Yêu Thương Đối Thủ Một Mất Một Còn
|
|
Mặc kệ Thang Đông Trì kiếm bao nhiêu tiền, mẹ của y thuỷ chung thích ở trong căn nhà trong khu chung cư cũ.
Thang Đông Trì từng muốn mua khu chung cư này, chính là mẹ y không nguyện ý, nàng bảo cảm giác có hàng xóm ở chung một chỗ thật tốt, có thể cùng các nàng cùng nói chuyện phiếm, trồng hoa, mua thức ăn, tương đối tự tại như vậy.
Mà cha y nhiều năm trước lúc sự nghiệp suy sụp, ly khai bọn họ, đến nay cũng không biết người ở nơi nào.
Nhưng y cảm thấy mẹ mình cũng không hận người kia, thậm chí y còn cảm thấy mẹ không muốn dọn đi là bởi vì vẫn còn chờ đợi cha hắn trở về.
Thang Đông Trì gọi điện thoại hỏi bà có cần mang thức ăn gì đến hay không, bà bảo y mang đến một cân tôm.
Vì vậy y phân phó lái xe đi siêu thị mua một cân tôm cùng một hộp kiwi đem đến văn phòng.
Thời điểm tới cửa, y thấy mẹ mình cùng hàng xóm cách vách đứng bên ngoài nói chuyện phiếm, nghĩ là đang chờ hắn. Vì vậy hắn bảo người đem xe đi đỗ, rồi mang tôm cùng kiwi hướng bà đi tới.
"Đông Trì, ngươi xem, khuê nữ của lão Trương đều đã kết hôn nha, con tuổi cũng không còn nhỏ, nên kết hôn đi." Lão thái thái thấy hắn liền ồn ào lải nhải đứng lên.
"Mẹ, mẹ luôn luôn nói với mọi người về cái này, con để bụng nha." Thang Đông Trì chậm khẩu khí, khẽ cười đưa tôm cho bà: "Tôm."
"A, mẹ đi làm tôm." Bà tiếp nhận gói to, đột nhiên lại duỗi tay vỗ vỗ cánh tay Thang Đông Trì, "Mẹ biết con luôn bận rộn công việc, nhưng nếu muốn thì phải nắm chặt nha."
"Con đã biết." Thang Đông Trì khẽ cười.
Không ngoại lệ, lúc ăn cơm mẹ y lại nhắc đến Tiêu Kính Nam, từ lần đó sự tình phát sinh, sau này mỗi khi ăn cơm đều nhắc đến hắn, như một đề tài chung để thảo luận.
Thang Đông Trì thời điểm nghe bà nói việc này, trên mặt mang ý cười không nói rõ được, lẳng lặng nghe bà lải nhải xong.
"Ai, lái xe như vậy rất nguy hiểm a, Đông Đông, con bảo tài xế của con lái xe chậm một chút."
"Ân, con biết." Thang Đông Trì uống rượu, "Tài xế của con tay lái rất vững chắc."
"A... Hắn ở đâu? Sao không gọi hắn vào cùng ăn cơm?" Bà nói xong liền tự mình chuyển đề tài, Thang Đông Trì cũng quen rồi, nghe nàng xả đông xả tây, rồi mới nhượng a di hảo chiếu cố bà, phải trở về nhà mình xem tài liệu.
Bên kia Lộc Hàm cũng đang vội chỉnh lý sửa chữa hợp đồng cho tốt, bọn họ quyết định ngày mốt gặp mặt đem chuyện này chấm dứt... Hoàn thành hiệp nghị.
Tiêu Kính Nam bị Thang Đông Trì đàn áp tinh thần lâu ngày liền gặp ác mộng, ảnh hưởng đến tinh thần trạng thái ban ngày của hắn, luật sư cấp ra một loạt ý kiến sửa chữa, hắn nhìn thật lâu mới đem một đám đó tiêu hoá trong đầu, cuối cùng vượt qua hai ngày cực kỳ thống khổ.
Mà khi hắn xuất phát trước, lần thứ hai gọi điện Thang Đông Trì xác định thời gian địa điểm gặp mặt, gia khoả kia thế nhưng lại hẹn gặp ở sân golf.
Tiêu Kính Nam lặng yên vài giây, hít thở sâu, quyết định lái xe đến sân golf.
Vì vậy hắn tây trang chỉnh tề xuất hiện trước mặt Thang Đông Trì một thân đồ thể thao áo phông quần dài, hắn cảm thấy chính mình giống như một tên ngốc.
Người chung quanh cũng sôi nổi bàn tán về hắn.
"Muốn chơi sao." Thang Đông Trì lại gần hỏi hắn.
"Không." Tiêu Kính Nam tại chỗ ghế nghỉ ngồi xuống, đem đồ vật trong túi lấy ra,
"Cái này là hợp đồng đã sửa chữa, Thang tiên sinh ngài xem một chút."
"Cậu không biết chơi sao?" Thang Đông Trì lại hỏi.
"Tôi đương nhiên biết chơi!" Tiêu Kính Nam tiếp lời, nghiêng đầu nhìn Thang Đông Trì, "Nhưng hôm nay là đến ký hợp đồng."
"Đánh trước một lát rồi nói sau." Thang Đông Trì nói.
"..Thang tiên sinh, thời giờ của tôi thực quý giá." Tiêu Kính Nam cười nói.
"Nói ví dụ như cậu đem thời gian quý giá dùng để thẩm du tại bãi tắm?" Thang Đông Trì hạ thấp thanh âm, cuối đầu dán bên tai Tiêu Kính Nam nói.
Bên tai nóng lên, Tiêu Kính Nam theo bản năng che lỗ tai, tránh ra sau một chút, gương mặt thách thức, "...Chơi thì chơi."
Thang Đông Trì nhìn tai hắn ửng hồng một chút, "Cởi quần áo."
"Cái gì?!" Tiêu Kính Nam trừng lớn mắt, khẩu khí cứng ngắc.
"...Không đem tây trang cởi ra, ngươi muốn chơi làm sao, ngươi nghĩ đến chuyện gì vậy."
Thanh âm nghiền ngẫm của Thang Đông Trì khiến Tiêu Kính Nam xấu hổ không thôi, cơ hồ là lập tức đứng lên cởi bỏ tây trang áo khoác trên người.
Năm phút qua đi, Thang Đông Trì ôm tay nhìn người kia mấy lần đánh đều không trúng lỗ, giương lên khoé miệng.
Tiêu Kính Nam dưới tầm mắt Thang Đông Trì toát mồ hôi như mưa.
Ai biết cái này nhìn đơn giản, thực tế thao tác lại khó khăn như vậy.
Ba hắn muốn hắn theo học, hắn cảm thấy không có ý nghĩa lièn không chịu đến, hiện tại thấy dị thường hối hận.
Tiêu Kính Nam tầm mắt đều tập trung tại quả bóng nhỏ kia, lần thứ hai giơ gậy.
...Để ta đánh trúng một lần thì có sao đâu! Kháo! "Tư thế cậu không đúng." Thời điểm hắn oán thầm trong lòng, thanh âm Thang Đông Trì đột nhiên xuất hiện bên tai, doạ hắn nhảy dựng.
Lập tức cảm thấy Thang Đông Trì vươn tay cầm tay hắn đang cầm gậy, hạ thân cũng dính sát vào người hắn.
Nhiệt độ truyền tới, tuy rằng mang găng tay, chính là trong lòng bàn tay lại bắt đầu khó hiểu đổ mồ hôi.
"Đem chân tách ra, rộng ngang vai, rồi mới cầm gậy tại vị trí này." Thang Đông Trì vừa nói vừa sửa đúng tư thế hắn, cũng bảo trì trạng thái nắm tay hắn, biểu thị một chút động tác xoay gậy.
Thân thể cùng thân thể vì động tác xoay gậy mà sinh ra ma xát rất nhỏ, Tiêu Kính Nam đột nhiên nghĩ tới mộng ngày kia, toàn thân căng thẳng.
Vừa lúc đó, Tiêu Kính Nam đột nhiên ôm lấy thắt lưng hắn, "Thắt lưng cũng phải dùng sức, nhưng muốn khống chế tốt, không cần quá mạnh."
"..A" Tiêu Kính Nam hoảng sợ, vội vàng điều khiển thân thể của mình, thấp đầu nói nhanh, "Anh, anh, anh đứng qua một bên, tôi muốn đánh..."
Thang Đông Trì thả tay, lùi về sau hai bước.
Tiêu Kính Nam tuy rằng nhìn không được Thang Đông Trì, nhưng hắn biết nam nhân kia đang đứng phía sau nhìn hắn.
Thái dương phơi nắng đến mức đỉnh đầu muốn bốc hơi, tay nắm gậy cùng hạ thân cũng dị thường nóng lên.
Đem mình hung hăng phỉ nhổ hai lần, Tiêu Kính Nam xoay gậy
Một thanh âm thực thanh thuý.
Thang Đông Trì đứng cách đó không xa đều nghe thấy được.
Tiêu Kính Nam vặn vẹo gương mặt, nhìn quả bóng trắng rạo rực lại lăn một chút rồi dừng lại trên cỏ.
Đương nhiên quả cầu bóng kia dừng lại ở vị trí cách Tiêu Kính Nam hơn hai thước. Thanh âm thanh thuý kia tự nhiên lại không phải là gậy golf đánh trúng bóng, mà là thanh âm xương cốt phát ra.
Tiêu Kính Nam nắm nắm gậy golf quay đầu, thấy Thang Đông Trì hướng hắn đi tới.
"Không có việc gì đi?" Thang Đông Trì nhìn hắn nhíu chặt mày, còn muốn tỏ ra tự nhiên, "Trật thắt lưng?"
Thảm cỏ nơi đó bị gậy golf đánh bật một khối to.
Tiêu Kính Nam vốn muốn nói không có việc gì, quay mặt đi hai bước, "Tôi trật thắt lưng, còn có... cổ."
"Cổ?..." Thang Đông Trì khó hiểu nhìn được, xoay đến trật thắt lưng còn có thể hiểu được, cổ...
Dần dần cảm thấy đau nhức, Tiêu Kính Nam không muốn nói chuyện, cũng bất chấp tất cả giữ lấy quần áo Thang Đông Trì, "Đưa tôi đi bệnh viện..."
Vì vậy dọc theo đường đi Thang Đông Trì muốn cười nhưng không cười được, biểu tình thật khoa trương khiến Thang Đông Trì bốc hoả.
Đáng thương hắn vừa không thể xoay người vừa không thể quay đầu, chỉ có thể liều mạng mà liếc mắt nhìn.
|
"Một chút cũng không thể cong?"
Thời điểm Thang Đông Trì kéo hắn xuống xe, tốc độ không khống chế tốt, nhìn hắn đau đến nhe răng hé miệng, nhịn không được hỏi.
"Anh đến xoay một chút là biết a." Hiện tại điều duy nhất Tiêu Kính Nam có thể làm là bùng nổ thanh âm.
"A... Cậu xoay yêu cầu cao độ như thế, tôi cảm thấy khả năng không được." Thang Đông Trì không đợi Tiêu Kính Nam ồn ào tiếp liền nói, "Mau vào thôi, đừng so đo nữa."
Tiêu Kính Nam tưởng còn phải chờ một lúc, vì vậy ngồi xuống trước, không nghĩ lần này hắn xoay rất lợi hại, muốn ngồi nhưng ngồi xuống không được, chỉ có thể chậm rãi chậm rãi chống ghế mà ngồi xuống. Thang Đông Trì nhìn một lát không nói gì.
Thật vất vả chờ bác sĩ gọi hắn vào, hắn kiên trì không cho Thang Đông Trì đi cùng, một người vào phòng chữa bệnh.
Thang Đông Trì cũng không miễn cưỡng, ở bên ngoài một lúc, thấy Tiêu Kính Nam cùng bác sĩ đi ra, bác sĩ chỉ ngón tay, y liền không quay đầu lại đi đến trước mặt. Đương nhiên, hắn cũng không thể quay đầu lại.
Thang Đông Trì không biết hắn đi vào phải làm gì, nhưng là chờ sau khi hắn đi ra, Đông Trì rất nhanh liền không nhịn được bật cười.
Tiêu Kính Nam biết hắn mang theo một cái vòng đỡ cổ bộ dáng rất ngu ngốc, thấy biểu tình Thang Đông Trì liền hối hận đã dẫn hắn theo.
Sớm biết như thế hắn cắn răng thoát khỏi Thang Đông Trì , rồi mới một người đến bệnh viện xem bệnh.
"Cười cái mông anh." Tiêu Kính Nam liếc mắt nói.
"Tôi cười bộ dáng của cậu." Thang Đông Trì một chữ một chữ chậm rãi nói.
Tiêu Kính Nam nắm tay thành đấm, trong lòng nổi lên lửa giận "ba" một cái bốc lên đỉnh đầu, "Anh..."
"Nói nhỏ thôi, cậu không phát hiện tất cả mọi người đang nhìn cậu." Thang Đông Trì cười cười đi phía trước hắn, bảo trì khoảng cách nửa bước, "Nếu cậu không để ý bộ dáng hiện tại bị người vây xem, tôi đây cũng không để ý cho người vây xem một lần."
Tiêu Kính Nam bảo trì đầu bất động, đảo mắt khắp phía ngắm một vòng, phát hiện quả nhiên không ít người đang nhìn hắn, theo bản năng muốn cúi đầu một chút, lại bi ai phát hiện cái cổ của mình bị cái vòng chống đỡ không thể cúi đầu.
Thậm chí bởi vì thắt lưng đau, đi trên đường đều không thoải mái.
"Anh đi chậm một chút giùm tôi." Tiêu Kính Nam nhìn khoảng cách ngày càng xa giữa hắn và Thang Đông Trì , đột nhiên ý thức được vị trí bãi đỗ xe còn xa, hắn không muốn một mình mình xấu hổ, ít nhất cũng kéo theo một người xuống nước cùng.
Thang Đông Trì một chút liền hiểu được dụng ý của hắn, đầu không quay tay không nâng, chỉ lo chính mình đi về phía trước.
Tiêu Kính Nam nghẹn khí một tay đỡ thắt lưng, liều mạng dùng miệng hô hấp muốn bước nhanh hơn, kết quả là không chỉ thắt lưng đau mà chân cũng đau.
Chờ hắn thật vất vả tại bãi đỗ xe tìm được xe Thang Đông Trì, cả người đều toát mồ hôi.
Vì vậy hắn một thân chật vật, ngồi ở bên cạnh nam nhân có thể nói là tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, trừ bỏ chóp mũi có chút mồ hôi, tóc có một chút hỗn loạn.
Đột nhiên nam nhân kia đối tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn của hắn nói, "Tôi nhận thức một lão trung y, tôi mang cậu đến cho hắn xem qua."
"Anh cố ý đi. Sao không nói sớm một chút a...!" Tiêu Kính Nam nói đến kích động, thắt lưng liền theo thói quen di chuyển về phía trước, kết quả đau đến gương mặt biến dạng.
Thang Đông Trì nhìn lòng đen mắt hắn như muốn chui vào góc mắt, chỉ có thể thấy đôi mắt trắng dã lập tức nói: "Cậu không còn mắt đen."
Những lời này khiến Tiêu Kính Nam sợ tới mức nghẹn họng, vội vàng đem tầm mắt điều chỉnh, đưa tay duỗi đến trước mắt nhiều lần nhìn, hết thảy cũng ổn.
"...Cậu sao có thể có ý tứ như vậy." Thang Đông Trì nhìn bộ dáng vô tâm của hắn, thực khó liên hệ cùng một chỗ với phụ thân khôn khéo của hắn, quả thực ông trời không công bằng mà.
"Sau khi đến gặp trung y liền ký hợp đồng cho tôi!" Sau đó cút khỏi cuộc sống của tôi!!!
Tiêu Kính Nam trong lòng âm thầm bổ sung, sờ sờ mọi chỗ...Đúng rồi, hợp đồng bị hắn để ở chỗ nào?
Sau một trận sờ loạn, Tiêu Kính Nam đột nhiên nghĩ đến: Xong, nhất định quên ở sân golf.
"Biểu tình đó của cậu là gì?" Thang Đông Trì nhìn vẻ mặt nuốt phải phân của hắn, bình tĩnh nghiêng đầu, "Cho dù hợp đồng không tìm thấy cũng có thể ký lại."
Chính là tôi không muốn lại đến gặp anh, Tiêu Kính Nam yên lặng nhắm mắt lại, như buông tha thở ra một hơi, tựa vào ghế ngồi.
"Hợp đồng tôi ký, không cần lo lắng."
Thang Đông Trì không biết vì sao, nói xong còn vỗ vỗ đầu hắn hai cái.
Tiêu Kính Nam bị cái này cùng loại "sủng nịch đại cẩu" động tác liền hoá đá, hoàn toàn xem nhẹ Thang Đông Trì nói cái gì, run rẩy mồm mép nửa ngày đều không nói ra một chữ.
Mà nam nhân làm chuyện này, vẫn như cũ bình tĩnh đem tay đặt ở trên đầu gối, rồi mới phân phó lái xe, "Đi nhanh một chút."
Sau khi gặp trung y, lão trung y nói phải xoắn cổ.
Dỡ xuống vòng đỡ cổ, lúc Tiêu Kính Nam không có chuẩn bị tâm lý chỉ nghe thấy xương cổ phát ra một tiếng thật lớn, khủng bố "rắc rắc" vang lên.
Tiêu Kính Nam chỉ kịp hô lên một nửa thanh âm, còn một nửa mắc lại trong cổ họng, nửa ngày mới nuốt xuống một ngụm nước bọt.
"Nhúc nhích thử xem sao?" Lão trung y cười tủm tỉm nói.
Tiêu Kính Nam hai tay đỡ cổ, cẩn thận chuyển chuyển, lại chuyển chuyển... Quả nhiên là có thể động, tuy rằng có chút cứng ngắc.
"Thắt lưng tôi như vậy...Có phải cũng có thể lập tức tốt hay không?" Tiêu Kính Nam lập tức mặt mày hớn hở nói.
"Thắt lưng không thể so với cổ, đến dán thuốc mỡ." Lão trung y nhiều lần nắm thắt lưng hắn, rồi mới khoát tay. "Gân cốt muốn lành phải một trăm ngày, cổ của cậu cũng phải bảo dưỡng, vòng đỡ cổ tốt nhất cũng mang, mang vài ngày là ổn."
Tiêu Kính Nam nhìn vòng đỡ cổ trước mắt cùng bản hợp đồng trong tay Thang Đông Trì, miễn cưỡng cong cong cổ.
"Vị trí vết thương của cậu là ở nơi này." Lão trung y trên giấy viết hai chữ lại quay đầu, ý bảo Tiêu Kính Nam lại đây một chút.
Tiêu Kính Nam đến gần một bước, bàn tay lão trung y tiền lại sờ phía sau thắt lưng hắn, ngón tay cố sức đè vào da "Chính là nơi này."
"A!"
Lão trung y nhấn một cái, Tiêu Kính Nam đau mức la hét, như heo bị giết kinh thiên động địa.
Trầm tĩnh ba giây, Tiêu Kính Nam mặt đỏ lên cầm tờ giấy trong tay lão trung y, "Tôi rất sợ đau."
Lời mới nói ra, tứ mã nan truy.
Thang Đông Trì lập tức hoá đá, ở trong lòng cười đến không thể tự kiềm chế.
Tiêu Kính Nam bất mãn nguýt y một cái, cố gắng tạo bộ dáng bình tĩnh cầm ghi chú đi lấy dược.
Ôm một túi dán châm cứu đi trở về, liền thấy Thang Đông Trì cùng lão trung y ngươi một lời ta một chữ tán gẫu tự nhiên, thấy hắn trở về mới ngừng trò chuyện.
Trước khi đi, lão trung y còn chiếu cố nhất định phải đem miếng dán châm cứu dán tại vị trí lão đã chỉ, nếu không không có hiệu quả trị liệu.
Vì để ngừa vạn nhất, lão trung y còn lấy bút bi tại vị trí dán dược vẽ cái vòng. Cảm giác bút di chuyển trên làn da, miễn bàn có bao nhiêu kỳ quái.
Cố tình vị trí dán dược kia lại ở phía dưới thắt lưng một chút, vì muốn vẽ cái vòng kia, hắn chỉ có thể lần thứ hai trước mặt Thang Đông Trì cởi quần...
Mà hắn ghét nhất, chính là trước mặt Thang Đông Trì cởi... bất luận cái gì đi nữa!
|
Từ nơi đó đi ra vừa vặn thời gian ăn cơm chiều, vì vậy Thang Đông Trì tự quyết định đem hắn đến tiệm cơm ăn cơm.
Trong đại sảnh nhìn một vòng, toàn bộ nội thất cùng thiết kế đều là gỗ lim, Tiêu Kính Nam nhìn thoáng qua ghế gỗ lim cứng rắn liền liên tưởng đến cảm giác của thắt lưng khi ngồi xuống, mềm một chút còn tốt, nhưng cứng như vậy, chẳng phải muốn động cũng không thể động?
Hắn quay đầu đi chỗ khác nhìn Thang Đông Trì.
Đây cũng là cố ý đi... Hỗn đản!
"Đi thôi, đến phòng ăn riêng."
Thang Đông Trì như là không phát hiện hắn cắn chặt răng nanh, đi trước trước một bước. "Nơi này đồ ăn hương vị rất tốt, cậu hẳn là sẽ thích."
...Lão tử một chút cũng không thích!
Tiêu Kính Nam bất mãn hừ một tiếng, không tình nguyện đi theo sau bước chân Thang Đông Trì.
Mà Thang Đông Trì tựa hồ cũng ý thức được hắn đi rất chậm, cũng thả chậm bước chân.
Như vậy, từ đại sảnh đến phòng ăn chỉ cần đi hai phút, hai người đi mất đến mười phút, nhân viên phục vị đi bên cạnh họ, cười đến hai má đều đau mới mở cửa phòng ăn ra. "Xin mời đi bên này..."
Thật vất vả đem hai người đưa vào, phục vụ xoay người đi lấy khăn ấm cho bọn họ lau tay, kết quả đi vào liền thấy một màn thập phần quỷ dị.
"Trước, tiên sinh... Xin hỏi ngài.." Đây là đang làm chi...?
Một người nam nhân đem một nam nhân khác đặt bên ghế sa lông nghỉ ngơi bên cạnh... thoát quần?
Thang Đông Trì một tay áp Tiêu Kính Nam, một bên trầm mặt nhìn phục vị, "Tôi cấp thuốc cho cậu ấy."
"Sao, thuốc gì?" Phục vị đến gần hai bước, cuối cùng nhìn thấy tay kia Thang Đông Trì cầm miếng dán châm cứu.
"Chính tôi tự làm! Không cần anh...A a a!" Tiêu Kính Nam đau đến chảy nước mắt. Gia khoả này thế nhưng chạm vào nơi bị thương của hắn. Đau chết!
"Cậu lại đây giúp đè lại hắn." Thang Đông Trì nói xong hoà thuốc vào nước, đảo mắt vươn tay đánh vào mông Tiêu Kính Nam một cái. "Đừng lộn xộn."
"Oa!" Tiêu Kính Nam hô miệng tiếng, chậm rãi cảm thấy mông đã tê rần.
"Trước, tiên sinh..."
"Cậu ấy sợ nóng, cho nên không chịu dán dược, cậu đè hắn lại, tôi dán xong là tốt rồi."
Thang Đông Trì nói với phục vụ xong liền bắt đầu cởi quần Tiêu Kính Nam. Năm phút sau.
Tiêu Kính Nam hai mắt đỏ bừng ngồi ở trên ghế sa lông, mà người khởi xướng đang ngồi uống trà ở bàn ăn bên cạnh,
"Đồ ăn sắp lên, cậu lại đây."
"..."
"Ngồi lại đây."
"..."
"Lại đây!"
"Đến thì đến." Tiêu Kính Nam rống xong phát hiện thanh âm của mình uỷ khuất cực kỳ, trừng mắt nhìn lưng nam nhân.
Vì vậy Thang Đông Trì quay đầu lại, nhìn Tiêu Kính Nam như bị chà đạp cười cười,
"Thắt lưng cậu không đau?"
"..." Tiêu Kính Nam hai tay chống sô pha, chậm rãi đứng lên. "Tôi đến đây, anh đừng động."
"Ngoan." Thang Đông Trì vừa cười cười, quay đầu đi uống trà.
"Ngồi xa như vậy làm gì, ngồi ở đây nè." Thang Đông Trì chỉa chỉa chỗ ngồi bên cạnh y.
Tiêu Kính Nam nhìn ngón tay của y, trừng mắt giống như muốn ăn tươi người kia, kết quả vẫn là một bước một bước dịch qua.
Thật vất vả dịch đến bên cạnh Thang Đông Trì, y còn bảo chờ một chút.
Tiêu Kính Nam mặt đen, nhìn Thang Đông Trì đứng lên, đi đến sô pha bên cạnh cầm hai cái đệm mang lại, một cái đặt ở chỗ ngồi, một cái đặt dựa trên lưng ghế.
"Đứng ở trước ghế đi." Thang Đông Trì nói.
Tiêu Kính Nam nhìn nhìn cái đệm, thở ra một hơi, phối hợp đứng trước ghế, lưng đối diện Thang Đông Trì.
Trong lòng nhiều lần tưởng nam nhân này có phải muốn chỉnh hắn hay không, muốn dùng cái gì để chỉnh hắn, làm sao để tránh bị chỉnh... Lúc này, đột nhiên có hai tay từ phía sau vòng từ dưới nách hắn, đem người hắn giữ lại.
"Thắt lưng cậu không cần dùng sức, tôi giữ cậu như vậy, chậm rãi mang cậu ngồi xuống ghế." Thanh âm Thang Đông Trì truyền vào trong tai, có chút ngứa.
Tiêu Kính Nam theo bản năng nắm thật chặt thắt lưng, lập tức bởi vì nhức mỏi không thể trầm tĩnh lại.
"Hảo, cứ như vậy." Thang Đông Trì đỡ Tiêu Kính Nam từ từ ngồi xuống, mông rất nhanh tiếp xúc với cái đệm.
Chờ hắn ngồi xuống, Thang Đông Trì liền buông tay ra, hơi đẩy ghế về phía trước. Tiêu Kính Nam vừa vặn dựa vào cái đệm phía sau, cảm thấy thắt lưng thoải mái hơn nhiều, hơn nữa thời điểm ngồi xuống thắt lưng cơ hồ không đau, rất thoải mái.
Hoặc là, kỳ thật...Nam nhân này thực săn sóc?
... Làm sao có khả năng!
Tiêu Kính Nam bị ý tưởng của mình doạ sợ, không phải chỉ là giúp hắn ngồi xuống ăn cơm sao. Trước đây bị y chỉnh nhiều lần như vậy, ngẫu nhiên một lần mạc danh kỳ diệu săn sóc thì tính cái gì, huống hồ thắt lưng của hắn... Không phải vì y mà thắt lưng hắn bị thương sao?
Hơn nữa người nam nhân này vừa rồi thực muốn cởi quần hắn, tuy rằng đích thật là bởi vì hắn rất sợ nóng nên mới không muốn dán thuốc châm cứu kia.
Chính là... Hắn mới biểu lộ một câu, nam nhân kia thế nhưng liền muốn bôi thuốc, còn để một người phục vụ xa lạ thấy được nửa mông hắn, còn tính cái gì.
Tuy rằng mông thì ai cũng có, thời điểm đi bệnh viện cũng không muốn...
Nhưng là tại sao trước mặt người khác hắn còn bị hung hăng đánh mông một cái? ...A, ta rốt cuộc suy nghĩ cái gì.
"Thắt lưng không cần dùng quá nhiều lực, qua một thời gian sẽ tốt!" Thang Đông Trì ngồi xuống bên cạnh, rót cho hắn chén trà. "Người mới tập đánh đôi khi tương đối dễ dàng trật thắt lưng, đây cũng không phải là sự tình mất mặt gì."
"...Tôi mới không phải người mới tập." Tiêu Kính Nam nói ra suy nghĩ của mình, nhẹ giọng nói thầm một câu, nâng cốc lên uống ngụm trà.
Thang Đông Trì liếc mắt nhìn hắn không có tiếp lời, đưa tay sờ sờ khoé miệng mang ý cười.
Đồ ăn rất nhanh được mang lên.
Phục vụ kia mỗi lần tiền vào đều nhìn Tiêu Kính Nam một lần, nhìn đến mức hắn muốn đem mặt chôn vào trong bát cơm.
Thang Đông Trì nhìn bộ dáng hắn giả đà điểu không khỏi cảm thấy buồn cười, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn đồng hồ một chút.
"Này, nơi dán dược không có nóng sao?" Thang Đông Trì vừa nói vừa cởi áo khoác hắn thuận tiện đem áo sơ mi xả ra.
A!
Thang Đông Trì dưới đáy lòng kêu một tiếng, bận tâm người phục vụ kia, thế nhưng không cảm giác được mặt sau càng lúc càng nóng.
"Nóng a! Bỏng chết." Lần này không đến phiên Thang Đông Trì cởi quần hắn, hắn liền vội vàng cởi bỏ dây lưng. "Nhanh! Nhanh!"
"Cậu đây là đang muốn tôi tiến vào sao?" Thang Đông Trì hỏi.
Tiêu Kính Nam đình trệ ngẩng đầu nhìn Thang Đông Trì.
Cái gì tiến vào? Tiến vào chỗ nào?... Mau dán miếng dán hạ nhiệt a!
" Ân?" Thang Đông Trì từ trong ví tiền lấy miếng dán hạ nhiệt ra, nhếch khoé miệng,
"Tiến vào."
"Mau vào!" Là nói tay... Từ từ, "Uy! Anh!"
"Dán hảo." Thang Đông Trì cắt ngang Tiêu Kính Nam thẹn quá thành giận, khuôn mặt kia trướng đến đỏ bừng rất thú vị, "Mặc quần áo, phục vụ sắp vào."
Vừa dứt lời, phục vụ liền mang chén đĩa vào, vì vậy hắn lại một lần thấy Tiêu Kính Nam đỏ mặt cúi đầu đang khoá thắt lưng, còn không nể mặt mũi mà cười lên tiếng.
Tiêu Kính Nam một bữa ăn được bao nhiêu nóng lạnh, cảm giác lúc nào cũng bị bóng ma Thang Đông Trì bảo phủ, hương vị như thế nào cũng không nhớ kỹ.
Tối không xong chính là, chờ hắn ra khách sạn, lái xe Thang Đông Trì ân cần đưa hắn đến cửa nhà, sau khi lái xe rời đi, hắn mới nhớ ra đã quên lấy lại hợp đồng ký kết.
|
Tiêu Kính Nam đột nhiên cảm thấy thái độ Thang Đông Trì rất kỳ quái.
Hắn vốn muốn nhờ Thang Đông Trì chuyển phát hợp đồng đã ký đến, nhưng Thang Đông Trì thật sự nói rằng gởi đi gởi lại không an toàn, muốn hắn tự mình đi lấy.
Vì vậy hắn đành đỡ thắt lưng nhờ lái xe của Thang Đông Trì chở hắn đến lấy hợp đồng. Lúc đến nơi, Thang Đông Trì lại họp, tiểu bí thư chạy tới mời hắn vào phòng hội nghị chờ, sau khi hắn mở cửa nhìn thấy, trong phòng thay vì có sopha, lại có một cái giường đệm.
"Thang tiên sinh chiếu cố Tiêu tiên sinh có thể ở bên cạnh nằm một chút."
"Chờ một chút." Tiêu Kính Nam vội cắt lời nàng, lộ ra nụ cười hắn tự nhận là rất đẹp trai, "Tôi là tới lấy hợp đồng, nếu thuận tiện, cô có thể đem hợp đồng đến cho tôi?"
"Không thể." Tiểu bí thư ngọt ngào mỉm cười, ánh mắt hơi hơi nheo lại, "Thang tiên sinh muốn tự mình giao cho anh."
Nói xong liền mỉm cười đi ra ngoài, còn đóng cánh cửa gỗ lại.
Tiêu Kính Nam chăm chú nhìn cánh cửa kia một hồi.
Không hổ là người của Thang Đông Trì, nhìn thì rất đức hạnh, cười rộ lên rất gian trá.
Nhìn nhìn xung quanh, không có camera, trừ một bàn trà thuỷ tinh, một giường đệm, còn có một cái sopha nhỏ cùng một chậu cây nhỏ, thì chẳng có đồ vật gì.
Nhìn nhìn giường đệm thoải mái, lại nhìn ghế sopha nhỏ, Tiêu Kính Nam vẫn là ngồi trên ghế sa lông.
Hắn mới sẽ không tuỳ tiện nằm ở trong phòng làm việc người ta như vậy, còn ra bộ dáng gì.
Năm phút trôi qua, Tiêu Kính Nam lần thứ hai liếc giường đệm.
Hừ...Giống bộ dáng gì.
Mười lăm phút trôi qua, Tiêu Kính Nam lần thứ hai liếc nhìn giường.
Hừ...
Nửa giờ đi qua, Tiêu Kính Nam nhìn chăm chú cái giường kia.
...
Một giờ, Tiêu Kính Nam ho khan một tiếc, chống đỡ sopha đứng lên, làm bộ làm tịch dạo trong phòng một vòng, rồi mới đứng trước giường.
Xem thử ngồi trên cái giường này có thoải mái hay không.
Tiêu Kính Nam thập phần chậm rãi ngồi xuống, lặng yên một khắc.
... Không bằng hảo nằm một chút.
Nằm xuống quả nhiên thư thái rất nhiều, Tiêu Kính Nam thở ra một hơi, chớp mắt vài cái.
Tuy rằng cảm giác quái dị, nhưng mà như vậy....
Không đợi Tiêu Kính Nam "như vậy" xong, cửa đột nhiên mở.
Thang Đông Trì đi tới, hợp đồng trong tay ném ở trên bàn trà, xoay người đóng cửa lại.
Xoay người, liền thấy Tiêu Kính Nam cố gắng đem người từ trên giường chống đỡ ngồi dậy, đại khái bởi vì có chút lo lắng, thắt lưng lại dùng lực, khuôn mặt chật vật đến đỏ bừng, hai chân đạp giữa không trung, vẫn không thể nào ngồi lại.
"Đừng động." Thang Đông Trì đến gần hai bước, ngồi xổm bên thân thể hắn, một tay thực tự nhiên đè lại bờ vai hắn, đem hắn vừa rồi khổ sở trở về nguyên dạng.
Tiêu Kính Nam thở hổn hển hai cái, sờ thắt lưng mình, nói thô lỗ:"Làm gì?"
"Phía sau cậu là cái gì?" Thang Đông Trì đột nhiên hỏi.
"Cái gì cái gì?" Tiêu Kính Nam mạc danh kỳ diệu, hơi hơi xoay người muốn sờ, đã bị một bàn tay đè xuống, mặt hướng đệm trên giường.
"Uy! Thang Đông Trì! Anh muốn làm gì?!" Tiêu Kính Nam cảm thấy trọng lượng trên lưng, miễn cưỡng xoay cổ qua, phát hiện Thang Đông Trì thế nhưng khoá ngồi ở trên người hắn, tay vươn ra đụng đến nút gài thắt lưng phía trước của hắn.
Tại thời điểm hắn còn không kịp kêu sợ hãi, một phen kéo xuống một nửa quần hắn,
"Quả nhiên không thay thuốc."
Tiêu Kính Nam sửng sốt, đột nhiên cảm thấy làn da bị kéo xuống đau xót. Hắn khẽ gọi một tiếng, lập tức hiểu được là Thang Đông Trì giúp hắn bôi thuốc mỡ phía sau.
"Anh kêu liền kêu đi." Thang Đông Trì nhíu mày, đưa tay sờ sờ làn da bôi thuốc mỡ bị đỏ lên kia, "Nơi này cách âm rất tốt, bên ngoài không nghe được."
Tiêu Kính Nam đen mặt, "Anh xuống dưới trước... Chuyện gì cũng từ từ."
"Tôi đổi dược xong liền đứng lên." Thang Đông Trì từ trong túi tiền lấy dán châm cứu ra, sau khi xé gói thuốc thì chậm chạp không làm gì.
Tiêu Kính Nam nhịn nửa ngày, cuối cùng vẫn nhịn không được. "Được không a!"
Nhìn chăm chú mông của hắn một hồi lâu, rốt cuộc là muốn như thế nào?
"Cậu không nghe thấy thầy thuốc nói sao? Sau khi bôi thuốc mỡ phải đợi năm phút tái dán, làn da sẽ không bị thương tổn quá lớn."
"Ý của anh là, anh muốn bảo trì như vậy năm phút?"
"Không, hai phút rưỡi." Thang Đông Trì mỉm cười, "Đã qua hai phút rưỡi."
"..." Bắt đầu từ đó, Thang Đông Trì tìm đủ lý do khiến hắn đến nơi này, trên danh nghĩa đều là công việc, trên thực tế đều là vì giúp hắn đổi dược.
Dần dần, hắn cũng thấy có điểm kỳ lạ.
Đem chuyện của hắn với Thang Đông Trì đổi thành chuyện của bằng hữu AB nói nói, các bằng hữu nhất trí nhận định cái này là vì yêu thích.
Thang Đông Trì thế nhưng thích hắn! Ha ha ha!
Vì vậy hắn tại lúc đang khiếp sợ lại vì quơ được nhược điểm của Thang Đông Trì mà có chút đắc ý dào dạt.
Cũng vì vậy, hắn gặp bi kịch.
Kỳ thật hắn đã quá sung sướng, lại dào dạt đắc ý đi đến chỗ Thang Đông Trì, dào dạt đắc ý xốc áo cởi quần phối hợp thay dược với Thang Đông Trì, dào dạt đắc ý kéo cà vạt Thang Đông Trì, dào dạt đắc ý ghé vào bên tai Thang Đông Trì nói.
"Này, anh thích tôi đúng không?"
Thang Đông Trì yên lặng một giây, đột nhiên cười hừ một tiếng, nửa thân thể dán lên người Tiêu Kính Nam, tay duỗi ra đặt một bên đầu hắn: "Rồi sau đó?"
"Ách..."
Thang Đông Trì đè thấp thân thể, đem trọng lượng người đè lên Tiêu Kính Nam.
"Cậu cảm thấy hai người thích nhau hẳn là tại thời điểm không có người nên làm chút chuyện chuyện gì đó? Ân?"
"A..." Không đúng a! Sao trong miệng hắn lại biến thành hai người thích nhau?
Thích lẫn nhau... Làm cái gì... Nên làm cái gì... A a a!
Thang Đông Trì nhìn thần sắc biến đổi trên mặt Tiêu Kính Nam, chậm rãi lộ ra tươi cười.
Thân thể đột nhiên đổ về phía trước, cúi đầu hôn lên môi Tiêu Kính Nam, hắn vì kinh ngạc mà hơi hơi hé môi.
|
Trạng thái ánh mắt trừng lớn ngơ ngác bị Thang Đông Trì hôn một cái.
Thang Đông Trì liếm liếm môi dưới Tiêu Kính Nam, kết thúc cái hôn này, nhìn hắn vẫn như cũ trừng mắt hé miệng.
Tay vừa mới đổi dược còn chưa kịp kéo quần áo lên, chậm rãi kéo áo sơ mi của hắn.
Tiêu Kính Nam cuối cùng kịp phản ứng, thân thể mời vừa vừa động, đã bị Thang Đông Trì dùng các đốt ngón tay khoá cứng động tác, nằm chỏng vó muốn động không thể động.
"Phản ứng cậu thật trì độn đi." Thang Đông Trì nhíu lông mày, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua bụng, "Bị sờ như thế mới có cảm giác?"
"Anh xuống dưới!" Tiêu Kính Nam rất thẳng lưng muốn ngồi lên, kết quả làm cho khoảng cách giữa hai người càng gần, nhất thời có chút nhụt chí, lại không biết phải làm sao.
Lần trước tại ôn tuyền hắn lĩnh giáo qua khí lực của Thang Đông Trì, nếu đối phương thực sự muốn dùng sức, hắn chỉ sợ tránh không được.
"Xuống dưới." Thang Đông Trì ám chỉ liếm liếm môi, "Tại sao?"
"Bởi vì.. Tôi không hiểu vì sao lại vậy!"
"Cái này tính là lý do?" Thang Đông Trì rõ ràng lại áp xuống, mặt cơ hồ muốn dán trên mặt Tiêu Kính Nam, "Cậu không thích tôi đi."
"Chó má! Tôi nói thích anh lúc nào?!"
Tiêu Kính Nam cảm thấy suy nghĩ của mình bắt đầu hỗn loạn.
"Vừa rồi a." Thang Đông Trì nhíu mày lại rất nhanh giãn ra, "Trong chốc lát cậu sẽ biết."
Biết? Biết cái gì?!
...Từ từ a! Không cần tuỳ tiện thoát quần người khác a a a!!!
"Này này này! Dừng lại!" Tiêu Kính Nam một bên kêu một bên xoay người, "Anh đừng xằng bậy! A! Đừng có sờ loạn!"
Thang Đông Trì một tay ấn hai tay Tiêu Kính Nam lại, tay kia bắt tiểu đệ đệ bên trong quần đang từ từ đứng dậy.
"Đệ đệ của cậu nghe lời hơn cậu nhiều!"
...Quỷ mới nghe lời!
Tiêu Kính Nam "hồng hộc" suyễn khí, mắt thấy cái tay kia muốn với vào trong quần lót của hắn, vội vàng hô to, "Thang Đông Trì! Tôi sai...!"
"A? Sai?" Thang Đông Trì dừng động tác ngẩng đầu, nhìn mặt quẫn bách của hắn, mỉm cười, "Chỗ nào sai, nói nghe một chút."
"Sai...Sai, sai, sai tại.. 'anh thích tôi'...Tôi, tôi là nói 'anh không thích tôi'...A, chính là..."
"Cậu rốt cuộc muốn nói gì?" Thang Đông Trì như trước mỉm cười, "Nói không rõ ràng cũng vậy, còn chưa đủ thành thực."
Thành thực? Cái gì thành thực a!?
Ngay lại lúc Tiêu Kính Nam suy nghĩ tính kế đào thoát, Thang Đông Trì cúi đầu cắn cắn lỗ tai hắn, thuận một đường từ cổ hôn xuống.
" Ân.." Tiêu Kính Nam bởi vì một loạt động tác của Thang Đông Trì mà than nhẹ ra tiếng, mới ảo não không thôi.
...Cứu mạng a, ý nghĩ bị khiến cho hỗn loạn.
A! Nơi đó là điểm mẫn cảm....Đừng có chạm vào! Uhm...
Thang Đông Trì lần thứ hai ngậm môi dưới Tiêu Kính Nam, nhiều lần hôn môi, tay ở bên quần lót thuận tiện với vào bên trong.
Thời điểm đầu ngón tay đụng vào tiểu đệ đệ, Tiêu Kính Nam lớn tiếng thở dốc, ý nghĩ không rõ ràng, cả người giật mình một cái, phần eo giật bắn một chút, chân đạp một cái, thế nhưng âm kém dương sao cho hắn đạp trúng.
Tuy rằng người kia bị đạp không xa, hơn nữa cũng tránh được, lại cho Tiêu Kính Nam một cơ hội thở dốc, đỏ mặt lên vội vàng kéo quần, lưu loát muốn nâng cơ thể lên.
Kết quả vừa muốn ngồi vững vàng, Thang Đông Trì lại một cái áp xuống.
Tiêu Kính Nam tuy rằng dùng tay dùng chân, nhưng muốn đối kháng được đối phương, còn muốn giữ lại quần áo mình, thật sự là có chút khó khăn.
Cuối cùng, hắn đi lên một đường không có đường về --
Mất mặt dùng âm lượng cao quãng tám hô một tiếng, "Anh đây là cưỡng gian!"
Thang Đông Trì ngẩn người, cơ hồ muốn cười ra tiếng, trên mặt lại như cũ bình tĩnh thong dong hỏi, "Tôi gian ai?"
"Anh gian tôi!" Ách...Câu này nghe cứ là lạ chỗ nào.
"Cậu đã muốn tôi gian cậu, còn gọi cái gì 'cưỡng gian'?" Thang Đông Trì vừa nói vừa sờ thắt lưng cùng làn da mẫn cảm dị thường của hắn.
"...Anh đây là già mồm át lẽ phải!" Tiêu Kính Nam đỏ mặt, rồi lại không chịu thua nhìn chăm chú Thang Đông Trì, như vậy buồn cười miễn bàn.
Ngô Thế Huân nhịn không được cúi đầu nhếch môi, "Hảo, chúng ta sẽ cùng thảo luận nói lý lẽ."
Tiêu Kính Nam hít sâu một hơi vừa muốn nói, Thang Đông Trì liền giữ eo hắn rồi nói tiếp.
"Kỳ thật thắt lưng cậu đã khỏi đi."
"...Cũng tốt lắm..."
"Nếu tốt còn đưa lên cửa chủ động cởi quần."
"...Là cởi một nửa!"
"Vậy cậu đây rốt cuộc là "anh thích tôi" biểu hiện, hay là "tôi thích anh" biểu hiện?"
"..."
"Hoặc là nói, đây rốt cuộc là "cậu đưa lên cửa cho tôi gian," hay là, "tôi đến gian cậu?"
"..."
Tiêu Kính Nam thấy tình thế không ổn, rút lui về phía sau, ngôn ngữ không ăn khớp, một chữ cũng không nói ra được.
Hắn hiển nhiên biết những lời Thang Đông Trì nói đều là chó má, không có một câu đúng.
Chỉ là trong đầu một đống cỏ dại, sinh trưởng vô cùng tốt.
Thang Đông Trì nhìn Tiêu Kính Nam không phản kháng, một đường sờ soạng đi xuống, cao thấp vuốt ve tiểu đệ đệ nghe lời kia, nghe đối phương càng lúc càng lớn tiếng thở dốc, biết mình đã khơi dậy được hứng khởi của đối phương, đột nhiên thu tay, "Tôi còn phải họp, hôm nay cứ như vậy đi."
"...Cái gì?!" Tiêu Kính Nam một bộ dạng ngốc cùng bất mãn nhìn Thang Đông Trì, trên mặt một mảnh ửng hồng.
"Tôi nói tôi đi họp." Thang Đông Trì mỉm cười vỗ vỗ hai má ngây ngốc ngây ngốc kia.
"Từ từ!" Tiêu Kính Nam một phen giữ chặt quần áo Thang Đông Trì, xấu hổ và giận dữ, "Tôi thế này làm sao?"
Thang Đông Trì quay đầu lặng yên cùng nghiêm túc nhìn Tiêu Kính Nam, sau một khắc, đột nhiên cong khoé miệng cười nói.
"Cậu xem..." Hắn lại đi qua, trên môi Tiêu Kính Nam cắn nhẹ một cái, "Nói cậu thích tôi, cậu còn không tin."
Tiêu Kính Nam chỉ cảm thấy trên mặt mình "bùng" một tiếng, nhiệt độ tăng lên rất nhiều.
Mà cái nam nhân kia cười đứng lên, khom lưng xuống xoa tóc hắn nhiều lần.
Chờ sau khi Thang Đông Trì biến mất ở cửa, Tiêu Kính Nam dùng sức gãi đầu tóc bị xoa đến loạn thất bát tao.
"...Này cùng với hắn dự đoán không giống a."
Phải là hắn rất đắc ý mắng Thang Đông Trì là biến thái, rồi Thang Đông Trì khóc lóc kể lể y không nên thích thương hắn, rồi mới cao cao tại thượng vô tình cự tuyệt y...
Ai tới nói cho hắn biết, sao lại biến thành như vậy!!!
|