Cho Tôi Một Bát Cháo
|
|
Mẹ tụi bây ở sau lưng tao bao nhiêu lần đánh lén hả? Hai ngày này bị mày giết tao đều nhanh chóng hộc máu bỏ mình, mỗi lần tắm rửa uống miếng nước thậm chí cúi cái đầu, khi hoàn hồn đều chỉ có thể đi kiểm thi thể! Tất cả đấy còn không phải đều do hồng phước mày ban tặng?
Tức giận đến cắn chặt răng, nhanh chóng đánh xuống một hàng chữ gửi đi.
“Tao thì khinh bỉ nhất loại người đi khinh bỉ người khác!” Còn chưa hết giận, lại bỏ thêm câu: “Đến đi, ông đây cùng mày chơi, who sợ who.”
“Ha ha, dũng khí lớn đấy, yên tâm đi, tôi sẽ giết cậu chỉ còn lại một cái khố cuối cùng.”
“Ha? Mày lại có hứng thú với đàn ông mặc khố?”
“Ha hả, đàn ông? Cậu mà cũng được tính là đàn ông?”
“Uhm, tao không tính, mày tính! Tao làm sao dám đồng loại với mày, đó là một loại vũ nhục mày biết không?”
Bên kia im lặng một lát, sau đó gửi đến biểu tình thở dài, đằng sau thêm câu: “Cậu ghét tôi lắm à?”
“Ai nói thế? Mẹ kiếp tao thích mày chết mất thôi, thích đến muốn lấy phần mộ tổ tiên nhà mày đến nghiên cứu máu của mày, xem có phải do máu heo biến thành không.”
Cầm trang bị tốt tâm tình đang sung sướng, bị tên khốn này quét sạch sẽ.
Đóng cửa sổ trò chuyện của hắn, Văn Bân chuyển luôn đến Thanh Vân sơn, tính cùng Trùng giết vượn và khỉ xả giận.
Thực ra ở game bị giết tới giết lui cũng là bình thường, đặc biệt tới bây giờ khi mọi người cấp bậc đều cao, không giết người, không bang chiến, game cũng chẳng có gì vui.
Nhưng Văn Bân bực bội, mặc dù mình thừa dịp Long Hành Thiên hạ không chú ý đánh lén hắn, còn lấy bọc trang bị rơi ra, hành vi quả thật không quang minh lỗi lạc gì, có điều, tên khốn Túy Thanh Phong kia nói chuyện cũng thật quá đáng, hạ lệnh truy nã nhanh như vậy, cũng chẳng chừa cho chút lối thoát…
Rốt cuộc đành phải theo chân bọn họ liều chết.
“Trùng, tao đến giúp mầy giết vượn và khỉ.” Gửi qua tin nhắn, bên kia hồi âm rất nhanh, nói: “Cám ơn huynh đệ, tao một mình đang nhàm chán đây.”
Tổ đội một lúc, ở Thanh Vân sơn giết khỉ con, Văn Bân cấp bậc cao, trực tiếp tự động mở kỹ năng quần công giúp Trùng làm nhiệm vụ, trong lòng lại suy nghĩ, kiện trang bị kia nên xử lý như thế nào?
Ngày mai sẽ đối mặt với vận mệnh bi thảm bị đuổi giết bởi toàn bộ Sát lục công hội, mỗi lần tử vong, trong bọc đều rụng trang bị, tỷ lệ y phục trên người cũng rơi xuống, kho tàng đã sắp ra đi hết…
“Trùng, tao với mầy thương lượng chuyện này đi.”
“Ừ, nói.”
“Có kiện trang bị, cho cất nhờ ở kho tàng của mày vài ngày được không, tao đây không chứa được.”
“Không thành vấn đề.”
Sau khi giao dịch, đem kia kiện y phục quý ném cho y, “Nếu có giá thích hợp thì bán đi, tiền hai ta chia nửa.”
Nếu Túy Thanh Phong đã hạ lệnh phải đuổi giết đến cùng, trang bị chắc chắn phải trả lại.
“A, chia nửa nha! Thành giao, tao giúp mầy bán, đến lúc đó cho 5 kim phí thủ tục cho tao mua thuốc là được.”
“Thôi chia nửa đi, mầy bây giờ vẫn là tân thủ, đang thiếu tiền, tao không thiếu. Đúng rồi, mầy nhiệm vụ xong rồi chứ?”
“Xong rồi. Sắp cấp 30.”
“Thế được rồi nhé, tao đi ngủ trước, mai gặp.”
Sau khi Văn Bân logout, Trùng trên kênh giới phát tin tức con.
” Quần áo cấp 95 [ long tường Cửu Thiên ], ai muốn pm.”
Rất nhanh, đã có một người gửi tin tại tư trò chuyện, tên là “Rầm rầm”
“Này, bán cho tôi đi, tiền không là vấn đề.”
Trùng nội tâm kích động, xem ra người nọ là người giàu có, như vậy mình có thể thừa nước đục thả câu chém giá cắt cổ.
Có điều Trùng vẫn là tân thủ, đương nhiên không rõ lắm giá cả y phục này, vì thế, làm bộ dáng như là rất lão luyện, nói câu, “Ngươi ra giá đi, không được giá không trở về.”
Người nọ cũng rõ ràng, “100 kim, thế nào.”
Trùng chơi game đến tận bây giờ, trên người tổng cộng mới có 5 kim tệ, sau lại vì mua thuốc hoa rớt một ít, hiện tại có thể nói người không có đồng nào.
100 kim, so với tiền dược mà bản thân vừa mới có thể thanh toán mà nói, là một con số không hề nhỏ.
“Được rồi, 100 kim, tôi ở tuyến 15 cửa Thiên Âm chờ cậu.”
Trùng không biết, người trước máy tính bên kia, tên Rầm Rầm, đang nhìn hồi âm của cậu, run rẩy khóe miệng, run rẩy làm động tác tay, xóa bỏ hàng chữ đánh nhanh vừa rồi.
Dòng chữ kia là: “Ngại quá, thiếu một số 0, ý tôi là 1000 kim.”
Sáng sớm hôm sau, Văn Bân vừa online đã nhận được tin của Trùng ở tư trò chuyện, “Huynh đệ, y phục tao bán rồi, tiền cho mầy.”
“Không vội, mày giữ đi đã.”
Văn Bân đi Đầm Lầy Tử Vong luyện cấp, sau khi vô duyên vô cớ trong vài giây đã bị giết năm lần, mới biết được, mình thật sự đã đánh giá thấp năng lực tên khốn nào đó.
Mới đầu, đột nhiên bị ai đó một đao giết, Văn Bân nghĩ đây chỉ là nhân sĩ cấp bậc cao nhàm chán đùa dai, cũng không để ý kĩ. Mặc dù lòng hơi đau vì tổn thất điểm kinh nghiệm với bị oánh rơi mũ, nhưng không cẩn thận lại chọc phải phiền toái lớn, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, Văn Bân đành mặc tính mạng nhắm mắt lại trực tiếp trở về thành.
Chỉ là, trong một buổi sáng luyện tiếp, tự nhiên lại lăn ra chết mấy lần, có vẻ hơi kì quái thì phải.
Đành phải đổi server con khác, mà lúc nào cũng thế, chỉ cần không ở khu an toàn, dường như đi tới chỗ nào cũng chết mà chưa kịp hiểu tại sao lại chết.
Lần đầu tiên cho là trùng hợp, lần thứ hai cho là ngoài ý muốn, lần thứ ba cho là xúi quẩy, lần thứ tư, lần thứ năm…
Văn Bân cho dù có ngốc, cũng biết là Sát Lục bang bắt đầu hành động, Túy Thanh Phong quả nhiên lời nói rất chi có “uy tín”, quả nhiên thật sự giết cho trang bị mình rơi sạch sẽ, chỉ còn một cái “khố”.
Văn Bân vào thời điểm lần thứ mười “ngoài ý muốn”, đứng tại chỗ, không có trực tiếp trở lại thành thị phụ cận, mà đánh nhanh một hàng chữ.
“Thằng nào giết ông mày? Đồ lén lút, lăn ra đây cho tao!”
Sau đó, thực sự có một cô gái theo bên cạnh chạy tới, tên gọi “Lão nương”.
“Tui giết.”
“Chị mắc gì giết tui?”
“Tui cũng không biết.”
Giọng điệu hết sức vô tội.
Văn Bân nhìn trời đảo cặp mắt trắng dã, chuột chuyển qua đỉnh đầu của người kia nhìn tư liệu.
Chị ta cấp bậc ít nhất 60, kỳ quái chính là trang bị tất cả đều là bạch trang rác rưởi, không có tăng thêm thuộc tính gì.
“Là ai trả tiền cho chị giết tui?”
“Thật xin lỗi người anh em, tụi tui đây làm việc theo quy cũ, không thể bán cố chủ.”
Hừ, giả bộ thanh cao cái gì.
“Chắc Long Hành Thiên hạ chứ gì.”
“Em giai à, với cậu tui cũng là người đi trước, chị gái đây cho cậu chút lời khuyên. Cậu sai cái gì thì thấp đầu nói lời xin lỗi đi, mâu thuẫn gì mà không thể giải quyết. Kỳ thực lão đại của tụi tui cũng là bất đắc dĩ, phải cả ngày đi giết người, đặc biệt, ảnh tuyệt không muốn giết cậu.”
Liên tục bị giết nhiều như vậy lần, hóa ra là bởi vì hắn “Đặc biệt không muốn giết tui”? Văn Bân tức giận nắm chặt con chuột.
Cô gái kia còn nói: “Ngại quớ, bang chủ có được món làm ăn, tụi tui cũng không còn cách nào khác, mấy ngày nay, tụi tui cơ sở ngầm trải rộng thiên hạ, cậu vẫn nên cẩn thận một chút.”
“Tui biết rồi, chị đi đi.”
“Ha ha, thật ra tui cũng buồn bực lắm chớ, không yên thân mà luyện cấp được, từ nơi xa lắc xa lơ chạy tới giết cậu như thế cũng nhàm chán lắm chứ bộ.”
Nói xong, người phụ nữ kia cũng đã biến mất.
Văn Bân theo menu cừu nhân tìm ra Túy Thanh Phong, gửi tin đến.
“Tao chỉ còn thừa lại mỗi cái khố, mày vừa lòng chưa ?! Có muốn đến nghiệm thu thành quả không??”
Bên kia rất nhanh đã trả lời lại, nói: “Phải không? Người tôi phái đi cấp bậc toàn sàn sàn cậu, hơn nữa tất cả đều mặc trang bị rác rưởi, cậu cứ vậy mà chết?”
Bị hắn nói trúng tim đen vạch ra PK không giỏi, Văn Bân không khỏi cảm thấy mặt có chút nóng lên.
“Cơ bản là do tao muốn chết, được chưa?”
“Đương nhiên được, tốt nhất để cậu mặc cái khố cuối cùng, chết ở trong lòng tôi.”
Văn Bân không khỏi chửi ầm lên: “Shit! Canxi oxit!”
|
Beta: Cua Gnaig Quyển một – Chương thứ sáu: Tiểu Mễ Chúc mới vào game online.
”Văn Bân, cậu đang làm cái gì đấy? Mới sáng sớm mà kêu cứ như giết heo, canxi oxit cái gì? Mau tới ăn điểm tâm.”
Nghe Chu Châu gọi, Văn Bân lúc này mới bực mình tắt máy tính, vào WC qua loa rửa mặt, sau đó ra ngồi bàn cơm, bắt đầu ngấu nghiến bánh mì.
Liếc nhìn sang thì thấy Chu Châu bữa nay mặc một thân tây trang màu trắng, tóc tai chải chuốt vô cùng gọn gàng, làm tôn lên các đường nét nhu hòa trên gương mặt anh.
Chu ca cười rộ lên trông rất đẹp, điển hình trai đẹp Đông phương.
Văn Bân thầm nhận xét trong lòng, cúi đầu gặm bánh mì, “Anh mấy giờ đi làm?”
“Tám giờ.”
“Làm việc gì?”
“Trợ lý đặc biệt.”
Văn Bân phụt ra cả sữa lẫn bánh mì, sau đó cầm lấy khăn tay kế bên lau miệng, co rút khóe mồm, nói: “Trợ lý đặc biệt? Những ông chủ lớn tìm sự giúp đỡ đặc biệt, giúp giúp thành ra giúp luôn trên giường, anh không phải phỏng vấn làm cố vấn pháp lý sao, thế nào lại giúp đặc biệt rồi?”
Chu Châu mặt nhăn mày nhíu, “Anh ta không phải người như thế, cậu đừng nói lung tung.”
“Hứ, tui đúng là lòng tốt bị xem thường.”
Chu Châu cười nói: “Chứ không phải lư can phế sao?” (lư can phế = lòng lang dạ thú, lư là con lừa)
“Đừng có đề cập đến con lừa, tui rất mẫn cảm với từ này.”
Nhớ tới cái bản mặt con lừa của Túy Thanh Phong đã muốn nổi nóng, liên lụy từ lừa từng là tiếng chửi yêu thích nhất, thiệt chả nỡ vứt bỏ.
“Tôi tới công ty, cậu đừng cả ngày cứ chơi game.” Chu Châu đứng dậy, chuẩn bị rời cửa.
“Đã biết, Chu bà bà.”
Chu Châu quay đầu lại lừ cậu một cái, sau đó bất đắc dĩ cười cười.
Tới công ty, lên thang máy tới tầng cao nhất, đẩy cửa ra, thì thấy tổng giám đốc bên trong, ngoài ra còn một người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng đang bàn chuyện gì đó với Long Hành Thiên.
“Anh đoán không sai, hợp đồng của họ quả thật có lỗ hổng, tôi ngày hôm qua đã liên lạc với phía bên kia, lấy được tư liệu có lợi cho bên ta.”
“Thắng lớn chứ?”
“Giám đốc Long, Tiêu Phàm tôi đã kiện, thì không hứa hẹn điều gì, nhưng tôi cam đoan sẽ dốc hết sức lực.”
“Ha ha, tôi hiểu mà, tôi cũng tin tưởng năng lực của cậu. Có điều chuyện đưa tư liệu cỏn con này phải để cậu tự mình đi một chuyến, quả thực rất áy náy, việc này có thể trực tiếp điện thoại cho tôi.”
Tiêu Phàm ngữ khí nghiêm túc: “Mục đích chính của tôi là tìm anh, đưa tư liệu chỉ là thuận tiện.”
Long Hành Thiên gật gật đầu, nở nụ cười: “Vẫn là cám ơn cậu. Thắng, tôi mời cậu ăn cơm, thua…Cậu mời tôi ăn cơm.”
“Ok, không thành vấn đề.” Tiêu Phàm đứng dậy, quay đầu đi, nhìn thấy Chu Châu phía sau, khẽ cười cười rồi rời đi.
Chu Châu nhìn bóng lưng của cậu ta, không khỏi cảm thán, hồi trước không qua lại với cậu ta, về sau càng không có cơ hội, kể ra cũng có chút tiếc nuối.
“Sớm.” Long Hành Thiên lộ ra ý cười dịu dàng với Chu Châu, “Tối hôm qua ngủ có ngon không?”
“Uhm.”
“Cậu ở cùng người khác?”
“Đúng vậy, em họ… tôi.” Dù sao quan hệ của mình với Văn Bân phải tìm hiểu đến trên một thế hệ, giải thích là em họ cũng tạm được.
“Sau này cậu có thể phải giúp tôi tăng ca thường xuyên, hay là chuyển tới chỗ tôi nhé?”
Giật mình trước yêu cầu đột ngột của hắn, Chu Châu vội vàng lắc đầu khẽ cười nói: “Không được, như vậy ngược lại bất tiện.”
“Tan tầm cùng về một lúc, không phải tiện lợi hơn sao? Nếu tăng ca muộn, tôi đưa cậu về.”
“Tôi ở chỗ kia quen rồi.”
“Chỗ cậu cách đây quá xa, mỗi ngày ngồi xe buýt cũng phải hơn nửa tiếng.”
Thì thế, nhưng cũng đâu tới nổi phải dọn đến chỗ ông chủ chứ.
“Cậu yên tâm, tôi sẽ cho cậu phòng riêng, sinh hoạt cá nhân không hề ảnh hưởng lẫn nhau.” Long Hành Thiên tự tiện quyết định, Chu Châu có chút nhíu mày không vui.
“Khụ.” Long Hành Thiên ho nhẹ một tiếng, cười nói: “Có phải thấy tôi chuyên chế quá không? Thật xin lỗi, nếu cậu không muốn, lúc nào cũng có thể trở về, đêm nay đến nhà tôi xem xem rồi bàn tiếp, được chứ?”
Khẩu khí hắn dịu xuống, trên mặt cũng lộ ra thần sắc nhu hòa, Chu Châu xuôi theo cho hắn đường lui, nhẹ nhàng gật đầu, “Được rồi, anh sắp xếp công việc cho tôi trước đã.”
Long Hành Thiên mỉm cười gật đầu, giao cho anh tư liệu Tiêu Phàm mang đến, còn cả đĩa CD trong máy tính cho Chu Châu chỉnh sửa lại. Chu Châu hiểu rõ, có rất nhiều tư liệu bí mật riêng hắn không muốn cho Tiêu Phàm biết, cho nên mới để anh – một người từng học qua luật lấy phần yêu cầu của toà án, mà không phải để Tiêu Phàm tự mình điều tra, có thể thấy hắn cũng không tin tưởng hoàn toàn Tiêu Phàm, hình như là hợp tác bất đắc dĩ trên toà.
Sự đối đãi hết sức khác biệt của hắn, làm cho Chu Châu trong lòng có chút không thoải mái.
Yên tâm giao mấy thứ này qua đây, không sợ mình là gián điệp thương mại sao?
Cho tới trưa, hai người vẫn còn trong phòng giám đốc.
Điện thoại trên bàn cứ chốc chốc lại vang một lần, Long Hành Thiên vẫn có thể vững vàng bình tĩnh, dùng tốc độ nhanh nhất xử lý vụ việc đâu vào đấy.
Hiệu suất công việc quả thật rất cao, mặc dù vậy, nhưng do mệt mỏi quá mức nên tới gần giữa trưa, hắn gục luôn xuống bàn ngủ.
Chu Châu nghĩ thầm, có lẽ hắn mới tiếp nhận tập đoàn Long thị, còn nhiều chỗ chưa quen thuộc, lại muốn làm nên thành tích cho cổ đông chứng kiến, nên mới ép mình mệt nhoài như vậy.
Thấy bộ dáng hắn khi ngủ nhẹ nhíu mày, có lẽ áp lực quá lớn, ngay cả ngủ cũng không an ổn.
Chu Châu khẽ thở dài, cầm tấm thảm vừa định đắp lên, đã thấy hắn đột nhiên mở to mắt.
“Mấy giờ?”
“Mười một giờ năm mươi phút.”
Long Hành Thiên cười vuốt trán, “Nên tan tầm rồi, đi thôi, cùng ăn cơm trưa nào.”
Hai người cùng nhau dùng cơm trong nhà ăn công ty, lúc nhân viên qua lại chào hỏi với Long Hành Thiên, hắn cũng đáp lại, thật sự không có bộ dáng lạnh lẽo khi mới gặp mặt.
Có lẽ chỉ vào lúc phỏng vấn mới bày ra để dọa người mới chăng?
Long Hành Thiên làm việc rất có phong thái của người đứng đầu, không vì mình là tổng giám đốc mà ngạo mạn vô lễ. Hắn từ trước đến nay luôn lịch sự, ngay từ việc đơn giản là dùng cơm trong nhà ăn công ty, hắn cũng tự chủ động xới cơm múc đồ ăn cho mình, thật khiến trợ lý Chu Châu có chút quẫn bách.
“Cậu chắc đang hoài nghi, vì sao tôi lại đưa tư liệu cho cậu, mà không giao cho Tiêu Phàm?”
Lúc ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn chăm chú vào người nào, thì thật giống như muốn tiến vào xem lòng người đó.
Chu Châu nhẹ nhàng gật đầu, “Tôi với cậu ấy đều là làm luật sư, tôi nghĩ, nếu trực tiếp giao cho cậu ấy, hiệu suất sẽ rất cao.”
Long Hành Thiên lại nhẹ nhàng mỉm cười: “Cậu chỉ biết Tiêu Phàm là luật sư, nhưng không biết, cha cậu ấy chính là một danh nhân thương giới, một đối thủ cực mạnh của tôi. Tôi không giao những tài liệu này cho cậu ta, cũng không phải không tin, mà do chính cậu ta chủ động yêu cầu để tránh hiềm nghi.” Tạm dừng rồi giải thích tiếp: “Cậu ta yêu cầu tôi lược bỏ một ít tin tức không nên cho cậu ta biết, mà chính tôi cũng không hiểu mấy thứ này lắm, cho nên mới tìm cậu hỗ trợ.”
Chu Châu sửng sốt, hóa ra là nguyên nhân này, cũng không phải hắn tin người này không tin người kia, muốn đối đãi khác biệt.
Trong lòng cậu lại tán thưởng Long Hành Thiên thêm vài phần.
“Tôi luôn quan niệm, nghi ngờ thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ. Tôi tin tưởng cậu, và cũng tôn trọng cậu, nhưng đừng coi đây là áp lực, yên tâm ở bên cạnh tôi làm việc là tốt rồi. Tôi hy vọng chúng ta có thể vui vẻ chung sống như những người bạn vậy, được không?” Long Hành Thiên nói, ngữ khí nghiêm túc.
“Ừm.” Chu Châu cũng nghiêm túc gật đầu.
Mặc dù mình đã có ba năm kinh nghiệm làm việc, không phải nhi đồng thối tai mới bước chân vào xã hội, nhưng ở trước mặt hắn, lúc nào cũng cảm thấy hình như mình chỉ biết nghe lời.
Đã thế còn thường xuyên bị sự quyến rũ trên người hắn làm cho yếu dần.
Nhưng dù sao thì, có một người vừa là bằng hữu vừa là cấp trên như hắn, thật là một chuyện vui.
Bởi vì cởi bỏ khúc mắc, hiểu được Long Hành Thiên tin tưởng mình xuất phát từ nguyên tắc dùng người không nghi ngờ của hắn chứ không có những ý đồ khác, Chu Châu mới ổn định yên tâm, lúc ở chung với hắn không căng thẳng như ban đầu nữa, mà còn thấy vô cùng vui vẻ.
Buổi chiều cuối cùng cũng sửa sang lại xong xuôi toàn bộ tư liệu, giao cho luật sư ủy thác Tiêu Phàm.
“Án này ba ngày sau khai thẩm, sau khi kết thúc tôi sẽ đưa một ít nghiệp vụ chuyển giao cho cậu từ từ xử lý, giai đoạn bận rộn nhất tạm thời xong một chặng, cho nên ba ngày nay, cậu có thể nghỉ ngơi.” Long Hành Thiên cười nói.
Mới làm việc một ngày, đã nghỉ ngơi ba ngày, đãi ngộ như vậy làm cho Chu Châu có chút thụ sủng nhược kinh. (được sủng ái mà lo sợ)
Nhưng tính của Long Hành Thiên là nói một không hai, cho dù Chu Châu nhiều lần khéo léo biểu đạt ý muốn giúp đỡ, vẫn cứ là vô dụng.
Buổi tối cùng đi theo hắn đến chỗ ở.
Long Hành Thiên dừng trước một cái sân, bề ngoài nhìn qua là lầu các điển hình của Trung Quốc cổ điển, ngoài phòng là vườn hoa lớn còn có rất nhiều loài hoa tươi đẹp đang nở rộ.
“Cha tôi mê mấy tiểu thuyết võ hiệp, lúc đặt tên tôi thì thấy câu ‘Trường kiếm trì rượu Hành Thiên hạ’ (0).” Long Hành Thiên cười khẽ giải thích: “Nơi này là chỗ ông ở, nhà của tôi là dạng nhà ngày xưa, các ông già hay thích cảm giác cổ kính này.”
Chu Châu nhẹ nhàng gật đầu, nhìn kỹ, trong viện cổ thụ che trời, quả thật không giống phong cách Long Hành Thiên thích.
“Tôi vào bàn với ông chút chuyện, cậu chờ một lát đã nhé?”
“Ừ.”
|
Giọng điệu của hắn lúc nào cũng rõ nhẹ nhàng khách khí, điều này làm cho Chu Châu cảm thấy mình không giống trợ lý của hắn, mà lại như là… Như là một mối quan hệ thân mật hơn.
Ở trên xe đợi gần nửa giờ, Long Hành Thiên mới đi ra.
“Xin lỗi để cậu đợi lâu, cha tôi vừa hỏi chuyện của công ty, nhưng mà mãi chưa xong.”
“Không sao, anh không cần khách khí.”
“Ha ha, cậu không thích tôi khách khí?” Long Hành Thiên nhẹ nhàng cười: “Tôi đây sẽ không khách khí.”
Không hiểu lời hắn lắm, Chu Châu cũng chẳng để ý, chỉ nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế ngồi thư giãn, mặc cho hắn khởi động xe chạy vào sâu trong khu nhà.
Xe dừng lại trước một biệt thự, so với nhà của cha hắn, nhà của Long Hành Thiên hiển nhiên vô cùng đẹp và thời thượng, phòng ốc trang hoàng đơn giản mà tao nhã, hoàn toàn không phải kẻ nồng nặc mùi tiền.
Đại sảnh thoáng đãng sáng ngời, chiếc đèn chùm tinh xảo lại vừa khéo là kiểu dáng Chu Châu ưa thích, không khỏi ngắm nhìn lâu hơn.
“Đèn này là con tôi chọn.” Long Hành Thiên mỉm cười nói.
Chu Châu nhẹ nhàng gật đầu, trước mặt người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, trông chỉ lớn hơn mình hai ba tuổi, mở miệng ra là “Con tôi”, khiến Chu Châu dở khóc dở cười.
Mặc dù vì để cha mình sống vui vẻ mà nhận nuôi, nhưng có thể thấy, hắn hình như rất thương đứa bé đó.
Long Hành Thiên quay về hướng trong phòng bên cạnh hô: “Tiểu Diễn, tắt máy tính, ra chào khách này.”
Chu Châu mỉm cười chờ đứa bé ấy đi ra, chờ hồi lâu lại không thấy động tĩnh.
Long Hành Thiên mặt nhăn mày nhíu, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, thì thấy trong phòng một thằng nhóc đang điên cuồng kích chuột, trò chơi trên màn hình đang nhấp nháy hiệu ứng ánh sáng đẹp mắt.
“Con đang làm gì đó?” Long Hành Thiên hỏi.
“Ba, con giúp ba giết người, con với người Sát Lục công hội ấy, giết gã chỉ còn một cái nội…” Quay đầu lại, thì thấy Chu Châu phía sau, tiếng nói chợt ngưng bặt, lướt nhìn qua Long Hành Thiên một cái, rồi mới nhoẻn miệng cười ngọt ngào với Chu Châu: “Chào chú.”
“Chào con.” Chu Châu cười dịu dàng, đứa bé này đáng yêu hơn trong tưởng tượng mình rất nhiều, gương mặt trắng bóc, lông mi đậm, có chút giống cậu bé bút chì trong phim hoạt hình Nhật Bản (1).
“Tiểu Diễn, đây là chú Chu, sau này có thể sẽ đến nhà làm việc chung với ba.”
Long Diễn trừng mắt nhìn Long Hành Thiên một lúc lâu, mới khẽ hừ nhẹ một tiếng. “Ba không cần giải thích, con nghe không hiểu.”
Long Hành Thiên lại cười cười, “Tôi vào nhà bếp chuẩn bị chút thức ăn, Chu Châu, cậu với Tiểu Diễn trò chuyện một lát trước nhé?”
Chờ sau khi Long Hành Thiên rời cửa, Long Diễn mới nhìn Chu Châu chăm chú, thật lâu sau, mới cho ra kết luận: “Chú Chu, lúc chú cười trông còn đẹp hơn hoa yêu trong game đó.”
Chu Châu hiếu kỳ nói: “Ai?”
Long Diễn dùng công năng hồi thành, sau đó tự động tìm đường tới hoa yêu kia, chỉ cho Chu Châu xem.
Thì thấy một hoa yêu, toàn thân mặc váy hệt như đóa hoa sặc sỡ, trên cổ đeo một vòng hoa tươi, gương mặt trang điểm đậm kinh, làm như sợ người khác không biết cô ta là yêu, lúc cười rộ lên, sẽ phát ra thanh âm lanh lảnh “Hí hí hí hí”, còn thêm vào một câu “Mao đầu tiểu tử, dám trêu tỷ tỷ ta nha”, bị Long Diễn nhấp chuột một phát, “Á” kêu lên thảm thiết, ngã xuống đất.
Xem ra đứa bé này thành tích môn ngữ văn rất kém, so sánh như thế sao mà dùng loạn được vậy?
Chu Châu cũng không tức giận, cười nhẹ bảo: “Game này con chơi có phải tên Trong Mộng Giang Hồ không?”
Long Diễn thoáng kinh ngạc nói: “Đúng ạ, chú cũng chơi?”
Đương nhiên là Văn Bân đang chơi, vừa nghe cái nhạc nền quái quỉ ấy, còn có giao diện hoa cả mắt, chỉ biết là cùng một dạng game.
“Bạn của chú đang chơi.”
Chu Châu nâng mắt nhìn thì thấy Long Diễn đang điều khiển nhân vật, trên đỉnh đầu có tên Long Hành Thiên Hạ.
Mặc dù bản thân không hiểu game, nhưng mà thấy hắn toàn thân y phục lấp lánh, ít ra có thể biết được nhóc chơi giỏi hơn Văn Bân ngốc rất nhiều, xem kìa, đỉnh đầu còn có cái danh hiệu “Long Tộc bang chủ”, chẳng giống Văn Bân, chỉ có “Vũ Lạc công hội bang chúng “, chơi lâu như vậy, ngay cả cái chức tiểu hộ pháp còn chưa đạt được.
Đưa tay nhẹ vỗ vai Tiểu Diễn, “Con giỏi ghê!”
Long Diễn hì hì nở nụ cười, “Chú chơi luôn không? Game này chơi hay lắm, ba con chơi đó.”
Chu Châu hết hồn chim én, thiệt không thể tưởng tượng nổi Long Hành Thiên mỏi mệt đến gục xuống bàn ngủ, lại có thể có tâm trạng chơi game?
Nhưng thấy đứa bé đó chân thành, ánh mắt khẩn cầu, Chu Châu chẳng thể nhẫn tâm chối từ.
“Được, con dạy chú chơi nhé.”
Long Diễn hình như rất hưng phấn, Chu Châu nghĩ thầm, trẻ con chắc đứa nào cũng thích được người lớn công nhận và khích lệ đây mà.
“Chú, con giúp chú thiết lập nhân vật nà, chú chọn nam hay nữ ?”
“Khác nhau sao?”
“Đương nhiên, ở trong game, nam nhiều như lông trâu, nữ thì lại ít như sừng trâu, ba con nói, để cân bằng game, chọn nhân vật nữ vẫn tốt hơn.”
Không ngờ Long Hành Thiên lại chọn acc nữ chơi? Nhìn qua cứ tưởng hắn theo chủ nghĩa đàn ông.
Chu Châu có chút chần chừ: “Vậy acc nữ đi.”
“Dạ, con chọn cho chú tóc đẹp nhất, tên gọi là gì?”
“Tiểu Diễn, cháo của con nấu xong rồi, mau ra ăn.” Long Hành Thiên ở bên ngoài gọi, Long Diễn liền chạy ra ngoài, tới cửa quay đầu lại nói: ” Chú Chu con đi ăn cháo, tự chú nghĩ tên nha.”
Chu Châu khẽ gật đầu, suy nghĩ một lát, ở cột tính danh điền vào ba chữ: Tiểu Mễ Chúc (cháo gạo)
Nhân vật tự động tiến nhập trò chơi, trông thế giới xa lạ trước mắt cùng một đống tin nhắn hoan nghênh và hướng dẫn tân thủ, Chu Châu chỉ cảm thấy choáng váng.
Mà ngoài cửa Long Hành Thiên, lại nhìn bóng dáng Chu Châu nhẹ cười cười, sau đó sờ sờ đầu thằng con.
“Không tồi, đêm nay thưởng cho thêm ba giờ chơi game.”
“Ba già à, ba có hơi quá đáng không vậy? Có ba giờ…”
“Nói bao nhiêu lần rồi, đừng có nhét chữ “già” vào, ba mày chưa lão hóa thế.” Long Hành Thiên giận tái mặt, nghiêm túc nói: “Mày lên acc ba giết một đống người, làm nick biến đỏ, đến trang bị thích nhất còn bị người ta cướp, mà ba có phạt mày chưa?”
“Có, hôm qua ba bắt con quỳ rạp trên mặt đất niệm mười lần Tương tiến tửu của Lí Bạch (2).”
“Cái đó không tính, cho làm quen với cổ văn trước không tốt à?”
“Ba còn bắt cho con rửa WC.”
“Đấy là việc phải làm, làm việc nhà rèn luyện thân thể không tốt à?”
“Còn bắt con làm rất nhiều phép tính số học.”
“Mày lần trước mua đồ bị người ta lừa, thiếu mất mười đồng tiền, làm nhiều phép tính không tốt à?”
“Ba nói cái gì cũng tốt, ai kêu ba là ba của con.” Long Diễn có chút tủi thân bĩu môi, “Ba, ba kêu chú ấy vào game rốt cuộc có rắp tâm bất lương gì?”
Bị Long Hành Thiên cười khẽ vỗ vỗ cái ót: “Dụng ý của ba rất lương, mày sẽ chóng hiểu thôi.”
“Rất lương?”
Chu Châu đẩy cửa ra, trông thấy cha con hai người đứng ở trước cửa đồng loạt quay đầu lại.
Long Hành Thiên nhẹ nhàng cười: “Tôi tới gọi cậu ăn cơm chiều, đêm nay ở lại đi, nếm thử chút tay nghề của tôi.”
Chu Châu gật gật đầu, rồi nói với Long Diễn: “Tiểu Diễn, chú không chơi game đâu, mới tới dã ngoại đã bị chết.”
Long Hành Thiên quay đầu đi chỗ khác, dường như đang nhịn cười, Long Diễn lại gục đầu xuống thì thào: “Có gì đâu, dù sao cũng có người kéo chú mà.”
Chu Châu không nghe rõ, cười hỏi: “Con nói gì?”
Long Hành Thiên sờ sờ tóc thằng con, nói với Chu Châu: “Nếu cậu thích chơi game này, Tiểu Diễn sẽ giúp cậu, nó bây giờ cả ngày nhàn rỗi chẳng có gì làm, ngay cả nhà vệ sinh còn chà sạch, đúng không Tiểu Diễn.”
Long Diễn dạ một tiếng, ngẩng đầu lên, nở nụ cười ngọt ngào với Chu Châu.
“Chú ơi, con nghe ba nói chú học pháp luật sao?”
“Ừ?”
“Ngược đãi trẻ em phải ngồi tù đúng không ạ?”
Không đợi Chu Châu trả lời, Long Hành Thiên lại cười sờ sờ đầu thằng con, ngón tay không cố ý dừng ở kế bên lỗ tai thằng nhóc làm ra ám chỉ muốn nhéo, mềm mại nói:
“Con hỏi cái này để làm gì?”
“Cháo con nguội rồi, con đi húp cháo.” Long Diễn chạy trốn xuống nhà bếp.
Chu Châu thiệt không rõ cách chung sống của cha con họ, nhìn Long Hành Thiên cũng vào bếp theo, đành phải bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
|
Beta: Cua Gnaig Quyển một – Chương thứ bảy: Tiên Giới công hội trong truyền thuyết
Ba người ngồi trước bàn cơm tối, Long Hành Thiên tự mình xuống bếp làm một bàn đồ ăn, hương vị vô cùng ngon miệng.
Có lẽ là do thường xuyên ăn đồ mình làm đâm chán ngấy, Chu Châu cảm thấy bữa cơm đêm nay đặc biệt thơm ngon, Long Hành Thiên khách khí đưa cho anh đĩa rau, Chu Châu cũng khách khí mỉm cười dùng bữa, Long Diễn buồn bực cúi đầu húp cháo, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên gắp cho mình chút rau.
Chu Châu hiếu kỳ nói: “Tiểu Diễn, sao con chỉ ăn rau vậy?”
“Dạ do con cầm tinh con trâu.” Long Diễn cúi đầu đáp.
Bị nhóc chọc cười, Chu Châu cười khẽ gắp qua miếng sườn, “Ăn nhiều thêm nào, Tiểu Diễn đang tuổi phát triển cơ thể đó.”
Long Diễn ngẩng đầu nhìn cha, thấy Long Hành Thiên gật đầu, mới nhoẻn miệng cười gắp miếng sườn, nói cám ơn rồi gặm lấy gặm để, khiến Chu Châu ngẩn người, đứa bé này sao như dân chạy nạn đã mấy ngày không ăn rồi vậy?
Quay đầu nhìn Long Hành Thiên, chỉ thấy hắn cười sâu xa.
Một bữa cơm giữa bầu không khí kỳ quái đã xong. Long Diễn sau khi ăn xong thì chui vào phòng ngủ của mình, mở máy tính chơi game, còn Long Hành Thiên bắt đầu dọn dẹp bát đũa. Chu Châu có chút băn khoăn, muốn giúp hắn, lại bị hắn mỉm cười từ chối.
Chờ hắn dọn dẹp xong, đã là chín giờ tối, Chu Châu muốn trở về, Long Hành Thiên nói hay là đêm nay ở lại.
Nhớ tới lời đề nghị hắn bàn với mình hồi sáng, Chu Châu trong lòng có chút thấp thỏm. Tuy rằng ông chủ này chẳng ra vẻ ông chủ chút nào, lại cũng dễ chung sống, nhưng ở nhà ông chủ thì quả thật hơi kỳ quái
“Tôi nên trở về thôi.”
“Nơi này có phòng riêng, cậu thật sự không muốn ở lại sao?”
Long Hành Thiên cười hiền, Chu Châu lại kiên quyết gật đầu từ chối: “Em họ tôi còn ở nhà chờ.”
Tuy cái tên Văn Bân kia dù mình có ba ngày không về nhà thì cậu ta cũng không chút hoài nghi, càng miễn bàn vụ chờ người, nhưng gặp phải phiền toái gì, lấy cậu ta làm cớ rất được.
“Được rồi, tôi đưa cậu.” Long Hành Thiên cầm chìa khóa trên bàn, lái xe đưa Chu Châu về nhà.
Trên đường, Chu Châu nhịn đã lâu, cuối cùng vẫn hỏi ra nghi vấn trong lòng.
“Có phải dạ dày Tiểu Diễn không tốt không, buổi tối còn ăn cháo với rau…”
“Cậu rất quan tâm đến nó à?”
Nghe thấy thanh âm nhu hòa của hắn, Chu Châu nghiêng đầu sang chỗ khác, từ bên cạnh nhìn qua, Long Hành Thiên khóe miệng hơi cong lên, có vẻ như đang cười.
Có lẽ đang tự hào mình có đứa con đáng yêu như vậy nên cười chăng? Chứ không chẳng biết cớ gì lại cười? Chắc chắn không phải cười cái dạ dày của Tiểu Diễn rồi.
“Nhóc đáng yêu lắm, tôi sợ anh bận bịu công việc, xem nhẹ sức khỏe thằng nhỏ.” Chu Châu nhẹ giọng đáp.
“Cậu thích nó sao?” Long Hành Thiên đột nhiên hỏi, dường như cảm thấy mình đường ngột, nên bổ sung thêm: “Ý tôi là, nếu có đứa con như vậy, cậu sẽ thích chứ?”
“Ha ha…Rất thích.”
Chu Châu cảm thấy không khí rất ư quái dị, lời hắn nói hình như lệch khỏi quỹ đạo mất rồi, sao cứ thấy có điểm mập mờ, hệt như dắt theo đứa nhỏ tìm hỏi mẹ kế, đứa con như vậy em thích chứ?
Bị chính ý nghĩ của mình hù dọa, Chu Châu vội vàng nghiêm mặt nói: ” Đứa nhỏ đáng yêu như vậy, tôi nghĩ tất cả mọi người sẽ thích thôi.”
Long Hành Thiên mỉm cười.
Chu Châu không nói nữa, chỉ ngoảnh đầu nhìn ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng thở hắt ra.
Không ngờ tới Long Hành Thiên kì này không có lạc đường, chạy rất thuận lợi, tuy rằng tốc độ xe hơi chậm, bên trong xe cũng cố ý chọn bản nhạc ấm áp nhẹ nhàng, sau khi trải qua hơn nửa giờ “lặn lội đường xa”, Chu Châu rốt cuộc về đến nhà.
Sợ hắn lại hôn tạm biệt, lần này Chu Châu chỉ mỉm cười làm động tác tay tạm biệt, vội vàng tự mình mở cửa xuống xe.
Long Hành Thiên lại theo ra, cười nói: “Về chuyện game, cậu không muốn chơi thì không cần miễn cưỡng, một thời gian ngắn nữa cậu sẽ tương đối vất vả, còn phải theo nó chơi game, tôi có chút áy náy.”
“Nói vậy sao được, anh đãi ngộ tôi quá tốt, áy náy phải là tôi mới đúng, hơn nữa, em họ tôi cũng chơi, vừa hay chơi chung với Tiểu Diễn.”
“Vậy sao.” Long Hành Thiên cười khẽ sờ sờ mũi, “Tôi đây thay nó cám ơn cậu.” Dừng một chút, lại nhẹ giọng: “Chuyện bàn mới nãy tôi không ép cậu, cậu cân nhắc một chút nhé. Công việc sau này bận bịu có lẽ cậu sẽ giúp tôi tăng ca đến tận nửa đêm, cậu ở quá xa, quả thật bất tiện.”
“Ừm, tôi sẽ suy nghĩ một chút nữa.”
“Được, ngủ ngon, sớm nghỉ ngơi.”
Chu Châu vốn định chờ hắn lên xe rồi mới vào cửa, thì đã thấy hắn bày ra tư thế mời, mỉm cười đứng tại chỗ.
Kết quả, Chu Châu da đầu run lên, xoay người, ánh mắt của hắn vẫn theo sát, vào phòng, đóng cửa lại, sau đó thở ra một hơi dài.
Có lầm hay không, ”lễ nghi” của hắn cũng quá chu đáo rồi, chu đáo đến mức khiến người ta rơi rớt ba tầng da gà.
Còn cái kiểu nhìn người ta về tới tận nhà, chẳng phải chỉ giữa những người yêu nhau mới hay có sao?
Chu Châu hơi nghi hoặc. Nếu hắn nói rõ là không chút hứng thú với mẫu đàn ông “dịu dàng” như mình, thì tại sao đối tốt với mình như vậy? Có lẽ giống như cái nguyên tắc ”Dùng người thì không nghi ngờ”, đó cũng là cách hắn đối xử với cấp dưới, tác phong lịch lãm và lịch sự của hắn chăng?
Có chút bất đắc dĩ cười cười, xoay người vào phòng tắm, lúc đi ngang qua phòng Văn Bân, chỉ thấy bên trong để ánh đèn mờ mờ.
Chu Châu mở cửa, thuận tay bật đèn, Văn Bân giật mình, xoay đầu lại, ánh mắt hung ác muốn giết người.
Chu Châu nhún vai: “Đừng nói là do hành động bật đèn của tôi mà cậu lại bị người ta giết nhé!”
Văn Bân ủ rũ kể lại: “Tôi vẫn bị giết đến tê tái.”
Chu Châu cười khẽ: “Cậu chơi game thì mở đèn đi chứ, bằng không hỏng mắt đấy, tôi có nghèo cũng sẽ trả được từng ấy tiền điện.”
“Chu ca, không phải tôi thay anh nghĩ tới tiền điện, mà là mò chơi game, sẽ có cảm giác, có không khí.”
Biết ngay cậu ta miệng chó không thể khạc ra ngà voi mà.
Văn Bân cào mớ tóc vốn đã rối bời, đứng lên, “Ăn cơm chưa?”
“Ăn rồi.”
“Ăn ở đâu ?”
“À…Anh ta mời tôi vào nhà ăn cơm.” Chuyển đề tài, mềm mỏng nói: “Cậu còn chưa ăn cơm nhỉ, tôi đi xuống lấy cho cậu bát mì.”
Chu Châu mỉm cười xoay người đi, Văn Bân phía sau anh thì lại cúi đầu như đang nghĩ điều gì đấy, đến mức ngón tay cái rớt xuống cằm, thật lâu sau, mới phun ra hai chữ: “Anh ta? Who?”
Gãi gãi đầu nghĩ hoài không ra, đành phải trở lại chỗ ngồi, tiếp tục tám chuyện với tên cầm thú “Túy Thanh Phong” ấy.
Kỳ thật hồi trước ở trong lòng Văn Bân, Túy Thanh Phong chỉ so với cấp bậc khốn nạn, khoảng cách với cầm thú hãy còn xa vời, nhưng hôm nay, sự khinh bỉ hắn tăng cao một tầng, trực tiếp chuyển từ tên mắc dịch bay tới cầm thú.
Lý do chỉ có một.
Có người tuôn ra tin, vào thuở đầu của game, hắn là phó bang chủ Vũ Lạc công hội, sau lại làm phản Vũ Lạc, lập Sát Lục công hội làm bang chủ.
Đương nhiên, nhiều người nói là hắn tạo phản không thành vì vậy lập môn hộ khác, cũng có người nói hắn vốn nhất kiến chung tình với người đẹp Tinh Thần lão Đại, kết quả không được đáp lại, quá buồn bã không thể không rời bang, yêu càng đậm hận càng sâu, nay mới khắp nơi đối nghịch với bang chúng chúng ta.
Bởi vì mọi người đều biết Tinh Thần không phải chỉ từ lãnh mỹ nhân là có thể hình dung ra. Người phụ nữ quyền lực đích thực, cả ngày đánh đánh giết giết không nói, có lời cầu hôn gửi , cô mỉm cười, một đao chém xuống, chấm dứt sinh mệnh của người nọ. Nhưng số người theo đuổi người phụ nữ quyền lực ấy cũng chẳng hề ít, thường xuyên có kẻ nguyện ý đưa đầu mình cho cô chém chơi.
Vũ Lạc công hội kết thù kết oán quá nhiều, phần lớn đều là oan hồn dưới đao của người đẹp Tinh Thần.
Hôm nay, Túy Thanh Phong lại dẫn đầu đám người Sát Lục công hội thừa dịp bang chủ không ở nhà, đánh nhau với Vũ Lạc, trong bang acc nữ chết không ít, cuối cùng, đương nhiên với Vũ Lạc bang phái tỉ lệ acc nữ chiếm hơn 90% thì toàn quân bị diệt, chung quanh một mảnh tử thi chỉnh tề xếp thành hình đóa hoa, còn lại một mình Hào Hoa Phong Nhã mặc quần cộc đứng sững ở trung tâm, đón gió đung đưa.
Hào Hoa Phong Nhã giận quá, gửi tin chất vấn Túy Thanh Phong
“Mẹ, chúng mày ích kỉ quá đấy, một thằng đàn ông bị từ chối liền trở mặt thành thù, còn khí phách không hả? Còn làm lão Đại cái chó gì , tao thấy thẹn thay cho mày!”
“Bị từ chối? Ha ha, cậu nghe thấy tin đồn Tinh Thần hả, tôi cảnh cáo cậu, cậu tốt nhất cách người này xa ra.”
Văn Bân sửng sốt, xem ra hắn quả thật yêu người ta lắm? Bằng không mắc gì kêu người ta cách xa cổ ra?
Tuy hành vi hắn phản bội bang phái còn kéo người đến sát hại quả tình quá cầm thú, nhưng mảnh tình sâu ấy lại làm người ta cảm động…
Còn chưa cảm động xong, bên kia lại đá qua câu.
“Thực chịu không nổi, cái thằng yêu quái chết tiệt đó làm quỷ gì mà có nhiều thằng ngu thích vậy.”
“Hả?”
“Thế này, nhìn cậu rất ngốc nên nói cho cậu biết trước. Tinh Thần lão Đại của Vũ Lạc công hội mấy cậu, ID chính tên Hạ Phong, là lão Đại của Tiên Giới Thanh Phong Các. Lần này Tiên Giới tiến vào chiếm giữ Trong Mộng Giang Hồ, không chọn trúng bọn họ, cậu ta lại rất muốn chơi game này, còn mặt dày lập acc nữ lén lút đến nương nhờ tôi, tôi không để ý đến, cậu ta lập tức vũ nhục hãm hại, người vô tội chính là tôi, cậu hiểu không? Thằng đó mới là cặn bã.”
Văn Bân kinh ngạc há hốc mỏ, Túy Thanh Phong cư nhiên có tư cách mắng người khác là kẻ cặn bã? Chính hắn chẳng phải đã rất cặn bã sao?
Thật lâu sau, Văn Bân mới khụ một tiếng, bắt hắn nói trọng điểm, hỏi lại: “Tiên Giới công hội là cái gì?”
“Tiên Giới, một trong mười công hội võng du lớn trong cả nước, hội viên hơn vạn, chuyện này còn không biết, trách sao nhìn cậu vừa dốt vừa cùi bắp.”
|
“Ủa? Tiên Giới hả? Chẳng lẽ tui nhớ lầm? Rõ ràng là Quỷ Giới, nơi đó chẳng phải đều là yêu ma quỷ quái sao? Y chang anh vậy, cùng chữ Tiên nhưng chả chạm được đến mép nữa.”
Túy Thanh Phong trầm mặc chốc lát, gửi sang một hàng chữ, đằng trước bỏ thêm cái khuôn mặt cười thật to : “Cậu có biết tại sao tôi giết cậu nhiều lần không?”
“Biết, bởi do anh quá biến thái.”
“Tục ngữ nói rất hay, đánh là thân, mắng là thương, giết —— là yêu.”
“Thao.”
“Được rồi, đừng mắng tôi nữa, tôi biết em yêu tôi biết bao ~ Văn Bân yêu dấu, đừng mặc khố tung tăng chạy loạn, thân thể em không thể để người ta thấy được, tôi sẽ ghen ^_^” Tạm dừng, thấy Văn Bân chưa đáp, lại trêu đùa: “Vừa rồi sao không canxi oxit, trực tiếp vầy?”
“Dưới hoàn cảnh phẫn nộ quá mức, tui sẽ hay quên canxi oxit là cái gì.”
“Thế cơ? Cậu trong cảnh phẫn nộ quá mức mà sao trông bình tĩnh vậy? Tôi còn tưởng cậu sẽ chửi ầm lên chứ.”
“Tui đi ăn cơm, tạm biệt.”
Văn Bân bình tĩnh rời khỏi game, bình tĩnh để stand by máy tính, sau đó ngẩng đầu ngó trần nhà, hít vào một hơi thật sâu, thật dài, thở ra.
Chu Châu vừa lúc bưng tô mì bước vào, gặp cái điệu bộ đó của Văn Bân, khẽ cười nói: “Cậu đang luyện ếch công hả?”
Văn Bân lừ anh một cái, đoạt lấy mì ăn, vừa thong thả hỏi: “Anh biết Tiên Giới công hội không?”
“Không biết.”
“Anh hai lúa quá, Tiên Giới một trong mười công hội lớn cả nước mà cũng không biết.”
Chu Châu nhẹ nhàng cười: “Tôi chưa bao giờ chơi game online.”
Văn Bân xìu bả vai, than thở nói: “Anh cứ phối hợp chút đi, để tui có thể khinh anh một lần chứ? Tui gần đây sự tự tin bị đả kích vô số lần, bị người ta hồn nhiên xem như cải trắng mà chém. Chơi game online bao năm mà ngay cả Tiên Giới còn không biết, tui rất chán nản anh biết không?”
“Vậy đừng chơi.” Chu Châu nhún vai ra dáng chả sao.
Văn Bân lại nở nụ cười, lời thề son sắt: “Này không được, tôi muốn càng cản càng hăng, đã chết đứng lên vẫn là một hảo hán.”
Chu Châu gật gật đầu, mỉm cười nói: “Cho nên nói, cậu j-i-a-n (0).”
“Cái từ gì, tôi không nhớ rõ.”
“Đó kêu ghép vần.”
“Chu ca, anh sao mắng người ta cứ hay lòng vòng, không nói thẳng tui ti tiện đi.”
“Tôi chưa nói, chính cậu nói.” Chu Châu mỉm cười, cầm lấy bát trong tay Văn Bân, vỗ vỗ vai cậu, ý vị thâm trường nói: “Cậu tiếp tục luyện công, tôi đi ngủ đây.”
Văn Bân hít vào một hơi thật dài, không thở ra, bị sặc.
Ho khan hồi lâu, Văn Bân mới chấn chỉnh tâm tình cho tốt, một lần nữa trở lại trước máy tính mở game.
Túy Thanh Phong gửi qua một tin nhắn, “Tôi mời cậu vào công hội bọn tôi, thế nào? Dân Tiên Giới trong chơi game rất nhiều, cậu cảm thấy cô đơn, thì cứ đến bên tôi.”
Cậu cảm thấy cô đơn, thì cứ đến bên tôi?
Văn Bân cân nhắc mấy lời này thật lâu, dùng răng cắn chặt từng chữ một, rồi mới gửi hồi âm: ” Lúc tui cô đơn đến bên anh, chỉ có một tình huống, đó chính là —— chết già rồi hoá thành cô hồn.”
“Ha ha, muốn theo tôi làm bạn tới già, thành quỷ cũng luyến tiếc rời xa tôi, mảnh tình sâu đậm của em làm tôi rất cảm động.”
“Anh rốt cuộc không hiểu ý tôi hả?! Ý tôi là, tôi muốn hóa thành lệ quỷ xé xác anh.”
“Không có việc gì, chuyện thành quỷ chờ chết già rồi nói sau, trước lúc chết già cứ ở bên cạnh tôi nhé, thế nào?”
“Mắc gì kéo tui vào Tiên Giới?”
“Đâu còn cách nào, hội trưởng an bài nhiệm vụ mỗi lần vào phải mời gọi 50 người, tôi mời 49 người chưa xong được, kéo cậu góp đủ số.”
“……”
“Chấm nhiều vậy làm gì, bốn chấm chưa đủ, còn phải sáu chấm? Tuy rằng tôi háo sắc, nhưng tôi thích cậu rụt rè hơn.”
“Tui gia nhập công hội anh, có thủ tục gì?”
“Vào thiệt? Cậu không sợ trong đó là ổ sói sao?”
“Ha ha, tui ngay cả anh-tên cặn bã nhất thế giới đã gặp, còn há sợ thứ gì?”
“Được rồi, tôi đã sớm nói với bộ nhân sự, cậu có thể trực tiếp tới báo danh.”
“Không cần, nếu phiền toái như vậy, tui không vào nữa.”
Bên kia trầm mặc một lát, gửi sang câu: “Cậu chọc tôi?”
“Tui nào có chọc anh? Tui chỉ đang chọc khỉ mà thôi.”
Lúc sau, Túy Thanh Phong không còn hồi âm nữa.
Văn Bân nhìn cửa sổ đối thoại của hai người, ngây người thật lâu, không biết sao cảm thấy tâm trạng không ổn lắm.
Lên mạng gõ mười công hội võng du lớn, tìm ra một đống tư liệu.
Năm nay người chơi cả nước bình chọn ra mười công hội trung tâm, Long Tộc và Tiên Giới đều có tên.
Văn Bân thấy bất ngờ, xem ngày thành lập Long Tộc, có ít nhất ba năm, cái Long Tộc trong game, chẳng lẽ lại là chi nhánh Long Tộc công hội? Long Hành Thiên Hạ là loại người gì thế?
Tò mò, nhấp vào diễn đàn chính thức của Long Tộc, kết quả bên đó quản lý rất nghiêm khắc, ngoại trừ để người mới vào đăng kí thì còn lại không cho truy cập vào, phải có người đứng sau phê duyệt cấp tư cách hội viên.
Kỳ quái chính là, Tiên Giới cũng giống hệt vậy.
Còn đang nghi hoặc, thì thấy được một tin đồn trên mạng.
Nhiều tầng quản lý của Long Tộc với Tiên Giới thật ra quen biết nhau, thời đại học mê game, sau đó kiếm việc, có tiền, tự mình bỏ vốn sáng lập công hội, nhân tiện trao đổi với người chung sở thích, nhưng mà mới thuở đầu lập hồi, sinh ra ý kiến trái chiều, vì vậy lập thành hai hội.
Long Tộc không khí ấm áp, lấy tôn chỉ là chơi game trong hoà bình, thư giãn.
Còn Tiên Giới thì là tác phong bá đạo, người nếu phạm ta, một chữ —— giết.
Tiên Giới lão Đại thường xuyên thần long kiến thủ bất kiến vĩ, công hội phân ra nhiều bộ, bộ nhân sự, bộ tuyên truyền đều có người đẹp trông nom, người phụ trách bộ trò chơi chính là song Phong nổi tiếng, một người Túy Thanh Phong, một người Hạ Phong.
Tin đồn bảo rằng, hai người là bạn thời đại học, bạn tốt tri kỉ, thường xuyên ở trên IS đơn độc khóa phòng, lén lén lút lút không biết tám những chuyện gì, về chuyện này, rất nhiều người chơi của Tiên Giới có ý kiến, trách cứ nhiều lần “Lão Đại tự tiện rời cương vị trông coi”, kết quả Túy Thanh Phong đá qua câu “Bọn anh ở phòng của hắn, mắt có nhìn chằm chằm mấy chú đâu, mấy chú còn muốn thế nào nữa?”
Xem nhiều tin đồn như vậy, Văn Bân tâm trạng giờ mới tốt lên, nở một nụ cười gian.
Thật hay, hai thằng điên đó, rõ ràng có chuyện mờ ám, nếu không, cái tên Hạ Phong vốn bận rộn nhiều việc mắc gì chạy vào game này tìm tên Túy Phong kia, còn tên Túy Phong nói chuyện như phun phân mắc gì lại lén lút chui vào trên phòng IS của Hạ Phong, còn thần thần bí bí khóa lại?
Hay lắm, bắt được nhược điểm lớn của hắn, như vậy có thể cho hắn một kích trí mạng. Nhưng Văn Bân không ngờ, cây gậy vung sai hướng, sẽ làm tổn thương ngược chính mình.
|