Cho Tôi Một Bát Cháo
|
|
Quyển một – Chương thứ tám: Hai kẻ điên.
“Ba, bữa nay đồ ăn mua từ nhà hàng nhiều lắm ấy, tủ lạnh nhét không nổi nữa, con giúp ba ăn nha.” Long Diễn cười hì hì nhìn Long Hành Thiên mới từ phòng tắm ra, bày vẻ mặt lấy lòng.
Người kia thì lại nhẹ búng vào trán nhóc con: “Đêm hôm ăn ăn, cái bao tử xíu xiu của mày có thể tiêu hóa được à?”
“Không phải chỉ ngủ đá chăn thôi sao, phạt tận ba ngày ăn rau xanh.” Long Diễn có chút tủi thân bĩu môi, “Mồ côi mẹ cùng thiếu hơi ấm gia đình đứa nhỏ thiệt đáng thương, bị cha ngược đãi, cũng không có ai để nương tựa.”
Long Hành Thiên nháy mắt giận tái mặt, hồi lâu, mới sờ nhè nhẹ đầu Long Diễn.
“Nghỉ sớm đi, từ mai không cần ăn rau nữa.”
“Cám ơn ba.”
Nhìn bóng dáng Long Diễn biến mất trong tầm mắt, Long Hành Thiên mới bất đắc dĩ thở dài, trẻ nhỏ rất đơn thuần, quả thực có rất nhiều chuyện không cách nào nói rõ với nó.
Lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Chu Châu, “Đang làm gì đó?”
Bên kia hồi âm lại: “Chơi game.”
“Một mình cậu chơi? Muốn tôi giúp cậu không?”
“Không cần, anh rất bận sẽ phiền toái.” Bên kia hồi âm đặc biệt mau, hình như sợ mình thật sự vào chơi cùng cậu ấy. Long Hành Thiên cong khóe miệng cười khẽ.
Lúc này, Chu Châu đang điều khiển acc nữ tên Tiểu Mễ Chúc di chuyển lung tung trong game.
Mặc dù là lần đầu tiên chơi game online, nhưng Chu Châu không ngốc, nhanh chóng quen thuộc thao tác game và đối thoại chỉ dẫn tân thủ, sau đó mở bản đồ để làm quen địa hình tân thủ thôn trước.
Thành Hà Dương cành liễu rũ xuống, nhạc nền nhẹ nhàng, điều tiếc nuối duy nhất là nơi này cơ bản chẳng có ai.
Có lẽ do mở đã lâu, chắc phần lớn người chơi đều đã cấp bậc cao rồi.
Chu Châu một mình xoay vòng vòng ở thành Hà Dương, tại nơi nhận các hướng dẫn cho tân thủ “Tìm người” “Hỏi đường” “Mang lời nhắn” từ từ làm xong mấy nhiệm vụ nhàm chán, mau chóng lên cấp tám, sao đó còn phải làm nhiệm vụ anh hùng rườm rà, giết 40 con khỉ, giết 80 con oán linh, giết 100 con yêu hoa……
Làm xong nhiệm vụ tẻ nhạt này, rất nhanh đã thấy mệt mỏi rã rời, cho Tiểu Mễ Chúc trở lại trong thành, ngồi xuống cạnh cây liễu nghỉ ngơi trong chốc lát.
Chu Châu ra ngoài rót ly nước, lúc trở về, thì thấy hai người đàn ông đứng bên cạnh, hình như đang cãi nhau, kênh phụ cận đầy ắp tin.
Có thể là do mình tránh ở dưới tàng cây nên bọn họ không phát hiện.
Nhìn kỹ, trong đó một người tên Long Hành Thiên Hạ, người còn lại tên Tiểu Bồ Câu.
“Tui mặc kệ đấy, dù sao người đã giết, giết người trả tiền, anh đâu phải không biết quy củ của công hội bọn tui?” Là cái người tên Tiểu Bồ Câu đang nói chuyện, dùng kiểu chữ màu hồng phấn dọa người.
“Xin lỗi, bạn có thể nghe tôi nói hết không?” Long Hành Thiên Hạ trái lại rất lịch sự, “Ý của tôi là, chỉ cần tìm về trang bị, ám toán tôi là ai, tôi cũng không hơi sức đâu đuổi theo truy cứu.”
“Ồ, không có tâm tình truy cứu, cho nên bảo công hội bọn tui thấy cậu ta một lần giết một lần, giết cậu ta chỉ còn một cái khố?”
“Đó là hiểu lầm, có người khác vào acc tôi.”
“Tui mặc kệ, dù sao tui hôm nay chỉ muốn lấy tiền, anh không cho, thì giết tui đi, bằng không tui chẳng có cách nào vác mặt quay về.”
“Kêu lão Đại bang bạn tới đi, tôi nói chuyện với cậu ta.”
“Lão Đại của bọn tui bận đùa giỡn người ta rồi, không tới được.”
Kết quả, Long Hành Thiên Hạ rơi vào đường cùng, trực tiếp lấy kèn đồng con.
“Túy Thanh Phong, làm phiền đến Hà Dương tuyến 1 một chuyến, tôi có lời muốn nói với cậu.”
Tiểu Bồ Câu châm chọc câu: “Hê, kêu cá nhân mà dùng kèn đồng khiến ai ai cũng biết, kênh trò chuyện của anh dùng để làm gì?”
“Ha ha, cái tên đó chặn tên tôi, tôi gửi tán gẫu mật cậu ta không nhìn thấy, cũng đâu còn cách nào.”
Long Hành Thiên Hạ vừa dứt lời, thì nghe thấy một hồi phần phật vang lên, điểm truyền tống hiện ra một nhóm người.
Chu Châu chuyển chuột điều chỉnh góc nhìn, thì thấy đám người đó một cây trang phục hoa lệ, tay cầm vũ khí hào quang lấp lánh, còn cưỡi đủ loại ngựa đẹp đẽ phong độ, vừa nhìn đã chắc chắn là cấp bậc cao.
Chỉ là, trên đỉnh đầu những người đó đều hiện “Long Tộc” và “Sát Lục công hội”, trưởng lão hộ pháp bang chúng, đến đây một đống lớn.
Túy Thanh Phong đi đến trước Long Hành Thiên Hạ rồi dừng bước lại, sau đó nghi hoặc hỏi: “Sao nhiều người vậy? Tiểu Bồ Câu, đừng nói cậu dùng sai bang phái triệu tập lệnh đấy nhé?”
Tiểu Bồ Câu hì hì cười ngây ngô.
Long Hành Thiên Hạ cũng chẳng biết tại sao: “Long Tộc đến nhiều người như vậy làm gì?”
“Không phải giúp chiến sao, lão Đại?”
“Tôi có nói bang chiến?”
“Lúc Túy Thanh Phong bang chiến với Vũ Lạc công hội là kèn đồng thế này: “Tinh Thần yêu dấu, làm phiền tới X tuyến XX một chuyến, anh có lời muốn nói với cưng.”, một đám người đi tới bắt đầu đại pháo ầm ầm, đây chẳng phải là ngôn ngữ tứ chi đặc biệt của Túy Thanh Phong à?”
“Đúng vậy đúng vậy, lão Đại anh đột nhiên đăng kèn đồng hô hào như vậy, bọn em tưởng Túy Thanh Phong sẽ gây bất lợi cho anh, cho nên chạy tới bảo vệ anh ><”
Long Hành Thiên Hạ đăng biểu tượng mỉm cười bảo: “Dù sao anh với Túy Thanh Phong cái tên …này cũng đâu giống nhau.”
Túy Thanh Phong cũng gửi lên biểu tượng cười mỉm: “Cái tên… này nội dung tỉnh lượt là gì.”
“Đương nhiên là tên cặn bã.”
Kẻ đột nhiên lên tiếng chính là Hào Hoa Phong Nhã từ trong đám người nhảy ra.
Chung quanh trầm mặc giây lát, Túy Thanh Phong nói trước, còn dùng cách xưng hô quá buồn nôn: “Phong Nhã, không ngờ em xem xong kèn đồng liền chạy tới bảo vệ anh, này khiến cho anh cảm động lắm lắm~”
“Mày vẩy nước tiểu vào cái mặt lừa mày à, tao đến bảo vệ? Tao nhổ vào, có đi bảo vệ một đống phân trâu tao cũng đếch bảo vệ mày.”
“Vậy để tôi bảo vệ em hen.” Túy Thanh Phong mặt dày đùa lại Văn Bân, tiếp theo quay ra đàm phán tiếp với Long Hành Thiên Hạ: “Tiền tôi không thu của cậu, giết cậu ta hay không, cậu cũng đừng can thiệp.”
“Há? Thế sao không nói thẳng ra là các người lấy danh nghĩa của tôi giết người đi?”
“Ha ha, cậu sai rồi, tôi giết em ấy, đơn giản vì thích thế, không liên quan tới cậu, đây là ân oán cá nhân của tụi tôi.” Nói xong nói với Tiểu Bồ Câu: “Bồ Câu, hôm nay vụ hiệp ước kia không có hiệu quả, tiền trong bang tôi sẽ thanh toán. Ngoài ra, cậu tự tiện nâng giá muốn kiếm chút tiền riêng từ Long Hành Thiên, xử phạt thôi…” Nghĩ nghĩ, rồi gửi đến một tin: “Cởi y phục ra đánh boss, ba ngày nhé.”
“Không phải chứ, em không muốn giống thằng Hào Hoa Phong Nhã biến thái mặc mỗi quần sịp chạy long nhong, lại càng không vinh quang đi đánh boss……”
“Ha? Vậy cậu thấy đền 1000 kim tệ thích hợp hơn?”
“Không không không, em cảm thấy rất sáng sủa, rất mát mẻ, trong lúc vinh quang đánh boss có thể tạo ra cảnh tượng dụ dỗ một chút, này phải đi thực hiện thực tiễn.”
Hai người đàm phán, Hào Hoa Phong Nhã ở bên cạnh tức giận đến giơ chân.
“Túy Thanh Phong, mày là đồ tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi, là vì tao không thèm vào công hội tụi mày sao? Vừa rồi lại phái người giết tao năm lần, mẹ kiếp, xin ra mắt tiện nhân, chưa thấy qua kẻ nào đê tiện như vậy! Mau đến đây liếm liếm chân ông, ông sẽ suy nghĩ lại xem có vào công hội của mày không!”
Người ở chỗ này sắc mặt đều có chút nhục nhã, thậm chí có người nóng lòng muốn chém chết thằng Văn Bân miệng mồm thô tục này, lại bị Túy Thanh Phong một tiếng “Im lặng” làm ngăn lại.
“Vừa rồi ai giết cậu ta?”
Tiểu nữ nhân lộng lẫy đứng dậy, “Lão Đại, là em thì phải ><”
“Vì sao?”
“Ngộ sát, thuần túy là ngộ sát! Em đi đánh boss, không nghĩ tới tên Hào Hoa Phong Nhã kia chỉ còn mặc quần cộc, trang bị gì cũng không, lực phòng ngự lại siêu cấp thấp, một kỹ năng quần công của em đã làm cậu ta chết, cứu cũng không kịp.”
“Năm lần?”
“Ui, bốn lần sau là em cứu cậu ta đứng lên, cậu ta muốn báo thù, kết quả lại… bị vòng bảo hộ của em bắn ngược lại chết, em thiệt không có động thủ, nói cách khác, là do cậu ta tự mình đâm đầu đi chết >_<”
“Chứng cớ.”
“Là thật, đúng không Hào Hoa Phong Nhã?”
Hào Hoa Phong Nhã tức giận đến thổi khí, nghiêng đầu đi không nói lời nào, người chung quanh âm thầm cười trộm, cũng không dám quang minh chính đại cười nhạo.
Túy Thanh Phong mỉm cười: “Dù vậy, chuyện che giấu việc giết người là thật, đêm nay chạy thương hai mươi lần, tài chính nhập vào công quỹ bang, thấy sao?”
“Hai mươi lần?!”
“Nhiều quá?”
|
“Vâng!!! Nhiều lắm, chạy 20 lần rụng chân em mất thôi lão Đại à, anh không biết thương hương tiếc ngọc sao?”
“Vậy ba mươi.”
“囧 ><, vẫn là hai mươi đi, em cảm thấy hai mươi rất tốt, hôm nay vừa lúc là 20 người, các huynh đệ tỷ muội, tớ đi chạy buôn đây!” Nói xong, nhanh như chớp không thấy bóng dáng.
Túy Thanh Phong bước đi đến trước mặt Hào Hoa Phong Nhã, “Vừa lòng?”
Bởi vì do tự mình ngồi xuống, lúc Túy Thanh Phong đứng ở trước mặt có loại cảm giác cao lớn áp bách, làm Văn Bân thấy cực kỳ khó chịu, nên lập tức đứng lên, đã thấy trên màn hình máy tính hai người bởi vì khoảng cách quá thân cận, ái muội dính tịt vào một chỗ.
Văn Bân tay run lên, di chuột loạn xạ, cuống quít chạy tới bên cạnh.
Túy Thanh Phong lại mỉm cười: “Trong bang có người phạm quy tôi sẽ xử phạt, mặc kệ cậu tin hay không, tôi không có ác ý với cậu.”
Văn Bân không biết như thế nào, cảm thấy mặt rất nóng, thật rất đáng sợ! Nhiều người nhìn như vậy, mình lại nhảy ra mắng to, kết quả…Kết quả người ta căn bản không có giết mình, là chính mình rất vô dụng, bị kĩ năng quần sát giết, còn bị quang quyển bảo hộ người ta bắn ngược trở lại chết…Mặt mo lộ ra đều vứt hết.
Hung hăng lườm nguýt Túy Thanh Phong kia một cái, tên khốn chết tiệt mắc mớ gì ở trước mặt nhiều người như vậy xử lý bang vụ, còn bày vẻ rất tàn nhẫn rất kiêu ngạo, thuần túy là vì kích thích người.
“Tôi như trước chân thành mời cậu gia nhập công hội bọn tôi, xin hãy cân nhắc.”
Túy Thanh Phong đột nhiên trở nên rất lễ phép, làm cho Văn Bân thấy rất khó thích ứng.
Không đợi Hào Hoa Phong Nhã nói chuyện, bên cạnh lại chen vào một người, đây chính là lão Đại Vũ Lạc công hội, mỹ nữ thần bí Tinh Thần, tuy rằng qua miệng Túy Thanh Phong đã biết anh ta là nam, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng tới sự kính nể của Văn Bân đối tới người này.
Tinh Thần mặc bộ váy tươi trẻ và tao nhã, giống đóa thủy liên nở rộ, động tác lắc lư nhẹ nhàng, rất là mê người.
Đáng tiếc lời nói ra, lại cực kỳ dễ điên tiết.
“Thanh Phong, cậu trước kia mời người khác vào công hội đều là “Vào hoặc chết, chọn một.”, bây giờ thế nào lại khép nép như vậy, đây là cầu vợ hở?”
Không đợi Túy Thanh Phong phát cáu, Hào Hoa Phong Nhã trước nhịn không được : “Mẹ kiếp đồ gay thối, đây không phải là cầu vợ, là cầu ông nội, mày mắt mù thấy không rõ à?”
Túy Thanh Phong cùng Tinh Thần hai người cũng chưa nói chuyện, mà đám người Long Hành Thiên hạ đã sớm vào lúc Hào Hoa Phong Nhã lên sân khấu làm thành vòng ở bên cạnh xem kịch vui.
“Mẹ mày cho mày đôi mắt sáng, dùng làm đèn treo sao?”
“Còn mày nữa, Túy Thanh Phong, ông đây muốn nhổ vào cái da mặt dày hơn tường thành của mày hai chữ, tiện nhân!”
Văn Bân kích động, bắt đầu lên kèn đồng toàn server mắng chửi người.
“Canxi oxit cả nhà tụi bây, Tiên Giới cái chó gì, ông mày không vào là không vào, chúng mày dùng bát đại kiệu đến nâng, tao còn khinh thường nhìn một cái đấy.”
“Tiên Giới, vừa nghe tên này chỉ biết toàn bộ công hội chúng mày cũng chẳng phải thứ tốt, trái đất thật sự không thích hợp với chúng mày, phắn lên sao hoả làm thần tiên đi nhá!”
“Còn sống thì lãng phí lương thực, chết đi làm lãng phí đất đai, chúng mày tới trái đất quả thực là một sai lầm, biết không?”
Chung quanh im ắng, Văn Bân càng mắng càng hăng, đem Tiên Giới người ta nói đến heo chó không bằng.
Thật lâu sau, Chu Châu ở dưới cây liễu nhìn đã lâu rốt cuộc nhịn không được, gửi tin tán gẫu mật cho Văn Bân
“Cậu đừng mắng nữa, tất cả mọi người đang xem kịch vui đấy, coi cậu cứ như khỉ mà đùa giỡn.”
Văn Bân quay đầu lại, chỉ thấy bên cạnh mình ngoại trừ Túy Thanh Phong không chút sứt mẻ, những người khác đều làm thành một vòng tròn, một bên xem kịch vui, một bên nhàn nhã ngồi xuống.
Văn Bân thẹn quá thành giận, hồi âm nói: “Tiên sư mày, ông làm gì mày quan tâm cái rắm ấy!”
“Ngu ngốc, tôi là Chu Châu, cậu thử mắng một câu nữa xem?”
“Tao cần biết mày là Chu hay Châu chắc, trông loại rảnh ruồi nhà mày, canxi oxit……” Mắng xong lại cảm thấy không đúng, vội vàng hỏi: “A? Chu Châu?”
Văn Bân còn chưa kịp phản ứng từ giữa khiếp sợ, chỉ thấy Chu Châu mặt bình tĩnh đẩy cửa vào.
Lúc này, trên màn ảnh hiện ra tin nhắn của Túy Thanh Phong: “Tốt lắm, chửi xong chưa? Có phải tôi dạo này không có thời gian chơi đùa với cậu, nên thành ra đổ đốn không? Ha ha, Hào Hoa Phong Nhã, cậu không biết xấu hổ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, cậu đã không nhận tình, vậy tốt thôi.” Sau đó quay đầu nói với Tinh Thần: “Cậu ta của bang các người, cậu xử lý.”
Nói xong, bộ dáng thực sự tức giận, lập tức chuyển đến thành thị khác. Người Sát Lục công hội cũng biết không còn kịch vui, chậm rãi giãi tán.
“Hào Hoa Phong Nhã, tôi chỉ có thể đem cậu đá ra khỏi bang, ngại ghê, vũ nhục người Tiên Giới, thường không có kết cục tốt.” Tinh Thần ra vẻ bất đắc dĩ thở dài: “Tuy rằng hiện tại bang phái của tôi là Vũ Lạc, cũng không đổi được sự thật tôi là người Tiên Giới. Cậu vừa rồi trên kênh thế giới nói lời mắng Tiên Giới, có rất nhiều người thấy được, tôi thật sự không thể vì cậu làm việc tư mà đắc tội Túy Thanh Phong, cậu khiến tôi rất khó xử, ai, đành phải nhịn đau bỏ thứ yêu thích “
Mới vừa nói xong, ở bên này tin tức hệ thống đã gửi đến “Bạn bị Vũ Lạc công hội thỉnh ra”.
Lập tức lại nhận được tin Tinh Thần gửi tới: “Khi đá cậu ra khỏi bang, lòng tôi vô hạn đau đớn.”
Văn Bân cực kì tức giận, đăng câu: “Đi chết đi, hai đứa chúng mày một lũ điên.”
“Biết làm sao được, chơi game thôi, không giết người thì còn gì là thú vị đúng không? Tôi không biết cậu ta vì sao lại giết cậu, có điều từ giờ trở đi, người đuổi giết cậu biến thành tôi.”
“Một đám biến thái.”
“Cậu có biết mình sai ở đâu không? Cậu có thể chửi hai người bọn tôi, khó nghe cũng chưa đến nỗi nào, tôi có thể lén giải quyết mềm mỏng nhẹ nhàng. Thế nhưng cậu lại mắng toàn bộ công hội, tôi và Thanh Phong không thể không trừng phạt cậu hẳn hoi, bằng không không còn cách nào ăn nói với mọi người, hầy, cậu cũng nên thông cảm cho nỗi khổ trong lòng tụi tôi.” Dừng một chút, lại nói: “Thằng ranh cậu quá thiếu giáo dục. Yên tâm đi, Thanh Phong còn lưu tình với cậu, tôi thì không, hiện tại tôi bắt đầu tự thân xuất mã, nhất định sẽ khiến cậu ý thức sâu sắc sai lầm của mình, cúi chào.”
Lúc này, kênh thế giới cũng thả ra tin.
Vũ Lạc công hội, chính thức đổi tên Tiên Giới Thanh Phong Các, bang chủ Hạ Phong đảm nhiệm.
Văn Bân tuy trong lòng biết, Hạ Phong chính là tên có cái acc phụ Tinh Thần “Mỹ nữ” biến thái kia, cũng biết hắn cùng Túy Thanh Phong quan hệ mờ ám, nhưng thật không nghĩ tới, có một ngày, bọn họ sẽ đứng cùng một trận chiến tuyến, đến đuổi giết mình.
Tốt lắm.
Nếu đã muốn bị bọn mày bức đến đường cùng, chỉ có —— đến chết rồi sau đó hồi sinh.
He he cười gian một tiếng, gửi lên một tin trên kênh thế giới: “Túy Thanh Phong, Hạ Phong, thay tao ân cần thăm hỏi tới tổ tông mười tám đời chúng mày, tao yêu chúng mày chết đi được.”
Chu Châu đứng ở phía sau Văn Bân, có chút bất đắc dĩ thở dài
“Cậu cứ há mồm ra là nơi nơi đắc tội với người, thật sự là…”
Văn Bân ngẩn mặt, trông thấy thần sắc quái dị ấy, Chu Châu ngẩn người: “Cậu khổ sở cái gì?”
“Anh có biết xem sắc mặt người khác không thế Chu ca, tôi không phải là khổ sở, mà là bi ai.” Dừng một chút, thở dài: “Trên thế giới sao lại có nhiều người cặn bã như vậy chứ? Sao mấy thứ của nợ đó không chết đi chứ? Vì gì tai họa còn sống thoải mái hơn so với người tốt?”
Lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài.
Nhìn trên màn hình, Long Hành Thiên Hạ đứng ở trước mặt Tiểu Mễ Chúc, Văn Bân khoát tay nói: “Biết hắn không? Hình như đang nói gì với anh ấy, trở về xem đi.”
Chu Châu xoay người muốn đi, Văn Bân đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi: “Anh không phải vẫn ghét game online, còn cực lực phản đối tôi chơi sao? Thế nào chính mình cũng tới chơi thế?”
Chu Châu dịu dàng cười: “Tôi muốn tự mình lĩnh hội chơi game buồn tẻ nhàm chán đến thế nào, mà nghe xong lời giáo huấn của cậu, lý luận càng có thêm căn cứ.”
|
Chương chín: Long Hành Thiên Hạ và Ngư Du Tứ Hải
Sau khi Chu Châu trở lại, quả nhiên, trên màn hình máy tính gửi sang một tin nhắn.
“Còn sống chứ?”
Thời gian gửi đi cư nhiên là tiếng trước, chính mình không hồi âm, nhóc vẫn một mực chờ?
Không ngờ bé Tiểu Diễn rất lễ phép, có thể do được ba nhóc quản giáo nghiêm khắc, lúc đối phương chưa hồi âm thì không gửi qua một đống tin nhắn, khiến người khác phản cảm, thay vào đó im lặng chờ đợi.
“Trở lại rồi ^^”
“Cần tôi luyện cấp với cậu không?”
Thấy hơi kì kì vì sao nhóc không gọi chú, nói chuyện cũng có vẻ trưởng thành?
“Được, đúng lúc chú ở một mình thấy chán, ba của con đâu, đã ngủ chưa?”
“Ba của tôi?” Bên kia gửi tới câu tự hỏi, sau đó đến thêm một câu: “Ngủ sớm.”
“Con có thể chơi trễ thế à? Ba con mặc kệ con sao, bữa nay chú đến nhà con, thấy con hình như rất sợ ba.”
“Ha ha.”
“Cười cái gì?”
“Chú cảm thấy ổng rất dữ sao?”
“Đối với con rất dữ.”
“Đối với chú thì sao?”
“Hả… Chú với ba con làm việc chung mà, ảnh tốt với chú lắm, ha ha.”
Chu Châu vuốt mũi hơi xấu hổ, vừa định tìm đề tài với thằng nhỏ thì bên kia gửi đến một câu:
“Biết tôi là ai không?”
“Không phải Tiểu Diễn hả?”
“Đồ ngốc, tôi là Long Hành Thiên.”
Bị câu đồ ngốc kia kích một thân da gà, Chu Châu mau chóng thích ứng, cười đánh xuống một hàng chữ: “Tôi nói mà, mới rồi đàm phán khí thế nhường ấy, đứa trẻ tám tuổi sao có thể làm được.”
“Ừ, không ngờ chuyện vừa rồi bị cậu thấy hết, chỉ là chút ân oán cá nhân thôi, Hào Hoa Phong Nhã đáng thương thành vật hi sinh.”
“Sao vậy?”
“Cậu muốn biết à?”
“Ừm.”
Bên kia trầm mặc giây lát, lại gửi đến mấy chữ, “Tôi nghĩ cậu không thấy hứng thú mới đúng.”
Quả thật chẳng thấy hứng thú, nhưng có dính líu tới thằng nhóc chết tiệt Văn Bân kia, Chu Châu đành cố gắng khơi gợi hứng thú nhắc tới…
“Đâu có, tôi cũng muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì.”
“Ừ, tôi nói đơn giản nhé, Túy Thanh Phong và Hạ Phong, bọn họ đều là người phụ trách bộ game của Tiên Giới công hội, cả hai là bạn thân nhiều năm, đều có chung ý tưởng đen tối. Hào Hoa Phong Nhã bị đùa giỡn là do bọn họ đang chán thôi. Tuy cậu ta mắng chửi vũ nhục Tiên Giới, phạm vào kiêng kị của hai người đó, nhưng bọn họ đuổi giết Hào Hoa Phong Nhã, phỏng chừng cảm thấy chơi vui. Tôi nghĩ có thể bắt đầu từ ngày mai hai người họ sẽ thi đấu ai giết Hào Hoa Phong Nhã nhiều lần hơn, hai vị này, chơi game lúc nào cũng đi trên con đường máu tanh.”
“Giết người vui lắm sao?”
“Game mà, cấp bậc cao thì chán, đuổi giết lẫn nhau chơi, cậu xem nhiều sẽ quen, đặc biệt Túy Thanh Phong với Hạ Phong, hai người bọn họ giết người cứ như thái rau, đương nhiên, bọn họ không giết người vô tội, chỉ giết kẻ đắc tội họ.”
“Vậy à……” thương cảm thay cho Văn Bân, nhóc con đó, cũng nên để người ta trừng trị.
“Đi thôi, tôi mang cậu đi thăng cấp.”
“Hôm nay bận cả ngày, ngày mai còn phải đi làm, không thấy mệt sao?”
“Không đâu.”
“Không sao, tôi tự mình chơi, anh nghỉ ngơi sớm đi .”
Bên kia chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp gửi sang lời mời tổ đội, còn kèm theo lời mời gắn bó lẫn nhau.
Chu Châu đành nhấp đồng ý, ai dè ngay sau đó, bỗng thấy nhân vật be bé bay lên rồi bị hắn ôm vào lòng, hai người cưỡi chung một con ngựa trắng, Chu Châu cảm thấy màn hình trước mắt lắc lư lắc lư, vèo cái đã được hắn dẫn tới trước mặt sứ giả nhiệm vụ.
“Tiếp nhận chức vụ.”
Chu Châu cảm thấy hơi là lạ, tuy đây chỉ là game, nhưng bị ôm thế này…… Không khỏi nhớ tới ánh mắt dịu dàng khi hắn hôn mình, lông tơ sau lưng nhảy dựng.
Vội vàng hủy bỏ trạng thái gắn bó, từ trong lòng hắn nhảy xuống, sau đó tiếp nhiệm vụ, bắt đầu đi tới mục tiêu.
“Lên ngựa đi, đi nhanh hơn.”
“Không cần.”
Tiểu Mễ Chúc cố lết tới ngoại thành, so với ngựa trắng chậm hơn rất nhiều, Long Hành Thiên Hạ đành phải đi một bước dừng một bước.
Chu Châu cảm thấy cảnh tượng này kì dị quá, dù sao đây cũng chỉ là game, cưỡi chung ngựa có sao đâu, hắn ra vẻ thản nhiên còn mình có vẻ hẹp hòi.
Vì thế chấp nhận lời mời cưỡi chung, lên ngựa.
Hai người cùng nhau tới thôn Thảo Miếu ngoài thành, Tiểu Mễ Chúc cầm lấy trường kiếm tân thủ bắt đầu chém từng phát một, Long Hành Thiên Hạ thì trực tiếp dùng kĩ năng quần công, chỉ thấy bên trái trên màn hình số lượng oán linh đã giết mau chóng đạt yêu cầu.
“Cậu nhận những nhiệm vụ nào?”
“Chỉ có oán linh.”
“Sao không nhận nhiều hơn?”
“Không phải mỗi lần chỉ nhận một sao……” Chu Châu có điểm lúng túng, do cùng một NPC (0) tuyên bố nhiệm vụ, nên cứ tưởng mỗi lần chỉ có thể nhận một.
“Đồ ngốc.”
“Ha ha, lần đầu tiên chơi.”
“Cậu trở về nhận thêm nhiệm vụ đi, trực tiếp nhấn hồi thành, rồi chạy tới chỗ này, tôi chờ cậu.”
Nhấn chức năng hồi thành, ở trong thành tìm được NPC nhận thêm nhiệm vụ, mem theo đường cũ trở lại, từ xa đã thấy một trận hào quang lóe sáng, Chu Châu dừng bước, nhìn kỹ, là Long Hành Thiên Hạ đang đánh nhau với người ta, dựa theo lời nói của Văn Bân, thuật ngữ game chuyên nghiệp gọi cái này là PK.
Người đó là ai? Tại sao đánh nhau với Long Hành Thiên?
Chu Châu không rõ lắm, cũng chẳng hứng thú biết mấy mối quan hệ lộn xộn trong game, đành phải đứng đợi ở một bên.
“Long Hành Thiên Hạ, anh quá đáng lắm! Từ khi hai ta kết hôn em luôn chung tình với anh, còn anh thì trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, chả xem chính thê em ra gì?”
“Tiểu Ngư em dừng tay cái đã.” Long Hành Thiên Hạ nói xong, liền phóng kỹ năng định thân đem người nọ đứng yên, sau đó mới bắt đầu chậm rãi giải thích: “Lúc trước em kết hôn với anh, do nhà game mở sự kiện, vợ chồng tham gia có thể được thưởng kinh nghiệm lớn, còn nói sự kiện xong sẽ chia tay, em không xem anh là chồng, còn bảo anh chớ có ý nghĩ không nên với em, em quên rồi?”
“Thời đại phát triển nhanh như gió, còn tình cảm con người phát triển như vận tốc ánh sáng, lời nói lúc trước có thể thật sao……”
“Còn bây giờ?”
“Bây giờ toàn server đều nói hai ta là thần tiên quyến lữ, có biết bao vợ chồng hâm mộ chúng ta, anh bỏ được danh hiệu đẹp như vậy hả, bỏ được người vợ đồng cam cộng khổ đồng sinh cộng tử với anh hả?”
“Bỏ được.”
“Hai ta kết hôn đến giờ đã mấy tháng, ngày ngày bên nhau, anh không hề có chút tình cảm với em sao?”
“Mấy tháng? Chúng ta login gặp nhau hình như chưa được ba lần thì phải.”
“Đó do em ở nước ngoài hơi chênh lệch với anh ><”
“Được rồi, em nói đi, giỡn đến kinh thiên động địa như vậy rốt cuộc muốn gì?”
“Ai, sao anh nghiêm trang vậy, nói hai câu ngon ngọt, vợ ơi anh nhớ em, vợ ơi anh không nỡ xa em, anh sẽ chết hả?”
“Ừ, anh sẽ chết, có điều mắc ói chết mất thôi.”
|
“Điên khùng! Em thật không hiểu nổi đồ cổ hủ như anh tại sao được nhiều người yêu thích như vậy chứ! Được rồi, em nói thật cho anh, em muốn xoá nick sang chơi game mới, hôm nay tới gửi lời tạm biệt với anh, tiện thể ly hôn, giải phóng anh khỏi cuộc hôn nhân nấm mồ này, cho anh tự do bay lượn đó.”
“Ha ha, vừa gặp mặt đã đánh người ta, nghi thức tạm biệt này rất sáng tạo.”
“Thôi, dù sao em sắp phải đi, ly hôn được rồi, những ngày qua cảm ơn anh đã che chở, bằng không em sớm bị Túy Thanh Phong chém thành từng mảnh nhỏ.”
“Chung một công hội, không cần khách sáo.”
“Đúng rồi, nói cho anh biết một tin, người đẹp Tinh Thần – bang chủ của Vũ Lạc, là nam, tên Hạ Phong, là bạn bè của Túy Thanh Phong, thiệt đúng nghĩa bạn bè, hễ gặp nhau là phải có một đứa ngỏm.”
Chu Châu thấy hơi chán cầm ly uống nước, vừa vào game thì thấy bang chủ đang đàm phán, còn giờ, ngay cả cảnh vợ chồng cãi nhau mà mình cũng gặp được, thiệt là số hưởng.
Ngư Du Tứ Hải nói xong, xoay vòng quanh Long Hành Thiên Hạ, sau đó quay lại chạy đến trước mặt Chu Châu.
“Người đẹp, cưng ngó lâu rồi nhỉ, tin chắc cưng đã biết chị sẽ sang chơi game mới, Long Hành Thiên Hạ đang độc thân, không bằng cưng gả cho anh ta hén.”
“Mấy ngày nay hệ thống còn hoạt động, nhiệm vụ tình nhân, phó bản phu thê, có thể lấy được rất nhiều kinh nghiệm với phần thưởng trang bị.”
“Hơn nữa Long Hành Thiên Hạ còn là bang chủ bang phái lớn nhất- Long Tộc, cưng qua đó rồi, có thể trực tiếp làm bang chủ phu nhân.”
Chu Châu hoài nghi cô nàng đang chào hàng thì phải, có ai vừa ly hôn đã qua đây quảng cáo, nhịn cười đáp lại: “Xin lỗi, mình là nam.”
Ngư Du Tứ Hải lại nói: “Nam vừa hay, không cần lo chuyện yêu trên mạng ảnh hưởng tới đời thực nà.”
“Ớ……”
“Thế này nhé, mình cũng sắp phải đi rồi, mấy trang bị trên người mình đều để lại cho bạn.”
Tiểu Ngư còn chưa nói xong đã bị Long Hành Thiên Hạ cắt ngang: “Cậu ấy muốn y phục đương nhiên anh sẽ tự mình đưa, y phục của em, tặng cho mấy chị em em đi.”
“Không phải chớ? Tự mình đưa?”
“Được rồi, anh dẫn Tiểu Mễ Chúc đi thăng cấp, nhớ giao tiếp công tác phụ trách trong bang tốt vào, còn nữa, chuyện em muốn từ chức tới bộ nhân sự nói một tiếng.”
“Dạ biết.”
Ngư Du Tứ Hải hình như thấy buồn tủi, Long Hành Thiên Hạ bấy giờ mới cất bước đến trước mặt Tiểu Mễ Chúc.
“Chê cười rồi, cái người vừa rồi là vợ trong game của tôi.”
“Ha ha……” Chu Châu cười gượng, thật không ngờ người đứng đắn như Long Hành Thiên cư nhiên lấy vợ trong game.
“Kỳ thật Tiểu Diễn vào nick tôi, đúng lúc nhà game mở nhiệm vụ phu thê tặng thưởng kinh nghiệm, người con gái vừa nãy tìm nó kết hôn, nó nói tên rất xứng, rồi cưới người ta về, lúc sau tôi login cũng không nhắc, nếu phụ nữ biết mình gả cho thằng nhóc tám tuổi, sẽ bị đả kích.”
“Ha ha……” Tiếp tục cười gượng.
“Về chuyện cô ta nói cậu gả tôi ban nãy……”
“Ha ha, không có việc gì, tôi sẽ không để trong lòng.”
“Không, ý của tôi là, cậu có thể suy nghĩ một chút.”
*
“Ớ?”
“Nghe không hiểu à? Tôi cầu hôn cậu đó.”
“Ha ha…… Không hiểu lắm.” Chu Châu trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, Long Hành Thiên đang làm cái quỷ gì? Nói chuyện sao kinh người vậy.
“Gần đây nhiệm vụ phu thê kinh nghiệm rất nhiều, giúp cậu thăng cấp, hơn nữa chúng ta rất thân quen, cùng nhau làm nhiệm vụ lấy thưởng không tốt sao?”
“Thưởng là thưởng, nhưng kết hôn, tôi còn cảm thấy không thích hợp lắm.”
“Chỉ là game mà.”
“Ha ha, nếu như nói vì kinh nghiệm, không bằng anh dẫn tôi làm nhiệm vụ vài lần đi.”
“Đó không giống, phần thưởng trang bị của nhiệm vụ phu thê đều rất tốt, bây giờ cậu làm nhiệm vụ thăng cấp sẽ mệt chết đó.”
Tạm ngừng giây lát, lại gửi sang một câu khiến Chu Châu dở khóc dở cười.
“Chỉ là game thôi mà, đâu bảo cậu kêu ông xã, cậu sợ gì.”
Suy nghĩ một lúc, Chu Châu mới bất đắc dĩ trả lời: “Đây không phải là vấn đề sợ hay không sợ, đây là vấn đề nguyên tắc.”
“Đừng nghiêm túc như vậy, cậu nếu không đồng ý kết hôn, chẳng lẽ muốn tôi tự mình lập acc nhỏ rồi tự gả cho chính mình sao? Chẳng phải đáng thương lắm sao.”
“Ế…… Vậy anh cứ tự mình lập acc nhỏ gả chính mình đi.”
Long Hành Thiên Hạ không nói chuyện, Chu Châu mỉm cười, tuy chỉ là game, nhưng kết hôn với hắn thì vẫn thấy quai quái, không, là cực kì quái.
“Không bằng, tôi tạo acc nam, kết bái với anh nghen.” Chu Châu đề nghị.
Long Hành Thiên Hạ mau chóng cự tuyệt: “Hệ thống không có nhiệm vụ huynh đệ, chỉ có nhiệm vụ phu thê, kết bái…… hay miễn đi.” Ngừng hồi lâu, lại gửi sang một câu: “Phải chăng cậu cảm thấy mình là đàn ông mà dùng cách này lập gia đình thì không tốt? Nói như vậy, cậu tạo acc nam, tôi lập acc nữ, rồi gả cho cậu.”
Miệng không trà để phun, Chu Châu đành phải đối máy tính cười khan vài tiếng.
“Thôi quên đi, anh phải thiết lập nhân vật mới, chơi thêm lần nữa chẳng phải rất chán”
“Không có việc gì, dù sao bây giờ tôi cấp cao cũng thấy rất chán.”
“Vậy… kết hôn đi, dù sao chỉ là game, ha ha.”
“Thật?”
“Ừ, nhưng mà tôi không có khả năng gọi anh là chồng, cũng xin anh đừng kêu vợ, nếu không tôi sẽ rụng da gà chết mất đó.”
“Đương nhiên, cậu đáp ứng rồi, tôi đi chuẩn bị hôn lễ.”
“Còn phải chuẩn bị hôn lễ?” Chu Châu thấy hãi, cứ tưởng giống vừa rồi ôm nhau, kết hôn trong game chỉ cần song phương đồng ý, trực tiếp phát lời mời rồi thôi, ai dè phức tạp vậy…
“Này, hay thôi.”
Những lời này hình như chọc giận Long Hành Thiên, anh nhanh chóng trả lời nghiêm túc: “Lên thuyền trộm dễ nhưng xuống thuyền không dễ, há có thể tùy tiện quên mất, lời đáp ứng tôi còn lưu lại làm bằng chứng.”
Chu Châu không khỏi nở nụ cười, thật lâu sau, mới gửi tin: “Tôi không ngờ, anh lại chơi game.”
“Bình thường công việc mệt mỏi chết đi được, thỉnh thoảng phải thư giãn tí, bằng không mỗi ngày đối diện với số liệu hợp đồng, tôi sợ mình sẽ phát điên mất.”
“Nói cũng đúng.”
“Thời gian kết hôn vào 8 giờ tối mai, có thể chứ?”
“Ừm, tùy.”
Ở dưới sự trợ giúp của Long Hành Thiên Hạ, Tiểu Mễ Chúc nhanh chóng đạt cấp 10, có thể lựa chọn chức nghiệp.
Đương nhiên, đối với Chu Châu lần đầu chơi võng du mà nói, chọn chức nghiệp gì cũng được, Long Hành Thiên nói dược sư rất được ưa thích, Chu Châu liền trực tiếp chạy tới Miêu Cương rồi theo chỉ dẫn vào môn phái dược sư.
Tiểu Mễ Chúc nghe lời, làm Long Hành Thiên Hạ kinh ngạc thật lâu, thấy cậu nhập môn phái xong, thay một thân trang phục dược sư màu trắng thuần xinh đẹp, sau đó chạy đến trước mặt mình hỏi: “Tiếp theo đi đâu?”
Long Hành Thiên mỉm cười: “Tôi dẫn cậu đi dạo.”
Trong game nơi thích hợp cho tình nhân hẹn hò có rất nhiều, ví dụ như giữa rừng trúc um tùm, lúc này đang có một đôi tình nhân yêu đương vụng trộm.
Long Hành Thiên Hạ cùng Tiểu Mễ Chúc vừa đến, đã bị tim đỏ hiện đầy màn hình làm hoảng sợ.
|
“Ông xã em yêu anh quá à, anh là trái tim của em, anh là lá gan của em, anh là sinh mệnh ba phần tư của em…… Moa moa.”
“Bà xã, anh cũng rứt yêu em.”
“Ông xã, anh có biết em hiện tại đang suy nghĩ gì không?”
“Nghĩ gì?”
“Đương nhiên là nhớ anh đó ^^”
“Ha ha, miệng của em còn ngọt hơn cả mật đường.”
Chu Châu ngồi ở trước màn hình mỉm cười, nghĩ thầm, vẻ mặt hiện giờ của Long Hành Thiên nhất định là bối rối.
Bởi vì cái người nói ông xã anh là người yêu của em, chính là người vừa ly hôn với hắn – Ngư Du Tứ Hải.
“Ông xã, em thấy anh là người tốt nhất, những người khác so với anh, đều là căn bã nha.”
Không đợi Long Hành Thiên Hạ nói, bên cạnh lại đột nhiên hiện đến một câu
“Em gái, em không phải nói, anh là người tốt nhất em gặp, người khác so với anh đều là căn bã sao? em nói, rốt cuộc anh cặn bã hay thằng đó cặn bã đây?”
Người nói, Hạ Phong.
“Anh giai! Người ta đang hẹn hò, anh tới rình coi cái rắm, cẩn thận biến thành gà chột mắt nhá.” Ngư Du Tứ Hải ngó chừng chung quanh, vẫn không tìm được Hạ Phong, “Người đâu?”
“Anh không rình coi, anh quang minh chánh đại ở trong này tĩnh dưỡng, tụi bây đặt mông ngồi trên đỉnh đầu anh mày bắt đầu buồn nôn, ai, lỗ tai với tâm linh của ta ơi……”
“Đỉnh đầu?” Ngư Du Tứ Hải đứng lên, nhìn cọc gỗ phía dưới, “Anh? Sao biến thành như vậy ?”
“Ha ha, trong game mới ra đạo cụ biến thân, thằng Túy Thanh Phong cặn bã đó nhìn thấy anh mày, vui quá hoá điên nên ném một cái cho anh, để anh ở đây làm Mộc Đầu Nhân ba mươi phút, vừa lúc bị tụi bây ngồi, thấy toàn bộ quá trình yêu đương vụng trộm của tụi bây.” Hạ Phong dừng chốc lát, lại lịch sự ân cần thăm hỏi: “Xin hỏi mấy bác yêu đương vụng trộm xong rồi chứ? Có thể đi lên không.”
Ngư Du Tứ Hải cắn răng nói: “Xong rồi.”
“Anh đây hỏi em mấy câu, Tiểu Ngư muội muội, em không phải vợ của Long Hành Thiên Hạ sao?”
“Ly.”
“Em không phải xoá nick sao?”
“Gạt người.”
“Vậy chồng em hiện tại là?”
“Tao.” Một người tên là tiểu Túy Túy đứng dậy, bạch y nhẹ nhàng, tiêu sái phi phàm.
“Cậu là ai?”
“Cha mày.”
“Yêu, con ngoan, nhanh như vậy đã gọi cha, đến ôm cái.”
“Hạ Phong, người cần mặt, cây cần vỏ, lớp da trên mặt mày sớm bị mày vứt tới Thái Bình Dương đúng không?”
“Sao có thể chứ, face của anh muốn vứt, cũng phải vứt tới địa ngục đôi môi.”
“Biết tao là ai không?”
“Vô nghĩa, con là con gái bố, bố có thể không quen sao.”
“Thứ nhất, tao là nam, thứ hai, tao là hội trưởng phái tới xét duyệt mày, thứ ba, thỉnh tôn xưng tao là, Túy đại ca.”
“A.”
“A là có ý gì?”
“A là miệng tôi thêm, miệng tôi chỉ hôn tôi, cậu hôn đủ chưa? hôn đủ làm ơn phắn đi, cám ơn.”
|