Quạ Đen Quạ Trắng
|
|
Quạ Đen Quạ Trắng Tác giả: Nhĩ Nhã Translator: Quick Trans, Google Trans Editor: Sapphire Thể Loại: cường công cường thụ, showbiz, dị năng, hài hước, oan gia.
Cuộc sống của người có tiền thật ra rất nhàm chán…
Những người thông minh thường không sợ gì, chỉ sợ nhàm chán…
Tạ Lê Thần vừa có tiền vừa thông minh, nên rất dễ hiểu là sự nhàm chán của hắn nhiều gấp đôi so với người thường. Hắn đóng phim, hắn liên minh với Quạ Trắng, tất cả thoạt tiên cũng vì quá đỗi nhàm chán.
Tạ Lê Thần có biệt danh Quạ Đen, bởi hắn chỉ chuộng đóng các vai phản diện. Bề ngoài đẹp đẽ tăm tối cùng giọng nói trầm sâu đặc biệt khiến những vai diễn ấy tỏa sáng dị thường. Nhưng hắn đóng phim chỉ cốt tiêu khiển, chứ không vì tiền cũng chẳng vì danh, chưa kể còn rất nhiều việc quan trọng cần hắn lao tâm khổ tứ.
Bên cạnh Tạ Lê Thần luôn có Vinh Kính với vai trò vệ sĩ. Cậu vốn là cảnh sát chính quy, được đào tạo đặc biệt, luôn ấp ủ ước mơ giữ gìn hòa bình thế giới. Đối với Tạ Lê Thần, cậu là một con quạ trắng thông minh tuấn tú bản lĩnh cao cường.
Một diễn viên bình thường, dù là ảnh đế đi nữa, cũng đâu cần đến vệ sĩ siêu cấp đi kèm 24/7. Ban đầu hắn liên minh với cậu chỉ để cho vui, ai dè từng bước quấy rầy phá rối lại giúp họ thấu hiểu nhau, và trở thành một cặp bài trùng gắn bó.
|
01 nhiệm vụ đặc biệt
“Cắt! Lê Thần, diễn rất hay!”
Giám sát trước màn hình, đạo diễn và các nhân viên liên quan đến buổi quay đều vỗ tay, Tạ Lê Thần diễn vai sát thủ biến thái quá đúng nghề rồi, đoạn phim hôm nay là diễn cảnh nội tâm y khi giết người. Nữ bạn diễn với y hẳn là đã bị dọa, oa oa khóc lớn, đạo diễn vừa hô cắt cô liền chạy mất hút.
Từ sau khi đóng cảnh đó, cô gái này cạch không dám nói chuyện nhiều với Tạ Lê Thần nữa, đồng thời quyết định sau này nếu thấy người kia thì đi đường vòng… Nói không chừng thực sự là biến thái.
Tạ Lê Thần lười biếng đi tới bên sàn ngồi xuống, đợi quay cảnh tiếp theo, trợ lý trường quay đi tới, “Anh Thần, có người tìm anh.”
“Hả?” Tạ Lê Thần hơi nhướng mày, giống như còn chưa thoát ra khỏi vai diễn biến thái cuồng giết người kia, liếc mắt nhìn nhìn người trợ lý. Một đôi mắt đen thâm thúy của Lê Thần, người trợ lý nhìn liền cảm thấy phía sau lưng túa ra khí lạnh, nhanh chóng nói, “À… Có người tìm anh.”
“Ai?” Tạ Lê Thần không nhịn được, đạo diễn và nhân viên trường quay đang làm việc ở bên cạnh cũng nói, “Đang bận, fan fiếc gì đó thì kêu ra bên ngoài chờ, nếu liên quan công vệc thì gọi điện cho người đại diện.”
“A… Không phải, người đó nhờ em đưa cái này cho anh Thần.” Trợ lý từ trong túi lấy ra một tấm card đưa cho Tạ Lê Thần. tấm card thuần trắng, mặt trên in hình một con quạ. Con quạ rất đặc biệt, giống như là một con màu trắng và một con đen tương hỗ chồng lên nhau mà thành.
Tạ Lê Thần nhận tấm card liền nhếch một bên khóe miệng mỉm cười. Bên đoàn quay phim còn đang định can thiệp, đã thấy y khoát tay chặn lại, nói một câu với đạo diễn, “Cơm nước xong rồi diễn tiếp đi.” Nói xong, đứng lên đi, hỏi người trợ lý, “Người đang ở đâu?”
“Đang chờ tại phòng nghỉ của anh.”
Tạ Lê Thần gật đầu, nhẹ nhàng khoát tay, ý bảo —— một mình y đi là được.
Tất cả nhân viên trường quay đều nhìn đạo diễn, “Đạo diễn, làm sao bây giờ a? Buổi sáng chỉ mới quay được một cảnh.”
“Còn có thể làm sao bây giờ, chờ thôi.” Đạo diễn tức giận cũng bỏ đi.
Mấy người diễn viên phụ khe khẽ nói nhỏ.
“Không phải chứ, Tạ Lê Thần nói gì nghe nấy a?”
“Không còn cách nào, người ta là siêu sao! Hiện tại còn ai có danh tiếng hơn anh ta chứ.”
“Chậc…”
Một tay đút túi, tay kia cầm tấm card, Tạ Lê Thần không nhanh không chậm đi tới cửa phòng nghỉ.
Cửa lớn phòng nghỉ mở ra, có một người đứng chỗ cửa sổ, đang nhìn phong cảnh ngoài cửa, thân hình cao ngất, thon dài.
Tạ Lê Thần đến gần, quan sát…
Đây chính là White Crow cùng y hợp tác theo lời bọn họ kia đó sao? Lúc ra điều kiện với những người đó, y chỉ có một yêu cầu, chính là White Crow, nhất định phải trẻ đẹp, vốn tưởng rằng bọn họ sẽ đưa một mỹ nữ đến, không ngờ lại gửi đến một chàng trai xinh đẹp.
Càng đến gần, Tạ Lê Thần càng thoả mãn và hiếu kỳ.
Y thường xuyên qua lại trong giới showbiz, thấy qua vô số mỹ nhân, bất luận nam hay nữ đều có, nhưng chỉ vị White Crow này vẫn khiến y kinh ngạc không gì sánh được.
Nói về White Crow, chuyện này, kỳ thực là một kỳ ngộ nửa tháng trước của Tạ Lê Thần.
Tạ Lê Thần sinh ra trong thế gia chuyên diễn xuất, trong nhà cha mẹ sớm qua đời, gia tộc lớn như vậy chỉ có mình y thừa kế, tài sản đồ sộ kinh người. Mà sở dĩ y trở thành ông hoàng màn ảnh danh tiếng tăm tầm quốc tế, chủ yếu là bởi vì y có một loại năng lực khác hẳn với người thường —— phục chế nhân cách.
Loại năng lực này là bẩm sinh. Tạ Lê Thần có thể dễ dàng mô phỏng trở thành bất luận người nào y từng tiếp xúc, tuy rằng tướng mạo bất đồng, thế nhưng hành vi, ngôn ngữ, thậm chí thói quen nhỏ nhặt cùng với hình thức tư duy, đều có thể mô phỏng độc nhất vô nhị. Mặt khác y còn am hiểu hoá trang, tài nghệ có thể so với nhà hóa trang ưu tú nhất.
Y đã từng chơi một trò vui, hóa trang giả thành hình dạng trợ lý của mình, đi đón vợ con của trợ lý tan tầm… Vợ của trợ lý thế mà không hề phát hiện kẽ hở, cứ thế sau đó hai người trợ lý cùng xuất hiện, cô vợ vẫn như cũ không phân biệt được thật giả, thiếu chút nữa tan cửa nát nhà. Thế nên hiện tại rất nhiều nhân viên công tác bên cạnh y gặp mặt chào hỏi đều có một thói quen, nhéo mặt đối phương, nhìn xem là thật hay giả.
Có kỹ năng như vậy, khiến y trong sự nghiệp diễn xuất mọi việc đều thuận lợi, bất quá Tạ Lê Thần có một đam mê, thích diễn nhân vật phản diện, không xấu không diễn. Dựa vào vẻ ngoài tuấn mỹ tà khí và hành động rất thật, diễn mấy vai bại hoại thường làm cho người ta hận đến xương mà cũng thích tận tủy.
Khán giả yêu thích y đều đặt cho y một biệt hiệu, gọi là Black Crow. Có người nói nhìn lâu vào y, kiểu gì cũng sẽ nhớ tới loại chim đen đúa, thần bí khó lường đầy tai ương này —— chim quạ.
Nửa tháng trước, có mấy người cảnh sát hình sự quốc tế tìm được Tạ Lê Thần, giao cho y một phong thư màu đỏ, mở ra xem, là một phong thư mời, một nhân vật quan trọng nào đó muốn gặp y. Trên thư mời có hình một con quạ, nửa đen nửa trắng, giống như hai con quạ chồng lên nhau.
Tạ Lê Thần nhàn rỗi cũng buồn chán, liền đi gặp người kia, người nọ tên Kolo, một người có chút giống đạo diễn Spielberg.
Kolo chủ quản một tổ chức an ninh nghe nói là không thuộc về bất luận quốc gia nào, tên là CROW —— loài quạ.
Tạ Lê Thần thăm dò tính chất tổ chức này một chút, bọn họ chiêu mộ những người có năng lực đặc biệt, hoàn thành một vài nhiệm vụ đặc biệt phức tạp, cơ bản đều là đối với phó với tội phạm, mỗi lần hành động chỉ có hai người, một người là Black Crow, mang trong mình kỹ năng đặc biệt; một người là White Crow, tất cả đều là vệ sĩ thân thủ tuyệt kỹ.
Tạ Lê Thần chính là Black Crow mới được tuyển chọn, công việc của y rất đơn giản, lợi dụng kỹ thuật mô phỏng hơn người và hành động của y hoàn thành nhiệm vụ, không cần y giết người phóng hỏa, chỉ cần y đánh cắp một vài thứ trọng yếu gì đó, ví dụ như hợp đồng mua bán súng ống đạn được, bản chế tạo tiền giả, mấy viên kim cương nhuốm máu vì cướp đoạt phi pháp… Ê, chờ một chút.
Lúc Tạ Lê Thần vừa nghe đến mấy cái này, cười nhìn Kolo, “Ông là đạo diễn sao? Đây là kịch bản mới hả? Nội dung phim cũng không tệ lắm.”
Đối phương cho y xem rất nhiều tư liệu, khiến y phải tin tưởng, tất cả đều là thật.
|
“Nếu như nhận công việc này, chúng tôi sẽ cấp cho anh thù lao hậu hĩnh, đương nhiên, chúng tôi hiểu rõ với bối cảnh của anh, cũng không hiếm lạ trước tài phú.” Thái độ Kolo nói với Tạ Lê Thần rất thành khẩn, “Thế nhưng công việc này có ý nghĩa trọng đại, có thể cứu rất nhiều người, chúng tôi mong anh sẽ suy nghĩ một chút. Mặt khác, chúng tôi sẽ phân một White Crow cho anh, phụ trách an toàn của anh và phụ trợ anh hành sự, người đó cũng sẽ là nhân tài ưu tú nhất.”
“Cứu người gì đó… Đối với tôi cũng không có bao nhiêu hấp dẫn.” Tạ Lê Thần ném hợp đồng lên trên bàn, “Tôi có thể trực tiếp gửi lương thực đến những nơi gặp nạn, đó cũng là cứu người.”
“Thế nhưng anh phải rất buồn chán.” Kolo không chút hoang mang nói, “Người thông minh cái gì cũng không sợ, chỉ sợ buồn chán, công việc này rất kích thích, vô cùng thú vị, hơn công việc diễn xuất của anh rất nhiều.”
Tạ Lê Thần nhíu mày, hiển nhiên, bàn luận với người thông minh lại có chuẩn bị là dễ dàng nhất, Kolo đã sớm có hiểu biết sâu về mình rồi.
“Anh có thể rời đi bất cứ lúc nào, chỉ cần ký kết hợp ước giữ bí mật là được.” Kolo thấy Tạ Lê Thần dao động, thừa thắng xông lên, “White Crow là nhân viên cảnh vệ chuyên nghiệp mà tổ chức chúng tôi huấn luyện, sẽ vô điều kiện nghe theo sự sắp xếp của anh đồng thời bảo vệ anh an toàn cả ngày 24 giờ, công việc của chúng tôi cũng không phải rất nhiều, thông thường một năm cũng chỉ có mấy vụ.”
“Ừm…” Tạ Lê Thần càng nghe càng thú vị, “Như vậy đi, tôi có thể cân nhắc, nhưng sẽ không lập tức đáp ứng các ông, chờ tôi chơi đùa một lần xem thử cảm giác thế nào, nếu như vừa thú vị lại kích thích đúng như lời ông, đương nhiên không ngại thử một lần.”
“Vậy thật sự là quá tốt!” Kolo giơ tay bắt tay Tạ Lê Thần, “Được rồi, về phía White Crow, anh có yêu cầu gì không?”
“Đương nhiên là có.” Tạ Lê Thần nhẹ nhàng xoa xoa cái mũi cao thẳng, “Tôi muốn người đẹp! là người đẹp nhất.”
…
Vinh Kính vốn là cảnh sát hình sự, từng phá rất nhiều vụ án lớn, trong một lần hành động giả chết, sau đó được đưa đến một tổ chức bí mật.
Anh ở chỗ này nhận huấn luyện hai năm, tham gia vô số hành động mạo hiểm, trong thời gian đó anh từng ám sát mafia, nghĩ cách cứu viện chính khách, trải qua vô cùng hài lòng phong phú, thành tích cũng rất đáng nể.
Đến một ngày, anh được Kolo gọi đến, nhận được một thân phận mới —— White Crow.
Vinh Kính tất nhiên đồng tiếp thu, chỉ là thân phận Black Crow cùng anh hợp tác khiến anh có chút bất ngờ —— Tạ Lê Thần, Siêu sao nổi đình nổi đám.
Nhưng Vinh Kính dù sao cũng là nhân viên chuyên nghiệp, đối với loại sắp xếp cấp bậc tối cao này không có ý kiến, có thể người này có năng lực nổi trội, diễn viên chỉ là ngụy trang thôi. Nhận được nhiệm vụ xong, anh thu thập hành lý, đứng dậy đi tìm Tạ Lê Thần.
Vì vậy, hai người lần đầu tiên gặp, ở trong phòng nghỉ của Tạ Lê Thần.
Ánh thái dương vừa đúng lúc bao vòng quanh ngũ quan xinh đẹp của Vinh Kính.
Tạ Lê Thần thầm khen —— Kolo thật đúng là không lừa gạt mình, là nam giới, Vinh Kính đúng thật là mỹ nhân hiếm có! Chỉ có điều người này biểu cảm giống như bị đông cứng vậy, không nét tươi cười giống như một búp bê sứ… Nhưng mà, da thật đẹp a, phụ nữ cũng không có làn da đẹp như vậy.
Tạ Lê Thần trong óc nghĩ loạn thất bát tao đi tới trước mặt Vinh Kính, Vinh Kính tất nhiên đã quan sát y.
Càng nhìn anh thật ra càng khó hiểu, Vinh Kính nguyên vốn tưởng rằng Tạ Lê Thần là người được huấn luyện chuyên nghiệp rồi sau đó sử dụng thân phận một người diễn viên ngụy trang bản thân, nhưng giờ nhìn ra, người này căn bản là không giống nhân viên cảnh sát, chỉ là một kẻ ăn chơi trác táng bình thường.
“Tên gì?” Tạ Lê Thần tựa ở bên cạnh bàn, từ trong túi trước móc thuốc ra châm.
Vinh Kính hơi nhíu mày, đi qua, giơ tay rút điếu thuốc từ trong miệng y ra, dụi tắt, ném vào thùng rác.
Tạ Lê Thần trợn mắt há hốc mồm nhìn hành động của anh. Vinh Kính thì diện vô biểu tình nói, “Hút thuốc là hành vi dễ dàng bại lộ vị trí cơ thể nhất, bất luận là khói hay mùi thuốc đều dễ bị phát hiện, hơn nữa cái này cũng có hại cho sức khỏa, từ nay bỏ đi.”
Tạ Lê Thần khóe miệng giật giật, nhìn Vinh Kính không cử động.
“Tôi nghỉ ngơi ở đâu?” Vinh Kính trong tay xách vali hành lý, dùng ngữ điệu đông cứng nói, “Từ hôm nay trở đi tôi sẽ bảo vệ anh an toàn cả ngày, cách anh ăn, mặc, ở, đi lại tôi đều phải kiểm tra qua trước, mong anh phối hợp.”
Tạ Lê Thần nhìn anh từ trong vali lấy một thứ ra, “Đeo cái này.”
Tạ Lê Thần nhận lấy, phát hiện là một chiếc nhẫn.
“Nó dùng để liên lạc, định vị toàn cầu, tiện cho tôi tìm anh, thế nên bất luận dưới tình huống gì cũng không được tháo xuống.”
Tạ Lê Thần nhìn chằm chằm chiếc nhẫn một lúc lâu, ra lệnh, “Đeo cho tôi.”
Vinh Kính nhíu mày, tự nhủ người này không tự đeo được sao? Nhưng anh từ trước đến nay không nói nhiều, trực tiếp đeo lên ngón giữa cho y…
“Ha ha.” Tạ Lê Thần đột nhiên cười, “Không ngờ rằng người đeo nhẫn cho tôi lại là nam giới.”
Vinh Kính trên mặt không có biểu cảm gì, lạnh như băng nói, “Lúc nói chuyện với tôi cố hết sức không đùa giỡn, tôi phụ trách bảo vệ, không có nhiều thời gian nhận biết lời nói là thật hay giả.” Đang nói, điện thoại di động reo lên, anh tiếp máy nghe. Là Kolo gọi tới, hỏi anh tình huống cơ bản xong, nói anh đưa điện thoại cho Tạ Lê Thần.
“Alo?” Tạ Lê Thần tiếp điện thoại, trên mặt lộ ra nét cười hơi giảo hoạt, “Kolo, tôi và cậu ấy trong thời gian này, tôi là cấp trên của cậu ấy nhỉ? Cậu ta phải nghe lời tôi đúng không?”
Vinh Kính nhíu mày, “Chúng ta là hợp tác!”
Nhưng Tạ Lê Thần vẫn đùa dai lắc lắc điện thoại với anh, “… Ông chủ cậu nói là cậu phải nghe tôi.”
Vinh Kính nhận điện thoại, “Kolo!”
“Vinh Kính, người này vô cùng quan trọng, cậu cố gắng nghe lời anh ta.”
“Nhưng anh ta căn bản là là một người thường!”
“Điều thứ nhất trong quy tắc của nhân viên cảnh vệ là gì?”
Vinh Kính trầm mặc một hồi, “Phục tùng mệnh lệnh, được rồi, tôi thỏa hiệp.”
…
Tạ Lê Thần đạt được mong muốn cười, giơ tay, “Tạ Lê Thần.”
Vinh Kính bất đắc dĩ, bắt tay y, “Vinh Kính.”
Tạ Lê Thần nhận điện thoại, chợt nghe Kolo hỏi y, “Thỏa mãn với White Crow chứ? Chúng tôi có thể đổi nhân viên, nhưng Vinh Kính là ưu tú nhất.”
“A, không cần, tôi rất thoả mãn.” Tạ Lê Thần trên dưới quan sát Vinh Kính đang kiểm tra an toàn bốn phía, chậm rãi nói, “Vô cùng thú vị… Ông gửi hợp đồng đến đây đi, chúng ta khi nào rảnh rỗi ký kết.”
|
02 hung dữ! Xin chớ tới gần
“Cái gì?!”
Đạo diễn sớm ăn xong bữa trưa về tới trường quay, lại nhận được một cuộc gọi của Tạ Lê Thần, “Hôm nay nghỉ ngơi, ngày mai diễn.”
“Lê Thần a!” Đạo diễn gấp đến độ nhảy dựng, “Chỗ chúng tôi là đại chế tác trên trăm triệu đó a!”
“Ừ, khổ cực rồi.” Tạ Lê Thần cúp điện thoại thẳng thắn và tàn nhẫn, đạo diễn không thể làm gì khác hơn là đập điện thoại di động cho hả giận, bất quá tự ngài biết, muốn trù ẻo chửi bới gì cũng chỉ có thể làm sau lưng, ngày mai mà gặp Tạ Lê Thần, còn phải ra vẻ đáng thương!
“Đi thôi.” Tạ Lê Thần đưa Vinh Kính đi tới ga ra phía sau trường quay, mới ra khỏi thang máy, Vinh Kính đột nhiên chợt lóe thân, biến mất.
Tạ Lê Thần sửng sốt, chờ hiểu được, liền thấy phía sau một cây cột cực lớn, có hai người lăn ra. Vinh Kính giơ tay tước được camera trong tay bọn họ, gỡ phim ra, màn ảnh camera rắc một cái bị đập vỡ, lại xoẹt một tiếng, thước phim bị xé thành từng đoạn.
Tạ Lê Thần khóe miệng giật giật… Hai người kia là paparazzi, thuộc Đại Bảo, ngày nào cũng gặp.
Hai người paparazzi lại bị Vinh Kính làm choáng váng, ban đầu bọn họ còn tưởng rằng chụp được một tin tức kinh thiên động địa, Tạ Lê Thần đưa một siêu cấp mỹ nam cùng nhau rời đi, chàng trai ấy còn cầm theo hành lý, xem ra là định ở lại nhà họ Tạ. Bọn họ ngay cả cái tít cho bài báo ngày mai nên giật thế nào cũng đã mường tượng ra —— Tin tức siêu hot! Mỹ nhân trong nhà Tạ Lê Thần! Mỹ nam lọt vào ống kính… Sau đó bịa đặt thêm mắm thêm muối chút tưởng tượng hạn chế, tạp chí của mình khẳng định bán cháy rạp!
Chỉ tiếc, đang mơ đẹp, “mỹ nhân” kia đã “tước vũ khí” của bọn họ đồng thời trực tiếp phá hủy chứng cứ.
“Anh… Chúng tôi là phóng viên, mau đền camera cho chúng tôi.” Paparazzi nhảy dựng lên.
“Thẻ phóng viên đâu? Thuộc chủ báo nào? Căn cứ theo quy định liên quan đến hành nghề của hiệp hội phóng viên các anh ký kết, là phỏng vấn liên quan đến đời sống tư nhân, không liên quan đến an ninh công cộng, trước đó phải báo cho người được phỏng vấn biết, đồng thời trưng cầu sự đồng ý của người được phỏng vấn. Tất cả các hành vi chụp lén là vô đạo đức, người được phỏng vấn có quyền cự tuyệt hết.” Vinh Kính diện vô biểu tình nói xong, nhìn đồng hồ, “Hạn cho các anh trong 3 giây rời đi, nếu không tôi lấy lý do các anh uy hiếp an toàn sinh mạng và có ý đồ theo dõi bắt cóc, tháo vai các anh, cho các anh mất năng lực thương tổn người khác đồng thời đưa đến đồn cảnh sát…”
“Má ơi!” Hai ký giả nhanh chân bỏ chạy, vừa chạy hai người còn vừa suy nghĩ, đây là người gì vậy a, vệ sĩ? Ký giả? Người ngoài hành tinh?!
“Bộp bộp…” Tạ Lê Thần tựa ở bên cạnh xe vỗ tay, “Phải nhìn với cặp mắt khác xưa, trước đây cậu đã làm ký giả?”
Vinh Kính đi tới bên người y lấy hành lý của mình, “Tôi nếu muốn hợp tác với anh, tính chất công việc cùng với khả năng gặp phải phiền phức trong công việc của anh tất nhiên sẽ có nghiên cứu nhất định, tôi là nhân viên chuyên nghiệp, xin đừng lẫn lộn với mấy tay bảo vệ côn đồ ở cửa kia.”
“À…” Tạ Lê Thần khóe miệng nhẹ nhàng giật giật, “Vậy cậu trước đây từng làm luật sư? Mồm mép rất sắc bén a?”
“Ngôn ngữ là đặc điểm cơ bản mà nhân loại khác biệt với động vật, nếu như không thể lưu loát biểu đạt ý của mình đồng thời trao đổi cùng người khác, chỉ có thể chứng minh năng lực biểu đạt của anh quá kém.” Nói xong, Vinh Kính nhìn cái xe trước mắt, “Của anh?”
“Ừm.” Tạ Lê Thần mở cốp xe, đây là cái xe yêu của y, chiếc xe thể thao số lượng có hạn xa hoa nhất trên thế giới!
Vinh Kính trên mặt lộ ra biểu cảm không dám khen tặng, “Thứ tôi nói thẳng, toàn quốc thậm chí toàn thế giới người có chiếc xe như vậy không hơn con số mười, nếu như tôi là phần tử khủng bố muốn cho nổ chết anh, tùy tiện tìm một chiếc như vậy cũng có một phần mười khả năng thành công rồi! Gắn cả mười cái thì có nghĩa anh trăm phần trăm chết chắc rồi.” Bỏ hành lý vào cốp xe xong, Vinh Kính đóng nắp cốp xe, nói với Tạ Lê Thần đang trợn mắt há mồm, “Làm ơn đổi cái xe ngu xuẩn này đi.” Nói xong, mở cửa lên xe.
Tạ Lê Thần đứng ở tại chỗ dại ra nửa phút hoàn hồn, tán thán —— trên đời này thế mà lại có người so với chính mình càng làm cho người ta chán ghét… Đáng khen!
“Cậu lái xe?” Tạ Lê Thần ngồi vào ghế phó lái xe, nhìn Vinh Kính khởi động xe.
“Ừ.” Vinh Kính đem hệ thống GPS tự mang theo gắn lên đầu xe, nhìn đồng hồ đo cùng bộ linh kiện xe, nhíu mày, “Có vẻ không phải loại chỉ có hào nhoáng bên ngoài.”
“Này… Cậu có thù với người giàu hả?” Tạ Lê Thần hỏi.
Vinh Kính xoay mặt nhìn y, “Chiếc xe này là sắt vụn và có thù với người giàu thì liên quan gì?”
“Rất bình thường a… Không ăn được nho liền chê nho xanh gì đó chứ sao nữa…” Tạ Lê Thần nhún nhún vai.
“Ý của anh là một người chưa bao giờ ăn nho thì không có tư cách nói nho chua? Thế theo ý anh thì tức là chỉ cần chưa nếm thử thì tất cả đều ngon?”
“Được rồi được rồi… Lái xe đi.” Tạ Lê Thần buông tay, “Tôi chỉ là sợ cậu lần đầu tiên lái nên không quen.”
“Tôi có thể lái máy bay chiến đấu và tàu ngầm hạt nhân thông thạo, anh cho rằng cái đống sắt vụn không có hơn 10 ngàn chi tiết linh kiện này có thể làm khó tôi?” Vinh Kính khởi động xe… Chạy như bay.
Tạ Lê Thần ngồi một hồi, cảm thấy mình có chút choáng, “Này… Cậu không cần chạy nhanh như vậy chứ?”
“Ở đây không giới hạn tốc độ.” Vinh Kính ngắn gọn trả lời, “Còn cách đoạn giới hạn tốc độ 3 km.”
“Cậu làm sao biết?”
“Toàn bộ bản độ địa hình của thành phố này tôi đã in vào trong đầu .” Vinh Kính nhăn mặt nhíu mày, “Anh ồn ào quá, xin yên lặng chút!”
Tạ Lê Thần hít sâu một hơi, “Cậu là người máy sao?”
Vinh Kính trầm mặc chốc lát, “Tôi đã nói rồi, đừng đùa giỡn với tôi.”
Tạ Lê Thần phát điên —— trời ạ! Thật thú vị a!
Xe ngừng lại trước một khu cao tầng xa hoa, Vinh Kính ngẩng đầu nhìn nhìn, hỏi, “Anh ở tầng 17 phải không?”
“Ừ.” Tạ Lê Thần cười hỏi, “Có phải không an toàn không?”
“Bất luận phòng kiểu gì đều không an toàn.” Vinh Kính lái xe vào ga rangầm đỗ, thuận miệng nói, “Trên trái đất không có nơi nào là tuyệt đối an toàn.” Nói xong, xuống xe.
Đi tới thang máy phía trước, Tạ Lê Thần ấn nút lên, đợi thang máy xuống.
“Anh đang làm gì?” Vinh Kính hỏi y.
|
Tạ Lê Thần cười cười, dựa vào tường, hai tay đút túi bày ra một tư thế ưu nhã hỏi, “Cậu có phải đang nghĩ tư thế tôi ấn thang máy không đúng?”
Vinh Kính lại một lần nữa nhíu mày, “Đừng đùa giỡn với tôi.”
Tạ Lê Thần nhìn trời, đợi thang máy, lại nghe Vinh Kính nói, “Đi thang máy là vô cùng không an toàn, hơn nữa công việc của chúng ta sau này cần tích được lượng thể năng nhất định, từ hôm nay trở đi, xin bỏ thói quen đi thang máy, leo cầu thang.”
“Không phải chứ… Nhà của tôi ở tầng 17 đó!”
“Có vấn đề gì sao?”
“Thể năng tôi OK.” Tạ Lê Thần nỗ lực thuyết phục Vinh Kính, “Tôi mỗi ngày đều có vận động.”
“Vậy càng không thành vấn đề, thể năng của anh hẳn là rất đầy đủ, có muốn leo lên tầng 30 sau đó leo xuống lần nữa không?”
“A…” Tạ Lê Thần lại một lần nữa hít sâu một hơi, gật đầu đi về phía cầu thang —— càng ngày càng thú vị!
Chờ leo lên tầng 17 rồi, Tạ Lê Thần tựa trên tường bên cửa phòng thở dốc, “Phù…”
Vinh Kính y như không có việc gì đứng ở bên người y, “Hiển nhiên tích trử thể năng của anh còn chưa đủ.”
“Đừng dài dòng.” Tạ Lê Thần vung tay, một chuỗi chìa khóa ném cho Vinh Kính.
Vinh Kính mở cửa.
Khái quát một chút về nhà của Tạ Lê Thần: đơn giản, xa hoa, rộng… Hầu như không có bất luận vật che chắn gì.
Vinh Kính xoa xoa cằm khắp nơi quan sát , đi tới cửa sổ, bồn rửa tay, n nơi chốn xem xét.
“Chỉ có một gian phòng sao?” Vinh Kính cảm thấy không thể tin được, toàn bộ gian phòng phân thành ba bậc, phòng ngủ ở chỗ cao nhất, phía dưới là phòng khách, xuống nữa nhất cấp là nhà bếp, ngay cả bồn tắm lớn cũng kê bên cửa sổ.
“Sao anh không ở ngoài trời luôn đi!” Vinh Kính rất bất mãn.
“Có sao đâu, nơi này là nhà của tôi, tôi muốn ở thế nào thì ở thế ấy chứ.” Tạ Lê Thần đi tới quầy rượu lấy ly thủy tinh, mở tủ lạnh nhỏ lấy một khối nước đá bỏ vào khứ, tự rót rượu cho mình.
Vừa uống, Tạ Lê Thần vừa nhìn Vinh Kính còn đang đứng giữa phòng khách, “Đêm nay cậu có thể tạm ngủ cùng giường với tôi, ngày mai tôi sẽ cho người đưa thêm một cái giường đến.”
“Tôi đêm nay có thể ngủ sô pha.” Vinh Kính nhìn cái sô pha dài chính giữa phòng khách, “Chỉ là, phải dùng chung một phòng ngủ sao?”
“Ừ.” Tạ Lê Thần đi tới bên cạnh bàn tiếp tục rót, “Cậu đã được huấn luyện chuyên nghiệp rồi mà! Cùng một phòng sẽ càng tiện cho cậu bảo vệ tôi.”
Vinh Kính liếc mắt lườm y.
“Uống rượu không?” Tạ Lê Thần định rót cho Vinh Kính một ly.
“Thời gian làm việc, cự tuyệt bất luận đồ uống có cồn nào.”
“Vậy cậu chừng nào mới có thể tan tầm a.” Tạ Lê Thần cởi áo khoác, tựa ở sô pha, trên dưới nhìn Vinh Kính, cảm thấy thú vị, người này về sau mặc quần áo, ăn, tập thể hình, tắm… Toàn bộ đều có thể thấy.
“Tôi hiện tại cần tắm.” Vinh Kính quay đầu lại nói với Tạ Lê Thần.
“Xin cứ tự nhiên, máy nước nóng một cái linh kiện chi tiết cũng không có, người biết lái xe lái máy bay chiến đấu và tàu ngầm hạt nhân như cậu hẳn là có thể dễ dàng thao tác.” Tạ Lê Thần giơ cái ly làm một động tác tôi kính cậu.
“Thế nhưng cửa phòng tắm là thủy tinh.”
“Công việc cần mà.” Tạ Lê Thần uống hết rượu trong ly, “Cậu ứng phó thuận tiện, hơn nữa, lúc tôi tắm cậu cũng có thể thấy.” Nói rồi, đôi chân dài thay đổi tư thế, “Thỏa mãn chưa, thế giới này córất nhiều người muốn nhìn bổn đại gia tắm. Hay là cậu muốn vào bồn tắm lớn tắm bọt? Bồn tắm rất lớn, có muốn cùng nhau tắm không?”
“Miễn.” Vinh Kính cầm vali hành lý đi vào phòng chứa đồ lấy áo tắm và đồ dùng hàng ngày, trực tiếp đi tới trước cửa phòng tắm… May thật, tuy rằng là thủy tinh, thế nhưng là kính mờ, tối đa chỉ có thể thấy đường viền.
Vinh Kính chạy một ngày đường, phải tắm, liền tâm không cam lòng không muốn đi vào phòng tắm.
Tạ Lê Thần mỉm cười, tựa ở sô pha nâng ly rượu thưởng thức, Vinh Kính cởi áo sơmi, quần… Một loạt động tác, rất ngắn gọn, cũng khiến người ta ngứa tâm nói không nên lời, về phần ngứa ngáy cái gì, Tạ Lê Thần quy kết vì —— người bình thường đều có ham mê nhìn lén mỹ nhân tắm mà.
Bất quá Vinh Kính rất cẩn thận, tự nhiên quấn bên hông một khối khăn, Tạ Lê Thần vẫn như cũ nhìn đăm đăm chằm chằm người đang tắm sau lớp thủy tinh trong suốt kia, vừa bình rượu vừa bình người —— thắt lưng rất nhỏ, vóc người siêu cấp tốt…
Không quá 10 phút, Vinh Kính đi ra, mặc áo choàng tắm lau tóc, trực tiếp đi vào phòng chứa đồ, thay một thân quần áo thể thao rộng thùng thình.
Tạ Lê Thần khó tránh khỏi uể oải, “Ở nhà không cần cảnh giác như vậy a.”
“Anh có thể tùy ý, tôi như vậy hành động tương đối tiện.” Vinh Kính lau khô tóc, dùng máy sấy thổi thổi… Tóc đen nhánh dày đặc, thoạt nhìn phi thường khỏe mạnh.
Tạ Lê Thần chống cằm, nhìn anh đờ ra.
|