Tình Phi Đắc Dĩ
|
|
“Ân?” Harry chớp mắt: “Mơ thấy chuyện gì rất tồi tệ sao, Allen?” “Tôi…….” Snape lên tiếng, do dự một chút vẫn quyết định lắc đầu: “Không, không có việc gì.” Bé nhớ Daniel đã từng nói, nếu nhớ lại tên thì nói ra, bé đã nhớ lại nhưng bé không muốn nói, trên đường Bàn Xoay chỉ có một nhà họ Snape, nếu nói ra Daniel nhất định có thể tìm được nhà bé, nhất định sẽ đưa bé về, nhưng bé không muốn trở về, bé rất sợ. Để cho bé làm Allen vài ngày đi. Vài ngày là tốt rồi.
|
Chương 4: Bùa hộ mệnh và biến đổi
Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi vào bên trong căn phòng. Harry tỉnh lại, ngày hôm qua đi chơi về hơi muộn, hơi nữa nửa đêm còn bị đánh thức, hôm nay khó tránh ngủ có chút sâu, cậu duỗi thắt lưng, nghiêng đầu, Harry lập tức thanh tỉnh, Allen đâu? Bên người trống rỗng. Harry vội vàng lao xuống giường: “Allen!” Mở cửa phòng tắm, Harry nhìn vào bên trong, không có ai. Bé con kia có thể đi đâu? Harry vừa mang giày vừa mặc quần áo, vừa chạy về hướng cửa, mới vừa kéo cửa ra Harry đã nhìn thấy bé con đứng bên ngoài, bưng trong tay là một khay thức ăn lớn. “Tôi…….tôi đi lấy bữa sáng.” Snape nâng cái khay lên một chút: “Đánh thức anh sao?” Bộ dáng Harry thực buồn cười, một chân xỏ giày, một chân khác còn đang cố nhét vào trong giày, áo thì chỉ xỏ có một tay: “Không có, không có, ai nha, sao em lại đi bưng mấy thứ này!” Harry đoạt lấy cái khay. “Thực xin lỗi!” Snape trợn to mắt, khẩn trương giải thích. Bé chỉ muốn làm chút việc, không phải cố ý làm đối phương tức giận. “Không, không phải ý này.” Harry một tay bưng khay, một tay ném chiếc giày đi để lôi bé con vào cửa: “Ý tôi là bả vai em vẫn chưa lành hẳn, không nên tùy tiện bưng này nọ.”
|
Dưới chân không vững, Harry vừa đi vừa nhảy, đặt khay thức ăn lên tủ đầu giường. Snape cúi đầu xoắn ngón tay, hốc mắt dần nóng lên. “Đói bụng thì phải ăn.” Harry ngoắc: “Loại chuyện này lần sau cứ để tôi làm.” Còn có lần sau? Snape bưng sữa lên uống một hớp nhỏ, chất lỏng ấm áp theo khoang miệng nhanh chóng tràn xuống dạ dày, thật ấm áp. “Daniel……” Uống sữa xong, Snape sợ sệt mở miệng. “Sao?” Harry cuối cùng cũng mặc hoàn tất y phục. “Tôi ăn rất ít cũng sẽ thực im lặng…….” âm thanh của Snape ngày càng thấp: “Anh có thể đừng đưa tôi về nhà không?” Bé cũng không thể kiềm nén chính mình tham lam hơn một chút. Bé con vẫn luôn giãy dụa trong thế giới của mình, sự xuất hiện của Harry tựa như một chiếc phao cứu hộ. Harry ngồi xuống bên cạnh bé con, hai tay bé siết chặt ống quần, tầm mắt cúi gầm xuống. Đứa nhỏ này đang cầu cứu. Harry nghĩ muốn gật đầu, muốn nói được, nhưng cậu không có khả năng này. “Allen……….” Harry khẽ gọi.
|
“Tôi có thể một ngày ăn một bữa cơm.” Bé con bổ xung thêm một câu, cố gắng cầu xin. Harry vô cùng luống cuống, cậu ngồi xổm xuống trước mặt bé con, nắm tay bé: “Hãy nghe tôi nói, tôi là phù thủy, nhưng tôi chỉ có 15 tuổi, tôi không có cách nào nuôi dưỡng em.” Quả nhiên bị cự tuyệt, Snape thất vọng. “Nhưng tôi nhận thức một gia đình rất ấm áp, có lẽ em sẽ thích.” Harry xoa xoa gò má bé. “Không.” Snape lắc đầu: “Bọn họ sẽ không thích tôi.” “Sao lại như thế?” Harry vươn tay vuốt tóc đứa nhỏ: “Allen là một đứa nhỏ rất hiểu chuyện, thực làm người ta thích.” Snape vẫn lắc đầu. Daniel thực ôn nhu, vì thế có thể dễ dàng tha thứ cho bé, những người khác nhất định không làm được. Harry có chút hao tâm tổn trí: “Nếu có thể thì ít nhất phải đợi 2 năm sau tôi mới có thể giúp em.” Mười bảy tuổi, là lúc phù thủy trưởng thành. “Vậy hai năm sau anh có thể tới tìm tôi không?” Snape mong chờ hỏi. “Này…….” Harry nhịn không được ôm lấy bé con: “Tôi cam đoan, tất cả sẽ ổn.” Snape không hề truy vấn nữa, bé thích được Daniel ôm, điều này làm bé cảm thấy rất an tâm. “Ăn chút gì đi.” Harry buông bé con ra: “Chúng ta hôm nay đi quảng trường để mua sắm, lễ Giáng Sinh có rất nhiều gian hàng.” Gần 11 giờ hai người mới xuất môn. Lần này Snape chủ động đưa tay lên cao, thực cẩn thận. Harry mỉm cười nắm chặt.
|
Trên quảng trường, những nhóm tiểu thương buôn bán đủ loại quà tặng với đa dạng kiểu dáng, búp bê, trò pinball, hay những món trang sức bé xíu. Snape tò mò nhìn trái nhìn phải, nhưng bàn tay nhỏ bé vẫn túm chặt tay thiếu niên. “Thích cái gì?” Harry chỉ vào một quầy hàng hỏi, là một quầy hàng bán các mô hình thu nhỏ, được ghép lại từ những mảnh gỗ nhỏ, có đủ loại kiểu dáng động vật. “Nhìn xem là được rồi.” Snape nhỏ giọng trả lời. Harry suy nghĩ một chút, sau đó kéo Snape tới một gian hàng có các món trang sức độc quyền: “Vậy chọn một cái bùa hộ mệnh đi, khi tôi không ở bên cạnh, nó sẽ chúc phúc cho em.” Snape vô thức tăng thêm lực trên tay, lần nay, bé thật sự ngắm nhìn những vật nhỏ. Tất cả đều được làm từ bạc, có hình tia chớp, cá heo, còn có bồ câu, Snape xem lần lượt từng cái, trên bàn bên cạnh có một con rắn nhỏ làm bằng bạc. Snape huých một chút. “Thích cái này?” Harry hỏi. Snape nhẹ nhàng gật đầu. Chủ tiệm lộ ra biểu tình rất kỳ quái: “Bọn nhỏ bình thường cũng không thích loại này, nếu cậu bé thích tôi có thể bán rẻ cho cậu.” Snape cắn môi, quay đầu nhìn thiếu niên. Harry đáp lại là một cái tươi cười: “Vậy mua cái này.” Thanh toán tiền xong, Harry đeo sợi dây có mặt dây hình rắn lên cổ bé con. “Daniel thích xà không?” Đứa nhỏ đột nhiên hỏi. Harry không có ấn tượng tốt với xà, vô luận là quái xà hay các biểu tượng của nó thì Harry đều chán ghét muốn chết, bất quá lời này không thể nói với một đứa nhỏ: “Cho dù phần lớn người không thích bùa hộ mệnh này, nhưng sẽ có một số rất thích, tỷ như em. Nếu tồn tại, tất nhiên sẽ có ý nghĩa của nó.” Snape nhíu mi, bé bị quấy nhiễu đến mê mang. Nhưng bé không nghe ra được ý tứ chán ghét. Giữa trưa, hai người ăn cơm ở bên ngoài.
|