Tình Phi Đắc Dĩ
|
|
Sáng sớm, khi ý thức dần dần trờ về, động tác đầu tiên của cậu là siết chặt cái ôm, sau đó đôi môi cậu có cảm giác chạm vào da thịt ấm áp, không rét run? Harry còn chưa mở mắt ra đã vội tự hỏi, hơi thở ấp áp phun trên mặt Harry, cậu đột nhiên cảm thấy đứa nhỏ mình ôm có chút không thích hợp, kích cỡ không thích hợp. Harry mở mắt ra, cậu nhìn thấy một khuôn mặt khác, không phải ở trong lòng cậu mà là ở trước mặt. Không phải đứa nhỏ, là một thiếu niên! Cơn buồn ngủ của Harry trong nháy mắt tiêu thất toàn bộ, môi của cậu vừa nãy mới đụng tới…….là môi người này. Thiếu nên trên người mặc áo khoác của trẻ con,thắt lưng bị tuột ra làm nó trượt khỏi cơ thể, mặt Harry đỏ bừng, thiếu niên không mặc quần áo, mà tay mình còn đang đặt trên lưng ôm lấy đối phương. Giây tiếp theo, cơ thể Harry hành động nhanh hơn suy nghĩ, cậu cuống quít lui về phía sau, đồng thời phát ra tiếng kêu ngắn ngủi sợ hãi, cậu không thể bụm được miệng mình. Lông mi thiếu niên run rẩy một chút, từ từ mở mắt ra. Đó là một đôi mắt đen tuyền, giống bé con như đúc.
|
Chương 5: Thiếu niên kích động
***Note: bởi vì giáo sư đã trở về hình dáng trưởng thành nên xưng hô của gs quay về ta-ngươi, như thế mới thấy được sự bá đạo của gs =)) mọi ng đọc có choáng vì xưng hô k? Chứ cáo edit thì sắp phát điên zòi =)) “Daniel?” Thiếu niên tóc đen phát ra âm thanh mơ màng, sau đó bưng lấy đầu bộ dáng rất khó chịu. “Ổn chứ?” Harry buột miệng nói ra. Ánh mắt thiếu niên chớp động, nghi hoặc, kinh ngạc lại có chút đăm chiêu cuối cùng lại trở về bình tĩnh. “Allen?” Harry thử. Thiếu niên lần thứ hai ngẩng đầu ánh mắt tăng thêm vài phần lạnh nhạt: “Quần áo của ta đâu?” A? Harry xấu hổ. Thiếu niên nhíu mày nhìn trái nhìn phải, kéo mở tủ đầu giường, bên trong chỉ có một vài kiện quần áo lúc đầu của y mặc, lấy ra sờ soạng một hồi. Điều làm Harry giật mình chính là thiếu niên cư nhiên lại rút ra một cây đũa phép từ bên trong mớ quần áo. Mellin, bộ quần áo kia có ẩn túi ma pháp! “Lớn lên——” Thiếu niên vẫy ma trượng vào bộ quần áo hài tử đặt trên ghế. Harry há to miệng. “Quần áo bay tới——” Thiếu niên tiếp tục. Cằm của Harry lúc này đã sắp rớt xuống đất. Cậu nhặt được một phù thủy nhỏ, mà phù thủy bé con này lại trưởng thành trong một đêm? Không chỉ trưởng thành mà còn có thể tùy ý sử dụng phép thuật?
|
Harry ngây ngốc nhìn thiếu niên nhanh chóng mặc quần áo, sau đó cũng không nhìn cậu lấy một cái liền biến mất không còn bóng dáng. Độn thổ? ! Harry hoảng hốt. Rốt cuộc sao lại thế này? Cậu ngủ đến hồ đồ sao? Nghĩ lại, Harry thực cảm thấy đầu óc mình có chút choáng váng. “Hắt xì!” Harry đánh một cái hắt xì thật to, đầu của cậu càng choáng hơn. …………… Đường Bàn Xoay, trong một căn nhà nào đó. Mọi thứ trong phòng khách vô cùng hỗn loạn, ở trên cái bàn lớn đặt giữa phòng là một cái vạc, chính xác mà nói là một nửa cái vạc, nửa còn lại đang nằm yên trên sàn, xung quanh là độc dược bị nổ văng tứ tung. Đây là hiện trường điển hình của một rủi ro trong điều chế độc dược. Thiếu niên tóc đen vừa độn thổ vào nhà đã tựa vào tường thở hổn hển. Đầu óc Snape cứ loạn thành một đoàn, những việc nhìn thấy ban sáng làm tâm trí của y đóng băng hoàn toàn, nhưng mớ ký ức trong đầu lại vô cùng rõ ràng, về cha mẹ, về Hogwats, về Slytherin, về y đã 18 tuổi, vừa mới tốt nghiệp.
|
Cùng lúc đó, trí nhớ về ba ngày nay cũng vô cùng rõ ràng, y biến thành trẻ con, còn gặp phải cậu thiếu niên tên Daniel kia. Snape khép chặt hai tay, nhiệt độ cơ thể của người kia dường như vẫn còn bám quanh người y. Chết tiệt. Một tên đáng ghét thích làm chuyện nhân ái. Snape thầm mắng trong lòng, y lại có thể dễ dàng tin tưởng một người xa lạ! Cho dù là y lúc năm tuổi cũng không thể! Y là một Slytherin! Cố gắng bình phục lại hô hấp của mình, Snape hướng tầm mắt về phía bàn. Độc dược, y đang điều chế độc dược, sau đó…… độc dược thất bại? Bởi vì sự cố nên chính mình quay về hình dáng lúc còn nhỏ? Snape nhanh chóng phán đoán, không thích hợp, y vì cái gì phải điều chế độc dược? Sau khi tốt nghiệp xong trở về nhà, dựa vào việc chế tác và buôn bán độc dược để sinh sống, chính là khi nhìn mớ hỗn độn trên bàn y lại không nhớ nỗi lúc trước mình đã làm gì, trí nhớ vẫn rối loạn, tựa như thiếu đi một phần nào đó. Snape nhu nhu huyệt thái dương, nhớ lại, chuyện cuối cùng trong trí nhớ chính là mình đáp ứng học trưởng Malfoy hai tuần sau tới trang viên để gặp vị kia. Còn sớm.
|
Snape tạm thời đặt chuyện này ra sau đầu. Trước khi đi thu thập lại phòng ốc, Snape tự nói với mình. Mới vừa giơ đũa phép lên, Snape liền nhìn thấy cánh tay mình, áo len màu nhạt…… Y đúng là ngu ngốc! Y cư nhiên lại đần độn tới mức mặc quần áo Muggle trở về, còn bộ quần áo có yểm thần chú giữ ấm lại quăng ở một khách sạn Muggle! Gương mặt ôn hòa đang tươi cười của thiếu niên trong phút chốc hiện lên trong đầu Snape. Không, không cần nhớ tới người kia, đó chỉ là một kẻ có tiền đang chơi trò dưỡng con chó con mèo mà thôi. Chỉ là như thế thôi. Snape lại tự nói với chính mình một lần, chính là hình ảnh những chùm pháo hoa, những đêm ấm áp cùng những lời nói dịu dàng cứ như một đoạn băng không ngừng đảo quanh trong đầu. Thời thơ ấu của y chỉ có bóng tối, một màu đen kịt lạnh lẽo không có một con đường kéo dài từ nhỏ đến khi y lớn. Snape có chút luống cuống, người kia đột ngột mang một luồng ánh sáng chiếu vào thời thơ ấu của y, đối với người đó mà nói đó có lẽ chỉ là một phút phấn khởi nhưng đối với y, dấu vết mờ nhạt này đã thấm sâu vào tận trái tim. Y nên cảm ơn cậu chứ không phải lạnh nhạt rời đi như vậy. Không ai có nghĩa vụ phải chăm sóc y. Đây là phép lịch sự, y quá thất lễ. Đi nói một tiếng cảm ơn, sau đó trả tiền cho Daniel, thanh toán hết thảy cho xong! Snape hạ quyết tâm.
|