(Tổng Hợp Ngoại Truyện) Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu
|
|
Phiên ngoại 5: Tuần trăng mật
Đến đảo, làn gió biển khỏe khoắn mát mẻ thổi tới, phong cảnh trước mặt đẹp tới mức khiến Mạch Đinh trợn tròn mắt. Biển xanh thẳm, cát vàng trải dài, càng tôn thêm sắc trắng của lớp mây ngợp trời. Mạch Đinh vui vẻ chạy phía trước, lại nghĩ tới chuyện hôm qua, chỉ có thể tất tả chạy ngược trở lại. An Tử Yến nhìn vô số vết chân Mạch Đinh lưu lại trên bãi cát, cảm giác như dấu chân cún.
Mạch Đinh quay đầu lại, đố kị nhìn An Tử Yến. Người này lớn lên quá đẹp trai, tùy tiện dạo bước trong phong cảnh đẹp cũng có thể thành tác phẩm nghệ thuật. Chờ tới khi An Tử Yến đến cạnh cậu, Mạch Đinh ôm lấy tay anh, kiêu ngạo vô cùng. Có được cơ hội là phải tranh thủ khoe khoang ngay, vậy mới nói, đàn ông ấy mà, sinh ra đã tốt không bằng gả cho người tốt. Xem Mạch Đinh được gả đi, thế nào cũng có cảm giác đẳng cấp được nâng lên.
Nhưng mà An Tử Yến thật sự rất hấp dẫn người ta, coi như là tới nước ngoài rồi, xen lẫn trong đám người tóc vàng mắt xanh, không những anh không thua gì họ, mà còn càng đẹp trai càng nổi bật.
Đến nơi ở của hai người, Mạch Đinh càng điên cuồng hơn. Đây là một gian nhà được xây trên biển, tuy rằng thoạt nhìn không lớn, nhưng rất có cảm giác. Vừa bước vào nhà, dưới chân là thủy tinh trong suốt, có thể nhìn thấy nước biển cùng cá thỉnh thoảng bơi qua. Mạch Đinh ngạc nhiên thán: “Ai nha, ngay cả chỗ ngồi cũng trong suốt, ai nha, nằm trên giường cũng thấy được biển, ai nha, nơi này thật là tuyệt.”
“Cậu có thể nhỏ giọng chút không?”
“Nhỏ giọng sao có thể biểu lộ hết kích động của tớ, hơn nữa cả phòng chỉ có hai người chúng ta, ngay cả lúc tớ xấu nhất cậu cũng đã thấy rồi, tớ thì sợ gì, đã là vợ chồng già còn duy trì hình tượng làm chi.”
“Xem ra cậu đang cố gắng phát triển trên con đường thiếu phụ luống tuổi có chồng.”
“Nghèo hèn không thể đổi, phú quý không thể thua(1), lời này cậu nghe qua chưa, vợ dù có là cám bã cũng không được ngại(2).”
“Ra cậu cũng biết mình là cám bã?”
“Ý tớ là cậu không thể vì tớ không tốt mà bỏ tớ. Phải biết là không ai muốn tớ, giờ đàn ông ly hôn không đáng giá, đàn ông ly hôn với đàn ông lại càng mất giá.” Mạch Đinh đẩy trọng tâm câu chuyện đi thật xa.
“Xem tâm tình của tớ.” An Tử Yến dường như không việc gì, đi tới trước cửa rổ kéo rèm, gió biển thổi vào, chơi đùa cùng tấm rèm cửa phát ra tiếng vù vù.
“Đệch! Có tin tớ đẩy cậu xuống biển nuôi cá mập không? Loại chuyện này mà cũng dám bảo là tùy tâm trạng sao.” Mạch Đinh suy nghĩ hồi lâu mới nhượng bộ: “Không phải vậy đâu, nếu như một ngày nào đó cậu thấy tớ phiền, tớ sẽ về nhà mẹ đẻ ở vài ngày. Chúng ta tiểu biệt một chút, sau đó sẽ thắng tân hôn(3)!”
“Trông tiền đồ của cậu kìa.”
Mạch Đinh bị An Tử Yến nói cũng chỉ cười khúc khích, sau đó lấy quần bơi từ trong hành lý ra bắt đầu thay, muốn mau chóng đi cảm thụ biển ở Maldives. Cậu nhìn An Tử Yến, ôm lấy quần áo: “Tớ vào toilet thay, miễn cho ai đó nhìn thấy.”
“Trên người cậu còn chỗ nào cho cậu giả vờ thuần khiết, lôi nốt ra tớ xem.”
Mạch Đinh từ trong toilet ném khăn mặt vào An Tử Yến, bị anh tránh được. Cậu rất tức giận đóng sập cửa. Cái gì gọi là giả vờ thuần khiết, cậu vốn là rất thuần khiết, không hiểu chuyện yêu đương, không thói hư tật xấu. Mạch Đinh nghĩ thì nghĩ vậy nhưng không nói ra. Cậu không phải hảo hán, không có gan lớn như vậy.
Chờ khi Mạch Đinh ở trong toilet nửa ngày mới đi ra, An Tử Yến đã sớm thay xong quần áo, mặc một chiếc quần bãi biển màu xanh thẫm, vô cùng hợp với vóc người và làn da tuyệt đẹp, lại có cảnh biển ngoài cửa sổ làm nền, trong nháy mắt anh trở nên như bước ra từ trong tranh. Mạch Đinh tức giận: “Cậu có phiền không vậy, đừng có đẹp trai như thế chứ! Cậu muốn người có ngoại hình bình thường như tớ phải sống thế nào đây!” Tự dưng bị oán giận vô lý, An Tử Yến lạnh lùng nhìn Mạch Đinh: “Mạch Đinh, có phải là đã lâu tớ không xử cậu nên cậu thấy thiếu hả?”
Vừa nghe xong mấy lời này, Mạch Đinh mở miệng: “Đó không phải là tớ khen cậu sao. Thế nào mà cậu nghe không hiểu chứ?”
Hai người cùng nhau đi ra ngoài, Mạch Đinh còn nói: “Cậu nói đi, chúng ta ăn giống nhau, sao thân hình lại chênh lệch lớn như vậy?” Cậu lấy tay xoa bụng mình, đều gầy như thế, lại so sánh với sáu, bảy khổi cơ bụng của người ngoại quốc, càng nghĩ càng xấu hổ.
“Có thể trách ai chứ, đây vốn là cậu sinh ra đã kém cỏi, sau này lại phát triển không đầy đủ.”
“An Tử Yến!! Cậu không chỉ coi thường tớ, còn coi thường ba mẹ tớ, tớ nhảy xuống biển đây.” Nói xong liền nhảy tùm vào biển, bắn ra bọt nước thật lớn. Mạch Đinh rất thích biển, nước biển trong suốt cực kỳ. Cậu hít sâu một hơi, lặn xuống nước nhìn dưới đáy, nghĩ rằng lần này mình có một giấc mơ quá đẹp, thẳng tới khi không nín thở nổi nửa, cậu mới bơi lên, liều mạng vẫy tay với An Tử Yến.
An Tử Yến bất đắc dĩ tiêu sái bơi qua, Mạch Đinh đang định hắt nước vào người anh, An Tử Yến đã lên tiếng: “Cậu đừng có mong tớ chơi hắt nước.”
“Cậu hiểu tình thú một chút có được hay không?”
“Hai thằng con trai chơi đùa bên bãi bãi, cậu gọi cái thứ buồn nôn ấy là tình thú? Cậu không sợ tớ nôn hả.”
“Hừ! An Tử Yến là quỷ đáng ghét!”
“Ít ở đó hậm hực đi. A, qua đây, không được bơi quá xa tớ, nghe chưa!”
“Đã biết.” Mạch Đinh một lúc lặn xuống, lại một lúc nổi lên. Khi sóng biển vỗ qua, cậu sẽ cười thoải mái như trẻ con, lại lén nhìn An Tử Yến trên bờ cát phơi nắng. Cuộc sống gia đình như vậy cũng coi như tốt đẹp.
Chơi mệt rồi, Mạch Đinh chạy đi mua đồ uống. Cậu tới một quán nhỏ được làm bằng gỗ trên bãi cát, trên nóc lợp lá cọ, nhìn qua đã thấy vừa độc đáo vừa đặc sắc. Cậu ngó đầu vào muốn gọi ông chủ bán cho hai bình nước. Ông chủ đứng lên, hai người đều sửng sốt.
Ông chủ nói trước: “Người Trung Quốc?”
Điều này làm Mạch Đinh cảm thấy vô cùng thân thiết, liều mạng gật đầu. Nào ngờ chưa kịp nói câu tiếp theo, ông chủ đã bất đắc dĩ nói: “Tôi thật không thích cậu, dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, tình cảm gì cũng không có. Tuy rằng chúng ta là đồng hương, nhưng tôi không phải là loại người tùy tiện, thật ngại quá.”
Mạch Đinh như lọt vào sương mù: “Gì? Đại ca, ai muốn anh ngại ngùng, ai là người tùy tiện, ai thích anh, tôi chỉ muốn mua hai chai nước. Anh tưởng tôi định làm gì?”
Thấy Mạch Đinh có chút giận, ông chủ mới biết mình hiểu lầm, vội vã nhận lỗi: “Ngại quá, ngại quá, là tôi lầm. Gần đây có số đào hoa, được rất nhiều du khách tỏ tình.”
Mạch Đinh không hài lòng liếc mắt, lúc này mới tỉ mỉ quan sát ông chủ. Đó là một người đàn ông xấp xỉ 30 tuổi, có thể vì sống gần biển nên làn da màu đồng cổ khỏe khoắn. Nói thật, bộ dạng lớn lên rất đẹp trai, nhưng vóc người lực lưỡng thì Mạch Đinh không dám khen tặng. Cơ ngực, cơ bụng, cơ nào cũng khiến Mạch Đinh sởn cả tóc gáy. Cậu vẫn thích thân hình của An Tử Yến hơn, rất cân đối.
Mạch Đinh đưa tiền cho ông chủ: “Tôi mua hai chai nước.”
“Được được, lập tức đưa cậu. Thế nào, một mình cậu tới Maldives chơi sao?”
“Tôi nói này ông chủ, anh ngốc cũng ngốc vừa thôi chứ, một mình tôi thì mua hai chai nước làm gì.”
“Đúng đúng, cậu xem, đầu óc tôi dạo này có vấn đề.”
Mạch Đinh càng nhìn ông chủ càng thấy người này thật khờ, ngay cả chỉ số thông minh của cậu còn cao hơn, sao mà có thể sống ở nước ngoài nhỉ.
“Cùng bạn đi chơi sao?”
“Đi hưởng tuần trăng mật.”
“Cậu trông cũng không lớn, vậy mà đã kết hôn.”
“Không trói cậu ấy lại, tôi sẽ lo lắng.”
Ông chủ vui vẻ nói: “Sao nào, không quản được vợ mình sao?”
“Không phải tôi lo cậu ấy, mà là lo người khác. Hơn nữa, không phải vợ, là chồng.” Mạch Đinh bóc chai nước, ngửa đầu uống một ngụm, thật thoải mái.
Ông chủ sửng sốt vài giây, không ngờ Mạch Đinh hào phóng thừa nhận như vậy. Nhìn cậu không chút nào ngại ngùng, ông chủ trêu: “Cậu nói vậy không sợ tôi có cái nhìn kì quái sao?”
“Nếu như tôi quan tâm tới cái nhìn của người khác, tôi sẽ không kết hôn với đàn ông. Bị nhìn lâu cũng thành quen, anh không thích là chuyện của anh, các anh là ai chứ, chỉ là một đám người tôi không quan tâm, có đáng để tôi vì người ngoài mà vứt bỏ người yêu không. Tính thế nào cũng không đáng, tôi đâu phải kẻ ngu si.”
“Đùa với cậu thôi, sao lại động cái đã tức giận như vậy.”
“Tôi biết anh đùa mà, vừa nhìn đã biết ông chủ là người tốt.” Mạch Đinh uống nước, hai người cứ thế trò chuyện thật náo nhiệt. An Tử Yến tìm bóng dáng Mạch Đinh nửa ngày, phát hiện ra cậu đang vui vẻ cười nói với một người đàn ông mặc quần bơi tam giác bó sát, nhịn không được mà nhíu chặt mày, đi tới bên đó.
“Mạch Đinh!”
Nghe thấy tiếng An Tử Yến gọi, Mạch Đinh nhanh chóng quay đầu lại, chạy tới trước mặt anh, đưa một chai nước cho An Tử Yến. Cậu thấy sắc mặt anh không tốt, lo lắng hỏi: “Gia, ngài sao vậy? Ai dám đắc tội ngài, nói cho tiểu nhân biết, tiểu nhân sẽ giáo huấn hắn.” Lúc này còn không quên đùa giỡn, An Tử Yến không nói gì, chỉ vờ như vô ý liếc nhìn ông chủ quán rồi túm Mạch Đinh trở về. Ông chủ bị một cái quét mắt của anh làm cho nổi da gà. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, thật không ngờ người đàn ông của Mạch Đinh lại là một mỹ nam tử, trai đẹp ở Maldives anh đã thấy nhiều rồi, nhưng đẹp trai tới vậy thì đúng là lần đầu nhìn thấy. Khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại có cảm giác ấm áp, thử hỏi có lạ không?
Mạch Đinh bị kéo có chút lảo đảo, nhưng mà vẫn lịch sự quay đầu lại vẫy tay bye bye với ông chủ. Anh ta đột nhiên nhớ tới cái gì, ở phía sau kêu to: “Đúng rồi, cậu tên là gì?”
“Tôi là Mạch Đinh, ông chủ tên gì?” Mạch Đinh còn chưa nhận ra nguy hiểm, nhiệt tình kết giao bạn bè: “Đau quá, An Tử Yến, cậu nắm tay tớ đau quá.”
Nghe thấy Mạch Đinh kêu đau, tay An Tử Yến hơi buông nhẹ, khó chịu nhìn Mạch Đinh, ánh mắt nhìn cậu đang cố gắng nhớ xem mình đã đắc tội An Tử Yến lúc nào.
“Ai cho phép cậu nói chuyện với trai lạ?”
“A?”
“Ai cho phép cậu nói tên cho người khác?”
“A?”
“Ai cho phép cậu trò chuyện vui vẻ như vậy?”
“A?”
Hai người đều dùng câu nghi vấn. Hơn nửa ngày, Mạch Đinh mới hiểu hết mấy câu của An Tử Yến, bĩu môi, thái độ vô cùng cường ngạnh: “Cậu sao thế, tớ nói chuyện với đàn ông còn phải được ngài đây phê duyệt sao?’
“Phải được tớ phê chuẩn.” An Tử Yến trước giờ luôn là một tên vô lại, kiên quyết đè bẹp thái độ cường ngạnh của Mạch Đinh.
“Cậu, đây là bất công.”
“Tớ vừa ý, tớ vui vẻ.”
“Dựa vào cái gì a, giặt quần áo là tớ, nấu cơm cũng là tớ, buổi tối bị thông cũng là tớ, giờ ngay cả quyền tự do thân thể cũng không có.”
“Không dựa vào cái gì, tớ không thích nhìn thấy cậu cùng với đàn ông khác.”
Mạch Đinh ngay lập tức chuyển từ khuôn mặt phi thường nghiêm túc sang cười tươi, lấy tay chọc chọc An Tử Yến, cười thật ngọt: “Đáng chết, sao không nói dễ nghe một chút. Nếu như cậu nói trực tiếp với tớ rằng, “Bảo bối, đừng nói chuyện với trai lạ, tớ sẽ ghen”. Vậy thì tớ sẽ nghe theo cậu, đúng không? Đối xử với vợ phải dịu dàng một chút, tớ mới hiểu được, đúng không?”
An Tử Yến một cước đá Mạch Đinh xuống biển: “Đừng làm tớ buồn nôn.”
Mạch Đinh xoa xoa cái mông đau đớn, từ dưới nước đứng lên, trên tóc còn vương giọt, chỉ vao An Tử Yến: “Cậu thật sự đá tớ, đau lắm đó.”
“Không đau tớ đá cậu làm gì.”
Tuần trăng mật này, kéo dài cả đời cũng không đủ.
*Chú thích:
(1) Nguyên văn “Bần tiện bất năng di, phú quý bất năng khuất”, tức là dù nghèo nàn, khổ sở cũng giữ gìn nhân phẩm, giá trị con người, không được dời đổi, đánh mất nhân cách của mình, dù giàu sang cũng không được phung phí, đàng điếm.
(2) Nguyên văn “Tao khang chi thê bất năng hiềm”, tức là vợ dù tệ đến mấy cũng không được chê =))
(3) Tiểu biệt thắng tân hôn: tạm thời xa cách, khi trở về còn hạnh phúc ngọt ngào hơn tân hôn.
|
Phiên ngoại 6: Nụ cười của cậu
Mạch Đinh vươn tay che khuất mặt trời, đôi mắt nheo lại nhìn qua khe hở rồi dịch người vào dưới tán ô thật lớn. Nhưng đúng là rất thoải mái, nằm phơi dưới ánh nắng ấm áp, Mạch Đinh có thể quên đi trường học, quên đi ủy viên học tập, càng đem cái vụ cống hiến vì tổ quốc quên đi không sót một mảnh. Tự hỏi sao An Tử Yến vẫn chưa tới đây, không phải là đi chơi một mình rồi chứ, lâu như vậy. Thật tình cờ, cậu vừa mới nghĩ như thế thì phía sau đã truyền tới thanh âm nũng nịu của con gái: “Ngại quá, bikini của em bị gió thổi bay, anh có thể giúp em tìm không?”
Mạch Đinh nghĩ thấy buồn cười, bikini của cô ta rốt cuộc nhẹ tới mức nào mới có thể bị gió thổi bay chứ, đúng là lý do vớ vẩn. Cậu giống như đang xem kịch vui mà quay đầu lại, ngay lập tức hoảng hốt, chỉ thấy một nữ sinh ôm bộ ngực vĩ đại đứng trước mặt một nam sinh. Mạch Đinh thấy cô gái này trông rất quen, nghĩ hơn nửa ngày mới nhớ ra chính là cô gái trên máy bay. Nam sinh kia thì càng quen thuộc hơn, An Tử Yến luôn ngủ trên giường của cậu chứ ai.
Nhìn khuôn mặt biểu lộ đáng thương của cô ta, đôi mắt to ngập nước, lại nhìn sang An Tử Yến thân trên lõa lồ, quả thực có thể mê chết mọi đối tượng. Đáng tiếc, An Tử Yến từ trước tới nay không phải là một người chu đáo dịu dàng, chỉ có Mạch Đinh thỉnh thoảng mới nhận được vinh hạnh này, nhưng giới hạn là thỉnh thoảng mà thôi. Còn đối với cô gái chặn đường này, anh cáu kỉnh nói: “Thổi bay rồi thì khỏi phải mặc.” Nói xong liền đi. Cô ta tiến tới: “Thế nhưng, em, ai nha!” Một tiếng kêu mới điệu bộ làm sao, cô gái cứ thế công khai ngã xuống, hai tay mở ra, mục tiêu muốn dán bộ ngực kia vào người An Tử Yến giống như có pha quay chậm vậy. Mạch Đinh nghiến răng nghiến lợi nhìn, trông đặc biệt kinh khủng.
Tốc độ tránh của An Tử Yến vô cùng nhanh, cô gái ngã sấp trên bờ cát, phẫn nộ xoay người. Bộ ngực vĩ đại ấn trên cát thành hai cái hốc. An Tử Yến làm như không thấy, nhấc chân bước qua người cô ta, đi về phía Mạch Đinh. Cách đó không xa, Mạch Đinh cùng ông chủ cùng hít một ngụm khí lạnh, người này không khỏi quá mức tàn nhẫn đi. Thẳng tới khi An Tử Yến ngồi xuống bên cạnh Mạch Đinh, cậu mới tốt bụng nói: “An Tử Yến à, tuy rằng cô ta quyến rũ cậu, đó là cô ấy sai. Nhưng cậu đối xử với con gái như thế có hơi quá đáng đấy.”
“Ngốc, chút nữa cậu ghen tị, mất công dỗ cậu, rất phiền phức.”
“Cái gì chứ, tớ đâu có nhỏ mọn như vậy?” Nói thì nói vậy, nhưng lời này khiến Mạch Đinh vui tới nở hoa.
“Tớ thấy cậu đã quá đề cao chính mình rồi.”
“Đệch! Vậy cậu còn lấy tớ làm gì, còn đi hưởng tuần trăng mật với tớ làm gì. Tớ nhiều khuyết điểm như vậy, sao cậu không ở đây giết chết tớ luôn đi.” Vừa mới nói mình không nhỏ nhen xong, tùy tiện nói cậu hai câu đã tức giận.
“Cậu chết cũng rất phiền phức.”
“Phiền phức gì?” Mạch Đinh còn muốn được tiếp tục dỗ ngon dỗ ngọt.
“Tớ sẽ phải tìm bạn mới ngồi cùng bàn, tìm vợ mới, tìm vợ còn phải tốn tâm tư cùng một chỗ với cô ta. Tớ nào muốn tìm chuyện nhàm chán như vậy, thế nên mới chịu khó chấp nhận cậu.”
“An Tử Yến!!” Mạch Đinh vươn tay nhéo cánh tay An Tử Yến. Anh không giận, dù sao cũng không đau.
Không ngờ An Tử Yến đến giận cũng lười, điều này làm trái tim đàn ông nhỏ nhỏ của Mạch Đinh bị đả kích trầm trọng, dù sao lực tay của cậu cũng mạnh hơn con gái nhiều, thái độ khinh bỉ của anh thật làm cho người ta oán giận.
“An Tử Yến, cậu nghĩ tớ đánh thắng được cậu không?” Mạch Đinh hỏi.
An Tử Yến nhấp ngụm nước, liếc mắt nhìn cậu: “Cậu nghĩ sao?”
“Tớ không biết mới hỏi cậu, chúng ta chưa từng đánh nhau, không chừng người nhỏ nhưng chí khí cao ấy.”
Lời vừa dứt chỉ đối lại nụ cười nhạt của An Tử Yến, trái tim đàn ông nho nhỏ của Mạch Đinh lại bị đả kích một lần nữa. Cậu tranh thủ lúc kẻ địch chưa sẵn sàng, đột nhiên đẩy An Tử Yến lên bờ cát mềm mại, thuận thế ngồi lên trên, dùng hai tay cố định hai vai anh, một loạt động tác vô cùng hoàn mỹ: “Ông đây hôm nay sẽ cứu với chút tôn nghiêm, cho cậu thấy thế nào mới là đàn ông chân chính.”
“Vậy sao?” An Tử Yến ngay cả lông mi cũng lười nhấc lên.
“Cậu phản ứng chút có được không, dù sao cũng nên tái mặt chút chứ.”
Mạch Đinh dùng tư thế này tự hỏi một lúc lâu, bước tiếp theo nên làm thế nào để bảo vệ tôn nghiêm đàn ông của mình đây, tát cậu ấy một cái? Trừ phi cậu muốn lập tức chìm xuống đáy biển Maldives, đấm cậu ấy một đấm? Nếu như An Tử Yến vẫn không thấy đau, vậy chẳng phải càng đả kịch hơn sao.
Rất nhanh trong khi cậu mải tự hỏi, chợt thấy có gì đó không thích hợp, vô cùng không thích hợp. Mạch Đinh phát hiện chỗ mông đang có vật cứng cứng chọc vào, tới khi cậu nhận ra được đó là gì, giữa ban ngày mà mặt đỏ như xuất huyết: “Đây là cái gì?”
“Cậu nói xem?”
“Cậu đúng là đồ không biết xấu hổ, sao lại lấy cái vật này chọc tớ, biến thái, đại lưu manh!!!” Mạch Đinh vừa tức giận vừa xấu hổ đến mức nói văng cả nước bọt.
“Đây là phản ứng bình thường của đàn ông. Chính cậu tự mình ngồi trên người tớ cầu hoan, tớ không còn cách nào khác.”
“Cầu hoan? Đệch! Ai cầu hoan, cậu quả thực hết thuốc chữa!”
An Tử Yến vươn ngón tay thon dài nhẹ nhàng xẹt qua phần bụng phẳng lì của Mạch Đinh: “Vậy dùng thân thể của cậu tới cứu tớ đi?” Dáng cười trêu chọc cùng ngữ khí xấu xa khiến Mạch Đinh rùng mình một cái, té từ trên người An Tử Yến xuống. Cả thân thể cậu vùi vào cái, đề phòng nói: “Tớ đã bao lần nhấn mạnh với cậu rằng phải thuần khiết, phải thuần khiết. Cậu xấu xa như vậy làm sao theo kịp tố chất của tớ.”
“Tớ cuối cùng cũng biết được thế nào là đàn ông chân chính.” An Tử Yến châm chọc xong, ngã người vào ghế bãi biển, đeo kính râm vào, nhắm mắt dưỡng thần. Mạch Đinh chỉ có thể chui trong cát giương mắt nhìn. Đột nhiên trước mặt xuất hiện bóng người, Mạch Đinh bị vùi trong cát giống như xác chết sống dậy, nhìn thấy chủ nhân của cái bóng, là một nam sinh ngoại quốc.
“Đêm nay bên kia bờ tổ chức party thác loạn, tôi vừa vặn không có bạn trại, xin hỏi cậu có rảnh không?” (tất cả đều nói bằng tiếng Anh). Một lời thỉnh cầu vô cùng chân thành. Người nước ngoài quả nhiên lớn gan, ngay cả Mạch Đinh cũng muốn bật ngón cái với cậu ta. Sau một phút đồng hồ, vẫn không thấy có người phản ứng, chàng trai tóc vàng xấu hổ không thể làm gì khác ngoài hắng giọng lặp lại một lần nữa, nhưng vẫn không nhận được lời đáp, ngay cả Mạch Đinh cũng thấy xấu hổ thay.
Cuối cùng, chàng trai bất đắc dĩ vươn ngón tay chọc chọc vào An Tử Yến. Mạch Đinh tốt bụng trừng to mắt, liều mạng phất tay với cậu ta, ý bảo ngàn vạn lần đừng có làm trò ngu xuẩn đó, đúng là muốn chết sớm mà.
Thế nhưng chàng trai không thấy được phản ứng của Mạch Đinh, ngón tay vẫn chạm xuống. Mạch Đinh ngao ngán thở dài, càng rúc sâu xuống cát, không muốn xem màn tàn nhẫn kế tiếp. An Tử Yến bỏ kính râm xuống, vẻ mặt không hờn không giận, không đợi chàng trai tóc vàng mở miệng đã giơ tay lên, chiếc nhẫn trên ngón áp út dưới nắng vàng Maldives trở nên vô cùng lóa mắt: “Tôi đã kết hôn rồi, hiểu chưa?”
“Thế nhưng không thấy cậu dẫn theo vợ a.”
“Có dẫn theo, ở đó đó.” Ngón tay anh đeo nhẫn cưới chỉ về phía Mạch Đinh đã chui từ trong cát ra, thấy biểu tình của chàng trai nọ, Mạch Đinh có chút không phục: “Đúng vậy, thật ngại quá, chính là tôi. Cậu ấy chọn tôi, còn cưới tôi.” Mạch Đinh đắc ý rung đùi, thừa thắng xông lên, hôn lên mặt An Tử Yến một cái, bôi toàn cát lên mặt anh. Nhưng vậy mà anh không có đẩy cậu ra.
Cuối cùng, chàng trai tóc vàng nghi hoặc rời đi, An Tử Yến tiếp tục đeo kính nghỉ ngơi. Mạch Đinh vừa len lén tới chỗ ông chủ quán nhờ vả, rất nhanh đã mang về một tấm ván gỗ cỡ A3, nhìn sang An Tử Yến đang nhắm mắt, sau đó cắm ván xuống vị trí bên cạnh anh.
Trên ván có vẽ một mũi tên rất khoa trương, chỉ thẳng vào An Tử Yến, còn có mấy chữ màu đỏ thật lớn: Người này đã có chồng. Hơn nữa, cậu dùng băng dính trong dán chứng cứ vào đó, chính là giấy chứng nhận kết hôn mà lúc nào Mạch Đinh cũng mang theo người.
Một anh chàng đẹp trai nằm trên ghế, một thi thể ngủ trong cát, bên cạnh họ còn cắm một tờ giấy chứng nhận kết hôn.
Tổ hợp này thật quái dị———
———–
Ban đêm yên tĩnh, những vì tinh tú trên bầu trời khi rực khi tàn, soi sáng lên khuôn mặt hai người. Giờ họ đang ở trên thuyền, Mạch Đinh ra công ra sức chèo: “Không phải là chèo hướng về bờ sao, thế nào mà càng ngày càng xa vậy.’
“Ai bảo cậu ngu ngốc chèo thuyền tới đây.”
“Chẳng phải chỉ vì tớ ham của lạ thôi sao. Hơn nữa thuyền để ở đó, không có viết chữ cấm dùng, chỉ có một cái biển báo, nhưng trời quá tối nên tớ không thấy được chữ trên biển.”
“Ngốc, chút nữa nói cho cậu.”
Chắc chắn không phải chuyện gì quan trọng, Mạch Đinh nghĩ vậy. Trên trán cậu không ngừng vã mồ hôi, không ngờ chèo thuyền lại là một việc vất vả đến thế, chèo những nửa giờ mà còn chưa tới được bờ bên kia. An Tử Yến thấy Mạch Đinh mệt thở hổn hển thì nhíu mày: “Bỏ đi, tớ chèo.”
Mạch Đinh cũng không khách khí, đưa hai tay chèo cho An Tử Yến, hóa ra chèo thuyền cũng cần kỹ xảo, chẳng thấy An Tử Yến tốn nhiều sức mà thuyền nhỏ đã tăng tốc. Mắt thấy sắp tới bờ, Mạch Đinh lại muốn thử: “Để tớ chèo cho.”
“Đừng mơ.”
“Để tớ thử lại chút đi.”
Thuyền nhỏ lắc lư, tạo nên sóng nước, cuối cùng lật nhào khiến hai người ngã vào biển. An Tử Yến trồi lên từ trong nước, một tay kéo Mạch Đinh: “Ông đây thật muốn dìm chết cậu ở chỗ này.”
Mạch Đinh thì ngược lại, vui tươi hớn hở, với cậu mà nói, tuần trăng mật này đã không còn chuyện gì khiến cậu sợ hãi nữa, bởi vì đây chính là tuần trăng mật mà, dù cho xảy ra chuyện gì cũng sẽ thành kỷ niệm: “Ai nha, cậu rộng lượng chút đi, ngã xuống thì ngã xuống, buổi tối đi bơi cũng là một chuyện đầy tính nghệ thuật, tràn ngập ý thơ mà.”
“Không phải cậu muốn biết trên biển báo viết cái gì sao?” An Tử Yến không để ý Mạch Đinh giãy dụa, kéo cậu bơi vào bờ.
“Gấp cái gì, hơn nữa giờ trên biển báo viết gì cũng không còn quan trọng nữa. Điều trọng yếu nhất là chúng ta có thể hưởng thụ cuộc sống này.”
“Trên đó viết khu vực này thường có cá mập.” Thanh âm An Tử Yến vẫn lạnh như mọi ngày.
Không gian an tĩnh mười giây, sau đó Mạch Đinh gào toáng lên: “Cứu~ mạng~ a~, ai tới cứu tôi với.” Tiếng kêu thảm thiết vang lên giữa đêm tối, cậu giống như dã thú liều mạng bơi về phía bờ. Xem ra trong tuần trăng mật cũng có cái làm cậu sợ đấy.
“Cậu nhỏ giọng chút cho tớ.”
“Tớ sắp chết đến nơi rồi, cậu còn không cho phép tớ nói chuyện.” Mạch Đinh vô cùng tuyệt vọng gầm rú, còn không quên liều mạng đạp chân.
Chờ tới khi hai người bơi tới bờ đều kiệt sức ngã vào bờ cát, Mạch Đinh dùng chút sức lực cuối cùng mắng An Tử Yến: “An Tử Yến, cậu đáng chết vạn lần, sao không nói sớm hả, vì sao!!!!”
“Tớ thấy cậu hăng hái như vậy, không nỡ cắt đứt niềm vui của cậu.”
“Tớ! Cậu! Tớ! Cậu!” Đã không tìm nổi từ nào để diễn tả, đoạn hồi ức này nhất định phải xóa bỏ
Sau khi nghỉ ngơi một hồi, Mạch Đinh bình phục khỏi hoảng sợ, kéo An Tử Yến đi về phía có âm nhạc ầm ĩ, từ xa đã nghe được tiếng cười vang dội. Tới nơi rồi, Mạch Đinh mới phát hiện ra đây là PARTY thác loạn gì, tiệc kết hôn của một đôi vợ chồng người da đen. Trên khuôn mặt mỗi người đều tràn đầy niềm vui. Khi hai người tới đó, dưới ánh đèn chiếu rọi, đôi vợ chồng mới cưới trao cho nhau nụ hôn nồng thắm, dường như cả thế giới chỉ còn mình họ, xung quanh không ngừng truyền tới tiếng vỗ tay cùng huýt sáo. Cảnh tượng này làm cho Mạch Đinh rất cảm động, âm nhạc từ mạnh mẽ sôi động chậm rãi chuyển sang dịu dàng sâu lắng, người trên sân nhảy kết thành từng đôi, nam với nam, nữ với nữ, nam với nữ, nhẹ nhàng lắc lư khiêu vũ.
Không biết từ lúc nào, Mạch Đinh nhận ra bàn tay mình đã được người ta nắm lấy. Cậu kinh ngạc quay đầu nhìn An Tử Yến. Anh kéo cậu về phía sân nhảy, nhẹ giọng nói: “Nhảy một bản đi.”
“Ừ.” Mạch Đinh gật đầu. Cậu không biết khiêu vũ thế nào, cậu chỉ theo An Tử Yến.
Gió biển ôn hòa lướt qua hai người, không có ai dùng ánh mắt quái dị nhìn họ. Họ cũng chỉ là những người bình thường, ở đây chỉ có tình yêu, không có giới tính.
Mạch Đinh ngẩng đầu, cặp mắt trong suốt nhìn thẳng vào An Tử Yến mà nói: “Tớ thích cậu.”
“Thích ai?”
“Thích An Tử Yến, siêu thích!” Mạch Đinh lớn tiếng, thanh âm còn to hơn tiếng nhạc.
An Tử Yến nở nụ cười, ôn nhu tới mê người.
Nụ cười của cậu, là của tôi. Mà tất cả của tôi, là của cậu.
Phiên ngoại hoàn.
“Gió biển ôn hòa lướt qua hai người, không có ai dùng ánh mắt quái dị nhìn họ. Họ cũng chỉ là những người bình thường, ở đây chỉ có tình yêu, không có giới tính.”
Một câu này đã trả lời được nghi vấn của anh tại Hương Sơn chưa hả Mạch Đinh? Ái tình của anh, kiên trì của anh, đã đợi được tới ngày đó rồi.
Một đoạn thời gian rất ngắn tôi bước đi cùng hai anh, là đoạn thời gian tôi cảm thấy tình yêu thật quá kì diệu. Hy vọng sớm có thể thấy được hai anh trên màn ảnh nhỏ.
Dành tặng tất cả tình yêu của tôi cho Soái Thùy và An Tử Yến. Hy vọng không làm mọi người thất vọng.
23/11/14
Người dịch,
Ốc
P/s: Sau chương đặc biệt, tớ sẽ dịch mấy chương cuối chính văn, giữ làm của riêng, cũng là để cho phiên ngoại trọn vẹn một chút, không ảnh hưởng gì tới bản chính văn bên kia.
|
Chương đặc biệt 6.22: Phải hạnh phúc, phải rất hạnh phúc
I
Không khí trong lành mạnh mẽ tràn qua khe cửa, từng tầng mây dày đặc dần dần thối lui, nhường bước cho tia nắng đầu tiên giáng trần. Một tia sáng, hai tia sáng, vô số tia sáng nhẹ nhàng trên bầu trời thành phố, phủ lên ban công, chiếu qua khung cửa thủy tinh, vừa lòng nghịch ngợm đậu lên gối đầu của Mạch Đinh. Cậu dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, từ trên giường ngồi dậy. Đồng hồ báo thức đầu giường vẫn chưa kêu, Mạch Đinh đã dậy rồi.
Vệ sinh xong xuôi, Mạch Đinh dọn dẹp lại phòng một chút rồi thay quần áo. Một lần nữa cậu quay về phòng ngủ: “An Tử Yến, cậu còn muốn ngủ tới lúc nào, hôm nay phải đi học đấy.”
Người nằm trên giường động một chút cũng không có.
Mạch Đinh xoa thắt lưng, bắt đầu lảm nhảm mấy bài cũ: “Cậu xem cậu giống cái gì, đã thành sinh viên năm tư rồi còn lười biếng như thế. Tớ thật sự cảm thấy hổ thẹn thay cho xã hội sau này gặp phải loại vô dụng như cậu. Cậu nhìn lại tớ đi, tớ thế mà vẫn đứng lên được này.”
Một cái gối đầu bay qua đập thẳng vào mặt Mạch Đinh: “Cậu có thể yên lặng chút không, không thấy tớ đang ngủ à?”
“Đã mấy giờ rồi còn ngủ, chậm chút nữa là muộn học đấy.”
“Chả sao.”
“Cậu đương nhiên không sao, nhưng tớ là ủy viên học tập, cần phải gương mẫu dẫn đầu, nếu như ngay cả tớ cũng đi học muộn, vậy làm sao khiến người khác phục tùng.”
“Cậu có thể đi trước.”
“Thế nhưng tớ là ủy viên học tập, sao có thể thấy học sinh sa ngã mà mặc kệ được. Đó không phù hợp với phẩm chất cao thượng của tớ.”
Thấy cường ngạnh không được, Mạch Đinh phi thân ngồi lên người An Tử Yến, đè xuống: “Mau dậy đi, An Tử Yến.”
Bị lăn qua lăn lại, An Tử Yến rốt cuộc không chịu nổi, đá Mạch Đinh xuống giường: “Thật là, sáng sớm đã ồn áo cái gì.”
Mạch Đinh đặt quần áo xuống bên cạnh An Tử Yến, còn không quên giục một câu: “Phải nhanh lên nha.”
An Tử Yến căn bản không hề sốt ruột, Mạch Đinh còn định chờ anh thức dậy mới làm bữa sáng. Giờ đã không còn sớm, cậu gấp đến độ đầu bốc hơi nước, lại không dám thúc An Tử Yến quá nhiều, nghẹn tới nội thương. Cậu đứng ở cửa giậm chân, giương mắt nhìn. Thẳng tới khi An Tử Yến đi ra đến cửa đi giầy, Mạch Đinh không chịu nổi nữa, tới kéo An Tử Yến. Nào ngờ vừa xuống cầu thang thì trượt chân một cái, mắt thấy sắp trao nụ hôn thân mật với đất mẹ, phía sau đột nhiên có lực mạnh kéo cậu lại. Mạch Đinh ngã vào lòng An Tử Yến.
“Nhìn đường cho tới.”
“Giờ không phải lúc nhìn đường, bị muộn rồi.”
Mạch Đinh rất quan tâm tới hình tượng sinh viên gương mẫu của mình. May là khi chạy tới phòng học thì chuông báo mới reo. Quay đầu lại, An Tử Yến đã đi đâu mất rồi, rõ ràng khi vào cổng trường vẫn còn thấy, giờ lại chạy mất tiêu. Tiết học trôi qua phân nửa, An Tử Yến mới tiến vào. Thầy giáo có thấy nhưng không thể trách, chỉ cần thành tích tốt, nhưng cái khác đều là mây bay.
“Cậu đi đâu thế?”
“Ăn sáng.”
“Cậu vứt kỷ luật trường vào cái xó nào rồi, chúng ta là sinh viên mà.”
An Tử Yến lười đáp lại Mạch Đinh, đặt bánh mì cùng sữa trong tay lên sách của cậu. Mạch Đinh kinh ngạc, cả cơ thể trong nháy mắt mềm nhũn, mếu máo nói: “Tớ đâu có bảo cậu mua đồ ăn sáng cho tớ.”
“Nói ít thôi, lần sau có nói miệng thì biểu tình trên mặt cũng phải phù hợp chút.”
“Đừng cho là tớ sẽ cảm động vì chút hành động nho nhỏ này của cậu. Cậu nghĩ sai rồi.” Mạch Đinh luôn luôn phơi bày hết cả cảm xúc trên mặt.
Cậu nhìn thoáng qua mặt bàn trống trơn của An Tử Yến: “Sách của cậu đâu, cậu chẳng mang quyển nào sao?”
“Cái thứ nặng như vậy, đồ vô dụng mới mang.”
Mạch Đinh kéo sách của mình ra giữa, “Lần sau nếu không mang, tớ sẽ không cho cậu nhìn chung đâu.”
An Tử Yến nhún nhún vai, một tay chống mặt, bắt đầu lười nhác nghe giảng. Mạch Đinh bên kia chăm chú nhìn chằm chằm vào bục giảng rồi lại chăm chú ghi chép. Thường thường, cậu còn liếc sang nhìn An Tử Yến, mặc kệ ngắm bao lâu, ngắm nhiều hay ít, khuôn mặt này vẫn đẹp như vậy, khóe miệng xấu xa, biểu tình băng lãnh.
“Ngắm đủ chưa?”
“Không được xem sao, chỉ là trên mặt cậu có cái gì mà thôi.” Mạch Đinh nói lung tung.
“Trên cổ cậu cũng có cái gì.”
Mạch Đinh không coi câu An Tử Yến nói là vấn đề gì. Khi tan học, thầy giáo đẩy kính mắt: “Đề tài giao cuối tuần trước, buổi trưa bắt đầu thu nộp cho tôi.” Nói xong, thầy giáo tiêu sái ra khỏi lớp không quay đầu lại.
“Giao lúc nào thế, sao tớ không nhớ?”
“Làm sao tớ biết được của cậu.”
An Tử Yến lấy từ trong túi vài tờ giấy nhăn nhúm, Mạch Đinh không thể tin nổi nhìn chằm chằm anh: “Cậu làm rồi. Làm lúc nào thế?”
“Cậu quản tớ chắc.”
“Nhanh, cho tớ mượn chép chút.”
“Vì sao?”
“Cái gì vì sao, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa.”
“Không cho.”
Mạch Đinh muốn cướp nhưng bị An Tử Yến bắt được: “Phúc lợi.”
“Ai nha” Mạch Đinh giả cười, vỗ nhẹ lên cánh tay An Tử Yến, “Yến ca ca, hai ta là ai với ai chứ, đã là vợ chồng, cậu xem còn khách khí với tớ làm gì, cho tớ mượn chép đi.”
“Không bàn nữa.”
“Được được được, cho cậu phúc lợi là được rồi chứ gì.” Mạch Đinh tiến tới hôn An Tử Yến.
“Tớ nói là cho tớ phúc lợi, không phải cho cậu phúc lợi.”
“Cậu tự cuồng bản thân vừa thôi. Tớ hiến thân hôn cậu, cậu còn không hài lòng.”
“Ai cho cậu hôn tớ, đây là trường học đấy.”
“Ai nói trường học thì không được hôn nhau. Lập bảng giá đi, hôn bao nhiêu cái mới bằng lòng cho tớ chép bài đây.” Mạch Đinh trực tiếp ngả bài.
An Tử Yến suy nghĩ một chút: “Quên đi, thấy cậu cũng có vẻ đáng thương, hôn 100 cái là được.”
“100 cái!” Thanh âm của Mạch Đinh rít lên: “Miệng tớ tốt xấu gì cũng làm từ thịt, hơn nữa còn phải hôn tới khi nào mới xong.”
“Cậu có thể hôn nhanh một chút.”
“Tớ không muốn, An Tử Yến, cậu là tên quỷ ấu trĩ, tớ đi mượn người khác.” Mạch Đinh lấy tay chọt chọt bạn ngồi bàn trên: “Ngại quá, bạn học, tớ quên làm đề tài, cậu có thể cho tớ mượn tham khảo không?”
Bạn trẻ kia đang định nói lại cảm thấy một ánh nhìn lạnh lẽo xuyên thấu xương, hắn liếc mắt thấy ý tứ trong ánh mắt của An Tử Yến vô cùng rõ rang, cậu không muốn sống nữa thì cứ việc cho mượn.
“Cái này, ngại quá, tớ đột nhiên không tìm thấy.”
Mạch Đinh mượn mấy người cũng đều bị từ chối, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu về chỗ ngồi, ôm hận nhìn An Tử Yến: “100 cái cũng được, hôn mặt hay môi.” Xem ra Mạch Đinh có thể trả bất cứ giá nào để được chép bài.
“Cố gắng là tốt.” An Tử Yến đưa tay cho Mạch Đinh.
“Cậu cho rằng mình là quý tộc sao?’
“Hôn hay không hôn?”
Mạch Đinh nắm mu bàn tay An Tử Yến, đưa lên miệng, mang theo phẫn nộ mà hôn khiến An Tử Yến rụt tay về: “Bảo cậu hôn, không bảo cậu cắn.” Anh bôi nước bọt trên tay lên áo Mạch Đinh. Cái tên An Tử Yến thích đùa dai này, ông đây sao lại thích cậu ta chứ? Từ khi quen biết đến bây giờ, thậm chí khi kết hôn, cậu cũng bị anh khi dễ xoay vòng vòng.
“Tớ biết rồi.” Mạch Đinh lần nữa cầm tay An Tử Yến, nghiêm túc hôn lên mu bàn tay anh.
Tiết hai, An Tử Yến chợp mắt một lúc, khi tỉnh lại thấy Mạch Đinh đang ngồi xổm dưới gầm bàn, vừa hôn vừa đếm.
“Còn chưa hôn xong sao?”
“Còn 6 cái nữa, lập tức xong ngay.”
An Tử Yến rút tay về, sờ sờ tóc Mạch Đinh: “Cậu sao có thể quá thành thật như vậy.”
Nhưng chính bởi vì Mạch Đinh lúc nào cũng quá nghiêm túc, An Tử Yến mới nhịn không được muốn khi dễ cậu, nhìn cậu tức giận phát điên.
“Cậu cứ chờ bị sét đánh đi, bắt nạt người thành thật.” Hai chân Mạch Đinh đã tê rần, leo lên lại chỗ ngồi, ngay cả xoa bóp chân cũng không kịp mà lao vào chép bài ngay. Trong miệng cậu vẫn nhịn không được oán giận: “Tớ rất tức giận đấy, đời này cũng không muốn để ý tới cậu nữa.”
An Tử Yến nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn giận dỗi của Mạch Định. Trên bục giảng, thầy giáo vẫn chăm chú giảng bài, dưới lớp, sinh viên gục trái gục phải, có người chăm chú lắng nghe. An Tử Yến ở dưới bàn nắm lấy bàn tay ấm áp của Mạch Đinh.
Trái tim Mạch Đinh nhảy một cái, cắn môi dưới, tay kia vẫn lướt nhanh trên giấy, chỉ là mặt chậm rải đỏ lên: “Chiêu này cũng vô dụng thôi, nói cho cậu biết, dù cậu dỗ dành tớ thế nào, tớ vẫn giận cậu.”
“Ai dỗ cậu?”
“Vậy cậu nắm tay tớ làm gì?”
“Thích thì nắm, không được sao?”
“Ai thèm tin.” Khóe miệng Mạch Đinh cùng đôi mắt đều thành hình cong cong.
|
Chương đặc biệt 6.22: Phải hạnh phúc, phải rất hạnh phúc
II
Làm xong bài, Mạch Đinh thở phào nhẹ nhõm, vừa kịp kết thúc tiết hai. Cậu đứng lên đi tiểu, các bạn trong lớp ai cũng nhìn theo. Một người nhìn chằm chằm vào cổ Mạch Đinh, ý tứ sâu xa nói: “Mạch Đinh, trên cổ cậu sao có vết hồng hồng?”
Mạch Đinh sờ sờ cổ: “Vậy sao, chắc là tối qua bị muỗi cắn.”
“Thế à, muỗi nhà các cậu thật lớn nha.” Nghe xong, Mạch Đinh không đợi vài giây, lập tức lao vào WC, ra sức quay quay cổ mới thấy được dấu hôn vẫn còn, mà không chỉ có một cái. Cậu đỏ mắt, hình tượng ủy viên sụp đổ hết rồi, bị tên kia phá hủy. Vừa vặn An Tử Yến bước vào WC, Mạch Đinh vươn tay xông tới: “An Tử Yến, ông đây liều mạng với cậu.”
An Tử Yến nắm hai tay Mạch Đinh lại: “Làm gì thế?”
“Cậu không biết xấu hổ mà còn hỏi tớ, cậu xem đi, xem đây là cái gì.”
An Tử Yến nhìn thoáng qua, thản nhiên nói: “Làm sao?”
“Cái gì là làm sao, cậu hôn như vậy từ lúc nào?”
“Chắc là đêm qua không cẩn thận đụng phải.”
“Cậu điêu, cậu tiếp tục điêu đi, không cẩn thận sao có thể làm ra dấu hôn hồng như vậy? Mà còn không phải một cái, một, hai, ba, bốn, năm, năm cái!!” Mạch Đinh giơ ngón tay ra đếm.
An Tử Yến cũng lười tranh luận cùng Mạch Đinh: “Tớ làm đấy, thì sao?”
“Cậu, cậu làm cái này, còn có quan tâm tới tớ không. Tớ, tớ đi chết đây.” Mạch Đinh ngay cả nước tiểu cũng không vẩy đi, chạy ra khỏi WC, rụt cổ tới siêu thị mua băng OK, dán đầy lên cổ. Trên đường trở về, Mạch Đinh đụng phải mấy sinh viên năm nhất, là hai, ba cô gái dùng ánh mắt quái dị nhìn cậu, nói nhỏ: “Là anh ta sao?”
“Hình như thế, học tỷ từng chỉ cho tớ xem, một tên đồng tính thì phải.”
“Chậc chậc, rốt cuộc có gì mà vui mừng chứ.”
“Nghe nói đều đã công khai trong trường rồi, eo~ thật không biết xấu hổ.”
“Đúng vậy, loại sự tình này lén lút là được rồi, quang minh chính đại công khai, chẳng lẽ muốn chúng ta chúc phúc cho anh ta sao?”
“Phải nha, phải nha, thật là nực cười.”
“Quên đi, chúng ta làm sao hiểu được quy nghĩ của mấy kẻ không biết xấu hổ như vậy, may là trong trường cũng không có nhiều. Nếu như thêm mấy người như anh ta, tôi chắc không dám tới đây học mất.”
Mạch Đinh nghe được rõ ràng đoạn đối thoại của họ, vừa định rời đi, đột nhiên thấy An Tử Yến xuất hiện trước mặt, mang theo dáng cười xấu xa, choàng tay ôm vai Mạch Đinh, kéo cậu tiến vào trong lòng mình: “Ngoại trừ tớ, ai cũng không có tư cách bắt nạt cậu.”
“Hừ, trừ cậu ra, tớ cũng chẳng để ai bắt nạt.”
“Buổi chiều trốn học đi.”
“Làm gì?”
“Chồng cậu đưa cậu đi chơi.”
Không đợi Mạch Đinh đồng ý, An Tử Yến đã mạnh mẽ kéo cậu về phía cổng trường, sau đó quay đầu lại, trên gương mặt hoàn mỹ tỏa ra khí tức làm cho người khác không dám tới gần. Anh hướng về phía nữ sinh kia nói ba chữ, không phát ra thanh âm nhưng có thể nhìn miệng mà hiểu được: Cút cho tôi.
Co gái bị dọa tới không nói nên lời, không dám nhìn thẳng vào mắt An Tử Yến.
Ánh nắng chói chang chiếu lên người, Mạch Đinh cùng An Tử Yến bước đi trên đường. Dưới tán ô che nắng, Mạch Đinh khoa chân múa tay cười nói, An Tử Yến chỉ an tĩnh lắng nghe. Khi đi qua một cửa hàng, trước cửa có rất đông người vây xem một sân khẩu. Người đàn ông trên sân khấu vui tươi hớn hở cầm micro: “Hôm nay cửa hàng tổ chức chương trình tiêu 500 tệ có thể tới đây bốc thăm trúng thưởng.”
“Mau, chúng ta đi tiêu tiền, hoạt động này luôn có lời.”
“Tiêu cái rắm, về thôi.”
“Tớ mà trúng thưởng, đến lúc đó cậu đừng có khóc cầu xin tớ chia tiền cho.”
“Tớ không đa sầu đa cảm thế đâu.”
“Honey~~~~”Mạch Đinh dốc toàn lực, mở to mắt đáng thương: “Cậu xem ngoại hình của tớ đi, là chiêu tài(1) a.”
An Tử Yến nắm lấy cằm Mạch Đinh, lật mặt cậu qua trái qua phải quan sát: “Không thấy gì hết, nhưng mà cậu có tướng khắc phu.”
“Phi phi phi, đừng nói điềm gở, mau nhỏ nước bọt xóa bỏ đi. Đây là mẹ tớ dạy đấy.”
“Tớ muốn nhỏ trên mặt cậu ấy.”
Kết cục cuối cùng, Mạch Đinh thuyết phục được An Tử Yến. Nhưng tiêu được 500 tệ từ cửa hàng này, An Tử Yến phải xách theo một đống đồ nặng nề. Người này không biết mua gì nhẹ nhẹ chút, toàn chọn những thứ nặng ơi là nặng, còn mua cả một bức tượng.
Mạch Đinh chạy lên sân khấu, nắm lấy hòm thăm trúng thưởng, trong miệng thì thào nhớ kỹ, sau đó nhanh như cắt rút một lá thăm, hai tay chắp trước ngực cầu nguyện, còn hôn hôn lên lá thăm kia. Mạch Đinh làm xong một loạt động tác như vậy trên sân khấu khiến An Tử Yến vô cùng không muốn nhận mình quen biết tên ngốc kia.
“Chúc mừng cậu.” Người chủ trì còn chưa nói xong, Mạch Đinh đã mừng như điên, đoạt lấy lá thăm, quay xuống đắc ý với An Tử Yến dưới sân: “Thấy không, trúng rồi.”
An Tử Yến quay mặt đi, không muốn nhìn Mạch Đinh nữa.
“Đúng vậy, tôi thấy được, chúc mừng bạn trẻ này, cậu được phần thưởng thứ tư, là ba túi bột giặt cao cấp.”
Mạch Đinh vô cùng hưng phấn, khóe miệng cười muốn liệt. Cậu chỉ quan tâm mình trúng thưởng, không thèm quan tâm mình trúng cái gì. Cậu ôm lấy ba túi bột giặt cỡ bữ trực tiếp nhảy từ trên sân khấu xuống, hướng về phía An Tử Yến. Người chung quanh hoảng hồn tránh ra, An Tử Yến buông hết vật trên tay, nặng nề đỡ được Mạch Đinh, miệng mắng: “Cậu là đồ ngốc.”
“Tớ biết cậu sẽ đỡ được tớ mà.”
“Lần sau dám thử làm lại xem, tớ cho cậu chết ngay tại chỗ.”
Mạch Đinh nhảy từ trong lòng An Tử Yến xuống, lại leo lên trên sân, lần thứ hai nhảy xuống, vẫn được An Tử Yến vững vàng đỡ lại: “Thử rồi đó, sao cậu không để tớ ngã chết đi?”
“Tự hào lắm hả?”
“Tự hào chứ, tự hào cậu yêu tớ.”
“Đừng làm tớ buồn nôn, cậu khiến tớ vừa đưa ra một quyết định.”
“Quyết định gì?”
“Tớ đã từng yêu cậu, nhưng giờ cậu tự mình đem hết mấy thứ nặng trịch này về nhà.”
“Đừng mà, vợ chồng mình là ai với ai chứ.”
“Đừng có lôi kéo làm quen, quan hệ của chúng ta không tốt như trong tưởng tượng của cậu đâu.”
Hai người ở trên đường chơi đùa một chút rồi mới trở về. Mạch Đinh vừa vào cửa đã gục ngay tại huyền quan(2): “Mệt chết tớ.”
An Tử Yến bước qua người Mạch Đinh, cậu tiếp tục nói: “An Tử Yến, hôm nay tớ cùng cậu chơi đàn, cậu cùng tớ xem phim, thế nào?”
“Ai nói cần cậu cùng chơi?”
“Là tớ cần cậu cùng xem.”
An Tử Yến không nói gì, thông thường khi anh không nói nữa, đại biểu là đã đồng ý. Mạch Đinh vô cùng hiểu rõ. Bất tri bất giác, bọn họ đã cùng nhau ở tại đây, lâu tới mức Mạch Đinh không nhớ rõ nữa.
Trong phòng dương cầm, An Tử Yến nhẹ nhàng lướt ngón tay trên mỗi phím đàn. Mạch Đinh tựa ở bên trên lẳng lặng lắng nghê. Không bao lâu, An Tử Yến kéo Mạch Đinh qua: “Tới đây.”
“Để làm gì?”
An Tử Yến nhích người, để Mạch Đinh ngồi vào vị trí ghế giữa hai chân mình. Cậu ngồi xuống, hơi thở ấm áp của anh phả bên cổ: “Duỗi ngón tay ra.”
Mạch Đinh nghiêng đầu muốn trốn: “Thật ngứa.”
“Đừng nhúc nhích, nghe lời.”
Mạch Đinh mở hai tay, An Tử Yến bám vào bên trên, từng ngón tay của hai người đè cùng một chỗ, đặt ở trên phím dương cầm. Âm nhạc giản đơn thong thả tràn khắp căn phòng. Mạch Đinh được An Tử Yến ôm trong lòng cười nhẹ, nhìn chằm chằm từng phím đàn đen trắng chỉnh tề, nhìn chằm chằm vào ngón tay xinh đẹp, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn kết hôn, cười thật hạnh phúc.
Trong phòng chiếu phim, hình ảnh được chiếu lên tấm màn màu trắng trên tường, để có chút tính điện ảnh huyền bí, Mạch Đinh tắt đèn, cả không gian trở nên ám muội. Cậu không thấy rõ biểu tình trên mặt An Tử Yến, nhưng có thể thấy được từng đường nét xinh đẹp. Vừa mới bắt đầu phim, Mạch Đinh đã nghiêng trái ngả phải, cuối cùng là ngã vào đùi An Tử Yến, tiếp tục xem.
“Ngồi lên cho tớ.”
Mạch Đinh gối lên chân An Tử Yến: “Như vậy xem mới thoải mái.”
“Nhưng tớ khó chịu.”
“Tình yêu à, tớ nguyện ý dựa vào người cậu, thật là một chuyện lãng mạn.”
“Đừng gọi gia đây bằng mấy cái xưng hô vô vị ấy.”
“Ai gu, đừng xấu hổ mà, tớ biết cậu yêu tớ, rất yêu tớ.”
“Ai nói tớ yêu cậu?”
“Cậu không yêu tớ sao?”
“Không yêu.” Thanh âm lạnh lùng vang lên. Mạch Đinh quay đầu sang, nương theo ánh sáng yếu ớt từ màn ảnh mà đánh giá cẩn thận biểu tình của An Tử Yến, sau đó cười cười, kéo áo cậu, nhẹ nhàng ngẩng đầu: “Cậu gạt tớ.”
Đôi môi An Tử Yến dịu dàng phủ lên bờ môi Mạch Đinh, bàn tay nâng gáy cậu khiến cho nụ hôn càng sâu, trao nhau hơi thở nồng nàn, của cậu, của tớ, của chúng ta.
Khi gặp phải cậu, tớ đã nhận mệnh rồi. Dù cậu là nam, tớ vẫn như cũ, như trước, như xưa, yêu cậu.
*Chú thích:
(1) Chiêu tài: mời gọi tiền của. Có con mèo vàng bụng bự cái tay vẫy vẫy ấy, là con chiêu tài miêu, hay gọi là mèo thần tài, nên tớ dịch là thần tài.
(2) Huyền quan: khu vực tính từ cửa chính tới phòng khách, đại khái là chỗ cởi giầy ấy.
======
Tiếp theo dịch màn kết hôn nhỉ XD
|
Note: Đây là 10 chương cuối trong chính văn (từ chương 99-109), để không ảnh hưởng gì tới chính văn bên nhà Ngọc gia trang, tớ không đưa đoạn này vào bản word mà chỉ up online. Vì là dịch ngang xương chính văn nên chi tiết nào liên quan tới phần trước tớ sẽ giải thích và tóm tắt lại.
Tóm tắt: Sinh nhật mẹ Mạch Đinh, cậu tặng mẹ một chiếc xe đạp, An Tử Yến lại tặng một cái xe đạp điện (đoạn này có H tại bữa tiệc, giữa chốn đông người). Và tất nhiên mẹ Mạch Đinh chọn xe của An Tử Yến và trả lại con trai bảo bối cái xe kia. Sau đó là tết nguyên đán, An Tử Yến vốn dĩ phải về nhà lại leo cầu thang từ cửa sổ trèo vào phòng Mạch Đinh. Chuyện tiếp theo từ đây…
Chính văn (trích đoạn) 99: Đoạn nhỏ về cuộc sống
1.An Tử Yến cùng Mạch Đinh, Mạch Đinh cùng An Tử Yến, bọn họ cũng giống như những đôi tình nhân bình thường, sẽ vì chút việc nhỏ mà cãi nhau:
“An Tử Yến, có phải cậu nên đỡ đần việc nhà cho tớ không? Đó mới là công bằng chứ. Vì cái gì mà tớ phải hầu hạ cậu như hầu tổ tông, cậu cho rằng mình thật sự là đại gia phương Bắc sao. Nè tớ nói chuyện với cậu đó.”
“Tớ bận.” An Tử Yến “bận rộn” đang nhàm chán cầm điều khiển từ xa đổi kênh.
“Đó mà bảo là bận sao, có lầm không thế. Vậy tớ thì là cái gì?” Mạch Đinh đang khom lưng lau nhà vừa liên tiếp phê bình An Tử Yến, vừa ảo não sao mình lại thích một tên đã lười lại còn vô lại như thế. Ông trời thật quá không công bằng. Thực ra làm trời cũng rất thảm, khi An Tử Yến đối xử tốt với cậu, cậu sẽ cảm tạ ông trời đã khiến An Tử Yến yêu mình. Khi An Tử Yến quá đáng với cậu, cậu quay sang trách ông ấy vì sao khiến cậu yêu An Tử Yến.
Thấy anh không phản ứng gì, Mạch Đinh lại nói: “Lâu nay vẫn là tớ khó khăn vất vả duy trì gia đình này. Trong lòng cậu không có chút áy náy nào sao?”
“Không có.”
“Cậu~!! Tớ không tìm nổi từ nào để hình dung được sự độc ác của cậu nữa rồi.”
“Vậy đừng tìm.”
“Không tìm thì chửi kiểu gì. Được rồi, hôm qua không phải tớ bảo cậu đi qua siêu thị mua kem đánh răng sao, ở nhà hết rồi.”
Lúc này An Tử Yến mới quay sang nhìn chằm chằm Mạch Đinh, bốn mắt nhìn nhau, nhưng cũng không phải thời gian để xấu hổ, anh làm biểu tình vừa mới nhớ ra, Mạch Đinh vứt cây lau nhà xuống, hai tay xoa thắt lưng: “Cậu quên rồi sao? Tớ biết thế nào cậu cũng quên mà.”
“Nếu biết tớ sẽ quên, sao còn bảo tớ đi mua?”
“Tớ, tớ không phải vì~~” Mạch Đinh có chút đuối lý, đột nhiên thấy sai rồi, đi qua cúi đầu nhìn An Tử Yến ngồi trên sô pha: “Rõ ràng là cậu quên còn cãi. Hôm nay phạt cậu không được ăn cơm tối, tin hay không?’
An Tử Yến nhún nhún vai.
“Tớ nói thật đấy, đừng cho là tớ sẽ mềm lòng. Không dạy dỗ cậu một chút, cậu sẽ nghĩ rằng tớ dễ bắt nạt.”
An Tử Yến lấy tay đẩy khuôn mặt Mạch Đinh đang ngày càng tới gần: “Mau lau nhà đi, đừng làm phiền tớ xem TV.”
“Rốt cuộc tớ là người yêu của cậu hay là người hầu vậy!” Mạch Đinh bĩu môi, nhặt lên tiếp tục lau.
“Là cả hai.”
“Vậy cậu là tài xe và ngân hàng của tớ!” Mạch Đinh không phục phản bác.
An Tử Yến cũng không tức giận: “Thế cũng được, có qua có lại, cậu cũng không thiệt.”
Nghe anh nói như thế, Mạch Đinh thấy cũng có lý, giao dịch này dường như cũng công bằng. Cậu vui mừng hớn hở đi giặt quần áo, nấu cơm. Thật chẳng biết tình yêu của hai người này rốt cuộc hình thành trên cơ sở gì.
2.An Tử Yến cùng Mạch Đinh, Mạch Đinh cùng An Tử Yến, bọn họ cũng giống như những đôi tình nhân bình thường, sẽ vì những việc nhỏ mà cảm thấy hạnh phúc:
Mạch Đinh đang ở dưới lầu nhìn về phía xa xa mà nghiến răng nghiến lợi. Xe bị An Tố lấy đi rồi, An Tử Yến cũng bị An Tố lấy đi rồi, chỉ có cậu bị bỏ lại. Tuy nói rằng ở chỗ làm của An Tố có chút việc muốn nhờ vả An Tử Yến, nhưng khi cậu chuẩn bị lên xe, An Tố đã lái đi thật nhanh, để cậu lại hít một đống bụi. An Tử Yến cũng không cản cô ta làm cho Mạch Đinh nghĩ mình bị người ta bỏ rơi rồi.
Một mình thờ phì phì đi vào nhà, tới nghịch nghịch đàn dương cầm của An Tử Yến một lúc, cậu giống như đồ háo sắc, liên tục dâm loạn cái đàn. Khoảng chừng hai tiếng sau, điện thoại di động của Mạch Đinh vang lên, thấy là cuộc gọi của bạn học An, Mạch Đinh choáng váng. Giờ mới biết gọi điện cho cậu sao? Tớ không nghe đấy, cho cái đồ không biết xấu hổ cậu một bài học, ai bảo cậu dám đi cùng với người con gái khác. Ngay khi An Tử Yến sắp tắt máy, Mạch Đinh liền nghe điện, làm như không thèm để ý nói: “Ai nha, không phải An Tử Yến đây sao? Có chuyện gì nói mau, tớ bận lắm.”
“Vậy hả, thế thì cậu cứ bận đi.”
“Chờ, chờ chút, cậu cứ nói xem cậu có chuyện gì đã, miễn cho cậu lại bảo tớ thiếu tôn trọng, không nghe cậu nói chuyện.”
“Cậu đi xe tới cửa công ty An Tố đón tớ.” An Tử Yến nhắc tới chính là cái xe đạp lần trước Mạch Đinh tặng sinh nhật mẹ, cuối cùng bị mẹ cậu lấy lý do nhà không chỗ chứa đem trả về. Chuyện này khiến cậu phiền muộn đã lâu.
“Được rồi, đã biết.”
Khi An Tử Yến đang chuẩn bị ngắt máy, Mạch Đinh lại bảo: “Này, cậu không dặn tớ cái gì sao?”
“Dặn cậu gì?”
“Ví dụ như đi đường cẩn thận, chú ý đèn xanh đèn đỏ này nọ. Đó là phép lịch sự cơ bản đấy có biết không?”
“Ừ vậy cậu cẩn thận đừng phun máu lên xe đạp.”
“An Tử Yến!! Cậu rủa tớ~~”
An Tử Yến đã dập máy.
Sau nửa giờ nhễ nhại mồ hôi, Mạch Đinh cũng tới được nơi. Thật sự quá mệt, không có xe không biết ngồi xe bus sao, còn gọi cậu tới đón làm gì. Mạch Đinh, thực ra cậu hoàn toàn không cần tới mà.
An Tử Yến đã đứng ở trước cửa công ty An Tố, hơn nữa không đứng một mình, còn có An Tố cùng một mỹ nữ đi xe thể thao đỗ ở trước mặt anh. An Tố thích nhất là lôi em trai mình ra khoe khoang, dù sao có một người em đẹp trai ai gặp cũng thích khiến cô nở mũi vô cùng, tuy rằng tính cách của người em này có phần lệch lạc.
“Chị biết em có thể giải quyết được vấn đề này mà, nhưng…”
“Chị thử dùng loại giọng điệu này nói xem?”
“Cho chị mượn xe vài ngày đi, xe chị hỏng rồi, em sao có thể nhẫn tâm để chị gái thân yêu cuốc bộ được, có đúng không?” An Tố ở bên cạnh An Tử Yến cười đến run cả người.
Loại nũng nịu này từ trước đến nay không thể đả động được tới An Tử Yến, lúc này cô gái kia nói: “An soái, có muốn tôi tiện đường chở anh một đoạn không? Gần nhà chúng ta có hoa mai nở, rất đẹp đó.”
“Không cần.”
Cô gái kia còn chưa từ bỏ ý định: “Đừng ngại mà, dù sao tôi cũng là đồng nghiệp của chị anh.”
Mạch Đinh vất vả đạp thẳng xem đạp tới chỗ cô ta, nói: “Cậu ấy không thích hoa mai, cậu ấy chỉ thích được thưởng đóa hoa cúc này thôi.” Có thể dùng vẻ mặt nghiêm trang nói ra mấy lời hạ lưu như vậy chỉ có Mạch Đinh mà thôi.
An Tố liếc mắt nhìn em dâu không bình thường của mình: “Hoa cúc của cậu có gì tốt mà đòi làm phần thưởng, còn là loại hoa một năm bốn mùa đều nở.”
Mạch Đinh thấy An Tố bĩu môi, không thèm chấp. Trong lòng cậu vẫn thấy sợ An Tố, lần cô trần trụi đè cậu lên giường đã trở thành bóng ma suốt đời Mạch Đinh.
An Tử Yến nhíu mày, tận lực không để ý tới đoạn trò chuyện khó nghe kia, đi tới trước mặt Mạch Đinh: “Sao lâu thế?”
“Tới đón cậu đã là không tệ rồi.”
“Ra sau ngồi.”
Mạch Đinh xuống xe, An Tử Yến cầm đầu xe, một chân chống đất, ngồi lên xe đạp. Mạch Đinh nhảy vào ghế sau, nắm ống tay áo An Tử Yến. Cô gái kia nhìn thấy một màn này, có chút kỳ quái hỏi: “Tên nhóc này là ai?”
Vấn đề này thường do người khác trả lời, nếu để cho An Tử Yến nói, anh nhất định sẽ nói mấy câu như là liên quan cái rắm gì tới cô. Nào ngờ lần này không đợi An Tố mở miệng, An Tử Yến đã nói trước.
“Tên này là Mạch Đinh, của tôi.” Nhàn nhạt nói xong liền đạp xe đi, hai người hướng về phía mặt trời lặn, bóng chiều đổ ra thật dài. Trong lòng Mạch Đinh dâng lên một loại cảm xúc khó nói nên lời. Cậu lấy tay chọc lên lưng An Tử Yến: “Ai là của cậu chứ, còn biết xấu hổ hay không?”
“Vậy cậu là ai?”
“Tớ chẳng là ai cả, tớ thuộc về tổ quốc này. Trước đây tớ muốn nhập ngủ, sau này thân thể lại không khỏe. Giờ tớ muốn vào đảng.”
“Ừ, cậu muốn làm gì thì làm, tớ chỉ muốn một thứ.”
“Cái gì?”
“Hoa cúc đừng hiến dâng cho tổ quốc nhé, để lại làm phần thưởng cho tớ.”
“An Tử Yến!!” Mạch Đinh đụng đầu vào lưng anh, hé răng cắn một miếng.
An Tử Yến dừng xe đạp trước một nhà hàng đồ nướng Hàn Quốc, Mạch Đinh mừng rỡ: “Sao cậu biết gần đây tớ muốn ăn cái này?”
“Ngày nào cậu chả nói mười lần, muốn không biết cũng khó.”
“Quỷ sứ, tớ chỉ tùy tiện nói một cậu, cậu còn cho là thật.” Trên mặt lộ ra dáng cười ngây thơ, trong lòng lại vì mưu kế thành công mà thỏa mãn đến nhảy nhót.
An Tử Yến không nói gì mà đi vào, Mạch Đinh xách mông chạy theo, ôm lấy tay anh: “An Tử Yến, cậu là tốt nhất.”
Tuy rằng lúc này mặt An Tử Yến vẫn lạnh như tiền, nhưng nào có cái gì có thể so sánh được với câu nói này của người yêu, càng làm cho người ta cảm thấy đắc ý và hạnh phúc.
Mạch Đinh oán giận An Tử Yến tính tình đại thiếu gia. An Tử Yến nghĩ Mạch Đinh quá dài dòng.
Nhưng hai người chưa từng chán ghét lẫn nhau. Trong số những tật xấu này của hai người lại có dung túng nhau và chiều chuộng nhau.
An Tử Yến cùng Mạch Đinh, Mạch Đinh cùng An Tử Yến, bọn họ cũng giống như những đôi tình nhân bình thường, sẽ vì những việc nhỏ mà cãi nhau, lại vì một câu nói của đối phương mà cảm thấy ấm áp. Bọn họ cũng rơi vào ái tình như những người khác, trải qua những chuyện đặc biệt, họ sẽ không xa nhau, mặc kệ qua bao lâu, vĩnh viễn không chán ghét nhau. Đó là cái gì, chính là tình yêu. Sau đó ấp ủ, đem tình yêu biến thành thói quen.
Mạch Đinh đang đợi, kiên trì chờ đợi, chờ ở bên cạnh An Tử Yến.
Lời cậu đã hứa nhất định sẽ thực hiện được.
Cứ chờ xem, xem ai yêu lâu hơn.
|