(Tổng Hợp Ngoại Truyện) Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu
|
|
Chính văn (trích đoạn) 100: Tại cậu, đều tại cậu thua cuộc!
Người Mạch Đinh yêu nhất, không ai khác đương nhiên là An Tử Yến.
Tuy rằng người này tính tình rất xấu, lòng dạ cũng xấu, còn là một tên vô lại. Nhưng mà ai bảo tớ tính tình tốt, lòng dạ cũng tốt, còn là một người rất tốt. Vậy nên đành miễn cưỡng chấp nhận tất cả của cậu, rất miễn cưỡng đó.
Hôm qua ở trong phòng lăn qua lăn lại một đêm, hai người ngủ rất say. Mạch Đinh nhấc cái chân đã đè lên người An Tử Yến cả đêm, mơ màng mở mắt ra liền thấy được gương mặt say ngủ tuấn tú của An Tử Yến, khóe miệng nhịn không được mà giương lên. Tối hôm qua, tất cả đều rõ ràng ngay trước mắt, những lời ngọt ngào của An Tử Yến, pháo hoa rực rỡ cùng tiếng chuông giao thừa. Nhớ tới khoảnh khắc đó, Mạch Đinh càng gắt gao ôm chặt An Tử Yến đang ngủ.
Mẹ Mạch Đinh không biết An Tử Yến đang ở nhà mình, trực tiếp mở cửa phòng vào gọi con trai: “Đinh Đinh, dậy ăn bánh trôi, mau lên đi, sáng sớm mùng một ngủ nướng còn ra cái gì.”
Mạch Đinh vừa nghe thấy tiếng mẹ, vội vã kéo chăn lên che đầu An Tử Yên, đè lại thật chặt. Nhưng mẹ cậu sớm đã thấy được, tuy rằng trong lòng đã chấp nhận hai người, nhưng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, dù sao cũng là gia đình trí thức, đối với hành vi vượt rào trước hôn nhân vô cùng phản đối. Đương nhiên đây là do Mạch Đinh đứng trên góc nhìn của mẹ cậu mà tự biên tự diễn ra.
An Tử Yến ở trong chăn giật mình, Mạch Đinh ra tay thật mạnh, thiếu chút nữa làm anh nghẹn thở. Anh giơ chân đạp Mạch Đinh văng ra, từ trên giường ngồi dậy, hai mắt nheo lại, bộ dang chưa tỉnh ngủ vô cùng gợi cảm, huống chi còn không mặc quần áo. Mạch Đinh đứng lên từ dưới giường đang định giải thích, An Tử Yến đã nhìn thấy mẹ cậu, vẻ mặt thản nhiên nói: “Mẹ, sao mẹ dậy sớm thế?”
Mạch Đinh suýt nữa thì thổ huyết, mặt đỏ bừng: “Ai là mẹ cậu, gọi lung tung cái gì?” Nói xong còn liếc liếc lén nhìn phản ứng của mẹ. Mẹ cậu không để ý tới Mạch Đinh, đưa mắt đánh giá An Tử Yến từ trên xuống dưới, thân hình này cùng với thanh âm kia, gọi mẹ một tiếng nghe quả thực rất ngọt. Quả nhiên có con đẹp trai, tâm tình cũng thay đổi.
“Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu, bọn con cái gì cũng chưa làm.” Đứa con không đẹp trai đứng ở bên cạnh lên tiếng, nói dối cũng quá giả tạo. An Tử Yến cùng mẹ Mạch Đinh đồng thời nhìn cậu, bà khinh bỉ nói: “Vậy hai đứa ở chung lâu như vậy làm gì?” Bà có phải đồ ngốc đâu.
“Bọn con ngâm thơ làm câu hối, giúp đỡ nhau tiến bộ trong học tập. Mẹ dạy con phải biết tự giữ mình, con chưa từng quên. Tuy rằng có lúc An Tử Yến nhịn không được, nhưng lần nào cũng bị con từ chối. Điều tuyệt nhất cuộc đời chính là nụ hôn đầu.” Mạch Đinh nói mà mặt không đỏ, tim không đập, vẻ mặt chân thành, chân thành tới mức đáng đánh.
An Tử Yến không cảm kích, cũng không hiểu nỗi khổ tâm của Mạch Đinh, nhưng cũng biết Mạch Đinh nghĩ quá nhiều. Mẹ cậu đã chấp nhận họ rồi, đã mang thái độ bất chấp rồi, huống hồ từ trước tới giờ bà cũng không có bảo thủ đến thế. An Tử Yến khom lưng nhặt áo mưa đã dùng lên: “Mẹ, cái này vứt ở đâu?”
Mạch Đinh tức tới trừng mắt, muốn nói mà không cách nào mở miệng.
Mẹ cậu cười tủm tỉm: “Vứt vào túi rác là được. Còn dùng áo mưa làm gì, dù sao nó cũng không mang thai được.”
Lời này vừa nói ra, Mạch Đinh liền tự bứt tóc mình: “Các người nói mấy câu này còn muốn để người ta sống hay không?”
Cuối cùng mẹ Mạch Đinh lưu luyến không rời nhìn thân thể An Tử Yến: “Mẹ làm bánh trôi rồi, hai đứa mau xuống ăn đi.”
Mạch Đinh đẩy mẹ ra ngoài cửa, trừng mắt tới trước mặt An Tử Yến: “ An Tử Yến!!! Cậu phải chú ý tới hành vi và lời nói chút chứ. Dù sao họ cũng là trưởng bối, cậu nói như vậy còn ra thể thống gì.”
Mới sáng mùng một đã bị lải nhải, xem ra năm nay sẽ sống không yên, An Tử Yến có chút bất đắc dĩ bắt đầu mặc quần áo, gom đồ của Mạch Đinh ném lên đầu cậu: “Mau mặc đồ vào đi.”
Thấy An Tử Yến sắp mặc xong, Mạch Đinh cũng vội vàng cầm lấy quần áo trên đầu: “Cậu chờ tớ chút.” Nói xong, vừa mặc vừa hỏi: “Cậu ở đây mừng năm mới không sao chứ? Không cần ở cùng người nhà sao?”
“Mai sẽ qua.”
“Mai đã đi rồi sao, ở lại vài ngày được không?”
Mẹ Mạch Đinh đang giục ra ăn, An Tử Yến đi ra ngoài, Mạch Đinh lẽo đẽo theo sau. Chẳng biết từ khi nào, cậu đã có thói quen đi sau An Tử Yến, thích cảm giác an toàn mà anh đem lại.
Quây quần bên bàn ăn bánh trôi, Mạch Đinh cẩn thận thổi nguội tới khi ăn được, cầm bát của mình đổi lấy bát của An Tử Yến: “Cho cậu ăn bát này.” Trong mắt nhìn An Tử Yến tràn đầy yêu thương.
“Ngu ngốc.”
Mạch Đinh chỉ cười chứ không giận. Mỗi lần cậu nói những lời ngọt ngào, An Tử Yến đều không chống đỡ nổi, chỉ có thể mắng cậu ngốc. Mạch Đinh biết bí mật này.
Trong miệng cậu đầy bánh trôi, đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bên ngoài tuyết đang rơi, Mạch Đinh lúng búng miệng sốt ruột chỉ, muốn An Tử Yến nhìn, muốn thấy anh đáp lại. Cậu cật lực nuốt bánh trôi: “An Tử Yến, tuyết rơi rồi.”
Anh chỉ liếc mắt nhìn ra bên ngoài: “Vậy thì sao?”
“Cậu không cảm thấy tuyết rơi rất lãng mạn sao?”
“Không.”
“Nước ngoài có rất nhiều phim, một đôi tình nhân trong tay cầm một ly cà phê nóng hổi. Hoa tuyết bay bám đầy quần áo. Hai người ấm áp cười nói, chuyện trò. Cậu không thấy lãng mạn sao?”
“Không.”
“Cậu có hiểu tình thú không vậy, với cậu tuyết rơi không có chút ý nghĩa gì sao?”
“Ý nghĩa là đi ra đường sẽ bị đông lạnh như đồ ngốc.”
Mạch Đinh bĩu môi, không thèm đáp lại An Tử Yến, chỉ là vừa ăn bánh trôi vừa ngẩng đầu nhìn anh. Vẻ mặt cậu mất hứng, rất không hài lòng. Rõ ràng tối hôm qua còn nói những lời tâm tình dễ nghe, hôm nay đã trở mặt. Người này chắc chắn bị nhân cách phân liệt. Khi Mạch Đinh còn đang oán giận, mẹ cậu bê bát bánh trôi đi ngang qua: “Đinh Đinh, chút nữa đi mua thức ăn về đây.” Không đợi cậu cự tuyệt, bà đã chạy tới sô pha cùng ba Mạch Đinh vừ ăn vừa xem TV.
“Tốt, năm mới mà ai cũng bắt nạt tôi. Tốt, tới a, một ngày nào đó ông đây bị các người làm cho tức chết rồi, có khóc cũng không kịp đâu nhá.”
An Tử Yến gắp một miếng bánh nhét vào miệng cậu: “Nói mấy lời vô ích đó làm gì.”
Ăn sáng hơn nửa ngày mới xong, Mạch Đinh trang bị cho mình vũ trang hạng nặng, mũ, khăn quàng cổ, bao tay, đứng ở cửa lôi kéo An Tử Yến: “Đi cùng tớ đi, coi như là quà năm mới cho tớ.”
“Cậu muốn lắm quà thế.”
“Vậy cậu đi cùng tớ, đổi lại tớ sẽ ở bên cậu, vậy là giao dịch công bằng.”
An Tử Yến suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu: “Thành giao.”
Mạch Đinh trong lòng cười trộm, thật là ngốc nha, bình thường An Tử Yến ở đâu cậu ở đó. Giờ cái giao dịch này chẳng phải là thùng rỗng kêu to sao. Đúng là đồ ngốc mới tưởng rằng mình được lời. Mạch Đinh đã đắc ý tới vểnh đuôi lên trời rồi.
Hai người cùng ba mẹ Mạch Đinh nói chuyện một chút rồi mới ra ngoài. Tuyết rơi không dày, Mạch Đinh xòe lòng bàn tay ra, đón lấy bông tuyết, nhìn nó tan đi. Cậu thấy An Tử Yến ở xa, liền chạy tới bên cạnh anh, dùng miệng tháo bao tay bên trái xuống.
“Cậu làm gì thế?”
Mạch Đinh nhét tay trái mình vào lòng bàn tay của An Tử Yến, thật ấm áp: “Đeo găng tay không cảm nhận được nhiệt độ của cậu.
“Bớt nói mấy lời ngu xuẩn đi.” An Tử Yến nắm tay, xiết chặt tay cậu.
Hơi trắng từ miệng hai người tỏa ra rồi tiêu tan trong không khí, mũi Mạch Đinh bị lạnh tới đỏ hồng, mười ngón tay lại đan chặt vào nhau rất ấm áp. Mạch Đinh sợ lạnh, rụt rụt cổ: “Tớ kể chuyện cười cho cậu nhé, cậu nhất định sẽ cười.”
An Tử Yến không nói, coi như là cho phép. Mạch Đinh đem mấy truyện cười cậu tự cho là hay ra kể, nhưng ngay cả lông mi An Tử Yến cũng không nhấc lên một cái. Cậu nhảy tới phía trước anh, ngẩng đầu nhìn chằm chằm: “Cậu không cười.”
“Chẳng có gì đáng cười, tớ cười làm gì. Tớ đâu có điên.”
“Thế nhưng bình thường cậu cũng không cười.”
“Không có gì cần phải cười.”
Mạch Đinh kiễng chân, đôi tay nhỏ bé ôm lấy khuôn mặt An Tử Yến, đẩy đẩy khóe miệng anh: “Nói cho cậu một bí mật. Cậu cười lên đặc biệt đẹp. Lần đầu tiên thấy cậu cười, tớ đã biết, thôi xong, đời này tớ nằm trong tay cậu rồi.”
An Tử Yến kéo tay Mạch Đinh ra, đè mạnh lên mũ cậu che hết cả mắt. Khóe miệng anh nhịn không được giương lên, Mạch Đinh lại bị che mắt không nhìn thấy, chỉ tay vào anh: “Cậu đang cười đúng không?”
“Không.”
“Gạt người, tớ biết cậu đang cười.”
“Hửm?”
“Bởi vì cậu cười, tim tớ sẽ đập thật nhanh.”
“Vậy cậu biết giờ tớ làm gì không?”
“Cậu chuẩn bị hôn tớ.” Một nụ hôn sâu thật lãng mạn giữa khung trời tuyết rơi. Nhưng mà hiện thực là An Tử Yến luồn bàn tay lạnh băng vào cái cổ ấm áp của cậu, lạnh tới mức Mạch Đinh run người, nhấc mũ kêu lên: “An Tử Yến!! Cậu bắt nạt tớ.”
—————————
Khi ăn tối, cả nhà đang trò chuyện xem năm mới tốt đẹp sẽ làm gì, An Tử Yến đột nhiên nói: “Mẹ, ngày mai Mạch Đinh muốn theo con về nhà, mẹ không có ý kiến gì chứ.”
“Đi đi, vốn nên tới nhà con ra mắt.” Mẹ Mạch Đinh sảng khoái đáp ứng.
Mạch Đinh cứng ngắc đứng lên, phi nhanh như cắt vào phòng, không lâu sau đi ra, trên lưng vác theo cái bọc nhỏ: “Ba mẹ, con lên núi tu một thời gian, tạm thời đừng tìm con. Hẹn gặp lại.” Nói xong kiên quyết chuẩn bị mở cửa.
An Tử Yến lạnh lùng gọi lại: “Ngoan ngoãn ngồi xuống cho tớ.”
“Tớ không đi đâu.”
“Đừng quên giao dịch hôm nay của chúng ta.”
Nghe An Tử Yến nhắc tới, Mạch Đinh mới nhớ ra, kích động ồn ào: “Cậu chỉ theo tớ mua đồ có một lần mà muốn tớ tới cái nhà ma kia á. Tớ lỗ vốn lớn rồi!!”
“Không phải do cậu quyết.”
Mạch Đinh ngàn lần không muốn, vạn lần không muốn. Nhưng An Tử Yến là ai? Là ma quỷ đó. Giờ còn muốn cậu tới cái động quỷ kia, tất nhiên là không tính ông nội đối xử với cậu vô cùng tốt, nhưng còn có chị gái độc ác, còn quỷ dạ xoa rất ghét cậu, còn có chồng của quỷ dạ xoa. Mới nghĩ vậy thôi, Mạch Đinh không chỉ đau đầu còn đau lòng, toàn thân đau đớn.
Chỉ có một cơ thể bằng này xương thịt, làm sao đủ cho bốn con quỷ cùng chén?!!
|
Có vài việc muốn nói.
1. Tớ đang bận thi nên sẽ có lúc không up được truyện mới. Lần nào nghỉ và nghỉ bao lâu sẽ có thông báo, mọi người chịu khó đọc dùm tớ nhé. Thực ra trước giờ các bạn vào giục truyện, hỏi truyện tớ rất vui. Nhưng mấy ngày qua tớ gặp nhiều chuyện không may quá, vào wp lại thấy có người hỏi làm tớ bị áp lực. Bao giờ tớ vui vẻ trở lại sẽ hoan nghênh mọi người tới giục truyện nhé.
2. Phần Phiên ngoại của truyện tớ đã edit xong và share word rồi. Mong các bạn xem cho kỹ. Tớ đã viết rõ đây là mấy chương chính văn mà tớ thích nên tớ edit (chính xác là 10 chương cuối, từ 99-109), đừng hiểu lầm tớ bon chen dịch chính văn. Phần này không liên quan gì tới bản dịch bên nhà Ngọc Gia Trang, mong các bạn đừng vào đây hỏi bản word chính văn, ok?
3. Tớ không bao giờ up truyện trước 12h, mọi người nên ngủ sớm và sáng dậy đọc.
4. Tớ mới xem lại bản raw trên mạng, thấy có sự sai lầm trong chia chương 99 và 100. Đã sửa lại.
Vì viết thông báo thường có nhiều bạn không thèm đọc, tớ đành phải xin ít slot trong bài post truyện, hy vọng không làm bạn nào khó chịu.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Ốc.
======================================
ca86e620b9e623ff-d72d635343d5bade-080e34b667c3a68b7de10352b06b7861_i
Tựa gốc: Nhĩ thị nam đích ngã dã ái
Tác giả: Angelina
Chính văn (trích đoạn) 101: Người nhà họ An
Buổi tối, Mạch Đinh toàn mơ thấy ác mộng. Trong mơ, cậu thấy mình máu chảy đầm đìa, tróc da bong thịt, còn mơ thấy mình bị treo cửa lớn nhà họ An. Đây là lần đầu tiên cậu ra mắt ba mẹ An Tử Yến, trong lòng cậu biết rõ Ngô Hinh không hề thích cậu, chỉ sợ lần này về cãi nhau ầm ĩ sẽ khiến cả nhà họ không thoải mái. Đã tới lúc này rồi, Mạch Đinh còn lo lắng cho người khác. Cậu bừng tỉnh trong cơn mộng, cả người toát mồ hôi lạnh. Chân trần bước lên sàn nhà đi tới cái gương trước mặt, cậu nhìn mình trong gương, lại nhìn An Tử Yến. Đâu phải cậu không hiểu, nếu như mình đẹp một chút, gia cảnh tốt một chút, thông minh thêm một chút, xứng đôi với An Tử Yến thêm một chút nữa, có lẽ Ngô Hinh sẽ không ghét cậu đến thế.
“Lại đây cho tớ.” Khi Mạch Đinh bật dậy vì ác mộng, An Tử Yến đã tỉnh, chỉ là anh vẫn không lên tiếng. Cho tới khi thấy Mạch Đinh giữa mùa đông ăn mặc đơn bạc đứng trước gương hơn nửa ngày, anh mới nhịn không được mà quát lên.
Mạch Đinh chau mày, quay đầu lại, nương theo ánh trắng yếu ớt nhìn An Tử Yến: “An Tử Yến, cậu nói nếu người nhà cậu không thích tớ thì phải làm sao bây giờ?”
“Tớ gọi cậu qua đây.”
Đứng bên ngoài lâu có chút lạnh, Mạch Đinh run run đi qua nhưng lại không muốn lên giường: “Cậu nói nếu tớ ở nhà cậu ăn tết có phải là muốn bị mắng không?”
An Tử Yến vươn tay kéo Mạch Đinh vào ổ chăn ấm áp: “Cậu nghĩ nhiều như vậy làm gì, bà ấy không thích cậu, chả lẽ tớ vĩnh viễn cũng không đưa cậu về nhà?”
“Nhỡ đâu bác gái không cho tớ vào cửa, tớ sẽ xấu hổ lắm.” Mạch Đinh nằm trong chăn, thân thể lạnh đến cứng ngắc cũng ấm áp trở lại, cẩn cẩn dực dực dính sát vào người An Tử Yến.
“Tớ là ai?”
“An Tử Yến.”
“An Tử Yến là ai?”
“Người đàn ông của Mạch Đinh!”
“Vậy là được rồi, dù là quan tài, tớ cũng có thể mang theo cậu vào, chứ đừng nói tới cửa nhà.”
“Này này, ví dụ nào tớ nghe sao chẳng tự nhiên chút nào.”
“Đó không phải là ví dụ.”
Mạch Đinh bĩu môi, lập tức vui vẻ chui vào lòng An Tử Yến: “Tớ chỉ biết cậu là ông chồng giỏi nhất của tớ, sau này có khó khăn gì đều phải dựa vào cậu. Tớ sẽ ở phía sau cậu cắn hạt dưa, cậu giúp tớ dẹp bỏ mọi bụi chông gai trên đường đời.”
An Tử Yến đẩy Mạch Đinh đang sán tới ôm ấp: “Mất công như vậy còn không bằng tớ trực tiếp dẹp cậu luôn cho nhanh. Mau ngủ đi.” An Tử Yến phủ tay lên mắt cậu, điều này làm Mạch Đinh nhớ tới cảnh người chết không nhắm mắt trong TV bị người khác che mắt lại, quá là điềm xấu. Nhưng mà An Tử Yến đã phát tối hậu thư, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn nhắm mắt. Trước khi ngủ, cậu bỗng thông suốt một việc, An Tử Yến từ trước tới nay không vì cậu san bằng con đường đầy chông gai, An Tử Yến chính là chông gai trên đường ấy.
Sáng sớm hôm sau, Mạch Đinh vừa thu dọn quần áo của mình vừa phân vân phải làm sao bây giờ. Ba Mạch Đinh đi tới, ngồi trên giường nhìn cậu: “Sao rồi? Lúc trước thì khóc lợi hại lắm mà. Còn làm như nếu ba với mẹ con không đồng ý cho con ở cùng một chỗ với An Tử Yến, sợ rằng con sẽ uống thuốc độc tự sát. Giờ nhắc tới nhà bọn họ lại e ngại sao?”
Mạch Đinh có chút oán giận nhìn ba, cái vụ ba Mạch Đinh nhắc tới khiến cậu mất hết cả mặt mũi, ngẫm lại khi đó mình vừa khóc vừa làm ầm ĩ, toàn thân cậu nổi hết cả da gà, còn nói với An Tử Yến nhiều lời như vậy.
“Giờ con tình nguyện uống thuốc độc tự sát. Ba mẹ là ba mẹ, bọn họ là bọn họ. Ba với mẹ con nhiều nhất chỉ là Pikachu, có ra sao cũng chỉ biết phóng điện mà thôi. Cho tới giờ con chưa từng sợ hai người. Nhưng bọn họ là ai, hình thù kì dị, thân xác cứng rắn, răng nanh đáng sợ, nói không chừng há miệng còn có một cái đầu nữa chui ra.”
Lúc này mẹ Mạch Đinh mang theo ít đồ ăn vặt bà tự làm nhét vào hành lý của cậu, căn dặn: “Tới nhà người ta phải chú ý lễ phép, đừng lúc nào cũng cãi lời, đối xử với người khác phải có lễ độ.”
Mạch Đinh cắt lời mẹ cậu: “Đã biết, đã biết, mẹ tưởng con là trẻ con ba tuổi sao?”
“Còn nữa, con đừng có lúc nào cũng đặt nặng mẹ An Tử Yến trong lòng. Người đàn bà kia tức giận thì kệ, quan trọng nhất là phải hầu hạ An Tử Yến cho tốt. Thằng bé thích con, mẹ nó sao có thể gây khó dễ cho con được. Đừng xung đột chính diện, chúng ta ngấm ngầm thôi.” Mẹ Mạch Đinh nói với vẻ mặt âm hiểm. Đối với mấy chuyện mẹ chồng nàng dâu, bà cũng có nhiều kinh nghiệm.
“Dựa vào cái gì mà con phải hầu hạ cậu ấy, chúng con bình đẳng mà.”
Mẹ cậu cầm cái gương ra đặt trước mặt con trai: “Câu hỏi này, gương sẽ trả lời con.”
Mạch Đinh tức giận đẩy gương ra: “Mẹ có thể đừng đả kích con hay không? Trông mặt mà bắt hình dong. Con bình thường thế này thì phải trách ai chứ? Có trách cũng trách mẹ đẻ con ra không đẹp.”
An Tử Yến ở ngoài cửa đã nhịn không được, thật đúng là dong dài: “Mạch Đinh!”
“Đậy, giục cái gì mà giục, vội vàng đi tìm chết à.”
“Vội đưa cậu đi chết đấy.” An Tử Yến kéo Mạch Đinh ngồi vào xe.
Mẹ Mạch Đinh đuổi tới, gọi với cậu lại: “Còn có một việc.”
“Cái gì?”
“Đừng xem trộm chị gái nhà người ta tắm.”
“…”
Xe khởi động, không biết qua bao lâu, chiếc xe rốt cục ngừng lại trước một tòa nhà phi thường xa hoa. Bình thường khi đi xa, Mạch Đinh đã sớm ngủ. Nhưng hôm nay hết lần này tới lần khác, mắt cậu không nhắm được lấy một lần, sợ hãi nhìn chằm chằm cảnh vật hai bên đường, mong rằng đừng có tới quá nhanh.
Tối hôm qua trời đổ tuyết nên hôm này cả thế gian bao trùm một sắc trắng mỏng manh. Mạch Đinh đã không còn tâm tư để ý tới những cái khác, đứng ở trước cửa nhà An Tử Yến, bàn tay xiết chặt hành lí, khuôn mặt cương cứng, không tự chủ được mà nhích sát vào An Tử Yến. Anh đi tới bấm chuông cửa, rất nhanh cửa đã mở ra, là An Tố, còn mặc áo ngủ, nhìn Mạch Đinh trốn trốn tránh tránh phía sau An Tử Yến mà nói: “Còn biết đường trở về sao.” An Tố tránh cho hai người vào nhà.
Mạch Đinh cố ép mặt mình cười nhìn cô: “Chị, năm, năm mới vui vẻ.”
An Tố không nhận lời chúc của cậu, nghiêng đầu qua một bên: “Ai là chị cậu, tôi sao có thể vui vẻ được.”
“Qua một năm chị béo lên đúng không? Đúng thật, vóc người phát tướng như vậy, làm sao vui vẻ nổi.” An Tử Yến nhìn lướt qua thân hình của An Tố, kéo Mạch Đinh đi vào phòng khách.
An Tố ở phía sau tức tới giậm chân: “An Tử Yến, chị không béo.”
An Tấn cùng Ngô Hinh ngồi ở phòng khách, quần áo chỉnh tề trang nhã, một người đọc báo, một người xem TV, thỉnh thoảng còn giao lưu đôi ba câu. Trái tim Mạch Đinh thắt chặt, có cảm giác hoa mắt chóng mặt, liên tục lùi bước: “Tớ có thể trở lại vào năm sau không?”
An Tử Yến liếc mắt khinh thường. An Tấn cùng Ngô Hinh nghe thấy tiếng cậu, sửng sốt nhìn Mạch Đinh ở bên cạnh An Tử Yến. Kỳ thực hai người đã thấy ảnh của cậu, nhưng mà Ngô Hinh không ngờ con trai bà lại dám đưa cậu ta về đây, sắc mặt có chút thay đổi. Mạch Đinh không phải đồ ngốc, nhìn thấy gương mặt Ngô Hinh từ hồng hào biến thành tái nhợt sau đó là xám ngắt, lòng bàn tay cậu đổ đầy mồ hôi, lén lau vào mông quần. Ngược lại, An Tấn tới bắt chuyện với Mạch Đinh: “Tử Yến, con thật là, có người tới cũng không báo trước một tiếng. Mạch Đinh phải không, tới đây ngồi đi.”
Mạch Đinh nào dám ngồi, ngay cả nhìn thẳng vào ba An Tử Yến cũng không dám, chỉ khom người 90 độ vái chào: “Chú, dì, cháu chào, cháu chào hai người.”
Lại bắt đầu nói năng lộn xộn, An Tấn đã từng nghe ông nội An nói rằng đứa nhỏ Mạch Đinh này rất được lòng người già. Mà Ngô Hinh chỉ tiếp tục đọc báo: “Tôi còn chưa chết đâu, nào có thể nhận một cái lễ lớn như vậy của cậu.”
An Tấn liếc Ngô Hinh, sau đó bảo người hầu rót một chén trà nóng: “Bên ngoài lạnh lắm, trước cứ ngồi đi.”
Mạch Đinh nhìn An Tử Yến, anh gật đầu, lúc này cậu mới dám đi qua, bất an ngồi trên sô pha, hai tay đặt ở đầu gối, cả người thẳng tắp, một chút cử động cũng không dám. Quả nhiên tới đây là chuyện sai lầm nhất, cậu bị Ngô Hinh nhìn chòng chọc từ đầu tới chân, tóc gáy đều dựng đứng cả. Cuối cùng, bà oán giận nhìn An Tử Yến: “Tử Yến, giao thừa con đi đâu thế, khiến mẹ lo gần chết.”
“Con ở bên cậu ấy.” An Tử Yến nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói như không có việc gì.
“Ở cùng cậu ta làm gì? Cậu ta đâu phải người tàn tật mất khả năng gánh vác cuộc sống.” Ngô Hinh lớn tiếng nói, dường như không nhìn thấy Mạch Đinh nghe mà sợ hãi, xiết chặt tay túm lấy quần jean của mình, cúi đầu bóp đầu gối.
An Tấn kéo Ngô Hinh một chút ý bảo bà đứng nói nữa, nhưng Ngô Hinh đâu chịu nghe lời.
An Tử Yến nhún nhún vai: “Con nguyện ý.”
“Con nói gì vậy, đầu năm đã muốn chọc tức mẹ.” Ngô Hinh khó tin nhìn chằm chằm vào con trai yêu của mình.
Mạch Đinh nghiêng đầu nháy mắt ra hiệu với An Tử Yến, giờ không phải là lúc nói cái này, đừng đổ thêm dầu vào lửa mà.
Đầu Mạch Đinh sắp nổ tung rồi, cậu rõ ràng cảm thấy Ngô Hinh hung hăng nhìn cậu, như muốn ăn tươi nuốt sống. Cậu không có cách nào giống như trong phim nhào vào lòng bà ấy mà khóc lóc cầu xin: “Dì ơi, con thực sự thương cậu ấy, dì thành toàn cho chúng con đi mà.” Nếu như cậu thật sự làm vậy, phỏng chừng bà ấy có thể dùng giày cao gót chọc thủng bụng cậu luôn. Cậu không thể dùng mấy phương pháp tầm thường đó với người nhà họ An được.
Người nhà họ An sẽ không bị thiện lương cảm hóa, cũng sẽ không bị lãng mạn làm cảm động, lại càng không bị nụ cười chinh phục.
|
Chính văn (trích đoạn) 102: Loại cảm giác này, rất khó chịu
Khi Mạch Đinh nghĩ bầu không khí ngày càng trở nên gượng gạo tới chịu không nổi, ông nội An từ trên lầu đi xuống: “Tiểu Đinh tới a.”
Mạch Đinh ngẩng đầu, hé ra khuôn mặt tươi cười, đi tới đỡ lấy ông: “Ông nội, chúc ông năm mới vui vẻ.”
“Tốt, tốt, chúc cháu năm mới cũng vui vẻ, đến từ lúc nào? Sao không báo trước cho ông nội?”
“Cháu vừa tới.”
An Tử Yến đứng lên nhường sô pha cho ông nội ngồi, ông cũng đã nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi, cười cười quay sang nói với Ngô Hinh rằng: “Đầu năm mới, có chuyện gì thì từ từ nói. Chuyện hai đứa nó giờ cũng thành thế này rồi, con đừng tức giận nữa, hà tất gì phải thế. Đã tới lúc này còn không thể cho qua sao?”
Ngô Hinh hừ một tiếng, không thèm nói gì. Ông nội An xuất hiện khiến Mạch Đinh thở dài một hơi. An Tố thay đồ xong, từ trên lầu đi xuống, trong lòng vẫn còn canh cánh chuyện An Tử Yến chê mình béo. Cô ngồi xuống cạnh An Tấn, nhìn đồng hồ chút, rất nhanh đã tới trưa. Cô sờ sờ bụng: “Đói quá.”
Ánh mắt Mạch Đinh sáng lên, thời điểm cậu tỏa sáng tới rồi. Cậu đứng lên nói: “Không, không bằng hôm nay để cháu làm cơm đi.”
An Tử Yến hất cằm: “Nhà bếp ở chỗ đó.”
Mạch Đinh phi như bay vào bếp, kỳ thực thoát được khỏi nơi đó, cậu cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Đi tới bếp, cậu trợn tròn mắt, trợn thật lớn luôn. Những món gì cần ăn đều có, còn có cái cậu chưa từng thấy qua. Cậu sắn tay áo, mở vòi nước bắt đầu rửa rau. An Tố đứng ở cửa nhà bếp nói: “Gan cậu to thật, dám chạy tới nơi này.”
Mạch Đinh bị thanh âm đột ngột của cô làm giật mình, nhận ra là An Tố thì thở phào nhẹ nhõm. So với sự đáng sợ của Ngô Hinh, An Tố giờ không tính là gì.
“Chị cho rằng tôi muốn đến sao, còn không phải do An Tử Yến ép tôi tới. Chị vào đây làm gì?”
“Kiểm tra xem cậu có cho thuốc độc vào không.”
“Tôi nào dám, cho tới bây giờ chẳng dám trêu vào nhà họ An các người. Ai~, ở nhà làm trâu làm ngựa cho An Tử Yến, bây giờ còn phải hầu hạ cả nhà các người, tôi đây là kiếp con gì không biết.”
“Em trai tôi đối với cậu như thế, cậu phải biết thỏa mãn chứ.” Khẩu khí của An Tố rõ ràng có chút đố kị.
“Cậu ấy đối với tôi thế nào? Lúc nào cũng thừa cơ bắt nạt tôi.”
“Theo tôi được biết, nó chịu cùng cậu đi xem phim điện ảnh huyễn tưởng, cho cậu nghịch đàn dương cầm của nó, tặng hoa cho cậu. An Tử Yến, em trai tôi, không ngờ lại chịu làm những chuyện này, chẳng biết kiếp trước cậu đã dẫm phải bao nhiêu phân chó. Đương nhiên là ngoại trừ chuyện cùng cậu đi vườn bách thú. Đời này nó ghét nhất tới vườn bách thú, khi còn bé nó từng bị khỉ cào.”
An Tố nói khiến Mạch Đinh như muốn bay lên, không khỏi xấu hổ nói: “Chị thật sự nghĩ vậy sao?”
“Nhìn cậu sướng kìa. Nhưng cũng đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, mẹ tôi không thể dể dàng mua chuộc như vậy đâu. Chả lẽ cậu thật cho rằng nấu cho bà một bữa cơm, bà sẽ mở rộng tấm lòng đón nhận cậu sao? Trên người cậu chẳng có cái gì phù hợp điều kiện làm con dâu của bà.”
“Chị đang hạ thấp tôi sao.”
“Không phải tôi hạ thấp cậu, mà là cậu vốn thấp rồi. Cậu có cái gì? Gương mặt thiên sứ hay vóc người ma quỷ? Thân thế hiển hách? Toàn bộ đều không có, ngay cả chỗ để đẻ em bé cũng không có.”
“Tôi có tấm lòng thiện lương.”
“Cái đó có rắm dùng được. Đây là xã hội hiện thực, cậu không thể lấy thứ gì thực chất khiến mẹ tôi chấp nhận rằng cậu xứng với An Tử Yến, bà sẽ không giao đứa con trai quý báu cho cậu đâu.”
Mạch Đinh trầm mặc, An Tố vỗ vỗ vai cậu: “Đương nhiên đổi lại, em trai tôi chấp nhận cậu, cậu hoàn toàn không cần quan tâm tới cảm nhận của mẹ tôi.” Nói xong, cô ra khỏi nhà bếp.
Mạch Đinh thái thịt, trong tâm trí hỗn loạn tự hỏi, thứ gì thực chất? Cái gì mới tính là thực chất? Cậu có vật gì để chứng minh mình xứng với An Tử Yến đây? Bởi vì nghĩ quá tập trung, ngay cả An Tử Yến ở phía sau cậu cũng không nhận ra.
“Này.”
Tay Mạch Đinh run lên, con dao cứa vào ngón tay, vết thương không sâu nhưng máu vẫn chảy ra. An Tử Yến chau mày mắng: “Sao cậu không cẩn thận một chút?”
“Tớ đang nghĩ.”
“Nghĩ cái rắm, đi ra, để tớ tìm xem trong nhà có băng ok không.”
An Tử Yến xoay người muốn đi ra ngoài, bỗng Mạch Đinh kéo anh lại: “Tớ tự nhiên rất muốn đi vườn bách thú, ngày mai cậu có thể đi với tớ không?”
Đối với câu hỏi bất ngờ như thế, An Tử Yến do dự một chút, cuối cùng không nhịn được mà nói: “Đã biết, mai đi.”
Mạch Đinh tiến tới ôm cổ An Tử Yến, cho dù là chuyện anh ghét nhất, chỉ cần cậu muốn, anh nhất định sẽ đồng ý. Cậu cười rộ lên giống như đồ ngốc: “Lừa cậu thôi, tớ chỉ tùy tiện hỏi, tớ không thích vườn bách thú.”
“Cậu đi sao, buông ra, đừng làm bẩn quần áo tớ. Cả người toàn mùi thức ăn.”
Mạch Đinh buông An Tử Yến, theo anh ra ngoài, ngón tay cậu xiết chặt miệng vết thương. Tất cả mọi người trong nhà nhìn An Tử Yến thô lỗ lục lọi tìm đồ, rồi thô lỗ dán băng ok cho cậu.
“Đã bảo cậu không được xiết như vậy.”
“Xiết thế mới không đau.”
“Cậu còn dám xiết, mau bỏ tay ra.” Nói xong, An Tử Yến mở tay cậu ra, dùng sức cuốn chặt băng ok vào vết thương. Vốn cậu không đau, bị An Tử Yến làm cho càng đau thêm, cau mày nói: “Cậu không thể nhẹ chút sao.”
“Nhẹ tay hay nặng tay đều đau.”
“Thế nhưng nặng tay đau hơn.”
“Được rồi, cậu có thể tiếp tục đi nấu cơm.”
Còn có nhân đạo hay không, ông đây bị đứt tay mà còn đối xử như vậy? Mạch Đinh lẩm bẩm oán thán không biết nói cái gì, trở lại nhà bếp. An Tấn cùng Ngô Hinh nhìn một màn vừa rồi, ngay cả kẻ ngu cùng thấy được An Tử Yến lo lắng cho Mạch Đinh. Trước đây Bạch Tiểu Tư lăn từ trên cầu thang xuống, ngay cả lông mi anh cũng không nhấc lên một chút. So lại thì Bạch Tiểu Tư thật quá thảm rồi.
Mạch Đinh quay lại bếp, tiếp tục dòng suy nghĩ của mình, đột nhiên nghĩ tới gì đó, tinh thần tỉnh táo hẳn. Cậu nấu xong cơm, tranh thủ lúc mọi người đang ăn thì kéo An Tử Yến tới một bên: “Cho tới mượn chìa khóa xe một chút, tớ về nhà lấy đồ.”
“Lấy gì?”
“Vật rất quan trọng, lấy về rồi cậu sẽ biết.”
“Không được.”
“Tớ lấy mạng mình ra thề, tớ tuyệt đối sẽ quay lại.”
“Không được.”
“Thật sự rất quan trọng, cậu tin tớ đi.”
An Tử Yến nhìn chằm chằm vào vẻ mặt nghiêm túc khẩn cầu của Mạch Đinh, giằng co hơn nửa ngày, rốt cuộc anh cũng lấy chìa khóa ra: “Đi sớm về sớm.”
“Tuân mệnh, còn có, giúp tớ giải thích với người trong nhà nhé. Tớ sẽ quay lại trước buổi tối.” Nói xong, cậu vội vã ra ngoài từ cửa sau, miễn cho đi cửa chính bị mọi người hỏi đông hỏi tây.
Khi Ngô Hinh biết được chuyện này, bà chán ghét nói: “Có được giáo dục không vậy, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, coi nơi này là cái gì?”
An Tử Yến liếc Ngô Hinh, không nói gì. Anh đã lười nói, càng lười để tâm. Về phương diện này, Mạch Đinh hoàn toàn không rộng rãi và cởi mở vằng An Tử Yến, cậu luôn mong bất kể chuyện gì thì cũng phải hoàn mỹ.
Mạch Đinh lái xe thật lâu mới về đến nhà, trước sự kinh ngạc của ba mẹ, cậu lục tung đồ tạc tìm kiếm. Khi lấy ra được một cái bịch thật lớn, cậu chảy ra mồ hôi. Sau đó cậu nói chuyện cùng ba mẹ một chút, bỏ đồ vào xe rồi đi. Vẻ mặt hưng phấn, vừa lái xe vừa nghiêng đầu nhìn đồ trong túi. Đây chính là thứ có thể chứng mình với Ngô Hinh rằng, cậu xứng với An Tử Yến.
Sắc trời ngày càng tối, Mạch Đinh ở trên xe cả ngày giờ đã thấy mệt mỏi, nhưng cậu vẫn vuốt ve cái túi đầy bụi bặm cậu coi như bảo bối kia. Đây là báu vật của cậu từ nhỏ tới lớn, vẫn luôn được cất giấu, không hề lấy ra lần nào. Nếu như không nhờ An Tố nhắc nhở mà đột nhiên nhớ ra, cậu sẽ không mất lịch sự chưa chào hỏi đã vội vã rời khỏi nhà An Tử Yến như vậy.
Mạch Đinh chỉnh lại điều hoa trong xe, uể oải dụi mắt. Bởi vì tuyết rơi, mặt đường có chút trơn ướt, cậu cố chấn chỉnh tinh thần, lấy tay phải vỗ mặt mình. Ban đêm lạnh căm, thanh âm nữ MC trong radio thật nhu hòa ngọt ngào, lẳng lặng nói: Vừa năm mới, bạn có phải vẫn chưa tìm được người kia, những ngày tháng tự do một mình nghe nhạc, một mình du lịch, một mình đọc sách nhưng tịch mịch cô đơn. Tìm không được người để trút bầu tâm sự, nghe những lời trò chuyện của những đôi tình nhân khác, chỉ có thể nhìn qua cửa kính bóng dáng từng đôi ôm lấy nhau, phía bên này khung cửa, vẫn mình mình. Qua bao ngày ở đây vẫn không biết viết nên câu chuyện nhỏ cùng tên ai. Đương nhiên không phải tôi muốn nói là không có tình yêu thì chúng ta không sống được. Thế nhưng có tình yêu, chúng ta sống mới càng thêm hạnh phúc, cô độc không đáng sợ, đáng sợ là ta đã quen với cô đơn, cướp đi quyền được yêu của chính mình. Nếu bạn đã tìm được người kia, vậy đừng nên lo lắng chuyện gì, sau này dù anh ấy có phản bội bạn, dù có làm bạn bị tổn thương, nhưng đó đều là chuyện của sau này. Cần phải quý trọng hiện tại, khi hai người cùng một chỗ, nói không chừng, sau này anh ấy càng yêu bạn hơn, hoặc sau này anh ấy sẽ lấy bạn. Con đường phía trước nào ai biết rõ, không ai đảm bảo được có thể ở bên nhau mãi mãi. Hưởng thụ ái tình mới là quan trọng nhất. Xin hãy lắng nghe ca khúc mà tôi mang tới cho các bạn.
Mạch Đinh mở to âm lượng, nghe một ca khúc của Blues.
An Tử Yến, cho dù tận thế, tớ vẫn muốn ở bên cậu.
Không ai đảm bảo được có thể vĩnh viễn ở bên nhau, nhưng cậu là ngoại lệ, cậu phải bảo đảm được.
Tức thì, có một chiếc xe phóng thật nhanh, ánh đèn chói lòa làm Mạch Đinh lóa mắt. Cậu vội chuyển tay lái, nhưng mặt đường trơn ướt khiết lốp xe bị trượt. Cậu nhắm chặt mắt, nghênh đón cú đâm. Không đợi cậu kịp phản ứng, túi khí an toàn đã bật ra, đầu Mạch Đinh bắt đầu chảy máu, ý thức từ từ rời xa. Không khí lạnh lẽo tràn vào qua cửa kính vỡ vụn, tiếng nhạc của Blues như còn bày ra trước mặt, chìm dần trong đêm tối quẩn quanh.
An Tử Yến vẫn ngồi trên sô pha chờ Mạch Đinh. Chợt điện thoại di động của anh vang lên, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Anh đứng bật dậy, mượn chìa khóa xe của An Tấn liền lao ra ngoài, phóng thẳng tới bệnh viện. Hóa ra đây chính là cảm giác sợ hãi mất đi, lần này An Tử Yến đã cảm thụ được thật rõ ràng. Anh hối hận rồi, hận mình không về nhà cùng Mạch Đinh, hận mình không dành thật nhiều thời gian ở bên cậu, hận mình còn chưa thực hiện được lời hứa trước đây. Anh hối hận rất nhiều, rất nhiều. Anh tuyệt đối không thể tiếp thu được việc mất đi Mạch Đinh, tuyệt đối không thể! Loại cảm giác này, rất khó chịu, đè nặng trong lòng khiến An Tử Yển không thể giữ được bình tĩnh cùng lí trí.
Tới bệnh viện, An Tử Yến có chút chật vật, được biết cậu chỉ bị đụng vào đầu, não bị chấn động nhẹ, những cái khác không đáng lo ngại, An Tử Yến thở dài một hơi. Anh chậm rãi đi tới phòng bệnh của Mạch Đinh. Cậu nhắm nghiền mắt nằm trên giường, trên đầu cuốn băng gạc. Mạch Đinh bị tiếng mở cửa đánh thức, đầu còn chút đau nhức, mắt vừa mở ra đã thấy được An Tử Yến: “An Tử Yến, sắc mặt cậu sao kém thế?”
“Không sao.”
Mạch Đinh chống người ngồi dậy trên giường: “Có phải người nhà cậu thấy tớ đột nhiên rời đi rất không lễ phép nên không có chúng ta ở bên nhau không?” Mạch Đinh sợ hãi nói.
An Tử Yến ôm cổ Mạch Đinh, chăm chú ôm cậu vào lòng: “Cậu thật là, sao không thể làm người khác yên tâm vậy hả.”
“Tớ theo cậu về giải thích cho họ nha.” Hai người ông nói gà bà nói vịt.
“Cậu rốt cuộc đang nói cái gì?”
“Vậy cậu đang nói gì?”
“Cậu vĩnh viễn không được lái xe, nhớ chưa, vĩnh viễn.”
“Vì sao?”
“Bởi vì tớ không cho phép.”
|
Chính văn (trích đoạn) 103: Hạnh phúc suýt vuột mất!
Sau khi Mạch Đinh được An Tử Yến đón về nhà, cậu vẫn nhớ thương túi đồ trên xe. Nhưng xe đã bị mang đi sửa chữa rồi, An Tử Yến lại không cho phép cậu ra khỏi cửa, cậu chỉ có thể một mình lo lắng suông. Tuy rằng ông nội và những người khác rất quan tâm hỏi han cậu, nhưng chuyện lần này càng khiến Ngô Hinh ghét cậu hơn.
“Tiểu Đinh lần sau nhớ lái xe cẩn thận một chút. May là không xảy ra chuyện gì, nếu như cháu có mệnh hệ gì, ông nội biết ăn nói thế nào với ba mẹ cháu.” Ông nội trách cứ mà trong khẩu khí không giấu được sự quan tâm lo lắng.
“Là cháu quá bất cẩn khiến mọi người lo lắng.” Mạch Đinh cũng thấy rất hổ thẹn.
Ngô Hinh hừ lạnh một tiếng: “Tôi không lo cho cậu. Cậu như vậy, nếu sau này con tôi bị cậu hại, cậu lấy cái gì đền.”
“Cháu, sau này cháu sẽ cẩn thận.”
“Nói thật dễ nghe, mới đầu năm mới, chạy tới đây làm ngứa mắt tôi, chẳng phút nào được yên thân. Cậu lại tới đây làm gì?”
“Ngô Hinh!” Ông nội An cùng An Tấn đồng thời quát lớn, nếu như ở ngoài, Ngô Hinh chưa bao giờ thất lễ như thế, bình thường bà là một phụ nữ ưu nhã ôn nhu, thế mà hết lần này tới lần khác không giữ chút hình tượng nào khi gặp Mạch Đinh.
Cậu vẫn cúi đầu, tuy rằng tự nhủ với bản thân không nên để tâm, nhưng dù cho tổn thương đã thành thói quen thì vẫn sẽ đau đớn. Ngô Hinh nói như đang xát muối vào vết thương của cậu.
“Được rồi, mẹ, con không muốn tranh cãi, mẹ bớt nói chút đi.” An Tử Yến nhận lấy băng gạc cùng thuốc mỡ An Tố đưa tới, không thèm nhìn Ngô Hình mà chỉ chằm chằm nhìn vào vết thương trên đầu Mạch Đinh, chậm rãi thay băng để tránh vết thương bị nhiễm trùng.
“Mẹ không thể mắng nó sao?”
“Đừng quá đáng.”
“Mẹ quá đáng, con nói cho rõ ràng, mẹ quá đáng thế nào? Mẹ đâu có quá đáng.”
Mạch Đinh giật nhẹ ống tay áo An Tử Yến: “Cậu đừng nói nữa, chuyện này vốn do tớ không đúng.”
An Tử Yến quấn xong băng, âm điệu lạnh lùng tựa như không có bất luận cảm tình gì: “Tớ đưa cậu về nhà không phải để chịu uất ức.”
“Tử Yến, con nói lời này ý là mẹ mắng oan nó? Mẹ mới là người uất ức nè. Mẹ không hiểu nổi, thằng con trai này có gì tốt.” Ngô Hinh vẫn nhất quyết không chịu bỏ qua.
Ngay cả An Tố cũng nhịn không được mà nói: “Mẹ~ nói như vậy thật khó nghe.”
Mạch Đinh lắc đầu: “Tớ chưa từng thấy uất ức.”
An Tử Yến vứt chỗ băng gạc bẩn vào thùng rác, hoàn toàn không để ý tới Ngô Hinh: “Còn đau không?”
Mạch Đinh lắc đầu đáp lại. An Tử Yến đứng lên, đút tay trong túi quần: “Con đi tắm đây.” Nói xong liền chậm rãi tiêu sái lên lầu, khi bước tới giữa cầu thang, anh đột nhiên dừng lại: “Này, Mạch Đinh.”
“A?!”
“Không cần phải nhịn bà ấy, tớ cho phép cậu cãi lại, có thể tức giận. Đừng sợ, có tớ làm chỗ dựa cho cậu.” Lời này của An Tử Yến không chỉ nói cho Mạch Đinh nghe, còn là nói cho Ngô Hinh. Cậu ngây ngốc không biết phản ứng thế nào, trong lòng vừa nặng nề vừa cảm động, lại nghĩ những lời này tuyệt đối chọc tức Ngô Hinh.
Cậu chắc chắn sẽ không tranh cãi gì với bà, chắc chắn không. Có câu nói của An Tử Yến, cậu đã rất hài lòng. Dù sao Ngô Hinh cũng không phải người ngoài, bà ấy là mẹ An Tử Yến, là người đã sinh ra An Tử Yến, chỉ cần có quan hệ với An Tử Yến, Mạch Đinh đều biết ơn.
Quả nhiên nghe được An Tử Yến nói, Ngô Hinh vô cùng tức giận. Ông nội An coi như không nghe, lắc lắc đầu trở về phòng, Mạch Đinh tới đỡ ông: “Ông nội, sớm vậy đã về phòng ạ?”
“Ở chỗ này ồn ào, về phòng cho yên tĩnh.”
“Cháu đi với ông nhé, giúp ông pha trà.”
“Được.”
“Ông nội, ông kể cho cháu nghe kỷ niệm anh dũng của ông năm xưa nhé, cháu rất thích nghe.”
Những lời này đã chạm được vào trái tim ông, người già thích hoài niệm chuyện xưa hào hùng. An Tấn kéo kéo cà vạt ngồi trên sô pha, An Tố cũng trở về phòng. An Tấn nhìn vẻ mặt tức giận đến đỏ bừng của Ngô Hinh: “Em xem bộ dáng hiện tại của em ra cái gì?”
“Em làm sao, em không thích nhìn thấy nó.”
“Có gì mà không thích? Chỉ cần em chịu chấp nhận, nào còn khó khăn như vậy, khiến cả nhà mọi người ai cũng không vui, em mới chịu sao? Em là mẹ thằng bé, còn muốn bọn trẻ nhường nhịn mình hả?”
“Con trai cũng là do anh sinh ra, em không hiểu sao anh có thể mở mắt nhìn nó ở cùng với đàn ông. Con trai của chúng ta ưu tú như thế, đi đâu mà chẳng tìm được con gái tốt, lại cứ khăng khăng tìm một người đàn ông, vừa nghĩ tới em đã giận không chịu nổi.”
“Anh thấy Mạch Đinh rất tốt mà, em không phải cũng nhận ra Tử Yến đối với Mạch Đinh thế nào sao. Nếu đây là điều nó muốn, là điều nó thích, cứ cho nó là được, chẳng có gì đáng ngại. Dù em cứ tổn thương, cứ chửi bới, hai đứa cũng sẽ không rời xa nhau. Em không hiểu sao? Chuyện này kết cục đã định rồi, em làm người khác khó chịu cũng là làm khổ mình.”
“Các người thật vô lý, em vẫn không hiểu sao anh và ba có thể chấp nhận được.”
“Đó là vì bọn anh thương nó.”
“Đây là hại nó.”
An Tấn liên tục lắc đầu, từ sô pha đứng lên: “Vậy em xem cái gì mới là tình mẹ? Chúng nó chỉ là trẻ con, sao em có thể nhẫn tâm, không chỉ một lần, mà là ba lần tổn thương nó. Em là mẹ, em không nhận ra sự đau buồn trong mắt Tử Yến khi em coi thường Mạch Đinh sao?”
Nói xong, An Tấn cũng thở dài rời đi, phòng khách rộng lớn chỉ còn mình Ngô Hình, trống trải vô cùng. Bà ngồi ở đây, hoang mang lo sợ nhìn đêm tối bên ngoài.
An Tử Yến tắm xong, tiện tay cầm một cuốn sách tựa ở đầu giường lặng lặng đọc. Không bao lâu sau, Mạch Đinh từ phòng ông nội trở về, thấy An Tử Yến đang đọc sách liền tự lấy một cuốn, ghé vào trên giường đọc. Hai người đều không nói gì, trong phòng đặc biệt yên tĩnh, Mạch Đinh còn có thể nghe được tiếng hít thở của An Tử Yến. Cậu rốt cuộc ngẩng đầu đánh vỡ không gian tịch mịch: “Cho tới vây giờ, tớ chưa từng thấy uất ức, lại càng không khổ sở. Thứ có thể làm tớ đau khổ chỉ có cãi nhau với cậu, xa cậu.”
An Tử Yến vẫn đọc sách như cũ: “Da mặt thật dày.”
“Cái gì mà mặt dày, đây gọi là kiên cường, cương nghị, cậu có biết thưởng thức không vậy?”
“Cậu có gì tốt để mà thưởng thức?”
“Này, đây là cậu khinh thường tớ hả, tớ có nhiều điểm tốt lắm. Có mái tóc ngắn mềm mại phối với nụ cười rạng rõ, khí lực cường tráng cùng thế giới nội tâm rộng lớn, còn có cẩn thận chăm sóc cậu, luôn luôn đôn đốc cậu tiến bộ, hơn nữa, hơn nữa…”
“Còn cái gì nữa?” An Tử Yến buông sách nhìn Mạch Đinh.
“Hơn nữa, tớ dám cam đoan, không có ai yêu cậu nhiều như tớ.” Mạch Đinh vỗ ngực.
Cậu chờ An Tử Yến mỉa mai, nào ngờ anh lại nói: “Cậu biết rõ chính mình nhiều ưu điểm như vậy, thừa sức xứng đôi với tớ.”
Mạch Đinh có chút không tin nổi, An Tử Yến lại một lần nữa thấu hiểu cậu. Cậu ném sách xuống đất, nhăn nhó muốn nói gì đó, An Tử Yến cắt lời: “Nếu như muốn nói mấy lời buồn nôn, tớ khuyên cậu câm miệng.”
“Tớ cũng có quyền ngôn luận.”
“Tớ cướp đoạt quyền đó của cậu rồi.”
“Tớ không phục.”
“Trí lực cùng vũ lực, tùy tiện chọn một cái đi.”
Trong lòng Mạch Đinh trầm xuống, thôi xong, mình chẳng mạnh bằng cậu ta, văn không được, võ cũng không xong. Bỗng cậu nảy ra một ý tưởng: “Tớ chọn sức mạnh tình yêu, chồng yêu, tình yêu của tớ, tới yêu nhau một chút.” Buồn nôn tấn công.
“Sức mạnh tình yêu đối với tớ chính là vũ lực.” An Tử Yến cau mày đè Mạch Đinh, dễ dàng tóm chặt cậu, uy hiếp nói: “Nói câu nữa thử xem.”
Mạch Đinh hoàn toàn không thể động đậy, nhưng nhất quyết không nhận thua, dù mặt bị bóp tới méo nhưng vẫn cố nói: “Tình yêu của tớ, trái tim của tớ, darling, tớ muốn nói, cắn tớ đi.”
An Tử Yến xấu xa hạ thắt lưng, cúi đầu cắn lên môi Mạch Đinh. Cậu đau tới cau mày, trong miệng truyền ra thanh âm rầm rĩ không rõ.
Trên bầu trời, bông tuyết bay bay, từng hạt từng hạt rơi xuống. Dù cho mùa đông bên ngoài lạnh giá thế nào, thế giới bên trong cũng không thay đổi, bóng dáng phản chiếu trên khung cửa sổ ba chữ, hai con người, một tình yêu.
Ngày hôm sau, cả nhà đang cùng ăn sáng. Mạch Đinh với ông nội An nhỏ giọng trò chuyện, An Tấn cùng Ngô Hinh yên lặng, An Tố đang nghe điện thoại hẹn bạn bè ra ngoài chơi. An Tử Yến đột nhiên ngẩng đầu: “Được rồi, có chuyện quên nói, ngày 14 tháng 2 mọi người có rảnh không?” An Tử Yến vừa ăn vừa lạnh nhạt nói.
An Tố ngẩng đầu suy nghĩ một chút: “Lễ tình nhân? Không phải là mười ngày sau sao? Em muốn làm gì?”
An Tử Yến vẫn bình thản như trước: “Kết hôn.”
“Cái gì!!!” Mọi người trên bàn đều trăm miệng một lời, ngay cả Mạch Đinh cũng sợ tới thiếu chút nữa thì ngã xuống, trong miệng còn ngậm cơm, trợn tròn mắt nhìn An Tử Yến, cơm hạt trong hạt ngoài mép: “Cậu muốn kết hôn với ai?”
An Tử Yến nhíu mày, rất không hài lòng với phản ứng của Mạch Đinh: “Cậu nghĩ sao?”
Cậu sắp ngất sao? Sau khi nghe được hai chữ từ miệng An Tử Yến, đầu Mạch Đinh choáng váng, các giác quan đều không kịp phản ứng, hoàn toàn không có sự chuẩn bị tâm lý. Cậu thở không nổi, cũng không mở miệng nổi, tuy rằng được ở bên An Tử Yến, cậu rất hạnh phúc, nhưng cậu chưa từng mong muốn gì hơn. An Tử Yến nói ra hai chữ kia khiến lòng tham trong nội tâm được thỏa mãn, cậu thấy mình dường như nhẹ bẫng, muốn bay tới thiên đường.
Lời hẹn ước đã gần như vậy, trái tim đập như trống, trong lòng Mạch Đinh như có con bướm nhỏ bay loạn.
Nếu có một ngày tôi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, khẳng định là do hạnh phúc đã mất rồi.
Xin thời gian trôi chậm lại, hô hấp của tôi có chút khó khăn, để tôi tỉnh táo một chút, thỏa sức hưởng thụ niềm hạnh phúc này.
Ai tới kéo tôi lại đi, dường như tôi sắp tan ra rồi, phát điên mất, a~ tôi muốn kết hôn, cậu ấy muốn kết hôn với tôi.
An Tử Yến, An Tử Yến, An Tử Yến, An Tử Yến, An Tử Yến.
Tớ muốn gọi tên cậu khi tỉnh lại.
Tớ muốn gọi tên cậu khi ngủ say.
Tớ muốn gọi tên cậu tới chết.
|
Chính văn (trích đoạn) 104: Bảo bối của tớ!
Mạch Đinh như kẻ ngốc ngồi một chỗ nhìn An Tử Yến thản nhiên ăn cơm, cho tới khi bị thanh âm của Ngô Hinh làm giật mình tỉnh táo: “Chuyện lớn như vậy, con sao có thể không thương lượng với người trong nhà, hai đứa đều là con trai còn muốn kết hôn, để người khác biết còn không bị cười chết sao. Cho hai đứa ở cùng một chỗ đã là nhượng bộ lớn nhất của mẹ rồi. Kết hôn, mẹ tuyệt đối không đồng ý.”
An Tử Yến từ lâu đã biết Ngô Hinh sẽ nói vậy: “Con kết hôn với cậu ấy không cần mẹ đồng ý. Cậu ấy đồng ý là được.”
“Tử Yến! Con muốn mẹ tức chết phải không? Mọi người không nói gì sao?” Ngô Hinh nhìn những người khác, không dám tin tưởng, lẽ nào chỉ có mình bà khẩn trương như thế.
“Hai thằng con trai kết hôn thì có làm sao, con không chấp nhận nổi thì cứ tưởng tượng Mạch Đinh thành con gái là được rồi.” Ông nội An nói.
Mặt Ngô Hinh lúc đỏ lúc trắng, càng nhiều khổ sở. Muốn bà giao con trai yêu dấu nhất cho một thằng đàn ông nhìn không ra điểm gì tốt, bà không làm được, không cam lòng, không tình nguyện. Trước đây, bà cố chấp cho rằng Tử Yến có thể nhận thức được mình đang làm gì, nhưng thời gian càng dài, Tử Yến lún càng sâu, không chịu tỉnh ngộ. Giờ tới nông nỗi muốn kết hôn, nếu như hai người thật sự lấy nhau, đó chính là không thể cứu vãn.
“Tử Yến, con nghe mẹ nói đi. Chuyện quan trọng như thế, con phải suy xét cẩn thận, không nên nhất thời xúc động.” Ngô Hinh vừa nói, nước mắt tuôn rơi.
An Tố vội vàng lấy khăn tay cho bà lau nước mắt: “Mẹ, mẹ xem mẹ đi, sao lại vừa khóc vừa nói.”
“Mẹ có thể không khóc sao? Con không thấy em trai con nói gì à?”
“Đã suy xét cẩn thận rồi.”
“Không hối hận?”
“Không.”
“Con có biết mẹ đau lòng lắm không, con thích thấy mẹ khổ sở lắm đúng không?”
“Mẹ đau khổ cái gì? Mẹ chỉ đơn giản là không thích Mạch Đinh, không thích cậu ấy là con trai, không thích tất cả của cậu ấy.”
Ngô Hinh kích động nói với anh: “Mẹ không thích nó thì sao. Nó là cái quái gì, muốn gì cũng không có.”
“Ngô Hinh, em bình tĩnh một chút.” Sắc mặt An Tấn nghiêm túc.
“Thế nào, em nói sai à?” Ngô Hình nhìn chằm chằm Mạch Đinh: “Chính cậu tự nói xem cậu có cái gì, ngoại hình phổ thông, không bằng cấp, thành tích tầm thường, biết bao nhiêu ngôn ngữ? Có thể làm gì? Một kẻ không có tiền đồ như cậu không biết đã dùng cách gì quyến rũ được con trai tôi, người như cậu ngoài kia nhiều lắm, quả thực không biết xấu hổ.” Ngô Hinh rốt cục trút hết lửa giận lên đầu Mạch Đinh.
Sắc mặt cậu tái nhợt, bị Ngô Hinh nói mà không thể đáp lại, chỉ đành cúi gằm mặt nhìn bàn.
“Con muốn mấy thứ đó làm gì. Ngoại hình, bằng cấp, thành tích, những thứ vô dụng đó dùng cái rắm gì. Con thương cậu ấy không có tiền đồ, thương cậu ấy không biết xấu hổ. Mẹ nói nhiều cũng vô dụng. Cậu ấy, con đã quyết định cưới rồi.”
Ngô Hinh tức giận tới nhướng cao lông mày nhìn An Tử Yến, nắm cốc nước bên cạnh hắt vào người An Tử Yến, nước xối thẳng vào mặt và tóc anh: “Con tỉnh táo lại cho mẹ.” Thanh âm của bà rít lên cao vài đề xi ben, nước mắt lướt qua khóe miệng.
An Tử Yến bình tĩnh nhìn Ngô Hinh, Mạch Đinh hoảng hốt hô lên, muốn đứng lên giúp anh lấy khăn tay, trong lòng tự hỏi sao cậu ấy không né? Lúc này Ngô Hinh nắm lấy cổ tay Mạch Đinh: “Cậu cách xa con tôi ra một chút.” Nói xong, bà liều mạng đẩy Mạch Đinh. Cậu bị mất trọng tâm, An Tử Yến không kịp đỡ đã ngã ra đất. Ông nội An vỗ bàn thật mạnh: “Thật không thể chịu nổi, con đã thành một người đàn bà chanh chua rồi. Cái nhà này còn chưa tới phiên con định đoạt.”
“Con mặc kệ, Tử Yến, con hiểu rồi chứ, nếu như con vẫn cứ nhất quyết, mẹ sẽ coi như chưa từng sinh ra đứa con trai này.”
An Tử Yến đỡ Mạch Đinh đứng lên, lạnh lùng nhìn Ngô Hinh: “Mẹ thực buồn cười.”
“Con có ý gì?”
“Con không thể không có mẹ, mẹ là mẹ con, nhưng không có nghĩa chuyện gì con cũng phải nghe theo lời mẹ. Đây là thứ con không thể đánh mất, con nói rồi, mẹ đừng ép con hận mẹ.” An Tử Yến đến gần bà. Ngô Hinh bị anh nhìn chằm chằm, sợ tới không dám nhúc nhích.
Người trong nhà ai cũng không nói chuyện, sự trầm mặc đáng sợ bủa vây. Lúc này đột nhiên chuông cửa vang lên, Mạch Đinh chạy đi mở cửa. Hóa ra là chiếc xe sửa xong được đưa về nhà, cậu ký tên nhận lấy, sau đó vọt ra ngoài cầm cái túi đầy bụi bặm kìa. Bởi vì túi quá nặng, cậu đem được nó vào đã phải thở dốc. Vất vả lắm mới tới được phòng khách, Mạch Đinh cẩn cẩn dực dực ở trước mặt Ngô Hinh mở túi ra.
An Tử Yến nhìn cậu, từ trong cái túi đầy bụi lấy ra một đống đồ cũng đầy bụi?
Mạch Đinh xếp đồ ra, quỳ ngồi dưới đất giải thích: “Dì ơi, đây đều là bảo bối của cháu từ nhỏ tới lớn. Cái này là giấy khen đoạt giải nhì môn văn hồi tiểu học, cái kia là huy chương chiến sĩ nhỏ bảo vệ môi trường do trường học trao tặng, còn có huy chương kính già yêu trẻ. Cái đó là lễ vật biểu dương cháu một mình trông nhà khi ba mẹ đi du lịch…” Mạch Đinh kể lại từng huy chương giấy khen thành tich từ nhỏ tới lớn, cậu đơn thuần chỉ muốn cho Ngô Hinh biết, tuy rằng cậu không tốt, nhưng với những khen tặng này, cậu cũng không vô dụng đến vậy. Tất cả mọi người đều an tĩnh lắng nghe, Ngô Hinh cúi đầu nhìn đống đồ trên mặt đất, không biết lần này Mạch Đinh muốn làm cái quỷ gì.
Hơn nửa ngày, sau khi Mạch Đinh nói xong, gian nan nuốt nước bọt, ngẩng đầu nhìn Ngô Hinh, hai mắt trong suốt, vẻ mặt nghiêm túc có chút ngây thơ: “Dì à, cháu thực sự không phải không có gì, những thứ này đều là bảo bối của cháu. Cháu tặng cô toàn bộ, liệu có thể đổi lấy An Tử Yến hay không?”
Ngô Hinh sửng sốt mở to mắt nhìn Mạch Đinh, hiểu được ý của cậu, trước mắt như có gì đó chói lòa khiến bà không nhìn nổi, lòng bà chấn động, dường như cái gì cũng ngộ ra. Hồi lâu sau, bà rốt cuộc buông vai: “Hai đứa thích làm gì thì làm.” Nói xong, bà yên lặng lên lầu, cuối cùng còn nhìn thoáng qua An Tử Yến cùng Mạch Đinh, chỉ có mỗi bà đau khổ đấu tranh, có lẽ tình yêu của Mạch Đinh đối với An Tử Yến đã đủ để đơn giản cướp Tử Yến đi. Những gì cậu ta đều vì Tử Yến, lấy An Tử Yến làm trung tâm. Còn bà, một người mẹ, ngay cả tình yêu so với người khác cũng thua kém. Coi như hết rồi, cứ như vậy đi.
Mạch Đinh ngây ngốc nhìn chằm chằm bóng dáng Ngô Hinh lên lầu: “Dì, dì đồng ý rồi sao? Vậy cháu để lại mấy thứ này cho dì nha.”
“Cậu bị ngu à? Ai thèm mấy thứ rác rưởi này.” An Tử Yến ngồi xổm xuống, dọn mấy thứ trên mặt đất vào trong túi, những người khác cũng thức thời giúp. Mạch Đinh trợn mắt trừng anh: “Rác rưởi? Mắt cậu có vấn đề à, đây là những dấu ấn khẳng đinh sự huy hoàng của cuộc đời tớ đấy.”
“Cậu dùng rác để khẳng định cuộc đời hả?”
“Đệch! Cậu đang xúc phạm tớ nặng nề. Biết sớm thì tớ chỉ lén cho dì xem thôi.”
Dọn dẹp xong, An Tử Yến dẫn Mạch Đinh về phòng trên lầu. Mạch Đinh cũng đi theo, vừa mới tới cửa, An Tử Yến đột nhiên nói: “Cảm ơn.”
Mạch Đinh sợ tới mức suýt đụng đầu vào khung cửa, người này sao đột nhiên lại nói mấy câu dọa người như thế. Cảm ơn? Cảm ơn! Tần suất xuất hiện của hai chữ này vô cùng ít, lẽ nào là trò đùa? Mạch Đinh sợ hãi nhìn xung quanh: “Cậu, cậu cảm ơn tớ cái gì?” Có cần phải sợ tới vậy không hả?”
“Cảm ơn cậu nguyện ý đem rác rưởi của cậu tới đổi lấy tớ.”
“Tớ lặp lại một lần nữa, đó không phải là tác, này đều là bảo bối của tớ. Hơn nữa…” Mạch Đinh từ phía sau ôm lấy thắt lưng An Tử Yến, mặt dán lên lưng anh: “Hơn nữa, tớ đã có bảo bối mới rồi.”
“Tớ không muốn nghe tiếp.”
“Tớ càng muốn nói.”
|