Chap 1 ~ Part 1
“ ..Sai lầm đời này của chàng, là yêu lầm ta. Sai lầm đời này của ta, là hận lầm chàng. Bi kịch kiếp này của chàng, là yêu lầm ta. Bi kịch kiếp này của ta, là hận lầm chàng.. ”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4000 năm trước… Bầu trời Onyx tỏa sáng cùng với ánh mặt trời chan hòa, tiếng chim hót rộn ràng hòa cùng tiếng reo hò của gió, của các loài cây, muôn thú và tiếng cười nói nhộn nhịp của con người. Một cảnh tượng bấy lâu nay mới thấy lại. Trông thật hạnh phúc, thật yên bình làm sao! Trên đỉnh ngọn núi Eura, điện thờ Ánh sáng đầy ắp người, bên ngoài còn được bao phủ bởi ánh hào quang mờ ảo. Trong điện thờ, tuy có rất nhiều người đang đứng nhưng nổi bật nhất vẫn là nhóm 10 pháp sư trẻ và nhóm người bí ẩn đang đứng dưới đài lễ. Trên bục đứng dành cho những người tư tế, có bốn người đang đứng. Hai người đứng bên phải là một nam một nữ, cả hai đều có một luồng hào quang bao quanh người – không ai khác, chính là hai vị thần toàn năng Lyn và Mora. Hai người đang đứng giữa bục tuy không có luồng hào quang nào bao quanh nhưng khí thế tỏa ra từ người họ cũng đủ để nói lên sức mạnh không tưởng mà họ mang trong mình. Đó chính là Xơ tối cao và người đứng đầu Hội đồng Pháp sư tối cao. Ngoài ra, ở phía rìa trái của bục tế, có một người con gái với tà váy trắng thướt tha, trên tay ôm một chiếc lư hương bằng đồng được trạm trổ nhiều hoa văn cùng chú thuật cổ. Khuôn mặt nàng băng lạnh, ánh mắt hờ hững nhìn xuống dưới điện thờ, tựa như tất cả những chuyện xảy ra xung quanh đều không liên quan gì đến nàng. Nàng chính là Virgo – nữ tư tế của điện thờ Ánh Sáng, là Thánh nữ do các vị thần linh chọn lựa, cũng là một trong mười vị pháp sư trẻ, người đã góp phần công sức không nhỏ trong cuộc chiến sinh tử vừa qua giữa Ánh sáng và Bóng tối. Dưới bục đứng, phía bên phải là nhóm mười pháp sư trẻ, đứng đầu là một người con trai mặc áo giáp, khuôn mặt nghiêm nghị hướng về phía trước. Chàng chính là Capricorn – Đại tướng quân của Cyrion. Đứng phía sau chàng là những pháp sư trẻ Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Libra, Aquarius và Pices. Và đứng giữa điện thờ là thân ảnh hiên ngang của một người con gái. Nàng có mái tóc đen mượt cùng tà váy trắng tinh khôi đang lay động trong gió. Trông nàng chẳng khác nào thiên thần nếu không nhìn thấy chiếc áo choàng lông vũ đen trên vai nàng đang bị gió thổi cuốn như một con ác thú đang gầm gè tiếng kêu đáng sợ. Khuôn mặt nàng hiện một nụ cười lạnh lùng ẩn chứa sự khinh miệt không hề che dấu, đôi mắt sắc bén của nàng liếc nhìn hết thảy những người đang đứng trong điện, khóe mắt hơi hướng lên. Không ai khác, nàng chính là Scorpio – nữ chủ nhân của Đội quân Bóng tối – nỗi khiếp sợ của nhân gian bấy lâu… Trước nụ cười nửa miệng của Scorio, cả điện thờ liền rơi vào không khí yên ắng đến quái dị, không ai dám nói câu gì, tất cả cũng chỉ dám thở nhẹ, hồi hộp chờ đợi sự trừng phạt của các vị thần đối với Scorpio và Đội quân của nàng.
Nhìn tất cả mọi người trong điện thờ, bỗng thấy ý cười trào phúng nơi khóe mắt và nụ cười khinh miệt của Scorpio, thần Lyn nhíu mày nói:
- Scorpio, sao ngươi không thể hiện sự tôn kính với chúng ta? Scorpio hướng đôi mắt trong trẻo của mình về phía thần Lyn, đôi mày hơi nhếch lên, ánh mắt mang vẻ xa xăm như đang nhớ lại một chuyện gì đó đã từng xảy ra trong quá khứ. Bỗng chốc, nàng bật cười khanh khác mấy tiếng rồi nói lại lời mà nàng đã nói nhiều trả lời nhiều năm trước:
- Các người là thần linh của họ, không phải của ta.
- Ngươi… thật hỗn xược! _ Xơ tối cao gằn từng tiếng nói.
Scopio chẳng hé môi thêm một chút nào nữa, đến ánh mắt cũng lười chuyển đến phía Xơ tối cao. Dường như, nàng cảm thấy nếu còn nói thêm một câu một chữ nào với những người này nữa thì nàng cũng đang tự hạ thấp lòng tự trọng của mình xuống. Nàng lấy tay chỉnh lại mái tóc đen dài của mình, cũng tự phủi tà váy cùng chiếc áo choàng như thể dính trên đó là những gì bẩn nhất vậy. Ánh mắt nàng cũng thoáng hiện lên vẻ cau có nhưng chỉ trong chớp mắt, vẻ mặt nàng lại trở về nguyên trạng, vẫn lạnh lùng bình thản, vẫn nụ cười nhị như gió thoảng lướt qua.
Đột nhiên, từ phía người dân liền vang lên tiếng nói mắng nhiếc, chửi rủa rồi sau đó, cả một làn sóng chỉ chích ào ạt vỗ tới: “ Đúng là không biết điều! Sắp chết đến nơi rồi mà còn mạnh miệng như vậy! ” ; “ Đúng vậy! Nếu không phải các vị thần rộng lượng nương tay thì ả ta đã chết trong trận chiến rồi! ” ; “ Nàng ta quả đúng là đứa con của ác quỷ! Phải giết nàng ta để trừ họa cho nhân gian ” ; “ Ả ta là ác quỷ đội lốt người! Ả ta đã cướp đi những người thân thương nhất của ta! ” ; “ Đúng! Giết ả là không đủ để trả hết tất cả những gì mà ả ta nợ ” ;….. Tất cả những lời nói cứ thế vang lên ào ào, nếu không phải mắng chửi Scorpio thì cũng là mong nàng ta chết hay kể bao tội ác mà nàng đã gây ra. Nhưng chung quy, ý cuối cùng mà tất cả mọi người nhắm đến đều là để các vị thần trừng phạt thật nặng Scorpio.
Scorpio nghe hết những gì mà con người nói, miệng lại cười nhạt, sau đó nàng cất lên một giọng nói mê hoặc lòng người, nhẹ nhàng thốt lên từng câu từng chữ:
- Các ngươi đã nói xong chưa? Đây là nơi nào mà lũ phàm nhân các ngươi có thể tùy tiện lên tiếng?
Câu nói của Scorpio vừa cất lên, ngay lập tức, cả điện thờ lại rơi vào trạng thái yên lặng như lúc đầu. Mắt thấy xung quanh đã yên ổn trở lại, Scorpio nở nụ cười hài lòng, nhẹ nhàng nói tiếp:
- Tốt! Các ngươi cũng đã im lặng thì để ta nói nốt. Chà, sao nhỉ? Các ngươi muốn trừng phạt ta thật nặng? Muốn ta chết? Ồ, vậy thì cứ làm đi, cứ giết ta đi. Nhưng…. _ Nói đến đây, Scorpio đảo mắt quanh điện thờ, thấy tất cả đều đang mang phản ứng đúng như nàng đã lường trước, liền cười tươi một nụ, giọng nói bỗng ngọt ngào hơn _ Có một câu chuyên này mà ta rất muốn có thể kể cho tất cả các ngươi nghe. Một câu chuyện đã xảy ra từ rất lâu, rất lâu về trước rồi… Mà, câu chuyện này không những có thật mà nó còn như một bước đổi lớn trong cuộc đời ta. Các ngươi muốn biết tại sao ta lại ác như vậy, có thể giết những người thân của ngươi hay phá hủy mọi thứ ta ngứa mắt? Câu chuyện này sẽ giải thích tất cả. Chà, sao nhỉ? Các ngươi có tò mò hay háo hức muốn được nghe câu chuyện này không?
Nghe xong những lời nói của Scorpio, tất cả mọi người đều sửng sốt. Trước câu nói bí ẩn, lấp lửng của nàng, mọi người rất nhanh liền bị cuốn hút. Duy chỉ có năm người là có những phản ứng khác với những người còn lại, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó có chút hoảng sợ nhưng cuối cùng lại là vẻ mặt an tâm. Chỉ trừ một người duy nhất đang giữ vẻ lo lắng trong đáy mắt, đôi con ngươi đảo quanh, hơi dừng lại trên người Scorpio rồi lại quay đi chỗ khác.
Scorpio thấy nét mặt nhốn nháo của đám người phàm, miệng lại nhoẻn cười khinh miệt, sau đó, nàng hướng đôi mắt mình về phía Capricorn – lúc này đây đang nắm chặt tay thành nắm đấm, gân xanh gần như lộ rõ trên mu bàn tay chàng nhưng ánh mắt chàng vẫn hướng về phía trước, trên mặt vẫn một vẻ điềm nhiên trầm tĩnh nhưng tận sâu trong đáy mắt chàng đã bắt đầu gợn sóng. Scorpio quan sát Capricorn một hồi lâu, sau đó nàng tự cười giễu chính mình. Cứ nhắc bản thân là phải quên đi chàng ta nhưng trải qua bao nhiêu năm dài đằng đẵng như vậy, cho đến nay, nàng vẫn có thể nhạy cảm hiểu rõ nhất cử nhất động hay mỗi biểu cảm của chàng ta đến vậy. Vết thương sau bao nhiều năm, ít thì mờ đi mà nhiều thì mất hẳn. Thế nhưng đối với nàng, thời gian càng lâu càng dài thì vết thương ấy lại càng nặng hơn, để lại một vết sẹo mãi không thể phai mờ đi trong trái tim nàng. Nỗi đau ấy, nàng đã phải chịu quá lâu, quá lâu rồi, cũng quá khổ sở rồi.. Nếu thời gian không thể kết thúc nỗi đau ấy, chi bằng hãy kết thúc luôn đi…
- Câu chuyện này xảy ra vào khoảng 4000 năm trước. Thuở ấy, ta với Capricorn là người bảo vệ cho nhân gian. Rồi sau đó, vì vài lý do mà ta không thể nói rõ được, ta đã sử dụng pháp thuật cấm.. Chà! Phần còn lại, chi bằng, Capricorn, sao chàng không kể cho họ nghe rõ nhỉ?
Scorpio vừa dứt lời, ngay lập tức, tất cả ánh mắt – ngạc nhiên có, tò mò có – đều đổ dồn về phái Capricorn.
- Ra vậy, Scorpio… Nàng muốn tất cả mọi người đều biết câu chuyện này ư? _ Capricorn cười khổ, chàng nhìn Scorpio hỏi nhưng đáp lại chàng chỉ là ánh mắt hờ hững cùng nụ cười nhạt trên môi của Scorpio. Khẽ thở dài, chàng nói khẽ “ Nếu nàng muốn Scorpio…” sau đó, chàng chậm rãi kể tiếp câu chuyện còn dở của Scorpio _ Những gì Scorpio đã nói, đều là sự thực, đó cũng là quá khứ của nàng. Ngoài ra, ngày trước, Scorpio..thực ra là một người con gái vô cùng hiền hậu và tốt bụng chứ không phải như bây giờ. Còn về câu chuyện xảy ra tiếp theo, ta sẽ kể thật ngắn gọn. Sauk hi Scorpio dùng cổ thuật, nàng đã bị cổ thuật thao túng và đáng lẽ ra, nàng đã chết. Nhưng, để cứu nàng, ta đã cầu xin Virgo chỉ cách và đổi lại là tình cảm mà ta dành cho Scorpio. Nếu như, chỉ một phút giây ta đáp trả lại tình yêu của Scorpio dành cho ta hay ngược lại thì nàng sẽ chết. Sau tất cả, có lẽ lòng thù hận với ta đã nảy sinh bên trong Scorpio, cho nên nàng mới trở nên như bây giờ. Xấu xa, ác độc, tàn nhẫn,… tất cả những thứ đó sẽ không bao giờ xuất hiện trong người Scorpio nếu như không có ta. Có lẽ, do lỗi của ta nên Scorpio mới trở nên như vậy…
Scorpio nghe lời nói của Capricorn liền mỉm cười hài lòng. Chàng ta đã nói đủ những gì nàng muốn! Từ trước tới nay, ngoại trừ việc nàng bị cổ thuật kia thao túng thì tất cả mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay nàng, kể cả bây giờ cũng vẫn vậy. Mọi chuyện.. sẽ kết thúc nhanh thôi!...
- Thưa các vị thần linh, hãy trừng phạt phàm nhân _ Capricorn quỳ xuống, lớn tiếng nói _ Nếu như phàm nhân không hành động như vậy thì tất cả những chuyện đã xảy ra từ trước đến nay đều đã không xảy ra. Nếu như ngày ấy, thần can ngăn Scorpio, ngăn nàng dùng cổ thuật thì mọi chuyện đã không xảy ra, mà Scorpio vẫn không trở thành kẻ ác như bây giờ. Vậy nên, thưa các vị thần linh đáng kính, thần nguyện lấy cái chết của mình để tạ tội!
Đùng!! - Một tiếng nổ lớn trong tâm trí mọi người trong điện thờ. Không ai có thể che dấu đi vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt mình. Duy chỉ trừ một người…. Scorpio nghe xong câu nói của Capricorn liền cười nhẹ, rồi nàng bước nhẹ về phía Capricorn đang quỳ. Càng đến gần chàng, nụ cười trên khóe môi nàng lại nhạt đi rồi cuối cùng tắt hẳn cho đến khi nàng quỳ xuống đối diện với Capricorn. Ngắm nhìn thật gần khuôn mặt chàng sau bao lâu vẫn chẳng hề thay đổi, đáy mắt nàng thoáng xao động. Sau đó, nàng dang tay ôm Capricorn, đầu tựa vào chiếc áo giáp lạnh lẽo của chàng - Một cái ôm thật chặt! Trong đáy lòng nàng, nỗi trống trải bấy lâu dường như đang dần được lấp đầy hơn, trái tim lạnh giá nay được sưởi ấm, nhưng, vết thương trong trái tim nàng nay lại đang rỉ máu. Scorpio ôm thật chặt thân hình cứng đờ của Capricorn, nghe được những tiếng nắm tay thật chặt của chàng, miệng lại nhoẻn cười, cả ánh mắt cũng cười theo. Một hồi lâu sau, nàng nhẹ nhàng nói, âm giọng rất nhỏ chỉ đủ để cả hai người nghe được:
- Capricorn, chàng không phải chết thay ta và ta cũng không cho chàng được chết!... Thực ra, Capri, chàng vẫn luôn yêu ta, đúng không? Nếu đúng vậy thì thật là tốt quá, Capri, bởi ta vẫn luôn yêu chàng mà. Ta rất vui, rất vui đấy!
Nói xong, Scorpio đưa tay trái lên che mắt Capricorn, cũng tự nhắm mắt lại, sau đó nàng đặt lên môi Capricorn một nụ hôn…
Cả thân hình Capricorn liền rúng động, toàn cơ thể như được một dòng nước ấm trong suốt chảy qua, tình cảm chôn giấu sâu trong đáy lòng bao lâu nay cũng đang rục rịch tràn ra ngoài. Trái tim trống rỗng, khô cằn bao lâu giờ đây như một vùng đất chết được hồi sinh lại nhờ dòng nước ấm áp nọ. Cảm giác hụt hẫng trống trải đã không còn nữa. Cả tâm hồn chàng như đang sống lại..
Ầm! Uỳnh! Một trận gió lớn thổi lên như con quái thú đang điên cuồng gào thét và lao vào điện thờ, cuốn quanh thân hình Scorpio. Phía trên điện thờ Ánh sáng, bầu trời tỏa nắng chan hòa lúc trước nay lại bị mây đen chiếm hữu, một màu âm u xám xịt.
Scorpio mở mắt, mỉm cười mãn nguyện nhìn Capricorn, nàng nhẹ thì thầm vào tai Capricorn....
To be continue
|
Chap 1 ~ Part 1
- ..Sai lầm đời này của chàng, là yêu lầm ta. Sai lầm đời này của ta, là hận lầm chàng. Bi kịch kiếp này của chàng, là yêu lầm ta. Bi kịch kiếp này của ta, là hận lầm chàng.. .. Hãy nhớ, Capricorn, chàng chỉ được mở mắt khi trận gió này kết thúc nhé! Capricorn nghe được giọng nói du dương của Scorpio, như vừa tỉnh cơn mộng, chàng liền hốt hoảng gạt tay của Scorpio ra thế nhưng khi bàn tay của Scorpio vừa hạ xuống, trước mặt chàng lại không có một bóng người, vẳng lại chỉ có tiếng cười khúc khích của Scorpio. Gió bên ngoài đã ngừng thổi, bầu trời lại được ánh mặt trời chiếu sáng, từng gợn mây trắng vẫn thong dong lướt qua như chưa có chuyện gì xảy ra.. Capricorn đưa mắt nhìn khắp điện thờ nhưng vẫn không hề thấy bóng dáng tà váy trắng cùng chiếc áo lông vũ đen đâu cả, cứ như nãy giờ nàng vẫn không tồn tại vậy. Chàng đứng dậy, bước về phía Virgo, hỏi:
- Virgo, Scorpio đâu rồi?
Virgo chớp mắt nhìn Capricorn, dừng lại ở nụ cười yếu ớt trên khóe môi chàng nhưng sự đau khổ trong đáy mắt lại không hề che đậy, mà nói đúng hơn là không thể che đậy, rồi nàng nói:
- Capricorn, chàng hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, hỏi lại ta thì có ích gì? Nụ cười trên miệng Capricorn tắt hẳn, hơi thở chàng như nặng nhọc hơn, giọng nói ngập tràn đau khổ:
- Virgo, coi như ta cầu xin nàng, nàng hãy cứu lấy Scorpio lần nữa! Dù trả bất cứ giá nào ta…
Chưa để Capricorn nói hết, Virgo đã mở lời:
- Ta không thể cứu nàng ta được nữa, Capricorn! Chàng đã không tuân thủ đúng theo cái giá mà chàng đã trả để đổi lấy mạng nàng ta ngày trước. Trong một phút giây, chàng đã chấp nhận tình cảm của nàng ta, cũng chấp nhận tình cảm của chàng đối với nàng. Bây giờ nàng ta đã tan thành tro bụi rồi Capricorn, có cố cũng không thể! Chàng phải hiểu, Capricorn, đã quá trễ rồi, nàng ta mãi mãi không sống lại nữa
Virgo vừa nói, trong đầu lại mường tượng lại tình cảnh lúc nãy. Khi cơn gió kia ùa vào bao bọc lấy Scorpio, chính mắt Virgo nàng đã nhìn thấy giọt nước mắt lấp lánh được Scorpio giữ kín trong mắt, đến lúc tan biến theo làn gió cũng không rơi xuống. Ngọn gió ấy cuốn lấy thân hình nàng ta, chiếc áo lông vũ đen cũng rách toạc bay theo làn gió, chỉ còn lại Scorpio đang dần tan biến vẫn che đôi mắt của Capricorn, cuối cùng, khi Capricorn gạt cánh tay của nàng ta xuống, nàng ta cũng hoàn toàn biến mất, chỉ vọng lại tiếng cười trong trẻo. Nhớ lại đoạn tình cảnh đã xảy ra, Virgo hơi cúi đầu, bàn tay cũng tự nhiên nắm chặt lại, rồi nàng lại nói:
- Capricorn, chàng không cần phải tiếc thương hay hối lỗi gì cả bởi nàng ta đã tự nguyện dùng cái chết của mình để tự trừng phạt bản thân. Chàng nên… Chưa để Virgo nói hết câu, Capricorn đã cười nói:
- Không đâu Virgo, nàng thực sự không hiểu hay đang cố tình không hiểu vậy? Scorpio không phải đang tự trừng phạt mình, nàng đang trừng phạt ta. _ Capricorn dừng lại, nhìn sâu vào mắt Virgo, rồi chàng tiếp tục _ Scorp muốn cho ta hiểu được cái cảm giác đau khổ ngày ấy khi ta cũng bỏ đi như vậy. Scorpio, đến giờ ta mới thực sự cảm nhận được, nàng thật ác độc! _ Capricorn càng nói càng khẽ _ Nhưng chẳng phải bấy lâu chúng ta luôn chơi trò đối đầu này sao, ta cũng chẳng ngại nếu vẫn cứ phải tiếp tục cái trò này đâu. Nàng có đang chờ ta không, Scorp?
Virgo nghe được câu nói của Capricorn, ngay lập tức, nàng liền trừng mắt nhìn Capricorn, đuôi mày hơi giật giật, một cảm giác chẳng lành len lỏi trong tâm trí Virgo. Nàng không thể tin nổi vào những gì mà Capricorn từng nói, thực sự không thể tin nổi!
- Capricorn, chàng nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ… _ Virgo hỏi, giọng hơi run run
- Hãy giải thích cho mọi người tất cả sau khi chuyện này đã xong, Virgo. Hãy coi như, đây là lần cuối cùng Capricorn này cầu xin nàng đi.. _ Capricorn ngắt lời Virgo mà nói
- Không được, Capricorn _ Virgo gằn từng tiếng _ Ta sẽ không để chàng đi theo Scorpio đâu _ Lúc này, Virgo dường như đang hét lên, giọng nói ngập tràn tức giận
Virgo, lúc này đây, nàng thực sự ghen tị với Scorpio. Nàng ta tuy đã từng đem đến bao nỗi khiếp sợ, nhưng lại có được một người mãi đặt trái tim mình bên nàng ta, đến cả khi nàng ta chết, người đó cũng muốn đi theo nàng ta, ở bên nàng ta. Scorpio tuy đã chết, người đời nghĩ nàng đã đau khổ dằn vặt lắm nhưng thực ra, nàng ta lại vô cùng hạnh phúc. Bởi, người mà nàng ta yêu, dù có cố tình cách xa nàng ta nhưng rốt cuộc, chàng ta cũng yêu nàng. Có thể chết như Scorpio, đó cũng là hạnh phúc rồi..
Virgo cứ miên man suy nghĩ mãi, đôi mắt dừng lại trên khuôn mặt của Capricorn. Thực ra, nàng cũng đã từng thích người đàn ông này. Nàng ghen tị với Scorpio, không chỉ bởi nàng ta có được tình yêu mà còn bởi, nàng ta có được tình yêu từ người mà Virgo nàng cũng từng yêu. Bấy lâu nay, tuy tình cảm của nàng cũng đã được chôn giấu ở nơi sâu thẳm, tận cùng nhưng hôm nay nó lại rạo rực lại bởi một thứ gọi là “ganh tị” xen lẫn với đau khổ mất mát. Nàng ganh tị với Scorpio cũng chán ghét nàng ta bởi nàng ta đã giành lấy trái tim của người mà Virgo nàng thương yêu. Hiện nay, người đó lại còn muốn vì Scorpio nàng mà chết. Virgo như tự giễu chính mình, cũng tự thương xót chính bản thân mình. Cả cõi lòng nàng thổn thức. Capricorn, vì sao, chàng lại say mê Scorpio đến vậy, yêu nàng ta đến mức mãi lãng quên một người như ta vẫn cứ mãi đứng chờ chàng. Chờ chàng trong khổ đau vô vọng…
- Capricorn, ta không chấp nhận yêu cầu của chàng, dù chàng có cầu xin ta đi chăng nữa! Đi theo nàng ta ư? Chàng sẵn sàng hi sinh sự sống của mình để đi theo nàng ta sao? _ Virgo nói, dường như muốn cười thật to, thật lớn! Cười cho hành động của Capricorn, mà theo nàng, là vô cùng ngu ngốc!
Nghe câu nói của Virgo, cả điện thờ ngay lập tức trở thành một mảnh hỗn loạn, huyên náo. Ai ai cũng hết sức ngạc nhiên, không thể tin nổi trước những chuyện đáng kinh ngạc cứ mỗi lúc lại hiện ra. Từ câu chuyện về quá khứ của Scrorpio, đến cái chết của nàng ta, rồi lại sang chuyện của Đại tướng quân Capricorn….
- Đi theo? Hi sinh sự sống? Chuyện gì đang xảy ra đây Virgo, Capricorn?.. Chẳng lẽ, Capricorn, ngươi muốn cùng chết với Scorpio? _ Xơ Tối Cao hỏi
- Đúng vậy! _ Ma Kết giọng chắc nịch, quả quyết. Dường như, lúc này đây, có lẽ các vị thần linh tối cao cũng không thể lay chuyển quyết định này của chàng.
Không để ý đến phản ứng của những người xung quanh đối với quyết định của mình, Capricorn nhanh chóng rảo bước ra ngoài điện thờ. Capricorn thầm nghĩ, dù có chết, chàng cũng không thể chết ở trong điện thờ đó. Trong suy nghĩ của Capricorn, chàng đang cố nhớ lại nơi mà ngày trước chàng và Scorpio thường đến hay nơi mà Scorpio thích nhất, vậy nhưng trong đầu của chàng, tất cả chỉ còn những mảng ký ức mơ hồ… Ngay lúc Capricorn quay người bước đi, từ trên cao, một cột ánh sáng rọi xuống, chắn lối đi giữa điện thờ. Cùng lúc đó, tất cả những người thường đều ngã xuống say ngủ, và từ trong cột sáng kia, một giọng nói truyền cảm nhưng vẫn hàm chứa sự uy nghiêm phát ra:
- Capricorn, ngươi là không thể chết!
Những người còn lại trong điện thờ liền giật mình kinh sợ, nhưng ngay sau đó, tất cả đều nhanh chóng lấy lại sắc mặt bình thường và quỳ gối thưa:
- Chúng thần xin kính chào Đấng Sáng Tạo tối cao!
Từ trong cột sáng ấy, không có bóng người nào hiện ra nhưng giọng nói kia thì vẫn còn, nó như không để tâm đến lời kính chào kia mà vẫn chỉ nói:
- Capricorn, ngươi không thể chết!
Trong tâm trí mọi người lúc này, không chỉ ngạc nhiên về sự xuất hiện của Ngài – Đấng Sáng Tạo tối cao mà còn ngạc nhiên về chỉ thị của ngài đối với Capricorn. Nếu như chỉ nghĩ từ ngoài vào không mà không nghĩ sâu đến nguyên nhân bên trong, thì chắc hẳn ai cũng nghĩ rằng Ngài đang tiếc cho một con người tài giỏi như Capricorn lại dễ dàng chết đi chỉ vì một người con gái. Nhưng nếu nghĩ kĩ hơn, đi sâu vào câu nói của Ngài thì dường như vẫn còn ẩn ý nào đấy. Bởi, Capricorn là một vị Đại tướng tài giỏi không chỉ bởi pháp thuật cao cường mà còn bởi tri thức uyên thâm hiếm ai sánh bằng, mà chàng trong trận chiến vừa rồi đã góp phần công lớn để đẩy lùi và đánh bại Bóng Tối. Vậy nên, Đấng Sáng Tạo không để cho Capricorn chết đi, rất có thể là Ngài muốn giao một trọng trách mới mà chỉ có Capricon mới có thể hoàn thành được. Nhưng trọng trách đó là gì, thì thật khó để biết được…
- Capricorn, có phải ngươi muốn chết bởi Scorpio cũng đã chết rồi, đúng không? _ Giọng nói vọng ra từ trong cột sáng như đang mang theo ý cười _ Vậy, nếu ta nói, Scorpio, nàng ta chưa chết, thì ngươi còn định chết nữa không? À, chắc là không đâu nhỉ?.. Nghe xong câu nói của Đấng Sáng Tạo, mọi người lại một lần nữa kinh ngạc. Scorpio chưa chết?
- Nhưng, thưa Đấng Sáng Tạo tối cao, chúng thần rõ ràng đã tận mắt nhìn thấy Scorpio tan thành tro bụi.. _ Thần Lyn nói
- Ngươi chắc chắn rằng nàng ta đã “tan thành tro bụi” sao, Lyn? Chắc chắn? _ Đấng Sáng Tạo hỏi lại.
- Kính thưa Đấng Sáng Tạo tối cao, quả đúng như thần Lyn đã nói, chúng thần thực sự đã tận mắt nhìn thấy Scorpio tan thành tro bụi. Nàng ta, chắc chắn đã phải chết! _ Thần Mora đỡ lời
- Ồ! Thì ra ngoài ta là người ngoài ra thì có vẻ các ngươi cũng không được biết rồi.. Virgo, sao ngươi không đưa bàn tay phải của ngươi ra và mở ra cho mọi người thấy trong tay ngươi đang nắm giữ vật gì? _ Đấng Sáng Tạo nói
Virgo nãy giờ im lặng, nghe đến Đấng Sáng Tạo gọi, thân người nàng hơi run nhẹ lên, bàn tay phải đang nắm cũng chặt hơn. Ngập ngừng một chút, cuối cùng, nàng mở bàn tay phải ra rồi đưa cho mọi người thấy vật mà nàng đang nắm giữ. Đó chính là chiếc lông vũ màu đen được bao bọc trong một sáng tròn nhỏ màu trắng xám.. Mà, chiếc lông vũ đen ấy, chính là chiếc lông vũ trên tấm áo choàng của Scorpio – chiếc áo đại diện cho sự sống của Scorpio.
- Tấm áo choàng lông vũ tan biến hết tức là Scorpio chết. Nhưng, chỉ cần một sợi lông vũ còn được lưu giữ lại, chưa tan biến thì tức là Scorpio chưa chết. Mà nói đúng hơn là, nàng ta chưa thực sự tan biến mà thôi.. _ Đấng Sáng Tạo tối cao nói
Ngay lập tức, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Virgo, ngạc nhiên có, giận dữ có, mà cả biết ơn cũng có.. Suy nghĩ của tất cả lúc này đây là tại sao mà Virgo lại giữ chiếc lông vũ ấy mà không để cho ai biết và, nàng ta giữ lại chiếc lông vũ ấy để làm gì..
Còn Virgo, lúc này, nàng đang nhớ lại khoảng 10 ngày trước, trước khi cuộc chiến giữa Ánh Sáng và Bóng Tối nổ ra. Hôm đấy, trong lúc nàng cầu nguyện ở điện thờ Ánh Sáng thì Scorpio đến và đưa cho nàng chiếc lông vũ được bọc trong quả cầu này. Khi ấy, nàng đã hỏi Scorpio, tại sao nàng ta lại đưa thứ ấy cho nàng và đưa cho nàng để làm gì. Scorpio nghe xong câu hỏi của nàng nhưng nàng ta lại chỉ mỉm cười không đáp. Virgo nàng vốn đã có ý định từ chối rồi vứt chiếc lông vũ ấy đi nhưng Scorpio đã đưa cho nàng một điều kiện, mà nói đúng hơn, là một cái giá để nàng chấp nhận yêu cầu của nàng ta.. Nhưng, cái giá này, nàng mãi mãi không nói ra, không nói cho bất kì một ai biết. Cũng như theo hiệp ước của nàng và Scorpio, cuộc trao đổi này diễn ra bí mật với những điều kiện, những cái giá bí mật mà chỉ riêng cả hai biết, dù có chết cũng không được nói ra bất kì thông tin gì.. Mà hiệp ước này được lập bằng máu, vậy nên, nếu làm trái theo hiệp ước đã thỏa thuận, tất cả những người biết thông tin của hiệp ước cùng với người chấp thuận hiệp ước, đều sẽ phải chết. Vậy nên, ngày hôm nay, Virgo nàng quyết định sẽ không mở lời, không hé lộ bất cứ thứ gì về điều này, về cuộc gặp mặt riêng với những thỏa thuận bí mật..
- Nhưng, tạm thời hãy quên chuyện Scorpio đi bởi đấy cũng không phải lý do chính mà ta xuất hiện ngày hôm nay để nói với các ngươi _ Đấng Sáng Tạo nói, cắt đứt dòng suy nghĩ của mọi người _ Vấn đề chính ngày hôm nay, đó chính là, ta muốn tất cả những pháp sư trẻ đã góp sức trong trận chiến giữa Ánh Sáng – Bóng Tối vừa qua lại tập hợp lại, đến tương lai nhiều năm sau để đánh bại Chúa Quỷ một lần nữa! Lần này, tất cả mọi người không còn ngạc nhiên nữa mà bàng hoàng sững sờ. Đánh bại Chúa Quỷ một lần nữa? Ở tương lai? Đây như một nhiệm vụ hài hước mà Đấng Sáng Tạo đưa ra cho họ vậy?
- Ta biết các ngươi đang thắc mắc vì sao lại phải đánh bại hắn lần nữa.. _ Đấng Sáng Tạo tiếp tục nói _ Vì sao ư? Các ngươi cũng đã biết, Chúa Quỷ là một tên đầy ắp những tham vọng âm mưu đen tối. “ Hoài bão ” của hắn chính là chiếm được toàn vũ trụ! Mà để thực hiện được những mưu mô đó, hẳn cũng phải có một đầu óc vô cùng xảo quyệt với những tính toán chi li và chính các ngươi hẳn cũng đã cảm nhận được trong trận chiến vừa qua. Chúa Quỷ là một tên xảo quyệt, cũng phải công nhận là hắn có tài nhìn xa trông rộng. Thực hiện một âm mưu đen tối, đương nhiên phải lường trước được cả thất bại lẫn thành công. Nếu thành công thì khỏi nói rồi, nhưng nếu thất bại, chẳng lẽ hắn sẽ chịu trói, chịu bị giết? Ồ không, hắn đã âm mưu lâu như vậy rồi thì sẽ không bao giờ “cam chịu thất bại” đâu mà ngược lại, hắn sẽ cố gắng mọi cách để chuyển bại thành thắng. Vậy cách để chuyển bại thành thắng ở đây là gì? Có lẽ các ngươi sẽ không bao giờ nghĩ ra được cách này nhưng với Chúa Quỷ thì khác, hắn đã nghĩ ra cách, đồng thời lập ra một kế hoạch mới, một kế hoạch hoàn hảo mà các ngươi không bao giờ nghĩ ra. Hắn đã lấy một phần tiềm thức cùng sức mạnh của mình, để ở kẽ hở thời gian. Nếu hắn thắng, hắn sẽ lấy lại phần tiềm-sức ấy của mình nhưng nếu hắn thua, hắn sẽ dùng pháp lực, cố đẩy phần tiềm-sức ấy vào trong kẽ hở thời gian. Phần tiềm-sức của hắn sau khi rơi vào trong kẽ hở thời gian sẽ trôi nổi hồi lâu giữa không gian và thời gian trong đó, đợi đến khi một kẽ hở nữa lại được mở ra, nó sẽ trôi vào rồi tìm một thân thể sống để nhập vào, sống nhờ vào thân thể ấy. Và vừa xong, ta nhận ra nó đã rơi vào kẽ hở thời gian ở tương lai. Các ngươi cũng đã biết, sức mạng của hắn kinh khủng đến cỡ nào, nếu như hắn ở đó, tôi luyện lại sức mạnh của mình thì thế giới ở tương lai đó, chắc chắn sẽ bị hắn độc chiếm. Và ở tương lai, với sức mạnh kinh hoàng của hắn thì mở đường quay lại thế giới này của chúng ta thì vô cùng dễ dàng. Với sức mạnh cùng đội quân Bóng Tối mới mà hắn tạo ra thì có lẽ, ngay thế giới mà chúng ta đang sống đây, cũng sẽ bị hắn chiếm lấy.. Nhưng, hắn chỉ để được một phần sức mạnh của mình sang thế giới tương lai kia nên hắn cũng cần một khoảng thời gian dài để tôi luyện lại sức mạnh của mình, đồng thời lập ra một đội quân Bóng Tối mới. Chính vì vậy nên chúng ta phải tận dụng khoảng thời gian này một cách triệt để nhất, không được lãng phí một phút giây nào nữa cả. Các ngươi hiểu chưa?
Từng câu từng chữ của Đấng Sáng Tạo vang lên khiến tất cả đều phải khiếp sợ. Thật không thể ngờ là Chúa Quỷ vẫn chưa chết mà ngược lại, hắn vẫn đang sống ở một không gian khác, ở thế giới tương lai và vẫn âm mưu xâm chiếm thế giới này. Cuộc chiến giữa Ánh Sáng và Bóng Tối, tưởng như đã kết thúc với thắng lợi thuộc về Ánh Sáng nhưng không, cuộc chiến vẫn tiếp tục và vẫn chưa đến hồi kết..
- Chúng thần đã hiểu những lời của Ngài, hiểu nhiệm vụ mà Ngài muốn chúng thần thực thi, thưa Đấng Sáng Tạo tối cao. _ Thần Lyn và Thần Mora nói _ Và phải chăng, những pháp sư trẻ mà Ngài muốn họ thực thi nhiệm vụ này là Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Sagittarius, Capricorn, Aquarius và Pisces?
- Đúng vậy, chính là những người đó! Nhưng, có vẻ các ngươi đã quên mất một người rồi. Ta muốn 12 pháp sư trẻ, không phải 11 pháp sư trẻ _ Đấng Sáng Tạo nói _ Bởi vậy, ta cần Scorpio tham gia vào cuộc chiến này, tham gia vào nhiệm vụ này nhưng ở phe Ánh Sáng. Hãy tin ta, không có Scorpio thì nhiệm vụ này của các ngươi không thực hiện được đâu! Chính vì vậy, ta sẽ tái sinh lại Scorpio!
Đấng Sáng Tạo vừa dứt lời, sợi lông vũ nằm trên tay Virgo liền bay đến trước cột sáng rồi lại được bọc trong một tầng hào quang màu vàng. Những tia sáng cứ thế bao bọc lấy sợi lông vũ, dần dần, các tia sáng nới rộng ra, tầng hào quang cũng chói mắt hơn. Sau đó, những tia sáng thu lại vào trong cột sáng, tầng hào quang cũng nhạt dần đi rồi mất hẳn. Cuối cùng, trước mắt mọi người hiện lên tấm áo choàng lông vũ đen ngày trước của Scorpio. Nhưng ngạc nhiên hơn, khi tấm áo choàng rơi xuống, chạm xuống mặt đất thì những sợi lông vũ đen dần chuyển thành màu trắng tinh khiết.
- Ta muốn 11 pháp sư trẻ đứng thành hình vòng tròn và các pháp sư Virgo, Aquarius, Cancer, Capricorn, Scorpio thì đứng vào giữa, trong đường tròn. À, Capricorn, ngươi mau ôm tấm áo choàng này vào, nó đại diện cho Scorpio _ Đấng Sáng Tạo nói rồi ngưng một chút, đợi cho Capricorn ôm tấm áo choàng vào trong người thật cẩn thận rồi đứng vào trong tâm vòng tròn cùng những người còn lại, sau đó mới nói tiếp _ Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, phải nhanh nhanh lên thôi. Bây giờ, ta sẽ làm phép chuyển đổi phép thuật cho các ngươi. Mỗi người các ngươi khi đến thế giới kia sẽ mang trong mình hai năng lượng phép thuật khác nhau để che giấu đi những người mang sức mạnh bóng tối trong người là những người đứng ở trong đường tròn. Sauk hi hoàn thành xong phép chuyển đổi pháp thuật, ta cũng sẽ ngay lập tức đưa linh hồn các ngươi đến thế giới kia. Hãy nhớ, ở thế giới kia có những con người không tin vào thần linh chúng ta, đa số cũng kì thị hay sợ hãi những người mang pháp thuật đặc biệt, những khả năng hơn người. Nên ngoài việc bảo vệ những người thường ở thế giới ấy, các ngươi cũng phải cố gắng che dấu sức mạnh của mình, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ được giao. Còn nữa, ta không đưa cả cơ thể lẫn trí nhớ của các ngươi đến thế giới đó mà chỉ đưa linh hồn đến nhập vào thân xác những đứa trẻ sơ sinh và kí ức về thế giới này sẽ được ta phong ấn trong 12 viên ngọc khác nhau. Tìm được những viên ngọc ấy, các ngươi sẽ có được toàn bộ kí ức về thế giới này và có thể tìm được đường trở về nhờ giúp đỡ. Các ngươi đã hiểu hết chưa?
- Chúng thần đã rõ, thưa Đấng Sáng Tạo tối cao _ Mười một pháp sư đồng thanh
Ngay lập tức, từ phía cột sáng của Đấng Sáng Tạo, những tia sáng vàng lấp lánh nhanh chóng tỏa ra, đan xen, cuốn lấy thân ảnh từng pháp sư rồi cuốn lên cao, tạo thành một vòng tròn vũ trụ nhỏ quanh cả mười một người. Những tia sáng cứ thế cuốn lấy, bao bọc tất cả trong ánh hào quang vàng chói mắt, còn vòng tròn vũ nhụ phía trên ngày càng trở nên to hơn. Cuối cùng, những tia sáng lại quyện vào nhau rồi bay vào vòng tròn vũ trụ phía trên, cứ thế nối tiếp cho đến khi mất hẳn, bóng dáng mười một pháp sư cũng tan biến, hòa quyện theo những tia sáng rồi tan biến. Đồng thời, cột sáng của Đấng Sáng Tạo cũng nhạt dần rồi nhòa hẳn trong ánh mặt trời, để lại một không gian trống rộng trong điện thờ. Còn những người dân thường cũng dần tỉnh lại, ngơ ngác nhìn quanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thần Lyn cùng thần Mora hơi nhíu mày nhìn quanh điện, sau đó cũng biến mất trong ánh hào quang vàng nhạt. Xơ Tối Cao cùng Hội đồng Pháp sư trao đổi nhau vài ánh mắt rồi cả hai cùng ổn định lại tiếng ồn ào của người dân thường rồi khuyên bảo họ ra về. Sau đó, mỗi người một hướng, cả hai ra về.. Cuối cùng, điện thờ Ánh Sáng lại trở về trạng thái tĩnh lặng vốn có…
4000 năm sau, ở một thế giới khác, mười hai đứa trẻ lần lượt được sinh ra với những sức mạnh đặc biệt và cùng chung một sứ mạng… To be continue..
|