Xuyên Qua Gặp Nam Nhân
|
|
Chương 3.2: ... Kim, Mộc hai người nhìn sang phòng bên, chỉ thấy một bóng người đang lui cui nhặt nhạnh tách trà rơi trên nền. Người họ Kim đứng dậy tiến về tấm rèm trúc ngăn cách hai gian, muốn vén màn nhìn mặt người bên kia phòng. Nhưng tay vừa chạm màn đã nghe bên kia tay đập bàn hô lớn một tiếng: - Tính tiền! Đợi Kim huynh vén xong, bên kia phòng chỉ còn một bàn trà với đĩa điểm tâm bánh quế hương nổi tiếng. Bên phía cửa sổ chỉ thấy bóng áo tím nhạt huyền bí. - Kim huynh, khụ...cái kia... Người huynh nói có hôn ước là Bảo Bình thiếu gia?!_ Người họ Mộc thấy Kim huynh quay lại mới hắng giọng hỏi. - Ta nói thế bao giờ?_ Kim huynh kinh ngạc nhìn Mộc huynh, sau khi suy nghĩ lại mới hiểu ra_ Hiểu lầm, hiểu lầm rồi! Ý ta là ta có hôn ước với tỷ tỷ của Bảo Bình, Duệ Tử tiểu thư! Mộc huynh trợn to mắt kinh ngạc nhìn Kim huynh, chỉ thấy người trước mắt như có ánh hào quang rực rỡ. "Kim huynh, huynh thật vĩ đại!" *** Trên đoạn đường từ trà lâu An Bình về Duệ phủ, Song Tử vận y phục màu tím nhạt vừa đi vừa "nhàn nhã" xoa chân. Khi nãy gấp quá mà nàng nhảy ra ngoài cửa sổ giờ ê ẩm cả chân luôn rồi. Nhưng nàng lại quan tâm một vấn đề hệ trọng khác, Bảo Bình đệ đệ nàng có hôn ước với một nam nhân khác sao? Ai nha, sao nàng không hay biết gì hết vậy?! - Tử nhi!_ Một giọng nói thanh thanh vang lên ngay trước mặt nàng. - Nhị tỷ!_ Nàng ngước lên nhìn, là Nhị tỷ Duệ Vy của nàng. Nhị tỷ của nàng năm nay đã 24 là thê tử của huyện lệnh, rất được cưng chiều. Nàng ta có nhan sắc sắc sảo, vẻ mặt mê hoặc và có tâm địa thâm sâu khó lường, chính Song Tử nàng cũng không biết bao lần phải e ngại trước người tỷ tỷ này. - Muội nãy giờ đi đâu?_ Nhị tỷ nàng nhướn mày hỏi. - Muội đi dạo!_ Nàng nhỏ giọng nói. - Muội, từ khi Bình nhi đi muội suốt ngày trốn ra ngoài đi dạo! Nhỡ bọn đăng đồ bắt được thì sao?_ Nhị tỷ nàng lấy tay đẩy đẩy trán nàng. - Ai, không đâu..._ Nàng xoa trán nhăn nhó. Lúc trước Bảo Bình cũng nói với nàng như vậy_ Mà sao tỷ về đây? Ngày 16 tỷ về không được à? - Về được! Tỷ bị mẫu thân gọi về!_ Nhị tỷ liếc nhìn nàng một cái kéo tay nàng vào phủ. - Gọi về? Trong phủ có chuyện hệ trọng?_ Nàng bị nhị tỷ kéo, vô lực đi theo. - Muội cũng đến tuổi rồi, đương nhiên là chuyện thành gia lập thất của muội!_ Nhị tỷ không quay lại lạnh nhạt nói. - Không phải chứ? Muội không muốn!_ Nàng sắc mặt đại biến, muốn giãy tay ra nhưng bị nhị tỷ giữ chặt. - Muội không có quyền từ chối!_ Nhị tỷ nàng không nhìn lại nói, lực tay tăng lên. Nàng bất lực nhìn nhị tỷ kéo mình về sương phòng, hẳn là trang điểm, làm đẹp thay đồ gì gì đó rồi. Thành thân ư? Nàng hẳn đã muốn đi. Hừ! ... Thay y phục? Nàng sẽ tìm cách hoá trang thật xấu cho tên kia phải nôn mửa mới thôi!? - Bộ này!_ Nàng còn chưa lên tiếng muốn tiễn nhị tỷ nàng đã thấy tỷ ấy lấy trong tủ ra một bộ y phục màu hồng phấn vô cùng yểu điệu. - Ách, nhị tỷ... - Mặc vào!_ Nhị tỷ nàng trừng mắt ngọc ra lệnh, hàn khí toả ra hơn người. - Ân... ... Xấu xí không được? Nàng xấu tính cho xem! - Ra gặp Kim thiếu gia nhớ đừng thất lễ! Không thì đừng hòng xem thư của Bình nhi!_ Nhị tỷ nàng ném lại một câu rồi hai bước đi về phía trước. - ... Là đang tuyệt đường sống của nàng sao? *** - Ngưu nhi bái kiến nhạc phụ đại nhân!_ Một thư sinh vận y phục màu be, thắt lưng khảm ngọc vắt vẻo một cái ngọc bội bị chia nửa. Gương mặt thanh tú mỉm cười càng thêm tuấn tú chắp tay hướng người nam nhân tuổi tứ tuần phía trên. - Haha, Ngưu nhi, người một nhà cả lễ nghĩa làm gì!?_ Phụ thân nàng cười to, khoát khoát tay thoải mái nói. - Ngưu nhi không dám!_ Kim Ngưu tức vị họ Kim kia cúi đầu rất ngoan nói. Lại được phụ thân nàng cho ngồi bèn đến ghế bên trái ngồi xuống. - Mới vài năm, ngươi đã tuấn tú thế này, ta lại sợ nữ nhi ngoan của ta không hợp với ngươi! Lại bị người đời nói ta cưỡng ép ngươi lấy Tử nhi!_ Phụ thân nàng cười cười nói. - Nhạc phụ nói sai rồi! Duệ tiểu thư từ nhỏ đã xinh đẹp, ai cũng bảo lớn lên là một mỹ nhân! Chính Ngưu nhi mới sợ không hợp với nàng!_ Kim Ngưu rất khách khí nói. Trong lòng lại nghĩ_ "Nàng ta sao? Để xem đã!" - Phụ thân, Vy nhi đưa Tử nhi đến rồi!_ Nhị tỷ nàng cất giọng nói, mỉm cười đứng ở cửa phòng. - Tốt, tốt, mau vào đây nào!_ Rất hài lòng, phụ thân nàng cho gọi tỷ muội nàng vào. - Vy tỷ tỷ!_ Kim Ngưu vừa kinh hỉ vừa e ngại đứng dậy chắp tay hướng tỷ tỷ nàng nói. - Ngưu nhi, không cần khách khí, ta với ngươi tình như tỷ đệ còn khách sáo cái gì? Phải chào hỏi Tử nhi sau ta kìa!_ Nhị tỷ nàng cười, rất tự nhiên bước lên chỗ phụ thân nàng đứng một bên hầu hạ. Làm cho nàng đang trốn phía sau cũng phải lộ diện. Khuôn mặt thanh tú với nước da trắng hồng mịn màng, mắt ngọc mày ngài, đôi má hơi ửng hồng, khoát trên người bộ y phục màu hồng ôm lấy eo nhỏ, dáng người tuyệt đẹp, tóc vấn hình cánh hoa, trâm ngọc bính, lưu ly điểm trên mái tóc mềm mượt. Người đẹp thướt tha trước mặt làm phong cảnh như thêm hoa thêm sắc. - Duệ Tử ra mắt công tử!_ Nàng định nhân cơ hội lúc Kim Ngưu còn sững người bỏ qua màn lễ giáo nhưng lại bị nhị tỷ phía trên phóng khí lạnh liền ngậm ngùi cúi người nhỏ giọng. - A... Ra là Duệ tiểu thư! Nghe danh đã lâu!_ Chỉ thấy Kim Ngưu "a" một tiếng mới che miệng nhịn cười một chút, chắp tay cất lời chào. - Kim công tử, nghe danh đã lâu! Tử nhi ngưỡng mộ!_ Ừ thì cũng phải khách sáo vài câu. - Ngưu nhi, ngươi xem Tử nhi ăn vận xinh đẹp như vậy chắc hẳn là cho ngươi xem!_ Nhị tỷ nàng phía trên rất "hợp thời" nhả ra một câu. Nàng sắc mặt thay đổi từ đỏ, trắng sang tím ngắt. Nhị tỷ! Cái bộ dạng này là tỷ "ban cho" a!!! - Vy tỷ tỷ nói thế... Chưa chắc Duệ tiểu thư muốn như vậy!_ Kim Ngưu vẫn lịch sự nói. - Ngưu nhi, còn gọi Duệ tiểu thư sao? Lúc trước chẳng phải ngươi rất thích gọi Tử muội sao?_ Phụ thân nheo nheo mắt nhắc nhở. Kim Ngưu hơi đứng hình một chút, con ngươi đảo một vòng. Nàng nghi hoặc nhìn Kim Ngưu từ trên xuống dưới, có vẻ quen quen... - Phụ thân, dù gì người ta cũng lớn rồi! Là nam nhân tứ bề vai rộng sao có gan nói lại mấy cách xưng hô trẻ con đó a!?_ Nhị tỷ nàng đứng bên cạnh cũng thêm mắm dậm muối. - Nhị tỷ!_ Đến lúc này chính nàng cũng thấy bức rức, muốn lên tiếng nhưng không nói gì. - Vy tỷ tỷ, Nhạc phụ! Hôn sự của Ngưu nhi và Duệ...ừm... Tử muội trước sau gì cũng hoàn thành! Nếu muội ấy chưa muốn thì cứ để sau!_ Kim Ngưu lên tiếng. Nàng nhìn sang Kim Ngưu, vẻ mặt mừng rỡ: "Trâu Vàng* huynh còn lòng nhân đạo! Nhưng ta là muốn hủy hôn luôn a!" * Kim Ngưu -> Trâu Vàng - Thế nào được? Ngươi năm nay cũng đã 20, biết đợi đến khi nào? Tử nhi cũng sẽ không ý kiến! Mau mau như hôn ước đi!_ Phụ thân nàng nhíu mày nói. - Ân, phụ thân và ta sẽ liên lạc với Kim gia bàn hôn sự! Hai ngươi chỉ cần chờ cử hành hôn lễ thôi!_ Nhị tỷ nàng cười đầy ý vị nói. Nàng ta không cần nhìn cũng biết muội muội mình ra sao, hẳn sẽ là vẻ mặt buồn rầu. - Phụ thân, Nhị tỷ, Kim công tử, Tử nhi hơi mệt xin về phòng nghỉ ngơi! Cáo từ!_ Nàng đột ngột lên tiếng,khom người lui ra cửa bỏ đi, hoàn toàn không cần sự cho phép của phụ thân nàng. - Nga, chắc con bé ngại thôi! Ngưu nhi không cần lo!_ Phụ thân nàng áy náy nói. - Nhạc phụ, Ngưu nhi đi xem Tử muội!_ Kim Ngưu cũng không để ý lời phụ thân nàng mấy. Chắp tay kính cẩn rồi cũng bước ra ngoài. - Chậc chậc, như thế mà còn bảo chưa đến lúc à? Xem đứa nào chẳng có tình ý!_ Phụ thân nàng lắc đầu cười. - ... Ân!_ Nhị tỷ nàng đưa tay lên che miệng cười trộm. Muội muội nàng ta...hơi đào hoa! *** - ...Kim công tử! Huynh định theo ta đến khi nào?!_ Nàng một lúc lâu không chịu nổi quay lại lườm Kim Ngưu đi sau lưng mình. - Ta lo cho muội thôi!_ Kim Ngưu nhún vai, vỗ phạch một tiếng xoè quạt vẽ hình phong cảnh. - Lo? Thứ lỗi cho ta thất lễ! Duệ Tử ta trước nay chưa hề có ý định hay sẽ bị gì xấu cả! Không đáng lo ngại!_ Nàng nhướn mày nói. - Ách...vì muội đột ngột bỏ đi ta mới lo a!_ Kim Ngưu giật giật mí mắt, quả thật là nàng chưa hề bị cái xấu điểm tên. - Ta không sao hết! Huynh về lại khách sảnh trò chuyện với phụ thân ta đi!_ Nàng rảo bước ra hoa viên, chậm rãi thả hồn theo gió. Kim Ngưu cũng không lên tiếng chỉ lẳng lặng đi sau nàng, giữ khoảng cách nhất định mà nhìn nàng từ xa. Trong lòng chàng hơi loạn, quả nhiên như suy đoán, nàng là không nhớ ra chàng. Chỉ 4 năm mà nàng quên mất chính mình - vẫn thường tự cho rằng bản thân là người "gặp một nhớ mãi". Nàng đi vô thức trong hoa viên, vô thần mà không suy nghĩ gì nhiều. Cái chuông nhỏ trên cái vòng tay kêu leng keng trong không gian tĩnh lặng, tựa như rất vang nhưng lại như tô vẽ thêm nét tĩnh lặng nơi này: - Ta sẽ đào hôn!_ Chợt bước chân nàng dừng lại, quay nửa người nhìn về phía Kim Ngưu, phát ngôn đúng bốn chữ "vàng".
|
Chương 4: Đào hôn kiểu mới. ... Một ngày, hai ngày, thật nhiều ngày sau nữa, sự việc tiểu thư nhà họ Duệ thành thân với thiếu gia nhà họ Kim lan nhanh chóng. Đi đến đâu trong trấn, ai cũng đều nhắc đến mối lương duyên này với vẻ ngưỡng mộ và mong chờ. Tất nhiên là có một người hoàn toàn không muốn, Song Tử đi đi lại lại trong sương phòng, cắn môi tính toán làm sao để đào hôn. Nàng suốt 28 ngày đêm không ngừng tìm đến thập nhị cửu (129) kế sách nhưng hoàn toàn vô dụng. Chừng không đến mười ngày nữa là đến ngày đại hỉ mà nàng vẫn chưa có cách thì quả thật quá nguy, đến đó mà còn không có kế sách thì...aisss!!! Cốc...cốc...cốc... "Nửa đêm canh ba mà còn gõ cửa? Ai vậy?"_ Song Tử nghi hoặc nhìn về phía cửa. - Tử muội, là ta! Kim Ngưu đây!_ Giọng Kim Ngưu vang lên bên ngoài càng làm đầu mày của nàng xoăn tít lại. - Nửa đêm nửa hôm huynh đến làm gì!?_ Nàng phía trong gắt gỏng vọng ra. Không vì lí do gì mà Kim Ngưu chính là hôn phu của nàng, là người trói nàng vào đại hỉ lần này. Chưa kể gần đây nàng luôn cảm nhận được từ người chàng phát ra luồn khí kì lạ, giống như khi nàng cảm nhận sức mạnh của chính mình và Bảo Bình. Lại định thần nhận ra chàng không ai khác là người mang mệnh chòm sao Kim Ngưu. - Ta có việc muốn nói với muội!_ Kim Ngưu vẫn nhã nhặn chậm rãi nói. - ... Cửa không khoá, huynh vào đi!_ Mãi sau mới nghe thấy giọng nàng vang lên. Kim Ngưu đưa tay đẩy cánh cửa mở ra, ánh sáng của ngọn đèn dầu chiếu đến chân chàng. Kim Ngưu nhìn vào trong, Song Tử ngồi ngay ngắn bên bàn trà, vận trên người bộ sa y chuẩn bị đi ngủ, gương mặt trắng hồng vì gần đây không tịnh dưỡng mà thoáng xanh hơi, mái tóc xoã dài phủ trên bộ sa y trắng thuần. Nàng nhìn càng mong manh hơn bên ánh đèn hiu hắt lung lay sắp tắt. - Huynh có chuyện gì?!_ Nàng liếc chàng một cái rồi thu mắt về, nhàn nhã nói. - Muội không mời ta ngồi hay dùng trà sao?!_ Kim Ngưu có chút dở khóc dở cười nhìn nàng, nàng hoàn toàn không biết lễ nghi là gì cả. - Huynh đến cứ tự nhiên!_ Nàng nheo mắt phun ra một câu. - Được rồi, ta nói thẳng! Ta đến vì chuyện đào hôn của muội!_ Kim Ngưu vén tà ngồi xuống, đặt tay lên bàn nhìn nàng nói. - Đào hôn? Ta nói với huynh rõ ràng rồi!_ Nàng nhíu đầu mày khó hiểu_ Còn việc gì để bàn à?! - Muội nghĩ muốn đào hôn thì đào hôn sao?_ Kim Ngưu cau mày, nghiêm túc nói_ Một đấng nam nhi như ta sao có thể trơ mắt nhìn hôn thê của ta bỏ trốn được? Chưa kể phụ thân muội rất ưng ý hôn sự lần này, muội nghĩ ông ấy nghĩ gì khi muội trốn đi!? - ... Nhưng không ai nghĩ cho ta cả! Ta là một nữ nhân nhưng ta không phụ thuộc vào nam nhân các huynh! Ta có chính kiến của ta!_ Nàng hơi cao giọng lên gắt gỏng_ Nếu huynh không muốn mất mặt thì ta có cách!_ - ...Ta không đồng ý!_ Kim Ngưu im lặng, hạ hoả xuống ôn nhu nói. - Tại sao?! - Từ 4 năm trước! Ta đã thề sẽ lấy muội! Ta không thể phá bỏ lời thề!_ Kim Ngưu rũ mắt xuống nói. Trong lúc nàng còn chưa hiểu gì chàng đã đứng dậy, phất tay áo rời khỏi. Nàng ngồi im một chỗ suy ngẫm, bốn năm trước? Nàng đã gặp qua chàng rồi ư? Chàng cũng chính lúc đó lập lời thề tức chàng phải lòng nàng ngay lúc đó!? Này này, nàng lúc đó mới 12 tuổi cái oa nhi non nớt nha. Kim Ngưu rời khỏi phòng nàng tiến đến sân viện, ngửa cổ chàng chăm chú nhìn ánh trăng sáng rực trên đỉnh đầu. Cuối cùng cũng nói ra nhưng dựa vào vẻ mặt của nàng chắc chắn nàng không nhớ nổi chàng là ai. Kim Ngưu cười khổ lắc nhẹ đầu, 10 ngày nữa, khi nàng đã trở thành người của chàng, nàng sẽ nhớ ra thôi! . . . . . Cốc...cốc...cốc.... Nàng đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì tiếng gõ cửa phòng lên. Nàng uể oải hỏi vọng ra nhưng không thấy ai trả lời, mày tú nhíu lại. Nàng bước xuống giường tiến về phía cửa, áp tai lên cửa nghe ngóng, chắc không phải là trộm đấy chứ? Cũng quá gan rồi! Nhưng bên ngoài động tĩnh gì, cả hơi thở cũng chẳng thấy đâu, nàng nhíu mày, đã đi rồi? Cốc...cốc...cốc.... Tiếng gõ cửa vang bên tai nhưng nàng không cảm nhân được hơi thở của người bên ngoài, tiếng động nhỏ do sự va chạm của vải cũng không. - Ai đấy!_ Nàng he hé cửa ra nhìn ra bên ngoài. Đập vào mắt là một khuôn mặt già nua của vị lão nhân gia chăn ngựa cạnh nhà nàng, dòng máu trên cổ bị đứt lìa ra nhỏ xuống nền. Tiếng rơi rất nhỏ đó như báo hiệu điềm xấu. Nàng cảm thấy toàn thân vô lực đồng thời cả cơ thể bị chồng vào bao bố to. Đôi mắt nhíu lại nhưng qua kẽ răng nàng vẫn rít được một câu nhỏ: - Chết....tiệt...! *** Soạtttttt_ Bảo Bình vùng dậy, cậu thấy một giấc mmộng, tỷ tỷ cậu bị người ta bắt cóc. Day day hai thái dương, Bảo Bình cau mày, từ ngày nghe tin tỷ tỷ sắp thành thân, lòng cậu đã lpạn hết cả lên. Lấy một người không quen biết, tỷ tỷ như nàng sẽ không chấp nhận. Có điều cậu vẫn thấy không an tâm cho lắm, số mệnh của chòm sao Song Tử không giống bất kì ai, tràn ngập đau khổ và sự xui xẻo. - Mai phải tìm Thiên Yết đại nhân xin rời thành rồi!.... *** - Nguy rồi! Tiểu thư đã biến mất! Một tin này thôi nhanh chóng làm cả Duệ phủ gà bay chó sủa inh ỏi. Sắp đến ngày đại hỉ mà cô dâu biến mất, một điềm báo hoàn toàn không đơn giản. - Tử nhi...nữ nhi của tôi..._ Mẫu thân nàng ôm mặt khóc nức nở,chính xác là khi thấy vệt máu trước cửa và dòng chữ trên nền bà đã xúc động không kìm lại được! - Khốn kiếp!_ Kim Ngưu đôi mắt sa sầm xuống, đây là kế hoạch của nàng hay là sự thật?! Trên nền viết đúng một câu và lạc khoản bên dưới góc phải: Mỹ nhân về tay. Lưu Bình công tử. Riêng nhị tỷ nàng là tái mặt lùi về phía sau, nhất thời gương mặt đó lại nổi bật nhất dưới mắt của Kim Ngưu. - Vy tỷ, phải chăng tỷ biết Tử muội ở đâu?!_ Hạ giọng xuống, Kim Ngưu tiến lại chỗ nhị tỷ nàng đứng. - Không, ta...ta...._ Nhị tỷ nàng cuốn quýt lùi ra sau, muốn - Vy nhi!?_ Phụ thân nàng cau mày uy nghiêm quát. - Con...con thật sự không biết!_ Nhị tỷ nàng e sợ cúi đầu, giọng run run. - Tỷ biết chuyện gì đúng không?_ Kim Ngưu lại hỏi. - Cứ xem là vậy!_ Nhị tỷ nàng cười khổ_ Ta chỉ có ý định giúp Tử nhi bỏ trốn bằng cách giả làm một vụ bắt công nhưng không ngờ có người lại bắt nó trước! Không gian yên lặng, mẫu thân nàng chỉ biết nức nở, bà không biết phải làm sao nữa rồi! Phụ thân nàng một mực vẻ uy nghiêm nhưng sắc mặt đã tố cáo, sắc mặt tái xanh. Nhị tỷ của nàng đứng im để mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình, là cô sai! Kim Ngưu đứng im một lúc lâu liền một nước bỏ đi, chỉ nghe văng vẳng câu nói: - Ta đi tìm Tử muội... Bóng chàng xa dần rồi mất hút, nhị tỷ nàng nhìn theo một lúc lâu mới thấy tỷ ấy mấp máy môi: - Kinh thành.... *** Song Tử đau đầu mở mắt tỉnh dậy, nàng nhớ tối qua bị người ta bắt cóc, còn làm nàng hôn mê. Mặc dù đã thoát khỏi hỉ sự kia nhưng chính nàng cũng vẫn uể oải, giờ không biết đang vào tay ai thì vui sao nổi. Nàng rục rịch tay chân, chết tiệt, bị trói cả tay chân rồi. Chợt cách cửa phòng giam giữ nàng bật mở, một toán nữ tử bị đẩy vào bên trong, một khung cảnh hỗn độn. Đôi con ngươi xinh đẹp của nàng hơi âm u đi, hẳn là một vụ bắt cóc hoặc buôn người rồi! Nhưng chính xác, nàng thấy bọn nữ tử này đều bị chuốc xuân dược, vật thí nghiệm thử thuốc hay là... Bị bán cho Thanh lâu?! P/s: vì mình mệt quá nên viết không được hay, còn một số lỗi chính tả các bạn thông cảm
|
Chương 5: Phát uy trong ngục lao. ... Song Tử uể oải rúc về một góc trong căn phòng ẩm ướt, muốn tránh đi cái ma âm vẫn đang lởn vởn trong không gian nhỏ hẹp khó thoát âm này. Bọn nữ tử vừa đến liền nức nở, rưng rức không thôi, mỗi người một chút hợp với nhau tạo thành cái âm thanh như cái cát xét cũ mở lớn. - Các ngươi mau câm mồm cho lão tử! Khóc khóc cái gì!? Bọn lính gác bên ngoài dường chịu không nổi nữa phải đá vào cửa quát ầm lên. Vài tên còn văng tục hung tợn trừng mắt nhìn bọn nữ tử thê thảm co rúc trong phòng. Tiếng khóc nhỏ dần nhưng ngày một dài càng dài, chỉ có mỗi nàng là còn ý thức được sự ồn ào là tâm trạng càng ngày càng bức bối. Nàng muốn cho bọn nữ tử này thành người câm quá! Chợt một nữ tử trong số đóđó có biệu hiện lạ, nàng ta hét lên thê thảm, mắt trợn trắng, tay cào loạn khắp nơi làm bọn nữ tử còn lại hoảng hốt náo loạn. Song Tử kinh ngạc trợn mắt trân trối nhìn nữ tử đó điên loạn đập mạnh đầu vào vách tường. Nàng ta tê dại ngã khụy xuống nền, nằm bất động, máu rỉ ra ở vết nứt trên trán nhưng có vẻ như chỉ là bất tỉnh nhân sự thôi. - Mau! Cởi trói cho ta!_ Nàng cau mày quát lên đối với bọn nữ tử đang kinh hãi bên cạnh. Bọn nữ tử run rẩy cởi trói cho nàng, gương mặt xanh trắng thể hiện nỗi kinh sợ. Nàng mày tú nhíu chặt, nàng nhanh chóng lật cơ thể kia lại, ngón tay giữ chặt xem mạch cổ tay của nữ tử. Mạch đập loạn, khí tức hỗn loạn, máu dường như không hề lưu thông, xem ra cơ thể đã bị tổn thương nặng rồi. Lại đưa mắt nhìn khắp người nữ tử, nàng chợt phát hiện ở cổ và cánh tay nữ tử này nổi đầy rẫy những gân xanh và vùng da tím ngắt. Mày tú nhíu lại, nàng khẽ lẩm nhẩm nêu lên suy đoán của mình. - Sử dụng dược quá liều còn liên tục nhiều lần dẫn đến tích tụ thành độc, thấm dần vào não gây rối loạn mới gây ra vụ hành vi kì lạ ban nãy?! Độc lan đến tim và lục phủ ngũ tạng, e là... Nàng chợt nhất mi mắt nhìn lại bọn nữ tử sau lưng vẫn co rúm người sợ hãi, nàng đảo mắt. Tốt, không có người nào có biểu hiện tương tự cô nương xấu số này! - A!_ Nữ tử sau lưng nàng hốt hoảng thụt lùi ra sau mé tránh bàn tay của Song Tử đang vươn ra. - ... Nga, ta chỉ muốn xem mạch cho các ngươi! Nếu đã không muốn thì ta thật lực bất đồng tâm!_ Song Tử không buồn nhíu mi, cười nhạt nói, như có như không lại nhìn lướt sang nữ tử mình vừa chuẩn mạch. Ý tứ rằng: Nếu các ngươi không cho ta xem mạch, chết như nàng ta, đảm bảo ta sẽ nhìn đến khi các ngươi chết. Những nữ tử này càng thêm sợ sệt nhìn nàng, đôi mắt sưng nay càng thêm sắc đỏ. Song Tử nhất thời thấy gió lạnh sau lưng, nàng làm gì mà bọn họ như thể sắp thấy đầu trâu mặt ngựa vậy?! - Cô...cô nương nói thật?_ Nữ tử ban nãy vẫn không hết run, rưng rưng nhìn nàng. - Ta là ăn ngay nói thật!_ Nàng khoé mắt giật giật, nhìn mặt nàng vô cùng bất hảo, đến mức không thể tin tưởng sao? Bấy giờ nữ tử đó mới rụt rè tiến lại phía nàng, vươn cánh tay gầy nhẵn yếu ớt ra trước mặt nàng. Song Tử ngay tắp lự có bộ dáng nghiêm chỉnh, bắt mạch cho từng người một, sắc mặt nàng từ đó mà càng khó coi. Những nữ tử này hầu như đều có triệu chứng như nữ tử kia nhưng nhẹ hơn nhiều, một số nữ tử cũng chỉ bị thương tổn một chút về nguyên khí không ảnh hưởng. - Cô nương, không biết là..._ Nữ tử đi đầu ban nãy hướng nàng muốn cất tiếng hỏi lại phải nuốt trở về. - Các nngươi là kĩ nữ?_ Nàng một mực thẳng thắng cắt ngang câu nói của nữ tử kia_ Còn thường xuyên bị chuốc xuân dược cưỡng ép!? - Cô nương... Điều này nhìn sơ qua đều có thể hiểu!_ Nữ tử kia dở khóc dở cười nhìn nàng, mí mắt rung động_ Chúng kĩ nữ Hồng Phượng lâu vang danh khắp chốn! Nhìn sơ đều có thể nêu tên một loạt bọn tôi! Song Tử mang vẻ mặt quái dị nhìn chúng nữ tử càng làm họ lúng túng, nàng đưa tay day day thái dương, bày vẻ mặt không gì thống khổ hơn. - Khụ, cái kia... Hồng Phượng lâu chẳng phải...là ở kinh thành sao? - Đích thực là vậy!_ Nữ tử kia ngạc nhiên nhìn nàng, chỉ thấy nàng mặt mày càng nhăn nhó hơn. - Vậy hiện tại ta đang ở...? - Ngoại thành phía Bắc, cách cổng thành bốn dặm!_ Lời này dứt cũng là lúc tâm hồn nàng bùng nổ. "Đã ở yên trong trấn An Bình nhỏ nhoi này mà còn bị bắt đến kinh thành! Hèn gì vừa tỉnh dậy đã thấy người nhức mỏi ê ẩm, hoá ra là đi xe ngựa đường dài! Chết tiệt! Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa là dư lào?! Tránh tên Kim Ngưu dai dẳng kia lại đến giáp mặt..."_ Trong đầu nàng hiện ra một hình ảnh của "nam nhân kia", gương mặt thoáng nét bi thương. Nhưng ngay sau đó nàng phủi bay sạch sẽ suy nghĩ về tên kia... - Các ngươi tự nói một chút về mình đi! Ta nữ tử thì biết cái gì thanh lâu!_ Nàng phui phủi hết tất thảy ý nghĩ quay phắt sang chúng nữ tử nói lưu loát. - Ân, bọn ta là kĩ nữ Hồng Phượng lâu! Ta là Như Hoa! - Vũ Nhược! - Chu Hương! - A Nguyệt! ... Đợi chúng nhân nói xong lại giương mắt nhìn nàng, không những không màng, nàng còn hỏi thêm. - Có thể kể cho ta lai lịch của Hồng Phượng lâu không?_ Nhân lúc này thu thập chút thông tin, sau này may mắn còn có đường thoát thân. - Hầy, chuyện này nói ra... Những nữ tử có trong lâu đều là thê thiếp của lâu chủ!_ Như Hoa rũ mắt buồn bã nói. - Cái gì? Vậy cái thanh lâu đó...có bao nhiêu người vậy?_ Nàng trợn trừng mắt thất thố hô to. - Tổng hết là hơn 200 người!_ Như Hoa có hơi suy nghĩ, rốt cuộc cũng có kết luận. - ..._ Một mảnh tĩnh lặng. Song Tử đưa tay đỡ trán, này thì cái chủ lâu kia cũng có ít "nội lực" đi. Uầy, mà tên đó là loại người gì vậy? Chia sẻ vợ mình mà tỉnh như không thế?! - Còn chủ lâu lại chính là Lê Oá Khôn! Con trai của quan tam phẩm đương triều!_ A Nguyệt nói mà đôi mắt không hằn được tức giận, gằn từng chữ phỉ nhổ hắn_ Tên bỉ ổi đó dẫn dụ bọn ta về làm vợ lẻ của hắn, nhất mực cưng chiều, bọn ta thân là cỏ dại có cách nào chống đỡ? Nhưng càng về sau hắn càng thêm đáng khinh, hắn mang bọn ta ra Hồng Phượng lâu, rao bán như thể một đồ vật! - Hắn không những không thương tâm nhìn bọn ta bị chà đạp, thân hoa tàn mà còn lén thuốc bọn ta, dùng loại mê dược khốn kiếp của hắn! Bằng bộ mặt dâm đãng mà nói: "Xuân tâm dược này là điều chế cho các ngươi! Cứ từ từ hưỡng thụ!" - Thậm chí hắn còn đánh đập, hành hạ bọn ta! Tố Thanh chính là người ngoan cường nhất, nhưng chính là vẫn không thoát khỏi quái chưởng của hắn!_ Chu Hương mặt đầy lệ, nhìn về phía nữ tử đang nằm bất động phía sau lưng nàng. Song Tử tổng kết lại cái nhân phẩm của tên Lê Oá Khôn ngàn đao chém phải chết kia: là loại người vô sỉ, bỉ ổi, mặt dày, hạ lưu còn mắc bệnh biến thái và SM (hành hạ và thích bị hành hạ) có điều hắn lại là con trai của quan tam phẩm. Chậc, con như thế thì cha sẽ ra sao a? - Còn cô nương? Cô là từ đâu tới?_ Như Hoa lau lệ, ngước mắt hỏi nàng. - Ây da, ta chỉ là một tiểu cô nương không người thân thiết họ Vô tên Tử! Là nha hoàn trong Duệ phủ trấn An Bình a!_ Nàng chớp mắt hai cái bày bộ dáng thở dài, còn cố bày ra vẻ đau buồn thống thiết_ Ai ngờ nửa đêm còn bị bắt đi, rơi vào tay lão già dê...khụ... Thiếu gia này...không biết... Nàng nói, đôi mắt đảo tròn, mẫu thân, kiếp Tử nhi xem ra vẫn là bất hiếu rồi! Rầmmmmmm_ Cửa phòng giam mở toang ra, hay tay lính gác lực lưỡng tiến vào, quát to: - Ngươi, mau đi theo ta!_ Chỉ thấy bàn tay to lớn chỉ thẳng vào nàng, giọng nói ồm ồm vang lên rung rinh từng lớp bụi trên nốc nhà giam, một bóng trắng nhún mũi chân rời khỏi vị trí nguy hiểm. Song Tử không nói gì, ngoan ngoãn đứng dậy rời khỏi phòng giam trước con mắt hoảng sợ và lo lắng của bọn nữ tử. Khoé môi vừa rời khỏi phòng liền nhếch lên, nhàn nhạt dưới ánh trăng... ~(-,-~) ~(-,-~) ~(-,-~) ~(-,-~) Tình hình là năm lần bảy lượt mới đăng xong chương 5, công nhận là trắc trở nghìn trùng. Mọi người đọc xong cho ý kiến đi == viết nhiều mà không nói gì hết buồn quá T^T
|
Chương 6: Lừa. ... Đêm khuya vắng lặng chỉ có tiếng gió vẫn làm cây lá xào xạc ồn ào, ánh trăng dịu dàng phủ xuống bộ y phục màu tím nhạt của nàng, toả sáng cái ngọc bội mà ngày ngày nàng mang bên người. Song Tử bước đi thật chậm rãi, vẻ cười có phần trêu ngươi vẫn lưu trên gương mặt nhưng chính nàng hiểu: "Nàng là lành ít dữ nhiều!" Song Tử lơ đễnh nhìn xung quanh, rừng cây tối đen âm u vây lấy cái trang gia nhỏ bé mà nàng đang đi đi lại lại đây. Nàng nhìn trước sau trái phải vẫn không nhìn ra được cửa đi, muốn ra vào trang viện này thì làm thế nào? - Vào đi!_ Tiếng lính gác quát, nàng bị đẩy vào trong một cách thô bạo. - TMD, gãy chết tay bà!_ Từ đôi môi nhỏ màu đào bật ra tiếng mắng người, nàng nhăn mặt nhăn mày xoa nắn bả vai ê ẩm do bị đẩy mạnh. Chợt một cỗ mùi hương xông vào mũi nàng, một dự cảm không lành. Nàng nhíu mày nhìn quanh quất trong phòng, một lò hương điêu khắc tonh xảo đập vào mắt nàng. Tiến hai ba bước, nàng liền thấu hiểu, là hương mê và một chút xuân dược. Tên Lê Oá Khôn này cũng thật tài ba đi, xuân dược mà cũng dùng xông hương được! Nàng quay lại cái bàn trà nhỏ trên bàn, một đĩa điểm tâm và nước trà, nàng không để ý mang bình trà trở về bên cạnh lò hương. Nàng lúc này mới cười nhạt một cái, lúc này tháo giày lấy ra một túi thuốc nhỏ. - Vẫn nên khử mùi trước!_ Nàng cười càng thêm cười. Túi thuốc khử mùi này chính là sản phẩm duy nhất mà nàng luyện dược thành. Bất quá là không hữu dụng vào việc gì cả nên nàng mang làm túi khử mùi và giữ độ ẩm thích hợp cho chân. Khụ, giờ có việc cần, không nên kén chọn. Dọn dẹp lò hương xong xuôi, nàng bây giờ mới tính một chút kế, tên họ Lê này lừa được hơn 200 người cũng không có nghĩa là lừa được nàng. Bất quả, phòng thủ vẫn hơn. Nói chuyện hợp lễ trước, hắn giở trò rồi hẳn dùng gì đó? Nàng bên người hiện tại chỉ có túi thuốc kia, không lẽ mang ra thuốc hắn? Ngọc bội mà Bảo Bình cho nàng cũng chỉ có năng lực giữ màu tóc cho nàng, không khả thi khi sử dụng kế này. Lại nói đến năng lực của trời này, nàng chính là trong thân một cỗ năng lượng, nhưng hữu tâm vô lực. Sư phụ nàng cũng có nói nàng không phải thiên phú bẩm sinh nên khó luyện phép. Hiện tại chỉ có thể làm hắn hôn mê. Song Tử tự nhủ, sau khi an ổn nhất định phải nâng trình độ "nguy hiểm" lên mới được. Cạchhhhhhhh_ Cửa phòng bị một cái đẩy tay mở toang, người từ ngoài lắc lư đi vào, nàng nheo mắt. Người kia cao chắc tầm hơn nàng một cái đầu? Dáng người gầy nhẵn trong bộ y phục cao sang, vải vóc thượng hạng, đường may mũi chỉ và nét thuê đều điêu luyện. Gương mặt bình thường, duy có đôi mắt híp dài và mi tâm đen tối là thể hiện hắn là vai ác. - Nàng là Duệ Tử?_ Giọng của nam tử trước mắt nàng trầm khàn vô cùng. - Ngươi cho người bắt ta ngay tại gia còn không tin thành quả?_ Nàng cười nhạt thết, đứng dậy đối mặt với hắn. - Không phải ta bắt!_ Hắn lắc đầu và trưng ra bộ mặt thanh cao_ Tại hạ chỉ là lưu giữ cô nương ở đây thôi! Nàng muốn mắng người! Nói hay như thế thì tại sao còn trói nàng như trói gà ném vào cái nhà lao đó!? Không bắt, thì mua lại hàng cũng phạm tội thôi! - Ngươi là Lê Oá Khôn?_ Nàng cau mày khó chịu nhìn người trước mặt, một chút thuận mắt cũng không có. - Bọn nữ nhân kia nói a?_ Lê Oá Khôn cười lạnh, liếc nhìn nàng một cái nói tiếp_ Bất chúng cũng không sống thọ qua đêm nay! - Ngươi muốn làm gì các nàng?_ Nàng trừng mắt nói, định giết người ngay trước mắt nàng? - Nàng nghĩ xem?_ Lê Oá Khôn cười to, vẻ mặt khiêu khích nhìn nàng. Song Tử cực kì ngứa mắt nhìn nam nhân trước mặt, tay giấu ra sau lưng, thật sự nàng rất tiếc nuối khi bản thân không có võ công để một đao tiễn biệt tên này. Tay nhỏ đảo tròn, nàng thầm niệm ra một chút câu thuật, nàng xem phim thì đầy rẫy phép thuật, giờ tự tay làm nhất thời sợ hãi. - Không đợi được nữa, đánh nhanh cho rồi!_ Nàng nói nhỏ, liếc mắt nhìn Lê Oá Khôn như bị gì đó mà bất động. Điểm mũi chân, cơ thể nhỏ nhắn đã nhảy phốc đến trước mặt Lê Oá Khôn, tay nắm một đốm sáng lập loè nhưng nóng rực. Soạtttttttt_ Chợt nàng thấy hoa mắt, cổ áo đã bị một lực kéo làm nàng ngã ra sau. - Đứng yên!_ Một tiếng quát to vang lên ngay bên cạnh làm nàng đinh tai nhức óc, nội công thâm hậu quá đi! Nhưng không gian tĩnh lặng lại làm nàng thu hút hơn. Nàng trợn trừng mắt nhìn, tên Lê Oá Khôn ban nãy còn cười to giờ lại mang một mặt trắng bệch, mắt thâm nâu, cả người nổi đầy những gân xanh mạch máu tím, móng tay cũng có màu tím ngắt. Bảy tám phần giống với triệu chứng của nữ tử kia, nhưng cái làm hắn chết lại là mũi kiếm đ thẳng tim, không ai khác do người bên cạnh nàng làm. - Ấy ấy, tiểu quan bé nhỏ của ta không thể chịu nổi nhát kiếm đó đâu a! Đừng đả thương một hài tử ngoan ngoãn chứ!?_ Một tông giọng cao vút vang lên, tiếng cười khúc khích hoàn toàn không phù hợp với câu nói của người vừa đến. Sắc mặt nàng trầm hẳn xuống, lừa!!? Lại dám lừa đảo nàng!!? -------------------------- Warning: truyện mình viết hoàn toàn không phải nữ cường nên đừng hỏi tại sao nữ chính vô dụng nhé. :))))
|
Tên truyện: Xuyên Qua Gặp Nam Nhân. Chương 7: Chủ lâu. ... Gió nhẹ thổi qua làn tóc, lướt nhẹ qua làn da non mềm, gió thổi và cuốn theo hương hoa nhàn nhạt bay vào sương phòng. Song Tử đờ đẫng chống tay lên cằm nhìn ra bên ngoài, cảnh đẹp thì đẹp thật nhưng nàng vẫn không có ý ngắm cảnh. - Hầy..._ Tiếng thở dài não nề vang lên, nàng vươn tay sang bên cạnh lấy một cái bánh nhỏ cho vào miệng, vẫn thẫn thờ. Nàng một cảnh bần thần thế này cũng là do đêm qua bị người doạ cho một trận. Đêm qua, người đến kia ăn mặc chỉn chu, nét mặt nghiêm trang không phù hợp với đôi mắt hoa đào ngập ý cười, động tác tao nhã, mỗi bước đi hành động đều toát lên vẻ quý phái. Hắn bước vào phòng, chiếc phiến trên tay phạch một tiếng che trước mặt, mắt không liếc tên Lê Oá Khôn nằm trên nền mà một mực hướng nàng mỉm cười. - Duệ cô nương nương tay chút a, người này của ta thật vô tội! - Ngươi..._ Nàng nhướn mi, là cái tên bên cạnh nàng chứ có phải nàng làm đâu? - Ngươi mới là Lê Oá Khôn?_ Giọng nói trầm thấp từ bên cạnh truyền đến, sự tức giận toát ra từng chữ. Nàng liếc sang bên cạnh, người bên cạnh này chắc xuất tthân giang hồ, mày rậm mắt to sáng rực, gương mặt nam tính nhưng đẹp, cao hơn nàng một cái đầu rưỡi, quần áo mộc mạc đầy bụi đường nhưng vẫn toát ra sự thanh nhã, tay cầm kiếm bạc, kiếm tuệ màu vàng nhuộm chút sắc đỏ lắc lư. Nàng vừa nhìn rõ mí mắt liền không nhịn được giật liên hồi, là linh cảm xấu!! - Không biết thiếu hiệp đây là...?_ Lúc này nam nhân kia mới dời mắt sang bên cạnh nàng. Soạtttttt - Sáu năm trước, tại trấn Trường Hạ! Ngươi đã bắt cóc tám nữ nhân, một người họ Vương tên Nhã! Nàng ta là muội muội ta!_ Nhanh như cắt, thiếu niên bên cạnh chĩa mũi kiếm về phía nam nhân, trầm giọng quát to. "Ra là có ân oán!"_ Nàng thầm nghĩ, tưởng có nghĩa hiệp ra tay giúp đỡ, ai ngờ chỉ là trùng hợp có chung kẻ thù! - ... Thứ lỗi, tại hạ không nhớ rõ!_ Chỉ thấy nam nhân kia bình tĩnh, gấp chiếc phiến mỉm cười lắc nhẹ đầu. - Ngươi...!_ Thiếu niên tức giận, trừng mắt nhìn người trước mặt ung dung. - Thiếu hiệp! Ngươi một chứng cứ cũng không lại đổ tội cho ta, ngươi thấy ta và ngươi ai hợp tình hợp lí hơn?_ Nam nhân dùng chiếc phiến đẩy nhẹ mũi kiếm sang hướng khác nhàn nhạt nói. Thiếu niên trừng mắt không nói. Nàng bên cạnh ngạc nhiên, huynh đài, một đao chém chết hắn là được rồi cần gì tình cần gì lí? - Duệ cô nương, ta trò chuyện một chút chứ?_ Nam nhân sau khi an toạ hướng nàng nhã nhặn cười, tay mời nàng ngồi ghế đối diện. - ... Được!_ Khoé mắt muốn run run, nàng miễn cưỡng cất lời, cũng lùi hai bước ngồi xuống. Thiếu hiệp kia lại không rõ lí do, sắc mặt khó coi tiến lại đứng sau lưng nàng, chuẩn tư thế bảo tiêu. - ... Không biết cô nương có biết tại hạ mời cô nương đến đây là có việc gì không?_ Nam nhân không nói gì chỉ liếc thiếu hiệp, mở lời hỏi nàng. Miễn ý kiến! Thế là mời ấy à? Nàng muốn quát vào mặt hắn nhưng rồi nuốt trở về. - Đương nhiên là không!_ Rũ mắt, nàng buồn bực nói. - Vì cô nương là báo tỷ của Bảo Bình thiếu gia!_ Nam nhân vẻ mặt quả nhiên cười như không cười nói. Không lẽ giống ngôn tình, hắn ghen với nàng nên giết người. Cướp đệ đệ nàng? - Ý ngài là thế nào?_ Nàng hoài nghi hỏi lại. - Thật không dám giấu! Tại hạ cao nhân chỉ điểm, nói tại trấn An Bình có kỳ tài, vốn muốn xin một chút vận may từ người đó nhưng lại bị hẫng tay trên! Tại hạ lúc đó hụt hẫng vô cùng, nếu cao nhân không nhắc đến vị tỷ tỷ của người kia cũng là một kỳ nhân thì quả thật đau buồn đến quên ăn mất ngủ rồi! Cô nương chắc hiểu rõ! Người kia chính là Bảo Bình vừa được triệu lên kinh diện thánh! Tỷ tỷ kia lại không ai khác là Duệ cô nương!_ Nam nhân thao thao bất tuyệt, càng nói càng hăng. - Lê đại thiếu gia, Tử nhi ta thân là nữ nhi yếu đuối nhu nhược phải đâu kỳ tài mà ngài tìm kiếm! Xin nghĩ lại!_ Nàng khe khẽ thở dài, chấp tay đứng dậy hướng tên nam nhân - Lê Oá Khôn thật sự, u sầu nói. - Lời này Duệ cô nương nói sai rồi, cô nương nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, nhân gian hiếm có, lại có tài thấu tình đạt lý, hiểu chuyện thì sao không phải kỳ tài?!_ Lê Oá Khôn cười ẩn ý. - Lê thiếu gia! Người ở đây là có hiểu hai từ kỳ tài không a?_ Nàng cuối cùng rồi cũng buồn bực nói thẳng ra. Thấy Lê Oá Khôn trước mặt mắt mở lớn, lại thấy thiếu hiệp phía sau ho nhẹ, nàng điềm nhiên ngồi xuống, rất hiền dịu mỉm cười_ Kỳ tài ở đây là những người có tài từ bẩm sinh, võ học? Thứ lỗi cho Tử nhi vô dụng không biết được mụn võ công! Cầm kỳ thư hoạ? Cầm Tử nhi không dám xưng thông thạo, kỳ xin bỏ qua, thư lại không dám nhận có tài, hoạ Tử nhi quả thật không cửa! Lê thiếu gia nói ta xinh đẹp tựa hoa lại khác, chỉ dựa vào dung mạo không gánh vác nổi một công lao, chỉ dựa vào nhan sắc không xứng đáng cứu người, lại chỉ tướng mạo này liệu có thể kiếm ăn? Thiếu gia, ngài là nhìn người nhận bậy rồi! - ... Duệ cô nương nói phải!_ Lê Oá Khôn mãi sau mmới nặng ra nụ cười gượng, mắt hoa đào đã nhíu lại. - Tiểu cô nương này thật có mắt a!_ Vị thiếu hiệp sau lưng nàng cười híp mắt, khoé môi kéo cao nhất thời làm nàng phát hiện ra người này cũng là một mỹ nam. Nhưng nàng trong lòng vẫn có chút khó chịu, nhìn thiếu hiệp này đi: tướng mạo trẻ tuổi, gương mặt cũng chẳng già đời, tính ra cũng chỉ 17, 18, 19 tuổi thôi mà gọi nàng là tiểu cô nương?? - Bất quá..._ Lê Oá Khôn lên tiếng thu hút lại sự chú ý về phía hắn, phạch một tiếng chiếc phiến mở ra nho nhã phe phẩy. Thấy nàng đã quay trở lại phía mình, Lê Oá Khôn cười nhạt nói_ Duệ cô nương cứ ở đây rồi sẽ hiểu! - Lê thiếu gia! Lời này thực không vui! Tử nhi là tiểu nữ Duệ phủ nay lại bỏ đi không tung tích! Ngài âm thầm giữ ta ở đây thật không thoả đáng a!_ Nàng nhíu mày, vẻ mặt bất mãn nói lớn. - Duệ cô nương yên tâm! Họ Lê ta đã gửi thư đến Duệ phủ xin thỉnh cô nương đến tệ xá rồi! Tất thảy đều không đáng ngại!_ Lê Oá Khôn càng thêm đắc ý, chắp tay lịch sự nói. Khoé mắt nàng giật giật, trừng mắt nhìn tên họ Lê này như muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn nghĩ nàng tin?? Lời này từ miệng hắn nói ra càng không đáng tin! Hắn muốn giam lỏng thì nói trắng ra cho rồi?!! - Lê Oá Khôn! Ngươi nghĩ muốn giam giữ người khác là có thể sao??_ Thiếu hiệp sau nàng gằn giọng, tiến lên hai bước đẩy nàng ra phía sau, tay đặt lên chuôi kiếm bên thắt lưng sẵn sàng rút ra. Soạtttttttttt_ Gia nhân phía sau Lê Oá Khôn cũng mặt lạnh rút đao phòng thủ. Tình hình chính sự nhất thời lâm vào trầm mặt, sát khí phóng vèo vèo trong không gian làm mặt nàng có chút nhăn nhó. - Haha, thiếu hiệp! Là do tại hạ mau quên a!_ Đột ngột Lê Oá Khôn cười phá lên, hướng thiếu hiệp trước mặt cười nhạt_ Vương Nhã mà thiếu hiệp nhắc đến...tại hạ biết! Hítt_ Nàng dỏng tai lên, chỉ nghe thấy thiếu hiệp trước mặt hít khí lạnh, cả người cứng ngắt phút chốc trở nên trì trệ. - ... Muội ấy thế nào rồi!?_ Thiếu hiệp cau mày, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm đến mức như muốn nghiền nát mọi thứ thành bột. - Nàng ta vô sự chỉ là thiếu hiệp nay đến có chút..._ Lê Oá Khôn gõ gõ chiếc phiến lên trán tỏ vẻ nuối tiếc nói lấp lửng. - Muội ấy ở đâu!?_ Thiếu hiệp quát, mắt trợn to đầy tơ máu. - Thiếu hiệp chớ nổi giận kẻo hỏng đại sự, kì thực Nhã nhi không sao nhưng ca ca như huynh đài cứ quấy nhiễu sẽ ảnh hưởng không ít đến nàng!_ Lê Oá Khôn híp mắt, cười như không cười. Thiếu hiệp cứng ngắt cả người, nắm chặt tay miễn cưỡng tra kiếm vào vỏ. Bọn gia nhân cũng lật đật trở về vị trí cũ. Mặt nàng càng nhăn nhó hơn, bị nắm điểm yếu thế này thì làm ăn được gì???? - Duệ cô nương, không biết cô nương nghĩ sao nếu ở đây vài ngày a?_ Lê Oá Khôn cười nhạt liếc thiếu hiệp, lại hướng nàng mỉm cười đôn hậu. - Lê thiếu gia, ngài..._ Này này, nàng là không có nhược điểm để hắn nắm nha! - Lẽ nào Duệ cô nương muốn những nữ tử kia chết trong đau đớn? Thật đáng tiếc một đời hoa!_ Lê Oá Khôn tặc lưỡi, đánh tiếng thở dài khe khẽ. Một loạt hình ảnh của chúng nữ tử Hồng Phượng lâu xoẹt qua đầu nàng. Hình ảnh của nữ tử chết ngất kia lại không ngừng quay vòng vòng không để nàng quên. Nàng cắn răng, được, nàng và họ xem như có duyên, vì họ tá túc vái ngày ở đây cũng không đáng nói. Bất quá nàng vẫn không phục. - Thế tấm bảo tàng đồ thì thế nào?!_ Thấy vẻ mặt nửa muốn nửa không của nàng, Lê Oá Khôn đưa ra chiêu bài cuối_ Bảo tàng đồ trong truyền thuyết với mười hai tiên nhân! - ... Bảo tàng đồ không phải trong tay đương kim hoàng thượng sao? Cái ngươi nói chắc chắn là giả!_ Nàng nhướn mi, bảo tàng đồ a, mười hai tiên nhân a, sư phụ người là nói cái bản đồ rách này đã làm con khốn đốn sao? - Tất nhiên, đây là bản sao duy nhất trên đời này, tuyệt đối sao chép y như thật!_ Lê Oá Khôn đắc thắng nói. - Được!_ Mắt hạnh loé sáng, dưới ánh đèn nhợt nhạt, nụ cười nàng lại càng có chút rợn người... *** Nhưng kể cũng lạ, từ lúc đó thiếu hiệp kia không rời nàng nửa bước, đến khi nàng an giấc vẫn canh giữ bên ngoài. Nàng khó hiểu len lén nhìn ra phía cửa, bóng áo vải thô vẫn đứng nghiêm trang như cũ. - Hầy, đây là bất khả tương nghị a!~ ************************* Bảo Bình hơi cúi người chào vị lão công công phía bên ngoài, lạnh nhạt bước vào trong kim loan điện. Cột đá mạ vàng, uốn lượn hình rồng, vật chất xa xỉ khắp nơi, trên cao Long ỷ đã một bóng nhân chói mắt ngự trị. - Thảo dân Bảo Bình khấu kiến hoàng thượng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!_ Bảo Bình vén bào quỳ xuống, giọng nói lạnh nhạt vang khắp điện. - Bình thân!_ Trên ngai vàng, một người vận hoàng bào vàng rực chói mắt phất phất tay cho qua. Giọng nói uể oải lười biếng nhưng lại làm Bảo Bình thoáng giật mình, áp lực đây là sao?? Bảo Bình lặng lẽ lui xuống đứng sau vị hộ vệ Thiên Yết lạnh lùng. Chỉ chờ mọi người đông đủ, hoàng đế - Thiên Bình cất cao giọng nói: - Trẫm cho triệu các ngươi vào cung là có nguyên do, chỉ sợ lại làm phiền chư vị!_ Mọi người nghe xong âm thầm lắc đầu, Thiên Bình phía trên chán nản nói_ Được rồi, trẫm hiện vừa nhận được mật tấu, một số quan viên đang âm mưu soán ngôi! Lần này trẫm muốn chư vị xuất hiện để củng cố lòng tin cho mọi người! - Hoàng thượng, không biết ai là kẻ đứng đầu bọn hoạn quan đó?_ Tiểu thư Xử Nữ rụt rè cất tiếng sau khi thấy mọi người đều im lặng. - Nga, là Lê gia, Lê Oá Khôn - con trai Lê đại thần!_ Thiên bình thích thú nhìn dung nhan mĩ miều của Xử Nữ, kêu một tiếng cảm khái rồi cười lạnh nói.
|