Xuyên Qua Gặp Nam Nhân
|
|
Truyện: Xuyên qua gặp nam nhân Tác giả: Yuli Quỳnh Thể loại: truyện xuyên không, tiểu thuyết, fanfic 12 chòm sao... Văn án: Nàng suốt năm năm yêu một Thiên Bình đào hoa, vì hắn mà nàng thay đổi, vì hắn mà nàng từ bỏ tất cả, cũng vì hắn...nàng từ bỏ mạng sống của mình... "Ta sẽ chết đi như ngươi muốn nhưng hãy cho ta biết, ngươi có từng yêu ta?" Nàng vào những giây phút cuối một lòng muốn nghe giọng nói của hắn, muốn hắn quan tâm. Nhưng trả lại tất cả những cố gắng và niềm đau của nàng, hắn chỉ thành thật lắc đầu, hắn giữ chặt bàn tay đang lạnh dần của nàng nhưng nàng không cảm nhận được... Nàng lần đầu cũng là lần cuối, khóc vì đã yêu Thiên Bình hắn... ...................... Trời sinh người tốt sống lâu, càng tốt càng nhiều tuổi nhưng hiện tại nàng chính là kẻ ích kỉ sống mấy kiếp liền... Nàng xuyên qua một thế giới khác, vào một hài nhi... Nơi đây không hiện đại, không vật chất và không có Thiên Bình... Nàng nhắm mắt lại, nàng muốn bắt đầu, bắt đầu hết tất cả... Song tử nàng muốn, gì cũng hoàn thành!! *** Đôi lời của tác giả: Có thể có hoặc có thể không có bạn đã đọc được truyện này nhưng vẫn trong quá trình sáng tác nên tớ đăng lên đây. Mỗi tuần một chap, nếu có tuần không có thì cứ cmt giục, tớ sẽ đăng bù vào tuần sau! Tớ viết uể oải lắm nên các bạn nhớ ủng hộ để tớ viết tiếp nhé >< gạch đá hay đường phèn tớ đều nhận hết~
|
Chương 1: Xuyên không Song tử sống lại Trên con đường vắng lặng của một thành phố nhộn nhịp, rất hiếm khi lại có một đêm yên tĩnh như thế này. Một người con gái có mái tóc chấm vai đen mượt, nhưng lờ mờ với ánh đèn neon xa xa, đuôi tóc nhuộm một màu đỏ, đỏ như máu... Nàng mặc áo khoác ngoài caro đỏ đen, áo phông trắng in hình "ấu trùng tinh nghịch", quần jean xanh mài rách, bốt đế cao màu sẫm, mang túi chéo vai màu be, gương mặt trắng bị ánh đèn chiếu vào xanh ngắt. Lâu lâu lại liếc nhìn màn hình điện thoại, đôi mắt hoa đào nhuộm màu ảm đạm. - Thiên Bình!_ Một bóng người rơi vào tầm nhìn của cô, gương mặt lập tức sáng sủa lại cô gọi to. - Song tử, cậu hẹn tôi ra đây làm gì?_ Thiên Bình vẻ mặt bất mãn nhìn cô, giọng hắn khó chịu. - Tớ đã hẹn cậu từ tuần trước rồi mà?_ Song Tử lên tiếng, cô cảm thấy thất vọng. - Aizzz, rốt cuộc cậu gọi tôi làm gì? Tôi còn có việc nữa!_ Thiên Bình gắt gỏng vò mái tóc rối của mình. - Tớ cùng cậu đi chơi..._ Song Tử lúng túng nói. - Cậu nghĩ cái gì vậy hả? Đi chơi với cậu? Cho tôi xin đi! Tôi còn chưa muốn bị oan hồn vất vưởng quanh cậu ám đến chết!_ Thiên Bình cau mày nói, liếc nhìn cô vẻ chán ghét lộ rõ. - Thiên Bình! Cậu vừa vừa phải phải thôi chứ? Oan hồn gì quanh tớ? Cậu đừng có nói như thế!!?_ Song Tử tức giận quát to, cô cũng có tự trọng và lòng kiên nhẫn. Thiên Bình cậu đã ép cô tới giới hạn rồi! - Vậy cậu nói sao về những tên con trai quanh cậu lần lượt ra đi vậy?_ Thiên Bình hạ giọng nói, có vẻ hắn cũng không muốn nói. - Cậu hoàn toàn không tin lời tớ! Tớ không làm gì họ hết!_ Song Tử một lần nữa bất lực trước người cô yêu. -... Tuỳ cậu, tôi đi đây! Lần sau đừng hẹn tôi nữa!_ Thiên Bình vẫy tay bỏ đi, giọng nói của hắn xa văng vẳng. - Thiên Bình! Nếu cậu bước đi cậu sẽ như những tên cậu vừa nhắc đó!_ Song Tử lúc này lớn giọng quát, cô không tin mình vô dụng đến mức không giữ được người cô yêu dù chỉ một lần. - Nếu tôi có mệnh hệ gì... Thì tất nhiên người tôi hại chết... Sẽ là cậu!_ Thiên Bình dừng bước chân, quay lại nhìn cô cười nhạt. Hắn bước đi và đi mãi, mặc cho Song Tử đứng lặng nơi đó. Cô mím chặt môi không thốt lời nào, cô thất bại, thất bại thảm hại trong tình yêu. .... Một tuần sau đó, cái vận mệnh của Song Tử hoàn toàn bị đảo lộn, cô chết vì Thiên Bình, cô vì Thiên Bình mà lần đầu biết vị mặn của nước mắt, cô vì Thiên Bình mà trái tim rạn nứt và hoá băng, vĩnh viễn không tan chảy... Nhưng cũng nhờ Thiên Bình, cô được làm người một lần nữa, được bắt đầu một cuộc sống mới, bắt đầu một sinh mạng mới, cô xuyên qua... ... - Thiên Bình, cẩn thận!! Chỉ thấy lúc Thiên Bình băng qua đường để vào siêu thị, một chiếc taxi "không người lái" nhắm thẳng hắn mà lao đến. Lúc hắn tưởng chừng như sắp chết đến nơi lại có một bóng người lao ra đẩy hắn khỏi sự nguy hiểm, còn bản thân lại nhận tất cả nỗi đau mà Thiên Bình hắn vốn phải nhận. Gương mặt trắng nay càng thêm xanh, mái tóc chấm vai được nhuộm đỏ ở đuôi, phía bên vỉa hè vẳng lại tiếng hét to: - Song Tử!!! Thiên Bình chết lặng nhìn người con gái kia nghiêng ngả nằm xuống nền đường lạnh lẽo, gương mặt quen thuộc đến nhàm chán đối với hắn hiện ra mồn một. Thiên Bình khụy xuống đỡ lấy người Song Tử dựa vào mình, hắn nắm chặt bàn tay nhỏ của cô run run giọngb - Song... Song Tử! - Ta sẽ chết đi như ngươi muốn nhưng hãy cho ta biết, ngươi có từng yêu ta?_ Đôi mắt hoa đào hoe hoe đỏ, Song Tử cố gắng thốt ra một câu hoàn chỉnh, cô muốn nghe lời nói từ hắn, giả dối thôi cô cũng mãn nguyện rồi. Nhưng Thiên Bình lại thành thật đến bất ngờ, hắn lắc đầu, thật chậm rãi, đôi tay đang nắm tay cô bất chợt siết lại. Song Tử nhắm mắt lại, từ khoé mắt chảy ra hai hàng lệ, không biết là do cô "đau" tim hay "đau" vì vết thương trên người, cô bật khóc. Cả người cô nặng nề hẳn đi, cánh tay nhúc nhích một chút cũng không được, cô mỏi mệt dựa vào người Thiên Bình, người hắn ấm quá... - Song Tử, tỉnh lại đi! Song Tử!!_ Giọng nói của những người bạn thân thuộc vang bên tai, nhưng dần dần tất cả cũng nhỏ dần và biến mất hoàn toàn, cô không còn cảm nhận gì nữa... Cô chết rồi! .... Song Tử mơ màng giữa một không gian mờ ảo, tất cả chỉ là những lớp sương dày đặt và lạnh lẽo. Cô nhìn lại bản thân, một bộ sa y mỏng, cảm giác hoài niệm cổ xưa trở về. Lúc này Song Tử khôi phục thần trí cũng không ít, cô đảo mắt nhìn xung quanh rồi bước đi, từng bước chân tựa như bay, nhẹ nhàng khoáng đãng. Chẳng mấy chốc cô đã thấy trước mắt một không gian rộng lớn với bao la là ánh sáng trắng. Chạm tay vào luồn ánh sáng kia lại thấy nó thật ấm áp. - A! Từ phía sau một lực đẩy Song Tử ngã vào luồn ánh sáng, ánh sáng kia lại như vũng lầy, càng vùng vẫy càng chìm sâu hơn. Cô hốt hoảng nhìn ra phía sau, chỉ kịp nhìn thấy một vạt áo xanh nhạt phất phơ rồi cô bị luồn ánh sáng bao bọc. Song Tử như là một người thực vật, cô có ý thức nhưng lại không thể cử động tay chân hay mở mắt được. Vang bên tay tiếng trẻ sơ sinh bật khóc, tiếng nhốn nháo và tiếng đóng mở cửa, sau tất cả hoàn toàn im lặng....
P/s: vì vẫn ở hiện đại nên gọi nữ chính là "cô", các chương sau sẽ gọi là "nàng".
|
Chương 2: Khởi đầu của Tiểu Song ... Lúc nàng xuyên qua nhập vào thân xác tiểu oa nhi kia nàng vẫn chưa nghĩ rằng mình sẽ gặp hoạ ở thế giới này, thế giới xem những người cung song tử là tai hoạ nhưng cũng là chìa khoá báu vật của quốc gia... Nàng mang một cái tên mới, Duệ Tử. Nàng thân con gái của một phú hào giàu có, sống tại một huyện gần kinh thành, nàng sinh ra đã là đứa con gái thứ tư của phụ thân nàng nên nàng không được cưng chiều nhiều lắm. Khi nàng lên ba tuổi, vị thiếp thứ tám của phụ thân nàng sinh hạ ra được một nam hài, vì thế nó rất được cưng chiều, nó được đặt tên là Bảo Bình. Nàng lại càng không được sủng ái... Năm nàng 5 tuổi... - Tử nhi, mau đến đây với mẫu thân nào!_ Người phụ nữ mặc váy áo màu tím nhạt hướng phía vườn hoa gọi to. Song Tử nghe gọi ngẩng đầu lên, gương mặt tròn tròn đáng yêu bị nhưng cánh hoa che khuất chỉ lộ đôi mắt sáng trong lấp lánh. Nàng càng lớn càng đáng yêu, không ít người đã phải hô lên khi gặp nàng: "Đứa bé này khi lớn sẽ là một mĩ nhân!" - Mẫu... Thân..._ Ôm lấy mẫu thân, nàng cọ cọ đầu vào người bà, bộ dáng nhõng nhẽo. Kiếp trước vì Thiên Bình mà nàng buông tay gia đình, kiếp này nàng sẽ không ngốc nghếch nữa... - Tử nhi, con đã nghe việc gì về Bình nhi chưa?_ Mẫu thân nàng dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại, nhẹ nhàng hỏi. Nàng giương mắt nhìn bà lắc đầu, nàng ở suốt ngoài hoa viên, có khi nào để ý việc trong phủ đâu... - Hầy, lại có một đạo sĩ đi qua phủ, gõ cửa xin gặp lão gia!_ Mẫu thân nàng dùng chất giọng hiền từ của mình kể lại_ Từ khi Bình nhi chào đời cho đến nay, đã không ít vị đạo sĩ đi qua báo điềm xấu! Nào là việc Bình nhi mang trong người sức mạnh đáng sợ, đến một lúc nào đó sẽ khắc phụ mẫu, hại huynh đệ tỷ muội. Cần lập đàn giải trừ, nhưng qua mấy lần vẫn không xong! Phụ thân con vô cùng tức giận, một mực cho rằng bọn người đạo sĩ nói nhảm, bất cứ đạo sĩ nào đến cầu kiến đều bị đuổi ra... Đến nay, lão gia lo chuyện này cũng đã già đi không ít rồi! Nàng ngước nhìn mẫu thân, mẫu thân nàng rất yêu phụ thân nàng, dù là nhị phu nhân nhưng bà đối với thê thiếp khác vẫn bình thường không khi dễ gì cả. Đối với toàn phủ mà nàng sống, mẫu thân nàng như một vị phật sống. - Bình Bình, cứ để Tử nhi lo! Mẫu thân cứ bảo phụ thân nên nghỉ ngơi nhiều hơn! Tử nhi có cách lo!_ Nàng kéo kéo áo mẫu thân, giọng nói non nớt vang lên thật chính chắn càng tăng nét đáng yêu của nàng. - Tử nhi..._ Mẫu thân nàng bật cười, một hài nhi như nàng sao có thể giúp đỡ chứ? - Haha, hay cho câu cứ để Tử nhi lo! Tử nhi, mớ vài ngày không gặp mà con đã trưởng thành như vậy rồi!_ Phụ thân nàng thân hình cao lớn, vuốt chòm râu đen phủ xuống ngực áo, nhất tà áo ngồi cạnh mẹ con nàng. - Lão gia!!?_ Mẫu thân nàng hốt hoảng muốn đứng dậy hành lễ lại bị phụ thân nàng đỡ trở về. - Không cần không cần, nàng cứ ôm Tử nhi đi, ta đến một chút sẽ rời đi!_ Phụ thân nàng mỉm cười đức độ nói. - Phụ thân, Tử nhi muốn giúp đỡ phụ thân, Tử nhi không muốn thấy người mệt mỏi!_ Nàng vươn tay kéo kéo ống tay áo của phụ thân, thành thành thật thật nói. - Tử nhi đã có lòng như vậy di nương cũng không nỡ từ chối!_ Vị thiếp thứ tám của nàng bến một tiểu oa nhi đến, mỉm cười dịu dàng nói. - Bát muội, Tử nhi còn nhỏ, có thể sẽ không giúp gì được!_ Mẫu thân nàng nhìn di nương cười khổ. - Không sao, chúng ta vẫn sẽ cùng Tử nhi chăm sóc Bình nhi!_ Di nương nàng tiến lại, hướng nàng mỉm cười_ Nào, con sẽ bế Bình nhi nhé? Nàng gật gật đầu, nhận lấy đứa bé từ tay di nương, cẩn thận ôm vào lòng ngắm nghía. Tiểu oa nhi có gương mặt hao hao nàng đôi mắt to tròn, miệng thì lúc nào cũng cười, hẳn sẽ là một mĩ nam trong tương lai... - Haha, Duệ Hữu ta thật có phúc khi có hai thê tử hiền dịu và con gái hiểu chuyện thế này!_ Phụ thân nàng cười to, nhưng sâu trong đó lại có vẻ bi thương... Lúc đó nàng không để ý cho lắm, nàng chỉ chăm chú ngắm nhìn đệ đệ Bảo Bình trong tay. ... Năm nàng 10 tuổi... Song Tử ngồi xuống thềm của trà lâu An Bình, chống cằm chờ đợi đệ đệ. Từ lúc nàng nhận nhiệm vụ chăm sóc Bảo Bình cũng đã 5 năm rồi, đệ đệ nàng cũng đã tám tuổi, là một nam hài thông minh lanh lợi. Bảo Bình khi đã nhận thức được mình đang trong tình trạng nào thì dần dần lãnh đạm và trưởng thành hơn. - Tiểu cô nương này..._ Một đôi hài trắng xuất hiện trước mặt nàng, ngẩng đầu nhìn thì nhận thấy là một đạo sĩ. Vị đạo sĩ nọ tóc đã bạc trắng, hàng chân mày trắng toát dài, râu trắng bóng thả xuống ngực áo, đạo bào trắng tinh có điểm vài ánh bạc, đai lưng màu tím nhạt hơi trắng phớt, phía sau đeo một cái túi vải nhỏ, có một lá cờ in hình thái cực. - Vị đạo trưởng này, không biết ngài có việc gì cần tiểu nữ!_ Nàng chầm chậm ngồi dậy, mỉm cười đáng yêu nói. Hầu như đi bên cạnh Bảo Bình nàng luôn gặp qua, chắc hẳn lại nói quanh nàng có chướng khí. - Tại hạ đi ngang qua huyện bỗng thấy một nguồn sức mạnh lớn! Đây lại gặp được tiểu cô nương mới hiểu ra, hẳn là Song Tử tiểu cô nương! -... Ngài... Sao ngài biết?_ Nàng giật mình nhìn đạo trưởng, nàng hiện tại là Duệ Tử, đã lâu rồi không nghe được cái tên Song Tử... - Tỷ tỷ!_ Bảo Bình từ xa gọi to, nhíu mày nhìn vị đạo trưởng áo trắng. - Chậc chậc..._Đôi mắt vị đạo trưởng thâm thuý xem xét Bảo Bình, lại quay sang nàng chắp tay_ Sự việc không qua loa, tại hạ sẽ đợi tiểu cô nương ở đền Phu Hương, giờ Tuất gặp mặt! Nói rồi vị đạo trưởng phất tay áo bước đi, bóng trắng nhanh chóng hoà vào dòng người đông đúc ở khu chợ. - Ai vậy tỷ?_ Bảo Bình bước đến nghi hoặc nhìn dòng người đông đúc kia. - Chỉ là hỏi đường đến đền Phu Hương thôi!_ Nàng lắc đầu mỉm cười nói, kéo tay đệ đệ mình đi về phía phủ_ Ra ngoài lâu rồi, về kẻo mẫu thân và di nương lo! Bảo Bình bị nàng kéo đi không nói lời nào, vẻ nghi hoặc không giấu nổi trên gương mặt....
|
Chương 2.1: ... Đền Phu Hương... Song Tử men theo con đường nhỏ sau phủ, kéo vạt váy chạy đến chỗ hẹn. Trong lòng nàng không ngừng lo lắng, vị đạo trưởng kia là ai? Sao lại biết nàng là Song Tử? Lại nói về nguồn sức mạnh kia, vị đạo trưởng đó lại nói nhìn nàng mới nhận ra mọi chuyện, rốt cuộc là thế nào? Ánh trăng mờ ảo bị những áng mây che khuất, chỉ lờ mờ từng tia sáng nhỏ, chiếu rọi con đường đến đền. Đứng trước cửa đền, nàng vuốt vuốt ngực lấy lại bình tĩnh, nhón chân đi vào. Không gian xung quanh tĩnh mịch đến quỷ dị, chỉ nghe tiếng bước chân của nàng, tiếng lá xào xạc theo từng cơn gió, tiếng ếch nhái kêu, nàng có chút rợn người. - Là Song Tử cô nương? Đúng lúc nàng muốn quay người đi ra ngoài thì một giọng nói già nua vang lên. Nàng vịn lấy cửa gỗ đi vào bên trong đền, có chút nghi hoặc nhìn ánh sáng lập loè bên trong. - Đạo trưởng?_ Nàng nghiêng đầu vén màn trướng tiến vào gian bên trong. Ánh sáng lập loè của lồng đèn hẹn rõ trong mắt nàng, bên trong là một vị nhân gia mặt áo đạo sĩ trắng xoá quen quen, trên bàn là cái lồng đèn phát ra ánh sáng, lại có một bộ bình trà, hương thơm ngát ngập mũi. Vị đạo trưởng mỉm cười đứng dập chấp tay hướng nàng: - Song Tử cô nương, mời ngồi! - Đạo trưởng, không cần khách khí! Tiểu nữ không dám nhận!_ Nàng vội xua tay, đỡ vị đạo trưởng ngồi lại vị trí, mình thì bước đến phía đối diện ngồi xuống. Lúc này nàng mới ngập ngừng hỏi_ Đạo trưởng, không biết sao ngài lại có thể biết được tiểu nữ là...? - Chuyện là bảy năm trước, tại hạ bói được một quẻ! Trên viết "Thiên hạ đại loạn, thần xuất - Sức mạnh tựa tiên, Song Bình"! Lại nghe thiên hạ nói huyện Phù Hân đây xuất hiện kỳ nhân, từ đó ở đây không còn hạn hán, thiên tai, làm ăn phát đạt nhưng trước cửa Duệ phủ lại đầy âm khí người người sợ hãi!_ Đạo trưởng thỗ dài nói, tay vuốt râu đạo mạo_ Đến được đây tại hạ mất ba năm, trong ba năm này không ngừng bói được quẻ hung, theo như tại hạ đoán! Cô nương và đệ đệ đều là thần vật mà hoàng thượng ra lệnh truy tìm! Số mệnh khó tránh tai ương! - ... Đạo trưởng, tiểu nữ tuổi còn nhỏ hiểu biết không nhiều! Không hiểu "Thần vật" ở đây là ý gì?_ Nàng im lặng suy nghĩ, quả thật từ khi đệ đệ nàng được sinh ra, huyện Phù Hân này sung túc hẳn lên. - Hầy, tương truyền hoàng thất có một kho báu của hoàng đế tám đời trước truyền lại! Nhưng suốt những đời còn lại không ai tìm ra nơi cất giấu kho báu! - Thần vật chính là chìa khoá để tìm kho báu?_ Nàng như hiểu ra hỏi. - Đúng vậy, nhưng có được 12 người mang trong người dòng máu của 12 chòm sao trên trời không phải dễ! Đến nay suốt tám năm, hoàng thất chỉ vừa giữ được tám người! Còn bốn người vẫn lưu lạc bên ngoài!_ Đạo trưởng gật đầu nói, hơi ngước lên nhìn thẳng vào nàng. - Tám năm tám người? Đó không phải là kết quả tệ!_ Nàng lắc đầu cười khổ. - Không! Là sáu năm 12 người!_ Đạo trưởng lắc đầu nói, nhận ra sự nghi hoặc của nàng bắt đầu nói_ Cách đây hai mươi hai năm, hoàng thượng thật sự đã giữ trong tay mười hai người mang mười hai dòng máu! Nhưng vào một đêm mười tám năm về trước! Người mang mệnh Song Tử đã phạm một sai lầm cực kì nghiêm trọng! - Sai lầm?_ Nàng giật mình thốt lên. - Phải, là sai lầm! Người con gái mang mệnh Thiên Bình là người Song Tử yêu thương nhất, đã đi yêu công chúa, con gái của hoàng thượng lúc đó! Trong lúc nhất thời tức giận, Song Tử đã ra tay giết nàng công chúa kia! Đả thương mười người kia và cuối cùng là...cưỡng bức người mà chàng ta yêu! Hoàng thượng lúc đó nổi trận lôi đình, hạ lệnh giết chết Song Tử! Nhưng lúc đó bất kì ai cũng chậm một bước, chàng ta đã rời khỏi kinh thành về núi Hoả Diễm - nơi chàng ta sinh ra. Chết trong vô vọng... Lời đạo trưởng vừa dứt, lòng nàng đau như đứt đoạn, cảm giác cả cơ thể thư thoát. Thiên Bình? Lại là Thiên Bình! Cả đời nàng muốn thoát khỏi sự kìm giữ của hắn cũng không được sao? Kiếp trước và kiếp này...nàng vĩnh viễn bị Thiên Bình mê hoặc?! - Thiên... Thiên Bình hiện tại...?_ Nàng run run nói, gương mặt trắng đến đáng sợ. - Người mang dòng máu Thiên Bình... Hiện tại chính là hoàng thượng!_ Đạo trưởng không bỏ xót xúc cảm nào trên gương mặt nàng nhẹ thở ra nói. Đúng như ông đoán, sai lầm mười mấy năm trước sẽ lặp lại, không sớm không muộn... - Thế đối với mọi người... Song Tử là đại họa à?_ Nàng lúc này mới hoàn hồn, thần sắc hồng hào hơn. - Có lẽ không ai nhớ nữa, chỉ có những người liên qusn đến sự việc trước đây mới biết rõ thôi!_ Đạo trưởng lắc đầu nói, vuốt râu quan sát nàng mới tiếp tục lên tiếng_ Song Tử cô nương, ngươi với sự việc này hẳn đã có dự tính? - Thú thật, tiểu nữ mới tuổi này sao có tính toán gì? Nay chỉ muốn thỉnh cầu đạo trưởng một điều!_ Nàng cúi mặt không ngước lên, giọng nói cứng rắn. - Tại hạ xin nghe! - Tiểu nữ mong ngài hãy dạy tiểu nữ một vài bài bói, hoặc một ít học thuật để sau này tiện sẽ dùng đến!_ Nàng ngước lên mỉm cười nhợt nhạt nói. - Cô nương yên tâm! Tại hạ sẽ giúp ngươi!_ Đạo trưởng hài lòng nhìn nàng. Buổi tối đó, nàng như trở thành người khác, lạnh lùng và có chút tuyệt tình... ... Năm nàng 15 tuổi... - Tỷ tỷ!_ Bảo Bình tiến đến phía nàng, giọng nói có chút bất đắc dĩ_ Tỷ lại đi đâu? Phụ thân mẫu thân lo lắng lên kìa! - Tỷ đi dạo, cứ suốt ngày ở trong phủ, tỷ chịu không nổi!_ Nàng cười nói, kéo tay Bảo Bình đi vào phủ. - Tỷ lại đến đền Phu Hương?_ Bảo Bình bị tỷ tỷ kéo, bất lực hỏi. - Không, hôm nay tỷ đi lên đồi!_ Nàng lắc đầu, nháy mắt với Bảo Bình_ Còn việc tỷ lên đấy làm gì là một bí mật! - Tỷ đã 15 tuổi rồi, cũng phải săn sóc bản thân một chút! Lỡ gặp cường đạo thì thế nào?_ Bảo Bình bất mãn nói. - Thì có đệ rồi! Có đệ tỷ sao phải sợ bọn cường đạo tép riu đó?_ Nàng vui vẻ nói. Từ khi đệ đệ nàng võ công tăng nhanh chóng, bọn ruồi bu nhặng bay xung quanh nàng mất biệt. Nàng còn sợ ai đến ve vãn nàng sao? Bảo Bình hết cách nhìn nàng, mặc cho nàng kéo đi đâu thì đi. Còn nàng thì tâm trạng hết sức vui vẻ, muốn dạo quanh cả phủ nhưng bị hoàng hôn thúc giục về phòng. Đêm nay là một đên không trăng, tối đến mù mịt, nàng thổi tắt đèn dầu rồi ngồi trên giường, rút trong thắt lưng bên hông ra ba cái túi nhỏ, vải mịn phủ trên tay nàng. Hôm nay sư phụ nàng tức vị đạo trưởng thưở nào đã rời đi, chỉ để lại cho nàng một bức thư và ba túi hương này. Trong bức thư chỉ viết vỏn vẹn hai câu: "Học thuật của con đã hoàn chỉnh! Từ giờ ta sẽ không nhúng tay vào việc của con, thượng lộ bình an" Nhưng làm nàng thắt mắc là ba túi hương với ba màu sắc khác nhau này, màu đỏ, xanh và tím. Theo tính cách sư phụ của nàng, trong này nhất định có thiên cơ. Chợt một luồng ánh sáng phủ quanh người nàng, ánh sáng rực rỡ đến mơ hồ dần. Đôi mắt nàng hoa lên, trong lòng nhủ: "Không xong rồi!" Cạch_ Cánh cửa đang đóng im lìm bỗng dưng bật mở, một người chậm rãi tiến vào. Nàng hai mắt mở to nhìn người kia, mái tóc đen mượt xoã dài có hơi biến đổi. Người kia đứng ở cửa nhìn nàng, đôi mắt thoáng lạnh lùng. - Bảo Bình?!_ Nàng khe khẽ thốt lên, cảm giác đắng ngét ở cổ họng. - Tỷ..._ Bảo Bình mang đôi mắt thâm trầm, đôi mắt đó như bắn ra một loại ánh sáng làm nàng sợ hãi. Bảo Bình nhướn mày tiến lại phía nàng, nắm chặt lấy đuôi tóc hoá đỏ như nhuộm. Nàng giật mình muốn kéo tóc lại nhưng tóc vẫn bị Bảo Bình giữ chặt. - Tỷ thật sự là Song Tử sao?_ Bảo Bình giọng hơi run cất tiếng, muốn ép bản thân không tin nhưng sự thật rành rành ra trước mắt làm cậu không khỏi đau lòng. - Tỷ..._ Nàng không nói được lời nào, chỉ biết cúi mặt. Đến lúc muốn thú nhận lại Bảo Bình doạ cho một trận. Bảo Bình cúi xuống hôn lên đuôi tóc đỏ rực của nàng, từ chỗ cậu hôn một luồn ánh sáng lan dần ra khắp đuôi tóc. Ánh sáng tắt cũng là lúc mái tóc nàng trở lại một màu đen tuyền như cũ. Bảo Bình nhìn lại thành quả mà mình làm không khỏi gật đầu hài lòng, màu đen vẫn thuận mắt hơn. - Bình Bình, tỷ..._ Bảo Bình muốn nhấc gót rời đi nhưng bị nàng kéo lại. - Tỷ không cần nói gì hết! Đệ biết hết rồi!_ Bảo Bình hiền hoà như nước nhìn nàng, cậu nói thật nhỏ cho đủ nàng nghe rồi rút tay ra đẩy cửa bước đi. - Sao lại... Nàng đứng như trời tròng nhìn cánh cửa khép lại, khoé môi run run không thốt nên lời. Bỗng dưng nàng thấy sợ... Phía sau nàng, túi hương màu đỏ rơi xuống nền, một mảnh giấy rơi ra với hàng chữ nhỏ: "Mỗi đêm màu tóc chuyển đổi!" ... Năm nàng 16 tuổi... - Tử nhi!_ Mẫu thân nàng vừa nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng tử y liền gọi to. - Mẫu thân?!_ Nàng vội lau mồ hôi trên trán lo lắng nhìn mẫu thân nàng_ Chẳng lẽ đã rời đi rồi ư? - Tử nhi, con mau về phủ! Người của quan phủ đã cho người đến đón đệ đệ của con rồi!_ Mẫu thân nàng nói, đôi mắt phiếm hồng. - Ân, con cùng mẫu thân trở về!_ Nàng gật gật đầu, nhét túi giấy nhỏ vào trong ống tay áo vội vã trở về phủ. Sáu năm sau cái đêm nàng biết thêm về thế giới này kia, Bảo Bình cuối cùng cũng bị hoàng thượng triệu vào cung tham gia vào hàng ngũ "Thần vật" của hoàng thất. Hôm nay chính là ngày đệ đệ nàng lên đường nhập kinh diện thánh. Nàng chính là đang mua kỉ vật tặng Bảo Bình. - Tỷ tỷ!_ Bảo Bình nhìn thấy nàng thì mừng rỡ, suýt nữa lần cuối vẫn không gặp được tỷ tỷ. - Phù..cuối...cùng cũng về rồi!_ Nàng thở ra vào mệt mỏi nhìn Bảo Bình. - Con đi đâu vậy? Sao không ở phủ tiễn đệ đệ con?_ Phụ thân nàng khó hiểu nhìn nàng. - Ân, là con sai! Nhưng con chỉ là đi lấy một vật thôi!_ Nàng cười gượng nói, lấy trong ống tay áo ra gói giấy của mình_ Tặng đệ! - Đây là..._ Bảo Bình kinh ngạc mở gói giấy ra, một cái ngọc bội hình con cừu trắng như tuyết lộ ra khỏi bao giấy. - Biết tin đệ phải đi tỷ đã gấp vẽ cái này rồi gửi tiệm chế tác nổi tiếng nhất làm ra cái này, có thể kkhông được đẹp nhưng... - Đa tạ tỷ nhiều lắm!_ Bảo Bình không để nàng nói hết, ôm lấy nàng mỉm cười vui vẻ. - Bảo Bình thiếu gia, đến giờ rồi!_ Tiếng người đánh xe thúc giục càng làm người nhà của nàng thêm đau lòng. - Đệ đi đi! Kẻo trễ!_ Nàng nhìn Bảo Bình cười gượng, xoa xoa tóc cậu lần cuối. - Đệ có cái này cho tỷ!_ Bảo Bình rút bên hông ra một cái ngọc bội hình phượng được khắc tỉ mỉ, nhét vội vào tay nàng cậu chỉ nói đúng một câu_ Ngọc bội này như năng lực của đệ, tóc tỷ sẽ không đổi màu nữa đâu! Nàng kinh ngạc nhìn Bảo Bình lên xe ngựa rời đi, khoé mắt vốn khô ráo lại ẩm ướt rồi trào ra dòng nước ấm áp. Bảo Bình bên nàng 14 năm, giờ lại nhìn cậu ra đi, nàng nhịn không được bật khóc. Nhưng nơi cậu đến, không thuộc về nàng, nơi có Thiên Bình ngự trị...
|
Tên truyện: Xuyên qua gặp nam nhân. Chương 3.1: Hôn ước. ... Bảo Bình lên kinh thành đến nay đã qua hai tháng, nói thì ngắn nhưng quãng thời gian này lại dài không thể tả đối với những người thân của cậu. Đặc biệt là tỷ tỷ Song Tử của cậu... - Bảo Bình thiếu gia!_ Một nha hoàn cung kính hướng Bảo Bình hành lễ_ Tiểu Nhu có lễ! - Không biết cô nương đến tìm là có việc gì?_ Bảo Bình nhàm chán không muốn chào hỏi, nhàn nhạt trả lời. - Ân, Thiên Yết đại nhân báo có việc cần gặp thiếu gia!_ Tiểu Nhu hơi ửng hồi đôi má, nhỏ giọng nói. - Đại nhân có nói chuyện gì không?_ Bảo Bình nhắm hờ mắt lại, tỏ vẻ mệt mỏi. - Ngài ấy nói người nhà thiếu gia có thư gửi đến a!_ Tiểu Nhu càng e lệ nhìn phong thái tao nhã của cậu. Bảo Bình nhấc bào nhảy xuống khỏi cửa sổ, nhẹ nhàng đáp đất. Môi mỏng khẽ câu, cậu cười như không cười hơi liếc Tiểu Nhu bên cạnh, chân vận công dùng khinh công chạy đi. Tiểu Nhu đứng tại chỗ ngơ ngẩn nhìn theo bóng lam y thanh thoát của Bảo Bình, nhất thời chưa thể khôi phục thần trí. Đôi mắt to của cô bé mở to, lấp lánh sự ngưỡng mộ, bờ môi nhỏ khẽ thốt: - Thật tuyệt vời! Thiếu gia tuổi còn nhỏ đã có võ công bậc này, sau sẽ là một nhân tài! Khách sảnh của Hoàng Đạo phủ... Hoàng đạo phủ là nơi ở đầu tiên của các "Thần vật" trước khi diện thánh. Sau khi diện thánh mà lập được công sẽ được ban phủ, chức vị và vàng bạc. Hoàng đạo phủ hiện tại chỉ còn ba trên tám "Thần vật" hoàng thượng tìm được. Bao gồm Bảo Bình vừa chuyển đến, Xử Nữ sức khoẻ từ nhỏ đã ốm yếu và Song Ngư tiểu thư yêu kiều lạnh lùng. Tại khách sảnh của Hoàng đạo phủ, Bảo Bình như đạp gió lao đến, không quan tâm đến bọn thị vệ bên ngoài, chạy đến trước mặt người trong phòng. Người kia thân vận áo đỏ, đầu đội mũ quan, chân đi hài vải đen, bên hông giắt thanh kiếm màu xanh đặc sắc với kiếm tuệ vàng. Đích thực là Thiên Yết hộ vệ thân cận của đương kim hoàng thượng. - Thiên Yết đại nhân! Ngài có việc cần tại hạ sao?_ Bảo Bình hớn hở ra mặt tiến lại chỗ Thiên Yết. - Bên phía An Hầu* có thông báo, vừa nhận được thư gia đình của ngươi gửi!_ Thiên Yết quay sang cậu điềm đạm nói, nhưng khí lạnh phát ra đã triệt tiêu sạch sẽ vẻ điềm đạm, hiền lành. *: Một chức vụ cập nhật thông tin, hao hao giống bưu điện hiện nay. Đây là mình thêm vào,hoàn toàn không có thật nhé. - Vậy lá thư ấy đâu?_ Bảo Bình sốt sắng hỏi, hơn mười ngày cậu chưa có thông tin gì về gia đình rồi. Nhưng cũng thật phiền phức, "Thần vật" không được phép trao đổi thông tin với bên ngoài, nên không sử dụng bồ câu đưa thư được. - Đây!_ Thiên Yết rút trong ngực ra một phong thư, bên trên có ấn kí của An Hầu - đã qua kiểm tra tính an toàn. Bảo Bình nhận lấy lá thư, nhanh chóng mở thư đọc ngay. Vẻ hứng khởi của cậu thu hút được sự chú ý của Thiên Yết. Nhưng khi cậu càng ngày càng đọc về sau thư, sắc mặt càng tệ, ggương mặt tái xanh sau khi đọc đến dòng cuối cùng. - Bảo Bình?_ Thiên Yết thấy vẻ mặt khác lạ của cậu bèn hỏi_ Ngươi sao vậy? - Tại hạ không sao..._ Bảo Bình thu hồi nét mặt lạnh băng nhưng gương mặt lại không giấu được vẻ thất vọng... Bảo Bình mang vẻ mặt thất vọng rời bước khỏi, khách sảnh, tiếp tục đi qua hành lang dài mà trở về phòng. Thiên Yết đứng phía sau nhìn theo bóng cậu, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy một cười như cậu, tuổi nhỏ nhưng sắc thái và cả lối suy nghĩ đều thanh lịch và trưởng thành hơn bất kì ai...cậu cũng là người kì lạ nhất hắn gặp. *** Tiệm trà Thưởng Kí là trà lâu nổi tiếng nhất huyện Phù Hân này, trà không những thơm mà còn vị ngon, uống vào đắng chát nhưng đầu lưỡi lại lưu vị ngọt lịm. Hiện tại đang buổi trưa, trời nóng gắt nên trà lâu Thưởng Kí này là nơi cực kì lý tưởng đối với bọn người từ nông dân đến thương gia. Đây tất nhiên cũng là một nơi cập nhật thông tin một cách nhanh nhất. Tại tầng hai, có một gian phòng yên tĩnh tách biệt hoàn toàn với tầng dưới, có hai bóng thư sinh đang mgồi đối diện nhau nhâm nhi cốc trà ngon. - Kim huynh! Đã lâu không gặp!_ Người thư sinh mặt áo nho sam màu xám tro đưa tay nâng tách trà cất tiếng lanh lảnh. - Mộc huynh, đã lâu không gặp!_ Người thư sinh còn lại chống tay lên khung cửa sổ, tay còn lại nâng cốc trà, mỉm cười đẹp tựa hoa bạch liên nở rộ. Nếu không phải bộ ngực phẳng lì bên trong bộ trường nâu nhạt có lẽ ai cũng phải người này hẳn là một mỹ nữ. - Không biết Kim huynh đường xa vạn dặm đến huyện Phù Hân làm gì? Ở đây hẳn không sung túc bằng kinh thành của Kim huynh rồi!?_ Người áo xám họ Mộc cười, hướng người còn lại nghi hoặc. - Mộc huynh chê cười! Ai mà chẳng biết huyện Phù Hân có kỳ nhân trợ giúp, hoà khí khắp nơi, người người sung túc! So với kinh thành cũng có khác bao nhiêu!_ Người gọi Kim huynh lắc đầu, mỉm cười nhàn nhã nói. - Haha, là ta nói sai! Nhưng Kim huynh đến đây cũng có khác gì rồng đến nhà tôm đâu?_ Mộc huynh cười to, nhướn đôi mày nhìn về phía người kia. - Nha,ta h nay đến đây đúng là có chuyện!_ Bất quá gặp bằng hữu lâu ngày không gặp như Mộc huynh đây! Ta đành tạm gác, hàn huyên với huynh trước đã! - Ôi chao, ra ta làm cản trở việc của huynh, thứ lỗi, thứ lỗi!_ Mộc huynh kinh ngạc chắp tay thi lễ nói. - Không gì, không gì! Trước sau cũng sẽ hoàn thành!_ Kim huynh khoát tay nói. - Vậy việc của Kim huynh đây là...?_ Mộc huynh tò mò hỏi. - .... Nga, huynh hẳn biết Duệ phủ?_ Kim huynh vuốt cằm suy tính, môi chợt mấp máy lên tiếng. - Biết chứ! Con dân huyện Phù Hân sao mà không biết đến mấy đời Duệ phủ chứ?!_ Mộc huynh thốt lên kinh ngạc. - Vậy là huynh biết Bảo Bình thiếu gia?_ Kim huynh ý cười càng sau cất tiếng. - Tất nhiên! Nhưng huynh rốt cuộc đến Duệ phủ làm gì?_ Mộc huynh gật đầu. - Ta đến thực hiện hôn ước! - Phụtttttttt Lời này vừa ra, Mộc huynh phía trước đã phun ngụm trà vừa uống ra. Phòng kế bên lại còn khí thể hơn, chỉ nghe "phụt" một tiếng, tiếng rơi vỡ vang lên, lại tràng ho tê tâm liệt phế cuối cùng. Bấy nhiêu thôi cũng đủ làm Mộc, Kim hai người bên này tò mò.
|