12 Chòm Sao Và Ngôi Trường Cấp 3
|
|
Chương 17: Ngoại Truyện 1 (End ) Ads Hôm nay là ngày cuối cùng của Ngưu và Yết tại nhà của ông bà nội Yết.
Ngưu hôm nay dậy khá sớm.
Ngưu đầu tóc bù xù ngồi trên giường. Cô quay sang bên cạnh và thấy Yết vẫn đang ngủ ngon lành bên cạnh cô.
Ngưu mỉm cười nhìn Yết.
Ngưu ngây người ra ngắm khuôn mặt cực kì đẹp trai của Yết.
Cô định xuống giường đi vào phòng tắm thì.
Đột nhiên…
– Oái!!!
Tiếng hét của Ngưu vang lên.
Yết bỗng nhiên ôm Ngưu vào lòng, nói với giọng chưa tỉnh ngủ.
– Cái?!!!
Yết úp mặt xuống gối nói với giọng mệt mỏi.
– Ngưu… Ngủ tiếp đi…
Ngưu đỏ mặt gạt tay anh ra.
– Biến thái!!! Bỏ tớ ra!!
Ngưu hất thẳng Yết xuống giường.
Con người nào đó bây giờ mới tỉnh ngủ.
Yết xoa đầu, khẽ kêu lên.
– Cậu làm cái gì đấy… Mới sáng ra đã ồn ào rồi… Đi ngủ tiếp đi…
Tuy bị đẩy xuống đất, xem ra Yết vẫn còn muốn ngủ
Nói xong, Yết vươn tay lên giường, tóm lấy cái chăn kéo xuống đất và ngủ tiếp.
Ngưu điên lên lấy chiếc gối đập liên hồi vào người Yết.
Sau khi bị đánh một hồi, Yết mới chịu dậy, nhăn mặt lại.
Một lúc lâu sau, cả hai cùng đi xuống tầng để ăn sáng.
Đến buổi trưa, Ngưu và Yết chuẩn bị dọn dẹp đồ đi về.
Trong lúc hai người đang dọn thì bà của Yết đi vào.
– Ngưu…
Bà dịu dàng nói.
Ngưu và Yết cùng quay ra.
– Dạ! Con đây ạ!
Ngưu lễ phép.
Bà nói.
– Bà có cái này cho con, con ra đây một lát được không?
Yết nổi cơn ghen.
– Hai người hoạt động bí mật cái gì đấy?…
Yết quay sang bà.
-… Bà định giấu cháu cái gì đây!!!
Biết cháu trai mình đang ghen, bà cười và nói.
– Không có gì đâu mà!
Xong rồi Ngưu đi theo bà ra ngoài vườn.
Lúc đó, ở trên phòng…
Yết ghen tức nhìn xuống vườn từ cửa sổ để xem hai con người kia làm gì mà phải bí mật thế.
Yết nghiến răng tỏ vẻ bực tức.
– Cứ đợi đấy, Ngưu!!! Dám bỏ rơi tớ trên này, lát nữa tớ không tha cho cậu đâu!!!
Ở dưới vườn…
Ngưu hỏi.
– Bà gọi con ra có việc gì thế ạ?
Bà đưa cho Ngưu một chiếc hộp được gói nơ cẩn thận.
– Tặng con đó, coi như là quà lưu niệm ở đây.
Ngưu thắc mắc.
– Đây là gì thế ạ?
Ngưu hỏi.
– Con thử mở ra đi..
Bà ân cần nói.
– Vâng ạ..
Ngưu rút nhẹ chiếc ruy băng trên chiếc hộp quà và nhẹ nhàng mở nó ra.
– Cái này…
Ngưu vừa mới mở ra đã thấy cả một sấp ảnh cô và Yết thân mật nói chuyện.
Có cả ảnh hôm tiệc, hôm hai người ngắm sao,…
Ngưu đứng hình, cô không biết phải nói gì nữa.
Ngưu vui vẻ nhân hộp quà.
Một lát sau cô lên phòng.
(Ám khí nồng nặc)
Vừa bước vào phòng cô đã thấy có ai đó đang tức phát điên ngồi trên chiếc ghế sofa toả ám khí.
Biết Yết đã giận, Ngưu đành ra đó làm cho Yết bớt giân.
Cô tỏ vẻ mặt ngây thơ.
– Yết cực kì “đẹp trai” à~! Cậu làm sao vậy?
Cô nhấn mạnh chữ ” đẹp trai “.
Yết không thèm trả lời cô rồi quay ra nhìn cô với ánh mắt lạnh buốt như băng.
Ngưu dùng giọng ngọt ngào dỗ dành đứa trẻ cứng đầu trước mặt cô.
– Yết à~!
Yết vẫn không trả lời.
-…
Ngưu vẫn tiếp tục nói với giọng ngọt ngào.
– Yết~!
Đáp lại cô chỉ có tiếng im lăng.
-…
– Yết đáng yêu~!
-…
– Yết phong độ~!
-…
– Yết à~! Đừng dỗi mà~!
-…
– Yết là số một~!
-…
– Yết là người con trai số một thế giới…à không vũ trụ luôn~!
Cuối cùng Yết cũng chịu hết giận sau một hồi Ngưu dỗ dành.
Chiều hôm đó hai người lên tàu trở về nhà, kỳ nghỉ hè sắp kết thúc mà năm học lớp 12 của họ sắp được bắt đầu.
|
12 CHÒM SAO VÀ NGÔI TRƯỜNG CẤP 3 Tác giả: Shirosaki-chan Chương 18: Chương 18 Ads (Reeng!!!!)
Tiếng chuống báo thức reo lên.
– Oáp…
Xử ngồi trên giường, đầu tóc bù xù với tay ra tắt báo thức.
Xử nhìn đồng hồ, bây giờ là 7h 30′. Xử vệ sinh cá nhân, khoác lên bộ đồng phục rồi xuống nhà.
– Chào buổi sáng!
Xử chào ba mẹ và cô em gái ở phòng ăn.
– Chào chị!
Cô em gái mới 6 tuổi của Xử chạy tới ôm chị gái.
– Chào buổi sáng!
Ba mẹ Xử đồng thanh.
Cô cầm chiếc bánh mỳ kẹp trên tay.
– Con chào ba mẹ! Con đi trước đây ạ!
Xử vẫy tay chào.
– Đi cẩn thận nha con!
Bố Xử hạ tờ báo trên tay xuống dặn dò.
– Vâng ạ~!
Xử tung tăng đi ra ngoài. Vừa bước ra ngoài cửa Xử đã nhìn thấy ai đó đang đứng dựa lưng vào một chiếc xe Mercedes màu đen.
– …
Vừa nhìn thấy hắn, cô đứng hình.
– Chào buổi sáng!
Kết hớn hở chào cô.
– À… Ừ, chào buổi sáng!
Xử mãi mới định hình được lại thì Kết mở cửa xe ra.
– Vào đi! Tớ đưa cậu đến trường!
Xử từ chối thẳng thừng.
– Không cần làm to chuyện lên như vậy đâu! Tớ tự đi bộ!
Nói rồi cô cứ thế bước đi, cô nở nụ cười vì có ai đó quan tâm cô tới vậy. Cô vừa đi vừa gặm chiếc bánh mỳ kẹp trong tay.
Kết lao tới ôm cô rồi thả vào trong xe.
– Oái !!! Cậu làm cái trò gì thế hả!!! Thả tớ xuống!!!
Xử giãy giụa.
Kết cười nham hiểm.
– Cậu không đi tớ đành phải bắt cậu lên xe!
Sau khi đưa được Xử vào trong xe Kết nói với bác tài xế riêng của mình.
– Đi!
Bác tài xế gật đầu, rồi nhấn chân ga.
– Vâng, thưa cậu chủ.
Xử cáu nói với Kết.
– Thế này không gọi là chở đi mà gọi là bắt cóc!!! Cậu mà không thả tớ xuống thì…thì…
– Thì sao?
Kết hỏi vặn lại.
– Thì… Tớ báo cảnh sát đấy!!!
Kết cười đểu
– Đưa bạn gái đi học thì có gì là sai chứ? Tớ chẳng có tội gì cả.
Xử biết mình không nói lại được nổi với Ma Kết nên cô đành ngồi im trên xe.
Đến nơi hai người xuống xe, học sinh túm tụm lại nhìn hai người bàn tán.
(Xôn xao)
– Hình như hotboy Kết với cả hotgirl Xử yêu nhau đấy!
– Thật à!
– Kết chở Xử đi học kìa!!!!
– Bọn họ yêu nhau hay sao ý nhỉ?
– Không thể tin được !
Còn cả đám nữ sinh sắp phát khóc khi nhìn thấy thần tượng của mình như thế.
Xử cúi gằm khuôn mặt đỏ bừng xuống, còn Kết thì mặt tỉnh bơ. Xử quay sang Kết cầu cứu.
– Này! Nói gì đi chứ!
Kết hỏi.
– Nói gì ?
Xử nói.
– Thì cứ nói gì đó đi! Cứ thế này tớ khó xử chết đi được!
Kết suy nghĩ một hồi rồi bất chợt nghĩ ra một điều gì đó, Kết cười đểu.
– Được thôi…
Nói rồi Kết quay ra nói thật to với tất cả mọi người ở xung quanh đó.
– Tôi và Xử đang yêu nhau! Có vấn đề gì không? Vui lòng đừng bàn tán làm cô ấy khó xử.
Nói rồi Kết ôm Xử vào lòng.
(im lặng )
Tất cả im lặng nhìn hai người. Xừ quay sang mặt còn đỏ hơn lúc nãy, cô quát.
– Cậu ăn nói lăng nhăng cái gì thế hả!!!
Kết cười đểu.
– Thì cậu bảo tớ nói gì đó mà!
Xử tức điên bỏ đi.
Kết cười đuổi theo sau.
Hai người đứng cạnh nhau xem bảng danh sách lớp.
– Xem nào… A! Lớp 12A!!! Cùng lớp với mấy đứa con gái lớp mình rồi!!! A! Cả bọn con trai nữa!!!
Xử sung sướng reo lên.
Một năm học mới lại bắt đầu cho cả 12 chòm sao.
|
12 CHÒM SAO VÀ NGÔI TRƯỜNG CẤP 3 Tác giả: Shirosaki-chan Chương 19 Ads Tại lễ khai giảng…
Thầy hiệu trưởng bước lên bục giảng, cúi chào.
(Bộp bộp!)
Bên dưới vỗ tay ầm ầm.
Thầy bắt đầu bài phát biểu chán ngắt như mọi năm.
– Chào các em, năm học mới lại bắt đầu,….blah,blah,blah, chúng ta…blah,blah,blah… Năm qua chúng ta đã…blah,blah,blah…
– Oáp!
Bên dưới vài đứa ngáp ngắn ngáp dài.
Bên dưới học sinh đứa thì ngủ, đứa make up, đứa lên facebook,đứa thì selfie,… Nói chung là mỗi đứa một việc, chẳng ma nào thèm nghe trừ mấy cái thằng thanh niên nghiêm túc ra .
30′ phút sau…
Sau bài phát biểu dài 30′ của thầy hiệu trưởng là bài phát biểu của 6 học sinh nam cuối cấp của lớp 12A.
(Bộp bộp!)
Cả hội trường vỗ tay rầm rầm khi nghe đến 6 hotboy kia.
– Bạch Dương kìa~!
– Kyaaaaa!!!! Thiên Yết!!!
– Yết!!!! Đẹp zai quá đi!!!
– Oh my god!!! Sư Tử!!!
– Kết kìa!!!!
– Anh Song Tử kìa!!!
(Tách! Tách!)
Bên dưới hò hét, bọn con gái rút máy ảnh ra chụp lia lịa.
Đi đầu là Thiên Yết, sau đó đến Ma Kết , rồi đến Thiên Bình và đến Sư Tử, Song Tử và cuối cùng và Bạch Dương.
5′ sau…
Suốt lúc 6 hotboy phát biểu bọn con gái ngồi dưới chăm chú nghe từng chữ.
Sau phần khai giảng là hội chợ. Các học sinh được đi các gian hàng và các trò chơi tại vài đến tận tối.
Sư Tử và Nhân Mã cùng nhau đi chơi một vòng.
Đang đi thì Nhân Mã phát hiện ra trò thử thách tình yêu của lớp 10B.
Nhân Mã khựng lại.
– Cậu làm sao thế? Có chuyện gì à?
Sư Tử quay sang, cậu cười sung sướng rồi kéo Nhân Mã ra đó.
– Này! Cậu kéo tớ đi đâu đấy!!!
Nhân Mã kêu lên.
– Mình chơi đi!
Sư Tử cười hớn hở.
Thế là hai cô cậu dắt tay nhau vào chơi.
Sau khi thắng trò chơi, Sư Tử và Nhân Mã nhận được phần quà đặc biệt.
Đó chính là một tấm vé đặc biệt cho buổi prom tối nay dành cho 6 couple.
Nhân Mã vừa nhận được tấm vé, cô reo lên.
– Sư Tử! Mình rủ thêm bọn lớp mình đi thêm đi! Có đủ cho 12 đứa lớp mình đó!
Sư Tử nhìn cô bạn gái, cười và nói.
– Ờ!
Ở cách đó không xa, Ngưu và Yết đang đứng trước một gian hàng đồ ăn.
Ngưu mua cả núi đồ ăn, đi qua gian hàng lớp 10C Ngưu dừng lại.
– A! Cái này trông ngon này!
Một học sinh lớp 10C nói.
– Cái bánh này là 15k ạ!
Yết đứng bên cạnh đưa tiền cho một cô bé đứng trông hàng cho lớp đó.
– Đây.
Đi qua gian hàng lớp 11B, Ngưu lại dừng lại.
– A! Cả cái này nữa!
Ngưu mua đồ ăn ở tất cả các gian hàng.
Yết phàn nàn.
– Cậu mua chưa đủ à…
Ngưu lè lưỡi.
– Kệ cậu. Tớ ăn kệ tớ!!!
Yết cằn nhằn.
– Cậu không thương cho cái ví của tớ à…
Ngưu phồng má lên.
– Cậu chủ nhỏ tập đoàn Scorpio mà cũng thiếu tiền cơ à…
Yết than vãn.
– Hôm nay tớ mang mỗi 500k thôi đấy… Cậu tiêu hết 400k vào việc mua đồ ăn rồi đấy… Còn tớ thì tính sao đây… Tớ đói lắm rồi…
(Ọt~!)
Cái bụng đáng thương của Yết cứ kêu suốt.
Ngưu thấy Yết đáng thương quá nên lấy ra hộp cơm hộp đưa cho Yết.
– Nè! Ăn đi!
Yết hớn hở hỏi.
– Cho tớ à?
Ngưu đỏ mặt quay đi.
– Ờ…
Cô nói lí nhí.
Hai cô cậu nắm tay nhau ra phía canteen ăn chỗ đồ ăn vừa mua xong.
– Ăn thôi~!
Ngưu nói.
– Ờ!
Yết cười.
(Sorry mn vì ra chap mới chậm nha! Mong mn thông cảm~! Iu mn nhìu!)
|
12 CHÒM SAO VÀ NGÔI TRƯỜNG CẤP 3 Tác giả: Shirosaki-chan Chương 20 Ads Tại tầng thượng toà nhà cấp 3, Ma Kết và Xử Nữ đang ngồi sát cạnh nhau hóng gió.
Kết một tay cầm cốc Mocha, một tay khoác lên vai Xử, ôm cô vào lòng.
Xử dựa đầu vào bờ vai rắn chắc của Kết, tay cầm cốc Matcha.
Kết nói.
– Xử nè!
(Im lặng)
– …
Đáp lại Kết là một sự im lặng.
– Này!!!
Kết nói lần thứ hai.
– Xử!!!!
Kết nói đến lần thứ ba.
– Dỗi à?
Kết hỏi.
– Hứ! Tớ vẫn còn chưa tính sổ cậu vụ sáng nay không đó.
Mặc dù nói vậy nhưng cô vẫn dựa đầu vào vai Kết. Hoá ra là cô nàng vẫn còn tức vụ sáng nay.
Kết bật cười.
– Chẳng phải cậu bảo tớ nói thế còn gì?
Xử đỏ mặt.
– Tớ bảo cậu nói như thế đâu…
Kết cười gian.
(Bụp! Bụp!)
Xử liên tục đấm vào người Kết để xả giận.
– Ghét cậu!!! Ghét nhất trên đời luôn!!! Đi chết đi!!!
Kết cười đểu.
Cậu suy nghĩ một lúc rồi cười cười. Cậu đi ra gần hàng rào sắt, cởi giầy ra, định nhảy xuống.
– Cậu điên à!!! Đây là tầng 5 đấy!!!
Xử hét lên.
Kết cười cười rồi giả giọng buồn và nói.
– Vĩnh biệt Xử yêu dấu của tớ … Tớ nhảy lầu đây … Cậu không còn yêu tớ như trước kia nữa … Tớ không còn lý do gì để sống nữa … Cậu hãy nói với người nhà tớ và mọi người là tớ vẫn sẽ luôn yêu họ … Cậu hãy luôn nhớ hàng năm mang hoa đến mộ tớ nữa nhé … Vĩnh biệt Xử Nữ …
(Dài dòng nhỉ! ^^)
Xử Nữ ngây thơ tưởng thật bèn lao ra cản Kết.
– Tớ chỉ đùa thôi mà! Đừng nhảy nhá!
Kết cười thầm, thấy kế hoạch diễn ra đúng theo ý mình Kết nói tiếp.
– Không được… Cậu đã làm tổn thương tớ rồi… Tớ không cần sống nữa…
Nói rồi cậu leo một chân lên rào.
Xử Nữ hoảng quá.
– Đừng mà! Tớ làm gì cũng được, chỉ cần cậu đừng nhảy là được!!!
Biết Xử trúng kế của mình, Kết vẫn hỏi lại cho chắc.
– Thật không…?
Xử vẫn còn hoảng.
– Ừ! Thế nên cậu ra đây cho tớ nhờ!!!
Kết leo xuống khỏi hàng rào, ngồi xuống cạnh Xử, nhìn cô với vẻ mặt đắc thắng.
– Nhìn cái gì?
Xử cáu.
– Cậu phải làm cho tớ một việc, không nhớ à?
Xử thở dài.
– Haiz… Muốn cái gì đây…
Mặt Kết cũng hơi đỏ.
– Hôn tớ đi! Ngay bây giờ!
Kết ra lệnh.
– Cậu vừa nói cái gì cơ?!!!!
Xử giật nảy.
– Cậu nghe tớ nói rồi đấy! Hôn tớ đi! Ngay và luôn!
Kết nói tiếp.
– Nhanh lên!!!
Xử đỏ cả hai má, cô nói.
– Còn mơ đi nha! Tớ tuyệt đối không hôn cậu đâu!!!
Kết lại vẫn với vẻ mặt lúc nãy, lảo đảo đi ra hàng rào rồi lại bước một chân qua rào.
– Vĩnh b…
– Này!!!!
Chưa kịp nói xong, Xử xông ra lôi Kết vào rồi đỏ mặt nói.
– Thôi ngay cái trò đấy đi!!!…
Giọng Xử ngày càng nhỏ lại.
-… Tớ hôn cậu là được chứ gì…
Kết làm mặt phởn.
– Ờ!
Thế là…
(Chụt )
(Chuyện gì xảy ra lúc đó thì các bạn tự suy ra nhé!)
Lúc này,…
Tại một gốc cây dưới vườn trường, hai cô cậu, trong đó có một người cầm cái ống nhòm nhìn lên sân thượng của toà cấp 3.
– Nè, Bảo Bình! Cậu nhìn hai người đó đủ chưa vậy?
Người con trai nói.
– Suỵt! Bạch Dương ơi bọn họ mà biết thì không giữ nổi tính mạng đâu!!!
Người con gái nói.
Đúng vậy, dưới gốc cây là Bảo Bình và Bạch Dương.
20′ trước…
– Nè! Bạch Dương!
Bảo Bình hớn hở nói.
– Sao?
Bạch Dương trả lời.
– Cậu thấy ống nhòm tớ mới mua đẹp không?
Bảo Bình giơ chiếc ống nhòm mới mua ra. Chiếc ống nhòm màu xanh dương.
– Ừ! Đẹp!
Bạch Dương xoa đầu Bảo Bình, và nói.
Bảo Bình thử chiếc ống nhòm, cô chĩa chiếc ống nhòm lên trên, cô nhìn một vòng và dừng lại tại toà cấp 3.
– Aaaaaa!
Cô hét lên.
Nghe tiếng Bảo Bình, Bạch Dương chạy tới.
Bảo Bình mặt tai mét nhìn Bạch Dương.
– T… Tầng th…thượng!!!
Bảo Bình run run chỉ lên tầng thượng.
Bạch Dương lấy chiếc ống nhòm và nhìn lên, cậu thấy Kết đang cười cười bước một chân ra khỏi hàng rào.
Bên cạnh Kết là Xử, vừa nhìn cái bản mặt của Kết là biết ngay cậu ta định làm gì.
Bạch Dương trả lại chiếc ống nhòm cho Bảo Bình và nói.
– Không có gì đâu! Kết không nhảy thật đâu! Kết và Xử cãi nhau ý mà! Lát nữa lại như thường thôi ý mà. Không phải lo đâu.
Bảo Bình nảy ra một ý tưởng.
– A! Hay là mình thử theo dõi bọn họ xem!
Thế rồi tiếp theo thế nào mn tự biết rồi đó!
|
12 CHÒM SAO VÀ NGÔI TRƯỜNG CẤP 3 Tác giả: Shirosaki-chan Chương 21 Ads – Sang bên phải ít nữa!
Song Ngư hét lên, kéo kéo cổ tay áo Thiên Bình.
– Chỗ này á?
Thiên Bình hỏi.
– Không! Phải chút nữa!
Thiên Bình lại hỏi.
– Đây á?
Ngư lớn tiếng.
– Phải cơ mà!
(T/g: ???? Bọn này làm gì dzậy?)
Thiên Bình dịch cần gạt sang bên phải ít nữa.
– Không! Trái một ít!
Song Ngư tiếp tục nói.
– Gắp đi Thiên Bình!
Song Ngư chỉ đạo.
Thiên Bình gắp con gấu bông màu xanh dương lên và đưa cho Song Ngư.
(Hoá ra hai con người này chơi gắp thú nhồi bông -_-“. Hình như cuộc đối thoại giữa hai người này đã bị hiểu lầm.)
– Đây! Gấu của cậu!
Song Ngư sung sướng ôm lấy con gấu bông.
– A! Cảm ơn cậu! Thích quá đi! Con thứ 6 trong ngày rồi! Thiên Bình của tớ giỏi quá đi!
Thiên Bình nở nụ cười toả nắng chết người xoa đầu Ngư.
Song Ngư và Thiên Bình đứng cạnh nhau tại khu trò chơi và chơi gắp thú nhồi bông.
Hai tay Ngư cầm gấu bông đủ các loại, đủ các kích cỡ, đủ các màu sắc khác nhau.
– Thích quá đi! Yêu Thiên Bình nhất luôn đó!
Thiên Bình trêu.
– Cậu yêu tớ hay là yêu mấy con gấu bông vậy.
Song Ngư không ngại ngần nói.
– Đương nhiên là mấy con gấu bông rồi.
Ngư lè lưỡi với Thiên Bình.
Thiên Bình biết là Ngư trêu rồi nhưng nghe Ngư nói thế Thiên Bình nổi cơn ghen. Mặt Thiên Bình tối sầm lại.
– Chết tiệt!
Nói rồi cậu lấy hết gấu bông của Ngư.
– Aaaaaa! Gấu của tớ!
Ngư rơm rớm nước mắt.
– Không biết đâu… Huhuhu… Trả lại cho tớ đi mà…
Thiên Bình nghiêm mặt.
– Biết lỗi chưa!
Ngư ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Thiên Bình.
– Biết rồi…
Thiên Bình cười đểu.
– Thế bây giờ cậu yêu và cần ai nhất?
Ngư lí nhí.
– Cậu…
Thiên Bình cười.
– Ai cơ? Tớ không nghe rõ.
Ngư hét lên.
– Là cậu! Được chưa!
Thiên Bình vẫn còn ngoan cố.
– Cậu là đứa nào?
Ngư nói.
– Là Thiên Bình, được chưa!
Thiên Bình cười rồi giữ luôn chỗ gấu bông của Ngư.
– Aaaaa! Cậu nói là trả lại cho tớ mà! Đồ thất hứa!!!
Thiên Bình cười đểu.
– Cậu bảo là cậu cần tớ nhất, yêu tớ nhất còn gì. Thế có nghĩa là cậu không cần chỗ gấu bông này nữa mà.
Song Ngư ăn vạ.
– Không biết đâu! Thiên Bình dã man lắm!!!
Thiên Bình mỉm cười ôm Ngư vào lòng rồi đi chơi tiếp. Ngư ngoan ngoãn dựa đầu vào vai Thiên Bình và đi cùng cậu.
Lúc đó, tại lớp 12A…
– Haiz… Chán quá đi…
Cự Giải than vãn, cô úp mặt xuống bàn.
– Ờ… Chán thật đấy…
Song Tử ngồi bàn bên cạnh cũng than vãn.
– Mà sao trong lớp có mỗi hai đứa mình thôi nhỉ?
Cự Giải thắc mắc.
– Có mỗi hai bọn mình thôi à!
Song Tử nói với giọng nham hiểm.
Cự Giải thấy có vẻ không an toàn lắm, cô hỏi.
– Ý cậu là gì?
Song Tử cười đểu, bước về phía Cự Giải.
– Thế có nghĩa là không ai làm phiền bọn mình đúng không?
Cự Giải càng lùi lại, Song Tử càng tiến về phía đó.
Thế rồi lưng Cự Giải chạm vào tường, cô không thể lùi được nữa.
Song Tử định hôn cô nhưng…
(Chát!)
Trên mặt Song Tử in dấu năm ngón tay.
Đúng lúc đó, Bảo Bình hớn hở chạy vào tay phe phẩy 6 tờ vé
– Giải yêu quý của tớ, tớ có cái này ch…
Bảo Bình đứng hình trước cảnh trước mắt. Cự Giải cúi gằm mặt xuống còn Song Tử thì mặt in dấu bàn tay.
-…
(Im lặng… )
Căn phòng im lặng.
Vừa thấy Bảo Bình, Cự Giải chạy tới ôm chặt Bảo Bình, rơm rớm nước mắt.
– Bảo Bình!!!!! Cứu tớ !!!
Bảo Bình vỗ nhẹ lưng Cự Giải, hỏi lo lắng
– Sao vậy? Đứa nào dám bắt nạt Giải của tớ?
Cự Giải chỉ về phía Song Tử.
– Tên này định giở trò với tớ…
Song Tử oan ức.
– Tớ đâu có làm gì đâu mà…
Cự Giải nói.
– Cậu cứ tiến về phía tớ còn gì? Làm tớ sợ hết hồn đó biết không?
Song Tử nói.
– Đã nói rồi mà, tớ có làm gì đ…
Song Tử nói chưa hết câu, Cự Giải đã quay lưng bỏ đi.
– Hứ! Dỗi rồi! Không quan tâm!
Thế rồi Song Tử phải lẽo đẽo đi theo Cự Giải suốt cả buổi chiều hầu hạ cô.
– Giải à! Nghe tớ đi mà!
Song Tử nói.
– Hứ! Dỗi rồi!
Song Tử ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Cự Giải.
– Đừng thế mà… Cự Giải xinh đẹp…
Cự Giải quay ngoắt đi.
– Hứ! Không quan tâm!
Thế là Song Tử tốn mất cả một buổi chiều chỉ để làm cho Cự Giải hết giận cậu. Sau 3 tiếng đồng hồ dỗ dành, cuối cùng Cự Giải đã hết giận.
|