Truyện 12 Chòm Sao Ai Là Chúa Tể?
|
|
Chương 4. - Người mà cậu không chắc đâu? - Bảo Bình ngó quanh, sốt sắng. Song Tử đánh mắt chỉ chỉ. - Đồng Ngưu Ngưu? - Đồng Ngưu Ngưu! Bảo Bình quả quyết: - Tao thề với mày con bé đấy chẳng thể đánh đồng với bán quỷ. NÓ CÒN TỒI TỆ HƠN CẢ QUỶ CHÍNH CỐNG NỮA KÌA! - Hở? Mày gặp nó hồi nào mà biết thế? - Chuyện dài. - Nó học cùng lớp tao hồi cấp 3, cũng không có gì nổi bật, nếu không muốn nói là quá mờ nhạt. Màu của nó như thế nào? - Lúc ẩn lúc hiện, lập lờ y như bóng ma ý! - Thế còn đứa bên cạnh? - Y hệt. Mày hỏi tao mới nhận ra, Đồng Ngưu Ngưu của mày dao động từ màu tối đến không màu, còn đứa bên cạnh từ không màu đến sáng rực. Tao nghĩ 2 bé này bị ảnh hưởng lẫn nhau rồi. - Chính xác là kìm hãm. Chỉ có những người như vậy mới có thể ở bên Đồng Ngưu Ngưu trong thời gian dài mà không bị ảnh hưởng. Cô ta kinh khủng lắm, chúng mày làm gì thì làm, tao không muốn dính dáng đến cô ta đâu.- Bảo Bình ôm đầu đầy ám ảnh.- Ít ra cô ta là người, mày có thể bỏ qua. - Màu sắc như thế mà là người được sao? Đứa bên cạnh màu hồng sáng ấy. Đẹp lắm! - Song Tử giới thiệu luôn, khác với sắc xanh của Bảo Bình, nhưng hào quang phát ra thì y hệt, có khi là 1 vị thần cũng nên. Bảo Bình lang thang trên phố, chẳng may đụng phải cô bạn dễ thương, làm rơi cả túi đồ nhỏ mà rõ nặng, nhỡ vỡ cái gì phải đền thì mệt. Giây phút ấy Cự Giải ngỡ như tìm được định mệnh, quyết tâm nếu tình cờ gặp 1 lần nữa, nó sẽ không chờ đợi lâu hơn, ngày đầu tiên đặt chân đến Tagnadias thật là vui quá đi, xem ra hình nhân cầu may kia đã phát huy tác dụng rồi đây.Cự Giải tâm hồn lâng lâng, vẫn không quên đột nhập phòng thí nghiệm nơi Bảo Bảo thân yêu đang chăm chỉ học tập. - Đã đến rồi à! - Bảo Bảo ra vẻ điềm tĩnh, đầy phong thái của bậc bề trên. - Vừa xuống xe thôi. Mày phải lo chỗ ở cho tao đấy nhá! - Yên tâm đi! Bảo Bảo đây sẽ lo cho mày chu toàn. - Bảo Bảo! - Gì thế? - Mày vừa trộn kha khá kalinitrat với lưu huỳnh và cacbon... Bảo Bảo đơ đơ, rồi há hốc mồm bất động. - Sao không nói sớm hả con kia! Lần thứ 3 trong tháng phòng thí nghiệm tan hoang, danh tiếng đệ nhất phá hoại Bảo Bảo vang xa khắp chốn, lần này thì toi đời thật rồi, Bảo Bảo nhà ta bị cảnh cáo thông báo về gia đình là cái chắc. Cự Giải phải chờ đến tối mới được Bảo Bảo dẫn đi thuê nhà. Kí túc xá còn phòng nhưng vướng Ngưu Ngưu sẽ phiền toái lắm. Nó chọn được căn hộ nho nhỏ trên tầng 3, có ban công cũng dễ nhảy xuống đỡ phải lẻn qua cổng. Ai mà ngờ lại gặp định mệnh ở đây chứ. - Ơ! - A! 2 đứa cứ nhìn nhau cười, rõ là ngớ ngẩn, đang khởi đầu tốt đẹp lại bị bọn lâu la phá đám. Quan trọng là, tránh được Ngưu Ngưu, sao lại đụng phải tên Sư Tử ở đây thế! Đúng là 2 mặt cuộc đời, được cái này lại không được cái kia. Giờ lại phải kiếm cớ giải thích sao mình lại ở đây, ghét quá đi.
Xử Nữ và đồng bọn vừa đặt chân xuống bến xe, đã đụng độ ngay phải Thiên Bình và Nhân Mã. Hai bên vốn không ngáng đường nhau bao giờ nhưng cứ nhìn mặt là thấy ghét. - Ồ! - Nhân Mã nhướn mày, vẻ như đang định chào hỏi câu gì. Thiên Bình đã ngăn lại. - Chúng ta không kết giao với bên đó, nhớ chứ! - Biết rồi. Bà chị lắm điều. - Nhân Mã hậm hực, quả thực gây sự với mấy bên đối nghịch này cũng sướng, bởi chúng mạnh kinh khủng, lại gặp phải toàn thành phần cốt cán thế này, không đấu 1 trận đúng là phí cả một đời người.Thiên Bình không phí thời gian, lôi cổ thằng nhóc hiếu chiến đi ngay lập tức. Họ vào một quán ăn nhẹ ít khách, Thiên Bình ngồi bàn khác, quay lưng lại với Nhân Mã, lắng nghe thằng nhóc nói chuyện với chị họ Kim Ngưu. Nhân Mã biết tính bà chị, dù có tin hay không vẫn rất biết lắng nghe, trong trường hợp này bà chị phải tin có quỷ và thần trên thế giới này. Được một lúc thì Ngưu Ngưu đẩy cửa bước vào, dù ghét bị gọi ra nhưng Thiên Bình luôn thắng, muốn hay không cũng vẫn cứ phải đi. Nó không thèm liếc Kim Ngưu lấy 1 cái, chỉ chú tâm vào Thiên Bình trước mặt. - Xuống sao không báo trước? - Không cần thiết. 2 bàn gần nhau mà không khí khác xa một trời một vực, bàn Nhân Mã vui vẻ cười đùa có chút tâm tình thủ thỉ, bàn này hùng hục nộ khí xung thiên, phục vụ bê đồ còn tim đập chân run không muốn bén mảng lại gần. - Em làm gì chị biết được đấy! - Tao biết hết. Mày nghĩ họ sẽ để một đứa như mày ngang nhiên khắp chốn à! Giờ hãy nghe đi. Mày phải tách Kim Ngưu ra, mày đang làm vấy bẩn con bé, cũng giống như mày đã làm với Bảo Bình trước đây. Mày không muốn lịch sử lặp lại đâu. - Tách thì tách. Em cũng chả ưa gì nó.- Cô em đã hạ hỏa. - Tốt. Việc tìm ra chúa tể hiện giờ là bất khả thi, có hỏi mày thì cũng không thể chắc chắn, cho chị biết mày là chúa tể negras, mày sẽ truyền ngôi cho ai? - Tất nhiên là một kẻ không giống em. - Đối lập? - Không đối lập. Chỉ là không giống. Mà em nghĩ thời của em hết rồi đời sau có ra sao cũng chẳng quan tâm. Truyền ngôi cho ai chả được. - Quả nhiên là bản sao hoàn hảo nhất của chúa tể. Đáng tiếc mày chẳng phân biệt được chúng với người thường. Thời điểm kết thúc 10000 năm của hắn cũng sắp đến, ta cần tận dụng tố chất của Kim Ngưu. Lúc đó việc negra nổi dậy là không thể tránh khỏi, giết kẻ kế vị chưa chắc đã đủ khả năng, nên đây có thể là bữa cuối cùng chúng ta ăn cùng nhau. - Chị có thể chạy trốn mà. - Chị sẽ không chạy nữa, như vậy là quá đủ rồi. Đã đến lúc trả giá thì nhất định phải trả mới yên được. Thiên Bình mỉm cười. Chúng không nhắc chuyện đã qua nữa, tập trung tận hưởng yên bình thôi.
Bọn Xử Nữ lúc này tìm được nhà trọ sinh viên giá rẻ bèo thì thích lắm, vỗ ngực tự cho mình tài giỏi. Ma Kết, Thiên Yết mỗi người 1 cặp nhỏ gọn, sung sướng tung bay chạy vun vút mặc kệ Xử Nữ khệ nệ vác 2 túi to đùng không hiểu nổi nó chứa những thứ gì. Vừa hay gặp Song Tử cũng đang đi lên, anh chàng lịch sự vác hộ 1 túi. 2 con bé nhìn nhau tủm tỉm cười, đánh mắt đầy ẩn ý. - Ồ! Phòng tớ ngay bên cạnh này, chúng ta là hàng xóm á! - Cự Giải?? - Ồ! Cự Giải. Trùng hợp ghê! - Thiên Yết nhướn mày, rõ có ý nghi ngờ. Cự Giải tất nhiên biết hết bọn này đang mưu đồ gì, bọn này có biết về nó không thì còn phải đợi điều tra thêm. Xem ra chỉ có Bạch Dương với Song Ngư là vô lo vô nghĩ thôi.
|
Chương 5. - Nhà trọ rẻ nhất đây sao? THẰNG KIA! BỎ NGAY CÁI ĐIỆN THOẠI KHỎI MẶT CHO TAO! - Thiên Bình giở giọng chua loét, bản chất thật của chị ta đấy, duyên dáng cái nỗi gì. - Chỉ còn mỗi phòng thôi nhanh lên không người khác thuê mất giờ. Sau vài giây yên lặng bất thường, Thiên Bình túm gáy Nhân Mã biến nhanh. - Đen vật! Bọn chó má kia lại đóng cọc ở đây trước mới đau chứ! - Chị điên rồi. Mặc kệ bọn chúng ở đâu, ngay căn phòng tuyệt hảo này chính là thiên đường wifi miễn phí, không ai có thể ngăn em vươn tới nơi ấy đâu! Thiên Bình nghe như sét đánh ngang tai, bồi cho Nhân Mã đáng yêu một đấm méo mặt. - Wifi...miễn phí ? Thằng ngu kia sao không nói sớm nhanh chân ngay kẻo có kẻ chiếm mất! Bà chị hùng hục phóng vun vút về phía cuối dãy phòng, hô to đầy kịch tính: " Wifi! Ta đến đây!" - Ủa! Đó là người của lực lượng phòng vệ mà nhỉ! Không lẽ nơi này có nguy hiểm nào sao? - Song Tử nghiêng đầu thắc mắc. - Cậu cũng biết họ à? - Xử Nữ buột miệng. Ma Kết huých huých người cô bạn nhắc khéo. - Cũng? Cậu...- Song Tử nheo mắt nghi hoặc. Họ có nghĩa là không cùng phe, còn thế lực nào khác phòng vệ ngoài phát triển nhân loại nữa chứ! Tối, Cự Giải vắt vẻo trên lan can tám chuyện với Bảo Bảo. - Mày không biết đâu. Phòng vệ với bên phát triển nhân loại lại đụng độ nhau. Chắc nhà trọ này sắp xong đời rồi. He he. - Có phải bên nghiên cứu negra đã gửi mẫu máu về trụ sở? Mày kiếm cho tao ít nhé! - Xem đã. Dù sao tao cũng đến để hỗ trợ mày mà, chúa tể tồi tệ nhất thế gian, nhỉ!
Kim Ngưu theo lời Nhân Mã, tạm thời chuyển đến ở cùng họ, chỉ tội Ngưu Ngưu còn mỗi Bảo Bảo, con bé sẽ lại tự kỉ mất thôi. - Tao đi nhá! Khi nào nhớ tao thì nháy phát rồi tao đi ăn với mày. - Nhớ??? - Mặt con bé kinh dị đáo để. Nó không ngờ Xử Nữ đến đây mà không thèm báo một tiếng, không, chính xác thì những nhân vật này vốn phải ở Vladias, chúng tụ về đây bất thường thế này, phải hỏi Nhân Mã cho rõ mới được. - À! Bọn phòng 304 hả? Bạn chị á? Sao chị quen toàn nhân vật máu mặt thế? Bái phục à nha! Mà chị cũng nên biết nhỉ! Bọn 304 là con át chủ bài của viện nghiên cứu và phát triển nhân loại, hoạt động ngầm không công khai,trước đây chúng chuyên săn negra trái phép rồi bán cho viện nghiên cứu với giá cao. Nhưng bên phòng vệ ra tay gắt gao quá khiến chúng gặp nhiều rắc rối. Vì chúng nói chung thuộc dạng nhân tài hiếm thấy nên viện thuê chúng hoạt động cho mình, vừa đỡ phí phạm tài năng lại bớt một phần tử gây rối. Năm năm trước nội bộ bị chia rẽ do 1 vài thành phần đi sai mục đích ban đầu, nên viện chia làm hai phe là viện nghiên cứu với mục đích giúp negra trở thành người bình thường, chính là bọn phòng 303, và bọn 304 làm cho bên phát triển nhân loại, muốn khống chế quỷ tính, biến nó thành nguồn sức mạnh mới, chẳng mấy chốc con người cũng có thể sánh ngang với quỷ thần, đó là một mưu đồ thống trị. Dù đã thỏa thuận không ngáng đường nhưng viện nghiên cứu vẫn âm thầm bám sát tiến trình, nếu nhân loại đi quá đà, phải tiêu diệt ngay đề phòng hậu họa, đó là nhiệm vụ của phòng vệ. Mặt khác ta có thể lấy những nghiên cứu của họ, tận dụng triệt để. Bọn em cũng là phòng vệ, nhưng đảm đương việc khác, thứ nhất là phải tìm ra tên chúa tể negras sắp hết thời, ngăn chặn hắn truyền ngôi, và để làm được thế phải tìm những người có khả năng chống lại hắn, như chị chẳng hạn, bọn em sẽ thay nhau huấn luyện chị, khiến chị lột xác trở thành 1 vị thần. - Nhưng mà truyền ngôi thì có làm sao đâu? - Ai nói không sao? Em chỉ mới gia nhập phòng vệ 2 năm, chuyện trước đây cũng chỉ nghe kể lại. Đó là lần duy nhất họ đối mặt chúa tể, hắn khá cao, tóc đen dài, đôi mắt đỏ như máu, hắn nhìn ai là kẻ đó như bị hút hết sự sống, có một cô bé run rẩy chắn đường hắn, bọn họ không kịp đến cứu, chỉ kịp thấy bàn tay xương xẩu của hắn cắm sâu vào trán cô bé ấy, tất cả mọi thứ nổ tung trong chớp mắt, hắn biến mất, toàn bộ người dân trong bán kính 2km chết sạch, nhưng cô bé đó thì vẫn sống. Viện giữ cô ta lại nghiên cứu. Nhưng cô ta năm lần bảy lượt tìm cách thoát, nên sau vụ chia tách nội bộ, họ cho phép cô ta ra ngoài dưới sự kiểm soát chặt chẽ. Chính là Đồng Ngưu Ngưu bạn chị đấy. - Có những chuyện như thế sao? - Có chứ có chứ. Muốn biết thêm chị có thể hỏi Thiên Bình. Chị ta cũng từng tham gia nghiên cứu họ Đồng kia mà. Thằng bé kể chuyện mà mắt vẫn dính vào màn hình chơi game, không sao dứt ra được. - Ôi trời đất ạ. Có mỗi việc bước mấy bước ra quán ăn cũng phải đi cùng nữa hả? Chị mày nấu cơm rồi. Thích thì nhịn đi em. Giọng Thiên Bình lại chua loét, bà chị phũ phàng cúp máy. Điện thoại của Kim Ngưu, nhưng vì là Ngưu Ngưu gọi nên bà chị nghe luôn không ngần ngại, đã bảo phải tách ra mà lại. - Đi ăn vài phút cũng không sao mà chị !- Kim Ngưu thấy hơi quá. - Ăn uống gì. Bà đây đã đích thân xuống bếp mà mày dám bỏ đi chỗ khác hả! Lần sau đừng hòng ăn cơm chị nấu nhá! - Không! Chị thân yêu đừng mà đừng mà. Không được ăn cơm chị nấu cuộc đời này còn nghĩa lí gì chứ! - Nhân Mã nức nở, vẫn không dời màn hình. - Thấy ớn! - Kim Ngưu lẩm bẩm. Gọi 1 cú điện thoại rồi về đón Ngưu Ngưu sang ăn, con bé này phải thế nó mới chịu. " Có lẽ mình chiều nó quá rồi." Con bé chẳng định đi, nhưng muốn trêu tức bà chị chết đi được, đành chịu khó vận động 1 chút vậy. Bảo Bình vừa đặt chân lên hành lang, xách đồ chờ Cự Giải mở khóa cửa, đã đánh rơi cả mấy cái túi, vài quả táo chui qua lan can rơi xuống chơi vơi. " Quái vật đang nhìn mình. Quái vật đang cười với mình. Quái vật sắp ăn mình. Cứu...ai đó làm ơn...cứu...". Toàn thân cậu run lẩy bẩy, tưởng như không thể đứng vững. '' Tôi gặp cậu ấy khi lần đầu tiên đặt chân đến phòng điều trị. Họ nói chúng tôi cùng tuổi, sẽ dễ nói chuyện hơn, họ muốn tôi làm bạn với cậu ấy. Cậu ấy mỏng manh, run rẩy trông thật yếu ớt, tôi cũng muốn chúng tôi sẽ là bạn. Tôi những tưởng chúng tôi đã thân thiết khi cậu ấy đã cười nói trở lại. Một ngày, cậu ấy mang đến cho tôi món thịt sốt thơm lừng, tôi đã ăn nó rất ngon. Và rồi câu chuyện của cậu ấy là " Hôm nay tên đáng ghét lại bắt tớ tiêm. Tớ chẳng thích tiêm tẹo nào, nên tớ lấy kéo chọc vào mắt tên ấy, tớ nghĩ cậu cũng ghét tên đó lắm, ai mà thích nổi hắn chứ, nên tớ đã cố làm một món thật là ngon cho cậu từ bắp chân mềm nhũn của hắn. Vì cậu rất thích, mai tớ sẽ làm nốt chân bên kia nhé! À mà cậu có thích ăn mắt không, tớ đã cho vào tủ lạnh bảo quản rồi, sẽ không tanh đâu!". Tai tôi ù đi, tôi nôn thốc nôn tháo, và cô ta cười, tiếng cười sẽ ám ảnh tôi suốt cuộc đời, tôi òa khóc nức nở, đồ quái vật giết người, sao cô ta không chết đi, tôi ghét cô ta. Tôi căm thù cô ta. Tôi...sợ cô ta. Tôi bỏ chạy." - Bảo Bình Bảo Bình. Bảo Bình mình yêu đây mà, gặp cậu thật vui quá, tớ đã mong cậu lắm, tại sao cậu không quay lại với tớ nữa, cậu đã hứa sẽ bảo vệ tớ mà. Bảo Bình, tớ yêu cậu lắm, thịt của cậu chắc là rất ngon, tớ có thể ngửi thấy mùi thơm ấy... Cự Giải xót xa vô cùng, Bảo Bình của cô sắp không chịu nổi nữa rồi, Ngưu Ngưu đáng ghét sao lại dọa cậu ấy như thế! Cự Giải tức giận đạp Ngưu Ngưu ngã khỏi ban công. - Sao cậu làm thế! - Kim Ngưu cũng tức giận. May mà nó bắt được tay Ngưu Ngưu kịp lúc, kéo được con bé lên. - Woa! Kim Ngưu vừa cứu mình! Hay quá! - Oa gì mà oa. Mày lại còn cười à. Tao mà không chạy kịp mày tan xác rồi con ạ. - Ô mà tao có yêu cầu mày cứu tao à? - Con...vô ơn bạc nghĩa. Đi ăn cơm! - Kim Ngưu tức không thèm nói, hú hồn với con bạn. Dù là con bé suốt ngày nói không muốn sống, nhưng nó chưa bao giờ nghĩ đó là thật, giờ thì nó suýt tin rồi. - Bảo Bình! Khi nào đó ta lại gặp nhau nhé. Con bé khuất dạng sau cánh cửa, Bảo Bình mới thụp xuống sàn, nước mắt lã chã, nấc nghẹn. - Quái...vật. Đồ quái vật...hức!... Cự Giải càng đau lòng hơn, chỉ biết ghì chặt cậu vào lòng an ủi. - Đừng khóc. Không sao đâu. Có tớ mà. Tớ sẽ bảo vệ cậu. Nhất định bảo vệ cậu. Xử Nữ và đồng bọn vừa đi đâu về, thấy cảnh nóng mắt sáng lên, nhưng mà không nỡ phá, đành rủ nhau im lặng về phòng khóa trái. Vừa xong thì bọn Sư Tử với Song Tử bắt gặp, hóa đá vài giây, sợ bị nhìn thấy mình nhìn trộm, lủi nhanh như chớp. Tiếp đến là Bạch Dương và Song Ngư. " Ặc! Anh mới đó mà đã có gái ôm rồi sao! "Bạch Dương thì thầm." Sao chưa bao giờ thấy em ôm anh thế? Ki bo quá! Học tập Cự Giải kia kìa!" Song Ngư dứ nắm đấm ra dọa, cậu chàng im bặt không dám ho he gì nữa. Cũng lại âm thầm khóa cửa cho lành. Bảo Bình mở cửa bước vào, mặt mày như đưa đám. Cả lũ chỉ chờ cậu để còn ăn cơm. Song Tử hớn hở vẫy gọi. - Này Bảo Bình, hôm nay đích thân Sư Tử vào bếp nhé. Mày thử món thịt kho của nó xem có bằng một phần mười của tao không! - Tự tin gớm nhể! - Sư Tử vốn không thích so đo trẻ con, nhưng cứ nghe tên này tự mãn là lại nổi cơn tính toán. Ai mà ngờ Bảo Bình còn chưa đưa đến miệng đã nôn rút ruột. Sư Tử sốc nặng, chả có nhẽ thịt cậu làm khó ăn thế! Phải thử một miếng. Trời ơi, sao cậu có thể tạo ra một tuyệt tác ẩm thực hoàn hảo đến thế, cớ gì mà tên Bảo Bình dám cư xử vô lễ như vậy? Không phải vừa ôm một cái đã ốm nghén rồi chứ?Song Tử vỗ nhẹ lưng. - Mày có sao không? Ốm hả? - Hay ăn mảnh nhiều quá giờ bị cho ra hết rồi? - Cái thằng.- Bị Song Tử lườm, cậu ta bèn cúp đuôi chạy mất. Và một loáng xong bát cơm rồi ra ngoài hóng gió, để bát cho bọn kia dọn. Gặp ngay Xử Nữ và đồng bọn đang xuống cầu thang. Bọn này thật kì lạ, nếu là đi thực tế cũng không nên tách đoàn ra chứ! Cậu ta lén lút theo sau. - Bên trái. Bên phải. Phải tiếp. Rồi trái. - Giọng Thiên Yết đều đều. Đây! Tín hiệu nhiễu kinh. Chắc chắn là thằng đó! Bạn gái nó không phải đâu. Bắt thằng đấy thôi. Ma Kết! - Thiên Yết đánh mắt ra đằng sau, Ma Kết hiểu ý ngay. Để Xử Nữ xung trận bắt trai, cô vu vơ lùi lại đằng sau đuổi tên bám đuôi. Sư Tử giật mình bỏ chạy, chúng đuổi nhau quanh hồ hồi lâu, mệt rã rời, quay lại đằng sau không thấy Ma Kết đuổi theo nữa, cậu chàng thở phào nhẹ nhõm, ai mà biết cô đã đứng sừng sững chặn đầu từ bao giờ. Thụi cho Sư Tử một gối vào bụng đau điếng, Ma Kết bắt đầu cười nham hiểm. - Sao lại chạy thế bạn Sư Tử. Làm tớ đây còn tưởng cướp chứ. - Không phải tại cậu tự nhiên đuổi tôi sao!- Cậu ta ôm bụng nhăn nhó. - Thích vặn à! Mày không chạy tao cũng không đuổi nhớ! - Nhìn mày như thế bố đứa nào dám không chạy! - Thằng dở hơi. Tao không so đo với mày. Khai mau! Sao mày theo dõi bọn tao? Đừng có chối. Sẽ không tốt cho mày đâu! - Ma Kết đột nhiên hạ giọng, làm cậu bất giác rùng mình. - Ờ thì...tao tưởng chúng mày đi ăn mảnh nên rình bắt quả tang rồi ăn ké thôi. Ai dè bị mày phát hiện.Cô nhíu mày bực bội: - Thằng dở hơi! Biến về đi. Còn theo đuôi nữa tao giết! Với từ giết kéo dài, đủ để làm Sư Tử thêm quyết tâm. Ma Kết bước được vài bước đã gục giữa vỉa hè. Cậu vác cô trên vai, gọi cho Song Tử: - Bảo Bình ổn chưa, ra nhà kho cũ ngay nhé, tao bắt được con này hay lắm! Cậu ta nhìn ngang ngó dọc, không thấy ai để ý, bèn lủi vào ngõ tối, nhìn là biết có ý đồ mờ ám.
|
Chương 6. - Mày lại vừa gây sự hử? - Đâu có! Em chỉ muốn đến gần tình yêu của đời mình thôi! Chị biết tình yêu tuổi trẻ nó nông nổi thế nào mà. Thiên Bình tranh đưa Ngưu Ngưu về, còn ngó trộm khóa cửa phòng 304, hình như không có ai, chúng đã hành động rồi sao? Bọn 303 và 302 cũng vừa kéo nhau đi. - Ngưu về 1 mình nhé bọn chị có việc rồi. - Cũng được. - Con bé gật gù.Thiên Bình kéo cả phòng theo dõi nhóm kia, không biết đằng sau là Cự Giải đang bám sát. "Mình thực sự phải cản trở hội này sao trời!" - Ma Kết 304, là con hay lắm mày bắt được hả? - Song Tử bất giác thở dài. - Tao sẽ thôi miên nó. Và nó sẽ phải khai hết tất cả những gì nó biết cho tao. Hi hi. Hi hi hi. - Anh ta man rợ thật. - Bạch Dương lẩm bẩm.- Nhưng 6 ngày rồi. Hình như vẫn không có chuyển biến. Bảo Bình săm soi negra đang thở đều đều trên bàn, trầm ngâm:- Thậm chí còn không biến trở lại dạng người được nữa. Ngay từ đầu đã sai hướng rồi. Bán quỷ có cơ chế tự phục hồi cao, liều lượng nhẹ chẳng tác dụng được, mà nặng lại thành ra thế này. "Chỉ cần giải mã được bộ gen của Bạch Dương, ta có thể bất hoạt gen quỷ. Vấn đề là, làm sao đưa mẫu gen đó vào mà không gây chết, máu cậu ta phá huỷ gen quỷ, nhưng gen đó lại lẩn trong những gen khác, toàn bộ tế bào sẽ chết hết thôi. Phải có cách chứ nhỉ. Nghĩ đi, nghĩ đi Bảo Bình, "Thịt người ngon lắm!", khốn khiếp!". Cậu ta bực mình lắc đầu thật mạnh, kí ức kinh khủng cố lắm mới quên được giờ đào lên, nhất thời lại bị ám ảnh. - Có điều này anh vẫn luôn muốn hỏi. Em có biến hình bao giờ chưa? - Ngốc. Tất nhiên là rồi. Nhưng giờ em có thể kiểm soát được nên anh sẽ chẳng được thấy hình dạng thật của em đâu! - Không thể nào! Sao lại không có tác dụng nhỉ? - Sư Tử cay cú. - Thằng ngu. Mấy trò tầm thường đấy thì làm gì được tao. - Thử lại! Nhìn theo chiếc dây chuyền này. Bây giờ mày đang ở trên một cánh đồng mênh mông... - Tao đã nói rồi mày có thôi ngay không hả! - Này Sư Tử. Quả thực mày không làm được gì với trò đó đâu. - Ý mày là gì? - Bởi vì cô ta là phù thủy! - Cái gì? - Ồ! Nhìn ra được ta. Chắc hẳn là nhãn thần rồi! - Không thể nào. Mình học cùng một phù thủy suốt 3 năm sao! - Phù thủy thì sao? Tao có đả động gì đến mày không? Đừng có kì thị phù thủy một cách vô lí như thế chứ! - Ma Kết đứng lên khi sợi dây trói tự động rơi xuống. Sư Tử đang định ném ra thứ gì đó, Song Tử đã chặn lại. - Bình tĩnh nào anh bạn, có giết cô ta cũng chẳng ích lợi gì, chỉ khiến hiềm khích tăng thêm mà thôi. Vậy mong cậu hãy xem như chưa có gì xảy ra. Sau này sẽ không xen vào việc của nhau nữa. - Tốt thôi.- Ma Kết chấp nhận dù rõ ràng là cậu ta gây sự trước. Thôi kệ, tránh xung đột không cần thiết vẫn hơn. Trước khi bước khỏi cửa, còn dẫm mạnh 1 cái, cả nhà kho cũ kĩ rung chuyển, mấy đồ dễ vỡ thì vỡ hết cả,mấy bức tường thêm vài vết nứt dài ngoằng. Sư Tử đưa mắt lườm căm ghét: - ĐỒ PHÙ THỦY! " Mẹ tôi là một phụ nữ hiền dịu, mẹ yêu thương bố con tôi vô cùng. Tôi yêu mẹ lắm. Càng thương mẹ hơn khi phát hiện bố tôi có người khác sau lưng mẹ. Tôi đã tức giận, đã trách mắng bố thật nhiều, bố thậm chí đã khóc lóc cầu xin tôi đừng để mẹ biết, bố tuyệt đối sẽ không bao giờ tái phạm. Khi ấy, tôi đơn thuần chỉ nghĩ bố vẫn yêu mẹ và đã biết sai thật rồi, nên tôi giữ bí mật ấy giùm ông, gia đình tôi sẽ lại vui vẻ như trước. Không ngờ. Mẹ đã biết. Mẹ thay đổi. Mẹ hành hạ tôi chỉ vì tôi giúp bố giấu mẹ, nhưng vẫn yêu thương chiều chuộng bố. Bố cũng để ý tôi, muốn gửi tôi qua nhà nội. Mẹ không thích chút nào, nhưng chẳng từ chối bố. Đêm hôm ấy, mẹ mang dao đến phòng tôi, hôn trán tôi thật âu yếm, "con à, con phải biết cái giá của việc phản bội mẹ, mẹ yêu bố lắm, mẹ không muốn tổn hại bố đâu, con à, con là con của mẹ, mẹ đã thấy dòng máu phù thủy trong con mạnh mẽ thế nào, con chắc chắn sẽ là phù thủy mạnh nhất, nhưng con à, vì con đã phản bội mẹ, mẹ không chắc sẽ không có lần thứ hai, con à, vĩnh biệt con nhé, mẹ yêu con, con của mẹ.".Tôi run bắn vì sợ hãi. Chỉ biết nhắm mắt thật chặt mong đó là 1 giấc mơ. Rồi tôi nghe tiếng bố, " Sư Tử, mau thức dậy, mau chạy đi con!", tôi choàng tỉnh, không nhìn bất cứ thứ gì khác ngoài cánh cửa. Đêm hôm đó, cũng là đêm tôi mất hết tất cả. Chưa bao giờ tôi dám quay lại ngôi nhà ấy. Cũng chẳng dám tìm hiểu chuyện gì, chỉ lặng lẽ nhìn bức di ảnh của họ trên ban thờ." - Sư Tử! - Kệ đi! Giờ cậu ta cần tĩnh tâm. Sư Tử chạy thật nhanh, gió vù vù bên tai như tạt hết mọi thứ khỏi tâm trí. Bỗng cậu va phải ai đó, sau tiếng oái, cậu quay lại, vòng tay ôm người kia thật chặt. Mặt Cự Giải đỏ lựng, không hiểu thằng này đang trêu mình hay nhầm người nữa. - Ôi trời ơi! Bạn Sư Tử làm cái gì đấy, bỏ tớ ra! Cậu chàng bấy giờ mới tá hỏa. - Sao lại là...Cự Giải! " Mà sao mình lại ôm nó nhỉ?" - Không biết đâu bắt đền đi! Không tớ méc người yêu bạn bây giờ! - Bình tĩnh. Hiểu lầm thôi. Để tớ đãi bạn cái gì vậy. - Được. Nhưng mà hẹn hôm khác nhá! Giờ tớ đang bận chút chuyện. Đừng có quên đấy! "Kể cũng lạ. Đang học trường tốt như thế, sao lại chuyển về đây nhỉ? Hay cũng giống như bọn phù thủy kia?" Ma Kết hậm hực quay lại chỗ Thiên Yết. - Sao? Tên đó đâu? - Sư Tử. Nó biết hết rồi. Không cần giấu nữa. Thằng chó đó! - Bình tĩnh đi nào. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Mày mà phải sợ cái hạng ấy sao? Giờ không cần tỏ vẻ nữa, đỡ mệt. - Sư Tử nó tham gia nghiên cứu nhưng cũng từng ở đội phòng vệ thì phải. Mày cứ cẩn thận. Khinh địch có ngày...- Và đó là 1 câu bỏ lửng của Xử Nữ. - Kinh thật! Chị Xử có mấy ngày đã tra cặn kẽ thế. Bái phục. Bái phục! - 3 con à. Mang về hầm chứa đi, để bọn kiểm nghiệm làm tiếp. Muộn quá rồi! - OK! Mỗi đứa vác 1 con. Phải bảo họ cử người đến dọn, mình đỡ phải mệt! Cự Giải trở về lúc hơn nửa đêm, đã thấy Bảo Bảo chờ sẵn trên lan can. May nó còn biết điều không phá cửa để vào. - Êy! Bạn Cự Giải đi đâu về muộn thế, làm tớ chờ suốt 3 tiếng dài mòn mỏi. - Mày mà chịu chờ ai á? - He he. Chỉ có Cự Giải là hiểu tớ nhỉ! Được ôm có sướng không thế? Bảo Bảo tớ chưa có được ôm bao giờ nên chẳng biết gì cả. - Sướng ngất ngây con gà tây luôn! Mày ngủ ở đây bỏ bạn một mình thế hử? - Tao chẳng quan tâm. Chán con bé đó rồi. Giờ tao lại thấy thích Bảo Bình của mày cơ he he! Cự Giải mỉm cười chĩa dao về phía đó. - Vậy sao! Mày cứ thử động vào xem. Có là chúa tể tao đây cũng chẳng tha đâu! Bên ngoài chợt đổ cơn mưa lớn, vài tia chớp nhấp nháy kéo theo tràng sấm rền âm vang. Xem ra, bọn Song Tử và Xử Nữ không về được rồi.
|
Chương 7. - Ắt xì! Bọn Thiên Bình rủ nhau sốt hàng loạt, khăn giấy trở nên khan hiếm đáng sợ. Tất cả chỉ tại tên Nhân Mã, đã bảo theo bọn kia rồi, lại nằng nặc đòi ra trung tâm thành phố chơi. Thành ra đêm người ta đóng cửa hết, tìm mãi không có mái hiên nào đủ to, trú kiểu gì cũng ướt. Giờ thì khỏe rồi, mưa xối xả cả ngày không tạnh, giấy hết, khăn giặt đi giặt lại mòn cả vải, không đứa nào chịu hy sinh cái áo cứu cánh, thằng bé đành sụt sùi đi vay mỗi phòng một cuộn. Ai dè phòng nào cũng bảo không có, Song Tử tranh thủ tung giấy ra bán với giá cao ngất ngưởng. - Giấy đây giấy đây giấy chất lượng cao 50 ngàn 1 cuộn đây... Cậu ta chẳng kịp rao hết câu, cửa phòng 305 và 304 bật mở. Ma Kết hô hào: - Giấy! Chúng mày đâu! CƯỚP! - ĐỪNG HÒNG! Hỡi anh chị em từ thiên đường 305, vì lợi ích cộng đồng, hãy đấu tranh cho những cuộn giấy thơm mềm mại! Song Tử không kịp chạy, theo phản xạ đấm ngay mặt Nhân Mã đang bổ đến, thằng bé bay trúng người Kim Ngưu đo đất. May còn có Thiên Bình hậu thuẫn nhanh chóng xông pha thốc một đấm dưới cằm Ma Kết phơi xác trên sàn, Thiên Yết Xử Nữ song kiếm hợp bích đứa đạp mặt đứa gạt chân, Thiên Bình vừa rụt đầu vừa nhảy lên tránh, hiển nhiên cú đạp của Thiên Yết phi thẳng mặt Song Tử, Ma Kết đã trở lại nhanh như chớp thành yếu tố bất ngờ đạp trúng bụng Thiên Bình ngã lăn cu đơ. Bạch Dương vừa ló mặt ra hóng đã ăn ngay 1 đạp vì hụt mục tiêu của Nhân Mã. Song Ngư xót xa lâm trận báo thù. Cuộc bạo loạn vì giấy vệ sinh làm hành lang trở nên quá thê lương với những thương binh rệu rã. Kim Ngưu, kẻ sống sót lành lặn cuối cùng, ra vẻ rụt rè nhặt cuộn giấy nửa phần tả tơi, xì một hơi thật là sảng khoái, cuỗm luôn về phòng, tiếp tục cày game. Sư Tử giờ mới ngủ trưa dậy, bàng hoàng trước thảm cảnh không nói lên lời, bèn đóng cửa lên giường nằm tiếp. Cự Giải tung tăng trên đường, bất chấp trời mưa to cỡ nào cũng vẫn quyết tâm đi chợ. Cô đã mua rất là nhiều đồ ngon, Bảo Bình thích ăn gì, cô sẽ làm món đó ngay. - Ồ! Cảm ơn nhưng cậu không cần phải... - Cần chứ! Chúng ta là hàng xóm mà. Cậu cũng không được khỏe nữa, nghe nói hôm qua ăn đồ Sư Tử làm cậu nôn thốc nôn tháo. Song Tử ăn cùng Bạch Dương, vậy cậu phải tính sao đây! Cậu đừng lo, tớ không phiền đâu mà! - Vậy...nhờ cậu... Cự Giải sắn tay áo, thái thái băm băm, phi hành thơm phức cả hành lang. Bọn phòng khác mưa không đi chợ được, đã quyết xơi mì rồi, lại cồn cào không chịu nổi. Tên nào mà lại độc ác hành hạ chúng nó như vậy. Thiên Yết thò mặt ra ngoài, thấy cửa sổ phòng 303 đang hiện ra khuôn dung yêu đời của Cự Giải. - Nè bạn Cự Giải có nấu nhiều không xin ké một bữa nào! - Có chứ! Nhiều lắm. Mọi người cùng ăn chung cho vui!- Cự Giải tươi rói.- A! Đúng rồi Bảo Bình à, cậu mời cả phòng 305 đi, hình như hôm nay họ ăn mì tôm đó." Nghiên cứu và nhân loại cùng ăn chung. Hihi. Vui thật đó!"- Ôi, con dao này bé quá, không chặt gà được.- Nó tung tăng gõ cửa phòng Bạch Dương.- Bạch Dương ơi có con dao nào to không? Cho tớ mượn nào. Tí nữa sang ăn với bọn tớ cho vui nhé! - Ờ. Vậy cũng được! Con dao gọt hoa quả trên tay Cự Giải cứ như vô tình cứa qua tay Bạch Dương khi cô nhận dao từ tay cậu. Cô buông dao, vội vàng hứng cho máu khỏi rơi xuống nhà. - Ối! Chết rồi! Xin lỗi nhé! Tớ có băng cá nhân, cậu mau rửa vết thương đi!Cô chạy như bay về phòng, tạm để máu trong bát, cuống quýt tìm băng cá nhân. - Vết thương nhỏ thôi, không sao đâu. Một mình cậu nấu có được không đó. Để tớ gọi Song Ngư qua phụ. Dọn bữa xong xuôi, Cự Giải tươi rói:- Mời mọi người ăn cơm! Ma Kết, Sư Tử lườm nhau tóe điện. Thiên Bình vẫn cú bị đánh hội đồng lúc nãy, nhìn Xử Nữ như muốn ăn tươi nuốt sống. Thiên Yết gắp phải đâu cũng bị Nhân Mã chặn đũa, lại cái ánh mắt kia nghĩa là đang muốn thách thức nhau đấy hả. - Ăn hết đi! Đừng để bọn vệ kia gắp được miếng nào. - Đừng coi thường nhau thế chứ! Bọn bay đâu đừng để chúng mó đũa vào đồ ăn của ta! - Ờ! Thế là tối lại phải úp mì rồi. - Bảo Bình đã tính sẵn. - Hình như phòng tao còn mỗi 2 gói. Chẹp. Tí vay Song Ngư vậy.- Song Tử ngậm đũa ngẫm nghĩ, phải là Bạch Dương xin thì con bé mới cho không tính toán. Bọn gây rối đã được ăn vài đấm của Song Ngư. Con bé đã ra tay dẹp loạn. - Có yên cho người khác còn ăn không hả. Các người phải biết quý trọng công sức của người nấu chứ! Cứ bầy đi rồi lát ở lại mà dọn nhá!Bọn này ngoan hẳn, cắm cúi mà ăn không dám ho he, tại cũng đói quá rồi. - Ê! Kim Ngưu! Đang ăn à? Ngưu Ngưu gửi giấy cho mày đây này!- Bảo Bảo từ đâu thò mặt vào.Kim Ngưu chạy ra đón, nhờ Ngưu kia mua hộ nhưng chắc lại ngại đi đấy mà. - Ê! Bảo Bảo chờ tí tao đưa cái này cho! Cự Giải vội gọi, kéo Bảo Bảo về phòng. - Cẩn thận, động vào là không xong đâu nhá! Mày làm gì thì cứ làm đi. Cần thì gọi tao. - OK! Yêu đương vui vẻ nhá!- Và Bảo Bảo lặn mất tăm kể từ ngày hôm đó. - À quên! Bảo Bình chú có tài nghệ gì thì dạy Kim Ngưu với. Hai đứa là đồng loại mà! - Để xem đã. Mà chị đã tìm ra kẻ đó chưa? - Chú cứ làm như tìm dễ lắm. Trong khi hắn cực biết cách che dấu. - Căng nhỉ! - Nếu chị muốn đánh nhau em sẽ dạy chị!- Nhân Mã thì thầm. - Tao cần đánh nhau với ai à? - Thì cũng phải để bọn kia không dằn mặt mình. Mấy đứa chuyển sang chia cạ nói chuyện riêng, không khác gì những cuộc tụ họp bình thường khác. Không, nội dung cũng không được bình thường cho lắm. - Bẩm sinh sao? - Ừ. Sư Tử là phù thủy bẩm sinh, nên màu của nó rất ổn định. Ma Kết cũng thế, nhưng yếu hơn, cô ta chủ yếu là do luyện tập. Thiên Yết kia có màu xám đậm thường thấy ở pháp sư. Pháp sư giờ tìm khó lắm đấy, toàn bị bẻ cong sự thật thành ra không còn thấy những pháp sư chân chính nữa, toàn thấy bùa trừ tà rẻ tiền vô dụng. - Thế Xử Nữ là gì? - Màu này tao cũng không biết tả. Như quần bò xanh bị mòn do cũ rồi ấy. Chưa thấy bao giờ nên cũng không biết.
- Mày bảo thằng Song Tử là thợ săn negra á? - Ừ! Không chỉ negra, cái gì hắn cũng săn miễn là hắn thích. Tên này nhìn thế mà không hiền đâu. Cẩn thận với nó đấy. - Còn tên Bảo Bình? - Hắn rời viện trước khi chúng ta vào. Nghe nói có tham gia nghiên cứu nhưng vì 1 vài sự cố đã bỏ 1 thời gian. Sau quay trở lại cùng với Sư Tử khi cậu ta rời đội phòng vệ. Tao chỉ mót được tưng đấy thôi.
- Ừ, đáng ra em mới là người phải tiếp cận mẫu vật mới ấy, nhưng mà anh sống chết đòi họ để em yên, nên anh đã phải thay em. Song Ngư dựa vai Bạch Dương ngậm ngùi. Bạch Dương lại càng thương cô nhiều hơn nữa.
Nhân Mã đã rời bàn phím, khom người thủ thế. - Chị phải như thế này này! - Này thì thế! Thiên Bình thụi cho cậu chàng gần trúng xương sống đau điếng quên cả kêu, chỉ còn nước lăn lộn trên sàn nhà. - Thích trốn rửa bát à! - Chị chẳng thương em gì cả! - Mày thì có thương chị không mà kêu! - Tất nhiên rồi! Em chả thương chị nhất trên đời ấy chứ! Kim Ngưu đã nhân cơ hội làm ván game, 2 người kia chắc còn cãi nhau chán. Tự hỏi không biết mình ở đây có ích lợi gì!
|
Chương 8. - Kim Ngưu, cậu thấy cuộc sống thế nào? - Vui! - Tốt! Quả nhiên là xu hướng tích cực. Thế điều khiến cậu không vui? - Hỏi thế thì ai mà trả lời được. Nói chung là nhiều. - Hê! Cứ nghiên cứu nhau đi nhé! Chị đi chút chuyện. Trưa 2 đứa xơi mì tôm nha. - Hả? Tại sao chứ! Chị đi đâu? Chuyện gì? Có phải công việc không hay lại hẹn hò với ai hả? - Ơ hay cái thằng này. Chị mà phải báo cáo cho mày à. Yên tâm đê, có gì chị gọi. - Hừ.- Làm thằng bé chơi game cũng chẳng thấy vui nữa. Mấy phút sau, Bảo Bình vác máy sang làm căn phòng trở thành ổ game u tối.Tiếng gõ cửa khe khẽ hồi lâu không thấy đáp lại, bèn mở luôn không cần lịch sự nữa. - Kim Ngưu! Không đáp lại. - Thiên Bình đâu? Yên lặng tuyệt đối.Ngưu bực mình đóng cửa cái rầm, lúc này bọn game thủ mới bừng tỉnh. - Ơ...chết...mày ơi quay lại... Kim Ngưu còn chưa dứt chuột được, Bảo Bình đã quăng máy chạy đi. - để tớ... Lại thêm 1 tiếng rầm nữa, kiểu này chắc cửa bung sớm chứ chẳng chơi. - Đồng Ngưu Ngưu! Chờ đã. - Gì? - Ngưu ta lạnh lùng. Mới hôm trước còn kêu tớ yêu cậu lắm, nay đã lại lườm nguýt đe dọa. - Tôi muốn cậu giúp Kim Ngưu trở thành 1 vị thần. - Không . - Ờ thế thôi.- Và Bảo Bình cúp đuôi chạy mất. Sư Tử đụng độ Ngưu ở cầu thang, bèn giữ tay con bé lại, bị nó lườm cho cháy mặt, nhưng thằng bé chẳng thèm nao núng. - Nghe nói mày được cho là bản sao của negras, thật tao chỉ muốn biết negras có đáng sợ như mấy tên ngốc vẫn đồn thổi không. - Ý mày là gì ? Sư Tử kéo tay Ngưu bay vèo đập vào tường đau điếng. - Tao không biết mày đã làm gì Bảo Bình, nhưng mày dám động vào nó lần nữa, có là con gái tao cũng chẳng nề hà gì đâu. - Hình như có nhầm lẫn gì ở đây rồi. - Bào chữa giờ này chẳng có ý nghĩa gì đâu. - Ha! Mày nghĩ tao là ai! Tao là Đồng Ngưu Ngưu, Đồng Ngưu Ngưu không bao giờ bào chữa. Tao chỉ muốn mày biết quyền hạn của mày tới đâu, và nó không đến mức có thể cấm tao làm gì. Mày, cũng giống như tên Bảo Bình kia, cần phải được dạy dỗ lại thôi, những đứa trẻ không biết điều. Hi hi hi.
|