Chương 9. - Sư Tử! Dạo này mày làm sao đấy! Thấp khớp à?- Song Tử hơi bực mình, tại thằng này đụng đâu là đổ vỡ đến đấy, tay run đến nỗi không cầm nổi cái ống nghiệm nhẹ tênh, huống hồ là bát đũa. Đã thế lại còn to mồm gắt gỏng, nói không chịu nghe. Ma Kết thấy thế thì biết ngay, là di chứng để lại sau khi dính phải ma thuật, cái này là do tâm lí của Sư Tử, nếu không vượt qua được, nỗi sợ hãi sẽ đeo bám cậu ta suốt quãng đời còn lại. Rỉ tai với Bảo Bình như thế, cậu ta và Song Tử quyết tra ra nguyên nhân bằng được. - Lại là Đồng Ngưu Ngưu. Rốt cuộc cô ta là cái thứ gì vậy.- Song Tử bức bối vô cùng, chỉ muốn kiếm chuyện gây sự ngay lập tức. - Loại thuốc mày pha chế không giúp mày được đâu. Mày phải tự mình đối mặt cô ta lần nữa thôi. - Đi! Có bọn tao hỗ trợ phía sau, sẽ không để mày có mệnh hệ gì đâu. - Nói thì là thế. Nhưng mày cứ thử gặp cô ta 1 lần xem, giờ tao vẫn còn thấy ghê.- Bảo Bình bất giác rùng mình. - Nhưng...sao cô ta lại biết ma thuật nhỉ. Nó là thuật của phù thủy mà. - Đó không phải ma thuật. Nếu là thế Sư Tử đã dễ dàng kháng cự rồi. - Chúng mày im lặng lúc đi. Đau đầu quá!- Sư Tử gắt. Lần này đến lượt Song Tử liều mình dẫn xác đến gặp họ Đồng xấu xa kia. Hình như cô ta đang chạy khỏi cái gì đó thì phải, trán cô ta còn rươm rướm chút máu cùng vết xước không to lắm. Vừa lúc cậu chặn đường,cô ta túm cổ áo cậu, chẳng biết đang van xin hay đe dọa: - Mau tìm Thiên Bình cứu chị ấy! Rồi cô ta lại chạy, hình như gấp rút lắm. Cậu rút điện thoại gọi cho nhân mã. - Có thấy Thiên Bình đâu không? - Không. Tôi đang lo đây. Tìm khắp nơi mà không thấy đâu cả. Cậu gọi 2 thằng kia đến giúp ngay lập tức, chẳng biết Thiên Bình đã xảy ra chuyện gì rồi.Trong khi đó, Song Ngư vô tình biết được Thiên Bình đang bị bắt nhốt ngay tại phòng Cự Giải, ai bảo nó tự dưng nổi hứng muốn rủ chị cùng nấu ăn, thành ra cũng bị bắt nốt. Cự Giải nhét chúng vào tủ vải cho khỏi bị người ta nhòm ngó lần nữa. Bạch Dương không thấy Song Ngư đâu lại sốt sắng đi tìm. Cậu hỏi bọn Xử Nữ trước tiên. - Này cậu! Cậu là negra à? Bạch Dương bị bọn Xử Nữ tóm gọn điều tra. - Tín hiệu chả nhiễu mấy. Quái nhỉ! - Ưm ưm...- " tôi là người là người!" - bạch dương vùng vẫy theo khuôn khổ bị bó chặt bởi dây thừng. Nhìn kĩ mới thấy, tủ áo, tủ bếp, gầm giường, gầm bàn, chỗ nào cũng có những thứ trông thì bình thường nhưng chỉ cần mấy người kia cầm cứ y như sắp đâm thọc chỗ nào đó trên người cậu, cậu ta thôi tưởng tượng đủ thứ kinh dị, bắt đầu tìm cách thoát. Nhưng mà đến cựa quậy cũng bị chú ý thế thì làm ăn gì! Thiên Bình không thể thoát được dây xích nhỏ bé kia, càng cố thoát càng bị trói chặt. Con bé Song Ngư biết thế nên ngồi im phăng phắc, khỏi bị giống như Thiên Bình. - Chịu rồi. Hình như nó chỉ nghe lời Cự Giải thôi. Cự Giải rốt cuộc cô ta là ai nhỉ? Biết rõ từng người trong chúng ta, lại chẳng biết phải đối phó với cô ta kiểu gì. - Chị không lo thoát đi.Còn nghĩ đến việc đối mặt à. - Nếu đã cản trở thì sớm muộn cũng phải thế thôi. Người này lai lịch không rõ ràng. Liệu có phải kẻ chúng ta đang tìm kiếm không? Dưới ánh đèn mờ, Đồng Ngưu Ngưu đã bị dồn vào chân tường. - Tệ quá! Khi không sao lại chạy vào ngõ cụt thế! - Không phải mày muốn thế sao, Kim Bảo Bảo, đợi lâu quá chắc mất hết kiên nhẫn rồi hả. - Phải! Sai lầm của tao, tao phải tự giải quyết. Ai mà ngờ mày còn tệ hơn cả negra. - À há! Chúa tể cũng có lúc nhầm lẫn như thế! Tất nhiên tao tệ hơn chúng mày rồi. Tao là chúa quỷ cơ mà! Bảo Bảo không tin. - Đừng có bốc phét, loài quỷ không bao giờ chấp nhận chung sống với con người. Mà cho dù có thì cũng chẳng phải mày. Đồng Ngưu Ngưu, mày không phải hạng có trách nhiệm, tao thật sai lầm khi đã trao nửa quyền năng cho mày. - Đúng rồi! Vì hạng chúng mày là thế đấy, mới 1 câu muốn làm bạn mà đã mềm lòng, nếu muốn chọn người kế vị, đáng ra mày phải chọn trong giống loài của mình chứ. Tin tưởng vào con người nó là như thế đấy! Chúa tể à, tao cũng chẳng ham gì quyền năng của mày, chỉ là không thích cách mày mù quáng chọn người mà thôi. Chúa quỷ muốn tao giám sát mày, việc chọn người cũng không phải do mình mày quyết. Mày chỉ được chọn trong số 11 người đó thôi. Còn Cự Giải, tên tử thần phản nghịch đó, ta sẽ trừng trị nó thích đáng trước khi mày quyết định. Đừng có lo, tao chỉ mang nó về cho quỷ vương thôi, còn việc xử lí nó tao không can thiệp. Kiểu gì chúng mày cũng chẳng được ở bên nhau lâu nữa, nên cứ tận hưởng đi nhé. À quên nữa, máu của tên đó không làm gì được tao đâu, vì tao là quỷ trăm phần trăm cơ mà. Ha ha. - Khốn khiếp! Rồi có ngày tự tay tao sẽ giết mày!- Bảo Bảo nghiến răng tức tối.
|
Chương 10. - Ngưu! - Thiên Bình vẫn chưa về à? - Hỏi vớ vẩn, không phải cậu nói tôi tìm cứu chị ấy sao? - Tôi sợ thế thôi không ngờ lại thật. Cả lũ tìm mấy ngày chẳng thấy tăm hơi, giờ thì mệt lử, lại thêm bạch dương song ngư không thấy đâu, mong là chúng chỉ đi đâu đó hẹn hò. - Mày đi đâu đấy? - Tao qua phòng cự giải xem sao. Bảo Bình đi cùng tớ nhé! - Không! - Bảo bình lắc đầu nguầy nguậy. Tuyệt đối không đi cùng Đồng ngưu ngưu, kéo song tử ra chắn trước mình. - hm...Ngưu ngưu dẩu môi quay lưng. - Sang bên kia thôi mà. Mày nhát quá đấy. Để tao xem nó làm cái gì chúng mày. Song tử hùng dũng sang theo. Cửa phòng Cự giải hé mở, nhưng cô đứng chắn ở đấy không cho vào. Ngưu ta thì cứ cố ngó nghiêng. - Mày chắc chị tao không có trong đấy không? - Thì cứ cho bọn tớ vào chơi chút không được sao? - Không được đâu. Phòng tớ chưa dọn bày bừa ngại lắm. Thiên Bình bị trói cứng sắp nghẹt thở, song ngư mới đánh liều húc mạnh vào tủ cho kêu thật to.Ngưu muốn vào nhưng lại bị đẩy ra, biết thừa mình chẳng thể làm gì cự giải cả, thế nên mới cần bảo bình chứ. - Mày cứ tiếp tục thế này, cuối cùng vẫn sẽ phải trở về nơi đó thôi. - Mày đang doạ tao đấy à! - Không. Đó là sự thật. Mày giết chị tao! Ngưu Ngưu đưa tay che mắt, kết tội cự giải, khiến cô cũng giật mình, đúng là có một linh hồn vừa thoát ra. Song tử sốt ruột đẩy cửa mạnh một cái, tiếng bồm bộp trong tủ vẫn phát ra nặng nề. Đến lúc mở ra, Song ngư đang bị thít chặt cứng, thiên bình thì đã tắt thở. - Thế là thế nào? - Tháo xích ra ngay! - Ngưu gầm gừ. Cự giải không còn cách nào khác, nếu người ngoài phát hiện ra cô, cô tuyệt đối không thể sống ở đây được nữa, cũng không chắc có thể trốn đi đâu. Thu hồi lại sợi xích sau khi song ngư ngã xuống, cô quăng nó vào song tử và ngưu ngưu. Nhưng ngưu chẳng bị sao khi rũ xích khỏi người cả, nó chạy về gọi bảo bình đến cứu. Bảo bình không tin nổi vào mắt mình, quát cự giải tháo xích ngay lập tức. Cô sốc lắm, bỏ chạy ngay trong đêm. Bảo bình đã căm ghét cô rồi, cô làm sao gặp cậu ấy được nữa, có lẽ cô không nên chạy trốn đến đây. Bàn tay cô đã nhuốm máu quá nhiều, dù thế nào cô vẫn phải quay trở lại nơi mình thuộc về, sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi nơi ấy. Bảo bảo bước đến bên cô, thở dài thườn thượt. - Có lẽ tao chẳng thể truyền ngôi cho ai cả. Tao sẽ chia nhỏ nó ra cho 11 linh hồn đó, mày sẽ được gặp lại bảo bình, xem như đó là món quà cuối cùng của tao dành cho mày. - Mày vẫn còn ba tháng cơ mà. - Không. Đồng ngưu ngưu đã lừa tao. Máu bạch duơng mày cho tao, tao đã uống nó. Tao chỉ còn ba tiếng nữa thôi. - Vậy tao sẽ đi cùng mày. Dù chúng ta không thể ở cùng một nơi sau khi chết, nhưng tao vẫn không muốn mày phải một mình trong những giây cuối cùng. - Được lắm! Bạn tốt! Chờ tao ở đây. Tao quay lại nhanh thôi. Bảo bảo huých vai cô cười toe toét. Con bé này lúc nào cũng nham nhở thế đấy. Bảo bình lừ mắt lườm ngưu ngưu, chất vấn: - Thế là thế nào? Có là quỷ cũng không thể thoát khỏi sợi xích của tử thần. Cô rốt cuộc là ai? - Cậu biết làm gì chứ. Nó đâu có liên quan đến cậu! - ngưu ta lí nhí. - Còn không liên quan! Bảo bình quát to làm cả lũ cùng nhau giật bắn, chẳng riêng gì ngưu. Song ngư nằm trong vòng tay bảo bình đã không bao giờ tỉnh lại, ngưu cũng muốn ôm thiên bình lắm nhưng nhân mã cứ giữ khư khư không cho ai động vào hết. - Mày nói nhỏ thôi! Đêm rồi! - Song tử cau mày. Ngưu kia trông tội nghiệp là thế, cậu ta không thấy thương xót hay sao. Bọn xử nữ nghe tiếng quát cũng mò ra xem, quên không đóng cửa, làm sư tử lỡ nhìn thấy bạch dương bị trói trong góc khuất đang cố nhích ra. Sư tử xông vào cởi trói cứu cậu ta ra nhưng lại bị thiên yết đánh lén ngất lịm. - Tên này nguy hiểm thật! - Tôi đã nói tôi không phải quỷ mà! - Bạch dương hét lên.- Sư tử tỉnh lại đi! Sư tử! Sư tử mà có làm sao tôi giết cậu! - Gan thế sao! Dù sao cũng không thể thả cậu. Cậu mà báo với cảnh sát thì rắc rối lắm. - Mày định làm gì? - Mang mày về cho viện. Không được việc thì xử sau cũng chả sao. - Mày...quá đáng quá rồi đấy! - Ma kết! Thu dọn! Chúng ta sẽ đi trong đêm nay - Nhưng còn sư tử? - Ma kết tự dưng thấy lưỡng lự. - Kệ nó! Chẳng liên quan gì đến mình cả đâu. - Dù sao cũng là bạn cũ, mày không có chút vướng bận nào à? - Bạn? Bạn bao giờ? Chỉ là ngồi chung một lớp, cũng là xã giao tầm thường. Mày lôi đâu ra chữ bạn đấy? Đừng có nói với tao đến giờ này mày còn mơ tưởng có thằng nào chịu để ý đến mày nhớ! - Thế thì đã làm sao? Phù thuỷ thì cũng là người thôi. Tao không táng tận lương tâm như mày. - Thế ý mày bây giờ là sao? - ma kết! Mau xem sư tử có bị làm sao không đi! Xin cậu đấy! Ma kết chần chừ rồi cũng đến kiểm tra. Trời đất! Máu! - Mày cầm cái thứ ấy mà đập vào đầu người ta hả! - Ma kết nổi khùng. - Thì chỉ có nó gần tao nhất! Không dùng nó thì sao! - Thiên yết hơi cứng họng, vẫn cố thanh minh.- Nếu mày muốn đưa nó vào viện thì... - Viện gì nữa. Cãi cọ cho lắm vào. Nó chết rồi. - Cái gì? - Bạch dương nghe như sét đánh ngang tai. Trong phút chốc nổi khùng dứt nốt sợi dây cắt dở từ mấy ngày nay, kiểm tra lại một lần nữa xác nhận. Bọn người này quả thực không thể tha thứ nữa rồi. Cậu vớ lấy con dao thái thịt, liều chết với lũ vô nhân tính kia. Mà mình cậu thì làm sao địch nổi thiên yết, cho dù có ma kết ra sức can ngăn, người tiếp theo lại chính là ma kết, đứa bạn nối khố của cô, cô bàng hoàng quỳ xuống cạnh ma kết, muốn khóc mà không thể nào rơi một giọt lệ: - Đừng...đừng bỏ tao. Tao không cố ý đâu. Tao xin lỗi. Ma kết cũng quá mệt rồi, với cái cảnh ngày ngày đi bắt người ấy, dù cho có tự dối gạt mình họ là quỷ đi chăng nữa, tội ác vẫn là tội ác. Cô vuốt mặt thiên yết lần cuối: - Tao ...chờ mày! Thiên yết sững sờ. Không. Cô không muốn chết. Cô không muốn tiếp bước ma kết. Cô vẫn còn quá nhiều việc phải làm. Bốp! Bạch dương đã quá uất hận, với kẻ nhẫn tâm giết hại bạn mình ngay trước mặt, loại người đó tốt nhất đừng sống nữa. Thiên Yết đã ngã xuống. Ngay bên cạnh bạn mình. "Ma kết! Cho đến phút cuối cùng, chúng ta vẫn bên nhau." - Nói mau. Tại sao song ngư phải chết mà mày lại không chết hả! Sao một đứa xấu xa như mày lại không bao giờ bị trừng phạt chứ! - Đủ rồi! Mày bình tĩnh đi! - Song tử đã đấm cho bảo bình một đấm sây sẩm mặt mày. - Mày không thấy bất công hay sao! - Bất công hay không người cũng chết rồi. Mày phải kéo tất cả cùng chết hết mới toại nguyện hay sao! - Tao không cam tâm. Song ngư của tao...song ngư của anh... Song ngư chẳng phải ruột thịt gì với bảo bình, nhưng cậu yêu song ngư nhất trên đời, tại sao cậu không hề hay biết, tại sao giờ cậu đau như thế này? Cậu không cần biết song ngư là người hay quỷ, vẫn cứ làm tất cả vì song ngư, lấy mình làm thí nghiệm thay cô, tìm cách biến cô trở lại làm người, bảo vệ cô khỏi lũ người độc ác, nhưng giờ cô không còn nữa, cậu còn lí do gì để tồn tại? Kim Ngưu vẫn lãnh đạm nhìn tất cả từ đầu chí cuối như một vở kịch bi hài, không nhận xét, không cảm xúc, không chen vào, chỉ như một người ngoài cuộc. Cô thậm chí không biết sao mình còn đứng đây. - Kim Ngưu! - Ngưu ngưu e dè nhìn cô, khác hẳn mọi khi. - Cho tao về nhé! Về lại làm linh hồn của mày. - Cái gì? - Cô liếc xéo ngưu, nó vừa nói gì thế? Linh hồn của cô, sao nó lại liên quan? - Tao không muốn ở bên ngoài này nữa. Đáng sợ lắm. - Không! - Nó nói gì cô không hiểu, nhưng không trong trường hợp này là tốt nhất. Muốn làm linh hồn của cô? Tự cô cũng có linh hồn của chính mình rồi. Song tử có để ý chúng nói chuyện, biết giờ không phải lúc, có lẽ sẽ hỏi sau vậy. Lại còn sư tử nãy giờ không thấy xuất hiện nữa. Cậu lướt qua khắp các phòng còn mở, thảm cảnh trước mặt làm cậu rụng rời chân tay. Xử nữ cũng vừa lúc quay về, chỉ kịp ngơ ngác hỏi sao thế. Cô khuỵu xuống đứng không vững, thế này là thế nào? Cô chỉ vừa đi có vài phút thôi mà. Hai trai hai gái với những cái chết kì cục, phải, bạch dương không thể chịu nổi việc mình giết người, nên đã tự sát, trái tim vẫn còn rơi rớt những dòng máu đỏ tươi. Song tử phải đỡ cô đứng dậy, dìu cô vào ghế, đã quá muộn để gọi cấp cứu rồi. Ngưu vẫn nhìn Kim Ngưu bằng ánh mắt non nớt mềm yếu, chính là bản chất thật của nó đấy, là thứ đã bị Kim ngưu ruồng bỏ. Vốn Kim ngưu phải là một vị thần, vì cả ba mẹ cô đều là những vị thần quyền uy nhất trên thượng giới. Nhưng bản thân cô lại chẳng có chút quyền phép nào, đến cả hào quang cũng không. Cô bị người ta khinh thường, bị người ta soi mói châm chọc, nói cô vì có tà niệm xấu xa nên hào quang mới biến mất, thế là cô tìm cách vứt bỏ phần xấu xa ấy đi. Cuối cùng hào quang cũng xuất hiện, nhưng quyền năng thì không có lấy một chút nào,lại mất luôn cảm xúc bình thường. Việc đó khiến cô bị thần linh trừng phạt, đầy cô xuống làm người thường, cho đến khi cô hối hận về những gì mình đã làm và tìm lại phần linh hồn đã mất ấy. Đó là thứ xấu xa, cô làm sao có thể để nó vấy bẩn cô một lần nữa, cô vứt luôn cả kí ức của mình, quyết không quay lại với những vị thần độc đoán ấy nữa. Linh hồn xấu xa lang thang khắp chốn, cho đến khi chúa tể negra cho nó đủ năng lượng để biến thành người, và người đầu tiên cưu mang nó chính là thiên bình vừa mất hết tất cả. Người thứ hai nó yêu sau thiên bình là bảo bình, người bạn duy nhất của nó, nó không biết phải đối xử thế nào với cậu, nên mới lỡ doạ cậu chạy mất, nhưng giờ thiên bình duy nhất yêu nó không còn, bảo bình cũng một mực xa lánh,nó không muốn hiện diện ở nơi cô độc này nữa. Nó biết kim ngưu đáng ghét, nhưng nó chẳng còn nơi nào để đi cả. - Lọ thuốc của chị là em đã giấu đấy. Em biết nó là thuốc độc, em rất sợ chị sẽ dùng đến nó. Em cũng biết chị đau khổ. Nhưng tại sao một mực không nói cho em, không để em an ủi chị, em thậm chí sẽ gánh vác cùng chị tất cả mà. Chị rốt cuộc vẫn chỉ coi em như con nít. Chị nói chị chẳng còn ai, chị cô độc, vậy còn em thì sao? Em cũng đâu còn ai ngoài chị, em cũng chỉ cần chị thôi. Tại sao chị không thể cần em như thế? Nhân mã đã nhai hết tất cả số thuốc của thiên bình, chờ đợi để được đi cùng cô, cậu nhất định theo cô đến cùng trời cuối đất. - Một kết cục thảm thương! - Bảo bảo cảm thán. Giờ chỉ có kim ngưu là nghe cô nói.- Quyền năng còn lại của ta, không đủ để thay đổi số phận của các người. Nhưng nếu ngươi chấp nhận trả lại nửa quyền năng kia cho ta ta có thể giúp ngươi quay trở lại thân xác kim ngưu như trước. - Bảo bảo. Nhưng mà... - Tin tao đi. Tao đủ sức mà. Ngưu ngưu đưa tay cho bảo bảo, bóng hình nó dần tan biến cùng mọi thứ xung quanh. Cho đến phút cuối cùng, khuôn mặt kim ngưu vẫn đơ cứng, không thể có một chút biểu cảm nào hơn thế. Bảo Bảo khẽ thở dài, thứ quyền năng tồi tệ này, có khi chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi. Dù sao cô vẫn cố, cho họ thêm một lần được sống, cô sẽ trói buộc họ bằng chính quyền năng của mình, để cự giải có thể ở bên bảo bình một lần nữa. Còn sau đó thế nào, đành tùy ý trời thôi.
|
À, Xử nữ là người gần như bất tử, bạn này sống qua cả thiên niên kỉ, dần dần không còn quan tâm đến những việc ngoài lề, chỉ cố tìm cách kết thúc quãng thời gian sống ẩn dật dài dằng dặc, nên mới gia nhập viện nghiên cứu với mục đích tìm ra chúa tể quyền năng nhờ ông ta giúp mình được chết. Những thông tin này không người nào khác ngoài xử nữ biết để tránh những rắc rối không cần thiết. Cuối cùng vẫn bỏ lỡ cơ hội gặp chúa tể, và ông ta đã tự giết chết chính mình. Cũng có thể gọi là ẩn sĩ.
|