Tiếu Diện Vương Gia, Lãnh Đạm Vương Phi
|
|
CHƯƠNG 19 : PHÁT BỆNH
“ Tiểu Họa, chúng ta cho mời thái y đi…” Tiểu Hồng đề nghị, Tiểu Họa trừng mắt nhìn Tiểu Hồng, lên tiếng : “ ngươi không nghe thấy vương phi không muốn cho người khác biết chuyện này sao?”
“ Ta biết… nhưng là!” Tiểu Hồng lo lắng
Vân Tiếu Khuynh thấy vậy, cảm thấy một thoáng ấm lòng, hai tiểu nha đầu này thực sự rất quan tâm đến nàng, mới khẽ lên tiếng : “ ta… khụ!.. không sao, chỉ là.. cũ tật mà thôi! Các ngươi,,… tuyệt đối không để lộ cho… hắn biết, biết không?!” Tiểu Hồng cùng Tiểu Họa nghe vậy, một thoáng thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu
Vân Tiếu Khuynh an tâm, nhắm mắt, hơi thở nhẹ nhàng đều đều, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, cơ thể này,… đúng là càng ngày càng khó khống chế!
Trong khi đó, ở ngoài đại sảnh Lăng Hàn vương phủ
“ Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao nói bổn vương nợ ngươi?…” Hàn Kỳ cười cợt nhìn hồng y thiếu nữ trước mặt, mi gian một thoáng phiền lòng. Nữ tử này khiến cho y cảm giác rất thân quen nhưng là không sao nhớ được! Hoa Tuyết Yên dẫu nghe mẫu thân của mình nói y đã mất trí nhớ, nhưng nhìn y dùng ánh mắt lãnh đạm như vậy nhìn mình, tâm từng đợt liên hồi đau đớn, nàng há miệng thở dốc
“ Thất ca ca…. không còn nhớ Yên nhi sao?!” Hoa Tuyết Yên sầu thảm cười, dung mạo đẹp đẽ tràn ngập ưu thương, sóng mắt tràn đầy đau xót
Hàn Kỳ khẽ cười : “ cô nương có lẽ nhìn lầm người, bổn vương từ trước đến nay chưa từng gặp cô nương!” Hoa Tuyết Yên nhẹ giọng đáp : “ thất ca ca, chúng ta từ nhỏ lớn lên bên nhau, cảm tình thanh mai trúc mã, quen biết nhau hơn mười năm… huynh đã nói rằng huynh thích ta, muốn ta làm vương phi của huynh?!”
Hàn Kỳ không hờn giận nhíu mày, lãnh đạm nói : “ vương phi của bổn vương chỉ có một, mà hiện tại vương phi đang ở trong phủ, cô nương, ta không mong ngươi lặp lại lời đó”. Vương phi của hắn, chỉ duy độc mình nàng ấy mà thôi!
Hoa Tuyết Yên thảm đạm cười, khóe mắt ửng hồng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy : “ vương phi chi có một sao?! ba năm trước huynh cũng từng nói với ta như vậy… thất ca ca, ba năm trước huynh vì cứu ta mà mất trí nhớ! Huynh….” Hàn Kỳ sững người nhìn hồng y nữ tử trước mặt, quả thật hơn ba năm trước y bị mất trí nhớ, y cũng không rõ vì sao, chẳng lẽ thực sự là vì nữ tử này. Nữ nhân này nói y từng hứa lấy nàng ta làm vương phi, chuyện này cũng là sự thật! không thể nào, nếu như vậy sao y lại không có chút ấn tượng nào? Nếu đã từng yêu say đắm, như vậy sao lại dễ dàng quên được?!
“ Ta.. có từng nói yêu ngươi sao?!” Hàn Kỳ đột nhiên hỏi như vậy, Hoa Tuyết Yên sững sờ, cười khổ : “ huynh rất lãnh tình, cho nên chưa bao giờ nói câu ấy với ta, nhưng là ta cảm nhận được, huynh… thích ta…”
“ Ta yêu nàng…! Vương phi của ta, rất yêu, rất yêu…” Hàn Kỳ nhẹ giọng lên tiếng, thanh âm tràn đầy quyết tuyệt, đối diện nhìn Hoa Tuyết Yên thật sâu, y nói : “ người ta yêu duy độc chỉ có nàng ấy mà thôi, ta sẽ không yêu bất cứ kẻ nào khác, chuyện quá khứ hãy dể quá khứ trôi qua đi”
Hoa Tuyết Yên nghe vậy, cười lớn, nụ cười mang bao nhiêu là chua chát đắng cay, nàng gằn từng tiếng : “ quá khứ sao?! nếu có thể dễ dàng quên đi sao có thể là yêu, mười mấy năm bên cạnh, yêu say đắm… Thất ca ca! huynh bảo Yên nhi sao có thể quên, ta không cam tâm, rõ ràng là ta đến trước, rõ ràng chúng ta mới là một cặp không phải sao?! ba năm trước huynh vì cứu ta mà suýt bỏ mình, huynh không nhớ sao, …?!!”
Nước mắt không sao kìm lại được nữa, lặng lẽ rơi trên má, thê lương đến tuyệt vọng. Hàn Kỳ bất giác cảm thấy xót lòng, nhưng vẫn cắn răng, lạnh lùng nói : “ người đâu, tiễn khách!” Hắn chính là lạnh lùng như vậy, vô tình như vậy…. thà đau một lần còn hơn đau dài lâu, hắn cũng biết rốt cuộc năm xưa mình có tình cảm gì với nữ tử tên gọi Hoa Tuyết Yên này, nhưng mà hắn lựa chọn thà thương tổn nữ nhân kia chứ không muốn nương tử của mình khó chịu dù chỉ một chút
Nam nhân này chính là như vậy, đủ lãnh, đủ tuyệt, đủ ngoan độc nhưng cũng đủ chuyên tình!
Hoàng cung
Cung vàng đình ngọc, phú quý bức người
Ngự thư phòng
“ Lão thất, đệ có chuyện gì mà cứ nhăn nhó hoài vậy?!” Hoàng đế nghi hoặc nhìn Hàn Kỳ, haiz! Lúc trước thì cười suốt ngày, bây giờ lại nhăn nhó suốt ngày, đúng là ngày càng đáng lo a. Hàn Kỳ chợt ngẩng đầu nhìn Hàn Dạ, lên tiếng hỏi : “ hoàng huynh! Huynh có biết Hoa tiểu thư của Hoa thừa tướng Hoa Tuyết Yên?!” Hoàng đế nghe vậy, đang cầm bảng tấu chương, một thoáng run rẫy, giật mình vấn : “ lão thất! đệ nhớ lại rồi sao?!”
Hàn Kỳ lắc đầu, cười khổ : “ hôm qua có một nữ tử tự xưng Hoa Tuyết Yên đến tìm đệ” Hàn Kỳ nhàn nhạt lên tiếng, kể sơ cuộc đối thoại hôm qua, hoàng đế nghe sau cười khổ : “ thất đệ, Hoa Tuyết Yên đó nói không có sai?!” Hàn Kỳ gật đầu, y cũng cảm thấy nàng ta không nói dối.
“ Nếu không phải lúc trước hoàng tổ mẫu phản đối thì đệ và Hoa tiểu thư đã trở thành phu thê rồi…” Hoàng đế nhẹ giọng kể : “ lúc ấy còn trẻ ngông cuồng, đệ lại bướng bỉnh chống lại hoàng tổ mẫu, khi ấy có một thời gian hoàng tổ mẫu bị đệ khí đến bị bệnh. Sau này đột nhiên có thích khách đến hoàng cung hành thích, Hoa Tuyết Yên vì cứu hoàng tổ mẫu mà bị trúng kịch độc, mà đệ lại vì cô nương ấy trọng thương cho nên mất hết trí nhớ!”
Hàn Kỳ nhíu mày, không nói….
Hàn Dạ khe khẽ cười, lên tiếng : “ nếu đã không nghĩ ra thì đừng nên nghĩ nhiều, quan trọng là trong lòng đệ biết mình thật sự yêu ai là được!”
“ Đương nhiên là nương tử rồi..” không nghĩ nhiều, Hàn Kỳ bật thốt ra, như là một điều hiển nhiên
“ Nếu là vậy, thì chỉ cần để ý đến vương phi của đệ là được…” Hàn Dạ lắc đầu cười khổ, chỉ mong Hoa Tuyết Yên đó nghĩ thông, dù sao nữ tử ấy đúng là mệnh khổ, nhưng biết làm sao được, cảm tình vốn đâu thể ép buộc, thà không gặp sẽ không biết, chứ gặp rồi làm sao còn để ý đến người khác, dù cho là thanh mai trúc mã của mình…. ái tình! Vốn đã là ích kỷ như vậy rồi!!
Trong khi đó, tại Phượng nghi cung, lại diễn ra một cuộc đối thoại khác
“ Yên nhi! Không cần đa lễ, lại đây ngồi bên cạnh ai da…” thái hoàng thái hậu mỉm cười, hài lòng nhìn nữ tử trước mặt. Phong thái cao quý, cốt cách dịu dàng, cung kính hiểu lễ nghĩa không như người khác.
“ Thái hoàng thái hậu, người như thế nào rồi..!” Hoa Tuyết Yên mỉm cười dịu dàng, nhất phái phong phạm thục nữ. Thái hoàng thái hậu cười khẽ, gật đầu : “ tốt lắm!” rồi lại hỏi Hoa Tuyết Yên : “ Yên nhi! Độc trong người của ngươi thế nào rồi.” Hoa Tuyết Yên ôn nhu cười : “ đa tạ thái hoàng thái hậu quan tâm, Yên nhi bây giờ sức khỏe đã vô trở ngại”. Thái hoàng thái hậu thở dài : “ là ai da liên lụy Yên nhi!”
Hoa Tuyết Yên khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nỉ non : “ khi ấy, nếu không phải là Yên nhi! Thì người khác cũng sẽ xả mình cứu thái hoàng thái hậu thôi”. Thái hoàng thái hậu mừng rỡ, từ ái nói : “ hảo! hài tử ngoan!!”
“ Đúng rồi, đã gặp thất tôn nhi chưa?” Thái hoàng thái hậu vấn
“ Đã gặp….” Hoa Tuyết Yên nhớ đến hôm qua, bi ai cười, nụ cười trên môi tắt hẳn, thái hoàng thái thái hậu thấy vậy, không khỏi thở dài, nếu như về sớm một chút là tốt rồi, lúc ấy thất tôn nhi còn chưa động tâm với nữ tử kia, nàng có thể dễ dàng ban hôn cho hai người. Nhưng mà thất tôn nhi đã yêu Vân tam tiểu thư, nàng cũng hết cách. Thất tôn nhi tính tình quật cường như tiên đế vậy, nàng yêu nhất chính là hài tử đó, mà giận nhất cũng là hài tử đó, haizz!!
“ Thái hoàng thái hậu, vương phi của thất ca ca… có tốt không?!” Hoa Tuyết Yên hỏi, rốt cuộc nữ tử đó là người như thế nào lại khiến cho kẻ lãnh tình như thất ca ca lại thâm tình đến như vậy. Nàng dùng hơn mười năm mới có thể quang minh chính đại ở bên huynh ấy, lại năm năm tâm tư ấp ủ, yêu mến huynh ấy… vậy mà thoáng chốc! nữ tử kia chỉ dùng vài tháng thời gian lại có được cả tấm lòng của huynh ấy, rốt cuộc đó là nữ tử như thế nào
Thái hoàng thái hậu nghe Hoa Tuyết Yên hỏi vậy, hừ lạnh : “ nữ nhân đó có gì tốt, Yên nhi so với nữ nhân đó, tốt hơn nhiều.!”
Hoa Tuyết Yên đạm cười, nhưng là thất ca ca lại duy độc yêu mến nữ tử ấy, lời nói của huynh ấy vẫn còn lưu lại trong đầu nàng, như là từng mũi dao đâm vào tim nàng. Cho dù là lúc trước huynh ấy cũng chưa từng nói ra từ ‘yêu’ kia đối nàng, cũng chưa từng dùng từ ‘ duy độc’ đối nàng, Hoa Tuyết Yên nhàn nhạt bi ai, chẳng lẽ nàng phải bỏ cuộc sao?! mười mấy năm tương tư tình cảm, đành lòng bỏ được sao?!
“ Yên nhi! Nếu như thất tôn nhi chấp nhận lấy ngươi làm sườn phi, ngươi có đồng ý…” thái hoàng thái hậu lên tiếng, dù gì thiếu nữ ngồi bên cạnh nàng cũng đã từng cứu nàng một mạng, tri ân báo đáp đạo lý đó nàng luôn hiểu, cũng nên làm gì đó bù lại ân tình lúc trước
“ Thái hoàng thái hậu?!” Hoa Tuyết Yên kinh ngạc vấn, nàng… chưa từng nghĩ đến vấn đề này, sườn phi ? chia sẽ nam nhân mình yêu với người khác?! Nàng… làm không được!!
“ Thất tôn nhi chính là quên đi ngươi, nếu như lấy danh phận sườn phi vào vương phủ, hàng ngày tiếp xúc nói không chừng thất tôn nhi sẽ nhớ lại…” thái hoàng thái hậu nói ra ý định của mình. Hoa Tuyết Yên một thoáng lấy lại hi vọng, mím môi gật đầu. Nếu như huynh ấy nhớ lại…..!!! nàng cam nguyện thử một lần, nhưng là huynh ấy đồng ý sao?!
Như hiểu được lo lắng của Hoa Tuyết Yên, thái hoàng thái hậu mỉm cười, lên tiếng : “ chỉ cần thất vương phi đồng ý thì thất tôn nhi cũng không làm được gì! Dù gì thất vương phi cùng vương gia thành thân cũng hơn nửa năm, vẫn chưa có tin vui, lập sườn phi cũng không có gì không đúng!”
Hoa Tuyết Yên khẽ thở dài, chỉ mong có thể thuận lợi vào vương phủ…., nếu như huynh ấy nhớ lại mà vẫn lựa chọn vương phi, khi ấy nàng sẽ cam tâm rời bỏ, chứ cứ như vậy dứt mười mấy năm tình cảm, Hoa Tuyết Yên nàng không cam tâm…
Cho nên đó là lí do vì sao hôm sao bỗng có đạo dụ của thái hoàng thái hậu cho mời thất vương phi vào cung
Khi nhận được đạo dụ đó của thái hoàng thái hậu, Vân Tiếu Khuynh đang luyện cầm, nghi hoặc, thái hoàng thái hậu bảo nàng đến đó làm gì nha, nàng và nàng ta đâu có quan hệ gì thân mật để phải vào cung đâu?
“ Vương gia đâu?” Vân Tiếu Khuynh giương mi nhìn Tiểu Hồng cùng Tiểu Họa. Tiểu Hồng lắc đầu, Tiểu Họa một nghĩ một chút, rồi nói : “ dường như vương gia đến viện đô sát….”
Vân Tiếu Khuynh chợt mỉm cười, lại vấn Tiểu Họa : “ vì sao ngươi lại biết?” Tiểu Họa bình tĩnh nói : “ nô tỳ nghe được từ Lê thị vệ!”
“ Lê thị vệ, là Lê Ngạn hay Lê Duyệt?!” Vân Tiếu Khuynh có hứng thú vấn. Tiểu Họa một thoáng bối rồi, đáp : “ …là Lê Ngạn thị vệ!”
“ Ân?!” Vân Tiếu Khuynh đạm cười, đứng dậy không nói, khóe môi tự tiếu phi tiếu, nhìn Tiểu Họa, rồi nhẹ nhàng phun ra mấy chữ : “ xem ra Tiểu Họa Họa cũng đến lúc tư xuân nha!” Tiểu nha đầu này tính ra năm nay cũng mười bảy, ở cổ đại cũng đến tuổi gã chồng rồi, tính tình dịu dàng thể thiếp, xem ra tên Lê Ngạn đó cũng có phúc thật. Tiểu Họa nghe vậy, lắc đầu, nhưng là đôi gò má đã nổi lên rặng mây hồng càng khiến cho nàng thêm một phần xinh đẹp. Vân Tiếu Khuynh nhợt nhạt cười, tay vỗ nhẹ vai của Tiểu Họa nói : “ hài tử ngốc!” không có gì là thẹn thùng cả, nếu thích thì cứ việc tranh thủ, đừng để sau này mới hối tiếc.
“ Chúng ta đi thôi…” Vân Tiếu Khuynh nhìn hai tiểu nha đầu, bước ra khỏi Tây Noãn các, mặc dù không muốn đi, nhưng mà dù sao thái hoàng thái hậu cũng là hoàng tổ mẫu của hắn, nàng không muốn làm khó hắn, hắn đã đủ mệt rồi.
Ba người theo thái giám bước vào Phượng Nghi cung, Tiểu Hồng cùng Tiểu Họa bị ngăn ở ngoài, Vân Tiếu Khuynh theo thái giám bước vào bên trong, thấy nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ kia, cúi đầu cung kính gọi ba tiếng : “ hoàng tổ mẫu!” nhưng không hành lễ, dù sao hoàng đế đã đặt cách cho phép nàng không cần hành lễ với bất kỳ ai, dù là thái hoàng thái hậu đi chăng nữa! thái hoàng thái hậu thấy Vân Tiếu Khuynh vẫn như vậy vô phép vô tắc, hừ lạnh
|
CHƯƠNG 20 : NGUY CƠ
Vân Tiếu Khuynh ngẩng đầu nhìn thái hoàng thái hậu, rất là nghi hoặc, gọi nàng đến đây không phải chỉ bốn mắt nhìn nhau như thế này thôi chứ! Một thoáng liếc mắt sang người bên cạnh thái hoàng thái hậu, hồng y nữ tử, mười phần xinh đẹp, rõ ràng là một tuyệt thế mỹ nhân, chẳng lẽ đây là một trong các lão bà của hoàng đế
“ Thất vương phi, ngồi xuống đi!” Thái hoàng thái hậu lãnh đạm lên tiếng, thanh âm không ra hỉ giận. Từ lúc Vân Tiếu Khuynh bước vào Phượng nghi cung, Hoa Tuyết Yên đã cảm thấy kinh diễm. Bạch y tuyệt thế giai nhân, mỗi một động tác dơ tay nhấc chân đều đủ sức khuynh đảo thiên hạ, cái nàng chú ý đến không phải là trương dung mạo khuynh thế kia mà là khí chất như xa như gần, đạm mạc đến lãnh khốc đó, khiến cho người ta nhìn thấy nàng như một cái mê, bí ẩn kỳ bí, kích thích sự tò mò rồi dần dần lún vào bẫy không hay. Có chăng thất ca ca cũng vì vậy mà bị cuốn hút?!
“ Thất vương phi, đây là Hoa tiểu thư của Hoa thừa tướng, Hoa Tuyết Yên!” Thái hoàng thái hậu nói, Vân Tiếu Khuynh giương mi nhìn Hoa Tuyết Yên, gật gật đầu. Hoa Tuyết Yên mỉm cười chào lại, Vân Tiếu Khuynh lại nhìn về phía thái hoàng thái hậu, khó hiểu, không lẽ gọi nàng đến đây là để giới thiệu mỹ nhân này với nàng sao, không lẽ vị hoàng tổ mẫu này biết nàng thích ngắm mỹ nhân cho nên đem mỹ nhân giới thiệu cho nàng?! Vân Tiếu Khuynh lắc lắc đầu, làm gì có chuyện vớ vẫn đó +_+
“ Thất vương phi, ngươi cùng thất vương gia thành thân cũng hơn nửa năm rồi đi..” thái hoàng thái hậu lên tiếng vấn. Vân Tiếu Khuynh gật đầu. Thái hoàng thái hậu lại nói : “ đã hơn nửa năm, vẫn chưa có tin vui, làm vương phi phải rộng lượng, nên nạp thêm sườn phi cho vương gia.”
Vân Tiếu Khuynh cảm thấy buồn cười, nàng cùng hắn tuy đồng sàng cộng chẩm nhưng chưa có hành động gì quá mức, nặng lắm là thân thân khuôn mặt, làm sao có cục cưng được?! nhưng nạp sườn phì? Vân Tiếu Khuynh liếc nhìn Hoa Tuyết Yên, hiểu ra, nguyên lại gọi nàng đến là vì chuyện này! Vân Tiếu Khuynh buồn bực, cái này thì nên hỏi hắn chứ vấn nàng làm gì?
“ Chỉ cần vương gia đồng ý, ta không có ý kiến…” Vân Tiếu Khuynh lãnh đạm đáp lại, cố gắng áp chế cảm xúc không hờn giận. Ân! Hừ, nàng tuyệt đối không thừa nhận là nghe việc hắn nạp sườn phi cảm thấy không vui, chẳng qua… có chút khó chịu thôi! Thái hoàng thái hậu không hờn giận nhíu mày, nếu như thất tôn nhi chịu đồng ý, thì nàng cũng đâu cần mất thời gian để mời nữ tử này
“ Thất vương phi nói vậy là sai rồi, làm vương phi nhiệm vụ là vì vương gia suy nghĩ…” thái hoàng thái hậu nói tiếp. Vân Tiếu Khuynh tự tiếu phi tiếu nhìn thái hoàng thái hậu, thanh âm không lớn không nhỏ nhưng cũng đủ khiến cho thái hậu nghe được không dư không thiếu chữ nào : “ trên thế gian này, không ai không có nữ nhân nào thật lòng mong muốn cùng nữ nhân khác chia sẽ trượng phu của mình cả! thái hoàng thái hậu, người cũng đã từng làm nương tử của người ,chẳng lẽ không hiểu!”
“ Hồ nháo!” Thái hoàng thái hậu giận dữ, mắt phượng uy nghiêm lạnh lùng nhìn Vân Tiếu Khuynh : “ thất vương phi! Ai da đã nhường ngươi rất nhiều, ngươi cứ liên tục làm trái ý ai da, có phải là ngươi không để ai da vào mắt”. Vân Tiếu Khuynh một thoáng nhíu mày : “ thái hoàng thái hậu, ta chính là nói sự thật a!”
“ Phản, phản rồi! một thất vương phi nho nhỏ mà cũng dám cãi lời ai da, ai da hỏi ngươi lần nữa, ngươi có chịu nạp sườn phi cho thất vương gia không”. Thái hoàng thái hậu tức giận, nàng đã từng này tuổi, chưa từng có ai dám cãi lời nàng, ngay cả hoàng thượng cũng nể nàng ba phần nhưng hết lần này đến lần khác nữ tử này lại coi khinh uy nghiêm của nàng
“ Ta nói rồi, hắn đồng ý, ta cũng không có ý kiến….” Vân Tiếu Khuynh đáp lại. Thái hoàng thái hậu nghe vậy, càng thêm tức giận, lớn tiếng quát : “ người đâu, bắt thất vương phi lại cho ta, hung hăng đánh, đánh đến khi nào đồng ý thì thôi”. Hoa Tuyết Yên nghe thái hoàng thái hậu ra lệnh như vậy, kinh hoảng, nhẹ giọng khuyên bảo : “ thái hoàng thái hậu đừng nóng giận, thất vương phi chính là vô tình, không cố ý chọc tức ngài….”
“ Yên nhi, đừng thay ả tiện nhân này cầu tình, ỷ có thất vương gia sủng ái, không coi ai ra gì, hôm nay ai da nhất định phải dạy cho ả một bài học…” thái hoàng thái hậu lớn tiếng, thanh âm uy nghiêm, bất khả xâm phạm
Mấy gã thái giám một thoáng chần chờ, đây không phải là nữ nhân bình thường a, là âu yếm vương phi của tiếu diện ma vương đó, bọn hắn mà động đến nữ nhân này thì ngày mai sẽ không còn nhìn thấy ánh mặt trời nửa đâu
“ Các ngươi không nghe ai da nói gì sao?!” thái hoàng thái hậu thấy bọn thái giám chần chờ, càng thêm tức giận. Mấy gã thái giám không dám cãi lệnh, run rẫy bắt lấy Vân Tiếu Khuynh, Vân Tiếu Khuynh lùi ra sau mấy bước, khẽ quát : “ các ngươi dám!”
Đương nhiên là không dám a, nhưng là chúng ta hết cách, thất vương phi, ngài tha thứ cho chúng ta đi…. Bọn thái giám âm thầm cầu xin trong lòng. Hoa Tuyết Yên cắn môi, quỳ xuống cầu xin : “ thái hoàng thái hậu, người không được ra tay với nàng, Yên nhi xin ngài, nếu để cho thất ca ca biết được, hắn sẽ tức giận!”
Nếu là bình thường thái hoàng thái hậu sẽ nghĩ đến vấn đề này, nhưng có câu tức giận mất khôn chính là chỉ trường hợp này a, giờ khắc này thái hoàng thái hậu chỉ việc nghĩ đến làm sao khiến cho nữ nhân kia khuất phục dưới quyền uy của nàng, đâu còn suy tính gì khác, nàng lạnh lùng hô : “ các ngươi mà không ra tay, thì đều chém, lũ nô tài vô dụng ai da còn cần làm gì?!”
Vân Tiếu Khuynh khẽ cắn môi, nàng cũng không chắc cơ thể này còn chịu đựng được bao lâu, nếu như bị đánh nhẹ thì linh hồn nàng sẽ tồn tại trong cơ thể này, thời gian sẽ ngắn đi, còn mạnh thì,…. Nàng cũng không chắc còn cơ hội nhìn thấy hắn lần nữa không, cho nên Vân Tiếu Khuynh sợ!
Lần đầu tiên trong đời nàng biết sợ là như thế nào, lúc trước rơi từ van trượng núi tuyết, nàng còn chưa nao núng, bây giờ lại vì một nam nhân lại cảm thấy sợ hãi
Sợ…… không kịp nhìn thấy hắn mặt sau cùng
Sợ…… không còn thời gian bên cạnh hắn
Sợ……. hắn sẽ vì nàng mà đau lòng
Nàng còn nhiều dự tính lắm chưa làm, chưa luyện tốt cầm để sinh thần của hắn vì hắn tấu một khúc, còn chưa nói rằng…. nàng thích hắn….
Những suy nghĩ, không cam lòng cùng lắng lo đổ ập lại trong nàng, những tình cảm bối rối, tất cả khiến cho nàng loạn cả lên, tâm cơ hồ đập liên hồi, dồn dập…. cảm thấy nghẹt thở, há miệng thở dốc, đầu ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay, sự đớn đau mới khiến nàng tỉnh táo một chút, cơ thể như đình chỉ hoạt động, cả người hầu như bị vét cạn sức lực
Căn bệnh đáng ghét đó lại đến….. cho đến khi bóng tối ập đến, trước mắt nàng như có gì đó đỏ chói, ập vào tầm nhìn, ….. Vân Tiếu Khuynh như loáng thoáng nghe được tiếng ồn ào của đám cung nữ thái giám, âm thanh nộ xích quen thuộc… rồi từ từ chìm trong bóng tối
Nhưng mà ít nhất không bị đánh, có lẽ thời gian bên cạnh hắn sẽ đảm bảo nhiều hơn một chút…. Vân Tiếu Khuynh trong tâm trí, tự an ủi mình như vậy!
Khi về vương phủ, nghe quản gia nói lão thái bà cho mời nương tử, hắn đã cảm thấy kỳ lạ rồi, lo lắng cho nên mới thúc ngựa đến hoàng cung, vừa bước vào Phượng nghi cung thấy Tiểu Hồng cùng Tiểu Họa bên ngoài vẻ mặt lo lắng, Hàn Kỳ nhanh như chớp dùng khinh công bay vào trong, nhưng hình ảnh trước mắt khiến cho cả người hắn cơ hồ bị dọa choáng váng, ngay lập tức tiến đến đỡ lấy Vân Tiếu Khuynh đang ngã xuống đất, máu đỏ nhuộm cả vạc áo trắng mốt, lấm tấm như là đào hoa in trong đó, hắn cơ hồ nổi điên, lớn tiếng quát : “ các ngươi đây là muốn là gì với vương phi của bổn vương?!”
Bọn thái giám la khổ trong lòng, bọn hắn chưa kịp làm gì nha, là thất vương phi tự dưng hộc máu, bọn hắn còn chưa chạm vào người của thất vương phi mà….
Hoa Tuyết Yên thấy Hàn Kỳ bước vào, trong mắt chỉ có một Vân Tiếu Khuynh, nàng cười khổ…. Lựa chọn này của nàng, rốt cuộc là đúng hay sai?!
Thái hoàng thái hậu thấy Vân Tiếu Khuynh đột ngột hộc máu, cũng bị dọa choáng váng, nàng chính là muốn hăm dọa nữ tử này, cùng lắm thì đánh vài trượng, ai nghĩ đến việc lại ra như thế này, nhìn thất tôn nhi vẻ mặt giận dữ nhìn nàng, thái hoàng thái hậu cười khổ, xem ra lại khiến cho hài tử đó thêm chán ghét nàng rồi, càng nghĩ chính là cảm thấy thất vương phi lỗi, thái độ của thái hoàng thái hậu đối với Vân Tiếu Khuynh lại kém thêm một bậc
“ Nương tử!… đừng dọa vi phu a… mau mở a mắt…” Hàn Kỳ đỡ Vân Tiếu Khuynh xuống tháp thượng gần đó, lay lay nhẹ, thấy Vân Tiếu Khuynh không có động tĩnh gì, quát lớn đám thái giám đứng gần đó : “ còn không mau gọi thái y!” đám thái giám hoảng sợ lật đật chạy ra ngoài, mọi người nhốn nháo cả lên, chốc lát, Phượng nghi cung loạn thành một đoàn
Một lát sau, vài lão thái y chạy đến Phượng nghi cung, trước đó hoàng đế cũng nghe tin vội vã chạy đến, lại gần chỗ Hàn Kỳ, nhỏ giọng vấn : “ lão thất, đệ muội đây là làm sao vậy?!” không phải bị hoàng tổ mẫu hạ độc thủ đấy chứ, nếu là như vậy thì nguy to à nha, thất đệ mà mỗi khi ngoan độc đứng lên, tức là lục thân không nhận. Hàn Kỳ căng thẳng nhíu mày, chờ thái y đáp án, lão thái y cẩn thận bắt mạch cho Vân Tiếu Khuynh, khó hiểu vô cùng. Mạch tượng của Thất vương phi vô cùng tốt, nhưng vì cớ gì sắc mặt lại trắng bệch khó coi đến vậy, hơi thở khó nhọc giống như là sắp chết rồi vậy! lão thái y thấy thất vương gia sắc mặt khó coi càng thêm lo lắng, lần đầu tiên hắn gặp trường hợp như thế này
“ Thái y, rốt cuộc là thất vương phi làm sao?!” Hoàng đế thấy thái y vẻ mặt kinh hãi, cũng không thôi lo lắng. Lão thái y cung kính đứng dậy, cúi đầu báo cáo : “ bệ hạ, vương gia! Vi thần cũng không rõ, rõ ràng mạch tượng của vương phi rất khỏe mạnh, nhưng hơi thở lại vô cùng yếu nhược….”
“ Đây rốt cuộc là chứng bệnh gì?!” Hoàng đế cau mày. Lão thái y lắc đầu, vẻ mặt chán chường, hắn làm nghề y cũng hơn bốn mươi năm, đây là lần đầu tiên gặp chuyện hi hữu như thế này
Hàn Kỳ mím môi, ngồi bên cạnh Vân Tiếu Khuynh, hơn ai hết hắn hiểu rõ, chứng quái bệnh của Vân Tiếu Khuynh là từ đâu mà đến, nhưng hắn lại bất lực vô cùng, chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân mình vô lực đến như vậy, bàn tay nắm lấy tay của Vân Tiếu Khuynh, cảm nhận đầu ngón tay của nàng khẽ động, Hàn Kỳ một thoáng mừng rỡ, nhìn nàng : “ nương tử! tỉnh rồi, khả dọa chết vi phu!”
Vân Tiếu Khuynh mở mắt nhìn hắn, hơi thở trở nên đều đặn hơn, một lát sau mới khàn khàn lên tiếng, thanh âm tràn đầy mỏi mệt : “ Hàn kỳ!”
Hàn Kỳ mỉm cười, đáy mắt ôn nhu như nước, ấm áp đến nịch nhân, đám người đứng bên cạnh không khỏi lắp bắp kinh hãi. Từ bao giờ thất vương gia lại có ánh mắt như vậy?! đôi con ngươi một mảnh tình ý, ôn nhuận như mộc xuân phong, sóng sánh thâm tình …. Có chăng nữ tử nằm trên giường kia mới khiến cho kẻ mà người đời xưng gọi ‘tiếu diện ma vương’ mới thật lòng ôn nhu đến thế?!
“ Hàn Kỳ…! chúng ta trở về đi,… ta mệt mỏi.. về đến nhà,.. nhớ gọi ta….” Vân Tiếu Khuynh nhỏ giọng nói với hắn như vậy, sau đó khẽ nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ thật sâu. Hàn Kỳ cười khẽ nói : “ hảo! chúng ta về nhà”. Sau đó đứng dậy cúi xuống ôm lấy nàng vào lòng bước về phía cánh cửa, khi đi ngang qua chỗ đứng của thái hoàng thái hậu, Hàn Kỳ thanh âm không ra hỉ giận, nói : “ vương phi của bổn vương thân thể thường không tốt, sau này có chuyện gì thái hoàng thái hậu cứ cho người đến tìm bổn vương là được, đừng làm phiền vương phi!”
Thái hoàng thái hậu tức run người, nhưng chỉ còn biết trơ mắt nhìn Hàn Kỳ ôm Vân Tiếu Khuynh đi xa, thái hoàng thái hậu nghiến răng nghiến lợi, mắng : “ bất biếu tôn tử”, chỉ vì một nữ nhân lại ra mặt chống đối nàng. Hoàng đế thấy thái hoàng thái hậu tức giận, chỉ còn biết thờ dài, lên tiếng : “ hoàng tổ mẫu, hơn ai hết ngài biết rõ tính tình thất đệ, sao cứ nhạ giận hắn, rõ ràng là ngài rất quan tâm đến hắn a!” thái hoàng thái hậu cười khổ, nàng cũng không rõ, rõ ràng là muốn thứ tốt nhất cho hắn, nhưng từ lần này đến lần khác khiến cho hắn bất mãn, khiến cho hắn càng thêm xa lánh nàng!
“ Hoàng tổ mẫu, có đôi khi không phải thứ tốt nhất là quan trọng, quan trọng là thất đệ nghĩ như thế nào kìa…” hoàng đế thở dài, âm thanh lãng đãng, tràn đầy mỏi mệt!
“ Hoa tiểu thư đúng không?!” Hoàng đế quay đầu nhìn lại hồng y nữ tử đứng ngẩn ngơ một góc Phượng nghi cung. Hoa Tuyết Yên ngẩng đầu nhìn hoàng đế, cúi đầu hành lễ, đế vương phất tay miễn lễ, bèn nói : “ hoa ngoài ngự hoa viện nở rộ rất đẹp, không biết Hoa cô nương có thể cùng trẫm đi dạo một vòng?!” Hoa Tuyết Yên sững sốt, nhưng rất nhanh thu lại thái độ, đi theo sau hoàng đế
“ Bệ hạ có gì muốn nói với tiểu nữ….” Hoa Tuyết Yên mở miệng hỏi
Đế vương mỉm cười, đúng là một nữ tử thông minh, lên tiếng : “ Hoa tiểu thư, ta biết tình cảm của cô nương dành cho thất đệ như thế nào, nếu là lúc trước ta cũng sẽ chúc phúc cho hai người, nhưng mà bây giờ, thất đệ đã có người trong lòng… cô nương cần chi phải chấp nhất đâu, huống chi cô nương có chắc chắn, hơn ba năm trước tình cảm của thất đệ dành cho cô nương là ‘yêu’ hay chỉ đơn thuần là thanh mai trúc mã”
“ Bệ hạ nói vậy là có ý gì….?” Hoa Tuyết Yên ảm đạm cười, đúng vậy nàng cũng không dám chắc rốt cuộc trước kia thất ca ca đối nàng là yêu, hay chỉ đơn thuần là thích, nhưng mà nàng lại không cam tâm buông xuống nha
“ Mười mấy năm bên cạnh, nếu đã yêu được thì sớm nên yêu rồi, hai chữ ái tình, đôi khi còn phụ thuộc vào hai chữ duyên phận!” đế vương cười khẽ, vân đạm phong khinh : “ ta biết đối với cô nương như vậy thật là bất công! Như vậy đi, nể tình cô nương đã từng cứu hoàng tổ mẫu một mạng, trẫm hạ chỉ để cô nương vào Lăng Hàn vương phủ làm khách cho đến khi nào thất đệ nhớ ra cô nương thì thôi. Nếu thất đệ lựa chọn cô nương thì trẫm chúc phúc hai người, còn nếu thất đệ duy yêu chỉ có vương phi, cô nương nên rút lui, trẫm cho phép cô nương được phép yêu cầu trẫm một việc, trẫm sẽ toàn tâm thành toàn! Cô nương nghĩ như thế nào?!”
Hoa Tuyết Yên mỉm cười gật đầu, cung kính cúi người : “ tạ bệ hạ thành toàn!”
“ Không có gì, là hoàng tổ mẫu thiếu cô nương, là thất đệ nợ cô nương…. Trẫm chỉ là thay bọn họ trả nợ mà thôi!” Ánh mắt vị thiên tử một thoáng thâm trầm, sâu không thấy đáy.
|
CHƯƠNG 21 - NHỚ LẠI
Lăng Hàn vương phủ
Tây Noãn các
" Nương tử...." Hàn Kỳ buồn thanh lên tiếng, Vân Tiếu Khuynh mở mắt nhìn hắn, đáp : " chuyện gì?!" Hàn Kỳ vươn hai tay ôm lấy Vân Tiếu Khuynh, đầu vùi trong cổ của nàng, nhỏ giọng nói : " Nương tử, đừng dọa vi phu như lúc sáng, vi phu chịu không nỗi!"
Vân Tiếu Khuynh cười cười, đầu ngón tay chỉ chỉ vào trán của hắn, nhẹ giọng nói : " ta không biết, ngươi lại nhát gan đến vậy". Hàn Kỳ vươn tay nắm lấy ngón tay nghịch ngợm của Vân Tiếu Khuynh, âm thanh điều hiêu, u uẩn gì đó man mác điêu linh như là đào hoa tẫn vậy : " nương tử!... vi phu thực sự rất sợ"
Sợ một ngày nào đó, bỗng dưng mở mắt, nương tử đột nhiên biến mất, không còn, khi ấy vi phu biết đi đâu tìm nương tử bây giờ?!!
" Ta .. sẽ không để cho ngươi nhìn thấy cảnh như vậy nữa đâu, ta hứa..." Vân Tiếu Khuynh hứa hẹn. Một lần mà dọa hắn như vậy, nếu để cho hắn biết nàng thường xuyên bị như vậy, chắc chắn hắn sẽ phát điên mất, mà nàng lại luyến tiếc hắn như thế...
" Thật sao?!" âm thanh buồn buồn, Hàn Kỳ một thoáng run rẫy, Vân Tiếu Khuynh không để ý cho nên không phát hiện, đầu ngón tay của hắn đã trắng bệch, gắt gao bấu chặt vào đệm giường, mới khống chế thân mình của mình không run.
" Ân..." Vân Tiếu Khuynh gật đầu!!
" Hàn Kỳ!" Vân Tiếu Khuynh gọi hắn
" Ân?!" Hàn Kỳ đáp lại
" Vị thanh mai trúc mã của ngươi rất đẹp..." Vân Tiếu Khuynh tự tiếu phi tiếu, Hàn Kỳ đổ mồ hôi hột, lắp bắp trả lời : " không có a, nương tử phải tin tưởng vi phu, vi phu không có làm chuyện gì có lỗi với nương tử hết... với lại, với vi phu, không ai xinh đẹp bằng nương tử nha!"
" Lưu manh!" Vân Tiếu Khuynh nhỏ giọng lẫm nhẫm, sau đó khẽ nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ. Vân Tiếu Khuynh ngày ngủ càng nhiều, có ngày ngủ đến tám, chín canh giờ....
Thấy Vân Tiếu Khuynh hơi thở đều đặn chìm vào giấc ngủ, vẻ mặt an tường, Hàn Kỳ khẽ cười, cúi đầu xuống hôn môi một chút Vân Tiếu Khuynh, sau đó ngồi bên cạnh ngẩn người nhìn Vân Tiếu Khuynh
Nương tử! nàng chính là có chuyện gì dấu ta sao? sao ta lại cảm thấy.... bất an thế này?!
Ngày hôm sau có hai đạo thánh chỉ đưa đến vương phủ, một là Hoa đại tiểu thư đến vương phủ làm khách một thời gian, hai là hoàng thượng biết được vương phi bệnh nặng, tặng một đống dược liệu quý hiếm mong thất vương phi nhanh chóng khỏe mạnh! Để cho toàn triều được yên a, hoàng đế âm thầm cầu xin....
Nhận được ý chí, Hàn Kỳ đen mặt, vội vàng tiến cung chất vấn hoàng đế, hoàng đế nghe vậy, đạm cười : " lão thất, chẳng lẽ không tin tưởng cảm tình dành cho vương phi là toàn tâm toàn ý?!" Nghe vậy, Hàn Kỳ nghiến răng nghiến lợi, đen mặt bước về vương phủ, nhưng là trước khi đi, trong ngự thư phòng của hoàng đế, chính là mấy cái bàn gỗ quý làm vật hi sinh a ^^
Với việc Hoa Tuyết Yên đến vương phủ làm khách, Vân Tiếu Khuynh cũng không có ý kiến gì, mỗi ngày vẫn như mọi ngày, đa số là ngủ, thời gian còn lại thì chăm chú vào việc luyện cầm. Sắc mặt mỗi ngày càng thêm hồng hào, Hàn Kỳ thấy vậy rất là an tâm
Hàn Kỳ thì cũng như thường ngày, thêm một người vào vương phủ, cũng không ảnh hưởng gì nhiều, hắn ban ngày thượng triều, có công việc thì tranh thủ giải quyết, thời gian còn lại chính là suốt ngày quấn quýt lấy Vân Tiếu Khuynh
Hoa Tuyết Yên đến vương phủ cũng hơn một tháng, nhưng cũng không tiến triển được gì, mọi người đối nàng đều rất khách khí, nhưng Hoa Tuyết Yên cảm thấy thật xa lạ, hơn ba năm trước nàng ra vào nơi đây một cách thường xuyên mà quen thuộc không ngờ bây giờ, cảnh còn mà người lại đổi thay. Hay là người vẫn như vậy, chính là nàng không hiểu, không rõ
Mùa hạ đến, hồ sen nở thơm ngát, đẹp đến thánh khiết, Vân Tiếu Khuynh thích nhất chính là nằm trên thuyền nhỏ, bơi ra giữa hồ rồi nằm ngủ, gió nhè nhẹ thổi, hương sen thơm ngát luôn khiến cho có thể nàng càng thêm có sức sống, cho nên mỗi ngày nàng đều ra đó ngâm mình vài canh giờ
Hôm nay cũng như mọi ngày, chuẩn bị xuống thuyền thì bên ngoài chạy vào gã thị vệ, hoảng hốt thông báo : " vương phi! Vương gia bị tập kích, bị thương hôn mê chưa tỉnh", tức thời Vân Tiếu Khuynh cảm thấy đất trời như chao đảo, nhưng rất nhanh khôi phục lại trấn định, vấn : " vương gia bây giờ đang ở đâu?!" Gã thị vệ lại nói : " đang trên đường về, chắc giờ này cũng đến rồi". Lời của thị vệ vừa dứt, bên ngoài Tây Noãn các đã ồn ào tiếng người
Vân Tiếu Khuynh nhanh chân bước ra khỏi Tây Noãn, bước vội đến Trung Uyển các, đến nơi nàng nhìn thấy nam nhân bình thường rạng rỡ như ánh dương quang kia, cũng có lúc trầm tỉnh đến như vậy, có cái gì đó nhẹ nhàng đâm vào tâm của nàng, nhức nhối không yên
" Vương phi! Vương gia chính là mất máu quá nhiều thôi, còn lại nội thương không nghiêm trọng, chỉ cần điều dưỡng vài ngày là được..." lão thái y thấy Vân Tiếu Khuynh đến, vội vàng lên tiếng. Vân Tiếu Khuynh gật đầu, ra hiệu cho lão thái y lui ra, mọi người còn lại cũng lần lượt bước đi
Vân Tiếu Khuynh ngồi bên cạnh, yên lặng nhìn nam nhân mà mình đồng giường cộng chẫm hơn nửa năm này
Dung mạo tuấn mỹ đến yêu nghiệt, bạc môi tà mị lúc nào cũng thường trực trên môi khiến cho người ta cảm thấy hắn rất náo nhiệt, rất hăng hái, nhưng là ngay từ khoảnh khắc đầu tin gặp mặt, nàng lại cảm thấy, nam nhân này.... rất tịch mịch!
Vô thức vươn tay họa từng chút từng chút trên gương mặt của hắn
Mày kiếm tràn đầy khí phách, mi tiêm dài cong như cánh quạt nhỏ, sóng mũi cao mà thẳng tắp, đôi môi rất đẹp
" Chẳng phải ngươi nói là ngươi rất giỏi sao?! sao lại dễ dàng bị người ta đả thương đến như vậy?!" Vân Tiếu Khuynh nhỏ giọng lẫm nhẫm
" Mau tỉnh dậy đi thôi... ngươi nếu không tỉnh dậy, ta đây sẽ .. hồng hạnh ra tường nha!..." Vân Tiếu Khuynh nghé vào lỗ tai của hắn nhỏ giọng nói
Người nằm trên giường một thoáng run rẫy, mi mắt khẽ rung động, một lát sau, hàng mi mắt khẽ mở, để lộ đôi con ngươi thanh minh trong suốt, thâm trầm như biển
" Ngươi... là ai?!!" Hàn Kỳ khô khốc lên tiếng nhìn Vân Tiếu Khuynh, thanh âm không ra hỉ giận. Vân Tiếu Khuynh thấy hắn tỉnh dậy, một thoáng vui mừng nhưng bị câu hỏi như vậy, một thoáng lạnh như băng, cơ hồ ngây ngẩn, nàng vươn tay muốn chạm vào hắn nhưng gần chạm vào lại nắm chặt lấy bàn tay, lui tay về, Vân Tiếu Khuynh đạm cười : " ngươi không nhận ra ta?!" Hàn Kỳ nghi hoặc nhìn Vân Tiếu Khuynh, Vân Tiếu Khuynh nhìn hắn như vậy, bỗng dưng bật cười
Nụ cười khuynh đảo nhân thế khiến cho thiên hạ nam tử cam nguyện khom lưng quỳ gối....!! nhưng là Hàn Kỳ cảm thấy tiếu dung đó lại u uẩn man mác bất đắc dĩ cùng... nhận mệnh, y ngẩn ngơ....!!
" Đã quên thì càng tốt!!" Vân Tiếu Khuynh nhẹ giọng cười : " ngươi không nhớ thì càng tốt, ta và ngươi... đơn thuần chỉ là người xa lạ". Có lẽ là ý trời đi, như vậy cũng tốt, nàng cũng sắp đi, hắn lại quên đi nàng, như vậy chẳng phải rất tốt sao, hắn không đau khổ mà nàng cũng không còn vướng bận, như vậy cả hai đều hảo! cứ coi như nửa năm chung sống giữa hắn và nàng như là một giấc mộng, một giấc mộng đẹp vậy.....
" Tốt lắm, ngươi bị thương, ngủ đi...." Vân Tiếu Khuynh nhẹ giọng nói, tay vẫn kìm lòng không đậu mà vươn ra vuốt nhẹ mái tóc của hắn, đáy mắt một mảnh tĩnh lặng như nước
Khi Vân Tiếu Khuynh định đứng dậy bước ra khỏi phòng thì nam tử trên giường vươn tay nắm chặt lấy tay nàng, dùng chút lực, Vân Tiếu Khuynh lại nằm gọn trong lòng hắn, vì dùng lực hơi quá, vết thương lại có dấu hiệu rạng nứt, máu như muốn ứa ra, Hàn Kỳ khẽ rên một chút!! Vân Tiếu Khuynh nằm trong lòng hắn, không dám động đậy sợ động đến miệng vết thương, đang muốn hỏi hắn lý do thì Hàn Kỳ vùi đầu của mình vào cổ nàng, hít nhẹ lãnh hương đào hoa quen thuộc, thanh âm oán giận : " nương tử!!"
Vân Tiếu Khuynh giật mình, khẽ cau mày không hờn giận : " Hàn Kỳ! ngươi chính là đang điều diễn ta...?!" Hàn Kỳ than thở : " vi phu chính là muốn đùa chút, không ngờ nương tử lại tuyệt tình như vậy, chẳng lẽ nương tử muốn vi phu quên đi nương tử sao?!" lại còn nói gì là hai người xa lạ nữa chứ?! Nữ nhân này khiến hắn tức chết mà. Hắn bị thương nàng lại muốn hồng hạnh ra tường cho nên mới oán giận dọa nàng chút thôi, không ngờ nàng lại nói những câu như vậy, Vân Tiếu Khuynh a! nàng có biết bản thân mình có bao nhiêu là vô tình không?!
" Hàn Kỳ....!!" Vân Tiếu Khuynh âm thanh không vui
" Nương tử có gì xin cứ nói..." Hàn Kỳ cười cười
" Lần sau đừng có đùa như vậy!" hắn không biết, câu nói nàng và hắn là người xa lạ, nàng phải mất bao nhiêu dũng khí, nén bao nhiêu cái cảm giác bén nhọn đau đớn mới nói ra được?! ngươi tưởng là ta không đau, không sợ khi ngươi dùng ánh mắt xa lạ kia vấn ta : 'ngươi là ai sao?!'
" Ân, nương tử nói đúng, là vi phu lỗi..." Hàn Kỳ cười hì hì
" Nhưng làm nếu chẳng may vi phu quên mất nương tử.... chẳng lẽ nương tử cứ định như vậy bỏ rơi vi phu, không thèm quan tâm đến vi phu nữa sao, nương tử hảo nhẫn tâm nha!" Hàn Kỳ lên án Vân Tiếu Khuynh. Vân Tiếu Khuynh khẽ cười, hỏi lại : " vậy... ngươi muốn ta làm gì?!"
" Đương nhiên là phải tìm mọi cách khiến cho vi phu nhớ lại a,...." Hàn Kỳ không nghĩ nhiều, trả lời!
Vân Tiếu Khuynh khẽ cười không nói, bất giác quanh hai người, không khí ấm áp đến kì lạ, không ai, không có gì có thể xen vào được
Hoa Tuyết Yên nghe tin Hàn Kỳ bị thương, lo lắng đến Trung Uyển các, lại nhìn thấy tình cảnh như vậy, nàng cúi đầu cười khổ, xoay người bước ra ngoài. Giữa bọn họ... nàng xen vào không được.... không có cách nào... xen vào được
Chân vô thức bước ra khỏi Lăng Hàn vương phủ, không để ý đi về phía trước, đột nhiên lại va chạm vào một người, đang thất hồn lạc phách Hoa Tuyết Yên giật mình, cúi đầu xin lỗi. Nam tử một thân hắc y lãnh khốc, mặt mày anh tuấn phi phàm, thấy Hoa Tuyết Yên như các xác vô hồn tông vào mình, mày khẽ nhíu, thấy nàng ta bị rơi mảnh ngọc bội, hắc y nam tử cúi người nhặt lên, nghĩ nghĩ một lát đi theo bước chân của Hoa Tuyết Yên
" Cô nương?!" Hắc y nam tử trầm giọng, lên tiếng, thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Hoa Tuyết Yên một thoáng giật mình, quay đầu lại nhìn hắc y nam tử, nghi hoặc : " công tử, có chuyện gì?!" Hắc y đưa miếng ngọc bội cho nàng, Hoa Tuyết Yên nhận lấy, cười khổ : " cảm tạ" vô thức nước mắt không tiếng động lặng lẽ rơi
Đây là mảnh ngọc bội mà nàng nhờ người đêu khắc để tặng cho hắn, bây giờ thì còn có cơ hội sao
Mười mấy năm cảm tình, bỗng chốc hóa thành hư không, nhưng là nàng thua hoàn toàn, tâm phục khẩu phục
Có lẽ là nàng chưa từng hiểu rõ con người của hắn, cũng như ngộ nhận cảm tình của hắn dành cho nàng
Chung quy là nàng tự mình đa tình, có thể trách được ai?
Hắn đã từng đối rất tốt với nàng, cũng đã từng vì nàng bị thương suýt mất mạng, như vậy nàng cũng cảm thấy... đủ rồi
Có lẽ... nên buông tay thôi!!
Hắc y nam tử thấy Hoa Tuyết Yên rơi lệ, có chút không biết làm sao, chân tay một thoáng luống cuống
" Ngươi có rảnh không?" Hoa Tuyết Yên mỉm cười nhìn hắc y nam tử. Hắc y nam tử trợn tròn mắt nhìn nữ nhân khi thì khóc, thoắt chốc lại cười này
" Ta thất tình nha, cho nên ngươi có thể đóng vai người tốt... đưa ta đi uống rượu được không?!" Hoa Tuyết Yên cười cười nhìn hắc y nam tử
Hắc y nam tử gật gật đầu, bước về hướng tửu lâu, Hoa Tuyết Yên đi theo
Một cuộc gặp gỡ hết sức đơn giản, nhưng lại là sự khởi đầu cho một cuộc tình khác
Hoa Tuyết Yên không ngờ rằng, chỉ là một thoáng vô tình, hai kẻ xa lạ gặp nhau, cùng uống vài chén rượu, lại bắt đầu một đoạn duyên phận
Lăng Hàn vương phủ
Nam Li các chính là nơi dành cho khách của vương phủ, cũng là nơi ở của Hoa Tuyết Yên
Bên ngoài có tiếng gõ cữa, Hoa Tuyết Yên đứng dậy mở cửa, thấy người bên ngoài, một thoáng ngẩn ngơ
" Thất.. ca ca..?!!" Hoa Tuyết Yên kinh ngạc nhìn Hàn Kỳ, nàng ở vương phủ hơn một tháng nay... đây là lần đầu tiên hắn chủ động tìm nàng
" Yên nhi! Chúng ta có thể nói chuyện một lát được hay không?!" Hàn Kỳ đạm cười nhìn Hoa Tuyết Yên. Hoa Tuyết Yên nghe y nói vậy, một thoáng kinh hãi. Đã bao nhiêu lâu rồi, nàng mới nghe hắn gọi nàng hai tiếng : " Yên nhi!" Như một thói quen, một bản năng, Hoa Tuyết Yên vô thức gật đầu
Hàn Kỳ bước chậm về phía hoa viên, hoa tuyết yên bước đi bên cạnh, như là sực tỉnh, Hoa Tuyết Yên ngập ngừng lên tiếng : " Thất ca ca...." huynh đã nhớ lại tất cả rồi ư?! Hàn Kỳ một thoáng im lặng, gật đầu. Hoa Tuyết Yên cười khổ, vấn : " huynh nhớ từ khi nào?!"
" Lúc ta bị thương, bảy ngày trước!" Hàn Kỳ đáp
" Như vậy, huynh có chuyện gì muốn nói với muội đây?!" Hoa Tuyết Yên đạm cười, hắn đã nhớ cách đây bảy ngày mà bây giờ mới đến tìm nàng, Hoa Tuyết Yên ảm đạm cười, như vậy nàng còn hi vọng gì nữa đâu, buông tay đi thôi! Nói là nói vậy, nghĩ thì nghĩ thế, lí trí mách bảo như thế... nhưng con tim cứ mãi âm ĩ đau, mãi quyến luyến si niệm!
|
CHƯƠNG 22 - SINH THẦN
" Thật xin lỗi, Yên nhi!" Hàn Kỳ thở dài, tiểu cô nương này từ nhỏ lớn lên bên hắn, là nữ tử duy nhất lúc trước hắn có hảo cảm, khi ấy nào biết hai từ ái tình, yêu thích là thế nào, không ngờ gặp được nàng ấy, hắn mới hiểu, cảm giác yêu luyến chấp niệm với một người là như thế nào?!!
" Không cần xin lỗi, huynh thật ra... chưa từng có gì xin lỗi muội cả..." Hoa Tuyết Yên mỉm cười, đôi con ngươi phảng phất ưu sầu
" Nếu có thể có gì giúp muội, ta sẽ cố hết sức..." Hàn Kỳ cười khổ, tiểu cô nương này cứ oán hận hay trách mắng hắn, hắn sẽ cảm thấy tốt hơn là như thế này, khiến cho hắn càng thêm áy náy. Hoa Tuyết Yên nghe vậy, mỉm cười : " vậy... huynh có thể ôm muội một chút được không? Coi như là cái ôm tạm biệt ...."
Hàn Kỳ một thoáng chần chờ, nhưng nhìn Hoa Tuyết Yên ảm đạm gương mặt nhỏ nhắn, nhè nhẹ thở dài, vươn tay ôm lấy Hoa Tuyết Yên. Hoa Tuyết Yên ôn nhu cười thỏa mãn, khẽ nhắm mắt tận hưởng phút giây an bình quý giá này
Đứng cách đó không xa, Vân Tiếu Khuynh nhìn chằm chằm hai người ôm nhau, đáy mắt một thoáng buồn bã, nhưng rất nhanh cảm giác đau đớn tập kích cơ thể nàng, huyết từ trong miệng lại liên tục chảy ra, Vân Tiếu Khuynh vội vã xoay người, cố sức bước về phía Tây Noãn Các
Tiểu Hồng cùng Tiểu Họa đứng gần đó, lắp bắp kinh hãi, vội vàng đỡ lấy Vân Tiếu Khuynh, tiểu hồng nhỏ giọng vấn : " vương phi...!!"
Vân Tiếu Khuynh lắc lắc đầu, phất tay ra hiệu cho hai tiểu nha đầu dìu nàng, nàng đã hứa với hắn là không cho hắn nhìn thấy cảnh này, nàng không muốn thất hứa!!
" Vương phi..." Tiểu Hồng nhỏ giọng nức nở, bệnh này của vương phi ngày càng nặng, bây giờ mỗi ngày đều phát tán...
Vân Tiếu Khuynh mệt mỏi nằm xuống, để cho Tiểu Họa thay nàng lau sạch sẽ khuôn mặt cùng thay áo bên ngoài...
Hàn Kỳ hắn không thích ồn ào, cho nên cũng không thích yến tiệc, vì lí do đó cho dù là sinh thần của hắn, hắn cũng không tổ chức yến tiệc, hoàng đế rất là oán giận về việc này, nhưng Hàn Kỳ hắn chỉ vân đạm phong khinh, phun ra bốn từ : " hao tài tốn của!"
Mùng sáu tháng sáu, là ngày sinh thần của thất vương gia, quan lại ai nấy điều biết, biết rõ vương gia không thích ồn ào, cho nên chỉ lặng lẽ gởi quà kèm theo vài lời chúc, mà quà cũng thưởng rất đơn giản, không quá cầu kỳ xa hoa, vì Hàn Kỳ không thích
Vương phủ tuy không tổ chức yến tiệc, nhưng cũng treo đèn đỏ, biểu hiện không khí chúc mừng
Hàn Kỳ từ sáng sớm đã ra ngoài, mà Vân Tiếu Khuynh vẫn chưa thức dậy, một ngày cứ như vậy đơn điệu trôi qua, mãi cho đến chặp tối, Hàn Kỳ mới vội vã bước vào phủ, chạy đến Tây Noãn các, nhưng vương phi yêu quý của hắn vẫn chưa tỉnh giấc, Hàn Kỳ cười khẽ, ghé bên tai Vân Tiếu Khuynh nhỏ giọng nói : " nương tử! nếu không tỉnh dậy thì vi phu sẽ thân thân cái miệng nhỏ nhắn nga!" Vừa nói định cúi đầu hôn xuống, Vân Tiếu Khuynh khẽ cau mày, xoay mặt qua một bên, cho nên đôi môi của Hàn Kỳ chạm nhẹ vào gò má của nàng
" Hàn kỳ!" Vân Tiếu Khuynh mở mắt, miệng mân lên, một bộ dáng như là ta đây mất hứng!
Hàn Kỳ khe khẽ cười, giúp đỡ Vân Tiếu Khuynh ngồi dậy, lấy khăn ấm lau mặt cho nàng, cười đùa : " nương tử tỉnh nha! Hôm nay nàng đã ngủ một ngày rồi đấy, không đói sao?!" Vân Tiếu Khuynh giương mi nhìn về phía bên ngoài, thấy trời đã dần dần chuyển tối, khẽ cau mày : " ta đã ngủ nhiều như vậy sao?!" Hàn Kỳ cười khổ, nữ nhân này, ai...!!!
" Hàn Kỳ, hôm nay là sinh thần của ngươi.... Ngươi không vào hoàng cung một chuyến sao?!" Vân Tiếu Khuynh nghi hoặc, Hàn Kỳ nghe vậy, đáp : " không vội!" hôm nay cũng là sinh thần nương tử không phải sao, đương nhiên vi phu phải bồi bên cạnh nương tử rồi..!!
Vân Tiếu Khuynh đứng dậy, cùng Hàn Kỳ dùng thiện sau đó tản bộ ở xung quanh Tây Noãn các
" Hàn kỳ! sinh thần của ta mà ngươi không có quà gì hết sao?!" Vân Tiếu Khuynh như nhớ đến chuyện gì, nghiêng đầu nhìn nam tử bên cạnh, lên tiếng hỏi. Hàn Kỳ cười cười, lấy ra trong lòng một hộp gỗ, y nói : " sao lại không a! vi phu vì cái này mà mấy đêm mất ngủ đấy!" nói xong đưa cho Vân Tiếu Khuynh
Vân Tiếu Khuynh bĩu môi, tên ngốc nào ngày nào cũng ngủ khò khò bên cạnh nàng?! Dám mói mất ngủ! đưa tay nhận lấy hộp gỗ, mở ra, bên trong là hai rối gỗ oa nhi, nho nhỏ bằng lòng bàn tay, một nam một nữ. Nữ oa nhi bạch y trắng muốt, nam oa nhi hồng y rực lửa.... đây chính là bản thu nhỏ giữa hắn và nàng thôi!!
" Nương tử, thích không?!" Hàn Kỳ nhẹ giọng nói : "gỗ là từ gốc đào thụ ngàn năm, mấy ngày nay hắn ra bên ngoài học cách khắc, làm hư hàng trăm cái mới làm được cặp oa nhi này"
" Ngây thơ!" Vân Tiếu Khuynh khẽ mím môi, nhưng tay lại vô thức nắm chặt lấy hai rối gỗ. Hàn Kỳ nghe thế, chỉ cười cười, nương tử! ngày càng khẩu thị tâm phi nha. " Nương tử, ta giữ nữ oa nhi, còn nàng giữ nam oa nhi a..." Hàn Kỳ lấy trong tay Vân Tiếu Khuynh búp bê rối gỗ, cẩn thận bỏ vào trong vạc áo
" Nương tử, đến nàng..!!" Hàn Kỳ ôn nhu cười. Vân Tiếu Khuynh nghi hoặc nhìn hắn, Hàn Kỳ đáng thương hề hề nhìn Vân Tiếu Khuynh, oán giận : " nương tử chẳng lẽ không chuẩn bị quà gì cho vi phu?!" Vân Tiếu Khuynh lấy tay chỉ chỉ vào gò má của hắn, cười nhẹ, nam nhân này đúng là dạ mặt ngày càng dày
Vân Tiếu Khuynh bước đến gần gốc đào thụ, dưới đó có đôi bàn ghế đá, trên bàn đá còn chuẩn bị một cây cổ cầm
Trời nhá nhem tối nhưng khắp Tây Noãn các có vô số đèn lồng thắp sáng, đèn đỏ rực rỡ khiến cho mảnh sân Tây Noãn rạng ngời hẳn lên
Một cơn gió nhẹ đi ngang qua, mang theo hương sen phả vào lòng người, thoang thoảng vươn vấn đâu đây lãnh hương đào hoa làm say lòng người
Vân Tiếu Khuynh đặt tay lên cổ cầm, ngẩng đầu nhìn nam tử đối diện cùng mình, hé miệng cười, rực rỡ tựa hoa phù dung, rạng rỡ quang huy, bỗng chốc Hàn Kỳ như cảm thấy cả thiên địa lúc này đây như mờ ảo dần, chỉ còn lại mỗi bạch y nữ tử ngồi đối diện cùng hắn, xung quanh nàng như có hàng vạn đóa phù dung nở rộ, khuynh quốc khuynh thành
" Ta đàn cho ngươi nghe, như là quà sinh thần, thế nào?!" Vân Tiếu Khuynh hỏi hắn. Có lẽ vì quá choáng váng trước nụ cười của Vân Tiếu Khuynh, Hàn Kỳ chỉ còn biết ngây ngốc gật đầu, Vân Tiếu Khuynh thấy hắn như vậy, trên môi tiếu dung càng đậm, không giảm
Đầu ngón tay trắng nõn xinh đẹp khẽ lướt qua cổ cầm, một khúc nhạc dạo đầu vang lên, thanh âm êm dịu đằm thắm. Hơn hai tháng luyện tập, tuy không nói là tuyệt hảo, nhưng thanh âm cũng rất dễ nghe
Tang tình tang......
Như hoa khai trong mùa xuân, cơn gió mát trong mùa hè, cơn mưa rào ở mùa thu, vài bông tuyết rơi vào đông đến..... thanh âm nhẹ nhàng lắng đọng, từng chút, từng chút thấm vào, hòa cùng thiên nhiên
Rồi thanh âm lãnh đạm quen thuộc của nàng vang lên, bỏ đi ba phần đạm mạc, tăng vài phần nhu tình cùng gì đó... da diết...
Từng vô vọng tìm người chốn thiên ngoại
Sau cùng, nay đã được nhìn thấy người
Ngỡ như trong mộng, gặp rồi chóng quên
Loại cảm giác ấy, có đẹp lắm không
Sương khói mịt mù, thấy không rõ người trước mắt
Nhìn không thấu thiên cơ, khi giữa bi ai chợt tìm ra hạnh phúc
Bất luận có thần bí đến thế nào
Mỗi một kiếp sống điều vẫn chờ đợi người
Dù người còn nhớ hay đã quên
Tin nhất định sẽ có ngày gặp lại
Để tiếp nối hạnh phúc ấy, đến kiếp sau vẫn không muốn xa rời người
Một sát na mỏng manh, đến nơi nắng mai vĩnh hằng
Âm thanh một thoáng dừng lại, tiếng đàn vút cao, Vân Tiếu Khuynh rũ xuống mi mắt không nhìn nam tử đối diện cùng mình, âm thanh bất giác có chút gì đó... quyến luyến, si niệm....
Chết đi sống lại, đến cùng trời cuối đất
Duyên hết tận rồi lại khởi, là một điều bí ẩn
Có thể giữa hạnh phúc chợt ngập đến bi ai
Theo hết truyền kỳ này đến truyền kỳ khác
Cùng chết bên nhau
Sống say chết say, biết trời nào đất nào
Duyên hết tận rồi lại khởi, thời gian bên người lúc này
Không được phép quên, lệ kia phải nén lại
Không muốn làm người lo lắng
Chết đi sống lại, đến cùng trời cuối đất
Duyên hết tận rồi lại khởi, là một điều bí ẩn
Có thể giữa hạnh phúc chợt ngập đến bi ai
Theo hết truyền kỳ này đến truyền kỳ khác
Cùng chết bên nhau
Sống say chết say, biết trời nào đất nào
Duyên hết tận rồi lại khởi, thời gian bên người lúc này
Không được phép quên, lệ kia phải nén lại
Không muốn làm người lo lắng......
( Hoa phi hoa)
Cầm âm cũng không phải tuyệt nhất thiên hạ, thanh âm cũng không phải hay nhất, nhưng là so với thiên hạ đệ nhất cầm thánh, so với thiên âm của đất trời, Hàn Kỳ vẫn cảm thấy! khúc nhạc này đây của Vân Tiếu Khuynh là đẹp nhất hay nhất, là món quà mà nhiều năm nay được nhận khi sinh thần, hắn thích nhất
" Nương tử! thì ra nàng muốn luyện cầm là vì đánh đàn cho vi phu nghe a??!!" Hàn Kỳ mỉm cười, thanh âm tràn đầy đắc ý. Vân Tiếu Khuynh thấy hắn như vậy, một thoáng mỉm cười, nàng vấn : " có dễ nghe không?!"
Hàn Kỳ gật đầu, khẽ nói : " là khúc nhạc mà ta cảm thấy hay nhất từ trước đến nay, sau này cũng vậy!"
Vân Tiếu Khuynh đạm cười : " vậy! ngươi nhất định phải nhớ.... Biết không?!"
" Đương nhiên a, vi phu rất thông minh, chỉ cần nghe một lần là nhớ!" Hàn Kỳ vui vẻ nói. Vân Tiếu Khuynh giương mi nhìn hắn, đầu khẽ tựa vào lồng ngực của hắn, nhắm mắt.....
Hàn Kỳ cũng thuận lay, ôm chặt lấy thắt lưng của nàng, yên tĩnh, hưởng phút giây ấm áp này
Gió nhẹ đong đưa, vài cái đèn lồng rung rinh trong gió, mấy gốc đào thụ trì rầm trong đêm, tạo nên dạ khúc êm đềm sinh động
Dưới tán đào thụ cao nhất, dưới đó, bạch y nữ tử khẽ nhắm mắt tựa vào lồng ngực hồng y nam tử bên cạnh, khóe môi vẫn còn vương vấn nét cười còn xót lại
Một vài đóa đào hoa cuối cùng còn vấn vương trên cây, bỗng chốc vỡ ra, bay lượn khắp không trung rồi rơi nhẹ rơi nhẹ phủ xuống mái tóc đen huyền của hắn cùng nàng, luyến lưu nơi vạc áo trắng muốt ấy.....
Tất cả.... vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp....
|
CHƯƠNG 23 - LY
Vài hôm sau
" Vương phi! Hoa tiểu thư đến rồi..." Tiểu Hồng nhỏ giọng gọi Vân Tiếu Khuynh, Vân Tiếu Khuynh cố gắng mở mắt, chỉ là hàng mi nặng trĩu khiến cho nàng không thể mở được, khẽ đáp : " ân! Mời vào đây!"
Tiểu Hồng xoay người, lát sau Tiểu Họa mang Hoa Tuyết Yên vào Tây Noãn các. Hoa Tuyết Yên nghi hoặc, không hiểu vì cớ gì Vân Tiếu Khuynh lại cho mời nàng đến nơi này, mấy tháng ở vương phủ không gặp nàng dù chỉ một lần, hôm nay lại cho người đến Hoa phủ mời, rốt cuộc lý do gì?!
Phải mất một thời gian ngắn, Vân Tiếu Khuynh mới có thể mở mắt, yên tỉnh nằm trên tháp quý phi, nhìn Hoa Tuyết Yên ngồi bên cạnh mình, phất phất tay để cho Tiểu Họa cùng Tiểu Hồng ra ngoài, hai tiểu nha đầu cung kính xoay người cáo lui
" Hoa tiểu thư..?!" Vân Tiếu Khuynh nhẹ giọng lên tiếng, thanh âm đạm như nước! Hoa Tuyết Yên nghe vậy : " vương phi! Có chuyện gì muốn gặp tiểu nữ!" Vân Tiếu Khuynh cười khẽ, nói : " Hoa tiểu thư cùng Hàn Kỳ là thanh mai trúc mã đúng không ?!" Hoa Tuyết Yên gật đầu, nghi hoặc nhìn Vân Tiếu Khuynh
Vân Tiếu Khuynh đạm cười, giương mi nhìn Hoa Tuyết Yên, nói : " ta...chỉ là muốn biết, Hàn Kỳ hắn lúc nhỏ, như thế nào mà thôi, Hoa tiểu thư có thể nói cho ta biết được không?!" Hoa Tuyết Yên kinh ngạc nhìn Vân Tiếu Khuynh, nhẹ giọng cười : " quá khứ rốt cuộc cũng là quá khứ, vương phi cần gì chấp nhất?!" Vân Tiếu Khuynh cười yếu ớt : " ta biết, nhưng là ta luyến tiếc!"
Luyến tiếc hắn khoảng thời gian ta không đươc chứng kiến!
Hoa Tuyết Yên nghe Vân Tiếu Khuynh nói như vậy, một lát sững người, nàng than nhẹ, thanh âm ôn nhuận, từ từ kể : " ... lần đầu gặp huynh ấy lúc ta mới năm tuổi, thất ca ca hơn ta bốn tuổi, nhưng lại trưởng thành rất sớm, trong khi các hoàng tử khác còn đang vui đùa, học tập, huynh ấy đã bắt đầu cùng tiên đế sử lí chuyện triều chính rồi..... thất ca ca rất thông minh, trí tuệ bất phàm, tuy vẻ ngoài đạm đạm tiếu tiếu nhưng một khi làm việc gì lại rất nghiêm túc và có thành tựu, còn nhớ......"
Vân Tiếu Khuynh nghe Hoa Tuyết Yên từ tốn nói về khoảng thời gian còn nhỏ của Hàn Kỳ, khóe môi cong cong tiếu dung mỹ lệ, khẽ nhắm mắt, như mơ như màng, nàng như thấy một tiểu Hàn Kỳ, khi thì láu lĩnh nghịch ngợm, khi thì nghiêm túc lão thành, khi thì lãnh tình vô tâm.....
"...... mười lăm tuổi huynh ấy bắt đầu tung hoành sa trường khiến cho các nước lân bang không dám bén mảng đến biên cương của Đông Li, trong bình ổn nội loạn, ngoài mở mang bờ cõi, dẹp yên quân xâm lăng........"
Hoa Tuyết Yên thấy Vân Tiếu Khuynh nhắm mắt, hơi thở đều đặn, cứ tưởng nàng ngủ quên, nhưng khi Hoa Tuyết Yên ngừng kể, Vân Tiếu Khuynh khẽ mở mắt, ngưng mắt thật sâu nhìn Hoa Tuyết Yên, nhẹ giọng nói :
" Hàn Kỳ! hắn ấy à, chung quy chỉ là tên ngốc thôi....."
Hoa Tuyết Yên kinh ngạc, chưa lên tiếng phản bác thì Vân Tiếu Khuynh lại nói tiếp : " mệt mỏi cũng không nói ra, đau xót cũng một mình gánh chịu, cô đơn cũng chỉ biết lẻ loi gậm nhấm một mình"
" Tên ngốc đó, lúc nào cũng tiếu dung rực rỡ sáng ngời khiến cho người ta lầm tưởng y rất hăng hái, rất náo nhiệt.... thật ra y lại rất tịch mịch... chính là vì đã quen chịu đựng, đến chết lặng rồi"
Hoa Tuyết Yên kinh ngạc, há miệng thở dốc, không thốt nên lời
Vân Tiếu Khuynh cười khẽ, như là đóa tuyết liên nở rộ trong băng tuyết ngàn năm giá lạnh, ấm áp say lòng người, ôn nhu vô cùng. Hoa Tuyết Yên khó có thể tin, một nữ tử lãnh đạm như vậy lại nở nụ cười ôn nhu đến như thế, như là nhu từ tận cõi lòng, tận con tim, khiến cho Hoa Tuyết Yên ngẩn ngơ, dù là nhiều năm sau này nhớ lại cũng không khỏi thất thần ngây ngốc
Vân Tiếu Khuynh nói như thế này : " chính là ngốc như vậy.... mới khiến cho ta luyến tiếc hắn như thế, chỉ là...."
" Hoa tiểu thư...." Vân Tiếu Khuynh nghiêng đầu nhìn Hoa Tuyết Yên, nhẹ giọng nỉ non : " hắn... thật sự rất sợ tịch mịch, cho nên ... nếu có thể... đừng để hắn một mình, .. nếu có thể... hãy đến đây làm bạn hắn.... ta chính là....vô phương. Hoa tiểu thư! Hắn sau này, nhờ ngươi....."
Hoa Tuyết Yên trợn mắt nhìn Vân Tiếu Khuynh, nữ tử này rốt cuộc là đang nói thứ gì. ?! muốn lên tiếng hỏi, nhưng lời chưa kịp nói, đã bị một thanh âm chen ngang : " nương tử! ta đã trở về...!!" người đến không ai khác chính là Hàn Kỳ
Vân Tiếu Khuynh mỉm cười nhìn hắn, Hàn Kỳ tiến lại cầm lấy tay của Vân Tiếu Khuynh, nói : " nương tử lại buồn ngủ nữa sao?!"
Vân Tiếu Khuynh gật gật đầu, lại nói : " Hàn Kỳ! ta bỗng nhiên thèm ăn hoa quế cao ở tửu lâu, ngươi.... Ra đó mua cho ta vài khối đi". Hàn Kỳ ngẩng ra, sau đó gật gật đầu, Vân Tiếu Khuynh nhìn sang Hoa Tuyết Yên, lại nói : " Hoa tiểu thư, đi cùng Hàn Kỳ đi". Hàn Kỳ lúc này mới phát hiện Hoa Tuyết Yên từ nãy bên cạnh, y xấu hổ cười, gật đầu cười : " Yên nhi!" Hoa Tuyết Yên mỉm cười, nhẹ gật đầu, như một cái lễ
" Đi thôi...." Vân Tiếu Khuynh nói. Hàn Kỳ phiết miệng, nương tử chính là thích sai hắn làm culi a, nhưng là hắn chính là cam tâm tình nguyện, cúi đầu trộm hương và cái, sau đó xoay người cùng Hoa Tuyết Yên, bước ra khỏi Tây Noãn các.
" Hàn kỳ...." Vân Tiếu Khuynh đột ngột gọi hắn lại, Hàn Kỳ sững sốt quay đầu lại, cười cười nói : " sao vậy, nương tử!" Vân Tiếu Khuynh ngưng mắt nhìn hắn một chút, lắc lắc đầu, mỉm cưởi dịu dàng : " không có gì, nhanh đi đi..." Hàn Kỳ một thoáng nghi hoặc nhưng rất nhanh lại bị nụ cười ôn nhu như nước của Vân Tiếu Khuynh mê choáng váng đầu óc, y gật gật đầu, nhanh chóng dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi mua hoa quế cao
Vân Tiếu Khuynh bỗng nhiên thấy luyến tiếc, luyến tiếc hắn, muốn hắn ở bên mình thêm một chút nữa, nhưng mà.... Nếu như để cho hắn nhìn thấy cảnh nàng rời đi, như vậy... hắn sẽ như thế nào? Vân Tiếu Khuynh chính là cảm thấy không nỡ.... không nỡ... hắn đau lòng!!
Vân Tiếu Khuynh cố giương mắt nhìn bóng lưng của Hàn Kỳ thật lâu... thật lâu.... Cho đến khi mi mắt nặng trĩu không thể giương lên được nữa, mới nặng nề buông xuống..., trên môi còn xót lại nét cười ôn nhu như nước...
Tạm biệt Hàn Kỳ!....
Coi như gặp ta là một hồi mộng, nhanh chóng quên đi!!
Ta không thể giữ được lời hứa cùng ngươi nữa rồi.... ta đã cố hết sức... ngươi có trách ta?!
Thật ra... ta vẫn tưởng nói, ta thích ngươi... nhưng là bây giờ ta chợt hiểu, không biết từ bao giờ, từ thích kia lại chuyển sang yêu rồi
Rất tự nhiên, rất dịu dàng, ngươi cứ như vậy từng chút từng chút lắng đọng trong tâm của ta, hoảng hốt giật mình chợt nhận ra, nguyên lai ngươi đã ở trong đó
Nhưng là... chúng ta không thể .... Nắm tay cho đến bạc đầu.... cho nên ta sẽ không nói ra ba từ ấy đối ngươi...!!
Hàn Kỳ! ...Thật xin lỗi!!
" Thất ca ca, huynh sao vậy?!" Hoa Tuyết Yên nghi hoặc nhìn Hàn Kỳ, đang đi bỗng dưng khựng lại, sắc mặt tái mét
Hàn Kỳ vô thức tay đưa lên ngực, nắm chặt lấy vạc áo, trong thoáng chốc vừa rồi, tâm của hắn đau quá!!
" Ta.. không sao?!" Hàn Kỳ lắc lắc đầu, bước nhanh về phía trước, nương tử thích ăn hoa quế cao, mua nhanh rồi về cùng nương tử thưởng thức. Hoa Tuyết Yên đuổi theo sau.....kỳ lạ! hai người hôm nay đều rất kỳ lạ, Hoa Tuyết Yên lẫm nhẫm. Trên đường bỗng thoáng qua một hắc y nhân, Hoa Tuyết Yên khẽ giật mình, vội quay đầu lại nhìn Hàn Kỳ, nói : " Thất ca ca, ta bỗng dưng nhớ có việc cần làm, huynh đi trước đi". Hàn Kỳ gật đầu, xoay người bước đi, Hoa Tuyết Yên cũng theo hướng ngược lại, đuổi theo bước chân của hắc y nhân!
Hàn Kỳ nhanh chóng dùng tốc độc nhanh nhất đến tửu lâu gần đó mua vài khối hoa quế cao, rồi quay lại vương phủ, hắn cũng không rõ vì sao lại cảm thấy bất an đến như vậy. Bước vào Tây Noãn các, thấy Vân Tiếu Khuynh an tường ngủ dung, tâm thoáng chốc mới an tĩnh lại, y cười khẽ, đặt điểm tâm trên bàn, cúi người xuống ôm Vân Tiếu Khuynh vào phòng, đặt trên giường, rồi lấy mền đắp lại
" Nương tử, ngủ thì nên vào phòng ngủ a, ngoài trời sẽ bị ốm đó, thật là..." y thanh âm oán giận, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc của Vân Tiếu Khuynh, yên tỉnh nhìn nàng. Chính là Hàn Kỳ y không ngờ rằng, Vân Tiếu Khuynh một giấc ngủ chính là hơn một ngày một đêm chưa tỉnh, dù dùng mọi cách nàng vẫn cứ yên lặng nằm đó, hơi thở điều điều, tiếu dung như có như không còn xót lại
Hàn Kỳ như nổi điên gọi tất cả các thái y trong cung, nhưng tất cả mọi thái y điều nói y như nhau : " vương phi mạch tượng rất tốt, chỉ là đang ngủ thôi". Chỉ có đều mọi người không rõ, vương phi ngủ đến ngày thứ hai vẫn không tỉnh lại, dùng mọi biện pháp cũng không có cách nào khiến cho nữ nhân đang nằm trên giường kia mở mắt
Thất vương gia nổi giận, mặt âm trầm sát khí khiến cho nhóm thái y âm thầm kinh hãi. Đã quen thất vương gia tiếu dung rạng rỡ trên môi, dù là khi sinh khí hay tức giận... nhưng bây giờ biểu hiện càng bình thường như thế, lại càng khiến cho bọn họ nơm nớp lo sợ. Hoàng đế hay tin cũng đích thân ngự giá đến xem, nhưng là cũng thúc thủ vô sách
" Ta nghe nói ở mấy bộ tộc ít người có một loại cổ khiến cho người ta như là đang ngủ say nhưng là vĩnh viễn không tỉnh lại, có khi nào...." Hoàng đế cau mày, vấn đám thái y. Trong đó lão thái y lớn tuổi nhất, bước ra cung kính nói : " bệ hạ! loại cổ đó vi thần cũng biết, cũng đã từng gặp nhưng tuyệt đối không giống như là tình trạng của thất vương phi". Hoàng đế thở dài, trầm mặc
Hàn Kỳ vẫn yên lặng ngồi bên cạnh giường Vân Tiếu Khuynh, hai ngày hai đêm y chưa từng rời khỏi dù chỉ một chút, không ăn không uống, cũng không ngủ, chỉ ngây ngốc ngồi đó, như một bức tượng không linh hồn. Hoàng đế thấy vậy, đau lòng vô cùng, y khe khẽ thở dài : " thất đệ, vậy trước khi đệ muội xảy ra tình trạng như thế này, thì có biểu hiện gì bất ổn không?!" Hàn Kỳ nghe vậy, đôi con ngươi một thoáng lóe sáng, y lảo đảo đứng dậy chạy ra khỏi Tây Noãn các, đến chỗ ở của hạ nhân
" Vương gia! Sao ngài lại đến đây..." tiểu Hồng từ trong phòng bếp, thấy Hàn Kỳ tiến lại gần vội vàng lên tiếng hỏi, vương phi đột nhiên không tỉnh dậy, vương gia lo lắng ngày đêm bồi bạn, không cho bất cứ ai tới gần, dù là nàng cũng Tiểu Họa, nhưng sao lại đến nơi này, hay là vương phi tỉnh rồi?!!
" Tiểu Hồng, mấy hôm trước, vương phi có biểu hiện gì lạ không..." Hàn Kỳ hai tay đặt trên vai tiểu hồng, gằn từng tiếng hỏi, đôi con ngươi đã đầy tơ đỏ, ẩn ẩn mỏi mệt. Tiểu Hồng nghe y hỏi như vậy, kinh ngạc rồi lắc lắc đầu, vương phi vẫn như bình thường nha
" Vương gia, ngài có biết vương phi có bệnh cũ...." Từ đằng sau Tiểu Họa tiến lại gần, ngập ngừng hỏi. Nàng chính là cảm thấy bệnh cũ của vương phi rất kỳ lạ, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, nhưng vương phi không cho nói nàng cũng không dám nhiều lời, không ngờ bây giờ lại xảy ra chuyện này, Tiểu Họa nghĩ ít nhiều thì nó cũng liên quan
" Bệnh cũ?!" Hàn Kỳ trợn mắt, khó có thể tin được, nàng có bệnh cũ gì?! Hắn... sao lại không biết?! Tiểu Họa thấy y như vậy, khẽ cắn môi nói : " vương gia, cách đây gần ba tháng, vương phi cứ vài tuần phát bệnh một lần, rồi từ từ bệnh phát ngày càng nhiều, cách đây vài tuần, thì hầu như mỗi ngày đều phát bệnh, khi phát bệnh cơ thể cứng ngắc không cử động được, hô hấp khó khăn cùng với hộc máu....."
Hàn Kỳ bỗng chốc như cảm thấy đất trời tối xầm, y khó khăn mở miệng : " tại sao... nàng ấy lại không nói với ta?!" Tiểu Hồng nghe vậy, nức nở, thanh âm một thoáng nghẹn ngào : " vương phi không cho chúng ta nói, ngài ấy không muốn cho ngài biết, mỗi khi phát bệnh ngài ấy luôn một mình chịu đựng, ngài ấy nói..... đã hứa với ngài không cho ngài thấy như vậy!" nhất thời Hàn Kỳ sững người, không thốt thành tiếng
Lần trước sự cố xảy ra ở Phượng Nghi cung là khi nàng ấy phát bệnh sao, nàng ấy nói nhất định lần sau không để cho hắn thấy cảnh như vậy, chính là.. ý này sao?! Hàn Kỳ bỗng dưng muốn cười, cứ ngỡ mình rất quan tâm đến nàng ấy, vậy mà khi nàng ấy khổ sở, khi nàng ấy đau đớn nhất,... y lại không có ở bên cạnh, Hàn Kỳ! ngươi làm người... cũng đủ thất bại!!
" Vương gia?!..." thấy Hàn Kỳ ngây ngẩn không nói, tiểu Họa nhẹ giọng kêu gọi, Hàn Kỳ sực tỉnh, xoay người bước đi, bóng lưng hốt nhiên cô tịch không thể tả, Tiểu Hồng cùng Tiểu Họa bỗng dưng cảm thấy đau lòng thay cho nam tử đang thất hồn lạc phách bước đi này
Khi Hoa Tuyết Yên nghe tin về tình trạng của Vân Tiếu Khuynh, nàng ngây ngẩn cả người, bỗng dưng nhớ đến lời của Vân Tiếu Khuynh mấy hôm trước
Hoa Tuyết Yên vội chạy đến vương phủ gặp Hàn Kỳ, thấy y cả người hầu như mất sức sống, phờ phạc rất nhiều, tâm co rút đau đớn, nàng cười khổ! Chung quy là nàng vẫn còn nhiều tình cảm với nam nhân này nha.
|