Tiếu Diện Vương Gia, Lãnh Đạm Vương Phi
|
|
CHƯƠNG 24 - NÀNG ĐI RỒI
" Thất ca ca.. huynh cứ như vậy, đợi đến khi vương phi tỉnh lại, sẽ ngã xuống mất..." Hoa Tuyết Yên thở dài khuyên nhủ. Hàn Kỳ ngẩng đầu nhìn Hoa Tuyết Yên, ảm đạm cười. Nàng ấy... chính là còn trở lại sao?! hắn chính là lờ mờ nhận được điều gì, chỉ là không dám đoán cũng không có dũng khí đối mặt với nó mà thôi. Nguyên lai hắn cũng nhát gan như bao kẻ khác!
" Thất ca ca, vài hôm trước ở đây, vương phi có nói với muội vài điều..." Hoa Tuyết Yên nhẹ giọng nói, quả như trong suy đoán, nam nhân ánh mắt tưởng chừng như mất ánh sáng kia bỗng dưng lóe lên những tia sáng kỳ dị. Hoa Tuyết Yên cười yếu ớt nói : " vương phi nói huynh.... Là một tên ngốc! nói rằng huynh tuy vẻ bên ngoài náo nhiệt nhưng tận sâu bên trong lại rất cô độc"
" Nhưng là.... Chính vì vậy, mới khiến cho nàng... chú ý huynh nhiều đến như thế.."
" Vương phi còn nói, huynh rất sợ tịch mịch, bảo muội thường xuyên đến làm bạn cùng huynh, còn nàng ấy.... không còn có cách khác...."
Hoa Tuyết Yên than nhẹ, âm thanh ôn nhuận như nước nhưng lại khiến cho Hàn Kỳ từng đợt từng đợt trừu đau
Nhìn thấy nam nhân kia, đáy mắt u uẩn tang thương không nói nên lời, Hoa Tuyết Yên mới hiểu được, nguyên lai thất ca ca mà nàng biết không phải náo nhiệt hăng hái, nhiệt huyết đầy mình mà là một người rất tịch mịch, mười mấy năm thanh mai trúc mã làm bạn, cứ ngờ mình đã hiểu thấu hết nam nhân này rồi, ấy vậy mà ....
Nữ nhân lãnh đạm kia nhìn như hờ hững với mọi thế sự nhân gian, lại chỉ dùng vài tháng thời gian hiểu rõ nam nhân tên gọi Hàn Kỳ kia nhiều đến như vậy. Có chăng chính là vì thế mới khiến cho kẻ người đời kính sợ gọi bốn tiếng tiếu diện ma vương chung tình đến như vậy
Hoa Tuyết Yên bỗng dưng cảm thấy may mắn vì nàng đã buông tay, tuy cảm tình vẫn còn, chỉ là không chấp nhất sâu niệm như lúc trước. Nhưng mà, vương phi! Người biết không?! Thất ca ca, cho dù có ai bên người làm bạn đi chăng nữa, hắn cũng sẽ rất tịch mịch, vì đơn giản người đó, không phải người mà thôi!
Hàn Kỳ bi ai cười, một thoáng run rẫy...
Tịch mịch sao?! nương tử, chẳng phải ta đã nói chỉ cần có nàng bên cạnh ta sẽ không cô đơn, nhưng nàng lại đem ta để lại cho người khác, vô ưu vô lự đi rồi, nàng sao lại như thế vô tình?!
Vô duyên vô cớ đến bên ta, rồi không biết từ khi nào trộm lấy tâm của ta, cứ như vậy bước đi, cũng mang tâm của ta đi theo! Nương tử.... nàng quả thật rất nhẫn tâm nha!
Nhưng là, dù vậy... ta lại không cách nào không thể không yêu nàng....!!!
Bỗng dưng người trên giường một thoáng rùng mình, những ngón tay trắng nõn khẽ đụng đậy, thấy được biểu hiện đó của Vân Tiếu Khuynh, Hàn Kỳ sửng sốt, ánh mắt một thoáng mừng như điên nhưng là nhìn thấy nữ tử trên giường khẽ mở mắt, lòng của y chùn lại, ánh mắt lạnh như băng không độ ấm
" Vương phi?!..." Hoa Tuyết Yên thấy nữ tử trên giường đã tỉnh, lên tiếng hỏi. Nhưng là nàng cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng là không đúng ở đâu nàng lại không biết
Nữ tử trên giường khẽ mở mắt, nghiêng đầu nhìn nam tử ngồi bên cạnh mình, vươn tay ra muốn chạm vào nam nhân trước mặt, khẽ mở môi đỏ mọng, nói : " Hàn kỳ!"
Hàn Kỳ lạnh lùng, tránh né cái đụng chạm của nữ tử trước mặt, vươn bàn tay để lên cổ nữ tử, như muốn bóp nát cổ họng nữ nhân đang ngồi trước mặt mình, y khẽ quát : " ngươi là ai?!" Hoa Tuyết Yên kinh ngạc, mở to mắt nhìn Hàn Kỳ, lắp bắp : " thất ca ca, huynh!.. làm cái gì?!" Hàn Kỳ không để ý đến câu hỏi của Hoa Tuyết Yên, lạnh lùng nhìn nữ tử, âm thanh chưa có bao giờ lạnh lùng như thế : " nói! ngươi là ai?!"
Nữ tử khẽ cười, hô hấp dồn dập : " ngươi... đã nhận ra rồi?!" Hàn Kỳ sững sờ, nhìn gương mặt quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ kia, khẽ buông xuống. Dù không phải là nàng, nhưng nhìn dung nhan mà mình quen thuộc kia, y cũng không sao ra tay được. Hàn Kỳ mắt lạnh nhìn nữ tử trên giường, thanh âm một thoáng run rẫy nhưng y che dấu rất khá, y nói : " nàng.. đâu?!" Nữ tử trên giường khe khẽ cười : " ta cũng không biết, nàng ta vô duyên vô cớ chiếm lấy cơ thể ta, khó khăn lắm ta mới quay trở về được, vương gia... ngài không chào đón ta sao?!"
Hàn Kỳ đôi con ngươi tràn đầy sát khí, y gằn từng tiếng : " tại sao ngươi không chết đi... tại sao, nàng lại là người ra đi?!" Nhất thời nữ tử trên giường cười rộ lên, nàng nói : " vương gia, ngươi thật nhẫn tâm, ta mới là vương phi của người, còn nàng ta chỉ là một lũ cô hồn mà thôi!"
" Câm miệng!" Hàn Kỳ lớn tiếng quát, y nói : " vương phi của bổn vương, duy độc mình nàng ấy, là Vân Tiếu Khuynh mà thôi, không phải ngươi!" Vâng! Nữ tử vừa mới tỉnh dậy không ai khác chính là Vân Tiểu Khuynh, chủ nhân đích thật của thân xác này, kinh thành đệ nhất tài nữ, Vân gia tam tiểu thư.
" Nhưng người cùng ngài bái đường thành thân là ta..." nữ tử ôn nhu cười khẽ, nụ cười tựa mộc xuân phong nhưng lại khiến cho Hàn Kỳ chán ghét nhíu mày, y hừ lạnh : " thì đã sao?! nữ tử mà bổn vương công nhận, chỉ có nàng ấy mà thôi". Vân Tiểu Khuynh rủ xuống mi mắt, rồi ngẩng đầu nhìn nam nhân mà mình ái mộ này, trong khi Vân Tiếu Khuynh chiếm thân xác nàng, nàng chỉ vất vơ vất vưởng đâu đó trong đây, mới đầu khi biết được mình gã cho 'tiếu diện ma vương' nàng cũng đã rất lo lắng, nhưng khi là linh hồn, nhìn thấy hắn, thấy hắn ôn nhu đối 'nàng' nàng không biết từ bao giờ lại yêu hắn, yêu hắn đến tận xương tủy nhưng lại không có cách nào cùng hắn. Cũng may trời cao thương tình, Vân Tiếu Khuynh biến mất, nàng có thể quay lại với cơ thể của mình, chỉ là nàng không ngờ, chỉ trong một cái chớp mắt, hắn đã nhận ra nàng, Vân Tiểu Khuynh cười khổ
" Vương gia, ta cùng nàng cũng như nhau..... sao ngài lại không thử yêu ta?!" Vân Tiểu Khuynh kiều mị cười, vươn tay chạm vào nam nhân tuấn mỹ trước mặt. Hàn Kỳ một thoáng nhăn mi, y bỏ tay của Vân Tiểu Khuynh ra, lãnh đạm nói : " ngươi, có tư cách gì mà so với nàng?!" Nàng chính là độc nhất vô nhị, lãnh đạm Vân Tiếu Khuynh, hờ hững, vô tình nhưng lại thỉnh thoảng ôn nhu Vân Tiếu Khuynh, trong thiên địa này, không ai, không có gì có thể thay thế được nàng! Vân Tiểu Khuynh nghe hắn nói vậy, cười lạnh : " ta có gì không thể so với nàng, nàng chỉ là một lũ cô hồn đến từ dị thế, lại không tinh thông cầm kỳ thư họa, không văn không võ, không hiểu phong tình, nàng bất quá là một nữ tử vô dụng mà thôi"
" Câm miệng!" Hàn Kỳ quăng cho Vân Tiểu Khuynh một bạt tai, gò má trắng nõn in bàn tay đỏ rực, Hàn Kỳ mím môi nhìn nữ tử trước mặt, đôi con ngươi lạnh như băng, gằn từng tiếng, thanh âm lãnh đến tận cùng : " ngươi muốn chết!" quả thật là nàng không tinh thông mấy cái đó, quả thật là nàng khó hiểu phong tình, lãnh đạm đến lãnh khốc, nhưng là hắn không cho phép bất kỳ ai dùng thái độ khinh miệt đó nói về nàng như vậy
Không tinh thông cầm kỳ thư họa thì sao? cứng ngắc khó hiểu phong tình lại như thế nào? Nàng chính là nàng, hắn chính là yêu nữ tử như vậy!!
" Vân Tiểu Khuynh! Ngươi nghe cho rõ đây, từ bây giờ ngươi không được phép bước ra Đông Hoàn các dù là một bước, đợi cho đến khi vương phi của bổn vương quay lại, nếu như ngươi khiến cho mình bị thương, thì tự gánh lấy hậu quả!" Hàn Kỳ thanh âm không chút độ ấm. Hắn chính là không muốn tổn thương nữ tử này, bởi vì có thể một ngày nào đó có thể 'nàng' sẽ quay trở lại
Hàn Kỳ bước ra khỏi phòng, Hoa Tuyết Yên sững sờ nhìn hai người đối thoại, nàng cũng không hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?! Thấy Hàn Kỳ xoay người bước đi, Hoa Tuyết Yên ái ngại nhìn Vân Tiểu Khuynh, rồi cũng đi theo Hàn Kỳ, cánh cửa đóng ầm lại, Vân Tiểu Khuynh thân hình lảo đảo, ngồi bệch xuống dưới sàn. Nước mắt lặng lẽ rơi, nghẹn ngào...
Vươn đầu ngón tay chạm vào bên gò má, cảm giác đớn đau vẫn còn xót lại nhưng cũng không bằng một phần vạn tâm của nàng lúc này đau. Nàng rốt cuộc là có lỗi gì?! Vô cớ bị người khác chiếm mất thân thể, bị đoạt mất tình cảm của trượng phu, nàng mới thật sự là vương phi của hắn nha!
Vân Tiếu Khuynh!... ta hận ngươi.... Nữ tử căm hận tưởng. Là nàng! Nàng ta chiếm mất cơ thể nàng, khiến cho vương gia chung tình cùng nàng, khiến cho nàng mất đi tất cả, Vân Tiếu Khuynh, ta với ngươi, thề bất lưỡng lập! đôi con ngươi vốn ôn nhuận như nước bỗng chốc tràn đầy oán hận, cay độc!
" Thất ca ca! rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?!" Hoa Tuyết Yên đuổi theo Hàn Kỳ, truy vấn. Hàn Kỳ nét mặt băng sương, thấy Hoa Tuyết Yên, một thoáng noãn lại, Hàn Kỳ ảm đạm cười, lắc đầu cười khổ, y nói : " Yên nhi! Hiện giờ huynh mệt chết đi được, có chuyện gì nói sau đi."
Nam tử, tưởng chừng mạnh mẽ không bao giờ khụy ngã kia, với Hoa Tuyết Yên, Hàn Kỳ chính là thần, có thể chống đỡ tất cả mọi việc, nàng sùng bái hắn, ái mộ hắn... nhưng giờ khắc này đây thấy y hai mắt tràn đầy tơ máu, tiếu dung u uẩn tang tương, điêu linh tàn lụi, Hoa Tuyết Yên thất thần, lời muốn hỏi, cũng không thể thốt nên lời được nữa
Nam nhân này! thì ra cũng có lúc bộc lộ vẻ mặt yếu ớt như thế...!!
Văng vẳng đâu đây, Hoa Tuyết Yên như nghe thấy thanh âm lãnh đạm nhưng tràn đây quan tâm của bạch y nữ tử : " Hàn Kỳ! hắn... vốn chính là kẻ ngốc, mệt mỏi cũng không nói, đớn đau cũng không than, cô đơn cũng chỉ biết lặng lẽ gặm nhấm một mình....."
Biết hắn, hiểu hắn, cảm nhận được hắn.... rốt cuộc cũng chỉ có nữ tử kia mà thôi!
Rốt cuộc, Hoa Tuyết Yên chợt hiểu, nguyên lai yêu một người thì ra vốn chỉ là đơn giản như vậy thôi! Không cần người kia tài giỏi, không cần người kia xuất sắc, chỉ cần người kia hiểu mình muốn gì, cần gì... là đủ rồi!
Thế gian này, người hiểu Hàn Kỳ, chỉ duy độc Vân Tiếu Khuynh! Mà nữ tử khiến cho Hàn Kỳ nhất thế chấp nhất, cũng chỉ một Vân Tiếu Khuynh mà thôi!!
Vương phi tỉnh lại, nhưng không hiểu vì lí do gì vương gia lại đưa vương phi vào Đông Hoàn các, không cho bước ra ngoài, mà vương gia lại đóng cửa nhốt mình tại thư phòng, không chịu bước ra. Hạ nhân vương phủ kinh hãi vô cùng, rốt cuộc vương gia đây là làm sao vậy?! chưa bao giờ bọn họ nghĩ rằng, có một ngày vương gia lại lãnh lạc vương phi, có lẽ trong tiềm thức của họ, chỉ có vương phi không muốn gặp vương gia mà thôi, còn vương gia thì cứ quấn quýt lấy vương phi, đến cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra?!
Tiểu Hồng cùng Tiểu Họa đều há hốc mồm kinh ngạc, ai thì không biết chứ bọn họ thì hiểu quá rõ, cảm tình của vương gia dành cho vương phi sâu đến cỡ nào, há có thể chỉ vài ngày mà có thể thay đổi được. Cả hai không được phái đến hầu hạ vương phi, mà thay bằng người khác. Tiểu Hồng cùng Tiểu Họa cầu xin Hàn Kỳ đến hầu hạ vương phi, nhưng Hàn Kỳ chỉ nhìn hai người một lát, rồi nói : " Nếu các ngươi không muốn làm, thì có thể nói với Sở thúc". Cả hai cũng không hiểu ý nghĩa trong lời nói của vương gia là gì, nhưng mà khi bước vào Đông Hoàn các, hầu hạ vương phi vài hôm, Tiểu Hồng cùng Tiểu Họa mới nhận ra, là vương phi cũng không là vương phi!
Rõ ràng là cùng một khuôn mặt nhưng hà cớ gì lại khác nhau đến như vậy?! không phải là tính cách thay đổi mà đó như là hai người. Tiểu Họa cùng Tiểu Hồng nghi hoặc nhìn nhau.
Vương phi trước kia lãnh đạm ít nói, nhưng chưa từng làm khó bọn họ, lại dễ lắm hầu hạ, mặc cho bọn họ tự do, làm gì thì làm, không lo lắng này kia. Bên cạnh vương phi có thể tự do đàm tiếu, có một loại cảm giác thanh thản, bình đạm khiến cho người ta quyến luyến, nhớ nhung
Bây giờ vương phi, tình tình cũng tốt lắm, ôn nhu yên tĩnh, cũng không làm khó hạ nhân, nhưng mà bất giác lại gây cho người ta cảm giác áp lực khó thở, không dám tự do tự tại thả lỏng mình trước mặt nàng.
Một khuôn mặt, hai tính cách, hai khí chất hoàn toàn khác nhau!!
Ba ngày nay thất vương gia không lâm triều, bầu không khí hết sức kỳ lạ, hoàng thượng mặt rồng không vui, mà các vị đại thần cũng bị vạ lây không ít. Hàn Dạ thở dài, cho bãi triều sớm, sau đó về ngự thư phòng
" Tiểu Trần, thất đệ hiện nay như thế nào rồi?!" hoàng đế hỏi thái giám bên cạnh. Gã thái giám cung kính đáp : " bệ hạ! thất vương gia tự nhốt mình trong thư phòng, cũng là ngày thứ năm rồi". Hoàng đế lắc đầu thở dài, mi gian tràn đầy mệt mỏi. Thất đệ tính tình vẫn như vậy ẫn nhẫn a, lúc nào cũng chỉ một mình gánh chịu, không chịu tìm người chia sẽ, Hàn Dạ cười khổ. Còn nhớ năm xưa trước khi phụ hoàng lâm chung, luôn mãi dặn dò hắn chiếu cố thất đệ, bao nhiêu năm nay hắn luôn cố hết sức, nhưng dường như thất đệ đa số giúp hắn, còn hắn lại chẳng chiếu cố đệ đệ ruột thịt của mình được bao nhiêu, khó khăn lắm mới kiếm được cho mình một người yêu mến, vậy mà lại....
Phụ hoàng cùng mẫu hậu một đời tình cảm chân thành, phụ hoàng từng nói với hắn, hậu cung ba ngàn giai lệ, ngài chỉ duy độc yêu mình mẫu hậu mà thôi. Rất tiếc, dù là đế vương cũng nhiều lắm bất đắc dĩ, không thể độc sủng duy nhất nữ tử mà mình yêu thương, sau này mẫu hậu bệnh chết, phụ hoàng cũng buồn khổ trong lòng, cũng vài năm sau buông tay trần thế, khi còn sống phụ hoàng yêu nhất là hắn cùng thất đệ, mọi thứ tốt đều dành cho bọn hắn, khuynh tẫn hết sủng ái, bảo vệ. Đến lúc băng hà, ngài vẫn còn lo lắng cho thất đệ nhiều lắm, ngài hiểu hơn ai hết thất đệ rất vô tình, nhưng một khi động tình lại vô cùng chuyên tình, người như vậy, cả đời vận mệnh đớn đau, haizz!! Lời than năm xưa của phụ hoàng không ngờ bây giờ lại thành hiện tực, Hàn Dạ than nhẹ!!
" Tiểu Trần! bãi giá, đến Lăng Hàn vương phủ!!..." Hàn Dạ hạ lệnh. Tiểu thái giám tuân lệnh, lui ra ngoài chuẩn bị
|
CHƯƠNG 25 - NĂM NĂM
Lăng Hàn vương phủ
Hè sắp qua, thu lại đến... không khí dịu đi, bắt đầu mát mẻ
Sen trong hồ, cũng đã tàn gần hết...
Lũ cá chép trong hồ, cũng như thường ngày, vô ưu vô lự bay tung tăng...
Tất cả điều giống bình thường, chỉ có điều
Không còn bạch y nữ tử hay ngồi dưới tán đào hoa, an tường sưởi ấm dưới nắng
Không còn bạch y nữ tử chèo thuyền ra giữa hồ, ngắm hoa sen...
Không còn bạch y nữ tử, chiều chiều ra hồ cho cá ăn
Chỉ là... thiếu một chút đó mà thôi, nhưng lại khiến cho tòa vương phủ rộng lớn này cô đơn đến kỳ lạ. Tất cả mọi người đều cảm thấy ưu sầu, khó có thể nói nên lời than thở, vì bọn họ thật sự cũng không rõ, lý do là do đâu?!
Trung Uyển các
" Tham kiến bệ hạ, vạn tuế!..." trung niên hán tử thấy đế vương đến, cung kính cúi đầu. Hàn Dạ phất tay, ra hiệu không cần đa lễ. Trung niên hán tử không ai khác chính là quản gia của Lăng Hàn vương phủ – Sở thúc!
" Sở thúc! Thất đệ sao rồi?!" Hàn Dạ nhíu mày vấn, thanh âm không ra hỉ giận! Sở Thúc nghe vậy, chỉ biết lắc đầu than thở : " năm ngày này vương gia không ăn không uống, cũng không cho bọn thuộc hạ vào nơi này!" Hàn Dạ một thoáng nhăn mi, y trầm giọng vấn : " vậy... thất vương phi đâu?!" Muốn cởi chuông thì phải tìm người buộc chuông, thất đệ bị như vậy thì không ít thì nhiều cũng liên quan đến nữ nhân lãnh đạm kia
Sở thúc ôn tồn nói : " tiểu thư ở Đông Hoàn các, vương gia không cho phép nàng bước ra khỏi đó!" Hàn Dạ kỳ lạ vấn : " tiểu thư?!" Sở thúc cười khổ : " thuộc hạ cũng không rõ! Vương gia không cho phép tất cả mọi người gọi nàng là vương phi, cho nên chúng ta đành gọi nàng là tiểu thư!"
Hàn Dạ trầm tư, lại nói : " đưa trẫm đi gặp nàng!" Sở thúc nói 'là' sau đó mang Hàn Dạ đến Đông Hoàn các
" Tham kiến bệ hạ...." thanh âm ôn nhuận như ngọc, cốt cánh thanh cao dịu dàng, nữ tử này mỗi bước đi, mỗi nhăn mi mày cười dịu dàng như ngọc, nào có bộ dáng lãnh đạm vô cầu như lúc trước. Hàn Dạ nhíu mày nhìn nữ tử trước mặt, rõ ràng là một dung mạo, vì sao lại có biến hóa lớn như vậy?!
" Ngươi... thật sự là thất vương phi sao?!" Hàn Dạ lên tiếng hỏi. Thất vương phi mà hắn biết, luôn luôn đạm mạc, sóng mắt một mãnh tĩnh lặng như băng hồ, không gợn sóng. Chưa từng hành lễ với hắn, không phải vô phép vô tắc mà là hắn cảm thấy, như vậy mới đúng là nàng, thất vương phi của Lăng Hàn vương gia – Hàn Kỳ!
" Bệ hạ, ngài nói xem..?!" Vân Tiểu Khuynh hé miệng cười, như hoa như ngọc. Qủa thật bộ dạng khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại giảm đi ba phần mị lực, thu hút người khác. Thất vương phi mặc dù bộ dáng đạm mạc, không mặn không nhạt nhưng có lẽ vì vậy mà có quỷ dị mị lực khiến cho người ta, một khoảnh khắc chạm mắt, không sao quên được!
" Ngươi... không phải là nàng?!" Hàn Dạ lắc đầu, hắn không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng hàn dạ có chút hiểu được, người mà thất đệ yêu say đắm là nữ tử lãnh đạm vô tâm vô cầu, đạm mạc đến lãnh khốc kia chứ không phải nữ tử dịu dàng như nước đứng trước mặt hắn
Vân Tiểu Khuynh nghe vậy, cười khổ, chẳng lẽ khác nhau đến vậy, khiến cho người khác chỉ nhìn một lát là nhận ra ngay, chẳng lẽ nàng không hơn nữ tử lạnh như băng kia?!
Căn phòng u ám không chút ánh sáng, bừa bãi chịu không nỗi, giống như đã lâu rồi không ai ở vậy. Một kẻ yêu sạch sẽ như lão thất mà lại ở trong này, Hàn Dạ âm thầm thở dài....
Càng bước lại gần, Hàn Dạ càng thêm lo lắng, thất đệ không phải là có chuyện gì đấy chứ?!
" Cút ra ngoài cho ta...!" Thanh âm khản đặc, lạnh lùng. Hàn Dạ một thoáng thở phào nhẹ nhõm, xem ra chưa đến nỗi đói chết a. Vẫn còn có sức lắm. Y cười nhạt, thanh âm tràn đầy uy nghiêm : " Lão thất, đệ cũng thật to gan, dám bảo trẫm ...." cút ra ngoài?! Nhưng lời chưa nói hết, Hàn Dạ trợn tròn mắt, đôi con ngươi mở to, không thể nói được thành tiếng, một lát sau tưởng chừng thanh âm của y bị mất đi, Hàn Dạ mới run rẫy lên tiếng : " ngươi...?!!"
Trong một góc u tối của thư phòng, nam tử ngồi ở đó, cả thân hình yên tĩnh không thể tả, tịch mịch đến nhói lòng. Một vài tia nắng khó khăn lắm mới chiếu qua khe cửa, len lõi vào phòng, như mơ như ảo phản chiếu dung nhan của nam tử đang yên tĩnh ngồi kia
Gương mặt gầy hẳn xuống, góc cạnh ngũ quan càng thêm rõ ràng, đôi con ngươi tắt hẳn vẻ rực rỡ như thường ngày, thay vào đó trầm như đáy bể, mênh mông vô định, một mảnh vô hồn, bạc môi tái nhợt, khô khốc.... nhưng là điều khiến cho Hàn Dạ lắp bắp kinh hãi, chính là một đầu tóc đen ngày xưa từ khi nào đã nhiễm tẫn sương mai? Tuổi chỉ mới hai bốn lại gần nửa đầu tóc bạc, đôi con ngươi ảm đạm tang thương bất giác khiến cho người ta nhói lòng
Nghe thanh âm của Hàn Dạ, Hàn Kỳ nghiêng đầu, mỉm cười: " hoàng huynh! Đến rồi sao?!" nhưng là tại sao nụ cười kia chua chát đắng cay quá vậy, cười mà còn khó coi hơn cả khóc.
" Lão thất..!! ngươi,.. sao thế này?!" Hàn Dạ tiến lại gần, khó có thể tin nhìn Hàn Kỳ, chỉ có vài hôm mà tóc bạc nhiều như vậy, rốt cuộc là tình kia đã đến mức như thế nào rồi?!
" Ta không sao!" Hàn Kỳ đáp, thanh âm nhẹ hẫng, vân đạm phong khinh, như gió thổi mây trôi, hời hợt không chút vướng bận. Hàn Dạ tức giận quát : " thất đệ! Như vầy chính là không sao của ngươi sao?! từ khi nào ngươi lại mất ý chí đến như vậy?! trên thế gian này có chuyện gì chính là không thể giải quyết?!" Hàn Kỳ nghe thanh âm phẫn nộ của Hàn Dạ, y cười cợt : " thật sự trên thế gian này chuyện gì cũng có thể giải quyết sao?!" Hàn Dạ nhướng mày nhìn y, Hàn Kỳ bi ai cười : " vậy thì, huynh có thể giúp đệ tìm về được nàng ấy không?!" Y lúc trước cũng đã từng nghĩ như vậy, trên thế gian này không ai không có gì có thể làm khó được mình, nhưng là bây giờ y mới hiểu, có những chuyện... vĩnh viễn y không thể nắm trong lòng bàn tay!
" Chẳng phải vương phi của đệ ở trong phủ sao?!" Hàn Dạ không hờn giận nói. Hàn Kỳ cười cười : " hoàng huynh, cần chi phải lừa mình dối người, rõ ràng huynh cũng biết, đó không phải là nàng ấy, không phải sao?!"
" Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?!" Hàn Dạ nghi hoặc, là một người sao mà thay đổi nhiều đến như vậy!
Hàn Kỳ khẽ nhắm mắt, thanh âm khô khốc : " nàng ấy... đi rồi!" chính là không nói một tiếng nào mà lẳng lặng bỏ đi, cũng mang theo tâm của y đi rồi....
" Đi?!" Hàn Dạ càng thêm khó hiểu
" Hoàng huynh! Có biết không, lần đầu tiên nhìn thấy nàng ấy, thái độ lãnh đạm ung dung, nhìn đệ như là người dưng qua đường, rồi nhìn khuôn mặt của đệ, đánh giá như một kiện hàng hóa.... Khiến cho đệ dở khóc dở cười...." Hàn Kỳ vẫn nhắm mắt, nhưng thanh âm không dừng
" Lần đầu tiên đệ thấy một nữ tử kì lạ đến như vậy, vô tâm đến vô tình, đạm mạc đến lãnh khốc, lại vô phép vô tắc, tùy hứng tự tại.... thậm chí nàng ấy vì mấy gốc đào thụ mà 'ném' đệ cho nữ nhân khác, khi đó chính là không rõ vì sao lại cảm thấy phẫn nộ"
" Nữ nhân đó, khiến cho đệ không sao nổi nóng được, chỉ cần là từ miệng nàng nói ra, bất giác đệ khuynh tẫn hết sở hữu để cho nàng được thỏa mãn, nhìn thấy nàng thỏa mãn, bất giác đệ cũng cảm thấy vui lây"
" Đệ thích cảm giác sủng nàng, bảo vệ nàng... cho nên đệ tìm mọi cách đi sủng, lấy lòng nàng, mới đầu là thú vị cho nên muốn làm vậy thôi nhưng là sau này bất giác như là một thói quen, một điều hiển nhiên..."
" Nhìn nàng lạnh đạm nhưng đôi lúc thỉnh thoảng ôn nhu, nhìn nàng bất đắc dĩ nhận mệnh, nhìn nàng tinh tế sâu sắc... cứ như vậy, mỗi ngày một ít, từng chút từng chút khiến cho đệ si luyến đến si niệm, từ hứng thú đến thích và rồi yêu khi nào không hay..."
" Nhưng là... nàng ấy... cứ như vậy đi rồi...."
Vô thức, một giọt lệ vương vấn nơi mí mắt, rồi lăn dài xuống má, rơi xuống mặt đất...
Hàn dạ không lên tiếng, yên lặng trầm tư, đôi con ngươi một mảnh suy ngẫm... bỗng chốc căn phòng yên tĩnh đến kỳ lạ, quanh quẩn cảm giác man mác buồn, tịch mịch thấu xương!!
Thà không gặp không yêu không quyến luyến
Không nhớ nhung không vướng bận cũng không đau lòng
Tương ngộ âu cũng là duyên là phận
Người ra đi, người ở lại, ai là kẻ đau lòng?!
Năm tháng qua đi như là gió thổi mây trôi
Hoa khai rồi lại tẫn, xinh đẹp rực rỡ rồi điêu tinh tàn tạ
Đông qua xuân đến hạ tới thu lại qua
Nhạn bay về phương nam đã bao nhiêu lần?!
Thanh xuân của con người có bao nhiêu lâu để phí phạm?!
Thời gian là phương thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương
Nhưng mà có chăng đôi khi cũng có ngoại lệ
Nếu không! Tại sao đã năm năm trôi qua mà y lại vẫn còn nhớ nàng đến như vậy
Nếu không! Tại sao mỗi lần đào hoa nở rộ, lòng y vẫn không khống chế được đau nhức?!
Nếu không! Tại sao mỗi lần thấy bóng dáng bạch y, lòng sẽ lại ngẩn ngơ thổn thức ?!
Năm năm, nhiều lắm thay đổi, nhiều lắm chuyện xảy ra, có bao nhiêu cái năm năm đó trong cuộc đời mỗi con người?!
Hàn Kỳ, y vẫn là Hàn Kỳ, Lăng Hàn vương gia, nam nhân quyền khuynh thiên hạ, khiến cho người ta vẫn luôn kính sợ nói bốn tiếng 'tiếu diện ma vương"
Chỉ là nam tử mới tuổi hai chín này, tóc đen lại nhiễm tẫn bạc trắng, đôi con ngươi u uẩn tang thương, tiếu dung trên môi không giảm nhưng là mỗi lần y cười đều khiến cho người ta muốn khóc
Hàn Kỳ, y vẫn tự hỏi, rốt cuộc đến bao giờ mình mới có thể quên đi nữ nhân kia?!
Hay chỉ là y không muốn quên, từng có một nữ tử chợt lóe trong cuộc sống của mình, khiến cho y yêu say đắm, thâm tình khó buông!
Nếu có thể cơ cơ hội quên đi, vậy y có chấp nhận nó hay không?! Hàn Kỳ chắc chắc sẽ lắc đầu mỉm cười
Y mất vài tháng thời gian để yêu nữ tử ấy, nhưng lại dùng cả đời của mình nhớ nhung nữ tử ấy
Yêu là không hối hận! cho nên y không muốn quên, có thể là hối tiếc, tiếc mình chưa nói được ba từ kia với nữ tử kia... vậy thôi!!
Hàn kỳ, y chính là như vậy! sẽ không vì đau khổ mà chọn lựa quên đi, sẽ không vì đớn đau mà hối hận, luyến liếc
Yêu! Rốt cuộc cũng chỉ đơn giản như vậy thôi..... đấy là cách yêu y dành cho nàng.
|
CHƯƠNG 26 - VÂN TIẾU KHUYNH
Hà Châu
Cách hai trăm dặm về phía tây, vùng ngoại ô, có một thôn nhỏ chừng hơn mười mấy hộ người ta. Dân cư ở đây đặc biệt thuần phát, người dân cần cù lao động, tiếng cười luôn thường trực trên môi, đó là một thôn hiền hòa, yên tĩnh
Hơn năm năm trước, nơi đây thường có sơn tặc, lương dân chết dưới tay của bọn chúng nhiều vố số kể, người dân đi báo quan cũng không có tác dụng gì, vì thổ phỉ vốn cấu kết với quan lại mà, khi đó cuộc sống của người dân nơi đây hết sức cực khổ. Sau đó nghe nói thất vương gia xuống đây tuần tra, trong một đêm diệt sạch đám sơn tặc cùng quan lại cấu kết tham ô, trả lại cuộc sống an bình cho người dân nơi đây, cho nên dân chúng ở đây đặc biệt tôn kính vị thất vương gia này
Ba năm trước, lại đột nhiên xuất hiện ba người, một nam hai nữ tiến vào trong thôn, nam tử diện mạo ôn nhuận như ngọc, lại là thần y, chữa bệnh cho dân nghèo miễn phí, cho nên chẳng mấy chốc thanh danh của vị thần y này lan xa vạn dặm. Hai nữ tử còn lại, một người xinh đẹp tuyệt trần, dịu dàng hiền thục, một thân tử y mị hoặc động lòng người. Nữ tử còn lại dung mạo lại hết sức kỳ lạ, một đầu ngân phát trắng như tuyết dài đến thắt lưng, một thân bạch y không nhiễm bụi trần, chính giữa vầng trán một đóa hồng liên, yêu diễm đến tận cùng, lông mi dài cong nhưng bạc trắng, môi anh đào không son tự đỏ, khuynh thành khuynh quốc nhưng tính cách đạm mạc, không nói nhiều
Ba người này đột ngột xuất hiện nơi đây khiến cho không ít người tò mò cùng hiếu kỳ, nhưng là không ai dám vô lễ quấy rầy, vì nam tử kia tuy tính tình ôn hòa lại có một thân y thật tái thế, không ai dám đắc tội với một người như vậy a
Căn nhà gỗ nhỏ, xung quanh hoa thảo trồng xanh tươi, mùi hương thảo dược quanh quẩn mang một hương vị đặc biệt vô cùng
" Vân tỷ tỷ! đang làm gì vậy?!" thanh y thiếu nữ mỉm cười hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ, sóng mắt nhộn nhạo, như làn nước mùa thu làm say lòng người, thanh tú mũi, môi hồng chúm chím, xinh đẹp vô cùng
Bạch y nữ tử quay đầy lại, cầm gốc thảo dược đưa cho thanh y thiếu nữ, thanh âm lãnh đạm : " đem cái này cho phu quân của muội đi!" Thiếu nữ đưa tay nhận lấy, lại nói : " Vân tỷ tỷ! mấy hôm trước nghe tỷ nói muốn đi ngắm hoa đào, sao lại không đi?!"
Bạch y nữ tử nhíu nhíu mày, nhẹ giọng đáp : " đào hoa ở đây không đẹp!" những gốc cây còn quá nhỏ, không rực rỡ diễm lệ...
Thanh y thiếu nữ nghĩ nghĩ một lát, như nhớ đến điều gì, lại nói : " muội nghe nói cách chúng ta vài trăm dặm, có một đào hoa thôn, nơi đó đào hoa đặc biệt diễm, tỷ có muốn đi xem không?!" Bạch y nữ tử nghĩ một chút, rồi gật đầu. Thanh y nữ tử thấy vậy, vui vẻ cười, nhẹ giọng nói : " để muội đi nói với Lãnh ca ca, ngày mai chúng ta khởi hành được không?!" Bạch y nữ tử ôn hòa cười : " ân!"
Thanh y thiếu nữ nhanh chóng bước ra ngoài, bạch y nữ tử đứng đó, ngẩng đầu nhìn về phía chân đời, đôi con ngươi không chút gợn sóng, tĩnh lặng như băng hồ, mãi mãi một biểu tình, nhất quán lãnh đạm
Thanh y thiếu nữ vội chạy đến y quán nhà mình, bước vào trong phòng khám bệnh, thấy trượng phu của mình đang đọc y sách, thanh y nữ tử cười khẽ, rót cho nam tử một cốc trà. Nam tử một thân bố y, nhưng quanh thân lại tỏa khí chất nho nhã, thấy thê tử của mình bước vào, y đặt sách xuống, cười nhẹ : " Nhạn nhi! Có chuyện gì không?!"
Thanh y thiếu nữ, tên gọi Trầm Lạc Nhạc, nàng bĩu môi nhìn nam tử, không vui : " chẳng lẽ có việc ta mới có thể tìm huynh sao?!" nam tử kia thấy vậy, ôn nhu cười : " Nhạn nhi! Nàng biết rõ ta không có ý như vậy nha!"
Trầm Lạc Nhạc quyệt miệng, hờn dỗi nhìn y, chỉ khi đối với nam tử này, nữ tử dịu dàng như nước này mới có một mặt trẻ con của mình. Nam tử cười khổ, ôm lấy nữ tử vào lòng, dỗ dành : " Nhạn nhi! Đừng trẻ con như vậy a!" nữ tử mỉm cười ngọt ngào, lại nói : " ta mới không hờn dỗi với huynh! Vân tỷ tỷ muốn đi đào hoa thôn ngắm đào hoa, huynh có muốn đi không?!" ( Dao Dao : cái đoạn này làm cho ta, ách!... nổi da gà +_+)
" Vân cô nương dường như rất thích hoa đào!" Lãnh Quyết Phong đạm cười, nữ tử đó năm nào cũng rời nhà đi ngắm đào hoa, mỗi năm một lần, giống như là một chấp niệm sâu sắc vậy. Trầm Lạc Nhạc gật gật đầu...
Sáu năm trước nàng và Lãnh ca ca đi đến Tuyết sơn để tìm ngàn năm tuyết liên, tình cờ phát hiện một nữ tử bị vùi trong tuyết, trang phục hết sức quái dị, sau đó hai người mới đem nữ tử đó về nhà, dốc lòng cứu trị. Nhưng điều kỳ lạ là, sau vài tháng chữa trị, đáng nhẽ ra là nên khỏi hẳn nhưng nữ tử đó vẫn không tỉnh dậy, cứ yên lặng nằm trên giường như là đang ngủ vậy. Rồi mỗi ngày nàng phát hiện, tóc của nữ tử mỗi ngày lại có bạc đi vài cộng, hơn một năm sau, tóc đã trắng xóa như tuyết, nhưng không phải là tóc bạc của người già, mà là một đầu ngân phát đẹp đến mĩ lệ, rồi dần dần lông mi cũng trắng muốt.... nàng và Lãnh ca ca thử mọi dược liệu nhưng không cách nào có thể khôi phục được tóc đen như trước! Rồi một ngày nữ tử kia đột ngột tỉnh lại.....
Nàng nói nàng tên Vân Tiếu Khuynh, không có nhà... cứ như vậy ba bọn họ sống bên cạnh nhau, cũng đã được mấy năm
Bạch y nữ tử, ngân phát hắc mâu, mi gian thê diễm một đóa hồng liên, khuynh đảo thế nhân nhưng tình cách đạm mạc vô cùng, khiến cho nàng và Lãnh ca ca cũng không khỏi thở dài ngao ngán, nhưng là càng sống chung mới cảm nhận được nữ tử kia có biết bao nhiêu tinh tế, bao nhiêu sâu sắc!
Có lẽ sống chung lâu rồi có tình cảm, nàng cũng thật thích nữ tử lãnh đạm nhìn như ít nói này nhưng lại rất tốt...., cho nên nàng cũng mong nữ tử kia có thể vui vẻ, lần duy nhất nàng thấy Vân tỷ tỷ thực lòng cười là khi ngắm một gốc đào thụ, từ đó hễ nơi nào có đào thụ là nàng lại kéo Vân tỷ tỷ đi xem, hi vọng ỷ ấy có thể cười nhiều hơn một chút nữa, nhưng mà tiếu dung khuynh thành khuynh quốc kia, quả thật đúng là hiếm hoi vô cùng
Đào hoa thôn
Danh cũng như ý nghĩa, vừa bước chân vào thôn đã phảng phất nghe đâu đây lãnh hương thấm đượm lòng người
Mỗi một bước đi đều thấy những hàng đào thụ rợp bóng, nhiều không kể xiết
Đã giữa xuân, khí trời ấm áp, đào hoa cũng đã nở rộ hết, một trời hoa diễm lệ không biết dùng từ nào mới diễn tả hết vẻ đẹp của nó. Bầu trời xanh thẳm tuyệt bích, lác đác vài đám mây trắng lững lờ trôi, cao thăm thẳm. Ánh mặt trời nhẹ tỏa ánh nắng, xuyên qua từng tán cây kẽ lá, những đường nắng dát vàng tuyệt đẹp, in hằng xuống mặt đất, vẽ nên những hình thù kỳ hoặc. Đám đào thụ rì rầm trong gió, thanh âm của những chiếc lá xào xạc vào nhau, tạo nên khúc nhạc thiên nhiên sâu lắng....
Hoa kia nở rộ rồi cũng rơi xuống, hoa khác lại tiếp tục nở.... hoa tàn hoa nở, như một quy luật thiên niên. Xuân phong mang chút gì đó ôn nhuận nhưng không thiếu nét tinh ngịch, đi qua hàng trăm gốc đào hoa, hoa bỗng vỡ ra, tan dần trong gió, xung quanh phiêu tán, xoay tròn xoay tròn rồi rơi nhẹ xuống mặt đất. Cứ như vậy liên tục, một trời hồng hoa diễm mỹ, cơn mưa hoa xinh đẹp khiến cho bất cứ người nào đi ngang qua đây bất giác cũng ngây ngẩn đứng lại nhìn, bởi lẽ mỹ cảnh như vậy, trên thế gian này có mấy ai được gặp?!
Vân Tiếu Khuynh lặng yên đứng nhìn, vô thức vươn tay ra, lác đác vài cánh hoa rơi nhẹ vào tay của nàng, khẽ nhắm mắt, hít nhẹ lãnh hương đào hoa vấn vương nơi chóp mũi. Gió nhẹ thổi bay mái tóc của nàng, tạo nên những đường cong xinh đẹp, dưới ánh dương quang, một đầu tóc bạc phảng phất như ánh lên, đẹp không thể tả
Văng vẳng nghe đâu đây, thanh âm xa lạ mà cũng quen thuộc của một nam tử : " Nương tử! tại sao đào hoa lại tịch mịch được, chẳng phải hoa khai vào mùa xuân, vạn vật sinh trưởng, con người với nhiều dự định, vạn vật bắt đầu tràn trề sức sống, đào hoa đúng ra phải thật náo nhiệt a...."
Vân Tiếu Khuynh một lát thất thần, thanh âm này... là của ai?!!
Khi nàng tỉnh dậy, thấy mình ở nơi này, không khỏi nghi hoặc, nàng nhớ không lầm mình gặp bão tuyết, sau đó... chẳng lẽ gặp bão tuyết cũng có thể về đến cổ đại, rốt cuộc là nàng may mắn hay là xui xẻo đây?! nhưng là điều khiến cho nàng trăm tư không thể giải chính là luôn cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó, dường như nàng đã quên một chuyện gì, hay là một người nào đó rất quan trọng thì phải?!
Vân Tiếu Khuynh thở dài, ký tắc an chi đi, nàng cũng không muốn nghĩ nhiều, dù gì cuộc sống bây giờ cũng tốt lắm
Chân tiến một bước về phía trước, lại như vô tình dẫm lên trúng vật gì, Vân Tiếu Khuynh cúi đầu, nhấc chân lên, một thoáng nghi hoặc. Cúi xuống nhặt lên thanh ngọc trâm ở dưới đất, Vân Tiếu Khuynh tinh tế ngắm nhìn, cây trâm nhìn đơn giản, nhưng đêu khắc hết sức tinh xảo, huyết ngọc được mài dũa tạo nên một đóa hoa đỏ rực như máu, giống như là hoa đào vậy, chất liệu ngọc tốt lắm, sờ lên rất ấm lại mang chút thanh lương. Dù không thích lắm trang sức nhưng Vân Tiếu Khuynh cảm thấy rất thích thanh ngọc trâm này, hơn thế nữa, tại sao nàng thấy thanh trâm này lại quen thuộc đến như vậy?!
Bỗng nhiên có bước chân càng lúc càng nhanh tiến lại gần, từ đằng xa nàng như ẩn như hiện một nam tử, hắn vẻ mặt hốt hoảng như đang tìm kiếm một cái gì đó, có lẽ đây là vật của hắn chăng?! Dù một thoáng tiếc nuối, nhưng Vân Tiếu Khuynh không có ý định giữ lại thanh ngọc trâm này, nàng lên tiếng : " cái này là của ngươi sao?!" rồi dơ lên thanh ngọc trâm. Nam tử nghe thấy thanh âm kia, cả thân hình cơ hồ cứng ngắc, mãi một lát sau y mới dám từ từ quay đầu lại
Một thân bạch y trắng muốt không nhiễm bụi trần, một đầu ngân phát trắng như tuyết tùy ý buông thả, không có bất cứ châu sai, trang sức gì trong đó, gió nhè nhẹ thổi, lọn tóc mai bay bay trong gió, phất qua gương mặt của nàng. Ngũ quan tinh tế tuyệt đẹp, một đôi phượng mắt rất là diễm lệ nhưng sóng mắt một mãnh tỉnh lặng không gợn sóng, tưởng chừng như là vô hỉ vô bi, lông mi tuyệt đẹp dài mà cong, nhưng đặc biệt hơn là nó cũng trắng muốt, y như tóc. Sóng mũi cao, thanh tú. Môi anh đào đỏ mọng, gợi cảm mê người..... chính giữa vầng tráng xinh đẹp kia, một vết bớt tựa đóa hồng liên, yêu diễm dị thường
Dung mạo như là quen thuộc nhưng cũng đủ xa lạ
Nhưng là.... Ánh mắt kia, giọng nói kia... hàng mi thanh tú vì mất kiên nhẫn mà khẽ chau lại kia.... Tất cả lại khắc cốt ghi tâm, không có cách nào quên đi được! Hàn Kỳ bỗng dưng hiểu, nguyên lai dù là năm năm thời gian qua đi, chỉ cần một câu nói lạnh nhạt, một cái nhìn kia cũng đủ cho tâm của hắn xao xuyến đến kỳ lạ
Nam tử dung mạo tuấn mỹ dị thường, một đầu tóc đen điểm vài lọn tóc bạc trắng khiến cho y thêm vài phần thanh thục mị lực, chỉ là mâu quang kia sao lại quanh quẩn cô đơn đến như vậy?! bất giác Vân Tiếu Khuynh cảm thấy nghi hoặc, rốt cuộc hắn đã gặp chuyện gì mà tuổi trẻ lại khiến cho người ta cảm thấy, hắn đã trải qua lắm nhân tình thế thái, nếm hết mọi đớn đau của thế gian này?!
Chưa từng có người nào, khiến cho nàng một khoảnh khắc chạm mắt lại chú ý nhiều đến như vậy?!
" Đây là của ngươi...." Vân Tiếu Khuynh vươn tay, thanh ngọc trâm đỏ rực nằm trong lòng bàn tay trắng nõn của nàng, nổi bậc dị thường
" Nương .. tử?!..." Hàn Kỳ nhỏ giọng gọi, thanh âm một thoáng run rẫy, muốn vươn tay chạm lấy nữ tử trước mặt nhưng lại không dám đụng vào, chỉ sợ đó như một ảo ảnh, một khi tan biết, y.. sẽ điên mất. Cứ tưởng đau đã thành chết lặng, không ngờ một khi gặp lại, tâm vẫn còn nặng nề chảy máu, nhiều đến như vậy
" Nương tử!?" Hàn Kỳ lặp lại lần nữa , thanh âm ngây ngốc, đôi con ngươi thâm tình tựa hải, y từ từ tiến lại gần Vân Tiếu Khuynh, mỗi một bước đi thời gian phảng phất như là cả trăm ngàn năm. Vân Tiếu Khuynh nhíu mày nhìn y, đôi con ngươi một thoáng gợn sóng nhưng rất nhanh lại tĩnh lặng như nước, nhìn không ra chút cảm xúc, nàng lạnh lùng mở miệng : " ta và ngươi..... có quen biết sao?!"
Trên thế gian này, rốt cuộc cái gì là bi ai nhất?!
Đó không phải là nỗi đau thể xác, không phải cảm giác bị vạn tiễn xuyên tâm, hay là bị hỏa sơn thiêu rụi....
Mà là, người mà ngươi yêu đậm sâu lại dùng ánh mắt hờ hững, thanh âm lãnh đạm hỏi ngươi : " ta và ngươi, có quen biết sao?!"
Hàn Kỳ ngẩn ngơ, không dám tiến lại thêm bước nữa, bỗng chốc khóe môi cong lên tiếu dung thê mỹ, nhói lòng!
" Nương tử! nàng... đã quên ta rồi sao?!" Hàn Kỳ cười khổ, nàng thật sự.,... nhẫn tâm quên ta rồi sao?! còn nhớ năm xưa y vì dọa nàng mà giả vờ mất trí nhớ, không ngờ đến hôm nay, nữ tử này lại thực sự không nhớ chút gì về y, cái cảm giác khi nghe câu nói ngươi và ta có quen biết sao?! lòng y đau đến chết lặng, cái cảm giác năm xưa khi nàng nghe y nói : 'ngươi là ai?!' Có chăng cũng chính là bi ai đến như vậy?
Vân Tiếu Khuynh nhíu nhíu mày, miệng mân lên
Rõ ràng chính là không quen biết, sao có thể lại nói quên, nhưng là cũng không rõ vì sao nàng lại không thốt nên lời nói với hắn như vậy, có lẽ là vì tiếu dung trên môi kia chua chót, hay là vì nhìn thấy đôi con ngươi thâm trầm nhu tình sóng sánh kia, nàng lại không sao nhẫn tâm được?! Vân Tiếu Khuynh mê hoặc, nàng cũng có lúc quan tâm đến cảm xúc của người khác sao?!
|
CHƯƠNG 27 - CHÚNG TA VỀ NHÀ ĐI
" Nương tử! nàng nói... nàng là người đến từ dị thế, thế kỷ 21, không phải nơi này. Nàng thích nhất ngắm đào hoa, thích nhất là nằm trên thuyền nhỏ ra giữa hồ sen ngủ, không thích hương vị ngọt lại duy độc thích cay, nàng thích chính là ngồi ngẩn người, suy nghĩ vẫn vơ, khi suy nghĩ sẽ một thoáng nhăn mày, miệng mân lên..."
" Nàng nói nàng gọi Vân Tiếu Khuynh"
" Nàng là... nương tử của ta"
" Chúng ta là phu thê, sao lại hỏi có hay không quen biết?!" Hàn Kỳ nhẹ giọng nói, vươn tay chạm nhẹ vào khuôn mặt của Vân Tiếu Khuynh. Có lẽ vì những lời nói của hắn, cũng có lẽ vì cái cảm giác thân thuộc nào đó, Vân Tiếu Khuynh không ngăn lại hành động thân mật của Hàn Kỳ, mà sững người nhìn hắn
Hắn và nàng, thật sự có quen biết sao? nếu không sao hắn lại biết được nàng đến từ thế kỷ 21, nhưng là nếu quen biết sao nàng lại không nhớ, huống chi từ lúc tỉnh dậy, nàng cũng chưa từn gặp mặt hắn dù chỉ một lần, rốt cuộc chuyện này là sao?! hắn có nhận lầm người không?!
" Ta dường như chưa từng gặp ngươi" Vân Tiếu Khuynh giương mi nhìn hắn, đáy mắt hết sức khó hiểu
Hàn Kỳ không trả lời, y vươn tay ôm chặt lấy Vân Tiếu Khuynh vào lòng, lãnh hương đào hoa quen thuộc, hương vị của riêng nàng nhẹ nhàng dịu nhẹ vương vấn nơi chóp mũi của y, Hàn Kỳ đạm cười : " nương tử... nàng không nhớ cũng không sao, chỉ cần nàng ở đây, là được rồi!"
Cứ tưởng không bao giờ còn cơ hội gặp lại, nhưng bây giờ nàng vẫn còn ở đây, ta đã cảm thấy mãn nguyện rồi
Không nhớ cũng không sao, chỉ cần nàng bên cạnh ta là đủ rồi....!!
Vân Tiếu Khuynh mặc cho hắn ôm, cũng không dãy dụa, quả thật cái ôm của hắn rất ấm áp, khiến cho nàng cảm thấy một thoáng an lòng, Vân Tiếu Khuynh thừa nhận, nàng ... không ghét vòng tay này của hắn. Nhưng là tại sao nàng lại cảm thấy nó thân thuộc quá, chẳng lẽ lời hắn nói là sự thật, nàng đã quên hắn sao?!
" Vân cô nương..?!" bỗng một thanh âm từ đằng sau vang lên, thanh y nam tử, mặt tựa quan ngọc, quanh thân khí chất nho nhã tựa mộc xuân phong, y kinh ngạc nhìn hai người trước mặt, là Vân cô nương?! Nhưng tại sao nam nhân kia lại ôm lấy Vân cô nương vậy, y khó hiểu. Chính Vân cô nương nói, gia đình vốn không còn ai mà
Vân Tiếu Khuynh ngẩng đầu, thấy Lãnh Quyết Phong, gật gật đầu, sau đó đẩy Hàn Kỳ ra, dù gì nàng cũng chưa chắc điều nam nhân này nói có phải là sự thật không, hơn thế nữa, nam nhân này nhìn quần áo hoa quý, khí chất vương giả, chắc chắn không phải nhân vật tầm thường, nàng không thích phiền phức, hiện giờ cuộc sống của nàng tốt lắm, nàng không muốn phá hỏng nó ( Dao Dao : haiz! Tội nghiệp tiểu Kỳ Kỳ, Khuynh Nhi vẫn lãnh đạm như vậy nha )
Hàn Kỳ thấy Lãnh Quyết Phong, đôi con ngươi một thoáng lạnh như băng, nhưng rất nhanh trầm lại, Lãnh Quyết Phong âm thầm kinh hãi, trong một thoáng y cảm thấy nam tử kia như là muốn sát y. Lãnh Quyết Phong đạm cười, có lẽ nam tử này hiểu lầm quan hệ giữa hắn và Vân cô nương, y nhìn Vân Tiếu Khuynh, nói : " Vân cô nương! Nhạn nhi đang chờ chúng ta dùng bữa"
" Ân..." Vân Tiếu Khuynh gật gật đầu, sau đó tiến đến chỗ Lãnh Quyết Phong, để lại cho Hàn Kỳ bóng lưng quyết tuyệt, không chút lưu luyến. Hàn Kỳ cười khổ, nữ nhân này chính là lúc nào cũng là vô tình đến như vậy a
" Vân Tiếu Khuynh!"
" Chẳng phải nàng nói, nhất định không để ta lại một mình sao. Nhưng là sao lúc nào cũng để lại cho ta bóng lưng của nàng"
" Nàng đã hứa mỗi năm nhất định làm bánh trẻo chúc mừng tân niên cho ta dùng sao. Nhưng mà năm năm rồi, nàng luôn thất hứa"
"Vân Tiếu Khuynh, sao nàng lúc nào cũng nhẫn tâm như vậy...."
Nam tử ở đằng sau khàn khàn lớn tiếng quát, thanh âm ẩn ẩn phẫn nộ cùng đớn đau đến xót lòng. Vân Tiếu Khuynh một thoáng dừng lại, không bước đi tiếp, quay đầu lại nhìn hắn....
Trong một thoáng chốc, trong đầu của nàng, như ẩn như hiện.... dung nhan mờ ảo của hồng y nam tử, thanh âm tà mị biếng nhác, lại mang chút lấy lòng, làm nũng
Nương tử, chỉ cần nàng ở bên cạnh vi phu, vi phu sẽ không còn thấy tịch mịch nữa rồi
Nương tử, nàng nhớ mỗi năm nhất định phải làm bánh trẻo cho vi phu đó nha, vì nương tử làm là ngon nhất.....
Vân Tiếu Khuynh vươn tay xoa xoa mi tâm của mình, ẩn nhẫn đau đớn, đầu của nàng... đau quá! Rốt cuộc nam nhân này là ai, chỉ vài câu nói đơn giản, thanh âm ẩn nhẫn xót xa, lại khiến cho nàng không thể nào đành lòng bỏ lại hắn...
Thấy Vân Tiếu Khuynh không bước đi nữa, Hàn Kỳ bỗng cười rộ lên, hai má lún đồng tiền như ẩn như hiện, đôi con ngươi rạng ngời như ánh dương quang, nụ cười rạng rỡ tỏa nắng, đẹp rực rỡ... Vân Tiếu Khuynh một chốc thất thần, nàng... dường như chưa từng thấy tiếu dung nào lại ấm áp đến như vậy, ấm áp đến tận chân tâm. Hàn Kỳ bước lại, cho đến khi khoảnh cách giữa hắn cùng nàng chỉ trong một cái vươn tay, Hàn Kỳ nhẹ giọng nói : " nương tử! chúng ta... về nhà đi."
" Tây Noãn các, trăm gốc đào thụ nở hoa rực rỡ.... ta vẫn cho người cẩn thận chăm sóc, khi xuân qua sen trong hồ lại sẽ lại nở.... ta vẫn cho người trông chừng, đàn cá chép trong hồ, mỗi ngày một nhiều... ta cũng không vứt đi...., đầu bếp vương phủ nghĩ ra rất nhiều món ăn cay mà nàng thích.... "
" Mỗi ngày ta lại bẻ một nhánh đào hoa tặng nàng, hạ đến ta bồi nàng ra bên hồ ngắm sen, chiều chiều ta cùng nàng lại cho cá chép ăn...."
" Cho nên... chúng ta về nhà đi! Nương tử...."
Y cười khẽ, như là hoa khai rực rỡ, nhẹ nhàng như làn gió mùa xuân phả vào lòng người, như là một chiếc lá cuối thu rơi nhẹ xuống hồ nước, gây vòng vòng gợn sóng, Vân Tiếu Khuynh chợt nhận ra, với nam tử này.... nàng lại không có cách nào ngoảnh mặt làm ngơ đối hắn...
" Lãnh ca ca..! nam nhân đó là ai vậy?!" Trầm Lạc Nhạn nhỏ giọng hỏi Lãnh Quyết Phong, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc
" Hình như là tướng công của Vân cô nương!" Lãnh Quyết Phong suy đoán.
" A ?!" Trầm Lạc Nhạn khó có thể tin được, Vân tỷ tỷ mà cũng thích nam nhân sao?! ách! Ý nàng chính là Vân tỷ tỷ nhìn rất là đạm mạc, chưa từng liếc nhìn để ý đến người nào, sao lại có thể yêu thích một nam tử được?! Lãnh Quyết Phong đầu đầy hắc tuyến, y cười cười : " muội không thấy bọn họ đúng là tuyệt phối sao?!" nam tử khuôn mặt lúc nào cũng hi ha cười rạng rỡ, còn nữ tử thì đạm nhiên như nước, đối lập nhưng cũng thật hài hòa
" Ân! Muội cũng thấy vậy!" Trầm Lạc Nhạn gật gật đầu, quả thật nhìn hai người thật xứng, nam nhân tuấn mỹ bức người, nữ tử dung mạo khuynh thế, hơn thế nữa quanh thân hai người họ có một loại cảm giác không nói nên lời ấm áp!
" Nhưng mà hình như Vân cô nương lại không nhớ gì hết về nam nhân kia nha!" Lãnh Quyết Phong một thoáng nhăn mi, theo như hắn trị liệu thì Vân cô nương đâu có dấu hiệu bị mất trí nhớ a. Trầm Lạc Nhạn khẽ thở dài : cũng thật đáng thương cho nam tử kia a! người mình yêu lại quên đi mình, bi ai của thế gian này, đến tận cùng cũng chỉ như vậy mà thôi!
Hai người này đi đang ngồi bàn luận, cách đó không xa lại trình diễn tình cách khá quen thuộc giữa hai nhân vật chính của chúng ta
" Nương tử!..." mỗ nam thanh âm ai oán, rất chi là đáng thương, Vân Tiếu Khuynh nhìn hắn, hết sức bất đắc dĩ, nam nhân này rốt cuộc ăn cái gì mà lại lưu manh vô sỉ đến như vậy a
" Chuyện gì?!" Vân Tiếu Khuynh đáp, thanh âm vẫn vậy, không mặn không nhạt, không chút tình cảm gì
" Chừng nào chúng ta mới về nhà nha!" Hàn Kỳ lại nhắc đến chuyện này, Vân Tiếu Khuynh nhíu nhíu mày, lại nói : " ta rất thích ở đây!" Hàn Kỳ thanh kiên quyết : " không được! nương tử chúng ta về nhà đi, nhà của chúng ta so với nơi đây cũng đẹp không kém mà"
Vân Tiếu Khuynh không nói, một thoáng trầm tư
Hàn Kỳ lại tiếp tục cố gắng : " Phong nhi! Rất nhớ nương tử a!" hắn cắn răng tung ra chiêu cuối cùng. Vân Tiếu Khuynh đôi con ngươi đạm mạc, một thoáng lóe sáng, miệng nhẹ nhàng lẫm nhẫm : " Phong nhi!?"
" Đúng vậy, hài tử đó luôn nhắc đến nương tử..." Hàn Kỳ gật gật đầu, nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu, đáng chết tiểu hài tử, nàng mất hết trí nhớ không nhớ gì về hắn, nhưng lại có ấn tượng với cái tên Phong nhi này, a...a... hắn chính là rất khó chịu a!
" Ân..." Vân Tiếu Khuynh gật gật đầu. Hàn Kỳ thấy vậy, vui mừng, nở nụ cười càng thêm tỏa nắng, tuy nương tử không vì hắn mà trở lại, nhưng là hắn cũng rất vui mừng, chỉ cần nương tử trở lại bên hắn, thì chuyện gì cũng không đáng quan tâm! Vân Tiếu Khuynh thấy hắn vui vẻ như vậy, bất giác lòng cũng cảm giác vui lây, vô thức vươn đầu ngón tay chỉ chỉ vào mặt hắn, động tác quen thuộc như là đã làm hàng trăm lần rồi. Hàn Kỳ ôn nhu cười, tay nắm chặt tay Vân Tiếu Khuynh, mâu quang nhu tình ấm áp
Nương tử! có nàng.. thật tốt!!!
Cuối cùng thì đứng trước thái độ khi thì nhỏng nhẽo khi thì cứng rắn của Hàn Kỳ, Vân Tiếu Khuynh cũng buông tay chịu thua, sau khi tạm biệt hai vợ chồng Lãnh Quyết Phong, Hàn Kỳ cùng Vân Tiếu Khuynh lên đường trở về vương phủ. Trước khi đi, Hàn Kỳ để lại cho Lãnh Quyết Phong khối lệnh bài, nói : 'nếu có chuyện gì cần hỗ trợ thì cứ đến nơi này tìm hắn'. Lãnh Quyết Phong cũng không chối từ, mỉm cười nhận lấy. Trầm Lạc Nhạn thì rất là luyến tiếc Vân Tiếu Khuynh, nhưng thấy Vân Tiếu Khuynh vẻ mặt tuy vẫn đạm mạc như thường ngày, nhưng là tiếu dung trên môi ngày một rõ, nàng cảm thấy, có lẽ bên cạnh nam nhân tên gọi Hàn Kỳ này, Vân tỷ tỷ mới có thể thoải mái mà tự tại đi
Nhìn xe ngựa chở hai người khuất dần, Trầm Lạc Nhạn một thoáng buồn bã, hi vọng mong có thể nhanh chóng gặp lại. Lãnh Quyết Phong thấy thê tử của mình không vui, y ôn nhu cười, nhẹ giọng khuyên bảo : " Nhạn nhi! Mỗi người có một cuộc sống khác nhau, Vân cô nương cũng có nơi thuộc về nàng, muội cần chi phải quyến luyến vậy đâu"
Trầm Lạc Nhạc bĩu môi : " muội biết a, nhưng là sống chung lâu như vậy, cũng thật luyến tiếc". Lãnh Quyết Phong khe khẽ cười : " khi nào chúng ta rảnh, có thể đến thăm cô nương ấy nha". Trầm Lạc Nhạn nghi hoặc : " Huynh biết tỷ ấy ở nơi nào sao?!" Lãnh Quyết Phong đạm cười, lấy ra trong lòng khối kim bài đưa cho Trầm Lạc Nhạn, lại nói : " muội nói thử xem, khối kim bài này là của ai?!" Trầm Lạc Nhạn đáp : " chẳng phải là của nam nhân kia đưa cho huynh sao?!"
" Kim bài, lại có hình hoàng long, khắc một chữ 'thất', thế gian này người sở hữu nó cũng chỉ có thất vương gia của Đông Li quốc mà thôi..." Lãnh Quyết Phong cười nhẹ
" Huynh là nói.... nam nhân kia, chính là Lăng Hàn vương gia Hàn Kỳ sao?!" Trầm Lạc Nhạn kinh ngạc, không ngờ nam nhân nổi tiếng cả thiên hạ kia tính tình lại kỳ lạ như vậy. Lãnh Quyết Phong cười khẽ, tình vốn là như vậy, dù cho là người cứng rắn đến đâu, lãnh khốc như thế nào, cũng sẽ hóa thành vòng chỉ nhu thôi. Nam nhân tuấn mỹ hơn người kia, từ đầu đến đuôi, ánh mắt chỉ dõi theo bóng hình bạch y nữ tử, đôi con ngươi sâu không thấy đấy, nhưng tình ý trong đó không ai lại không thể nhìn ra được. Có lẽ Vân cô nương không biết, dù không còn ký ức, nhưng là ánh mắt bất đắc dĩ nhận mệnh kia, có biết bao là vương vấn, si niệm...
Lãnh Quyết Phong ôn nhu nhìn thê tử của mình, khóe môi cong lên tiếu dung tuyệt đẹp.... tình một tự, chính là kỳ lạ như thế! Thế gian ai cũng biết nhưng lại thực sự có mấy ai thấu hiểu?!
|
CHƯƠNG 28 - VƯƠNG PHI
" Nương tử! nàng có mệt không?!" Hàn Kỳ săn sóc hỏi
" Hàn Kỳ...." Vân Tiếu Khuynh đạm mạc lên tiếng
" Ân ?!" Hàn Kỳ cười híp mắt, khuôn mặt rất chi là thỏa mãn, có thể còn nghe thấy thanh âm của nương tử, thật là tốt
" Ngươi đã hỏi câu này lần này là thứ mười rồi..." Vân Tiếu Khuynh không nhanh không chậm nói
" Ách!" Hàn Kỳ gãi gãi đầu, xấu hổ cười, hắn... quên mất
" Hàn Kỳ! rốt cuộc chúng ta gặp nhau như thế nào.." Vân Tiếu Khuynh nghiêng đầu hỏi hắn. Hàn Kỳ đạm cười, tiếu dung trên môi một thoáng ôn nhu như nước, hắn nói : " lần đầu gặp nhau, khi ấy ở trong hỉ phòng, nàng đã là tân nương của ta........"
" Như vậy, ngươi là nói... linh hồn của ta ở trong thể xác của lão bà của ngươi?!" Vân Tiếu Khuynh một thoáng nhăn mi, không ngờ nàng không những xuyên mà còn xuyên vào thân xác của người khác, đã vậy còn đi mất, lại nhập về với cơ thể mình, thật là rắc rối, Vân Tiếu Khuynh vươn tay xoa xoa mi tâm của mình, buồn bực
" Nương tử, không đúng..." Hàn Kỳ lắc đầu, vươn tay giúp Vân Tiếu Khuynh nhu nhu mi tâm, y cười nhẹ : " nương tử của vi phu, duy độc mình nàng mà thôi!" Vân Tiếu Khuynh một thoáng sững người, câu nói này... sao mà quen thuộc quá, dường như nàng đã từng nghe ở đâu rồi thì phải
" Vương gia, đến nơi rồi...." ngoài xe ngựa, người đánh xe lên tiếng. Hàn Kỳ bước ra ngoài, tức thời lính gác cửa vương phủ, cung kính cúi đầu, hô lớn : " hoan nghênh vương gia trở về". Hàn Kỳ phất phất tay, bảo bọn họ đứng lên. Bọn lính lần lượt đứng dậy, nhưng cảm thấy thật kỳ lạ, vương gia không bước vào trong phủ mà nhìn vào trong xe ngựa, thanh âm lãng đãng ôn nhu, không khỏi khiến cho bọn họ giật mình, dường như đã lâu rồi bọn họ chưa được thấy vẻ mặt ôn hòa như thế của vương gia, khiến cho bọn họ vô cùng tò mò, rốt cuộc người ở trong xe ngựa là thần thánh phương nào lại khiến cho vương gia có những biểu hiện như thế?!
Một bàn tay trắng nõn vương gia, vén lên màn lụa, trong thoáng chốc bọn binh lính chỉ còn biết há mồm kinh ngạc
" Vương... vương phi?!" Đám lính lẫm nhẫm, khó có thể tin, người này rốt cuộc là ai, sao dung mạo lại giống vương phi đến như vậy, khí chất cũng giống y như đúc, chỉ là một đầu tóc bạc trắng, hàng mi cũng bạc trắng, tạo hình hảo kỳ lạ, nhưng dung mạo tuyệt thế vẫn không có gì biến đổi!
Vân Tiếu Khuynh ngước nhìn tòa Lăng Hàn vương phủ, cảm thấy thật xa lạ cũng thật quen thuộc, Hàn Kỳ một tay cầm lấy tay của Vân Tiếu Khuynh, một tay lấy áo choàng giúp nàng khoác vào, Hàn Kỳ không hờn giận nhíu mày nhìn đám binh lính ngoài cửa cứ chăm chăm nhìn vào nàng, Hàn Kỳ khẽ quát : " còn không mau tham kiến vương phi?!" Đám binh lính mới thu lại hồn phách, vội vội vàng vàng khom người hành lễ, Vân Tiếu Khuynh nhíu nhíu mày, lên tiếng : " không cần! đứng lên đi". Sau đó bước vào vương phủ, Hàn Kỳ đương nhiên là lẽo đẽo theo sau. Đám binh lính ngẩng đầu, ai nấy đều khó hiểu nhìn nay, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?! Chẳng phải vương phi ở trong phủ sao, mà vương gia lúc đi chỉ có một mình, khi về sao lại mang theo một vị tóc bạc vương phi thế này. Nhưng mà vị vương phi tóc trắng này, quả thật giống vương phi như lúc trước, khoảng thời gian mà vương gia còn niên thiếu, chứ không phải vị vương phi suốt ngày ở trong Đông Hoàn các. A... aa.. thật là lộn xộn, bọn họ rốt cuộc cũng không rõ, ai mới là vương phi thật sự nha?!
Tây Noãn các
Hàn Kỳ mang Vân Tiếu Khuynh vào nơi đây, năm năm rồi ngoài hắn bước vào nơi này cũng không cho phép ai bước chân đến đây, ai vi phạm lập tức dùng hình. Ngay cả Tiểu Hồng Tiểu Họa cũng không được phép nếu không có sự chấp nhận của hắn, việc dọn dẹp ở Tây Noãn cũng chính bản thân hắn làm, đường đường là một vương gia tôn quý lại đi làm mấy cái này, nói ra chắc chắn sẽ khó có ai tin, nhưng mà Hàn Kỳ hắn thức sự làm, mà còn làm đến năm năm....
Đám đào thụ im lìm đứng. Sắc hồng hoa rực rỡ đến diễm lệ, mấy tòa nhà tinh xảo yên ắng, hồ sen rộng lớn, trong đó còn bồng bềnh một chiếc thuyền nhỏ, dưới tán đào thụ lớn nhất, có một bộ bàn ghế đá, trên bàn đá im ắng một cây cổ cầm, cánh đào hoa như đang phủ bụi trên đó, có vẻ như thật lâu thật lâu chưa có ai chạm đến nó vậy
Vân Tiếu Khuynh bất giác bước đến gần, đầu ngón tay hất đi những cánh hoa còn vương vấn nơi cổ cầm, gõ nhẹ trên phím đàn, rung lên những thanh âm lãng đãng, thanh âm tốt lắm, cổ cầm này quả thật rất có giá trị
" Nương tử, thế nào?!" Hàn Kỳ ân ần hỏi thăm, mâu quang một mảnh ôn hòa, nhàn nhạt ấm áp. Vân Tiếu Khuynh ngẩng đầu nhìn hắn, bất giác khóe môi cong cong tiếu dung tuyệt mĩ, Hàn Kỳ một chốc thất thần, y đưa tay ôm ngực, cảm giác con tim liên tục đập thình thịch, Hàn Kỳ chợt nhận ra, thì ra tâm của y, từ trước đến nay, chung quy chỉ vì một người mà loạn nhịp
" Hàn Kỳ! ta thích nơi này.." Vân Tiếu Khuynh gật gật đầu, Hàn Kỳ không khỏi đầu đầy hắc tuyến, không thích mới lạ a, lúc trước là ai đem hắn ném chỉ vì mảnh đất nơi đây?! ta nói Kỳ huynh à! Ngươi đúng là nhỏ mọn, chuyện xảy ra từ hồi nào đâu mà cứ âm thầm nhắc lại a!
" Nương tử thích là được rồi..." Hàn Kỳ khe khẽ cười, y tiến lại gần Vân Tiếu Khuynh, từ đằng sau dang hai tay ôm lấy nàng, cằm đặt lên bờ vai của nàng, Hàn Kỳ than nhẹ : " nương tử, nàng trở về thật tốt". Vân Tiếu Khuynh bị hắn đột nhiên động tác thân mật như vậy, cũng không có gì giật mình, dường như trong tiềm thức của nàng, những hành động lưu manh vô sỉ này của hắn, nàng đã quen rồi. Vân Tiếu Khuynh bỗng dưng muốn trêu đùa hắn một chút, vươn bàn tay lên đầu của hắn, nhẹ nhàng nhựu lần, cười khẽ : " ngoan !!" Hàn Kỳ cũng không chấp nhặt chuyện này, y an tâm ôm lấy nàng, hoang vắng nhiều năm như vậy, lãnh hương nữ tử quen thuộc cứ vấn vương nơi chóp mũi, hơi thở quen thuộc của nàng, độ ấm cơ thể... tất cả khiến cho tâm của y như bị lấp đầy
Bỗng chốc Hàn Kỳ chợt nghĩ, nếu như giờ khắc này đây có thể vĩnh hằng, y cam nguyện đánh đổ tất cả, dẫu có là quyền khuynh thiên hạ, tài phú một phương....
" Tham kiến vương gia..." bỗng một thanh âm vang lên phá vỡ không khí tĩnh lặng ấm áp của hai người, Hàn Kỳ một thoáng nhăn mi, xoay đầu lại, thấy hai nữ tử đừng trước mặt mình, mi gian thả lỏng, y nhẹ giọng nói : Tiểu Hồng, Tiểu Họa, các ngươi từ nay về sau tiếp tục hầu hạ nàng. Tiểu Hồng Tiểu Họa nghe Hàn Kỳ nói vậy, không khỏi kinh ngạc, nhưng rất nhanh thu về bình tĩnh, cung kính cúi đầu với nữ tử trước mặt
Vân Tiếu Khuynh nhàn nhạt đánh giá hai nữ tữ trước mặt mình, cũng khoảng 21, 22 tuổi, một người thanh y tươi mát động lòng người, một người tử y dịu dàng đằm thắm, một người hoạt bát linh động, một người ôn nhu thành tục, kiểu tóc đều vấn cao lên, cho thấy đã lập gia đình, hai nữ tử này chính là theo lời mà Hàn Kỳ đã kể chính là hai tiểu cô nương lúc trước hầu hạ nàng sao? Vân Tiếu Khuynh gật gật đầu, nhẹ giọng nói : " đứng lên đi"
Tiểu Hồng cùng Tiểu Họa từ ba năm trước đã lập gia đình, Tiểu Hồng gã cho Lê Duyệt còn Tiểu Họa lại gã cho Lê Ngạn. Hàn Kỳ tổ chức cho bọn họ một lễ cưới vừa phải trong vương phủ, Lê Ngạn cùng Lê Duyệt vốn là hai cận vệ bên cạnh Hàn Kỳ, tính ta cũng mang chức tứ phẩm ngự tiền thị vệ, cho nên hai tiểu cô nương này địa vị trong vương phủ cũng dần cao lên, cũng không cần phải hầu hạ người khác, nhưng lần này vương gia lại để cho bọn họ đến hầu hạ cho nữ tử này, có chăng nữ tử này sẽ trở thành âm yếm nữ nhân tiếp theo của vương gia? Tiểu Hồng và Tiểu Họa một thoáng mất mát, chẳng lẽ vương gia đã quên vương phi rồi sao? si tình như ngài ấy mà còn quên đi vương phi, vậy thì rốt cuộc ai còn có thể nhớ đến nữ nhân lãnh đạm như nước nhưng sâu sắc và tinh tế vô cùng kia
Khi Tiểu Hồng cùng Tiểu Họa nghe thanh âm của Vân Tiếu Khuynh, tâm một thoáng lộp bộp, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nữ tử kia xoay mặt lại nhìn mình, tức thời cả hai ngây ngẩn, lắp bắp : "... vương... vương phi?!"
Đôi con ngươi đạm mạc vĩnh viễn một ánh nhìn trong suốt, khóe môi đạm đạm tiếu dung cười như không cười, lãnh tình, ung dung, khí chất độc nhất vô nhị ấy, khiến cho Tiểu Hồng Tiểu Họa như muốn khóc, thanh âm nghẹn ngào nức nở : " ngài là... vương phi, thật sao?!" dù dung mạo không giống hoàn toàn, dù tóc đã bạc trắng, mi gian thê diễm một đóa hồng liên, nhưng mà quanh thân bất giác tỏa khí chất cao quý hơn người nhưng lại khiến cho người ta quyến luyến tự tại ấy, sao mà có thể lầm được
" Có lẽ vậy!" Vân Tiếu Khuynh cười khẽ, vân đạm phong khinh. Hàn Kỳ nghe vậy, nhíu mày rất là không vui, y bá đạo ôm lấy Vân Tiếu Khuynh, thanh âm hết sức ai oán : " nương tử a! sao lại nói có lẽ vậy, nàng chính là vương phi của ta mà...."
Vân Tiếu Khuynh nhún nhún vai, mặc cho hắn ôm, với nam tử mặt dày vô lại này, quả thật nàng đã hết cách rồi... Tiểu Họa cùng Tiểu Hồng ở bên cạnh thấy vậy, vui vẻ cười, tốt quá! Vương phi đã trở lại, vương gia sẽ không còn tịch mịch nữa rồi ^^
Đông Hoàn các
" Ngươi nói gì?!" Nữ tử một thoáng lạnh lùng nhìn nữ tỳ, âm thanh lạnh như băng, đôi con ngươi chợt lóe sát ý khiến cho nữ tỳ một thoáng rùng mình, nàng là nhìn lầm đi, tiểu thư bình thường ôn nhu dịu dàng sao lại có vẻ mặt kỳ lạ đó như vậy? thấy nữ tỳ kinh ngạc nhìn mình, Vân Tiểu Khuynh thu lại sát ý, nàng dịu dàng cười, nhẹ giọng nói : " Tiểu Đào, lúc nãy chuyện muội nói là sự thật"
" Là... tiểu thư, nghe bọn họ nói, vương gia từ bên ngoài mang về một nữ tử, ra lệnh cho tất cả mọi người gọi nàng là vương phi!" Tiểu a hoàng tên gọi Tiểu Đào gật đầu. Vân Tiểu Khuynh nghe vậy, khóe môi cong lên tiếu dung tuyệt diễm, vương gia a vương gia! Ta cứ nghĩ ngươi có biết bao chung tình, không ngờ mới có năm năm mà ngươi lại quên đi nữ tử mà mình từng yêu say đắm, ngươi có tư cách gì nói ta? Ta nhất định phải xem thử, rốt cuộc nữ tử kia có gì hấp dẫn mà ngươi lại một lần nữa động tình?!
" Tiểu Đào, có biết nữ tử kia tên gọi là gì không?!" Vân Tiểu Khuynh khe khẽ cười. Tiểu Đào một thoán nhăn mi, nghĩ một lát, như là nhớ đến đều gì, bèn nói : " hình như, nghe quản gia nói, nữ tử đó tên gọi Vân Tiếu Khuynh, vương phi! Tên cũng gần giống người nha!" Tiểu Đào nói chưa hết lời Vân Tiểu Khuynh đã vung tay lên, tất cả đồ vật trên bàn rơi xuống, tạo nên những thanh âm chói tai. Tiểu Đào run sợ nhìn nữ tử trước mặt. Vân Tiểu Khuynh nhẹ giọng nói : ta hơi mệt, muội lui xuống đi, không cần dọn dẹp. Tiểu Đào gật gật đầu, sau đó cáo lui ra ngoài, lắc lắc đầu, tiểu thư nổi nóng như vậy có lẽ là vì nữ tử kia đi, từng chịu vương gia sủng ái, nay lại có người khác thay thế, bất cứ nữ tử nào cũng khó có thể chịu được nha
Cánh cửa vừa khép lại, Vân Tiểu Khuynh không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, điên khùng đập phá đồ đạc trong phòng, thanh âm đổ vỡ chói tai mới khiến cho đầu óc nàng không nghĩ thêm bất cứ chuyện nào nữa, như vậy tâm mới không chảy máu, mới không đau xót. Vân Tiếu Khuynh, Vân Tiếu Khuynh... ba từ này như cái gai đâm trong tim, móc trong thịt nàng vậy, ngày nào còn chưa lấy ra nàng khó có thể hạnh phúc. Vân Tiếu Khuynh, ngươi chiếm lấy cơ thể ta, đoạt đi sủng ái vốn có của ta, rồi biến mất năm năm bây giờ lại quay trở lại lần nữa, cướp đi cuộc sống hiện tại của ta hay sao? ngươi... sao lại không biến mất đi?!
Cứ tưởng nàng chỉ cần yên lặng ở bên cạnh hắn, một ngày nào đó hắn quay đầu lại sẽ thấy nàng, chấp nhận nàng, nhưng mà giờ khắc này, mọi hi vọng của nàng hoàn toàn dập nát, Vân Tiểu Khuynh điên cuồng cười, đôi con ngươi một thoáng lạnh như băng, nồng đậm oán hận....
" Có vấn đề, tuyệt đối là có vấn đề...." Đây là các suy nghĩ đồng thời của các quan lại trong triều lúc bấy giờ. Vì sao?! dĩ nhiên chính là vị hỉ nộ vô thường thất vương gia của bọn họ. Nhìn thử mà xem, dung mạo vốn đã tuấn mĩ dị thường, tóc mai điểm bạc không những không khiến ngài ấy già đi mà còn trở nên đặc biệt thành thục, tạo nên một loại mị lực khó dứt, nhưng là hôm nay tiếu dung trên môi đặc biệt rạng ngời, đôi con ngươi cũng không còn u uẩn tang thương như thường ngày, giờ khắc này đây ngài ấy như trở về hình dạng năm năm trước đây, hăng hái, nhiệt huyết...!
Đế vương ngồi trên cao cũng không khỏi tò mò, nghe Ảnh bẫm báo, lão thất công tác vừa rồi đem về một nữ tử, lại để vào Tây Noãn các, hạ nhân lại cung kính gọi hai tiếng 'vương phi?!' A! không lẽ.. lão thất đã nhất kiến chung tình với vị nữ tử nào, hay là.... Đế vương một thoáng nghi hoặc...
|