Ái Phi Nàng Dám Không Động Phòng
|
|
“Sư phụ, không phải chúng ta đi mua quần áo sao, thế nào lại đến đây?” Bạch Tiểu Thố sững sờ nhìn Mạc Thanh đang canh giữ cửa thư phòng, kinh ngạc há to miệng.
Hình như tên Vương Gia biến thái kia đang bên trong, nàng đi vào không phải là muốn chết sao?
“Tiểu Thố, sư phụ không có tiền, trên người ngươi cũng không có tiền, chi bằng chúng ta đến tìm Vương Gia mượn ít tiền đi!” Phi Hoa Ngọc kéo lại chiếc áo sặc sỡ sắp tụt đến thắt lưng, đôi mắt đào hoa đặc biệt thành khẩn, “Sư phụ……….. Khụ khụ……. Sư phụ vốn là người sĩ diện, tùy tiện đi vào mượn tiền, nếu Vương Gia không cho thì không phải sư phụ sẽ rất mất mặt sao? Sư phụ cử Tiểu Thố nhi ngươi đi, mượn Vương Gia một ngàn lượng bạc, trọng trách này sư phụ giao cho ngươi!”
“Một ngàn lượng bạc, sư phụ, người cướp tiền a!” Bạch Tiểu Thố run rẩy chỉ vào Phi Hoa Ngọc, tức giận đến phát run.
Mặc dù không biết một ngàn lượng tương đương với bao nhiêu nhân dân tệ, nhưng ngu ngốc thì cũng biết một ngàn lượng bạc là rất nhiều tiền a!
Bảo nàng đi mượn tên Vương Gia biến thái kia số tiền lớn như vậy, điều này sao có thể. Hơn nữa nàng và cái tên Vương Gia biến thái kia không quen không biết, hắn sao có thể giao tiền cho nàng!
Đây quả thật là đâm đầu vào hang cọp.
“Không phải cướp tiền, sư phụ chỉ nói ngươi đi mượn tiền mà thôi.” Phi Hoa Ngọc cười híp mắt, một tay đẩy ngón tay của Bạch Tiểu Thố ra, tay kia đặt lên lưng nàng, dùng sức một chút.
“A___” Bạch Tiểu Thố cảm thấy sau lưng có lực rất mạnh đẩy nàng về phía trước, lảo đảo một cái liền đụng vào cửa thư phòng đang khép hờ, nhếch nhác ngã vào trong.
Sư phụ thối, lại có thể vô lương tâm đẩy nàng vào trong này.
Bạch Tiểu Thố nhếch nhác từ dưới đất bò dậy, phủi phủi bụi trên người, liếc nhìn Vũ Văn Tinh đang gần trong gang tấc, ấp úng không biết mở miệng như thế nào.
Muốn mở miệng mượn tiền tên Vương Gia biến thái này, e rằng còn khó hơn lên trời.
Vũ Văn Tinh ở trong thư phòng nhưng cũng nghe rõ ràng câu chuyện của hai thầy trò bên ngoài, hắn ngồi trên xe lăn, mở đôi mắt phượng sâu thẳm nhìn Bạch Tiểu Thố, mở miệng.
“Bạch Tiểu Thố, Bổn vương biết lý do ngươi vào đây, nhưng bổn vương không đồng ý, ngươi cút ra ngoài ngay lập tức cho Bổn vương!”
Cái tên Phi Hoa Ngọc kia nghĩ hắn là thằng ngốc phải không, nếu trong vòng ba ngày còn không chữa bệnh cho hắn, hắn sẽ lấy đầu đối phương!
“Ách…………” Bạch Tiểu Thố im lặng, mắt to chớp chớp.
Nàng đã nói rồi mà, làm gì có người nào sẽ đồng ý vô điều kiện như vậy!
“Vương Gia……. Ngài có thể cho ta mượn một trăm lượng bạc được không, người sư phụ của ta kia muốn mua quần áo mới!” Bạch Tiểu Thố đắn đo một chút, khó khăn mở miệng, vẻ mặt nịnh hót nhìn Vũ Văn Tinh, tiếng nói dẻo quẹo, “Xem như ngài cho ta ứng tiền trước, sau này ta nhất định sẽ trả lại cho Vương Gia ngài, tuyệt đối không thiếu một tiền của ngài!”
Một ngàn lượng có vẻ rất quá đáng, một trăm lượng đối với một Vương Gia mà nói chắc không đáng gì, có thể cái tên biến thái này còn cho nàng mượn.
“Bạch Tiểu Thố, ngươi còn nhớ ngươi ở lại vương phủ vì cái gì không?” Vũ Văn Tinh khinh thường nói, “Dám xòe tay mượn tiền của Bổn vương, ngươi là người đầu tiên, Bổn vương cũng sẽ để cho ngươi trở thành người cuối cùng!”
“Người đâu, kéo Bạch Tiểu Thố ra ngoài, chém!”
|
ÁI PHI NÀNG DÁM KHÔNG ĐỘNG PHÒNG Tác giả: Sắc Thái Mộng Ảo Chương 10: Sư Phụ A! Rất Mất Mặt
Chém? Chẳng nhẽ đầu của nàng phải chuyển nhà sao?
Bạch Tiểu Thố sợ đến nỗi mặt trắng bệch, mắt to sợ hãi nhìn Vũ Văn Tinh chằm chằm, mếu máo cầu xin, “Vương Gia, ta…………. Không mượn tiền ngài nữa được không?”
Mượn có một trăm lượng bạc cũng bị chém đầu, đây là đạo lý gì vậy?
“Bạch Tiểu Thố, ngươi nói đã muộn!” Vũ Văn Tinh hừ lạnh, không thèm để ý đến khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Tiểu Thố, lạnh lùng nhếch môi, “Người đâu, kéo Bạch Tiểu Thố ra ngoài, róc xương lóc thịt!”
Róc xương lóc thịt? Cái tên Vương Gia biến thái này lại biến thái rồi!
“Khoan…… Khoan đã………. Vương Gia, ta có lời muốn nói với ngài!” Bạch Tiểu Thố sợ toát mồ hôi lạnh, sắp bị người ta kéo ra ngoài, đột nhiên trong cái khó ló cái khôn tránh được sự kìm hãm của mấy người làm, vội vàng chạy đến trước mặt Vũ Văn Tinh, bụp một tiếng quỳ xuống đất, trên khuôn mặt trắng bệch chảy ra hai hàng lệ.
“Vương Gia, van cầu ngài cho ta mượn một trăm lượng bạc đi!” Bạch Tiểu Thố kéo kéo ống tay áo Vũ Văn Tinh, lớn tiếng khóc, “Ta nhất định sẽ khuyên sư phụ ta nhanh trị bệnh cho ngài!”
Nàng đúng là xui xẻo, vô cùng xui xẻo. Nàng số khổ bị kẹp ở giữa một sư phụ không dở hơi và một tên Vương Gia biến thái.
“Buông ra!” Vũ Văn Tinh chán ghét cau mày, giọng nói làm cho người ta chết cóng, “Chỉ bằng ngươi, có thể sao?”
Cái tên Phi Hoa ngọc kia chưa chắc đã nghe lời Bạch Tiểu Thố, nàng ta lại mơ mộng hão huyền rồi!
“Có thể, nhất định có thể!” Bạch Tiểu Thố nghe thấy Vũ Văn Tinh châm chọc, nhưng nàng vẫn cố gắng bỏ qua cảm giác bị người ta xem thường, rất chân chó (Chân chó: nịnh hót, nịnh bợ) nhìn gật đầu với Vũ Văn Tinh, “Vương Gia ngài yên tâm, nhất định ta sẽ làm được!”
Đánh cược cái chết với sư phụ, tất cả đều dễ nói chuyện.
“Bạch Tiểu Thố, Bổn vương cho ngươi ba ngày, nếu ngươi không làm được thì sư phụ ngươi chờ nhặt xác đi!” Vũ Văn Tinh híp mắt nguy hiểm lạnh giọng cảnh cáo.
Hắn không có nhiều thời gian để cho mình tàn phế, bởi vì hắn còn rất nhiều chuyện phải làm.
“Được, Vương Gia!” Bạch Tiểu Thố nhanh chóng lau khô nước mắt, cười cười lấy lòng Vũ Văn Tinh, “Vương Gia, vậy tiền của ta đâu?”
Ba ngày, nàng sẽ thuyết phục được sư phụ chứ?
Bạch Tiểu Thố cũng không tin vào bản thân lắm, nhưng phóng lao thì phải theo lao, không theo không được nha.
“Đi theo Mạc Thanh lấy tiền, ngươi cút ra ngoài ngay cho Bổn vương!” Vũ Văn Tinh rất ghét vẻ mặt nịnh hót của Bạch Tiểu Thố, kéo căng môi mỏng, gầm thét.
Nữ nhân đáng chết, hắn ghét chết đi được!
Bạch Tiểu Thố thấy Vũ Văn Tinh gầm thét, lại thấy sắc mặt hắn không tốt. nàng không phải là người không biết nhìn sắc mặt người khác, thôi thì đi tìm Mạc Thanh vậy, Mạc Thanh có vẻ dễ nói chuyện hơn.
|
Vậy nên, Bạch Tiểu Thố vội vàng buông tay áo Vũ Văn tinh ra, hấp tấp chạy khỏi thư phòng.
“Mạc Thanh, đưa cho ta một trăm lượng bạc, Vương Gia nhà ngươi đồng ý rồi!” Bạch Tiểu Thố ra khỏi thư phòng, không khách khí xòe tay ra trước mặt Mạc Thanh đòi tiền.
“Tiểu Thố, ngươi nói nhầm rồi, là một ngàn lượng chứ không phải một trăm lượng!” Phi Hoa Ngọc đính chính đi đến trước mặt Mạc Thanh, ống tay áo có hương thơm mập mờ lướt qua khuôn mặt lịch sự của Mạc Thanh, cười tà, “Mạc quản gia, đưa tiền đi chứ!”
Đồ đệ của hắn sao mà một chút bản lĩnh của hắn cũng không có, đần chết đi được!
Có cơ hội chiếm tiện nghi, đương nhiên phải chiếm càng nhiều càng tốt.
“Sư phụ, người đừng quậy. Bên trong đã nói là một trăm lượng, người lại nói một ngàn lượng, không phải là muốn giết ta sao? Hắn nhất định sẽ đem đồ đệ của người róc xương lóc thịt đấy!” Bạch Tiểu Thố nghe vậy liền kéo Phi Hoa Ngọc qua, nhỏ giọng dạy dỗ, “Hơn nữa, một trăm lượng bạc này cũng là dùng mạng nhỏ của ta đổi lấy, người đừng khiến ta phải mất mạng a!”
Một ngàn lượng bạc thì đúng là một đao giết nàng rồi.
“Tiểu Thố, đừng nóng giận!” Hai tay Phi Hoa Ngọc ôm mặt Bạch Tiểu Thố, đôi mắt đào hoa chớp chớp, nịnh hót nói, “Một trăm lượng thì một trăm lượng, sư phụ sao có thể để cho đồ nhi ngoan vì ta mà mất mạng đây?”
Cửu vương gia thật nhỏ mọn, một trăm lượng, ngay cả quần áo hắn đang mặc trên người cũng mua không nổi. Nhìn mặt Bạch Tiểu Thố thì hắn không thể tính toán chi li với Vũ Văn Tinh rồi!
“Mạc quản gia, đưa cho ta một trăm lượng bạc, ta dẫn đồ nhi đi mua quần áo!” Đôi mắt đào hoa gian xảo đảo đảo, Phi Hoa Ngọc nghiêng, đầu lộ vai xòe tay ra trước mặt Mạc Thanh đòi bạc, bộ dạng này khiến cho Mạc Thanh phải đỏ mặt không thôi.
Bạch Tiểu Thố cũng xấu hổ bịt mặt lại, tấm tắc khen ngợi.
Người đàn ông này đúng là yêu nghiệt a yêu nghiệt, nàng cảm thấy mình rất mất mặt!
Mạc Thanh là người nhận mệnh làm việc, nếu Vũ Văn Tinh đã cho phép thì hắn cũng không gây khó dễ cho Phi Hoa Ngọc. Đến phòng thu chi lấy một trăm lượng bạc đưa cho Phi Hoa Ngọc.
Phi Hoa Ngọc lấy được tiền, ngay lập tức vui vẻ kéo Bạch Tiểu Thố r khỏi vương phủ, một đường đi đến Vũ Y phường nổi danh.
Trên đường đi hai thầy trò thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người, có rất nhiều ánh mắt của các cô gái đặt trên người Phi Hoa Ngọc, đôi mắt như lang sói nhìn vào phần da thịt đang lộ ra ngoài của hắn.
Vị công tử này không những thanh tú, lại còn rất phong lưu a!
Đối với ánh mắt ái mộ của các nữ tử Phi Hoa Ngọc đã sớm quen, cũng rất giảo hoạt lộ ra nụ cười câu hồn đáp lễ, khiến cho mấy cô gái hưng phấn hét chói tai.
Bạch Tiểu Thố cảm thấy rất xấu hổ, vô cùng xấu hổ, thể diện coi như ném xuống nhà bà ngoại hết rồi!
Nàng đã thấy người ta tự kỷ, nhưng chưa thấy ai huênh hoang, tự kỷ đến thế này!
“Sư phụ, làm phiền người ăn mặc cho cẩn thận, ban ngày ban mặt ăn mặc thế này đi trên đường, rất có thể làm ‘xói mòn’ phong tục a!” Bạch Tiểu Thố xấu hổ lấy tay che mặt, xem như không biết gì.
Aizz, nàng muốn về vương phủ ngay lập tức, nhìn cái tên Vương Gia biến thái kia còn tốt hơn đi với sư phụ mà mất mặt thế này.
“Tiểu Thố, ngươi không thấy bộ dáng sư phụ như thế này rất đẹp sao?” Phi Hoa Ngọc vừa liếc mắt đưa tình với chúng nữ tử, vừa dùng sức kéo bàn tay đang che mặt của Bạch Tiểu Thố xuống, cười càng lúc càng thêm phong lưu, tà tứ, “Tiểu Thố nhi, trước kia ngươi rất thích sư phụ mặc thế này mà, buổi tối còn ôm lấy sư phụ sờ ngực nữa a!”
Phốc, Bạch Tiểu Thố nghe vậy liền bị sặc.
Thì ra Bạch tiểu thư chân chính léng phéng với sư phụ, ở trên giường làm chuyện mập mờ?
|
ÁI PHI NÀNG DÁM KHÔNG ĐỘNG PHÒNG Tác giả: Sắc Thái Mộng Ảo Chương 11: Sư Phụ Nhớ Nhung Thân Thể Ngươi Mua quần áo, tâm trạng Phi Hoa Ngọc rất tốt, một chiếc áo mỏng thêu mẫu đơn tơ vàng mặc trên người hắn cực kỳ bắt mắt.
Bạch Tiểu Thố xa xa đi theo sau mông Phi Hoa Ngọc, nàng không dám tới gần, bởi vì rất mất thể diện.
Sư phụ thối, đi rêu rao khắp nơi, quyến rũ một đông con gái nhà lành còn chưa nói, lại khiến cho nàng mất mặt, quả thật ‘nhân thần công phẫn’ tới cực điểm! (nhân thân công phẫn: khiến cho người khác tức giận)
Bạch Tiểu Thố ngoài việc lẩm bẩm, còn đau đầu suy nghĩ không biết làm sao để Phi Hoa Ngọc chữa bệnh cho Vũ Văn Tinh.
Phiền toái ơi phiền toái, sớm biết thế này nàng đã không nhận lời, khóc không ra nước mắt!
“Tiểu Thố, sao lại chậm chạp như vậy?” Phi Hoa Ngọc lẳng lơ quay về vương phủ, ở cửa vương phủ, thấy Bạch Tiểu Thố đang ở xa xa phía sau, liến nhướn mày, cười ái muội, “Chẳng nhẽ ngươi muốn chạy trốn sao?”
“Không có!” Bạch Tiểu Thố thở phì phò chạy đến trước mặt Phi Hoa Ngọc, trừng mắt, “Ta có thể trốn đến đâu, người ta đắc tội là tên Cửu vương gia biến thái kia, ta trốn thoát được sao?”
Nếu như có thể trốn, nàng đã trốn thật xa rồi, cần gì phải ở nơi này chịu khổ!
“Tiểu Thố, đừng giận, sư phụ biết ngươi cũng thích quần áo mới, lần sau sư phụ sẽ dẫn ngươi đi mua!” Phi Hoa Ngọc bất đắc dĩ kéo nàng vào vương phủ, “Ở trong vương phủ ắn uống rất tốt, chúng ta ở thêm vài ngày nữa sẽ rời đi!”
Nàng không cần quần áo mới a!
Bạch Tiểu Thố bịu Phi Hoa Ngọc kéo đi rất muốn khóc, khuôn mặt nhỏ buồn bã nhăn lại như mướp đắng.
Ở trong nhà một tên biến thái ăn uống miễn phí rất cần có dũng khí, nhưng nàng không có!
“Vương Gia, hình như Bạch cô nương bị đả kích rất lớn, chưa phục hồi lại được.” Lúc này, Mạc Thanh đẩy Vũ Văn Tinh ra hoa viên tản bộ, vừa đúng nhìn thấy Bạch Tiểu Thố bị Phi Hoa Ngọc kéo vào trong nhà, Mạc Thanh không khỏi bất bình thay cho Bạch Tiểu Thố.
Bạch cô nương là của vương gia nhà hắn, cho dù Phi Hoa Ngọc là sư phụ của nàng, nhưng cũng phải biết giữ lễ nghi nam nữ chứ.
“Nàng có liên quan gì đến Bổn vương?” Vũ Văn Tinh không vui nhìn Mạc Thanh đang lắm mồm, sau đó liền chuyển sang hai thầy trò đang lôi lôi kéo kéo.
Nữ nhân chết tiệt kia, nếu không làm được như lời nàng đã hứa, thì nàng cũng chờ chuyển nhà cái đầu của nàng đi!
Trong hai ngày, ngày nào Phi Hoa Ngọc cũng kéo Bạch Tiểu Thố đi chơi, không tới đêm quyết không về vương phủ. Hơn nữa nếu như Bạch Tiểu Thố đề cập đến chuyện chữa bệnh cho Vũ Văn Tinh, hắn liền nói sang chuyện khác.
Hôm nay là kỳ hạn cuối cùng, mãi đến khuya Phi Hoa Ngọc mới dẫn Bạch Tiểu Thố vầ vương phủ, xoa xoa đầu nàng, để nàng đi vào phòng ngủ.
Sư phụ, người giúp ta một chút đi, người nhẫn tâm để ta chết trong tay Cửu vương gia sao?” trong một khắc cuối cùng, Bạch Tiểu Thố quyết liều mạng một phen. Bất kể là làm nũng ăn vạ hay gì gì đó, nàng nhất định phải thành công, nếu như thất bại thì cái mạng nhỏ của nàng cũng chẳng còn.
“Tiểu Thố, khuya rồi, ngươi đi gủ sớm đi!” Phi Hoa Ngọc lười biếng ngáp một cái, đẩy cửa phòng ra, ung dung đi vào.
“Sư phụ, người chờ đã!” Khi hai cánh cửa sắp khép lại, lần đầu tiên Bạch Tiểu Thố nhanh nhẹn đẩy ra, chạy vào túm lấy tay áo Phi Hoa Ngọc, đáng thương mở miệng, “Ta là đồ đệ của người, nào có sư phụ nào thấy đồ đệ chết mà không cứu?”
|
Sư phụ thối, dù sao ta cũng đã nhận ngươi…….ngươi không giúp ta không được!
“Tiểu Thố, sư phụ là quỷ y, cho dù ngươi chết ta cũng có cách cho ngươi cải tử hồi sinh, mau về ngủ đi!” Phi Hoa Ngọc lại yêu thương xoa đầu Bạch Tiểu Thố, cười đến sáng lạng.
“Sư phụ, ta không muốn!” Thấy mềm không được, Bạch Tiểu Thố quyết định dùng cứng, “Sư phụ, nếu người không giúp ta, ta và người sẽ đoạn tuyệt quan hệ thầy trò mãi mãi!”
Chiêu này đã vô cùng tàn nhẫn rồi, nếu sư phụ còn không đồng ý, nàng cũng hết cách.
“Tiểu Thố, đèng nói đoạn tuyệt quan hệ thầy trò dễ dàng như vậy, ta biết ngươi không bỏ được ta! Phi Hoa Ngọc híp đôi mắt đào hoa lại, tà tà mở nói, “Sư phụ mệt, muốn đi ngủ!”
Nhìn thấy Bạch Tiểu Thố kinh ngạc, tâm trạn hắn rất vui vẻ a!
“Phi Hoa Ngọc, cái này không được, cái kia không xong, rốt cuộc ngươi muốn gì?” Phi Hoa ngọc mềm không ăn, cứng cũng không ăn, làm cho Bạch Tiểu Thố rối cả lên, liền ngồi chồm hổm trên đất khóc to.
Sư phu thối, sư phụ nát, sau này nàng tuyệt đối không để ý đến hắn nữa.
Còn cả tên Cửu vương gia biến thái kia nữa, chết hết đi!
“Tiểu Thố ngoan, đừng khóc, sư phụ không bắt nạt ngươi nữa.” Thấy Bạch Tiểu Thố khóc thật, Phi Hoa Ngọc nhất thời trở nên luống cuống, đỡ Bạch Tiểu Thố dậy, dịu dàng an ủi, “Tiểu Thố nhi ngoan, không khóc không khóc, sư phụ mua kẹo đường cho ngươi ăn a!”
Thôi đi, nàng không muốn ăn kẹo, nàng chỉ cần cái mạng nhỏ của mình thôi, sư phụ, rốt cuộc ngươi có hiểu hay không?
Bạch Tiểu Thố tiếp tục khóc rống lên, trên ngực Phi Hoa Ngọc đều là nước mắt nước mũi của nàng.
Sư phụ thối, ngươi không đồng ý sao, vậy ta sẽ làm cho ngươi chết đuối trong nước mắt nước mũi của ta.
Hừ!
“Tiểu Thố, đừng hành hạ lỗ tai sư phụ nữa, ngươi nói đi, cái gì sư phụ cũng đồng ý!” Bạch Tiểu Thố ở trong ngực Phi Hoa Ngọc khóc đến nỗi trời đất mù mịt suốt nửa canh giờ, hành hạ Phi Hoa Ngọc thảm hại.
Đồ nhi của hắn luôn nổi bật lên vẻ dễ thương, đáng yêu, nhưng khi khóc thì không khác gì đòi mạng người ta a!
“Sư phụ, chính ngươi đã nói đồng ý rồi đấy, không được đổi ý!” Lỗ ta Bạch Tiểu Thố rất thính, vừa nghe được lời nói của Phi Hoa Ngọc, lập tức lau khô nước mắt, hung hăng tuyên bố.
Nàng chỉ chờ đến giờ khắc này, nếu không nàng cần qái gì phải khóc thành như vậy.
“Dạ, sư phu đồng ý, sẽ không đổi ý!” Phi Hoa Ngọc băt đắc dĩ thở dài một tiếng, khóe miệng cong cong, rất dịu dàng, “Ngươi thật muốn sư phụ chữa bệnh cho Cửu vương gia? Thối được rồi, ngày mai ta sẽ chữa bệnh cho hắn. Nhưng là Tiểu Thố, đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận, sư phụ yêu cầu gì ngươi cũng không thể cự tuyệt!”
Bạch Tiểu Thố cúng không nghĩ nhiều, trực tiếp gật đầu dồng ý.
Chỉ cần giữ được cái mạng nhỏ của mình, những thứ khác không thành vấn đề.
“Tiểu Thố, đừng vui vẻ đồng ý như vậy, sư phụ chẳng có chút cản giác thành tựu gì!” Phi Hoa Ngọc lạ than thở, đôi mắt phong lưu lóe lóe, “Sư phụ đồng ý rồi, Tiểu Thố ngươi cũng nên có chút phần thưởng cho sư phụ chứ?”
“Phần thưởng?” Bạch Tiểu Thố nghi ngờ, “Muốn thưởng gì?”
“Chính là………..cái này!” Thấy Bạch Tiểu Thố không hiểu, Phi Hoa Ngọc liền nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên đôi môi mề mại của nàng,cúi đầu xuống, giọng nói trong trẻo bỗng trở nên trầm thấp và cực kỳ hấp dẫn, “Tiểu Thố, hôn sư phụ một cái được không? Sư phụ rất nhớ cái miệng nhỏ ngọt ngào của ngươi, còn cả thân thể mềm mại của ngươi nữa!”
Ách. . . . . . Ách. . . . . . Ách. . . . . .
Bạch Tiểu Thố kinh hãi, kinh hãi không nói nên lời.
Xem ra, Bạch tiểu thư chân chính có gì đó mờ ám với sư phụ nàng, nếu không sao Phi Hoa Ngọc lại nói như vậy!
|