Thái Hậu Nương Nương Mười Sáu Tuổi
|
|
THÁI HẬU NƯƠNG NƯƠNG MƯỜI SÁU TUỔI Tác giả: Họa Thi Ngữ Chương 4: Được Phong Làm Hoàng Hậu
Ads “Cái gì, thể nhược đa bệnh, sáu mươi tuổi?” Hiện tại Cam Đình Đình hối hận không còn kịp, cô đã bị đưa đến 【Trường Xuân điện 】trong cung.
“Tiểu thư, người sao rồi?” Thấy vẻ mặt buồn bã của Cam Đình Đình, Tiểu Thúy vội hỏi.
“Tiểu Thúy, sao em không nói cho ta biết lão hoàng đế này đã sáu mươi cái xuân xanh?” Cam Đình Đình oán thán nói.
“Em — em nghĩ là tiểu thư đã biết.”
“Phải, đúng là ta biết, nhưng là vừa mới đây thôi.” Cam Đình Đình thở hổn hển, vừa bước vào phòng lập tức lấy mũ phượng cùng khăn hỉ trên đầu xuống.
“Tiểu thư, cái này không thể bỏ xuống được.” Tiểu Thúy muốn ngăn cản nhưng tiếc là đã muộn, chỉ nghe một âm thanh trong trẻo khi chiếc mũ phượng kia chạm đất sau cú ném của Cam Đình Đình.
Bây giờ cô đã gả cho lão đầu tử kia, mũ phượng với khăn hỉ giữ lại có ích gì? Cam Đình Đình càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng không cam lòng, chẳng lẽ một hoàng hoa đại khuê nữ như cô lại bị đem dâng cho lão đầu tử kia đạp hư. Hừ, còn lâu nhé, cho dù ông ta có là Hoàng thượng thì sao chứ. Hừ, Cam Đình Đình gấp rút suy nghĩ, Cam Đình Đình cô thông minh, đầy mưu ma chước quỷ, sẽ không thuy bất kì kẻ nào.
“Tiểu thư, vậy bây giờ phải làm sao? Nếu để Hoàng thượng biết được sẽ mất đầu.” Tiểu Thúy hoảng hốt nhặt mũ phượng và khăn hỉ lên.
“Không sao đâu, Tiểu Thúy, dù sao cũng chẳng ai thấy.” Cam Đình Đình vô lo nói, giờ đây cô mặc kệ cái gì mũ phượng cái gì khăn hỉ, trọng yếu nhất là làm thế nào qua khỏi đêm nay.
“Thánh chỉ đến.”
Thánh chỉ? Cam Đình Đình nhanh chóng bước lên quỳ xuống, chỉ thấy một tên thái giám dẫn theo mấy tiểu thái đi tới.
“Phụng thiên thùa vận, Hoàng đế chiếu viết, đặc biệt phong Nghe thị Nghê Thường làm Hoàng hậu. Khâm thử. Tạ ơn.”
Hoàng hậu? Cô sao?
“Chúc mừng Hoàng hậu nương nương, chúc mừng Hoàng hậu nương nương.” Mấy tên thái giám tranh thủ nịnh nọt.
“Tất cả đều có thưởng.” Cam Đình Đình nhận lấy thánh chỉ, hào sảng nói. Thứ Nghê gia không thiếu nhất chính là tiền, mà hiện tại cô ở trong cung, nếu muốn lăn vào hố này, đây cách này là tốt nhất.
“Tạ ơn Hoàng hậu nương nương.” Quả nhiên mấy tên thái giảm lĩnh thưởng xong đều phóng thí rời đi.
“Nô tỳ Tiểu Thúy chúc mừng Hoàng hậu nương nương.” Tiểu Thúy cũng vui mừng, khẩn trương quỳ xuống dưới chân Cam Đình Đình.
“Tiểu Thúy, em muốn gì cứ nói đi.” Theo Cam Đình Đình cô thấy, chuyện tưởng như là hỉ sự này hóa ra lại là điều xui xẻo. Nếu có thể lựa chọn, cô không mong làm cái loại gì Hoàng hậu này, sớm tối phải phụng bồi lão đầu tử Hoàng thượng kia, cô chỉ ước có thể ở ngoài cung sống ngày tháng tiêu diêu tự tại. Cái gì mà vinh hoa phú quý, cái gì mà tước vị cao sang, hừ, đều là hư danh mà thôi.
“Tiểu Thúy cái gì cũng không cần, chỉ mong có thể phụng bồi Hoàng hậu nương nương là quý lắm rồi.”
“Hoàng hậu nương nương? Tiểu Thúy, em vẫn nên gọi ta là tiểu thư. Mấy chữ Hoàng hậu nương nương này khiến ta rùng mình.”
“Dạ, Hoàng hậu — không đúng – dạ, tiểu thư.”
“Tiểu Thúy, em nói xem tại sao Hoàng thượng lại phong ta làm Hoàng hậu? Lẽ nào trong cung vẫn chưa có Hoàng hậu sao?” Cam Đình Đình thực sự không hiểu, một con nhóc như cô có tài đức gì mà lại được Hoàng thượng tôn sùng làm Hoàng hậu.
“Tiểu thư, người là đệ nhất mỹ như kiêm đệ nhất tài nữ của kinh thành ta. Hoàng thượng đương nhiên muốn để tiểu thư ngồi vào vị trí Hoàng hậu rồi. Vị trí Hoàng hậu này cũng thật xứng với tiểu thư.”
Đệ nhất mỹ nữ lại còn thêm đệ nhất tài nữ? Cô kháo, cô cảm thấy vị cô nương Nghê Thường này quả không phải là một nữ tử tầm thường. “Vậy em nói ta nghe, Hoàng thượng nãy đã sáu mươi, phi tử và các hoàng tử công chúa đều đã lớn cả?”
“Dạ phải, nghe nói cách đây không lâu Hoàng thượng vẫn tuyển tú nữ.”
Cô kháo, tuổi tác đã cao mà vẫn còn tuyển tú nữ? Ông ta quả đúng với câu càng già càng dẻo dai nha, cô đi —- lão háo sắc. “Tiểu Thúy, bây giờ là giờ nào rồi?”
“Tiểu thư, bây giờ là giờ Ngọ.”
Giờ Ngọ chính là giờ Ngọ, vậy hẳn là cũng đến lúc dùng ngọ thiện rồi. Tuy rằng nửa ngày chưa ăn gì, nhưng cô chẳng thấy đói. Nếu đã vào cung, chi bằng đi dạo một chút, cũng không uổng công vào cung một chuyến. À, không đúng, không phải là cô tiến cung, mà sau này sẽ phải thường xuyên ở nơi này. Nghĩ đến đây, Cam Đình Đình chẳng còn hứng thú tản bộ.
|
THÁI HẬU NƯƠNG NƯƠNG MƯỜI SÁU TUỔI Tác giả: Họa Thi Ngữ Chương 5: Bị Khiêu Khích Trắng Trợn
Ads “Tề phi nương nương đến.”
Thái giám cất tiếng thông báo, Cam Đình Đình nhìn ra cửa đã thấy một người phụ nữ đi tới, một vài ả cung nữ theo sau. Do khoảng cách khá xa nên Cam Đình Đình không thấy rõ khuôn mặt vị【Tề phi 】kia.
“Tiểu thư.” Tiểu Thúy nhìn Cam Đình Đình với vẻ căng thẳng, trái lại, Cam Đình Đình rất bình thường, dường như chẳng mấy quan tâm. Dù sao hiện tại cô cũng là Hoàng hậu nương nương, trừ bỏ Hoàng thượng là cô to nhất, cô sợ ai chứ.
“Thần thiếp cung hỉ hạ hỉ Hoàng hậu nương nương.” Tề phi hành lễ với Cam Đình Đình.
“Đứng lên đi.” Cam Đình Đình thản nhiên nói, trong lúc bà ta đứng lên, cô đã âm thầm đánh giá. Tuy đã vào độ trung niên, nhưng theo như khuôn mặt kia thì khi còn trẻ cũng không đến nỗi xấu xí.
Tề phi cũng tương tự đánh giá Cam Đình Đình, “Từ lâu đã nghe đồn Hoàng hậu nương nương có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, còn là kinh thành đệ nhất tài nữ, hôm nay vừa gặp quả nhiên lời đồn không sai.”
“Tề phi nương nương quá khen rồi. Người đâu, dâng trà.” Cam Đình Đình xoay người, ngồi xuống giường nhỏ[1], quả là đầy phong thái Hoàng hậu nương nương, Tề phi thấy vậy chỉ còn biết âm thầm ghen tỵ.
“Tạ ơn Hoàng hậu nương nương.”
Cùng Tề phi nương nương đãi bôi vài câu, Tề phi vừa đi thì Lương phi lại tới. Vị Lương phi này trẻ hơn Tề phi một chút, nhưng cũng ngạo mạn hơn vài phần, hoàn toàn không để Cam Đình Đình – Hoàng hậu nương nương mới được sắc phong – vào mắt. Cam Đình Đình cũng chẳng so đo, càng không muốn cùng Lương phi nhiều lời, chỉ vài câu lập tức đuổi cô ta đi.
Lương phi đi khỏi, Cam Đình Đình vỗ vỗ vai, một người lại một người tới, đúng là chân mệnh yếu nhân.
“Lệ phi nương nương đến.”
Cô kháo, vẫn còn chưa xong sao! Cam Đình Đình không kìm nén được lửa giận trong lòng nữa, mặt bất biến ngồi một chỗ, bày ra bộ dáng muốn chết không muốn sống.
“Thần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương.”
“Đứng lên đi.” Cam Đình Đĩnh biếng nhác nhìn Lệ phi, ánh mắt dừng lại trên tay, đùa bỡn.
“Tạ ơn Hoàng hậu nương nương.” Lệ phi đứng lên, tiếp đó rất tự nhiên đi qua một bên ngồi xuống.
Cam Đình Đình cũng chẳng để ý đến Lệ phi, hôm nay cô đã quá mệt mỏi, chỉ mong có thể yên tĩnh một lát.
“Hoàng hậu nương nương quả là khinh niên mạo mỹ, chẳng trách ngày đầu tiến cung đã được Hoàng thượng phong làm Hoàng hậu.”
Mặc dù khuôn mặt Lệ phi mang vẻ tươi cười, nhưng trong lời nói lại chứa mười phần chua ngoa. Cam Đình Đình sao lại không biết chứ, trong hoàng cung này có cô gái nào không muốn trở thành đế hậu của Hoàng thượng, chỉ có Đình Đình cô là không. Trong cung long đàm hổ huyệt, hơn nữa còn giết người vô hình, nói đến đây, tàn khốc nhất chính là nữ nhân tranh giành với nữ nhân.
“Lệ phi quá khen.” Cam Đình Đình hờ hững đáp, cô không thích vị Lệ phi này, cô luôn cảm thấy trong ánh mắt bà ta luôn ẩn hiện những toan tính, lời nói càng biểu lộ rõ sự đố kị. Tuy vị Lương phi khi nãy có ngạo mạn nhưng cũng không giống như vậy.
“Thần thiếp không dám quấy rầy Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương hẳn là nên chuẩn bị một chút, đêm nay hầu hạ Hoàng thượng, mau chóng sinh hạ long tử.” Nói xong bà ta cười cười rất không thiện ý rồi rời đi.
Cô kháo, khiêu khích trắng trợn, “Ngươi, lại đây.” Cam Đình Đình chỉ vào một cung nữ đứng hầu.
“Hoàng hậu nương nương có gì căn dặn?”
“Cái bà Lệ phi nương nương kia lai lịch thế nào?” Cam Đình Đình hỏi.
“Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, Lệ phi là thân mẫu của Thái tử điện hạ.”
Ồ, chẳng trách lớn lối như vậy. “Vậy tại sao Hoàng thượng không để Lệ phi làm Hoàng hậu?”
“Chuyện này, nô tỳ cũng không rõ.”
Cũng đúng, một cung nữ cỏn con làm sao biết được. Bỏ đi, thuyền đến cầu tự nhiên thẳng, mặc kệ bà ta có là Tề phi hay Lệ phi, mặc kệ bà ta là thân mẫu Thái tử gì gì, bổn cô nương là Cam Đình Đình, ta sợ ai!
|
THÁI HẬU NƯƠNG NƯƠNG MƯỜI SÁU TUỔI Tác giả: Họa Thi Ngữ Chương 6: Thị Tẩm (1)
Ads “Tiểu thư, đã đến giờ thị tẩm rồi.” Tiểu Thúy thấy Cam Đình Đình lúc này vẫn chẳng để ý tới liền lên tiếng nhắc nhở.
Thị tẩm? “Tiểu Thúy, ta hỏi em, nước ta tên gọi là gì?”
“Tên, em không rõ tiểu thư có ý gì, chẳng phải là An quốc sao?”
An quốc? An quốc? Thiên a, thế nào lại không có trong sách lịch sử cô được học, là kiến thức lịch sử của cô quá kém hay trong sách không hề ghi chép? Cái gì mà An quốc chứ, cái tên quỷ quái, thật khó nghe. “Hoàng thượng tên gì?”
“Chuyện này em không biết.”
“Thị tẩm có phải là sau khi tắm xong sẽ ngồi đợi người đưa đến tẩm điện của Hoàng thượng?” Không phải là triều đại trong lịch sử, Cam Đình Đình không rõ liệu việc thị tẩm này có ngoại lệ gì chăng.
“Dạ phải. Khi nãy ma ma đã thông báo, lát nữa sẽ có người tới đưa tiểu thư đi.”
Thôi rồi thôi rồi, lát nữa đã phải đi, vậy làm sao lo liệu? Lão nhân sáu mươi tuổi không phải là vẫn tinh lực cường tráng đấy chứ, chẳng phải bảo là thể nhược đa bệnh đó sao? Ông ta sẽ không làm gì cô chứ? Tâm lý Cam Đình Đình trở nên bất an.
“Tiểu Thúy, em đi xem họ đã đến chưa?”
“Dạ.”
Dù có làm đủ cách, Cam Đình Đình cũng không thể trấn an bản thân, cô lo lắng đến độ bước tới bước lui mãi trong phòng. Miệng liên tục còn lẩm bẩm, “Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?” Cô không muốn mất đi lần đầu tiên với người đáng tuổi cha mình.
“Tiểu thư, bọn họ đã đến, đang hầu ở bên ngoài.” Tiểu Thúy vào bẩm báo.
“Ta đi đây.” Cam Đình Đình chỉnh trang lại y phục, cố gắng trì hoãn sự bất an, bước ra ngoài.
“Tiểu thư.”
“Ta không sao, em ở đây chờ ta.” Cam Đình Đình xoay người ngồi vào kiệu.
Lắc lư lại lắc lư, chỉ trong chốc lát, Cam Đình Đình đã thấy cỗ kiệu dừng lại.
“Hoàng hậu nương nương, đến rồi.” Một tên thái giám vén màn kiệu, đỡ tay Cam Đình Đình bước xuống.
“Càn Thanh cung?” Cam Đình Đình ngẩng đầu nhìn mấy chữ lớn treo trước cửa.
“Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng đang chờ người ở bên trong.” Một tên thái giám cung kính nói.
Cô kháo, thế nào lại để một mình cô đi vào. Vào thì vào, ai sợ ai. Cam Đình Đình cất bước tiến vào trong.
“Nhi thần tham kiến Hoàng ngạch nương.” Một nam tử thấy Cam Đình Đình liền quỳ xuống.
Nhi thần? Hoàng ngạch nương? Là gọi cô sao? Cam Đình Đình nhìn chung quanh một lượt, dường như chẳng có bóng dáng người nào khác quanh đây.
“À — ngươi —- đứng lên đi —–” Từ lúc nào cô có đứa con lớn như vậy chứ!
“Tạ ơn Hoàng ngạch nương.”
Nam tử kia đứng lên, tuy bốn phía đều giăng đèn lồng, nhưng Cam Đình Đình lại không nhìn rõ khuôn mặt người kia, chỉ thấy vóc dáng cao cao, rất khôi ngô.
“Vậy nhi thần xin cáo lui.” Nam tử lui ra ngoài.
Mới mười sáu tuổi, cô đã có con lớn như vậy, thoạt nhìn còn muốn lớn tuổi hơn cả cô. Thiên a, đây là bị kịch loại gì vậy! Cam Đình Đình chẳng kịp nghĩ nhiều, tiếp tục cất bước tiến sâu vào trong.
“Tham kiến Hoàng hậu nương nương.” Mấy tên thái giám cùng mấy ả cung nữ thấy Cam Đình Đình cũng quỳ xuống.
“Đứng dậy cả đi.”
“Tạ ơn Hoàng hậu nương nương.” Sau khi đứng lên, hái giám cùng cung nữ đều lui cả ra ngoài.
Cam Đình Đình bước vào trong phòng, đập vào mắt cô là một người nằm trên giường, vận y phục hoàng sắc. Không cần đoán Cam Đình Đình cũng biết đó là Hoàng thượng. Cam Đình Đình thận trọng bước đến, sau mới quỳ xuống, khẽ nói, “Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng.”
“Đứng lên đi.”
Giọng nói già nua khiến Cam Đình Đình vô cùng thất vọng, trong lòng cô vốn có một tia mong đợi nhỏ nhoi, ấy thế mà…
“Tạ ơn Hoàng thượng.” Cam Đình Đình đứng lên, nhìn về phía người trên giường.
|
THÁI HẬU NƯƠNG NƯƠNG MƯỜI SÁU TUỔI Tác giả: Họa Thi Ngữ Chương 7: Thị Tẩm (2)
Ads Người này là Hoàng thượng sao? Thoạt nhìn xem ra cũng chắc khắc lão nhân bình thường.
“Hoàng thượng, có phải người thấy không khỏe không?” Cam Đình Đình xoa bóp nói.
“Trẫm đúng là tuổi già sức yếu, nhưng việc cần làm trẫm vẫn còn đủ sức.”
Đủ sức? Nhìn thế nào cũng không giống lão nhân thân thể suy nhược nhiều bệnh tật. “Chuyện này, Hoàng thượng à, thần thiếp nghe nói người ngã bệnh, hay là bồi dưỡng thân thể cho tốt trước rồi hẵng tính. Dù sao sau này vẫn còn thời gian.”
“Khụ khụ — khụ khụ — trẫm không sao —-” Lão Hoàng đế vừa ho khan vừa cố sức ngồi dậy.
“Ấy ấy, Hoàng thượng, người đừng ngồi dậy, cứ nằm đi. Nằm cho thoải mái.” Cam Đình Đình vội vàng ân cần đỡ lấy lão Hoàng đế.
“Ái phi —– quả đúng là quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành —-” Lão Hoàng đế háo sắc đánh giá Cam Đình Đình.
Cái gì? Ánh mắt hèn mọn này thật khiến người ta sinh ác cảm, xem ra lão nhân này nhất định là một sắc đế. “Chuyện này, Hoàng thượng à, đêm cũng đã khuya, thần thiếp hầu hạ người nghỉ ngơi sớm một chút.”
“Đêm nay trẫm động phòng với Hoàng hậu, sao có thời gian nghỉ ngơi chứ.” Lão Hoàng đế vươn bàn tay sờ soạng người Cam Đình Đình.
Nếu không phải cố chịu đựng, Cam Đình Đình thật sự cảm thấy ghê tởm, nếu người trước mặt không phải là Hoàng đế, chỉ e cô đã đạp cho lão một cước. Lão già chết tiệt, tuổi tác đã cao thế mà còn ——– “Hoàng thượng, thần thiếp tự làm được rồi.”
Cô kháo! Chẳng lẽ thật sự phải cùng lão già háo sắc này —- Thiên a, Cam Đình Đình tôi đã gây ra nghiệt gì? Cam Đình Đình đặt hai tay lên lớp y phục trước ngực, nấn ná một lúc rồi từ từ cởi ra.
“Ái phi.” Lão Hoàng đế dùng ánh mắt ngập tràn sắc dục nhìn Cam Đình Đình chằm chằm.
Lão già chết tiệt, ông thích xem chứ gì? Bổn cô nương cho ông xem chán thì thôi. “Hoàng thượng, người cứ nhìn thần thiếp như vậy, thiếp sẽ xấu hổ đó.” Cam Đình Đình cố ý nũng nịu nói.
“Ái phi vóc người xinh đẹp, thân thể này cũng là cực phẩm.” Lão Hoàng đế chỉ còn thiếu mỗi chảy nước miếng.
Kháo, cô là đại cô nương mười sáu tuổi, thân thể cũng coi là đã trưởng thành, có thể không đẹp sao? Lão – già – chết – tiệt, bổn cô nương không để ông được lợi nhìn ngắm, ông đúng là khiến bổn cô nương nổi máu.
“Hoàng thượng, người xem thân thể thiếp có đủ để người thỏa mãn —-” Trước mặt lão Hoàng đế, Cam Đình Đình cố ý nâng bộ ngực bị bó chặt lên, quả nhiên lão Hoàng đế tinh thần rạo rực, rốt cuộc còn chưa bắt đầu —— “A —- Ái ——–”
Lão già chết tiệt, muốn chiếm tiện nghi của bổn cô nương sao, không có cửa đâu. “Hoàng thượng, người làm sao vậy, Hoàng thượng —-” Cam Đình Đình hoang mang hỏi.
“Ái —– phi —– trẫm —–”
Cam Đình Đình khẩn trương ôm lấy y phục, lớn tiếng gọi, “Người đâu, người đâu ———–”
Chỉ trong chốc lát, các cung nữ thái giám chạy cả vào, còn mời theo cả thái y.
“Hoàng thượng, long thể người chưa hồi phục, xin Hoàng thượng hãy bảo trọng long thể.” Thái y quỳ trên đất, khấu đầu nói. Ý của thái y chính là Hoàng thượng tạm thời không thể thị tẩm.
“Trẫm — trẫm —-” Lão Hoàng đế còn muốn nói điều gì, nhưng vì thở gấp nên chẳng ra đầu ra đuôi.
“Hoàng thượng, long thể quan trọng.” Cam Đình Đình khẩn trương bước đến trấn an lão Hoàng đế.
“Hoàng hậu nương nương nói rất phải.” Thái y cũng bồi thêm.
“Vậy cứ theo lời ái phi, đợi sức khỏe trẫm hồi phục sẽ bù đắp cho ái phi, yêu thương ái phi.” Lão Hoàng đế nói ra trong luyến tiếc.
“Vâng, Hoàng thượng, người trước nên nghỉ ngơi thật tốt, cố gắng bồi dưỡng thân thể. Thần thiếp đợi người.” Cam Đình Đình vừa vỗ về lão Hoàng đế vừa cầm lấy tay ông ta, vô cùng quyến rũ nói.
“Được, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Liền nghe theo lời ái phi.” Lão Hoàng đế vui vẻ nằm xuống.
Than ôi, cuối cùng cũng thoát, Cam Đình Đình lau mồ hôi lạnh, thấy lão già trên giường ngủ yên rồi mới ra khỏi tẩm cung lão Hoàng đế.
|
THÁI HẬU NƯƠNG NƯƠNG MƯỜI SÁU TUỔI Tác giả: Họa Thi Ngữ Chương 8: Giới Thiệu Thập Hoàng Tử
Ads “Tiểu thư.”
“Có chuyện gì vậy Tiểu Thúy?”
“Hoàng thượng phái người đến mời tiểu thư qua bên ấy.”
“Cái gì? Lão già kia lại cho mời?” Vất vả lắm mới tránh được tối hôm qua, chẳng lẽ —- chẳng lẽ thực sự chạy trời không khỏi nắng?
“Tiểu thư, người không sao chứ?”
“Không sao.” Làm sao mà không sao cho được, chỉ là Cam Đình Đình không muốn Tiểu Thúy lo lắng mà thôi. Song cô chợt nhớ hiện tại là ban ngày, không phải lão Hoàng đế kia ban ngày ban mặt cũng động dục chứ?
“Tiểu Thúy, trang điểm cho ta.” Đi thì đi, dù sao lão Hoàng đế kia nhìn qua chắc cũng không còn trụ được bao lâu, coi như an ủi ông ta lúc cuối đời, nhưng lần đầu tiên của bổn cô nương nhất định phải dành cho người ta yêu.
“Hoàng hậu nương nương đến.”
Ngay cả cái này Hoàng hậu nương nương cũng không giống, bất kể đến nơi nào, cung nữ thái giám cũng đều ngay hàng thẳng lối chào đón, nếu không phải đi bồi lão già kia, lòng Cam Đình Đình đắc ý biết bao nhiêu, thế nhưng vừa nghĩ đến còn phải ứng phó với lão già kia, Cam Đình Đình hơi rủ rũ cúi đầu.
“Thần thiếp tham kiến hoàng thượng.”
“Ái phi, mau đứng lên.” Lão Hoàng đế đầy hào hứng ngồi trên giường nhỏ, vươn tay kéo Cam Đình Đình lại gần.
“Nhi thần tham kiến Hoàng ngạch nương. Hoàng ngạch nương cát tường.”
Cam Đình Đình nhận ra giọng nói này, đây hẳn là người cô đã gặp ở cửa cung đêm qua, chỉ là đất trời tối đen nên không nhìn rõ.
“Đứng lên đi.” Cam Đình Đình nhìn về phía nam tử kia, không khỏi giật mình. Anh ta quả đúng là một mỹ nam! Trên đầu đội kim quan khảm bảo thạch, đôi lông mày cương nghị tựa như nhị long thưởng châu kim trên vầng trán, trên người vận một bộ nhị sắc kim bách điệp điểm hoa đỏ thẫm, thắt lưng tơ lụa năm màu ghép thành, hoa bát đoàn[1] xanh thẫm, đi kèm là tiểu triêu ngoa[2] xanh điểm trắng. Mặt như trung thu chi nguyệt, sắc tựa xuân hiểu chi hoa, tóc ví như lưỡi đao, mày như mặc họa, mặt như đào biện[3], mục ví như thu ba. Quả là hữu tình! Trên da thịt tựa như có vầng sáng, ánh mắt phát ra quang mang tựa lưu ly. Dung mạo như tranh vẽ, đẹp tựa chân nhân, loại này dung mạo, loại này phong nghi, căn bản là vượt trên tất cả vẻ đẹp của con người. Nếu tùy tiện mặc một cái áo choàng, cũng cảm thấy như là tiên nhân, mà tiên nhân tuyệt đối không thể đẹp hơn anh ta.
“Ái phi, đây là hoàng nhi của trẫm, tên Hoàng Bộ Ưng, đứng hàng lão thập.” Lão Hoàng đế giới thiệu với Cam Đình Đình.
Lão thập? Vậy trên anh ta còn đến chín người nữa, không phải bọn họ cũng là nam tử tuấn mỹ như vậy chứ, hì hì, quả là may mắn trước mặt. “Thập hoàng tử, bổn cung mới tiến cung, có gì thất lễ mong ngài lượng thứ, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn.”
“Hoàng ngạch nương thật biết nói đùa, nhi thần không dám.” Hoàng Bộ Ưng cười cười nói.
“Ái phi, hoàng nhi, trẫm tìm hai người tới chính là có chuyện muốn bàn bạc. Trẫm chuẩn bị tổ tức gia yến, trước là vì ái phi, sau là muốn nghênh tiếp Thái tử sắp hồi kinh vào ngày mai.”
Thái tử sắp hồi kinh? Có ý gì? Chẳng lẽ Thái tử không ở trong cung.
“Phụ hoàng nghĩ thật chu đáo, nhi thần lập tức đi chuẩn bị.”
“Không vội, hoàng nhi, trẫm biết vì chuyện trẫm lập Hoàng hậu, trong triều lẫn tần phi hậu cung đều bất mãn, cho nên mười lăm tháng sau trẫm sẽ thoái vị nhường ngôi cho Thái tử, không biết ý hoàng nhi thế nào?”
Cái gì? Việc này mà Hoàng thượng phải hỏi ý kiến vị Thập hoàng tử này sao, xem ra anh ta không phải người đơn giản.
“Tất cả đều nghe theo lời Hoàng a mã căn dặn.”
“Ý ái phi thế nào?” Lão Hoàng đế nhìn Cam Đình Đình.
“Hoàng thượng, hậu cung không được can chính, đối với chuyện trong triều thần thiếp cũng không hiểu, chỉ biết tận tâm hầu hạ Hoàng thượng, thống lĩnh lục cung, đó mới là bổn phận của thần thiếp.” Cam Đình Đình nũng nịu nói, chốc chốc lại nhìn về phía Hoàng Bộ Ưng.
“Ái phi quả là thùy mị, quan tâm.” Lão Hoàng đế mặt mày rạng rỡ tán thưởng Cam Đình Đình.
Nha nha nha, Cam Đình Đình cảm giác như toàn thân nổi gai ốc.
“Vậy chuyện gia yến kia trẫm giao cho ái phi và hoàng nhi xử lý.”
“Vâng.”
“Dạ."
|