Thái Hậu Nương Nương Mười Sáu Tuổi
|
|
THÁI HẬU NƯƠNG NƯƠNG MƯỜI SÁU TUỔI Tác giả: Họa Thi Ngữ Chương 9: Ngọc Lộ Và Lông Chồn
Ads Rời khỏi Càn Thanh cung, Cam Đình Đình vốn định sớm hồi cung, không ngời bị Hoàng Bộ Ưng gọi lại.
“Hoàng ngạch nương, xin dừng bước, nhi thần có mấy câu này không biết có nên nói hay không.” Nụ cười khi nãy trên mặt Hoàng Bộ Ưng đã biến mất, chỉ còn lại sự chán ghét dành cho Cam Đình Đình.
“Mời nói.” Cam Đình Đình cũng chú ý đến thái độ của Hoàng Bộ Ưng, dù sao đây cũng là cung cấm, mỗi người đều có một khuôn mặt ngụy trang, Cam Đình Đình cũng không ngoại lệ.
“Cô thực sự nghĩ rằng bản thân có tư cách ngồi trên bảo tọa, giữ vị trí Hoàng hậu nương nương này sao?” Hoàng Bộ Ưng khinh thường nói.
“Ngài là có ý gì?” Thực chất cô cũng không nghĩ rằng mình có thể ngồi trên bảo tọa Hoàng hậu nương nương, có hay không cũng vậy, cô chẳng thèm để ý, nhưng vì sự sinh tồn trong cung, cô nhất định phải bảo trụ vị trí này, đây là đường sống duy nhất. Tuy rằng cô không hiểu , nhưng xem trên ti-vi nhiều, học được cũng không ít.
“Ý ta chính là cô không xứng.”
“Không xứng? Ngài nói sao cũng được, chỉ cần Hoàng thượng cho rằng ta xứng là được, trước mặt Hoàng thượng ngài cũng đã gọi ta mấy tiếng hoàng ngạch nương.” Cam Đình Đình không chịu lép vế nói.
“Cô — cô đừng vội đắc ý, đợi khi Thái tử trở về, xem xem cô còn lớn lối như vậy hay không.” Hoàng Bộ Ưng có hơi chán nản, vốn dĩ hắn cho rằng cái cô Nghê Thường này cùng lắm cũng chỉ là một nữ nhân có nhan sắc, nhưng với tính cách này, quả đúng là có điểm để hắn nhìn cô bằng con mắt khác.
“Thái tử? Thái tử là ai? Bổn cung không biết. Thập hoàng tử, nếu như không còn chuyện gì, bổn cung đi trước.” Hừ, muốn đấu với Cam Đình Đình cô sao, tốt xấu gì cô cũng là con người của thời đại mới, xem phim truyền hình còn nhiều hơn là qua cầu.
“Cô —” Nữ nhân đáng chết, để xem cô kiêu ngạo đến khi nào.
“Phải rồi, Thập hoàng tử, chuyện gia yến kia đành nhờ ngài, bổn cung thấy hơi khó ở, ngài phí tâm rồi.” Cam Đình Đình quay đầu, xấu xa nói.
“Cô — cô —” Được, ta nhẫn, hiện tại Hoàng a mã rất sủng ái nữ nhân mê hoặc này, không thể đắc tội.
Ha ha, tức chết ngươi chưa, ai bảo ngươi có dung mạo đẹp đẽ mà tính cách lại tầm thường như vậy, Cam Đình Đình cười trộm, nhủ thầm trong lòng.
——————————-
“Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương nhiễm phong hàn.” Một tên thái giám báo lại.
“Phong hàn? Có nặng không? Thái y đã xem qua chưa?”
“Hồi Hoàng thượng, thái y đã xem qua, cũng đã kê thuốc.”
“Đám người ở Trường Xuân cung đó hầu hạ thế nào vậy, có phải không muốn sống cả rồi không?”
“Phụ hoàng bớt giận, có thể vì Hoàng ngạch nương vừa tiến cung, còn chưa quen nơi chốn nên mới nhiễm phong hàn.” Hoàng Bộ Ưng mau miệng nói, bằng không hắn tin tưởng phụ hoàng nhất định sẽ giận chó đánh mèo sang cả đám thái giám và cung nữ.
“Hoàng nhi, phụ hoàng không tiện ra ngoài, con thay ta đi xem xem. Tiện thể mang 【Thiên Sơn ngọc lộ[1]】mà tộc Thổ Phồn tiến cống lần trước cho Hoàng hậu dùng.”
“Phụ hoàng, đó chẳng phải là —-”
“Bảo ngươi đi lấy thì cứ đi lấy.”
“Dạ.” Nữ nhân dụ hoặc kia, vừa tiến cung hai ngày đã xoay vần phụ hoàng, khiến người khi không lại đem cả ngọc lộ trân quý của mình giao ra — nhưng cứ đợi Thái tử ca ca trở về mà xem, phụ hoàng nhường ngôi, bằng không Hoàng Bộ Ưng nghi ngờ giang sơn này sợ rằng đều bại trong tay nữ nhân.
“Hoàng nhi —” Hoàng Bộ Ưng cầm theo ngọc lộ vừa định cáo lui đã bị lão Hoàng đế gọi lại.
“Phụ hoàng, còn gì căn dặn?”
“Lần trước nước láng giềng tiến cống áo khoác lông chồn, đem sang cho Hoàng hậu luôn thể. Trời trở lạnh, để cho nàng giữ gìn thân thể nhiều một chút, đợi trẫm khỏe lại lập tức đi thăm nàng.”
“Dạ.” Lần này Hoàng Bộ Ưng không dám nói gì thêm, hắn biết có nói cũng bằng không, phụ hoàng quả nhiên bị nữ nhân kia dụ dỗ. Cái áo khoác lông chồn kia đến tận bây giờ phụ hoàng cũng chưa từng nghĩ qua sẽ ban nó cho tần phi hậu cung, ngay cả hoàng hậu trước đây phụ hoàng cũng chưa từng sủng ái như vậy. Cứ thế này thì không xong rồi, đợi Thái tử ca ca hồi cung nhất định phải nghĩ tìm cách phế đi nữ nhân này mới được.
|
THÁI HẬU NƯƠNG NƯƠNG MƯỜI SÁU TUỔI Tác giả: Họa Thi Ngữ Chương 10: Thăm Bệnh
Ads “Tiểu thư, người —”
“Em muốn hỏi vì sao ta giả bệnh phải không?”
“Tiểu Thúy không hiểu.”
“Sau này em sẽ hiểu.” Cam Đình Đình ngồi trên giường, trên đầu gối là đĩa bánh hoa quế, từng miếng từng miếng ăn ngon lành.
“Thập hoàng tử đến.”
“Tiểu Thúy, mau mau ——-” Cam Đình Đình đưa đĩa bánh cho Tiểu Thúy, nhanh chóng nằm xuống trùm chăn.
“Tham kiến Thập hoàng tử.”
“Ngươi lui xuống trước đi.”
“Dạ.” Tiểu Thúy không yên lòng thoáng nhìn tiểu thư còn đang nằm trên giường, nhưng cô vẫn phải lui ra ngoài.
“Hoàng ngạch nương, nhi thần đến thăm người.” Hoàng Bộ Ưng cố ý nói.
“Không cần đâu, bổn cung còn muốn nghỉ ngơi, ngài về đi.” Đương nhiên Cam Đình Đình cô biết anh ta nhất định không có ý tốt.
“Như vậy sao được, nhi thần phụng ý chỉ của phụ hoàng đến thăm Hoàng ngạch nương, còn mang theo lễ vật.”
Thôi đi, ngươi mà hảo tâm vậy mới lạ. “Thần thiếp tạ ơn Hoàng thượng.”
“Cô cũng không cần làm bộ nữa, gạt được người khác chứ nào gạt được ta.” Hoàng Bộ Ưng giật phăng tấm chăn trên người Cam Đình Đình.
“Ngươi —-” Cam Đình Đình tức dật ngồi dậy, người này rõ ràng là tìm nàng gây chuyện lôi thôi.
“Thế nào? Bị ta nói trúng rồi?”
“Đúng thì sao? Có bản lĩnh thì ngươi cũng giả bệnh đi.”
“Cô —-”
“Ta làm sao? Ta thích giả bệnh thì giả đấy.”
“Cô —-” Nữ nhân chết tiệt này, Hoàng Bộ Ưng nghiến răng tức giận.
“Lễ vật đâu?” Cam Đình Đình hỏi.
Hoàng Bộ Ưng tức tối ném toàn bộ đồ vật trên tay cho Cam Đình Đình.
Cam Đình Đình chẳng để tâm đến ai kia đang phẫn nộ, chỉ mải quan tâm đến những thứ Hoàng Bộ Ưng vừa ném qua, “Cái này là cái gì? Ăn ngon không? Còn cái này là cái gì? Thoáng nhìn sao thấy như muốn dọa người vậy nhỉ?”
“Cái này là độc dược độc chết cô đó, còn cái kia là lông thú, hù chết cô chưa?” Hoàng Bộ Ưng bực tức nói, nữ nhân đáng chết này đến trân bảo cũng không nhìn ra.
“Ta hỏi ngài, ta với ngài có cừu oán sao? Dù sao ngài cũng sở hữu mỹ dung mạo đẹp đẽ, thế mà lại độc ác như vậy?” Cam Đình Đình lộn một vòng trên giường rồi đứng dậy chống nạnh, hung hăng nhìn Hoàng Bộ Ưng.
“Cô — cô nói bậy bạ gì thế?” Hoàng Bộ Ưng có hơi bối rối, khuôn mặt cũng ửng đỏ, hắn không biết chuyện này là sao, nghe nữ nhân dụ hoặc kia khen hắn đẹp, bỗng nhiên cũng thấy vui vui.
“Nói bậy? Ta có sao? Gương mặt ngài thật sự rất tuấn tú, hơn nữa vóc người này cũng rất thích hợp làm người mẫu, nếu như ngài sống vào thời đại của ta, nếu không phải người mẫu thì cũng là minh tinh điện ảnh.” Cam Đình Đình quan sát Hoàng Bộ Ưng từ đầu đến chân, một mặt hưng phấn nói.
“Cô — cô — ta không nói với cô nữa, chỉ toàn nói lung tung.” Hoàng Bộ Ưng bỏ ra ngoài.
Kì quái! Tôi đã nói gì sai? Tôi khen anh đẹp anh còn không biết tốt xấu, cố ý không nhìn ra ý tốt của tôi.
“Tiểu thư, người không sao chứ?” Thấy Hoàng Bộ Ưng bước ra, Tiểu Thúy lo lắng, khẩn trương chạy vào.
“Chuyện gì? Không sao cả, cái này cho em.” Cam Đình Đình đưa áo khoác lông thú cho Tiểu Thúy.
“Tiểu thư — cái này —”
“Này cái gì, cho em thì em cứ cầm đi.” Tuy rằng Cam Đình Đình biết tấm áo ấy là vật quý, nhưng cô chẳng thích, cũng sẽ không dùng đến.
“Cám ơn tiểu thư.” Đồ tốt như vậy cả đời này nhìn qua thôi cũng đủ hài lòng, không ngờ tiểu thư lại đem cho cô, không cần phải nói cũng biết Tiểu Thúy xúc động đến nhường nào. Quả nhiên tiểu thư đối đãi với cô như người nhà, sau này cô nhất định phải tận tâm tận lực hầu hạ tiểu thư
|
|
|
THÁI HẬU NƯƠNG NƯƠNG MƯỜI SÁU TUỔI Tác giả: Họa Thi Ngữ Chương 11: Thái Tử
Ads “Nữ nhân chết tiệt kia, nhất định là cố ý, đừng tưởng rằng nói vậy là ta sẽ —–”
“Thập đệ, đã xảy ra chuyện gì?”
“Lục ca, huynh đã trở về sao?” Hoàng Bộ Ưng cao hứng nhìn người kia.
“Phải, vừa về đến, đang định đi thỉnh an phụ hoàng và mẫu phi.”
“Lục ca, huynh về thì tốt rồi, đệ tưởng là mình sắp chết rồi.”
Hai kẻ lâu ngày xa cách thân thiết trao cái ôm chào đón.
“Thập đệ, lát nữa cùng đệ trò chuyện.”
“Được.” “——, Lục ca —-” Hoàng Bộ Ưng vốn định gọi nam tử xưng Lục ca kia, đáng tiếc anh ta đã đi xa.
Hoàng Bộ Ưng xoay người đi đến ngồi trong đình, không hiểu vì sao sau khi rời khỏi Trường Xuân cung, trái tim hắn vẫn loạn nhịp, chẳng lẽ hắn cũng bị nữ nhân kia truyền nhiễm phong hàn? Không có khả năng, cô ta rõ ràng là giả bệnh.
Không đúng, hắn nhất định là ngã bệnh, nhất định là bị nữ nhân kia trêu tức đến ngã bệnh, Hoàng Bộ Ưng tự lẩm bẩm, tay khẽ vuốt ve nơi trái tim.
“Ủa, đây chẳng phải là lão thập sao? Sao lại ngồi ở đây?”
“Tham kiến Lệ phi nương nương.” Hoàng Bộ Ưng vội đứng lên hành lễ.
“Miễn lễ. Nghe nói Lục ca ngươi đã trở về, là thật sao?”
“Dạ phải, Lục ca đi thỉnh an phụ hoàng.” Hoàng Bộ Ưng cung kính nói. Tuy rằng tính cách Lệ phi nương nương không mấy thân thiện, đối với các hoàng tử bọn họ cũng không tốt, nhưng dù gì cũng là thân mẫu của Lục ca, cho nên Hoàng Bộ Ưng liền nhẫn.
“Mau, mau đến Càn Thanh cung.” Lệ phi có phần kích động, con trai bà ta đã trở về, ngày tháng tốt đẹp cũng sắp bắt đầu. Chỉ cần con trai bà ta lên ngôi hoàng thượng, vị trái thái hậu còn ai khác ngoài Lệ phi bà ta, tiểu tiện nhân Nghê Thường kia sao còn dám tranh đoạt.
“Lệ phi nương nương đến.”
“Thần thiếp tham kiến hoàng thượng.”
“Đứng lên đi.” Lệ phi nhìn một vòng cũng không thấy con trai mình.
“Nàng đến gặp hoàng nhi chứ gì, ta bảo nó đi thỉnh an Hoàng hậu rồi.”
Cái gì? Con trai bà lại phải đi thỉnh an nữ nhân kia? Lệ phi ôm một bụng tức, nhưng vì ngại Hoàng thượng nên chẳng dám phát tác, chỉ có thể nén giận nói, “Thần thiếp cáo lui.”
“Lệ phi.” Lão hoàng đế gọi Lệ phi lại.
“Hoàng thượng.”
“Hoàng hậu bị bệnh, nàng cũng đi thăm hỏi mới phải.”
Cái gì? Lại còn muốn bà ta đi thăm nữ nhân kia, bà còn mong cô ta bệnh chết luôn mới thỏa lòng. “Thần thiếp xin đi ngay.” Tuy trong lòng trăm ngàn lần không muốn, nhưng ngoài mặt Lệ phi phải làm như bằng lòng. Bà ta quá hiểu tính tình của Hoàng thượng.
——————————
“Tiểu thư, Thái tử đến.”
“Thái tử?” Vị thái tử này Cam Đình Đình chưa từng gặp qua, ngày hôm qua cô nghe lão già kia nói muốn truyền vị cho Thái tử, xem ra sau này vị Thái tử này sẽ là người nắm quyền cao nhất, không thẻ đắc tội, nhất định phải tạo quan hệ tốt.
“Tiểu Thúy, mời Thái tử vào.” Cam Đình Đình khoác áo ngồi dậy, tốt xấu gì cô cũng là bệnh nhân, dù giả bộ cũng phải giống một chút.
“Tham kiến hoàng hậu nương nương.”
“Đứng lên đi.” Cam Đình Đình chăm chú quan sát nam tử đang quỳ dưới đất, mong chờ được chiêm ngưỡng tướng mạo.
“Tạ ơn Hoàng hậu nương nương.”
Mẹ ơi, không phải những người này dùng thuốc làm đẹp gì chứ? Sao người này cũng rất đẹp trai nhỉ? Đẹp như được trạm chổ, ngữ quan rõ ràng, khuôn mặt vuông vức dị thường tuấn mỹ. Thoạt nhìn bề ngoài dường như phóng đãng không câu nệ, nhưng trong đôi mắt lại toát ra tinh quang khiến người ta không thể xem thường. Mái tóc đen được búi gọn được giữ chặt bởi kim quan, chân mày lưỡi mác, cặp mắt đào hoa đầy phong tình, khiến ai nấy đều không suy nghĩ nguyện rơi vào tay giặc. Sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng, nụ cười khiến đối phương hoa mắt.
“Chẳng hay Thái tử điện hạ đến tìm bổn cung có chuyện gì?” Mê thì mê cũng không thể thất thố, bằng không sẽ chẳng để lại ấn tượng tốt với vị điện hạ này.
“Ta phụng ý chỉ phụ hoàng đến thăm Hoàng hậu nương nương.”
Xem ra lão gia kia đối với cô không tệ, “Khiến Thái tử nhọc công, bổn cung chỉ bị thương hàn nhẹ, không có gì đáng ngại.”
“Thương hàn nhẹ cũng có khi mất mạng, Hoàng hậu nương nương bảo trọng, ta cáo lui.”
Cam Đình Đình cảm thấy câu nói vừa nãy của Thái tử là cố ý nhắm vào cô. Cô không hiểu, cô cũng không đắc tội với Thái tử mà, huống hồ đây là lần đầu tiên gặp mắt, thế nào lại —- không đúng, cô và Thập hoàng tử kia cũng chẳng thù oán, nhưng anh ta cũng nhằm vào cô y như vậy. Xem ra cô thật sự không thể khiến người ta yêu thích
|