Long Thái Tử Báo Ân
|
|
“Tôi biết rồi..” Ngao Du bỗng xen vào, vẻ mặt chắc chắn nói: “Cô thích tôi đúng không?” Giọng của anh ta còn giống như là khẳng định vậy. Mà đúng là anh ta khẳng định thật, vì thế làm cho Vương Bồi chịu không nổi tự kiểm điểm lại mình xem có phải hôm nay bị kích động chút không, đã làm ra chuyện gì, nói cái gì khiến người ta hiểu lầm rồi. Nhưng mà câu tiếp theo của Ngao Du đã đem toàn bộ ý nghĩ của Vương Bồi đập nát. Anh ta ngẩng đầu đắc ý vô cùng, làm ra vẻ ta đây đã sớm biết, ngốc ngốc hét lớn: “Tôi biết rồi, chưa từng có con gái nào thích tôi. Trước đây tôi cùng bên Trọng Hằng, một nửa con gái đều thích hắn, một nửa còn lại thì thích tôi, bây giờ hắn mất rồi, các cô chắc chắn là đều thích tôi hết” Đúng là giống quả thiên lôi đánh xuống! Có như thế sao! Nếu không phải bộ dạng hắn đẹp trai như thế, Vương Bồi chắc chắn nghĩ đầu óc anh ta có vấn đề. Nhưng suy nghĩ kỹ thì thấy anh ta vẫn có chút tư cách để nói như vậy. Người thanh niên này bình thường chắc chắn là quá kiêu ngạo đi, cho nên mới bồi dưỡng được tật xấu tự cao tự đại như vậy. Vương Bồi trợn mắt há mồm nhìn Ngao Du xem chừng là cam chịu và chột dạ, cho nên vẫn để anh ta nói tiếp: “Tuy rằng cô bộ dạng cũng không phải quá xinh đẹp, nhưng vẫn còn nhìn thuận mắt, lại biết cách nấu ăn nữa. Tôi liền cố nhận cô làm bạn gái vậy, dù sao thời gian cũng không còn dài…” Anh ta còn chưa kịp nói hết, Vương Bồi đã nhanh chân đá một nhát cho anh ta rơi bùm xuống nước. “Cô làm sao thế?” Ngao Du từ trong nước trồi lên, cố đứng vững rồi tức giận trừng mắt nhìn cô. Mặt của anh ta đỏ bừng, vài sợi tóc đen dán chặt vào trán, tương phản với màu da trắng của anh ta. Ánh mắt trong suốt, bên trong là toàn bộ sự tức giận, răng cắn chặt nữa chứ! Anh ta còn dám tức giận! Anh ta còn mặt mũi tức giận nữa cơ chứ! Hai tay Vương Bồi thò ra sờ soạng bốn phía tìm không được hòn đá nào, nên thuận tay rút được một cành cây chỉ vào phía Ngao Du thở phì phò mắng: “Tên kia, anh đừng có mà đắc ý, cứ tưởng bộ dạng xinh đẹp lắm hay sao. Tôi mới không thích anh tự cao tự đại lại ngây ngô như anh đâu! Không phải là mới chỉ nhìn anh có vài lần sao, sau này không xem là được chứ gì. Đúng là đồ tự cao tự đại! Ngao Du trông như tên ngốc nhìn cô, một lát sau thì gãi gãi đầu, một lát thì lại gõ gõ trán, nhỏ giọng hỏi: “Không phải là cô cao hứng quá mà choáng váng đấy chứ, cho nên mới nói năng lung tung. Cô sao lại không thể thích tôi được? Bộ dạng tôi trông rất anh tuấn, ra tay thì rất hào phóng, à mà tôi còn rất ôn nhu, hơn nữa trên giường tôi lại rất dũng mãnh. Cô sao cô lại không thích tôi được chứ?” Vương Bồi: “..” Cô lúc này cũng không tức giận. Cô đã hiểu được tên Ngao Du này không phải cố ý nhạo báng cô, mà anh ta thực sự ngây thơ, thật thà. Vương Bồi cũng không biết rõ chỉ số thông minh của anh ta là bao nhiêu hay là tình thương quá ít, dù sao cũng là một khuôn mặt đẹp không thực lắm, chỉ đáng làm chiếc bình hoa di động thôi. Nghĩ như vậy xong Vương Bồi liền không muốn so cao thấp với anh ta, hướng phía anh ta phất tay áo bất đắc dĩ nói: “Anh ở lại một lúc nữa thì chúng ta cùng về. Tý nữa nước lạnh, làm thân thể bị thương…” Cho dù anh ta là hổ dũng mãnh chuyện kia, nếu bị nước lạnh thì cái kia…gì gì đó….. Ngao Du bỗng thấy cô không tức giận nữa thì nghĩ là lúc này mình nói một tràng chắc là làm cho cô hiểu rồi. Vì vậy anh ta rất hài lòng, lùi lại vài bước, nghiêng người lặn sâu xuống hồ nước. Anh ta bơi trong hồ nước nhiều lần, tự dưng nhớ đến gì đó ngoắc ngoắc về phía Vương Bồi, nói: “Trước kia tôi…đúng rồi….đã tới nơi này, để lại gì đó. Tôi lặn xuống nước xem có còn thấy không nhé!” Dứt lời anh ta thả tay xuống lặn sâu vào nước. 1 phút…3 phút….5 phút… Anh ta xuống nước ước chừng khoảng 10 phút rồi nhưng vẫn không thấy lên. Lúc đầu Vương Bồi còn có chút lo lắng sau lại biến thành kinh hoảng, lúc đầu còn đứng bên bờ gọi tên anh ta, rồi lập tức đứng ngồi không yên, cuối cùng nhảy xuống nước, đứng ở chỗ nước nông hét to gọi anh ta, rồi sau lại bơi đi bơi về thăm dò xem xét. “Ngao Du! Ngao Du!” Trên mặt nước lặng yên, chỉ có giọng hoảng sợ của Vương Bồi cùng tiếng nước róc rách chảy mà thôi… Vương Bồi sợ hãi đến mức sắp phát khóc rồi, nước mắt đã sớm rơi xuống, một người tốt như thế, xinh đẹp như thế, nói thế nào thì bỗng chốc biến mất chẳng thấy tăm hơi gì….Lâu đến thế cũng không thấy bóng dáng đâu, sợ rằng mạng sống không còn nữa rồi… “Ngao Du…” Cô cuối cùng nhịn không được khóc rống lên, vừa lau nước mắt vừa bơi nhanh vào bờ, nhanh chân chuẩn bị đi tìm người hỗ trợ. Vừa mới lên đến trên bờ, giầy còn chưa kịp đi thì bỗng nghe thấy có tiếng nước vang lên, Vương Bồi quay người lại thì nhìn thấy Ngao Du ngoi lên từ mặt nước, nụ cười trắng loá trắng loá như đoá hoa, vui vẻ vẫy vẫy tay về phía Vương Bồi: “Cô vừa rồi còn nói không thích ta, nhìn cô xấu như vậy, chắc là khóc rồi” Đối với một tên ngốc thì cô còn biết nói gì nữa đây. Ngao Du bơi chậm rãi vào bờ, cũng chưa vội lên bờ, vươn tay ra xa về phía Vương Bồi, lòng bàn tay mở ra, đó là một khối đá màu lam nhỏ, màu sắc lóng lánh, nhìn rất đẹp, giống như đại dương vậy. Vương Bồi nhìn thấy thì thích ngay. “Cho cô này” anh ta bảo. “Là thuỷ tinh sao?” Vương Bồi vui vẻ tiếp nhận xem xét kỹ. Giống hòn đá mà cũng không phải đá, sờ vào mát mẻ lại thoải mái, cảm giác cũng không thô ráp mà ngược lại có vẻ trơn bóng sáng như ngọc. “Cô thích thì lấy đi” Ngao Du cười hì hì nhìn cô, mặt mũi lấp loá, mang theo chút đơn thuần trẻ con. Đúng là một chú bé đẹp trai ha. Vì vậy Vương Bồi liền tiếp nhận hòn đá này luôn. ***** Cô đem hòn đá đặt lên bàn trang điểm, vừa ngẩng đầu thì có thể nhìn thấy nó, sau đó sẽ nhớ đến phòng bên có một tên ngốc xinh đẹp kỳ cục.
|
Chương 5
Tối nay Vương Bồi ngủ rất ngon, cô xây dựng kế hoạch là 10 giờ phải bắt đầu ngủ nhưng từ trước đến giờ cũng chẳng buồn ngủ, thế mà vừa đặt đầu xuống thì ngủ liền một mạch đến sáng, cả đêm còn không nằm mơ nữa. Nghĩ đến giờ cô cũng chưa bao giờ dậy sớm vậy, chim sau nhà hót líu lo, thậm chí còn có chim hoạ mi chẳng sợ người bay xuống ban công hót thánh thót….haiz như vậy thì làm sao mà ngủ tiếp được nữa đây, Vương Bồi rất chi là bội phục chim. Rửa mặt xuống lầu, Vương Bồi định đi ra phố gọi ăn sáng, kết quả là vừa mới mở cửa thì bỗng bị cảnh tượng trong sân làm cho giật mình tý nữa ngã chổng vó, sợ quá chạy vội trở lại kéo cánh cửa đánh “Ba” một nhát, Vương Bồi dướn cổ lên hét to: “Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ mau mau đến đây..” Năm 2006, nhà Vương Bồi bị trộm viếng thăm. lúc ấy Vương Bồi vừa mới đi làm, ngày đó tiết thanh minh, ông nội Vương dẫn con cả đi tảo mộ, sau đó thì có trộm vào nhà. Theo điều tra, tên trộm này lá gan cũng lớn, đứng đàng hoàng ở lối đi, chỉ huy bọn tay chân khiêng hết chuyến này đến chuyến kia khoảng 500 bức vẽ kể cả những bức đặt trên bàn cũng chuyển hết sạch, lúc đó Vương Bồi vào nhà còn tưởng là mình vào nhầm nữa. Nhưng tên trộm kia cũng không được yên, Vương giáo sư thoạt nhìn thì trông rất thật thà, thực ra lại vô cùng giảo hoạt, không bao giờ vứt lung tung cái gì trong nhà, trước khi đi toàn bộ đều đem vào kho hàng cất, trong đó có tác phẩm cuả ông và Thái Hậu, trong phòng chỉ còn lại phần lớn là vài bức của Vương Bồi lúc còn học đại học vẽ mấy năm trông cũng tạm…..Lúc đó chủ yếu là coi trọng con người cô thôi, đồng thời cũng là để họ thử thách cô chút. Nhưng từ đó về sau Vương giáo sư lại càng cẩn thận hơn, không chỉ gia cố lại kho hàng mà còn trang bị thiết bị chống trộm tiên tiến nhất, không có gì có thể phá được, nếu là người bình thường cũng không thể vào được. Tiếng kêu như giết heo của Vương Bồi lập tức truyền tới tai Thái Hậu, Thái Hậu nương nương còn chưa tỉnh ngủ, khoác chiếc áo choàng từ trong phòng lao ra, vừa tức vừa mắng: “Con kêu to gì thế? Làm cho mẹ lo lắng quá” Vương Bồi không biết nói gì cho đúng mới mở một cánh cửa, làm cho Thái Hậu tự mình xem. Thái Hậu vừa thò đầu ra ngó nghiêng thì lập tức lại rụt trở lại, “Ôi ôi, sao trong sân lại có đàn ông trần truồng, dáng người lại kém đến vậy” Vấn đề quan trọng không phải trần truồng hoàn toàn. Cái chính là người ta vẫn còn mặc. Chẳng qua là mặc một cái quần lót thôi, so với quần bơi hôm qua của Ngao Du thì lại tốt hơn nhiều. “Trộm à?” Thái Hậu hỏi, trên mặt đã bình tĩnh coi như không phải nhà mình vậy. “Cũng không hẳn!” Vương Bồi vội la lên, “Gọi điện thoại báo nguy đi!” Trong chốc lát cảnh sát đã đến, xem xét cánh cửa sắt trong biệt thự rất kỹ, rồi xem cả người sống nữa. Cạnh cột nhà trong biệt thự có trói bốn người đàn ông to cao lực lưỡng, toàn thân trơn bóng chỉ mặc quần lót, nhìn xuống toàn thân họ đều là vết thương, không có chỗ nào là ổn cả. Nhìn thấy cảnh sát họ đều bật khóc – cuối cũng có người đến cứu họ rồi. Đợi cảnh sát đưa người lên xe đi hết rồi, Vương Bồi lúc này mới mở cửa, Thái Hậu cũng đã thay quần áo đi ra, tóc buộc gọn lên, nhìn trông đoan trang tao nhã. Thấy bộ dạng của bà lúc này, Vương Bồi tự hỏi mình, lúc nãy lão bà mặc chiếc áo lót kia chắc chắn không phải của bà rồi. “Sao lại thế vậy?” Theo sổ sách của lão Thiết có ghi lại, ông là bạn của Vương lão sư, bộ đội chuyển ngành, mấy năm nay ở trấn Dao không chịu vợ chăm sóc. Nhưng cho dù lão Thiết kiến thức rộng thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể đoán trước được chuyện này. Đầu tiên là hai phụ nữ trong nhà… Ngay đằng sau, Ngao Du đang đi xuống lầu. Trên mặt còn mơ màng, trông có vẻ rất giận, bước từng bước nặng chịch, giống như toàn bộ cơn tức dồn hết xuống chân vậy. “Lại ầm ĩ, lại ầm ĩ, tối cũng vậy mà sáng cũng thế, làm cho người ta không ngủ được đây này” Bộ dáng tức giận của anh ta giống trẻ con, vừa tức vừa bực, ánh mắt còn mơ mơ màng màng, vì vậy giọng bực tức nhưng vẫn mềm lại vẫn làm cho người ta cảm giác không nổi giận. Thậm chí Thái Hậu còn ngoác miệng cười thân thiện với anh ta, giọng mềm nhẹ nói: “Tiểu Du bị đánh thức rồi, ây da vậy thì dậy luôn đến ăn cơm xong thì lại đi ngủ tiếp nhé” Nói xong lại hướng lão Thiết giới thiệu: “Tiểu hài tử thân thích trong nhà, còn rất nhỏ” Nhưng mà….đêm qua, chẳng lẽ toàn bộ nam nhân trong nhà này đều bị Ngao Du chiếm ưu thế hết sao “Đứa bé bộ dạng thật xinh đẹp quá ha” Lão Thiết giống tất cả mọi người lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng xinh đẹp tuyệt mỹ của Ngao Du bị mê hoặc, nhưng ông phản ứng cũng rất nhanh. Trong phòng này trừ Thái Hậu và cô ra thì chỉ còn lại đứa bé xinh đẹp này thôi. Ra tay cảnh cáo kẻ trộm trừ anh ta ra còn ai vào đây nữa. Lão Thiết lập tức bị kích động đứng dậy nhịn không nổi tiến đến chỗ Ngao Du “thật gần, thật gần”, lúc ông mới đứng dậy thì Ngao Du đã trốn phía sau Vương Bồi, miệng nhỏ giọng thì thầm: “Thối lắm” Còn cố tình nói lớn tiếng làm cho mọi người trong phòng nghe thấy hết. Thái Hậu nghe vậy cười phì một cái nhìn về phía lão Thiết bảo: “Tôi nói ông rồi, tốt xấu gì cũng phải thể hiện sở trường chứ, phải chú ý hình tượng của mình. Bây giờ đang là mùa hè, đến cả tắm cũng lười vậy.” Lão Thiết liền cười hắc hắc không ra tiếng, ánh mắt lén nhìn về Ngao Du. “Đang luyện công phải không?” Ông nhỏ giọng hỏi. Ngao Du không thèm để ý ông lão mất hứng nhìn Vương Bồi hỏi: “Đói quá, có gì ăn không?” “Tối hôm qua tôi chưa ăn cháo” Thái Hậu bảo Vương Bồi: “Vào bếp nấu cháo đi, tiểu Du đói bụng rồi” Ông trời ơi, tất cả tình cảm trong cái nhà này đều đổ hết lên tiểu tổ tông này rồi! Nhưng lo lắng cho tối qua anh ta đã vất vả một đêm, Vương Bồi nghĩ ngợi vẫn ngoan ngoãn làm theo ý Thái Hậu. Lão Thiết thấy Ngao Du không chú ý tới mình thì cũng không giận, lại nhìn về phía Thái Hậu hỏi: “Tiểu ca nhi nhà các người cũng được quá đi, vài tên trộm vừa rồi đều là bọn chuyên nghiệp hết, trong tay cầm gậy, một mình tôi còn không địch nổi ba tên. Thế mà tiểu ca nhi thật đúng là giỏi…” Lúc nói chuyện khuôn mặt nóng bỏng nhìn Ngao Du, mà Ngao Du thì vẫn phớt lờ ông ta. Anh ta không chỉ có một đấu ba mà cả đêm qua cũng không phát ra tiếng động nào đã đánh cho người ta thành như vậy chứng tỏ thực lực rất chi là khủng bố. Chẳng trách lão Thiết hai mắt toả sáng, nhìn đắm đuối cứ như nhìn tình nhân vậy, kiểu người thế này rồi thế nào cũng sẽ bị Ngao Du chỉnh cho một trận ấy chứ, Vương Bồi cảm giác vậy. Lúc đến giờ ăn sáng, lão Thiết vẫn cười hì hì tiến gần Ngao Du muốn cùng anh ta trò chuyện, nhưng dù sao Ngao Du cũng phớt lờ coi không thấy, mặt mày nhăn nhó, bộ dạng giống như đang tức giận không kiềm chế được. Tính Thái Hậu thì luôn hay thay đổi, thấy ông ta như vậy thì lại ghen tỵ với Ngao Du. Có lẽ lão già này muốn có con trai đây? Vì thế cuối cùng Ngao Du xuất hiện cũng làm cho nguyện vọng của lão rất thoả mãn! Lúc cơm nước xong, Vương Bồi suýt phá ra cưỡi đến vỡ bụng. Lão Thiết hỏi: “Cháu kể lại chuyện đã xảy ra xem nào” “Có chuyện gì đâu” Giọng không nhẫn nại chút nào. “Chỉ là…làm cho phải phép thôi, mời kể lại chút đi” lão Thiết tốt lên chút nhìn anh ta cười cười, lúc nói chuyện lại nháy mắt cầu cứu Thái Hậu. Thái Hậu vì thế lại có vẻ mặt ôn nhu nhìn Ngao Du. “Cháu nói chuyện với lão Thiết đi” Thoạt nhìn Ngao Du có vẻ mất hứng, nhưng lúc này anh ta cũng không từ chối miễn cưỡng, nghẹn ngào, dùng giọng phi thường từng trải kể lại chuyện đã qua một lần: “Lúc nửa đêm bọn họ ở bên ngoài ầm ĩ làm cháu không ngủ được, vì thế cháu dậy đem toàn bộ bọn họ trói lại” Nói xong lại buông một câu thản nhiên “Phiền chết được” Lão Thiết vẫn chờ anh ta kể tiếp mà đợi mãi cả buổi vẫn không thấy anh ta nói gì, cứ rót trà uống chịu hết nổi lại hỏi: “Sau đó thì sao?” Ngao Du giương mắt nhìn ông lão, ánh mắt bực mình. “Không có” Vương Bồi vừa nhìn vừa ôm bụng cười to, cười mãi cười đến nỗi không ngồi dậy được. Ngao Du thấy cô cười thì cũng cao hứng đứng dậy, mặt mày nở ra, cười cười nhìn trông rất đẹp mắt. “Nếu không thì ông cứ viết bừa ra đi” Thái Hậu cố nén cười đề nghị: “Tính tình đứa bé này không tốt lắm nhưng miệng lại nhanh, ông hỏi cũng hỏi không ra cái gì. Hệ thống chống trộm trong nhà cũng chưa vang lên, lửa chưa đến thì làm gì có ai vào nhà đâu” Haiz, nghĩ thế nào thì Ngao Du thoạt nhìn trông còn xinh đẹp hơn con gái nữa, hiện giờ Vương Bồi đều cảm thấy như là mình đang nằm mơ vậy. Cánh tay anh ta thật là trắng trẻo, khuôn mặt thì xinh đẹp như thế, làn da trên tay vừa nõn nà vừa mềm mại nhìn kiểu gì cũng không giống như là người tập võ đâu, vậy thì anh ta đánh nhau kiểu gì? Lão Thiết bất đắc dĩ đi tìm giấy bút đến cùng Thái Hậu nói chuyện một hồi, trước khi đi bảo Ngao Du đến trụ sở của ông đá bóng. “Anh đi đi” Vương Bồi ra sức khuyên anh ta. Anh ta đi ra khỏi cửa cũng tốt, đỡ cho suốt ngày xúm quanh bên người cô, cô còn phải tiếp tục vẽ tiếp bức cung nữ đồ của cô nữa chứ. Không thể cứ vẽ trước mặt hắn, đem vẽ cung nữ đồ thành anh ta giống như đúc, chán quá đi. Sợ anh ta trở mặt thì làm sao đây. Thái hậu cũng muốn cho anh ta đi ra ngoài chút, “Nơi này của chúng tôi không khí rất tốt, cảnh cũng rất đẹp, cháu nên ra ngoài đi xem đôi chút đi, đừng ở nhà buồn chết già” Bà cũng nói thế làm Ngao Du không từ chối được, ngoan ngoãn nghe lời bà, đi cùng lão Thiết đi – Được rồi. “Chơi bóng” đi thì đi. Anh ta vừa đi khỏi, Vương Bồi nhịn không được oán giận nói với Thái Hậu, “Mẹ, con với Ngao Du, ai mới là con của mẹ đây?” Thử nhìn ánh mắt của bà nhìn Ngao Du mà xem, may là Vương giáo sư không ở nhà chứ không thì không biết có chuyện gì xảy ra nữa đây. Thái Hậu cười cười, “Nói cũng thấy kỳ, mới nhìn thấy đứa bé này lại cảm giác có duyên. Sáng qua vừa mở cửa thì nhìn thấy nó xách va ly đứng ở chân dốc xa xa nhìn mẹ, vừa nhu thuận vừa xinh đẹp, hây da, vừa thấy liền thích luôn” “Sau đó mẹ bắt anh ta trở lại nhà mình? “Nó còn chưa kịp mở miệng nói gì, nhưng mẹ lại cảm thấy nó muốn đến nhà mình” Thái Hậu cảm giác giống như còn có đôi chút không tin được, “Loại cảm giác này nói không rõ được” Bà phất phất tay, tảng lờ Vương Bồi, “Dù sao đứa bé này rất tốt, con đừng có ghen tỵ với nó nữa. Bỏ qua thôi con” Thật là làm như cô chỉ biết có giận dỗi thôi vậy. “Mẹ, mẹ đợi chút” Vương Bồi chớp chớp mắt, vội vàng chạy lên lầu, một lát sau chạy từ trên xuống ôm bức hoạ bình hoa cô đã vẽ mất 2 buổi, “Mẹ nhìn xem, con vẽ thế nào?” Trên bình hoa vẽ cung nữ cổ đại, có vẻ đẹp tuyệt mỹ, nhất là khuôn mặt này trông vô cùng sống động. “Ôi chao” Thái Hậu nhịn không được lấy kính từ ngăn kéo ra đeo vào nhìn kỹ lưỡng, “Có tiến bộ đôi chút, thủ pháp cùng màu sắc đều….quái, ta nhìn thế nào mà trông rất quen ta, nha đầu kia, sao con lại đem tiểu Du vẽ thành cô gái này thế, nếu nó mà nhìn thấy chắc gì để con yên” Vương Bồi cười to, “Mẹ không nói thì không phải là chẳng có chuyện gì sao” Tên ngốc Ngao Du, ngốc ơi là ngốc thì làm sao để ý đến chi tiết này chứ. Hơn nữa…hơn nữa bản năng Vương Bồi cho thấy, tuy tính Ngao Du không được tốt cho lắm, nhưng chắc cũng không đến nỗi tức giận với cô. Cô cũng không biết tại sao lại có cảm giác này nữa. Thái Hậu nhìn chằm chằm cô một cái, không nói gì thêm. Thời tiết bên ngoài bỗng dưng đen lại, một lát sau thì mưa xuống, mưa rất to, đập vào trên nóc nhà ầm ầm. Tên ngốc kia sẽ không bị ướt mưa chứ. Vương Bồi nghĩ có chút lo lắng, cuối cùng chịu không nổi đi đến gần cửa nhìn ra ngoài. Bên ngoài một mảnh nước mênh mông, núi, cây đều bị cọ rửa xanh mượt, làm không khí càng thêm tươi mát. Có cần đi đón anh ta không nhỉ? Còn đang suy nghĩ thì thấy một bóng người chậm rãi đi trên đường. Vương Bồi nhìn về phía anh ta kêu to một tiếng, nhanh tay lấy chiếc ô lao xuống chạy đến. “Anh ngốc thế!” Vương Bồi túm lấy cánh tay của anh ta kéo nhanh vào nhà, chạy vội đi tìm chiếc khăn ném cho anh ta, “Lau tóc nhanh đi, rồi chạy vào phòng thay quần áo không tý nữa bị cảm đó” Mặt Ngao Du đang lầm lì bỗng dãn ra chút, nhưng vẫn không đổi sắc, “Bọn họ dụ dỗ ta đi đánh nhau, sáu bảy người đều xông vào cùng lúc” Trong giọng nói còn mang chút ấm ức. Vương Bồi cũng cảm thấy có chút tức giận, cái lão Thiết kia, cũng thực quá đáng mà. “Anh có bị thương không, lão Thiết đâu rồi?” “Ông ta vào viện rồi” Ngao Du đưa khăn mặt cho cô, nhìn vẻ chờ mong, “Cô giúp ta lau mặt đi” Vương Bồi định không muốn nhưng thấy bộ dạng tội nghiệp của anh ta thì chợt nhớ tới cún con trong nhà trước đây nuôi, lại mềm mại ôn hoà. “Anh làm cho lão Thiết bị thương hả?” Vương Bồi vẫn có chút lo lắng, rốt cục cảnh sát vẫn là cảnh sát, nếu làm bị thương thì hình như không được tốt cho lắm. “Không có” Anh ta nhỏ giọng bảo. Vương Bồi thở phào nhẹ nhõm, thì lại nghe anh ta nói: “Tất cả đều bị thương” Vương Bồi: “…”
|
Chương 6
Trận mưa này đến cũng nhanh mà tạnh cũng nhanh, chỉ một lát là ngừng. Thoạt nhìn bên ngoài sạch sẽ, mưa đã đem toàn bộ tro bụi rửa sạch, núi và cây đều trông như mới, từng chiếc gân lá nhìn rất rõ. Ngao Du rõ ràng là vừa trải qua trận chiến, thế mà trên người lại chẳng có dấu vết gì, trừ trận mưa làm ướt ra thoạt nhìn bên ngoài trông có chút đáng thương. Ừ, mà anh ta hiện giờ thoạt nhìn giống như học sinh trung học làm sai chuyện vậy. Hơn nữa, hắn rốt cục làm sai nhiều hay ít nhỉ? Vương Bồi cảm thấy rất khó đoán. Mặt mũi anh ta trông rất non, da thì trắng nõn, mới nhìn thì cũng chỉ có hơn hai mươi tuổi thôi. Hơn nữa hành vi cực kỳ ngây thơ, đơn giản, nếu nói bình thường thì cũng chỉ vừa tròn hai mươi mà thôi. Nhưng mà không hiểu sao có lúc anh ta lại làm cho người ta cảm giác bí hiểm, ánh mắt mêng mông, nhìn người có lúc như xuyên thấu vào người ta vậy. Ánh mắt như thế, hình như không giống một thiếu niên vừa mới tròn hai mươi tuổi. Nghĩ ngợi một lúc cô đơn giản hỏi trực tiếp anh ta, “Anh bao tuổi rồi?” Ngao Du từ từ quay đầu nhìn cô, nét nghi hoặc đầy cảnh giác hiện lên trong mắt, giống như những lo lắng của cô bằng những lời này không biết có phải cạm bẫy không vậy. Điều này làm cho Vương Bồi có chút kỳ quái, coi cô hiểu biết anh ta, bản tính của anh ta, với vấn đề quá dễ hiểu này thì sẽ nhanh chóng trả lời ngay. Thế mà anh ta lại cố tình cảnh giác như vậy, chẳng nhẽ tuổi cũng giữ bí mật nữa ha? Thấy Vương Bồi vẫn nhìn mình chằm chằm, Ngao Du từ từ quay đi, từ từ hỏi: “Cô bao tuổi rồi?” “Tôi hai mươi sáu”, Vương Bồi càng cảm thấy hứng thú, chống cằm mong chờ anh ta trả lời. Ánh mắt Ngao Du nheo lại, tự dưng trở nên có uy lực mười lần, “Ta…so với cô lớn…rất nhiều” Vương Bồi lập tức bị anh ta làm cho choáng váng mơ hồ, hoàn toàn không chú ý đến vấn đề anh ta trả lời cô. Buổi chiều ăn cơm trong sân, Vương Bồi gọi Ngao Du khênh chiếc bàn nhỏ trong nhà đặt ra sân, dưới cây hương phỉ. Tiện lúc trời mưa xong, bầu trời trong xanh, không khí trong lành, gió thổi nhè nhẹ tới mang theo cảm giác mát mẻ, chỉ ngồi trong sân nhà thôi cũng đã cảm thấy rất thích rồi. Huống chi còn được ăn món thịt kho tàu rất ngon nữa – Ngao Du kéo chiếc đĩa đặt trước mặt một mình ăn hết. Thái Hậu vừa đùa vừa nói chuyện với anh ta, trông bộ dạng rất cao hứng. Vương Bồi tò mò hỏi anh ta, “Anh tập võ như thế nào? Mời thầy giáo đến nhà hay đến tận quán võ để học. Sao lại lợi hại thế? Có thể dạy tôi được không?” Lúc này di động của Thái Hậu trong phòng vang lên, Thái Hậu không bình thường vọt thẳng vào phòng, Vương Bồi thấy hành động như thế thì khẳng định là Vương giáo sư gọi điện thoại về. Đi đến Tây Tạng, sóng cũng không tốt mấy, gọi cả di động cũng không được, vì thế ông chỉ chờ tới lúc chạng vạng mỗi ngày mới gọi điện thoại về. Nhưng lần này ông gọi điện cho Thái Hậu thì đã là một tuần rồi, cả giọng của Ba mình Vương Bồi cũng còn chưa nghe nữa… “Học cái gì? Ngao Du khó hiểu nhìn cô, trông mơ mơ màng màng. “Võ công ha!” Vương Bồi học động tác của Lý Tiểu Long, còn hét ra hai tiếng “Ngao” Ngao Du không nói gì, cau mày đôi chút, mất vài giây sau, anh ta mới nghĩ ngợi nói, “Tại sao muốn học võ vậy? Này…Trời sinh ra không phải đã có sao? Cô sẽ không có à?” Vương Bồi suýt ngất xỉu. đứa bé này, lúc bình thường thì trông rất thành thật, thế nào mà nói ra lại làm cho người khác tức đến thế cơ chứ? Nhìn thấy cô có vẻ tức giận, Ngao Du không muốn kích thích cô thêm nữa, nghĩ ngợi chút tạo ra tư thế nghiêm túc nhìn cô bảo: “Cái này căn bản không cần luyện, ừm, cô muốn học, ta sẽ dạy cho cô” anh ta gắp một củ lạc từ đĩa nhỏ đưa cho cô, “Cô cầm lấy” Vương Bồi không biết anh ta làm trò gì, nhưng vẫn nghi ngờ, mở to hai mắt nhìn anh ta xem xem anh ta sẽ làm gì tiếp theo. “À, đi tìm mục tiêu trước nhé” Ngao Du chỉ vào trên tường không biết đã có một hạt đào trong lỗ nhỏ ở đó từ bao giờ bảo: “Tập trung tinh thần, sau đó dùng trí tưởng tượng, dùng ý niệm của cô trong đầu đập nát nó.” “Được rồi, đi tới” Vương Bồi bỗng phản ứng lại, tay run lên, củ lạc rớt xuống, bị cô dẫm cho một nhát vỡ tan, “Ý niệm trong đầu à, anh cho là anh có công năng đặc dị sao?” Thật đúng là cứ tưởng anh ta có bản lĩnh gì, làm loạn cả nửa ngày thì ra lại trêu trọc cô. “Sao cô lại không tin vậy?” Ngao Du mặt đỏ lên, lại còn có chút tức giận. “Ta làm mẫu cho cô xem nhé, này, cô có nhìn thấy con chim kia không?” anh ta chỉ vào con chim màu xanh đậu trên cây giữa sân bảo Vương Bồi. Vương Bồi nhìn chăm chú, bỗng có chút kinh ngạc. Cô ở trấn Dao này đã nhiều năm rồi nhưng chưa bao giờ gặp một con chim có bộ lông màu sắc sặc sỡ đến vậy (6 màu), chân và miệng màu đỏ, đỉnh đầu cón có mấy cái lông màu lam, trông cực kỳ xinh đẹp quỷ dị. Ánh mắt tròn nhỏ xoay xoay, tựa như nhận ra hai người đang nhìn nó, cẩn thận bước từng bước, chui ra khỏi đám lá cây rậm rạp. “Ta đếm từ 1 đếm ba, lập tức làm con chim kia rơi xuống” Anh ta vừa nói vừa nhặt 1 củ lạc trong đĩa lên. Nhưng đúng vào lúc đó bỗng có chuyện quỷ dị xảy ra. Chỉ thấy con chim kia kêu “Cạc cạc” hai tiếng, rồi vỗ cánh bay đi trốn. Tất cả mọi chuyện phát sinh chỉ trong vòng vài giây, chim lạ chạy trối chết, nhanh chóng biến mất trước tầm mắt của Vương Bồi. “Ây da da má ơi..” Vương Bồi lảo đảo vào phòng, miệng la to, “Ai biết con chim kia lại hiểu tiếng người đến thế” *** Buổi tối Thái Hậu vui sướng nói với Vương Bồi bà định ngày mai đi Thượng Hải. “Cái gì?” Vương Bồi không hấp thụ nổi chuyện đột biến này, “Vì sao? đang yên đang lành sao lại muốn đi Thượng Hải vậy?” Thái Hậu vốn là người Thượng Hải, sau khi kết hôn với giáo sư Bành mới chuyển đến trấn này ở, về lý thuyết, Vương Bồi cũng có gốc sâu xa với Thượng Hải. Nhưng cô lại không thích nơi đó chút nào, nói thẳng ra thì cô kỳ thực không thích dì của cô. Thái Hậu họ Bành, là tiểu thư Thượng Hải truyền thống. Nhưng đây là chuyện của nhiều năm trước, về sau nhà họ Bành tụt dốc, Thái Hậu cũng rất ít khi nói đến chuyện huy hoàng này. Nhưng dì của Vương Bồi lại không như thế, lúc nào cũng tức giận với bà, lúc nào cũng nhắc lại thời thơ ấu giàu có phú quý trước kia. Dì lúc ấy rất tự hào mình là Tiểu thư Thượng Hải, nói năng luôn có vẻ cao quý, cứ há mồm ra là “Các người ở nông thôn..”. Lần nào cũng như lần nào. Mỗi lần Vương Bồi đi Thượng Hải, đều phải lấy sức cô nàng 6 tuổi chịu khó nghe trưởng bối giáo huấn gia thế vinh quang hiển hách đã qua… Cửa lớn Vinh gia mở thế nào, quản lý người trong nhà quy củ ra sao, đồ đạc trong nhà đắt tiền thế nào, còn có bà nội mặc quần áo ra sao, còn nói cái gì gì đó…..đợt chút. Chỉ tiếc là dì cũng không có gì tốt cả, dì vốn không phải là người thực xuất sắc, sách cũng đọc không nhiều, cả đời cũng không có làm được chuyện làm ăn gì lớn, chồng dì là một công nhân thực thà, bình thường, cả hai con đều không chịu kém bố mẹ, đại học cũng thi không đỗ, đã sớm ra ngoài làm ăn buôn bán. Vậy mà còn cố ra vẻ giáo huấn chút hư danh cũ, suốt ngày đều nhắc đến làm thế nào kiếm ra nhiều tiền, cuối cùng đến 30 tuổi rồi mà vẫn chưa kết hôn. Vương Bồi và dì đã náo loạn rất nhiều năm, lúc đó, bà nội Vương Bồi vẫn còn sống, cô lúc đó vẫn đang học sơ trung, chuyện xảy đến vào năm Vương giáo sư mang theo cả nhà đi Thượng Hải thăm ông bà nội. Do nhà dì điều kiện gia đình không giàu lắm, năm nào cũng để nhà họ Vương tiếp tế liên tục. Tình cảm của Vương giáo sư và Thái Hậu rất tốt cho nên năm nào cũng chu cấp cho mấy ngàn vạn tiền, mà nửa câu cảm ơn cũng không có. Hơn nữa dì cũng là người không biết điều, đã được hưởng ân huệ không nói thì thôi lại tự dưng có lần nói trước mặt Vương giáo sư của Vương Bồi vẻ khinh thường: “Đồ học đòi” Thế là Vương Bồi lúc đó với dì trở mặt. cô cũng không thẹn là con gái rượu của Vương giáo sư, tính nết rất giống cha, lúc thường thì rất ôn hoà, thật thà, nhưng nếu chọc vào thì miệng của cô cũng vô cùng sắc bén, ngoan độc. Cô ỷ vào mình còn nhỏ tuổi, nói chuyện chẳng kiêng nể gì, cứ mắng xa xả toàn bộ nhà dì triệt để. Thái Hậu vốn đã không hài lòng với thái độ của chị mình, cho nên đối với hành động của Vương Bồi chỉ thản nhiên trách mắng hai câu rồi thôi. Vương giáo sư cũng ý tứ, vừa ra khỏi cửa thì đến ngân hàng lĩnh một vạn đồng đưa cho Vương Bồi, bảo cô đi ra chợ mua gì gì đó, “Hàng năm ta cũng không đầu tư gì nhiều, nên cả tiếng vang cũng không có. Biết thế sớm đưa tiền cho con gái chúng ta, đi chơi mua sắm, quay đầu lại nhìn con thấy mặt mà đã giận rồi” Về sau chuyện tiếp tế hàng năm ngừng lại, tiền tiêu vặt hàng tháng của Vương Bồi tăng lên không ít, nhưng nghe nói dì ở nhà đã mắng Vương giáo sư và cô thê thảm. Cô vốn không thân với dì cho lắm, bắt đầu từ chuyện này. Mà Vương Bồi cũng không nguyện ý nói chuyện cùng dì. Sau nhiều năm, khi bà nội mất mới đến Thượng Hải lần nữa. Nhưng Thái Hậu và cô lại bất đồng ở chỗ, rốt cục lại có huyết thống cùng dì là chị em, mà tính Thái Hậu lại vô cùng thoải mái, vài ngày cũng không thèm quan tâm. Nhưng bà cũng không thèm nhắc đến chuyện tiếp tế nữa. “Lúc này dì của con về nước, dù sao mẹ cũng phải đến. Nói dì của con không về cũng phải đi” Thái Hậu thấy sắc mặt Vương Bồi thì biết rõ cô nghĩ gì, vì thế véo mạnh mũi cô, nhỏ giọng trách móc: “Con bé này cũng thật nhỏ mọn, thù dai quá ha, bây giờ đã lớn rồi thế mà còn nhớ sâu thế!” Vương Bồi cảm thấy không vui, tức quá nói: “Nhưng mà chuyện kia, ai cho dì ấy nói ba như thế, con hận dì ấy cả đời” Sau lại thêm câu “Ai muốn nói con thế nào thì nói, con mặc kệ” Cô vừa nói thế, Thái Hậu cảm động quá, hai mẹ con bần thần trong chốc lát, rồi Thái Hậu bảo đi đặt vé máy bay. “Vậy mẹ khi nào thì trở về?” Vương Bồi tự dưng thấy không quen, hai vị lớn tuổi cũng thật là, tự dưng không bảo nhau đều đi cả, chỉ chừa lại mỗi cô trông nhà. Thật vất vả mới có một kỳ nghỉ hè, ấy thế mà cô lại cô đơn một mình. ‘Không phải còn có tiểu Du đấy thôi” Thái Hậu đối với Ngao Du rất yên tâm, cười hơ hớ nói: “Nó cùng ở với con, mọi chuyện đều tốt, mẹ yên tâm” Tên kia giống trẻ con bỏ xừ, tâm trí cũng còn chưa trưởng thành, trừ chuyện đánh nhau ra thì cũng chẳng có cái gì tốt cả, thế mà làm Thái Hậu thích như vậy. Mọi chuyện đã đến nước này Vương Bồi không vui cũng chẳng còn cách nào, chỉ còn biết ngoan ngoãn nghe lời gọi điện thoại đặt vé máy bay cho Thái Hậu. Đến tối cô còn nhớ rõ con chim kia, vì thế lên mạng tìm. Cuối cùng lại có chuyện, laptop thế nào mà cũng không mở được, cô đành phải mở cửa phòng Ngao Du, vào phòng anh ta mở máy tính. Thực ra thì lúc này cũng chưa muộn lắm, mới có mười giờ, cách giờ đi ngủ còn xa. Hơn nữa Ngao Du lại đang ngủ gà ngủ gật, cố gắng sống chết ngủ cho bằng được. Vương Bồi tìm trên mạng cả buổi nhưng cũng không tìm được loài chim kia, vì thế mới lên diễn đàn hỏi, đang chờ người ta trả lời thì bỗng nghe Ngao Du ở bên cạnh hỏi một câu: “Ta nói với cô, không biết có phải cô cố ý ở lại cùng ta không?” Vương Bồi còn chưa kịp phản ứng gì thì anh ta bỗng chốc tỉnh ngộ, hung hăng vỗ tay đánh “bốp” một cái, nét đắc ý hiện ra trên mặt: “Cô…có phải cô muốn ngủ cùng ta không.” Vương Bồi: “…”
|
Chương 7
Tối hôm đó Ngao Du bị Vương Bồi chạy đuổi đánh, nháo loạn đến tận hai giờ, Ngao Du mới uỷ khuất đồng ý cho Vương Bồi hôn hắn một cái lại làm cho Vương Bồi đuổi đánh anh ta thêm nửa giờ nữa. Sáng hôm sau, lúc Vương Bồi gọi anh ta dậy xuống ăn cơm, ánh mắt Ngao Du có vẻ thâm, hai mắt cứ díp lại không mở ra nổi, lúc ăn cháo đều làm rớt ra ngoài bát. Vương Bồi cũng thật không hiểu anh ta đang tuổi thanh niên, lại có một vóc dáng cường tráng nữa, thế nào mà giống như một đêm bị hầm nhừ vậy. “Nếu vậy hôm nay anh ở nhà trông nhà nhé” Vương Bồi liền húp một phát hết bát cháo, chậm rãi bảo. Ánh mắt Ngao Du liền mở ra chút, tuy vẫn còn mơ mơ màng màng nhưng cuối cùng cũng hiểu gì đó. Ngẩn người vài giây mới nhíu mày: “Hai người muốn đi đâu thế?” “Tối qua không phải đã nói với anh là mẹ tôi phải đi Thượng Hải hay sao? Tôi đưa mẹ ra sân bay” “Tôi cũng đi!” tinh thần Ngao Du bỗng chốc phục hồi, cũng không thèm để ý gì đến Vương Bồi, bay thẳng đến Thái Hậu tấn công, mở miệng nhu thuận nói: “Dì à, cháu cũng muốn tiễn dì” “Được” Trên mặt Thái Hậu cười đầy nếp nhăn, giọng lại nhẹ nhàng, dịu dàng đến nỗi Vương Bồi nghe thấy mà nổi hết gai ốc. Một nam nhân lớn vậy mà còn làm nũng nữa chứ, thật là doạ người. Mà càng làm cho người ta bực mình hơn nữa là, anh ta lại còn ra vẻ ngây thơ cụ, rất hồn nhiên chân thành, không có vẻ cố tình. Hơn nữa – Thái Hậu bỗng dưng lại rất thoải mãn chấp nhận nữa chứ. Vương Bồi hung hăng trừng mắt nhìn anh ta, cắn miếng su hào từng miếng từng miếng kêu “Phập, phập” Vì muốn lấy lòng Thái Hậu, Ngao Du còn chủ động dành lái xe, tự mình đưa Thái Hậu ra sân bay. Dọc đường đi, Ngao Du và Thái Hậu tán gẫu với nhau ngất trời, còn Vương Bồi buồn bực ngồi phía sau ngủ. Lúc tỉnh dậy thì cứ nghĩ mà tức, nhưng thực ra cô có muốn lái xe đâu, cô cũng chẳng muốn tán gẫu cùng bọn họ nữa là, cô chỉ thích ngồi sau mà ngủ, vừa rộng rãi vừa thoải mái nữa. Sau đó thì cô ngủ thật. Trấn nhỏ cách sân bay không xa lắm, đường đi cũng tốt, chỉ một giờ thì tới, lúc Ngao Du mở cửa kéo cô ra thì Vương Bồi vẫn còn mơ mơ màng màng. Trấn J vốn đã nhỏ, sân bay lại càng nhỏ hơn, hành khách cũng không nhiều lắm, trong đại sảnh chỉ có vài người. Cho dù vậy, Ngao Du cũng khiến cho không gian nhỏ này khuấy động, lập tức có người nhanh chân chạy đến ngồi trước mặt ba người, hai mắt thì nhìn Ngao Du chằm chằm không chớp, cả người ngây ngốc đến buồn cười. Ngao Du cau mày mất hứng nhưng cố nhịn xuống không phát hoả (tức giận). Chuyện này làm Vương Bồi thấy kinh ngạc vô cùng, nhưng nghĩ kỹ thì hiểu được. Tên Ngao Du này luôn ở trước mặt Thái Hậu thu lại toàn bộ tật xấu của mình, không bao giờ thể hiện tức giận ra trước mặt bà. Cũng kỳ quái à nha! Vừa mới nói sân bay không có nhiều người, bỗng chốc thì đông nghịt, ồn ào, náo nhiệt, ngoài các lái xe còn có rất nhiều người da màu và tóc khác nhau nói chuyện huyên thuyên bằng các thứ tiếng. Lúc trước họ cũng không để ý tới ba người đang ngồi ở góc phòng chờ, sau lại có người nhìn thấy thì bỗng choáng váng. Người nước ngoài so với người Trung Quốc thì tự nhiên hơn nhiều, nói với người bên cạnh vài câu xong thì tiến đến trước mặt Ngao Du, nói huyên thuyên với anh ta là họ muốn chụp ảnh với anh ta. Ngao Du tất nhiên là không hiểu tiếng Anh rồi, mặt mày nhăn nhó, không giận hỏi Vương Bồi: “Không phải là người ta đang mắng tôi đấy chứ?” Vương Bồi bị nghẹn muốn cười nhưng vừa nghe thấy Ngao Du nói vậy thì cười phá lên. Thái Hậu ngồi bên cũng cười lắc đầu bảo: “Mẹ lấy vé qua cửa đi vào, hai con về đi, cũng đỡ cho sân bay quốc tế náo loạn” Vương Bồi ngẫm nghĩ cũng phải, người ngoài thì nhiệt tình, người thường chắc chịu hết nổi. Nếu Ngao Du tiểu tổ tông này mà giận thì đến tối lại đối phó với họ giống như đối phó với bọn trộm vậy, chắc tý nữa cô phải đi cục cảnh sát hỗ trợ mất. Vì thế tiễn Thái Hậu đi rất nhanh rồi kéo tay Ngao Du trốn khỏi sân bay. Thế mà vừa lên xe, Ngao Du nhất định không chịu lái xe, cứ ngả đầu xuống ghế sau nằm, mặc kệ cho Vương Bồi gọi anh ta thế nào cũng không được, lại còn ôm chặt lấy chiếc ghế dựa phía sau không chịu buông tay, miệng thì kêu khốn khổ. Nhìn tên vô lại từ trong gương Vương Bồi vừa hận vừa tức lại vừa buồn cười. Để ý đến tên vô lại này thật mệt, Vương Bồi không còn cách nào khác đành phải thở dài bất đắc dĩ lái xe đi. Khó có được một lần ra khỏi nhà, Vương Bồi quyết định nghĩ kỹ chút về chuyện này, tiện đường đem bộ ấm trà cô gửi mang về. Từ sân bay J vào nội thành rất gần, cũng mất khoảng 20 phút đi đường, trên đường xe lại rất ít. Vương Bồi lập tức tăng tốc, tý nữa thì xảy ra chuyện. Ở chỗ ngã tư bỗng đâu chui ra một chiếc xe Bắc Đẩu bội tinh từ xa phóng thẳng vào xe của cô. May là Vương Bồi phanh kịp thời mà phanh xe cũng tốt nữa nên cô xoay một vòng dẫm chân mạnh xuống cuối cùng cũng ổn, nguy hiểm chỉ cách chiếc Bắc Đẩu kia có mười phân. Nhưng Ngao Du phía sau thì không may chút nào, tự dưng bị phanh đột ngột làm cho anh ta rơi cái đánh “rầm” xuống sàn xe. “Sao thế? Lái xe kiểu gì vậy?” Vương Bồi tức quá đứng lên mắng, vừa định mở cửa xe thì thấy từ trong xe chui ra ba tên to cao lực lưỡng, trong tay cầm gậy, có hai tên thì tản ra vây quanh sau xe, Vương Bồi nghĩ thầm không hay, không phải là gặp kiếp nạn rồi sao, chính là từ từ bình tĩnh giải quyết. “Vương Bồi Bồi” Ngao Du ở phía sau thò đầu ra, lông mày dựng đứng lên, mắt sâu thẳm, hung tợn nhìn cô, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cô cố ý có phải không?” “Ôi ôi!” Vương Bồi gõ đầu, cô sao lại quên đằng sau còn có tên quái thai nữa chứ, giờ vũ lực của anh ta có giá trị rồi đây, bên ngoài có nhiều hơn hai tên cũng không thành vấn đề. Vì vậy lập tức thở nhẹ, cố bình tĩnh, hiền hoà, ôn nhu lấy lòng bảo: “Hây da, không phải tôi cố ý mà, anh có bị đụng đau chỗ nào không?” Ngao Du sờ sờ trán, lớn tiếng: “Đụng vào đầu ta rồi” “Nào, lại đây tôi xoa xoa cho” Vương Bồi cố nén cười đưa tay ra xoa xoa trán anh ta một lúc, nhỏ giọng bảo: “Bên ngoài có người gây phiền, chắc là muốn đòi tiền rồi” “Gì chứ!” Tính Ngao Du này vốn nóng, nói câu đầu tiên đã nóng rồi, hai hàng lông mày nhíu lại tức giận. Lấy tay đẩy cửa xe mở, cả người xông thẳng ra ngoài. Vương Bồi nhanh tay hạ cửa kính xe xuống, vừa mới nhô đầu ra nhìn một cái thì chỉ thấy có bóng người loang loáng trước mắt. Ba tên to cao giống con gà con bị Ngao Du quăng một tay bay ra hơn mười thước nằm kêu rên trên mặt đất. Lúc này Ngao Du vẫn chưa hết giận, hai ba bước đã đến trước chiếc Bắc Đẩu tinh, nhấc chân đá bay chiếc xe kia ra xa mấy thước… “Ông trời ơi, đây là người hay sao?” Vương Bồi ngồi trong xe xem choáng váng. Tuy nói là cô đã biết Ngao Du có giá trị vũ lực rất cao, nếu không thế cũng chưa đến vài hiệp đã làm cho mấy cảnh sát kia phải vào viện. Không thể tưởng tượng nổi chuyện đó rồi, giờ chính mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác, anh ta chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã đem toàn bộ công phu biểu diễn làm cho tâm lý người bình thường cũng chịu hết nổi. Sau đó trên đường trở về, Vương Bồi liền thành thật hơn. Tối qua cô đã đạp vào mông anh ta một cái, bây giờ trong đầu vẫn còn nhớ rõ, cảm thấy lạnh toàn thân. Xe rất nhanh đi vào nội thành, Vương Bồi nhìn xuyên qua gương thấy Ngao Du đang ngủ rất say sưa. Nếu anh ta mà không ngủ ngon tính tình sẽ không tốt, như chuyện vừa rồi, Vương Bồi cảm nhận được sâu sắc chuyện này. Vì vậy cô bỗng dưng có cảm giác thất bại vô cùng. Hiện giờ nhiệt độ rất cao, mặt trời chói chang, chỉ cần nhìn một cái cũng thấy toàn thân đổ mồ hôi. Vương Bồi nghĩ ngợi vẫn quyết định đi tới chỗ trọ của mình, an bài tốt cho Ngao Du rồi nói sau. Lúc xe đến quảng trường, Ngao Du tự dưng tỉnh, mở to mắt nhìn xung quanh mơ màng “Đi đến đâu rồi?” Anh ta ngó qua cửa xe nhìn gốm sứ hai bên đường, hỏi nhỏ. “Anh không ngủ nữa sao?” Vương Bồi hỏi anh ta, “Nếu anh ngủ chưa đủ thì tôi đưa anh đến phòng của tôi nghỉ. Bản thân tôi còn có chút việc” “Ta cùng đi với cô” Anh ta ngáp một cái, trong mắt có mây mờ đan kín, “Ngủ ngon lại thấy đói bụng” Có trời mới biết anh ta đã ăn sáng được bao lâu rồi. Nếu anh ta muốn cùng đi, vậy thì đi. Ngôi nhà Ánh Dương Mùa Xuân còn cách khá xa, chỉ muốn đưa anh ta đi nhanh rồi về ít nhất cũng phải mất nhiều tiếng đồng hồ, cũng không làm chậm chuyện của cô. Như vậy cũng tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là, đứa bé này phải ngoan ngoãn nghe lời, đừng gây rắc rối gì cho cô là được. “Lát nữa tôi đi chỗ cậu lấy gì đó, lấy xong rồi mình sẽ đi ăn cơm. Buổi trưa anh thích ăn cái gì?” “…Thịt kho tàu..” Được rồi, đã biết sở thích của anh ta là gì rồi. Cậu Vương Bồi là em ruột của Thái Hậu. Là họ hàng thân thích bên ngoại của Thái Hậu. Vương Bồi và cậu rất thân nhau. Tất nhiên là cùng chung huyết thống rồi, hơn nữa vì tính tình của cậu rất tốt, rất giống Thái Hậu, đều là người sảng khoái, không bao giờ làm ra vẻ ta đây. Năm đó Thái Hậu gả đến trấn J cậu tìm đến nương nhờ, lúc đó cậu đang tìm một nữ hoạ sỹ làm bạn gái, trong nhà không đồng ý nên liền bỏ trốn đến trấn J, về sau trụ lại nơi này. Bây giờ cậu là một ông chủ, chuyên bán trà kiếm sống, kiêm bán chút tác phẩm nghệ thuật, mở cửa hàng bên đường quốc lộ của xã Liên, cũng có chút thành tựu. Đường xã Liên là đường một chiều nên Vương Bồi phải đi đường vòng qua phía trước vòng đến, Ngao Du ngồi sau nhìn cô chằm chằm, dường như rất tức cô vì sao lại cố ý đi vòng vèo. Vương Bồi định mắng anh ta hai câu thì bỗng nhớ tới cảnh tượng anh hùng của anh ta thì lập tức nuốt nghẹn vào lòng, cố gắng ôn nhu giải thích. Lúc cô nói xong, cô lại tự thầm mắng trong lòng. Đúng là đồ chuyên bắt nạt kẻ yếu! Lúc xe dừng lại ở quán trà, vừa vào đến cửa, hướng dẫn viên tiểu Lý nhìn thấy chạy nhanh ra đón, cười to: “Tiểu vương giáo sư đến rồi, ông chủ Bành vừa mới đi chợ, tý nữa về..” Cô vừa chưa kịp nói hết thì nhìn thấy Ngao Du, lưỡi cứng đơ lại không nói tiếp được. Lúc này trong quán có vài du khách đang nhìn vẩn vơ bỗng xoay người lại nét mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vương Bồi một tay túm lấy Ngao Du kéo lên lầu: “Chúng ta lên lầu đi”
|
Chương 8
Trên tầng hai là gian trà tinh xảo kết hợp với trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, nếu khách cần thì sẽ có hướng dẫn để khách mua một vài bức, đệ tử của Vương Bồi là Tiếu Tiếu, tranh thủ nghỉ hè tới đây làm công. Nhìn thấy Vương bồi tiến vào thì cậu ta lập tức mặc kệ khách chạy đến chào hỏi Vương Bồi. “Cậu đi làm việc của cậu đi tý lại đây, sợ khách đợi lâu” Vương Bồi nói chuyện mấy câu bảo. Tiếu Tiếu bĩu môi, thì thầm: “Hai vị khách này đã đến được nửa tiếng rồi, nhìn xung quanh cũng chẳng hỏi gì. Tám phần là đi dạo xem không có tâm tư mua đâu. À đúng rồi, ông chủ để bộ pha trà của cô ở trong kho, tôi vào lấy cho cô nhé. Pha trà thì đảm bảo tuyệt vời!” Nói xong rất hưng phấn chạy xuống lầu. Trong phòng chỉ còn lại Vương Bồi và Ngao Du cùng hai người khách. Ngao Du vẫn nhắm tịt mắt, Vương Bồi dẫn anh ta vào trong phòng đi nghỉ, bản thân thì hỗ trợ trông quán. Hai vị khách này tuổi cũng chưa cao lắm, khoảng chừng hai mươi, ba mươi tuổi, ăn mặc nghiêm chỉnh. Thời tiết lúc này rất nóng mà cả hai đều mặc áo dài tay, đầu tóc dài rối loạn. Cũng may trong quán lúc này có điều hoà nếu không thì mặt đầy mồ hôi. Hai người kia quả nhiên đúng như lời của Tiếu Tiếu nói chỉ là dạo xem, không nói lời nào. Vương Bồi thấy vậy cũng không muốn quấy rầy. Một lát sau, Tiếu Tiếu ôm bộ pha trà kích động đi lên, giọng hưng phấn bảo: “Cuối cùng là cô muốn cái gì, ông chủ cũng để trong lòng, còn cố ý bảo thầy Uông…”Cậu ta còn chưa kịp nói hết thì mặt đen lại. Ngẩng đầu lên nhìn thì đã thấy hai vị khách đến trước mặt. “Có thể….cho xem chút được không?” Vị khách kia trông còn trẻ, khoảng chừng 30 tuổi, khí chất trầm ổn, bình thản, rất giống giới nghệ sỹ thương nhân, cái chính là mặt mũi lại mang vẻ thản nhiên lôi cuốn. Tiếu Tiếu thất thần không đáp lời. Vương Bồi vội chạy đến tiếp chuyện” Xin mời ngài” Người đàn ông nhìn cô gật đầu mỉm cười, cúi xuống rút từ trong hộp gấm ra một chiếc chén nhỏ, để gần chiếc đèn trên bàn, nhìn rất kỹ. Một lát sau, cười rộ lên: “Lão bản này thật là giảo hoạt, dám đem loại tốt như thế này cất đi không cho ai xem” Tiếu Tiếu lúc này mới phục hồi tinh thần, lập tức giới thiệu: “Đây là sản phẩm được cố ý sản xuất ra, dùng toàn là loại bùn cao cấp tốt nhất, công nghệ thủ công, không để lại tỳ vết…” “Vậy phôi này làm sao mà nặn đây?” Ánh mắt người đàn ông rất nhanh đã bắt được mấu chốt. Anh ta lôi rất nhanh ra 8 chiếc chén còn lại nhìn xem rất cẩn thận, rồi lại lập tức cười rộ lên. Nhìn thấy thì rất là vừa lòng. Tiểu Tiếu nhìn Vương Bồi một cái, bỗng chốc không biết nói gì. Vương Bồi cũng cười khổ, hai cái kia là tay nghề của Vương giáo sư, cho dù là vài thập niên nhưng công phu so với sư phụ cũng không kém. “Này..” Namnhân đợi nửa ngày không thấy hai người nói gì, trong mắt hiểu rõ, cười cười bỏ chén xuống, vẻ mặt nghiêm chỉnh nhìn Vương Bồi: “Tôi nghe nói, nơi đây còn….ồ…còn có tác phẩm của đại sư Vương Trạch An nữa phải không?” Tiếu Tiếu lại càng không dám nói gì. Vương Bồi cười: “Đại sư đã nhiều năm không có thêm tác phẩm nào mới, mời ngài đi viện Thư Hoạ nhìn xem thế nào, hoặc là đi đến sở nghiên cứu, ở đó có chút tác phẩm cũ hoặc là gần như thế” Namnhân cười xem sắc mặt của cô, ý tứ hàm súc hiện lên trong mắt. Vương Bồi vẫn duy trì nụ cười. Hai người vẫn đang tiếp tục xử sự y như thế, thì vị khách kia trong quán đang đi dạo xem chỉ tay vào một bình hoa cổ mở miệng hỏi: “Cái này bán bao nhiêu vậy?” Tiếu Tiếu chạy nhanh đến đáp: ‘Những thứ đặt trên giá này đều là loại thượng hạng, giá sáu mươi mốt triệu” “Chỉ có sáu mươi thôi sao?” Vị khách kia kinh ngạc không thôi, “Cái bình lớn như vậy mà giá chỉ có sáu mươi. Vậy, cái bình dưới lầu nhỏ hơn bằng cái chén chắc chỉ bán năm mươi một cái thôi ha” Tiếu Tiếu bỗng chốc há hốc mồm, Vương Bồi nghi hoặc nhìn ông ta, cứ tưởng là cùng đến với vị khách này. Mất nửa ngày mới biết là người bình thường. Namnhân bên này có vẻ chịu không nổi, buồn bực quay đầu bảo: “Đừng có doạ người ta như thế A Thần, người ta nói là sáu mươi mốt triệu chứ không phải sáu mươi một cái. Cái để trên giá kia ít nhất cũng là một trăm năm mươi triệu..” Vị khách kia bỗng choáng váng, miệng thì thào tính toán: “Một trăm năm mươi, sáu mươi, như vậy cái bình này không phải giá chín ngàn USD, muốn cướp tiền sao?” Vương Bồi cố gắng kìm cơn tức. Tiếu Tiếu thì bình tĩnh giải thích, “Tiên sinh à, hai tác phẩm của chúng tôi đây đều làm bằng thủ công cả, cái giá bên này là tác phẩm thủ công mỹ nghệ cao cấp, giá đương nhiên là cao rồi. Nếu ngài muốn làm đồ trang trí, thì đề nghị ngài có thể mua chiếc hoa lửa này…” “Thật xin lỗi..”Namnhân nhã nhặn bên này nhìn Tiếu Tiếu ngượng ngùng gật gật đầu, đưa tay ra kéo vị khách tên là A Thần kia xuống lầu. Tiếu Tiếu bất đắc dĩ thở dài một hơi, định oán giận hai câu thì lại nghe thấy tiếng “đang đang” vang lên.Namnhân lịch sự lại quay trở lên, từ trong túi lấy ra danh thiếp, khách sáo đưa cho Vương Bồi, “Đây là danh thiếp của tôi, tôi nghĩ…Sau này chúng ta còn gặp lại…à…Vương …Vương giáo sư? Nói xong, mặt mày anh ta cong lên, trông vừa lễ phép lại vừa vui sướng. Vương Bồi sửng sốt một lúc “Chúng ta có biết nhau?” Namnhân không nói gì, cười cười đi xuống lầu. Chờ anh ta đã đi xa, Vương Bồi mới nhìn kỹ danh thiếp trong tay, giấy màu xám, trên có ba chữ in như rồng bay phượng múa “Chu Tích Quân”, danh hiệu Tổng giám đốc mỹ thuật nổi tiếng Thượng Hải. Công ty mỹ thuật này thì Vương Bồi biết rất rõ, vài năm gần đây trên thị trường có tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng đều phải thông qua họ để tổ chức triển lãm tranh, hình như cũng lấy các tác phẩm nghệ thuật để tổ chức bán đấu giá nữa. Nhưng Chu Tích Quân tên này sao nghe quen tai đến vậy nhỉ, hình như đã nghe ở đâu đó rồi. Đến trưa cậu Bành Hồ của Vương Bồi chiêu đãi khách, tìm quán cơm ngay gần bên cạnh để ăn. Nhà này làm sườn ngon lắm, Ngao Du ăn cũng rất vừa lòng. Lúc ăn cơm, Vương Bồi nói với cậu Bành Hồ về chuyện xảy ra trong quán, vừa nghi hoặc hỏi: “Cậu có biết người này sao? Sao anh ta lại biết cháu vậy?” Bành Hồ cười ha hả bảo: “Anh ta muốn làm ăn với chúng ta, nếu ngay cả Vương gia các cháu mà cũng không biết nữa thì còn hợp tác làm gì. Haiz, đúng rồi, cậu nghe nói tác phẩm cuả ba cháu ở Bảo Lợi được đánh giá rất cao, ai cũng nói là trên dưới trăm vạn chứ không ít. Tác phẩm đấy thực sự là của cháu đúng không?” Vương Bồi cười khổ, “Có quan hệ gì với con đâu! Nếu một ngày con có một bình bán được trăm vạn cậu lại không khoa trương lên nữa sao” Bây giờ tác phẩm của cô, không thể nói là so với ba còn kém, mà cả có so với Thái Hậu số lẻ cũng còn rất kém nữa. Tuy nói tuổi còn nhỏ, nhưng suốt ngày bị người ta so sánh cô cũng cảm thấy nản. “Ây da, tiền của ba con không phải là của con sao. Thế cũng tốt, đỡ phải ngày đêm vẽ vời, vẽ vẽ đến gầy hết cả người. Cứ xem cậu đây này, con gái thì đừng có tự làm mình vất vả thế. Ông nội con và ba con ấy à, kiếm đủ tiền cho con sống đến kiếp sau ấy chứ, cần gì phải cố sống chết làm việc như vậy….” Lời khuyên của Bành Hồ thấm vào cô. Cậu có vẻ có tư tưởng bảo thủ, con gái thì nên ở nhà chăm sóc gia đình sống an nhàn hạnh phúc là tốt rồi, giống như chị của cậu Bành Lễ đó, lúc trẻ thì liều mạng, sau về già muốn buông xuống cũng rất khó khăn. Vương Bồi ôm chai uống không nói lời nào. Còn Ngao Du thì phát hiện thấy có chỗ không đúng, cướp vội chiếc chai lại, có chút tức giận nói: “Vương Bồi Bồi, cô ác vừa vừa thôi, đã uống rượu thì không lái xe, bắt tôi lái là được chứ gì” “Hây da, cậu bé này nói gì thế?” Bành Hồ bỗng không vui. Ông vừa thấy mặt Ngao Du đã không thích mấy rồi, làm gì có cậu bé nào có bộ dáng xinh đẹp đến thế cơ chứ, đúng là yêu nghiệt mà. Trong khi sắp chết lại còn bám chặt lấy Vương Bồi nữa, làm ra vẻ con nhà đại gia muốn người khác hầu hạ mình không bằng. Namnhân thì không nên như thế. “Cậu bé, cậu đi ra” Bành Hồ nhiều ngày không thấy cháu của mình rồi, mới uống vài chén mặt đã đỏ hồng. Ngao Du cau mày nhìn ông, bộ dạng không vui chút nào. Vương Bồi bỗng chốc tỉnh rượu, chạy nhanh đến kéo tay cậu lại bảo: “Cậu à, cậu say rồi, nếu hôm nay con không đi về được, con sẽ gọi điện cho mợ bảo mợ đón cậu ha” Nói xong cũng không quan tâm Bành Hồ có đồng ý không cứ thế lấy điện thoại ra gọi cho mợ. Ngao Du thấy Bành Hồ cũng không gây phiền gì nữa thì cũng không cùng ông so đo, vùi đầu uống ngụm trà lớn. Trên đường về Ngao Du lái xe, Vương Bồi ngồi phía sau ngủ say tít. Thực ra thì cô cũng uống không nhiều, đầu óc rất tỉnh, cái chính là tranh thủ lười chút thôi. Trở về đến nhà trong phòng chỉ còn lại hai người, Vương Bồi bỗng cảm thấy có chút không quen. Đến tối cả cơm cũng không muốn nấu, gọi điện cho quán mang cơm đến. Tuy rằng cũng có thịt sườn nhưng hương vị cũng không ngon mấy, Ngao Du ăn mà thực sự không hài lòng chút nào. Buổi tối Vương Bồi vẫn tiếp tục vẽ vẽ bôi bôi đến muộn, mới sáng đã bị Ngao Du đánh thức. Đại lão gia trừng mắt nhìn cô tức giận, giọng cao ngạo; “Sao cô không làm bữa sáng hả?” Vương Bồi vốn đã ngủ không được ngon rồi, giờ lại bị anh ta đánh thức làm cho mình cảm thấy rất khó chịu, vì thế mới nghe thấy lời anh ta nói như vậy thì đã tức lên rồi, cái gì cũng mặc kệ, cũng không sợ hắn, giống con gà sửng cồ, hung hăng trừng mắt nhìn anh ta lạnh lùng nói: “Muốn ăn cơm thì tự đi mà làm, tôi cũng không nợ gì anh cả!” Nói xong thì đem cửa đóng sập đánh “bụp” một cái. Ngao Du đứng ngây ngốc như trời trồng giữa nhà, mãi lúc sau khuôn mặt tức giận đến mức thâm sì. Lại dậm chân cố cắn răng, chỉ hận là không vọt vào phòng cho cô nàng một trận — à không, tốt nhất là nuốt chửng cô ta! Anh ta tức giận một hồi, cuối cùng vẫn không làm việc gì ngốc cả. Bụng lại đói lả, chỉ biết phẫn nộ xuống lầu, ra cửa xuống phố mua bữa sáng. Trên đường đi càng đi càng thấy giận, chịu không nổi mới liên hệ với ông bạn Trọng Hằng, đem toàn bộ chuyện Vương Bồi nói cho hắn nghe. Trọng Hằng ở đầu kia nghe xong cả buổi hỏi: “Sau đó thế nào?” “Còn sau đó cái gì!” Ngao Du tức quá bảo: “Ta hận là không thể ăn cô ta một miếng, tự dưng dám làm như thế. Ta…ta…ở trên trời, dưới đất đã nhiều năm như thế nhưng chưa từng có ai dám khinh thường ta. Cô ta…cô ta…chính là…” Anh ta nói đến đó thì không biết nói gì nữa. Trọng Hằng thở dài bảo: “Vậy đơn giản thì huynh cứ quên cô ta đi là được chứ gì” “Sao như thế được!” Ngao Du lập tức cảnh giác, lần trước nuốt chết Vân tiên tử đã làm hại anh ta bị mất ba trăm năm tu hành rồi, lần này đi báo ân mà làm vậy. Nếu đem ân nhân nuốt chết….Yết hầu anh ta kêu cô lỗ cô lỗ một trận, sợ Trọng Hằng chê cười anh ta không có can đảm, vì thế vội vàng nói lảng đi: “Ây da da, ta đói bụng quá rồi. Một tý nữa ăn bánh bao hay là ăn bánh quẩy đây” Đến chỗ bán ăn sáng, anh ta mua cả bánh bao và bánh quẩy, vừa đi vừa ăn nhồm nhoàm, còn than thở nói chuyện với Trọng Hằng: “Cô ấy…vô cùng không tốt…chỉ mỗi làm thịt sườn là ăn ngon…Lại chẳng xinh đẹp tý nào…Ô ô, huynh nói xem cô ấy thích ăn bánh bao hay là bánh quẩy đây?” Trọng Hằng đem ống kính ngàn dặm đóng mạnh “Ba” một cái.
|