Long Thái Tử Báo Ân
|
|
Chương 14
Sáng hôm sau, Vương Bồi rời giường mở máy, vừa mở ra thì thấy chuông tin nhắn liên tiếp, mở tất cả ra đều là tin nhắn của Ngao Du gửi đến. Tin thứ nhất: “Tôi trông khoẻ mạnh, dũng mãnh như rồng, hổ, cô lại dám rủa tôi, Vương Bồi Bồi cô không muốn sống nữa à?” Tin thứ hai: “Nhanh chân chạy sang đây xin lỗi tôi ngay, tôi xem xem sẽ bỏ qua cho cô” Tin thứ ba: “Này, rốt cục cô có đến không hả?” Vương Bồi nhìn vào thời gian nhắn tin thì đều là 0 giờ 3 phút, đối với chuyện Ngao Du nghỉ ngơi luôn luôn đúng giờ mà nói thì hiện đã đảo lộn cả rồi. Chẳng trách cả sáng nay cũng không thấy anh ta đến đập cửa, bản thân anh ta vẫn còn chưa tỉnh nữa là. Vì vậy Vương Bồi cũng qua được một buổi sáng thanh tịnh, lúc ăn sáng không có người ở bên ồn ào, thật đúng là không quen tý nào. Mãi cho đến 10 giờ hơn Ngao Du mới tỉnh giấc mộng từ trong phòng đi ra, quần áo ăn mặc cực kỳ chỉnh tề, chính là nhìn bản thân anh ta thoạt nhìn có chút ngốc, bộ dạng trông vẫn còn buồn ngủ, lúc vào phòng thì cứ nhìn chằm chằm Vương Bồi đến ngẩn người. Lúc Vương Bồi dục anh ta vài lần anh ta mới tỉnh, có vẻ đăm chiêu đi vào toalét rửa mặt. Không bình thường! Thật không bình thường chút nào! Theo như bình thường thì Ngao Du sẽ đỏ mặt tía tai, đầu tiên là sẽ xông lên chất vấn cô vì sao tối qua không đáp lại tin nhắn của anh ta? Sao giờ anh ta lại bình tĩnh đến vậy nhỉ? Chẳng nhẽ….có âm mưu gì? Vương Bồi đang rung đùi đắc ý nghĩ ngợi thì thấy cửa phòng tắm mở, Ngao Du cau mày mất hứng nhìn cô: “Cô làm gì thế?” Vương Bồi lập tức quay mặt sang chỗ khác không thèm để ý đến anh ta, thật khó khăn để quên đi chuyện xảy ra tối qua, cô cũng chẳng dại gì mà tự chuốc vạ vào thân. Đánh đố là không phải sợ anh ta, mà thực sự thỉnh thoảng tên nhóc kia chẳng có đạo lý gì cả, có nói với anh ta cũng không lợi gì. Ngao Du thấy không truy cứu được gì thì vẻ mặt thẫn thờ ngồi xuống ghế bên Vương Bồi, nhẹ nhàng thở dài. Tiếng thở dài này vừa trầm thấp, dường như mang theo rất nhiều tâm sự, lại làm cho Vương Bồi thấy mềm lòng, len lén nhìn đánh giá anh ta. Mới liếc mắt nhìn một cái làm Vương Bồi giật cả mình. Trông tinh thần Ngao Du tốt lắm, ánh mắt sáng long lanh, tính tình rất táo bạo, mặt mũi cực sạch sẽ, dường như chẳng có biểu hiện gì khổ sở cả. Kể cả lần trước lúc anh ta bị bệnh, anh ta cũng không có vẻ bình tĩnh như thế, trên mặt đều viết rõ ý tứ “nhanh đến an ủi tôi đi”. Nhưng lúc này, rõ ràng anh ta lại có chút ngơ ngác. Hơi nhíu lông mày, thái độ có vẻ gượng gạo, cho thấy việc anh ta không chủ động gây gổ với Vương Bồi lúc này là nhìn rõ, tên nhóc này dường như có chuyện gì đó phiền lòng đây. Chả lẽ là sự kiện ngày hôm qua? Vương Bồi cảm giác khả năng đó không nhiều lắm, quan sát cử chỉ và lời nói trước đây của anh ta thì có thể thấy bản tính của anh ta tuyệt đối không ngây thơ – hơn nữa, chưa bao giờ thấy mặt mũi anh ta đỏ nha. “Ngao Du..” Vương Bồi vươn ngón tay chạm nhẹ vào bờ vai anh ta, tò mò hỏi: “Anh sao thế? Sao lại ủ rũ vậy?” Mãi một lúc sau Ngao Du mới từ từ quay người lại, bộ dạng có chút ngốc, có chút mờ mịt, đợi đến lúc thấy rõ Vương Bồi ánh mắt anh ta mới trở nên mơ màng, một lát sau ứ đầy nước mắt trông có vẻ sắp khóc vậy. Vương Bồi bỗng hoảng, đứa bé này thật là, không biết có chuyện gì đây, sao tự dưng lại sắp khóc như thế chứ? “Vương..Vương Bồi Bồi..” Anh ta nghèn nghẹn mũi, lấy tay lau mặt, trong giọng nói mang theo tia nức nở: “Tôi…tôi hình như có chút vấn đề?” Có…có vấn đề? Vấn đề gì chứ? Lúc Ngao Du không nói không rằng, nhìn Vương Bồi mong ngóng, mếu máo, bộ dạng cực kỳ ấm ức thì lòng Vương Bồi đều co rút không thôi – chả lẽ có chuyện gì khó nói sao? Hay vẫn là nói, ôi, cái kia…đang mạnh lại yếu…. Vương Bồi không e dè gì nghĩ ngợi, lại chợt nghe Ngao Du nghẹn ngào thút thít, ” Tôi…tôi không liên lạc được….bạn của tôi” “Chỉ vì chuyện này sao?” Vẻ mặt anh ta rầu rầu “đau đớn” mãi chỉ vì nguyên nhân nhỏ này sao? Vương Bồi nghĩ thế nào cũng không chấp nhận nổi chuyện này – chắc chắn là có chuyện gì đó mà cô không biết. “Anh gọi điện thoại cho anh ta không được sao? Nếu điện thoại không liên lạc được, có địa chỉ trên mạng không, để lại vài chữ. Nếu thực sự không được nữa, thì còn có nhiều cách khác” Vương Bồi rất tích cực đưa ra vài ý kiến cho anh ta, nhưng Ngao Du vẫn một mực thờ ơ. Nhìn ra được tâm tình của anh ta không bình thường, cảm xúc uể oải, khoé miệng vẫn ngậm chặt, thậm chí anh ta còn sai Vương Bồi ra nhìn thời tiết bên ngoài xem xem là trời âm u hay là mưa. Nhưng mà trời rất trong xanh mà, mặt trời chiếu trên đỉnh đầu đây này. Cơ bản là không cần ra ban công nhìn cũng thấy. Ngao Du lập tức bực mình lên rồi. Do không liên lạc được với bạn nên cả chuyện ăn cơm anh ta cũng không hứng, chỉ ăn được có hơn nửa bát cơm thì đã bỏ vào phòng, làm Vương Bồi càng thêm lo lắng. Lúc mười một giờ cô cố ý làm cơm trưa thật ngon, trong đó có làm món thịt kho tàu thơm ngào ngạt, có thể ăn được mấy ngày ấy chứ, mà Vương Bồi chỉ cần nhìn thấy là đã muốn ói rồi. Định gõ cửa phòng anh ta thì bỗng nghe thấy tiếng nói, Vương Bồi dán tai vào sát cửa nghe ngóng, nhưng bên trong cứ ong ong làm cô nghe không rõ lắm. Thế là cô cứ thế đẩy cửa vào lại nhìn thấy Ngao Du đang ngồi xếp bằng nói chuyện với chiếc gương trước mặt. Thấy cô tiến vào, đang ngồi anh ta nhảy dựng lên, động tác cực kỳ nhanh dấu vội chiếc gương trong chăn, nghiêm túc nhìn cô, ánh mắt xinh đẹp rất chi là nghiêm túc. Chuyện nghiêm trọng rồi đây! Thân có tật xấu thì phải đưa đi bệnh viện mà nếu đầu óc có vấn đề thì chẳng lẽ cô lại phải đi tìm bác sỹ tâm thần chữa trị sao? Vương Bồi đem đĩa thịt kho tàu đặt trên bàn, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc ngồi xuống giường, lấy tay đi rờ trán anh ta, thấy độ ấm bình thường, có thể loại trừ khả năng sốt cao dẫn đến mê sảng. Cô nghĩ ngợi chút rồi trong đầu hiện lên khả năng nào đó, khẽ cắn môi, dò hỏi: “Ngao Du à, ngày hôm qua có phải anh nhìn thấy cái gì đó không sạch sẽ không?” “Cái gì cơ?” Ngao Du mở trừng hai mắt nhìn cô, không biết là nên khóc hay cười nữa, “Vương Bồi Bồi, có phải đầu óc cô có vấn đề gì không?” Nhưng mà hiện tại đầu óc anh ta thần kinh mới đúng chứ, cô hoài nghi cũng là chuyện bình thường mà. “À, tôi liên lạc với bạn của tôi thôi mà” Anh ta quay mặt đi không nhìn Vương Bồi, cả người đều thể hiện rõ vẻ chột dạ, “Thân thể của tôi…ừm..có chút vấn đề, nhưng mà vài ngày nữa sẽ ổn thôi. Không có việc gì đâu” Anh ta nhìn cô cười trông bộ dạng rất vui vẻ. Nhưng mà bình thường chắc chắn là anh ta rất ít nói dối, cho nên chỉ trong chớp mắt, hai mắt cũng trở lại bối rối, trên mặt chỉ kém không cần viết ra hai chữ “chột dạ” mà thôi. Nếu anh ta không muốn nói, Vương Bồi đơn giản là không cần hỏi thêm nữa. Thứ nhất anh ta cũng không phải là con của cô, thứ hai cũng không phải em trai của cô, vậy tội gì mà hao tổn sức lực quan tâm anh ta chứ. Vì vậy cô trở về phòng đi vẽ vẽ tranh, lại dỗi đến trưa cũng chẳng buồn ra khỏi phòng. Trong lúc buồn rầu thì nghe thấy tiếng nước ‘ào ào” phòng bên truyền sang, Vương Bồi cũng không thèm để ý nữa, đợi đến lúc chiều chạng vạng mới ngẫu nhiên đi vào phòng tắm tìm bàn chải đánh răng, bỗng đá một nhát trúng phải lọ sữa tắm, cô mới sửng sốt. Trong nhà kem đánh răng, xà phòng cái gì cũng đều là một tay Vương Bồi sắm nên cô biết rất rõ lọ sữa tắm này tuần trước cô vừa mua, 500 ml, mùi hương sữa, sáng nay cô dùng vẫn còn cả bình đầy cơ mà. Thế mà giờ đã trống rỗng, nhặt lên đã chẳng còn một giọt. Trên tay vẫn còn nước rỏ tong tong, do Ngao Du vừa tắm xong, anh ta còn tắm hết cả lọ sữa tắm to như thế kìa! Chắc là đem da dẻ lột sạch hết rồi chắc? Tên này đúng là kinh khủng nha! Vương Bồi cầm theo chiếc lọ không đi tìm Ngao Du tính sổ, vừa đẩy cửa vào phòng thì thấy Ngao Du đang cởi trần bôi thuốc. Quả đúng như Vương Bồi dự đoán, tên này chà sát giống như tôm bị luộc lên vậy, trên lưng còn sứt sát vài chỗ, máu đều chảy rồi. Tội nghiệp bộ dạng này quá hà, Vương Bồi làm sao còn hơi sức đâu mà mắng anh ta nữa chứ. “Vương Bồi Bồi..” Ngao Du xoay người nhìn cô, ánh mắt ẩm ướt, giọng vừa nhỏ vừa run, tựa như bị ấm ức quá lớn vậy. Anh ta sợ sệt đưa lọ thuốc mỡ đến, lại như sợ bị Vương Bồi mắng, nhỏ giọng cầu xin: “Da rách rồi, đau lắm, bôi thuốc cho tôi đi” Vương Bồi cũng bị mềm lòng, không dám nói nửa câu dạy dỗ, liền cầm lấy lọ thuốc mỡ, hung hăng trừng mắt nhìn anh ta: “Lại gần đây xem nào, bôi ở đâu đây?” “Anh làm sao mà như phát điên lên vậy?” Vương Bồi vừa bôi thuốc vừa nhỏ giọng oán trách: “Cho dù là đồng tính cũng không đến nỗi biến thái vậy chứ, hôm qua đã ngâm rửa hơn một tiếng rồi, bẩn gì cũng rửa sạch rồi. Thế mà anh còn ra sức cào làm gì nữa không biết?” Hơn nữa trước đây nhìn thái độ của anh ta cũng không giống đồng tính nghiêm trọng nha. Từ lúc Thái Hậu đi rồi, trong nhà cũng nhanh chóng thành lợn con, cả nửa câu vô nghĩa cũng không có nữa. “Cô không hiểu đâu” Anh ta quay lưng trần về phía Vương Bồi, lẳng lặng nói, trong giọng nói có chút tịch mịch, cô đơn, Vương Bồi nghe mà cảm giác như muốn đánh người. Do sợ Ngao Du bị sẹo nên cả tối Vương Bồi cũng không cho anh ta ăn thịt kho tàu, vẫn khuyên bảo mãi anh ta nhưng anh ta cũng không nghe, còn gân cổ lải nhải bảo chỗ nào cũng bị thương đã không cho ăn lại còn cấm, giống như Vương Bồi đã ngược đãi anh ta không bằng vậy. Vương Bồi tức lắm rồi, nhấc chân lên đạp vào mông anh ta hai nhát. Anh ta lập tức liền ủ rũ xuống. Về sau Vương Bồi hỏi Ngao Du vì sao lại nói chuyện với chiếc gương thì anh ta có chết cũng không chịu nhận, lại còn nói Vương Bồi hoa mắt, nhìn nhầm. Anh ta càng không thừa nhận thì Vương Bồi lại càng thấy kỳ quái, tò mò trong lòng bùng nổ, trong đầu giống như có móng vuốt cào nhẹ, ngủ cũng không ngủ được ngon. Sáng hôm sau, Vương Bồi lấy cớ đi mua thịt sườn sai Ngao Du ra ngoài mua. Hôm nay vừa nghe nói có thể được ăn, tinh thần Ngao Du lập tức hào hứng hẳn lên, cũng không hỏi nửa câu, cao hứng xông ra cửa. Chân trước của anh ta vừa ra khỏi cửa, sau lưng Vương Bồi liền chui ngay vào phòng anh ta. Trong phòng anh ta rất sạch sẽ, cái này nọ, linh tinh trong phòng giờ không còn. Trên bàn trừ chiếc máy tính và cốc nước ra thì cũng chỉ còn lại chiếc lọ hoa, có hai bộ quần áo vứt ra giường nhưng cũng đã giặt sạch rồi, còn thoang thoảng mùi xà phòng nữa. Vương Bồi lôi ngăn kéo ở đầu giường ra trước, nhưng vừa kéo ra cũng không tìm thấy chiếc gương kia của anh ta. Tuy chỉ nói là nhìn thoáng qua thôi nhưng Vương Bồi lại nhìn rất rõ. Trên mặt gương là hình tròn, to khoảng 30 ly, màu sắc sáng trong, xung quanh có viền hoa văn phức tạp, giống như đỗ cổ vậy, mặt gương có chút mờ mờ – chắc không phải anh ta nhặt được đỗ cũ này nọ đi. Tự dưng có cơn gió lạnh thổi qua, lòng bàn tay Vương Bồi bỗng toát ra chút mồ hôi. Trong sách đã nói, đồ cổ này, nếu là vật tuỳ thân thì càng làm nhiều người kinh sợ, chắc chắn có dính chút gì đó không sạch sẽ. Chiếc gương kia của Ngao Du không chừng lại là đồ không tốt mà thực sự có chút cổ quái đi! Trong lòng cô càng nghĩ càng khẳng định chắc chắn vậy nên hạ quyết tâm chờ Ngao Du trở về, phải ép anh ta ném cái quỷ quái đó đi.
|
Chương 15
Trong lòng Vương Bồi nghĩ ngợi nếu tý nữa Ngao Du mà trở lại thì cô không cần phải vòng vo gì nhiều, cũng không cần nói bóng nói chẳng ích gì, cứ đi thẳng vào vấn đề, làm đòn cảnh cáo là tốt nhất. Trong đầu đang nghĩ vậy thì nghe thấy tiếng anh ta réo to vui vẻ dưới nhà: “Bồi Bồi, Vương Bồi Bồi, trong nhà có khách đến nè..” giọng cuối kéo dài tha thiết, lộ rõ sự vui mừng. Cao hứng như thế, sao tự dưng anh ta lại cao hứng như thế chứ nhỉ? Vương Bồi tý nữa thì cắn phải đầu lưỡi có chút nghi ngờ. Nếu là Chu Bách Đình đến đây thì chẳng cần nhờ người khác gọi chính cô nàng sẽ tự mình gọi. Nhưng trừ cô nàng ra, còn có “người khách “ nào mà Ngao Du hưng phấn đến vậy nhỉ? Cô vừa nghĩ vừa đi xuống dưới lầu, lúc đi tới chỗ rẽ cầu thang thì bỗng dừng lại. Đứng trong phòng khách dưới lầu có hai người trẻ tuổi, một là Ngao Du rồi, còn một là người lạ, da trắng, tóc đen, bộ dạng so với Ngao Du không kém chút nào, quan trọng là, thoạt nhìn anh ta …..ôi chao…vô cùng chững chạc. “Đây là bạn tôi, Trọng Hằng!” Ngao Du cười mặt mày rạng rỡ, bộ dạng cao hứng quá độ: “Anh ấy…à….đến thăm tôi” Vì anh ta nói ra vấn đề nên anh này mới cố ý đến thăm sao? Vương Bồi tò mò nhìn Trọng Hằng, anh ta có một đôi mắt thâm sâu, giống như đại dương mênh mông nhìn không thấy đáy, mà một bên là Ngao Du, đôi mắt kia trong sáng nhìn thấy tận đáy, tựa như nước suối trong vắt giữa rừng sâu vậy. Vương Bồi cảm thấy rất kỳ lạ là hai người này hoàn toàn khác nhau mà sao lại đi chung với nhau. “Cô tên là Vương Bồi Bồi?” Trọng Hằng nhìn cô cười, nhẹ nhàng hỏi. Thái độ anh cực kỳ ôn hoà, dễ gần, nhưng không hiểu sao Vương Bồi cảm giác như có lực vô hình nào đó đè ép cô đến mức cô tưởng không chịu nổi muốn quỳ xuống hành lễ với anh ta, cung kính trả lời: “Vâng, thưa bệ hạ” “Tôi..” Vương Bồi cố không nhìn anh ta mà quay sang nhìn Ngao Du. Tuy anh ta thỉng thoảng trông cũng toát ra vẻ cao ngạo, nhưng Vương Bồi lại quen rồi. Vì thế chuyển sang trừng mắt liếc nhìn anh ta một cái, cắn răng trả lời: “Tôi tên là Vương Bồi” Chứ không phải là gọi Vương Bồi Bồi, nghe qua – giống như là làm nũng vậy. Trọng Hằng này cô đã từng nghe ngao Du nhắc đến. À, mà đúng rồi, “Anh chính là người phong lưu, phóng đãng giống Ngao Du..” Cô nói tới đây thì không dám nói tiếp nữa, trong đầu cũng hiểu được là không thể nói ra. Trước mặt người đàn ông này, mới nhìn thì có vẻ không giống tên phong lưu, phóng đãng như cô nghĩ mà ánh mắt của anh ta vô cùng ôn hoà, thành thục, so với lời Ngao Du nói thì hình tượng công tử háo sắc lại kém xa. Ngao Du vẫn vui tươi hớn hở, còn Trọng Hằng thì lại sững sờ chút, liếc nhanh nhìn Ngao Du, trên mặt hiện nét bất đắc dĩ, cười khổ, sau lại nhẹ nhàng lắc đầu bảo nhỏ: “Đều là chuyện trước đây rồi” Thực ra anh cũng không phủ nhận chuyện này. Thoạt nhìn, cảm tình của Ngao Du và Trọng Hằng rất tốt, vừa vào nhà anh ta liền kéo tay Trọng Hằng đi lên lầu nói chuyện, lúc bước lên bậc thang, Ngao Du mới chợt nhớ tới Vương Bồi, xoay người lại nhìn về phía cô bảo: “Tôi vừa mới mua được 3 cân thịt sườn, làm hết nhé” Nói xong thì lại đàng hoàng đi tiếp lên lầu. Anh ta cứ tự cho mình là đại gia đây mà! Vương Bồi tức quá định cãi lại vài câu nhưng Ngao Du đã túm lấy Trọng Hằng biến mất cuối bậc thang, chỉ còn lại tiếng bước chân. Anh ta còn không nghĩ tới anh ta chính là người ngoài ha! Trong nhà thực ra đã có thức ăn rồi, Vương Bồi đi vào bếp chuẩn bị cơm trưa. Nhặt rau, rửa rau, rồi nấu cơm, lại nghe tiếng hai người đi xuống bậc thang. Vương Bồi thò đầu từ phòng bếp ra nhìn, lại nghe tiếng Ngao Du lưu luyến không rời: “Cậu nhanh như thế đã phải về sao, ngồi một lát nữa không được à, Vương Bồi Bồi đã làm xong món thịt kho tàu rồi ăn ngon lắm” Sau gáy Trọng Hằng giống như có mắt vậy, bỗng quay phắt lại nhìn thấy ánh mắt Vương Bồi thì cười cười, còn Vương Bồi thì xấu hổ, trong mắt Trọng Hằng hình như có vẻ hiểu đôi chút. “Tôi tự dưng quyết định đi, cũng chưa kịp nói với người ta, lát nữa không không thấy tôi, Tuệ Tuệ sẽ lo lắng lắm” “Tuệ Tuệ là ai hả?” Ngao Du nhíu mày, trông khó hiểu. Ánh mắt Trọng Hằng bỗng trở nên ôn nhu, trong nháy mắt nét cao ngạo bao phủ toàn bộ người anh ta biến mất. Sau đó anh ta liếc Ngao Du một cái, trầm giọng bảo: “Cậu phải gọi là chị dâu” “Không đời nào!” Ngao Du bỗng bị kích động đứng dậy, lắp bắp chỉ vào Trọng Hằng nói: “Cậu…cậu cậu cậu…thế…thế còn có Linh Lung này, Bách Hoa này, còn có, còn có…có rất nhiều cô gái thì phải làm sao đây? Cậu…sẽ không phải là…” Trọng Hằng trừng mắt nhìn anh ta một cái, giọng bỗng trở nên nghiêm túc: “Ngao Du, sau này cậu nói chuyện phải cẩn thận chút, nếu mà để Tuệ Tuệ nghe được, cậu sẽ phiền phức đó” Sau đó anh nhìn lướt đến Vương Bồi, khoé miệng cong lên chút, bộ dạng lại cao hứng vô cùng. Ngao Du tiễn anh ta ra khỏi trấn nhỏ, Vương Bồi cũng ra đến cửa nhìn bóng hai người mất dần ở cuối con đường, trong lòng cô bỗng có cảm giác rất quái lạ, hình như cảm thấy có gì đó không đúng – lúc này cô đã sớm quên mất chuyện hỏi Ngao Du về chiếc gương kia rồi Không đến nửa giờ thì Ngao Du trở lại, vừa vào nhà là chui vào bếp xem Vương Bồi nấu nướng, một lát còn nhỏ giọng bảo Vương Bồi: “Cô nói xem, sao Trọng Hằng lại nghĩ quẩn gì thế không biết. À, nếu mà anh ấy lấy vợ, vậy..vậy chẳng phải là..” “Im nào im nào, im lặng nào, mặc kệ mọi chuyện đi không được sao?” Vương Bồi không khách sáo mắng: “Người ta là con ngoan biết nghĩ cái gì quý hơn vàng, không giống như anh kia. Thật là tục tằn, hạ lưu, vô liêm sỉ, còn tự cho mình là giỏi nữa chứ, tôi thèm vào!” Mặt Ngao Du đỏ hết cả lên, tức giận mắt trừng to nhìn Vương Bồi: “Cô nói tôi hạ lưu hả, Vương Bồi, cô dựa vào cái gì mà nói tôi hạ lưu?” Vương Bồi cười lạnh vài tiếng, ánh mắt sắc lẻm nhìn Ngao Du đánh giá từ trên xuống dưới, cười nhạo: “Mặc kệ đi, anh cứ tưởng mình là người phong lưu lắm hả?” Nói xong thì múc toàn bộ thịt kho tàu vào bát, rồi ôm vào lòng bảo: “Hôm nay thịt kho tàu anh không có phần” “Cái gì, rõ ràng là tôi mua mà!” Ngao Du bỗng bị kích động đứng phắt dậy, anh ta lập tức đã quên phắt chuyện hạ lưu cùng phong lưu mất rồi. Vương Bồi không thèm để ý tới anh ta, đậy nồi lại bưng bát thịt lên lầu vào phòng của mình. Cho dù để cô ăn nôn ra cô cũng nhất định không thèm cho tên hỗn xược kia lấy một miếng. Buổi chiều Vương Bồi nhận được một cú điện thoại, là Dặm Văn Liên tổ chức đi vẽ phong cảnh ở vùng Tương Tây, phải đóng góp hai ngàn tiền phí ăn và đi đường hỏi Vương Bồi xem có muốn cùng đi không. Vương Bồi mới hỏi có ai đi cùng, thì người phụ trách kia dừng lại chút rồi mới trả lời: “Có đại sư Trương Thiện Đức, còn có một số giáo sư ở Viện Thư Hoạ và sở Nghiên cứu cũng đi, có Lô Lâm, viện Viên Phụng nữa, cô đều biết hết rồi” Đúng, tất cả cô đều biết hết, đại sư Trương Thiện Đức thì không nói làm gì, ảnh hưởng ở trấn J này không thua gì Vương giáo sư, còn giáo sư Lô Lâm và các giáo sư ở viện Viên Phụng cũng là những hoạ sỹ trung niên nổi bật hàng đầu, nhất là Lô Lâm, Vương Bồi còn muốn học hỏi nhiều. Vì thế cô liền nhận lời ngay lập tức, lúc gác điện thoại mới ý thức được là mình quá nôn nóng – vấn đề chủ yếu ở đây là, trong nhà cô còn có khách kìa. Vì vậy lúc trời chạng vạng cô tìm Ngao Du ngả bài, Vương Bồi không vòng vèo mà trực tiếp hỏi anh ta luôn: “Tôi muốn biết, anh định khi nào thì đi đây?” Ngao Du sửng sốt, từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, khó hiểu nhìn cô: “Đi, đi đâu?” “Nè, đây là nhà tôi đó!” Vương Bồi thấy cô phải nói rõ vấn đề này, nhất là gần đây, Ngao Du càng ngày càng không để chủ nhân là cô đây vào mắt, “Anh đến ở nhà tôi vài ngày thì còn được, nhưng nếu lâu dài thì không thể. Suốt cả ngày tôi làm người hầu cho anh, anh lại còn cho mình là thiếu gia nữa chứ” “Nhưng mà…Tôi ngày nào cũng đi mua thức ăn mà” Ngao Du nghĩ ngợi, nhỏ giọng phản bác: “Gần đây ngày nào tôi cũng đều đi mua thức ăn, rất chịu khó nhé” “Vấn đề ở chỗ là, anh không thể ở mãi trong nhà người ta được. Hơn nữa…” Vương Bồi khẽ cắn cắn môi, lòng nôn nao, lại nói tiếp: “Ngày mai tôi muốn đi ra ngoài, ừ, đúng là đi ra ngoài một thời gian, hay là, anh trở về nhà anh đi” Ngao Du bỗng chốc sửng sốt, ngây ngốc nhìn Vương Bồi, cảm tưởng hình như anh ta chẳng nghe thấy Vương Bồi nói gì cả vậy. Nếu là đã mở miệng nói rồi thì Vương Bồi cũng không còn cảm thấy ngại gì nữa, lại tiếp tục nói tiếp: “Ây da, không phải là tôi muốn đuổi anh đi, nhưng mà anh biết đấy, không phải ngày nào tôi cũng rỗi rãi, không có việc gì làm ở nhà vui đùa với anh. Tôi còn có công việc phải làm. Anh là đại thiếu gia, tất nhiên là không phải làm gì đó rồi, nhưng chúng tôi thì không giống thế..” Ngao Du bỗng đứng dậy lẳng lặng đi vào phòng mình, đóng “phập” cánh cửa lại một nhát. Vương Bồi: “Haiz..” một tiếng, giả vờ định gọi anh ta lại nhưng nghĩ thế nào lại bĩu môi, rồi cũng chui vào phòng của mình. Tới tối cô gọi Ngao Du ra ăn cơm nhưng anh ta dỗi trốn trong phòng không ra, Vương Bồi cảm thấy anh ta quá buồn cười, vì thế không gọi nữa, một mình ngồi ăn cơm trong bếp một chút, không có ai cùng cô dành giật đồ ăn, lại nghĩ ngợi lắc lắc đầu – coi như bị muỗi cắn một nhát, vừa đau, vừa ngứa vậy. Thật là kỳ nha, gần đây trong nhà rõ là không có con muỗi nào, thế nào mà tự dưng giờ lại xông ra nhiều thế. Sáng sau cô thu xếp đồ để đi thì có điện thoại gọi đến, Vương Bồi nhìn vào thấy là số của Thái Hậu. “Vương Bồi! Con lười béo phì kia..” Vừa nhấc máy lên thì nghe giọng của Thái Hậu oang oang, mắng cho cô một thôi một hồi. Vương Bồi vừa tức, vừa hận nhưng không dám to tiếng với Thái Hậu, vì thế sau khi dập máy xong, cô lập tức hùng hổ tiến đến phòng Ngao Du. Đạp một nhát vào phòng văng hết cả cửa ra, Ngao Du thì đang thay quần áo bên trong, vội vàng lấy quần áo che phần dưới, vẻ mặt ấm ức bảo: “Vương Bồi Bồi, cô sao thế?” “Cái đồ không biết xấu hổ kia, còn dám đi mách hả!” Vương Bồi tức quá rống lên, tay chụp lấy chiếc điện thoại của Ngao Du ném vào người anh ta, vừa ném vừa la: “Anh đi mách đi, cứ mách đi, xem xem tối ngày mai tôi mà còn nhìn thấy tần số này nữa thì, tôi cho anh biết tay..” Ngao Du “soạt” một nhát thả tay túm quần áo ra, Vương Bồi sửng sốt nửa giây rồi hét toáng lên chạy như ăn cướp.. Tối nằm trong chăn, bất đắc dĩ Vương Bồi phải gọi điện cho người phụ trách: “…Chuyện kia…tôi nghĩ muốn hỏi chút…có thể mang thêm một người được không?”
|
Chương 16
7 giờ sáng, Vương Bồi bị tiếng chân đi đi lai lại ở bên ngoài đánh thức, tức quá cả người đều tràn đầy lửa giận, dép cũng chưa kịp đi mở vội cửa lao ra mắng chửi, chỉ thấy Ngao Du bưng một đĩa bánh bao “lon ton” chạy đến, vẻ mặt muốn lấy lòng cô, cười cười: “Bồi Bồi à, cô tỉnh rồi hả, ăn sáng đi ăn sáng đi nào, tôi vừa mới mua về còn nóng hôi hổi đây này” Bộ dạng của anh ta rất giống chú chó Nhật lấy lòng chủ, chỉ thiếu mỗi cái đuôi nữa thôi, nếu không chắc vẫy vẫy rồi, làm cho Vương Bồi thấy thế cũng không nỡ nào mắng anh ta. Cắn chặt răng nhìn anh ta mất nửa ngày, cuối cùng vẫn buồn bực nhận đĩa bánh bao kia đặt lên trên bàn, rồi bảo: “Tôi đi rửa mặt đã” Đánh răng rửa mặt xong, Ngao Du đã chờ ở cửa phòng tắm, bộ dạng cười hì hì chờ cô sai bảo. Vương Bồi cũng không phải là không biết, nên lúc lúc lại bảo anh ta dọn dụng cụ vẽ tranh, lúc thì lại bảo anh ta thu dọn quần áo, cứ sai vặt anh ta làm linh tinh gì đó thế mà anh ta cũng không giận, lại còn thỉnh thoảng hỏi Vương Bồi một câu: “Bồi Bồi à, lúc nào thì chúng ta đi đây?” Vương Bồi đã hẹn với Văn Liên lúc 9 giờ rưỡi sáng, lúc đó sẽ có xe đến đón hai người. Đi du lịch lần này tổng cộng chỉ có hơn hai mươi người, gồm 7 chiếc xe, mỗi xe chia đều ngồi từ ba đến bốn người. Tối qua Vương Bồi còn cố gọi điện thoại cho giáo sư Lô Lâm, hình như là sẽ đi cùng xe cô. Nhưng vương Bồi cũng không định nói cho Ngao Du biết, cô vừa ăn bánh bao, vừa uống sữa đậu nành, lại còn mở tivi nghe tin tức nữa, cứ từ từ bình tĩnh nhìn Ngao Du sốt ruột đi đi lại lại trước mặt cô, trong lòng chắc là cao hứng lắm. Thật khốn khổ đợi mãi thì điện thoại Vương Bồi reo lên, Ngao Du lập tức kích động mang ngay điện thoại tới, coi như kiểu vật quý hiếm trao cho Vương Bồi, ánh mắt thì nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt thì mong chờ tha thiết. Vương Bồi trả lời điện thoại hai câu, rồi tắt máy, vung tay lên bảo: “Đi thôi!” Ngao Du lập tức sướng quá nhảy dựng lên, sau đó mỗi một tay mang một chiếc hòm nặng nề từ trên tầng hai nhảy xuống nhẹ như lông hồng! Vương Bồi tay không đi sau anh ta bỗng cảm giác có được một tên hầu sức khoẻ tốt vậy cũng đáng lắm. Trên lối nhỏ vào trấn đã có một hàng xe đỗ ở đó, cửa xe đã mở sẵn, Lô Lâm thì đang ngồi xổm ở ven đường nhìn mây trời, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống dòng sông xem cá bơi lội, cũng không để ý thấy Ngao Du và Vương Bồi hai người đi tới gần. Mãi cho đến lúc Ngao Du mở cửa sau xe ra, động tác mở phát ra hơi to, ném hai chiếc thùng vào xe, lúc này Lô Lâm mới biết từ từ quay đầu lại nhìn anh ta một cái. Ngao Du bỗng chốc như hoá đá…. Vương Bồi thì sững sờ vài giây, ngơ ngác nhìn chằm chằm phía sau cô xem xem, cũng có cảm giác hơi quái dị, một lúc lâu vẫn không nói được câu nào, chẳng biết là có chỗ nào đó không đúng. Cũng không phải là một kiểu tóc, tháng trước Lô Lâm vừa mới cạo trọc đầu cô cũng không có cảm giác kỳ quái, mà bây giờ tóc cũng đã dài ra chút rồi. Cũng không phải là do cô hút thuốc, mặc quần áo đàn ông hay là đi giầy to… “Ôi ôi má ơi..” Ngao Du đứng bên cuối cùng cũng nói chuyện, giọng thì bị doạ đến sợ, “Cô ấy làm thế nào mà không có lông mày vậy hả?” Vương Bồi bây giờ mới biết rõ nguyên nhân, cô nàng này chắc là đem cạo sạch lông mày đi hết rồi. Lô Lâm thì cười phá ra, cụp chiếc ô trong tay lại, tiến đến chỗ Vương Bồi định ôm cô, Ngao Du bỗng chặn trước mặt, không nói tiếng nào, sắc mặt thì vô cùng nghiêm túc nhìn vào cô nàng, vẻ mặt trông cực kỳ đề phòng. “Ôi chao, ở đâu chui ra một soái ca thế này, Vương Bồi, cô cũng quái lắm nha, cứ dấu mãi trong nhà hả?” Giọng Lô Lâm vừa thô, vừa to hỏi, dáng vẻ thì ranh mãnh nhìn Ngao Du đánh giá trên dưới, cuối cùng thì huýt sáo một cái, trông bộ dạng cực kỳ mê đắm. Vương Bồi sợ Ngao Du giận lại vung tay chân lên, chú nhóc này mà động tay chân ý à, Lô Lâm con hổ giấy này cũng đánh không lại hai ngón tay của anh ta, vì thế chạy tới hoà giải: “Là họ hàng của tôi, họ hàng, Lô Lâm kia, cậu chú ý chút đi” Cô lén véo tay Lô Lâm một cái, nháy nháy mắt, Lô Lâm lập tức hiểu ý, thu hồi lại vừa rồi cười đùa, nghiêm túc nhìn Ngao Du chào hỏi: “Xin chào, tôi là Lô Lâm” Lên xe, Ngao Du không được cùng Vương Bồi ngồi một chỗ, bị Vương Bồi mắng cho hai câu, phụng phịu, ấm ức cun cút nằm một mình phía sau. Kết qủa vừa đi được vài KM, anh ta chốc chốc lại đòi uống nước, chốc chốc lại đòi ăn bánh bích quy, lát sau lại kêu chỗ ngồi đằng sau cứng quá ngồi đau ê ẩm cả mông, làm cho Vương Bồi phải xuống xe, ra phía sau ngồi cho anh ta lấy đùi làm gối đầu…Lô Lâm thấy vậy, cười từ đầu tới cuối, liên tục hỏi Vương Bồi là cô tìm ở đâu ra kẻ dở hơi như vậy. Trên đường đi khá xa, Vương Bồi cũng nghĩ ngợi không biết là cô đã làm sai cái gì mà ông trời lại phái Ngao Du dở dở ương ương này xuống trừng phạt cô chứ. Lúc đến địa điểm tập trung, đoàn Vương Bồi đến đã có ba bốn chiếc xe đến rồi, túm năm tụm ba nói chuyện tào lao. Vương Bồi xuống xe, lên tiếng chào mọi người, lại giới thiệu Ngao Du, nói anh ta là họ hàng của mình. Mọi người trừ việc thấy bề ngoài của anh ta đẹp trai ra ai cũng than thở thì chẳng có phản ứng gì nữa. Được khoảng 5 phút sau, có thêm hai chiếc Land Rover nối tiếp nhau chạy tới, bụi tung rối mù, làm cho số đàn ông đang ngồi bỗng nhốn nháo cả lên, kể cả Lô Lâm cũng chịu không nổi thổi phù phù, cười to. Cảm tình của đàn ông với xe hơi phụ nữ không bao giờ có thể lý giải được. Vương Bồi thì không thích xe Land Rover tý nào – có lần cô đem xe của Vương giáo sư đi một lần làm xước, về nhà bị Vương giáo sư hét toáng lên đến tận bây giờ vẫn còn in đậm không phai mờ. Cùng thờ ơ còn có thêm Ngao Du. Xuống xe xong Ngao đại gia không biết tìm đâu ra một chiếc máy chơi game, thế là cứ chúi đầu vào đó chơi, chẳng để ý đến ai nữa. Nhìn bộ dạng thối tha kia thì ai mà dám đến tiếp chuyện với anh ta nữa. Cửa xe mở có vài người bước xuống, nam có, nữ có, già có, trẻ có, đợi đến lúc mọi người nhìn rõ là ai tới thì tất cả đều im không nói gì nữa. “Không phải nói có đại sư Trương Thiện Đức tới nữa sao? Thế nào mà lão Ngô cũng chạy tới đây góp vui thế, người này thật là…” Lô Lâm lấy ra một điếu thuốc, châm len, hít một hơi dài, phun ra vài vòng khói, điều này làm cho ánh mắt Ngao Du rất tò mò kinh ngạc. Lão Ngô này ở thị xã J cứ quanh quẩn không nổi lên được, có lần một năm trước đây ông ta trở thành đề tài bàn tán xôn xao, ông ta đem tác phẩm của đại sư Trương Đức Thiện và của ông ta sưu tập vào thành một bộ sách, mặt ngoài thì viết rùm beng rằng: “Hoạ sỹ nổi tiếng thị xã J đại sư Trương Thiện Đức, Ngô Chí Vĩ”, nơi nào cũng đem sách phân phát, làm cho đại sư Trương Thiện Đức đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Còn cố tình làm cho sách chưa kịp xuất bản đã rao lung tung, làm cho đại sư lớn tức chết mà không làm gì được. “Đó cũng là ông ta lấy sĩ diện của đại sư làm náo loạn thôi” Vương Bồi liếc trừng nhìn Ngô Chí Vĩ một cái, hạ giọng bảo: “Cậu xem ông ta có dám đến vuốt râu hùm lão gia nhà ta đâu” Mồm mép Vương giáo sư ấy à, mỗi khi cất lời thì toàn là lời độc địa, toàn thị xã J đều nổi danh là xảo quyệt, ác độc. Ngô Chí Vĩ là kẻ tiểu nhân, cũng chỉ dám đi bắt nạt kẻ yếu mà thôi. Hai cô cứ nhỏ giọng thì thầm, Ngao Du thì mở to mắt, căng tai lên mà nghe, thỉnh thoảng còn chớp chớp mắt trong có vẻ rất thích thú. “Vương lão sư”, đang nóic chuyện thì có người nhanh chân đi tới tiếp chuyện Vương Bồi, giọng trong sáng mà mềm mại. Ngao Du vừa ngẩng đầu lên nhìn lông mày lập tức chau lại, trên người giống như mang theo rất nhiều thứ gì đó nặng nhọc lắm, cả người, cả chỗ ngồi của Vương Bồi, hầu như tất cả mọi thứ chỉ trong vòng một giây anh ta đứng phắt dậy, “Anh tới đây làm gì?” Người đến là Chu Tích Quân, lúc anh xuống xe Vương Bồi đã nhìn thấy rồi, nhưng lại thấy anh đi với Lão Ngô thì cô sẽ không thèm chào hỏi nữa. “Anh cũng ….cùng đi?” Vương Bồi nghi ngờ hỏi. Chu Tích Quân cười cười gật đầu, “Ừ, chúng tôi là bộ phận tài trợ” Nói xong thì nhìn nghiêng tới lão Ngô, vẻ mặt hiện nét cười khổ, “Có người giới thiệu vị kia họ Ngô..Ngô tiên sinh, ông ta hình như rất nhiệt tình..” Vương Bồi và Lô Lâm đều không nhịn được nữa cười phá lên, sau đó nhìn anh đồng tình, “Anh…trong lòng đều biết là được rồi” “Các cô vài người đi cùng nhau sao?” Chu Tích Quân hỏi lại, ánh mắt dừng trên hai người, rồi lại liếc nhanh sang Ngao Du nhìn một cái, còn cười sang sảng, lộ ra hàm răng trắng muốt, “Tôi nghĩ bốn người ngồi trên một chiếc xe cũng không hẳn là chật đi” “Không chật là thế nào, tôi còn muốn ngủ nữa đó” Ngao Du lập tức xen vào, trông bộ dạng nóng vội. Vương Bồi túm lấy anh ta kéo lại mắt trừng trừng nhìn cảnh cáo: “Anh nói ít thôi” Ngao Du có vẻ mêu mếu, ánh mắt đỏ lên rồi. Lô Lâm thì cười to, “Xe Land Rover kia không phải là của anh đấy chứ?KhôngngồiLandRover lại muốn ngồi xe Lexus này của tôi, anh thật đúng là không phải người bình thường ha” Chu Tích Quân sờ sờ mũi, có vẻ không ngại ngần gì, “Trên xe có một tiểu thư…ừ, cô biết đấy, tôi đối với mùi có vẻ mẫn cảm lắm” Vương Bồi và Lô Lâm thì càng cười to hơn. Lão Ngô lần nào đi cũng dẫn theo Tiểu Mật Đổng Thiến, chuyện này cả toàn thị xã J ai mà không biết. Vấn đề ở chỗ là, tiểu Mật kia của ông ta cũng không phải là kẻ hiền lành gì, lúc nào cũng gây ra chuyện này nọ.. “Đổng Thiến người kia, cô nàng tên là gì ý nhỉ?” Lô Lâm đột nhiên hỏi Chu Tích Quân sửng sốt một lúc, hình như là không hiểu cô hỏi có ý gì. “Là cô gái kia phải không?” Lô Lâm lấy tay chỉ xa xa một người gầy gò toàn xương xẩu Đổng Thiến kia đang dựa cả người vào lão Ngô. Chu Tích Quân nhăn mày, nhỏ giọng bảo: “Tôi nghe Ngô tiên sinh gọi cô ấy là Thanh Dật” “Phụt..” Vương Bồi và Lô Lâm cùng cười phá lên, nhăn mày nhăn mặt thì thầm: “Lại đổi tên nữa à?” “Lần trước gọi là gì ý nhỉ, Tử Tuyên?” “Không, không phải, hình như là Nhất Hồi…” Cô nàng Đổng Thiến kia hình như cảm thấy tên của mình không hay lắm, chắc không xứng với vẻ xinh đẹp tuyệt vời của mình, nên lúc nào cũng đổi tên liên tục, Vương Bồi biết đến mười mấy cái tên liền. Cũng chẳng biết Chu Tích Quân kia đắc tội với ai, tự dưng lại có người đem lão Ngô giới thiệu cho anh. Một già một trẻ này thật là cực phẩm, anh ta cũng chịu đủ lắm rồi. Một lúc sau có người phụ trách đi tới, Chu Tích Quân báo với anh ta là mình muốn đổi xe, còn mọi người thì tập trung lại thành một đoàn. Cô nàng Đổng Thiến kia cuối cùng mới chú ý tới hạc trong bầy gà Ngao Du, mắt ngời sáng, lập tức lúc lắc, uốn éo mông đi tới định mở miệng nói chuyện với Ngao Du thì anh ta bỗng hắt xì hơi một cái, làm bao con mắt đổ dồn nhìn về phía này. “Nước hoa phụ nữ và mùi kinh khủng của cô nàng hoà lẫn nhau phát khiếp” Ngao Du bỗng dưng mở miệng nói, bộ dạng trông cực kỳ là nghiêm túc. Mọi người ai cũng đều im lặng, cố nén cười, không có ai nói tiếng nào làm cho bầu không khí lập tức kì dị. Đổng Thiến giận đến tím mặt, uốn éo người trốn luôn trên xe không bao giờ dám ló người ra nữa. Mãi cho đến lúc lên đường, Lô Lâm lúc này mới nhịn không nổi cười phá ra, vừa cười to vừa quay đầu bảo Ngao Du, “Anh nói đúng lắm, tự dưng lại nói được một câu triết lý đến vậy” Vương Bồi thì cười mắng: ” Thôi đi, đừng làm cho khán giả để ý tới nữa” “Anh ta có coi ai ra gì đâu, ôi ôi, cực kỳ tao nhã ha” “Còn tính cái gì nữa, không khéo người khác còn tưởng là tri âm cơ đấy, Ngao Du à, anh nói cho mọi người xem gần đây anh đều nhìn thấy gì vậy” Chính Vương Bồi cũng nhịn không được cười to, lấy tay che miệng, cố làm cho mình cười không ra tiếng. “..” Ngao Du: “…. tôi không phải là con của cô..” Mọi người…….
|
Chương 17
Từ thị xã J đến vùng Tương Tây mất khoảng mười mấy tiếng, tuy nói tình hình giao thông cũng khá ổn, nhưng mọi người vẫn cảm thấy quá mệt. Vương Bồi các cô trên xe cũng ổn, cả bốn người ai cũng biết lái xe, đến cả Ngao Du là người thoạt nhìn có vẻ lo lắng nhất thì lúc xe bắt đầu chạy lại thay đổi thành người khác – có thể đàn ông có cảm tình với xe cộ là chuyện khác nhau. Lão Ngô và Đổng Thiến thì hình như là không được dễ chịu cho lắm. Do mọi người đều là nhóm kết hợp tự do nên cũng không ai muốn tự tìm phiền toái vào người, cuối cùng chỉ còn chừa ra hai người họ ở trên xe Land Rover của Chu Tích Quân, lúc dừng xe ăn cơm, lão Ngô trông rất giận, cứ nói là mình hoa mắt chóng mặt, nhìn không thấy rõ đường đi, định đổi ngồi cùng những người khác hoặc là muốn xung vào nhóm đông hơn. Chu Tích Quân thấy tình hình không ổn thì vội vàng chạy đi nhà WC, còn những người khác thì tảng lờ, nói chuyện với nhau tào lao. Lão Ngô thấy không có ai hưởng ứng thì tìm Văn Liên người phụ trách của lão Trương. Lão Trương cũng là người khó tính, vừa đi vòng vòng vừa nhếch miệng cười bảo: “Chuyện lập thành tổ đều là tự nguyện của mỗi người, chúng tôi cũng không dám nhúng tay vào” Trên mặt lão Ngô có chút khó chịu, bình tĩnh bảo: “Thế nhưng không thể để một người lớn tuổi như tôi lái xe suốt mấy chục tiếng đồng hồ như thế chứ” Lão Trương cười hề hề: “Không phải bên cạnh ông còn có đổng Thiến tiểu thư sao? Tôi đã hỏi rồi, cô ấy cũng có bằng lái xe. Hai người các ông tự thay nhau vậy, mọi người trong xe ai cũng thế mà. Như xe của Hàn giáo sư đó, cũng chỉ có hai người có bằng lái, mọi người ai cũng đều rất khó xử vậy” Lão Ngô nghĩ ngợi chút, trong mắt đảo liên hồi sau đó thì cười hắc hắc: “Nếu không thì như thế này vậy, dù sao chỉ còn hai người chúng tôi, ông sắp xếp cho chúng tôi vào các xe khác với mọi người …” Lão Trương lập tức cảm thấy lúng túng như gà mắc thóc, vẻ mặt cực kỳ khó xử: “Ông Ngô à, không phải là tôi không muốn giúp ông, chỉ là mọi người trong xe đã đủ lắm rồi, nếu nhét thêm người nữa thì chật lắm, hành lý sẽ không có chỗ để” Lời của ông ta cũng không phải là không có lý, rất có trách nhiệm, lúc mọi người xuất phát đã mang theo rất nhiều thứ, trừ quần áo hàng ngày ra thì còn có các dụng cụ vẽ tranh nữa nên ai cũng có vài hòm to. Cũng may là Chu Tích Quân và Ngao Du ít hành lý, nếu không bốn người họ ngồi chung một chiếc xe sợ rằng cũng rất chật chội rồi. “Thế này vậy, ngài thử đi nói với những người khác xem sao, chỉ cần mọi người đồng ý thì tôi cũng giơ cả hai tay đồng ý luôn” Lão Trương cười hô hố rồi đá quả bóng sang cho đám người đông đúc kia. Lão Ngô hình như hiểu được duyên người một nhà không được tốt cho lắm vì thế tức quá nhỏ giọng than thở vài câu rồi cũng không muốn tự mình làm mất mặt mình nữa. Một lúc sau, Chu Tích Quân mới từ trong nhà WC đi ra, Vương Bồi và Lô Lâm thấy anh như thế thì cực kỳ cảm thông. Họ cùng ngồi trong một xe này rất hoà thuận, tuy Ngao Du vẫn xem Chu Tích Quân không vừa mắt cho lắm, nhưng vì có Vương Bồi ngồi bên nên cũng cố chịu đựng, không dám làm quá đáng, chỉ thỉnh thoảng len lén làm mặt quỷ doạ một chút. Vương Bồi còn kinh ngạc hơn nữa là Ngao Du ngồi cạnh Lô Lâm thì lại rất ổn, sau khi chấp nhận hình ảnh của Lô Lâm rồi thì Ngao Du bắt đầu cùng cô nàng thân thiết, nói chuyện rất cao hứng, hai người có lúc còn cười to, rồi lại vỗ tay ôm nhau vui mừng nữa chứ, cứ như là bạn bè đã quen lâu lắm rồi vậy. Mà hơn nữa thoạt nhìn Ngao Du cũng không ngốc nghếch cho lắm, thậm chí có chút trông rất khí khái, oai phong. Nghĩ kỹ chút Vương Bồi lại thấy Ngao Du thoạt nhìn thì vừa ngốc vừa ngố nhưng thật ra thì lại là người không ngốc, anh ta còn có sở trường nắm được vấn đề cốt lõi của người khác mà bắt đúng mạch, chẳng hạn như ở nhà Vương Bồi, anh ta cũng rất thông minh biết lấy lòng Thái Hậu, lại còn dùng hình tượng đứa bé ngoan ngoãn đáng yêu, ngây thơ nữa. Tới nơi này, anh ta cũng hiểu rõ trong xe chỉ có nói chuyện với Lô Lâm là hay nhất nên về sau cùng cô nàng nói chuyện rất hợp nhau. Tên ngốc này, có phải ngốc nghếch đều do là sự tưởng tượng của cô mà ra không. Vương Bồi đang rung đùi đắc ý nghĩ thế thì điện thoại reo lên, vừa lấy ra cô lập tức cực kỳ vui sướng đứng dậy, ghé điện thoại cười nói rõ to: “Bệ hạ, xin hỏi có chuyện gì không?” Thái Hậu cười hỏi cô có khoẻ không, sau đó lại hỏi về Ngao Du, có mang theo quần áo không, mang huốc cảm không, khuyên đừng ăn linh tinh ở bên ngoài…làm cho Vương Bồi tím mặt lại rồi, giọng ấm ức bảo: “Mẹ, con và Ngao Du, rốt cục ai mới là con của mẹ đây?” “Hây da, con bé này, sao lại nói thế hả?” Thái Hậu có chút chột dạ, hạ giọng nói. Vương Bồi định bực mình lên lần nữa định giải thích với bà rằng mình mới là người quan trọng thì bỗng Ngao Du xoay người sang nhanh tay cướp điện thoại di động của Vương Bồi, bộ mặt lập tức trông vô cùng ngây thơ, trong sáng, đáng yêu, nũng nịu nói vào phone: “Dì à, con là tiểu Du đây….” Hai người cứ “mẹ mẹ con con” buôn chuyện hàng giờ liền, mãi sau Vương Bồi thấy điện thoại không còn pin mấy thì vẻ mặt bỗng chốc đen lại. Ngao Du thấy vậy mới nói nhanh chào Thái Hậu rồi im miệng bộ dạng mất hứng đem di động trả cho cô, miệng còn lải nhải: “Đồ nhỏ mọn” Vương Bồi nghĩ cô phải là người phát điên thì mới đúng chứ. Cô không muốn cãi nhau với anh ta, nhận lấy diện thoại xong thì gọi điện cho Vương giáo sư, cô muốn mách cha! Hơn mười giây mà đầu bên kia vẫn không có tín hiệu gì, không biết Vương giáo sư chiếc điện thoại đi tới đâu mà tín hiệu không có nữa. Trong lòng Vương Bồi tràn đầy giận dữ không có chỗ giải thoát, mặt đều nghẹn tím lại rồi. Chu Tích Quân ngồi bên thông cảm vỗ vỗ vai cô, muốn an ủi vài lời, nhưng vừa định mở miệng thì cũng không biết nói gì, tìm một chiếc lọ của Vương lão cất ở dưới đưa cho cô, cười khổ bảo: “Lấy này, hạ bớt nhiệt” Vương Bồi bỗng cảm thấy anh thật là một con người tế nhị. Cô quyết định không thèm nói chuyện với Ngao Du nữa, anh ta muốn làm gì thì làm, muốn đùa với ai thì đùa. Buổi tối cả đoàn dừng xe ở ngoại ô thành phố C, ngủ tại một khách sạn, Vương Bồi và Lô Lâm một phòng, Ngao Du và Chu Tích Quân một phòng. Ngao Du bỗng chốc không vui, nhấc tay tỏ ý phản đối: “Tôi không muốn ở cùng phòng với anh ta” Anh ta nói rồi sợ hãi nhìn về phía Vương Bồi, trong mắt loé lên nét đắc ý. Vương Bồi thấy không ổn, buông vội hành lý, lấy tay che miệng anh ta lại, còn chưa kịp kéo vội anh ta ra xa thì anh ta đã vui vẻ nói ra: “Tôi muốn ở một phòng với Vương Bồi Bồi” Mọi người đều giật mình sửng sốt, nét mặt ai cũng đều hiện lên vẻ tò mò, vừa buồn cười, vừa hiểu rõ, lại càng vui hơn khi thấy người gặp hoạ… Lão Trương vốn là người từng trải, cũng giả vờ không nghe thấy anh ta nói với mọi người tự phân phòng, bổ cung thêm một câu: “Mọi người nếu ai thắc mắc gì thì xin mời tự họp lại giải quyết” Nói xong, cười hì hì nháy mắt Vương Bồi, vẻ mặt đầy trêu chọc. Vương Bồi bỗng chốc có một ý tưởng là muốn giết người rồi! Vào trong phòng cô lập tức đóng cửa lại, còn hung hăng cảnh cáo Lô Lâm là cấm không được mở cửa. Lô Lâm thấy cô sắp phát hoả thì cũng không dám trêu nữa, mặt mũi nghiêm túc hẳn. Hai người đang dọn dẹp trong phòng thì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, giọng Ngao Du muốn lấy lòng truyền từ ngoài cửa vào tận trong phòng: “Vương Bồi Bồi, tôi mua cho cô dưa hấu nè, cô mau mở cửa đi” Vương Bồi cũng lười quay đầu lại, trong đầu Lô Lâm cũng thấy buồn cười thực sự, ngại mặt mũi Vương Bồi nên cũng không dám làm gì. Ngao Du ở ngoài gọi to một lần nữa Vương Bồi vẫn không thèm trả lời. Lô Lâm thấy vậy cũng không hay nên định đáp với Ngao Du, còn chưa kịp mở miệng đã bị lời Vương Bồi cắt ngang, đưa cho cô nàng một hộp dầu cù là, bảo: “Cậu giúp mình bôi thuốc chút, tối qua bị muỗi cắn, bây giờ vẫn còn ngứa đây này” Cô ngẩng đầu lên thấy trên cổ lộ ra hai vết đỏ đỏ, Lô Lâm bỗng bị doạ sợ kêu to: “Ông trời ơi, cậu bị cái gì cắn, sao mà đỏ dễ sợ thế?” Đỏ đến nỗi cảm giác như sắp chảy máu ra vậy, trông thật đáng sợ. Bản thân Vương Bồi nhìn không thấy nên vừa nghe Vương Bồi nói vậy cảm thấy vô cùng khó chịu vì thế bảo cô nàng nhanh chóng bôi thuốc cho mình. Lúc Lô Lâm vừa lấy thuốc mỡ ra bôi thì nghe thấy cửa phát ra “chi nha” một tiếng, rồi Ngao Du cười hì hì vọt tới. “Anh vào bằng cách gì thế?” Lô Lâm kinh ngạc quá đỗi quên cả chuyện bôi thuốc cho Vương Bồi, cười cười hỏi anh ta. Ngao Du cười tủm tỉm nhìn Vương Bồi, bộ dạng trông rất ngoan hiền “Tôi đi ra tiền sảnh hỏi người tiếp tân lấy chìa khoá” Nói xong chạy tới trước mặt Vương Bồi, nhìn thoáng vào cổ áo của cô, mặt mũi bỗng nhăn lại, sốt ruột nói: “Ây da, làm sao mà sưng to vậy chứ, làn da của cô mẫn cảm quá ha” Anh ta nói xong thì cúi đầu lại gần, miệng hơi hé mở giống như….muốn hôn lên cổ của Vương Bồi vậy… “Bốp” một phát, trên mặt anh ta nhẹ nhàng trúng một cái tát, mặt Vương Bồi thì đỏ bừng tức giận, vừa phẫn nộ vừa hoảng sợ, tay giơ cao, đang dừng ở góc vừa đánh người. Tay cô đau, thật là kỳ lạ, vừa rồi cô cũng không dám dùng hết sức mình, chỉ là theo bản năng muốn đẩy anh ta ra mà thôi, vậy mà sau đó thì… Mặt Ngao Du bỗng chốc trở nên trắng bệch, ánh mắt ngơ ngác nhìn Vương Bồi, tựa như còn không hiểu là chuyện gì xảy ra, nhưng rất nhanh, mắt anh ta đen kịt lại, vẻ bi thương và lo lắng đã biến mất. Anh ta kinh ngạc nhìn Vương Bồi, ánh mắt cũng không chớp, trong mắt không thể tin nổi ánh lên nét đau thương. Mất vài giây anh ta mới chậm rãi lui lại phía sau vài bước, cúi đầu, rủ mắt xuống, đem toàn bộ cảm xúc che kín. Sau đó từ từ từng bước xoay người lao thẳng ra ngoài. Ngoài cửa trời bỗng dưng nổi điên, gió to thổi mạnh, rồi bỗng chốc mưa đổ xuống ầm ầm, cuồng bạo, dữ dội. Vương Bồi nghĩ không biết có phải cô phản ứng quá mức không? Có thể, có thể Ngao Du cũng không không có ý tứ khinh thường chút nào. Có lẽ anh ta cũng chỉ muốn nhìn gần chút vết sưng của cô, vì bình thường anh ta vẫn hay làm như vậy, thế mà hôm nay cô lại tát cho anh ta một tát, chắc anh ta phải hận cô đến tận xương tuỷ chứ. “Tôi nói với cậu rồi..” Lô Lâm thở dài, nghĩ ngợi khuyên bảo: “Một lát nữa, cậu nên đi gặp anh ấy nói lời xin lỗi đi” “Không cần vậy đâu!” Vương Bồi cắn chặt răng, miệng hung hăng nói nhưng bộ dạng nhát gan giống thỏ bảo: “Cho anh ta một bạt tai như thế cũng xứng đáng!” Nhưng trong lòng cô lại không nhịn được nghĩ ngợi, tên nhóc ngốc Ngao Du này, chắc là đang lén trốn ở nơi nào không có người khóc rồi phải không. Sau khi các cô dọn dẹp đồ xong thì xuống lầu, trong nhà ăn đã khá đông người, Ngao Du đang ngồi trong đám người đó, nói cười ha hả, một lát lại còn vung tay vung chân, rồi lại uống rượu, rồi lại thua trận, trông có vẻ rất vui. Thậm chí trên mặt còn hiện nét cười nói chuyện ầm ĩ với Đổng Thiến nữa. Vương Bồi nghĩ cô quả nhiên là lo lắng suông cho anh ta rồi, tên kia, anh ta có biết thương tâm là gì đâu, trước kia còn hay khóc nhè, ồn ào là giả vờ, hơn nữa lại còn có thủ đoạn làm nũng nữa.Giờ anh ta mới đúng là đàn ông trăm phần trăm! Cô quay đầu đi nhìn ra ngoài hiên, ngoài cửa sổ trời mưa rất to, từng tiếng mưa đập vang vang, tất cả hoa cỏ đều rạp xuống dưới trận mưa này, nhìn trông thật tang thương…
|
Chương 18
Lúc ăn cơm, Ngao Du không ngồi cùng bàn với Vương Bồi, anh ta vẫn cùng Đổng Thiến nói chuyện rôm rả, cười hề hề, dường như đã quên hoàn toàn chuyện lúc trước cất tiếng chê Đổng Thiến. Còn Đổng Thiến thì vô cùng hưng phấn, hé mắt nhìn anh ta chằm chằm, bộ dạng mê đắm, cả khuôn ngực đều áp sát lên cánh tay của Ngao Du. “Thật là bộ ngực vĩ đại ha” Vương Bồi nhìn chằm chằm ngực của cô nàng mất nửa ngày, rồi lén nhìn xuống ngực mình so sánh, haiz thật là chán quá hà. Lô Lâm cũng liếc mắt, phụng phịu, không đồng tình bảo: “Ngực quá bình thường, còn chưa đủ tầm” Vương Bồi suýt nghẹn, nhịn không được nhìn chằm chằm vào ngực Lô Lâm khó hiểu hỏi: “Cô nàng kia còn chưa đủ tầm, chẳng nhẽ còn muốn to hơn nữa?” Lô Lâm có vẻ không quen bị người khác chê mình, nhỏ giọng bảo: “Nhìn cô nàng kia đi, lớn nhất cũng chỉ là cỡ B. Cậu cứ bó chặt như thế thì trông giống hai cái chén thôi, mình dám đảm bảo so với cô nàng kia còn lớn hơn nhiều. Phụ nữ nếu không cởi hết quần áo, làm sao phân biệt được thật hay giả.” Ngay lúc này đã lớn vậy rồi, cho dù có cởi hết ra cũng chắc là của thật chứ! Hai người cứ than ngắn, thở dài một lúc sau đó lại tiếp tục tán chuyện tiếp. Còn Ngao Du kia thì vẫn nói trông rất cao hứng, càng uống rượu nhiều hơn, ánh mắt phát sáng long lanh, lúc anh ta hé mắt nhìn người thì không ai chịu nổi mị lực mê người của anh ta. Vương Bồi có cảm giác cả thân của Đổng Thiến mềm giống như sợi bún vậy. Lão Ngô đã không uống thêm được rượu nữa, dựa cả người vào bàn, còn mặt Đổng Thiến hồng rực vẫn đưa cả người cọ sát vào Ngao Du, vừa uống vừa cười với đàn ông. Vương Bồi hai người ở bàn bên này chủ yếu là phụ nữ cả, uống còn có chút dè chừng, nhưng thấy cả người cứ ngoảnh hết về phía bên kia mà nhìn thì thấy trong lòng khó chịu vô cùng. Vương Bồi có chút lo lắng không yên, có thể là do mưa gió bên ngoài dữ dội khiến tâm tình của người ta không tốt, cô uống trước mặt Lão Vương một chút rồi kêu đau đầu đi lên lầu. Vừa bước vào thang máy thì có người tiến vào, dáng cao, thoảng mùi rượu. Vương Bồi ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp nụ cười của Chu Tích Quân đang nhìn, mỉm cười. “Anh rút lui bằng cách gì vậy?” Vương Bồi hỏi anh, hơi cười. Hôm nay các cô đều cùng ngồi một chuyến xe cả ngày đường, quan hệ tự dưng thân thiết lên chút, lúc nói chuyện cũng không khách sáo giống như trước. Chu Tích Quân cười khổ lắc lắc đầu, hai hàng lông mày nhăn cả lại, bộ dạng cũng không ngại “Tôi cứ nghĩ hoạ sỹ thường là người nhã nhặn, ai ngờ, lại uống rượu giỏi vậy. Tôi thấy mình kém quá, đành phải tự rút lui. Nếu không một lát nữa là chết chìm” Vương Bồi nhịn không được cười to, còn giải thích thêm, “Linh cảm đều xuất phát từ rượu, giống Lý Bạch uống rượu làm thơ vậy. Say rồi thì có lúc lại có thể vẽ được những tác phẩm không thể ngờ được” Chu Tích Quân không tin, còn hỏi lại cô, “Vậy…Cô cũng thế sao?” “Tôi…” Vương Bồi ngập ngừng, “Tôi không thích uống rượu lắm” Cô thấy thứ đó rất khó uống, vừa khổ, vừa chát lại như đốt cháy họng vậy, linh cảm không thấy đâu, chỉ thấy rất đau đầu, “Tôi…Linh cảm phát ra từ nguồn khác” Trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh xinh đẹp của Ngao Du, ánh mắt sáng ngời, làn da trắng như tuyết, chiếc miệng mê người. Lần trước cô còn lấy anh ta làm mẫu vẽ cung nữ đến cả Thái Hậu còn tán thưởng nữa là. Chẳng nhẽ – anh ta là linh cảm của cô sao? Vương Bồi nhịn không được run rẩy. Chu Tích Quân đưa cô đến cửa phòng thì sau đó khách sáo cáo từ. Anh thực đúng là người nho nhã, lễ độ lại ôn nhu, lúc nào cũng biết chăm sóc phụ nữ cẩn thận. Lấy anh so với Ngao Du ngây thơ thì đúng là một trời một vực! Trong lòng Vương Bồi rất cảm phục. Sau khi tắm gội xong thì cô mở laptop ra, lên mạng vào diễn đàn chát với mọi người một lúc, một lát sau thấy Lô Lâm người đầy mùi rượu trở về. Đến cả tắm cũng không chịu đổ lên giường ngủ, bị Vương Bồi ép kéo vào toalét, khoảng 2 phút sau đã mặc áo khoác đi ra, rồi ngã luôn lên giường bất tỉnh. Vương Bồi ngủ không được, tiếng mưa rơi đập vào cánh cửa sổ kêu tí tách càng làm cho lòng cô thêm phiền loạn. Thời tiết mùa hè có chút không đẹp lắm vì lúc nào cũng thấy mưa, lại còn thỉnh thoảng mưa rất to và dữ dội nữa. Cô đứng dậy kéo rèm cửa sổ ra, thấy bên ngoài rất yên tĩnh, chỉ có gió xen lẫn tiếng mưa, có chút ánh đèn mờ mờ chiếu trên quảng trường nhỏ. Phía xa xa là một khoảng núi tối sẫm, lúc ban ngày cả đám ẩn hiện dưới làn mưa bụi nhìn xa tít tắp không thấy cuối, cảm giác có một vẻ đau thương, ủ dột vô cùng. Vì vậy cô liền tìm trong hòm ra dụng cụ vẽ tranh, dựng giá vẽ, từ từ hoạ trên giấy những nét vẽ đầu tiên hiện lên trong đầu. Hơi nước mênh mông, núi non mờ ảo, gần đó có chút hoa và lá rụng trên mặt đất, còn có thêm những vũng nước…. Sáng sau đến tận 8 giờ cô mới dậy, Lô Lâm thì vẫn còn ngáy trên giường, gọi kiểu gì cũng không tỉnh. Vương Bồi vội đi thay quần áo rồi xuống dưới lầu đến nhà bếp ăn sáng thì mới phát hiện mọi người chưa ai tới. Bên ngoài trời vẫn mưa phùn, hơi nước bốc lên, bầu trời xám xịt. Lão Trương mắt nhắm mắt mở như người mộng du đi xuống lầu, thấy Vương Bồi còn như là không thấy. Vương Bồi chạy nhanh đến hỏi: “Lúc nào thì lên đường vậy?” Lão Trương ngáp vặt vài cái, suy nghĩ chút mới mơ màng trả lời: “Tối qua ai cũng uống nhiều, bây giờ vẫn còn ngủ chưa dậy được, chắc là sáng nay chưa thể đi được” Vương Bồi cũng đã đoán là như vậy nên gật gật đầu trở lên lầu. Lúc lên lại gặp Chu Tích Quân. Hôm nay buổi trưa anh nhìn thấy cô là người duy nhất tỉnh táo, hăng hái. Tuy là mặc quần áo cộc nhưng tinh thần thì sáng sủa, trên trán có chút mồ hôi hình như là vừa đi vận động về. Hình như bị hút vào Vương Bồi không hiểu sao tâm tình tốt hơn, hưng phấn chào anh. “Sáng nay có phải vẫn nghỉ lại khách sạn không?” Chu Tích Quân hỏi, nhún nhún vai: “Mọi người ai cũng uống nhiều, đều say cả rồi” “Ngao Du đâu rồi? Anh ấy thế nào?” Vương Bồi không hiểu sao lại tự dưng đi hỏi về anh ta, à, nói về lý anh ta là người mà cô đem theo cùng, hỏi cũng là chuyện cực kỳ bình thường. Đêm qua anh ta không biết có phải đi cùng Đổng Thiến kia không nhỉ? Thực ra, trong lòng cô muốn hỏi rõ chuyện đó nhưng nếu mà hỏi vậy liệu có thô thiển quá không? “Vẫn đang ngủ” Chu Tích Quân giả vờ không nghe thấy hàm ý cô hỏi, “Tối qua anh ấy uống hết hai chai, uống xong thì gục. Nhưng tửu lượng cũng không tệ lắm, không khóc không náo loạn, cứ yên lặng ngủ, tuyệt đối không làm phiền ai cả” Hay thật! Tên ngốc này tửu lượng cũng lớn quá chứ, uống cũng không chết được. Vương Bồi ai oán rủa thầm, nét mặt vẫn tỏ vẻ khách sáo, “Vậy làm phiền anh chiếu cố anh ấy giùm” Chu Tích Quân nhìn cô, mỉm cười gật đầu. Một lúc sau thang máy dừng, Vương Bồi định bước chân a ngoài thì Chu Tích Quân bỗng mở miệng bảo: “Cô…Nếu không cô thử đi xem anh ấy xem, hình như anh ấy có vẻ không vui lắm” Không phải là uống rượu sao, sao mà lại mất hứng được? Hừ, chắc chắn là uống nhiều quá hỏng mất óc rồi, không thấy khó chịu mới lạ. Tuy trong lòng Vương Bồi mắng thầm anh ta vậy nhưng hai chân thì lại rụt lại lẳng lặng quay về thang máy đi lên lầu. Chu Tích Quân cười cười. Cửa mở, đón tiếp là một mùi rượu bốc tới. Vương Bồi bỗng cảm thấy ngượng, mặc dù Ngao Du không khóc, không náo loạn cũng không say khướt nhưng ở trong hoàn cảnh đó mà ngủ thì không phải dễ gì. Vì vậy, Vương Bồi vẫn cảm thấy có lỗi chút với Chu Tích Quân, chú nhóc không hiểu chuyện này vẫn là do cô đem tới. Cô đi đến bên giường Ngao Du ngồi xuống. Trong phòng rèm cửa đã kéo che nên hơi tối. Gương mặt Ngao Du bị chìm trong bóng tối, chỉ hiện lên hình dáng thôi. Chu Tích Quân đi tới cửa sổ mở ra, ánh sáng chiếu thẳng vào, mí mắt Ngao Du động dậy rồi từ từ lặng lẽ mở ra. “Vương Bồi Bồi” anh ta há mồm, nói giọng yếu ớt. Giọng có chút khàn, lại trầm thấp, nghe làm cho người ta có chút thương cảm. Cả đêm anh ta say, mặt mũi trắng bệch, môi khô héo, còn tróc một ít ra, thoạt nhìn trông bộ dạng có chút đáng thương. Ngao Du vốn không phải người như thế, bình thường lúc nào trông cũng sáng sủa, bộ dạng nhanh nhẹn, hay nheo mắt cười, lại vừa ngốc nghếch mơ màng, thỉnh thoảng thì lại chạy tới trêu chọc cô bị cô mắng, mà cho dù bị mắng thì da mặt cũng rất dầy, chẳng bao giờ tỏ thái độ gì cả. “Tôi khó chịu quá” Anh ta nhỏ giọng làm nũng, trong ánh mắt còn có chút hơi đầy nước chớp chớp, nhìn rất giống chú chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ. Lòng Vương Bồi trùng xuống, cô tự dưng mất hứng, không thể phát hoả lên với anh ta được. Cô kệ anh ta và Đổng Thiến vậy. Anh ta vốn chỉ là một tên ngốc nghếch, không hiểu chuyện, quá ngốc, cô tức với anh ta làm gì, cần gì phải làm ầm lên với anh ta. “Tôi đi nấu cho anh chút cháo, à, được rồi, trước tiên anh cứ đi tắm rửa đi, nhìn trông khó coi chết lên được vậy” Vương Bồi nhỏ giọng bảo anh ta một câu, sau đó thì đứng dậy. Ngao Du đưa tay ra túm lấy cánh tay cô, đôi mắt nhìn cô mong ngóng, nhỏ giọng cầu xin: “Cô đừng đi mà, nói chuyện với tôi một lát đi” Lúc nói anh ta lại nhìn chằm chằm vào Chu Tích Quân, mắt chớp chớp, mặc dù không nói gì nhưng ý tứ thì rõ cả. Chu Tích Quân là người vừa thông minh lại biết chăm sóc người, lập tức liền hiểu đứng dậy bảo: “Tôi đi xuống làm chút gì đó cho anh ăn” Nói xong, nháy mắt với Vương Bồi, nhẹ nhàng đi ra cửa, còn Vương Bồi thì cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Ngao Du cố nói chuyện với Vương Bồi, giọng lộn xộn, nào là anh ta uống rất nhiều rượu, nào là ai oán bảo khó chịu, lại thỉnh thoảng nhìn cô mong ngóng xem xét, rồi lại mếu máo ấm ức bảo: “Cô không thích tôi đúng không…” Bộ dạng của anh ta lúc này trông có vẻ rất đáng thương, ánh mắt ngập nước, hình như sắp khóc. Tâm tư Vương Bồi lại run rẩy, cũng không còn cách nào chỉ khẽ cắn môi, nhỏ giọng bảo anh ta: “Tôi sao lại không thích anh được. Anh rất ngoan ngoãn, tôi rất thích anh” “Nhưng mà…cô lại đánh tôi..” Anh ta lên án hành động phạm tội của cô, bộ dạng trông rất thương tâm, cô đơn. Vương Bồi thấy ngượng ngùng dịch ra chút, nhỏ giọng giải thích: “Chuyện kia….tự dưng anh cứ tiến sát tôi như thế, ..tôi…là theo phản xạ có điều kiện, nhưng không phải cố ý nhằm vào anh đâu…” Nói xong lại có chút lo lắng, ánh mắt lại mở to, nhìn anh ta nghiêm túc: “Sau này anh đừng có làm bậy, đối với con gái đừng có động chân động tay. May là gặp tôi, nếu mà là người khác thì không chừng anh còn bị một đạp vào gốc rễ của anh là thiệt mạng ngay” Ngao Du lại giọng ấm ức: “Tôi…tôi đâu có động chân động tay gì đâu, tôi thấy vết sưng trên cổ cô, định bôi thuốc cho cô thôi mà” Nói xong, cả khuôn mặt trắng bệch của anh ta lại đỏ rực, còn ra vẻ nghiêm túc thực sự: “Tôi chỉ là muốn….liếm một cái vào vết sưng của cô….thì nó sẽ khỏi thôi mà…” Vương Bồi lại vung tay lên tát một nhát…..
|