Khí Phi Khuynh Thành Của Vương Gia
|
|
Chương 12: Sấm sét giữa trời quang Từ sau khi Bạch Ly Nhược phải nằm ở trên giường uống thuốc, tâm tình cũng khá hơn, nhìn nước mắt trên mặt Tiểu Man, lại đau lòng cùng với buồn cười: "Tiểu Man, ngươi khóc cái gì, ta đây không phải vẫn còn sống đó sao?" Tiểu Man lắc đầu, nước mắt lã chã: "Tiểu thư, về sau không bao giờ vì Tiểu Man chịu khổ nữa, Tiểu Man chỉ là hạ nhân, không đáng." "Đứa ngốc này, ngươisao lại là hạ nhân được, người là muội muội tốt của ta." Bạch Ly Nhược an ủi Tiểu Man, dịu dàng lấy ống tay áo giúp nàng lau lệ. Tiểu Man lại lắc đầu: "Tiểu thư, không thể nói những lời này, sẽ bị trách phạt." Bạch Ly Nhược gật đầu: "Tiểu Man giúp ta rót ly trà được không? Miệng ta rất khô." Tiểu Man nín khóc mỉm cười: "Tiểu thư, nô tỳ có mang từ Bạch phủ một ít mứt hoa quả, lúc trước người còn không cho, bây giờ đã có ích rồi phải không?" Bạch Ly Nhược nhẹ nhàng mỉm cười: "Đúng vậy, Tiểu Man thông minh nhất." Liên tục vài ngày, Bạch Ly Nhược không thấy bóng dáng Phong Mạc Thần. Không có hắn, nàng càng vui vẻ thanh nhàn, nhưng mà không ngừng có thị thiếp lui tới giả ý vấn an khiến nàng ứng phó cũng đau đầu. Tính đến hôm nay, nàng vào cửa đã nửa tháng, bởi vì bị bệnh, ngay cả thời gian về nhà thăm phụ mẫu cũng cũng không có. Ở Vương phủ mấy ngày, nàng cũng thăm dò các thị thiếp của Phong Mạc Thần. Được sủng ái nhất, không những là Lạc Phương phu nhân của Phân Hoa viện, Tích Ngọc phu nhân của Ngọc Hương uyển, còn có Đan Cơ phu nhân là hoa khôi hắn mang về từ thanh lâu. Đan Cơ ở tại Đan Thanh Lâu, xem ra, là người có tâm cơ sâu nhất. Hậu viện Thần Vương phủ tuy rằng thị thiếp nhiều như mây, nhưng lại không ai có thể mang thai con nối dòng cho Phong Mạc Thần. Nhắc đến, cũng tương đối kỳ lạ. Tại Ngọc Hương uyển, Tích Ngọc mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thái y đang giúp nàng chẩn mạch. Nàng đã mang thai hai tháng, đều này vốn là tin vui, nhưng bây giờ nàng nghe vậy, như sấm sét giữa trời quang, mang thai hai tháng ư. Đôi mắt đẹp phát ra tia hàn quang, móng tay Tích Ngọc bấu chặt lòng bàn tay, khóe miệng chợt nhếch cười lên, động ngột đứng dậy, nói với nha hoàn đứng bên cạnh cúi đầu: "Giúp ta thay quần áo, đi đến thư phòng Thần Hoà Hiên." Trong thư phòng Thần Hoà hiên, Phong Mạc Thần đang vùi đầu vào công văn. Hoàng đế đã lâu không lâm triều, rất nhiều tấu sớ trực tiếp đưa vào Vương phủ, hắn nhìn đống tấu sớ kia cười lạnh, người kia cho rằng như vậy, có thể làm khó được sao? Thị vệ ngăn cản Tích Ngọc tự nhiên mà đến. Tích Ngọc một thân sa y màu hồng nhạt, vòng eo mảnh khảnh đeo đai lưng, đáng điệu thướt tha, đi như vung liễu. Nàng nhẹ nhàng cúi đầu trước thị vệ, lộ vẻ tao nhã: "Thị vệ đại ca, phiền ngươi thông báo một tiếng, có Tích Ngọc cầu kiến Vương gia." Thị vệ lãnh nghiêm mặt, nhìn thoáng qua thư phòng, có chút lúng túng. "Chuyện gì?" Trong thư phòng truyền ra thanh âm của Phong Mạc Thần, âm điệu như dậy sóng, mang theo một tia lạnh bạc tức giận. Tích Ngọc lướt qua thị vệ, lập tức đi vào, đôi mắt đẹp nhìn thấy Phong Mạc Thần, bỗng nước mắt rơi xuống: "Vương gia, thiếp thân thực xin lỗi người."
|
Chương 13: Thị thiếp có thai Phong Mạc Thần hứng thú nhìn mỹ nhân đang quỳ trên mặt đất, một tay đỡ cằm, đôi mắt nhíu lại: "Gì thế? Tích Ngọc, đứng lên mà nói, nàng làm sao vậy?" Tích Ngọc đáng thương đứng dậy, thấp khóc: "Vương gia, Tích Ngọc biết, mình xuất thân hèn kém, không xứng có mang con nối dõi của Vương gia. Nhưng thiếp nhất thời hồ đồ, hai tháng trước, thiếp không có uống thuốc mà Hoa ma ma đưa tới, cho nên, thiếp thân bây giờ đang có thai." Khóe môi Phong Mạc Thần chợt nhếch lên cười nhạt một chút, ánh mắt sắc bén như muốn xem dụng tâm của Tích Ngọc. Hắn buông tay, tựa vào tháp ghế, thản nhiên nói: "Có thai, là chuyện tốt, Tích Ngọc khóc cái gì?" Tích Ngọc tự nhiên tới gần Phong Mạc Thần, lã chã nước mắt dựa sát vào trong ngực hắn, đôi mắt đẹp mộng nước, bộ dạng khiến cho ai nhìn thấy cũng đều động tâm, nàng ta ngẩng đầu, hướng thẳng ánh mắt Phong Mạc Thần: "Vương gia, hay thiếp đem đứa bé này bỏ đi." Bàn tay thon dài của Phong Mạc Thần xoa lấy yết hầu mảnh khảnh của Tích Ngọc, trong mắt chợt loé lên tia hung ác rồi biến mất, cười lạnh nói: "Nàng nếu đã mang thai, thì hãy lưu lại đi, mau về điều dưỡng tốt thân thể, chờ đứa trẻ chào đời." Tích Ngọc cắn chặt môi dưới, trong mắt không chút nào kinh hỉ, mặt tái nhợt, giả bộ nở cười: "Đa tạ Vương gia." "Mau về đi, ta sẽ cấp thêm tiền lương thực hàng tháng, để Hoa ma ma làm thêm nhiều món ăn cho nàng." Phong Mạc Thần nhẹ nhàng vỗ hai má Tích Ngọc, biểu tình trên mặt vẫn như trước làm cho người khác đoán không ra. Tích Ngọc đứng dậy tạ ơn, trong bụng lại không yên tâm, Vương gia không có khả năng nói chuyện dễ dàng như vậy. Nói không chừng, hắn đã biết đứa bé này không phải là con của hắn. Nó, không thể giữ lại, nàng âm thầm quyết định. Chuyện Tích Ngọc mang thai, truyền khắp toàn bộ Vương phủ, Ngọc Hương uyển nhất thời náo nhiệt hẳn lên, không ít cơ thiếp tới lui, muốn tìm tòi hư thật. Nhìn những ánh mắt ao ước chung quanh, Tích Ngọc âm thầm cắn răng, nếu đứa bé này thật sự là con của Phong Mạc Thần, thì tốt biết bao. Bạch Ly Nhược đối với chuyện Tích Ngọc mang thai, vẫn thờ ơ. Ngược lại Tiểu Man, không ngừng ở bên tai nàng lải nhải, thị thiếp có mang trước chánh phi, truyền đi như thế nào cũng là một chuyện cười. Tiểu Man chuẩn bị một ít lễ vật, muốn Bạch Ly Nhược đi thăm Tích Ngọc, cả chủ tử đều đi. Đối với Vương phi, có vẻ cũng quá không lễ độ rồi, mặc dù các nàng bất hoà với nhau, nhưng thân là Vương phi không thể không có phong thái. Bạch Ly Nhược đem lễ vật đặt sang một bên, mỉm cười: "Ai là thị thiếp mà không phải khẩu phật tâm xà? Mong sao đừng xảy ra việc gì, nếu như ta đi, không chừng lại có chuyện phiền nhiễu, đến lúc đó chúng ta lại không giải thích được." Tiểu Man miệng nhất trống, không vui nói: "Tiểu thư nhường nhịn quá, mới bị mấy người đó bắt nạt, về tài mạo, ai so được với tiểu thư?"
|
Chương 14: Tích Ngọc sinh non Bạch Ly Nhược lắc đầu. Nàng biết nguyên nhân Phong Mạc Thần chán ghét nàng là vì gì, làm sao mà có thể khác được, khi mà trời sinh cho nàng cùng tỷ tỷ khuôn mặt giống nhau như đúc. Bạch Ly Nhược không đi Ngọc Hương uyển thăm Tích Ngọc, nhưng nàng ta lại kéo thêm người đến thăm nàng, bảo là vấn an, quả thật là khiêu khích. Nhìn bộ dạng nàng ta khí thế cao ngạo, Bạch Ly Nhược thật sự lười cùng nàng chào hỏi, ngồi ngay phía trên, tay phải ý bảo: "Mời ngồi." Tích Ngọc và Đan Cơ chậm rãi ngồi xuống, hai người ánh mắt trao đổi nhau, kẻ xướng người hoạ châm chọc. "Tỷ tỷ thật sự là rất có phúc, được ở nơi thế này, tốt hơn nhiều lần so với chúng muội đấy." Đôi mắt của Đan Cơ híp lại, trên mặt hoa mai xinh đẹp trở nên giảo hoạt. Nghĩ lại lúc nàng là hoa khôi, mê đảo vô số nam tử kinh thành, nhưng nàng lại về với Thần Vương tàn bạo lãnh mạc. "Đan Cơ muội muội đừng nói như vậy. Tỷ tỷ là Vương phi, thân phận so với chúng ta cao quý nhiều lần, ngay cả y phục, đương nhiên đẹp hơn rồi." Tích Ngọc điềm đạm cười, trên mặt giả dịu dàng đáng yêu. Bạch Ly Nhược thật sự không biết ứng phó như thế nào, chỉ có thể nhíu mi "Tiểu Man, mau dâng trà." Tiểu Man nhanh nhẹn châm trà, đi theo thứ tự. Đan Cơ khinh nhấp một ngụm, lấy ra khăn lụa che miệng cười, "Là Bích Loa Xuân, tỷ tỷ dùng trà cũng ngon hơn chúng muội nữa." Tích Ngọc nhíu mày, cũng nhấp uống theo, cười nói "Quả thật là thứ tốt, không biết tỷ tỷ có chịu không, đưa muội muội mỗi người một bao, để tự trong phòng có thể thưởng thức trà ngon." Bạch Ly Nhược vẫn nhẫn nhịn "Tiểu Man, giúp ta đưa cho hai vị phu nhân đây mỗi người một bao trà." Đan Cơ đứng lên, có phần thất lễ "Đa tạ tỷ tỷ." Tích Ngọc dịu dàng cười "Tỷ tỷ, muội mang bầu trong người, không tiện đứng lên hành lễ." Bạch Ly Nhược nhẹ nhàng "Hai vị phu nhân nếu không có chuyện gì khác, vậy ta muốn nghỉ ngơi một chút." Đan Cơ và Tích Ngọc liếc nhau, đứng dậy khách sáo vài câu, lập tức cầm lấy bao trà nha hoàn Tiểu Man đưa cho thi nhiên rời đi. Tiểu Man rống miệng, sau lưng hai người buông một câu "Giả tâm giả ý, tốt nhất Bích Loa Xuân làm đau bụng luôn đi." Bạch Ly Nhược dịu mi tâm "Lần thứ hai rồi đấy, đừng để người khác nghe thấy, hai người đó chỉ muốn ta ghen tị thôi." Tiểu Man ủy khuất lo lắng thay Bạch Ly Nhược, "Tiểu thư, bị khi dễ như vậy, người cam tâm sao?" Bạch Ly Nhược mỉm cười "Ta không để ý, chỉ cần Vương gia có thể giúp được Bạch gia, ta sẽ không để ý gì hết." Ban đêm, trời tối như mực, gió thổi thoáng mát. Ánh sáng ngọc chấm nhỏ ở trong màn đêm lặng yên lóe lên, mây bay che khuất tinh quang, trong không khí ẩn chứa huyết tinh ám di chuyển. Trong Vương phủ yên tĩnh bỗng có tiếng nữ tử thét chói tai đau đớn, sau đó toàn bộ hạ nhân Ngọc Hương uyển đều hoảng hốt cả lên "Không tốt rồi, Tích Ngọc phu nhân đẻ non."
|
Chương 15: Xử lý việc xấu trong nhà (Thượng) Phòng ngủ Thần Hòa Hiên, Bạch Ly Nhược ngủ vô cùng không yên ổn, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh. Thức tỉnh từ cơn ác mộng, nàng mơ thấy, cả nhà Bạch gia bị giết hết, bị tịch thu cả tài sản, khắp nơi toàn là máu, Bạch lão tướng quân đứng rất xa trừng mắt nhìn nàng, giận dữ mắng nàng là 'Đồ sao chổi'. Xoa nhẹ nhịp tim đang đập loạn, nàng một thân quần áo phong phanh đi ra: "Tiểu Man, Tiểu Man." Nàng đốt nến lên. Trong ánh sáng mờ mờ xuất hiện trước khuôn mặt tái nhợt của nàng, không phải là Tiểu Man, mà chính là Phong Mạc Thần mang theo đám thị vệ. Bạch Ly Nhược cầm cây nến trong tay, trong y phục tuyết trắng mơ hồ có thể thấy được dáng người đầy linh lung, mái tóc đen nhánh xõa ở bên hông. Nàng sững nhìn khách không mời mà đến, nhất thời không rõ xảy ra chuyện gì. Trên gương mặt tuấn tú của Phong Mạc Thần phủ một tầng sương mỏng, trong mắt bỗng hiện lên tia lửa, hắn biết cho dù hắn không ra tay, những nữ nhân khác trong phủ cũng nhất định sẽ động thủ đối phó với Tích Ngọc cùng hài tử trong bụng. Chẳng qua là không nghĩ tới, người này chính là nàng. "Lục soát cho ta." Phong Mạc Thần lạnh lùng, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén hướng nhìn Bạch Ly Nhược. Lòng Bạch Ly Nhược đột nhiên căng thẳng, cây nến trong tay nhỏ sáp nóng hổi, ngón tay mãnh khảnh bị bỏng nóng run lên, nàng lạnh nhạt nhìn chung quanh tìm kiếm thị vệ. "Bẩm Vương gia, tìm được rồi." một thị vệ đem bao trà đưa cho Phong Mạc Thần, hắn nhận lấy rồi nhẹ ngửi. "Vương gia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Ánh mắt Bạch Ly Nhược nghi hoặc nhìn Phong Mạc Thần, nhăn lại đôi lông mày đen. "Tích Ngọc và Đan Cơ sau khi uống trà ở nơi này liền trúng độc, hài tử của Tích Ngọc không còn nữa" lời nói lạnh như băng từ miệng Phong Mạc Thần nhả ra, không khí dường như băng giá thêm. Bạch Ly Nhược hơi ngẩn ra, hai tay giao trước ngực, ẩn vào trong tay áo, lạnh lùng: "Vương gia là hoài nghi ta sao?" "Ngự y đã xem qua, Tích Ngọc và Đan Cơ cùng trúng độc, độc tạm thời đã giải trừ, chỉ cần đem đi tra xét, bao lá trà này có khác thường hay không, tất cả cũng sẽ sáng tỏ." Phong Mạc Thần nghiêm nghị xoay người, khẽ vỗ áo sau, xoải bước rời đi. Phòng ngủ rất nhanh quay về yên tĩnh. Bạch Ly Nhược cơ hồ có thể đoán được kết quả, đúng là không phụ sự mong đợi của mọi người, trong lá trà có độc. Cho nên Bạch Ly Nhược bị giáng xuống Lạc Hoa viện, hết thảy tì thiếp chờ nhìn có chút hả hê. Phong Mạc Thần nhìn bao trà trong tay, nhớ tới ánh mắt không khuất phục lại kinh thường của Bạch Ly Nhược, ngực bỗng nhiên đau xót, tại sao hắn luôn xem nàng cùng cô gái kiêu ngạo kia là một người? Chẳng lẽ, hắn thích Bạch Ly Nhược sao? Rõ ràng hắn ở chỗ Thái hậu nhìn nàng, không hề có nửa động tâm nào. Đặt bao trà trên bàn, đột nhiên đứng dậy, lửng thững đi ra thư phòng, hướng về phía ám vệ ẩn trong chỗ tối, quát lên một câu: "Các ngươi không cần đi theo Bổn vương!" Sau đó vang lên tiếng xột xoạt, rồi không hề có bất kỳ động tĩnh gì nữa. Hắn muốn tự mình đi xử lý việc xấu trong nhà, không thể để cho bất cứ kẻ nào dễ dàng biết.
|
Chương 16: Xử lý việc xấu trong nhà (hạ) Bên trong Ngọc Hương uyển, Tích Ngọc lòa xòa y phục mà nằm, không nghĩ tới trừ đi nghiệt chủng trong bụng dễ dàng như vậy, còn giải quyết luôn cả vị Vương phi đó. Ông trời thật đúng là giúp nàng. Nghe thấy tiếng hạ nhân quỳ trên đất, sau đó là thanh âm vấn an, nàng giả vờ thân thể suy yếu, hướng về phía người nhẹ nhàng cúi. Phong Mạc Thần trầm tĩnh nhìn nàng, phất tay bảo tất cả hạ nhân lui ra, bàn tay thon dài nắm lấy cái cổ trắng nõn "Tích Ngọc, ai cho ngươi có lá gan hãm hại Vương phi?" Sắc mặt Tích Ngọc tức khắc trắng bệch, run run cố nở nụ cười "Vương gia, Tích Ngọc không rõ ý của người." Phong Mạc Thần bóp chặt ngón tay, vang lên bên tai tiếng xương "Răng rắc", nhìn Tích Ngọc đổ mồ hôi lạnh trên trán, lạnh lùng cười một tiếng "Biết tại sao không một người nào có thể mang thai con nối dõi cho Bổn vương không?" Mặt Tích Ngọc trắng bệch như tờ giấy, thanh âm giống như ruồi nhặng "Bởi vì Hoa ma ma đã cho chúng thần thiếp thuốc bổ." Phong Mạc Thần buông tay, âm lãnh cười, ánh mắt giống như ngọn lửa thập phần nguy hiểm "Lầm rồi, thứ thuốc kia, cũng chỉ là thuốc bổ bình thường. Nguyên nhân chính, là những thứ cỏ này." Phong Mạc Thần đến gần cửa sổ, vuốt ve một chậu cỏ tươi tốt "Cái này gọi là Tử Tiếc thảo, hỗn hợp có Long Tiên hương và Xạ hương, nữ nhân hít vào sẽ không mang thai nữa." Tích Ngọc loạng choạng, khó hiểu nhìn nam tử cao ngất tuấn mỹ, hai tay níu lấy y phục trước ngực, bực tức nói "Vậy tại sao thiếp còn có thể mang thai?" "Cái này phải hỏi ngươi, trên người tên nam nhân kia, có phải là không có mùi Long Tiên hương và Xạ hương?" Phong Mạc Thần như trước hờ hững đùa bỡn Tử Tiếc thảo, nụ cười ngay khóe môi như ngục la sát. Thân thể Tích Ngọc liền mềm nhũn đi, ngồi liệt trên mặt đất. Thì ra hắn cái gì cũng biết, hắn chỉ là bàng quan với chuyện các nàng đấu đá lẫn nhau. Phong Mạc Thần lạnh lùng xoay người, vuốt đi bùn đất trong tay, cười tà mị: "Tích Ngọc, Bổn vương vì giữ lại thể diện cuối cùng của ngươi, ngươi cũng không nên để cho Bổn vương thất vọng lần nữa!" Nước mắt Tích Ngọc rơi như mưa, nàng còn có thể được lựa chọn sao? Từ khi mười bốn tuổi, nàng đã đi theo hắn. Ba năm trôi qua, vốn nghĩ rằng hắn sẽ có chút tình cảm, ai ngờ, lại máu lạnh như vậy, nàng chẳng qua là, trên đường bị ép buộc. Hắn lại không hỏi lý do, thậm chí không hỏi tên nam nhân kia là ai. Phong Mạc Thần, ngươi là đồ động vật máu lạnh, sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng! Tích Ngọc cười nhìn gương trang điểm, Phong Mạc Thần đã rời đi. Một lần cuối, nàng vì bản thân trang điểm cho mình đôi mắt như tranh vẽ, từng giọt từng giọt, tỉ mỉ vô cùng, thay mới y trang, nằm trên giường, chiếc trâm cài tóc bén nhọn xẹt qua cổ tay, mùi máu tươi không ngừng lan tràn. Tích Ngọc cười nhắm mắt lại, nàng sai lầm rồi sao? Cả đời này, thật sự sai lầm rồi ư? Nàng mới mười bảy tuổi, mười bảy năm, nhưng chính là cả đời, cả đời Tích Ngọc này.
|