Khí Phi Khuynh Thành Của Vương Gia
|
|
Chương 22: Một cuộc trao đổi Vì Bạch lão tướng quân liên quan đến việc đảng phái chi tranh, còn Bạch Thanh Loan bị đưa vào lãnh cung, đương kim Hoàng hậu Thượng Quan Phi Yến muốn đẩy Bạch Thanh Loan vào chỗ chết. Bạch phụ thân bèn đến Vương phủ cầu xin Thần vương ra mặt, cứu Bạch Thanh Loan ra khỏi biển lửa, bị Thần vương quả quyết cự tuyệt. Bạch gia trong khoảng thời gian ngắn lâm vào tuyệt cảnh. Lúc Bạch Ly Nhược đi Thần Hòa Hiên thư phòng cầu kiến Phong Mạc Thần, hắn đang ôm một tiểu thiếp trong ngực. Nàng ta tên gọi là Minh Hương, toàn thân tản ra mùi thơm mê người. Phong Mạc Thần ra giá cao từ nước khác mua về. Bạch Ly Nhược đứng ở ngoài thư phòng rất xa đã nghe thanh âm nam nữ trêu chọc nhau, nàng dừng bước chân, xoay người, định quay lại Lạc Hoa viện. Nhớ tới khuôn mặt chịu đựng đau lòng của phụ thân, nhớ tới tỷ tỷ ở trong hoàng cung bị giam cầm, nàng chậm chạp quay lại, cắn chặt môi dưới hướng đến thư phòng. Thị vệ ngăn cản nàng. Nàng ngẩng đầu, vẻ xấu hổ ửng lên trên khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn muốn nói rồi lại thôi, nàng phải yêu cầu bọn họ vào báo cho Phong Mạc Thần ư? Do dự chốc lát, nàng quay về hướng Lạc Hoa viện. Phía sau vang lên thanh âm giễu cợt của Phong Mạc Thần: "Vương phi, đây chính là thái độ chuẩn bị cầu xin người khác sao?" Bạch Ly Nhược từ từ xoay người, đầu hạ vô cùng thấp, mắt thấy Phong Mạc Thần từ bên trong thư phòng lửng thững đi ra, khẽ khom người: "Thần thiếp cầu kiến Vương gia." Phong Mạc Thần giơ tay, hất ra tiểu thiếp bên cạnh, một tay nắm lấy cằm Bạch Ly Nhược, đôi mắt phượng tỏa vẻ lạnh lùng: "Gì vậy, Vương phi không định cứu Bạch Thanh Loan nữa à?" Bạch Ly Nhược bị ép ngẩng đầu, đối mặt với phượng mâu thâm thúy, khẽ lướt qua, thản nhiên nói: "Tỷ tỷ là người trong lòng của Vương gia, nếu như Vương gia không muốn cứu, e rằng ta có quỳ xuống van cầu, cũng không được." Đôi mắt Phong Mạc Thần khẽ nheo lại, khóe môi nhếch lên nụ cười đùa cợt, chép miệng nói: "Vương phi nói lời này khách khí rồi. Bạch Thanh Loan tự nguyện tiến cung, giữa chúng ta sớm đã không còn bất kỳ tình cảm nào. Nhưng thật ra Vương Phi ngươi, là thê tử kết tóc cùng bổn vương, có lẽ bổn vương nhớ đến tình cảm với ngươi, nói không chừng sẽ cứu Bạch Thanh Loan." Ánh nhìn lạnh lùng của Bạch Ly Nhược nghênh đón ánh mắt trêu tức ấy, gằn từng chữ nói: "Phải như thế nào Vương gia mới bằng lòng cứu tỷ tỷ?" Phong Mạc Thần trượt bàn tay thon dài, mạnh bạo nắm chặt cái eo nhỏ nhắn, mập mờ nói: "Còn muốn xem thành ý Vương phi thế nào nữa." Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhất thời tái nhợt, con ngươi lưu ly lưu chuyển ảm xuống, từng lời vang lên, nói năng khí phách: "Vương gia, thần thiếp không phải là gái thanh lâu." Minh Hương bên cạnh đã sớm kềm nén không được, uốn éo tiến lên, thân thể mềm mại cuốn lấy Phong Mạc Thần: "Vương gia, cứ để cho Minh Hương tới hầu hạ." Phong Mạc Thần lạnh lùng cười một tiếng, thuận thế nắm vòng eo Minh Hương: "Vương phi, hi vọng khi cả nhà Bạch gia bị tịch thu hết tài sản, ngươi vẫn khí khái như vậy."
|
Chương 23: Ngẩn người ra làm gì Bàn tay thon dài của hắn thăm dò vào bên trong áo Minh Hương, làm cho nàng ta phá lên cười. Sắc mặt Bạch Ly Nhược trắng bệch đi, môi dưới cơ hồ bị cắn ra cả tia máu. Nàng ở Bạch gia hai năm, mặc dù vẫn bị tình trạng mất trí nhớ, nhưng mà phụ thân và mẫu thân cũng đối với nàng không tệ, nàng không thể không để tâm đến họ. Nàng bước lên trước, hai đầu gối quỳ xuống đất, lưng thẳng quỳ gối trước người Phong Mạc Thần, rõ ràng nói "Cầu Vương gia hãy cứu lấy Bạch gia." Phong Mạc Thần nhếch mép cười một tiếng, ngồi xổm người xuống nắm cằm Bạch Ly Nhược, khiêu khích nói "Sao thế? Vương phi không phải là rất có khí phách à?" Bạch Ly Nhược bị dồn ép trong mắt đầy chua xót "Vương gia chỉ cần chịu cứu Bạch gia, Ly Nhược nguyện ý làm bất cứ chuyện gì." Phong Mạc Thần cười lạnh, đứng lên kéo Minh Hương vào trong ngực, "Tốt, bổn vương sẽ chờ biểu hiện của ngươi. Tối nay giờ Tý, ta ở phòng ngủ Thần Hòa Hiên chờ ngươi, nhớ rõ đấy." Bạch Ly Nhược nhìn dáng người cao ngất của hắn càng lúc càng xa, chậm chạp đứng dậy, ngón tay trắng muốt cấu vào trong thịt. Đau nhói lên, nàng được lựa chọn sao? Đêm, bầu trời trong, tuyết rơi đọng. Làn tuyết mỏng phản chiếu ánh sao, ánh sáng lóng lánh chói mắt, trong trẻo mà lạnh lùng, mang theo mùi vị đoạt phách, bay thẳng vào lòng người. Bạch Ly Nhược một thân áo choàng lông cáo tuyết trắng, mái tóc đen nhánh chỉ dùng sợi tơ cột phần đuôi, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú tuyệt lệ, càng lộ ra thêm vẻ tái nhợt nhỏ gầy. Lạc Hoa viện cách Thần Hòa Hiên phòng ngủ, nơi hẻo lánh nhất đến Vương phủ phồn hoa ước chừng hai canh giờ. Trong tay nàng mang theo một đèn lồng giấy mỏng, bàn tay nhỏ bé lạnh cứng giấu trong tay áo, đầu ngón tay mảnh khảnh có chút nứt da, điều này không chút nào ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng. Phong Mạc Thần sau khi tắm rửa nằm ở trên giường, trong lòng lại có chút ít mong đợi, tại sao? Cư nhiên như thế khao khát thân thể người đàn bà kia, nhìn bóng dáng tinh tế ngoài cửa chậm rãi đi vào khóe môi gợi lên một cười lạnh. Bạch Ly Nhược cầm đèn lồng, vén bức rèm che, dưới ánh sáng mông lung như bước trên mây, nhìn Phong Mạc Thần trên giường, vẻ mặt liền giật mình. Nàng không phải là lần đầu tiên biết hắn tuấn mỹ. Lúc này, cả người hắn mặc áo ngủ, lồng ngực cường tráng phơi bày ra, cơ thể săn chắc nghiêng ở trên giường ngà, tay phải chống đầu, tóc đen như mực buông thả sau ót. Nam tử này, tuấn mỹ như vậy, nguy hiểm như báo, giờ phút này hắn đang hứng thú nhìn nàng, giống như quan sát một con mồi. Bạch Ly Nhược khẽ cúi đầu, khom mình hành lễ. Phong Mạc Thần thấy vẻ mặt lo lắng của nàng đứng lên nói: "Ngẩn người ra làm gì, tới đây." Bạch Ly Nhược hít sâu một hơi, để đèn lồng xuống, đi tới hương hắn, trong lòng ôm lấy sự bất an giống như của tiểu bạch thỏ vậy.
|
Chương 24 Trao đổi bằng thân thể Phong Mạc Thần thấy nàng đi rất chậm, trên mặt bèn lộ vẻ không vui, lãnh đạm nói "Đi chậm như vậy làm gì thế?" Sắc mặt Bạch Ly Nhược mặt càng thêm tái nhợt, bước chân nhanh hơn một chút, không chờ nàng ngẩng đầu, người đã bị Phong Mạc Thần một phen ôm vào trong ngực. Thanh âm trầm thấp khàn khàn trên đỉnh đầu nàng vang lên: "Ngươi rất sợ bổn vương sao?" Bạch Ly Nhược níu chặt cổ áo của mình, sắc mặt nhợt nhạt như tờ giấy trắng, lắc đầu ấp úng nói "Không, không có." Đôi mắt Phong Mạc Thần nhíu lại, nhìn tay nàng nắm chặt cổ áo, đột nhiên tức giận, lạnh nhạt nói: "Đừng quên hôm nay ngươi tới làm gì." Bạch Ly Nhược đành mặc cho số phận nhắm mắt lại, từ từ buông tay mình, nghe tiếng vải bị xé rách, tiếp theo đó không khí kích thích lạnh như băng bao quanh thân thể mềm mại trắng nõn trần truồng của nàng. Trong mắt đã đầy lệ, qua lớp nước mờ, nàng tựa hồ nhìn thấy sắc mặt trầm mê của hắn, không cho nàng thời gian thích ứng, hắn đã xông vào trong cơ thể nàng. Cố nén đau đớn, khóe mắt Bạch Ly Nhược tuôn ra hai giọt lệ, nhưng sau đó nhanh chóng ẩn vào tóc mây, dần dần tan biến. Phong Mạc Thần thấy vẻ mặt thống khổ ấy, gầm nhẹ một tiếng hôn đôi môi mềm mại như cánh hoa. Lạ thật, mặc dù thị thiếp nhiều vô kể, nhưng lại chưa bao giờ hôn miệng thân mật như vậy. Nhìn vẻ mặt ẩn nhẫn của nàng, lần đầu tiên, hắn nổi lên cảm giác thương tiếc, nhẹ nhàng ở mỗi một chỗ nhạy cảm trong cơ thể nàng. Càng về sau, đau đớn đã biến thành nhức mỏi, Bạch Ly Nhược kiềm tiếng rên rỉ, mở mắt chứng kiến mình trong gương đồng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, đôi mắt quyến rũ như tơ, cô gái mê hoặc trong đó thật sự là nàng sao? Cắn chặc môi dưới, nén thở gấp, nàng hung hăng nắm lấy tấm vải trải giường, hàng tơ lụa thượng hạng bị nàng vò nát đến nhăn nhúm. Trên thân thể Phong Mạc Thần lấm tấm mồ hôi, ngón trỏ thăm dò miệng của nàng, thấy vẻ mặt chán ghét tránh né của nàng, mày rậm nhíu chặt, cúi đầu xuống, hung hăng bắt lấy bờ môi anh đào. Cái lưỡi linh hoạt tách răng của nàng quấy chất mật trong miệng nàng, buộc lưỡi nàng cùng hắn dây dưa. Bạch Ly Nhược nóng rực cơ hồ bị hắn ép điên, nàng thở hổn hển nỉ non, bất lực níu chặt khăn trải giường phía dưới. Phong Mạc Thần nắm hai tay của nàng, để nàng bám vào lưng hắn, hôn giọt lệ ngay khóe mắt, động tác phía dưới không dừng lại chút nào. Bạch Ly Nhược cấu chặt móng tay trên bả vai hắ lưu lại một đường, thanh âm đứt quãng, "Vương gia. Van cầu ngươi cứu Thanh Loan.Tỷ ấy đã từng là nữ tữ mà ngươi yêu." Ánh mắt Phong mạc thần đột nhiên tối lại, dừng động tác dưới thân, nâng cằm của nàng "Vương phi thật to gan, vào lúc này mà ra điều kiện với bổn vương." Bạch Ly Nhược lắc đầu, nước mắt tuôn rơi "Vương gia, Ly Nhược chỉ là một nữ tử yếu đuối, cho dù ngươi hôm nay cưỡng bức ta, ta cũng không thể tránh được. Tỷ tỷ vô tội, chẳng qua là con cờ hy sinh tranh đoạt quyền lợi, xin ngươi hãy cứu tỷ ấy đi."
|
Chương 25: Bị đùa giỡn rồi Phong Mạc Thần cười lạnh, ánh mắt trở nên sắc nhọn, vẻ mặt dãn ra "Cứu nàng ta? Phải xem ngươi biểu hiện tối nay như thế nào." Bạch Ly Nhược cắn môi dưới đến nỗi xuất tia máu, ngón tay cấu trên bả vai hắn mạnh hơn, cho đến khi thấy chân mày hắn nhíu chặt, nàng mới khẽ buông lỏng. Bàn tay Phong Mạc Thần kiềm ngay chiếc cổ mảnh khảnh, tay luôn siết chặt, thân thể hai người cứ quấn cùng một chỗ, lãnh thanh từ đôi môi mỏng thốt ra: "Nghe nói, con người chết dễ dàng hơn trong lúc hưng phấn, bổn vương hôm nay cũng muốn thử xem, nếu như ngươi có thể vượt qua tối nay, bổn vương sẽ đáp ứng ngươi, cứu Bạch Thanh Loan." Bạch Ly Nhược chỉ cảm thấy không khí cổ họng đột nhiên bị rút cạn, động tác cuồng mãnh không ngừng dưới thân nàng cướp đoạt, cảnh vật trước mắt càng mơ hồ đi, nàng liên tiếp giãy dụa, móng tay cấu trên vai hắn dường như cũng mang theo cả da thịt. Buốt nhức trên bả vai kích thích hắn, hắn càng dùng sức tiến sâu vào, tận trước khi nàng ngất, một cái gầm nhẹ, kéo bụng nhanh co lại, hắn tựa như bị dồn nén, tăng tốc lên, cuồng dã rong đuổi trong cơ thể nàng. Buổi tối đó, thời gian cứ kéo dài như thế, Bạch Ly Nhược không biết mình bị hành hạ ngất đi bao nhiêu lần, luôn là hắn đánh thức nàng, hắn muốn nàng thanh tĩnh để cảm nhận sự đau đớn. Hắn là ma quỷ, lúc nhắc đến Bạch Thanh Loan, đã hoàn toàn rơi vào ma đạo. Bạch Ly Nhược không biết, tại sao mình lại chọc giận hắn, ít nhất vừa mới bắt đầu, hắn không có ý hành hạ nàng, nhưng sau đó, hắn điên cuồng lăng nhục mà cướp đoạt nàng, nàng thấy trong mắt hắn đầy hận ý. Thù hận xâm nhập vào linh hồn, xương cốt khiến trái tim nàng băng giá, nhưng chỉ có bên trong thù hận của hắn, nàng mới có cảm giác an toàn, nàng sợ mình sẽ giống như thị thiếp khác, cùng hắn rơi vào trong lốc xoáy, trọn đời không thoát khỏi. Sáng sớm hôm sau, Bạch Ly Nhược mới vừa trở lại Lạc Hoa viện, chưa kịp tắm rửa nữa, đã nhận được tin báo từ Bạch phủ, Bạch Thanh Loan đã không còn chuyện gì rồi, mặc dù ở trong lãnh cung, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Bạch lão tướng quân cũng chỉ là tạm thời bị tước chức quan, nhàn rỗi ở nhà. Bạch Ly Nhược cảm thấy mình như bị trêu chọc liền tức giận, nàng cùng hắn trao đổi mới một buổi tối, Bạch gia đã thoát nạn? Hiệu quả làm việc quả là quá nhanh, khuôn mặt nhỏ nhắn tái mét, ngồi ở trên ghế không ngừng thở dốc. Sau này nếu tin tưởng hắn nữa, nàng chính là đại ngốc nhất thiên hạ cho dù không có chuyện ngày hôm qua, phụ thân và tỷ tỷ, cũng sẽ không có chuyện gì sao? Phong Mạc Thần lúc này ngồi ở trong thư phòng mỉm cười, mấy ngày trước, đêm trước lúc Bạch gia gặp chuyện không may đã có ra tay, dù nàng tối qua không cùng hắn, Bạch gia cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Dù sao, Bạch nhị tiểu thư là Vương phi của hắn trên danh nghĩa, hắn không thể ngồi xem Bạch gia quỵ ngã. Về phần Bạch Thanh Loan, kết cục lần này là báo ứng của nàng, để cho nàng ở trong lãnh cung, đã là giới hạn rồi
|
Chương 26: Lại nổi phong ba Buổi sáng nhận được tin tức Bạch gia không có việc gì, nhất định sẽ đi tức chết, nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt lệ của nàng, bộ dáng tức giận của nàng, trong lòng hắn không khỏi thích thú. Bạch Ly Nhược, hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm tên của nàng, cuộc sống còn rất dài, họ còn có rất nhiều thời gian chơi đùa. Từ đó về sau, thái độ Phong Mạc Thần đối với Bạch Ly Nhược tựa hồ thay đổi rất nhiều, không có việc gì cũng thường xuyên đến thăm Lạc Hoa viện. Thỉnh thoảng, chẳng qua là lên giọng trêu chọc nàng mấy câu, có đôi khi, sai hạ nhân đem cho Bạch Ly Nhược củ cải trắng, đối với hành động như hài tử này, Bạch Ly Nhược cơ hồ hoài nghi, hắn phát sốt rồi, đầu óc không còn tỉnh táo nữa. Nhưng chuyện sau đó, Lạc Hoa viện cũng dần dần náo nhiệt, thường xuyên có thị thiếp tới đây xem xét. Tình cờ kết thành một đoàn đi thăm một chuyến, thấy xong rồi, toàn bộ hé miệng cười trộm, nơi này căn bản là lãnh cung, lời đồn Vương phi lần nữa được sủng ái, nhìn sân trong hoang vu, tất nhiên không ai chịu tin tưởng. Bạch Ly Nhược đối phó đám thị thiếp kia, luôn là cẩn trọng đề phòng, kể từ chuyện của Tích Ngọc, nàng không bao giờ để cho bất kỳ thị thiếp nào uống một ngụm nước, một giọt trà tại Lạc Hoa viện, tránh cho tương lai người nào trúng độc chơi xấu nàng. Ngày mười lăm Tháng giêng, là gia yến hiếm có của Vương phủ, Phong Mạc Thần không có ở đây, hắn đi hoàng cung dự tiệc, chuyện gia yến tựu tự nhiên rơi vào tay Bạch Ly Nhược trên danh nghĩa Vương phi. Mọi việc rất thuận lợi, chủ yếu không cần nàng quan tâm, quản gia đã xử lý hết thảy một cách ổn thỏa. Trước lúc mở thiện, quản gia cầm thực đơn cho nàng xem, hỏi nàng có cần tăng thêm món hay không, đột nhiên trong lúc đó nhớ tới bánh trôi. Bánh trôi là món điểm tâm, chưa được dọn lên trên bàn, nhưng theo ý của Vương phi, cho nên quản gia thêm vào bánh trôi trong thực đơn. Ngay bàn cơm, dựa theo thứ tự thị thiếp vào phủ ngồi xuống, Bạch Ly Nhược ngồi ngay ngắn ở phía trên. Sau khi mang thức ăn lên rồi, quản gia đặc biệt đem bánh trôi cho Bạch Ly Nhược, bánh trôi được làm nhìn vô cùng ngon, ở giữa là có thêm nhân hạt sen. Nhưng số lượng không nhiều, đếm tới đếm lui, chỉ có phần hai người. Trên bàn ít nhất có hai mươi thị thiếp, sắc mặt mọi người khó coi, Bạch Ly Nhược chất vấn quản gia, vì sao chỉ có mấy cái bánh trôi. Quản gia do dự hồi lâu, mới nói: "Vương phi không biết, vì Vương gia không thích bánh trôi, lễ Nguyên tiêu năm trước cũng là các phòng tự mình đi mua, năm nay cũng không ngoại lệ, do thế nên nguyên liệu làm bánh trôi không nhiều, chỉ có thể làm tạm mấy cái." Bạch Ly Nhược do dự một chút, đưa tay phân đem bánh trôi ra ngoài, mấy cái dựa vào gần đây mới có, còn lại mấy ánh mắt lộ vẻ khinh thường. Bạch Ly Nhược chút ít hối hận tự mình quản xuyến, muốn tăng thêm số lượng bánh, liền ngay sau đó xoay người hỏi quản gia: "Có thể đi ra ngoài mua một chút trở lại hay không?" Quản gia cúi đầu: "Bẩm Vương phi, mua món ăn, Vương phủ có quy định, sau khi mua phải đưa thiện phòng xét thử không có vấn đề mới có thể phân cho các phòng dùng, thời gian tối thiểu phải ba ngày." Bạch Ly Nhược trầm mặc, nhưng ngay lập tức thở dài nói: "Trong phòng ta có bánh trôi do Bạch phủ đưa tới, vào nhà bếp hâm lại, rồi đem ra đây." Tiểu Man muốn tiến lên ngăn cản, Bạch Ly Nhược nhẹ nhàng lắc đầu, món bánh trôi kia nàng và mọi người cùng nhau dùng, nàng không tin, còn có thể xảy ra vấn đề gì.
|