Hoàng Hậu Siêu Quậy
|
|
Hoàng hậu siêu quậy Thể loại : Xuyên không Rating: 15+ Tác giả: tanemura_arina GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:
HOÀNG NGỌC LINH CHI :nữ nhân vật chính là trẻ mồ côi,16 tuổi.Nổi tiếng về tài quậy phá, nhan sắc thì.... tuyệt nhưng tính cách thì.... .Sau này sẽ lạc về quá khứ 400 năm trước, trở thành công chúa rồi lên làm quý phi và cuối cùng là hoàng hậu.Câu châm ngôn ưa thích : Ta thà chết vì tiền còn hơn chết vì ko có tiền
VƯƠNG HOÀNG THIÊN BẢO :vua của nước THIÊN BÌNH,17 tuổi, tình tình trẻ con,nhưng thích tỏ ra làm người lớn.Độc đoán, hay ghen,thích bắt nạt tiểu thư nhà ta...Nhưng lại là 1 ông vua tốt.Câu châm ngôn ưa thích :Người mạnh nhất ko phải là kẻ chiến thắng mà kẻ thắng mới là người mạnh nhất
LAN PHI :Kẻ thù ko đội trời chung vs tiểu thư nhà ta.Đanh đá,rất yêu thiên bảo nhưng....Hay phá đám 2 nv chính..Nhưng sau này sẽ yêu người khác...
Tạm thời tớ chỉ giới thiệu thế thôi mong pà kon thông cảm.Sau này tớ sẽ giới thiệu thêm.Mong mọi người ủng hộ fic này nhé.Nếu có j khiếm khuyết mong được lượng thứ vì đây là lần đầu tớ viết truyện.
|
Kinh thành,phủ tẻ tướng.... _Thưa tể tướng,công chúa đang rất nguy cấp ak. _Mau truyền đại phu.Công chúa mà có mệnh hệ gì thì các ngươi đùng hòng sống-Một vị quan ăn mặc rất sang trọng đang vô cùng tức giận _Thưa tể tướng, đại phu đã dến rồi ak-Một tên người hầu chạy vào báo _Mau cho truyền vào. Một vị đại phu lớn tuổi bước vào: _Thỉnh an tể tướng _Ko cần lôi thôi nữa, ngươi mau xem bệnh cho công chúa đi. _Dạ thưa vương gia. Vị đại phu nhẹ nhàng nâng bàn tay của cô gái được gọi là công chúa đang nằm trên giường kia để bắt mạch.Một lúc sau ông nhẹ nhàng để xuống.lắc đầu: _Thưa tể tướng có lẽ công chúa ko qua khỏi đem nay.Mong người đừng vì quá buồn phiền mà phát bệnh. _Ngươi nói cái gì? _Xinh tể tướng tha mạng.Thần đã làm hết sức mình nhưng ko cứu được công chúa. _Trời ơi! _Đại phu đâu, phu nhân ngất rồi. * * * * 400 năm sau.... _Linh chi con có dậy đi học ko?Muộn hoc bây giờ. _Dạ....-Tôi uể oải đứng dậy,chào tạm biệt chiếc giường thân yêu. 5 phút sau tôi dắt chiếc xe đạp ra sân ,quay lại chào: _Chào 3 mẹ con đi học đây ạ. _Uk.Học tốt con nhé. Đọc đến đây chắc các bạn sẽ tò mò vì sao tôi lại có lắm mẹ đến thế.Tôi vốn là trẻ mồ côi,từ nhỏ đã ko có cha mẹ.Được đưa vào trại trẻ mồ côi cùng vs hàng trăm đứa trẻ khác.Hôm nay là khai giảng,tôi vừa mới đỗ cấp 3 xong.Nhưng giờ thì tôi sắp muộn học rồi.Ngày đàu tiên mà đi học muộn thì thảm lắm.Hjk.Đành phải vượt cái đèn đỏ trước mặt vậy.Tôi dùng hết cam đảm băng qua cái cột đèn đáng ghét kia. _Rầm...-Một tiếng động nhức óc vang lên _Cái quái gì thế nhỉ?Đau đầu quá-Tôi đứng dậy _Tai nạn rồi-Có tiếng người nói sau lưng tôi _Cô gì ơi ai bị tai nạn vậy ak? Người phụ nữ kia ko thèm trả lời tôi,vẫn tiếp tục nói: _Xem có ai bị tai nạn ko? _Người đâu mà bất lịch sự thế ko biết-Tôi lẩm bẩm _Một cô bé măc đồng phục trường nữ sinh NGỌC LAN bị tai nạn rồi! _NGỌC LAN ư?Đó chẳng phải là trường của tôi ư? Tôi tò mò nhìn vào chỗ tai nạn. _C..ô...cô gái đang nằm trên vũng máu kia chẳng..chẳng phải là....
|
Nó há hốc mồm ngạc nhiên,cô gái đang nằm trong đống máu kia,đôi mắt nhắm nghiền lại chính là nó.Nó lắc đầu: _Ko thể nào.Mình đã chết rồi ư?Ko thể được.Đây chỉ là mơ thôi phải ko?Linh Chi mày mau mau tỉnh lại đi _Ko phải là mơ đâu cô gái-Có tiếng nói đằng sau lưng.Nó quay đầu lại. Một người đàn ông cao lớn,khoác 1 chiếc áo khoác màu đen,trên tay cầm một chiếc lưỡi hái đang đứng trước mặt nó. _Ông là ai? _Ta là thần chết đến để đưa cô xuống âm phủ.Mau đi thôi Diêm Vương đang đợi _Ko ông nói dối.Ta chưa chết-Nó khóc _Vậy cô hãy thử xem mình có bóng ko? Nó nhìn xuống đất nhưng ko có cái bóng nào cả Nó lặng người đi.Thần chết túm lấy áo nó .Một ánh sáng lóa lên .Nó cảm nhận được mình đang bayNos ngơ ngác hỏi: _ Chúng ta đang ở đâu thế này? _Giữa đường hầm thời gian.Đứng cho cẩn thận vào nếu cô mà ngã xuống đầy thì... _Thì sao...? _Ta ko nói được,mau đi thôi.. _Cái tên thần chết chết tiệt này ko nói thì ta nhảy cho ngươi xem-Vừa dứt lời nó nhảy xuống và rơi vào 1 cái lỗ đen.Nó chỉ còn cảm nhận được ánh sáng trước mặt rồi ko còn biết gì nữa * * * * * 400 năm trước,phủ tể tướng: _Phu nhân xin người đừng đau buồn nữa.Công chúa đã ngừng thở 1 canh giờ rồi đến lúc phải an táng công chúa thôi-Tể tướng lay vai phu nhân _Không ,thiếp ko cho người mang con gái thần thiếp đi đâu cả.Nó chưa chết mà. _Phu nhân à sự thật là con gái chúng ta ko còn nữa _Ko,thiếp ko cho ai đưa nó đi đâu cả.. Nó đang rơi trên ko thì có ai đỡ lầy nó.Nó quay đầu lại,suýt nữa hét lên .Cô gái đứng trước mặt nó giống nó như đúc.Nhưng ăn mặc theo lối cổ xưa .Cô gái bỗng dưng mỉm cười: _Tôi đợi cô từ rất lâu rồi.Hãy sống thật tốt nhé.Tôi sẽ đến chỗ Diêm Vương thay cô _Này cô gì ơi.Cô nói gì tôi ko hiểu-Nó kéo tay cô gái ấy Cô gái ấy chẳng nói gì mà đưa tay đẩy mạnh vào người nó 1 cái làm nó ngã xuống phía dưới: _Hãy sống cho thật tốt cả phần của tôi nhé N ó bỗng thầy xung quanh tối mịt đi. * * * *
|
_Thưa phu nhân.... thưa lão gia..........- Một tên gia nô chạy vào _Nói mau _Công chúa ...... _Công chúa làm sao ? _Dạ khi bọn nô tài đang tắm rửa cho công chúa lần cuối thì bỗng dưng người sống lại rồi ạ. _Ngươi nói cái gì? _Dạ công chúa sống lại rồi ạ _Mau đưa ta đi xem nhanh-Tể tướng cùng phu nhân vội vã đứng dậy Mình viết tạm bằng này đã chiều mai nếu 1h mình lên được thì sẽ post tiếp.Cám ơn mọi ngườ vì đã ủng hộ mình
|
Nó từ từ mở mắt ra.Ánh sáng chjếu thẳng vào mắt làm nó khó chịu.Nó từ từ chống tay ngồi dậy.Đây là đâu vậy nhỉ?Một căn phòng rộng, có các cây cột to được trạm khắc công phu.Trong phòng có những bức trướng thêu đẹp vô cùng.Nhưng sao cách bài trí này lại giống trong mấy phim kiếm hiệp mà nó xem thế nhỉ? Nó khẽ vỗ vỗ đầu.Để xem nào,hình như nó đã bị tai nạn sau đó nó trốn tên thần chết và nó đã gặp 1 cô nương giống y hệt nó rồi sau đó nó ko nhớ gì nưã.Nó đứng dậy đi quanh phòng: _Chậc.Cái nhà này giàu thật.Ooa..a!Có cả hồng ngọc này.. Nó nhìn xung quanh phòng: _Hehe!Ko có aj cả.Ta phảj nhân cơ hội này cuỗm vài thứ lấy tiền tiêu xài mới được(ặc,Bây h mà còn tham tiền.Hết thuốc chưã.) Đang định vơ vét thì nó nghe thấy có tiếng nói: _Ngọc nhi,con cuả ta. Nó lao như tên bắn lên giường đắp chăn lên.Một người đàn ông và 1 người phụ nữ trông rất phúc hậu bước vào.Nó bật dậy ngơ ngác. _Con cuả ta, con ko sao rồi,may quá-Người phụ nữ ôm chầm lấy nó,sụt sùi. Nó chẳng hiểu việc gì đag xảy ra.Tự dưng có người nhận nó làm con.Tự dưng lại lọt được vào nhà giàu như thế này ngu gì mà ta lại chối từ cơ chứ!Nó ôm chầm lấy người đàn bà kia khóc sụt sùi: _Mẫu thân,con cứ tưởng sẽ ko được gặp người nưã.(ham tiền thấy sợ) _Đừng sợ con ngoan của ta. _Vâng thưa mẫu thân.(trìng độ diễn xuất quá chuyên nghiệp.Đáng được trao giải Oscar)
|