Xuyên Qua Thời Không Ta Thành Vương Phi
|
|
Chương 12
-Ngươi hôn đủ chưa?
Tên nam nhân tóc trắng sau giờ phút kinh hoàng trên mặt bắt đầu giang đầy hắc tuyến. Hắn nhẫn tâm lấy tay hất đầu ta ra như hất một cục đá. Mama mia, ta quay sang định mắng cho hắn một trận nhưng vừa quay đầu lại ta đã bị làm cho kinh ngạc. Má ơi…hắn là con người đẹp nhất mà ta 18 năm nay ta mới gặp được! Đẹp kinh khủng,đẹp dã man,đẹp tàn nhẫn ~ ~ ~,hắn đẹp hơn ta khi giả nam nhân gấp ngàn vạn lần. Nổi bật nhất là mái tóc bạch kim chảy dài óng lánh,thời này có thuốc nhuộm tóc hả? Hình như không có nha,thật sự là một mái tóc đẹp vô cùng hiếm có, ngay cả khuôn mặt cũng vô cùng tuấn mĩ,đôi mắt xếch chứa ánh nhìn tà mị ẩn đằng sau hàng mi dài,sóng mũi nhỏ nhắn,thẳng cao không mang chút tì vết, đôi môi màu đỏ nhạt của hoa đào mang độ cong tuyệt hảo,cả khuôn mặt hắn như được điêu khắc từ tinh hoa của đất trời,hấp thụ sự thuần khiết của cỏ cây,khí chất lại cao ngạo như khổng tước. Vẻ đẹp của hắn quá hoàn mĩ,hoàn mĩ đến nỗi làm người ta không dám chạm vào,sợ rằng chỉ một sơ suất nhỏ cũng làm vỡ đi sự hoàn mĩ đó,quả thật rất giống tiên nhân.Những nam diễn viên đóng phim cổ trang mà nhìn thấy tên này chỉ còn có nước bỏ nghề, nhìn thấy chưa,đây chính là tuyệt đại mỹ nam trong truyền thuyết. Những nữ nhân xung quanh nhìn thấy hắn đề bật khóc…ách…
-Công tử tóc trắng ơi,chàng thật là tuyệt tuyệt đẹp!
-Ta tình nguyện chết dưới chân chàng,công tử ơi!
…
…
Nhìn thấy chưa? Nữ nhân cổ đại “e ngại thẹn thùng” trong truyền thuyết đó,ngay cả Vân Đình cũng ngẩn ngơ vì hắn,xem có làm ta tức chết không? Ta đang là nam nhân đó nha.
-Xoẹt…!
-Á…cứu mạng!
Ách…má ơi,hắn rút kiếm xoay một vòng làm cả bọn nữ nhân mê trai mặt mày xanh mét thi nhau bỏ chạy toán loạn. Khuôn mặt làm cho người ta không lạnh mà run,rất lãnh khốc~. Đột nhiên,hắn chĩa kiếm vào mặt ta…ấy ấy ấy…đừng đùa nha!
-Ngươi vừa làm gì ta?
-Ta…ta chỉ bất đắc dĩ cướp của ngươi một nụ hôn thôi mà!
Oái,ta lại quên mất ta đang là nam nhân,trời ơi làm sao đây? Ta không muốn chết như vậy đâu nha,rồi sau này sử sách sẽ ghi lại tên ta với sự kiện trọng đại ngày hôn nay ” tứ tiểu thư của phủ tể tướng Nam Ngự Yên Yên giả nam nhân đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt,ngay cả nam nhân cũng không tha,bản tính sắc lang trỗi lên ngay cả nam nhân cũng dám hôn liền bị nam nhân kia cho một phát đao về đoàn tụ với ông bà”
Ô…ô…có vẻ nam nhân này rất là muốn giết ta nha,vỗ mông ngựa,vỗ mông ngựa…
-À ờ…đại ca đẹp trai à,ta chỉ là…vô tình thôi!
-Vô tình?
-Vì ta bị đám nữ nhân đó đuổi theo,quýnh quáng thế nào mà lại vấp vào đại ca đẹp trai anh tuấn tiêu sái đây,ta cũng không phải là cố ý,mong đại ca rộng lòng từ bi mà bỏ qua cho,mỗi ngày ta sẽ niệm kinh nam mô a di đà phật cầu phúc cho đại ca!
Tự ái không quan trọng,tính mạng mới là nhất,đừng có giết ta,nếu không tổ tông mười tám đời nhà ngươi đều sẽ không thoát khỏi lời nguyền rủa của ta.
-Chủ nhân!
-Keng!
-Là tiếng kim loại va chạm nhau, hai nhân vật luôn xuất hiện đúng lúc nguy cấp đã xuất hiện,xin giới thiệu đó chính là bạn Thiên Y và bạn Ma Y.Cả hai đang cùng đấu với nam nhân tóc trắng. Tiếng kiếm xoang xoảng bên tai,Vân Đình cuối cùng cũng hoàn hồn mà lăn về phía ta. Ta lúc này chỉ chăm chú nhìn hai bên chiến đấu kịch liệt,động tác cả hai bên vô cùng đẹp mắt,uốn lượn tránh né nhẹ nhàng,thân thủ linh hoạt,xuất chiêu nhanh chóng. Nhìn xem,nhìn xem,đánh nhau giữa các cao thủ trong truyền thuyết đó. Mọi người đều đã bỏ chạy tán loạn,chỉ còn ta và Vân Đình ngồi như hai tảng đá xem đánh nhau.
-Tuyệt,Thiên Y coi chừng bên phải,ấy…đại ca à,đừng ta tay trên mặt nha,mất hết vẻ đẹp trai của người ta. Ma Y,ngươi coi chừng mặt của đại ca đẹp trai tóc trắng nha…
-Nhị ca,không được…
Một giọng nam cực kì trong trẻo cất lên sau lưng ta,OMG…lần này là một nam nhân tóc vàng,khuôn mặt rất baby,làn da trắng mịn như cái bánh bao,hắc hắc…muốn cắn quá.
Đại ca tóc trắng đột nhiên dừng tay,Song Y (gọi chung cả hai) cũng ngừng ra chiêu. Oa…không ngờ hôm nay đi chơi gặp nhiều chuyện quá.
-Nhị ca,đại ca đã căn dặn sang Chu quốc không được gây ra chuyện,huynh quên rồi sao?
-Bọn họ tấn công ta!
-Ai…đại ca tóc trắng à,ai bảo huynh chĩa kiếm vào người ta,hộ vệ của ta nhìn thấy chủ nhân mình sắp chết không lẽ không được ra tay can thiệp?
-Hộ vệ?
-Còn nữa,ta đã bảo đó là chuyện ngoài ý muốn,ta cũng đâu có cố ý…
-Nhị ca,xảy ra chuyện gì vậy?
-Nè người anh em,ta kể cho ngươi nghe,ta chỉ là sơ ý trượt chân ngã lên người nhị ca của ngươi,thế mà hắn đột nhiên rút kiếm kề cổ ta,hộ vệ của ta liền bay tới,thế là đánh nhau!
Cổ? Hình như có chút rát…
-Má ơi,máu…chảy máu…Vân Đình,cổ ta chảy máu rồi,ô…ô…tên hỗn đãn tóc trắng nhà ngươi,dám làm ta chảy máu,nhỡ để lại sẻo thì ngươi tính thế nào hả? Ta mà có sẹo ta sẽ sai Song Y lột da nhà ngươi đắp vào,ô~…
-Ngươi là nam nhân gì mà chảy có một chút máu đã la toáng lên rồi,thật giống đồ đàn bà!
-Con mắt nào của ngươi thấy tiểu thư nhà ta là nam nhân hả?
-Tiểu thư?
Cái miệng hại cái thân~ . Vân Đình ngốc nghếch…thảm rồi,ta thảm rồi…
-Ô…chỉ là nói giỡn,các ngươi đừng tin,hahaha,nói giỡn thôi mà…
-Thật là điên!
-Nói ai điên hả? Ngươi làm ta bị thương chảy máu còn không mau xin lỗi lại còn dám **** ta điên? Mama mia,đồ rắm thối!
Hình như ta lỡ miệng nói cái gì rồi thì phải. Mọi người đều nhìn ta bằng ánh mắt quỷ dị. Má ơi,mau mau đi khỏi cái cục diện rắc rối này dùm người ta,ô~. Tên rắm thối tóc trắng,ngươi mà không đẹp trai thì ta đã cào rách mặt ngươi rồi,vì ta “thương hoa tiếc ngọc” nên ngươi mới tránh khỏi đại nạn này đó biết chưa hả? Hắn dường như rất “hiểu lòng” ta,lập tức leo lên xe ngựa mà phóng đi!
-Song Y,các ngươi theo dõi xem hắn đi đâu!
-Để làm gì ạ?
-Để trả thù! Hắn dám làm ta chảy máu,nếu ta không trả thù này thì ta không phải Nam Ngự Yên Yên!
…
Thời gian trôi qua,sau khi mua sắm thỏa thích,Song Y đã trở về…
-Chủ nhân,hắn sau khi chờ tên tóc vàng đi…nhà xí thì ghé vào một tửu lầu,sau đó lại lên đường đến Tây Sương lâu,hiện giờ vẫn còn đang ở trong đó.
-Tây Sương lâu? Là chỗ nào?
-Là kĩ viện đồng thời là nhà trọ lớn nhất của kinh thành!
-Ở đâu?
-Gần đây thôi ạ!
-Dẫn ta đi!
Kỹ viện? Khuôn mặt hắn thuần khiết như thế mà lại vào kỹ viện? Thật là không ngờ nha. Mặc kệ,tìm cách vào đó rồi sẽ trả thù hắn sau,thối nam nhân,dám làm ta bị thương,chờ đó,ngươi chờ đó…
…
-Hắc xì ~ !
-Nhị ca,huynh sao vậy?
-Chẳng biết! Đệ lôi ta vào kỹ viện làm gì?
-Ở Ngôn quốc ta bị đại ca cấm không cho vào kỹ viện nên rất tò mò,sẵn tiện dịp này ta muốn tìm hiểu cho biết.
-Không nên,đệ còn nhỏ,đừng chú tâm vào những việc này.
-Ta chỉ là xem cho biết thôi mà…
-Như vậy là được rồi,mau tìm chỗ trọ,ngày mai chúng ta sẽ vào hoàng cung Chu quốc!
(đợi xem sự trả thù của Nam Yên nga =)))
|
Chương 13
Sau khoảng mười lăm phút,theo sự chỉ dẫn của Song Y,ta đã đến được Tây Sương lâu. Nơi này thật sự khêu gợi sự hứng thú của ta đó nha,nếu sau này rảnh rỗi ta sẽ cho xây dựng một kĩ viện của riêng ta rồi tha hồ hốt bạc,hắc hắc…
-Tiểu…à không,công tử! Chúng ta…đừng nên vào nơi này!
-Tại sao?
-Công tử,đây là kĩ viện đó,thân cao quý như người làm sao có thể vào nơi này chứ?
-Ta đâu có tới đây để trêu hoa ghẹo nguyệt,ta là tới trả thù đó!
-Nhưng mà…
-Không có nhưng nhị gì hết! Đi mau!
-Ai…Đình nhi không dám vào!
-Có gì mà không dám,ngươi chỉ cần đi theo sau ta là được rồi…í…Song Y đâu?
-Bọn họ bảo đợi tiểu thư ngoài kiệu ạ!
-Hừ…gì mà đợi chứ,trốn tránh không dám vào kĩ viện thì có!
-Công tử à,chúng ta…tốt nhất là không nên vào trong đó!
-Hừ…ngươi không vào thì để một mình ta vào!
Nói rồi ta bày ra một bộ mặt giận dỗi bước vào bên trong,quả nhiên không ngoài dự đoán ,Vân Đình sợ ta giận nên đã ngoan ngoãn theo ta bước vào. Vừa nhìn vào chính diện bên trong,hàng trăm cặp mắt nhìn ta với đầy đủ loại biểu cảm.
-Hôm nay là ngày gì mà có nhiều nam nhân tuấn mĩ vào đây quá vậy?
-Nam nhân này không thua gì nam nhân tóc trắng lúc nãy nhỉ?
-Đúng,đúng…cả hai quả thật thanh tú như nhau!
-Ai…Thanh tú như thế mà lại vào thanh lâu tìm vui!
Con bà nó,tìm vui cái đầu ngươi ấy. Tên nam nhân xấu xí mặt mụn chết tiệt,ngươi lo cho ngươi đi,đừng có ở đó bình luận người ta. Vì sự nghiệp trả thù cao cả,ta nhẫn…nhưng mà cũng thật may mắn,không có ai bàn luận về vụ “cưỡng hôn” hoành tráng của ta lúc nãy,chắc có lẽ họ không có mặt lúc đó,nếu không ta chỉ có nước chui xuống đất. Ô~ nụ hôn đầu tiên của ta đã bị tên thối nam nhân đó cướp đi,đã vậy còn kề kiếm vào cổ ta nữa,ta hận,ta hận~
-Xin hỏi nhị vị công tử dùng gì ạ?
Tiếp ta là một vị cô nương xinh đẹp tóc búi xéo cài hoa mẫu đơn. Nàng nhìn ta e lệ thẹn thùng,má ơi…thật muốn nổi da gà!
-Cho ta một ấm trà thượng hạng!
-Công tử còn muốn dùng gì nữa không?
-Gọi tú bà ra đây dùm ta được không?
-Dạ?…À,được ạ!
Ta ngước nhìn nàng rồi phất quạt tươi cười,haha…cái này gọi là “Nam nhân kế”, rất hữu dụng đó nha,bằng chứng là mặt nàng ta đỏ lên một cách nhang chóng. Nói rồi nàng lướt đi thướt tha biến mất sau đám đông. Trong thời gian chờ đợi, ta chăm chú quan sát nơi này,kiến trúc của tòa nhà nay khá giống với các kĩ viện thanh lâu trong phim nhưng nó có vẻ to lớn và đồ sộ hơn hẳn,có ba tầng lầu,mỗi tầng khoảng mười lăm phòngchất liệu là gỗ nhưng rất bóng mướt,những cây cột lớn có chạm khắc cả hình rồng,xung quanh treo rất nhiều lồng đèn. Nơi ta đang ngồi chắc có lẽ là nơi tiếp khách cộng ăn uống. Ôi trời,to lớn như vậy làm sao biết tên hỗn đãn đó ở phòng nào đây?
-Xin hỏi vị công tử tìm ta có việc chi?
Oa…không hổ danh là thanh lâu lớn nhất kinh thành,ngay cả tú bà cũng quyến rũ như vậy,nàng hình như cũng mang cùng nét biểu cảm giống cô nương kia khi nhìn thấy ta thì phải,hắc hắc…
-Cho ta hỏi,lúc nãy có nam nhân nào có mái tóc màu trắng vào đây không?
-Tóc trắng? Có ạ,vị đó có mái tóc dài màu trắng rất đặc biệt!
-Đúng rồi! Hắn bây giờ đang ở đâu?
-Xin hỏi công tử có quan hệ gì với công tử tóc trắng kia ạ?
-À…à…ta là bạn thân của hắn,hắn lén ta đi kĩ viện nên ta đi tìm hắn tính sổ!
-Ra là vậy!
-Cô nương biết không,hắn rất xấu tính,vào kĩ viện mà còn dẫn theo đệ đệ tóc vàng ngây thơ đáng yêu của ta theo,dạy cho đệ đệ ta toàn tư tưởng xấu nên ta mới lo lắng…
Ta diễn cũng không tồi chứ nhỉ? Vân Đình ngồi kế bên ta hai mắt trợn ngược,mồm cùa nàng ta có thể nhét đầy một quả trứng. Ta thật có năng khiếu làm diễn viên~
-Vị công tử kia hiện đang ở lầu ba,phòng thứ nhất! Công tử mau lên đó đi!
-Cô nương,hôm nay ta bao trọn Tây Sương lâu,chỉ cần không được cho ai lên lầu ba quấy rầy huynh đệ chúng ta là được!
-Công tử thật hào phóng,tiểu nữ xin ghi nhận!
-Không có gì! Vân Đình,ra ngoài gọi Song Y đưa ngân lượng cho vị này!
-Dạ!
-Công tử còn điều gì dặn dò?
-Sai người đem bình trà thượng hạng ta vừa gọi lên đó là được rồi!
Vân Đình đem ngân lượng vào xong ta bày cho nàng một mâm thức ăn thượng hạng,sau đó đi theo tiểu cô nương mang trà lên lầu.
-Cô nương,dừng lại đã~~
-Sao ạ?
-Huynh đệ của ta bị bệnh mà không chịu uống thuốc vì hắn sợ đắng,cô nương chờ ta lấy thuốc hòa vào trà để hắn uống cho dễ!
-À…công tử thật là tốt,lo lắng cho huynh đệ mình như thế,vị công tử kia biết được hẳn sẽ rất cảm động!
Cảm động hay không ta không biết,miễn sao hắn không phát hiện trong trà có “thuốc bất lực” là được rồi.
-Xong rồi,cô nương đem trà vào trước đi ! Ta nhớ ra mình để quên đồ dưới lầu,để ta xuống lấy rồi lên ngay!
-Vâng ạ!
Vậy là xong bước một,chỉ còn chờ cá cắn câu nữa thôi,hắc hắc…ta thật là giỏi bịa chuyện,ta hâm mộ mình quá đi!
-Vân Đình,ngươi cứ yên tâm ngồi ở đây ăn uống thỏa thích đi nhé,xong việc ta sẽ đưa ngươi về!
-Công tử định làm gì người kia vậy?
-Xong việc ta sẽ kể cho ngươi nghe sau!
-Người không làm việc gì tày trời đó chứ?
-Không,hoàn toàn không! Ta thề với ngươi đấy!
-Được rồi,nô tì…ấy…nô tài chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi!
-Suỵt,nha hoàng kia tới tìm ta đấy!
-Công từ,trà đã được đưa lên!
-Ta biết rồi,cám ơn cô nương!
Ta lại phất quạt,tặng cho nàng ta thêm một nụ cười mê hồn rồi thong thả bước lên lầu ba. Có được nội công,ta học theo đại ca cách che dấu hơi thở từ từ đưa tai áp sát tường.
Không có động tĩnh gì cả.
Hắn uống trà chưa vậy? Hay là cô nương kia đi nhầm phòng,hay là hắn ra ngoài rồi? Tình thế cấp bách,ta phá cửa xông vào đại vậy. Hắn đang ngồi trên bàn,thấy ta vào bỗng trừng mắt nhìn ta nhưng không có đứng lên hay phản ứng gì,haha,bất động rồi,bất động rồi!
-Ngươi khỏe không? hắc hắc…
-Là ngươi làm phải không?
-Ồ…ta làm thì sao?
-Ngươi có cừu hận gì với huynh đệ ta mà phải làm vậy chứ?
-A…cậu bé tóc vàng đáng yêu,qua phòng kế bên ngủ một giấc cho đã nhé,để ta tính sổ với ca ca của ngươi!
Đám gia nhân ta gọi trước đã lên tới,vậy là xong bước hai,giờ thì làm thịt tên hỗn đãn này nữa là xong.
-Hạ lưu! Ngươi mau đưa ta thuốc giải!
-Không có thuốc giải,thuốc này do ta tự chế!
-Ngươi…
-Ai bảo ngươi không chịu xin lỗi ta,mau xin lỗi ta sẽ chỉ cho ngươi cách giải!
-Ta không xin lỗi thì sao?
-Thì cho ngươi làm “linh hồn tượng đá” chứ sao! Có xin lỗi không thì bảo?
-Không! Nếu ta thoát ra được ta thề sẽ đem ngươi bầm thành trăm mảnh!
-Ôi~~! Sợ quá! Để ngươi bầm ta không bằng bây giờ ta ăn ngươi trước đi!
-Ngươi…ngươi định làm gì?
-Nam nhân với nam nhân thì làm gì hả? Cưỡng sắc ngươi nha?
-Ngươi đừng có làm chuyện điên rồ!
-Ta thích làm chuyện điên rồ thì sao? Nào,tiểu cô nương xinh đẹp,mau đến đây~,ta sẽ thương ngươi,hahahaha…
-…
Mặt hắn càng ngày càng đen,hắc hắc…xem hôm nay ta đùa giỡn ngươi như thế nào.
-Mau lên giường,ngồi hoài sẽ mỏi chân lắm!
Hắn nặng thật,ta phải lôi hắn đi như lôi cái bao gạo mới tới được giường,xem kìa,xem kìa,mặt hắn sát khí đã dâng tới cực điểm,ta không sợ,đối với ta chẳng có gì là đáng sợ khi ngươi thành người bất lực,hắc hắc…
-Bây giờ ngươi muốn ta cởi áo trước hay cởi quần trước?
-…
-Im lặng à? Vậy ta cởi áo trước nhé!
Thách ta hả? Xui cho ngươi rồi,ta nói cởi là ta cởi,nhưng mà ta thật không ngờ,lúc ta cúi đầu cởi áo hắn thì hắn lại dùng răng cắn lấy cây trâm định phóng vào ta,bao nhiêu tóc Vân Đình tốn công bới cho ta đều tung ra hết.
-Ngươi…ngươi là nữ nhân?
|
Chương 14
-Gì chứ,tóc ta vừa mới xõa ra là ngươi đã biết được ta là nữ nhân rồi sao?
-Không có nam nhân nào để tóc dài quá đầu gối như ngươi!
-………
Biểu cảm trên khuôn mặt hắn càng ngày càng cổ quái,chắc là bị sock khi biết ta là nữ phẫn nam trang đó mà. Có nữ nhân nào như ta không? Hạ dược cưỡng bức nam nhân…lên giường ,khẳng định chỉ có dâm tặc biến thái và người hiện đại như ta thôi. Thật cám ơn ông trời đã ban cho ta khuôn mặt dày vô địch (k những mặt dày mà còn bt nữa =]] )
-Ai da…cây trâm của ta bị ngươi ngậm mất rồi,không nên nhé,dơ lắm đấy!
Không phải ta lo vấn đề vệ sinh mà là lo…giá trị của cây trâm. Bán được rất nhiều tiền đó nha. Trong lúc rút cây trâm từ miệng hắn, đột nhiên hắn mở miệng cắn một phát vào ngón tay ta.
-Ngươi là cẩu hả? Sao lại cắn ta,mau nhả ra!
-……
-Ngươi mà không nhả ra thì đừng có trách!
-……
Mụ nội nó,ta cúi xuống cô hắn táp cho một cái thật đau,khuyến mãi cho hắn thêm một đống nước miếng,tiện thể ăn trộm đậu hủ trên người hắn,khà khà…quả là mỹ nam,đậu hủ thật sự rất tuyệt. Ta với hắn hình thành một tư thế vô cùng ám muội,mặc kệ,thử xem ta và ngươi ai lợi hại hơn ai. Sau năm phút giằng co,ta và hắn đồng loạt nhả răng ra,ngón tay yêu dấu của ta in một vòng tròn dấu răng nhưng không có chảy máu,hắn trúng “thuốc bất lực” nên không có đủ sức cắn ta,ta cũng ưu ái tặng cho hắn dấu vết nguyên hàm răng trên cổ.
-Ngươi thật là dơ bẩn!
Con mẹ nó,hắn cắn ta trước mà dám bảo ta dơ bẩn?
-Ngươi mới là đồ cẩu,đồ dơ bẩn tự tiện cắn người!
-Ngươi muốn gì?
-Xin lỗi ta mau!
-Tại sao ta phải xin lỗi?
-Ai bảo ngươi làm cổ ta chảy máu? Ta là nữ nhân đó nha,nhan sắc rất quan trọng ngươi có biết không hả?
-Không liên quan đến ta,là ngươi tự chuốc lấy!
-Chuốc lấy cái đầu ngươi, có ai muốn hôn ngươi đâu,ta chỉ là sơ ý ngã lên người ngươi.
-Là do ngươi bất cẩn!
-Vậy ai mượn ngươi chĩa kiếm vào cổ ta hả?
-……
-Xin lỗi ta nau,không thì đừng trách ta giờ trò!
-Hừ…ta không xin lỗi,để xem ngươi có thể giở trò gì!
-Để ta nghĩ xem…nhổ sạch tóc ngươi rồi đưa vào thiếu lâm tự làm hòa thượng hay cải trang ngươi thành nữ nhân bán vào thanh lâu?Với nhan sắc của ngươi có thể kiếm được một khối tiền lớn đó nha !
-Ngươi dám…
-Cời đồ ngươi ta còn dám thì sá gì mấy cái việc cỏn con này!
-Đồ dâm phụ! Đồ yêu nữ!
-Ngươi bảo ta là dâm phụ,yêu nữ thì đừng có hối hận nhé. Ta không biết một dâm phụ có thể làm gì nam nhân xinh đẹp như ngươi đâu,haha…
-Ngươi…ngươi định giở trò gì?
-Ồ…hắc hắc…chỉ là lột sạch đồ của ngươi rồi đem treo giữa Tây Sương lâu cho mọi người cùng chiêm ngưỡng thôi mà!
-……
-Thế nào hả? Hay ngươi nghĩ trò đó không đủ vui?
-Ta…ta sẽ giết ngươi nếu ngươi dám làm vậy!
-Ai bảo ngươi đối xử thô lỗ với “nữ nhi yếu đuối” như ta,trước khi ngươi giết được ta thì chuyện ngày hôm nay cũng đủ để ngươi ” lưu danh thiên hạ” rồi
-Xin lỗi!
-Nói gì nghe không rõ~
-……
-Im lặng à? Vậy bây giờ ta đi sai gian nhân lột đồ ngươi treo giữa Tây Sương lâu nhé!
-Ta xin lỗi!
Hắn gầm lên như một con mãnh thú,khuôn mặt tuấn mĩ giăng đầy hắc tuyến. Ta thật sự là đại cao thủ rồi,có thể làm cho nam nhân kiêu ngạo này nói xin lỗi,ta thật là hâm một mình quá đi,haha…
-Nhỏ nhẹ một chút,xin lỗi gì mà không có thành ý gì cả,cứ như ngươi sắp ăn thịt ta ấy!
-……Cô nương,ta xin lỗi!
-Hìhì…vậy mới được chứ
-Bây giờ thì mau đưa thuốc giải cho ta!
-Xin lỗi nha,ta không phải đồ ngu. Đưa cho ngươi để ngươi lại kề kiếm vào cổ ta à? Ta e lần này không chỉ chảy máu mà ngay cả cái đầu yêu dấu của ta cũng sẽ rớt xuống đất!
-Ngươi…
-Ngoan ngoãn để ta đùa giỡn thêm một chút nữa rồi sẽ tha cho ngươi!
Vừa nói ta vừa lấy trong túi áo một cấy bút,ta vẽ râu mèo lên mặt hắn,vẽ đủ thứ,hành hạ người khác làm ta thấy vui quá đi mất. Tuy khuôn mặt hắn thật hoàn mĩ nhưng ta thích phá vỡ sự hoàn mĩ đó.
-Ngươi…ta nhất định sẽ cho ngươi chết không toàn thây!
-Òh…ta sẽ chờ,giờ thì tạm biết ngươi nhé!
-Đồ yêu nữ,mau đưa thuốc giải đây!
-Không có thuốc giải!
-Ngươi…
-Ngươi cái gì mà ngươi? Yên tâm,”thuốc bất lực” của ta sau một thời gian nhất định sẽ hết tác dụng! Tạm biệt ngươi!
-Ta tặng cho hắn nụ hôn gió trước khi đóng cửa lại,cười chết ta thôi,giờ thì mau chuồn về nhà,bằng không một lát nữa cái đầu ta thật sự sẽ rớt xuống đất đó nha
………
Hắn nằm đó khoảng nửa canh giờ thì bắt đầu cử động lại được,vừa đặt chân đến Chu quốc đã bị tiểu yêu nữ hạ dược đem ra làm trò cười rồi,đường đường là một vương gia cao quý như hắn lại bị một nữ nhân vô danh tiểu tốt làm cho mất mặt như vậy, mối hận này cho tới thiên thu hắn cũng không thể nào quên nổi. Nhưng hắn đoán có lẽ nàng không phải là người xấu. Lúc hắn xuống ngựa bị nàng ngã trúng,nàng cải trang thành nam nhân giữa đường hôn hắn thì còn ra thể thống gì?Hắn tưởng nàng cố ý gây chuyện nên mới tức giận muốn hỏi rõ,nào ngờ chĩa kiếm trúng cổ nàng làm nàng bị thương. Chỉ có vậy thôi mà nàng lại sai hộ vệ theo dõi hắn,không phải hắn không biết mà là vì hai tên hộ vệ kia hình như không có ác ý gì nên hắn mới bỏ qua. Nào ngờ nàng lại mai phục hắn ở Tây Sương lâu,lại còn bỏ thuốc vào trà để tiện đùa giỡn làm hắn dở khóc dở cười. Trước mặt nàng hắn không tài nào ra vẻ uy nghiêm nổi,mà dù có ra vẻ giận dữ hay uy nghiêm thì nàng vẫn như tảng đá không biết sợ là gì. Nàng ngang nhiên cởi áo hắn mà mặt không hề đỏ,lại còn cắn cổ hắn,đã vậy còn vẽ lung tung trên mặt hắn những hình thù quái dị.Không ngờ nữ nhân Chu quốc bạo gan như vậy, chẳng giống như nữ nhân hắn sắp cưới,suốt ngày bệnh tật lại còn yếu ớt ( lầm to =]] ).
-Nhị ca,không sao chứ?
-Ta không sao!
Tam đệ của hắn là Thượng Quan Dĩnh cũng cùng sang Chu Quốc với hắn,đó là đệ đệ mà hắn và hoàng thượng vô cùng thương yêu.Vậy mà cũng bị nàng ta đem vào trò chơi. Hạ dược luôn cả đệ đệ hắn.
-Đệ sao rồi?
-Những người kia khiêng ta qua phòng kế bên rồi đi ra ngoài,bỏ ta nằm bất động trong phòng,ô…ca,ta sợ ca xảy ra chuyên gì nên không tài nào…ngủ được (mẹ ơi,h này còn ngủ?)
-Không có chuyện gì cả! Đệ đừng khóc!
-Nam nhân đó tại sao lại hạ dược chúng ta chứ?
-Không có gì,đệ không cần phải lo,đã giải quyết xong rồi. Bây giờ chúng ta mau chóng chỉ ngơi ngày mai tiến vào hoàng cung Chu quốc!
|
Chương 15
Ta về đến biệt viện cũng đã gần chiều tối,đợi khi ăn uống no đủ ta bắt đầu kể lại mọi sự việc cho Vân Đình nghe,nàng ta có nghĩ nát óc cũng không thể ngờ tiểu thư cao quý của mình lại có thể làm ra những việc kinh thiên động địa như vậy.
-Tiểu thư,nếu mà để mọi người biết được chuyện này chúng ta chỉ có nước đào hố chôn mình thôi! Nhỡ người ta tìm đến chúng ta trả thù thì sao?
-Ai…ngươi quá lo xa rồi,dầu gì ta cũng sắp lấy chồng bên tận Ngôn Quốc,hắn làm sao biết ta ở đâu mà trả thù chứ,khả năng hắn tìm được ta chỉ có 1% thôi!
-Nhưng mà tiểu thư làm vậy cũng thật quá đáng,nô tì có chết cũng không dám cởi áo người ta,lại còn…lại còn…cắn cổ người ta nữa!
-Vân Đình ơi là Vân Đình,sau này ngươi lấy chồng rồi ngươi sẽ biết những việc ta làm hôm nay chỉ là con kiến cọng cỏ. Chẳng lẽ sao này ngươi không cởi áo cho trượng phu của ngươi ư? Thậm chí còn ăn hắn luôn chứ đừng nói gì là cắn!
-A…tiểu thư thật xấu,sao lại nói những chuyện tế nhị như vậy chứ!
Cái gì đây? Một bọn ngây thơ?
Nhắc lại chuyện Tây Sương lâu,lúc ta vừa ra khỏi cửa đã vội tìm dây buộc lại tóc nếu không thì…bể chuyện như chơi. Thời gian sung sướng của ta cũng không còn nhiều,hưởng thụ trước rồi mọi việc còn lại tính sau.
……
Hoàng cung Chu quốc
-Người đó chính là Nhị vương gia của Ngôn quốc? Màu tóc quả rất đặc biệt!
-Chàng thật là anh tuấn bất phàm!
-Suỵt,người ta sang tận đây để cầu hôn Nam Yên công chúa đó!
-Nam Yên công chúa là ai?
-Chính là con gái thứ tư của ngài tể tướng!
-Vị tiểu thư kia thật là may mắn,được một vương gia anh tuấn phi phàm như vậy đến cầu hôn!
-Không đơn giản như ngươi nghĩ đâu,nghe nói cuộc hôn nhân này mục đích chính là để liên kết hai nước!
-Xì,nếu là chàng đi cầu hôn thì dù là vì mục đích gì ta cũng cam lòng!
-Ngươi nằm mơ à? Người mà chàng cầu hôn không phải hạng cung nữ thấp hèn chúng ta,an phận giùm đi!
-Ta chỉ là nói giỡn thôi mà!
-Coi chừng cái mạng của ngươi đó,mau làm việc đi!
Màu tóc của Thượng Quan Tán Lý khác với mọi người vì thế mà trên đường đi tham kiến hoàng đế Chu quốc đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của các cung nữ và thái giám. Trở lại việc ở Tây Sương lâu,khi xuống thanh toán tiền hắn ngã ngửa khi nghe tú bà kể lại sự viếc hôm qua. Yêu nữ chết tiệt kia dám bịa chuyện nói hắn xấu tính,dụ dỗ đệ đệ nàng ta vào kĩ viện mà thực tế,đó là đệ đệ của hắn,người dẫn hắn vào kĩ viện cũng là đệ đệ của hắn.
-Thưa ngài,hoàng thượng hiện đang ngự ở bên trong,mời ngài vào!
-Đa tạ!
Cánh cửa từ từ hé mở mang theo sắc vàng của nắng chiếu thẳng tắp xuyên qua người Thượng Quan Tán Lý. Quốc Hoa Mộ Lang ngồi bên trong thật sự bị hấp dẫn bởi mái tóc bạch kim như đang tỏa sáng kia. Qủa thật đúng như lời đồn,Thượng Quan Tán Lý có vẻ đẹp của tiên nhân,thanh cao mà thoát tục,khi chất lại cao ngạo bất phàm,hắn làm cho người ta có cảm giác vô cùng xa xôi khó gần.
-Lần đầu gặp mặt,thần là Thượng Quan Tán Lý,tham kiến hoàng thượng,hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
-Vương gia không cần đa lễ,mời ngồi!
-Đa tạ hoàng thượng!
-Vương gia đi đường xa chắc là mệt mỏi lắm? Xin mời dùng trà!
-Đã phiền hoàng thượng quan tâm,thần muốn trực tiếp vào vấn đề chính!
-Haha…không hổ danh là người Ngôn quốc, làm việc lúc nào cũng nhanh chóng và dứt khoát!
-Hoàng thượng khen quá lời rồi!
-Vậy vương gia dự định khi nào sẽ đến cầu hôn Nam Yên công chúa?
-Nam Yên công chúa?
-Là danh hiệu trẫm ban tặng cho nàng!
-…Nếu được,thần muốn đến cầu hôn nàng trong ngày hôm nay!
-Nhanh như vậy sao? Vương gia không định nghỉ ngơi trước à?
-Đa tạ hoàng thượng quan tâm,trước khi vào hoàng cung thần và đệ đệ đã dừng chân nghỉ ngơi ở Tây Sương lâu rồi! Thời gian cũng không còn nhiều,thần muốn tới cầu hôn trước,đồ sính lễ khoảng hai ngày sau sẽ được đưa tới.
-Nói vậy là vương gia một mình sang đây?
-Để đề phòng Hạ Tu Lý Phong biết được tin tức sẽ sai người đến tiêu diệt,thần và đệ đệ quyết định sang Chu quốc trước,những người còn lại sẽ cải trang thành thương nhân đem đồ sính lễ đến sau!
-Ra Vương gia đã có tính toán trước,vậy đệ đệ của vương gia đâu?
-Vẫn còn đang nghỉ ngơi ở Tây Sương lâu!
-Ừm…để trẫm sai người đưa đệ đệ của vương gia vào cung nghỉ ngơi,như vậy tiện hơn.Còn bây giờ, trẫm sẽ đích thân đưa vương gia đến phủ tể tướng để cầu hôn!
-Hoàng thượng đích thân đi cùng thần?
-Ân! Việc này rất quan trọng,cuộc hôn nhân của vương gia có liên quan đến hai nước,không thể để sơ suất!
Quốc Hoa Mộ Lang miệng nói là vì hai nước nhưng thật ra trong lòng hắn lại là vì muốn gặp Nam Yên nên mới đề nghị đi cùng. Đã lâu hắn không được nhìn thấy khôn mặt mang nhiều nét biểu cảm khả ái của nàng,lòng hắn quả thật có chút nhớ nhung,vì vậy chuyện hôm nay chính là một cơ hội tốt để hắn có thể đến gặp nàng.
Thượng Quan Tán Lý chăm chú nhìn nét biểu cảm trên mặt Quốc Hoa Mộ Lang,nếu hắn đoán không lầm nhất định hoàng đế Chu quốc là muốn gặp nữ nhân kia nên mới đề nghị đi cùng hắn. Ngồi trên xe ngựa để đến phủ tể tướng,hắn không nghừng suy nghĩ,nữ nhân kia rốt cuộc là người như thế nào mà lại có thể làm cho Quốc Hoa Mộ Lang nôn nóng muốn gặp như vậy?
-Hoàng thượng,thần nghe nói Nam Yên công chúa từ nhỏ đã rất yếu đuối,suốt ngày đau bệnh, chẳng biết có phải như vậy không?
-Trẫm cũng nghe mọi người nói như vậy,nhưng khi gặp nàng rồi thì trẫm lại thấy nàng hoàn toàn trái ngược với lời đồn! Nàng…là một người rất thú vị!
-Thú vị?
-Gặp nàng rồi Vương gia sẽ biết!
Phủ tể tướng…
-Tiểu thư! có chuyện lớn!
-Ưm…ta đang ngủ,đừng có rống vào tai ta như vậy!
-Tiểu thư,đừng ngủ nữa,có chuyện lớn xảy ra rồi!
-Chuyện gì mà lớn hơn chuyện ngủ chứ,để ta ngủ xong rồi tính!
-TIỂU THƯ,CHÁY NHÀ RỒI,MAU CHẠY ĐI THÔI!
-Cháy? Cháy ở đâu? Bớ người ta cháy nhà!
Nghe Vân Đình la hét cháy nhà,ta lập tức mở to hai mắt vọt như bay ra khỏi nhà chính,không ngờ vừa ra tới cửa đã đụng phải hai khuôn mặt…
Hình như rất quen
Không phải,rất rất quen
Không,là đã quen
MÁ ƠI! Chính là hoàng thượng và…và…mụ nội nó,tại sao tên hỗn đản tóc trắng cũng có mặt ở đây? Chẳng phải ta đã tình toán rất kĩ kha năng gặp lại hắn chỉ có 1% thôi sao? Tại sao 1% đó lại đến nhanh như vậy? Ta,Hoàng thượng và tên hỗn đãn tóc trắng mắt to trừng mắt nhỏ.
-Là ngươi!
-Là ngươi!
Tại sao hoàng thượng cũng trừng ta?
-Tiểu thư,không được để đồ ngủ như vậy mà chạy ra ngoài!
OMG,ta đang mặc đồ một bộ đồ không thể nào mỏng hơn được nữa.
-A…sắc lang! Không được nhìn ta!
Ta vội nắm tay Vân Đình chạy thục mạng vào trong nhà
-Vân Đình,là tại ngươi,ai bảo ngươi la cháy nhà hả?
-Vì…Vì…tiểu thư ngủ như chết,chỉ có cách này mới gọi tiểu thư dậy được thôi!
-Vậy tại sao hoàng thượng lại có mặt ở đây? Và còn…má ơi tại sao tên hỗn đãn tóc trắng kia cũng có mặt?
-Tiểu thư,nô tì cũng rất kinh ngạc,người nam nhân tóc trắng đó chính là…là…Nhị vương gia Ngôn quốc đến cầu hôn tiểu thư!
-Cái gì? OH MY GODDDDDDDD !!!!
Tiếng thét cổ quái của nàng vang khắp biệt viện,Quốc Hoa Mộ Lang không khỏi mắc cười,tiếng cười càng lúc càng to. Thượng Quan Tán Lý khuôn mặt càng lúc càng quỷ dị,trong đầu không nghừng hỗn loạn hàng ngàn hàng vạn câu hỏi ” tại sao nữ nhân hắn sắp cưới lại là tiểu yêu nữ hôm qua? Tại sao nàng ta không giống như những gì Thanh Long điều tra,tại sao…?
-Vương gia đã thấy chưa? Trẫm nói nàng rất thú vị!
Quốc Hoa Mộ Lang thật sự rất buồn cười,nàng ham ngủ đến mức nha hoàn phải hét có cháy nhà mới ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài,bộ dạng còn đang buồn ngủ củng nàng trông rất đáng yêu,cả thân hình nàng hiện lên vô cùng gợi cảm,ẩn sau tấm lụa mỏng là làn da trắng như bạch ngọc.Bất giác,hắn cảm thấy vô cùng ghen tị với Thượng Quan Tán Lý.
…
Tình hình của ta hiện tại tóm gọn trong bốn chữ HẾT SỨC BI THẢM. Người mà ta hạ dược,người bị ta cắn cổ,người bị ta vẽ bậy lên mặt chính là Nhị vương gia Ngôn quốc-Thượng quan Tán Lý,chính là lão công tương lai của ta. NND,khẳng định lần này nguy cơ chết không toàn thây là rất rất cao. Bây giờ ta thấy tính mạng của mình thật sự là lâm nguy,càng ngày càng căng như dây đàn,chỉ cần “phựt” một cái…
Ô~ tình hình là sau khi trang diểm và và thay y phục xong,chúng ta ba người ngồi hội bàn tròn trong đình đối mặt với tên hoàng đế đang cười đến sái quai hàm và khuôn mặt của quỷ sứ đang đòi mạng của Thượng Quan Tán Lý.
-Hoàng Thượng,có cần ta lấy móng ngựa đóng lại hàm răng cho ngài không? Ngài cười sắp rớt luôn cả hàm răng ra ngoài rồi kìa!
-Hắc…trẫm…không cần!
-Đột nhiên đến biệt viện của người ta để làm gì?
-Đương nhiên là để bàn chuyện cầu hôn cho nàng rồi!
-Hoàng thượng,tể tướng đã trở về!
-Ngươi lui xuống đi! Vương gia,nếu tể tướng đã trở về rồi thì chúng ta mau đến chính điện để nói chuyện cầu hôn!
-Hoàng thượng có thể đi trước được không? Thần có một vài việc muốn nói với Nam Yên công chúa!
-À…thôi được! Vậy trẫm đi trước,xin cáo từ!
Quốc Hoa Mộ Lang rời khỏi đình nhưng tâm trạng có hơi khó chịu,còn ta…trờii ơi,đừng có bỏ ta một mình với tên ác ma này chứ,nhìn xem,nhìn xem,kia chính là quỷ sứ tới đòi mạng,mau cứu người a !
-Ngươi là ai?
Hắn cất tiếng nói âm lãnh như hàn băng ngàn năm đổ thẳng lên người ta. Hơ…hơ…dù sao đây cũng là địa bàn của ta,chắc hắn không ra tay giết người đâu nhỉ?
-Ngươi là ai?
-Ta là Nam Ngự Yên Yên,hay còn gọi là Nam Yên công chúa!
-Không đúng! Người của ta điều tra nói ngươi là người yếu đuối, hay bệnh tật,không thể nào là ngươi được!
-Ngươi…Ngươi dám cho người điều tra ta?
-Mau trả lời câu hỏi của ta!
-Hừ…đó là lúc trước,bây giờ thì ta khỏe mạnh lại rồi,nếu không ta làm sao bức ngươi lên giờng chứ…ách!
-Ta phải giết ngươi!
-Ế…ta sắp thành lão bà của ngươi rồi đó nha,ngươi dám giết vợ ngươi hả? Đồ sát nhân!
-Ngươi…!!!
-Ta…hôm đó chỉ là do ta quá tức giận thôi,xí xóa nhé cho ta nhé?
-Ta sẽ nói cho phụ thân của ngươi biết,hôm qua ngươi bỏ dược ta!
-Ấy…đừng nói,nếu phụ thân biết ta ra ngoài chơi thì toi!
-Như vậy ta lại càng nên nói cho ông ấy biết!
-Đừng mà…Ta cầu xin ngươi đó!
-Ta sẽ không nói!
-Thật hả?
-Với hai điều kiện!
-Ách…ngươi…
-Ngươi không đồng ý phải không? Vậy bây giờ ta sẽ đi nói cho phụ thân ngươi biết hôm qua ngươi làm gì ta!
-Ấy đừng…,ta chấp nhận hai điều kiện của ngươi,mau nói đi!
-Thứ nhất,xin lỗi ta một trăm lần vì chuyện hôm qua,thứ hai,ngươi sắp thành nương tử của ta nên ngươi phải nhất nhất nghe lời ta,một ý cũng không được cãi lại!
-Một trăm lần? Ngươi điên hả? Làm sao ta nói nổi?
-Không nói nổi thì viết giấy!
-Đồ độc ác! Ngươi là đồ độc ác!
-Không bằng ngươi ngày hôm qua!
-……
Sau khi bàn chuyện cầu hôn,tên ác độc kia đòi ở lại phủ tể tướng,phụ thân của ta lại càng hí ha hí hửng mà gật đầu đồng ý.
Chính điện,phủ tể tướng…bàn ăn…chúng ta 7 người: Phụ thân,hoàng thượng,lão công tương lai của ta,đại ca,hai tỷ tỷ cộng thêm ta.
-Vương gia cứ tự nhiên ở đây nghỉ ngơi! Cạnh bên nhà chính của Yên nhi còn một phòng trống,nếu không chê xin mời đến ở tạm!
-Phụ thân,không nên…
-Nghĩa phụ…hôm qua Yên nhi…
-Ấy…Lý lang,món này rất ngon,chàng mau ăn đi! tên khốn kiếp dám đem chuyện hôm qua ra khống chế ta.chờ đó,ngươi chờ đó!
|
Chương 16
Tình hình trên bàn ăn hiện tại đang rất hỗn loạn, mỗi người mang theo một tâm trạng riêng. Phụ thân và Thượng Quan Tán Lý có vẻ rất hợp nhau,hoàng thượng và đại ca không có biểu cảm gì,còm lại hai tỷ tỷ và ta đang cùng có tâm trạng “cực kì căm phẫn”. Vì sao? Vì ta bị Thượng Quan Tán Lý khống chế,còn 2 người kia…chỉ có thể là vì hai chữ “ganh tị”. Xong việc cầu hôn,phụ thân ta liền mở yến tiệc,người hiện đại như ta thì có lẽ gọi là tiệc gia đình,mà đã là tiệc gia đình thì tất cả mọi người sẽ cùng có mặt. Vì thế sẽ không ngoại trừ hai nữ nhân kia. Ta có thể chắc chắn một điều là hai người bọn họ đã bị lão công tương lai của ta và hoàng thượng hớp hồn. Nhìn xem,hai cặp mắt hình trái tim không ngừng bắn qua bắn lại giao với ánh mắt của ta lại thành…hình viên đạn. Lạy trời,làm ơn cho bữa đại tiệc này mau chóng kết thúc,như vậy ta sẽ tránh được vô số mối nguy hiểm đang rình rập.
-Nam Yên cô nương,trẫm thấy hình như nàng và vương gia đây có…
-Ai da…hoàng thượng,đừng bàn luận chuyện này nữa,mau ăn đi,thức ăn nguội hết sẽ không ngon!
-Ân! Cô nương cũng nên ăn nhiều một chút,sức khỏe không tốt thì không thể lên đường sang Ngôn quốc được đâu!
-Hoàng thượng chớ lo,nàng rất khỏe,hôm qua nàng còn bức ta…
-Ái…!
-Phong nhi,con sao vậy?
-Có ai giẫm vào chân ta!
-Oái,xin lỗi ca,thật ra có con muỗi cắn vào chân ta,ngứa quá nên ta lỡ…
-Không sao! Muội cẩn thận một chút là được rồi!
Nhìn xem,ta đang làm cái việc quái quỷ gì thế này? Hỗn đãn lão công ngồi bên cạnh khẳng định là đang cười nhạo vào mặt ta. Chỉ tại cái miệng ba hoa của hắn mà ta đạp nhầm vào chân của đại ca,lại còn nhét một đống thức ăn vào chén của hoàng thượng để bịt miệng,tình thế của ta hết sức là thê thảm,tẩu không được mà ở lại cũng không xong. Chỉ còn có nước đầu hàng,xin cầu cứu,ta nhéo một phát vào hông Thượng Quan Tán Lý,ánh mắt ta phát ra chữ “đừng có nói nữa”,hắn cũng rất nhiệt tình đáp lại ta bằng ánh mắt “phải nghe lời ta”.
Thảm,số ta thật thảm. Ta cắn răng chịu đựng tảng đá mang tên “sức ép” đang đè nặng trên đầu,ngoan ngoãn gắp thức ăn theo yêu cầu của hắn
Tiệc tàn.
Hoan hô! Hoàng thượng đã cáo từ để về cung,ca ta cũng đi theo vì còn một số việc ở triều,hai nữ nhân mê trai kia cũng đã trở về biệt viện.
-Yên nhi,mau đưa vương gia về nghỉ ngơi sớm đi!
-Xin đừng gọi ta là vương gia,nghĩa phụ cứ gọi là Lý nhi cho giống Nam Yên!
Ta nhìn hắn,trong đầu thoáng hiện lên bốn chữ “vô cùng giả tạo” .Trước mặt phụ thân ta thì giả vờ hiền lành nho nhã,sau lưng lại xoay ngược 180 độ.
-Phụ thân cũng nên nghỉ ngơi sớm!
-Ta biết rồi,hai con mau trở về đi!
-Nghĩa phụ,xin cáo từ!
-Cáo từ!
Bây giờ chỉ còn lại ta với hắn…đột nhiên hắn nở nụ cười hết sức quỷ dị,hơ…hắn sẽ không ăn thịt ta đó chứ?
-Ngươi…tại sao lại cười như vậy?
-Ngươi sợ? Chẳng phải hôm qua ngươi rất gan dạ đó sao?
-Hôm qua khác,hôm nay khác! Tóm lại là ngươi không được làm gì ta,bằng không ta sẽ chế tạo thuốc vô sinh cho ngươi tiệt giống!
-Thuốc vô sinh? Tiệt giống? Ngươi…!!!
-Đừng quên dược lúc trước ngươi uống cũng là do ta chế!
-Ngươi khá lắm,100 lời xin lỗi,mau về viết đi!
-Ngươi…!!!
Cãi nhau một trận tơi bời, ta và hắn bắt đầu…đuối lý,vậy là cả hai tự động im miệng lại. Đêm đen tịch mịch,đàn dơi cất cánh tạo ra những âm thanh ghê rợn dọa người,hắn lúc này lại trông giống như ma cà rồng,mang sức quyến rũ của đêm đen. Hắn đứng đó,dưới bóng trăng to lớn đang rọi vào mái tóc bạch kim tuyệt mĩ đung đưa theo cành liễu rũ,từng chiếc lá rơi nhẹ rồi sà xuống bay là đà trên tóc hắn. Hắn bước đi,bóng trăng lại theo hắn như không muốn rời…cảm giác lúc này…trông hắn thật cô đơn.
-Ngươi nhìn cái gì vậy?
-Ta nghĩ,ngươi lúc này trông rất giống quỷ sứ!
-………
-Mà quỷ có lẽ rất cô đơn! Trên đời này không có ai muốn tới gần ma quỷ cả!
-Còn ngươi thì sao?
-Ta thì sao?
-Ngươi đang đứng cạnh ma quỷ!
-Như vậy là ma quỷ đã hết cô đơn,vì ta đang ở bên cạnh ngươi,dù gì ta cũng sắp thành lão bà của ngươi rồi!
-Lão bà là gì?
-Là nương tử,là vợ,là phu nhân…của ngươi đó!
-Ngươi…ngươi nói vớ vẩn cái gì vậy?
-Ai bảo ngươi hỏi ta những chuyện vớ vẩn thì ta phải trả lời như vậy chứ sao!
-Hừ…
-Tới rồi,căn phòng này chắc không hợp với thân phận vương gia cao quý của ngươi,nhưng cũng rất tiện nghi,để ta sai người đem một số đồ dùng cần thiết đến cho ngươi! Giờ thì ta về phòng đánh một giấc đây!
-Không tiễn!
-Quên mất,không được tự tiện vào nhà chính của ta,cũng không được giở trò xằng bậy,biết chưa hả?
-Ngươi phải nghe lời ta hay ta phải nghe lời ngươi?
-……ta đi ngủ!
……
Phủ tể tướng,tại một biệt viện khác.
-Y Y,ngươi có nhìn thấy không? Nhị vương gia Ngôn quốc thật là tuấn mĩ động lòng người!
-Ta thích hoàng thượng hơn!
-Là vì ngươi nhìn hoàng thượng trước,còn ta thì lại nhìn chàng trước!
-Ngươi thích hắn?
-Ân,chàng thật là đẹp…màu tóc của chàng quyến rũ ta!
-Ngươi đừng quên hắn đến để cầu hôn ả tiện nhân kia!
-Khốn kiếp thật,tại sao nó lại có diễm phúc đến như vậy! Không những được phụ thân tuyển hộ vệ mà còn được hoàng thượng ban tặng danh hiệu,đã vậy lại còn được một người nam nhân đẹp như tiên đến cầu hôn! Cái gì mà Nam Yên công chúa? Nực cười!
-Tỷ tỷ,ngươi muốn Nhị vương gia đó là của ngươi không?
-Bằng mọi giá ta phải có được chàng!
-Ta có cách!
-Mau nói…
-Bây giờ ngươi đi chuẩn bị hai chén canh yến,một chén bỏ mê dược,chén còn lại bỏ xuân được,ta sẽ đem chén bỏ mê dược cho ả tiện nhân kia uống,đợi khi ả mê man rồi thì ngươi đem chén bỏ xuân dược đến cho chàng uống!
-Tam muội,ngươi thật thông mình! Haha…đến khi gạo đã nấu thành cơm rồi thì nương tử của chàng chính là ta!
-Cũng đã tối rồi,bây giờ chúng ta mau hành động!
…
Đêm,tại biệt viện của Nam Yên
-Bây giờ ta đi đưa chén canh này cho tiện nhân kia uống,nếu ta ra hiệu thành công,ngươi lập tức hành động,đã biết chưa?
-Ta biết rồi,ngươi mau đi đi!
Trời đã tối,chắc là khoảng tám giờ,ta không biết đếm giờ theo cách của người cổ đại,chỉ biết một canh là khoảng hai tiếng. Sau khi tắm rửa chuẩn bị lên giường ngủ thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa…
-Là ai?
-Là ta,tam tỷ đây!
-Đêm đã khuya,ngươi còn đến tìm ta để làm gì?
-Cha dặn ta đem canh tổ yến đến để cho ngươi tẩm bổ,đừng lo,ta không có ý gì đâu!
Người tự nhận mình không có ý xấu chính là người hiện đang có âm mưu xấu. Ta hết sức thận trọng né sang một bên để mở cửa, phòng nàng ta có ý định đâm người. Dù sao ta đã học được không ít võ công,khẳng định có thể chế ngự nàng ta. Cánh cửa từ từ mở rộng,trên tay Nam Ngự Y Y là bát canh tổ yến còn đang nghi ngút khói. Nàng ta đang âm mưu gì? Có thật là chính phụ thân sai nàng ta đem đến cho ta không?
-Yên Nhi,phụ thân lo ngươi không đủ sức khỏe để lên đường về Ngôn quốc nên sai ta hầm canh tổ yến cho ngươi!
-Vậy sao? Xin đa tạ!
Ta giả vờ mất cảnh giác mà nhận lấy chén canh
Có mùi lạ!
Ma Y từng dạy ta cách phân biệt các loại dược được hòa trộn trong thức ăn,trong quần áo,trong đồ vật…theo như suy đoán của ta,Nam Ngự Y Y đã hạ dược vào chén canh. Màu khói bốc lên hơi đục mang hương thơm gắt nhè nhẹ,hít vào lại có cảm giác choáng váng buồn ngủ…
Đây chính là mê dược!
Nữ nhân này vì sao lại hạ mê dược với ta? Định trộm đồ à?
-Ai…đột nhiên ta đau bụng quá,ngươi cứ để đó đi,chờ ta đi nhà xí một chút rồi quay lại uống!
-Ta đợi ngươi!
-Vì sao phải đợi ta?
-Vì…Vì phụ thân căn dặn ta phải đích thân nhìn thấy ngươi uống hết canh mới được rời đi!
-Ồ…vậy ngươi chịu khó chờ ta một chút!
Ta giả vờ ôm bụng chạy vội ra phía sau,dùng nóc nhà xí làm bàn đạp bay thẳng lên nóc nhà chính
-Song Y!
-Thuộc hạ có mặt!
-Thiên Y,ngươi có thuốc giải mê dược không?
-Thuộc hạ không có mang theo,nếu chủ nhân cần gấp,thuộc hạ sẽ đi chế ngay bây giờ!
-Như vậy thì không kịp rồi! Tam tỷ đem đến cho ta chén canh tổ yến có bỏ mê dược,bây giờ phải làm sao?
-Để thuộc hạ xuống đuổi nàng ta ra khỏi đây!
-Không được,ta đang muốn xem nàng ta giở trò gì! Ngươi có cách nào khác không?
-Thuộc hạ có thuốc trung hòa!
-Ma Y,thuốc trung hòa của ngươi là thuốc gì? Không phải độc dược đó chứ?
-Chủ nhân pha chất bột này vào nước rồi uống chung với mê dược sẽ không bị bất tỉnh,thuốc trung hòa có tác dụng cản tính năng của mê dược!
-Như vậy càng tốt! Uống thuốc này trước rồi uống mê dược sau được không?
-Cũng được,nhưng phải uống liên tiếp,thời gian không được cách nhau quá lâu!
-Suỵt,mau nấp xuống,có tiếng chân người!
T và Song Y hạ mình nằm trên nóc nhà im lặng quan sát động tĩnh xung quanh,kia chẳng phải là Nhị tỷ của ta sao?
Nam Ngự Y Y lén lút ra hiệu cho Nam Ngự Phiêu Phiêu bảo nàng ta chờ thêm chút nữa,hai người đó đang âm mưu làm chuyện mờ ám gì trong biệt viện của ta?
-Thiên Y,ngươi theo ta vào trong, phòng có chuyện gì bất trắc. Ma Y ở lại theo dõi xem khi ta giả vờ bất tỉnh hai người đó sẽ làm gì!
-Thuộc hạ đã rõ!
Thời gian càng lúc càng gấp,ta phóng xuống cửa sau của nhà chính rồi đi lấy nước để hòa tan bột thuốc trung hòa. Hừ,xem ra sắp có kịch hay để xem đây.
-Trời nóng quá,để ta uống tí nước cái đã!
-Ngươi uống canh mau lên để ta còn về ngủ!
Ngủ? E là ngươi không ngủ được rồi. Ta uống xong thuốc trung hòa liền cầm lấy bát canh tỏ vẻ ăn một cách ngon miệng rồi bắt đầu giả bộ nhắm mắt từ từ gục xuống bàn. Nam Ngự Y Y cố tình gọi tên ta,sau đó lại dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mặt, một hồi không thấy động tĩnh liền đóng sập cửa lại. Chờ cho không gian yên lặng trở lại ta liền mở mắt ra hiệu cho Thiên Y tới gần.
-Ngươi ngồi ở đây giả làm ta, phòng khi Nam Ngự Y Y quay lại,trời tối,nàng ta lại tắt hết nến,sẽ không nhìn rõ ngươi đâu!
-Chủ nhân,xin cẩn thận!
-Ta biết rồi!
Giao phó xong công việc cho Thiên Y,ta lại phóng lên nóc nhà chờ đợi.
-Chủ nhân!
-Ma Y,mọi việc sao rồi?
-Sau khi Nam Ngự Y Y ra khỏi phòng chủ nhân liền chạy đến chỗ của Nam Ngự Phiêu Phiêu. Nàng ta còn một chén canh nữa,hiện giờ đang chuẩn bị đem đến phòng của Thượng Quan Tán Lý!
-Cái gì? Tại sao lại còn đem canh đến cho Thượng Quan Tán Lý? Rốt cuộc hai người đó định làm cái trò gì vậy?
-Chủ nhân,nàng ta đang đi tới!
-Mau phóng sang phòng của Thượng Quan Tán Lý!
-Bây giờ chúng ta làm gì?
-Mở cục gạch này lên,ta muốn xem Nam Ngự Phiêu Phiêu định làm gì lão công tương lai của ta!
Nóc của căn phòng kế bên nhà chính làm bằng gạch có kích thước nhỏ nên rất khó phát hiện là có người đang nhìn trộm. Từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ diễn biến bên trong,Nam Ngự Y Y đang đứng canh chừng ở ngoài cửa còn Nam Ngự Phiêu Phiêu đem chén canh đó vào phòng của thượng Quan Tán Lý.
-Khuya rồi cô nương còn đến tìm ta làm gì?
-Là phụ thân sai ta đem canh đến tẩm bổ cho chàng,sợ chàng không đủ sức khỏe để lo chuyện hôn lễ!
-Làm phiền cô nương phải cất công đến đây! Xin cứ để chén canh ở đó,một lát nữa tại hạ sẽ uống!
-Không được,phụ thân dặn ta phải đích thân nhìn thấy chàng uống rồi mới được đi!
Kịch bản cũ rích. Thượng Quan Tán Lý đôi mày cau lại,tâm trạng không hề vui vẻ hay cảm động gì khi uống canh. Sau năm phút,Nam Ngự Phiêu Phiêu vẫn chưa rời đi,trên mặt lại còn nở nụ cười hết sức khoái trá…
-Chủ nhân nhìn kìa,Thượng Quan Tán Lý có vẻ như đang khống chế bản thân mình không được cử động !
-Con bà nó,nàng ta bỏ cái gì vào canh của lão công ta vậy?
-Thuộc hạ không biết,nhưng hình như không phải là độc dược!
-Mau xuống gọi Thiên Y bịt miệng Nam Ngự Y Y đem đi chỗ khác,còn ngươi ở ngoài hỗ trợ cho ta,khi nào ta gọi mới được xông vào,biết chưa hả?
-Thuộc hạ đã biết!
Mọi việc xong xuôi,ta lập tức phóng như bay xuống trườc phòng Thuọng Quan Tán Lý
“Rầm”
-Là ai?
-Là ta!
-Sao lại là ngươi…chẳng phải ngươi đã…
-Ngươi muốn hỏi ta chẳng phải là đã bất tỉnh hả? Muốn hạ mê dược với ta? Chờ kiếp sau đi!
-Ngươi…ta…
-Lão công,ngươi không sao chứ? Ngươi bị nàng ta hạ dược gì vậy?
Ta vội chạy đến trước mặt hắn,Ma Y nói đúng,hắn hình như không có trúng độc.
-Ta…
Đột nhiên hắn lao tới ôm ta với vận tốc tên lửa,má ơi,hắn…hắn cưỡng hôn ta. Cho dù bây giờ ta với hắn sắp thành vợ chồng,nhưng mà…nhưng mà…con bà nó,có ai giải thích dùm ta chuyện gì đang xảy ra không?
-Uy…ngươi làm cái gì vậy?
-Nam Yên,nhị tỷ của ngươi,hạ xuân dược vào canh!
Hắn vẫn ôm chặt lấy ta,đôi môi mềm ghé sát vào tai ta rồi nói bằng giọng như muỗi kêu đủ để mình ta nghe thấy. Nhớ lại bài học…Ma Y thường đỏ mặt khi nhắc tới xuân dược…mụ nội nó,đó chẳng phải là thứ dược gây kích tình sao? Nam Ngự Phiêu Phiêu chết tiệt,dám hạ xuân dược lão công của ta.
Ý…như vậy chẳng phải là…nàng ta có ý định XXOO với hắn? Khoan lo lắng vấn đề này,trước tiên phải xử ả nữ nhân kia.
-Ngươi muốn chết hả? Cả lão công của ta mà ngươi cũng dám hạ xuân dược ?
-Ta…ta…ta…ta…
-Dám đụng đến trượng phu của ta? Ngươi nhất định là chán sống rồi nhỉ?
-Là do tam muội xúi ta! Ta vô tội!
-Ngươi nghĩ sao nếu ta nói cho phụ thân biết chuyện này?
-Không,Không được,xin ngươi đừng nói!
-Ta đã cảnh cáo các ngươi từ trước,nếu động đến ta,ta sẽ trả lại các ngươi gấp mười lần,các ngươi không những hạ mê dược ta mà còn có ý xấu với trượng phu của ta, nếu đã không nghe, thì đừng trách ta độc ác!
-Ngươi…ngươi định làm gì ta?
-Song Y!
-Thuộc hạ có mặt!
-Bắt Nam Ngự Phiêu Phiêu và Nam Ngự Y Y phải bò ra khỏi biệt viện của ta! Trước khi đi phải bắt uống cho bằng được thuốc xổ cực mạnh.
-A…ngươi dám…ta là tỷ tỷ của ngươi!
-Không có gì mà ta không dám! Song Y,mau thi hành nhiệm vụ đi!
-Tuân lệnh!
-Không được,tiện nhân,ngươi không được đối xử như vậy với ta,buông ra,không…
Phù,giải quyết xong một vấn đề,tuy có hơi ác nhưng làm vậy mới có thể làm cho hai nữ nhân kia tởn tới già.
Nóng?…tại sao cổ của ta lại có cảm giác nóng như có ai đang thổi lửa vậy? Thôi chết,hắn…hắn đang trúng xuân dược,mà ta lại quên hỏi Thiên Y có thuốc giải xuân dược không. Má ơi,làm sao bây giờ?
|