Xuyên Qua Thời Không Ta Thành Vương Phi
|
|
Chương 17
-Uy…ngươi mau tỉnh! Đừng dọa ta!
-Ta…thật…nóng!
-A…không được,ngươi mau lạnh lại đi,đừng…! Ngươi mà còn ôm ta nữa ta sẽ quăng ngươi vào hồ nước đó nha! Uy…uy…không được,ai cho ngươi tự tiện sờ ta,thối nam nhân,mau buông ra!
Ta thổ huyết,hắn không phải là uống dược quá liều đó chứ? Sao lại không nghe thấy ta đang kêu gào? Ta lại thổ huyết…hắn ăn gì mà sức lực lại mạnh như vậy? Ta căn bản là vô phương chống cự. Nhìn xem,nhìn xem,bây giờ hắn không khác gì sài lang hổ báo đang chuẩn bị vồ mồi.
Ngươi…tỉnh lại mau…ưm…!
Thượng Quan Tán Lý lúc này đã vô phương khống chế bản thân,hắn ôm nàng càng ngày càng chặt,hai bờ môi chạm vào nhau một cách mãnh liệt. Nàng chống cự hắn,hắn lại càng muốn tấn công. Đôi môi màu hoa đào cuối cùng cũng hé mở,hương vị ngọt ngào như mật ong thắm vào đầu lưỡi quyến rũ lạ thường.
-Ưm…đồ rắm thối,ngươi thật trắng trợn…ưm…!
Mẹ ơi,tại sao mới vừa rồi còn đứng ở gần bàn trà mà bây giờ đã phi thân lên giường rồi? Hắn không những hôn mà còn bắt đầu luồn tay vào áo của ta sờ soạng lung tung. Bàn tay nóng bỏng nhẹ nhàng vuốt ve trên người ta…Ách…từng đợt da gà cứ thi nhau nổi lên. Ta cố sức đẩy hắn ra,kêu gào đến khản cổ mà hắn vẫn cứ như bức tượng xem lời ta nói như không khí. Ách…ta không muốn lần đầu tiên của mình lại mất một cách lãng xẹt như vậy,ta muốn lãng mạn,ta muốn XXOO với người ta yêu. Ý…nhưng mà ta sắp lấy hắn,hắn sắp là lão công của ta,vậy thì chuyện này xem như bình thường rồi? Mà cái người đang nằm trên ta không những sắp là lão công của ta mà còn là một tuyệt đại mĩ nam…
Chuyển kế hoạch.
Ta ăn hắn chứ không phải hắn ăn ta. Lão công,nếu chuyện đã như vậy thì đừng trách ta ăn ngươi trước,hắc hắc…
Đợi hắn buông lỏng tay ta liền xoay người chiếm thế thượng phong, ta vén từng sợi tóc màu bạch kim đang rơi loạn trên mặt hắn…ách…đập vào mắt là khuôn mặt vô cùng ám muội đang nhìn ta mang theo vài phần phong tình,làn môi cong cong khêu gợi…
-Nam…Yên!
Đợi lúc ta không để ý,hắn đột nhiên dùng lực đạo xé áo của ta.
-Uy…ai cho ngươi cởi áo ta,phải để ta cởi trước!
Nói rồi ta chậm chạp nhấc tay lên cổ hắn bắt đầu cởi lỏng bộ trường sam. Chậc…cơ ngực sáu múi đầy đặn quyến rũ thật khiến cho người ta không kềm chế được mà chảy máu mũi. Ta cúi xuống cắn một cái thật mạnh để in dấu vết “tàn phá”. Làn da của hắn thật không tệ,mịn như cánh hoa mai…ai…háo sắc,háo sắc.
-Thối nam nhân,không được cắn vào đó!
Hắn xoay người trở về tư thế nam thượng nữ hạ,cùng lúc lại tấn công bộ ngực của ta,thật muốn đem hắn lột da mà…
Tác dụng của xuân dược lại lên cao,bàn tay hắn không ngừng di chuyển khắp nơi,hơi thở càng lúc càng gấp,cả người hắn nóng bừng như bị ai thiêu đốt,đến lúc chuẩn bị tiến vào…
“Àooo…”
Mụ nội nó,ta trừng to mắt nhìn kẻ đầu sỏ bất ngờ xông vào dội cho ta và Thượng Quan Tán Lý nguyên thùng nước lạnh.
-Đúng là trúng xuân dược vào rồi thì tất cả đều mê muội,ngay cả Thượng Quan Tán Lý mà cũng không chống nổi!
Là giọng của nam nhân? Nói rồi hắn bất ngờ hạ chưởng vào Thượng Quan Tán Lý, đánh cho hắn một cái bất tỉnh. Người này là ai mà lại xuất quỷ nhập thần vào không ai biết, đến gần không ai hay như vậy?
-Ngươi làm gì lão công của ta?
Nam nhân lạ mặt hướng sang nhìn ta,ánh nhìn đột nhiên trở nên tà mị. Ách…là do Thượng Quan Tán Lý chết tiệt,cởi hết áo ta ra chỉ chừa lại cái yếm.
-Ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy nữ nhân khỏa thân bao giờ à?
Mặt hắn thoáng chút ngạc nhiên,sau đó lại nhìn ta cười cười.
-Nhìn thấy nhiều rồi,nhưng không thấy ai vừa quyến rũ lại vừa kì cục như ngươi! Chả trách Thượng Quan Tán Lý vốn không ưa nữ nhân nay cũng phải động lòng!
-Kì cục cái rắm,ngươi là ai?
Ta sửa quần áo chỉnh tề lại rồi bắt đầu nhìn hắn một cách cảnh giác,nam nhân này không phải là người ở trong phủ,vì sao hắn biết Thượng Quan Tán Lý? Hắn có khả năng đi vào đây mà không bị Song Y phát hiện thì chắc chắn không phải là hạng người bình thường. Khuôn mặt của hắn nhìn rất tà mị,dưới ngọn nến chập chờn,lại càng thêm quỷ dị. Một vẻ đẹp của yêu ma.
-Ta là Yến Tứ Phương!
-Ngươi đột nhập đến biệt viện của ta làm gì?
-Ta đâu có đột nhập,là do bọn thị vệ canh ở chỗ ngươi quá kém cỏi!
-Ngươi rốt cuộc là ai?
-Ngươi không biết ta? Cả thiên hạ đều nghe danh ta,tại sao chỉ có mình ngươi là không biết ta?
-Không biết thì ta nói là không biết! Ngươi thật vô lý!
-Ta chính là thần trộm Yến Tứ Phương vang danh thiên hạ,bây giờ thì ngươi đã biết rồi đó!
-Thần trộm? ách…hỗn đãn,ngươi trộm gì trong biệt viện của ta rồi,mau trả lại đây!
-Ta không trộm châu báo,ta đến để trộm người!
-Ngươi định trộm ai?
-Chính là ngươi!
-Ta?
-Phải,có người ra giá mười vạn lượng hoàng kim bảo ta bắt cho bằng được ngươi đem về!
Má ơi,mười vạn lượng hoàng kim? Ta thật là đắt giá đó nha…
Mắt ta không ngừng nổi lên chữ $$$,ấy mà khoan,tại sao hắn lại muốn bắt ta? Sao lại biết Thượng Quan Tán Lý bị hạ xuân dược?Và còn tên này đến bắt người tại sao lại ung dung thong thả như đi ngắm cảnh?
-Là ai trả tiền cho ngươi để đến bắt ta?
-Là ai ngươi không cần biết,ta vốn không thích nói tên người nhờ trộm đồ,như vậy sẽ mất hết hứng thú!
-Vậy nếu bây giờ ta trả cho ngươi mười một vạn lượng hoàng kim sai ngươi bắt ngược lại người kia,ngươi làm không?
-Ta từ xưa đến nay rất giữ chữ tín,đã nhận tiền của người nào thì phải trộm cho bằng được thứ người đó cần rồi mới nhận phi vụ khác!
-Như vậy là ngươi không chấp nhận lời đề nghị của ta?
-Ân!
-Ai…hên quá,cứ tưởng mất mười một vạn lượng hoàng kim rồi chứ!
-………
-Ngươi định bắt ta bằng cách nào đây?
-Ngươi không sợ bị bắt?
-Có chút sợ,nhưng trả giá cao như vậy thì có lẽ đối với người kia ta có giá trị quan trọng,chắc không giết hay làm những việc đại loại như vậy đối với ta đâu!
-Thông minh đấy,nhưng hôm nay ta không có hứng thú bắt ngươi đi!
-Ố?…Sao vậy?
-Thượng Quan Tán Lý đang bị hạ dược vì vậy nên không có sự phòng bị,ta đem ngươi đi lúc này quả thật rất tốt,nhưng người đời sẽ bảo ta lợi dụng thời cơ,đục nước béo cò,như vậy thì còn đâu là danh tiếng của thần trộm nữa chứ!
-Cái gì gọi là danh tiếng?
-Ta là người rất có đạo đức nghề nghiệp,lại đầy nhân cách,cho nên sẽ đường hoàng mà đến trộm người chứ không như hôm nay!
-Ngươi làm nghề ăn trộm thì đào đâu ra nhân cách!
-…………
-Ta không định đến cãi nhau với ngươi,hẹn ngày ngươi lên đường sang Ngôn quốc ta sẽ đến “hỏi thăm”!
-Ấy…ta còn một vấn đề muốn hỏi!
-Là vấn đề gì?
-Vì sao ngươi biết Thượng Quan Tán Lý trúng xuân dược?
-Lúc ta đến đây xem xét tình hình thì đã nhìn thấy ngươi và hai tên nam nhân một đen một trắng đang nằm trên nóc nhà,vì tò mò nên ta rình xem bọn ngươi đang định làm gì,kết quả là đã được chứng kiến một màn kịch hay!
-Như vậy là ngươi đã chứng kiến hết mọi chuyện?
-Có thể nói là như vậy!
Trong lúc ta theo dõi hai nữ nhân kia thì tên này lại đang theo dõi ta và Song Y,thật khiến cho người ta dở khóc dở cười. Vậy có nghĩa…cảnh ta và Thượng Quan Tán Lý lúc nãy cũng bị hắn nhìn thấy? Ô~ xấu hổ chết mất…
-Thời gian không còn sớm,Nam Ngự cô nương,Nam Yên công chúa,hẹn ngày “tái ngộ”!
-Hừ…thà ta tự vác thân đến người yêu cầu trộm ta để lấy mười vạn lượng hoàng kim còn hơn là để bị ngươi bắt!
-Haha…Ngươi thật thú vị,Yến Tứ Phương ta nổi danh yêu tiền như mạng vậy mà không ngờ bây giờ lại gặp được người còn yêu tiền hơn ta.
-Cười cái rắm! Ai cấm ta không được ham tiền?
-Không ai cả! À…ta có thuốc giải xuân dược,mau đưa cho Thượng Quan Tán Lý uống,kẻo hắn lại diễn một màn nóng bỏng trên giường…
-Ngươi…tên chết tiệt nhà ngươi,ai mượn ngươi lo chuyện bao đồng!
-Haha…ngươi mau lo cho hắn đi,ta đây xin cáo từ!
Khinh công tuyệt đỉnh.
Chỉ chưa đầy năm giây hắn đã biến mất dạng,như vậy chính là nói…hắn thuộc dạng cao thủ không dễ ra tay. Là ai định bắt ta? Bắt ta có lợi gì cho người đó? Ai…nếu hắn đã nói sẽ đến bắt ta lúc lên đường sang Ngôn Quốc vậy thì bây giờ tạm thời không cần lo lắng nhiều làm gì. Việc bây giờ là lo cho Thượng Quan Tán Lý trước rồi những việc còn lại sẽ giải quyết sau. Hơ…hình như cảm giác có chút lạnh? Thì ra là vì ta và hắn đều bị tên thần trộm gì gì đó dội nước nên cả người gần như ướt nhẹp. Ta vội chạy sang nhà chính thay bộ y phục khác,còn bộ y phục màu xanh ngọc của nam nhân lúc trước để ta cải trang thì đem cho Thượng Quan Tán Lý mặc tạm vậy. Ách…nhưng vấn đề quan trọng là…LÀM SAO THAY ĐỒ CHO HẮN ĐÂY?
Làm sao thay y phục cho hắn đây? Ta lúc trước và bây giờ cùng lắm chỉ là đùa giỡn tự tiện cởi áo hắn thôi,còn cái…kia…
-Uy…ta sắp thoát y ngươi đó,mau tỉnh lại!
……
Hoàn toàn không có tính hiệu trả lời.
Ai…không thay đồ cho hắn nhỡ hắn bị cảm thì ta thật áy náy vô cùng. Lão thiên gia,ông đúng là rất biết giở trò. Hây,thôi kệ,nhắm mắt lại rồi thay cho hắn,làm một loáng là là xong ngay ấy mà. Ta tự chỉ ám thị “bình tĩnh,làm nhanh lên,bình tĩnh,làm nhanh lên…”
-Ngươi đang làm cái gì?
-………
Ặc…tại sao lại đúng lúc ta vừa cầm cái kia…ống quần của hắn thì hắn lại tỉnh dậy đột ngột? Đây có phải là phản xạ tự nhiên?
-Ngươi định thoát y ta?
Đúng là tình ngay lí gian mà,ta đâu có cố ý thoát y ngươi,ta là lo ngươi bị cảm,làm sao đây? Aaaaa…cả đời ta chưa bao giờ lâm vào hoàn cảnh xấu hổ như vậy,huhu…
-Ngươi mau uống cái này!
Đánh trống lảng đi,ta rất ngại giải thích mấy cái chuyện xấu hổ này. Thật may là ta có pha sẵn thuốc giải xuân dược của tên thần trộm kia đem qua đây cho hắn. Không chờ đợi Thượng Quan Tán Lý phản ứng,ta liền một tay đem cả ly nước đổ vào miệng hắn.
-Nữ nhân kia,ngươi cho ta uống cái gì?
-Là thuốc giải xuân dược!
-Xuân dược?
Một đoạn phim ngắn được tua lại trong đầu Thượng Quan Tán Lý. Mặt hắn từ hồng chuyển sang đỏ rồi lại từ đỏ chuyển sang xanh rồi lại từ xanh chuyển sang tím.
-Thượng Quan Tán Lý,ta không ngờ khuôn mặt ngươi có nhiều màu như vậy,rất xứng đang là con tắc kè!
-Ngươi im miệng cho ta!
Cả đời hắn chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như vậy,hôm qua thì bị nữ nhân ngồi trước mặt hạ dược bất động,hôm nay thì bị tỷ tỷ của nàng ta hạ xuân dược. Tạo sao lại thành ra cớ sự này?
-Ngươi yên tâm,ta và ngươi chưa phát sinh ra sự việc gì cả! Mà có phát sinh cũng chả sao,dù gì ta cũng sắp làm nương tử của ngươi.
-Ngươi thật không biết ngượng!
-Đó là sự thật,việc gì ta phải ngượng!
-Lúc nãy ngươi định làm gì ta?
-…………
-Mau nói,không thì đừng trách ta nói với phụ thân ngươi sự việc ngày hôm qua!
Đồ hỗn đãn,chuyện cỏn con như vậy mà cứ đem ra làm sức ép với ta. Ta nhịn,đợi khi ra khỏi đây ngươi sẽ biết tay ta,quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
-Ta và ngươi bị một tên lạ mặt xông vào tạt cho một thùng nước làm cả người ướt hết,ta sợ ngươi bị cảm nên định thay y phục cho ngươi,bây giờ thì ngươi tỉnh lại rồi,đồ ta để ở trên bàn,ngươi mau đi thay rồi ta có chuyện muốn nói.
Ra nàng định thay y phục cho hắn,nhớ lại chuyện lúc nãy,khi còn giữ được ý thức,không biết vì sao hắn lại chạy tới mà ôm lấy nàng,lại nói cách nàng hành xử với hai vị tỷ tỷ thật dở khóc dở cười. Hắn là nhị vương gia,là đại tướng quân Ngôn quốc mà cũng có lúc phải bám váy đàn bà,thiên hạ nghe được sẽ cười chê hắn tới cỡ nào? Mọi việc mất mặt của hắn cư nhiên lại từ nữ nhân hắn sắp lấy làm nương tử gây ra. Thật là bất lực…
-Oa…ngươi mặt bộ này rất đẹp!
-Có chuyện gì thì mau nói!
-Sao ngươi thô lỗ quá vậy? Không thèm cám ơn vì ta đã khen ngươi nữa!
-Ngươi thật rắc rối,nếu không nói thì mau về ngủ đi!
-Hừ…tạm bỏ qua cho ngươi,nghe đây,ngươi có biết là ai đã dội cho ta và ngươi thùng nước đó không?
-Không biết!
-Chính là người đã giáng cho ngươi một chưởng ấy!
-Ta không nhớ!
-Xuân dược còn có khả năng làm mất trí nhớ?
-Ngươi có mau bớt lôi thôi đi không hả?
-Hắn bảo hắn tên Yến Tứ Phương,tự xưng là thần trộm. Hắn biết tên ngươi!
-Thần trộm?
-Ân! Ngươi có quen biết hắn không?
-Ta không biết hắn,nhưng hắn rất nổi danh trên giang hồ!
-Vậy tại sao hắn biết ngươi?
-Ngươi xem thường danh tiếng của ta?
-Ố? Ta không phải ý đó!
-Hắn đến đây trộm cái gì?
-Trộm ta!
-………ngươi đùa?
-Ai rảnh đi đùa với ngươi,hắn bảo ngày ta lên đường sang Ngôn quốc sẽ đến bắt ta đi!
-Yến Tứ Phương luôn trộm đồ theo yêu cầu,không thể nào vô lý đến bắt ngươi được!
-Ra hắn nổi tiếng vậy ư?
-………nữ nhân này,ngươi làm ơn ớt lôi thôi!
-Đúng là hắn không thể vô lý đến bắt ta,là có người trả cho hắn mười vạn lượng hoàng kim yêu cầu đến
bắt cho được ta!
-Vậy sao ngươi còn ở đây?
-Thối nam nhân,ngươi còn lương tâm không hả? Nương tử tương lai của ngươi sắp bị bắt cóc mà ngươi còn nhởn nhơ được ư?
-Nữ nhân lắm chuyện lại nhiều quỷ kế như ngươi tốt nhất là đem đi xa xa một chút!
-Ngươi…!!!Hừ bà đây tạm thời không muốn tranh cãi với ngươi!
-Hắn nói ngày ngươi lên đường sang Ngôn quốc sẽ bắt ngươi?
-Ân…hừ!
-Hắn có nói là ai trả tiền cho hắn không?
-Ta có hỏi nhưng hắn không nói!
-Ta quên mất Yến Tứ Phương không bao giờ nói tên người trả tiền sai hắn trộm đồ.
-Quả thật xuân dược làm con người ta mất trí nhớ rất nặng! Ai…Độc dược,độc dược!
-…………
-Trời tối rồi,thật là buồn ngủ,ta về nhà chính đánh một giấc đây!
-Ngươi không lo lắng?
-Lo lắng cũng chẳng có ích gì,vả lại ta chưa lên đường sang Ngôn quốc nên chưa cần phải bài mưu tính kế làm sao để thoát khỏi sự bắt cóc của hắn!
-Vậy ngươi còn đem việc này nói với ta làm gì?
-Ta đơn giản là kể cho ngươi nghe vậy thôi,ta buồn ngủ quá,nói chuyện này sau đi!
Nàng ta không lo lắng gì thật sao? Hình như là vậy,mặt nàng ta không có vẻ gì là lo lắng cả,tạo sao trên đời lại có một nữ nhân cổ quái như vậy? Quả đúng như Hoàng đế Chu quốc nói,nàng ta quả nhiên rất thú vị,đáng để người ta tìm hiểu. Nhưng là ai ra giá mười vạn lượng hoàng kim yêu cầu Thần trộm bắt nàng?
Năm ngày nữa là hôm lễ,hôm sau sẽ lên đường sang Ngôn quốc,thời gian cũng không còn nhiều,để duy trì quan hệ hai nước,hắn nhất định không cho phép bất kì kẻ nào mang nàng đi.
|
Chương 18
-Thanh Long!
-Thuộc hạ có mặt!
-Ngươi mau đi điều tra lại thân thế của Nam Yên!
-Sao ạ?
-Những gì ngươi báo cáo hoàn toàn khác với Nam Yên ta gặp!
-Không thể nào,thuộc hạ đã điều tra rất rõ ràng!
-Vậy tại sao người ngươi điều tra và người ta gặp mặt lại có sự khác biệt lớn đến như vậy?
-Theo điều tra,sau khi mất trí nhớ thì Nam Yên cô nương mới hoàn toàn biến thành như vậy,giống như là một con người khác!
-Ân,ngươi lui trước đi! Trở lại hoàng cung Chu quốc bảo vệ cho Thượng Quan Dĩnh!
-Thuộc hạ xin phép cáo lui!
……
Thượng Quan Tán Lý một đêm không ngủ,trong đầu không ngừng suy nghĩ về Nam Yên,nàng ta không hề tỏ ra nhút nhát yếu kém như trong điều tra,và người bị ức hiếp…hình như là hai tỷ tỷ của nàng chứ không phải là nàng. Giang sơn dễ đổi,bản tính khó dời,vì sao khi mất trí nhớ tính tình của nàng lại thay đổi một cách khó hiểu như vậy?
Nàng tạo cho hắn một ấn tượng khá lớn. Sự uy nghiêm lạnh lùng bấy lâu nay hắn tạo dựng đều sụp đổ trong tay nữ nhân này,nàng không sợ hắn. Đụng phải nàng cứ y như rằng hắn sẽ đấu võ mồm như hai đứa tiểu oa nhi. Vừa mới kết oán hôm qua,hôm nay lại trở thành phu thê,phải chăng là do duyên số trùng hợp? Không,hắn nhất định không tin vào ba cái chuyện vớ vẩn này,đối với hắn chỉ có một lòng trung thành với đất nước,không thể và cũng không bao giờ có thể xảy ra tình yêu với bất kì nữ nhân nào.
Nam Yên có nội công rất cao,người có võ như hắn chỉ cần để ý hơi thở của nàng là nhận ra ngay,tạo sao một tiểu thư như nàng lại có được nội công thâm hậu? Như vậy nhất định là không dễ ra tay giết nàng,chưa kể bên cạnh nàng còn có hai đại cao thủ nổi danh trong giang hồ theo làm hộ vệ. Hừ,nếu không giết được nàng thì đợi khi về Ngôn quốc, hắn liền tống nàng vào lãnh cung,nhất định không thể đễ bị nữ nhân làm phân tâm,ảnh hưởng đến sự nghiệp lớn của hắn.
…Đêm dài nặng trĩu trôi qua…
Buổi sáng nắng lên cao chiếu rọi những ánh vàng như rót mật,chim không ngừng cất tiếng reo,như một dàn đồng ca thiên nhiên vui mắt. Cây cỏ lá hoa bay bay theo chiều gió mang theo hương thơm ngan ngát nhẹ dịu,tưởng chừng rất bình yên nhưng…
Trong một biệt viện khác.
-Hừ,khốn kiếp,ả nữ nhân chó chết dám hại chúng ta ra nông nỗi này!
Nam Ngự Phiêu Phiêu mặt mày trắng bệt ngồi phịch xuống ghế,cả buổi tối hôm qua nàng ta cùng muội muội không biết tranh nhau vào nhà xí bao nhiêu lần,kế hoạch không những thất bại mà còn bị hộ vệ của ả tiện nhân kia bắt phải bò ra ngoài biệt viện. Cả đời nàng chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như vậy. Nam Ngự Yên Yên,ta nhất định phải báo thù,ta phải cho ngươi chết mới hả dạ.
-Muội có sao không?
-Bụng ta hết đau rồi,tỷ thì sao?
-Ta cũng vậy! Bây giờ chúng ta làm gì để trả thù ả tiện nhân đó đây?
-Phá hôn lễ!
-Ngươi nói sao?
-Phải làm cho tiện nhân kia bẽ mặt trước mọi người,chúng ta tính kế phá hôn lễ đi!
-Nhưng…bằng cách nào? Phụ thân nhất định sẽ…
-Ai…các ngươi không tìm được mưu kế thì để ta tìm giúp cho!
Cái bọn nữ nhân chết tiệt này,nếu không phải ta quan tâm cất công đi xem các ngươi đi nhà xí nhiều quá có bị chết hay không thì ta làm sao biết được hai người này không những không rút ra được bài học mà còn âm mưu phá hôn lễ của ta. Hổ không ra oai thì các ngươi tưởng ta là mèo hen à?
-Ngươi…vì sao lại tới đây?
-Ta muốn đi đâu thì đi,các ngươi quản được sao?
-Nơi này là chỗ ở của bọn ta,ngươi muốn vào phải đi ra cổng mà bò vào!
-A…bắt chước phong cách của ta là không được đâu nhé!
-Ngươi…!!!
-Sao nào?
-Đồ tiện nhân,hôm nay là ngươi tự dẫn xác tới đây,có chết thì đừng trách bọn ta!
-Vậy sao? Để ta xem thử ngươi lợi hại hay ta lợi hại!
Ta dùng hàn khí bức người nhìn chăm chăm vào hai nữ nhân trước mặt,tốt,tốt,đã lâu không có luyện võ,hôm nay đem các ngươi ra làm bao cát cũng hay.
-Sao vậy? Không dám ra tay? Lúc nãy các ngươi rất khí thế mà!
-Khốn kiếp,ai sợ ngươi!
Nam Ngự Phiêu Phiêu bắt đầu giương nanh múa vuốt đem bộ móng tay nhọn hoắt lao đến định cào vào mặt ta. Đúng là bọn ngốc,đánh nhau như thế chỉ dành cho lũ con nít. Ta nhẹ nhàng di duyển như bay về phía sau,hạ cho nàng ta một chưởng không nặng cũng không nhẹ.
Nam Ngự Phiêu Phiêu không tin tưởng trừng mắt vào nữ nhân vừa mới đánh mình,nàng ta không phải là tứ muội yếu ớt lúc xưa hay bị nàng ức hiếp sao? Tại sao bây giờ lại trở nên mạnh mẽ đến ghê sợ như vậy? Tóc gáy Nam Ngự Phiêu Phiêu bắt đầu dựng đứng lên khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Nam Yên. Bản năng cho biết,người này không còn là Nam Ngự Yên Yên lúc xưa,mà hình như cũng không phải là Nam Ngự Yên Yên. Nữ nhân trước mặt,giống như một mãnh thú đang ngủ yên không nên chạm vào. Nếu lỡ chạm vào…sẽ rất khó sống. Nam Ngự Phiêu Phiêu nuốt nuốt nước miếng,mồ hôi bắt đầu tuôn mạnh.
-Nam Ngự Yên Yên,ngươi phải chết!
Nam Ngự Y Y sắc mặt quỷ dị lạ thường,tay cầm theo một con dao hướng Nam Yên xông tới.
-Ngu ngốc!
Ta dùng khinh công xoay người thành vòng tròn để lấy đà bay lên không trung hại Nam Ngự Y Y mất đà lao thẳng về phía cây cột phía trước.
Muốn đánh lén ta? Không dễ đâu nha. Đánh nhau như vậy chẳng vui chút nào. Thật là mất hứng.
-Ngươi là người hay là quỷ?
-Ta hả? Trong mắt các ngươi ta giống quỷ sao?
-Ta…
-Các ngươi nghe đây,ta hôm nay đến là để cảnh cáo,tốt nhất là đừng gây phiền phức với ta,nếu không đừng trách ta nặng tay!
-Ngươi có quyền gì mà nói chuyện với ta bằng cái giọng đó?
-Nam Ngự Y Y,sự việc hôm qua và hôm nay ta tạm tha cho ngươi vì ta không rảnh nói chuyện với kẻ tiểu nhân. Nếu ngươi muốn lãnh hậu quả xấu nhất thì cứ thử đụng vào ta đi!
-Ngươi…!!!
-Các ngươi nếu dám bày mưu phá hủy hôn lễ của ta,ta tuyệt không nương tay. Ta sẽ làm cho các ngươi sống không được mà chết cũng không xong. Ta nói được thì sẽ làm được. Nếu các ngươi không tin hay muốn tìm các chết thì cứ làm thử đi!
-………
-Lời đã nói xong,tạm biệt!
………
Haha…ta thật là oai hùng quá đi,hai nữ nhân kia khẳng định là đang sợ mất mật. Nếu hôn lễ bị phá hủy thì của hồi môn,vàng bạc châu báo của ta sẽ trôi xuống sông xuống biển hết,vì vậy,ta nhất quyết không để ai phá hủy hôn lễ này.
Hôm sau,sính lễ đã được đưa tới an toàn,mắt ta như muốn nở hoa trước vô số lụa là gấm vóc thượng hạng,những món trân bảo quý giá có một không hai đều vào tay ta,hắc hắc…hạnh phúc chết mất thôi.
-Ngươi có vẻ rất thích những thứ này?
-Đúng,đúng…ta thật thích,xem ra lấy ngươi cũng không tệ nha!
-Ngươi ham muốn vinh hoa phú quý?
-Ố…cái đó ai mà không ham,ta chỉ là ham muốn hơn họ một chút thôi!
Thượng Quan Tán Lý khuôn mặt trở nên khó hiểu,nàng ta không phải là tiểu thư sống trong vinh hoa phú quý,muốn gì được nấy sao? Tạo sao lại còn lóa mắt vì những thứ này?
-Ấy…nhìn mặt ngươi có vẻ như là đang nghĩ ta ham mê những thứ đó nên mới lấy ngươi?
-Ta đúng là đang nghĩ như vậy!
-Vậy ta hỏi ngươi,giữa ta và ngươi có tình yêu không?
-Tình…yêu???
-Không có chứ gì? Ta cũng vậy!
-Vậy thì vì sao ngươi còn đồng ý nhận lời cầu hôn?
Đây chính là điều hắn đang muốn hỏi nàng. Nữ nhân này thật sự rất kì quái
-Vì tên hoàng thượng kia nói nếu ta không nhận lời cầu hôn thì sẽ có chiến tranh xảy ra. Nếu là ngươi,ngươi có muốn nhìn thấy vì một mình ngươi mà dân chúng vô tội phải chết không? Ta đây không làm được! Vả lại ta cũng đã suy nghĩ,nếu lấy ngươi,ta sẽ lựa chọn cuộc sống vinh hoa phú quý an nhàn,mặc kệ ngươi muốn làm gì thì làm,đừng động đến ta là được rồi!
-Vậy nếu ta đem ngươi vào lãnh cung?
Lãnh cung? Nghe quen quen…hình như trong TV vị nương nương nào không được sủng nữa sẽ bị đem bỏ vào trong đó tới cuối đời. Tên hỗn đãm này dám đem ta vào đó ư? Đừng có mơ.
-Ngươi nghĩ ta có đồng ý chui vào cái nhà tù đó không?
-Ta là trượng phu của ngươi,lệnh của ta ngươi phải nghe theo!
-Mơ đi,nếu ngươi đem ta vào trong đó,ta nhất định sẽ bỏ trốn. Lưu lạc giang hồ cũng vui đấy. Ngươi cứ loan tin đồn ta đã chết rồi hay gì gì đó,như vậy sẽ rất tốt cho cả hai! Ta được tự do,ngươi cũng không gặp vướng bận!
-Cái gì?
Ố…mặt hắn đột nhiên giận dữ là sao? Ta chỉ là thuận miệng nói chơi thôi,chẳng lẽ hắn không muốn như vậy?
-Ngươi…không phải là cũng không yêu ta sao?
-Ta chưa từng nói câu đó!
-Vậy là ngươi thích ta?
-Ta cũng chưa từng nói qua thích ngươi!
-………
-Ta không muốn nữ nhân vướng bận vào sự nghiệp của mình. Vì vậy,cho ngươi vào lãnh cung là hay nhất!
-Hay cái đầu ngươi!
-Ngươi nói gì?
-Nếu đã như vậy…ngươi quan trọng sự nghiệp,ta lại quan trọng vinh hoa, tự do,không bằng chúng ta thương lượng đi!
-Có gì thì nói mau!
-Trước mặt mọi người,ta sẽ giả làm phu nhân hiền ngoan của ngươi,còn bình thường ta và ngươi không quan hệ,ta một chỗ, ngươi một chỗ,không ai can thiệp đến ai. Không cần đưa ta vào lãnh cung,ý ngươi thế nào?
-Hừ…
-Sao? Đồng ý không?
-Ý ngươi là đóng kịch trước mặt mọi người?
-Ye,ngươi nói đúng rồi!
-Tốt thôi!
-Vậy là ngươi đồng ý rồi phải không? Yên tâm,ta sẽ không gây phiền phức cho ngươi!
-Nói thì phải giữ lấy lời!
-Hừ…hôm qua người gây phiền phức hình như là ngươi chứ không phải ta!
-Ta…
-Ngươi hại ta phải bò lên nóc nhà rình rập,nhỡ người ta nhìn thấy được sẽ nghĩ gì ta đây?
-Ngươi biết khinh công?
-Ân,ta biết!
-Ai dạy ngươi?
-Đại ca của ta,hắn mừng hôn lễ của ta bằng hai viên nội đan nên ta mới có nội lực để học khinh công!
Thì ra là vậy,Nam Ngự Phong nổi danh giang hồ,hai viên nội đan đối với hắn cũng không có gì là khó tìm. Mọi thắc mắc của hắn đã được giải đáp. Nữ nhân này đúng là tiểu yêu nữ,rất giỏi bày mưu. Nàng ta lại thẳng thắn thừa nhận mình ham vinh hoa,lại còn hỏi hắn có yêu nàng không mà không hề đỏ mặt. Nói chuyện với nàng thật thoải mái,rất lâu rồi sống trong sự gò bó của triều đình,hắn không có được một lần vui vẻ như mấy hôm nay. Giữ nàng lại cũng tốt.
-Mọi việc đã được thỏa hiệp,ta về ngủ đây!
-Ngủ? Chẳng phải ngươi mới ngủ dậy sao?
-Đó là khi ta đang ngủ thì Vân Đình vào thông báo đồ sính lễ đã được đưa tới cho nên ta vội vàng ba chân bốn cẳng bay đến xem rồi bất ngờ gặp ngươi. Bây giờ ta xem xong rồi thì về ngủ tiếp!
-………
Việc thương lượng lúc nãy là nhất thời nghĩ ra,không biết Thượng Quan Tán Lý có nghĩ ta bày mưu tính kế với hắn không nhỉ? Mặc kệ,dù sao mọi việc đã được giải quyết thuận lợi,an tâm lo chuẩn bị làm cô dâu thôi.
|
Ba ngày sau,hôn lễ chính thức được cử hành tại phủ tể tướng,tiếng kèn trống mừng hỉ sự liên tục vang lên,người người tấp nập đến chúc mừng,cả phủ tể tướng tràn ngập trong một màu đỏ hoan hỉ.
Ta đang ngồi trên kiệu hoa để chờ được đưa đến hỉ đường thành thân với Thượng Quan Tán Lý. Bây giờ ta mới thật sự thấm thía cảm giác trước khi lấy chồng,thật đúng là bức người mà. Trong khi đang bận đánh cờ với Chu Công (ngủ ý) thì từ đâu một đoàn nha hoàn kéo đến phòng của ta,dùng đủ mọi cách để lôi ta dậy, còn đang mơ mơ màng màng ta đã bị đem đi tẩy trần rồi bị in lên tay một cái dấu màu đỏ như nốt ruồi son,nghe nói là dấu thủ cung sa chứng minh thân thể còn trong sạch. Thật chẳng khác gì làm thịt một con lợn sau đó đóng dấu kiểm tra chất lượng rồi mang đi bán. Ta tuy không bị đem bán nhưng cũng sắp bị tống cổ theo Thượng Quan Tán Lý sang Ngôn quốc,haiz…vì số lượng hồi môn to lớn kia,ta đành chịu ủy khuất vậy,hắc hắc…
Xong việc chắc cũng đã được hai giờ sáng,chưa kịp ngủ bù ta lại bị lôi đi trang điểm,ngồi mất một canh giờ mới xong hết cả khuôn mặt,sau đó ta lại bị bọn nha hoàn đem bộ hỷ phục dày sáu lớp khoác lên người,cảm giác thật chẳng khác gì mặc bộ áo giáp nặng nề ra chiến trường,không những vậy,bọn họ còn đội lên đầu ta cái mũ phượng đính hạt châu nặng cỡ 6kg. Thật muốn đánh một giấc nhưng cảm giác nặng đầu,nóng nực không ngừng hành hạ ta,huhu…không muốn làm cô dâu nữa.
-Tiểu thư,xong rồi! Người thật đúng là một tuyệt sắc giai nhân khuynh quốc khuynh thành nga!
Ố…quả thật là rất đẹp,khuôn mặt được trang điểm một cách công phu tinh tế tôn lên vẻ kiều mị phi thường quyến rũ,nếu nhìn xa có thể tưởng nhầm là búp bê cũng nên. Cả người ta từ trên xuống dưới đồng nhất một màu đỏ ,lớp áo cuối cùng được làm bằng vải ren hình lưới trông rất bắt mắt. Thật đúng là một cực phẩm có một không hai.
Nhưng ta chưa kịp phấn khởi thì cả người lại bắt đầu nóng nực,đau đầu,vô cùng khó chịu. NND,ta còn phải chịu đựng việc chờ đợi này trong bao lâu?
-Khởi kiệu!
Hoan hô,cuối cùng cũng khởi kiệu rồi,ta âm thầm cảm kích người vừa nói lên câu đó,mau lên,mau lên,ta sắp chết ngộp trong kiệu rồi đây.
Bị khăn hỉ che khuất tầm mắt nên ta không nhìn thấy được gì ngoài cái nền kiệu đỏ rực,chỉ nghe tiếng người ồn ào náo nhiệt cùng tiếng kèn trống tưng bừng. Khoảng nửa tiếng sau,ta có cảm giác kiệu đã được đặt xuống,bên ngoài có một bàn tay trắng mịn nhẹ nhàng vén tấm rèm.
-Thượng Quan Tán Lý?
-Ngươi tính mọc rễ trong đó à? Còn không mau bước ra khỏi kiệu!
Đúng là đồ hỗn đãn,mở miệng ra chẳng nói được gì tốt đẹp,ta sinh khí nhéo vào tay hắn một cái thật đau,dám nói ta là thực vật mọc rễ à?
-Ngươi làm cái gì vậy? Muốn chết?
-Mau nói “lão bà,mời nàng hạ giá rời kiệu” !
-Nằm mơ?
-Nếu ngươi không nói,ta thà chết ở trong kiệu cũng không bước ra ngoài,xem ai bẽ mặt cho biết!
-Ngươi…!!
Thượng Quan Tán Lý khẽ nhìn xung quanh,mọi người đã bắt đầu khó hiểu vì sao tân nương vẫn chưa ra ngoài. Tiểu yêu nữ này đúng là không sợ chết,dám làm khó hắn vào lúc này,vì công việc,hắn tạm nhẫn,đợi êm xuôi sẽ tính sổ với nàng sau.
-Ngươi mau ra khỏi kiệu cho ta!
-Ngươi không nói như vậy ta không ra!
-……lão bà,mời ngươi ra khỏi kiệu!
-Chưa được,không có chút thân thiện nào cả,giọng của ngươi như là đang muốn nhai sống ta vậy!
-Ngươi là đang làm khó ta?
-Hahả…hôm nay là hôn lễ của ta và ngươi,phải biết đối xử nhẹ nhàng yêu thương ta trước mặt mọi người,có biết không?
-……
-Sao nào? Nói hay không?
-Lão bà.mời…nàng hạ giá rời kiệu!
-Haha…Thượng Quan Tán Lý,ngươi làm ta hảo mắc cười!
-Mau bước ra,nếu như ngươi không muốn ta chém nát cái kiệu này!
-Ấy…ngươi không nắm tay ta làm sao ta ra được? Bộ đồ này thật nặng,ta đứng lên không nổi~!
Thượng Quan Tàn Lý đối với nữ nhân này thật vô phương chống đối. Nam Yên,ngươi giỏi lắm,dánh hành ta…
-Ngươi sẽ biết tay ta!
-Ố…ta chờ!
Hắn có vẻ đã hết chịu đựng nổi,ta đây cũng không tiện đùa dai với hắn nữa. Nắm lấy bàn tay của Thượng Quan Tán Lý,ta nhẹ nhàng đứng lên rồi bước xuống kiệu.
-Này,đi từ từ thôi,ta không thấy gì cả!
-Ngươi mù à?
-Ngươi mù thì có,không thấy là ta đang bị ụp cái khăn hỉ lên đầu à?
-……
Cãi nhau một trận,cuối củng hắn cũng biết điều mà ân cần dẫn ta đi vào hỉ đường. Hôn lễ cổ đại quả thật rất phức tạp,cái gì mà “nhất bái thiên địa,nhị bái cao đường” ? Nghe thật buồn ngủ,ta cùng Thượng Quan Tán Lý xoay Đông xoay Tây một hồi,tiếng kèn mừng hỉ sự lại bắt đầu vang lên. Xong xuôi mọi chuyện,ta lại bị người dẫn đi đến nơi khác,hình như là một căn phòng,không phải là phòng tân hôn trong truyền thuyết đó chứ?
-Tân nương xin vui lòng ngồi ở đây chờ tân lang đến vén khăn hỉ,nô tì xin cáo lui!
-Khoan đã,ta bỏ cái mũ phượng này xuống rồi mới phủ khăn hi lên được không?
-Không được đâu ạ!
-Sao vậy?
-Phải đợi tân lang vào rồi mới được dỡ mũ xuống!
-Ân,chờ thì chờ…
Ta cố gắng chờ đợi,chịu đựng sự nóng nực cùng nặng đầu,Thượng Quan Tán Lý ơi là Thượng Quan Tán Lý,ngươi mau tới cứu ta. Chờ đợi…chờ đợi…tên khốn kiếp Thượng Quan Tán Lý,ngươi ở ngoài đó làm cái quái gì mà lâu như vậy hả? Hại ta sắp biến thành rùa rụt cổ rồi đây.
“Cạch”
Chờ đợi khoảng hai canh giờ ta mới nghe tiếng mở cửa,ô…ô…ta sắp chết tới nơi rồi đây.
-Ngươi vì sao không động đậy? Chết rồi ư?
Giọng của Thượng Quan Tán Lý? A…thối nam nhân,cuối cùng hắn cũng tới rồi ,còn dám trù ta chết? Đợi sau đi,ta sẽ tính sổ một lượt với ngươi,còn bây giờ…ta nhẫn.
-Mau dỡ khăn hỉ xuống dùm ta! Nóng chết mất thôi!
-Ta không dỡ thì sao?
-Ngươi không dỡ thì ta tự dỡ,dù sao ngươi và ta cũng đã ở trong này rồi,mọi người làm sao biết được là ai dỡ khăn hỉ xuống,haha…
-………
Đúng là tiểu quỷ,hắn bất lực nhẹ nhàng dỡ bỏ tấm khăn hỉ trên đầu nàng xuống,bên trong dần dần hiện ra khuôn mặt khả ái trắng mịn như bạch ngọc,từng giọt mồ hôi đang rơi nhẹ trên mặt nàng,thấm ướt đôi phượng mâu cùng hàng mi dài,làn môi không ngừng hô hấp vì nóng như đóa hồng mai chẩn bị khoe sắc.
-Ngươi nóng lắm sao?
-Đương nhiên,không tin ngươi thử mặc bộ đồ này,đội thêm cái mũ phượng lên đầu rồi ngồi chờ đợi suốt mấy canh giờ thử xem!
Tức thật,trong khi ta phải mặc bộ hỉ phục dày sáu lớp thì hắn chỉ mặc có hai lớp. Nhìn xem,nhìn xem,hắn ở ngoài kia thảnh thơi thoải mái còn ta phải ngồi đây vừa chờ đợi vừa thở phì phò như mấy con ngựa chiến.
-Dỡ cái mũ này xuống dùm ta luôn đi,đau đầu chết đi được!
Hắn không phản kháng? Tốt,tốt,cuối cùng hắn cũng hiểu chuyện rồi đấy. Mũ được tháo ra,ta lắc nhẹ cái cổ,tay không ngừng xoa đầu,cảm thấy thoải mái rồi ta mới ngước lên nhìn hắn. Woa…rất là đẹp nha,tóc trắng,hỉ phục vô cùng tương đồng với nhau,trên đầu hắn búi một lọn tóc nhỏ,cài vào đó cây trâm vàng hình rồng phượng song song rất ấn tượng,khẳng định là hắn đã cướp mất trái tim của vô số nữ nhân trước khi vào đây rồi.
-Cám ơn ngươi!
-Hừ…ta chỉ là không muốn nhìn thấy cái xác chết khô của ngươi thôi!
-Ai…ta đói quá,không hơi sức cãi nhau với ngươi nữa rồi,làm ơn gọi thức ăn vào dùm được không?
Nửa canh giờ lại trôi qua,sau khi xử lý gọn mớ thức ăn trên bàn,ta hài lòng xoa xoa cái bụng,phải ăn rồi mới có sức cãi nhau chứ,hắc hắc…
-Bình rượu này cũng là để ta uống hả?
-Đó là rượu giao bôi thưa tiểu thư!
Một nha hoàn đang dọn dẹp thức ăn lên tiếng trả lời,sau khi tất cả đã ra ngoài,ta buồn chán cất giọng hỏi hắn một câu ngớ ngẩn
-Thượng Quan Tán Lý,rượu giao bôi là rượu gì?
Thượng Quan Tán Lý trừng ta một cái,hừ,không lẽ ta nói thật với hắn rằng ta là cô nhi,mười tám năm qua ta chưa từng tham gia một cái đám cưới nào,lại chỉ nghe tới rượu giao bôi mà không biết nó là cái gì? Khẳng định là hắn sẽ không tin,mà bây giờ hắn cũng có tin ta đâu.
-Uy…nhìn cái gì? Ta chỉ nghe qua rượu giao bôi nhưng không biết nó dùng để làm cái gì mà thôi.
-Đại ngốc!
-Hừ…hừ…ngốc cái đầu ngươi!
-Rượu giao bôi…dùng để cho ta và ngươi cùng uống!
-Vì sao phải cùng uống?
-Nói với đồ ngốc như ngươi thật tốn sức,biết vậy là được rồi!
-Vậy bây giờ ta với ngươi cạn ly,xem như là cùng uống.
-……
-Sao vậy?
-Ngươi…làm theo ta!
Nói rồi hắn cầm một ly rượu đầy bắt qua tay ta,rất giống với thi vật tay nga.
-Uống đi!
Ố…ra là vậy,bây giờ thì ta đã biết uống rượu giao bôi rồi,mùi hương rất ngon,nồng nồng ngọt ngọt…
Khăn cũng đã dỡ,rượu cũng đã uống,ô…ô…sẽ không tới lượt…cái kia chứ? Hắn càng trầm mặc ta càng hồi hộp,dù sao cũng đã là phu thê,oái trời,ta đang nghĩ cái quái gì vậy,dẹp sang một bên,dẹp sang một bên…Nói chuyện vu vơ với hắn để dẹp cái không khí ám muội này thôi
-Uy…Thượng Quan Tán Lý,tên của ngươi dài quá,là ai đặt cho ngươi vậy?
-Phụ hoàng!
-Ta rất thích tên này nga,gọi ngươi là Tiểu Lý Tử thì nghe giống thai giám quá,hay gọi bằng Tiểu Tán Lý nhỉ,nghe cũng rất được!
-………
Nữ nhân này đang nói chuyện quái quỷ gì với hắn vậy? Toàn là những điều vớ vẩn,khung cảnh này thật là khó chịu,hắn thật muốn đi khỏi đây.
-Ngày mai chúng ta sang Ngôn quốc?
-Ân!
-Vậy là ngày mai Yến Tứ Phương sẽ tới!
-Người giỏi âm mưu như ngươi chắc có cách thoát khỏi hắn?
-Ai âm mưu? Mà ai nói ta sẽ tìm cách thoát khỏi hắn?
-Ngươi…định làm cái gì?
-Ta muốn biết người bỏ ra mười vạn lượng hoàng kim để bắt ta là ai!
-Ngươi không sợ người đó sẽ giết ngươi?
-Ai…ta có giá trị cao như vậy,hẳn là sẽ không bắt ta để giết,nêu muốn giết thì đã phái sát thủ đến rồi,đằng này lại sai thần trộm,khẳng định là sẽ không giết ta đâu!
-Vậy ngươi định làm gì?
-Ta…rất quan trọng với Ngôn quốc phải không?Ta là vật liên kết kết chứ gì?
-Ngươi có ý gì?
-Ngươi sẽ không để ta chết phải không?
-………
Hắn sẽ không để nàng chết?
Hắn là đang muốn giết nàng,nhưng mà…vì sao bây giờ ý định đó lại không tồn tại trong lòng hắn nữa? Nữ nhân này nói đúng,nàng chính là vật liên kết,nàng còn sống sẽ có lợi cho Ngôn quốc,mạng của nàng là do hắn nắm giữ,chỉ có hắn mới có quyền giết nàng.
-Ta định để cho Yến Tứ Phương bắt được,ngươi sẽ theo bảo vệ ta chứ?
-Ngươi để cho hắn bắt đi?
-Ân,ta rất muốn biết vì lý do gì mà người kia lại sai thần trộm bắt ta!
-Ngươi muốn ta theo bảo vệ?
-Hỳhỳ…nhỡ hắn làm gì ta thì sao? Có ngươi theo bảo vệ vẫn là tốt nhất!
-Không phải ngươi có hai hộ vệ kia rồi sao?
-Nhưng ngươi là lão công của ta,ngươi phải có trách nhiệm bảo vệ ta chứ,sao lại đầy trách nhiệm cho Song Y,với lại hôm trước,là ai ra tay bảo vệ ngươi thoát khỏi xuân dược của tỷ tỷ ta hả?
-………
-Sao nào?
-Thôi được,ta đồng ý!
-Ngươi nói rồi đấy nhé,không được nuốt lời nga,vậy là chuyện ngày mai đã tính toán xong xuôi,bây giờ ta với ngươi uống rượu đi!
-Uống rượu?
-Ân,ta với ngươi chỉ là phu thê ngoài mặt,không uống rượu thì làm gì?
-……
-A…hay là ngươi định…
-Im miệng,không cho ngươi nói năng hàm hồ!
-Ta chưa nói gì hết nga,ta định nói “hay là ngươi định đi ra ngoài”, tự ngươi đang phá hư đầu óc mình đấy chứ,haha…
-Ngươi……!!!
-Nào…ta kính ngươi một ly,xem như là xác định mối quan hệ phu thê,ta là lão bà của ngươi,ngươi là lão công của ta,ai…số ta thật là khổ mà…chưa gì đã lên xe hoa rồi.
-Ngươi là đang than vãn?
-……xem như ta chưa nói gì đi!
Không biết đã qua bao lâu,ngoài trời bắt đầu chập chờn tối,ta viện đủ mọi lý do,nhân dịp này nhân dịp kia lừa gạt Tiểu Tán Lý,bắt hắn uống hơn gần mười mấy ly rượu,mà hắn cũng thật là khó ưa,nếu ta không uống,hắn nhất định cũng sẽ không uống. Vì vậy…cái kia…cả hai người đều sai khướt,ta bắt đầu không điều khiển được lí trí rồi nha.
-Ô~ Tiểu Tán Lý,ngươi thật là đẹp,mỹ nam hiếm có nga!
-Ta không thích người khác khen ta đẹp,nghe thật giống đồ đàn bà!
-Hừ…Ta là lão bà của ngươi,ta có quyền khen ngươi như vậy!
-Ân! Còn ta là lão công!
-Haha…tiểu Tán Lý,ngươi biết tự nhận mình là lão công của ta rồi sao?
-Nhảm nhí,ta thành thân với ngươi,đương nhiên ta là trượng phu của ngươi rồi!
-Ô~ thành thân,ăn uống no đủ rồi,uống rượu giao bôi rồi, chúng ta tiến tới cái kia đi!
-Cái kia?
-Ân,việc mà chúng ta còn chưa có làm…
Điên rồi,điên rồi,đây chính là hậu quả của việc uống rượu quá mức,trẻ nhỏ không nên học theo ta nhé. Nói rồi,ta lôi Tiểu Tán Lý tới cái kia…giường tân hôn,ta nóng nực cởi hết áo của hắn,hắn cũng rất nồng nhiệt cởi áo cho ta…sau đó…một đêm…hình như là rất nóng nực…mà ta và hắn vẫn cứ quấn lấy nhau…đêm dài thật dài,bóng tối lại càng phủ sâu hơn,những ngọn đèn hỉ treo ngoài kia đã sớm tắt,nhưng bên trong…lại chỉ mới là bắt đầu.
|
Chương 20
Ta há hốc miệng, thật là ngốc, chỉ vì trí tò mò vô hạn mà vô tình ta rơi vào miệng cọp rồi,chạy trốn được không? Thượng Quan Tán Lý chắc là đang theo dõi bên ngoài,trời ơi làm sao mới được đây?
Hình như có mùi gì đó tanh tanh…máu? Ta xoay đầu lại liền chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng,nữ nhân vừa mới cho ta biết thân thế của hắc y nhân chỉ trong phút chốc đã bị chặt mất đầu,hai nữ nhân còn lại hoảng loạn định bỏ chạy đều bị hắn chém nát thây. Nhìn cái đầu còn đang trợn to mắt lăng lông lốc trên sàn nhà, thịt và máu bắn phá tứ tung, mùi máu tanh cứ dâng lên yết hầu làm ta không nhịn nổi liền nôn một trận sinh tử. Hắn giết người…khuôn mặt còn hơn cả Diêm Vương hiện hình.
-Bọn đàn bà ngu xuẩn!
Hắn lại cười,cười đến quỷ dị,cười đến nguy hiểm,nụ cười như tử thần đang bóp nát những linh hồn của hắn.
-Nôn…ụa…
Hình ảnh khủng khiếp trước mắt như keo siêu dính bám chặt vào đầu óc ta,cái đầu vẫn còn đó,thịt và máu vẫn còn đó,phần nội tạng dính bê bết dưới sàn,mùi máu tanh vẫn còn đang hòa lẫn trong không khí. Hắn giết người,người chết…người chết trước mặt ta…lần đầu tiên trong đời ta chứng kiến cảnh người chết thảm thương như vậy, cổ họng ta khô rát nhưng vẫn muốn nôn,ta nôn đến kiệt sức ngất xỉu ngay tại đó.
-Hoàng thượng,nàng nôn xong liền ngất đi!
-Cái gì?
-Chắc là lần đầu thấy người chết!
-Bọn nữ nhân đều là một lũ vô dụng như nhau!
-Bây giờ chúng ta làm thế nào?
-Lên đường trở về Ngọc quốc,mang nữ nhân này ra xe ngựa đi!
-Đứng lại!
Thượng Quan Tán Lý ở bên ngoài đã chứng kiến hết sự kinh hách của Nam Yên khi nàng nhìn thấy nữ nhân kia bị chặt đầu,lòng hắn không ngừng nhói lên, rất muốn bước tới ôm nàng vào lòng cho nàng một điểm tựa nhưng bất quá…hắc y nhân kia lại chính là Hạ Tu Lý Phong? Thượng Quan Tán Lý ở bên ngoài đã nghe thấy tất cả, thì ra Hoàng đế Ngọc quốc chính là người bỏ ra mười vạn lượng hoàng kim để bắt Nam Yên? Không ngờ lần này người mà hắn nhắm tới lại chính là nàng,nếu nàng rơi vào tay hắn…cả Chu quốc và Ngôn quốc sẽ không tránh khỏi sự uy hiếp to lớn,nhất định sẽ xảy ra chiến tranh. Vì điều này mà hắn nhất định phải đọat lại Nam Yên,nhưng vì sao…trong lòng hắn còn có một lý do khác lớn hơn thôi thúc phải cứu nàng. Cái nữ nhân ngốc nghếch này,chỉ vì bản tính tò mò của nàng mà bây giờ đã gây ra họa lớn rồi, này có khác gì tự chui đầu vào miệng cọp?
-Mía tóc trắng này…nếu ta đoán không lầm thì công tử đây chính là Nhị vương gia của Ngôn quốc?
-Bớt nhiều lời,mau trả người lại cho ta!
-Công tử nói người nào? Ta thật không hiểu!
-Bớt nhiều lời, mau đem nương tử của ta trả lại!
-Nương tử của ngươi? Haha…Sao không nói là đem vật liên kết của hai nước trả lại cho ngươi?
-Nếu không trả người đừng trách ta động thủ!
-Hừ…là ta bỏ ra mười vạn lượng hoàng kim để bắt nàng,ngươi nghĩ ta sẽ đem trả cho ngươi? Một con cờ có giá trị như vậy ta sẽ đem giao lại cho ngươi?
-Câm,nàng không phải là con cờ,cũng không phải là vật liên kết,nàng ta nương tử của Thượng Quan Tán Lý ta!
Thượng Quan Tán Lý vừa nói vừa rút kiếm tiến thẳng tới Hạ Tu Lý Phong ,Hạ Tu Lý Phong nở một nụ cười quỷ dị,phía sau Thượng Quan Tán Lý đột nhiên xuất hiện mười mấy cái hắc y nhân tay cầm kiếm đang hùng hổ xông tới. Trong phút chốc,sân ngoài của khách điếm ầm ầm tiếng động,tiếng tường đá bị nứt,tiếng kim loại va chạm,tiếng chân người không ngừng ầm ĩ.
Hạ Tu Lý Phong không ngờ tới còn có thêm hai đại cao thủ Ma Y,Thiên Y nổi danh thiên hạ trợ giúp cho Thượng Quan Tán Lý. Chưa đầy năm phút,đám hắc y nhân đã gục ngã lăn lộn dưới sân,Thượng Quan Tán Lý xoay người bay lên không trung,một thân cẩm bào tung bay theo gió phiêu dật tựa tiên nhân nhưng ánh mắt phút chốc lộ rõ nỗi lo lắng cho bóng dáng nhỏ nhắn đang nằm bất động trong căn phòng kia.
Hạ Tu Lý Phong nghiến răng nghiến lợi rút kiếm xông tới Thượng Quan Tán Lý,trong phút chốc một bên là Hạ Tu Lý Phong và Hắc Dạ cùng với một bên là Thượng Quan Tán Lý và Song Y hình thành một cái ma trận trên không,khí thế băng lãnh cùng cực,bên trên ma trận không ngừng phát ra hàn quang,tiếng kiếm va chạm lướt gió,lá cây không ngừng rơi rụng tạo thành vòng xoáy cuồn cuộn,hai bên giao đấu kịch liệt. Giao chiến nửa canh giờ,Hạ Tu Lý Phong đã tiêu hao gần hết nội công,nếu hắn còn ngoan cố sẽ bị tổn thương nội tạng,Thượng Quan Tán Lý lại khác, vẫn chưa hề có dấu hiệu suy chuyển,vẫn cứ tiếp tục tấn công hắn tới tấp. Trước mắt thấy không đấu lại ba cái cao thủ kia,Hạ Tu Lý Phong liền lao tới lầu hai,nơi Nam Yên còn đang bất tỉnh,hắn dùng kiếm dí sát vào cổ nàng.
………
Cái gì vậy? Hình như là có cái gì đó lành lạnh chặn ngang cổ ta thì phải,cảm giác rờn rợn không ngừng xâm lấn đầu óc…ta vừa tỉnh lại liền thấy Thượng Quan Tán Lý đứng bên ngoài nhìn ta,ánh mắt lo lắng cực hạn nhưng lại không tới gần ta,còn phía sau…ô~ chính là cái hắc y nhân giết người đáng sợ kia,hơn nữa hắn còn đang kề thanh kiếm sắt nhọn mỏng tanh vào cổ ta. Nuốt một ngụm khí lạnh…ta cố gắng trấn tĩnh xem đây là đang xảy ra việc gì.
-Buông kiếm ra!
-Nếu ngươi còn tới gần,ta sẽ giết nữ nhân này!
-Ngươi…!!! Đồ tiểu nhân!
-Mau bỏ kiếm của ngươi xuống!
Hạ Tu Lý Phong hét lên một tiếng đống thời lại càng đưa thanh kiếm sắt nhọn kia kề sát cổ ta,ô~,đau rát quá.
“Xoẻng…keng”
Thượng Quan Tán Lý thấy ta nhăn mặt tay hắn đột nhiên thả lỏng buông rơi kiếm xuống đất,mười mấy cái hắc y nhân từ đâu bay lên chĩa kiếm quanh người hắn và Song Y , thì ra là vậy,đồ tiểu nhân,dám đem ta ra làm lá chắn với Tiểu Tán Lý.
-Thượng Quan Tán Lý,ngươi mau đi trước đi,mặc kệ ta!
Tiểu Tán Lý đã từng hứa sẽ bảo vệ ta,vì vậy…hắn nhất định phải bảo toàn mạng sống mới có cơ hội đem ta cấp thoát ra khỏi chỗ này. Ta thoáng suy nghĩ nhanh,hiện giờ ta đang mang thân phận của Vương phi,lại là vật liên kết cả hai nước,tên giết người này nhất định sẽ không thể giết ta ngay được,nhất định sẽ lưu ta lại để lợi dụng.
-Nữ nhân kia,ngươi nói cái gì?
-Tiểu Tán Lý,ngươi mau đi trước đi!
-Ngươi điên? Dù có chuyện gì ta cũng phải mang ngươi ra khỏi nơi này!
-Ngươi mau đi ! Mau thực hiện lời hứa bảo vệ ta,ngươi đi khỏi đây ta sẽ được bảo toàn tính mạng!
-Cái gì?
Cả Thượng Quan Tán Lý và Hạ Tu Lý Phong đều không giấu nổi kinh ngạc,nữ nhân này đang định làm cái gì? Nàng ta vì sao không có kêu cứu?
-Ngươi trước hết phải sống mới có thể bảo vệ ta,mau đí đi!
-Nhưng…
-Không nhưng gì cả,ngươi mau đi đi,nếu không liền chết cho ngươi xem!
Ta vừa nói vừa lấy bàn tay đang cầm kiếm của Hạ Tu Lý Phong ép sát cổ mình,máu đã bắt đầu ứa ra…
-Ngươi đang làm cái gì vậy,mau buông tay ra!
-Chủ nhân!
-Các ngươi đi ta sẽ buông!
Ta nhìn hắn,ánh mắt như đang nói với hắn rằng ” mau đi đi,ngươi đi chính là đang bảo vệ ta,tự ta sẽ tìm cách thoát thân,nếu không thể thoát,lúc đó ngươi hãy tới cứu ta”
-Ta sẽ quay lại!
Nói rồi Thượng Quan Tán Lý xoay người cùng Song Y phi thân ra khỏi khách điếm,bọn hắc y nhân định đuổi theo nhưng đã bị Hạ Tu Lý Phong ngăn lại,chẳng phải hắn nói sẽ còn quay lại sao? Vậy thì hắn sẽ chờ. Ánh mắt của Hạ Tu Lý Phong lúc này chỉ chăm chú nhìn tiểu nữ nhân ngoan cường này,lúc nãy rõ ràng là nàng rất sợ hãi khi nhìn thấy hắn giết người,còn bây giờ…nàng lại hiên ngang dám cầm kiếm kề vào cổ mình bắt Thượng Quan Tán Lý rời đi. Nữ nhân này…tột cùng là người như thế nào?
-Đồ tiểu nhân,người như ngươi mà cũng há miệng xưng là bậc đế vương sao? Thật đáng để cười nhạo!
-Câm miệng!
-Ta không câm miệng ngươi làm gì được ta? Giết ta sao?
-Ngươi muốn ta giết ngươi?
-Nói cho ngươi biết,mạng của ta là do ông trời giữ lấy,không tới lượt ngươi đâu! Đừng hòng hù dọa ta,cũng đừng mong lấy ta ra làm lá chắn gây áp lực với Thượng Quan Tán Lý!
Rất khôn ngoan,hắn âm thầm tán thưởng,nữ nhân này chắc cũng đã đoán được hắn sẽ không giết nàng vì nàng là con cờ quan trọng. Xem ra lần này hắn đã gặp phải một nữ nhân thú vị,hắn nhất định sẽ làm cho nữ nhân này tâm phục khẩu phục quỳ dưới chân hắn.
|
———————–
Thượng Quan Tán Lý ngay sau khi trở về liền ra lệnh cho đoàn người phân thành từng đoàn nhỏ lần lượt trở về Ngôn quốc.
-Các ngươi cứ cách hai ngày sẽ đi một đoàn nhỏ,làm như vậy sẽ tránh được sự chú ý của đạo tặc và sát thủ,bổn vương cùng vương phi còn một số công việc,vẫn chưa thể trở về ngay được!
-Chúng thuộc hạ đã rõ,vương gia xin cẩn trọng!
Nguyên tắc của người hầu lúc nào cũng chỉ được nghe mà không được thắc mắc. Vân Đình trong lòng không ngừng lo lắng,vì sao tiểu thư từ tối hôm qua tới giờ không thấy đâu,không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ? Làm sao mở miệng hỏi Vương gia đây?
-Riêng Vân Đình ở lại !
-Sao ạ?
-Ngươi ở lại đây chờ Bổn vương và Vương phi xong việc sẽ cùng đi!
-Nô tì đã rõ! Nhưng mà…
-Ngươi muốn nói gì?
-Xin cho nô tì mạn phép hỏi…Vương phi hiện giờ đang ở đâu để nô tì còn hầu hạ người!
-………Nàng đang ở nơi khác,ngươi cứ ở đây chờ là được,không cần hỏi nhiều!
-Nô tì tuân mệnh!
Vân Đình trong lòng như lửa đốt,tiểu thư không có ở đây vậy thì nàng đang ở nơi nào? Nếu nàng xảy ra mệnh hệ gì nàng biết ăn nói làm sao với lão gia đây
……
Thượng Quan Tán Lý trong lòng hỗn loạn nhưng vẫn sắp xếp ổn thỏa công việc ở đây. Ngay bây giờ hắn phải mau bám sát Hạ Tu Lý Phong,nếu hắn đem Nam Yên về Ngọc quốc lúc đó hậu quả sẽ rất khó lường.
-Các ngươi theo ta!
Thiên Y và Ma Y đều biết Thượng Quan Tán Lý sắp đi đâu cho nên không thắc mắc nhiều liền bay theo hắn. Sự việc càng ngày càng nghiêm trọng,chủ nhân đang rơi vào tay Hoàng đế Ngọc quốc, khẳng định là điều không mấy tốt lành. Nhưng với võ công của nàng, chắc hẳn có thể bảo vệ được bản thân mình.
…………
Ngay sau khi Thượng Quan Tán Lý rời đi, Hạ Tu Lý Phong lập tức vác ta quẳng lên xe rồi nhanh chóng thúc ngựa chạy như bay ra khỏi khách điếm,bên tai ta còn nghe rõ ràng là hắn định trở về nước. Ta rốt cuộc biến thành con tin trong tay hoàng đế Ngọc quốc,sự việc này thật là không nhỏ nga.
Tình cảnh của ta bây giờ đã tồi tệ lại càng tồi tệ hơn,trên cổ quấn một mảng băng trắng,cả người như không còn chút sức lực,hình ảnh đáng khinh tởm kia vẫn tồn tại trong đầu ta không cách nào thoát ra nổi. Ngồi trên xe ngựa càng khủng khiếp hơn,đất đá quanh đường đi rất nhiều,ngựa lại chạy với tốc độ cao,cả người ta bị xóc lên xóc xuống vô cùng khó chịu. Ta lại vận khí giấu đi nội công để Hạ Tu Lý Phong lơ là nghĩ ta không có võ công thành ra hại ta bắt đầu choáng váng mặt mày,cộng với khi nãy ta nôn rất nhiều,cả người cạn kiệt sức lực. Ta không chịu nổi mà ngã xuống.
-Làm sao vậy?
-Mau dừng xe…ta…ta không chịu nổi nữa rồi!
Hạ Tu Lý Phong khẽ cau mày,hắn bước tới nâng nàng ngồi dậy liền thấy sắc mặt của nàng trắng bệt,khuôn mặt nhỏ xinh như không còn sức sống,cả người lại đổ rất nhiều mồ hôi,không lẽ là bệnh?
-Làm ơn…cho ta xuống xe!
-………
Nữ nhân đúng là thứ phiền phức,nếu nàng không phải là vật quan trọng hắn đã đem nàng quẳng xuống xe cho nàng tự sinh tự diệt rồi.
-Hắc Dạ,gần đây có khách điếm hay Y quán nào không?
-Thưa còn khoảng nửa dặm là tới thị trấn Anh Khiết,Nhà trọ hình như gần hơn so với Y quán!
Hắc Dạ đang đánh xe nghe hắn hỏi liền quay đầu vào trả lời.
-Ngươi cứ chạy từ từ tới đó,ta đí trước!
Nói rồi hắn ôm nàng phóng ra khỏi xe ngựa bay nhanh về phía trước.
Cảm giác thật khó chịu,máu…thịt…mùi tanh…khủng khiếp quá,đừng đến đây,không phải là ta giết các ngươi. Thảm cảnh lúc nãy vì sao vẫn luôn đeo bám ta không dứt? Làm ơn biến ra khỏi đầu ta.
-Nôn……
-Ngươi sao rồi?
-Ta khó chịu! Lạnh…ta muốn nôn! Ô~…ô~…người chết…ta sợ lắm,vì sao ngươi giết người,ngươi là đồ dã man…
Nàng là vì hắn giết người mà khủng hoảng sinh bệnh?
-Ngươi im!
-Không được đến gần ta,đồ man rợ,đồ giết người!!!
-Ngươi……!!!
-Công tử,đại phu đã tới!
-Cho hắn vào!
Hạ Tu Lý Phong vừa đến thị trấn đã bỏ tiền bao toàn bộ khách điếm,đồng thời đem đuổi hết những người đang ở đây ra,hắn bây giờ chẳng khách gì chủ khách điếm này. Vừa hạ lệnh xong,một lão nhân gia đầu đã bạc trắng,tay cầm hộp thuốc cẩn thận từng bước đi vào.
-Là Vị tiểu thư kia mắc bệnh?
-Ân,ngươi mau đến xem nàng bị gì,nếu làm không ra hồn thì coi chừng cái mạng của ngươi đấy!
-Lão phu đã rõ!
Lão đại phu bị khí thế của Hạ Tu Lý Phong dọa đến ngây người,hắn run run từng bước đến bên giường của Nam Yên,ngón tay nhanh chóng đưa lên mạch của nàng.
-Sao rồi?
-Vị tiểu thư này…hình như vừa trải qua điều gì đó kinh hách ngoài sức tưởng tượng của nàng cho nên mới sinh ra tâm bệnh. Mạch tượng của nàng đập rất hỗn loạn,lúc nhanh lúc chậm,mi mắt lại không ngừng co giật,muốn chữa khỏi trước tiên là tạo cho nàng cảm giác an toàn,bây giờ lão phu kê cho nàng vài vị thuốc an thần,đợi khi nàng tỉnh lại mới có thể chữa tiếp được…
-Vậy ngươi mau đi làm đi,còn đứng đó làm gì?
-D…d…dạ…dạ
Đại phu bị hắn nạt một cái miệng liền nói lắp bắp mấy chữ dạ một lúc,hắn nhanh chân rời khỏi phòng,sợ rằng đứng một lúc lâu nữa thì cái mạng sẽ chẳng còn.
-Tâm bệnh?
Hạ Tu Lý Phong không biết phải làm sao,chuyện giết người cỏn con cũng làm nàng ra nông nỗi này? Chẳng phải lúc vừa đến nàng rất khỏe mạnh sao? Thật bực mình,vì chuyện này mà lại làm lỡ thời gian trở về nước của hắn.
Thượng Quan Tán Lý sử dụng khinh công bay với tốc độ nhanh nhất,sau một ngày cũng đã đến được thị trấn Anh Khiết. Chỉ còn cách hai thị trấn và một con sông lớn nữa là đã tới Ngọc quốc,Nam Yên hiện giờ không biết đang ở đâu,khả năng bị đưa về tới Ngọc quốc là không thể, vì vậy nàng chắc chắn đang ở một trong ba cái thị trấn rộng lớn này. Nỗi lo lắng của Thượng Quan Tán Lý càng ngày càng dâng cao,cũng may là hắn đã bố trí thị vệ đưa Thượng Quan Dĩnh rời Chu Quốc ngay sau lễ thành thân,nếu không…
-Sư phụ,vị tiểu thư đó vẫn chưa tỉnh sao?
-Ân,chẳng biết cô nương đó vì việc gì mà lại bị chấn động đến nỗi người suy nhược,mạch lại đập hỗn loạn…xem ra rất khó tỉnh lại!
-Ai…cũng có thể là bị nam nhân kia hù dọa!
-Ngươi đừng có đoán mò!
-Sư phụ nhìn hắn thì biết,khuôn mặt tuấn mĩ như vậy nhưng tính cách của hắn thật khủng khiếp! Chiều hôm qua đệ tử mang thuốc tới trễ liền bị hắn dọa cho một trận…cứ tưởng là rơi đầu rồi ấy chứ!
-Ngươi nói cũng có lý,vị cô nương kia thật đáng tội nghiệp,một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành như thế mà lại rơi vào cái tên ác ma kia…không sớm cũng muộn sẽ chết trong tay hắn!
-Sư phụ nói đệ tử mới nhớ,cô nương ấy thật là đẹp nga,giống như là tiên nữ đang ngủ say vậy!
-Này…đừng nói là ngươi nhìn thấy nàng liền động tâm nhé?
-Đệ tử nào dám mơ tưởng…chỉ nhìn thấy khuôn mặt của nam tử kia trừng đệ tử như muốn ăn tươi nuốt sống đã đủ khiếp vía rồi! Nhưng mà cô nương ấy tên là gì nhỉ?
-Để ta nhớ xem,hình như trong đơn thuốc ghi là Nam Ngự Yên Yên thì phải!
Nam Ngự Yên Yên? Nàng đang ở đây sao?
Thượng Quan Tán Lý vừa đi ngang qua y quán của hai thầy trò nọ liền nghe thấy tên của Nam Yên,không lẽ nàng sinh bệnh? Hắn ngay lập tức tiến thẳng vào y quán…
-Các ngươi vừa nhắc tới tên Nam Ngự Yên Yên? Nàng hiện giờ đang ở đâu?
-Ngươi…ngươi là ai?
-Nói mau,nàng đang ở đâu?
Hai thầy trò lão đại phu không khỏi ngẩn người trước mái tóc bạch kim đẹp tuyệt vời của Thượng Quan Tán Lý,nhưng bất quá…bị hắn chĩa kiếm vào cổ cảm giác thật khinh khủng,cả hai không ngừng run rẩy,chân như muốn đứng không vững. Mẹ ơi,hôm qua và hôm nay là cái ngày gì mà gặp toàn ma quỷ hù dọa người,không những vậy mà tất cả lại cùng có liên quan tới vị cô nương kia. Cô nương,chúng ta thật sự cảm thấy cô rất là đáng thương,bị hai tên nam nhân này hù dọa không ngất xỉu mới là lạ.
-Đại…đại nhân…nàng đang…đang ở khách điếm Cung Tân!
-Vì sao ngươi biết nàng ở đó?
-Lão phu được mời đến chữa bệnh cho nàng!
-Nàng bị bệnh gì?
-Cái này…nàng vì gặp sự kinh hách nào đó nên mới sinh ra tâm bệnh,hôn mê không chịu tỉnh lại!
Kinh hách? Không lẽ là vì hôm đó nàng thấy Hạ Tu Lý Phong giết người? Sự lo lắng của hắn càng có lý do đễ tăng cao. Cái nữ nhân này không lúc nào ngừng gây chuyện. Tại sao chỉ vì một nữ nhân mà lại có thể làm hắn lo lắng đến cực độ như vậy? Hay vì nàng là nương tử của hắn?
Sau khi hỏi rõ sự việc,Thượng Quan Tán Lý lập tức lao ra ngoài nhanh như gió,hắn phải mau chóng đem nàng cấp thoát khỏi tay Hạ Tu Lý Phong. Hiện tại nàng lại đang sinh bệnh,e rằng sự việc càng lúc càng không hay.
Khách điếm Cung Tân…
-Hoàng Thượng,thuộc hạ vừa nhìn thấy Thượng Quan Tán Lý!
-Ngươi thấy hắn?
-Dạ
- Hắn đi đâu?
-Hắn từ y quán của lão đại phu hôm nọ bước ra,có lẽ đã biết Nam Ngự Yên Yên ở đâu!
-Hừ…vậy ngươi mau chuẩn bị “tiếp đón” hắn cho thật tốt!
-Dạ?
-Đem Nam Ngự Yên Yên sang phòng bí mật của khách điếm,còn lại mọi việc…haha…
……
-Thuộc hạ đã rõ!
-Tốt,ngươi mau thi hành đi! Nhớ là phải bắt sống!
Thượng Quan Tán Lý,ta biết ngươi sẽ trở lại,vì vậy hôm nay ta sẽ cho ngươi niềm kinh hỉ bất ngờ,võ công ngươi có thể giỏi hơn ta,nhưng mưu kế thì…haha…
…………
Trời đã dần buông,từng mảng đen tối không ngừng kéo đến thét gào cùng với gió,ánh trăng phảng phất màu đỏ rực như máu…
Điềm gở!
Thượng Quan Tán Lý từ bên ngoài khách điếm nhìn vào trong,chỉ có một căn phòng sáng ánh đèn,cửa sổ của căn phòng đó đột nhiên mở tung, hiện rõ trên giường có bóng dáng một nữ nhân nằm bất động,bộ bạch y kia đích thị là của Nam Yên. Nhưng vì sao linh cảm của hắn lại không cho rằng đó là nàng? Có ẩn tình gì ở đây?
-Khách điếm này có vẻ bất bình thường!
Ma Y đột nhiên lên tiếng nhắc nhở,tình hình bây giờ tuyệt đối không thể chủ quan được.
-Ta vào đó thăm dò,nếu có sự tình gì xảy ra,các ngươi thay ta cứu Nam Yên!
-Chúng ta đã biết!
Vừa dứt lời,Thượng Quan Tán Lý phóng thẳng đến căn phòng kia.
Không có người?
Khuôn mặt này đúng là của Nam Yên nhưng vì sao cảm giác của hắn lại không cho là đúng?
Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ thì nữ tử đang nằm bất động trên giường đột nhiên vung ra một thanh chủy thủ hướng người hắn đâm tới,Thượng Quan Tán Lý nhanh chóng né sang một bên. Qủa nhiên là cái bẫy!
-Ngươi là ai,vì sao lại giả thành Nam Yên?
-Ta là ai đợi ngươi xuống cửu tuyền sẽ rõ!
Nói rồi nữ tử giả dạng kia đột nhiên phóng kim tẩm độc vào người Thượng Quan Tán Lý,hắn dùng tay áo phất một cái nhẹ,tất cả kim đều rơi xuống đất,duy chỉ có một cái vô tình sượt qua bàn tay.
Thượng Quan Tán Lý đột nhiên cảm thấy người như mất hết sức lực,tuy không giống với dược của Nam Yên lần trước nhưng hình như tác dụng khá giống nhau.
-Haha…ngươi tưởng sượt nhẹ một cái là không có gì sao? Nói cho ngươi biết,chỉ cần một phần của cây kim lướt nhẹ qua da thịt của ngươi đã làm cho ngươi bất động ba ngày hai đêm rồi,lần này ngươi chạy không thoát đâu!
-Ngươi……!!!
-Thượng Quan Tán Lý,chúng ta lại gặp nhau!
-Công tử,ta đã làm xong rồi,ngân lượng của ta đâu?
-Cầm lấy rồi mau biến khỏi đây!
Nữ tử kia vừa cầm lấy ngân lượng trong tay Hạ Tu Lý Phong đã vội lột mặt nạ xuống,khuôn mặt kia chính là của độc nhân Oanh Phí, nàng ta dịch dung thành Nam Yên theo kế hoạch chờ Thượng Quan Tán Lý tới gần sẽ ra tay,ai ngờ hắn tránh thoát được chủy thủ nhưng cuối cùng cũng không vượt qua nổi kim sang tẩm dược.
-Cảm giác trúng vô địch bất dược của Oanh Phí thế nào?
- Nam Yên đang ở đâu? Mau thả nàng ra!
-Haha…đừng nóng vội,từ từ rồi ta sẽ cho các ngươi hội ngộ tại Ngọc quốc!
“Cộc cộc…”
-Là ai?
-Công tử,vị cô nương kia đã tỉnh,bây giờ phải làm sao ạ?
-Ngươi lui trước đi,ta sẽ đến ngay!
-Dạ!
Lũ hạ nhân chết tiệt,khi không lại đến thông báo ngay lúc này. Hạ Tu Lý Phong thoáng gầm nhẹ.
-Hắc Dạ,ngươi đem hắn về Ngọc quốc trước! Không được để cho hắn chạy thoát,sau khi trở về bí mật đem hắn nhốt trong mật thất,cấm không cho ai được đến gần!
-Thuộc hạ tuân lệnh!
Haha…có trong tay hai con bài át chủ,Hạ Tu Lý Phong ta sẽ nắm lấy cả thiên hạ,Thượng Quan Tán Lý,Nam Ngự Yên Yên,ta sẽ cho các ngươi gặp nhau trong chiến tranh và máu
|