Luyến Tiếc Người Trước Mắt
|
|
CHƯƠNG 15: TAN NÁT CÕI LÒNG Cuối cùng có tuyết rơi! Đó là vào buổi tối trước hôm sinh nhật của tôi, buổi sáng hôm sau tỉnh dậy, ngoài cửa sổ một màu trắng xóa. Hai ngày qua tâm trạng Dịch Phàm đúng là không vui, sắc mặt lúc nào cũng đen sì, vẫn còn bận lòng vì chuyện thích khách sao? Tôi không dám hỏi, cũng không dám nói cho Dịch Phàm biết hôm nay tôi tròn hai mươi tuổi. Buổi trưa, ăn mì xong, tôi nhắm mắt cầu nguyện ba điều ước, thứ nhất, hy vọng ở thế giới hiện đại cha mẹ luôn khỏe mạnh, vui vẻ hạnh phúc; thứ hai, hy vọng Dịch Phàm sớm vui vẻ trở lại, khỏe mạnh như ý; thứ ba, hy vọng Dịch Phàm có thể yêu tôi suốt đời. Ở trên giường mê muội một lúc, trong lòng luôn nhớ Dịch Phàm, hôm nay cũng không được gặp Dịch Phàm, vì thế tôi quyết định đi tìm anh, đang lúc tâm trạng anh không vui, không phải tôi càng nên ở bên cạnh chăm sóc anh hay sao? Bước vào Tiêu Tương hiên nơi Dịch Phàm ở, một biệt viện lớn như vậy nhưng không có một hạ nhân nào, ngay cả bóng một thị vệ cũng không có, kỳ lạ, không sợ sẽ có thích khách sao? Tôi thầm kinh ngạc, đẩy cửa bước vào cửa điện, chợt nghe tiếng Dịch Phàm quát: "Cút đi." Dịch phàm muốn đuổi tôi đi? Tôi giật mình, nhưng vẫn bước tới bên cạnh bàn, lấy tay xoa bờ vai của anh, dịu dàng nói: "Là em đây, cũng muốn đuổi em đi sao?" Dịch Phàm quay lại, chưa từng thấy bộ dạng anh như vậy, trong mắt tràn ngập sự đau xót, khi anh nhìn tôi, ánh mắt dịu đi, nhẹ nhàng kéo tôi ôm vào lòng. Tôi lo lắng định nói an ủi gì đó với anh, anh vụt đứng dậy, bế tôi lên bước vào giường. Anh sao vậy? Nghe hơi thở của Dịch Phàm, tôi biết anh đã uống rượu, trong lòng bối rối, hai tay chỉ biết nắm chặt vạt áo của anh, anh đặt tôi nằm trên giường, không chờ tôi ngồi dậy, anh đè lên người tôi, môi áp vào môi tôi chầm chậm hôn xuống.... Sao cả người tôi nóng rực lên thế này? Tim đập thình thịch, đôi môi anh di chuyển hôn lên đôi mắt tôi rất nhẹ nhàng, di chuyển xuống đôi môi tôi rồi miết lấy, dùng lưỡi quấn lấy môi tôi, tay anh chạm đến đâu thì chỗ đó của tôi nhen nóng như ngọn lửa, một sự khát khao khôn xiết trào dâng trong lòng, tôi không thể khống chế nổi mình, tay đặt lên bờ vai anh, chìm đắm theo anh, phía dưới cảm nhận rõ ham muốn mãnh liệt của anh, tay anh chạm vào chỗ đó tôi như bị điện giật, ôm chặt lấy anh, cảm nhận được sự đáp ứng của tôi, anh càng ôm chặt tôi hơn, nụ hôn càng lúc càng cuồng nhiệt, anh gần như sắp đưa vào trong tôi.... 'Trúc Thanh" Dịch Pham gọi khẽ, giống như một tia chớp làm tôi bừng tỉnh, là anh gọi tên Trúc Thanh, không phải tôi, đầu óc tôi trở nên tỉnh táo, sự nhục nhã giống như thủy triều tràn tới, tôi gắng sức đẩy anh ra, đồng thời chống trọi lại khao khát của bản thân, Dịch Pham khó hiểu nhìn tôi. "Em là Trương Tĩnh Chi!" Tôi hét to, nghẹn ngào. Quần áo trên người tôi hầu như đã cởi ra hết, Dịch Phàm cũng gần như trần trụi, tôi nhìn thẳng vào Dịch Phàm, hai người cứ nhìn nhau như vậy, quyết không để nước mắt rơi, tôi không phải là Trúc Thanh của anh, không phải! Sau một hồi, dục vọng trong mắt anh đã không còn, trở nên nguội lạnh, Dịch Phàm lạnh lùng đứng lên, không nói một lời nào, mặc quần áo bước xuống giường, rời đi không hề quay đầu lại. Nhìn theo bóng Dịch Phàm bỏ đi, tôi tê liệt ngã xuống giường, trong lòng thấy đau đớn, hôm nay là ngày sinh nhật tôi hai mươi tuổi, tôi dự định sẽ trao hết bản thân mình cho Dịch Phàm nhưng người anh gọi tên ở trên giường lại không phải là tôi. Tôi ngồi chết lặng lạnh lẽo trên giường, đến khi không biết thời gian trôi bao lâu rồi tôi mới bắt đầu chậm rãi mặc quần áo một cách rất khó khăn, trái tim tan nát, còn để ý tới hình thức làm gì, không phải vậy sao? Trách ai đây? Ngay từ đầu tôi đã biết Dịch Phàm yêu người đã chết tên là Trúc Thanh rồi, cho nên việc Dịch Phàm đối xử tốt với tôi nhiều như vậy cũng là vì tôi giống Trúc Thanh, chẳng phải tự tôi lừa gạt chính mình hay sao? Nếu như Dịch Phàm không yêu Trúc Thanh nhiều đến như vậy, thì tôi làm sao lại cảm động vì anh cơ chứ? Tình cảm này vốn bắt đầu từ sự cảm động của tôi, rồi lại bắt người ta làm theo ý mình! Dịch Phàm chỉ quan tâm đến hình thức bề ngoài của tôi mà thôi, còn không hề quan tâm đến tâm hồn, đến con người bên trong tôi, cho nên tôi không nên khóc, không được khóc, Trương Tĩnh Chi, mày dọa người khác còn chưa đủ à, khóc chỉ làm cho người ta càng khinh thường mày thêm! Kỳ lạ quá, trong lòng muốn khóc nhưng tôi lại không khóc được, tôi cũng bội phục bản thân mình thật kiên cường. Trương Tĩnh Chi ơi Trương Tĩnh Chi, tại sao mày luôn gặp phải chuyện như này chứ? Dương Bình từng hứa sẽ yêu mày cả đời, nhưng chưa quá một năm đã yêu Đường Huyên rồi, mày yêu sai người một lần rồi, lần này, mày lại yêu phải một người luôn chung thủy với tình yêu cũ, cũng lại yêu sai một lần nữa. Tình yêu, nếu đã không thuộc về mày thì thôi, việc gì phải miễn cưỡng? Trở về Phong Hòa quán, Nguyệt Thiền đón tôi ở cổng, "cô nương, Trầm đại gia đến!" Nhìn thấy vẻ thất thần của tôi, Nguyệt Thiền sửng sốt. "Em đi làm việc của em đi, tôi đi nghỉ ngơi một lát!" Tôi mệt mỏi nói với Nguyệt Thiền rồi bước vào phòng, Trầm Triệu Thiên đang ngồi chờ tôi, thấy tôi bước vào liền vui vẻ gọi to: "Nha đầu, tới đây xem ta mang về cái gì uội đây này, một cây chủy thủ rất tinh xảo, rất hợp với muội." Tôi yếu ớt cười gượng với Trầm Triệu Thiên, người lảo đảo không vững, Trầm Triệu Thiên nhìn thấy sắc mặt tôi bất thường liền bước tới đỡ lấy tôi, vừa định mở miệng hỏi thì tôi đã nói: "Đừng hỏi gì hết, cho tôi mượn vai một chút, được không?" Tôi khẽ khàng nói, định là thể hiện sự vui vẻ với Trầm Triệu Thiên nhưng lại không làm nổi. Trầm Triệu Thiên thông minh hiểu ngay, chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy tôi, áp đầu tôi tựa vào vai mình, nói: "Nha đầu ngốc, cứ dùng đi, không phải trả tiền đâu." Lúc này những giọt nước mắt bị nghẹn lâu rồi liền tuôn trào ra, tôi cố gắng không để mình khóc thành tiếng, chỉ để nước mắt âm thầm rơi. "Nếu không muốn khóc thành tiếng thì cắn vào vai ta đi." Trầm Triệu Thiên nói. Chưa bao giờ nước mắt tôi lại nhiều như vậy, cứ tuôn trào cho đến khi không còn nước mắt để mà chảy ra nữa. "Trúc Thanh thật sự tuyệt vời đến vậy sao? Tôi so với cô ấy kém cỏi đến vậy sao?" Tôi không cam lòng hỏi. "Nàng ta không tốt, không dịu dàng như muội, không đáng yêu như muội, cũng không hồn nhiên như muội, cũng không xinh đẹp bằng muội." Trầm Triệu Thiên lấy tay vừa vỗ về tôi vừa chậm rãi nói. "Vậy tại sao Dịch Phàm lại chỉ yêu cô ấy?" "Bởi vì Trúc Thanh đã chết rồi, cho nên đối với hắn Trúc Thanh không hề có bất cứ một khuyết điểm gì, trong ký ức của hắn chỉ lưu lại những điều tốt đẹp nhất ở nàng ta, do vậy những ký ức đó của hắn càng lúc càng tươi đẹp hoàn mỹ." Trầm Triệu Thiên nói. Cuối cùng tôi đã hiểu, trong lòng Dịch Phàm không hề có tôi, mà chỉ có Trúc Thanh, Trúc Thanh là tốt đẹp nhất, Trúc Thanh là tất cả, mặc dù Dịch Phàm đã tiếp nhận tôi, nhưng chỉ là con người bề ngoài của tôi, là người thay thế cho Trúc Thanh mà thôi. Hiện thực luôn tàn khốc như vậy, tại sao tôi lại không nhận ra? Ngay lúc này, tôi đã quyết định từ bỏ cuộc sống này, tôi phải rời khỏi đây.
|
CHƯƠNG 16: BỎ TRỐN Âm thầm chuẩn bị tất cả mọi thứ thật chu đáo trước khi bỏ đi, bắt đầu từ ngày đó, Dịch Phàm chưa từng bước tới Phong Hòa quán nơi tôi ở, càng thất vọng, tôi càng bắt buộc mình cần phải tỉnh táo. Cuối cùng đã đợi được đến ngày đó, sau hai ngày tuyết lớn đã ngừng rơi, nghe Nguyệt Thiền nói sáng sớm Vương gia cùng Trầm Triệu Thiên đã đi rồi, thị vệ trong phủ hầu như cũng đi theo gần hết. Tôi vô cùng hồi hộp, vất vả chờ đợi mãi cho đến khi trời tối vẫn không nghe tin tức họ trở về, đây chẳng phải là cơ hội trời cho hay sao? Nghe tiếng thở đều đều của Nguyệt Thiền biết nha đầu đã ngủ say, tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, không cải nam tran mà mặc bộ quần áo lần trước đi săn bắn, rất gọn gàng đi đứng thuận tiện. Lúc ra khỏi cửa viện, tôi không hề quay đầu lại nhìn, không muốn lưu luyến gì ở nơi này, bởi vì ở đó không có bất kỳ thứ gì thuộc về tôi. Lúc lặng lẽ ra khỏi cổng lớn, tôi không để ý đằng sau một bóng người nho nhỏ im lặng nhìn tôi bỏ đi, sau đó rất thuần thục thắp mấy nén hương cắm vào lư hương, một mùi hương bay ra ngoài cửa sổ, bay ra khỏi phòng. Sau này, tôi từng suy nghĩ việc bỏ đi của mình lúc đó có đúng đắn không, bước vào thời đại này thì bản thân mình đã là một người khác rồi, nếu tôi cứ thế an tâm hưởng thụ cuộc sống an nhàn như vậy, làm người thay thế cho Trúc Thanh, cứ lẳng lặng mà sống ở thời đại này chẳng phải cho người ình nhiều điều tốt đẹp hơn sao? Nhưng chính tôi đã muốn lựa chọn sự bỏ đi, không hề hối hận đã chọn một con đường khác ình. Vào chuồng ngựa dắt một con ngựa ra, may mà không có ai phát hiện rồi len lén đi theo cửa ngách ra ngoài, trèo lên ngựa, tuy rằng không thuần thục lắm nhưng cũng không đến mức bị ngã ngựa, lúc này gan của tôi rất rất lớn, ngay cả việc cưỡi ngựa cũng được phát huy đặc biệt, phi ngựa chạy thật nhanh cũng không hề thấy sợ hãi. Cứ như vậy tôi cho ngựa chạy về hướng tây hơn 30 dặm đường rồi xuống ngựa, đeo túi đồ lên người, trước tiên làm một ván trượt tuyết, trong biệt viện vương gia không thiếu người khéo léo, tuy không có cờ lê để sử dụng nhưng bọn họ vẫn làm được ván trượt tuyết rất tinh diệu. Xin lỗi nhé ngựa ơi, mời mày tiếp tục chạy một mình về phía trước, ngàn vạn lần đừng quay lại, tôi vỗ vỗ con ngựa, nhắm mắt, tay cầm chủy thủ, nhẫn tâm đâm vào mông ngựa một nhát, nghe tiếng con ngựa hí dài một tiếng rồi chạy bốn vó về hướng tây. Còn tôi đi về hướng Bắc, vừa đi vừa xóa dấu chân của mình, đại khái là sau năm trăm mét tôi mới dùng ván trượt tuyết chống gậy bay về phía trước. Vĩnh biệt Dịch Pham! Xin lỗi Trầm Triệu Thiên, lúc đi không nói một tiếng, chắc hai người không bao giờ nghĩ tôi lại dùng cách này để bỏ trốn, cho dù hai người có đuổi theo con ngựa kia thì cũng chỉ phát hiện trên lưng ngựa trống không mà thôi. Gió và tuyết tạt vào mặt, thời tiết càng lúc cạnh lạnh, tay tuy đã đeo găng dày nhưng vẫn buốt cóng. Tôi cũng không biết mình phải đi về đâu, chỉ duy nhất một ý nghĩ là phải rời xa nơi này, càng xa càng tốt. Trời sáng dần, sau đó lại đến tối, rồi đến hoàng hôn ngày hôm sau ,cuối cùng tôi đã tới một thị trấn nhỏ sát biên giới. "Xin mời khách quan, khách quan muốn ở trọ phải không?" Tôi gật đầu, liếc nhìn vào trong khách điếm, khách bên trong cũng không nhiều, chỉ ngồi thưa thớt năm, sáu người, có hai bà cháu ngồi ở bàn ngay bên cạnh cửa ra vào, đàn tỳ bà đặt lên bàn, chắc là ca hát để kiếm sống, còn lại vài người nhìn hình thức bên ngoài là lữ khác bình thường, chỉ có hai người đàn ông một béo một gầy ngồi ở trong một góc vẻ mặt hung ác đang nhìn tôi. Không để ý đến hai tên đó quan sát chăm chú nhìn mình, tôi yêu cầu tiểu nhị tìm cho tôi một căn phòng nhỏ sạch sẽ, rồi dặn mang đồ ăn vào phòng cho tôi. Theo tiểu nhị đi xem phòng trọ, cũng khá sạch sẽ, tiểu nhị còn mang nước ấm và đồ ăn tới, lau qua người một chút, ngay cả giày cũng không thèm cởi ra, tôi cứ để nguyên như thế rồi lên giường nằm ngủ, trong lúc đang mơ màng thấy trên người ngứa ngứa, hình như có hai bàn tay đang sờ soạng, tôi mở bừng mắt, một khuôn mặt xấu xí phóng đại đập vào mắt mình. "A!" Tôi hét lên sợ hãi nhưng không có âm thanh nào thoát ra, chẳng lẽ tôi mất tiếng? Muốn giãy dụa ngồi dậy nhưng cả người không thể động đậy được, trong lòng càng sợ hãi. Thấy tôi tỉnh dậy, chủ nhân của gương mặt xấu xí kia lại vỗ tay cười rất to, quay sang nhìn người bên cạnh nói: "Đại ca, người đàn bà này tỉnh rồi." "Tỉnh dậy là tốt rồi, như vậy càng thú vị phải không?" Tên đó dừng tay đang sờ soạng tôi, cườu dâm đãng nói. Tôi kinh hãi như muốn ngất đi. Hai tên này, chính là hai tên một béo một gầy ngồi ở trong góc khách điếm kia. "Giải huyệt cho nàng ta, để như vậy chẳng khác gì người chết cả." Tên béo nói, tên gầy liền giải huyệt trên người tôi. "Cứu..." Không đợi tôi mở miệng, một bàn tay đã bịt miệng tôi lại, tôi giãy dụa nhưng không thể thoát khỏi sự khống chế của chúng, tôi đạp vào chiếc giường gây ra tiếng động rất to nhưng không một ai đến cứu tôi, ở nơi này sao mọi người lại ngủ say như chết vậy chứ? Nỗi tuyệt vọng trào lên. Chẳng lẽ hôm nay tôi sẽ chết ở đây sao? Tôi hao tổn công sức tìm cách trốn đi tới đây, kết quả của tôi chính là như này hay sao? Nước mắt lặng lẽ trào ra. "Người đàn bà này cương ngạch quá. Đại ca, làm gì bây giờ?" "Đừng gấp, cho nàng ta uống viên này vào, đảm bảo lát nữa sẽ chẳng khác gì mấy tiểu cô nương ở kỹ viên đâu." Tên cao gầy nói xong liền giữ cằm tôi, chiếc cằm như bị bóp nát, miệng bị mở ra, một viên thuốc được nhét vào miệng tôi, rồi trôi xuống họng. "Hai chúng ta ai trước ai sau?" "Đương nhiên là ta làm trước rồi." "Đại ca, vì sao lần nào cũng là huynh làm trước vậy?" Chiếc áo ngoài đã bị xé rách, tôi đã gần như kiệt sức rồi, có lẽ đây chính là vận mệnh của tôi, tôi nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy hai tên hung ác này đang giở trò trước mặt tôi. "Vậy thì ta làm trước, các ngươi tính sao?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng bọn chúng, hai tên kinh hãi dừng tay lại. Quay lại nhìn giật mình thấy đằng sau mình lại một thiếu niên, lập tức bình tĩnh, tên béo nhe răng cười nói: "Bằng hữu dựa vào gì mà ăn nói lớn tiếng chẳng đâu vào đâu vậy?" "Dựa vào cái này." Thiếu niên nói xong, tuốt kiếm ra, kiếm quang lóe lên làm cho hai tên không kịp phản ứng, tên mập mạp ngã lăn xuống, máu trào ra nền đất, bắn lên người tôi, tôi sợ đến đờ ra. Tên gầy choáng váng, ngơ ngác nhìn người trước mặt, sau đó hét lên sợ hãi, nhưng tên mập đã chết rồi, liền lao ra ngoài cửa sổ, "Bình" một tiếng, cửa sổ bị phá, tên gầy mất bóng dáng, người thiếu niên kia không đuổi theo, bước đến giường, cuối cùng tôi đã nhìn rõ người này. Lông mày rậm, ánh mắt sắc bén, làn môi mỏng mím chặt, sống mũi thẳng tắp khiến cho khuôn mặt của người thiếu niên càng gầy. Khuôn mặt này làm tôi liên tưởng đến nham thạch, quật cường, kiên định, lạnh lùng, luôn thờ ơ với bất kể cái gì, ngay cả bản thân mình. Sao vậy nhỉ? Mùi vị trên người thiếu niên làm tôi có cảm giác như đã từng gặp ở đâu đó rồi
|
CHƯƠNG 17: DƯỢC TÍNH Người thiếu niên nhìn vào tôi, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Tôi cúi đầu, thấy quần áo trên người hầu như đã bị xé rách tơi tả, bộ dạng bây giờ thật sự không thể để người khác nhìn thấy, liền kêu lên một tiếng, vội vàng quấn chăn vào người. Thiếu niên nhìn thấy hành động của tôi, ánh mắt toát lên vẻ chế giễu. "Cám ơn huynh," Tôi nói khẽ, không dám tưởng tượng vừa rồi nếu không có anh ta thì bây giờ tôi còn có thể an toàn ngồi ở đây không. Anh ta hừ một tiếng, chậm rãi nói: "cô nương cũng không cần phải cảm tạ ta, ta cứu cô nương cũng không phải là có ý tốt gì." Anh ta vừa nói xong, tôi không hiểu ý anh ta là gì. "Nếu không phải cứu tôi, vậy sao lại giết tên kia?" Tôi chỉ vào thi thể trên mặt đất, ngăn sự sợ hãi trong lòng, cố lấy giọng bình tĩnh để nói. Anh ta nhìn lượt qua thi thể coi đó như là loại phế phẩm trên mặt đất, trên mặt không tỏ thái độ gì, "Bởi vì bọn chúng gây náo loạn phiền đến sự nghỉ ngơi của ta, cho nên ta làm bọn chúng câm miệng, trên đời này không ai yên lặng hơn so với người chết cả." "Huynh có thể quay mặt đi một chút được không? Tôi muốn mặc quần áo, dù sao cứ để tôi như này nói chuyện với huynh có vẻ không phải phép lắm." Anh ta không trả lời mà đi tới bàn uống nước trong phòng ngồi xuống, có vẻ anh ta không phải là người lợi dụng người khác đang gặp khó khăn, tôi thở phào, thò tay lấy quần áo, nhưng tay lại không nhúc nhích mà cứ run lên bần bật, sau vài lần cố gắng nhưng cũng không thể mặc vào người được, trong lòng sốt ruột, tuy rằng giờ đang là mùa đông giá rét nhưng trên trán mồ hôi lại túa ra. Trong ngực cảm giác nóng rực, trong bụng cũng nóng như lửa, cả người thấy khó chịu, quần áo cầm trong tay cũng không mặc nổi lên người. Tôi thất kinh, vừa rồi hai tên kia đã cho tôi uống thuốc gì? Cố gắng chống đỡ cơn nóng trào lên cổ, cả mặt cũng nóng phừng phừng, thần trí bắt đầu mơ hồ. Tôi lảo đảo bước xuống giường, một loại dục vọng khó hiểu làm tôi không tự chủ được bản thân bước tới bên anh ta, nghe tiếng bước chân của tôi, anh ta quay lại nhìn, thấy tôi hai má đỏ ửng, ánh mắt mơ màng, anh ta nhếch miệng cười, nụ cười này làm tôi tỉnh táo, tôi đang làm cái quái gì vậy? Trương Tĩnh Chi, mày đang làm gì vậy? Mày muốn nhảy vào lòng anh ta sao? Chẳng trách anh ta lại thong thả ngồi đó, ngay từ đầu anh ta đã đoán chắc mày sẽ đến chỗ anh ta. Tôi cắn mạnh vào môi dưới của mình đên bật máu, miệng lập tức cảm nhận được vị tanh, sự đau đớn làm lý trí tôi tỉnh táo, viên thuốc vừa rồi chắc là loại linh tinh gì đó, tôi không tin nó lại lợi hại như vậy, tôi phải khống chế được bản thân mình, không muốn bị anh ta xem thường, trong tiểu thuyết thường viết sau khi uống dược vào mà không tìm được cách giải thì huyết mạch sẽ vỡ mà chết đều là gạt người ta, rồi lại nếu quá kiềm chế sẽ càng phát huy tác dụng của thuốc, tôi không tin, tôi là người hiện đại đã từng chịu đựng đủ mọi ô nhiễm rồi. Cả người tôi càng lúc càng nóng bừng bừng, ngược lại khiến tôi không cảm thấy sợ hãi nữa, tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, không thấy sợ hãi chút nào nữa. Anh ta kinh ngạc nhìn thấy sự biến đổi trong ánh mắt tôi, liền cân nhắc nhìn tôi, thấy tôi đang hết sức cắn vào môi mình, anh ta cười nhạt một tiếng, tàn nhẫn nói: "Không cần dùng ánh mắt này nhìn ta, yên tâm đi, ta sẽ không động vào cô nương, động vào cô nương ta còn sợ làm ô uế chính mình." Nhìn thấy sự hung dữ trong mắt anh ta, trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ, ánh mắt này nhìn rất quen thuộc, nhưng ngọn lửa trong người nóng rực khiến tôi không nghĩ được gì khác, nóng, nóng quá, tôi chỉ muốn cởi hết quần áo của người đứng bên cạnh mình nữa, tôi nhìn tới chậu nước, không cần suy nghĩ liền bê chậu nước lên dội vào người, dòng nước lạnh làm tôi thấy trong người dễ chịu được một lát, nhưng kéo theo là cảm giác còn nóng hơn trước rất nhiều, chân tôi bủn rủn như không chịu nổi sức nặng của cơ thể, tôi liền dựa vào tường thở hổn hển. Ánh mắt lại mơ màng, khuôn mặt lại trở nên đỏ bừng, dược tính trong người phát tác làm tôi phải há miệng ra thở gấp, y phục mỏng manh đã ướt đẫm dính sát vào người làm lộ hết mọi đường cong của cơ thể tôi, tôi nên chạy đến giường lấy chăn che người mình lại chứ không phải như hiện giờ cứ đứng như vậy trước mặt anh ta, còn anh ta tâm lại vững như nham thạch, nhưng dù sao cũng là đàn ông, tôi cảm giác hơi thở của anh ta cũng bắt đầu trở nên khó khăn. Anh ta chậm rãi bước tới chỗ tôi, tôi không cảm thấy sợ hãi, mà lại có cảm giác chờ đợi. Ánh mắt anh ta vẫn toát lên sự độc ác, nhưng đã không còn lạnh lẽo nữa, đưa tay vuốt ve hai má của tôi, chạm đến đâu chỗ đó lập tức không còn cảm thấy khó chịu nữa, trên mặt cảm thấy mát rượi, tôi nhắm mắt lại, nhưng miệng loại phát ra tiếng rên rỉ, khao khát bàn tay anh ta tiếp tục xoa dịu đi những đau đớn tôi đang gánh chịu. Sau một lúc lâu, anh ta dừng tay lại, tôi mở mắt ra, anh ta đang nghiêm túc nghe ngóng gì đó. Tiến vó ngựa xa xa vang đến càng lúc càng gần, bên ngoài có tiếng huyên náo, một giọng nói quen thuộc vang lên làm cả người tôi run rẩy, Trầm Triệu Thiên! Đúng là giọng nói của Trầm Triệu Thiên. "Đi lục soát tỉ mỉ cho ta! Mỗi người tìm kỹ từng phòng một." Trầm Triệu Thiên nói to, thể hiện rõ sự lo lắng. Người đàn ông trước mặt đã buông tôi ra, một lần nữa ánh mắt lại toát lên vẻ lạnh lùng, cười nhạt một tiếng:" Không ngờ hắn ta cũng tìm đến đây cũng nhanh thật!" Nói xong liền bịt mặt lại, xoay người lao đến bên cửa sổ. Là anh ta! Lúc anh ta bịt mặt lại tôi đã nhận ra anh ta chính là thích khách ngày trước từng ám sát Dịch Pham, ánh mắt sắc bén hung dữ như loài sói. Tiếng người bên ngoài càng lúc càng đến gần, dường như đang sắp lên lầu hai rồi, tôi không muốn bọn họ tìm thấy tôi, tôi không muốn trở về, tôi thà chết ở đây cũng không muốn trở về gặp Dịch Phàm, không muốn lại trở thành người thay thế cho người khác. "Chờ đã," Tôi kêu lên. Anh ta sửng sốt, quay lại khó hiểu nhìn tôi. "Giết tôi đi, hoặc là đưa tôi đi theo." Tôi lấy hết sức còn lại nhìn thẳng vào mắt anh ta, miệng mấp máy: "Cầu xin huynh." Nói xong, cả người hầu như không còn chút sức lực nào, tôi từ từ trượt xuống đất. Anh ta đứng đó không nhúc nhích, tôi gần như tuyệt vọng, anh ta dựa vào cái gì mà đưa tôi đi cùng chứ, tôi vì sao lại phải đi cùng anh ta? Làm cách nào để thoát khỏi tình trạng này? Bao nhiêu suy nghĩ nảy sinh trong đầu, đột nhiên anh ta bước tới ôm xốc tôi lên rồi bay lên nóc nhà, từng đợt gió lạnh kéo tới làm cho cả người tôi không còn cảm thấy khô nóng, chắc thời điểm phát tác dược tính của thuốc đã qua rồi hay sao đó? Phía dưới có người hét to, đã có người phát hiện ra chúng tôi, anh ta ôm tôi bay qua nóc nhà nhanh như gió, nhưng lại oó hai bóng người lướt theo sát bên người, có lẽ anh ta khinh công không kém hơn hai người kia nhưng vì đang trong tay đang phải ôm tôi nên tốc độ khinh công bị ảnh hưởng, dường như anh ta cũng không có ý định chạy trốn, ngược lại còn dừng lại, chờ hai người đó đến gần. Ánh trăng rất sáng, lại nhờ ánh sáng của màu tuyết trắng trên nóc nhà nên khung cảnh không giống như đang là ban đêm, anh ta buông tôi ra, cảm nhận được tôi không còn sức lực, anh ta liền cầm lấy tay tôi kéo đi, tay phải cầm kiếm chắn trước người. Hai người đằng sau vấn đuổi theo đến, qua ánh trăng, tôi nhìn thấy rõ khuôn mặt của hai người họ, là Dịch Phàm và Trầm Triệu Thiên. Không ngờ một Vương gia như Dịch Phàm lại có công phu như vậy, trong lòng tôi thấy đau khổ, có lẽ anh tôi vẫn còn coi trọng thân thể này nên mới tự mình đuổi theo đến đây. "Nha đầu, muội có sao không?" Trầm Triệu Thiên lo lắng hỏi, trong lòng tôi thấy vô cùng ấm áp, mắt rơm rớm. Thấy tôi như vậy, ánh mắt Trầm Triệu Thiên lộ vẻ đau lòng, "Nam Cung Vân, thả nàng ra, chúng ta sẽ thả người đi." Giọng nói tức giận. Nam Cung Vân cứng người lại, anh ta không ngờ bọn họ đuổi theo nhưng mục tiêu lại là tôi, nhưng anh ta vẫn giữ chặt tôi lại. Cơn gió lạnh lại thổi tới làm lật lên một góc chăn trên người tôi, lộ ra bắp chân trắng trẻo, tôi liếc nhìn họ, sắc mặt Dịch Phàm xanh mét, ánh mắt như phun lửa, tôi cười thầm, Dịch Phàm ơi Dịch Phaàm, chắc anh không chịu nổi đúng không? Khó trách, anh đã từng nói thân thể này không phải của tôi, tuyệt đối không được chà đạp nó, nhưng bản thân anh lại không ngờ rằng trong lúc này thân thể này lại được một người đàn ông khác ôm trong lòng? Trong lòng tôi trào lên một khoái cảm được trả miếng. Tôi vươn tay ra vòng lên ôm cổ Nam Cung Vân, trên cánh tay không có gì vướn víu, hiện ra trắng trẻo ngọc ngà dưới ánh trăng sáng. Nam Cung Vân không nói gì, cũn đã nhận ra tầm quan trọng của tôi đối với Trầm Triệu Thiên và Dịch Phàm, liền ôm chặt lấy tôi hơn, anh ta muốn kích thích hai người kia thần trí đại loạn, có như vậy anh ta mới có thể thoát được. "Khốn khiếp!" Trầm Triệu Thiên gầm lên, "ngươi cho rằng hôm nay ngươi có thể chạy thoát hay sao?" "Hãy dùng tôi để uy hiếp họ.” Tôi thì thầm bên tai Nam Cung Vân, xin lỗi Trầm Triệu Thiên, tôi không muốn trở về, lại càng không muốn hai người nhìn thấy bộ dạng của tôi hiện giờ. Nam Cung Vân như không nghe thấy tôi nói gì, đột nhiên huýt sáo môt tiếng, rồi nhảy xuống đường, có một con tuấn mã chạy đến vừa kịp lúc Nam Cung Vân rơi lên lưng ngựa, Dịch Phàm và Trầm Triệu Thiên cùng nhau đánh về phía đầu ngựa nhưng lại đánh vào khoảng không, con ngựa đã nhanh như chớp chở tôi và Nam Cung Vân lao đi như tên bắn. " Chu Dịch Phàm, ngươi cho là ngươi có thể đuổi bắt được ta sao?" Tiếng cười Nam Cung Vân vọng lại, còn người thì đã đi rất xa
|
Chương 18. ĐỒNG HÀNH Tiếng người đuổi theo càng lúc càng nhỏ dần, như vậy con tuấn mã của Nam Cung Vân là loại ngựa cực kỳ tốt, yếu ớt ngồi trước anh ta, chuyện xảy ra tối nay dường như đã làm tinh thần và thể lực cả đời của tôi kiệt quệ, trong lòng không còn thấy đau đớn, không sợ hãi, không có cảm giác gì cả, bản thân mình không ngờ lại thoát đi như thế. Lửa nhiệt trong người đã không còn phát tác nữa, dược tính đã qua, mí mắt tôi càng lúc càng nặng, không lo lắng Nam Cung Vân sẽ đem mình đi đâu, có giết mình không, tôi liền mê man ngủ. Một giấc mơ thật dài, trong mơ không có Dịch Phàm, không có Trầm Triệu Thiên, chỉ có cha và mẹ, tôi lại được sống trong thế giới hiện đại của mình, ngày ngày đến trường học, tan học về nhà, tinh thần luôn thoải mái vui vẻ, ngay cả lúc phải đi thi cũng làm cho tôi cảm thấy vô cùng thân thiết. Đầu óc còn đang vô cùng nặng trĩu, tôi mơ màng cảm thấy có người ôm mình, cho tôi uống nước, là mẹ phải không? Nhưng sao mẹ lại không nói chuyện với tôi? Mẹ không nghe thấy tôi gọi mẹ sao? Vì sao chỉ ôm tôi thôi? Còn nữa, chiếc giường này cũng được mà, sao lại đổi gường cho tôi chứ? Tôi mê man như vậy trong suốt hai ngày, sau này Nam Cung Vân nói lại tôi mới biết, sở dĩ anh không bỏ mặc tôi, bởi vì lúc hôn mê tôi luôn gọi mẹ, làm cho anh nhớ tới mẹ mình, thì ra nham thạch cũng có tình cảm. Khi tôi tỉnh lại đã là ba ngày sau, mở mắt ra, ánh sáng tràn ngập làm tôi mất một lúc mới kịp thích ứng, nhưng tôi ngồi dậy ngay lập tức, Nam Cung Vân đang ngồi sau dùng tay bế tôi, lưng vẫn thẳng tắp, thấy tôi tỉnh lại, ánh mắt Nam Cung Vân ánh lên vẻ khác lạ. Tôi cười gượng, thì ra tôi vẫn còn ở thế giới này, trong lòng buồn bực vì sao Nam Cung Vân không bỏ mặc tôi lại, Dịch Phàm và Trầm Triệu Thiên không đuổi theo chúng tôi sao? "Anh còn đang suy nghĩ xem xử lý tôi thế nào đúng không?" Tôi gượng gạo hỏi. Nam Cung Vân liếc nhìn tôi một cái, không trả lời. Hừ, đàn ông nơi này người nào cũng ra vẻ lạnh lùng giống nhau cả sao? Nam Cung Vân im lặng một lúc, đột nhiên lạnh lùng hỏi: "Vì sao lại muốn đi theo ta? Cô nương biết ta là người như nào sao?" Tôi cười khẽ, tên này thật buồn cười, anh ta cho rằng tôi không nhận ra anh ta sao? Cho nên anh ta rất tò mò vì sao tôi lại lựa chọn muốn đi theo anh ta rồi, tôi phải trả lời anh ta thế nào đây? Nói cho anh ta biết thực ra tôi là "sủng vật" của Vương gia, sau khi chán cuộc sống đó rồi liền bỏ trốn, hay nói là Vương gia không yêu mình, nên mới mình mang đầy thương tích bỏ trốn khỏi nơi đó, hay là nói cho anh ta biết là thực ra tôi không phải là người ở thời đại này, cho nên đi theo ai, đi đến đâu cũng chẳng làm sao cả? Mấy đáp án nghĩ ra nhưng không có đáp án nào ổn cả. Nam Cung Vân thấy tôi cười mà không trả lời, liền tức giận, sắc mặt đen lại, thừa dịp anh ta chưa phát hỏa, tôi vội nói: "Tôi biết anh là thích khách, nhưng thế thì sao nào? Dù sao người anh đi ám sát cũng không phải là tôi, cho dù anh có muốn giết tôi, thế thì sao nào? Tôi đi theo anh không phải là càng có lợi cho anh hay sao? Cần gì phải hỏi tôi lý do này nọ chứ?" Nam Cung Vân không ngờ tôi lại trả lời như vậy, hơi giật mình một chút. Hai người cùng im lặng. 'Vì sao anh lại muốn ám sát Vương gia?” Tôi hỏi, phá vỡ sự yên tĩnh. Thường là với thích khách đi ám sát người khác, đơn giản chỉ có hai lý do, một là vì tiền, hai là vì báo thù, như vậy thì Nam Cung Vân thuộc loại nào? Tôi rất hiếu kỳ. "Làm người nên biết càng ít càng tốt." Nam Cung Vân lạnh lùng trả lời. Nhìn vẻ lạnh lùng của Nam Cung Vân, tôi tức giận, định lên tiếng trách móc vài câu nhưng dù sao anh ta cũng đã cứu mình, lửa giận liền dịu xuống, nhẹ nhàng nói: "nếu vì tiền, tôi không có tiền đâu. Nếu vì báo thù, tôi nghĩ anh nên buông tay là tốt nhất." Sắc mặt Nam Cung Vân choáng váng, ánh mắt toát lên sự đề phòng. Anh ta đang nghi ngờ tôi là thuyết khách, thật ra những lời tôi nói không hề vì Dịch Phàm chút nào, mà là muốn tốt cho anh ta, dù sao Dịch Phàm cũng là Vương gia, không nói đến võ công Dịch Phàm cao cường đến thế nào, những thị vệ bên người Dịch Phàm cũng không hề ít, hơn nữa lại có một người là Trầm Triệu Thiên, chỉ bằng một mình anh ta mà muốn đối phó với Dịch Phàm hay sao? Nhìn ánh mắt đề phòng của Nam Cung Vân, tôi cười nhạt, nói: "Tôi không phải thuyết khách của Chu Dịch Phàm, tôi chỉ nghĩ cho anh thôi. Nếu anh vì tiền, cho dù anh có giết Dịch Phàm, anh có thể an toàn trở về không? Đến lúc đó sẽ không đếm được bao nhiêu thị vệ sẽ tìm tới anh để tính sổ, cho dù lấy được nhiều vàng bạc thì sao chứ, anh còn không có thời gian để đi hưởng thụ? Nếu anh giết Dịch Phàm là để trả thù, lại càng không nên, tôi nghĩ người thân của anh cũng không muốn nhìn thấy anh vì họ mà đi báo thù, bọn họ chỉ hy vọng thấy anh có một cuộc sống vui vẻ thoải mái." Sắc mặt Nam Cung Vân tím đen lại, đôi lông mày như dựng đứng lên, hai tay nắm chặt bả vai tôi, gằn giọng nói: "Cô nương không phải người thân của ta, làm sao biết được họ nghĩ gì? Dùng tính mạng của ta để đổi mười ba linh hồn cả nhà ta được yên nghỉ, cô nương còn lời nào để nói nữa không?" Tôi nghẹn lời, tôi không ngờ có nhiều tính mạng người nhà anh ta như vậy, tuy tôi không được nhìn thấy cha mẹ mình nữa, nhưng tôi biết ở thời đại khác họ đang sống rất khỏe mạnh, khác hẳn so với Nam Cung Vân. Nếu đổi tôi là anh ta, tôi còn có thể nhẹ nhàng nói cái gì mà không cần báo thù như vậy không. Tôi không biết nên an ủi Nam Cung Vân như nào, mà cho dù tôi có muốn cũng chưa chắc đã lọt tai anh ta. Hai người không ai nhắc lại chuyện vừa rồi nữa, yên lặng ngồi trên lưng ngựa, Nam Cung Vân lấy trong túi đồ ra một bộ quần áo cho tôi mặc, tuy hơi rộng một chút nhưng so với khoác chiếc chăn vào người còn tốt hơn nhiều. Nam Cung Vân không giết tôi, cũng không bỏ tôi lại, anh ta không nói cho tôi biết lý do, tôi cũng không muốn hỏi vì sao anh ta lại đưa tôi cùng nhau chạy trốn, tôi biết Dịch Phàm và Trầm Triệu Thiên vẫn tiếp tục truy đuổi chúng tôi, may mắn con ngựa của Nam Cung Vân là loại ngựa thần tuấn, vài lần đều trốn thoát được sự truy đuổi của bọn họ, hầu như chúng tôi không hề nghỉ ngơi, phần lớn ban ngày thì trốn, ban đêm mới đi, lúc thì đi theo hướng đông, khi thì chạy theo hướng tây, nhưng có một phương hướng không hề đổi, tức là sau đó vẫn đi theo hướng bắc. Càng đi về phía Bắc thời tiết càng rét buốt, Nam Cụng Vân có chân khí hộ thân, mặc dù chỉ có một chiếc áo khoác nhưng anh ta không có cảm giác gì, ngược lại tôi đã lạnh đến không thể chịu nổi. Từ ngày hôm đó tôi ngồi đằng sau Nam Cung Vân, từ hôm tôi tỉnh lại anh ta không cho tôi ngồi đằng trước nữa, tôi vòng tay ôm Nam Cung Vân, trên người anh ta tỏa ra hơi ấm làm tôi không kìm nén được áp sát mình vào anh ta, đến lúc này rồi, những gì gọi là thẹn thùng xấu hổ của một cô gái tôi đều dẹp sang hết một bên, tôi biết làm như vậy là không nên nhưng ngay lúc này thì tính mạng mình là quan trọng hơn cả, tôi chẳng có thời gian nghĩ được nhiều nữa. Nam Cung Vân thấy tôi ôm càng lúc càng chặt, tức giận nói: "Cô nương có thể đừng ôm chặt như thế có được không?" "Không được." Tôi run rẩy trả lời, môi đã lạnh cứng cả vào, tôi nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy thì một lúc nữa thôi ngay cả nói tôi cũng không nói được nữa rồi. Nam Cung Vân nghe vậy liền quay lại cau mày nhìn tôi, lông mày nhíu lại. Tôi yếu ớt cười với anh ta, run run nói: "Tôi thật sự rất lạnh, tay chân của tôi đã lạnh cóng hết rồi, nếu anh muốn gỡ tay tôi ra thì mời anh, hiện giờ tôi không thể điều khiển được nó nữa rồi." Nam Cung Vân sửng sốt, liền để ý tới sắc mặt và giọng nói của tôi khác thường, anh ta nhíu mày, nghiến răng một cái rồi kéo tôi ra ngồi phía trước, tay ôm lấy tôi. Ai nói người đàn ông này có trái tim bằng đá? Coi như anh ta cũng không hẳn là người xấu. Anh ta cũng không nhẫn tâm để tôi chết cóng ở đằng sau, vừa tiếp xúc với sự ấm áp trên người anh ta, tôi nhẹ nhàng hít thở, dịch người áp sát vào lòng anh ta, ôm chặt lấy anh ta, có chết cũng không bỏ tay ra. "Hiện giờ tay của cô nương vẫn còn không nghe theo sự điều khiển của cô nương hay sao?" Thấy tôi cuộn tròn trong lòng mình, còn ôm chặt lấy mình, Nam Cung Vân có vẻ cam chịu. Tôi gật đầu, làm như vậy là hơi xấu tính, nhưng mặt mũi quan trọng lắm sao? Ít nhất hiện giờ nhờ có nhiệt độ trên người anh ta là quan trọng nhất. "Trừ phi anh mua áo bông cho tôi, nếu không có đánh chết tôi cũng không buông tay.
|
CHƯƠNG 19: ĐỒNG HÀNH (TIẾP) Cứ tiếp tục theo hướng bắc của nước Đại Chu sẽ đi tới khu vực biên giới phía Bắc giáp nước Hung Nô, bảy năm trước hai nước từng có một cuộc đại chiến, đến hai quan hệ của hai nước vẫn còn rất căng thẳng, cho nên sự truy đuổi của Dịch Phàm với chúng tôi cũng giảm đi ít nhiều, dù sao ở khu vực biên giới này không phồn hoa ồn ào thì càng ít mang tới những rắc rối cần thiết. Bởi vì khu vực biên giới mấy năm liên tục có thế cục căng thẳng nên dân cư ở đây rất thưa thớt, thành trấn cũng rất ít, mặc dù gặp được một cái nhưng cũng rất tiêu điều tang thương, vào thị trấn cuối cùng tôi đã mua được một chiếc áo bông, một bộ võ phục màu đen, một con ngựa gầy còm. Nam Cung Vân đối với tôi cũng không keo kiệt quá, điểm này thì tôi ghi nhận, đồng hành với một người hào phóng đương nhiên có cảm giác thoải mái hơn nhiều rồi. Trong lòng tôi cũng hơi nghi ngờ, không giống như thái độ thù địch của Nam Cung Vân lúc đầu cứu tôi, vì sao lại cứu tôi, không sợ những rắc rối nếu mang theo tôi chạy trốn hay sao? Bản thân tôi cũng không muốn cứ bị truy đuổi như thế. Nhưng hàng ngày đi cùng Nam Cung Vân, sự mạo hiểm đã kích thích thần kinh của tôi, tôi cảm thấy mình càng lúc càng thích thú. Buổi tối, chúng tôi vẫn tiếp tục nghỉ ở bên ngoài, ngồi cạnh đống lửa nhưng không được ngồi gần quá, nếu không thì đồ nướng kia không phải là hai con gà rừng mà sẽ là tôi. Ngồi được một lúc, vẫn cảm giác sau lưng lành lạnh, vì thế tôi xoay người sang hướng khác. Mặc trên người mình bộ võ phục màu đen, tôi hơi không hài lòng lắm, lúc đầu tôi muốn mua là bộ màu trắng, màu đen nhìn quá lạnh lùng, quá nặng nề, không thích hợp với tôi, nhưng tiền không phải của mình, giở thủ đoạn ra thì không hay cho lắm, nên cũng không dám tự quyết, sợ rằng Nam Cung Vân sẽ không đồng ý ình mua nữa, tôi tin chắc anh ta sẽ làm điều đó. Thật sự tôi không thể hiểu nổi thích khách gì gì đó cứ phải lúc nào cũng mặc trang phục màu đen, hình như sợ người khác không biết mình là thích khách hay sao. Nam Cung Vân lạnh lùng nhìn tôi ngồi bên đống lửa chuyển tới chuyển lui, sau đó lại nhìn quần áo trên người bũi môi, rồi lại nhíu mày, khó hiểu hỏi: "Cô nương nhìn gì vậy? Làm ta ngồi cũng không yên, y phục có vấn đề gì sao?" Tôi nang bướng nhìn Nam Cung Vân, mấy ngày nay tôi đã không còn sợ anh ta nữa, những người là thích khách như anh ta, lúc đầu nhìn hình thức có vẻ rất lạnh lùng, nhưng nội tâm thường là rất mềm yếu, cái hay ở chỗ là so với người cao quý kia đơn giản hơn rất nhiều. "Vì sao thích khách như huynh cứ thích mặc trang phục màu đen vậy?" Tôi hỏi. Nam Cung Vân cười nhạt, cảm thấy tôi vô cùng ngây thơ, nói: "Vì để che giấu mình rất tốt, như vậy mới không bị phát hiện, mới có thể đột kích thành công." Tôi khẽ cười, lắc đầu nói: "sai rồi, ngày nào huynh cũng mặc trang phục màu đen là chủ nghĩa giáo điều, là bảo thủ không chịu thay đổi, buổi tối mặc trang phục màu đen thì đúng là che dấu mình rất tốt, nhưng hiện giờ với hoàn cảnh của chúng ta, khắp nơi đều là màu trắng, còn huynh lại mặc trang phục màu đen, liếc mắt một cái sẽ bị phát hiện ra ngay, lần sau huynh nên mặc đồ màu trắng, tốt nhất là cả áo khoác màu trắng, như vậy khi huynh ẩn náu trên mặt đất cũng không bị ai phát hiện ra." Tôi chậm rãi nói, Nam Cung Vân kinh ngạc nhìn tôi, chắc cũng không hiểu tôi nói "chủ nghĩa giáo điều" là ý gì, tôi lười giảng thích cho anh ta, tiếp tục khoe khoang, "Nói một cách đơn giản, việc che giấu bình thường đơn giản nhất là phương pháp dùng màu sắc giống nhau để tự vệ, có hai loại màu sắc tự vệ, màu sắc tự vệ chính là sử dụng hình dáng bản thân mình cho giống hoàn cảnh chung quanh, màu sắc tự vệ còn lại là dùng màu da của mình để thích ứng với hoàn cảnh xung quanh, những loại động vật nhỏ thường dùng để tự bảo vệ mình tránh khỏi sự săn mồi của động vật lớn hơn...Cho nên nếu huynh muốn che giấu mình, lúc ở trong rừng nên chọn quần áo có màu sắc của cỏ cây xung quanh, nếu ở cánh đồng hoang vu, quần áo nên mặc là màu cỏ dại..." Nam Cung Vân nghe tôi nói xong, mặc dù có vài câu anh ta không hiểu nhưng cũng đại khái hiểu toàn bộ ý nghĩa lời tôi nói, ánh mắt toát lên vẻ thú vị, trong lòng tôi thì rất đắc ý, giờ nói cho anh ta biết về vấn đề dùng màu sắc tự vệ, bổn cô nương đây vô cùng hiểu biết đấy! Tốt xấu gì tôi cũng đã học mười mấy năm rồi, cái gì mà chưa từng học qua chứ? Không đợi tôi đang rất đắc ý, Nam Cung Vân thái độ khinh thường, hỏi: "Vậy lần đầu tiên cô nương gặp tôi liền giả chết cũng coi như là một loại thủ đoạn tự bảo vệ à?" Tôi đỏ mặt, không thèm để ý đến anh ta nữa. Đột nhiên Nam Cung Vân cầm chiếc cốc ném cho tôi, muốn tôi uống rượu sao? Nhìn cách anh ta ném cốc, tôi tức khí cầm cốc ném trở lại cho anh ta, lạnh lùng nói: "Tôi không uống rượu, rượu gây loạn tính." Nam Cung Vân liếc tôi một cái, rồi không để ý tới tôi, tự mình uống một mình, tôi thấy vậy càng tức giận, đùng đùng bước tới anh ta cướp lấy cốc rượu trên tay anh ta há miệng uống một ngụm rất to, rượu mạnh quá, tôi ho rũ rượi, cảm nhận được luồng nhiệt nóng đốt cháy dạ dày. Nước mắt chảy ra ràn rụa. Nam Cung Vân cười thành tiếng, cầm lấy cốc rượu tiếp tục uống, rồi lại mỉm cười. Màn đêm tối đen, tuyết trắng nhạt, gió lạnh thấu xương, ngọn lửa cháy hừng hực, tôi ngồi bên cạnh con người thần bí là Nam Cung Vân, tất cả như không là thật, thật không thể hiểu được, một sự hăng hái khí thế trào dâng trong lòng, chẳng khác gì mình đang là hiệp khách tiếu ngạo giang hồ, đang lưu lạc nơi này trong trốn giang hồ. Nam Cung Vân ngồi nhắm mắt lại, lưng vẫn thẳng tắp, không biết đã ngủ hay chưa, mấy ngày nay anh ta đều ngủ như vậy, tôi đã ngủ trước khi anh ta ngồi ngủ, lúc tôi tỉnh anh ta vẫn ngồi ngủ như vậy, tôi mới hiểu thì ra từ trước đến nay anh ta vẫn hay ngồi ngủ kiểu này. Kiếm của anh ta đặt ngay bên người, tôi thấy tò mò, rón rén bước tới, tay chưa chạm được vào chuôi kiếm thì anh ta đã mở mắt. Tôi xấu hổ cười cười, nói: "Tôi chỉ muốn xem, không có ý gì khác.' Nam Cung Vân không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn tôi, mắt sáng như đuốc, chân tay tôi luống cuống đứng lên, dù sao cũng phải tìm ình một lý do chính đáng, vì thế tôi cười hì hì nói: "Tôi biết múa kiếm đấy, huynh xem nhé, tôi tập luyện để tốt cho sức khỏe." Nói xong tôi liền cầm lấy thanh kiếm, Nam Cung Vân không ngăn cản. Kiếm cầm trong tay có cảm giác thật khác, là giống cảm giác của một hiệp khách, rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí tràn trề, kiếm tốt! Tuy rằng tôi không hiểu gì về kiếm lắm, nhưng hàn khí từ thanh kiếm này toát ra làm tôi không nói nên lời, có lẽ thanh kiếm này đã nhuốm không ít máu tươi rồi. Quét kiếm một vòng, tôi sử dụng bộ kiếm pháp do Trầm Triệu Thiên dạy, càng lúc càng thuần thục, động tác càng lúc càng nhanh, kiếm quang bao phủ khắp người, kiếm khí chạm vào tuyết bay phấp phới lên người trông rất đẹp mắt, trong lòng tôi khí khái ngút trời, liền buột miệng hát: "Ta và kiếm cùng nhau rong ruổi, yêu và hận nào có nghĩa gì. Một kiếm chém trời cao, đúng sai cũng vậy mà thôi Ta say dưới ánh trăng, ân oán chỉ là hư không. Tỉnh giấc mộng, mọi sống chết cũng trở nên vô nghĩa. Đến vội vàng, đi cũng vội vàng, hận không thể gặp lại. Yêu cũng vội mà hận cũng vội, tất cả đều bay theo gió. Cười một tiếng, thở dài một tiếng, vui vẻ cả đời đau thương cả đời. Ai là người cùng ta sinh tử. Khóc trong lòng, buồn vui ông trời trêu trọc. Ta cười như điên, đất trời vần vũ." ...... Vừa hát vừa múa kiếm, mồ hôi túa ra, tôi lấy tay lau mồ hôi trên trán, quay người nhìn Nam Cung Vân, anh ta đứng lên từ lúc nào, ánh mắt thâm trầm, đột nhiên lóe sáng, kinh ngạc, đề phòng, oán hận, rồi như có chút tán thưởng. Tôi vui sướng anh anh ta chờ đợi, chờ một câu khen ngợi từ anh ta. Đột nhiên cổ tay đau buốt, kiếm đã bị Nam Cung Vân đoạt đi, cổ tay đang bị anh ta nắm chặt, tôi đau đến mức hét lên, nghe Nam Cung Vân quát: "Cô nương và Trầm Triệu Thiên có quan hệ gì?" Tôi và Trầm Triệu Thiên có quan hệ gì? Chúng tôi thì có thể có quan hệ gì chứ? Nhiều lắm thì là bạn bè thôi. Nam Cung Vân vặn cổ tay tôi, tôi tức giận: "Bạn bè, được chưa?" "Bằng hữu?" Nam Cung Vân cười nhạt, đương nhiên là không tin tôi rồi, "Bộ kiếm pháp này là do hắn dạy phải không?" "Đúng vậy, anh ta nói luyện kiếm có thể rèn luyện sức khỏe, để tôi khỏi cả ngày đi phơi nắng." Tôi tức giận, tên này đúng là vui buồn thất thường, tôi làm gì anh ta, mà anh ta trở mặt với tôi nhanh như vậy. Cho dù anh ta và Trầm Triệu Thiên có đối đầu với nhau, thì cũng không cần đối xử với tôi như vậy chứ, tôi có đắc tội gì với anh ta đâu. "Luyện kiếm pháp để rèn luyện sức khỏe?" Nam Cung Vân nghi ngờ, mà lại là bộ kiếm pháp này sao? Tôi đang bực tức, liền cảm giác một luồng khí từ chỗ cổ tay anh ta nắm đi vào trong người tôi, theo cánh tay đi lên, ngứa ngáy khó chịu, anh ta đang làm gì vậy? Sao còn không tin lời tôi nói chứ, lại còn dùng cách này để tra tấn tôi? Lửa giận bừng bừng, tôi mắng: "Tên khốn khiếp này, muốn tin hay không thì cũng không cần phải tra tấn tôi, cùng lắm thì một kiếm giết chết tôi đi." Thấy tôi mắng mình, Nam Cung Vân cũng không thèm để ý, vẫn nắm chặt cổ tay tôi cho đến khi luồng khí trong người từ từ biến mất rồi mới buông tay ra, sắc mặt cũng đã dịu đi. Tôi cúi xuống xem thấy cổ tay tím bầm một vòng, trong lòng tức tối, để xem anh ta có dám không cho tôi tiền mua vòng tay không, nhìn cổ tay mình có một cái "vòng tay" tím đen như vậy, tôi càng nghĩ càng tức, nhưng trên mặt lại nở nụ cười. Nam Cung Vân thấy tôi đột nhiên thay đổi nét mặt chuyển sang tươi cười, liền ngẩn ra, định mở miệng, tôi ngăn lại, nói với giọng vô cùng chân thành: "Không cần phải giải thích, tôi biết huynh không cố tình, tôi không trách huynh, có trách thì tôi cũng tự trách mình trước là đã không giải thích rõ ràng. Bộ kiếm pháp này là Trầm Triệu Thiên dạy cho tôi, nói là nó không có uy lực gì, chỉ để rèn luyện sức khỏe thôi. Tôi không nghĩ là giấu huynh, chỉ là huynh chưa từng hỏi tôi mà thôi." Tôi nhìn thẳng vào mắt Nam Cung Vân, theo khoa học nghiên cứu, lúc người đang nói dối, ánh mắt sẽ nhìn lung tung, cho nên, nếu muốn cho người khác thấy sự chân thành của mình, vậy thì không cần nhìn chỗ khác mà nhìn thẳng vào mắt người đó. Ánh mắt Nam Cung Vân dịu đi, dường như cũng cảm thấy phản ứng của mình lúc nãy có hơi kích động, trong mắt nhìn tôi như muốn xin lỗi. Tôi cười thầm, tôi muốn anh ta phải thấy áy náy vì tôi. Tôi nhè nhẹ kéo tay Nam Cung Vân, anh ta muốn tránh, nhưng rồi lại do dự mặc cho tôi kéo tay lại, buồn cười quá, mặt Nam Cung Vân đỏ bừng, chẳng lẽ đại ca này chưa từng bị cô gái nào cầm tay? Tôi cười thầm, nhưng lại tỏ ra rất oan ức, nói: "Huynh không hỏi gì đã động thủ như vậy, huynh nhìn đi, tay của huynh thô ráp sần sùi cầm lấy tay tôi như vậy, tôi làm sao chịu nổi chứ? Nói xong liền đưa tay ra cho Nam Cung Vân nhìn, cho anh ta nhìn thấy tác phẩm "vòng tay" do anh ta tạo nên, Nam Cung Vân có vẻ hối hận nhưng không hề giải thích, quay mặt đi không thèm nhìn. Tôi kéo tay Nam Cung Vân lại rồi đưa lên miệng cắn nhè nhẹ vào cổ tay Nam Cung Vân, cả người Nam Cung Vân run lên, quay lại ngạc nhiên nhìn tôi, mặt lại đỏ như trái táo, tôi nhìn Nam Cung Vân, cười thầm, sau đó lại há miệng cắn thật mạnh vào cổ tay Nam Cung Vân. Nam Cung Vân kêu lên một tiếng, dùng sức kéo tay lại, tôi nhả tay ra, nhìn cổ tay chảy máu, ngẩng lên thấy Nam Cung Vân đang bừng tức giận, tôi đắc ý nói: "Huề nhau, như vậy là xong nhé." Rồi không thèm để ý tới Nam Cung Vân, tôi bước tới bên đống lửa, dựa vào cây đại thụ, choàng áo khoác vào người, chỉ trong chốc lát, tôi đã ngủ say. Sáng sớm tỉnh dậy, bầu trời rộng lớn, áo choàng phủ kín mít trên người, còn thêm cả áo choàng của Nam Cung Vân, trong lòng tôi thấy ấm áp, người đàn ông này coi như đã đạt đến một trình độ nào đó! Đứng dậy vặn thắt lưng, ngủ như vậy thật mệt, vặn lưng mấy cái, đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy Nam Cung Vân đâu, anh ta đi đâu vậy? Bỏ tôi rồi chạy mất sao? Không đúng, anh ta rất quý con "ngự phong", nó đang đứng cách tôi không xa, phía sau gốc cây có tiếng động, tôi thò đầu nhìn ra sau, suýt nữa thì thổ huyết, một người đàn ông cách đó không xa đang dùng tuyết để lau người, bờ vai thẳng, cơ bắp rắn chắc, eo nhỏ gọn, chắc là giỏi bơi lội, trên người không có vết sẹo nào, cái mông chắc mẩy, đôi chân dài thẳng tắp, da màu bánh mật, do lau người bằng tuyết nên đỏ ửng, dưới ánh mặt trời lại lấp lánh một màu vàng rực.... Đây chẳng phải là Nam Cung Vân thì là ai! Trời! Tôi phụt máu mũi, không cần sáng sớm đã gây kích thích cho tôi như thế chứ? Hình ảnh rực rỡ sống động kích thích khiến tôi không chịu nổi. Không được nhìn, không được nhìn, nhìn là sẽ bị đau mắt đó. Tự mình nói không được nhìn, rồi luyến tiếc rời mắt nhìn đi chỗ khác, trong đầu đang tranh đấu kịch liệt thì một nắm tuyết ném vào đầu tôi. Chờ tôi lau hết tuyết dính trên mặt, Nam Cung Vân đã mặc xong quần áo bước tới chỗ tôi. Thấy trên mặt tôi vẫn còn dính tuyết ẩm ướt, Nam Cung Vân nhướng mắt lên, châm chọc nói: "Cô nương thật sự không biết ngượng ngùng gì cả hay sao? Lại còn cố nhìn lén nam nhân nữa." Tôi đỏ bừng mặt, bướng bỉnh nói: "Có huynh là người không biết xấu hổ thì có, ban ngày ban mặt cởi hết quần áo cho người khác nhìn, ý tôi nói là, người cởi hết quần áo là huynh, không phải tôi, có gì tôi phải xấu hổ." Muốn tôi ngượng chết ư? Hắc hắc, anh còn thua xa. Nam Cung Vân tức giận nhìn tôi, sau đó không để ý đến tôi nữa. Vài lần tôi tìm cách nói chuyện, anh ta cũng lạnh lùng không thèm trả lời, thử vài lần như vậy, tôi tức không thèm nói nữa, hai người im lặng ăn lương khô, lên ngựa, tiếp tục đi về hướng Bắc.
|