Luyến Tiếc Người Trước Mắt
|
|
CHƯƠNG 24: BẦY SÓI Thấy Nam Cung Vân mặt đỏ tía tai quay đi chỗ khác, tôi cũng hơi hối hận, định nói sang chuyện khác nhưng rồi lại không biết nói cái gì đành ngồi yên, Nam Cung Vân cũng không truy hỏi đến cùng, chậm rãi nhai lương khô, ánh mắt cứ hướng về tôi, mỗi khi tôi ngẩng lên nhìn, Nam Cung Vân lại chuyển ánh nhìn ra chỗ khác rất nhanh, mặt lại đỏ bừng. Tôi cười thầm, một người đàn ông trưởng thành nhưng lại rất hay xấu hổ, còn không dám nhìn thẳng vào tôi, chẳng lẽ anh ta có tình cảm với tôi thật, tôi vừa nghĩ vừa buồn cười, tôi chẳng phải quá xinh đẹp gì, chỉ dễ nhìn thôi, nhiều lắm thì sự tận tâm chăm sóc của tôi chỉ khiến anh ta cảm động mà thôi. Tôi vừa cười vừa lắc đầu, tự chê cười mình, đường đường là một thích khách lạnh lùng lại biến thành một chàng thanh niên hay xấu hổ. Nhìn mặt trời đã ngả về hướng Tây, đoán chắc sẽ ăn ngủ nghỉ ở đây cả đêm, đống lửa này chắc không đủ cháy cả đêm đến sáng mai, mà lại ở ngoài trời nữa, nhân lúc trời chưa tối hẳn, tôi chạy đi tìm củi khô về, may là ở nơi này người thưa thớt, nên đoán chắc ít người lên núi đốn củi, chỉ một lúc sau tôi đã ôm một đống củi trở về, dắt Ngự phong đứng trước mặt nhưng không buộc vào, Nam Cung Vân nói rằng Ngự phong là loài ngựa rất có linh tính, không cần phải buộc vào cũng sẽ không chạy, ngược lại sẽ còn gây cản trở. Trời tối rất nhanh, xung quanh nghe tiếng sói tru rất thê lương, tuy biết rằng có lửa thì sói sẽ không dám đến gần nhưng tôi vẫn nhích sát vào gần Nam Cung Vân, Nam Cung Vân từ lúc ăn xong lương khô đã nhắm mắt ngồi vận công, trên người tỏa ra khí nóng, hai ngày rôi tôi chưa được chợp mắt, thấy sắc mặt Nam Cung Vân khởi sắc, trong lòng tôi thấy nhẹ nhõm, ý thức bắt đầu mơ hồ tôi tựa vào Nam Cung Vân nặng nề chìm vào giấc ngủ. Ngủ một mạch đến nửa đêm, thấy có người nhè nhẹ lay mình, tôi giật mình tỉnh giấc, Nam Cung Vân đã dậy từ lúc nào rồi, vẻ mặt chăm chú đưa mắt nhìn cách đó không xa là những cặp mắt xanh sáng rực trong đêm, sói hoang! Đống lửa gần cháy hết, ánh lửa leo lét. Tôi sợ hãi hét lên một tiếng vội đi lấy thêm củi, hai con sói đã chạy tới, Nam Cung Vân kéo tôi ra sau lưng mình. Ngự Phong dùng chân trái đá vào đầu một con sói hất ra ngoài. Nam Cung Vân lắc mình một cái, tay phải dùng sức chém một kiếm, con sói ngã lăn ra đất, mùi màu tanh tỏa khắp nơi, ngược lại càng kích thích loài sói hoang gần đó, nhìn sơ qua đã có tám, chín con sói rồi. Nam Cung Vân giấu tôi sau lưng, chậm rãi đi đến chỗ Ngự Phong, một con sói lao tới, Nam Cung Vân lại vung kiếm lên chém, nhưng lần này con sói lại không bị chém chết, mình thương tích lao vào bầy sói để chạy trốn, rồi mới ngã xuống đất. Mấy con soi hoang lập tức bu vào, chẳng mấy chốc đã con sói kia đã bị đồng loại ăn sạch sẽ. Tôi hoảng sợ nhìn thấy cảnh đó, chân tay run rẩy, đây là một đàn sói đói điên cuồng, chúng còn có thể ăn thịt đồng loại của mình, sắc mặt Nam Cung Vân bỗng tái nhợt, hơi thở gấp gáp, có lẽ màn đột kích vừa rồi đã làm hao tổn sức lực của Nam Cung Vân, "nhanh lên ngựa đi!" Nam Cung Vân quát lên, tôi cố nén sợ hãi, trèo lên Ngự Phong, quay đầu lại muốn kéo theo Nam Cung Vân lên ngựa nhưng thấy Nam Cung Vân đã quỳ xuống, tay trái chống dưới đất, tay phái đâm một kiếm vào một con sói nhưng không còn sức để rút kiếm ra, trên người dính đầy máu, không phân biệt là máu sói hay là máu của Nam Cung Vân nữa. Đúng lúc, một con sói bổ nhào vào, tôi hốt hoảng lập tức chạy đến cầm theo một cành củi trong đống lửa xông lên múa may lung tung bên cạnh Nam Cung Vân, đàn sói lập tức hoảng sợ rút lui, tuy chỉ giương nanh múa vuốt, luôn chúi đầu về phía trước gầm gừ mà không dám lao lên. Nam Cung Vân lấy sức rút kiếm lại, ném cho tôi, hét: "Sử dụng kiếm!" Tay phải tôi cầm kiếm, tay trái cầm cành cây múa loạn xạ, hét: "Tôi không sợ đâu!" "Trầm Triệu Thiên!" Nam Cung Vân lại hét. Tôi lập tức hiểu, liền sử dụng bộ kiếm pháp mà Trầm Triệu Thiên dạy cho, tuy không thể giết được sói như Nam Cung Vân nhưng cũng đâm hai con sói bị thương, làm đàn sói bị xé lẻ ra hiện giờ chỉ còn lại bốn năm con, vì trong tay tôi có kiếm nên không còn nào dám xông vào nữa, những giọt máu từ mũi kiếm rơi xuống tuyết, đàn sói nhe răng nước dãi chảy ròng ròng, bừng bừng tức giận, chỉ đợi tôi kiệt sức ngã xuống sẽ xông lên. Tôi mạnh mẽ không để mình ngã quỵ, quay sang nhìn thấy Nam Cung Vân đang nằm trên mặt đất, trong lòng bỗng thấy chua xót, cơ hội sống của hai người chúng tôi thật mỏng manh, không ngờ lại trở thành thức ăn cho bầy sói, sớm biết như vậy lúc trước khi đi vườn bách thú khi nhìn thấy sói thì đánh nó một trận, ít nhất hôm nay cũng có thể hả giận tí chút. "Anh nói xem…bầy sói ăn no tôi xong thì có ăn sang anh không?" Tôi khẽ hỏi Nam Cung Vân, Nam Cung Vân kêu lên một tiếng đau đớn, không để ý tới tôi, lảo đảo đứng lên, một con sói thấy Nam Cung Vân đứng dậy, liền lao đến, tôi sợ hãi muốn đến bảo vệ Nam Cung Vân nhưng có hai con sói đã lao đến chỗ tôi, tôi lắc mình tránh sang bên phải tránh được đòn tấn công của ác lang, rồi vung kiếm chém vào con sói bên trái chém đúng vào cổ nó, máu trào ra, bắn lên mặt tôi, con sói kia ngã văng ra chỗ Ngự phong, Ngự Phong đá một cái, con sói lập tức chết tươi. Những con sói còn lại thấy tỉnh hình như vậy không dám tấn công nữa, chúng lôi con sói đã chết rồi thi nhau xâu xé. Tôi chạy nhanh đến chỗ Nam Cung Vân, anh đang cùng một con sói lăn lộn trên mặt đất, quần áo trên người đã bị sói cắn xé rách tơi tả, toàn thân đều là máu, ánh mắt đỏ ngầu, tôi vội vung kiếm lên hỗ trợ, nhưng Nam Cung Vân lại đang ở trên ghì con sói xuống dưới, hai tay bóp chặt cổ sói, trên ngực Nam Cung Vân bị móng vuốt của sói cào máu và thịt lẫn lộn, miệng sói phun ra máu, ánh mắt đã gần như sắp cạn nguyên khí. Tôi xông lên muốn dùng kiếm chém chết nó, nhưng không có chỗ để chém, "tránh ra" Tôi hét nhưng Nam Cung Vân lại không để ý, cho đến khi con sói không còn cử động nữa Nam Cung Vân mới kiệt sức thả tay ra. Mấy con sói hoang còn lại không biết là do đã no bụng hay là sợ chúng tôi đã lặng lẽ rút lui hết, nhìn thấy sói biến mất sau rừng cây, tôi ngồi phịch xuống đất, cả người cứng đờ. Rất lâu sau, cơ thể đã bình thường trở lại, gió lạnh thổi tới, lúc này tôi mới cảm nhận được cái lạnh, cả người ướt đẫm, bước tới xem Nam Cung Vân thế nào, thấy Nam Cung Vân cũng đã ngồi dậy để vận công, thấy tôi bước tới liền nói: "Đặt ta lên ngựa, nơi này mùi máu tươi quá nặng, lát nữa thôi bầy sói khác sẽ kéo tới, chúng ta nên nhanh chóng ra khỏi đây." Lời nói còn chưa dứt, xa xa đã vẳng đến tiếng gào thét của sói nối tiếp nhau, nghe không dưới mấy trăm con, tôi hoảng sợ, vội vàng đỡ Nam Cung Vân lên ngựa, mình thì ngồi sau Nam Cung Vân, Ngự Phong thật thông minh, không cần ra lệnh đã tung bốn vó chạy đi. Nam Cung Vân trọng thương chưa khỏi, vừa rồi lại đấu với đàn sói nên hao tổn hết khí lực, lúc này ngồi trước tôi không được vững cho lắm, cả người đều dựa vào tôi, tôi vừa cố nắm chặt dây cương ngựa vừa ôm chặt lấy Nam Cung Vân, cứ như vậy đi hơn nửa giờ tiếng sói cũng đã xa dần, Ngự phong cũng bước chậm lại, từng bông tuyết bay trong gió, cả hai chúng tôi như tỉnh giấc mộng, không thể tin được chúng tôi suýt nữa trở thành bữa ăn cho đàn sói hoang. "Này," Nam Cung Vân gọi khẽ, "muội hát điệu hát dân gian lạ lùng cho ta nghe đi." "Điệu hát dân gian lạ lùng?" Tôi hỏi lại. 'Chính là bài hôm muội vừa múa kiếm vừa hát đó." Tôi bật cười, không ngờ bài hát phổ biến được yêu thích của chúng tôi lại bị Nam Cung Vân nói là điệu hát dân gian lạ lùng, không chịu được định giải thích nhưng nghĩ không cần, nên nhẹ nhàng nói: "Anh muốn nghe gì khác nữa không?" Nhìn vào khoảng không mờ mịt, Nam Cung Vân nói: "Về tuyết đi." Về tuyết? Tôi nghĩ rồi hát lên. "Chân tình như thảo nguyên bao la Điệp trùng gió mưa không thể cách trở Khi mặt trời hé mở Ánh dương soi sáng cho anh và em Chân tình như hoa mai mới nở Tuyết lạnh lùng không thể che giấu tình ta Đêm đơn lạnh Nhưng hoa lại rực rỡ Mùa xuân đang đi cùng anh và em. Hoa tuyết bay bay về phương Bắc Đất trời mênh mông Một đóa mai tiễn biệt Đứng mạnh mẽ trong tuyết lạnh Tỏa hương vì người ấy Yêu người không hối hận Giữ mãi tình yêu này Trong trái tim..." "Yêu người không hối hận" Nam Cung Vân thì thầm nói. Tôi sững sờ , hỏi lại:"Anh nói gì?" Một lúc lâu không nghe trả lời, tôi cúi nhìn, Nam Cung Vân vẫn tựa vào lòng tôi đang nặng nề ngủ, tôi không đành lòng đánh thức Nam Cung Vân, lẳng lặng ôm Nam Cung Vân, đêm tuyết lại yên tĩnh, chỉ có hoa tuyết bay bay..
|
CHƯƠNG 25: VỌNG MAI SƠN TRANG Đi được một đoạn đường không dài lắm, tôi bắt đầu mệt mỏi, cắn chặt môi ngăn mình không được ngủ, cố gắng kiên trì, đột nhiên thấy phía trước có nhiều ánh lửa, nghe cả tiếng chó sủa, có tiếng người ồn ào, tôi kinh ngạc, một đám người đến trước mặt, có chừng hai ba mươi người cầm cây đuốc đi tới. Nam Cung Vân tỉnh dậy cố gắng ngồi thẳng lên, tay đặt ở chuôi kiếm. Đám người bước tới trước mặt chúng tôi cũng vô cùng ngạc nhiên, một người bước ra hỏi: "Có phải hai vị vừa gặp bầy sối hoang đúng không?" Nam Cung Vân cảnh giác nhìn bọn họ nhưng không trả lời, haizz, tên Nam Cung Vân lúc nào cũng xấu tính như vậy! Người ta rất có ý tốt hỏi thăm thì mình cũng phải trả lời một tiếng chứ, thật là vô duyên! Vì thế tôi ở sau nhô đầu ra nói: "Đúng vậy." Người kia nở nụ cười, nói: "Tối nay chủ nhân chúng tôi nghe tiếng bầy sói hoang kêu rất khác thường, sợ rằng có người bị bầy sói tấn công, cho nên yêu cầu chúng tôi tới đây đón, nếu hai vị không chê thì ở lại chỗ chúng tôi nghỉ tạm, bầy sói này vẫn chưa bỏ đi hẳn đâu! Trên người hai vị vẫn còn mùi máu, chỉ sợ..." Còn có bầy sói! Tôi vừa nghe thấy tay chân đã mềm nhũn, nếu tôi và Nam Cung Vân còn gặp sói tiếp chỉ e rằng đành phải làm mồi cho chúng mà thôi. Thấy vẻ mặt người kia nhiệt tình chân thật, nghĩ họ nói nghỉ tạm một đêm cũng được, hơn nữa Nam Cung Vân lại đang bị thương nặng, tôi lặng lẽ kéo kéo tay áo Nam Cung Vân, thì thầm: "Chúng ta nghỉ tạm một đêm nhé, tôi sắp không chịu được nữa rồi, tôi sắp chết cóng rồi." Nam Cung Vân ngoảnh lại nhìn tôi, nhíu mày, rồi quay lại cao giọng nói; "Đa tạ ý tốt các hạ, không biết các hạ là..." Người kia vội nói: "Tại hạ là Phùng Phú, là tổng quản của Vọng mai sơn trang, sơn trang chúng tôi ở ngay phía trước không xa lắm, chủ nhân của chúng tôi trước nay đều rất hiếu khách, xin hai vị cứ yên tâm." Nam Cung Vân vẫn còn do dự, tôi thì muốn đi theo họ, liền dùng ám hiệu với Nam Cung Vân, ý là nhóm người này khống giống người xấu, huống hồ chúng ta ở bên ngoài cũng không an toàn. "Vậy làm phiền các hạ nhiều." Nam Cung Vân ôm quyền nói. Tổng quản Phùng Phú cũng đáp lễ, không nói nhiều lời dẫn chúng tôi đến sơn trang, dọc đường đi mùi khói thơm càng lúc càng đậm làm nức lòng người, đi chưa được bao xa đã đến một trang viên nằm dưới chân núi, bóng đêm mờ mờ không rõ là sơn trang này rộng lớn bao nhiêu, nhìn phong thái cổng vào, đây không thể là một trang viện nhỏ được. Vào trang viện, mọi người tản đi giao Ngự Phong cho hạ nhân, còn Phùng Phú dẫn chúng tôi vào phòng khách nghỉ ngơi, cũng không nói là đi gặp trang chủ, tôi nghĩ thầm, cũng không trách họ được, cho dù người ta có hiếu khách đến đâu thì bây giờ cũng đã quá muộn rồi, phái người sắp xếp cho chúng tôi hai phòng, cho người tiếp đón chúng tôi thế là cũng quá tốt rồi. Dọc đường đi qua hành lang rồi qua một cầu nhỏ, đi bảy tám vòng mới tời phòng khách, tôi líu cả lưỡi, ở thời đại này có ông chủ thật sự là sống quá hưởng thụ! Biệt viện của Vương gia Dịch Phàm cũng đã rộng lắm rồi, nhưng không ngờ cái gì Vọng mai sơn trang này còn rộng lớn hơn rất nhiều. Haizz! Xa xỉ quá! Nơi chúng tôi sắp nghỉ tạm khoảng hơn tám trăm mét vuông có thể cả một gia đình sống còn được. Thật không thể so sánh! Phùng Phú sau khi sắp xếp xong đã rời đi, tôi và Nam Cung Vân ở phòng khách, nhìn phòng khách được chuẩn bị đầy đủ chu đáo, có thể nhận ra trang chủ là người rất hay tiếp đón khách. Quần áo mới, thùng nước tắm rửa, lại cả người hầu hạ nữa! Trang chủ này đúng tiêu tiền như nước mà! Tôi bảo tiểu nha hoàn ra ngoài, còn lại để mình tự làm, không nên làm phiền họ quá nhiều, để người ta hầu hạ thì thật không biết xấu hổ. Tự mình tắm rửa giặt giũ, sau đó đi xem Nam Cung Vân thế nào rồi. Đẩy cửa bước vào thấy Nam Cung Vân đang ngồi trên giường tự mình bôi thuốc vào vết thương trên ngực, vết thương bị sói cào nhìn vô cùng thảm! Thấy miệng vết thương lở loét, chân tôi run lẩy bẩy, tôi bước vội đến cướp lấy bình thuốc trên tay Nam Cung Vân, nhẹ nhàng bôi lên vêt thương, lúc ngẩng lên thấy mặt Nam Cung Vân đỏ bừng. Haizz! Đồng chí này sao lúc nào cũng xấu hổ như vậy chứ? Sao lúc tôi nhìn anh ta trần trụi lấy tuyết lau người thì anh ta lại chẳng đỏ mặt nhỉ? Còn hiện giờ thì trên mặt đã đỏ đến mang tai rồi. Cái tên này sau khi bị thương da mặt lại mỏng thế không biết? Tôi rất vô tư giúp Nam Cung Vân bôi thuốc, nhưng khi thấy Nam Cung Vân mặt cứ đỏ lựng lên như vậy làm tôi cũng ngại đỏ cả mặt lên, thầm mắng mình, Trương Tĩnh Chi, mày đỏ mặt cái gì! Nhất thời cả hai người không biết nên nói gì với nhau. "Anh đã từng nghe nói đến Vọng mai sơn trang này chưa?" Tôi hỏi. Nam Cung Vân lắc đầu, "Chưa từng nghe qua, trước kia cũng từng đi qua đây nhưng cũng không nghe nói đến Vọng mai sơn trang." Hừ! Vậy sao tự nhiên lại mọc ra một Vọng mai sơn trang ở đây nhỉ? Tôi hơi sợ hãi, những chuyện ma quỷ ở phim ảnh bắt đầu hiện lên trong đầu, nửa đêm, tại nơi hoang vu, người chết... "Có phải là nơi ở của ma quỷ không?" Giọng tôi run run. Nam Cung Vân cười, nhìn tôi, cầm lấy tay tôi, ánh mắt sáng ngời: "Muội sợ ma?" Tôi đỏ bừng mặt, tôi là thanh niên cộng sản ở thế kỷ hai mốt! Tôi mà sợ ma? Chuyện cười! Nhưng lại không dám mạnh mồm nói dối. "Tối nay tôi và anh ngủ chung." Tôi nói. Nam Cung Vân cười thành tiếng, thấy tôi tức giận, nín cười, nói: "Vậy ta sẽ nói với họ chúng ta là huynh muội, buổi tối ngủ cùng một phòng, được không?" "Mặc kệ! Ai cho anh nói chúng ta là huynh muội! Như vậy là nói dối với chủ nhà, chúng ta không nên làm vậy đúng không? Cái gì mà huynh muội! Người ta nhìn là biết nói dối rồi, sẽ khiến họ nghĩ khác, tưởng rằng chúng ta cùng nhau bỏ trốn! Thôi cứ nói thẳng ra chúng ta là vợ chồng đi! Như thế còn đáng tin hơn." Nam Cung Vân giật mình, nhìn chằm chằm vào tôi, tôi phát hiện ra có vẻ trong câu nói của mình hình như hơi không phù hợp, xong rồi! Sai trong lời nói, sai trong ngôn ngữ rồi! Như thế nào gọi là danh nghĩa vợ chồng? Thấy thái độ của Nam Cung Vân là biết anh ta hiểu sai, tôi trừng mắt nhìn Nam Cung Vân, nói: "Đừng có nghĩ lung tung! Dù sao tối nay tôi cũng vẫn ngủ ở đây, anh nếu không ngồi ngủ thì nằm ngủ dưới đất đi! Khi trời sáng tôi sẽ quay về phòng tôi!" Nói xong chẳng ngại ngần trèo lên giường, đắp chăn ngủ. Nằm cả buổi cũng không thấy Nam Cung Vân có động tĩnh, tôi mở mắt ra nhìn trộm, Nam Cung Vân đã tĩnh tọa trên giường. Tôi yên tâm nhắm mắt ngủ. Cảm giác ngủ được một giấc dài, mở mắt ra thấy trời đã sáng, Nam Cung Vân vẫn ngồi đầu giường, thấy tôi tỉnh dậy liền cười, tôi còn tưởng mình bị hoa mắt, sao đồng chí này lại nở nụ cười đáng yêu như vậy chứ? Chẳng lẽ không còn là một thích khách Nam Cung Vân lạnh lùng nữa hay sao? Chẳng lẽ một chưởng của Trầm Triệu Thiên đã phá hủy đầu óc của anh ta rồi? Nhỏm dậy nhìn ra bên ngoài, phòng vẫn thế, không có gì thay đổi, xem ra không có ma quỷ biến hóa gì! Tôi yên tâm nằm xuống định ngủ thêm một giấc nữa. "Lúc muội ngủ sao lại chảy nước miếng?" Nam Cung Vân hỏi. Tôi nhìn xuống gối, quả nhiên ướt một vùng, mặt tôi đỏ bừng. Xấu hổ quá! Vội lấy chăn chùm kín đầu. Nam Cung Vân ngăn lại, "Đừng trốn nữa, vừa rồi có người đến báo, chủ nhân nơi này muốn gặp chúng ta, chúng ta đi xem đó là ai." Tôi nhảy từ trên giường xuống, tôi cũng muốn gặp tên tiêu tiền như nước này là ai, rồi hỏi Nam Cung Vân vết thương thế nào, Nam Cung Vân chỉ cười nói không sao, tôi vẫn còn lo lắng liền ép Nam Cung Vân ăn thêm một viên Ngưng hương hoàn, nhìn Nam Cung Vân vừa ăn vừa tỏ ra đau lòng, thuốc này thật sự quý đến vậy sao? Rửa mặt qua loa, tôi đi cùng nam Cung Vân ra ngoài, ngoài cửa đã có một thị nữ đứng chờ dẫn chúng tôi đi gặp trang chủ. Trời đã sáng nên tôi nhìn rõ trang viện này, đúng là trang chủ ở đây thật sự có rất nhiều tiền, cứ nhìn kiến trúc trang viện là đoán ra ngay, kiến trúc rất nhiều, rất tinh xảo, không giống như trang viện của phương Bắc, nếu không phải nơi này một màu tuyết trắng, tôi còn nghĩ mình đang ở vùng sông nước Giang Nam. Nam Cung Vân đã đổi sang khuôn mặt lạnh lùng làm tôi nghi ngờ khuôn mặt tươi cười buổi sáng của Nam Cung Vân là ảo giác. Theo thị nữ bước vào một sảnh nhỏ, chưa bước đến cửa đã thấy một người nam giới mặc trang phục màu trắng đứng quay lưng lại, nghe tiếng chúng tôi bước vào liền xoay người lại, miệng cười rất tươi, tôi thấy mà choáng váng đầu óc! Trời! Trên đời thật sự có người đàn ông như vậy sao
|
CHƯƠNG 26: BĂNG MAI Lông mày thanh tú, đôi mắt trong veo như hồ nước, còn trong suốt hơn cả nước, giống như sao băng, nhưng êm dịu hơn cả sao băng, có thể thu hết hồn vía của người khác để dễ dàng thâm trầm đi sâu người đối diện nghiên cứu, nắm bắt họ rất dễ dàng, sống mũi thẳng tắp, đôi môi hồng tươi, chiếc cằm nhọn, làn da rất trắng nhưng lại rất hợp với anh ta. "Anh ta" thật sự là đàn ông sao? Đàn ông mà lại vô cùng xinh đẹp chẳng khác gì một mỹ nhân, bởi anh ta quá đẹp, vóc dáng lại không cao quá, dáng người như vậy thật sự rất giống phụ nữ, vòng eo bé nhưng không làm cho anh ta có dáng vẻ gầy yếu, một người đàn ông như vậy đang mỉm cười trước mặt tôi, làm tôi mơ hồ không rõ anh ta là đàn ông hay phụ nữ nữa. Thấy tôi vẫn ngây người ở cửa, anh ta cười, nói: "Đêm qua hai vị có ngủ ngon giấc không?" Giọng nói thật êm dịu dễ nghe. Tôi còn đang kinh ngạc chưa kịp phản ứng, đã nghe Nam Cung Vân thản nhiên nói: "Rất tốt, đa tạ trang chủ." Người đàn ông đó cười nhưng lại không hề để ý tới Nam Cung Vân, sóng mắt long lanh nhìn hướng về tôi đầy vẻ hiếu kỳ. "Cô nương đây sao cứ nhìn tại hạ với ánh mắt như vậy?" Tôi ngẩn người không ngờ anh ta lại trực tiếp hỏi mình như vậy, chẳng lẽ lại muốn tôi nói thẳng ra là tôi kinh hãi khi nhin thấy gương mặt của anh ta, chẳng phân biệt được anh ta là nam hay là nữ hay sao! E rằng không được. Tôi đành cười cười, định nói câu gì đó nhưng rồi lại chẳng biết phải nói gì, nên lắp bắp: "Ha ha, ngủ không ngon lắm, không ngon lắm, nên mắt nhìn không rõ, chưa nhìn rõ lắm." Nam Cung Vân liếc tôi một cái, nói: "Đa ta sự hậu đãi thịnh tình của trang chủ, chúng tôi còn có việc quan trọng cần phải đi ngay." "Hai vị không cần phải đi gấp như vậy, ở Vọng mai sơn trang này rất ít khi có khách đến, hai vị nếu đã đến đây rồi sao không ở lại đây vài ngày? Huống chi vị huynh đài đây hình như trong người đang bị nội thương, hãy ở lại mấy ngày để điều dưỡng, đừng khách sáo." Anh ta vừa nói vừa nhìn Nam Cung Vân. Tôi cả kinh, sao anh ta lại biết Nam Cung Vân bị trọng thương nhỉ? Nam Cung Vân không nói gì nhưng tôi cảm nhận được trên người anh có mùi sát khí. Thấy thái độ dè chừng của chúng tôi, anh ta than thở: "Hai vị yên tâm, tại hạ không hề có ác ý, từ nhỏ tại hạ rất hay ốm yếu, gia phụ cho tại hạ luyện võ để rèn luyện thân thể, cho nên mới nhìn ra vị huynh đài đây đang bị nội thương, tuy rằng có dùng đan dược tốt nhưng nếu không được tĩnh dưỡng nghỉ ngơi vài ngày, e rằng sẽ có hậu quả về sau." Tôi nhìn sang Nam Cung Vân, thấy trong mắt Nam Cung Vân cũng ánh lên sự kinh ngạc, như vậy anh ta nói cũng không sai, nhưng anh ta là người như thế nào? Tôi có nên tin anh ta không? Anh ta lại cười ảo não, nói tiếp: "Tại hạ là Mai Tốn Tuyết, hạnh phúc nhất là có bằng hữu làm bạn, hôm nay tuy lần đầu tiên gặp hai vị nhưng lại cảm thấy rất hợp nhau, nếu hai vị không muốn ở quá lâu, vậy thì khi nào muốn đi chỉ cần nói một câu, tại hạ sẽ không giữ lại." Nam Cung Vân vẫn không nói gì kéo tôi đi ra cửa, tôi ngoảnh lại nhìn Mai Tốn Tuyết, thấy anh ta cô độc đứng yên ở đấy, tôi không đành lòng, giữ tay Nam Cung Vân, nói nhỏ: "Chúng ta ở lại thêm mấy ngày chắc không vấn đề gì đâu. Có lẽ anh ta thật sự không phải người xấu, nếu phải thì đêm qua đã có chuyện rồi." Nam Cung Vân thì thầm: "Không nên tùy tiện tin người lạ." "Không thể nói như vậy được. Anh ta không giống người xấu, tôi tin anh ta không phải, hơn nữa trong người anh còn bị nội thương, tôi không muốn anh xảy ra chuyện." "Vậy muội muốn ở đây mấy ngày à?" Nam Cung Vân hỏi. Tôi gật đầu, "Tôi tin tưởng anh ta không có ác ý, cũng như trước đây tôi tin tưởng anh sẽ không hại tôi." Nam Cung Vân im lặng nhìn tôi, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng nói; "Muội đã muốn ở lại, ta cũng ở lại với muội. Tôi mừng rỡ, quay lại nhìn Mai Tốn Tuyết nói: "Nếu anh không sợ tốn tiền thì chúng tôi ở lại vài ngày, nhưng anh phải thể hiện là môt người chủ tận tâm, dẫn chúng tôi đi dạo trong điền trang." Ánh mắt Mai Tốn Tuyết hiện lên tia vui mừng không kể xiết, anh ta nhìn tôi, gật gật đầu. Đột nhiên bụng tôi réo ùng ục, tôi ngượng ngùng ôm bụng. Mai Tốn Tuyết vui vẻ đi ra, nói: "Là tại hạ đón tiếp chưa chu đáo, hai vị vẫn chưa dùng điểm tâm phải không?" Tôi gật đầu, đã mấy ngày chưa được ăn cơm rồi. Mai Tốn Tuyết vội vàng gọi hạ nhân chuẩn bị đồ ăn, lại còn muốn ngồi ăn cùng chúng tôi, tôi thở dài, chắc là từ nhỏ anh ta đúng là không có bạn bè, cho nên gặp hai chúng tôi liền tỏ ra nhiệt tình như thế. Khi đồ ăn được bày trên bàn, mọi than thở muộn phiền của tôi bay đi đâu hết, trong mắt tôi chỉ có thức ăn trên bàn ăn mà thôi, tha hồ mà ăn thật là thỏa sức! Có trời biết mấy ngày nay tôi đói đến phát điên, ngày nào cũng ăn lương khô cùng Nam Cung Vân đến nỗi quên cả mùi vị của thịt như thế nào. Nam Cung Vân không hổ là người có xuất thân, tuy rằng lưu lạc làm thích khách, nhưng vẫn giữ được phong thái gia giáo tốt đẹp, tôi thì không, tôi chẳng quan tâm nhiều chuyện được nữa, ăn no trước rồi nói sau, chẳng cần phải tỏ vẻ giả tạo gì. Mai Tốn Tuyết ăn cơm rất ít, ăn một chút đã bảo no rồi, sau đó thì ngồi vui sướng nhìn chúng tôi ăn cơm, mấy lần tôi ngẩng lên đều bắt gặp ánh mắt anh ta đang nhìn tôi tràn đầy cảm xúc kỳ lạ, tôi hơi bực mình, có vẻ anh ta đối xử vớ tôi rất tốt, tôi kỳ lạ lắm sao? Nói gì thì nói sự khó hiểu của tôi so với sự lạnh lùng của Nam Cung Vân còn kém xa. Ăn cơm xong, Mai Tốn Tuyết còn hăng hái muốn dẫn chúng tôi đi dạo Vọng mai sơn trang, anh ta nói: "Hai vị đến thật đúng lúc, hiện giờ là thời điểm băng mai nở, đi xem đi, chỉ e hai người chưa từng nhìn thấy cảnh đó bao giờ." "Băng mai?" Tôi tò mò, chưa từng nghe tên này bao giờ, là hoa mai à? Chắc không đến mức lạ kỳ chứ. Tôi kéo Nam Cung Vân đi theo sau Mai Tốn Tuyết đến Mai viên, chưa vào đến cửa đã ngửi được mùi hương thơm ngào ngạt, mùi hương hoa này không giống như hoa mai bình thường, mà chứa đựng một khí lạnh thấu xương, vào trong Mai viên, tôi hoàn toàn ngây dại, ngay cả Nam Cung Vân cũng đứng yên, còn Mai Tốn Tuyết thì kiêu ngạo đứng đó. Một đóa hoa mai mới nở, bông tuyết trong suốt như được khắc chạm, dưới ánh mặt trời tỏa ra bảy màu rực rỡ, tôi muốn vươn tay ra chạm vào nhưng lại không dám, sợ mình làm rạn vỡ đóa hoa kỳ diệu này. "Đây thật sự là hoa sao?" Tôi thì thầm hỏi. "Đương nhiên là hoa thật, đây là băng mai, thế nào?" Mai Tốn Tuyết cười kiêu ngạo, "Trên đời này chỉ trong viện của tại hạ mới có băng mai mà thôi." Tôi nhẹ nhàng kéo một cành hoa lại gần để xem, trông không khác gì hoa mai bình thường, điểm khác biệt kỳ lạ với hoa mai thường là màu sắc và khí chất, thả nào lại có tên là băng mai! "Nó có tan ra không?" Tôi hỏi. Mai Tốn Tuyết cười nói: "Không đâu, không tin cô nương thử hái một bông xem." Tôi định đưa tay ra hái nhưng rồi lại không nỡ, nhìn Nam Cung Vân, Nam Cung Vân lắc lắc đầu đưa tay hái một bông xuống rồi đưa cho tôi, tôi nhận lấy nâng niu trên tay. "Quê cô nương cũng có băng mai sao?" Mai Tốn Tuyết làm như vô tình hỏi. "Không." Tôi đáp. "Vậy ở quê cô nương hoa mai trông như thế nào?" Mai Tốn Tuyết nhìn tôi cười, nụ cười tươi này làm tôi có cảm giác rất thoải mái. Quê nhà của tôi? Quê nhà của tôi không phải ở thời đại này, tôi không biết trả lời Mai Tốn Tuyết thế nào, chỉ cười với anh ta. Quay sang nhìn thấy mặt Nam Cung Vân lạnh như băng, tôi hơi chột dạ, cảm giác như mình đang có người yêu rồi nhưng lại trò chuyện tán tỉnh với người đàn ông khác. Nhưng toàn là Mai Tốn Tuyết nói, tôi có nói gì mấy đâu. Tiếp tục đi theo Mai Tốn Tuyết một lúc, trong lòng tôi lại bắt đầu lo lắng cho thương thế của Nam Cung Vân, không muốn đi tiếp nữa, vì thế nói với Mai Tốn Tuyết chúng tôi muốn về nghỉ ngơi, Mai Tốn Tuyết không miễn cưỡng nhưng lại dùng ánh mắt thâm sâu nhìn tôi mang đầy hàm ý, tôi hơi sợ hãi kéo Nam Cung Vân về phòng, định lấy ngưng hương hoàn cho Nam Cung Vân uống nhưng Nam Cung Vân cự tuyệt, rồi lại có vẻ né tránh tôi. Tôi có làm gì đâu? Tôi bực mình giận dỗi đi về phòng mình, đến chiều Mai Tốn Tuyết phái người đến mời chúng tôi đi ăn cơm, Nam Cung Vân nói không đi, tôi nghĩ nếu mình đi ăn thì không hay cho lắm, nên đành ở lại phòng ăn vài thứ linh tinh. Đến tối, tôi trằn trọc không yên, mấy ngày nay đã quen ngủ cùng Nam Cung Vân rồi, đã quen mùi của Nam Cung Vân, giờ lại ngủ một mình, tôi thấy mình ngũ mãi không ngủ được. Vì thế ngồi dậy đi sang phòng Nam Cung Vân, ngồi bên cạnh Nam Cung Vân. Tôi nói: "Tôi không ngủ được." Nam Cung Vân không động tĩnh. Tôi tức giận kéo Nam Cung Vân ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào anh: "Tôi muốn ngắm băng mai." Nam Cung Vân nhìn tôi một lúc, không nói gì, cầm lấy áo choàng khoác cho tôi rồi kéo tay tôi đi ra cửa... Hai người im lặng ngồi dưới cây hoa mai, ánh trăng rọi xuống chiếu vào một bông băng mai, bông hoa phát ra màu sắc xanh lam tĩnh mịch, nhưng lại không giống với nhân gian. "Anh sao vậy?" Tôi hỏi nhỏ. Nam Cung Vân không trả lời, tôi kéo Nam Cung Vân quay người lại nhìn vàomắt của Nam Cung Vân, ánh mắt trong suốt giống như sao băng trên bầu trời. "Muội thực sự thích nơi này của Mai Tốn Tuyết đúng không?" Tôi gật đầu, trang viện của Mai Tốn Tuyết thật sự không buồn chán lắm. Ánh mắt Nam Cung Vân tối sầm lại, anh đang ghen sao? Tim tôi đập thình thịch. "Chỉ thích thôi, giống như thích băng mai thôi, không hơn không kém." Tôi cầm tay Nam Cung Vân, nhẹ nhàng nói. 'Ta đưa muội về nhà được không?" Nam Cung Vân hỏi. "Về nhà?" "Đúng vậy, nhà của ta, tuy không rộng lớn như nơi này, cũng không có băng mai, nhưng cũng có khá nhiều nơi để đi dạo, trên núi cũng có rất nhiều loài hoa đẹp, động vật đáng yêu." Nam Cung Vân cúi đầu, nói khẽ. "Cũng có cả anh nữa đúng không?" Tôi cười hỏi Nam Cung Vân. Nam Cung Vân ngẩn người ra, gật đầu. "Em thích lắm, đợi nội thương của anh khỏi hẳn rồi chúng ta trở về nhé." Tôi kiên định nói với Nam Cung Vân. Trong mắt Nam Cung Vân hiện lên một tia vui mừng vô bờ, hai tay cầm chặt hai tay tôi. Trong lòng tôi cảm thấy rất bình an, từ khi đi vào thời đại này tôi chưa từng thấy an bình như vậy, không biết tình cảm của tôi với Nam Cung Vân bắt đầu từ khi nào? là từ khi anh không quan tâm sống chết của bản thân mà cứu tôi, hay là lúc dấu tôi sau lưng để tránh bầy sói? Tôi không biết, cũng không muốn nghĩ nhiều, đã yêu anh rồi, thì không cần biết tình yêu đó bắt đầu từ đâu? Tôi yên lặng dựa vào lòng Nam Cung Vân, trong lòng không hề thấy cô đơn, không sợ hãi, bởi vì tôi không cần phải lo lắng gì nữa, anh sẽ luôn ở bên tôi. "Đừng đi báo thù, được không? Chỉ cần chúng ta sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau, người thân của anh sẽ rất vui mừng, đúng không? Chỉ cần chúng ta sống vui vẻ hạnh phúc." Tôi ở trong lòng Nam Cung Vân, dịu dàng nói. Người Nam Cung Vân chợt cứng lại, nhưng không nói gì..
|
CHƯƠNG 27 - VỀ NHÀ Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường! Tối qua không phải mình đang ở bên cạnh Nam Cung Vân ở Mai viên hay sao? Lắc lắc đầu, suýt chút nữa tôi kêu lên thành tiếng, Nam Cung Vân nằm ngay bên cạnh, trời ạ! Nam Cung Vân không ngồi ngủ nữa, lần đầu tiên tôi thấy Nam Cung Vân nằm ngủ.
" Nam Cung Vân?" Tôi gọi nhỏ.
Không trả lời, anh đang ngủ rất sâu, hơi thở đều đều, hai hàng lông mi thật dài! Nam Cung Vân quả thực rất đẹp trai! Da mặt nhẵn nhụi không hề có một nếp nhăn nào!
" Nam Cung Vân?" Tôi lấy tay nhẹ nhàng chạm vào mặt anh, vẫn không thấy lên tiếng. Ngủ say như chết vậy? Xem ra nội thương không nhẹ! Tôi ngắm nhìn Nam Cung Vân, càng nhìn càng thấy anh đẹp trai, một ý nghĩ xấu xa hiện lên trong đầu, lạnh lùng như vậy nhưng rất dễ thương, ngủ lại rất say, ăn đậu hũ của anh một tí chắc không sao đâu nhỉ?
Tôi liền hôn nhẹ lên môi anh một cái, mềm quá! Cảm giác ăn đậu hũ người khác thật thú vị! Vẫn chưa tỉnh? Lại hôn một cái nữa vậy! Nhắm mắt lại, vừa mới chạm vào môi của anh, đột nhiên trên đầu bị một bàn tay giữ lấy rồi bị lực áp mạnh xuống...
"A...." Âm thanh bị chặn lại, tôi mở to hai mắt vừa đúng lúc chạm đôi mắt đang cười của Nam Cung Vân, Nam Cung Vân chớp chớp mắt rồi nhắm mắt lại....
Môi anh nóng bỏng miết qua môi tôi, ôi....không...làn môi tách miệng tôi ra, chạm vào lưỡi tôi. Trời! Tim tôi đánh trống liên hồi, sao tôi chẳng tiến bộ chút nào vậy? Đây cũng không phải là lần đầu tiên được hôn! Nhưng cả người tôi như đang bay bổng.
"Ta muốn muội." Nam Cung Vân hôn cổ tôi, thì thầm bên tai tôi, đại não của tôi trở nên trống rỗng, mọi lý trí đều tan biến hết....
Đột nhiên Nam Cung Vân ngồi dậy, điều chỉnh lại hơi thở.
"Anh?" Tôi bất ngờ.
"Mau ngồi dậy mặc y phục vào." Nam Cung Vân nói xong, quay mặt đi.
"Không mặc." Tôi nói một câu ngu ngốc, bật ra miệng rồi chỉ muốn tát vào mồm mình một cái, mình có còn là cô gái không? Chẳng biết thế nào là xót thương thân mình cả!
Nam Cung Vân quay lại nhìn thấy tôi đang thở hổn hển, anh chưa kịp nói câu gì mặt đã đỏ bừng, bước xuống, rồi chỉ nói một câu: "Về nhà nói sau!"
Tôi bật cười, hắc hắc, thật là không ngờ Nam Cung Vân lại là người cổ điển như vậy! Tôi nhanh chóng mặc quần áo vào, thực ra cũng không cần mặc gì bởi vì tối qua lúc ngủ không có thay quần áo, tôi chỉnh sửa lại quần áo rồi nhảy xuống giường, từ đằng sau đưa tay ôm lấy Nam Cung Vân, cảm giác thật tuyệt vời, như là người thân thiết nhất đời.
Nam Cung Vân không nói gì mặc cho tôi ôm, tôi áp đầu vào lưng anh, nghe tiếng tim anh đập rất mạnh, ha ha, tim đập vừa mạnh vừa nhanh, không cần nhìn cũng biết người kia khuôn mặt rất đỏ chẳng khác gì mông khỉ.
Trong lòng đang đắc ý hưởng thụ thì có tiếng gõ cửa.
"Ai vậy?" Tôi bực mình hỏi, quấy rầy người khác trong lúc này là không có đạo đức.
"Tĩnh Chi, muội ở đâu vậy?" Một giọng nói ôn hòa vang lên. Là Mai Tốn Tuyết!
"À..tôi...," Tôi vừa lắp bắp vừa cuống quýt ra mở cửa, thấy Mai Tốn Tuyết vui tươi hớn hở đứng ở bên ngoài cửa, vẫn mặc trang phục màu trắng, môi đỏ răng trắng, tóc búi, một vài sợi tóc rơi bên mai, nhìn người càng có vẻ yếu đuối.
Tên đàn ông này chẳng có phong cách đàn ông gì cả. Tôi than thầm, mời Mai Tốn Tuyết vào phòng, Mai Tốn Tuyết nhìn lướt qua khuôn mặt đang đỏ lựng của Nam Cung Vân, ánh mắt lóe lên tia ngạc nhiên.
Tôi đang nghĩ xem Mai Tốn Tuyết đến tìm chúng tôi có việc gì, không nghĩ rằng anh ta tới tìm chúng tôi để cùng nhau ăn cơm, ăn cơm xong lại dẫn chúng tôi đi dạo trong sơn trang, vừa đi vừa giới thiệu, trình độ có thể sánh ngang với hướng dẫn viên du lịch. Tôi lo lắng cho thương thế của Nam Cung Vân, muốn cùng anh trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng Nam Cung Vân nhất định không chịu về nghỉ, chỉ lạnh lùng đi theo sau tôi và Mai Tốn Tuyết, nhìn biểu hiện của Nam Cung Vân, tôi cũng chẳng có tâm trạng mà đi dạo nữa, muốn trở về chăm sóc Nam Cung Vân, nhưng Mai Tốn Tuyết quá nhiệt tình, tôi nếu không biết xấu hổ mà mở miệng nói không muốn đi dạo nữa thì có thể làm tổn thương anh ta mất.
Thừa dịp Mai Tốn Tuyết đang dẫn đường ở phía trước, tôi ở đằng sau lẳng lặng kéo tay Nam Cung Vân, nói nhỏ: "Mệt không? Nếu mệt thì em và anh về phòng luyện công đi."
Nam Cung Vân lắc đầu: "Muội thích thì cứ đi tiếp đi, ta không sao."
Vừa định nói thì Mai Tốn Tuyết gọi tôi, tôi đành lắc đầu đi đến đó.
Cứ như vậy ở Vọng mai sơn trang đã ba bốn ngày rồi, cả ngày được chiêu đãi ăn uống, ban ngày còn có Mai Tốn Tuyết làm hướng dẫn viên du lịch đi du sơn ngoạn thủy, rồi lại dùng ánh mắt quyến rũ nhìn Nam Cung Vân, rồi rước phải ánh mắt tức giận bất đắc dĩ của anh. Buổi tối còn phải ngủ cùng Nam Cung Vân để đền trả, một câu thôi, ngày hôm sau sẽ dễ chịu hơn nhiều!
Mai Tốn Tuyết vẫn nhiệt tình như vậy, cả ngày tìm chúng tôi, chỉ hận buổi tối không được ở cùng chúng tôi mà thôi, anh ta cứ như là chưa bao giờ gặp người ngoài bao giờ hay sao? Đối xử với tôi và Nam Cung Vân quá nhiệt tình, sự quá nhiệt tình này khiến tôi có cảm giác không thoải mái.
Nhưng cũng cảm thấy thương hại Mai Tốn Tuyết, từ nhỏ đã là một thiếu gia được nuông chiều, việc gì cũng không phải làm, chỉ e ngay cả việc ra khỏi cửa cũng không được ra, bây giờ được gặp hai "ngoại nhân" là chúng tôi liền vui sướng, hận không thể móc trái tim ra cho chúng tôi xem. Con người của tôi lại quá mềm lòng, thấy Mai Tốn Tuyết như vậy tôi có cảm giác không nỡ, tuy mới ở chỗ anh ta được vài ngày nhưng tôi cũng đã coi anh ta là bạn tốt, nhưng thấy sắc mặt Nam Cung Vân luôn lạnh lùng, tôi không dám thân cận với anh ta quá, không cần nói ra cũng biết, Nam Cung Vân là vại dấm chua cỡ lớn, nhất định sẽ không cho rằng tôi và Mai Tốn Tuyết là tình bạn thuần khiết!
Ban ngày vui vẻ thoải mái, buổi tối càng làm tôi thấy thú vị hơn nhiều, tôi trách móc Nam Cung Vân, nói tôi không nên ngủ cùng anh, nhưng Nam Cung Vân lại không yên tâm để tôi một mình nên lại theo tôi về giường tôi, vì thế mỗi buổi tối là trò chơi tôi thường khiêu khích Nam Cung Vân.
Nam Cung Vân vô cùng bảo thủ, hơn nữa còn tự chủ siêu cường, hình như trong lòng kiên định phải về nhà cưới hỏi tôi đàng hoàng thì mới có thể làm gì đó trên giường với tôi, cho nên mỗi buổi tối cứ đến lúc mấu chốt quan trọng anh lại hổn hển dừng lại, sau đó bản thân mình thì đứng lên ngồi xuống, còn không thèm nhìn tôi lấy một cái, tôi có tìm cách kiểu gì anh cũng không nói chuyện.
Thấy Nam Cung Vân như vậy, tôi càng được thể đùa giỡn anh. Thỏa sức gây kích thích anh, tôi chưa bao giờ cảm nhận được niềm vui sướng khi đùa giỡn anh như vậy.
Tối đầu tiên, tôi bước tới hôn lên mặt anh một cái, ngược lại tôi bị anh hôn lại đến nghẹn thở, tôi liền trả thù hôn lên vành tai anh, anh đẩy tôi ra, rồi không để ý đến tôi và ngồi xuống tĩnh tọa....
Tối hôm sau, thấy Nam Cung Vân đang nằm im ngủ trên giường, tôi nhẹ nhàng hôn lên trán, lên cổ anh, lập tức anh lật người đè tôi xuống, hôn tôi ngấu nghiến, cho đến khi môi tôi sưng vều lên anh mới nhỏm dậy, rồi không để ý đến tôi, lại ngồi tĩnh tọa....
Tối thứ ba, Nam Cung Vân đặt tôi nằm trên giường, tôi không ngờ lúc đó anh lại đổi ý buông tôi ra, tôi bèn đưa tay nhè nhẹ xoa lên ngực anh, chạm vào điểm nho nhỏ trước ngực, xoa nhè nhẹ, anh hít một hơi thật sâu rồi ôm chặt tôi vào lòng, không cho tôi nghịch ngợm nữa, một lúc lâu sau, tôi nghe tiếng anh oán hận bên tai: "Ngày mai, về nhà!" Sau đó lại không thèm để ý tới tôi, ngồi tĩnh tọa...
Sáng ngày thứ tư sau khi đã ăn điểm tâm, Nam Cung Vân bắt đầu thu thập hành lý chuẩn bị đưa tôi về nhà, tôi cười hì hì khi thấy Nam Cung Vân bận rộn, Nam Cung Vân thấy tôi tươi cười, vẻ mặt bất lực, tôi bật cười, không ngờ tôi lại có sức cuốn hút đến vậy, lại có thể huấn luyện được một thích khách hung dữ trở thành như vậy, tôi vô cùng kiêu ngạo, vô cùng tự hào!
Đang tự kỷ, chợt nhớ ra phải đi chào Mai Tốn Tuyết, tốt xấu gì anh ta cũng rất nhiệt tình với chúng tôi, vì thế tôi nói với Nam Cung Vân là tôi gặp Mai Tốn Tuyết nói tạm biệt, Nam Cung Vân đang bận thu hành lý vội đuổi theo nói muốn đi cùng tôi, tôi vội ngăn Nam Cung Vân lại, nói: "Anh cứ ở lại dọn đồ đạc, đừng có cả ngày cứ đi theo em như thế, dù sao anh cũng không thích anh ta, vậy thì cứ ở đây để em đi gặp anh ta là được rồi."
Nam Cung Vân nghe theo không cản tôi nữa, tôi háo hức đi gặp Mai Tốn Tuyết đề từ biệt, thành thật mà nói là tôi không cho Nam Cung Vân đi bởi vì có ý cả, tốt xấu gì cũng là tôi đi từ biệt một mỹ nam hẳn hoi, nhỡ có chút gì gì đó, một Nam Cung Vân lạnh lùng như vậy nhất định sẽ lảm hỏng cảnh đẹp.
Sau này mỗi khi nghĩ lại tôi thường vô cùng hối hận, nếu như tôi để Nam Cung Vân đi cùng tôi, sự việc sẽ không xảy ra như vậy.
Khi tôi nói với Mai Tốn Tuyết là chúng tôi phải rời đi, Mai Tốn Tuyết giật mình, giống như là mình tiếp đón chưa chu đáo đến nỗi chúng tôi phải rời bỏ đi khỏi đây sao ý? Tôi không ngần ngại nói cho anh ta biết là chúng tôi vội về là để thành thân! Nếu cứ ở lại nữa thì e rằng Nam Cung Vân sẽ nhịn đến chết!
Mai Tốn Tuyết sửng sốt một lúc lâu, rồi rất nhanh thay đổi thái độ, phân phó hạ nhân chuẩn bị tặng đồ trước khi chúng tôi lên đường, tôi ngoài miệng thì nói không cần, không cần, nhưng trong lòng thì không ngăn cản, ai mà không thích được tặng đồ vật, dù sao Mai Tốn Tuyết cũng là người có nhiều tiền, cho đi một ít cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh ta đâu!
Mai Tốn Tuyết nói, hai người ở đây vài ngày còn chưa cho hai vị nếm thử chút đặc sản ở đây, sau đó sai tổng quản Phùng Phú đi lấy nước băng mai, Phùng Phú đáp ứng rồi lui xuống, còn tôi ở lại chờ uống nước băng mai, con người tôi trước nay vẫn tham lam như vậy, Mai Tốn Tuyết nói nước băng mai này được chế bởi băng mai, những nơi khác có muốn thứ đó cũng không có, nói đến đó là nước miếng tôi chảy ròng ròng rồi...
Chỉ một lát sau nước băng mai được bưng đến, bề mặt có mấy bông hoa mai điểm vào, uống một ngụm, thật là tuyệt quá! So với việc ăn kem vào mùa đông còn tuyệt hơn, ngọt ngào lành lạnh, tôi liền húp vài húp đã hết một chén.
Mai Tốn Tuyết nói, mang cho Nam Cung Vân một chén để Nam Cung Vân được nếm thử một chút, tôi vô cùng cảm kích Mai Tốn Tuyết đã tặng đồ vật cho tôi, rồi bưng một chén băng mai từ biệt Mai Tốn Tuyết, ngay cả việc muốn gì gì đó với Mai Tốn Tuyết cũng quên béng hết, chạy như điên đi tìm Nam Cung Vân, không để ý tới vẻ mặt khác thường của Mai Tốn Tuyết......
Quay về chỗ Nam Cung Vân, tôi đưa cho anh nước băng mai chẳng khác gì đang hiến vật quý báu, Nam Cung Vân thấy tôi bộ dạng hứng trí bừng bừng, cũng vui vẻ uống, vừa uống được hai ngụm, sắc mặt Nam Cung Vân liền thay đổi...
|
CHƯƠNG 28 - THẤT MÊ HỒN Thấy sắc mặt Nam Cung Vân thay đổi, tôi hoảng hốt, chiếc chén trong tay Nam Cung Vân rơi xuống đất vỡ tan.
"Muội sao không?" Nam Cung Vân bắt lấy cổ tay tôi, nắm chặt lấy, vẻ mặt khiếp sợ, tôi run rẩy không nói ra lời. Nam Cung Vân thấy bộ dạng tôi như vậy, thở dài, nhanh chóng điểm vài huyệt trên người rồi kéo tôi chạy ra ngoài, tôi không kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì? Tôi cũng uống mà, sao không có cảm giác gì vậy, nhưng vẫn chạy theo Nam Cung Vân ra ngoài, Nam Cung Vân ôm tôi vào lòng phi thân lên, đột nhiên cảnh vật trước mắt tôi xoay tròn, trời đất chuyển động, mắt tối sầm lại ngất đi....
Đang mơ mơ màng màng, tôi có cảm giác có đôi bàn tay đang lướt nhẹ trên mắt, trên trán, lông mày, rồi đến mũi....là một đôi tay nhưng không phải là tay của Nam Cung Vân, tay của anh sần sùi, còn bàn tay này nhẵn nhụi mềm mại....
Tôi muốn mở to mắt xem người đó là ai nhưng mí mắt không thể mở ra được, cơ thể cũng không cử động được, tôi đang mơ sao? Giống như là tôi bị bóng đè vậy, rõ ràng là biết rõ những chuyện xảy ra nhưng lại không có phản ứng gì được, tôi muốn hét to nhưng cũng không thể há miệng.
Nam Cung Vân, Nam Cung Vân đâu? Anh đang ở đâu? Nước băng mai kia nhất định có vấn đề, sao tôi lại ngốc đến vậy? Giờ Nam Cung Vân sao rồi? Là tôi đã hại anh sao? Là Mai Tốn Tuyết hại chúng tôi? Anh ta vì sao lại muốn hại chúng tôi chứ?
Bàn tay kia vân tiếp tục lướt xuống, nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo tôi ra, rốt cuộc họ muốn gì? Mục đích bọn họ là nhằm vào tôi sao? Tôi nôn nóng như lửa đốt, sao cả người không thể động đậy được, sự thống khổ này làm tôi hận mình không thể ngất đi, lý trí tôi lại vô cùng tỉnh táo, quần áo trên người được cởi hẳn ra, tôi cảm giác man mát, trời ơi, tôi bị làm sao vậy? Người này rốt cuộc là ai? Anh ta muốn gì?
Hai bàn tay này lại bắt đầu mặc quần áo cho tôi, chất vải lành lạnh giống như tơ lụa được hai bàn tay mềm mại kia mặc từng cái từng cái lên người tôi.
Một tiếng thở dài vang lên, một tiếng nói rất khẽ như là đang nói với tôi, "Tĩnh Chi....đừng có trách ta,....ta không muốn làm như vậy với muội,...nhưng....haizz, muội cố đợi thêm hai ngày nữa có phải tốt hơn không, ngày kia hắn sẽ tới,...hắn gặp muội nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc...."
Là giọng nói của Mai Tốn Tuyết, đúng là Mai Tốn Tuyết, anh ta nói "hắn" là ai? Chẳng lẽ lại là Vương gia Dịch Phàm? Tôi ngốc quá, sao không nghi ngờ ý tốt của Mai Tốn Tuyết khi cứ muốn chúng tôi ở lại đây chứ, rồi việc anh ta đối xử quá nhiệt tình với chúng tôi nữa, sao tôi lại không có đầu óc như vậy? Nam Cung Vân sẽ ra sao? Cũng ở trong tay bọn họ sao? Dịch Phàm nhất định sẽ không bỏ qua cho anh!
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, cửa bị đẩy mạnh ra, một luồng khí tràn vào.
Tôi nghe Mai Tốn Tuyết thốt lên kinh ngạc: "Điện hạ?"
Điện hạ? Là Dịch Phàm thật sao? Tôi cười buồn, chạy trốn suốt mà chẳng lẽ không thoát khỏi bàn tay anh ta sao?
Người vừa tới không lên tiếng, đi thẳng đến đầu giường, rất lâu sau mới nghe được một giọng nói trầm trầm của một người đàn ông: "Đúng là nàng rồi, ha hả, đúng là nàng thật rồi!" Người đàn ông đó cười thành tiếng, trong tiếng cười bao hàm sự căm hận.
Đây không phải là giọng nói của Dịch Phàm, giọng nói này trầm hơn, cũng vô tình hơn.
'Điện hạ, theo tin tức của Tiểu Nguyệt, hình như nàng đã đánh mất toàn bộ trí nhớ."
"Toàn bộ trí nhớ? Đây chẳng phải là mong muốn của nàng hay sao?" Một bàn tay bóp chặt cằm tôi như muốn bóp nát, giọng nói lạnh như băng:"Ngươi cho rằng như vậy có thế tránh được sao? Ngươi cho rằng như vậy ta sẽ buông tha ngươi sao? Bảy năm, mỗi một ngày ta đều chờ đợi ngày này, ngươi làm ta chờ đợi thật cực khổ!"
Lại là Trúc Thanh! Tôi đột nhiên hiểu ra, lại có người tưởng tôi là Trúc Thanh, tôi hận cô, Trúc Thanh, cô đã làm gì chọc giận nhiều người, thiếu nợ người ta bao nhiêu? Vì sao tôi lại có hình thức giống cô như vậy chứ? Tôi muốn nói cho bọn họ biết, tôi không phải là Trúc Thanh, tôi muốn nói cho bọn họ biết, tôi đến từ thời đại khác, bọn họ sẽ tin sao?
'Tốn Tuyết, ngươi cho nàng uống gì?"
"Trở về với điện hạ, là thất mê hồn." Mai Tốn Tuyết nhẹ nhàng nói, "Muốn nàng tỉnh chưa?"
Người kia không nói gì, có người bóp miệng tôi há ra, một chất lỏng chảy vào họng, tôi nhíu mày lại, nhíu mày? Tôi có thể nhíu mày? Tôi há miệng ra thở dốc, một tiếng rên rỉ phát ra, mở mắt, Mai Tốn Tuyết đứng ngay trước mặt tôi, còn người đàn ông kia đứng đằng sau, một người đàn ông cao lớn.
Tôi cuống quýt ngồi dậy, quần áo không thắt dây liền tuột xuống vai, tôi vội vàng lấy tay giữ lại, lo lắng nhìn hai người trước mặt.
Người đàn ông kia thấy tôi tỉnh lại, hừ một tiếng rồi bước tới gần từng bước một, Mai Tốn Tuyết lặng lẽ lui xuống đứng sau hắn ta.
"Anh là ai?" Tôi hỏi.
Người đàn ông kia nheo mắt, cúi người thấp xuống, "Ngươi hỏi ta là ai? ha ha ha " Hắn phá lên cười to, cười như điên, tôi sợ hãi đứng lên.
'Tốn Tuyết, nàng hỏi ta là ai, ha ha, nàng hỏi ta là ai, người nói cho nàng biết ta là ai!"
Tôi hướng về Mai Tốn Tuyết, Mai Tốn Tuyết cúi đầu, không trả lời.
Người đàn ông cười đến mặt đỏ bừng, nét mặt anh tuấn méo mó, cười đến chảy nước mắt, tôi đáng buồn cười lắm sao? Tôi phải nói cho bọn họ tôi không phải là Trúc Thanh, muốn nói cho bọn họ tôi đến từ thời đại khác, mặc kệ họ có tin tôi hay không.
Tôi cất tiếng, cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh: "Tôi nghĩ hai người nhầm rồi, tôi biết tôi giống một người tên là Trúc Thanh, nhưng tôi không phải là cô ấy! Có lẽ những lời tôi nói hai người không tin, nhưng tôi không phải là người ở thời đại này, tôi đến từ một thời đại khác, có nói hai người cũng không hiểu được đâu, nhưng tôi thật sự không phải là Trúc Thanh!"
Tôi nói liền một hơi rồi im lặng nhìn bọn họ, chờ đợi sự phản ứng của họ, nhưng đợi rất lâu hai người họ cũng không có phản ứng gì, Mai Tốn Tuyết vẫn cúi đầu, còn người đàn ông được gọi là "Điện hạ" kia thì không cười nữa, lạnh lùng nhìn tôi, ánh mắt sắc như dao chiếu thẳng vào tôi.
Tôi bắt đầu thấy sợ hãi, kêu lên:"Nam Cung Vân đang ở đâu? Tôi muốn gặp Nam Cung Vân!" Vừa hét vừa bò trên giường xuống, tôi phải đi tìm Nam Cung Vân, có anh ở bên tôi mới thấy an toàn.
Nghe tôi gọi tên Nam Cung Vân, người đàn ông kia nhíu mày lại, bắt lấy cánh tay tôi kéo lại lên giường, hung dữ nói: "Nam Cung Vân? Ngươi là Vương phi có thân phận cao quý, sao lai còn đi quyến rũ nam nhân khác là sao? Mới có vài ngày mà ngươi đã có nam nhân khác rồi."
Tôi không hiểu hắn ta đang nói gì, vẻ mặt của hắn, lời nói của hắn làm tôi thấy sợ hãi, tôi hoảng loạn đứng lên: "Bỏ tôi ra, tôi không biết anh, tôi không phải là Trúc Thanh, hãy cho tôi đi gặp Nam Cung Vân..."
Tôi giãy dụa muốn thoát ra nhưng đều bị người đàn ông kia kéo lại.
"Buông tôi ra, Mai Tốn Tuyết, anh là tên khốn khiếp, anh lừa gạt tôi, uổng công tôi xem anh là bạn." Tôi hướng về Mai Tốn Tuyết mắng chửi, Mai Tốn Tuyết không trả lời, vẫn tiếp tục cúi đầu.
"Ngươi là Vương phi cao quý, ngươi còn muốn làm gì? Ngươi cho là lần này ngươi trốn thoát được hay sao?" Hắn mỉa mai, tay vẫn bóp chặt lấy cánh tay tôi.
"Anh muốn gì?" Giọng nói tôi bắt đầu run run, cố sức nói: "Tốt nhất anh buông tay tôi ra, nếu không Nam Cung Vân sẽ giết anh, Dịch Phàm cũng sẽ không tha cho anh đâu." Tôi nói tên Dich Phàm ra, hy vọng có thể dọa hắn, nhưng sự đe dọa của tôi lại phản tác dụng, ánh mắt hắn càng phừng phừng lửa giận.
"Đầu óc của ngươi thật sự ngu dốt vậy sao? Còn định lấy bọn họ ra để dọa ta?" Hắn cười gằn, đè tôi lên giường, xé quần áo trên người tôi ra.
Hắn muốn làm gì? Tôi ra sức giãy dụa, nhưng sự phản kháng của tôi càng kích thích thú tính của hắn ta, chỉ một lát sau quần áo trên người tôi đã bị xé nát.
"Tĩnh Chi, ngươi không bao giờ.....là Vương phi gì nữa, ngươi chính là nô lệ của ta." Hắn nói.
Hắn là người điên, hắn nhất định là điên rồi! Tôi điên cuồng giãy dụa nhưng không có tác dụng, hắn dùng một tay giữ hai tay của tôi trên đầu, người ép xuống, ngấu nghiến môi tôi, đây không phải là hôn, mà là sự trừng phạt, sự xúc phạm thô bạo, là sự chiếm đoạt....
Mai Tốn Tuyết thở dài, lặng lẽ lui ra ngoài....
Tôi đã không còn sức lực, buông xuôi không giãy dụa nữa, có giãy dụa cũng vô ích mà thôi, nước mắt từ từ chảy xuống má, xuống môi, hắn ta ngừng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, "Đừng có mà khóc nữa, hãy tiết kiệm nước mắt của ngươi đi, từ nay về sau ta sẽ không bao giờ....không bao giờ tiếc thương nước mắt của ngươi nữa." Hắn lạnh lùng nói, mạnh mẽ đi vào giữa hai chân tôi.
Tôi tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, "Nam Cung Vân, cứu em..." Tôi thì thào.
Người hắn ta chấn động, tiếp tục đâm xuyên mạnh vào cơ thể tôi....
Là ai đã từng nói? Nếu không thể tránh khỏi sự cưỡng hiếp, vậy thì hãy nhắm mắt lại mà hưởng thụ nó đi.
Tôi tự nói với bản thân, đây không phải là cơ thể tôi, ý thức của tôi đã rời khỏi cơ thể, lẳng lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, thấy nực cười! Trúc Thanh, cô chính là bóng đè của tôi sao?Vì sao tôi lại không thoát được khỏi cô ta?
Nam Cung Vân, cái tên này làm tôi đau đớn, anh đang ở đâu? Anh còn sống không? Là em đã hại anh sao? Vì sao em không nghe lời anh sớm rời khỏi nơi này chứ? Lần đầu tiên tôi thấy hối hận.
Không biết bao lâu sau, tôi ngất đi...
Khi tỉnh lại vẫn đang nằm trên giường, cả người đau nhức, cái tên "Điện hạ" đã bỏ đi, một bàn tay mềm mại xoa thuốc cho tôi, chắc trên người tôi vô cùng thể thảm, tôi cười buồn, nhưng trong lòng đã không còn cảm giác thống khổ.
"Mai Tốn Tuyết, anh thật sự là đàn ông sao?" Tôi hỏi.
Tay Mai Tốn Tuyết run lên, giọt nước thuốc rơi trên lưng trần của tôi, lành lạnh.
"Phải" Mai Tốn Tuyết trả lời.
"Nam Cung Vân còn sống không?" Tôi hỏi, giọng nói run rẩy.
"Còn sống."
"Tôi thật sự không phải là Trúc Thanh, anh có tin không?" Tôi quay lại nhìn Mai Tốn Tuyết, cười não nề, nói: "Cô ấy mắc nợ gì mà bắt tôi phải đền?"
Mai Tốn Tuyết kinh ngạc nhìn tôi, cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói: "Muội thật sự không nhớ chút gì sao? Muội chính là Trúc Thanh, Trúc Thanh chính là muội, Tĩnh Chi à."
Tôi sững sờ....
|