[ Xuyên Không ] Hoa Thủy Tiên
|
|
Chương 4 : Tiệc ăn mừng (1) Tiêu đề thiệp hồng mời : << Chào mừng sự kiện ăn mừng vì nụ cười củaHoa Mạt Hương >> "...." mọi người há hốc mồm khi nhìn tiêu đề trênthiệp hồng mời đỏ đỏ ánh kim vàng. "Có cần nhất thiết làm quá không?" Hoa Mạt Hương sắc mặt u ám nhìn tiêu đề, thở dài, ai u, sao lại ăn mừng? Ta cười thì có liên quan gì?Mà chẳng lẽ ai cười điều ăn mừng sao? "Đại hoàng tử, đại hoàng tử. . ." Thư đồng Dương Hi bên cạnh Hoa Mạt Hương cảm động rơi nước mắt. "...." lần này ta hết quản. * Hương Hoa cung. . . Nơi đây là nơi ở của Tam công chúa Hoa Thiên quốc Hoa Thủy Tiên tướng mạo "hại nước hại dân" tuy là cái si khờ đần độn nhưng được cái nhan sắc và được hoàng thượng cưngnhư vàng. Hôm nay tại nơi đây trang hoàng sắc đỏ bên cạnh đó thái giám, cung nữ, thị vệ theo lời tam công chúa là: ở đây địa điểm tham quan danh lam thắng cảnh đồng thời thời cũng là cái sự kiện đạihoàng tử phong lưu tuyệt mĩ cười ha ha. Đúng vậy, chính là như thế! Ai cũng tụ lại tôn sùng, ngưỡng mộ "tam si khờ" (tam si khờ là biệt hiệu lúc trước của Hoa Thủy Tiên) đang tự mình tàn chiến. . . . . Tàn chiến...gà nướng!!! Đã lâu chưa ăn thịt, mấyngày đây ta ăn chay không hà T.T , mà có bốthí đâu? "Tam công chúa, có hỉ sự a. . ." Xuân Đào cấp cho Hoa Thủy Tiên chén trà mộc lan. "Ừm, ừm, nói. . ." Hoa Thủy Tiên "chiến tranh" tiếp tục trên bàn. "Nhất là vì đại hoàng tử a. . ." Xuân Đào đỏ mặt khi nhắc đến tên đó. ''Ừm. . ." "Nhị là vì tam công chúa.. ." "Ừm. . ." ừm... , ơ hay? Ta? "...." Cái gì?! Nhị là vì ta?! "NÓI!!!" bốc hỏa à nha. ". . .Dạ!" ấp úng trả lời. "Ngày mai tại Minh Hoàngcung khai tiệc vì đại hoàng tử và tam công chúa. . ." nói thẳng 1 hơidài dài, Xuân Đào cụp mắt (vì sao cụp mắt??? T.T) "...." "...." Yên tĩnh. . . Thật yên tĩnh. . . "CÁI GÌ???" vận dụng sưtử rống của Hoa Thủy Tiên phát ra toàn diện bề mặt. Xuân Đào thầm khóc không ra nước, tự hỏi, đây trước mặt mình có phải hay không là tam công chúa ngốc tử? Oh my god. . . . (tiểu nha đầurất có kiến thức tiếp thu nhanh T.T ta chấm 5 điểm) * Tức! Tức! Ta phải hỏi ra lẽ, tại sao phải tổ chức ăn kiện ăn mừng vìđại ca cơ chứ? Trong khi đó ta Hoa Kim Chi xinh đẹp, lộng lẫy, tài hoa, xuất chúng, biết bao người mê vậy mà phụ hoàng không tổ chức ăn mừng vì ta? Tức! Tức! Ta phải hỏi cho ra lẽ. . . Hoa Kim Chi vừa đi vừa mắng tức tối phát hỏa, đám cung nữ phía sau xám xịt mặt khóc không ra. Tâm tự nhủ rằng ta cả đời sẽ không theo hầu công chúa Hoa Kim Chi a. . .haizz. . . Hoa Kim Chi đang đi bỗng dừng lại, trước mặt là một bạch y nhân ngọc thụ lâm phong, phong lưu yêu nghiệt, trắng hồng mỉm cười hướng Hoa Kim Chi thi lễ. Đùng 1 tiếng, Hoa Kim Chi đỏ mặt vì xấu hổ chớ không vì tức, a, có nằm mơ khônga, tại sao trước mặt ta lại xuất hiện 1 siêu cấp sóai ca đẹp trai thế. (ây da, dạo này ta thịnh ngữ hiện đại) "Xin hỏi,. . ." Hoa Kim Chi mấp máy khó nói, trời ạ, ta phải bình tĩnh. . . "Tại hạ họ Mạnh danh Thi, hướng công chúa Hoa Kim Chi tặng 1 món quà. . ." Mạnh Thi đưa ra 1 hộp gỗ điêu khắc tinh xảo trước mặt Hoa Kim Chi. "Phốc!" Hoa Kim Chi xỉu tại chỗ (coi bộ hoàng cung nhiều người mắc bệnh tim T.T) "CÔNG CHÚA!!!" cung nữ phía sau hét lên "Truyềnthái y, mau truyền thái y.. ." "Công chúa. . .thực xin lỗi. . . ." Mạnh Thi mặt đầy hắc tuyến xin lỗi cùng lòng tức giận. Một hồi sau, tin tức tuyên truyền lan nhanh khắp hoàng cung. . . . .
|
Chương 5: Tiệc ăn mừng (2) Minh Hoàng cung. . . . Nơi đây là nơi tụ hợp các thành viên hoàng thất, gian đây đầy hoa hồng, mai, đào, . . .đủ màu sắc cùng trái cây. Nơi đây trang hoàng một màu trắng tinh khiết, nhonhã kèm chút hồng, lụcđan đan vào viền hoa ô vuông caro màu hắc bạch. Chiếc bàn gỗ quýtinh xảo dài to rộng mềm mại như suối chảy, thơm mùi gỗ thiên nhiên mát lạnh lạnh. Xung quanh ghế, lan can, cột trụ điêu liệu và bộ tách gốm quý màu bạch tuyết liên, . . . Nơi đây làm người ta lạnh, u buồn, tẻ nhạt, đôi lúc sẽ làm sáng suốt tinh thần suy nghĩ cùng mảng yên tĩnh. Tại đây, bạch y nhân cùng lục y nhân đi song nhau cười nói vui vẻ. Này bạch y nhân mày phượng mắt ngọc, thanh tao, lễ nhã, mỉm cười nhạt lặng lẽ rung động đôi tay cầm sáo ngọc tuyệt mĩ cùng vóc dánghoa lệ quyền quý đó là đại hoàng tử Hoa Mạt Hương. Này bên kia lục y nhân mày cao mắt to đẹpnhấn mạnh, môi đào mỏng đáng yêu, duyên dáng thanh tú diễm lệ, mái tóc đen ánh tím lấp lánh vài cánh hoa rơi, búi tóc cài trâm ngọc như nữ như nam ai đoánai biết. . . .đó là Hoa MinhKỳ tứ hoàng tử. "Đại ca, ta thực muốn nhìn ca cười nha!" Hoa Minh Kỳ cười hì hì vỗ vai Hoa Mạt Hương. "Đừng có nói nhảm, tứ đệ, ta không hiểu. . ." có điểm bắt đắc dĩ cười "Tại sao ta. . .ta cười là ăn mừng??? Ta thấy đó. . ." "Ai nha, đại ca thật là, để đệ nói lý do cho ca biết cứ ca cứ ấp a ấp úng tới tối nói xong." Hoa Minh Kỳ đến sát mặtcười nhìn Hoa Mạt Hương. "Đại ca đã hơn 10 năm chưa cười từ lúc Hiên Tú mất. . ." "Đủ!. . .ta biết rồi, khôngcần đến sát quá gần ta!Kẻo ai đó thấy liền hiểu nhầm. . ." Hoa Mạt Hương nhăn mày đẩy HoaMinh Kỳ ra nói. "Ha ha ha. . .đại ca thật đáng yêu nha!" Hoa Minh Kỳ bá lên trêu đùa. "Đủ! Nói nữa ta Sát!" Hoa Mạt Hương tức tối mắng, Hoa Minh Kỳ chỉ có thể giơ hai tay lên đầu hàng miệng khúc khích cười. Đi được một hồi đoạn, Hoa Minh Kỳ cùng Hoa Mạt Hương thấy 1 bạch y nhân khác đang tiến đến, ai, thật làmỹ mạo nha, Hoa Minh Kỳ lập tức giở giọng trêu đùa. "Ai nha~~Công tử đúng là tuấn tú bất phàm nha, đúng là mỹ, mỹ,. .." nói tới đây liền đổi giọng điệu trêu hoa ghẹo nguyệt "Có hưng thú là nam sủng ta không?" "Ngươi. . . ." Bạch y nhân xấu hổ đỏ mặt, tức giận lên "Ngươi biến tháithì đi nhà lao mà chơi!" "Ai nha, đau lòng quá mà. . ." "Đủ rồ Minh Kỳ!" Hoa Mạt Hương chịu không nổi lớn tiếng nói "Xin lỗi, đệ đệ ta mạo phạm các hạ mong các hạ bỏ qua cho, vốn tính đệ ta hay đùa giỡn đôi lúc hơiquá. . .lại hay có nhiều tật xấu, tỷ như là. . ." "Khụ khụ, đại ca, đừng nói nữa!" nhìn sang bạch y nhân, Hoa Minh Kỳthi lễ xin lỗi "Xin lỗi các hạ, ta chỉ có ý đùachút thôi. . .thật xin lỗi. . ." "Thôi được rồi, tại hạ làMạnh Thi là vương gia bắc phủ Mạnh vương gia, ta nhận lệnh đến đây. . .xin lỗi các hạ là. ..?" Manh Thi tiếu dung 1 chút miễn cưỡng hỏi "Ta là Đại hoàng tử HoaMạt Hương!" "Ta là Tứ hoàng tử HoaMinh Kỳ!" Nói rồi bọn họ thi lễ, ôm quyền làm quen với nhau. . . "Mạnh vương gia, chúng ta lại gặp nhau rồi!" một giọng nữ phía xa cất lên. "Nhị muội (nhị tỷ), sao muội (tỷ) lại đến đây?" Hoa Mạt Hương cùng Hoa Mình đồng loạt hỏi. "Nhị công chúa, hảo!" Mạnh Thi mỉm cười. "Hảo!" Hoa Kim Chi cười toe toét "Ta đến đây nhưlời thiệp mời ăn mừng ấy mà, mọi người cũng vậy sao?" Nhắc tới hai chữ "ăn mừng" liền Hoa Mạt Hương má đỏ ửng hồngngượng ngùng nói "Đúng là như thế. . .thậtkhông ngờ rằng. . ." "Nếu là thế, ta cũng rất muốn gặp nhân vật chính của sự kiện này!"Mạnh Thi hai mắt sáng ngời lấp lánh. "Phốc" "Ha ha ha. . ." "...." xấu hổ thật! Mạnh Thi thấy ba người trước mặt hành động kỳquái cũng làm lạ, bất quá, nghe phụ thân nói là hoàng thượng muốn mở hội đấu võ, thơ ca gì đó nên mình mới đến đây. Hoa Kim Chi nhìn Mạnh Thi đến ngây người, ôi, đúng là ta đãphải lòng chàng rồi, trái tim cứ đập 'bang bang' hoài. Tối mai nhất định phải nổi bật nhất yến tiệc hoa hồng này, như thế thì Mạnh Thi chắc sẽ để ý mình nhiều hơn. . . .hãy để ngày mai quyết định. . .YEAH!!! (lần này thêm 1 nha đầu mê mẫn tình yêu đầu rồi T.T ta rất vui à nha).
|
Chương 6: Tiệc ăn mừng (3) Tối ngày hôm sau, tại Hương Hoa cung. . . "Đây là tác phẩm vĩ đại của ta, a ha ha. . ." Hoa Thủy Tiên cười ngớngẩn ra. Ai, coi bộ giả ngốc cũng có giới hạn rồi, có lẽ mình nên trổ tài hoa văn của mình ra cho mọi người biết. Hơn nữa mục đích lần này tham gia yến tiệc, là xuất cung du ngoạn gianghồ, ta sẽ trở thành supper girls cứu thế vĩ đại. Nói tới đây, nước miếngnàng hầu như tràn ra lạicòn khoa tay múa chân, cười nham nhở quái dị làm Xuân Đào đám cung nữ hốt bi ai nhảy lên. Tam công chúa phát điên rồi chăng?! "Tam công chúa, xin cho nô tỳ mạo phép hỏi, người đang làm gì vậy?"cung nữ già đến bên Hoa Thủy Tiên cúi ngườithi lễ hỏi. "Bí mật nha. . . ." Hoa Thủy Tiên khoái chí người cười ha ha chống nạnh thắt lưng. Đám cung nữ liếc nhau dùng ngôn ngữ cử chỉ hỏi: Có nên truyền thái y không vậy??? * Minh Hoàng cung. . . Nơi đây vốn yên tĩnh ít người tới lui trừ phi là có dịp đặc biệt, ngày tối hôm nay náo nhiệt phithường, tụ hợp đông vui.Cung nữ, thái giám cùng thị vệ bận bịu rối tinh rối mù a, đám phi tần ăn mặc sặc sở, vương gia công tử hoàngthất cũng chung vui tiếnbước. . . Tiêu đề màu đỏ ánh vàng kim to đùng treo trước cửa: << Sự kiện ăn mừng vì nụ cười củaHoa Mạt Hương >> treo lẳng lẳng phất lơ làm nhân vật chính Hoa Mạt Hương ngượng ngùng xấu hổ không biết trốn vào đâu cho đỡ mất mặt. Ni mã a, tại sao phụ hoàng lại trêu chọc hoàng nhi vậy? Làm con chết mất mặt mũi trướcbằng hữu rồi? "Đại hoàng tử, ăn mừngnha. . ." Mạnh Thi cười cười phe phẩy cái quạt. "Ta không đùa nữa, thật là làm quá mà. . ." Hoa Mạt Hương nhíu nhíumày nhìn Mạnh Thi. Hoa Minh Kỳ ở bên cạnh đã sớm chuẩn bị tinh thần, nhưng vẫn bị 'phốc' ha ha "Mạnh huynh à, dẹp đại ca ta một bên đi! Chúng ta đi sang kia uống rượu ha!" "Ân, ta đi ngay! Ta cũng rất muốn biết tửu lượng của các người đến đâu!" Mạnh Thi vỗ tay tán thành, lại hướngHoa Kim Chi "Nhị công chúa, không biết ta có thể bồi ngài vài chén được không?" "A! Được, được. . . ." ngheMạnh Thi nhắc tới mình Hoa Kim Chi liền đáp trả ngay, chạy sáp tới gần, hai mắt lung linh nhìn Mạnh Thi. Ôi thích quá, chẳng lẽ ta đã tạo ấn tượng gì sâu sắc với Mạnh Thi vương gia sao? Đáng tiếc là nàng đã hiểu lầm, chẳng qua là, Mạnh Thi thấy nàng ngốc lăng tại đó bơ phờ (lý do: suy nghĩ quá độ), hai mắt gấu trúc (lýdo: mất ngủ) cứ như bị ai đó đánh bầm rất tội nghiệp a. . . Lặng lẽ cách đó không xa, hai nữ nhân đang 'tán gẫu' qua giờ. . . Mộtbên là thiếu nữ khoảng12-14 tuổi, mặc áo màu tím nhạt giản dị, búi tóc, thắt nơ đỏ, môi đàohồng hồng, dung mạo không đẹp lắm nhưng cũng có thể gọi là xinhđẹp thục nữ. Đầu cài trâm bích ngọc, bông tai hoa đào, tay cầm khăn tay lụa phương Tây tống phẩm hiếm có, khé môi mở mở cười nhẹ, đó làngũ công chúa Hoa MẫuĐơn. Thiếu nữ còn lại là Nguyệt Ái thất công chúa của Nguyệt Lạc quốc xinh đẹp tuyệt trần, sủng nhi của hoàng đế Nguyệt Lạc quốc. Lần này nàng sang đây với mục đích là kết thông gia với Hoa Thiên quốc tất nhiên đối tượng là bất cứ người miễn là nàng yêu thích. "Ngũ muội, ta cảm thấy không được tự tin. . ." Nguyệt Ái nhìn sang đámngười Hoa Mạt Hương "Ta. . .ta, ta rất muốn đến gần họ trò chuyện. . ." "Ha ha, Thất tỷ đúng là,ta phải chủ động chứ?" Hoa Mẫu Đơn nheo mắt cười "Tự tin đối mặt vớitình yêu đi Ái tỷ, hơn nữa tỷ còn có 'chiêu bài' đặc biệt mà!" Hoa Mẫu Đơn từ nhỏ đã tập võ nghệ không thích học nữ giới, tính tình tuy tốt nhưng háo thắng nàng rất thích làm bà mối kết duyên, rất thú vị a. . . . Thế là . . . . BỤP!!! "...." "...." Há? Gì thế này? Rầm! "Á, Đau, đau quá. . ." Nguyệt Ái xoa xoa ngực và "A a a a a" Nàng hét lên, hóa ra. . . Hoa Mẫu Đơn đá nàng sang nhóm Hoa Mạt Hương, ai ngờ, họ chuyển sang chỗ khác làm mục tiêu lệch đến 1 tên thư sinh đứng kế bênhọ, thế là. . .nàng ụp trên người đó!!! "Xin, xin. . .xin lỗi. . ." tênthư sinh đó bối rối vội đỡ Nguyệt Ái đứng lên "Xin lỗi, không biết cô nương có sao không?" "A! Không sao. . ." Nguyệt Ái phủi bụi trên người, bây giờ ngó lại tên thư sinh bị nàng 'bụp' trên người xuống đất. . . A ha, tên thư sinh này chính là thư đồng bên cạnh Hoa Mạt Hương tên là Dương Hi (đoán xem 2 người đó có quan hệ gì??? >_< ).
|
Chương 7: Ta đây muốn làm bà mai mối (1) Một lúc sau, hoàng thượng cùng hoàng hậu đến, tất cả mọi quỳ xuống thi lễ sau khi an tọa hoàng thượng (Hoa Đào Vương) bắt đầu mởgiọng "Chắc mọi người hiểu lý do mà đến đây chứ?" "Vâng!" tiếng hô thống nhất đồng thanh vang lên. "Được! Mong mọi người có thể vui đùa thoải, yến tiệc vui vẻ!" "Vâng!" Phút chốc, yên tĩnh bắt đầu náo nhiệt trở lại. Một bên kia Hoa Kim Chi khi thấy hai người họ đến liền lập tiến hành kế hoạch thu hút Mạnh Thi, nàng sai người tìm đàn rồi tiếp bước tiến lên trước mặt họ. "Phụ hoàng, mẩu hậu, Chi nhi xin được mạn phép dâng hiến khúc nhạc góp vui ạ!" Hoa Kim Chi thi lễ rồi chớp chớpmắt đáng yêu cười. "Ân!" Hoa Đào Vương phất tay bảo "Diễn". Tang! Tang! Tang! Khúc nhạc dạo đầu vanglên liền thu hút rất nhiều người chú ý, yên lặng, lắng nghe tiếng đàn ngân vang trong suốt như dòng nước nhỏ chảy. Nhẹ nhàng mà yểu điệu, lãng mạn mà chân thành. . . "Hảo!" tiếng vỗ tay trờisấm vang lên. "Đa tạ!" Hoa Kim Chi thi lễcầm đàn lên, hướng Mạnh Thi xem xét hắn. Mạnh Thi mỉm cười vỗ tay, ôi, Hoa Kim Chi phút chốc nóng rực người đỏ mặt lên. Kế hoạch bước đầu tiên đã thànhcông. (hửm? Kế hoạch?) "Mạnh Thi vương gia, ngài thấy khúc nhạc này như thế nào?" Hoa Kim Chi nôn nóng bước đến gần Mạnh Thi. "Chi nhi!" Hoàng hậu Hà Thương Như nhíu mày bất mãn. "Ân, rất tuyệt!" Mạnh Thi xòe quạt phẩy phẩy nói "Nhưng vẫn còn 1 chút sai sót. . ." "Vâng, ta sẽ sửa. . ." tốt quá, Hoa Kim Chi tronglòng vui sướng nhìn Mạnh Thi. "Khụ khụ, Chi nhi, con đàn rất hảo!" Hoa Đào Vương thấy không ổn khiHoa Kim Chi tiếp cận MạnhThi. "Ân, phụ hoàng!" Tuy là bất mãn việc phụ hoàng 'đuổi' mình xa Mạnh Thi nhưng Hoa Kim Chi vẫn thi lễ lui sang 1 bên, nhẩm lại tính bước kế tiếp. Ồn ào lại tiếp tục! "Hương huynh mời!" MạnhThi đưa rượu lên. "Hảo, mời!" Hoa Mạt Hương cạn chén. "Đại ca, hảo tửu lượng!"Hoa Mẫu Đơn lấy chén rượu trên bàn uống ngay, ừm, rất ngọt. . . "Con gái con đứa uống rược làm cái quái gì?" Thư đồng Dương Hi khẽ nói nhỏ. "Hửm? Ngươi nói gì? Bộ trên đời có cái luật cấm nữ nhâm uống rượu à?" Nguyệt Ái tiến đến quát Dương Hi. "Ngươi quát cái gì?" "Cái gì là cái gì?" Nguyệt Ái và Dương Hi cả hai khôn chịu thua nhau nên cứ đấu võ mồm làm mọi người 1 trận cười. "Tam công chúa giá lâm!" Trước mặt mọi người làm 1 thiếu nữ hồng y tuyết liên, búi tóc dài cài hoa hồng đỏ, làn da trắng hồng mềm mại, môiđào mỏng đỏ, duyên dáng cất bước. Trên tay thiếu nữ cầm 1 quyển sách do nàng viết, vâng, đó chính là kịch bản mai mối hôm qua vắtóc viết mà ra. "Tiên nhi ngoan a, đến đây nào!" Hà hoàng hậu vươn đôi tay ôm lấy Hoa Thủy Tiên vào lòng. "Đáng ghét!" Hoa Kim Chi khẽ nói nhỏ đủ mình nàng nghe thầm nghĩ: Hừ, từ nhỏ cho đến lớnkhông lần nào mẩu thân ôm mình vào lòng. . . Nói rồi hướng Ngọc Lan quý phi đang an tọa bên Hoa Đào Vương, cảm thấy thật cô đơn thiếu vắng, mẩu thân, con cũng muốn được mẩu thân ôm vào lòng. "Tiên nhi, muốn làm cái gì nào?" Hoa Đào Vươngôn nhu mỉm cười nhìn nàng, đứa con gái ngốc này thật là. "Phụ hoàng, con cũng muốn góp vui như nhị tỷ!" Hoa Thủy Tiên chỉ về Hoa Kim Chi lòng hứng hở vui sướng. "Ân, nói đi. . ." "Hi hi, Tiên nhi muốn làm bà~mai~mối~kết duyên cho mọi người!"
|
Chương 8: Ta đây muốn làm bà mai mối (2). Lời vừa dứt thì 1 trận yên tĩnh quái dị truyền ra, ai cũng há mồm chữ 'O' thật lớn, mắt to trợn lên. Này, 'tam si khờ' muốn giở trò gì đây? Khi không lại đòi là bà mai mối kết duyên chomọi người nữa chứ? Này, đúng là. . .hết nói nổi mà. "Tiên nhi. . ." Hà hoàng hậu nhíu mày lại. "Cho ta lý do, Tiên nhi. . ."Hoa Đào Vương vẫn ôn nhu hỏi nàng. "Dạ. . ." nàng suy nghĩ 1hồi lâu "Đó là tạo một trò chơi nhỏ, sáng tạo kết duyên ấy mà." "Ồ, có vẻ khó hiểu đấy. . ." Hoa Đào Vương rất ngạc nhiên khi nàng ra chủ ý đó "Ân, con cứtiến hành thử xem nào!" "Vâng, con đa tạ phụ hoàng!" Hoa Thủy Tiên vui mừng hét lên, wow, tuyệt vời, ta cuối cùng làm bà mai mối. Oh yeah! (vui mừng quá sớm nàng ơi T.T) "A, không biết tam tỷ muốn ra 'chiêu' gì?" Hoa Minh Kỳ hỏi. "Tứ đệ, giúp ta mang 4 bàn 8 ghế xếp ngang ởđằng kia. . ." Hoa Thủy Tiên phất tay chỉ về hướng góc cây đào. "Ân, ta sai người làm ngay!" nói rồi, Hoa Minh Kỳ truyền thị vệ gần đó làm việc. "Ta bây giờ muốn mời 4 nam nhân và 4 nữ nhân chưa thành thân lên đây?" "???" mời 4 nam nhân và4 nữ nhân? "Ai lên?" Hoa Thủy Tiên hô lên tiếng. "Ta!" Hoa Mạt Hương, Mạnh Thi, Hoa Minh Kỳ hôlớn. "Ta nữa!" Hoa Kim Chi giơtay lên. "Ừm, coi bộ không dám tự nguyện lên, ta chỉ định vậy!" Chỉ định?! "Đã có 3 nam nhân, . . .để xem nào!" hướng về phía 1 tên thư "DươngHi!" Cái gì?! 1 tên thư đồng mà cũng được tham gia sao? "Ta?" Dương Hi thắc mắc chỉ vào mình hỏi. "Ân!" "Tiếp tục nào, đã có 1 nữ nhân thì. . ." hướng về phía đám nữ nhân. "Minh Hà tiểu thư, Nguyệt Ái, Xuân Đào!" Cái gì?! Tại sao cung nữ lại tham gia? "Tam. . .tam công chúa, nô, nô tỳ được tham gia sao?" Xuân Đào đỏ mặt, rưng rưng nước mắt, lại nhìn về Hoa Mạt Hương. Đây là cơ hội trời ban cho. (phải nói là cơ hội ta ban cho >.<) "Ân, đúng vậy nha!" Hoa Thủy Tiên tiến gần nàng vỗ vai "Cố lên nha, à không, hy vọng tỷ tìm được duyên tốt!" "...." Tam công chúa, người nói như thế làm người khác hiểu lầm đấy. . . Lại làm nô tỳ xấu hổ nữa, cứ thấy có gì kỳ kỳ ấy. "Tam công chúa, ngươi đừng làm quá phận. Thử hỏi xem, 1 tên thư đồng thì ta còn chịu được thế mà ngươi còn rủ thêm 1 cung nữ thấp hèn tham gia. Ngươi đúnglà ăn gan trời mà . . ." Ngọc Lan quát to. "Dám giỡn mặt à? Có con gáita tham gia thế mà còn đem cung nữ vào, chẳng phải nói Kim Chi đồng dạng cung nữ sao?" "Mẩu thân. . ." Hoa Kim Chingạc nhiên khi thấy mẩu thân mình nói như thế. Có phải chăng là quan tâm mình hay là có âm mưu khác? Xùy, cứ mặc kệ đi! "Này, thử hỏi 3 nam nhân còn lại không xem thường Dương Hi? Hơn nữa 2 nữ nhân kia cũng không phản đối Xuân Đào tham gia, huống gì nhị tỷ cũng chưa lên tiếng?" Hoa Thủy Tiên phản bác. "Ngươi. . ." "Được lắm! Ta phải đại chiến 300 hiệp với ngươixem ai lợi hại hơn ai!!!" "Há? Nhào vô xem đi! Tưởng ta sợ bà dì già sao? Mơ đi cưng!" "Ngươi nói cái gì???" Rầm!!! Im lặng~~và im lặng~~ "Các ngươi đủ loạn rồi!"Hoa Đào Vương nhăn mày nhưng không phát hỏa, thanh âm lạnh buốt trong trẻo. (lạnh quá?! Đang vào mùa hè mà! Sao lạnh thế? T.T) Vù. . .vù. . .vù. . . Gió thoảng mây đưa. . . "Hắc xì. . ." "Hoàng hậu, nàng sao thế? Lạnh à?" Hoa Đào Vương thanh âm ôn nhu vang lên nhì Hà hoàng hậu "Người đâu, đem áo khoát ấm lại đây!" "Tuân lệnh!" tên thị phi người biến mất, lúc trởlại đem theo 1 bộ bạch y dày rất ấm áp. "Cảm ơn. . " Hà hoàng hậu đỏ mặt tiếp lấy bộ bạch y. "Ân!" Hoa Đào Vương nói xong, hướng Hoa Thủy Tiên và Ngọc Lan "Tiên nhi, tiếp tục trò chơi! Còn Lan nhi quay về ngồi im, cấm làm ồn!" "Vâng!" hai người cùng đồng thanh, liếc xéo nhau rồi tách ra làm 2 bên, quay về vị trí xuấtphát. . . . . . . .5 phút sau>>>>> ĐÙNG!!! "Trò chơi bắt đầu!" Hoa Thủy Tiên giơ tay phát tín hiệu. (game show truyền hình đặc biệt ở cổ đại bắt đầu! T.T tiếc là ta không tham gia được) "...." Ngượng ngùng! Xấu hổ, không, mất mặt mới đúng! Tam công chúakhông phải là ngốc tử mà là tên khùng! "Đừng nhìn ta như thế! Ta biết ta rất đẹp nhưngmọi người không cần làmthế, ta, ta rất xấu hổ ànha!" Hoa Thủy Tiên khoatrương lấy khăn tay che mặt lại. Eo ơi~~ "Khụ khụ, tam tỷ bắt đầu đi!" Hoa Minh Kỳ rất không chịu nổi không khíe ngại này. "Đúng vậy a!" "Nhanh đi!" "Rất mong chờ, nga!" Hoa Thủy Tiên vỗ tay lốp bốp, vẻ mặt cười nham hiểm, khé môi cong lên "OK!" Mắc bẫy rồi nhá, ha ha ha! . . . . . .
|