[ Xuyên Không ] Hoa Thủy Tiên
|
|
Phiên ngoại: Những mảnh truyện khi Mạch Ưng đến Hoa Thiên quốc. Ta là Mạch Ưng! Ta vốn là 1 sát thủ đẳng cấp nhất nhì Nguyệt Lạc quốc! Trong 1 lần trọng thương, ta được hoàng hậu Yên Như cứu ta. Vì vậy ta quyết tâm bảo hộngười trả ơn. Lần này, ta được hoàng hậu phái tới bảo vệ congái người là thất công chúa Nguyệt Ái. Ta thật không muốn đi nhưng rốt cuộc ta cũng phải đi. Thất công chúa ở Hoa Thiên quốc! Hoa Thiên quốc là nơi ta ra và cũng là nơi ta ghét đến nhất! Dọc đường đi, phong cảnh rất là thơ mộng. Phải, tâm trạng lúc ta đi rất nhàn rỗi vì muốn kéo dài. Bởi ta sợ thất công chúa. . . Đừng nghĩ bậy! Ta sợ nàng bởi vì nàng rất thích thi ca, đọc sách.v.v.Rồi bắt ta với nàng đoán đố thơ từ, ta biết chữ nhưng không thích đọc. Muốn ta đọc trừ phi giết ta đi. . . Khoảng nửa tháng sau là ta đã đến được Hoa Thiên quốc. Lúc ta đến hoàng cung để gặp nàng thì đã là lúc hoàng cung tổ chức yến tiệc. Ta dẫn theo 1 đám hắc y nhân khác tớigần và nấp trên cây quan sát mọi người. Ta rất lo, bởi nàng tham giatrò chơi mai mối rất kỳ cục của tam công chúa Hoa Thiên quốc. Chân nàng cột chung với tên thư đồng gì đó Dương Thi, thật đáng ghét, ngươi không xứng. Ta định nhảy xuống cắt dây ai ngờ cũng là lúc tam công chúa ả ném 'hung khí' tới, ta chỉ vội ôm nàng (tất nhiên cắt dây xong mới ôm) phi ra ngoài. Nhưng quá muộn! Ta rất thất bại, thế là ta tấn công Tam công chúa nhưng lại bị người ta cản trở bởi 1 đứa nhóc 13-15 tuổi thế là ta với nhóc đó đánh nhau. Ngày hôm sau. . . Ta vận 1 bộ lục y màu tối, ngồi trong 1 khách điếm uống rượu cùng đồ ăn. Ngồi trong khách điếm, ta nghe rất nhiều bàn về vụ hôm qua. Cái tên chết bầm! Dám nói thất công chúa trước mặt mọingười y phục tươi tả còn. . . Chén rượu trong tay ta nát rơi 'loảng xoảng' xuống đấy, ta 'rốp rốp' khớp ta chuẩnbị đánh tên đó. Bốp! Vụt. . .vèo! Tên đó từ tầng 4 rớt xuống tầng 0, ta còn nắm tay mặt hung ác mắng 'tam si khờ' nữa. Ta quyết tâm tối nay 'tặng' cái chết cho ả. Ta len lén đột nhập hoàng cung. . .ta trên nócnhà thấy ả đang mặc hắc y tiến đến Thủy Nguyệt cung. Thật nực cười, không biết võ công mà còn. . .ta định tới gần hạ sát thì lại thấy 1 hắc y nhân khác tiến đến Thủy Nguyệt cung. Ta chú ý hắc y nhân đó! Vóc dáng, tiếng nói, hành động. . . Hừ! Đó là nữ nhi! Và tabiết đó là ai, đó là con nhóc hôm qua cùng ta đánh nhau nhưng ta không biết tên nàng, võcông rất khá. Hai người xì xào tán gẫu hết canh giờ, ta phát bực nhưng ta chú ýđặc biệt từ 'tam tỷ' phátra từ miệng nàng. Ta đã biết thân phận nàng là ai. Nàng là ngũ công chúa Hoa Mẫu Đơn. Hừ, cái tên trong rất yếu đuối thế mà đặt cho nàng ta mới phát nôn, lẽ ra phải đặt tên là Hoa Mắt Đỏ mới đúng. Phải! Lý do mà ta đặt tên đó cho nàng bởi khi đó, ta thấy nàng phát hỏa 100% thì đôi mắt đen
|
ta thấy nàng phát hỏa 100% thì đôi mắt đen=>đỏ, thanh kiếm phát hào quang đỏ cùngđốm đỏ như máu như lửa. "Đôi mắt đỏ đẹp thật. . ." Đó là những gì mà ta thốt lên khi nhìn thấy. Tarất yêu màu đỏ và không có lý do nào giải thích rõ được. Đôi mắt đỏ của nàng đỏ như máu như lửa thiêu đốt, màu ruby ấn tượng trongmắt ta. Không hiểu sao. . .tim ta lại đập nhanh đến thế. Nàng đỏ mặt, đúng, nàng đỏ mặt khi nghe xong câu nói của ta. Tại sao nhỉ? Ta đang phân vân thì nàng đã bị 1 thân ảnh màu vàng đánh ngất xỉu, ta rất giận. Tại sao? Thân ảnh màu vàng đó là phụ hoàng nàng, phụ hoàng nàng khí tức thật mãnhliệt hẳn là võ công rất mạnh rất tuyệt đỉnh. Rồi 1 lúc sau, rất nhiều người đến, ta chỉ thấy bóng 1 nữ nhân chạy đến mặt ta, tháo khăn mặt ra. Thất công chúa Nguyệt Ái! Nàng hỏi ta vì sao ta ởđây, ta trả lời theo sự thật mà nàng muốn. Thật ra ta nói dối, ta giết nàng không phải vìnàng quá xinh đẹp mà là vụ 'ném bom' hôm qua.Y phục thất công chúa và y phục ta bị phá nát,ta rất giận. Hơn nữa lại là 'tam si khờ' kẻ ngốc tử càng đáng giận hơn. Rồi ta lại nghe thanh âm trong trẻo lần nữa, HoaMắt Đỏ đã tỉnh rồi còn mắng ta là lão già,ta không giận mà cảm thấy vui và buồn cười. Ta nói ta 23 tuổi, nàng nói nàng 15 tuổi. Ta lớnhơn nàng 8 tuổi, oài, cóvẻ là ta già hơn nàng rồi. Đó là ta suy nghĩ trong lòng. . . Rất nhanh sau đó, ta và nàng kết giao bằng hữu với nhau. . . Ta rất mong chờ những chuyện thú vị khác phátsinh ở đây. Còn hỏi tại sao ta lại nói như thế, xin thưa rằng đó là linh tính của 1 sát thủ như ta . . . . . . ~_~
|
Chương 13: Xuất cung tham gia lễ hội lồng đènhoa. Lễ hội lồng đèn hoa là lễ hội đặc biệt chỉ có ở Hoa Thiên quốc, hoạt động chủ yếu là thi làm lồng đèn bằng hoa hoặc thả thả đèn cầu phướclộc. Lễ hội được tổ chức mùa xuân hằng năm ngày 15 tháng 1 kéo dài đến 27 tháng 1. (tổng cộng 7 ngày=>1tuần lễ) Đặc biệt ở chỗ lễ hội này là rất nhiều thiếu nữ xin quẻ hoa cầu duyên, nghe đồn ở miếu Hỉ Duyên rất là linh nghiệm đến nổi thiếu niên cũng muốn xin quẻcho mình. Lễ hội mang lại rất nhiều lợi cho trong và nước, điển hình là thành Hoa Mạn và thành Yêu Mị. .v.v. . Ngọc Quỳnh cung. . . . "Minh Hà! Lần này muội có đi Lễ hội lồng đèn hoa không?" Ngọc Quỳnh phi tần chảy tóc cho HoaMẫu Đơn vừa cười vừanói. "Ân, tất nhiên rồi!" Minh Hà uống ngụm trà mỉm cười "Á ha ha, không lẽ tỷ muốn cầu duyên. . ." "Xùy xùy, nói bậy không hà! Là ta muốn muội dẫn con gái ta đi. . ." Ngọc Quỳnh bĩu môi. "Mẩu thân, con. . ." "A ha, ân ân, muội dẫn liền. . ." Ngọc Lan vỗ vỗ Hoa Mẫu Đơn. "Lan tỷ tỷ. . ." Hoa Mẫu Đơn xấu hổ thấp giọng. Hương Hoa cung. . . "Sao á? Đi lễ hội lồng đèn hoa?" Hoa Thủy Tiênđập bàn hưng phấn. Nếutham gia là xuất cung rồi, ông trời đúng là ban điều lành mà. (ông trời*giận*: bộ trước giờ ta không ban điều lành hay sao mà dám nói. . .) "Vâng, thưa công chúa! Người sẽ đi chứ?" XuânĐào hai mắt sáng như đèn pin chăm chăm nhìn nàng. "Ân, dĩ nhiên!" Hoa ThủyTiên mỉm cười, lòng giật mình, Xuân Đào lúc nãynhìn ta ghê ta, nổi da gàrồi. "Ân, vậy nô tỳ xin đi bẩm báo hoàng thượng. . ." Xuân Đào tiếp tục mơ mộng, hai mắt sáng như ban ngày. Xin thông bây giờ là ban đêm lúc 21:00:00. . . . "Haizz, xem ra là Xuân Đào muốn đi miếu Hỉ Duyên đây a. . ." Tối hôm sau, ánh đèn lấp lánh như vì sao trời.. . Hôm nay là ngày chínhthức bắt đầu lễ hội lồng đen hoa, khắp đầu đường,cuối hẻm, ngõ phố.v.v. Đầy ắp hoa và hoa. Ta rất vui! Ta có rất niềm vui! Và ta có 2 niềm vui chính. Nhất: là được xuất cung=> bỏ trốn đi du ngoạn giang hồ. Nhị: là tham gia lễ hội => lẩn vào đám đông dễ bỏ trốn. Ô hô hô hô, ta quá thông minh mà a! (tự kỷ rồi =_=) Thành Hoa Mạn là nơi sầm uất nhất, rất đông người và náo nhiệt phi thường. Này, có ai biết ta đang làm gì không nào? Ta đang ở miếu HỉDuyên cùng Xuân Đào, tất nhiên là ta không có xin que hoa nha. . . (thật không đó vậy?? =_=) Leng keng. . .leng keng. . . Quẻ hoa rơi xuống. . . "Đây quẻ số 113 mạng Tử, xin hỏi cô nương họgì và muốn hỏi điều gì?" thầy bói. "Ta họ Hoa, ta muốn hỏi sinh!" thiếu nữ họ Hoa trả lời. "Tử Hoa! Số mạng cô Tử Hoa! Chúc cô may mắn!" thầy bói gật đầu nói (ông thầy bói này ăngian quá sá? T.T) "Thật. . .thật sao!" thiếu nữ họ Hoa biến sắc. Tử Hoa có nghĩa là hoachết! Oh my god! Hoa chếtư? Ta sẽ chết? (lại suy nghĩ quá độ nữa rồi T.T) Thiếu nữ họ Hoa đó chính là Hoa Thủy Tiên. Xuân Đào bên cạnh đượcsố 007 mạng Điệp hỏi Duyên. Tức là Điệp Duyên nghĩa là bướm duyên?! (đây là bà chị Hoa Thủy Tiên suy đoán,ta không liên quan!) Tức thật! Ối mà thôi, ta là người hiện đại thế kỷ 22 không tin và bói toán. "Oa ha ha, ta được duyên Đào Hoa nà!" thiếu nữ hồng y chống nạnh cườilớn. Ta quay lại nhìn, tất cả mọi người ngước nhìn. Thiếu nữ đang cười chính là Hoa Kim Chi. Hừ, đào hoa! Đào hoa cái conkhỉ á! Tùy tiện ghép chữ vô không hà, đồ thầy bói dỏm. . . "Tam tỷ, tỷ được mạng gì?" Hoa Mẫu Đơn hỏi. "A, là Tử Hoa! Còn muội?" nàng bắt đầu thích tính cách nhóc Mẫu Đơn rồi. "Tỷ. . .được Tử Hoa?! Muội được Hồng Tử!" Hoa Mẫu Đơn cười. Hồng Tử??! Cái chết màu hồng!?? (lại suy đoán lung tung rồi, khổ quá T.T) Ta mặt mày biến sắc! Ohmy god! Lát nữa ta phải đi chùa thắp nhan cằu bình an mới được. A di đà phật! A di đà phật! Thiện tai thiện tai! Thế là Hoa Thủy Tiên chắp hai lại niệm kinh, còn mọi người cứng đờ ra đó. Mãi khi niệm xongnàng đi ra khỏi miếu Hỉ Duyên thì mọi người mới hoạt động trở lại. . . Cách đó không xa lắm, trên cành cây đào to. Có 1 thiếu niên bạch y xinh đẹp, đôi mắt xanh biển nhạt trong suốt như nước, mái tóc bạc dài tận chân. . . Khé môi hồngmỉm cười, ngân nga lặp lại câu hát. "Minh nguyệt (ánh trăng) soi thủy (nước) động lòng y. . . Dương, Dương, .. . Minh Nguyệt. . ." Khé môi nở 1 nụ cười bíhiểm cùng thanh âm trongsuốt vang trong không khí. . .
|
Chương 14: 3 lần bỏ trốn phiên bản mini. Phiên bản bỏ trốn mini lần thứ 1: Lẻn vào quán ăn. Thành Hoa Mạn. . . "Tam tiểu thư người đâu rồi. . ." Xuân Đào hét lớn trong đám đông. "Thấy không?" "Không!" Cách chừng 30m, ta đang ăn mỳ. Ôi, thoải mái! Bọnhọ không tìm thấy ta. Quán mỳ này ở trong hẻm tối, treo đèo lồng hoa màu đỏ rất đẹp, món ăn lại rất là ngon. "Ngũ tiểu thư, ta nghĩ không nên vào đó ăn!" thiếu niên mặc áo lam mặt đỏ bối rối, thơm mùi thảo dược tên Y Hàn Thu. "Im! Ngươi im ngay! Theo ta vào ăn ngay!" Hoa Mẫu Đơn nhỏ tiếng mắng. "Dạ. . ." ngó vô quán "Í?Tam tiểu thư?" Phụtttt!!! "Ha ha. . .đồ ăn ở đây ngon quá. . " Bị phát hiện rồi. "Thật sao?" Y Hàn Thu cùng Hoa Mẫu Đơn thốt lên. Thế là cả 3 người cùngnhau ăn mỳ. . .rất ngon lành! Phiên bản bỏ trốn mini lần thứ 2: Đi WC!!! Trên đường đến hội trường làm lồng đèn hoa. . . "Ui da, . .đau bụng quá!" Hoa Thủy Tiên giờ vờ ôm bụng kêu đau "Mẩu thân, con muốn đi WC. . ." "Ừm. . ." Hà hoàng hậu phất tay. Ta nhảy vô nhà WC! Chừng 15 phút sau, ta khoét lỗ mà chui ra. . . Vụt. . .bịch. . . "Ui. . ." ta bị té từ nóc nhà WC rơi xuống đất cái bịch. Ngó kĩ càng xung quanh! Phù, may quá! Không có ai cả, ha ha ha.Thế là ta chạy chừng 5 bước chân là ta khựng lại. Ôi, không phải chứ? T.T hu hu hu. . . "Tam muội, cửa WC bị hỏng rồi hay sao mà nhảy từ nóc nhà xuốngthế? Ngã có đau lắm không nào? Ta bôi thuốc cho. . ." lời nói rất ân cần quan tâm làm ta rất cảm động, nhưng, tại saongười nói là Hoa Kim Chi??? "Không. . .không đau. . ." tađưa tay phía sau người, xoa xoa mông, đau gần chết đây nè. "Ừm, tốt lắm, mau theo tavề nào. . ." Hoa Kim Chi mỉm cười quay lại đi trước mặt ta. Ta có nằm mơ không ta? Sao bà Kim Chi đó ân cầnquan tâm ta? Nhất định là bị trúng tà ma. . . Phiên bản bỏ trốn mini lần thứ 3: Đi hái hoa làmlồng đèn. Ta cùng đám đại ca, tỷ muội, đệ thi thố nhau ai làm lồng đèn hoa đẹp và nhanh nhất. Ta phát chán rồi! Ta muốn bỏ trốn nhưng bị 'bắt' 2 lần rồi. . . Làm sao mà ta có tâm trạng mà làm lồng đèn hoa cơ chứ? Để xem nào! Những vật liệu, dụng cụ cần làm lồng đèn là trúc, dao, kéo, giấy, hoa. . . Hoa?! Hoa! Đúng rồi! Là hoa! ''Xuân Đào, ngươi ở đây giúp ta định khung hình đi. Ta đi lại đằng đó hái hoa. . ." ta đứng lên phủi bụi trên người. "Vâng, người cứ đi! Nhớ nhanh chóng về. . ." XuânĐào gật đầu. Thế là 'vèo' một cái mất tiêu, ta chạy và chỉ có chạy. Nếu ai hỏi ta điđâu thì ta nói đi hái hoa ở con sông trước mặt, không ai nghi ngờ ta. Vì vậy ta cứ chạy đông chạy tây. . . "Tam muội (tỷ), khổ cho muội (tỷ) quá., cứ tìm hoa hái mà không thấy . ." Hoa Kim Chi cùng Hoa Minh Kỳ ở bờ sông đồng thanh nói, trên tay mấy giỏ hoa tươi thơm rất đẹp "Lại đây, bọn ta cho 1 giỏ nè. . ." "A, cám. . .ơn. . ." Ta cứngngắt thân hình, nhận lấygiỏ hoa trên tay. Ta khóckhông ra nước mắt nữa đây. . . End phiên bản bỏ trốn mini. Phiên bản đối tượng nghingờ phá kế hoạch: 6 đối tượng khả nghi. Phân tích độ khả nghi của Xuân Đào: nguy hiểm 98,9% do ở bên người mình. Rất có thể bị Xuân Đào phát hiện và bẩm báo cấp trên. Phân tích độ khả nghi của Hoa Mẫu Đơn và Y Hàn Thu: nguy hiểm 5%. Hai người này chắc không có liên quan nhất là Y Hàn Thu. Vì 2 người hẹn cùng nhau đi ăn mà. Phân tích độ khả nghi của Hoa Kim Chi và Hoa Minh Kỳ: nguy hiểm 50% nhất là Hoa Kim Chi. Mà sao có khả năng? Nhất định là thế, nhị tỷ ghétmình lắm. Phân tích độ khả nghi của mẩu thân (Hà hoànghậu): nguy hiểm 5%, dạo này ta ít gặp mẩu thân nên chắc không biết đâu nhỉ. Và đối tượng khả nghi cuối là ta: nguy hiểm 0%,a, có khi nào ta nói mớ trong mộng không ta? Kết quả: không ai hết! (ta rất thích tài suy luậnnha! À mà thôi! Viết kiểunày có hư câu truyện không ta?? T.T)
|
Chương 15: Bạch y thiếu niên mắt xanh. Trong mơ mờ ảo, ta chỉ thấy mình đang ở 1 cách đồng hoa tuyết trắng. Ta đi giữa rừng hoa tuyết xinh đẹp, mắt ta chớp chớp, trước mặtta là cảnh quê nhà kiếp trước ta Dương Minh Nguyệt. Cậu em trai ngàynào vẫn như thế mỉm cười với ta, Dương Thu Nguyệt. "Tỷ tỷ, tỷ đã về. . ." đứa em trai bé bỏng của ta cười rất lớn. "Ân, ta đã về. . ." ta ôm thấy em trai ta, rồi bỗngcảnh trước mắt ta biến mất thay vào đó là 1 thân ảnh bạch y mỹ thiếu niên. Mỹ thiếu niên này rất đặc biệt, hắn ta có mái tóc bạc dài tận chân xảmượt trên xuống dưới, mắt xanh biển nhạt trong vắt như nước suối, làn da trắng trắnghồng hồng rất đẹp. Bạch y son sắc dưới tan hoa đào bay hòa ánh trăng bạc huyền bí, thiếu niên khé môi đào cong lên cười dịu dàng. . . "Tỷ, ta là Hoa Kiểu Lam đồng thời cũng là Dương Thu Nguyệt linh hồn. . ." Ta hoảng hốt giật mình! "Tiên nhi, tỉnh rồi?! Mau mau. . ." Hoa Đào Vương đỡ Hoa Thủy Tiên trên giường đứng dậy. "Là mơ sao?" hóa ra là mơ, làm hết hồn, nhưng nếu là thật thì sao? "Tam tỷ! Ăn cháo này. . ." Hoa Mẫu Đơn đưa chén cháo đến "Tỷ, mọingười đã bảo là không được đến gần bờ sông, thế mà. . .haizz. . .cho chừa tật. . ." Phải rồi! Sau 3 lần bỏ trốn thất bại, ta ra bờ sông dạo cho đỡ buồn bực, ai ngờ. . .ta trượt chân ngã xuống nước. Oài, đang lúc ta tưởng mình sắp chết thì có người nhảy đến cứu ta,Mạnh Thi vương gia. Tại sao lại là hắn mà không phải người khác cơ chứ.. . "Ai, tam công chúa! Cô đúng là mạng lớn a. . ." Mạnh Thi từ xa bước đến gần "Cũng may là ta ở gần đó nếu không cô xuống điện Diêm La rồi. . ." "Cảm ơn. . .ngươi đã cứu. . .ta. . ." ta ấp úng, quái, hắn cứu ta mà còn nhân cơ hội 'lợi dụng' ta nữa. . .ân nhân cứu mạng biến thái. . . "Ừm, nghe vậy còn tạm được!" Mạnh Thi có vẻ hài lòng, nàng ta vẫn còn sống, tốt thật. "Tiên nhi, uống thuốc này!" Hà hoàng hậu đưakhây thuốc đến trước mặt Hoa Thủy Tiên. "Được rồi, bây giờ không sao! Tất cả lui ra cho tam công chúa nghỉ ngơi!" Hoa Đào Vương ra lệnh "Hoàng hậu! Nàng cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi. . ." "Nhưng. . ." ngó đến Mạnh Thi đứng kế bên Hoa Thủy Tiên, Hà hoàng hậu gật đầu "Ân, ta biết rồi. . ." Thế là hai vợ chồng đi ra khỏi Hương Hoa cung, bây giờ chỉ còn sót lại 2 người duy nhất. Một làta, hai là ngươi (tính tác giả nữa không??). MạnhThi cũng không muốn ở đây lâu nên đứng dậy, định ra về nhưng vạt áobị đó nắm lại. "Mạnh Thi, ta có chuyện muốn hỏi ngươi!" Hoa Thủy Tiên sắc mặt u ámrất đáng sợ. "Nói đi, ta còn phải về. .." Mạnh Thi nhíu mày nhìn nàng. "Hoa Kiểu Lam là ai?" ta bất giác hỏi. Trong giấc mơ, ta đã thấy người đó. Hắn nói hắn là em trai ta Dương Thu Nguyệt linh hồn hiệngiờ là Hoa Kiểu Lam. Em trai ta cũng xuyên qua đến đây ư? Nếu thật là như thế thì mình phải sao đây? "Hoa Kiểu Lam? Ta chưa bao giờ nghe thấy tên này! Có lẽ là ngươi nênhỏi hoàng thượng đi. . ." Mạnh Thi nghiêng đầu, ta không thích thấy nàng u sầu "Mà sao ngươi lại hỏi như thế?" "A, cái này. . .bí mật!" Hoa Thủy Tiên cười hề hề. Mạnh Thi vỗ vai nàng, cứ xem như là an ủi vậy. "Cố gắng nghỉ ngơicho tốt! Hôm nào ta rãnh, ta dẫn ngươi xuất cung chơi! Đừng trốn!" nói xong, hắn bỏ đi. Bỏ lại ta Hoa Thủy Tiên 'A' một tiếng, đỏ mặt, thìra hắn biết hết rồi. Ủa?Mà sao hắn biết được nhỉ? Không lẽ trong Hương Hoa cung có nội gián? Hoa Kiểu Lam! Hoa Kiểu Lam! Ta sẽ ghi nhớ cái tên này! Nhất định ta phải điều tra rõvề hắn. . . Trước tiên là ta phải điều tra Thủy Nguyệt cung cái đã, lần trước ta bị cái tên sát thủ Mạch Ưng đột kích và nhóc Mắt Đỏ phá đám. Lần này, ta nhất định phải thành công không được thất bại. Bên ngoài Hương Hoa cung, trên cây hoa anh đào trắng, có một thiếu niên mắt xanh tóc bạc mặc bạch y đang mỉm cười nhìn người bên trong. "Nhất định, chúng ta sẽcòn gặp lại nhau mà phải không? Tỷ tỷ. . ." Chớp mắt 1 cái, thiếu niên biến mất trong không khí, nhưng tiếng nói vang vọng mãi không hề ngừng tắt. . .
|