[ Xuyên Không ] Hoa Thủy Tiên
|
|
Chương 20: Nử tử này là sắc lang??? Đêm khuya ở khách sạn Hạ Lan rất tĩnh mịch, phòng nào phòng nấy tắt đèn đi ngủ. Không ngủ thì làm việc riêng như ăn khuya, đọc sách, ngắm trăng đại loại gì đó. . . Chiều hôm nay rất là phiền phức, kia có haitên cải nhau một nam mộtnữ vì chuyện ăn cắp túi tiền. Hiện giờ trời đã tối, họ được người lôi vào phòng 'nghỉ ngơi'dưỡng sức. Trong phòng cao cấp, thiếu nữ ngồi bắt chéo chân dung mạo khuynh quốc khuynh thành tỏa ra ta đây là xếp lớn - Hoa Thủy Tiên, thiếu niên bên kia dung mạo mỹ mều ngồi ghế nhàn nhã uống trà tỏa ra ta cũng là xếp lớn như nàng ta - Mạnh Thi. Đối diện họ là đôi nam nữ gây náo loạn lúc chiều trở thành. . .người đang bi thẳm vấn tội phạm. "Các ngươi tên gì?" MạnhThi gõ bàn. "Ta là Mẫu Hàn!" nam tử nói. "Ta là Ái Trân, mọi người có thể gọi ta là Trân nhi. . .!" nữ tử cười duyên dáng. ". . ." Im lặng! Vẫn là im lặng! "Ha ha! Trân nhi, Trân nhi!Ha ha ha. . ." Mẫu Hàn ômbụng cười. "Ngươi cười cái gì?!" Ái Trân một cước đá văng Mẫu Hàn rơi xuống đất cái 'bịch'. . . "Ui. . .ngươi có phải là nữ tử không?" Mẫu Hàn đứng lên chỉ thẳng là Ái Trân. ". . ." Ái Trân không trả lời, chỉ im lặng. "Hừ!" Mẫu Hàn xoay người sang hướng khác. "Hai người rất có duyên nga! Sau này rất thể trở thành vợ chồng!" Hoa Thủy Tiên vỗ tay nói. 'Phốc' "Ha ha ha. . ." Mạnh Thi mỉm cười. "Làm sao mà hai người đó thành vợ chồng được? Ha ha!" "Tại sao?" mỗ nữ chớpchớp hỏi. "Đó là Ái Trân là. . ." Keng! Keng! "Ái Trân?" Hoa Thủy Tiên hét lớn. Ái Trân xách kiếm liên tục đánh Mạnh Thi. Đường kiếm dứt khoát và nhanh nhẹn, thoan thắt như thỏ trắng. Hai thân ảnh giao đấu với nhau rất kịch liệt căn bản không để ý hai người còn lại, Mẫu Hànliếc mắt nhìn Ái Trân sau đó nhìn sang Hoa Thủy Tiên. "Xin lỗi! Tại hạ muốn biết quý danh của hai người là gì?" "Ách. . .ta là Hoa Thủy Tiên! Kia là Mạnh Thi!" "Ah! Hóa ra là tam công chúa???" "A? Xin đừng gọi thế!" "Vậy, ta gọi nàng là Tiên nhi được không?" "A! Được!" Keng! Keng! Thanh kiếm của Ái Trân rớt xuống đất. Mạnh Thimỉm cười hài lòng. Ta và Mẫu Hàn vẫn còn tán gẫu với nhau, qua đó, ta biết được Mẫu Hàn là đại hoàng tử của Mẫu Nhi quốc đến thành Hoa Nhĩ tìm nương tử tương lai là Mỹ Du Thiên. Còn tên Ái Trân thì hôm nay hắn lầnđầu gặp nhau nên không biết rõ về nữ tử đó. "Trời đã không còn sớm rồi, mọi người nên về phòng nghỉ ngơi!" Hoa Thủy Tiên vươn vai tỏ vẻ buồn ngủ bộ dáng. "Ân!" dường như 3 ngườicòn lại không phản đối. (không phản đối mới lạ T.T) . . . .tích tắc. . . . . . . . . Tắt đèn. Không gian tối mờ soi lẫn ánh trăng vàng tuyệt đẹp, bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa cùng giọng nói nhỏnhẹ của một nữ tử. "Thủy Tiên! Ngươi còn thức không?" "Ân! Còn thức!" Hoa Thủy Tiên cố gắng mở mắt ra, bò dậy đứng lênđi mở cửa ra. "Ái Trân? Tìm ta có việcgì?" Hoa Thủy Tiên nghiêng đầu nhìn nàng. "Ta. . .ta, ta mơ thấy. . .ácmộng. . ." Ái Trân run run". . .ta. . .ta có thể ngủ cùng cô không?. . ." "A! Được!" Hoa Thủy Tiêntuy ngạc nhiên nhưng vẫn đồng ý cho Ái Trânvào phòng, đều là nữ nhi cả mà thôi. . . . . . . .giờ tý. . . . . . . . . .. . Ánh trăng sáng đã bị mây đen khuất. Giờ đây có một người đang nở một nụ cười dâm tà rất bí hiểm. Hoa Thủy Tiên bình thường lúc ngủ thìlăn qua lăn lại, nhưng giờcó Ái Trân nên cẩn thận.Mơ mơ màng màng, nàngcảm thấy mình bị ai đó ôm chặt, rất nặng, rất nặng a, thì bắt giác mở mắt ra. . . A kiss!!! >_< "A a a. . ." vội vàng đẩy Ái Trân ra hét to nhưng bị một bàn tay che miệnglại. A ha ha! Nụ hôn của ta. . .nử tử này. . .có vấn đề rồi. Sắc lang T.T
|
Chương 21: Ngươi là nam nhân??? "A a a a a a a a. . ." Không biết từ đâu, trong màn đêm vang lên tiếng hét thảm thiết làm mọi người ngủ say bị đánh thức dậy. Phòng bên cạnh, hai người xông vào phòng vừa phát ra động tĩnh. Họ há mồm trợn mắt trước cảnh tượng sau đây: Ái Trân bị trói nằm dưới đất, Hoa Thủy Tiên liên tục đánh. "A a a a. . .cứu mạng a. ..a a a!" Ái Trân thấy Mạnh Thi cùng Mẫu Hànliền kêu cứu mạng. "Câm mồm! Nói nữa ta cắt lưỡi ngươi!" Hoa Thủy Tiên không hề để ý hình tượng thục nữ, tiếp tục đánh mắng. "A a a a. . ." Ái Trân khócla. "Thủy Tiên! Dừng tay, ách, dừng chân lại!" Mạnh Thi dứt khoát lôi Hoa Thủy Tiên. "A! Mạnh Thi! Buông tay ra! Ta phải giết hắn!" Hoa Thủy Tiên cố gắng gỡ tay Mạnh Thi ra. "Ai, bình tĩnh lại!" Mẫu Hàn lôi Ái Trân sang một bên. "A! Mẫu Hàn, cởi trói giúp!" Ái Trân ủy khuất mặt đầy nước mắt. "Ân!" Mẫu Hàn nhẹ nhàng thao tác cởi trói. . . . .15 phút sau. . . . . . . . . Sau khi kể hết toàn bộ mọi chuyện, ai nấy đều giật mình hết hồn. Qua lời kể của Ái Trân, ta biết được hắn là nam nhân chứ không phải là nữ nhân. Lý do hắn ăn mặc như thế bởi bị ăn cướp, lại bị rơi xuống hố bùn, bà cụ qua đường tội nghiệp cho hắn một bộ y phục, ai ngờ, y phục đó là y phục của nữ nhân. Quantrọng nhất hắn là vương gia của Mẫu Nhi quốc, nhận lệnh hoàng đế sang đây bảo vệ đại hoàng tử là Mẫu Hàn. Vốn bản tính là đam mê cái đẹp, hắn không kiềmlòng được nên mới xảy ra chuyện này. "Ha ha ha ha!" Mạnh Thi ôm bụng cười ha ha. "Đủ! Đừng cười nữa, có gì đáng cười đâu?" Hoa Thủy Tiên đập bàn tức giận. "A ha ha. . .được rồi, ha ha ha. . ." Mạnh Thi cố nín cười. "Ngươi. . ." "Mạnh Thi, huynh biết Ái Trân là nam nhân à?" Mẫu Hàn nheo mắt lại. "A, đâu có đâu! Ta chỉ mới biết thôi, ai ngờ. . ." "Ngươi là nam nhân thật à? Ái Trân!" Mẫu Hàn ngó sang Ái Trân. "Ân!" Ái Trân xoa xoa thắt lưng đứng dậy nói. "Ế? Sao mà nhìn ngươi giống nữ quá mà, từ giọng nói đến dáng người! Chậc chậc!" "A?" "Này, các người. . ." Hoa Thủy Tiên sắp tức chết.Ta kiện tác giả! Ta là nhân chính sau bây giốngnhư là nhân vật phụ vậy! Ta kiện! (ấy, ấy! Cái này?! T.T) "Thủy Tiên! Bớt hỏa đi, dù sao cũng tiện đườngđến Hoa Nhĩ!" Mạnh Thi âm thanh ôn nhu. "Ân!" Hoa Thủy Tiên vuốtvuốt ngực. "Xin lỗi, Thủy Tiên!" Ái Trân chắp hai tay lại hối lỗi. ". . ." "Được rồi! Ai nấy về phòng đi! Trời sắp sángrồi còn gì!" "Ân!" Sáng hôm sau. . . Sắc trời hôm nay rất hảo, trời trong gió mát rất yên bình. Trong cơn gió nhẹ thoảng tán lá lay động, những chiếc lá lấp ló rơi rơi xuống nền đất hơi ẩm ướt. Dọc đường hoa thơm cỏ lạ xinh đẹp kiều diễm tỏa mùi hương tinh khiếtlạ thường. . . . "Wow! Thành Hoa Nhĩ đẹp quá a." Hoa Thủy Tiên tròn mắt nhìn thành Hoa Nhĩ trước mặt mình, ôi chao, đây chính là thành Hoa Nhĩ siêu cao cấp sòng bạc. Hô hô, nếu ta không nhớ lầm thì kiếp trước của ta Dương Minh Nguyệt là tay cao thủ Casino, nhưng bản tính không mê đánh bạc nên không tham gia nhiều. Bởvậy, kiếp trước của ta nghèo rớt mồng tơi. . . . . Ái Trân thấy nàng mải mê suy nghĩ nên tiến đến trước nàng, xoa xoa má nàng, cười tủm tỉm: "Thủy Tiên! Đừng nhìn nữa a, mau theo chúng ta vào thành nhanh nhào!" "Há? Sao ngươi vẫn mặcnhư cũ vậy? Ngươi là nam nhân mà?" "Mặc riết quen rồi, ha!" "Biến thái." ". . ." "Ha ha, Ái Trân! Ngươi mau thay y phục khác đi, kẻo mọi người nói chúng ta biến thái!" ". . ." "Thôi, không giỡn nữa! Chúng ta đi vào thành thôi." "Ân!" Một đội tứ người tiến vào thành Hoa Nhĩ, ai cũng trầm trồ khen ngợi. Không hổ danh là khu phố sầm uất nổi tiếng, siêu cấp sòng bạc, chỗ nào cũng treobản giới thiệu 'đây là sòng bạc hảo hạng', 'sòng bạc Lệ Trắng', 'quán trọ Bạc Ngân', vân vân. . . Bây người đau khổ nhíu mày nhất ở đây là Mẫu Hàn, trong lòng suy nghĩ: a, khổ rồi. Không biết nương tửcủa mình ở chỗ nào đây? Mình nhớ trong lá thư mà nương tử mình nói là ở sòng bạc Hắc gì gì đó? Ai,. . . . (tội nghiệp anh! >_<)
|
Chương 22: Tỷ tỷ! Em lạcđường rồi!!! Sau khi trải qua đoạn đường dài đằng đẳng, Mạnh Thi và Hoa Thủy Tiên đã đến được thành Hoa Nhĩ siêu cao cấp sòng bạc, trên dọc đường hai người đã quen biết 2 người ở Mẫu Nhi quốc đó là Mẫu Hàn đại hoàng tử và Ái Trân vương gia đi tìm đại hoàng tử phi tương lai. Giờ phút này, nhất đội tứ người đang ở khách sạn Kim Ngân nghỉ ngơi, uống trà, ăn điểm tâm, sau khi bàn bạc kĩ càng thống nhấtquyết định tạm thời chia tay nhau. Mạnh Thi và Hoa Thủy Tiên tiếp tục hành trình đến Hạ Vũ cốc, Mẫu Hàn và Ái Trân ở lại thành Hoa Nhĩ tìm người. "Hai người đi vui vẻ sớm ngày trở lại. Ta và Ái Trân ở đây tìm người, mong đợi Mạnh huynh và Hoa muội trở về gặp chúng ta." Mẫu Hàn thanh âm ôn nhu. "Đa tạ, Mẫu đệ!" Mạnh Thi kính lễ. "Hoa muội, hẹn gặp lại." Mẫu Hàn hướng Hoa Thủy Tiên nói. "Ân, hẹn gặp lại." Hoa Thủy Tiên cười cười. "Thủy Tiên a, ta cũng muốn đi theo giúp muội. Rất tiếc là ta bận việc rồi." Ái Trân không biết đâu xuất ra cái quạt, phe phẩy trước mặt. (anh này bị gì thế?=_=) "A?" Hoa Thủy Tiên tròn mắt. Này này, tên đó lấy đâu ra cái quạt mo vậy? Ăn trộm à? "Thủy Tiên a, ta sẽ rất nhớ muội đó nha." Ái Trân bắt lấy tay nàng. "A?" Này này,Tên chết bầm này định giở trò sàm sỡ con gái giữa ban ngày ban mặt à? Thật quá. . .hừ! "Này? Huynh làm gì thế?" Hoa Thủy Tiên trừng mắt Ái Trân. "Ôm một cái." Bốp! "Nốc-ao rồi!" Hoa Thủy Tiên nhìn Ái Trân lăn đùng ra đất. ". . .Mạnh Thi. . .bạo lực. .." Ái Trân chỉ chỉ. Bụp! "A!" lăn đùng ra ngất xỉutại chỗ. "Mạnh huynh, xin dừng tay! Nạn nhân đã bất tỉnh rồi." Mẫu Hàn nhanh chống lôi Ái Trân ra. Haizz, vẫn chứng nào tật nấy mà. "A ha ha! Thất lễ quá." Hoa Thủy Tiên mặt đẹp cười ha ha, hai bàn tay xoa xoa vén tay áo lên. "Í í, đừng!" Mẫu Hàn lôiÁi Trân nhanh chóng dọt lẹ. Thời này, con gái bắt đầu bạo lựa à? Mạnh Thi cùng Hoa ThủyTiên nhìn hai cái bóng dáng người đang chạy mờ dần từ xa. Hai tên khỉ đó không biết võ công (trừ Ái Trân) mà chạy nhanh gớm. Mạnh Thi nhìn nàng mỉm cười. Oài, Thủy Tiên tuy rằng không biết võ công nhưng đúng là bạo lực a, lợi dụng lúc người ta không để ý là tấn công ngay. May mà hai tên đó không chấp nhất, nếu không thì. . .rất khó coi nha. Con trai không nên đánh con gái, phải tôn trọng và thương yêu! Đây là phương châm của ta à nha. "Tiếp tục lên đường." Trên đường đến Hạ Vũ cốc, ta cùng Mạnh Thi nhận thấy rằng phong cảnh đang thay đổi. Cây cỏ hoa lá bắt đầu xuất hiện nhiều, đặc biệt là cây cối, nhìn xung quanh đây rất âm u. Ta nghĩ rằng chúng ta sắp đến khu rừng Hắc Dạ nguy hiểm và đầy bí ẩn rồi. Oh! Đúng là hôm nay không được tốt lắm. Bầutrời xanh mây trắng đã biến mất rồi, thay vào đó là bầu trời xám xịt đầy mây đen, ừm, nhìn hình như cứ là trời sắpmưa vậy. Rào rào. . .rào. . . . Quả nhiên đúng như ta dự đoán là trời sẽ mưa. Ta cùng Mạnh Thi nhanh chóng tìm một chỗ trú mưa. Ngôi miếu hoang trước mặt chúng ta. Ngôi miếu hoang này nhất định là bị bỏ hoang rất lâu nga, những cột gỗ mục đi hẳn dường như là muốnsập vậy, còn có các động vật nhỏ trú ẩn nữa như là chuột, gián.. . Thật đáng. . .sợ!>_< (sợ thật hay sợ giả đó?="=) "Thủy Tiên, có lạnh không? Ta đốt lửa sưởi ấm nhé?" Mạnh Thi xoayngười hỏi. ''Ân, cảm ơn." Hoa Thủy Tiên mỉm cười. ". . ." Rất nhanh sau đó, Mạnh Thi đã đốt lửa xong. Ngọn lửa lúc đầu nhỏ dầ dần lớn, rất ấm, rấtấm nga. Ta cảm nhận hơiấm, liền phi đến gần. Rào rào. . .rào. . . Bên ngoài, trời vẫn cònmưa hơn nữa là rất lớna. Không hiểu từ đâu, ta cảm thấy lạnh xương sống, khẽ nhíu mày, ta quay mặt ra nhìn phía ngoài. Ta hốt hoảng. Ta thấy có một dáng ngườinhỏ bé dầm dưới trời mưa, khóc thút thít. "Hu hu. . .hu hu. . ." . . .Ah? "Mạnh Thi, đứa bé?" Ta gọi tên Mạnh Thi rất lớn, tay chỉ về phía bênngoài. Hắn nhíu mày nhìn ta, khé môi đang cong lên, hắn cười. Đứa bé xoay mặt nhìn vào bên trong miếu. "Tỷ tỷ! Em lạc đường rồi!!!"
|
Chương 23: Hoa Kiểu Lam! "Tỷ tỷ, em lạc đường rồi." Rầm, rầm. . .rào. . . Tiếng sấm chớp hòa vào cùng tiếng mưu to ầm ĩ nhưng thanh âm từng chữ một lại vang lên rõ mồm một. Tại sao? Đó là câu hỏi duy nhất và cũng là câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu của Hoa ThủyTiên. Đứa bé thật dễ thương làm sao! "Ở nơi nào?" Mạnh Thi đứng dậy. Gương mặt đẹp, sóng yên biển lặng. Hoa Thủy Tiên ở bên cạnh sẽ thấy được một đôi mắt u buồn kỳ lạ, nghiêng đầusang một bên trầm ngân và thốt lên lời khó hiểu. Mạnh Thi nhẹ nhàng đi đến một góc miếu kéo một mảnh vải màu trắng đã ngả sangmàu xám, bụi rơi mù mịt. "Tại sao lại không được?" đứa bé chớp chớp đôi mắt to tròn rấtđẹp nhìn hành động củaMạnh Thi. "Ta thấy kỳ quái!" "Kỳ quái?" "Đúng, chính là điều ta đang nhìn. Rất kỳ quái." "Chưa hẳn?!" "Huh? Có lẽ là thế." Thế là Mạnh Thi cùng đứa bé: ta một câu, ngươi một câu. Liên tục đối đáp nhau những lời khó hiểu. Trên đầu Hoa Thủy Tiên đầy quạ đen bay vòng vòng @.o Này hai người kia. Làm ơn nói rõ cho ta biết gì đi chứ? Các ngươi cứ 'ta 1 câu, ngươi 1 câu' sống chết dùng đôi mắt sát ýtrừng nhau là sao? Bỏ mặc nữ chính xinh đẹp như ta đây làm đồ trang trí à? Mà làm đồ trang trí nhà hoang, à không, là miếu hoang mới đúng? Điều mà ta thắc mắc từ nãy giờ là. . . "Hai người quen biết nhau đấy à?" "Tỷ tỷ!" vui mừng nga. "Thủy Tiên!" đừng có nhiều lời ở đây. ". . ." làm sao thế? Tí tách. . .tí tách. . . "A? Mưa tạnh rồi." Hoa Thủy Tiên vui vẻ kêu lên. "Ha? Là thật?" Mạnh Thi liếc xéo đứa bé. "Hứ!" đứa bé quay mặt đi chỗ khác. "Này, em tên là gỉ?" HoaThủy Tiên kéo kéo đứabé lại. "A? Quên rồi?" đứa bé tỏ vẻ chán nản. ". . ." này! Đủ rồi đó. "Càng tốt chứ sao nữa." Mạnh Thi nhanh chóng tiến lên lôi nàng đira khỏi cửa. "Em là đệ đệ của tỷ. Hoa Kiểu Lam đây mà. . ." ''. . ." . . .vù. . .vù. . . Tiếng gió thổi chiếc lá vàng bay đi mất trong chiều gió tà màu hoàng hôn rực rỡ. . . .Cái gì cơ???????????!! Tạch! Dường như có ai đó đang bị chứng bệng hóa đá khẩn cấp. Tượng đá Hoa Thủy Tiên ở khu rừng Hắc Dạ.. . . . . . . . . .15 phút sau Ở Hoa Thiên quốc đây, dưới thân phận tam hoàng tử Hoa Kiểu Lam tức là Dương Thu Nguyệtlinh hồn, là em trai (đệ đệ) của Hoa Thủy Tiên tức là Dương Minh Nguyệt linh hồn. Vậy tam công chúa là sao? Nàng không có huyết thống hoàng thất, nàng là hàitử bí ẩn được hoàng hậu đem về sau khi người cùng hoàng đế xuất cung. Ha, thật nhảm nhí làm sao! Thật không ngờ? Hóa ra ta tưởng cuộc đời vô vị nhưng mảnh ghép cuộc sống rất thú vị a. Thật làm ta càng ngày càng hứng phấn lắm nga. "Mạnh Thi, huynh đã biết từ lâu?" "Không hẳn là thế. Ta biết từ lúc nàng hỏi ta 'Hoa Kiểu Lam là ai?' nên ta đã đi hỏi một người cấp trên của ta a. . ." >> Hiện trường lúc đó: Trong Vương Trường cung, ánh đèn đã thấp sáng khá lâu. Đêm đã khuya, trời sắp sáng. Một người trung niên vẫn còn nét trẻ trung đang phê duyệt tấu chương, u buồn trầm ngâm. Cách cửa hé mở ra, xuất hiện 1 thiếu niên lục y đang tiến đến gần. "Mạnh vương gia, hôm nay sao có tâm tình đến tìm ta thế? Chậc chậc. Lát nữa nhất xảy ra dịtượng cho mà xem. . ." Hoa Đào Vương đóng tấu chương lại. "A, thật nhẫn tâm a! Ta có nhiều thắc mắc a?" Mạnh Thi cười. "Gì cơ?" Hoa Đào Vương kinh ngạc thốt lên. Có gì mà đáng kinh ngạc đâu nhỉ?! Mạnh Thi nhíu nhíu mày"Hôm nay, sau lúc ngươi đi. . .nàng đã hỏi ta chuyện." "Nàng? Là con gái ta Thủy Tiên à?" Hoa Đào Vương nheo mắt lại cười nham hiểm. (ông này làm sao thế? ="=) "Đừng có hiểu lầm nga."Mạnh Thi mặt không đổi sắc "Nàng hỏi ta 'Hoa Kiểu Lam là ai?' hoàng thượng biết chứ?" Rầm! "Hoàng thượng?" "A? Ngươi đã biết?" "Ta chỉ đoán mà thôi." "Ha ha." Hoa Đào Vương cười lớn "Đoán ư? Nếu không phải ta chứng kiến ngươi nói 'đoán' từ, ta còn không tin nổi. Ha ha." ". . ." đừng có nói nhiều chuyện vớ vẩn ở đây. "Ngươi muốn biết?" "Cũng tùy vào hoàng thượng mà thôi?!" Hoa Đào Vương trầm ngâm, hắn nheo mắt nhìnnhư hổ rình mồi ánh mắt xem Mạnh Thi. Bất giác, đưa tay vuốt cầm, cười, cười nham hiểm. Không biết ai đó nhìn thấy cảnh này đã bị rùng mình. "Hoa Kiểu Lam là con ta, là tam hoàng tử, đệ đệ của Tiên nhi." "Sao?" Mạnh Thi giật mình "Nếu là như thế, có nghĩa là. . ." "Muốn nghe câu chuyện của hai 'đứa bé' đó không?" (làm như người ta nhỏ lắm hay sao mà kêu là 'đứa bé' ="=) "Ân.''
|
Chương 24: Câu chuyện của Hoa Kiểu Lam và Hoa Thủy Tiên (1) Trong màn đêm sớm đầylãnh lẽo của một góc lãnh cung, ánh đèn như ẩn như hiện màu đỏ camdường như muốn tắt đi. Ánh trăng chiếu rọi sángtỏa 1 vùng trời như phụthay ngọn nến sắp tắt. Tiếng rê rỉ thanh âm đau đớn vang lên cùng thanh âm hối thúc,lo lắng. . . "Nương nương...cố lên. Cố lên. Sắp...được rồi..." giọng nữ tử cung nữ lolắng nói. "Ư, A..." nữ nhân trên giường ôm bụng to rên la.Nữ nhân này rất đặc biệt. Tóc màu bạch kim, đôi mắt màu xanh. Thập kỳ dị. Nữ nhân này là Phi Lưu, là phi tần của Hoa Đào Vương, nhưng 2 người không hề tiếp xúc với nhau lần nào cả. Nhưng đứa bé này? Đứa bé? Đứa bé trong bụng nàng là con của Dương Thụy, người mà nàng yêu thương nhưng chàng đã mất từ thángtrước nàng sinh. Tại saoHoa Đào Vương không giết nàng? Hắn không yêu nàng nhưng muốn nàng sống tốt, nàng cựtuyệt, nàng muốn ở lãnh cung. Bởi hình dáng quái lạ bên ngoài của nàng mà bị mọi người lánh luôn miệng gọi nàng là yêu ma, trừ 1 số người quen. Nàng mang thai Dương Thụy, hắn biết, nàng cũng biết và...hoàng hậu cũng biết. Hài tử là của Dương Thụy. Không giết nàng vì tội danh nghĩa phi tần hoàng đế mà có thai với người khác, ngược lại còn giúp nàng nữa. Tỷ như là thu dọn 1 chỗ tốt ở, có nhiều cung nữ, bà mụ,... Nàngkhông quan tâm, nàng quan tâm nhất là tin tức lộ ra, kẻ gian sẽ được lợi. Bốn người, Dương Thụy, Hoa Đào Vương, Hà Thương Như và nànglà bằng hữu tốt với nhau sau đó thành cặp yêu nhau. Thật cảm kích,thật hâm mộ, thật ghen tịvới hai người đó. "A a a a a a!" Tiếng hét thảm thiết vang lên, thật đau, thật đau a. "Oa oa. . ." tiếng khóc yếu ớt vang lên. Là đồng thanh. Nàng ngẩn đầu, sắc mặt trắng bệchra, thở gấp. "Là...là sinh đôi nga." cung nữ A Kiều vui mừng kêu lên. "Sinh...sinh đôi?" "Ân." "A?" Nàng nhìn cặp sinh đôi hài tử của nàng. Thật đáng yêu nga. Một đứa giống nàng, một đứa giống cha nó. Dương Thụy, chàng có thấy được không? Đó là con của chúng ta, một cặp long phụng a. "Nương nương..." A Kiều mang hai hài tử chuyển sang nàng "Nương nương, người mau mau đặt tên cho đứa bé a?" "Ân." mặc dù mới sinh thân thể suy yếu nhưng đầu óc không có vấn đề a, đối với chuyện đặt tên thì dễ như ăn cơm bữa vậy, bởi vốn nàng là tài tử nổi tiếng của Hoa Thiên quốc nga. "Dương Thu Nguyệt, Dương Minh Nguyệt." nàng nhìn ánh trăng trêntrời. "Nương...nương nương?" AKiều sắc mặt đột biến. "Nếu là thế cũng rất được a, tên rất hay. Vậy trước danh nghĩa hài tử ta là Hoa Kiểu Lam, Hoa Thủy Tiên a." Một nam tử bạch y sắc mặt hồng hài tay phe phẩy cái quạt, đi theo nam tử là một nữ tử hồng y tinh thần hưng phấn lạ thường. Họ là ai? Là hoàng đế và hoàng hậu của Hoa Thiên quốc này nga, đó là Hoa Đào Vương và Hà Thương Như. "A? Tại sao các ngươi..." Phi Lưu kinh ngạc ôm lấy cặp hài tử. "Suỵt! Đừng lớn tiếng." Hà Thương Như nói nhỏ"Ta cùng tên này đến thăm muội a." "Đúng vậy." Hoa Đào Vương lườm nàng một cái ý bảo là 'nàng dámnói ta là tên này tên kia,lát nữa ta hành chết nàng a', chuyển sang PhiLưu tầm mắt "Phi Lưu, nàng dự định kế làm gì?" "Ha ha." Hà Thương Như xấu hổ, cười ngượng"Đúng, muội kế tiếp muốn gì?" "Ân, ta muốn rời đây về nơi ta ở." Phi Lưu buồn cười nhìn bọn họ "Các ngươi cứ thông báo thiênhạ là ta gặp phải ca sanh khó mặc dù mọi người đã cố gắp cả mẹ lẫn con ta đều tử. .." "Ân." Hà Thương Như xịumặt lại. Cứ tưởng lần này sẽ có hài tử mượn ẳm nhận làm con nuôi cho đỡ thèm a. Mặc dù nàng đã có Hoa MạtHương đáng yêu của nàng nhưng vẫn muốn thêm a. Hiện giờ nàng đang mang thai 2 tháng... "Ha ha, đừng buồn." Phi Lưu cười to, tay ôm lấy vuốt ve hài tử đang ngủ say. "Thế? Chừng nào đi?" Hoa Đào Vương giờ phútnày mới lên tiếng. "Càng sớm càng tốt. Ta nghĩ là hai ngày sau..." lúc đó thân thể của Phi Lưu đã hồi phục đầy đủ có thể đi. "Ừm..." Hai ngày sau... Tại ngoài thành, bóng đen tối lẫn màu đỏ mùivị chan hòa 2 thân ảnh. Người mình vết thương đầy, sắc mặt trở nên khó coi. Thiếu nữ lục y lo lắng chủ nhân mình và 2 thiếu chủ. Nàng rất lo. "Khỉ thật! Lại là tên Ban Kha kia. Thật là tức chếtmà." "Chủ nhân?" A Kiều đỡ lấy Phi Lưu. "Hừ. Khụ khụ. Ta nhất định báo thù." "A Kiều, ngươi nhanh chóng 2 đứa bé đi đi mau. Bọn chúng sắp đuổi kịp chúng ta rồi." Phi Lưu quay đầu nhìn về phía sau. Rất nhìn tên hắc y, chúng đều là do cái tên chết tiệc Ban Kha phái đến.
|