[ Xuyên Không ] Hoa Thủy Tiên
|
|
Chương 16: Hoa Mắt Đỏ và Hắc Hải Ưng. Thủy Nguyệt cung. . . "Vẫn y như lần nào ta tới đây!" Ta tấm tắc khen, kỳ thực, tính lần trước và lần này là ta đến 2 lần a. "Tam công chúa, ngươi dẫn ta tới đang làm gì?" Mạnh Thi kế bên đen thùi mặt. "Sao a?" ta ngắm nhìn hắn thật lâu "Ngươi biết bơi mà? Đâu cần sợ nước?" "Có ý tứ gì đây?" Hắn mặt đầy hắc tuyến. "Chỉ là muốn xem cá mập mà thôi!" ta nắm tay hắn tiêu sái đến bờ hồ. Hắn nhìn hồ nước xanh trong màn đêm dày đặc, đôi mắt đăm chiêu chiêu rất hảo đẹp nha. Một látsau, hắn ngẩn đầu nhìntrời đêm. Tối hôm nay không sao nhưng có trăngtròn sáng thêm trời ít mây hảo trong nên thuận lợi nhiều. Này, khi khôngnày ta lại rủ mình đi xem cá mập? Buổi sáng không đi mà buổi tối đi? Người khác không rủ mà rủ ta đi? Đang lúc Mạnh Thi đang chìm chìm nổi nổi trong suy nghĩ của hắn, lại có tiếng 'keng keng' binh khí chạm gần đây. A! Không lẽ có thích kháchđộp nhập hoàng cung chăng? Dứt suy nghĩ ngay, hắn 'vèo' bóng loáng đến chỗ phát ra âm thanh mà phía sau lại có tiếng hô kêu dừng mà hắn không ngừng cứphi đi. "Chết tiệt tên Mạnh Thi! Dám bỏ ta lại một mình, đợi lúc ta bắt được ta hảo xử tử ngươi. . ." Ngươi cứ đợi tới già cũng không bắt được ta đâu! Mạnh Thi từ nhỏ được sư phó dạy võ công lại thính tai nên thanh âm nhỏ hay xa đềunghe rất rõ mồm một a. Keng! Keng! Keng! Vúttttt. . . . Thanh kiếm phi cao trời rớt xuống đất 'leng keng', trước mặt Mạnh Thi cùng Hoa Thủy Tiên bó hai nhân, một nam mộtnữ a. Hảo quen mặt a, nhất định hai người đó không phải là thích khách rồi, đó là Ngũ công chúa xinh đẹp Hoa Mẩu Đơn và Mạch Ưng siêu cấp hộ vệ soái ca Nguyệt Lạc quốc. "Hắc Hải Ưng lão già! Ngang nhiên phá đám ta!"Hoa Mẩu Đơn phát hỏa nghiêm trọng, đôi mắt hóa đỏ trong màn đêm như máu tươi như lửa hồng. "Hoa Mắt Đỏ à! Còn nhỏ không được ăn nói hỗn láo với người già,rất thất lễ nga!" Mạch Ưng song kiếm 'Nguyệt' đở lấy từng nhát kiếm không dứt khoát của Hoa Mẩu Đơn. "Ngươi. . ." mặt đỏ lên "Ta phải lột da ngươi . . ." Keng! Keng! Keng! Thế là hai người đánh chết đi sống lại phá nátcây cối ở Thủy Nguyệt cung, đúng là ông nói gà bà nói vịt a. . . Những hành động đó điều thu vào mắt của Mạnh Thi và Hoa Thủy Tiên giờ phút này vẫn còn mơ mơ màng màng. "Hoa Mắt Đỏ?!" "Hắc Hải Ưng?!" Oa a a a, hảo nha! Rất có cá tính nha! Hai người này rất có duyên nga! Họ chỉ gặp nhau vàilần thế mà tình cảm phát triển tới mức này nha, ban đêm còn hẹn nhau đi đấu võ nữa a. .. (ta cứ nghĩ Tiên tỷ mơ mộng? Ai ngờ Thi ca cũng mộng tưởng? T.T) "Hai người họ rất xứng đôi phải không?" "Ừm, ừm, rất chính xác nga!" "Ai nha, ta cũng muốn được như thế nha. . ." "Muốn không?" "Ân?" "Ta và ngươi yêu nhau đirồi sẽ hảo mà biết . . ."mỗ nam không biết xấu hổ nói. "A! Thật không ngờ, ngươi lại đi dụ dỗ ta nha. . ." mỗ nữ đỏ mặt. "A! Ta. . .ta. . ." Ta cùng hắn mặt đối diện đỏ gần hết mặt, ấp úng trong lời nói quay sang mặt chỗ khác.Trời ơi! Mình đang nghĩ cái quái gì vậy? A a a, mình đúng thật là. . . Keng!. . .Leng keng. . . Âm thanh chất dứt cùng tiếng binh khi nằm dưới đất. Hoa Mẩu Đơn thở hồng hộc rất gáp rút, còn Mạch Ưng bình thường không đổi sắc mặt nhưng hơi thở có một chút loạn. Hai mặt đối mặt một hồi lại thở dài hướng quay mặt lại, a ha, bây giờ họ mới đểý sự tồn tại xuất hiện ở đây của Mạnh Thi cùng Hoa Thủy Tiên. Ôi không! Cả hai đồng thời đỏ mặt tía tai, liếc nhìn nhau, này không lẽ từ đầu họ chứng kiến hết rồi? Ôi, nhất định sẽ bịnhân hiểu lầm nga? Đêm hôm khuya khắt hai đứa 1 nam 1 nữ ra đây là cáigì a? Mà sao. . .họ cũng.. . "Tam công chúa gọi ta ra đây xem cá mập nga!" Mạnh Thi là người lấy lại bình tĩnh khôi phục nhanh nhất, nói lớn tiếng, ý tứ hy vọng ngươi đừng có hiểu làm chúng ta nha. "Ân, đúng vậy nga! Khôngngờ lại gặp hai người ởđây!" Hoa Thủy Tiên gật gật đáp. "Hai chúng ta cũng như vậy đó. . ." "Đúng! Đúng!" Cá mập*mặt đen, tức giận*: Này! 4 tên khùng kia! Bảo là tới nơi này xem ta thế mà thành ra nơi các ngươi hẹn hò yêu đương đấy à? Xem ta là cái chi hả? Tõm! Tõm! Những bao tải thức ăn cá loại siêu lớn đùi heo rơi xuống nước, họ chờđợi thứ mà mình muốn xem đêm nay xuất hiện. Rào! Thân ảnh cá to lớn xuất hiện phi cao trên mặt nước. Cá mập trắngnga! Rất đẹp nga! Không ngờ ở đây có cá mập trắng thuần chủng nuôi ở đây. . . . (hôm nay các cặp đôi tiến triển rất thuật lợi nha >_<)
|
Chương 17: Trúng độc (1) Bầu trời đêm dày mây đen che lấp ánh trăng vàng, che lấp ánh sáng nhỏ ngôi sao. Lung linh, lung linh. Cơn gió nhẹ thoảng thổi bay đi, bầu trời huyền ảo kì bí lộ ra, thật là đẹp. . . Không biết từ đâu truyềntới tiếng hơi thở gấp gáp mang mùi vị huyết tươi, tiếng bước chân càng ngày càng đi nhanhhơn như gió xoáy. Đó làai? Là ai à? Thiếu niên tím y nhân, y phục đầy vết cắt đao kiếm, trước ngực bị đâm một nhát may mắn không sâu lắm nhưng huyết ra nhiều. Này, thiếu niên sắc mặt lúc trước hồng hào giờ đây biến sắc trắng bệch, bên hông người còn có một sáo ngọc xanh biếc tuyệt đẹp tỏa ánh sánh nhẹ dưới ánhtrăng. . . "Hừ. . .đúng. . .đúng là. . .vận may không. . .tốt mà. . ." Tím y nhân thở gấp, mày kiếm khẽ nhíu lại. Đi một hồi đoạn, thiếu niên ngẩn đầu quay lại xem xét tình hình. Ha, không có nhân đuổi theo kịp mình, rất tốt. Đi thêmđoạn đường, dừng bên gốc cây to ngồi xuống dưỡng sức. "Chậc chậc. . .đúng là. . . vận may không tốt mà, kia. . .vết thương còn. . .có độc. . .ha ha. . ." "Khụ khụ. . ." Ngẩn mặt lên trời xem mới biết hảo! Aizz, bầu trời đẹp thật đẹp a! Tiếclà bây giờ mình không có tâm trạng xem trời nếu không nhất định sẽbồi xem lâu nga. . . * Hà Như cung. . . "Hương nhi, Hương nhi a. . ." Hà hoàng hậu hốt hoảng khi thấy Hoa Mạt Hương người đầy máu "Mau! Mau! Đi truyền tháiy! Nhanh lên!" "Tuân lệnh!" Một lát sau, hộ vệ dẫn Y Hàn Thu đến chuẩn mạch. Hà hoàng hậu sắcmặt khẽ biến lo âu nhìn Hoa Mạt Hương, một bên khi thấy thái y đến liền vội hô to lệnh khám chữa ngay. Hương nhi của ta nhất định sẽ không tụ gặp vấn đề, nhất định, nhất định là thế. . . Một lát sau, Y Hàn Thu được dẫn đến. Trước mắt thái y chỉ là Hà Hoàng hậu sắc mặt kém trán đầy mồ hôi, khi thấy Y Hàn Thu, Hà hoàng hậu vội kéo thái y đến chữa cho Hoa Mạt Hương. Này, thái y bắt mạch cho đại hoàng tử lại nhíu mi trầm trọng. Mạch tượng rối loạn! Đâylà cái dạng gì a? Quan sát sắc mặt đại hoàng tử, người lúc nóng lúc lạnh, hừm, trên đầu ngón tay trắng bắt đầu hóa đen dần. . . Ôi không,đây là. . . "Bẩm, hoàng hậu nương nương! Đại hoàng tử. . .trúng độc rồi!" Y Hàn Thu hướng Hà hoàng hậu nói. "Trúng, trúng độc?!" Hà hoàng hậu sắc mặt càngkém "Trúng độc gì?" "Là, Dương Hắc sát!" Loảng xoảng --- "Tiên nhi. . ." "Tam công chúa. . ." Ta vốn dĩ đem canh bổ đến Hà Như cung để thỉnh an mẩu hậu, ai ngờ ta đã thấy đại ca ta người đầy máu nằm trên giường, lại nghe thái y nói đại ca. . .Người ta phát run lên, đại ca trúng độc! Hơn nữa lại là độc cổ khó giải Dương Hắc sát! Đại ca, đại ca nếu không có thuốc giải thì sẽ. . . "Thái y! Muốn, muốn giải độc cần phải làm như thế nào?" Hoa ThủyTiên phi đến trước mặt YHàn Thu hét to. "A? Thần, thần. . ." Y Hàn Thu lắp bắp "Loại độc cổ này rất khó giải, thần không biết phải làm như thế nào! Nên thần sẽ tra sách. . ." "Thái y! Phiền ngươi cầmđộc giữ mạng đại ca! Ta đi thay ngươi tra sách. . ."Hoa Thủy Tiên đánh gãy lời Y Hàn Thu. "Vâng!" Đợi sau khi bóng Hoa Thủy Tiên vừa dứt mất,thì Y Hàn Thu thở dài. Thấy thế, Hà Hoàng hậu sắc mặt phức tạp tiến đến hỏi Y Hàn Thu: "Thái y! Ngươi. . .ngươi lúc nãy. . .đang nói dối. . .tại sao. . ." "Hoàng hậu nương nương! Thần không có ýnói dối, bởi dược giải độc của đại hoàng tử ở một nơi vô cùng nguy hiểm. . ." "Thái y, cảm ơn ngươi! Ta hiểu. . .ta sẽ tìm cách. . ." Bởi ta là mẩu hậu của con, Hương nhi à, mẩu hậu nhất định sẽ tìm cách cứu con. . . ". . .không cần. . .đâu, đãhết. . .cách rồi. . .đừng. . .liều mạng vô dụng. . ." giọng nói yếu ớt của Hoa Mạt Hương vang lên. * Khoa Bách viện. . . Soạt. . .xạc. . .xạc. . . Ta lục tung mọi thứ ở đây lên. Ta rất lo lắng. Ta biết bây giờ lo lắng chẳng có tác dụng gì cả nhưng ta không kìm lòng được, bây giờ ta phải tìm được quyển y thư cổ nếu không. . . "Xin người bình tĩnh lại.. .nô tỳ biết. . ." Xuân Đào ở kế bên ta khóc nức nở. "Xuân Đào tỷ! Ta. . ." "Nô tỳ biết người lo lắng cho đại hoàng tử, nô tỳ cũng vậy! Nên, chúng ta cần phải bình tĩnh. . ." "Ân, ta biết rồi!" Xuân Đào, ta biết ngươi lo lắng cho Đại ca ta bởi ngươi yêu người đó. Cònta, ta lo lắng bởi vì đó là anh trai ta. . . Tiếp tục tìm a, tìm cho đến khi thấy được thì mới ngừng. . . Bịch! "A!" Hoa Thủy Tiên cùng Xuân Đào hét lên khi thấy một quyển y thư cũ rách nát rơi xuống nền đất, a, có khi nào là nó không ta. . . "Thất cửu độc. . ." "Này, sao sách dạy chế thuốc độc lại ở đây. . ." "Làm sao mà ta biết. . ."
|
"Thất cửu độc. . ." "Này, sao sách dạy chế thuốc độc lại ở đây. . ." "Làm sao mà ta biết. . ." Hai người liền mở sách ra xem, đập vào mắt họ trang nhất vẽ 1 lão già à không là một thiếuniên tóc trắng rất là xinh đẹp a và kế tiếp trang nhị là có dòng chữ: <<Thất cửu độc là quyển sách gồm giải và hạ độc, 110 loại giải dược, 130 loại độc dược.Người viết sách by Hoa Kiểu Lam. Thanks đã xem sách. >> ". . ." ". . ." Ta chết cười mất!!! A? Hoa Kiểu Lam? Thế là như thế nào? Tại sao tác giả là Hoa Kiểu Lam? A a a, ta khônghiểu gì hết. . . . . . .
|
Chương 18: Trúng độc (2) Dương Hắc sát là loại độc cổ nguy hiểm dạng bột, màu trắng xám, chiết xuất gốc cây Hắc Ngụy. Người trúng độc giai đoạn đầu người lúc lạnh lúc lạnh, làn da bắtđầu đen và thối rưởi, đau nhói toàn thân. Giai đoạn sau thịt nát xương hiện trong vòng 5 ngày, độc này chuyên dùng chonam nhân, đối với nữ nhân thì vô dụng. Muốn giải độc cổ này thì phải dùng độc trị độc, đó là Âm Bạch sát. Âm Bạch sát cũng là độc cổ dạng bột nguy hiểm, màu trắng hồng, chiết xuất gốc cây Bạch Ngụy. Bạch Ngụy và HắcNgụy hình dạng giống nhau nhưng khác màu hoa như tên của chúng, và hai loại cây sống gầnnhau. Loại cây này thường sống ở Hạ Vũ cốc và Minh Vũ cốc đốidiện. * Hà Như cung. . . "Khụ khụ. . ." Trong Hà Như cung, một thiếu niên nằm trên giường sắc mặt kém hếtchỗ nói, làn da bắt đầuđen dần và miệng liên tục ho. Xung quanh là những người quan tâm thiếu niên đó, từ người thân đến bằng hữu. "Thật làm phiền quá!" Hoa Mạt Hương cố gắng mỉm cười. "Ha, còn nói được sao? Tưởng đại ca trúng độc chết rồi chứ?" Hoa Kim Chi ngồi đối diện giườngbỉu môi. "Kìa, nhị công chúa. . ." YHàn Thu mang đến một khay thuốc nóng. "Y Hàn Thu! Ở đây ngươilà cái thá gì mà đến lượt ngươi nói. . ." Hoa Kim Chi đập bàn. "A, đây, ý ta là. . .không phải ý đó. . ." Y Hàn Thu khó mở lời nói. "Ngươi im cho ta! Ta ghét cái hạng lang băm tự xưng là thần y. . ." "Nhưng, thần đây có tự xưng là thần y đâu. . ." "Ngươi nói nữa sao?" "Đủ. . .khụ. . ." Hoa Mạt Hương nhìn thấy hai người đó đấu võ mồm không chịu nổi nữa. "Hương huynh! Đừng cố sức! Cứ nghĩ ngơi đi!" Mạnh Thi nhẹ nhàng nói. "A!" Hoa Mạt Hương chớp chớp mắt "Mạnh đệ, không lẽ ngươi. . ." "Ân! Ta quyết định đến Hạ Vũ cốc tìm Bạch Ngụy!" Mạnh Thi âm thanhôn nhu. "A! Khụ, thật làm phiền đệ quá!" Hoa Mạt Hương cảm thấy người mình đang nóng lên, không lẽ độc tái phát rồi. (cho ta xin đi! =_=) "Mạnh Thi! Ta cũng muốn đi!" Hoa Thủy Tiên hô to. "Này, không ổn!" Mạnh Thi nhíu mày "Tam công chúa không biết võ công lại lôi thôi! Người đi theo ta làm gánh nặng à?!" "Ngươi. . ." Hoa Thủy Tiênmém phát hỏa, cúi đầu nói "Tóm lại là ta vẫn muốn đi. . ." "Này. . ." "A?" ". . ." Mạnh Thi ta đây biết rõ,nàng muốn đi theo ta chỉvì muốn tìm Bạch Ngụy cây chế Âm Bạch sát. Ta có thể dẫn theo nàng nhưng ta không yên tâm, bởi trên đường đi rất nguy hiểm nên ta sợ nàng bị tổn thương. . . "Nếu tam muội đã muốn đi thì. . .Mạnh Thi sẽ dẫn muội đi!" "A? Cái gì?" Mọi người ngạc nhiên la to, nhìn chăm chăm Hoa Mạt Hương. "Mạnh đệ! Ta tin đệ! Hy vọng đệ giúp ta bảo vệtam muội của ta! Ta, ta giao tam muội cho đệ!" Hoa Mạt Hương ôn nhu mỉm cười. "A. . ." "Ân!" Không biết ai đó đang đỏmặt vì hai chữ "giao" và "cho". Còn có cả tiếng tim đậg "thùng thùng" rất nhanh nữa. "Làm gì mà đỏ mặt! Đi có một chuyến mà!" Hoa Kim Chi đập bàn lớn tiếng nói. Dường như tiếng đập bàn đó đã giúp mọi người thoát khỏi ảo tưởng. "Nhị công chúa! Tay người chảy máu kìa. . ." Y Hàn Thu vội hô to. Hoa Kim Chi chỉ 'a' một tiếng, ngó xem tay mình, a, quả thật chảy máu a, chắc cú đập bàn nên nómới thành ra như thế này đây. Y Hàn Thu lấy ra thuốc bôi và vải băng, Hoa Kim Chi đưa tay ra cho Y Hàn Thu xử lý vết thương. "Thùng thùng, thùng thùng!" Khỉ thật! Tại saotim của mình lại đập nhanh thế không biết. "Nhị tỷ! Phiền tỷ xin phép giúp muội với phụ hoàng!" Hoa Thủy Tiên hướng Hoa Kim Chi sủng nịnh cười. "A! Được, được! Muội cứ yên tâm!" Hoa Kim Chi đỏ mặt cười gượng. "Ân!" thật tốt quá đi! Hoa Thủy Tiên siết chặt hai tay lại. Khuynh quốc khuynh thành mặt cười ôn nhu rạng rỡ hiện ra. Không biết từ bao giờ, tamới biết khi nàng cười thì lòng ta cũng ấm áp hạnh phúc theo nàng, trong lòng ta chỉ có một ước nguyện nho nhỏ là được nhìn thấy nàng cười. . . . . .
|
Chương 19: Dọc đường gặp chuyện. Hạ Vũ cốc là nơi thảo dược kì lạ sinh tươi tốt quanh năm, ở đây đầy thú dị biến. Xung quanh bọc rừng trúc gai, dây độc, thú ăn thịt. Hạ Vũ cốc ở sâu trong khu rừng Hắc Dạ tối đen, dày sương mù chứa khí độc. Rừng Hắc Dạ thuộc ngoại thành xa Hoa Nhĩ,đã từng rất nhiều người đến nhưng chưa aivề. . . Ánh sớm ban mai, hạt sương đậu trên cành lá hoa nho nhỏ xinh, từng nụ hoa líu ríu nở rực tora, khoe sắc dưới ánh mặt trời. Hàng cây cao toxanh mướt, lấp ló bóng râm mờ dưới mặt đất, dưới tán cây dày vươn khoẻ, có một đôi nam nữ song hành đi với nhau. Này, thiếu nữ đâyvận hồng y viền xanh lá chủ đạo, dáng ngườinhỏ đáng yêu, làn da trắng hồng ánh mặt trời, gương mặt trái xoan sắc nước hương trời, môi đỏ cười cười, tay trái hành lý, tay phải cầm hoa dại trắng dọc đường hái, đây là Hoa Thủy Tiên. Này, bên kia thiếu niên vận bạch yviền xanh lam đậm tôn màu trắng, nhìn xa đã thấy người này đẹp mỹmạo, cười nhẹ nhàng, bên người có một đôi ngọc bội xanh lá mạ ửng ửng dòng chữ khắc đẹp, dáng người chuẩn không cần chỉnh, trên người hành lý vừa vặn, rất ngọc thụ lâm phong, đây là Mạnh Thi. Hai người này đã xuất cung được 3 ngày trời. Mục đích của hướng đi là thành Hoa Nhĩ, vốn là nơi kinh danh sòng bạc cao cấp. Dọc đường đi họ gặp một số phiền phức nhỏ nên dễ qua, nhưng lần này gặp chuyện không may cách thành Hoa Nhĩ 4 dặm (đố mọi người 4 dặm là bao nhiêu?). . . . . "Này, ta bảo là ta khôngcó ăn cắp túi tiền của ngươi!" giọng nữ vang trong khách sạn Hạ Lan. "Còn nói dối à? Bị bắt tại trận mà còn biện hộ!" giọng nam vang lên. "Ngươi? Ta mặc kệ! Ta đi đây!" "Đứng lại! Người đâu bắt cho ta!" "Ngươi dám!" "Tại sao không dám chứ.. .A!" Keng! "Này, cô nương! Có gì thì từ từ nói!" Mạnh Thi chặn kiếm của nữ tử trước mặt mình. "Hắn vu oan ta ăn cắp!" nữ tử hạ kiếm mặt mày đỏ ửng vì giận. "Ta không có vu oan!" nam tử núp phía sau Mạnh Thi hô to. "Này! Còn dám vu oan cho ta!" "Cái gì? Ai vu oan rõ ràng là ăn cắp!" Keng! Phặt! Phặt! Nữ tử và nam tử bị Mạnh Thi đánh ngất xỉu.Ai, đúng là xui xẻo mà! Vô đây mới được vài giờ đã gặp chuyện. Mà ta phải nhào vô tránh họ làm ồn. . . "Khò. . .khè. . ." ". . .Z. .z. .z. .z. .Z. . ." ". . ." há? Còn ngủ đượcà? Ta tưởng họ ngất đi ai ngờ thừa diệp ngất đingủ bù, dưỡng sức. "Mạnh Thi! Chúng ta ăn điểm tâm đi, dọc đường huynh không ăn gì rồ. . ."Hoa Thủy Tiên kéo MạnhThi ngồi vào bàn, gọi tiểu nhị mang đồ ăn ra. "Ân! Được rồi!" Mạnh Thi vốn không có tâm trạng ăn uống nhưng nàng đãnói thế thì không thể từ chối được. 5 phút sau. . . Loảng xoảng --- Keng! Keng! "A! Ngươi dám đánh lén ta!" Nam tử vừa thức dậy tức giận la lối. "Đối kẻ ngang ngược như ngươi phải xử lí!" nữ tử vơ kiếm. "Ngươi mới là người ngang ngược!" nam tử né kiếm. "Là ngươi. . ." "Ngươi. . ." Phặt! Phặt! Keng! Lại bị Mạnh Thi đáng ngất xỉu, nam tử cùng nữ tử kia lăn đùng ra ngủ tiếp =_= "Mạnh Thi! Có cần trói họ lại không?" Hoa Thủy Tiên cầm bánh bao tiến đến gần. "Ân! Phải trói lại thôi!" Mạnh Thi xuất ra sợi dâythừng to chắc. "Ừm. . ." "Khách quan. . ." tiểu nhị mặt hắc tuyến, run run ".. .những vật bị hư hại này. . ." "Chúng ta trả!" Hoa Thủy Tiên đồng thanh Mạnh Thi trả lời. "Cảm ơn, khách quan!" tiểu nhị tiếp lấy ngân lượng trong tay rồi 'vèo'biến mất ngay. Mạnh Thi lôi hai người rắc rối vào phòng. Ôi! Mẹ kiếp! Sao mà hai tên này nặng gớm thế? Hai tên cộng lại chắc nặng gần 101kg. (ê! 101kg? Chơi số lẽ à? T.T) Hoa Thủy Tiên thu dọn một số thứ rồi phi lên lầu. Ôi? Sao hai tên phiềnphức này rắc rối quá vậy? Chỉ có việc ăn cắptúi tiền thế mà cũng làm to ra cho bằng được!Mà ta phải nhắc Mạnh Thi đừng đánh ngất bọnhọ mà điểm huyệt mới được. Đêm nay còn dài, mà chuyện phiền bắt đầu, không biết ta còn ngủ được không? . . . . . .. .
|