Động Tiên Ca
|
|
Chương 20 Đương nhiên, gặp lại Chu Anh là chuyện rất lâu về sau, hiện tại chúng tôi chia tay đều rất buồn… không tính Vô Cùng.
Hắn hăm hở đến thiếu chút nữa dùng phép bắn pháo hoa… Là tôi ngăn lại kịp lúc.
Khi đó tôi chỉ cảm thấy, liệu cái vụ đại sát khí “Té vực bị thương nặng” này, có thể ngăn trở được tám nữ nhân đương độ tuổi như sói như hổ kia không… vẫn là ẩn số chưa biết.
Vừa lo âu vừa bất giác nghiêm nghị tặng hắn một đống đan dược, còn tặng thêm một cái ngọc giản “Lần đầu tu tiên liền lên cơ” (của Vô Cùng… À, Lục Tu Hàn) mà tôi đã thuộc làu, chúng tôi liền rơi lệ mà từ biệt, khiến Vô Cùng hết sức sốt ruột.
“Em đừng có mà thích hắn đấy.” Vô Cùng càu nhàu.
“Em đúng là không thích đàn ông và đàn ông ẻo lả, “Tôi nghiêm túc trả lời, “Nhưng em kính nể hắn.”
Xả thân nuôi hổ, đó là thứ tình cảm thuần khiết chỉ Phật tổ mới có a! Thể hiện chính linh hồn trong con rối kia… mặc kệ giới tính và tính cách ẻo lả của hắn, đều đáng được kính trọng.
Nhưng Vô Cùng mất hứng.
Bạn cũng biết, mặc kệ Vô Cùng là tên thông minh xảo trá cỡ nào, bản chất của hắn vẫn là một thằng nhóc ngây ngô, về phương diện tình cảm lại càng non trẻ như em bé học mẫu giáo… Cho nên tôi bắt đầu tâng bốc, đem “Kính nể Chu Anh” chuyển thành “Kính yêu Vô Cùng”, rốt cục làm cho hắn ngây ngốc cười hắc hắc kèm thêm vài nụ hôn sũng nước dãi.
…Tôi cảm thấy, không phải mình đang qua lại với một tên bạn trai tu tiên, mà là đang nuôi một con chó săn quý-sờ-tộc, kèm thêm chứng bệnh lo âu nghiêm trọng và sở thích “liếm người” bất lương.
Hắn rõ ràng biết hôn môi, nhưng vẫn chuộng cái loại hôn má ướt nhèm nhẹp này, tôi cũng không dám nói không cần.
Tuy chúng tôi đã đạt thành 3 hiệp nghị lớn: “Không hạ độc, không trói buộc, không phong trận”, nhưng vẫn chưa có kết luận cuối cùng với định nghĩa “bắt nạt”. Cho dù hiện tại hắn đối xử với tôi tốt đến chảy mỡ, nhưng tôi vẫn không dám đắc ý vênh váo.
Đối với người không được bình thường, tôi sống qua hai đời đã có kinh nghiệm đáng kể.
Có điều vừa ra khỏi kinh thành, tôi kiểu nào cũng không nghĩ được, chuyện đầu tiên Vô Cùng làm, thật sự chính là thành thân với tôi.
Nhưng còn vấn đề “thân” thì sao, được “thành” đến thật sự thổ phỉ… Hắn dắt tôi sấn vào một thôn trang đang chuẩn bị tiệc cưới, theo như hắn nói một cách tương đối lễ phép rằng: chờ tân lang tân nương bái đường xong, mới “mượn” trang phục, hỉ đường, cùng cha mẹ của họ.
…Phải nói sao tôi không biết chuyện kết hôn này còn có thể mượn cha mẹ người ta a?!
“Như vậy không tốt đâu.” Tôi giãy dụa, nhưng hắn không cần tốn sức là có thể chế ngự tôi… cho dù có đem mười tôi trói cùng một chỗ, hắn cũng thoải mái ứng đối thôi, tôi nghĩ thế…
“Thành thân nhất định phải có hỉ đường, hỉ phục, và cha mẹ.” Hắn khăng khăng cố chấp, quay đầu hét ra lệnh cho mấy hương thân chất phác quỳ đầy đất khóc lóc nước mắt nước mũi, “Ta không phải sơn đại vương (cướp)… Hừ! Ta tự chuẩn bị tân nương vì sao còn phải cướp tân nương? Mau gọi tân lang tân nương cởi lễ phục nhanh chút… Nhanh lên! Không thể mượn ư? Vậy thuê một lúc là được chứ gì?”
Hắn ném một thỏi vàng cho cha của tân lang còn đang khóc rấm rứt… Sau đó chúng tôi cũng thật sự mướn được đống đồ để bái đường.
“Sao không tự biến ra chứ?” Bị một đám nữ nhân ép thay quần áo trang điểm, tôi thét ra ngoài đến khàn cả giọng, “Dừng tay! Ta không cần se lông mặt… Đau đau đau đau đau! …”
“Dựa theo quy củ nhân gian thôi! Biến ra vốn không có “phiu”* rồi…” Ở một gian phòng khác thay quần áo, giọng của Vô Cùng rất hí hửng, “Khăn hỉ nhớ đội lên nha! Tân lang gì kia, chờ ta bái đường xong sẽ ra đãi khách với ngươi… A? Trước tiên phải vén khăn hỉ cái đã, nhỉ? Cùng đi đi… ngốc, khăn hỉ của nương tử nhà ngươi đã cho Loan Loan nhà ta thuê rồi, sao không tìm đại tấm khăn đỏ nào đó mà chụp lên?”
* Phiu = feel: cảm giác, cách gọi quen của người Đài Loan, ban đầu được đọc là [fju], nhưng dần dà bị biến hóa thành [fu]
…Tôi chưa từng nghĩ tới, lúc tôi kết hôn trên mặt sẽ trét ba cân bột chì, trên đầu sẽ đội khăn hỉ, và sẽ bái cao đường là cha mẹ người khác.
Hơn hết, tôi thực hối hận, vì sao phải dạy cho cái tên ngoài hành tinh này cái gì là “fu” chứ?.
Trong tiếng chiêng trống huyên náo, pháo nổ mãnh liệt, tôi không nhìn thấy gì cả, đầu óc choáng váng được Vô Cùng nắm tay dắt đi. Bái cha mẹ không phải của tôi cũng không phải của hắn, lúc giao bái còn là hắn giúp tôi chuyển đúng hướng tôi mới không bái nhầm người.
Chờ đến lúc chúng tôi vào động phòng, tân lang bị vận xấu rớt vào đầu kia mới có cơ hội vén khăn đỏ của tân nương mình… trông vẻ mặt của tân lang kia, rất vừa lòng… Nhưng lúc Vô Cùng nhấc khăn hỉ của tôi lên, lại tuôn ra một tràng cười to kinh thiên động địa.
…Khoảng cách thẩm mỹ quan giữa kinh thành và một sơn thôn nhỏ, cách rất xa… Tôi biết, tôi có thể thông cảm. Nhưng trong từ điển của Vô Cùng không có hai chữ “thông cảm” này.
“Loan, Loan Loan… phấn, phấn trên mặt em… như đang bị nẻ da ý… anh còn không nhận ra ai là tân nương của mình… Anh, anh còn tưởng là mở nhầm khăn hỉ chứ….” Hắn ôm bụng cười.
Con người nhẫn nại cũng có giới hạn. Cho nên tôi binh một quyền nện vào cằm hắn, khiến hắn bật ngửa đầu ra sau, ngay cả mũ tân lang cũng bị rớt.
Lặng ngắt như tờ.
Đến bây giờ còn bị “Sơn đại vương” làm cho khiếp đảm đến mơ mơ hồ hồ, đám hương thân phụ lão trố mắt nhìn, tân lang sợ hãi ôm lấy tân nương tử che chở. Tốt lắm. Điều này đối với đôi vợ chồng son là đã thành công một nửa rồi… Có một khởi đầu tốt.
“Cười đủ chưa?” Tôi dịu dàng hỏi.
Vô Cùng xoa xoa cằm, quay mặt đi, “…Em nhanh nhanh đi rửa mặt đi.” Sau đó lại nhịn không được phụt một cái bật cười, kéo cánh tay tân lang xui xẻo kia, la ó, “Đi thôi đi thôi, ra đãi khách! Xem thân thể gầy còm của ngươi này… Cái gì?! Ngươi mới 15?! Tiểu quỷ chưa đủ lông đủ cánh… để anh đây giúp chú em ngươi chắn rượu mừng!…”
Tôi ở phía sau lắc lắc đầu, không để ý đến tân nương và đám nữ quyến khác đang phát run lập cập, trước đem bàn tay sưng đỏ của mình đi ngâm nước lạnh cái đã.
Đau chết mất! Vô Cùng chết tiệt… Chân khí hộ thể còn cứng hơn mũi khoan kim cương.
Cũng may cái người la ó nói là muốn chắn rượu cho tân lang lại là người đầu têu chuốc say tân lang trước – Vô Cùng rốt cục đã chơi đã, xác nhận tôi đã thừa nhận màn thành thân hoang đường này, mới vui vẻ đem quần áo, phòng tân hôn, và cha mẹ trả lại cho người ta, đoạn kéo tôi đi.
Mỗi lần nhớ lại cảnh tượng tôi đã lấy chồng như thế nào… đều nhịn không được mà ôm mặt thầm khóc, bi thương đến không ức chế nổi.
|
Chương 21 Khi tôi biết nguyên nhân chân chính Vô Cùng kiên trì muốn thành thân, đã là chuyện sau khi rời khỏi kinh thành mấy tháng.
…Rất cảm động, thật sự. Tôi không biết trong mắt hắn dáng vẻ “Tương tư thành bệnh” của tôi, đối với hắn lại nghiêm trọng đến vậy… Nghiêm trọng đến mức hắn thận trọng cho tôi một hôn lễ chính thức, xác định quan hệ của hai chúng tôi.
Nhưng tôi cũng thực 囧, thậm chí dở khóc dở cười. Bạn nói tên nhóc tâm thần phân liệt này vì sao có thể đem sự “tinh tế” và “thiếu tâm nhãn” nhu hợp lại vừa khít đến vậy… chẳng lẽ đây là thiên phú giành riêng cho biến thái?
Tuy nhiên cảm động của tôi đối với hắn, thường thường cũng không thể duy trì lâu lắm.
Nửa năm sau khi chúng tôi rời khỏi kinh thành, tình cờ nghe nói Thục Sơn sắp tổ chức “Bách bảo tụ”. Nói thẳng ra, chính là đám người tu tiên muốn tổ chức bán đấu giá lộ thiên… vâng, đích thị là “lộ thiên”, không phải là bán hàng qua mạng.
Ngoại trừ những ngày thành thân là trì hoãn ra, thời gian còn lại chúng tôi đều cố gắng tìm thiên tài địa bảo ở chốn rừng sâu núi non trùng điệp. Không thể nói hoàn toàn không có thu hoạch, nhưng không phải là những thứ chúng tôi muốn… Chúng tôi nhất trí cho rằng, Phong Sinh Thú* đúng là quý hiếm, nhưng bào chế cùng sinh sản đều rất phiền toái. Cũng có thấy vài con Nhục chi*... Nhưng thật sự rất giống người, tôi không nỡ bắt, Vô Cùng cũng chướng mắt, đều phóng sinh. Nhiều lắm chính là tìm được một ít ngọc cao và mặc ngọc, cũng mặc kệ chế khí hay là làm thuốc, đối với tôi thì thấy rất cao cấp, nhưng đối với Vô Cùng lại xem như thứ vô dụng.
* Nhục chi: chỉ những con vật như cóc, dơi, linh quy, chim én… ngàn năm tuổi, ăn vào có công dụng trường thọ.
*Phong sinh thú: một loại thú cưỡi cổ xưa
Tuy nói ở phủ Nhạc vương vơ vét hơn tám năm, thứ gì nên tinh luyện đều đã từng tinh luyện qua, song vẫn thiếu mấy vị… Kỳ thật có hạt giống là được, dù sao Vô Cùng có thứ bảo bối “Chớp mắt trăm năm” kia. Có điều những người biết phân biệt thuốc thì rất thưa thớt, dựa vào hai người chúng tôi đi tìm thì chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Cho nên nghe nói Thục Sơn muốn mở phiên bán đấu giá lộ thiên, chúng tôi thật sự là vui mừng quá đỗi, vội vội vàng vàng đến đó… nói chung xem ra giao dịch vẫn là nhanh hơn, nhất là ở cái nơi Khải Mông (địa cầu) “tài nguyên cạn kiệt” như lời Vô Cùng nói này.
Hiện tại pháp bảo phi hành mà chúng tôi sử dụng xem như là trang bị cao cấp: một đóa mây (không phải Cân Đẩu Vân đâu nhé!). Có một cái tên phi thường tục khí: Tường Vân Hiến Thụy. Trên thực tế là trong một lần đi nhặt cốt nào đó Vô Cùng bỏ quên trong Vòng tay trữ vật… Bởi vì đẳng cấp của nó quá kém.
Kết quả sau khi hắn đoạt xá sống lại, hiện tại dùng vừa vặn.
Bản thể như một đụm linh chi vờn quanh là sương mù, đầy hương sắc cổ xưa. Có điều vốn không thể tìm ra cái tên ban đầu, Vô Cùng đặt cái tên mới lại quá kém… Thực làm uổng phí một pháp bảo đẹp như này.
“Bằng không em nói nên đặt tên gì?” Vô Cùng mắt trợn trắng.
Tôi cũng trợn trắng mắt lại, “Chiếu theo loại tốc độ phi hành này… Ít nhất cũng phải gọi là “Vô địch hỏa toàn phong nhất đại” đại loại thế.”
“Loan Loan,” Vô Cùng vẻ mặt xúc động, “Thật không ngờ còn có người đặt tên kém hơn anh. Em làm vậy là cố ý an ủi anh đúng không?”
…Tại sao tôi lại thích hắn rồi lại gả cho hắn chứ? Tôi có bệnh hay không? Chẳng lẽ bệnh biến thái thật sự sẽ bị lây?
Nhưng quả thật không nên bị pháp bảo phi hành đó làm cho mê hoặc, tưởng thật là người người tu tiên đều có máy bay phản lực hoặc máy bay ném bom sao, không hề có chuyện đó. Nghe nói tốc độ của cưỡi phi kiếm có thể so với trực thăng, nhưng đó là chuyện ở kỳ Nguyên Anh, bay quá cao còn có thể nguy hiểm bị gió mạnh thốc bay… bay quá thấp thì có thể bị đụng núi kiêm té xuống biển.
Tóm lại, bạn thử nghĩ tới Harry Potter cưỡi chổi bay đấy, không phải đầy nguy hiểm thế sao, huống chi là cưỡi cái phi kiếm còn nhỏ hơn rất rất nhiều… lúc bay không dễ khống chế lực được. Lực khống chế của tôi chỉ vừa đủ thôi… Nhưng mà còn kẹt trong kỳ Tâm Động chả thấy xê xích lấy một li, điều khiển pháp bảo cái nỗi gì? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Loại pháp bảo phi hành này vẫn nên để cái người đã đến hậu kỳ Nguyên Anh là Vô Cùng điều khiển đi, tôi làm hành khách thôi.
Thành thử, cho dù đã có pháp bảo phi hành tốt nhất của thời đại này, chúng tôi vẫn phải bay 3-5 ngày mới đến nơi. Trên đường bay, Vô Cùng thực hưng phấn thổi phồng mớ pháp bảo bán đấu giá của bọn họ ở bên kia, cái gì cũng có bán, cái gì cũng không kỳ quái.
Tôi nghe mà cũng nổi hứng tò mò, “Aizz, Địa Cầu này cũng không phải chỉ có mỗi Trung Quốc mà… biết đâu tài nguyên ở ngoại quốc phong phú hơn thì sao? Nói không chừng sau này chúng ta nên đi ngoại quốc tham dự hội đấu giá…”
“Xùy,” Vô Cùng hừ lạnh, “Đợi đến phiên em nói chắc? Anh vừa tới đây đã đến ngoài Trung Nguyên tìm rồi… Một chữ thôi, thảm. Trung Nguyên thì còn sót lại chút thiên tài địa bảo, Tây Di* sớm đã bị vét nhẵn từ mấy ngàn năm trước rồi, chỉ còn lại lác đác vài di tích mà thôi… Người sắc-mục (mắt màu) còn di dân sớm hơn người mắt đen chúng ta, chẳng qua là pháp môn bất đồng, chiếm cứ hành tinh cũng bất đồng mà thôi.”
* Tây Di: chỉ các bộ tộc ở những vùng núi phía Tây
Tôi nhất thời á khẩu không nói được gì. Nếu tôi đem những điều này viết thành tiểu thuyết huyền huyễn, trở về thế kỷ 21 nộp bản thảo, chỉ sợ sẽ bị ném trứng gà mắng là yêu ngôn hoặc chúng (tà thuyết mê hoặc người khác).
Đây là một Thế giới đại đồng (kiêm cả thiên hà) hỗn loạn như thế nào a.
* Thế giới đại đồng: cả thế giới chung một nhà không phân biệt quốc gia hay chủng tộc.
Chờ tôi bắt đầu có chút say máy bay (say pháp bảo…), rốt cục đến được hội đấu giá lộ thiên ở Thục Sơn.
Quả nhiên cái gì cũng có, cái gì cũng không kỳ quái.
Tôi xanh mặt nhìn một toán thiếu nữ xinh đẹp động lòng người đứng trên đài… Treo biển là “Lô đỉnh”.
… Rốt cục hiểu được lô đỉnh là cái gì, té ra tôi bị Vô Cùng kêu lâu như thế.
“‘Lô đỉnh’ chính là thị nữ, hử?!” Tôi hai mắt phun hỏa nhìn Vô Cùng, cảm thấy tất cả máu đều xông lên đầu rồi.
Vô Cùng xoay mặt qua, ánh mắt mơ hồ. Người chủ trì trên đài còn đang văng nước miếng giải thích cái gì gọi là “Lô đỉnh” cùng với công dụng của những “Lô đỉnh” này cao cấp như thế nào.
Thì ra, lô đỉnh chính là thiếu nữ được cấp cho nam nhân để hành Thuật Thải Bổ nhằm giúp qua ải…
* Thuật Thải bổ: thuật thải dương bổ âm, một thuật trong Song tu pháp. Nói nôm na là dựa vào chuyện phòng the để tu luyện đấy ạ, cái thuật này gì mà cần điều cân hòa âm dương gì đó, mình chả rành.
“Lục Vô Cùng!” Tôi rống giận , “Cái tên khốn bất lương dâm loàn kiêm xấu xa nhà anh!…” té ra lần đầu chúng tôi gặp không bao lâu, hắn đã đánh chủ ý đáng khinh này lên người tôi!
Hắn vẻ mặt bị thương, “Loan Loan, sao em có thể nói anh như vậy… không phải anh rất chịu trách nhiệm cưới em đó sao? Lại nói, tư chất này của em, làm lô đỉnh còn chưa đủ một thải (trong thải bổ) đâu… anh làm sao có thể làm như vậy?”
Nếu không phải vì sợ chân khí hộ thể cứng như kim cương của hắn, tôi quả thật muốn đánh cho hắn sưng thành đầu heo.
|
Chương 22 Sau đó tôi bực mình muốn đi mua lô đỉnh nam, kết quả một Vô Cùng thiếu tâm nhãn cư nhiên có điệu bộ nghiêm túc nói, giới tu tiên của Địa Cầu là xã hội phụ hệ* tiêu chuẩn, không mua, phải trở về Tuệ Cực bên kia mới mua được. Hơn nữa còn rất chi là thật lòng khuyên bảo tôi, lô đỉnh là phương pháp qua ải phi thường hạ sách bất đắc dĩ lắm mới làm, tôi còn chưa đến mức cấp bách đến vậy.
* Xã hội phụ hệ: hay chế độ phụ hệ hay chế độ phụ quyền là một hình thái tổ chức xã hội trong đó người đàn ông, đặc biệt là người cha, giữ vai trò lãnh đạo, quyền lực và tài sản được truyền từ cha cho con trai.
“Chúng ta cùng nhau qua ải thôi.” Hắn còn nghiêm túc hẳn hoi nói, “Kỳ thật đơn phương thải bổ, trước mắt thoạt nhìn dường như tiến độ rất nhanh, kỳ thực nền móng bất ổn. Bởi lẽ Lục Tu Hàn quá nóng lòng muốn thành, mới có thể đến nước bị lão Nhị tùy tùy tiện tiện liền đoạt xá (chiếm xác)… Kỳ thật thì, thuật phòng the là môn học bác đại tinh thâm, muốn làm cách nào cho song phương đều hữu ích vô hại, điều đó phải chuẩn bị rất nhiều và cả dược vật, đương nhiên điều tất yếu là…”
Bụm miệng hắn, tôi kéo hắn đi. Bởi vì mọi người gần đó đã bắt đầu trố mắt nhìn chúng tôi… Cho dù là người tu tiên, ở trước mặt công chúng lớn tiếng bàn cái lợi – hại được – mất trong thuật phòng the, vẫn là sỉ lực* không đủ, da mặt chưa đủ dày.
* cái từ “sỉ lực” này cũng biến tấu từ tiếng Nhật mà ra nha, nói chung nghĩa của nó là khả năng chịu đựng xấu hổ, hiểu nôm na là trình độ chai mặt, không biết xấu hổ.
Bị những ánh mắt khác thường kia bức bách, tôi muốn tìm rãnh biển Mariana mà chui vào.
Khi tôi phẫn nộ kháng nghị với Vô Cùng, hắn cười khẩy. “Bọn họ á… phần lớn cũng chẳng còn là đồng nam nữa, còn sợ người ta nói gì. Rõ thật là…”
Tôi không nói nổi nữa. Cùng ngoại tinh nhân giải thích cái gì gọi là “Sỉ lực” … Tôi nghĩ cùng với việc giải thích cái gì gọi là “fu”, kết cục không khác gì mấy.
Tương lai hắn nhất định sẽ ở tại một địa phương kỳ quái nào đó mà dùng đến nó, tôi tội gì phải tự tìm phiền toái.
Nguồn truyện: macthienyblog.wordpress.com
Không hổ là đại phái tu tiên nổi danh từ xưa, Thục Sơn kiếm hiệp không phải chỉ là lời của tiểu thuyết gia mà thôi. Đến cả phiên đấu giá lộ thiên mà bọn họ chủ trì cũng có quy mô rất lớn, cấm chế ra một vùng địa phương rất rất rộng, ít nhất có quy mô sánh ngang Hội chợ thế giới… mặc dù tôi chưa từng tham dự Hội chợ thế giới, nhưng có ý định đến là được rồi.
Mặc dù cảm giác của tôi đối với những lái buôn kia không dễ chịu mấy, nhưng cũng không ngừng nhắc nhở mình đây là một triều Đại Minh ở tại ngã rẽ lịch sử, thời đại này không bắt bó chân là đã đại phúc với giới nữ lắm rồi…. Hơn nữa cũng không chỉ bán mỗi nữ nhân (làm lô đỉnh), cũng có bán nam nhân to khỏe có tu luyện làm nô bộc.
Lúc này, tôi đặc biệt hoài niệm thế kỷ 21.
May mắn đám người buôn bán đều nhằm vào khách hàng tán tu, cho nên quầy hàng được bày ở phạm vi ngoài cùng. Cái gọi là tán tu, chính là người tu tiên không có môn phái. Người tu tiên có môn phái chân chính thông thường đều có cả đống đệ tử không cần tiền còn chen vỡ đầu đến làm đệ tử cho mình, những môn phái tu tiên chính thống có ý tưởng gần giống với Vô Cùng, đối với việc dùng lô đỉnh để qua ải chê là tà ma ngoại đạo.
Nhưng mà có nghiệp đoàn… không, ý tôi nói là, đệ tử tu tiên có môn phái, trên thực tế có nghiệp đoàn… Ách, môn phái hỗ trợ thầy giáo, cung cấp dược vật, pháp bảo, cho nên không cần mấy phương pháp “Tà ma ngoại đạo” cũng không vấn đề gì. Còn tán tu thì vô luận là tài nguyên gì đều không dễ lấy được, thành thử những phương pháp tà ma ngoại đạo gì đó đành phải thử một lần…
Những người lái buôn kia, đối tượng họ nhằm vào chính là những tán tu ngu ngốc lắm tiền hoặc tiểu gia tộc tu tiên. Bọn họ chỉ có thể bày hàng rong ở ngoài cùng quảng trường, đừng hòng nghĩ đến việc được tiến vào hội trường lớn có nóc nhà.
Có thể Vô Cùng không dự định lãng phí thời gian ở khu hàng rong. Ngay cả tôi lướt sơ qua, còn cảm thấy không hiếm lạ gì mấy… Ở phủ Nhạc vương đã từng thấy đầy thứ tốt rồi.
Nhưng lúc chúng tôi muốn tiến vào hội trường lớn, liền bị ngăn lại. Đối phương muốn xem ngọc bài môn phái của chúng tôi.
Dùng đầu gối nghĩ cũng biết, chúng tôi làm gì có cái thứ đó. Nhưng bên phía Thục Sơn cũng thực khách khí, không cấm tán tu vào đi dạo… Có điều thẻ hội viên có hơi khó làm: phải tìm cách đánh vang một viên ngọc khánh.
Cho dù là một tay mơ mới đến trung kỳ Tâm Động như tôi, cũng nhìn ra được viên ngọc khánh lóe sáng rực rỡ kia là một pháp bảo đẳng cấp bảo khí, hơn nữa còn là loại hình phòng ngự. Trước chúng tôi có vài tán tu tin tưởng tràn đầy đi lên, lại mặt xám mày tro lui xuống… bị bắn bay ra ngoài đến hai thước rưỡi, mặc kệ là pháp công hay là pháp bảo, thậm chí còn dẫn đến việc ngộ thương do phi kiếm bay tán loạn.
Đơn vị tổ chức thật sự rất chu đáo tận hết trách nhiệm, tổ cứu hộ ở ngay tại phụ cận, có người bị thương là tức khắc xông tới ngay.
Vô Cùng quan sát một hồi, chần chờ, “Loan Loan,” hắn ngoắc tôi, “Em tới đi.” Đoạn hạ giọng, “Anh thấy trước nên dùng vài phần khí lực thôi, ngộ nhỡ đánh hỏng, bay luôn cái hội trường này thì không thể vào rồi.”
Tôi cũng chần chờ, “…Em sao?” Tuy nói tôi miễn cưỡng cũng có thể điều khiển phi kiếm, vẫn là Pha lê tâm số 2 đã được phục chế đưa cho Vô Cùng. Nhưng cho tới bây giờ tôi chưa từng động thủ với người, nhiều lắm là đánh núi giả thôi… còn giao thủ với Vô Cùng, đến nửa chiêu tôi còn không đỡ được, khiến tôi không hoàn toàn tin tưởng vào bản thân mình lắm.
Hắn đánh giá ngọc khánh một lượt, “Em dùng hết toàn lực thử xem.”
Tuy rằng cảm thấy không có khả năng, nhưng tôi vẫn khởi động Pha lê tâm số 2 vẫn luôn được ngụy trang thành mặt dây chuyền.
Vừa đánh vào kết giới bảo vệ vô hình, không ngoài dự đoán liền vỡ vụn. Đám người bên cạnh cười rần, còn có người rất lỗ mãng nói, “Tiểu nương tử, thật lớn mật đấy? Mới trung kỳ Tâm Động mà cũng dám đến? Chi bằng đến làm môn hạ của ca ca đây, để ca ca hảo hảo yêu thương, biết đâu cao hứng không chừng còn chỉ điểm cho cô em đôi chút…”
Vô Cùng chỉ liếc ngang hắn ta một cái, cười xì một tiếng, khinh khỉnh nói, “Chỉ là cái thứ phế vật mới đến Linh Tịch… Hơn nữa tuyệt đối không có hy vọng lên đến Nguyên Anh. Đừng để ý đến hắn, tiếp tục.”
Tôi thoáng cảm thấy an ủi, rốt cuộc vẫn là Vô Cùng hiểu rõ tôi và phi kiếm của tôi nhất.
Pha lê tâm số 2 lần lượt tập kích vòng kết giới bảo vệ, càng ngày càng nhỏ vụn… mãi đến khi rung chuyển toàn bộ kết giới bảo vệ mới thôi.
Vòng kết giới bảo vệ chính là có sơ hở này. Đối diện thì phòng ngự rất mạnh, nhưng điểm phòng ngự thì lại có chút cật lực. Lúc dễ dàng đỡ được một cây phi kiếm, thì trên trăm mảnh phi kiếm nhỏ sẽ rất khó chắn, sẽ dẫn đến sự cộng hưởng hình dạng con sóng. (là thế này, khi vòng kết giới đỡ một đao, chấn động sẽ tạo sự cộng hưởng dạng con sóng trên vòng kết giới, khiến cho 120 mảnh phi kiếm cực nhỏ, dễ dàng thông qua những đường sóng mà len lỏi vào )
Chiêu này, tôi gọi là “Hạ vũ” (mưa mùa hạ), âm thầm thấm vào vật không tiếng động. Có điều khống chế được 120 mảnh đã là cực hạn của tôi… Khống chế lực thì đủ rồi, nhưng cảnh giới thì không đủ.
Tuy nhiên 120 mảnh vụn kích khởi được tràng gợn sóng, đã đủ cho tôi xé chẵn thành lẻ, xâm nhập vào trong vòng kết giới bảo vệ, cấp tốc tụ lại thành một khối, gõ vang ngọc khánh 108 tiếng.
Chờ lúc tôi thu hồi phi kiếm, lắc lắc đầu với mình. Cảnh giới cần phải mạnh hơn a… Mới có 108 tiếng. Mà đã có mười hai lần là đánh cái nhanh cái mạnh, tiết tấu có hơi loạn.
Nhưng lúc tôi quay đầu nhìn lại, cả tràng lặng ngắt như tờ. Đáy lòng tôi có chút thấp thỏm.
“Cái này…” Tôi dè dặt hỏi chủ sự, “Tôi, làm vậy không đúng sao?”
Chàng trai thanh tú kia mặt nghệt ra, lắc lắc đầu.
Đợi trong chốc lát, hắn vẫn nghệt mặt nhìn tôi chằm chằm. “Thế, thế…” Tôi bị hắn nhìn đến ngượng, “Ta… Ta đã được thẻ hội viên… Không phải, ta có thể vào sao?”
Chàng ta gật đầu như giã tỏi.
“Oh, anh đã biết cân nhắc lực đạo ra sao rồi.” Vô Cùng thản nhiên nói. Hắn đến cả phi kiếm của mình cũng không lấy ra, bảo tôi đừng thu hồi Pha lê tâm số 2 vội, tại trong vòng kết giới kia, mạnh mẽ tập hợp các mảnh vụn của Pha lê tâm 2 lại, trực kích vào ngọc khánh, phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa duy nhất… Tôi thề toàn bộ hội chợ… Không phải, toàn bộ phiên bán đấu giá lộ thiên ở Thục Sơn đều nghe thấy được.
Chàng trai kia kêu thảm một tiếng, một mặt hô “Sư phụ sư phụ”, liền chạy xông vào. Cũng không nói Vô Cùng có thể được vào hay không.
“Ai nha,” Vô Cùng gãi gãi đầu, “Lực đạo vẫn lớn sao? Anh thực sự đã khống chế rồi mà…”
Còn chưa hiểu rõ được tình huống, chúng tôi đã bị vây quanh… Vây quanh đưa vào phát thẻ VIP, nghe nói đến gian hàng cửa hiệu nào cũng đều được giảm giá 70%, từng chủ tiệm còn cung kính đến đòi mạng, mấy lão nhân gia của phái Thục Sơn còn mời chúng tôi đến Thục Sơn làm khách, hỏi một đống vấn đề cơ sở.
Mãi đến lúc này, tôi mới mơ hồ cảm thấy, Vô Cùng… hoặc là nói Lục Tu Hàn, quả thật là một tên trùm tu tiên.
|
Chương 23 Thật không ngờ, Minh triều có nhiều người tu tiên đến vậy.
Rõ ràng làm thẻ hội viên khó như thế (đối người khác thôi), môn phái tu tiên nghe nói cũng có danh mục cố định… Nhưng vừa bước vào hội trường lớn, ấn tượng đầu tiên là… WTF, tôi đang dạo chợ Tết ở phố Dihua Đài Bắc sao?
* phố Dihua trong ngày thường vốn yên tĩnh và chỉ nổi tiếng với những cửa hàng thuốc bắc, thảo dược và lương khô. Nhưng đến Tết, mọi thứ như thay mới hoàn toàn. Các cửa hàng đổ xô ra vỉa hè với đầy ắp bánh mứt, hạt dưa, lạp xưởng đủ màu sắc. Được xem là chợ Tết lớn nhất Đài Loan.
Hơn nữa điều khiến tôi càng á khẩu là, triều Đại Minh trong ngã rẽ lịch sử này, người tu tiên đã rất tiên tiến biết được khái niệm “Quầy chuyên doanh”… đã vậy còn tiến bộ hơn thế kỷ 21 rất nhiều! Ở mặt ngoài thoạt nhìn chỉ có vài bãi đất trống lớn, trên thực tế sau khi bước vào, dời bước đổi cảnh, nơi nơi đều có con đường nhỏ uốn quanh thông đến những ban công lương đình tĩnh mịch lấp ló trong rừng cây (hình), bố trí thế kia, trang hoàng thế kia, tôi thật muốn kêu những công ty trang trí của thế kỷ 21 đến thực tập một chút, đừng cứ làm những căn phòng chỉ thích hợp nhìn không thích hợp ở nữa… Đừng quên nơi này chính là cửa hàng! Là hội chợ!
* tu tiên thôi mà, có cần quá mức như thế không =.=’’
Tôi giống hệt như một tên nhà quê, tròn mắt ngó dáo dác không ngừng. Vô Cùng còn rất không hài lòng soi mói, “Chậc, huyễn trận mô hình động phủ thô sơ thế này cũng lấy ra nữa… sỉ nhục người ta à…”
Tôi cảm thấy được, mình bị xúc phạm tới. “Ờ, thế xin hỏi như thế nào mới xem là tinh xảo?”
“Cái nơi chúng ta ở hơn 5 năm mà em gọi là Thủy Liên động đó…” Vô Cùng nhẹ nhàng bâng quơ, “Đó là anh tùy tùy tiện tiện liền bố trí huyễn trận động phủ cấp bậc nhà lá thôi.”
…Tôi quyết định không nên nói chuyện cùng hắn nữa. Dẫu sao tôi đã ngốc như vậy, huyễn trận tôi vẫn chưa học xong.
“Lục Tu Hàn cũng học năm tháng mới làm được.” Vô Cùng cố gắng an ủi tôi.
Nhưng cái kiểu an ủi của hắn luôn rất đả thương người… huyễn trận tôi học đã năm năm còn chưa bày bố được. Tôi hận cái loại thiên tài là chủng tộc người ngoài hành tinh từ vũ trụ hồng hoang này.
Nguồn truyện: macthienyblog.wordpress.com
Người tu tiên được vào hội trường lớn bày quầy chuyên doanh đều là những người tương đối có thực lực. Có thực lực mới càng có cơ hội khai quật (hoặc cướp đoạt) được càng nhiều tài nguyên. Vậy mà Vô Cùng hầu như toàn quét mắt liếc một cái liền rảo bước qua quầy chuyên doanh khác, đến cả tôi cũng chỉ lo ngắm phong cảnh lâm viên chứ không chú ý hàng hóa.
Phải công nhận pháp bảo, đan dược, bí kíp tâm pháp của họ… Đều được đóng gói xa hoa. Nhưng chúng ta phải gìn giữ Địa Cầu, không nên đóng gói quá nhiều sinh ra lắm rác.
Cho dù bao bì rất đẹp, còn dùng đình cảnh lâm viên phụ trợ… Thẳng thắn mà nói, đại bộ phận đều rất phổ biến, gần gũi với con người. Cũng do cảnh giới của tôi quá thấp, hàm dưỡng không đủ, chẳng thế tôi đã tạo ra một thanh phi kiếm hạ cấp thực dụng hơn của họ rồi.
Mấy cái dược liệu hoặc hạt giống mà chúng tôi cần kíp nhất, ngược lại không tìm thấy… Ai biết chúng ở một góc xó xỉnh nào đó của cái cửa hàng lớn như hội chợ thế giới này, việc tìm kiếm thực không có hiệu suất.
“… Em thấy nhớ mua sắm qua mạng.” Tôi có chút uể oải nói.
“Mua sắm qua mạng là cái gì?” Vô Cùng rất có tinh thần hiếu học.
Tôi giải thích cho hắn cái gì gọi là mua sắm qua mạng, tên người ngoài hành tinh này nghiêng nghiêng đầu, “Có loại tương tự a. Anh đã sớm tra rồi. Có thể bọn họ không biết những hạt giống dược liệu kia… cho nên mới phải mò kim đáy bể thôi.”
Tôi trợn trừng hai mắt, “…Ở đâu?” giọng của tôi trở nên bén nhọn run run.
Kết quả Vô Cùng ném cho tôi cái thẻ VIP – một tấm ngọc bài nhỏ trong suốt màu xanh biếc mà phái Thục Sơn phát cho chúng tôi, “Em nhập thần thức vào đấy… Tập trung tinh thần nghĩ đến tên hạt giống.”
…Tìm kiếm từ khóa?! Tôi thật sự đang ở triều Đại Minh sao??!!
Tôi vốn có thể điều khiển nhiều đạo thần thức, cũng tập vào việc dùng thần thức đọc mp3… ý tôi là, đọc ngọc giản. Cái này cũng tương tự như đọc ngọc giản, chỉ là cho tới bây giờ tôi chưa từng nghĩ thứ này có thể dùng tìm từ khóa… đã vậy còn thật sự hoạt động, lại còn xuất hiện ở trong đầu trông rất sống động.
Choáng váng, tôi thực choáng váng.
Thì ra khoa học kỹ thuật tiến bộ mà chúng ta nghĩ đến, trên thực tế chẳng qua là một loại phục cổ khác…
“Tìm không thấy đúng không?” Vô Cùng thở dài, “Cho nên đành phải đi xem từng quầy rồi… Nói không chừng mấy cái đống trong xó phủ đầy bụi mới có thứ chúng ta muốn.”
“…Có thể yêu cầu không?” Tôi quyết định vứt bỏ ý tưởng xem giới Tu Tiên của triều Đại Minh là lịch sử cũ rích, càng hiện đại càng vượt mức hơn trước là được rồi, “Liệu có cái nào đại loại như để lại lời nhắn, chúng ta để lại lời nhắn, sau đó tả cho họ biết hình dạng đại khái hạt giống mình cần tìm… để bọn họ liên hệ với chúng ta trao đổi?”
“Ồh? Đúng a.” Vô Cùng vỗ đầu một cái, “Anh ở lâu với đám phàm nhân lâu quá rồi, quên béng những người này đều là người tu tiên. Để anh phát một cái quảng vực tâm truyền…”
Hắn nhắm mắt lại, sau đó ngay cả tôi cũng nhận thấy tấm ngọc bài hơi hơi rung động, trong thần thức liền hiện ra vài tin tức. Vô Cùng cư nhiên trong thời gian ngắn như vậy đã đem những thứ chúng tôi có được như: lá bùa (tôi vẽ), động vật (đôi Phong Sinh Thú bắt được lúc đi tầm bảo), thực vật (vài củ nhân sâm trăm năm trồng trong “Chớp mắt trăm năm” mà hắn chê là cỏ dại), đan dược (Bồi Nguyên Đan mà tôi đã ăn đến mức bị lờn thuốc, không còn tác dụng), tất cả được liệt kê ra chỉnh tề, được đề nghị trao đổi với nhiều loại hạt giống hoặc dược thảo khác.
…Đây là quảng cáo toàn trạm a!! Hơn nữa còn là banner quảng cáo trượt toàn trạm. Không không, đây không khác gì tin nhắn hoặc hình ảnh đồng loạt được gửi qua di động mới đúng.
Ai nói với tôi rằng khoa học kỹ thuật của thế kỷ 21 phát triển, tôi sẽ cho họ biết… người tu tiên người ngoài hành tinh ở triều Đại Minh người ta đã sớm phát triển đến đột phá cả đường chân trời, đã xé toạc cả hư không rồi!
“Chậc, buôn bán đắt hàng quá thực phiền toái.” Vô Cùng gãi đầu, “Chúng mình tìm một chỗ ngồi uống trà đi, anh xử lý vài cái thiên lý truyền mật (tin nhắn) này chút đã…”
Tôi thân là người hiện đại của thế kỷ 21 cảm giác về sự ưu việt, héo rũ thê lương như gió thu cuốn hết lá vàng. Yên lặng đi theo sau lưng Vô Cùng tiến vào một quán trà tinh xảo tuyệt luân, bưng lấy tách trà ngắm cảnh đường phố buôn bán trong hội chợ được biến thành (bọn họ đang ở trong núi Thục Sơn, đường phố là được biến ra), chờ hắn khép hờ mắt làm việc xử lý mật ngữ.
Cũng không biết nên nói sao mới đúng. eBay? Có. Search Engine? Có. Di động? Người ta không cần pin không cần thực thể dùng năng lượng mặt trời là có thể trò chuyện đa tuyến kiêm mở hội nghị online rồi…
Khoa học kỹ thuật phát triển cái quỷ gì a?! Đi con đường khoa học kỹ thuật thật sự chính xác ư?!
Đợi hắn sửa sang gọn gàng ngăn nắp lại, quay đầu trông thấy bản mặt buồn bực của tôi, rất ngạc nhiên nói, “Sao vậy? Chẳng lẽ anh bỏ bê khiến em không vui? Loan Loan, anh thật không ngờ em yêu anh yêu đến mức ngay cả sao nhãng một chút cũng buồn bực không vui…” Cảm động đến chêm vào vài cái thơm ướt nhẹp.
…Đây là nơi đông người nha đại ca!
Tôi cuống quít đẩy mặt hắn ra, hoả tốc dời đi lực chú ý của hắn đồng thời phát tiết nỗi buồn bực và khó hiểu của tôi.
Hắn chăm chú nghe một hồi lâu, chỗ nào không hiểu liền hỏi. Hiện tại chúng tôi có thể dùng thần thức liên lạc với nhau, tốc độ nhanh hơn đáng kể. Bằng không có nói ba năm cũng chưa rõ.
“Loan Loan, em sai rồi.” Vô Cùng vẻ mặt ngưng trọng, “Chiếu theo sự phát triển của thế giới kia mà em nói… Người tu tiên sẽ gặp phải tai ương. Thiên phú, tài nguyên, năm tháng của người tu tiên đều không thể thay thế hoặc thiếu đi… em thấy người trên đường dường như rất đông, nhưng đó là tất cả những người tu tiên tinh anh của toàn bộ Trung Nguyên nối liền đến Tây Vực, và của cả rất nhiều hòn đảo tập hợp lại a. Em nghĩ thử có bao nhiêu phàm nhân mới có thể sản sinh ra một người tu tiên… thế nhưng người của thời đại em không cần phải tu luyện, không cần có thiên phú, kể cả năm tháng, đã có thể dùng cái gọi là “Khoa học kỹ thuật”. Từng thế hệ kiên trì nghiên cứu tích lũy đạt được hiệu quả của việc tu tiên… điều này quả thật lợi hại thực đáng sợ!”
Nhưng biến thái chính là biến thái, Vô Cùng một chút sợ hãi đều không có, ngược lại nóng lòng muốn thử, “Anh thật nóng lòng a, … 500 năm sau đúng không? Chúng ta cùng nhau cố gắng, 500 năm sau sẽ đọ sức cao thấp với cái gọi là “Khoa học kỹ thuật” kia… Bom nguyên tử đúng không? Chúng ta cùng đua với bom nguyên tử xem ai có thể nổ chìm đảo Hiroshima trước…”
Tôi hối hận.
Không nên gợi lên hứng thú của Vô Cùng… Hắn so với bom nơtron còn đáng sợ hơn rất nhiều a a a a ~ cho dù là ngã rẽ lịch sử, liệu tôi có thể tự tay hủy diệt Địa Cầu ở thế kỷ 21 không đây a?
Vắt cạn óc, tôi tận tình khuyên bảo hết nước hết cái, hòng ngăn chặn cái nguyện vọng to lớn đó của hắn. Người lớn không nên bắt nạt trẻ con, cho dù bạn nhỏ kia trong tay có cầm súng hơi. Người tu tiên có năm tháng vô tận, lại càng không nên cùng phàm nhân đoản mệnh đua nhau bắn đảo.
Hắn thực miễn cưỡng mới đồng ý, vẻ mặt mất mát.
Lau cái trán đầy mồ hôi, sau lưng tôi ướt nhẹp.
|
Chương 24
Tuy rằng không thể cùng bom nguyên tử thi nổ chìm Hiroshima, nỗi phiền muộn của Vô Cùng ngược lại cũng không duy trì lâu lắm… Ước chừng duy trì đến lúc chúng tôi ra khỏi quán trà, chuẩn bị đi gặp một người tu tiên nghe đâu có rất nhiều chủng loại hạt giống không biết tên.
Bạn có biết rằng, cao nhân đều thích chơi trò thần thần bí bí… Nhất là cái ngữ muốn cao mà không cao nổi này. Nhưng Vô Cùng cảm thấy hạt giống trong tay người nọ có khả năng là Ly duyên thảo, cho nên muốn đi đến đó xác nhận. Lúc nào phù hợp với mục đích của hắn, hắn mới thực hòa ái dễ gần .
Nhưng đây không phải nguyên nhân tâm tình của hắn ‘vén mây mù thấy trời quang đãng’.
Mà là, chúng tôi vừa ra khỏi quán trà, hắn liền hơi hơi nở nụ cười. “Có người theo dõi chúng ta.” Hắn cúi đầu truyền âm, “Hơn nữa anh biết hắn… có điều hắn đại khái không biết hiện tại là anh.”
Tôi trương mắt to nhìn hắn.
“Lúc anh vừa tới đây…” Hắn dùng ngữ khí rất vui vẻ nói, “Có một toán người tu tiên muốn đánh cướp anh… Kết quả bị anh cướp lại.”
…Đánh cướp người khác có đáng để vui vẻ vậy không? Khỏi phải nói, điệu bộ thực kiêu ngạo chứ sao.
“Khi đó anh còn là hình dáng nguyên thần, hiện tại dĩ nhiên đã đoạt xá, không còn giống với trước kia… Hắn tuyệt đối không nhận ra.”
“…Cho nên?”
Vô Cùng thấp giọng cười, “Đợi một lát hắn ắt sẽ thần bì hề hề sáp tới đây, nói hắn có vài món bảo bối muốn bán… Sau đó cho chúng ta xem vài thứ tốt.”
Quả nhiên, chúng tôi vừa rẽ vào một con hẻm vắng, thì có một đạo trưởng tiên phong đạo cốt, cực ôn hòa chắp tay, “Vô lượng thọ phật, hai vị chính là Vô Cùng tiên lữ sao? Bần đạo có vài món pháp khí, cũng không tính là thô lậu, chẳng hay có thể mời hiền kháng lệ* bình luận một phen?”
* kháng lệ: sánh đôi, vợ chồng lấy nhau gọi là kháng lệ.
…Đúng là y như Vô Cùng nói. Đạo trưởng nọ thật sự xuất ra một viên ngọc trông không tệ, ở giới tu tiên của Địa Cầu cũng được xem là thượng phẩm.
“Chó không bỏ được tật ăn phân.” Vô Cùng truyền âm, mặt mày tươi cười nói, “Tốt quá, được đạo trưởng coi trọng, ngại không dám nhận. Chi bằng đến chỗ tại hạ xem một chút, thế nào?”
Đạo trưởng kia khiêm nhường từ chối, lại yêu cầu chúng tôi đến nơi hắn ở trọ, nói còn có vài món bảo bối, hơn nữa muốn trao đổi với chúng tôi một chút.
“Ban đầu, bọn chúng sẽ cho em chiếm chút tiện nghi nho nhỏ.” Vô Cùng tiếp tục truyền âm, “Sau đó vồ vập một chút, liền nhân lúc e không đề phòng hạ độc thủ đánh hôn mê.”
“…Vậy không phải chúng ta tự chui đầu vô lưới sao?!” Tôi cả kinh thất sắc.
“Đồ của bọn chúng đều là thứ tốt.” Vô Cùng dắt tôi theo sau tên đạo trưởng dỏm kia, “Cái này không gọi là chui đầu vô lưới, là bọn chúng dẫn sói vào nhà.”
…Vì sao ngươi nói cái chuyện cướp bóc phóng hỏa này theo kiểu đúng lý hợp tình như thế?
Nơi ở của đám lừa đảo kia, trên thực tế chỉ là một cái huyễn cư. Nói đơn giản dễ hiểu chút, là một cái mô hình động phủ cầm tay. Giống như ở thế kỷ 21 chúng ta đi cắm trại có thể mang theo lều trại vậy, giới Tu Tiên của triều Đại Minh người ta mang theo một cái biệt thự ra ngoài du lịch… Phàm nhân không thể so với người tu tiên… Tôi chỉ có thể tự an ủi mình như vậy.
Nhưng cái động phủ mang theo này, cũng là cái pháp khí ẩn ẩn mang theo sát trận cùng huyễn trận, không giống những cửa hàng khác chỉ có phòng ngự và trục xuất. (những cửa hàng khác đều là một loại huyễn trận hình động phủ, bên trên có nói rồi)
“Em cảm giác không hay lắm.” Tôi giữ chặt Vô Cùng nhỏ giọng truyền âm, “Đừng vào thì hơn?”
“Yên tâm,” Vô Cùng kiên trì kéo tôi vào cửa, “Không vào hang cọp sao bắt được cọp con… Huống chi chỉ là bầy cọp giấy.”
“Nhưng bọn họ… cơ hồ đều là Linh Tịch!” Tôi lo âu, “Em mới đến trung kỳ Tâm Động, sẽ liên lụy anh…”
“Ha ha.” Vô Cùng chỉ nở nụ cười hai tiếng, không chút do dự dắt tôi rảo bước tiến vào hiểm cảnh.
Tôi thấp thỏm thực bất an, Vô Cùng giải thích thay tôi, “Thê tử vẫn luôn dưỡng trong khuê phòng, rất hướng nội, đã khiến chư đạo hữu chê cười.”
Nhờ tay áo che giấu, tôi lén véo cánh tay hắn… véo đến ngón tay phát đau, cũng không động đến hắn được tí xíu.
Hơn nữa tôi cũng không hiểu, rõ ràng những người này đều không có ý tốt, vì sao Vô Cùng còn ngụy trang cảnh giới giống tôi… là kỳ Tâm Động.
Nếu không phải tôi biết rõ lai lịch của hắn, tôi cũng sẽ nghĩ hắn là một tên ngốc tán tu nho nhã lễ độ, thuần lương khiêm nhường, cảnh giới không quá cao nhưng bảo vật đầy người… Bởi vì hắn nói gạt, cho nên ai nấy đều liều mạng nhìn chòng chọc thanh Pha lê tâm số hai mà tôi đang ngụy trang thành mặt dây chuyền, nhìn đến mức khiến tôi phát lạnh.
Một lũ đần. Vô Cùng tùy tiện nói một câu, bọn họ liền tin sái cổ. Còn tưởng rằng thanh phi kiếm loại ba này là bảo khí thượng cổ cùi bắp nào đó… Ai cũng có thể dùng, cho nên hai tên tay mơ mới trung kỳ Tâm Động như chúng tôi có thể đánh vang ngọc khánh.
Tôi đoán là tôi quá không diễn trò, quá đề phòng, cho nên đám lừa đảo kia cũng trở nên lo âu.
Vô Cùng thực bất mãn truyền âm, “Phối hợp một chút thôi, phóng dây dài câu con cá lớn.”
“Em không cần.” Tôi dứt khoát cự tuyệt, “Chúng ta vẫn nên đi nhanh thì hơn… Cả ngày nghĩ đánh cướp người khác là không tốt… coi chừng quanh năm đánh nhạn, bị nhạn mổ vào mắt. Huống chi cảnh giới của em thấp như vậy…”
“Chậc.” Vô Cùng lẩm bẩm, “Như vậy rất không lịch sự rồi. Vả lại, em một tay cũng có thể đánh bay bọn chúng mà.”
Tôi còn chưa kịp suy nghĩ, Vô Cùng đã hóa ra một cái vòng trữ vật, tên đạo trưởng dỏm vốn còn đang dụ dỗ tôi giao Pha lê tâm số 2 ra bỗng chốc im bặt, tất cả mọi người đều im ắng.
“…Ngươi… ?!” đạo trưởng dỏm kia lớn tiếng, tức giận đến tay không ngừng run run.
“Chính là ta.” Vô Cùng gật đầu, “Con đường lừa đảo không thể đi được a. Mấy thập niên trước chúng ta còn từng gặp mặt… Hầyzz, vẫn là 4 kẻ các ngươi à? Mấy năm nay làm được mấy vụ rồi? Gặp mặt chia nửa đi a.”
“Vô Cùng… đó là? !” mặt mũi tôi trắng bệch.
“Ừ, là pháp khí xịn nhất lấy từ chỗ bọn chúng.” Vô Cùng không truyền âm, nói rõ rành rành ai nấy đều nghe được.
Kết quả đương nhiên là thực hỗn loạn. Ngay cả tên đạo trưởng dỏm ở bên trong, bọn chúng vừa vặn hai nam hai nữ, cùng nhau bấm tay niệm thần chú gọi pháp bảo vận phi kiếm, điên cuồng đánh tới đây.
…Lần trước, ắt hẳn Vô Cùng đã lừa bọn chúng đến cực kỳ thảm, đã vài thập niên trôi qua, ký ức hãy còn mới mẻ.
Quát to một tiếng, tôi gần như là động tác phản xạ rắc ra một nắm Phù phi, trong lúc cấp bách bày lên một trận phòng ngự đơn sơ… Nhưng đơn sơ như thế, những pháp khí và phi kiếm chất lượng không tệ của bon chúng cư nhiên bị cản văng ra.
“Đúng vậy, chính là như thế.” Vô Cùng hài lòng gật đầu, “Quyết định chính là em, lên đi! Loan Loan!”
…Tại sao tôi ăn no rửng mỡ đi kể cho hắn Bảo bối thần kỳ (Pokemon) a?!
“Em chỉ mới trung kỳ Tâm Động thôi!” Tôi hét thảm phóng Pha lê tâm số 2 ra.
Vô Cùng nhún vai chìa hai tay, “Bọn chúng ngoại trừ đông người cùng cảnh giới rất thấp ra, thì không có gì đáng lo cả.” Nói đoạn… liền khoanh tay đứng nhìn.
Tôi căn bản không có cơ hội mắng Vô Cùng… bởi vì bốn người kia cùng xông lên một lượt, còn cái con “Bảo bối thần kỳ” thiếu kinh nghiệm nghiêm trọng là tôi đây đỡ trái tránh phải, thiếu chút nữa không đỡ được… Nhưng sau khi trúng vài nhát pháp khí cùng phi kiếm, đến lượt tôi khó hiểu… ngay cả chân khí hộ thể của tôi, bọn chúng cư nhiên cũng không động đến được.
Thật sự rất khó hiểu… Bọn họ rõ ràng là đã mãn Linh Tịch, kém một bước sẽ lên Nguyên Anh a?
Càng đánh tôi càng khó hiểu, bốn tên này đang làm gì thế… Chiêu thức xinh đẹp bắt mắt, bấm tay niệm chú nom khí thế hừng hực thế kia… sau đó uy lực lại quá nhỏ.
Cũng có phải là đang khiêu vũ ca hát đâu, muốn làm cho hoành tráng rực rỡ như thế làm gì? Phi kiếm còn mang theo tàn ảnh rồi còn sao lấp lánh… Nhưng mà chậm đến một chiêu, ngay cả loại tân thủ như tôi trong tay chỉ có thể điều khiển mảnh vụn của Pha lê tâm, có thể đánh trúng hắn mấy chục lần… mà còn là đánh bốn.
“Đồ tốt của bọn chúng đều là ăn trộm lừa gạt mà có.” Vô Cùng ở bên cạnh châm chọc nói, “Không lo chăm chỉ củng cố cảnh giới, pháp khí cũng không gọt dũa cho tốt, lại không ăn thêm chút đan dược. Em xem em xem… Chậc chậc, không có Linh Tịch chống đỡ thì làm được gì? Có khí lực lại không biết dùng.”
Đám người lừa đảo kia vậy mà biểu tình rất chi là phấn khích, tôi thề là có người đã phun được nửa ngụm máu, chẳng qua là cố nén lại thôi.
Nhưng Vô Cùng thực không phải tên tốt đẹp gì. Tôi đã đánh bại bọn chúng văng ra, hắn lại một trảo chụp trở về trói lại kiêm hạ thuốc mê, ung dung thong thả mà cướp sạch nhẵn, đến cả cái động phủ mang theo của người ta cũng không tha.
Vì thế một nhóm bốn tên lừa đảo thuộc kỳ cuối Linh Tịch bị trói kiêm hôn mê, phi thường đáng thương ngã nhào vào trong một con hẻm vắng. Trừ bỏ quần áo trên người, cái gì đều không lưu lại. Mặc dù tôi đã ngăn cản hắn, nhưng cũng không thành công… đối với việc cướp bóc, hắn cực kỳ thành thạo còn hơn cả thế giới này, cảnh giới không phải là vấn đề, giới tính lại càng không phải là áp lực. Cướp sạch nam, gặp nữ cũng theo đó mà cướp.
“…Anh ở trước mặt em sờ loạn nữ nhân!” Thật vất vả mới từ trong trạng thái khiếp sợ nặn ra được một lý do yếu ớt chỉ trích hắn.
Nhưng với tâm tình nắng xuân rực rỡ, Vô Cùng phi thường hòa ái dễ gần, “Loan Loan, được rồi, về sau anh nhất định sẽ sửa… Nữ để lại cho em cướp.”
Á khẩu một lúc, tôi yếu ớt trả lời, “Em có thể nói ‘không cần’ không?” Tôi không muốn để mẹ tôi biết tôi cuối cùng lại thành một tên tội phạm cướp bóc.
“Đương nhiên có thể.” Vô Cùng rất rộng rãi đáp ứng, “Bất quá gần đây anh vừa ôn tập lại được mê hồn thuật… Chiếu theo cảnh giới kém của chúng ta, hẳn là có thể để cho em “Tự động tự phát” cướp nữ nhân. Em xem, mê hồn thuật cũng không vi phạm nguyên tắc Ba không: “Không hạ độc, không trói buộc, không phong trận”, nhể.”
…Tôi không muốn hợp tác cùng hắn làm đôi uyên ương đạo tặc. Mẹ tôi mặc dù có hơi không được bình thường cho lắm, nhưng vẫn yêu cầu tôi làm một công dân tốt đường đường chính chính tuân thủ pháp luật.
Kết quả dưới sự liều mạng quấn lấy kiêm tranh luận mạnh mẽ, tôi chỉ tranh thủ được “Không chủ động đánh cướp” của hắn. (tức là nếu bị động thì được đánh cướp)
Đột nhiên cảm thấy, tôi rất rất có lỗi với mẹ tôi.
|