Tên truyện: Phế vật sát thủ cường hãn Tác giả: ailinh103 Tình trạng: Đang sáng tác Thể loại: xuyên không, dị giới Độ tuổi: 16+ Cảnh báo: không có Nội dung
Cô- Lãnh Thiên tuyết sát thủ đứng đầu hắc đạo, vì người bạn trai và đứa bạn thân mà cô tin tưởng nhất hại mình mà xuyên không. Nàng- Lãnh Thiên tuyết phế vật của đại lục Hoàng thiên bị mọi người khinh rẻ, bị tỷ tỷ hãm hãi mà chết. Khi cô là nàng liệu mọi người còn cười chê hay là sợ hãi? Nam Cung phong thiếu chủ gia tộc Nam Cung lần đầu tiên gặp Thiên tuyết đã yêu nàng, chăm sóc quan tâm lo lắng cho nàng. *^*
Chương 1: Xuyên qua Ban đêm ánh đèn lập loè chói mắt soi sáng mọi thứ xung quanh, bên ngoài vách núi vùng ngoại ô một màu đen tối vây quanh khu rừng rậm rạp với những tiếng kêu của bầy thú. Ánh sáng mập mờ chiếu rọi khung cảnh ba người, hai người phụ nữ và một người đàn ông. - Ha...ha...ha hai người các người thật bỉ ổi liên kết với nhau mà hại tôi. Tại sao vậy chứ? Tiếng cười vang lên vừa lạnh lẽo vừa bi thương người con gái đó không ai khác là Lãnh Thiên Tuyết sát thủ đứng đầu hắc đạo. Cô không ngờ mình cũng có ngày bị người mà mình tin tưởng nhất hãm hãi. - Chẳng ai muốn bạn gái của mình lại giỏi hơn mình cả. Tiếng nói chàng trai trầm ổn vang lên - Tại vì cô quá mạnh mẽ bên cô phải chết cô đừng kháng cự làm gì cho uổng sức bởi cô đã trúng độc của tôi rồi. Giọng nói cay nghiệt vang lên, nếu cô ta chết cô sẽ là người đứng đầu, không phải theo sau cô ta nữa. Nhìn hai người đứng đó cô mới biết thì ra lòng ghen tị của bọn họ quá mạnh mẽ. Thì ra cô chỉ là cái gai trong mắt bọn họ, bi thương, đau đớn xen lẫn cảm giác hối hận cô nhìn họ lần cuối rồi thả mình xuống vực sâu. *^* Đau cái cảm giác đau đớn làm Thiên tuyết bừng tỉnh, Thiên tuyết mới dám xác định đựợc rằng mình thật sự chưa chết. Chẳng lẽ là xuyên không như trong mấy cuốn tiểu thuyết, trí nhớ trong thân thể này dần dần hiện ra. Thân thể này tên Lãnh thiên tuyết mới 10 tuổi con gái đại tướng quân Nam Thiên quốc của Hoàng Thiên đại lục. Đại lục này cường giả vi tôn lấy võ làm đầu mà nàng không thể tu luyện huyễn lực nên bị mọi người xem thường đặt cho biệt hiệu là phế vật. Có lẽ nàng vì bị tỷ tỷ hãm hại mà chết nhờ đó Thiên tuyết thuận lợi xuyên qua " Tôi sẽ giúp cô trả thù đồng thời sẽ cho mọi người thấy cô không phải phế vật" Thiên Tuyết thầm nhủ trong lòng. Thiên Tuyết nhích mình lại gần chiếc gương đồng trông thấy một gương mặt xinh đẹp, đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ hồng với làn da trắng nhưng người rất gầy giống như đứa bé bảy tám tuổi, trên người chi chít vết thương quần áo thì rất tả tơi. Mặc dù vậy Thiên tuyết tin với một người vừa là sát thủ vừa là bác sĩ như nàng thì làm sao không chữa lành được. Mẹ của thân thể này là cung nữ trong phủ tướng quân do có ít nhan sắc nên bị tướng quâm hãm hiếp rồi bà làm nhị phu nhân sinh ra Thiên tuyết. Khi nàng năm tuổi tướng quân phát hiện nàng không có khả năng tu luyện nên vứt bỏ nàng trong biệt viện tồi tàn này, mỗi ngày đều bị tỷ tỷ là Lãnh Tuyết Hoa do đại phụ nhân sinh mà bắt nạt đánh chửu nàng. Thiên Tuyết bất chợt la lên khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay mình, chiếc nhẫn này là do lúc cô đi tham quan di tích mà có được. Thiên tuyết không ngờ nó lại ở đây, chưa hết ngạc nhiên thì xung quanh chiếc nhẫn sáng lên theo đó là một giọng nói non nớt vang lên - Ta chờ cô lâu lắm rồi đó! Xuất hiện trước mắt Thiên Tuyết là một bé trai nhỏ xíu bay lơ lửng chung quanh mình. - Người là ai sao lại phải đợi ta? Rốt là chuyện gì vậy Thiên Tuyết lắc đầu không muốn nghĩ - Trước ngươi ăn viên đan dược này đi rồi ta nói cho nghe. Chưa đợi Thiên Tuyết trả lời viên thuốc đã vào miệng cô ngay lúc đó Thiên tuyết thoải mái hẳn lên những vết thương trên người dần tiêu tan. Thiên Tuyết nhìn chằm chằm nó như muốn chờ câu trả lời. - Cái ngươi mới ăn là đan dược trị ngoại thương rất tốt. Còn ta tên là Long một trăm năm trước ta bị đánh linh hồn bay vào trong nhẫn này, giờ ngươi chỉ cần nhỏ một giọt máu vào trong chiếc nhẫn ngươi sẽ là chủ nhân của ta. Theo trên lời Long Thiên Tuyết cắn ngón tay nhỏ vào chiếc nhẫn ánh sáng dần loé lên rồi từ từ tắt hẳn. - Ngươi chỉ cần dùng tâm là có thể vào đó ở trong này sẽ có mỗi một cánh cửa chỉ cần ngươi tu luyện thành công thì những cánh cửa đó sẽ tự mở. Còn đây là thiên tinh thạch giúp ngươi hấp thu huyễn lực nhưng trước tiên ngươi phải ăn đan dược này vào thì mới có thể tu luyện. Thiên Tuyết nhìn viên đan dược không do dự mà nuốt vào bởi lẽ nàng biết đại lục này lấy võ làm đầu không thể tu luyện sẽ là phế vật. Kiếp trước nàng ngu ngốc kiếp này thứ nàng muốn là một thực lực, chỉ cắn có thực lực địa vị sẽ không ai coi thường nàng nữa. - Sao ngươi biết ta muốn thứ này. Nàng lạnh lùng nhìn đứa nhỏ được gọi là Long. - Vì ta và ngươi đã hợp thể nên ta biết ngươi đang nghĩ gì còn bây giờ ta đi ngủ đây ngươi lo mà tu luyện tốt đi. Nói xong Long lại bay vào chiếc nhẫn. Thiên Tuyết đang tính tu luyện thì ghe thấy tiếng bước chân dồn dập tiến lại nên cất đi thiên tinh thạch vào trong chiếc nhẫn. Tiếng cánh cửa vang lên dẫn dầu không ai khác là đại tiểu thư Lãnh Tuyết Hoa theo sau là những tuỳ tùng cầm gậy gộc tiến vào - Tiểu tiện nhân cư nhiên ngươi chưa chết? Giọng nói cay nghiệt vang lên. Thiên Tuyết không thèm để ý mà nhắm mắt lại dưỡng thần. Lãnh Tuyết Hoa 12 tuổi không phải là huyền sĩ mà chỉ là một kiếm sĩ cấp 7 nên dù Thiên Tuyết không có huyễn lực vẫn thắng được vì kiếp trước nàng là sát thủ - Cút. Giọng nói còn non nớt chứa một ít lãnh khí làm nàng ta sợ hãi nhưng lại định thần một võ giả mà lại sợ một phế vật sao thật buồn cười. Nghĩ vậy nàng ta cầm roi quất mạnh vào thiên Tuyết nhưng lại giật mình bởi thiên tuyết đang cầm đầu của sợi dây kia. Thiên Tuyết kéo mạnh rồi bất ngờ thả sợi dây ra làm nàng ta ngã chỏng vó xuống nền. Nàng ta đứng dậy chỉ vào mặt Thiên Tuyết - Tiểu tiện nhân cô chờ đó. Nàng ta tức giận rồi cùng đám tuỳ tùng đi ra ngoài" Lãnh Thiên tuyết cô nhớ đó tôi sẽ cho cô biết tay". Nhìn nàng ta đã đi Thiên Tuyết vội tu luyện lúc nãy nàng cảm nhận được vùng đan điền có khí lưu chuyển nên xếp bằng tu luyện.
|