Nhật Ký Xuyên Không
|
|
Nhật Ký Xuyên Không Tác giả: Kẻ Vô Danh - Diệp Minh Nguyệt Thể Loại: Xuyên Không, Hiện Đại, viễn tưởng...
Lời tác giả. Đây là bộ truyện đầu tiên do mình sáng tác nên có rất nhiều sai xót mong các bạn thông cảm, nếu có sai các bạn có thể góp ý mình sẽ sửa chữa. Truyện này viết ra chủ yếu là để thư giãn chứ không có mục đích gì khác. Vì năm nay là năm cuối nên khi rãnh mới có thể ra chương mới.
Thân!!! :)
Phần I: Khởi Đầu Của Cuộc Sống Mới. Chương 1: Xuyên Không. Hỡi những vị thần tối cao!!! Xin người hãy cho con biến mất trên thế gian này Để cho những người yêu thương con không cảm thấy đâu lòng, vì con! Người đáp: Ta đã nghe thấy lời cầu nguyện của con.
Và thế là tôi đã đến một thế giới xa lạ không ai quen biết…
Trong một không gian nhỏ hẹp, trên một chiếc giường kế bên cửa sổ có một cô gái đang nằm nhưng có một điều không ổn ở cô là trên đầu, tay, chân của cô bị băng bó thành một dãy trắng xóa như một thiên thần bị ác quỷ đánh trọng thương. Một lúc sau, hàng mi cô khẽ rung động, một tiếng nói khẽ khàng vang lên đánh tan không gian vẳng lặng, im ắng: “umk… Sao đâu đầu quá”!. Theo quán tính cô đặt tay lên trán muốn xoa dịu đi cơn đau, tay đưa lên chạm vào trán nhưng mắt thì vẫn nhắm chặt lại không hiểu sao cô không thể nào mở mắt được giống như có cái gì đó nặng đang đè lên mí mắt của cô vậy.
Tay phải vừa mới chạm vào trán thì bỗng nhiên từ đầu truyền xuống toàn thân cô một cơn đâu dữ dội, nó như từ từ lấn vào từng tế bào, từng xương tủy giống như một ngàn nhát dao đâm xuyên vào.
Cô nằm đó cũng chỉ biết thở hắt ra từng hơi, từng hơi một cách khó khăn, yếu ớt. Sau một hồi, cảm thấy khá hơn và không muốn cơn đâu lúc nãy lặp lại nên cô chỉ có thể nằm yên không dám nhúc nhích, đôi mắt từ từ mở ra nhưng chỉ có thể nhìn mờ mờ không rõ nét. “Đây là đâu? Là bệnh viện sao?. Mình vẫn chưa chết sao?” khi cô có thể suy nghĩ được thì một mảnh ký ức rời rạc đang được nối lại với nhau làm cô chìm đắm trong những ký ức đó… ………………………………… Trong dãy hành lang ở bệnh viện có 3 người sắc mặt của họ không được tốt lắm, 2 người đang ngồi trên ghế, người phụ nữ thì gục mặt vào lòng của một thiếu nữ.
Bà đang gồng mình cố kìm nén đi nước mắt của mình nhưng cũng không thể nào ngăn được tiếng nấc khe khẽ, người thiếu nữ thì vòng tay vỗ về bà nhưng cũng không thể tránh khỏi mắt đỏ hoe, tay đang run lẩy bẩy.
Còn người đàn ông ngồi cái ghế đối diện hai tay nắm lại đặt lên đùi, mặc dù trên mặt có những nét nhăn theo năm tháng nhưng đó lại càng làm nổi bật sự nghiêm nghị và cũng không che được sự lo lắng hiện lên khuôn mặt của mình.
Họ đã ở đây chờ suốt cả 3 tiếng đồng hồ kể từ khi nghe tin con gái bị tai nạn xe. Thời gian dài đằng đẳng đã hút đi hết khí lực mọi người, hiện trên khuôn mặt là sự mệt mỏi nhưng vẫn kiên trì chờ đợi. Bạn của cô cũng không kiên nhẫn mà đã về nhà nghỉ ngơi. Cuối cùng đèn ở phòng cũng tắt theo đó là tiếng mở cửa.
- “Cạch”. Cánh cửa mở ra làm tan đi không khí có phần im ắng này. Đi ra là một cô y tá phía sau là vị bác sĩ trung niên.
- “Con bé sao rồi bác sĩ”? Người đàn ông nhanh bước lên tiếng.
- “Con tôi sao rồi hả. nó không bị gì đúng không bác sĩ, nó có thể chữa được mà, tốn bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần…” Người phụ nữ đứng dậy hấp tấp chạy lại hỏi.
- “Mẹ bình tĩnh để nghe bác sĩ nói đã”. Người thiếu nữ bên cạnh cắt ngang lời bà.
- “Các vị là người thân của bệnh nhân ”. Bác sĩ hỏi.
- “Đúng vậy bác sĩ, mau nói cho tôi biết là em gái cháu sao rồi”. người thiếu nữ trả lời.
- Giọng nói không mấy thiện cảm của bác sĩ vang lên: - “Xin hỏi bệnh nhân bị bệnh ung thư máu các vị có biết hay không”?
- “CÁI GÌ”!. Ba người cùng đồng thanh. Người phụ nữ bỗng ngã quỵ xuống may là có người thiếu nữ đỡ kịp
- “Sao có thể như vậy được chứ, không thể nào”. Bà có chút không tin lên tiếng.
- “Bác sĩ có phải có nhầm lẫn hay không”? Người đàn ông nói.
- “Không có nhầm lẫn gì cả. Về tình hình bệnh nhân thì tai nạn giao thông chúng tôi chỉ cần cấp cứu thì bệnh nhân có thể qua cơn nguy kịch nhưng vì bệnh nhân đã mắc phải ung thư máu đã chuyển sang mãn cầu cấp tính nên chúng tôi đã cố gắng hết sức mình, xin lỗi”.
Vừa nói xong thì bác sĩ đã đi thẳng. Thì tiếng của cô y tá vang lên.
- “Xin mời các vị vào gặp bệnh nhân lần cuối cùng!”. Làm tròn bổn phận của mình cô y tá cũng đi thẳng theo hướng hành lang.
Người phụ nữ và thiếu nữ nhanh chạy vào phòng cấp cứu. Người đàn ông chậm bước vào phòng cũng không ai biết bước chân ông có bao nhiêu nặng nề.
Không ai biết là phía cuối dãy hành lang có một vị bác sĩ trẻ đang dựa vào tường. Lặng lẽ rơi một giọt nước mắt đầy bất lực cậu luôn xem cô là một đứa em gái bé bỏng. Phía sau là Bác sỹ trung niên đặt tay lên vai cậu nói: “Ai rồi cũng tới lúc cậu nên tập làm quen đi”. Rồi bỏ đi và trên khuôn mặt của BS trung niên đó là đôi mắt đỏ hoe đâu đó ông còn nghe lại tiếng vọng và khuôn mặt trắng trẻo tươi cười của cô: “ Bác sĩ ăn kem đi đừng nóng nữa không là xấu lém ý”. Lúc đó con bé đã bỏ buổi xạ trị để đi chơi.
- “Mẹ, chị…đừng khóc, bố” . Cô lên tiếng khi thấy ba đang vào phòng. Bây giờ cô không thể nói thành lời chỉ biết cất từng tiếng một.
- “Con của mẹ, mẹ đâu có khóc đâu”. ‘ vậy tại sao mắt mẹ đỏ tay mẹ lại run rẩy chứ con không tin đâu.’ Cô rất muốn nói nhưng sao lại chỉ có nước mắt rơi xuống chứ mày thật vô dụng mà.
- “Hai ơi”. Cô không có thói quen kêu bằng chị bởi vì lúc nhỏ cô rất hay ăn hiếp hai mình nhưng lớn lên thì cô bỗng trở nên thương hai lắm mặc dù chị ấy ăn hiếp ngược lại cô thế mới đau chứ.
- “Hai… hai ở đây!”. Chị của cô nói trong nấc.
- “Ở bên cạnh mẹ… chăm sóc mẹ… đừng suốt ngày đi chơi nữa…” ‘cô biết là mình đang nói thừa vì chị cô còn thương mẹ nhiều hơn cô nữa nhưng tôi vẫn cứ muốn nói.’
- “Mẹ giữ gìn sức khỏe… đừng khóc đừng buồn… con bất hiếu”. ‘cô không biết nói mấy lời sến súa nên không biết nói gì nữa chỉ biết nhiêu đó thôi’. cô biết mình không còn nhiều thời gian cô quay sang nói với bố.
- “Bố ơi giữ gìn…sức khỏe…con không giận bố…vì bố đã làm sai đâu..hứa với con… chăm sóc tốt cho bản thân và mọi người”.
- “Chị” . Mọi người quay sang nhìn thấy đứa bé chừng 4 tuổi đang nắm tay người phụ nữ mặc váy liền.
Đó là con riêng của bố cô và người phụ nữ kia.
Cô không trách hay hận ai cả vì những suy nghĩ của người lớn mình không hiểu được.
- “Umk…” . Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ cô nhìn đứa bé và mỉm cười nhẹ cũng không biết nói gì hơn. Lúc đầu, cô rất mâu thuẫn khi muốn đối xử tốt với nó thì cô sẽ nhớ đến vì nó mà gia đình cô tan vỡ, khi muốn đối xử không tốt thì lại nghĩ đến nó chỉ là một đứa trẻ không biết gì hết.
Bỗng nhiên cô cảm thấy rất khó thở suy yếu rõ rệt, cô biết là đã tới lúc rồi còn lại chút hơi cuối cùng cô muốn nói một câu mà bấy lâu nay chưa nói được.
- “CON YÊU MỌI NGƯỜI!!!”. Máy nhịp tim trên đầu giường dần dần chuyển sang một đường thẳng nối tiếp nhau.
- “Không…” . ‘cô dần mất đi ý thức và không nghe rõ mọi người đang nói gì nữa’ hóa ra khi chết đi là có cảm giác như vậy nhẹ nhàng, thanh thản. ============ - “Đây là đâu ? chẳng lẽ là thiên đường”. Xung quanh cô bây giờ là những đám mây mù trắng xóa làm cô không thể nào tìm được đường đi.- “ Ý hình như đằng kia có bóng gì vậy. Khoan, chẳng lẽ là ma”. Cô bắt đầu sợ nhưng chưa đầy 5s thì cô đã trấn tỉnh lại.
- “ Ý không đúng mình cũng là hồn ma mà sao phải sợ chứ!!!”. Cái bóng đó đang từ từ lại gần cô và cô cũng chờ xem cái cái bóng đó là gì.
Cô đứng im như pho tượng mắt trợn lớn lên khi nhìn thấy rõ cái bóng đó và cũng không thể nào thốt lên thành lời: ‘ trời ơi! Đẹp quá!’. Nét đẹp của cô ấy không gì có thể so sánh được. Mái tóc dài. Đôi mắt to tròn nói chung là sự kết hợp giữa các bộ phận trên khuôn mặt của cô ta rất hài hòa nên đã tạo thành một tuyệt tác nhưng có điểm cô không hài lòng đó là phần tóc của cô ta nhuộm đủ thứ màu làm chẳng ra gì với lại nhìn thôi cũng đủ biết cô ta thuộc kiểu người ăn chơi trác táng nhưng đó cũng chỉ suy nghĩ thoáng qua của cô mà thôi. cô ấy đến gần cô và nói một câu làm cô không thể nào hiểu nổi.
- “ Giúp tôi trả thù, tìm ra hung thủ đã hại chết tôi”. Giờ cô mới thấy trong con mắt màu xanh trong suốt của cô ấy chứa đầy nỗi căm ghét và hận thù. “ Chính là nhà họ Diệp, chính là họ…”
- “ Sao chứ”. Tôi không hiểu. - “ Tại sao, nè cô đâu rồi, nè…”. Cô ta chưa kịp nói gì thì đã từ từ biến mất không thấy đâu giống như nãy giờ chị ấy chưa từng xuất hiện vậy. “ Tôi cũng chết như cô thôi sao mà giúp cô trả thù được chứ, haizz! Rõ thật là.”
Không hiểu từ đâu có một cơn gió từ từ mạnh lên, lúc đầu cô không để ý, lúc sau cô mới thấy có gì đó không ổn nhưng không còn kịp nữa. Bỗng nhiên mắt cô tối sầm xuống không còn nhận thức gì nữa. …………………………………
|
NGOẠI TRUYỆN: Chuyện chưa kể.
Tôi có tính cách thất thường lúc vui lúc buồn. Là người hiền lành nhưng khi ai làm gì có lỗi, gây hấn với tôi thì đừng trách lúc đó tôi trở thành ác quỷ. Về cuộc gia đình thì rất hạnh phúc nhưng khi tôi 15 tuổi thì mọi chuyện của tôi như một con ác mộng.
Lúc tôi 3 tuổi, chị tôi 5 tuổi. Tôi hay ăn hiếp chị ấy, bạn có biết tôi làm gì chị ấy không đó là cắn đó mỗi khi thấy chị là tôi lại cắn. Chịu hết nổi nên chị ấy nói: “ lần cuối cùng đó!”. Và vâng lần cuối cùng từ lần này đến lần khác cánh tay chị toàn vết cắn của tôi, đến năm 4 tuổi tôi mới bỏ được cái tật ấy. Để bây giờ là chị ấy ăn hiếp ngược lại tôi đúng là trớ trêu mà.
Lúc tôi 4 tuổi, tôi rất thích được bố cho tôi ngồi lên vai ông ngoại. Từ trên cao nhìn xuống tôi rất sợ nhưng cũng rất hồi hộp, kích thích và khi rãnh thì ông cho tôi ngồi lên lưng ông, làm ngựa cho tôi cỡi. đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi.
Lúc tôi 5 tuổi, tôi có hỏi mẹ tại sao lại đặt tên con là như vậy mà không đặt tên khác, lúc đó mẹ nhìn tôi mỉm cười nhẹ nhàng mẹ nói: “ mẹ đặt tên đó cho con có nghĩa là mong con giống như một cây cỏ màu xanh đầy sức sống luôn kiên trì, luôn thẳng tắp dù có khó khăn đi nữa cũng không thể quật ngã được con”. Những lời mẹ nói lúc đó đối với cô bé 5 tuổi như tôi thì không hiểu gì cả.
Năm tôi 10 tuổi, bố tôi làm rất lớn và kiếm được rất nhiều tiền, mẹ tôi mở lớp dậy vẽ ở nhà, cuộc sống gia đình đầy hạnh phúc. Năm tôi 15 tuổi, bố tôi ngoại tình bị vỡ lỡ, ông có một đứa con riêng 1 tuổi bên ngoài, mọi chuyện không thể cứu vãn, bố mẹ tôi li dị, gia đình tan vỡ. Hai chị em tôi ở với mẹ.
Năm tôi 16 tuổi, mẹ tôi tìm được hạnh phúc mới, người đó là tình yêu còn trẻ của mẹ tôi, ông ta cũng có một người con gái bằng tuổi chị tôi. Vì không muốn bị cho là làm phiền nên chị em tôi có một căn nhà riêng của bố mẹ và thuê một người giúp việc. Và đó cũng là lúc chị tôi xa nhà đi học xa, chỉ còn mình tôi.
Năm 17 tuổi, sức khỏe tôi suy yếu rõ rệtvà hay bị chảy máu mũi nên tôi đã đi khám một mình. Lúc đó bác sĩ trung niên nhìn tôi nói rằng: “ tôi bị ung thư máu…” tôi như chết lặng đi không nghe được lời bác sĩ nói nữa. Tôi cầu xin BS đừng nói ai nghe. Ước mơ, sự cố gắng của tôi nay là công cóc sao, mười mấy năm học giỏi trò ngoan rồi sau này sẽ được đi du học giờ đã tan thành mây khói. Tôi không dám nói cho ai, mỗi người đều đang có hạnh phúc của riêng mình, thôi thì hãy để tôi chịu một mình nỗi đau đó đi.
Năm 18 tuổi, vừa cân bằng việc học và đi xạ trị đó là quãng thởi gian ám ảnh nhất đời tôi nhưng có các vị bác sĩ đã giúp đỡ tôi rất nhiều làm tôi không còn cảm thấy lạc lõng nữa, và có một Bác sỹ trẻ anh ấy như một người anh trai mà bấy lâu nay tôi hằng mơ ước. Trong 1 năm qua tôi đã làm những đều mà tôi có thể làm cho người thân, bạn bè, thầy cô. Giờ tôi có thể ra đi thanh thản không tiếc nuối gì nữa. Số tiền mà tôi dành dụm đi du học chắc là không có cơ hội dùng tới nên tôi đã đi từ thiện cho những kém người may mắn. Chắc mọi người không biết là tôi tự tử bằng cách cho xe đâm vào gốc cây, bởi vì tôi đã mệt mỏi với những ngày xạ trị không kết quả đó rồi…
|
Chương 2: Cuộc Sống Mới.
- “ Tạch”.
- “ Cô tỉnh rồi à!”. Có tiếng động kèm theo một giọng nói của một phụ nữ làm cô bừng tỉnh, thoát ra những ký ức còn xót lại.
Cô nhíu mày im lặng quan sát kỹ người thiếu nữ đó bởi vì cô ta ăn mặc rất ngộ. Trên người phụ nữ ấy mặc là lông sói, bộ lông ấy quấn ngang eo dài tới đầu gối còn ở trên thì chỉ quấn quanh ngực mà thôi làm hở phần bụng thon gọn của thiếu nữ. Nhìn cô ấy chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi trở lên. Gương mặt có thể nói là thanh tú có nét dịu dàng. Mái tóc đen dài ngang vai.
- “Cô thấy khá hơn chưa còn đau chỗ nào hay không?”. Cô ấy lại gần xem xét vết thương trên đầu cô.
- “ Đầu tôi đau lắm. còn tay chân của tôi sao không thể nhấc lên được”. vì từ lúc tỉnh đây tới giờ mới mở miệng nói nên tiếng có hơi khàn khàn
- “ Cô bị té từ trên núi xuống đầu của cô bị va chạm mạnh, tay trái và chân đều bị gãy nên tôi đã đắp thuốc và băng bó cho cho cô rồi nếu muốn lành hẳn thì ít nhất là 3 tháng nữa”.
‘Hả? té núi là sao’. Xém Xíu nữa là cô đã nói thành tiếng cũng may là dừng lại được. Bây giờ, điều duy nhất cô phải làm là xem nơi này là nơi nào?. Ở đây không phải là bệnh viện và cô không biết người thiếu nữ trước mặt là ai?. Nên phải thật cẩn thận.
- “ Chị là…?”.
- “ Tôi tên là Thanh Huyền và cũng là người đã chữa trị cho cô”. Chị ấy nhìn cô đầy nghi hoặc và nói.
- “ Vậy sao, thật cảm ơn chị”.
- “ Không có gì đó là bổn phận của tôi. Cô nằm nghỉ ngơi một lát chờ tôi sắc thuốc xong đem vào cho cô uống”.
- “Dạ”.
Chờ chị ấy đi xong cô mới có cơ hội quan sát chỗ này. Trong đây, giống như một túp lều vậy nhưng lại rất to đủ cho mười người sinh sống. Túp lều này cao khoảng 4m, trên túp lều có hai cái cửa sổ bằng dây kéo. Xung quanh thì có bàn ghế nhỏ làm bằng gỗ trên bàn có bộ ấm trà và giỏ hoa gì thì cô không biết. Sát bên lều là cái tủ đựng thuốc to và những vật dụng linh tinh. Cửa để vào lều thì cao khoảng hơn 2m, rộng khoảng 1m, hai bên là cái dây kéo để đóng mở giống như cái màn cửa vậy. Còn cô thì đang nằm trên giường bằng gỗ lót trên là tấm lông của con cừu, kế bên giường là cái cửa sổ rất cao cách mặt đất khoảng 2m rưỡi nên có thể nhìn bầu trời, nhìn ra thì thấy trời trong vắt mà không có nắng từng cơn gió nhẹ nhàng thổi vào. ‘ chắc là buổi chiều rồi’. Cô nghĩ .
Nằm nhìn một chút thì nghe tiếng bước chân cùng với tiếng mở cửa lều cô liền quay lại nhìn.
- “ Thuốc tới rồi, cô uống đỡ thuốc này đi, ở đây không như nơi các cô mà có thuốc viên, chỉ có thuốc nước này thôi”. Chị ấy nói và trên tay chị là môt cái chén đựng thuốc.
- “ Cô ta không uống đâu chị nấu làm chi cho phí thuốc”. Câu nói đầy mỉa mai, khinh ghét vang lên. Giờ cô mới để ý phía sau chị còn có một người con gái tầm mười mấy tuổi. Mặt đồ trên người cũng giống cô gái tên Thanh Huyền kia.
- “ Mai Linh, đừng nói như vậy”.
- “ Hứ bộ em nói sai sao, cô ta bị như vậy là đáng đời, sao cô không chết quách luôn đi cho rồi làm hại chị ba ngày nay không ngủ phải chăm sóc cho cô ta. Còn nữa sao chị phải cứu cô ta chứ con người cô ta sống chỉ thêm uổng phí”. Tôi nhíu mày ‘ cô ta đang nói gì vậy trù tôi chết sao’
- “ Được rồi, trời sắp tối rồi đó em về nhà đi, à cảm ơn em đã sang đưa đồ cho chị”.
- “ Chị…”. “ Em về đi”. Cô gái có tên Mai Linh gì đó như muốn nói gì thì đã bị Thanh Huyền cắt ngang.
- “ Vâng, em về đây”. Rồi cô ta nhìn sang cô - “hứ” lên một cái. ‘Haizz cô cũng không biết nói gì dạng người như cô ta thì chắc đã bị chiều hư nên mới có tính tình như vậy’.
- “Mai Linh chỉ là tính tình trẻ con thôi em đừng để bụng”.
- “ Umk, vâng…”. ‘ Tưởng cô không để bụng sao. Hứ, tất nhiên là không rồi. Nhưng trừ khi cô ta xin lỗi tôi thì mới tạm chấp nhận được’.
- “Nào uống thuốc đi để chị đúc em uống”.
- “ Cảm ơn chị”. Không hiểu sao trực giác mách bảo cô là bây giờ chưa phải là lúc để hỏi những điều chưa biết rồi từ từ đến một lúc nào đó cô sẽ biết được tất cả, cô tin là như vậy.
……………………………………………
|
Chương 3:Lạc vào ký ức
[c] [/c]
Không hiểu sao xung quanh cô toàn là những làn khói trắng dày đặc, cô chạy, chạy mãi nhưng không thể tìm ra lối thoát. Cô cố gắng nhìn xung quanh tìm người để xin giúp đỡ đưa cô ra khỏi nơi đáng sợ như thế này. Đang lúc cô sắp tuyệt vọng thì làn khói ấy mờ đần đi. Hiện lên là một khu vườn rất đẹp, phía trước mặt cô là cái bàn ghế bằng đá, hai bên trải dài là những cây hoa nhiều màu sắc. Cô đang tự hỏi với bản thân mình “ Đây là đâu?”. Thì phía trước đã xuất hiện một nhóm những đứa trẻ khoảng năm sáu tuổi đang rượt đuổi nhau, nhìn chúng chơi rất vui vẻ.
Nhìn kỹ thì cô thấy khi chơi những đứa trẻ khác luôn lấy một bé gái làm trung tâm.
Cô bé ấy mặc một chiếc đầm công chúa màu hồng rất sang trọng, mái tóc quăn, đôi mắt to tròn, da dẻ trắng mịn. Trông cô bé ấy rất đúng chuẩn như một nàng công chúa bước ra từ cổ tích.
- “ Tớ không muốn chơi trò này nữa, chúng ta chơi trò khác đi ”. Đang chơi thì cô bé ấy cất tiếng trong trẻo nói với các đứa trẻ khác. Cô có thể nhận ra được là mặc dù cô bé ấy hỏi tất cả các đứa trẻ khác nhưng ẩn trong lời nói là một sự ra lệnh không muốn ai làm trái ý lời nói đó.
- “ Sao vậy, chúng ta đang chơi rất vui mà?”. Một bé gái trong nhóm bỗng cất tiếng hỏi.
- “ Nhưng tớ không muốn chơi trò này nữa”. Giọng cô bé bỗng trở nên khó chịu.
Thấy cô bé ấy có vẻ khó chịu thì một bé trai lên tiếng như muốn lấy lòng cô bé ấy.
- “ Được rồi, được rồi vậy cậu muốn chơi trò nào?”.
- “ Chơi trò trốn tìm đi”.
- “ Được rồi vậy chúng ta chơi trò trốn tìm đi”
- “ Các cậu có thể cho tớ chơi với được không?”.
Sự việc bắt đầu thay đổi khi có một bé gái nữa xuất hiện muốn xin chơi cùng, trên người bé gái là một váy màu xanh lam, tóc đen thẳng, ngũ quan xinh đẹp và cũng có thể chắc chắn bé gái ấy là một mĩ nhân trong tương lai.
“ Mày là đứa con hoang, là đứa con của yêu tinh chuyên đi quyến rũ đàn ông không biết xấu hổ nên bọn tao sẽ không cho mày chơi đâu”. Đứa bé trai muốn lấy lòng cô bé váy hồng lúc nãy lên tiếng mắng nhiết bé gái váy lam kia. Cô lắc đầu, thở dài thầm nghĩ mới còn con nít đã biết nịnh bợ và khinh thường người khác như vậy chắc lớn lên không tốt lành đâu.
- “ Đúng đó đồ con hoang không cho mày chơi”.
- “ Biến đi chỗ khác đi đúng là chướng mắt mà”.
Nghe được lời của bé trai kia thì những đứa trẻ khác cũng xúm lại nói xấu bé gái kia.
Đứa bé trai nhìn thấy bé gái váy hồng không nói gì thi càng đắc ý càng làm tới xô bé gái váy lam kia làm bé gái ấy ngã xuống đất trúng ngay cục đá cạnh đó, máu chảy ra từ cánh tay rất nhiều.
Lúc này cô đã không thể nhịn được nữa chạy tới đỡ con bé nhưng khi chạm vào người bé gái ấy thì không ngờ cô thấy tay mình xuyên qua người bé gái ấy và hình như cô cũng phát hiện ra một điều là bọn trẻ không phát hiện ra sự có mặt của cô.
Và chuyện gì đang xảy ra với cô vậy, tại sao từ khi cô chết đi và tỉnh lại thì mọi chuyện lại xảy ra một cách khó hiểu như vậy. Cô có cảm giác rất sợ . Một cảm giác không an toàn cứ vây chặt lấy cô làm đầu óc cô trống trỗng, lạc lõng trong một không gian mênh mông. Có ai có thể giải thích chuyện gì đang xảy ra với cô hay không và cứu vớt cô ra khỏi nơi quỷ quái như thế này.
|
Chương 4: Suy nghĩ ngây thơ.
[c] [/c]
Lúc này cô đã không thể nhịn được nữa chạy tới đỡ con bé nhưng khi chạm vào người bé gái ấy thì không ngờ cô thấy tay mình xuyên qua người bé gái ấy và hình như cô cũng phát hiện ra một điều là bọn trẻ không phát hiện ra sự có mặt của cô.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?. Cô…cô thực sự hoảng sợ rồi.
- “ Mày là đứa con hoang”.
- “ Đứa con hoang”. … - “ Không phải híz, tôi không phải con hoang, không phải huhuhu. Vú ơi, vú ơi”. Bé gái chỉ biết khóc và kêu vú của mình.
Vào lúc này không có thời gian cho cô hoảng sợ nữa, hiện tại cô chỉ muốn bảo vệ bé gái này khỏi sự nhục mạ của những đứa trẻ khác nhưng cô chỉ biết bất lực mà trơ mắt nhìn bé gái ấy khóc trong tiếng nấc nghẹn ngào, tủi thân.
Một bên là nghe những lời khinh bỉ, nhục mạ. Còn một bên là nghe tiếng khóc nức nở. Chuyện đã quá sức chịu cô không thể chịu nổi nữa mà hét lên: “ đủ rồi”. Mặc dù biết mình hét lên vẫn vô ích không có ai nghe cả nhưng cô vẫn muốn hét một phần là muốn giải tỏa đi sự khó chịu về mọi chuyện, phần còn lại là cô hy vọng bọn chúng có thể nghe tiếng cô mà im lại, cô thật sự rất đau đầu.
Cũng không ngờ là sau tiếng hét đó đã khiến cô bừng tỉnh, sau khi có thể tỉnh táo lại cô thầm nghĩ: “ thì ra đó chỉ là giấc mơ! Nhưng tại sao lại có mơ giấc mơ đó nhỉ?”. Và câu hỏi này cũng như bao câu hỏi khác của cô đều không có câu trả lời.
Sau giấc mơ đó thì cô cũng không thể nào mà ngủ tiếp được nên nghĩ vu vơ. “ Không biết mấy giờ rồi?. – chắc 1 hay 2 giờ sáng gì đó”. Mà cũng chưa thấy ai như cô tự biên tự diễn. “Haizz chán quá!”.
Cô chuyển tầm mắt nhìn Thanh Huyền đang ngủ trên chiếc ghế dài bằng gỗ công nhận chị ta ngủ say như chết. Cũng không thể trách cô nghĩ vậy. Lúc nãy, khi mà cô còn đang nẳm suy nghĩ vu vơ thì có con mèo chạy ngang qua làm bể cái ly ở trên bàn vậy mà chị ta có thể ngủ ngon lành không cục kịa như chưa từng xảy ra.
Mắt lại nhìn ra cửa sổ ngắm vầng trăng khuyết và ánh sao soi sáng cả một vùng làm lòng cô rất thanh tịnh. Nhìn riết rồi cũng thấy buồn ngủ.
Lòng cô tự nhủ: “ đợi có sức khỏe thật tốt rồi tìm hiểu kỹ một chút luôn. À rất có thể là khi mình vừa ngủ dậy là mọi thứ có thể sẽ biến mất như một giấc mơ, mong là như vậy. À đừng mơ giống lúc nãy nữa là được rồi’. Vừa nghĩ xong cô đã ngủ lúc nào không hay biết.
Đúng là suy nghĩ của một cô gái mang tâm hồn 18 tuổi quả thật có phần rất ngây thơ.
Một lúc sau, từ trong bóng tối có tiếng bước chân rất khẽ. Người đó nhẹ nhàng bước vào lều, đi đến bên giường của cô đang ngủ say và lặng người nhìn cô một lúc lâu khẽ cử động đôi môi như đang nói gì đó mà chỉ người đó biết rồi bước chân chuyển hướng đi đến bên chiếc ghế gỗ. Đang đi thì bóng đen bỗng khựng lại nhìn những mảnh vỡ của ly sứ rồi quay đầu lại nhìn cô gái đang say giấc ngủ trên giường rồi cái bóng ấy quay đầu bước tiếp về cái ghế dài.
Bóng đen đó từ từ vươn tay ra kéo chiếc chăn lên, không ngờ bên dưới là chiếc gối ôm dài, ở trên đầu gối ôm là bộ tóc giả đen dài, và dọn dẹp lại những mảnh vỡ của cái ly.
Sau khi đem cất bộ tóc giả Thanh Huyền quay lại nhìn cô gái đang ngủ trên giường. Cảm thấy yên tâm cô nằm lên ghế và nhắm mắt lại. …………………………………………
|