Để mọi người chờ lâu rồi, xl vì lap & phone của Lạc Nhi bị hỏng, tạ lỗi- 2 chương liền nha!! ---------------------------------------- Chương 10: Cho ngươi lưu cái vật kỉ niệm Theo dẫn đầu tiến vào phủ là một đám ủ rũ đi ra, vài người nổi giận hô vài tiếng đã có một số dược sư co rúm lại một chút, vụng trộm ly khai, ngoài cửa không còn mấy người. Lại một thân ảnh nản lòng từ cửa đi ra cùng với lão nhân thành chủ kia, đau nhưng vẫn như trước la lớn:”Cái gì mà cá chép, cút đi! Cẩn thận bản thành chủ đem ngươi làm thành cá kho tàu!” Người nọ thần sắc vi trệ, cúi đầu vội vội vàng vàng ra khỏi phủ. Vài người chỗ kia khó khăn lắm mới ổn định bắt đầu lại dao động. Lí ngư a, kia nhưng là y thuật gần bằng Trương gia gia chủ Trương Vũ Thành- đại y sư, không nghĩ tới hắn cũng bị mắng ra không chút lưu tình. Lãnh thị ở cửa lạnh lùng nói với nhóm dược sư ngày thường tự cho mình là siêu phàm:”Kế tiếp.” Con ngươi bọn họ nổi lên tia khinh miệt rõ ràng. Ngay cả Lí Ngư đại y sư đều đã bị đuổi ra ngoài, những người còn lại không khỏi lại muốn cất bước rời đi. Nghe thấy thanh âm lạnh lùng của lãnh thị vệ, một đám người cứng lại đứng yên tại chỗ, đi cũng không được mà ở cũng không xong. “Ta đến đi.” Một thanh âm thanh thúy mang theo giọng của hài tử vang lên. Đúng là Đường Mộ vẫn bị xem nhẹ, những người ở phía trước và cả phía sau dồn vào bên trong. Đường Mộ không tranh giành, trực tiếp nhường chỗ cho bọn họ, chính mình đi sau. Dù sao nàng cũng không vội, ngay cả Trương Vũ Thành và đan linh sư kia đều hết cách, những người này chhir vì một ngàn kim tệ mà kiên trì, không tệ. Nhìn thiên hạ nho nhỏ bước vào trong phủ, những người ngoài cửa không khỏi hai mặt nhìn nhau, lại cũng không có một người rời đi. Ngay cả một tiểu oa nhi đều có dũng khí đi vào, bọn họ còn sợ cái gì? Kia không phải không bằng một đứa nhỏ sao.? Bất quá, bọn họ nghĩ đứa nhỏ kia vào không lâu sẽ bị mắng ra đi. Quả nhiên, hắn vừa theo vào bên trong liền truyền ra một trận bào khiếu. “Thực ầm ĩ!” Đường Mộ bĩu môi không khỏi bắn ra một cây ngân châm. Lão đầu kia nổi giận lập tức dừng tiếng ho, hung tợn trừng mắt nhìn nàng, lại không có một lời thốt ra khỏi miệng. Thị vệ hai bên thấy thế bắt trụ Đường Mộ lại bị nàng khinh thường phiêu phiêu nói một câu:”Bệnh của ngươi, ta có thể trị.” Mạch Lăng Phong liếm khởi tức giận, hắn nhìn tiểu oa nhi từ trên xuống dưới đánh giá hết một lượt, bất quá chỉ là một tiểu oa nhi. Hôm nay hắn đã chịu đủ, lang băm, tất cả đều là một đám phế vật. Trị không hết hắn không nói, còn làm cho vết thương hắn ngày càng đau. Hắn không đánh người tốt tính. Đường Mộ dùng ngân châm che lại lời nói nói của hắn, dùng mệnh lệnh nói:”Cho ta xem miệng vết thương của ngươi.” Mạch Lăng Phong chán nản, tiểu oa nhi này thái độ gì? Tuy rằng hắn không tin một tiểu oa nhi mười tuổi có thể trị khỏi bệnh cho hắn nhưng muốn nhìn xem hắn(ĐM) sẽ dùng thủ đoạn gì:”Tiểu hài tử, ngươi phải nhớ kĩ, nếu nói những lời ngông cuồng trong chốc lát bản thành chủ sẽ không tha cho ngươi.” “Dong dài!” đường Mộ lạnh mặt liếc hắn một cái,”Miệng vết thương.” “Không bắt mạch trước sao?” Ôi, Mạch Lăng Phong có điểm hứng thú, ánh mắt này không giống với ánh mắt tiểu hài tử mười tuổi nên có. Tuy là hỏi như vậy nhưng hắn vẫn là rất nhanh cởi bỏ y phục, xoay người lộ ra một mảnh sưng đỏ thối rữa ở giữa lưng. Đường Mộ nhìn lướt qua chỗ miệng vết thương sưng đỏ chưa bị thối rữa, lại dùng ngân châm hướng vào chỗ thối rữa dính dính kia không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười,”Thành chủ đại nhân, ngươi xác định ngươi mời toàn danh y chứ?” “Có ý gì?” “Bệnh của ngươi chính là ngân tiết da bình thường, ngươi có thể thử bất cứ thứ gì khi tuyệt vọng, ăn không ít dược. Một ít dược nghịch nhau ăn cùng với nhau sẽ là dược dộc, cho nên lưng của ngươi mới bị thối rữa.” Đường Mộ nhún nhún vai, bất quá nàng đi vào Nguyên Đan đại lục đã hơn một năm chưa từng tiếp xúc với bệnh nhân, không biết đại lục này đối với ngân tiết da là rất hiếm gặp, đại y sư cũng là thất thủ vô sách. “Nói như vậy, ngươi có thể trị?” Đường Mộ nhăn mi, nàng không phải vừa mới nói rõ ràng rồi sao? Trung y chi đạo chính là y chi căn bản, vọng, văn, vấn, thiết là chứng bệnh, vừa rồi khi nàng bước vào cửa liền nhìn sắc mặt Mạch Lăng Phong, có vẻ đau xót. Trong âm thanh còn có mười phần âm khí liền biết không phải nội thương mà là ngoại thương sở trí. “Ngươi ngồi xuống.” Đường Mộ một bên nói, một bên phân phó thi nữ:”Đi mang bồn nước ấm đến, còn có mấy khối khăn mặt sạch sẽ, chủy thủ- càng sắc bén càng tốt, những người khác đi ra ngoài trướ đi.” Nang dùng dao trong thời điểm này cũng không nghĩ có người nghĩ nàng đến gây rối, động thủ lung tung ảnh hưởng tới việc trị liệu. Thủ vệ nhìn về phía Mạch Lăng Phong, hắn gật đầu cho phép mới đi ra ngoài. Những vật cần thiết đều được chhuaanr bị rất tốt, Đường Mộ lấy ngân châm ngăn lại mạch có cảm giác đau của Mạch Lăng Phong, nâng chủy thủ lên, nhất thời một đốm khí màu đỏ ở ngón tay nàng nối lên hơ hơ lật qua lật lại chủy thủ cầm trong tay. Mạch Lăng Phong đang đưa lưng về phía nàng bỗng nhiên quay người lại, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hỏa khí trên tay nàng,”Hỏa hệ huyền lực?” “Câm miệng, xoay người!” Đường Mộ hừ lạnh một tiếng đột nhiên nhổ cái ngân châm trên huyệt đau của Mạch Lăng Phong, bị đau hắn liền oa một cái thở ra tiếng. “Xú tiểu tử, ngươi cố tình làm lão phu đau.” Đường Mộ bĩu môi, cho ngươi không thành thật! Thủ pháp lại nhoáng lên một cái, cái ngân châm vừa vị nhổ trên người Mạch Lăng Phong trở về chỗ cũ Máu trên lưng hắn dần biến sắc từ đen đến hồng, Đường Mộ vuốt cằm cười nhìn một cái xoa xoa thật to trên lưng Mạch Lăng Phong. Lão nhân, cho ngươi cái vật lưu niệm. Đợi đến khi bọn thị vệ đi vào, nhìn đến tấm lưng đỏ của Mạch Lăng Phong…cố nín cười. Cũng may là Mạch Lăng Phong không cảm thấy ngứa và đau trên lưng mình, trong lòng thư thái không ít, cũng không nhìn đến biểu tình kì quái của bọn thị vệ, quay sang Đường Mộ nói lời cảm tạ. “Không cần cảm tạ ta, dù sao là ta muốn thù lao, còn có, ngươi phái người mang những thứ dược này đến, ta cho ngươi chút thuốc mỡ xức trên lung, không bao lâu nữa hội chứng này của ngươi sẽ biến mất.” Mach Lăng Phong ân cần,”Người tới, cấp tiểu tử này----nga, không, lấy một ngàn kim tệ đến cấp cho tiểu huynh đệ này.” “Thành chủ, ngươi không sợ ta sẽ cầm tiền chạy trốn sao?” Đường Mộ cười nói. Mạch Lăng Phong lắc đầu,”Bệnh này của ta không phải chỉ có một, hai ngày. Thỉnh nhiều dược sư như vậy, thậm chí là đan sư lại không dùng được. Hôm nay tiểu huynh đệ diện thủ, ta đã có cảm giác không còn trở ngại. Bất quá, có chút chuyện ta cần nhắc tiểu huynh đệ.” “Ân, chuyện gì?” “Thực lực của tieeurr huynh đệ không đủ để bảo vẹ tiền của mình, không nên để lộ thân phận hỏa hệ huyền sư của ngươi.” Mạch Lăng Phong hết sức nghiêm túc nói. “Vì sao?” Đường Mộ nhíu mi. “Nói vậy ngươi cũng biết đan linh sư hi hữu, trừ bỏ cần có niệm lực ngoại cường đại, hỏa hệ chủ yếu là nguyên nhân chính. Đặc thù thuộc tính của hỏa hệ trên đại lục vô cùng thưa thớt. Nhưng theo ta được biết, có một số dược sư sử dụng một loại dược vật có thể đem hỏa hệ huyền sư trên người thành hỏa hệ huyền lực, làm nguyên đan hỏa chủng, nhưng hỏa hệ huyền lực bị lấy ra, mọi người chỉ có một kết cục-chết.” Mặt Mạch Lăng Phong ngưng trọng dị thường,”Tiểu huynh đẹ, thực lực hiện tại của ngươi quá yếu, bên người lại không có hộ vệ, nếu chỉ là mạo muội lộ ra ngoài, chỉ sợ tánh mạng khó giữ.” Đường Mộ gật đầu:”Đa tạ thành giáo chủ căn dặn, Đường Mộ khắc sâu trong tâm.” “Ai, tiểu huynh đệ hôm nay cứu ta một mạng, hơn nữa ngươi còn nhỏ tuổi như vậy, tương lai có tiền đồ khả nha thành ta cũng theo triêm quan.” “Thành chủ vẫn nên gọi ta là Đường Mộ đi.” “Ha ha, được rồi, Đường Mộ, về sau có chuyện gì cần ta hỗ trợ liền đến phủ thành chủ kê một tiếng, ta sẽ tận lực giúp đỡ. Nga, đúng rồi, y thuật ngươi cao minh như vậy sao ta chưa từng nghe nói qua, ngươi ở chỗ nào?” Mạch Lăng Phong chỉ biết nàng là người dân trong thành, nhưng không biết nàng sống như thể nào. “Trương gia.” “Trương gia?!” Mạch Lăng Phong lắp bắp kinh hãi, “Y dược thế gia Trương gia sao?” “Ân.” “KÌ quái, y thuật của ngươi lợi hại như vậy vì sao bản thành chủ chưa từng nghe qua?” Đường Mộ thản nhiên:”Hắn căn bản không biết ta, hoặc là nói, hắn quên đi sự tồn tại của ta.”
|
Chương 11: Sai đem trân châu làm ngư mục Đường Mộ đem chuyện của mình nói cho Mạch Lăng Phong một cách đơn giản khiến Mạch Lăng Phong thổn thức không thôi. “ Không nghĩ tới bọn họ đem trân châu làm ngư mục, ha ha, kế tiếp ngươi có tính toán gì không?” Đường Mộ nghĩ ngĩ:” Ta còn tỷ tỷ hiện tại ở Lạc Lạp học việ học tập, ta nghĩ đi timg nàng.” “ Nga, chẳng lẽ cô gái có thiên phú dị bẩm Đường Viện kia?” Mạch Lăng Phong đột nhiên nhớ tới Đường Viện này hắn đã gặp qua, tuổi còn nhỏ mà đã là huyền sư, thực không thể khinh thường. “ Ân, là nàng.” Nhắc tới Đường Viện, vẻ mặt mỉm cười của Đường Mộ có thêm một tia ấm áp. “ Nói đến Lạc Lạp học viện, ngươi có y thuật cao minh như vậy không bằng ta viết một phog thư giới thiệu cho ngươi, ta cùng Lạc Minh có giao tình, làm cho hắn cho ngươi đi cửa sau một chút.” Đường Mộ ngẩn ra.” Kia, liền đa tạ thành chủ.” Vừa rồi nàng đều nghe được lời nói của những người đó, Lạc Minh là đan sư thứ nhất của Lạc Lạp học viện, không biết bao nhiêu người muốn bái ông ta làm thầy đâu. Nghe được ý tứ của thành chủ, hai người họ hẳn là có quan hệ, nàng muốn đi học viện quả là không khó. Bất quá, làm đồ đệ của hắn quả là không sai, nàng thật muốn biết đan dược được luyện chế như thế nào. “ Ha ha, ngươi nói như vậy chỉ thấy được bên ngoài. Bất quá, tiện nghi cho mấy lão già kia, tặng cho hắn một cái hảo đồ đệ đi!” Hừ hừ, về sau tốt nhất hắn nên mang một chút rượu tốt đến, Mạch Lang Phong nghĩ đến nhất thời trong miệng ngậm toàn nước miếng. Đường Mộ theo vài thủ vệ ánh mắt cung kính nhìn nàng ra khỏi phủ, vài người như trước đứng ở cửa chờ xem nàng bị thương lúc này nhìn nàng chăm chăm. Thiếu niên này…… Chẳng lẽ nói, hắn thật sự trị hết bệnh của thành chủ? Làm sao có thể! Ngay cả cái đan sư kia cùng gia chủ Trương gia, còn có Lí Ngư đại y sư đều không trị hết bệnh, hắn, hắn như thế nào có thể rị? Nhưng nhìn đến mấy thị vệ đưa hắn ra với thái đọ cung kính cùng lấy lòng, còn không có tiếng mắng của thành chủ…. Bọn họ giờ mới phát hiện, thành chủ cười to tiếng. Mấy người hai mặt nhìn nhau, trong đó một người tiến lên phía trước hướng kia tiễn bước Đường Mộ hỏi:” Xin lỗi, bệnh tình của thành chủ….” “ Nga, thành chủ ta hảo hảo tiến chuyển, các ngươi nhanh giải tán đi.” Thị vệ hướng tới những người đang sững sờ khoát khoát tay áo. Tuy trong lòng đã rõ nhưng khi nghe nói trong lòng có chút tư vị, một dứa nhỏ chưa dứt sữa lại có thể trị khỏi chứng bệnh của thành chủ mà ai cũng thất thủ vô sách trị, hắn là ai vậy a? Trương phủ Trương Vũ Thành dẫn Tuyết Nhu cùng tên nam tử lãnh đạm kia vào đại sảnh, trên khuôn mặt tươi cười có ý lấy lòng:” Không nghĩ tới Tuyết Nhu cô nương sẽ tới khả nha thành, Lạc Minh đại sư hảo?” “Sư phó lão nhân gia thân thể hảo khỏe mạnh, lần này ta cùng sư huynh ta ra ngoài tập luyện, đi qua nha thành liền vào đây nhìn xem. Nghe nói nha thành có danh là dược thành, nhất là Trương gia, khả nha thành giàu có nhất, nổi danh y dược thế gia, hôm nay vừa thấy quả không giống người thường.” Tuyết Nhu ngoài miệng nói vậy trong lòng lại khinh thường, cái gì mà y dược thế gia, ngay cả đan sư cũng không có còn tự xưng y dược thế gia, thật là cười chết người. Trương Vũ Thành rất là đắc ý, lời này nếu là trong miệng người thường nói ra hắn đều không có cảm giác, nhưng trước mặt là đan sư nữ tử chân chính nha, tuổi còn trẻ như vậy, hơn nữa nàng là đệ tử của Lạc Minh đạo sư thứ nhất Lạc Lạp học viện, thành tựu nhiều vô kể, có thể nào ở trước mặt không nịnh bợ đây? Bất quá, nghe được Tuyết Nhu nói nàng cúng sư huynh ra ngoài lịch lãm, hắn không khỏi nhìn về phía nam tử bên cạnh nàng. Nam tử diện mạo anh tuấn nhưng lãnh khốc không nó chuyện, từ phủ thành chủ đi ra không thấy quá hai lần hắn mở miệng nói chuyện. Không nghĩ tới hắn là sư huynh của Tuyết Nhu cô nương! Hắn còn tưởng là hộ vệ của Tuyết Nhu cô nương a. Nghĩ vậy, ánh mắt hắn nhìn về phía nam tử anh tuấn cũng trở nên nóng bỏng đứng lên nói:” Như vậy a, ha ha, hai vị mời ngồi, mời ngồi, người tới, thượng trà.” (sao nghe đoạn này ta thấy cái lão Trương gia chủ kia biến thái quá vậy… mĩ nam a~~) “Ai, đều do Trương mỗ học nghệ khong tinh, không nhìn ra thành chủ bị bệnh gì, miệng vết thương trên lưng kia làm sao lại có thể thối rữa? Này huyết màu đen kia chính là độc tố, ngươi như thế nào lại không hiểu được, trừ bỏ độc ngoại, những chỗ sưng đỏ kia làm sao lại có thể biến thành bộ dáng này?” Trương Vũ Thành lắc lắc đầu thở dài đứng lên, kì thực đáy mắt lại hiện lên một tia chê cười, đan sư, một tiểu nha đầu là đan sư liền rất giỏi sao, cũng giống nhau không trị được cái ngoại thương nho nhỏ kia, sắt cái gì! Trương gia của chúng ta đã là hệ y dược thế gia, tuy rằng không có đan sư nhưng kinh nghiệm so với đám người trẻ tuổi này hơn nhiều lắm. Nếu không phải Lạc Minh đạo sư là đạo sư hàng đầu, hắn không ngại phụ nữ tử này. Tuyết Nhu nhíu nhíu mày, lão già kia không phải muốn làm khó nàng sao? Dù sao bệnh của Mạch Lăng Phong nàng cũng trị không hết. Nàng quay đầu nhìn về bên lãnh tuấn nam tử:” Sư huynh, người thấy thế nào?” “ Dược độc, nấm ngoài da.” Vài chữ đơn giản thốt ra từ miệng lãnh nam tử so với chuẩn đoán của Đường Mộ không chút lệch lạc. “ Nấm ngoài da?” Trương Vũ Thành nghi hoắc sờ sờ cằm, hắn đã từng thấy loại độc này ở trong mọt quyển sách cổ của gia tộc, trong lúc nhất thời lại không có liên hệ cùng với thành chủ. Hơn nữa, cái gọi là nấm ngoài da cũng có rất nhiều chứng bệnh, hắn cũng không để ý rõ ràng. “ Nguyên lai là chứng bệnh hiếm lạ như thế, khó trách chúng ta lại không thể nhìn ra, đại sư quả nhiên học nhiều biết rộng, ngươi cũng đã nhìn ra, nói như vậy chẳng phải cũng biết cách trị liệu?” Ở Nguyên Đan đại lục này huyền lực hoành hành, linh khí nồng đậm, hơn nữa cũng không có khí ô nhiễm của ô tô thải ra, nguồn nước không bị ô nhiễm cho nên mọi người đều có dáng vẻ cường tráng. Ở hiện đại nấm ngoài da là chứng bệnh thông thường, tại cái thế giới này lại cho là chứng bệnh hiếm lạ. Trong lòng hắn (TVT) tính toán, làm thế nào mới có thể đem chứng bệnh này trị cho tốt, cũng không nghĩ tới nam tử kia trực tiếp lắc đầu:” Không biết.” Hắn thiếu chút nữa không xóa khí, cái gì? Hắn không biết?! Vốn tưởng rằng tiểu tử lãnh khốc này không thường nói chuyện, lại càng không thích quan tâm đến người khác, cho nên ở phủ thành chủ hắn mới không nói ra, thật không ngờ hắn cũng không biết. Một hạ nhân chạy vào, không kịp thở lại một hơi:” Bẩm báo gia chủ, phủ thành chủ có tin tức truyền đến, bệnh của thành chủ đã muốn hảo hảo chuyển biến.” “ Nga, là ai có thể trị?” Trương Vũ Thành cả kinh, lập tức đứng dậy, chẳng lẽ trong thành còn có một vị trung y cao thủ? Không được, nhất định phải đem người này mời đến, đem đến địa phương tử lấy xuống cái đầu của hắn! Một bên Tuyết Nhu cùng lãnh tuấn nam tử kia cũng lộ ra mấy phần kinh ngạc, thực sự có người có thể giải chứng bện này? Người phía dưới ngập ngừng, ánh mắt thập phần kinh ngạc cùng phức tạp:” Là, là Đường Mộ.” “ Đường Mộ? Đường Mộ?!” Trương Vũ Thành nghe thấy lời vừa nói, lại nghĩ nghĩ, rốt cuộc không khỏi trừng lớn mắt,” Người nào là Đường Mộ?” ---------------------- Lạc Nhi: Mình không có lịch post truyện này chính xác, mihf có thời gian dịch sẽ post luôn, mà trong thời gian này mình bận ôn thi nên chắc không có buổi nghỉ để dịch- Hàn Tiểu Nguyệt
|