Tuyệt Mỹ Vương Phi
|
|
Chương 1: nữ nhân bị người khác ghét bỏ Trong phủ Tại Vân thuộc Sở Quốc - Tiểu thư..Người rốt cuộc tỉnh!!Một giọng nói xúc động vang lên..Nữ nhân trên giường khẽ nhíu mày..Đôi mắt đảo quanh nơi nàng đang nằm..Trong lòng không khỏi cả kinh.Đây là đâu??Sao nàng lại ở đây?Xuyên không sao?không thể!Nàng còn sống,sao có thể xuyên không đến đây được!!Nhìn qua nữ nhân bên cạnh mình một hồi.Ngũ quan xinh xắn,đôi mắt linh động,chỉ có điều khuôn mặt giống như từng bị ai đánh vậy.Rốt cuộc thì nàng đang ở cái nơi quỷ quái gì đây? - Ngươi là ai?Chất giọng lạnh lùng vang lên.Nàng đường đường là đệ nhất sát thủ của thế kỉ 21,còn là một người đứng đầu thế giới đêm,chất giọng và khuôn mặt đương nhiên lạnh lùng - Hả??Người không nhận ra nô tỳ sao?Tỳ nữ đó ngạc nhiên không thôi.Tiểu thư của nàng bị sao vậy?Nàng là tỳ nữ bên cạnh tiểu thư đã 10 năm,sao lại không nhận ra được chứ? - Ta ngủ bao lâu rồi?Đây là đâu?? - Tiểu thư.Người đã ngủ 10 ngày rồi.Còn đây là Tại Vân Vương phủ,là nhà của người,người không nhớ sao?Tại Vân Vương phủ??Vậy chẳng lẽ nàng xuyên không đến Sở Quốc? - Tên ngươi?? - Dạ?Trong lòng tiểu nô tỳ khẽ động.Tiểu thư rốt cuộc bị sao vậy?không phải ngủ lâu quá nên não có vấn đề chứ?Tuy thắc mắc nhưng phận nô tỳ như nàng sao dám không nghe - Đừng để ta nhắc lại..Nói những gì ngươi biết kể hết đi.Nàng khẽ nhíu mày,lạnh giọng nói - Tiểu thư.Nô tỳ tên Cẩm Hương,là nô tỳ bên cạnh người.Còn người tên Tại Vân Cẩn Hi,là con gái của Tại Vân Phong đại nhân...Cẩm hương ngồi kể lại mọi chuyện cho nàng nghe,bao gồm cả lí do vì sao nàng lại nằm đây..Người nữ nhân tên Cẩn Hi này là con của vợ bé nên thường bị mọi người trong Tại Vân phủ bắt nạt,và người làm nàng ra như vậy là Tại Vân Vũ Lan-em gái của nàng ta..Chà..Ở đây cũng thú vị đấy.Nữ nhân này cư nhiên là người bị người khác ghét bỏ.Được rồi.Vậy để Lý Vân Hi (tên thật đấy ạ) nàng đây giúp ngươi trả thù ( hắc hắc :)) ). - Được rồi..Đi ra ngoài đi..Một tuần nay ta sẽ ở trong phòng,không có sự cho phép cấm đi vào..Lui đi.Và đừng nói chuyện này cho ai biết - Vâng..Nô tỳ biết..Cẩm Hương hơi ngạc nhiên nhưng cũng không dám nhiều lời,cúi người đi ra ngoài Chương 2: Thay đổi chấn động Cẩn Hi rời giường tới bàn trang điểm.Nàng giật mình nhìn vào trong gương.Gì đây?khuôn mặt nàng đầy những vết sẹo chi chít trên mặt..Duy chỉ có đôi mắt là linh động có hồn,thì ra ở vương phủ này lại có thủ đoạn độc ác như vậy.Hừ..Để ta xem thử sau này là ai ác với ai,trong lòng nàng khẽ cười lạnh mấy tiếng,muốn đấu với ta?Để xem các ngươi có đủ tư cách hay không đã. Suốt một tuần vị tiểu thư xấu xí này không hề bước ra khỏi phòng một giây nào,cơm cũng không chịu ăn,không biết cô ta đang làm cái gì..Cả Tại Vân vương phủ chế nhạo nghĩ Cạch!! Cánh cửa đóng suốt một tuần nay đã được mở ra kéo theo hàng chục ánh mắt của đám người làm.Ngỡ tưởng bước ra là một khuôn mặt xấu xí đến tột cùng,thế nhưng không thể ngờ..Người đang đứng trước mặt họ là một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần..Khuôn mặt xinh đẹp,ngũ quan linh động,nước da trắng ngần..Đây có phải là vị tiểu thư xấu xí bị người ta ghét bỏ hay không?Nhưng bước ra đúng là gian phòng đó.Toàn bộ đám người làm ngẩn người đứng nhìn. - Các người còn không đi làm việc??Một giọng nói chua ngoa vang lên..Nhưng lại không hề có một sức ảnh hưởng nào cả..Nhìn theo ánh mắt mọt người,lòng nàng không khỏi chấn động..Đây là ai?Xinh đẹp như vậy..Nhưng tại sao lại bước ra từ gian phòng của ả xấu xí kia? - Cô nương là ai??Sao lại ở phòng của con tiện nhân đó?Cái gì tiện nhân?Cô gái đứng trước mắt nàng đúng là mỹ nữ thật,nhưng tính cách đanh đá,chanh chua,đây không phải Tại Vân Vũ Lan,em gái của nàng hay sao?Nàng khẽ cười lạnh - Không phải mới một tuần mà đã quên ta rồi chứ?? - Gì?vậy..vậy..Nàng ta giật mình,có ai nói cho nàng biết,đây là chuyện gì xảy ra.Một con tiện nhân sao có thể từ một nữ nhân xấu xí biến thành một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành được? - Đúng thế em gái..Người trước mắt ngươi là Tại Vân Cẩn Hi,chị gái của ngươi..Lời vừa dứt,cả vương phủ chấn động không thôi.Sự thay đổi này là quá khoa trương đi,có ai nói cho bọn họ biết là chuyện thần kì gì xảy ra biến con vịt xấu xí thành thiên nga chỉ trong 1 tuần ngắn ngủi hay không à??Chấn động,qủa thực quá chấn động..Chỉ sau vài phút,tin tức này đã lan tràn tràn toàn bộ Tại Vân Vương phủ,gây nên một cuộc sống gió không ngừng.
|
Chương 3: Lần đầu gặp mặt Chỉ trong chốc lát,toàn bộ người của vương phủ đều tập trung tại đây..Tin tức này chấn động như vậy,ai lại không muốn xem thử.Có ai biết trong một tuần qua nàng đã tìm được một cái mật thất.Bên trong có rất nhiều thuốc,trong đó nàng còn tìm được một cuốn sách rất hay,suốt một tuần nàng chỉnh lại dung mạo của mình và còn học được không ít thứ trong cuốn sách đó,lần này nàng muốn xem thử có kẻ nào dám đụng vào nàng hay không.. - Ngươi..Ngươi..Một vị phu nhân ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời.Nhìn kĩ một chút,khuôn mặt có chút giống với cô em gái chua ngoa của nàng,vậy đây là vợ cả rồi.Được rồi,hôm nay tâm tình ta tốt,chơi với các ngươi một chút vậy - Chào mẹ cả.Nàng nhẹ nhàng nói,đáy mắt lóe một tia lạnh lùng khó nắm bắt - Tiểu tiện nhân..Gọi mẹ ta là Phu nhân..Tại Vân Vũ Lan hét lên đầy tức giận - À..Phu nhân??Một tiếng này ta lại không dám gọi,sợ người nhận không nổi.Nàng hơi cười nhưng ánh mắt lại cực kì lạnh lùng..Phu nhân sao?thật là làm nàng chết vì cười. - Ngươi.Láo xược..Từ bao giờ con tiểu tiện nhân này lại dám ăn nói như vậy chứ?không phải trước kia là loại nữ nhân mặc cho người ta sỉ nhục hay sao chứ? - Hôm nay Tại Vân Cẩn Hi ta gọi ngươi một tiếng mẹ cả là đã nể mặt phụ thân ta lắm rồi..Còn được một bước lên mây,còn không thử xem mình là loại người gì?Nàng lạnh nhạt nói - Con gái à..Người ta dù sao cũng là chị gái con,không nên hỗn như vậy.Bà mẹ cả dịu dàng nói..Chị gái?Nàng nhổ vào hai chữ này,thật nực cười - Ồ..nhưng ta lại không có cái phước nhận nàng là em ta..Có phải người nói hơi quá rồi không,ta nào dám nhận người em cao cao tại thượng như vậy,ra ngoài cũng sợ người ta chê cười không hết..Giọng nàng đều đều,trên mặt cẫn giữ nét mặt lạnh lùng đó,không chút biến hóa - Đúng thế..Ngươi chỉ là một con tiện nhân ti tiện chuyên quyến rũ đàn ông như mẹ ngươi thôi..Lấy quyền gì mà đòi làm chị ta..Tại Vân Vũ Lan giọng điệu khinh thường nói Chát! Khuôn mặt Tại Vân Vũ Lan bị đánh mà nghiêng hẳn qua một bên,khóe miệng theo vậy mang theo ít máu - tư cách ngươi đủ để nói mẹ ta??Dám động đến mẹ nàng,quả thực không biết sống chết. - Ngươi dám đánh ta?Tại Vân Vũ Lan sống trên đời 15 năm chưa ai dám động đến,vậy mà bây giờ con tiện nhân này dám giơ tay đánh nàng - Sao ta lại không dám đánh ngươi..Nên nhớ,cái tát này chỉ là cảnh cáo,dám vũ nhục mẹ ta một lần, ta đánh gãy chân ngươi một lần..Nàng khinh thường nói..Đám người làm bị cảnh này làm cho mê muội đầu óc,đại tiểu thư ăn nhầm cái gì hay sao mà dám đánh nhị tiểu thư,người ta là con của mẹ cả đấy,Vương gia còn chưa một lần ra tay mà đại tiểu thư đã không kiêng kị gì đánh nhị tiểu thư một cái..Thời thế đúng là thay đổi rồi - Có chuyện gì vậy?Tại Vân Phong vừa về đã nghe kể chuyện của Tại Vân Cẩn Hi nên đến đây xem,không ngờ lại thấy cảnh này,liếc mắt qua thì thấy Tứ Hoàng tử đứng bên cạnh thản nhiên nhìn mọi việc,trong lòng không khỏi lo lắng - Phụ thân,con tiện nhân..À chị cả dám đánh con..Tại Vân Vũ Lan vốn định gọi nàng là tiện nhân thế nhưng thấy ánh mắt của phụ thân liền thay đổi xưng hô - Cẩn Hi..sao con lại đánh nó?ông nhìn Cẩn Hi nàng thì trong lòng không khỏi chấn động,người trước mặt là nữ nhân xấu xí xủa hắn sao?không thể nào..đúng là chuyện hiếm có trên đời - Vũ nhục mẹ ta,ta chưa giết nàng là may mắn cho nàng lắm rồi..Tứ hoàng tử đứng bên đưa mắt đánh giá,đúng là mỹ nhân..Vẻ đẹp hoàn toàn khác các nữ nhân khác,hôm nay xem ra tới đây là quyết định sáng suốt. - Thôi được rồi..không có gì thì đi làm việc đi.Mời Hoàng tử qua bên này..Tại Vân Phong khẽ lên giọng..Hôm nay có hoàng tử tới nên hắn không muốn làm lớn chuyện này - Con xin phép..Nàng khẽ liếc qua bên trái,bắt gặp ánh mắt hoàng tử nhìn mình chằm chằm,trong lòng khẽ lạnh đi vài phần,đẹp thì đẹp nhưng trong lòng nàng chẳng có hứng thú với người của hoàng tộc,mắt nàng linh hoạt khẽ động,chỉ vài giây tiếp xúc nhưng nàng đã cảm thấy khó chịu,nhân vật này không đơn giản như vẻ bên ngoài..Đôi chân nàng cứ thế hướng cửa chính đi tới,không quan tâm ánh mắt nóng như lửa của vị hoàng tử kia. - hoàng tử..Mời.Tại Vân Phong kính cẩn nói - Đi thôi..hắn lạnh lùng bước đi vào thư phòng để lại Tại Vân Vũ Lan và bà mẹ cả tức giận đứng đó
|
bạn nên phân biệt lời thoại nhân vật với lời thoại khác ra bằng dấu '-' thì tốt hơn, chứ như bạn viết thì đọc cứ rối loạn cả lên..
|
|
|