Tình Sử Vượt Thời Không
|
|
Chương năm
Ta không biết mới sáng sớm ta làm nên tội gì mà trong Liễu phủ rộn rang lên hết cả chỉ vì muốn lôi đại tiểu thư ta đây rời giường đi ra đại sảnh bảo phụ thân và mẫu thân đang đợi ta.
Đành thôi, phận con gái nhà người phải nghe theo người cho nên ta để cho tiểu nha hoàn tên Liễu Hà giúp ta trang điểm và thay y phục
"Tiểu thư người thật xinh đẹp nga"
Đang trang điểm cho ta thì cái nha hoàn lại khen ta, nói thật được khen ta muốn nổ lỗ mũi vậy đó, mặc dù ta biết ta đẹp thật =))))
Sau khi trang điểm xong ta theo Liễu Hà đi vào sảnh chính, chỉ thấy phụ thân Liễu Thực của ta nhíu mày suy tư, còn mẫu thân ta thì vẻ mặt bồn chồn lo lắng, ta vừa ngồi xuống ghế thì ba ba phụ thân ta thở dài rồi lên tiếng:
"Ngạn nhi, lát nữa có thánh chỉ đưa đến, con đi thu dọn đồ đạc đi, thánh chỉ đến con không thu dọn kịp đâu"
"Đi trốn thánh chỉ hả phụ thân" ta ngây thơ hỏi nhưng thực chất biết nguyên nhân rồi
"Hồ đồ trốn thánh chỉ hay chống lại thánh chỉ là tội chết"
Ta biết ngay ông sẽ giận như thế này mà, thôi thì tới đâu hay tới đấy, về cổ đại rồi một vòng dạo chơi hoàng cung cũng không tệ miễn sao ta không làm việc gì để mất đầu là được
"Phụ thân, con chỉ đùa thôi, người yên tâm"
Ta tỏ ra vẻ hiền lành rồi đứng lên định quay về phòng thu dọn thì nương ta cũng đứng lên đi cùng ta
"Nương sẽ thu dọn giúp con"
Ta mỉm cười, thật lòng mà nói ta rất quý nương mặc dù người không phải mẹ ruột ta, nhưng mà thật lạc về đây rồi ta mới thấy, có một chỗ nương tựa, có nhưng người yêu thương như vậy rất đáng để trân trọng.
|
Chương sáu
Nương cùng ta vào phòng, vừa giúp ta sắp xếp đồ đạc, vừa thúc thít, ta nhìn đôi mắt đỏ hoe của nương cũng thấy đau lòng. Nương cầm lấy tay ta dặn dò:
"Ngạn nhi, trong cung không giống như ở nhà, không phải con muốn làm gì là làm, mọi sự điều phải cẩn trọng,hơn nữa trong cung tranh đấu, đố kị lẫn nhau rất nhiều cho nên con càng phải biết cảnh giác giữ mình để tránh kẻ gian hãm hại, bởi vì tin tức con có mệnh phượng hoàng ai ai cũng biết nên khó tránh việc bị người khác hãm hại, nghe lời nương phải thật cẩn trọng và tuân theo quy củ trong cung"
Ta thật sự rất cảm động khi có một nương quan tâm, yêu thương ta như vậy, ta quay sang ôm chầm lấy nương nghẹn ngào:
"Nương yên tâm con sẽ thận trọng, nương cũng phải tự biết chăm sóc cho thân mình, phụ thân con cũng vậy nương đừng để ông thức quá khuya không tốt cho sức khỏe đâu"
Vuốt tóc ta nương nói:
"Ta biết rồi con cũng phải hảo hảo chiếu cố thân mình"
Ta cùng nương ta đang mặn nồng tình cảm thì Liễu Hà đến báo thánh chỉ đến, ta cùng nương đi ra ngoài sảnh chính, thật không thể tưởng tượng được cũng có ngày ta được nhìn tận mắt một thái giám như thế này, lão thấy ánh mắt ta nhìn lão thì lão ho khan một tiếng sau đó cất giọng the thé lên:
"Liễu thượng thư cùng nữ nhi Liễu Anh Ngạn tiếp chỉ"
Ta thấy phụ mẫu đều quỳ nên ta cũng bắt chước họ quỳ xuống theo, nhìn mặt đất, lão thái giám già tiếp tục the thé lên tiếng:
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Liễu thượng thư nhiều năm trung thành cẩn cẩn, thanh liêm chính trực ban cho hai mươi vạn vàng rồng, một trăm khúc lụa nguyệt hà, năm mươi mẫu đất ở phía tây Nam Kinh, con gái Liễu Anh Ngạn hiền lương thục đức, công dung ngôn hạnh hội đủ, cầm kì thi họa tinh thông lại có mệnh phượng hoàng không biết thực hư truyền chỉ tiến cung ngay hôm nay để học nghi thức cung đình, sau sẽ ban hôn cho thái tử trở thành thái tử phi, khâm thử"
"Tạ ơn thánh ân của hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế,vạn tuế, vạn vạn tuế"
Cả phụ mẫu ta cùng tạ ân duy có ta chỉ nhép theo cho có chứ thực lòng ta chã ham cái việc tiến cung này, nó chẳng khác gì bị giam lỏng, ấy thế mà lão thái giám già con chúc mừng phụ thân ta, chúc mừng ta, ta chỉ cười cười lấy lệ, sau đó về phòng lấy gói đồ chuẩn bị sẳn, không hiểu sau lúc lấy đồ ta thấy bất an nên mở hợp tủ ra bỏ lấy hết ngọc ngà cùng châu báu ém vào trong cái gọi là tay nảy.
Ta cũng không quên lôi từ gầm giường ra những thứ từ hiện đại xuyên tới cùng ta, ta cũng ém nhẹm nó vô trong tay nảy, xem lại cái tay nảy trông rất bình thường của mình ta mới an tâm hiên ngang bước ra bên ngoài.
Tạm biệt phụ mẫu cùng Liễu Hà, ta bước lên cái kiệu tám người khiên, lần này kiệu to hơn lần trước cho nên ta cũng không thấy ngột ngạt hay lắc lư gì nhiều như lần trước, ta khá hài lòng.
Đột nhiên những lúc như thế này ta thật sự nhớ mọi người ở hiện đại, trong lòng cũng cực kỳ bất an và ta đâm ra suy nghĩ bỏ trốn, bỏ trốn, chà ý này không tồi, ta chỉ mới nghĩ thôi đã thấy kích động rồi.
Và quả nhiên lão thiên theo lòng người, bên ngoài nhốn nháo cả lên, có tiếng va chạm của kiếm, quả nhiên ta có mệnh phượng hoàng không phải là thứ tốt đẹp gì, quả nhiên có người sẽ ám sát ta, ta lại tương kế tựu kế thừa dịp chạy trốn, dù sao ta có taewondo nên cũng không đến nổi sợ không trốn được, nghĩ là làm ta lú ra khỏi kiệu rồi nhẹ nhàng chạy đi, đột nhiên trước mặt ta xuất hiện một người con gái, ăn mặc giống ta và ngay cả gương mặt giống ta, cô ấy rơi từ trên xuống giống như lúc ta xuyên qua, cô ấy vừa đúng lúc che chắn trước mặt ta, vừa đúng lúc nhận một kiếm thay ta, ta định chạy lại đỡ cô ấy thì cô ấy chỉ cười và nói:
"Liễu Anh Ngạn đã chết, muốn quay về thì từ đâu đến thì từ đó quay lại"
Ta có cả giác chân tê dại, không nhích nổi, cả người ta như cứng ra, lần đầu tiên có người chết thay ta, lần đầu tiên người con gái giống ta chết thay ta, ta có cảm giác người nằm đó chính là bản thân ta, tim ta đột nhiên rất đau, ta không muốn nhưng nước mắt ta cứ chảy dài, mọi thứ xung quanh ta dường như dừng lại nhưng lại dường như nhanh như cái chớp mắt, ta còn chưa kịp định thần tưởng rằng bản thân cũng sẽ chết nhưng có người đã ôm lấy ta rồi đột nhiên ta có cảm giác như được bay.
Chính xác là ta đang được một nam tử mang mạn che mặt ôm và bay, ta không kịp nhìn xem hắn ta chỉ ngoảnh đầu nhìn người con gái chết thay ta, người con gái đó có gương mặt giống ta, người con gái đó mới đích thực là Liễu Anh Ngạn, máu từ người của cô ấy nhiễm đỏ bộ y phục màu xanh nhạt của cô ấy, rồi lan ra khắp mặt đường, đỏ chói như đóa bỉ ngạn đang nở, rực rỡ và đau thương, còn ta, nước mắt không ngừng rơi, tay nảy trong tay ta bị ta căng thẳng hòa bi thương mà ôm chặt đến nổi nghẹn cả tâm can.
Ta không thở nổi, mi mắt ta rất nặng, và khoảnh khắc ấy ta lại ngất trong vòng tay của một nam nhân xa lạ, không biết hắn là ai từ đâu đến và là người như thế nào.
|
Chương bảy
Đến khi ta tỉnh dậy,ta thấy mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, trong một căn phòng xa lạ, mà căn nhà này nhìn sơ qua rất giống mấy ngôi nhà tranh, ta bước xuống giường đi ra ngoài, má ơi, căn nhà ở trên núi, ta thật dỡ khóc dỡ cười, người đã cứu ta không có ở đây, trên núi vắng vẻ có một căn nhà và chỉ có một mình ta, đột nhiên ta cảm thấy sờ sợ.
Ta đột nhiên nhớ tới người con gái đó và cả câu nói của cổ "muốn quay về thì từ đâu đến thì từ đó quay lại", ta tất nhiên là từ hiện đại đến rồi, khoan, từ đâu đến từ đó quay lại, thư viện, chẳng lẽ bắt ta đi tìm vị trí của thư viện ở nơi cổ đại này, như vậy có khác nào mò kim dưới đáy biển.
Ta đang bế tắt thì cái bụng của ta nó réo, đúng rồi cả ngày nay ta có ăn cái gì đâu, định bụng ta sẽ tìm xem trong nhà có gì ăn không, thì có người đưa cho ta hai cái bánh bao, đúng chính là người, ta nhìn theo cánh tay người đó lên khuôn mặt của người đó, như cũ là mạn che mặt, ta hơi nhíu mày nói:
"Cả khuôn mặt cũng đem che đi, ta làm sao biết bánh bao của ngươi rốt cuộc có ăn được hay không"
"Tùy cô nương, nếu cô không ăn thì ta ăn, dù sao Liễu Anh Ngạn có mệnh phượng hoàng cũng chết rồi ta cũng đâu cần phải phí ngân lượng để giết cô"
Hắn đạm mạt nói vậy phút chốc ta bị ngẩn ra
"Ăn, sao lại không ăn, sau đó hãy kể cho ta nghe rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì"
Tuy là hắn không bỏ mạn che mặt nhưng ta biết chắc chắn hắn đang nhếch môi mà cười ta, cười cho rụng răng ngươi đi, ta cầm lấy hai cái bánh bao ngồi ăn, hắn ngồi một bên kể cho ta nghe "ta" đã chết như thế nào, số là ta đang trên đường vào cung thì có thích khách đến ám sát, trong lúc binh đao loạn lạc, ta được hắn cứu đi, và không hiểu sau lại xuất hiện một người con gái giống ta từ trên trời rơi xuống và chết thay ta, cả kinh thành đều lan truyền tin tức con gái của Liễu thượng thư Liễu Anh Ngạn vì có mệnh phượng hoàng nên bị người đố kị sai người hãm hại chết trên đường vào cung, Liễu gia đang làm mai táng.
Ta vừa ăn hết cái bánh bao thứ hai tự nhiên ta nghĩ đến hai vị phụ mẫu ấy, ta rất đau lòng, dù gì khi đến đây họ đã chăm sóc cho ta rất nhiều, nhưng con gái họ lại vì ta mà chết, ta có cảm giác như mình trở thành một sao chổi.
Có lẽ thấy ta buồn nên tên trước mặt ta lên tiếng
"Cô mới chính là Liễu Anh Ngạn mang mệnh cách phượng hoàng, nếu không ngày hôm nay sẽ không tự nhiên mà xuất hiện một người giống hệt cô chết thay cô, đây chính là ý trời"
"Ý trời chẳng qua chỉ là do con người hoang tưởng, mọi việc điều là do bản thân mình, cứ lấy tôi làm ví dụ nếu tôi mang mệnh phượng hoàng chẳng lẽ ai lấy tôi cũng đều trở thành hoàng đế, ăn mày cũng có thể làm vua, nông dân bình thường cũng trở thành vua hay sao"
Nghe ta nói hắn hơi ngẩn ra sau đó lại cười thành tiếng
"Quả là thú vị ha ha thú vị"
Ta lườm tám đời tổ tông nhà hắn ta đang nói nghiêm túc hắn lại cười
"Này không cho ta xem mặt vậy cho ta biết tên ngươi được không, dù gì ngươi cũng cứu ta một mạng"
"Ta tên Cơ Vũ, xem mặt không phải ta cố ý không cho cô nương xem mà là mặt ta có một vết sẹo sợ cô nương kinh hãy"
"Hờ hờ nam nhân các người vì một vết sẹo mà cũng sợ người ta chê xấu sao, nếu đã vậy cứ để ta xem thử"
Hắn không nói gì, im lặng thật lâu, ta tưởng hắn giận, nhưng không ngờ sau đó hắn gỡ mạn che mặt xuống, haizz ta cảm thán cho hắn nga, có đôi mắt đẹp gương mặt cũng đẹp, mũi cũng đẹp, môi,môi thật đẹp, chỉ đáng tiếc trên mặt lại có một vết sẹo, tự nhiên ta muốn giúp hắn trị
"Ta giúp ngươi trị khuôn mặt thế nào?"
Hắn ngạc nhiên, sau đó thở dài
"Bao nhiêu vị danh y còn bó tay, chỉ với cô mà cũng đòi trị cho ta"
"Danh y trị không được, chưa chắc bản cô nương trị không được, chỉ cần ta bái sư học nghệ thì ta có thể"
Sở dĩ ta mạnh miệng như vậy là vì ta tin tưởng kiến thức y học hiện đại của mình, cộng thêm y học cổ đại, nếu ta kết hợp tốt thì chắc chắn trị được
Đột nhiên hắn mở miệng
"Quả nhiên nữ nhi trong thiên hạ đều thích cái đẹp"
"Hứ, nam nhân mấy người mới thích nữ nhi đẹp thì có, ta giúp ngươi trị không phải vì ta muốn nhìn cái vẻ đẹp của ngươi, mà là ta cảm thán cho ngươi thôi, tưởng bở"
Hắn nhìn ta, ta nhìn hắn, sau đó hắn nói
"Nếu cô có lòng như vậy, được rồi ta dẫn cô đi bái sư phụ ta làm thầy, sư phụ ta vừa có võ vừa có y đức, ta học võ, cô học y thì làm sư muội của ta, thế nào"
Hắn đã mở lời vậy rồi ta không đồng ý thì uổng phí tâm tư của hắn
"Được thôi, vậy ta đi bái sư, làm sư muội của ngươi ta cũng chẳng lỗ"
Hắn nhếch môi cười, đi thong thả ra ngoài, ta cũng đi ra cùng hắn, nhưng không quên mang theo cái tay nảy quý báu của ta.
|
Chương tám
Ta đi theo hắn ta được vài bước thì ta lại hỏi hắn
"Này, hỏi thật nhá vì sau lúc đó huynh cứu ta"
Hắn không thèm quay lưng lại nhưng vẫn trả lời
"Bởi vì cô nương xinh đẹp, nét đẹp rất lạ nên ta bao đồng mới cứu cô nương"
Ta cười cười, đẹp lạ, ừ cũng phải ta là người Việt Nam không phải người Trung Quốc cổ như anh ta.
"Ta nói huynh nghe ta không chỉ xinh đẹp mà còn rất tốt bụng và cực kỳ thông minh đấy"
"Xem ra cô nương rất yêu bản thân của mình nhỉ"
"Tất nhiên thân thể là do cha mẹ sinh ra ta đương nhiên phải yêu rồi, không chỉ có yêu mà còn rất tự hào nữa cơ"
"Cô nương không hiểu ta đang xỏ xuyên cô nương hay sao"
"Ta biết là huynh đang xỏ xuyên ta nên ta cũng đã xỏ xuyên huynh lại rồi đó, huynh không biết sao, đúng là nhàm chán"
Ta thấy Cơ Vũ nghẹn đến đỏ mặt khi bị ta chặn họng, ta rất vui, vui bà cố luôn, đúng là lanh miệng lanh mồm có lợi ghê gớm, các bạn đọc giả đừng nói là cũng không hiểu ta và Cơ Vũ nói gì đấy nha, vậy thì đọc lại thêm hai lần nữa,ngẫm đi ngẫm lại thế nào cũng hiểu hahahaha
Mặ dù Cơ Vũ bảo cứu ta vì ta xinh đẹp ta lại không tin, ta chắc rằng con người này không tầm thường, hay Cơ Vũ cũng muốn làm hoàng đế...
|
Chương chín:
Ta cùng Cơ Vũ đi được hơn nữa ngày trời, thì trời cũng lò dò tối, công nhận trên núi mau tối dễ sợ, quần áo cổ đại thì lùm tùm, mồ hôi mồ kê của ta đổ ra nhèo nhẹo rất khó chịu cho nên ta bảo Cơ Vũ đứng canh cho ta tắm, may mà dừng chân ngay dòng suối.
Phải công nhận là nước suối mát dễ sợ, còn Cơ Vũ quả nhiên là chính nhân quân tử không có ý nhìn ta tắm mà quay lưng về phía ta, và nhóm lửa, ta thấy an tâm dễ sợ.
Đang tắm thì hình như ta bị con gì đó cắn, đau lắm
"Á" Ta hét lên
"Này cô bị sao vậy"
Cơ Vũ vẫn giữ tư thế không quay đầu hỏi
"Hình như ta bị con gì cắn rồi, ta đau quá không nhúc nhích nổi..ta..."
Ta chưa kịp nói hết câu thì chân ta đột nhiên bị chuột rút, ta bị hụp, Cơ Vũ vội vàng nhảy xuống nước cứu ta lên bờ và dĩ nhiên ta...ta...ta bị...bị..bị hắn nhìn thấy hết trơn rồi, ta hơi hoảng hốt, mặt Cơ Vũ đỏ lên sau đó cỡi áo khoác của hắn đắp lên che cảnh xuân của ta.
"Xin lỗi ta không cố ý...để.. để ta coi vết thương cho cô"
Ta chỉ gật đầu,Cơ Vũ nhìn qua vết thương trên chân ta rồi nói
"Cô bị rắn cắn rồi,là vũ xà, loài rắn này có độc nhưng dược tính không cao"
Nói rồi Cơ Vũ lấy ra một con dao hơ hơ trên ngọn lửa, sau đó rạch lên vết thương trên chân ta một đường gạch, rồi nặn máu ra, sau đó lại dùng một loại thuốc bột bôi lên
"Như vậy là tạm ổn rồi, không nguy hiểm đến tính mạng tuy nhiên sẽ để lại sẹo"
Nghe Cơ Vũ nói vậy ta cũng yên tâm, miễn là không chết là được
"Nè, đa tạ huynh, sẵn huynh lấy tay nảy lại giúp ta, ta thay y phục"
Mặt Cơ Vũ lại đỏ thêm một lần nữa rồi đi lấy tay nảy lại cho ta, ta nhận lấy tay nảy, hắn cũng đi ra một khoảng cách rồi quay lưng lại phía ta, ta thay y phục xong, rồi mang trả lại áo khoác ngoài cho hắn
"Có cái sẹo này cũng tốt, đến lúc ta trị được cho ta, ta sẽ trị lại cho huynh, uầy vốn dĩ ta cũng định tự tạo một vết sẹo nhưng xem ra là không cần, nhưng mà bây giờ chân ta đau, có lẽ sẽ vướng chân huynh, không sao chứ"
Nghe ta nói nét mặt của Cơ Vũ thật phong phú, âm trầm,ngạc nhiên đều có đủ
"Không sao đâu sáng mai ta dùng kinh công đưa cô đi tìm sư phụ"
Đôi mắt ta long lanh cả lên, sáng mai ta được bay đó, lầm đầu do ta ngất ta không cảm thụ được, lần này nhất định hảo hảo cảm thụ cho thật tốt
"Được rồi, đa tạ huynh, mà huynh cũng không nên gọi ta là cô này cô nọ nữa, cứ gọi ta là Ngạn nhi hoặc là muội muội, dù sao ta cũng sẽ bái sư phụ của huynh làm thầy mà"
Hắn cười, ta đột nhiên reo lên
"Được rồi khoảnh khắc như thế này phải chụp lại một tấm làm kỉ niệm"
Trong lúc khuôn mặt của Cơ Vũ còn ngẩng ra ta cà nhắc đi đến lấy tay nảy, lấy ra cái điện thoại của mình rồi đi cà nhắc lại đứng bên cạnh Cơ Vũ
"Huynh nhìn vào vật ta cầm rồi cười là được rồi"
Mặt Cơ Vũ rõ ràng là biểu thị không hiểu, hắn nhìn ta chứ không nhìn điện thoại, ta nhân lúc chụp lại luôn, ta nhìn lại bức hình sau đó cảm thán
"Chà gốc này nhìn chúng ta như tình nhân vậy, thật đẹp đôi, huynh có muốn nhìn thử không?"
Cơ Vũ gật đầu, ta đưa máy qua cho hắn, hắn cầm sau một giây kinh ngạc hắn nói
"Đây là thứ gì mà thần kì vậy"
"Haha đây được gọi là điện thoại thông minh"
"Điện thoại thông minh"
"Ừ là điện thoại thông minh, có thể lưu giữ hình ảnh mà huynh không cần phải cầm bút vẽ"
"Kì diệu,thật kì diệu"
"Tất nhiên rồi bảo bối của ta mà"
Ta đột nhiên thấy mình thật uyên bác, uyên bác hơn cả Cơ Vũ ha ha ha...
"Ở đâu Ngạn nhi có được vậy, ta cũng muốn mua một cái"
"Ặc..cái này thì, ta mua nó ở một nơi rất xa, từ một quốc gia khác, khó mà mua được, ta chỉ tình cờ có được thôi"
Nhìn ánh mắt hắn sáng lên như vậy ta thật không yên tâm, tốt nhất nên đem cất điện thoại của ta đi.
"À... thôi được rồi, muội đói chưa ta lấy lương khô ra cho muội dùng"
Ta xoa xoa bụng
"Huynh không nhắc suýt nữa thì ta quên, ta đói rồi"
Cơ Vũ cười hiền rồi lấy cho ta cái bánh rán, ta không biết rốt cuộc hắn giấu bao nhiêu đồ ăn trong cái tay nảy kia của hắn đây, thật là muốn cướp nó xem thử mà.
"À phải rồi, ta vẫn luôn thắc mắc tại sao huynh lại giúp ta tìm sư phụ hơn nữa lại là sư phụ của huynh"
"Ngạn nhi nói sẽ chữa vết thương trên mặt cho ta mà, ta nghĩ nên để muội ở gần ta thì tốt hơn"
"À"
Nghe thế ta cũng không hỏi nhiều, chỉ cần người tốt với ta, ta sẽ tốt lại với người, mà ta không biết rằng chính lần gặp đầu tiên Cơ Vũ đã bị đôi mắt của ta lấy mất trái tim, mãi sau này ta mới biết được.
|