Tình Sử Vượt Thời Không
|
|
Chương một:
Ta vốn là sinh viên năm ba của đại học Cần Thơ chuyên ngành ngoại ngữ, cái ta học chính là tiếng Trung Quốc, bởi vì ta muốn trở thành một phiên dịch viên tiếng Trung Quốc, ta quả là rất có lý tưởng đúng không.
Tại cái ngôi trường đại học này ta rất là bị người khác bắt nạt nhất là các sinh viên năm nhất và năm hai, bởi vì ta không đẹp nhưng ta lại có gương mặt khá là baby hơn nữa trong khóa ta có lẽ là nhỏ nhất. Uầy cũng không có gì đáng thắc mắc đâu.
Đáng ra ta chỉ là sinh viên năm hai thôi nhưng trong quá trình làm giấy khai sinh ta đã bị cước tuổi, đúng chính là ta thêm một tuổi, trong lúc những đứa sinh ra cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với ta đang học mẫu giáo thì ta đã học lớp một rồi, vì thế bây giờ ta chính là sinh viên năm ba có lẽ nhỏ tuổi nhất, các sinh viên khác cũng đã hai mươi.
Còn ta mới có mười chín, thế nhưng ta cũng là lớn hơn cái bọn trẻ trâu mười tám kia, vậy mà chỉ vì gương mặt baby của ta mà bọn họ lại xưng ngang hàng, ừ thì ngang hàng không có gì đáng nói đi, nhưng những thằng con trai cứ xưng anh gọi em với ta.
Có lần có đứa còn gan gớm, dám xin ta cho số điện thoại còn muốn ta làm người yêu cơ đấy, thật nực cười “chị đây không có hứng thú chơi phi công trẻ lái máy bay bà già với mấy đứa đâu”.
Chưa hết đâu, lúc khai giảng năm ba cũng là lúc khai giảng năm nhất, có một bé gặp mình, đúng là bé ấy trang điểm nhìn chững chạc thật nhưng mà dù sao cũng nhỏ tuổi hơn ta vậy mà bé ấy lại hỏi ta bằng một câu gọn hơ “bé ơi cho chế hỏi khoa lịch sử năm nhất học ở đâu vậy?”.
Thật là tức chết ta, ta rõ ràng là sinh viên năm ba lại bị một con bé gọi là bé, ít nhất con bé đó không nghĩ ta lớn tuổi hơn thì kêu bằng bạn đi chứ,nhưng ta là người cao thượng nên cũng chỉ đường cho con bé đấy.
Tuy luôn bị người khác hiểu lầm tuổi tác bởi gương mặt baby nhưng ta rất vui khi đi học, bởi vì ta càng ngày càng chạm tới ước mơ trở thành một phiên dịch viên tiếng Trung Quốc, ta luôn luôn đứng đầu khoa với điểm rất cao và nhận được học bổng du học ở Trung Quốc, nói là du học cho oai chứ thật ra ta trở thành sinh viên trao đổi, bình thường sinh viên trao đổi chỉ có thể ở vài tháng hoặc một năm nhưng ta có học bổng nên được ở ba năm tức là không khác gì đi du học cho lắm, rất đáng tự hào.
Thế là ta thu dọn hành lý, từ Cần Thơ lên Sài Gòn, lại từ Sài Gòn đến Bắc Kinh – Trung Quốc, đi đường dài quả thật là rất mệt, nhưng ta lại cảm thấy rất vui, háo hức và hồi hợp.
Tạm thời ta sẽ ở kí túc xá của đại học Bắc Kinh, phòng có bốn chiếc giường, không gian khá là thoải mái, mấy cô bạn Trung Quốc này lại khá đáng yêu và thân thiện, ta làm quen được với cả ba cô gái. Tiêu Hàm là cô bạn ta ấn tượng nhất vì cô ấy là người gặp ta đầu tiên và đoán đúng số tuổi của ta, lúc trước ta luôn cho rằng dựa vào gương mặt baby này của ta thì những người bạn mới quen này sẽ khó mà đoán đúng ra số tuổi của ta.
Sau khi trò chuyện cùng với ba cô bạn, họ dẫn ta đi tham quan trường một vòng, sau đó đi ăn những món ăn đường phố, ba cô bạn khen ta là người Việt Nam đầu tiên mà họ gặp đáng yêu nhất, lại không hỏi thức ăn của họ có bỏ thứ độc hại gì không, lại chẳng bắt họ ăn trước làm thí nghiệm.
Về điều này ta nghĩ ai cũng biết nguyên nhân, nhưng ta lại khác, ta sẽ sống với họ ba năm, hơn nữa nghiễm nhiên ta biết không ai lại hại người trên đất nước của mình được, vả lại những thông tin về Trung Quốc đưa ra cũng chỉ là trên báo, và truyền tai nhau, mười tin thì chỉ có hai tin được VTV xác nhận, ta á, là một người cực kì là vô tư, chỉ tin vào tin tức do VTV đưa tin, còn những tin khác ta căn bản nghe qua loa vậy thôi, vì biết đâu được do những người phản động tung tin gây náo lòng dân.
Vì thế mà đối với những lời nhận xét của họ ta chỉ mỉm cười rồi nói cảm ơn cho qua chuyện.
Sau buổi đi chơi về ta nghiễm nhiên bị đau bụng, nhưng đau là do ta quá nhiều dẫn đến khó tiêu, ta phải bỏ cái tật ham ăn của mình rồi.
Ngày lên lớp đầu tiên cũng là một ngày khó quên, vì nó mà cả số phận của ta thay đổi. Chuyện là ta thức sớm nhất, sau khi vệ sinh cá nhân và chọn cho mình một bộ váy trắng dài ngang đầu gối khá là thục nữ, lại mang đôi guốc cao bảy phân, bởi vì là ngày đầu tiên ta phải gây ấn tượng tốt với bạn bè, lại đeo túi xách lên ta tự tin bước ra khỏi ký túc xá, bỏ lại ba cô bạn chỉ vừa mới trở mình chuẩn bị rời giường.
Nhưng mà ta nào có đi về dãy phòng học, vì khi ta di ngang qua thư viện cửa lại mở, ta tò mò nên vào xem thử, bởi vì thông thường thư viện ở đây đến 7:30 mới mở của còn bây giờ chỉ mới 5:30 , cái thư viện này cũng lạ, cốc vỡ mà chẳng ai quét dọn, ta có lòng tốt nên nhặt lên ai dè lòng tốt không được báo đáp còn bị đứt tay, số ta đúng là nhọ.
Sau khi tay ta bị đứt ta còn vô thức vịnh vào bức tượng có vẻ là đồ cổ, khiến nó bị dính máu, ta giật mình định kéo váy chùi nhưng mà ta là đang mặc váy trắng nếu có dính vết máu người ta rất dễ sẽ liên tưởng, vì thế ta lại loay hoay định lấy khăn giấy ra chùi, lại số nhọ, cái gì ta cũng mang nhưng lại không mang khăn giấy.
Thế là ta quyết định ra hạ sách cuối cùng “tẩu vi” là thượng sách, nhưng chưa kịp ta cảm thấy thân thể nhẹ bổng rồi lại như có một lực hút ta về phía sau và kết quả ta giống như là Niu-tơn đã nói “Rơi tự do”.
Khi ta mở mắt ra mọi thứ đã thay đổi.
|
Chương hai;
Vừa mở mắt ra ta thấy mình đang nằm vắt ngang trên một cây liễu, làn gió mát, bầu trời cao xanh và mọi người thì nhìn ta bằng một ánh mắt như thể nhìn thấy quái vật hay là người ngoài hành tinh.
Ta vừa trèo xuống đất được thì nội dung ta nghe và dịch nếu không sai thì họ đang nói là:
“Chẳng biết cô nương nhà ai mà ăn mặc hở hang như vậy”
“Coi kìa coi kìa, chắc là hạng gái phong trần”
“Cô nương kia che chỗ cần che nhưng lộ những chổ cần lộ hết rồi”
“Bây giờ đến hạng gái làng hoa cũng ăn mặc như thế này ra đường trèo cây”
“Chắc là cách kéo khách nhân mới”
“...”
Chính xác là nghe xong đầu ta chỉ toàn là vạch đen, ta ăn mặc thế này mà hở hang, váy ta đến đầu gối rồi đấy, ta cũng chẳng mặc váy hai dây, hơn nữa ta còn mặc áo khoác đấy,... sau khi lầm bà lầm bầm trong miệng ta mới chợt đại ngộ “ta cư nhiên lại xuyên không rồi, lại còn là xuyên không về thời cổ đại của Trung Quốc, ta là người Việt Nam không phải là nên xuyên về cổ đại Việt Nam sao, hơn nữa cổ đại nên ta mặc thế này bị xì xầm cũng phải”.
Ta rất bình tỉnh tiếp nhận vì số truyện xuyên không ta đọc qua không phải một hai truyện mà là khoảng vài chục bộ, chỉ có điều ta không tin có thể xuyên không, nhưng mà hiện tại ta xuyên rồi, tiếp theo nếu như tiểu thuyết ta sẽ gặp hoàng thượng,thái tử, vương gia hay tướng quân gì đó, rồi có một cuộc sống hạnh phúc đến cuối đời.
Nhưng mà, đó là tiểu thuyết, còn thực tại ta đang bị dòm ngó, và qua chương hai rồi ta vẫn chưa gặp được một anh soái ca nào cả, trong tiểu thuyết nam chính đã xuất hiện từ hồi chương một mất rồi, còn ta ...cảm thán thật.
Chỉnh lại dáng đứng, ta lại lê lết ra cái con đường ít người nhất, may mắn là ta vẫn cầm theo túi xách xuyên đến đây được. Một đứa con gái như ta thì trong túi xách chỉ có hai cuốn sách văn học Trung Quốc,một cây bút mực, con gái mà phấn má,kem dưỡng,cọ vẽ chân mày,marcara, chun buộc tóc và cả băng vệ sinh là những thứ không thể thiếu tất nhiên ta cũng không ngoại lệ, cuối cùng là chiếc điện thoại thân yêu còn đầy pin.
Ta thật thông minh khi nghĩ sẽ dùng điện thoại liên lạc tìm người giúp đỡ chỉ có điều, sóng không có, tín hiệu sim cũng tắt ngủm, thế là xong , điện thoại ở đây không còn là điện thoại thông minh nữa, không internet, không phủ sóng, không nhắn tin,không gọi điện được.
Tốt thôi, ít nhất vẫn còn chụp hình rất rõ nét, nghe nhạc âm thanh vẫn sống động và chơi sodoku vẫn không thành vấn đề.
Ta lại cầu nguyện có một anh đẹp trai nào đó xuất hiện cứu rỗi đời ta. Quả nhiên trời không phụ lòng người, vừa cầu nguyện xong một anh đẹp trai xuất hiện, anh ta đi trước ta bám theo sau và cuối cùng ta dùng hai năm học Taewondo ra sử dụng, nhưng mà điều ta không lường được chính là hắn ta có thể bay, hờ hờ tưởng gì chứ ta không biết bay nên bị hắn ta bắt..
May mắn là hắn ta không giết ta,mà ánh mắt đẹp đẽ kia lướt qua gương mặt ta, sau đó lướt qua cả người ta, mặt chợt đỏ sau đó ánh mắt tránh đi đôi chân của ta, tránh đi cổ ta, chỉ dừng ánh mắt trên đỉnh đầu ta, sau đó mới cắt giọng:
“Cho hỏi cô nương vì sao đánh lén tại hạ, vì sao bộ dạng lại...lại thành ra như thế này”
Ta lại vờ nghẹn ngào: “Ta...ta đến đây tìm người thân, lại không may gặp phải cướp , ta vì sợ hãi nên y phục ...híc...híc...y phục bị ...bị.....sau đó ta thấy dáng công tử giống với dáng của biểu ca của ta...nên ta mới mạo phạm...ta...ta không cố ý”
Sau đó còn cố ý đưa tay quẹt nước mắt, hắn ta thấy ta như vậy cũng lúng túng, sau đó lại hỏi":
“Cho hỏi cô nương tên gì, tại hạ sẽ giúp cô tìm một bộ y phục mới”
Hỏi ta tên gì, tên gì thì được nhỉ, tên của ta thì quá thuần Việt rồi nên ta phải tìm cho mình một cái tên Hán Việt một chút, ta bị ngã trên cây liễu, ta thích hoa bồ công anh, cũng vô cùng thích hoa bỉ ngạn, cho nên ta đã trả lời:
“Ta tên Liễu Anh Ngạn”
“Tại hạ tên Tần Gia Nguyệt, Liễu cô nương mời”
Tên Tần Gia Nguyệt làm động tác mời ta, khiến ta hơi mất tự nhiên một chút vì ta căn bản chưa quen mấy cái nghi thức cổ lỗ sỉ này hơn nữa ta là người Việt Nam hiện đại.
Ta cuối đầu tỏ vẻ ngại ngùng đi theo hắn ta, để ý mới thấy hắn quả nhiên là soái ca, mày kiếm, mắt đen láy, cảm giác nhìn vào thấy sâu thâm thẳm, hàng mi cũng dài và cong, nếu hắn không phải nam nhân mà là nữ nhân cũng là một mỹ nhân, đi với hắn ta thấy bản thân ta quả nhiên không bằng người.
Ta nếu mà nói theo cách người cổ đại cũng là một mỹ nhân thanh tú, mày liễu, mắt to lại là hai mí, mi vừa dài vừa cong, cánh mũi thanh tao, đôi môi hồng nhuận, có điều khuôn mặt ta lại quá baby, tính cách cũng không tốt lắm cho nên lúc đi học ta vẫn chưa có một mống tình nào, tuy vậy nhưng cũng không đến nổi bi thảm. Ta vẫn ăn rất ngon và sống rất tốt…cho đến khi ngày hôm nay xuất hiện.
Ta còn đang cúi đầu bỗng Gia Nguyệt dừng lại làm ta đột ngột đâm sầm vào lưng hắn, hắn chỉ xoay người lại đưa cho ta cái gọi là ngân lượng rồi chỉ tay vào một cửa tiệm:
“Liễu cô nương, cô cầm lấy hai mươi lượng này vào trong cửa hiệu này mua quần áo nhân tiện nhờ bà chủ vấn tóc giúp cô, ta ở đây chờ cô "
Ta có hơi nghi ngờ hắn bán ta cho cửa hiệu này rồi đó, bảo ta vào nhưng hắn lại không vào, có âm mưu:
“Tại sao Tần công tử không vào cùng ta, chẵng nhẽ công tử không sợ ta là kẻ lừa đảo ôm tiền bỏ trốn hay sao”
Gia Nguyệt chỉ mỉm cười rồi nói:
“Ta thân nam nhân nên vào không tiện vả lại nhìn dáng vẻ cô không giống lừa đảo”
Nghe hắn nói ta mới yên tâm thế là ta bước vào trong tiệm thôi.
Bà chủ tiệm này quả nhiên nhiệt tình hiếu khách,giới thiệu đủ các loại y phục cho ta, ta chọn bộ y phục màu lá liễu, gấu áo có thêu một cành liễu:
“Bà chủ bà có thể giúp ta vấn tóc được không”
“Cô nương như vậy thì tính thêm tiền nhé”
“Được thôi, làm phiền bà vấn giúp ta kiểu tóc nào hợp với bộ y phục này một chút nhưng phải đơn giản một chút”
“Được, được cô nương cứ yên tâm”
Ta phải đặc biệt công nhận bà chủ này quả nhiên có tay nghề, vấn rất khéo, động tác lại nhanh, bà còn đặc biệt cài cho ta cái trăm hồ điệp hình con bướm nữa, giờ nhìn qua gương đồng ta không khác con gái cổ đại gì mấy.
“Cảm ơn bà chủ, bao nhiêu tiền”
“Bộ y phục bảy lượng, ta vấn tóc cho cô nương lấy tám hào, còn cây trăm xem như món quà tặng cô”
“Cảm ơn bà chủ”
Ta nào biết bảy lượng là bạc như thế nào, nên ta dựa vào trí nhớ xem phim cổ trang và logic của IQ 150 ta lấy ra bảy thỏi bạc và một nén bạc vụn đưa cho bà chủ:
“Cô nương ta chỉ lấy bảy lượng tám hào, sao cô lại đưa ta bảy lượng một nén, như thế thì nhiều quá rồi”
Quả nhiên là làm ăn chân thật, không giống bọn gian thương ở hiện đại, ta mỉm cười rồi nói:
“Ta không có tám hào nên bà chủ cứ cầm một nén bạc này đi, coi như là ta cảm ơn bà, bằng hữu ta còn đang đợi bên ngoài ta đi trước”
Vừa nói xong ta cũng đi ra khỏi cửa chẳng quay lại nhìn bà chủ lấy một lần.
Ra khỏi cửa quả nhiên Tần Gia Nguyệt vẫn đứng đợi ta, thấy ta bước ra ánh mắt hắn quả nhiên là niềm ngạc nhiên khó tả, ta cũng tự thấy bản thân sau khi thay đổi y phục cùng kiểu tóc đẹp ra nhiều mà:
“Quả nhiên không khác tranh vẽ”
“Tần công tử nói gì thế”
“Ta nói nàng không khác bức họa mà phụ thân nàng đưa cho ta, thanh tao thoát tục”
Ta thấy ánh mắt hắn hiện lên nét cười, ta ngớ ra, cái gì phụ thân, cái gì tranh vẽ ta, ta bắt đầu choáng...
|
Chương ba (1)
Trong lúc ta còn đang choáng, cái tên Tần Gia Nguyệt kia cư nhiên lại nở ra một nụ cười vô cùng quỷ quyệt, khiến ta lạnh cả sống lưng, da gà da vịt đồng loạt nổi hết cả lên. Hắn lại bắt lấy tay ta, mắt thì ý cười nồng đậm:
"Liễu Anh Ngạn, nàng cho rằng đào hôn chạy trốn là có thể thoát được sao?"
Ta bắt đầu chóng mặt rồi:
"Cái gì đào hôn... ta không hiểu...công tử, có phải công tử nhận nhầm người rồi không?"
"Nàng cho rằng ta là kẻ hồ đồ sao, tuy rằng ta chưa gặp nàng nhưng bức họa vẽ nàng, từ lúc Liễu thượng thư đưa cho ta,ngày nào ta cũng mang ra xem, nhận nhầm, ta làm sao có thể"
Ôi mẹ ơi, cái thằng cha này đúng là điên rồi, ta lấy đại một cái tên, thế mà giờ lại chui ra thêm một Liễu thượng thư kia đấy, người ta nói không nên đôi co với kẻ điên, cho nên ta cứ nhẩm trong miệng một,hai,ba sau đó là quay đầu chạy.
Trời quả nhiên không yêu thương con người số nhọ như ta, vừa chạy được ba bước đã bị tên điên kia kéo lại:
"Nàng còn muốn chạy"
Ta bắt đầu thấy bực bội rồi đó, dằn cánh tay ra khỏi bàn tay của hắn ta gào thét
"Nè cái tên điên kia, ta bắt đầu thấy bực rồi đó, nói ngươi nhận nhầm người rồi mà, ngươi nghe không hiểu tiếng người hả,ngươi mà còn lạng hoạn coi chừng ta Cắt của ngươi, cho ngươi tuyệt tử tuyệt tôn luôn đó nghe không?"
Nhân lúc hắn còn ngẩn ngơ với lời nói cay độc của ta, ta chạy biến đi, hắn cũng không có đuổi theo, nhưng ta nào biết cái tên bị ta chưỡi kia có biết bao cô gái muốn gả cho hắn, hắn còn được xưng là tình lang số một của những cô gái kinh thành, lại càng không ngờ hắn là con trai của đại tướng quân Tần Cối.
Ta chạy đến khi mệt lã mới dừng lại, nhìn dòng người qua lại trên đường, ta mới thở hắt ra, sau đó kéo một vị đại thúc lại hỏi :
"Vị đại thúc này cho hỏi đây là ở đâu, đây là triều đại nào?"
Rõ ràng vị đại thúc kinh ngạc sau đó trả lời:
"Đây là Nam kinh, Ngôn quốc, cô nương có phải cô nương không khỏe không?"
Ta cười giả lả, xua tay:
"Ta không sao, cảm ơn thúc"
Sau đó ta lại miên man suy nghĩ, Nam Kinh, Ngôn quốc, nhà Ngôn, ôi mẹ ơi, triều đại này làm gì có trong lịch sử Trung Quốc, ta bắt đầu nghi ngờ có phải bản thân xuyên nhằm rồi hay không.
Nhưng mà ngay lập tức ta bị dọa đến tỉnh táo đầu óc, trước mắt ta đột nhiên xuất hiện một nhóm người, nhìn cách ăn mặc ta đoán chắc là gia đinh của một gia đình nào đó, tuy nhiên có liên quan gì đến ta mà lại chặn đường ta, một tên trong đó bước ra nói:
"Tiểu thư hãy theo bọn nô tài về nhà, lão gia và phu nhân rất lo cho người"
Ta trợn to mắt, lại thêm một đám người nhận nhằm người:
"Các ngươi nhận nhằm người rồi, ta không phải tiểu thư của các ngươi"
"Tiểu thư, nếu tiểu thư không ngoan ngoãn theo bọn nô tài về nhà thì bọn nô tài đành phải dùng hạ sách, tiểu thư xin thứ lỗi"
Ta còn chưa nghĩ ra bọn họ sẽ dùng hạ sách gì thì cả đám người họ xong lên bắt ta, chỉ có điều ta có võ, ta dễ dàng đứng im cho bọn họ bắt ta chắc, ta đâu có khùng, nhưng có điều bọn chúng có vũ khí, nếu ta đánh nhau với bọn chúng chưa chắc ta thắng được, nên cuối cùng bị bắt kéo đi.
|
Chương ba (2)
Ta nói bọn người cổ đại này đúng là vừa không có văn hóa vừa mất lịch sự, thế nào đi chăng nữa ta là một cô gái chân yếu tay mềm, đã lôi kéo thì thôi đi, lại còn nhét ta vô cái hộp, cái hộp này được gọi là kiệu đấy, ta nói này cái kiệu này còn nhỏ hơn mấy cái trong phim ta đã xem đấy.
Cái kiệu này được khiên cứ lắc qua lắc lại mà ta lại ngồi trong nó với cái không gian nhỏ hẹp ta rất là muốn nôn, thế mà người cổ đại ngồi được cũng ghê, bất mãn, ta cứ gào thét từ tiếng Trung, sang tiếng Anh lại về tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ của ta, thế mà cái đám người khiên kiệu cứ như bị điếc, ta gào thét đến khàn cổ còn họ lại thông dong mang ta đến một căn nhà to, sau đó lại áp giải ta vào.
Ta phải công nhận là căn nhà này lớn thật, mấy cái chậu bông lại cực đẹp, nhưng ta lại không có tâm trạng để ngắm chúng, ta bị đưa vào một nơi gọi là đại sảnh, ta nhìn thấy hai lão nhân gia nga.
Người đàn ông có mày kiếm, đuôi mắt hiện rõ nét chân chiêm, gương mặt khắc khổ, nếu mà không có râu cũng có hai phần giống với người cha thời hiện đại của ta, chỉ có điều cha ta trẻ hơn nhiều so với ông già này.
Còn người phụ nữ, vừa nhìn qua có lẽ đã tứ tuần nhưng nhan sắc kia chắc chắn khi còn trẻ là một mỹ nhân nga, mày liễu, đuôi mắt hơi hếch lên, chắc chắn bảo dưỡng nhan sắc rất tốt nên mới nhìn đẹp như vậy.
Ta vừa mới bước vào chưa kịp mở miệng nói cái gì hết thì vị phu nhân này lại khóc lóc và nắm lấy tay ta:
"Ngạn nhi à...sao con lại muốn đào hôn, sao con lại ... lại bỏ nhà ra đi như vậy...con làm vậy là muốn bức chết nương phải không"
"Vị phu nhân này có phải bà nhận nhằm rồi hay không, ta không phải con gái bà"
"Hỗn xược, đã bỏ nhà đi, muốn đào hôn, ngươi...ngươi lại còn cư nhiên bác bỏ mẹ ruột của mình...ngươi...ngươi có phải muốn khiến ta tức chết hay không, Liễu gia ta sao lại có đứa con gái như ngươi" Cái người có nét giống cha ta tức giận lên tiếng lại còn đập cả bàn
"Ta thật sự không phải con gái các người, không tin ngươi nhìn ta đi, ngoại trừ gương mặt này ra ta có điểm nào giống con gái các người đâu chứ"
Nghe ta nói vậy, vị phu nhân kia lấy khăn tay lau nước mắt sau đó đi một vòng quanh ta, còn vị lão gia kia thì đã bớt tức giận nhìn ta bằng ánh mắt dò xét.
"Ngạn nhi nếu con không muốn gả cho Tần Gia Nguyệt thì ta sẽ bảo phụ thân con đi thoái hôn, chứ con đừng có như vậy không cần nương và phụ thân con có được không" đó là câu nói sau khi vị phu nhân này đi quan sát ta một vòng, ta chưa kịp nói gì thì bà lại nói tiếp:
"Phía sau tai con có một vết ruồi son, con đúng là con của nương"
Ta lại choáng, ta từ bao giờ lại xuất hiện một nốt rồi son sau tai rồi, sau đó ta vận dụng kiến thức đọc truyện xuyên không cũng với chỉ số IQ 150 của ta ra sử dụng.
Trong truyện đa số nữ chính xuyên hồn phách, còn ta xuyên nguyên con, nhưng trùng hợp ta lại giống với một người thời đại này, vậy chứng tỏ ông trời sắp xếp sao, tuy là ta không tin chuyện quỷ thần trên đời, nhưng nếu ta bị lôi về cổ đại đặc điểm trên người bị thay đổi cho phù hợp một thân phận ở đây.
Vậy Liễu Anh Ngạn thật sự này có lẽ đã xuyên đi nơi khác, cũng có lẽ đã biến mất. Ta bắt đầu cảm thấy ta hơi xấu xa rồi đấy khi có suy nghĩ ở lại đây làm Liễu Anh Ngạn thật sự, dù sao ta cũng không về được, vậy tại sao ta lại không thể có một thân phận để sinh tồn ở nơi này.
Ta bắt đầu kéo tay áo xem để quyết định, vì nếu ta có thêm một nốt ruồi son thì chắc cũng sẽ có cái gọi là thủ cung sa, nếu thật sự có thì ta sẽ ở lại bịa chuyện với ta không khó, nhưng nếu không có thì ta xem như nốt ruồi son kia là do muỗi đốt vậy.
Ta vừa kéo tên thì đỏ chót, quả nhiên là có, sau đó ta đã diễn
"Ta nói thật nhé, lúc ta tỉnh vậy ta thấy bản thân mình đang trong một con hẻm, ta chỉ nhớ ta tên Liễu Anh Ngạn, khi gặp hai người ta cũng có chút cảm giác nhưng ta thật sự không biết và cũng không nhớ hai người là ai"
Lời vừa nói, quả nhiên sắc mặt của vị lão gia hòa nhã lại còn vị phu nhân lại khóc bù lu bù loa cả lên, một hai đòi đại phu về khám và bắt mạch cho ta.
Nhưng mà quả đại phu là lang băm, nói cái gì ta bị chấn động, cái gì khí huyết không thông, vân vân và mây mây cho nên dẫn đến mất trí nhớ tạm thời nhưng cũng có thể sẽ không nhớ lại được nữa.
Sau khi đưa vị lang băm kia đi, người sẽ là mẹ ta ngồi cạnh giường ta, nắm tay ta nói:
"Ngạn nhi, bất kể xảy ra chuyện gì, nương sẽ bên cạnh con, con không muốn lấy Tần Gia Nguyệt ngày mai nương và phụ thân con đi thoái hôn"
Ta có hơi cảm động rồi đấy, ở hiện đại ta chỉ còn cha, mẹ ta mất sớm, giờ đột nhiên ta lại có mẹ rồi
"Nương con cảm ơn người, mặc dù con không nhớ gì cả nhưng nhất định con sẽ hiếu thảo với người cùng phụ thân"
"Con gái ngốc, không nhớ gì cũng không sao, con nghỉ ngơi đi, nương đi hầm canh gà cho con tẩm bổ"
"Vâng ạ"
Nương ta vừa đi ra ngoài ta chợt cảm nhận được hơi ấm lan tỏ trong lòng, có lẽ đó chính là tình cảm mẫu tử.
Nghĩ lại những chuyện xảy ra và xâu chuỗi lại, ta mới phát hiện, hóa ra người cổ đại không tốt đẹp mấy, ví như Tần Gia Nguyệt kia, hóa ra hắn đề nghị mua giúp ta y phục mặc dù ta cũng có ý bắt hắn mua cho ta, hắn đợi ta bên ngoài của hiệu bởi vì hắn lầm tưởng ta là Liễu Anh Ngạn kia.
Hắn cũng cáo thật, nhìn thấy ta hắn đã biết gương mặt ta, vậy mà còn làm bộ làm người tốt, đúng là rất đáng ghét, đẹp thì có đẹp thật nhưng ta không thèm, mặc dù ta cũng thích cái đẹp nhưng nếu chỉ vì hắn đẹp mà ta vẫn đồng ý hôn sự với hắn, thì ta chết cho rồi đỡ phải sống chặt đất.
Cho nên kết quả ngày hôm sau ba ma danh nghĩa của ta đã đi thoái hôn,đền sính lễ... :\ :\ :\
|
Chương bốn
Ta cảm thấy mười chín năm của ta dường như chỉ là một giấc mộng, cứ mỗi sáng thức dậy nhìn căn phòng xa lạ, mặc một bộ đồ xa lạ, nhìn vào tấm gương đồng xa lạ, và cả gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ kia.
Từ khi xuyên qua đến nay cũng đã hơn một tuần, ta ngoài việc chui rút trong nhà nghe kể về LIễu Anh Ngạn thật, ta cũng cảm thấy xuyên không cũng không có gì đáng sợ, chỉ là ta là người tính cách có hơi quái quái, cho nên ta cảm thấy khá thích cái nơi xa lạ này.
Lúc còn ở hiện đại lúc nào ra đường ta cũng phải bao tay, bịt mặt, chỉ chừa có hai con mắt chớp chớp không khác gì dân Hồi Giáo, cuộc sống hiện đại luôn luôn hối hả, tất bật, ra đường thì lo sợ ngó trước nhìn sau, vì chỉ cần sơ ý một cái là xe nó tông cái ọt, lúc đó chỉ còn nước mà về trời chứ đừng nói xuyên không.
Cổ đại có nhiều cái rất xưa, rất cổ, rất lạc hậu, nhưng cái gì cũng tốt, thức ăn không sợ có thuốc hay hóa chất, không khí thì trong lành, khoáng đãng, ra đường không phải sợ bị xe tông, cuộc sống rất thong dong nhàn hạ,tóm lại ta khá thích chỉ trừ nhà xí, vì nó vô cùng tệ.
Tháng sáu, giữa hè, cái nóng thiêu đốt càng thêm khó chịu, trên những tàng cây nhiều tiếng kêu, một tiếng kêu thêm một tiếng...
Nhưng với ta cái nóng như vậy là cái thá gì chứ, ta cũng mặc, cho nên ta dẫn theo Lâm nhi, cái nha hoàn hầu hạ bên người ta đi ra ngoài dạo chơi.
Thành Nam Kinh của Ngôn Quốc, kinh tế khá phát đạt, nhân khẩu đông đảo, đường phố hai bên rộng rãi,người bán hàng san sát nhau, tiếng rao bán chào hàng cùng dòng người đi qua lại rất nhộn nhịp, chưa kể các cậu ấm, vương công quý tộc cũng không ngại cái nắng ra đường tìm hoa vấn liễu..
Nhưng mà ngày hôm nay ta cứ có cảm giác quái quái làm sao ấy, giống như ta bị người khác bám đuôi, ta cùng Lâm nhi vào một khách điếm, quả nhiên ta bị bám đuôi, mà người kia chính là Tần Gia Nguyệt kia, hắn không nói không gằng lại dám ngồi xuống cùng bàn với ta, ta chỉ nhàn nhạt cất lời:
"Tần công tử có phải hay không công tử ngồi nhầm bàn rồi"
"Ngạn nhi vì sao lại như thế này?"
"Thế này là thế nào xin công tử nói rõ hơn"
"Chẳng lẽ Ngạn nhi thật sự đã quên, chính nàng viết thư nói với ta cưới nàng làm thê, cớ sao bây giờ lại trốn tránh"
Ta bất ngờ nha, cái nữ tử kia lại làm như vậy nga
"Chẳng lẽ Tần công tử vì một câu nói đùa mà trở thành cái đuôi sao, ta bảo Tần công tử cưới ta, công tử liền đồng ý, vậy sau đó có người khác cũng viết thư bảo với công tử như thế công tử cũng sẽ như ngày hôm nay đi cưới người ta hoặc không lại làm một cái đuôi hay sao"
Ta thấy thoáng trong mắt hắn có ý ngạc nhiên sau đó là ý cười, hắn đứng vậy chỉ nói một câu
"Thú vị, quả nhiên thú vị"
Sau đó cười ha ha rồi bỏ đi mất, quả nhiên là bị điên.
Ta thấy cổ đại cái gì cũng tốt, tội mỗi có người bị điên...
Đang uống trà bỗng tự dưng xuất hiện một thầy tướng số, ừ thì thầy tướng số cũng không có gì đặc biệt đi, đặc biệt chỗ là lão ta lại đi về phía ta, nhìn vào ta bằng đôi mắt bị mù , sau đó vuốt râu cười nói:
"Mệnh tốt, mệnh tốt, quả nhiên là mệnh phượng hoàng, ai có nàng sẽ có thiên hạ, giữ vững quốc gia, quả nhiên phượng lâm thiên hạ"
Ta nghi ngờ mắt lão này không bị mù mà lão là một kẻ điên cho nên ta quơ quơ tay trước mặt lão, lão lại nói một câu xanh rờn
"Ta quả thật bị mù Liễu cô nương không cần phải thử lão phu"
Sau đó lão cất bước rời đi để lại ta nỗi lòng ngổn ngang, biết cả tên ta, chẳng lẽ tên của ta trở thành tên phổ biến, nhưng mà hắn nói ta có mệnh phượng hoàng tin được không.
Bây giờ ta đã tin tiểu thuyết xuyên không rồi đó, ta có mệnh phượng hoàng, sau khi cười vài tiếng ta bị sặc.
Ta cảm thấy thời cổ đại tuy không có báo đài nhưng tin tức lại truyền đi cực nhanh, chỉ qua có một đêm mà khắp trên dưới Nam Kinh đều biết chuyện con gái của của thượng thư Liễu Thực, Liễu Anh Ngạn có mệnh phượng hoàng...
:\ :\ :\ :\
|