Xuyên Qua Làm Nữ Phụ
|
|
Chương 0: giới thiệu
Cô kiếp trước là cô nhi, sống ở khu phố nghèo nhất vùng , tính tình mạnh mẽ, sống tự lập và thiếu tình cảm ngượi thân. Mong muốn của cô là có nhiều tiền, cưới một anh chàng hảo soái về làm chồng. Nhưng tiếc thay, ước mơ chưa thành thực thì cô liền xuyên qua chỉ vì một lần vào thư viện cuối khu phố kiếm cuốn tiểu thuyết xuyên không Hot nhất hiện nay để đọc. Số phận của cô kiếp trước là cô nhi, có lẽ ông trời thương xót cô nên cho cô một mái ấm gia đình ở kiếp sau a. Nhưng sao ông cho cô gia đình lại nỡ nhẫn tâm cho cô làm nữ phụ kết cuc bi thảm cơ chứ. Ai da Ai da,phải tìm cách tránh xa nữ chính và nam chính để bảo toàn tính mạng, cô chưa muốn hạnh phúc gia đình nhỏ này biến mất đâu a. Nam chính và nữ chính tỉ xin tránh xa ta càng xa càng tốt!
Giới thiệu nhân vật: (các bạn ráng đọc hết)
Cô - Tôn Kim: Từ nhỏ đã là cô nhi, tính tình mạnh mẽ. Cuộc sống cơ cực khiến cô trưởng thành rất nhanh so với tuổi 18 của mình. Xuyên qua trở thành cô công chúa nhỏ của tập đoàn đá quý Hoa Sao đứng thứ 5 trên thế giới tên Trương Kim Nguyên 17 tuổi, từ nhỏ được cha mẹ nuông chiều, muốn gì được nấy. Hắn - Du Hạo: Giám đốc tập đoàn lớn nhất nhì trên thế giới. Tính tình lạnh lùng, tuổi thơ không mấy tốt đẹp. Sở hữu vẻ ngoài tuyệt mĩ khiến cho biết bao nhiêu cô gái muốn có được Lý Hiểu Tuệ: Nữ chính của chúng ta a. Xinh đẹp, thanh thoát, dịu dàng nhưng bên trong thì độc ác. Luốn muốn diệt triệt để Kim Nguyên. Sẽ nói sau về nhân vật này Và còn một số nhân vật mình sẽ kể sau trong truyện nhé! -> Đôi lời của tác giả: Hiện mình có lịch đi học tuyển sinh để cho năm sau, mình sẽ cố gắng viết từ 1-2 chap 2 ngày/tuần nhé. Mong các bạn đọc truyện của mình, đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên có một số sai sót, mong các bạn bỏ qua.
|
Típ ik. MÀ TG LÀM ƠN KHIẾN CN hiểuTUỆ BIẾN MẤT DÙM CÁI Tui rất ghét Những kẻ độc ác. Tui Muốn Kim Nguyên hạnh phúc
|
Chương 1: Xuyên qua Trong một căn phòng tràn ngập nắng sớm, chiếc giường màu hồng pha chút màu trắng tính khiết làm cho căn phòng càng nhẹ nhàng. Trên chiếc giường ấy là một thiếu nữ với ngũ quan thuần khiết, chiếc mũi cao và cái miệng hồng đào nhỏ nhắn khẽ nhấp nháy. Ánh nắng len lõi chiếu lên làn da trắng mịn của cô, bỗng đôi mắt mở to hết cỡ nhìn thắng vào trần nhà. Thân hình của thiếu nữ bật dậy nhìn xung quanh khắp cả căn phòng kèm theo đó trên khuôn mặt thiếu nữ là vẻ kinh ngạc hết cỡ. - "Cái lông gì thế này!" Thanh âm trong trẻo thầm thốt lên, từng đợt ký ức ngày hôm qua liền ùa về.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ta là giải phân cách thời gian a~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôn Kim chính là một cô gái chăm chỉ điển hình, không có thời gian để giải trí. Cô phải đi làm thêm để nuôi sống bản thân, từ nhỏ cô đã mồ côi được sống trông viện cô nhi Lục Hòa.
Năm nay cô đã 18 tuổi, chính thức có thể tự lo cho bản thân. Cô rời Lục Hòa và bắt đầu một cuộc sống độc lập. Dung mạo cô không thể nói là xinh đẹp tuyệt mĩ, cô chỉ là một cô gái bình thường có chút thanh tú. Nhưng nhờ vào bản lãnh tự tin của mình, nét đẹp của cô lại được nâng lên một bậc. Tuy là cô nhi nhưng cô luôn lạc quan, biết phấn đấu, rất được các sơ trong viện yêu quí.
Cô luôn chú tâm vào công việc làm thêm của mình nên vài hôm trước Tiểu ÁI, bạn trong viện Lục Hòa của cô đã khuyên cô nên giải trí một chút. Tiểu Ái chính là một con nghiện tiểu thuyết điển hình a~
Tiểu Ái hẹn cùng cô đến thư viện cuối phố để kiếm cuốn tiểu thuyết xuyên không Hot nhất hiện nay để đọc. Niềm đam mê tiểu thuyết của Tiểu Ái đã thực sự lôi kéo được Tôn Kim sau một hồi kể những cái hay của tiểu thuyết, nào là tiểu thuyết có soái ca a, tiểu thuyết làm dâng trào cảm xúc của cô bla blah blah
Đến thư viện, Ái Ái đã giới thiệu cho cô cuốn "Duyên từ kiếp trước" cuốn tiểu thuyết xuyên không hiện đang rất Hot.
Tối hôm đó cô đã đọc cuốn "Duyên từ kiếp trước" thì liền rút ra một kết luận cuốn tiểu thuyết này rất vô bổ. Cái gì mà nữ chính xuyên qua liền thâu tóm được tâm của nam chính. Mà nam chính lại bị nữ phụ theo đuôi a, để rồi sau đó nữ chính cùng với nam chính hợp tác kết thúc nữ phụ. Gia đình của nữ phụ thì phá sản, cha nữ phụ thì mắc bệnh, còn mẹ nữ phụ thì gánh nợ thay chồng, ngày ngày khóc đến thương tâm.
Đọc đến đây cô liền phán một câu mà không ngờ mình lại là người gánh thay cho nữ phụ cái bi thảm nha. - " Ai da cái gì mà nữ phụ, thật quá ngu ngốc đi. Biết người ta đã không có tình ý vì mình mà còn ngu ngốc như vậy. Chỉ là một cái nam chính mà gia đình tan nát, trả giá bằng mạng sống như vậy a.
Nữ nhân si vì tình thế này thật không đáng, mà cái ả nữ chủ cũng thật là tâm cơ khó lường,thật không đơn giản, nói chung là quá nguy hiểm đi. Quyết tâm tiêu diệt nữ phụ, không tha đường sống.Còn cái nam chủ, được cái vẻ bề ngoài là hảo soái còn lại thì chính là bị bữ chủ che mắt đi. Truyện này thật là phí thời gian, làm hao tổn chất xám"
Nói xong cô đặt cuốn truyện kế gối rồi nhắm mắt chìm vào mộng.
Và mở mắt ra thì như con nai vàng ngơ ngác ngắm nhìn xung quanh a, còn gì kinh hoàng hơn thế này không!!! Đang nằm trên chính giường mình, phòng mình thì mở mắt ra đập thẳng vào mắt là cái giường lạ hoắc, căn phòng cũng sang trọng gấp 10 lần đi. Qúa kinh đi a~
P/S: Đây là lần đầu tiên mình viết mong các bạn bỏ qua sai sót của mình ^^ Góp ý giúp mình để mình có thể viết tốt hơn nha, thanks nhiều *cúi đầu*
|
Chương 2: Xuyên vào nữ phụ
Sau một hồi ngồi dò tưởng lại ký ức hôm qua, cô không thể nào nghĩ ra được là tại sao mình lại ở trong một căn phòng lạ thế này. Bỗng có một ý nghĩ nhanh chóng xẹt qua đầu cô, ý nghĩ đó chính là cô xuyên không!
Nhưng nhanh chóng cô liền cho là không phải, quá hư cấu đi. Cô ngồi giò đầu bức tóc thì bỗng nghe được tiếng gõ cữa vang lên. Hiện tại trong lòng cô có một suy nghĩ rất bá đạo, có khi nào là cô bị bắt cóc không, và hiện tại người gõ cửa này muốn vào khủng bố cô đi....!
Nhưng cô có gì mà bắt cóc cơ chứ. Ừ thì công nhận là cô có tí xinh đẹp nhưng cũng nghèo muốn mạc, có thằng bắt cóc con cô nhi rồi tống tiền không?!. Tên bắt cóc nghèo thế cơ à....? Mà suy đi nghĩ lại tên bắt cóc cũng không thể nào bắt kẻ nghèo như cô được, huống chi nhìn sơ qua căn phòng này rất giàu có đi. Chùm đèn trên trần nhà là kim cương, là kim cương đó nha.
Mải mê suy nghĩ tại sao mình ở đây thì dường như cô quên đi tiếng gõ cửa. Người ngoài cửa không thấy tiếng trả lời liền lo lắng mà lên tiếng:
-" Kim Nguyên à, mở cửa cho mẹ đi con. Con làm mẹ lo quá, nhanh nhanh mở cửa cho mẹ!" Giọng người phụ nữ tràn ngập lo lắng thốt lên ngoài phòng.
Cái gì, cô không nghe lầm chứ. Cô đây là Tô Kim, ai là Kim Nguyên cơ chứ? Mà sao cái tên này nghe quen quen thế nhờ. Mà cái gì mẹ cơ? Cô là cô nhi, là cô nhi.
Bỗng " Cạch cạch cạch" cửa phòng liền mở ra, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Xuất hiện một người phụ nữ trung niên sang trong bước tới giường nơi chỗ cô ngồi. Người phụ nữ này thật sự rất xinh đẹp nha, mái tóc được búi lên, đôi mắt hiền hòa hiện đang ngập tràng lo lắng bước đến. Đi theo sau là một người lớn tuổi, bà ta dáng vẻ rất cung kính, nhưng không hề nhìn đến cô, xem cô như không khí.
Người phụ nữ sang trọng ấy bước đền ngồi bên giường cô, nắm lấy đôi tay trắng nõn mềm mại của cô mà lo lắng hỏi:
-" Sao con lại không mở cửa cho mẹ. Làm mẹ lo chết đi được, mẹ phải nhờ bà Trần tìm chìa khóa phòng đấy. Con sao thế?" Vừa nói bà vừa vuốt mái tóc đỏ của cô
Một màng thế này làm cô thụ sủng nhược kinh. Ôi trời ạ, mẹ cô? Đây là tình huống quái quỷ gì đây. Cô liền nhìn người phụ nữ trước mặt mà hỏi:
-" Bà là mẹ tôi à?" Nói xong cô sờ sở khuôn mặt của mình, thì liền giực mình bởi đây không phải khuôn mặt của cô. Tôn Kim liền chạy đến cái gương mà nhìn vào mặc cho hai người phụ nữ kia còn đang sững sờ.
Trong gương là một cô gái xinh đẹp tuyệt mỹ, đôi mắt sáng có hồn thu hút người nhìn, cái miệng nhỏ hồng hồng nhìn là muốn cắn một cái, cái mũi cao thanh tú. Còn nữa, một thân hình rất đẹp nhưng hình như chưa có phát triển hết nha, cơ mà cũng có chỗ lồi chỗ lõm rõ ràng. Cô xinh đẹp nhưng cũng không kém phần ngây thơ trên khuôn mặt. Đây chính là mỹ nhân, đích thị là mỹ nhân. Cô sống 18 năm rồi đây chính là lần đầu nhìn thấy người xinh đẹp như thế này. Mà người này trong gương lại chính là cô! Nhưng mà mái tóc đỏ lại làm cho cô trông rất già nha, thật sự không hợp với khuôn mặt tuyệt mĩ này.
Hai người phụ nữ nhìn cô một lúc rồi người phụ nữ sang trọng tiến lại gần cô nói: -"Con không sao chứ, Trương Kim Nguyên?"
Khoan đã, Trương Kim Nguyên không phải là cái tên cô đọc được trong cái cuốn tiểu thuyết vô bổ kia chứ. Nếu cô nhớ không lầm thì Trương Kim Nguyên chính là nữ phụ bi thảm đi
Mà cô hiện tại đang trong cơ thể của Trương Kim Nguyên, không lẽ cô xuyên không?!!!! Uhm, cũng có thể đi, nói vậy người phụ nữ sang trọng đứng trước mặt cô chính là mẹ của Trương Kim Nguyên, Tô Ngọc Hoa- Trương phu nhân. Mà nếu cô đoán không sai thì bà Trần mà 'mẹ' nói chính là quản gia nhà họ Trương đi. Cái tình huống cẩu huyết này quá là hư cấu, cô cư nhiên lại xuyên không vào tiểu thuyết vô bổ, mà còn lại là nữ phụ bi thảm nữa chứ.
P/S: Chương này hơi dài
|
Chương 3: Xuyên vào nữ phụ ( tiếp)
Tô Kim mở miệng nhỏ ra hướng mắt nhìn phu nhân trước mặt nói: -" Mẹ, con không sao đâu, đã làm mẹ lo lắng rồi." Nói xong cô mỉm cười làm cho quản gia Trần và Trương phu nhân kinh ngạc. Nụ cười của cô thuần khiết, không một chút giả tạo. Trong đầu hai người không thẹn mà cùng nghĩ 'Kim Nguyên/Tiểu thư thay đổi rồi sao? Vị tiểu thư đang đá, bướng bỉnh kia đâu rồi?'
Nếu đã xuyên qua thì đây chính là một phần trong cuộc đời cô, cô sẽ hướng nó mà đối mặt. Hơn nữa ở đây cô còn có một mái ấm gia đình nữa cơ mà. Là nữ phụ chịu khổ đều là do nam chủ và nữ chủ vậy thì cô sẽ vòng qua họ mà bảo vệ gia đình này.
Trong truyện, 'cô' (TKN) là một vị tiểu thư đanh đá, muốn gì được đó. Cha mẹ cưng chiều. Tác giả miêu tả Kim Nguyên là một tiểu thư bướng bỉnh mà không hề miêu tả gì thêm chị tiết ngoại trừ từ đẹp. Nhưng không ngờ từ đẹp này của tác giả lại kinh diễm như vậy.
Cô sẽ tìm cách thay đổi vận mệnh của nữ phụ, quyết định tránh xa nam chủ và nữ chủ mà bảo vệ gia đình và mạng sống của mình. Không thể vì tình mà hại người thân của mình. Nghĩ đến đây cô thầm khóc nhìn Trương phu nhân, kiếp trước cô mồ côi nên thiếu đi tình cảm của người thân. Bây giờ ông trời lại cho cô thứ đó, cô sẽ hảo mà tận hưởng nó. Người phụ nữ trước mắt này là mẹ cô, cô sẽ không để bà chịu khổ.
-" Mẹ à, con ổn rồi"
Câu nói này làm cho mẹ Trương bớt lo lắng phần nào, bà ôm cô vào lòng, đầy yêu thương mở miệng trách
-" Hôm qua con say quá rồi, Hoài Na phải đưa con về nhà đấy, là con gái mà vậy là không tốt đâu con" mẹ Trương bộ dángn ghiêm nghị hướng Tôn Ngiêm vờ trách mắng (Hoài Na là bạn thân của cô, Hoài Na là con gái tập đoàn thời trang Hoài thị, đứng thứ 3 trên thế giới. Hoài Na vì cô mà làm tất cả, là một người bạn tốt!)
Phải nha, trong truyện có nói Kim Nguyên một lần nhậu say với bạn, hôm đó ở club Kim Nguyên đã gặp nam chủ, quấn lấy hắn, tìm cách lên giường của hắn nhưng may là Hoài Na cùng đám bạn kịp thời ngăn cản, mà dựa vào tình hình hiện tại thì mới xảy ra tối hôm qua đi. Nam chủ lúc đó trông có vẻ cực kì khinh thường cô, cho rằng cô cực kì dễ dãi sinh ra chán ghét. Nghĩ đến đây khóe miệng cô giực giực mấy cái
-" Mẹ cùng với quản gia Trần xuống trước đi, con vệ sinh cá nhân trước đã" Cô cười gượng nói với hai người trước mặt.
Sau một hồi hỏi han thì mẹ Trương và quản gia Trần rời đi. Tôn Kim thầm nghĩ đến tình hình hiện tiếp theo của tiểu thuyết, hiện tại cô đã chính thức gặp nam chủ, đây có thể nói là khởi đầu của bi kịch. Sau lần gặp mặt đầu tiên ấy, 'nam chủ luôn khinh thường 'cô' nhưng vẫn một mực chơi đùa cùng cô, mà sau khi nữ chủ xuất hiện nam chủ liền bị lấy mất tình cảm thế nhưng cô cư nhiên lại tranh giành nam chủ với nữ chủ, chậc chậc, quả thật là can đảm quá đi. Mà lúc này nữ chủ chưa xuyên qua, cho nên cô có thể tạm bớt một nỗi lo.
Mà trong chuyện còn có đề cập đến các nam nhân của nữ chủ, quả là hào quang nữ chủ nha, thu hút nhiều nam nhân như vậy. Mà cô cũng là bị các nam nhân của chủ cùng nam nữ chủ diệt đi. Cô cũng phải tìm cách đi vòng qua đám người bọn họ thì mới an toàn nha.Trong đó hình như cô nhờ không lầm là có Hứa Tuấn Kiệt và Vũ Diêm Minh một lòng vì nữ chủ mà hi sinh.
Vệ sinh cá nhân xong, Tôn Kim nhìn vào gương, cô rất hài lòng với ngoại hình mới này của mình nha, nhưng mà cũng phải thay đổi mái tóc đỏ này đi, thật quá nổi bật rồi. Cô đồng thời cũng phải thay đổi tính cách của cô công chúa nhỏ ăn chơi này mới được.
Tôn Kim đi vào phòng quần áo riêng biệt của mình, chậc chậc quả thật là quá giàu đi, khắp nơi đều là quần áo, trang sức đắt tiền. Cô xem qua một lần quần áo, không hở trước thì cũng hở sau, cô cũng nhanh nhanh thay đổi quần áo mới được, nhìn không phù hợp với khuôn mặt ngây thơ, thuần khiết này. Ngồi lựa một hồi cô cũng tìm được cho mình một bộ váy cho là tạm được chỉ có điều là hở cả một mảng lớn sau lưng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ta là giải phân cách nhảm nhí~~~~~~~~~~~~~~~
Thay đồ xong cô từ tốn bước vào ăn rồi chậm rãi ngồi xuống. Trên bàn là hơn mười món ăn, mà món nào cũng rất hợp khẩu vị của cô nha. Tôn Kim chính là cái gì cũng ăn được, rất dễ nuôi a.
Tôn Kim hướng ba Trương cùng mẹ Trương chào hỏi rồi bắt đầu ăn. Trong suốt quá trình ăn, ba mẹ Trương luôn gắp đồ ăn cho cô làm cô dâng lên một cổ ấm áp hiếm có. Đồ ăn quả thật rất ngon Tôn Kim cực kì phấn khích nhưng cô vẫn mãi duy trì một thái độ ăn hết sức lễ nghi, cẩn thận. Đây là thói quen của cô nha, không thể bỏ được, lúc trước xem TV trong viện Lục Hòa thấy các tiểu thư trong phim ăn điềm đạm nho nhã lễ nghi thì bắt chước, đến giờ thì dần dần thành thói quen rồi.
Không khí im lặng, ba Trương ngừng ăn, mở miệng hướng về phía cô nói -" Hôm qua con đã biết tội của mình chưa!" Ông luôn rất yêu thương đứa con gái này, vậy mà hôm qua nó lại bất chấp đòi trèo lên giường người khác, rất là khó chấp nhận. Mà người nam nhân đó lại là Du Hạo giám đốc công ty Du thị, tội này rất lớn, không thể bỏ qua được, đúng là con gái bị ông chiều cho hư rồi!
-" Anh bình tĩnh, đừng làm cho con nó sợ" mẹ Trường ngồi kế cố gắng khuyên chồng mình, khuôn mặt tràn ngập lo lắng cùng với xót xa nhìn Tôn Kim
- " Tôi không dạy nó thì nó còn hư như thế nào nữa, quả thật là bị chiều cho hư rồi mà, có chuyện gì xảy ra tôi gánh không nổi" ba Trương tức giận quát
-" Ba à, con thật sự biết lỗi của mình rồi, chuyện này tuyệt sẽ không có lần sau. Mong ba tha thứ" Tôn Kim nghiêm nghị hướng ba Trương trả lời, cô cam đoan cô sẽ bảo vệ gia đình này rồi, thật không thể khiến ba lo lắng nữa.
Nghe được câu trả lời, mọi người cùng ba Trương rất kích động, đâu đó là tiếng thì thầm
Người hầu A:" Tiểu thư hôm nay thật không bình thường, thường ngày sẽ la to hét lớn cơ mà, có bao giờ nhận lỗi đâu" Người hầu B:" Đúng đấy, cô công chúa nhỏ thay đổi rồi à, thật khó tin nha" giọng điệu khinh thường Người hầu C:" Có thể cô ta giả bộ đấy, sao lại thay đổi nhanh thế kia được" ......
Ba Trương lúc này cũng ngặc nhiên không kém, lần đầu tiên nghe cô nhận lỗi khiến ông có chút hài lòng
-" Con nói được thì phải làm được, ba mong sẽ không có lần sau, con quả thật là hư rồi mà" Ông ão não lắc đầu, giọng điệu chán nản.
-" Được, ba không cần lo lắng. Con sẽ cố gắng thay đổi bản thân!" Cô nói không một chút ngập ngừng
Với thái độ của Tôn Kim ba Trương vạn phần vừa ý, ông rất mong con gái của mình trưởng thành, tất cả là vì ông quá chiều con khiến con có tật xấu. Ông có hi vọng rồi.
- "Thôi được rồi hai cha con tiếp tục ăn đi, trời đánh còn tránh bữa ăn mà. Trương Nguyên con ráng ăn nhiều một chút" vứ nói mẹ Trương vừa gắp đồ ăn qua chén cô. Bà rất thương con gái, toàn tâm toàn ý bảo vệ con gái như sinh mệnh của mình, mà có lẽ vì vậy mà 'cô' trước kia hư đi"
-" À mà phải rồi, một lát nữa mẹ ra ngoài mua một ít quần áo con muốn đi cùng không?" mẹ Trương nhìn Tôn Kim nói
-" Dạ được mẹ, con cũng muốn thay đổi một số quần áo"
" Được, vậy ăn xong hai mẹ con mình cùng đi đến phố A mua" Mẹ Trương nở nụ cười, đã lâu rồi bà không cùng con gái mua sắm,bà rất vui nha.
#Mị: Thật sự mình viết có rất nhiều khuyết điểm, các bạn cứ nói mình sẽ rút kinh nghiệm *Xấu hổ, cuối đầu* Cảm ơn các bạn đã ủng hộ! *Vẫy tay*
|