Xin Ngươi Hãy Ngàn Vạn Lần Câm Ghét Ta
|
|
1 bạch y thiếu niên tuấn mĩ đứng lặng người nơi gian đình có ánh trăng chiếu vào phiêu dật, khiến thiếu niên kia lung linh huyền ảo thêm vào đó là vẻ đẹp đậm nét không vướn chút bụi trần. Ánh mắt xa xăm vô định mị hoặc vô biên, nhớ lại tình cảnh đầy máu trước khi bước sang trùng kiếp.
2 người 1 huyết y diễm lệ vì vết thương mà màu áo thấm đẫm xậm xạp ghê người, 1 tử y yêu nghiệt ôm huyết y nhân trong lòng làm máu loang lổ màu áo phong tình. Lệ lăn dài trên khuôn mặt yêu nghiệt, lời nói kiên định phẳng phất mùi vị tan thương: -Nếu có kiếp sau, ta thề không dung dưỡng ái tình, tâm tâm niệm niệm quên ngươi để ngươi theo con đường hạnh phúc viên mãn đến hết đời! Tuyên thệ xong liền rút thanh kiếm từ trên vết thương của huyết y nhân ra, cấm thẳng vào tim trên tay chung tình cầm chặt tính vật của cả 2. Bỗng trong khi hồn lìa khỏi xác, nhìn thấy bóng ái nhân khuất xa liền nhanh chóng đuổi theo. Khi tĩnh dậy đã thấy bản thân trong hình hài tiểu nhân nhi trên tay phép màu như xuất hiện vì tính vật nhất nhất vẫn theo người như thần tốc cất vào cẩn thận xong thì nhanh chóng kiểm tra thân thể cùng võ công, nhưng chưa kịp làm gì thì từ không trung 1 vật như mũi tên cứ nhắm ngay phía hắn mà lao đến mang theo sát khí khiến hoa cỏ xung quanh héo tàn nhanh đến mức mắt thường khó có thể thấy được. Hắn thông dong đưa tay nhận lấy, cổ ma ngự kiếm này là pháp bảo bản mệnh của hắn a! Ngoại trừ hắn ra thì không ai có thể lĩnh ngộ được ma lực của nó cả, nhưng khi kiếm về tay thì một lượng ma lực lớn nếu bình thường thì hắn có thể hấp thụ rồi phân tán khắp kinh mạch để cường hóa thân thể nhưng với hình dạng tiểu nhân nhi hắn còn chưa rành rẽ chấp nhận như thế này thì ma lực đó như hút cạn sinh lực khiến hắn gục xuống quần quại áp chế. 1 lam y chân nhân tóc bạc phơ nhưng vẫn rất trẻ trung không có râu dùng khinh công bay đến để xem vật chứa đầy ma khí kia là gì, nhưng phóng vào mắt người là 1 tiểu nhân nhi 10 tuổi tay cầm ma kiếm đang cố gắng chóng lại ma lực của ma kiếm.
|
Lập tức không suy nghĩ liền bế sốc hắn lên, giựt phắc ma kiếm ra không để nó tgiiếp tục quành hành. Người bắt đầu vận công, khí tức công lực màu xanh lam bộc phát dữ dội trong hư không nhanh chóng xuất hiện 1 thanh ngự kiếm xanh biếc lơ lững, lam y chân nhân gấp rút bước lên sau đó bay nhanh hết sức có thể về Thiên Hoa Thành. * Thiên Hoa Thành * Đáp xuống nơi biệt viện của mình, lam y chân nhân như thần tốc bước vào trong trước sự ngạc nhiên của quần thể đệ tử của Thiên Hoa kiếm phái. # 5 năm sau Cửa phòng của lam y chân nhân bật mở, đại nội đã có người chờ sẵn, nhanh chóng cung kính cuối chào: - Mừng sư tôn xuất quan an hảo! Nhanh chóng từ trong phòng có 2 bóng người bước ra, lam y chân nhân thần thái đỉnh đạt chấp tay ra sau còn theo sau là hắn lạnh lẽo nhưng yêu nghiệt, xa cách nhưng cuống hút phong nhã bước đi. 1 thiếu niên cao ráo khuôn mặt tuấn tú bất quần nỗi bật nhất trong số người tiếp đón - Đại đệ tử của kiếm phái Thiên Hoa: Lăng Thiên Đống, bước đến chấp tay làm lễ cung kính nói: - Sư tôn, Trưởng môn sư phụ cùng các sư đệ đang đợi người ở đại môn! - Ta biết rồi! Phong thái thanh cao đúng bật chư tiên trả lời, rồi lại quay nhẹ người về phía sau, nhẹ nhàng ấm áp mang 1 chút con nít hỏi: - Đồ nhi! Con có muốn đi không? Nơi đó sẽ rất ồn a! Hắn từ đầu tới cuối vẫn cứ thông dong, bâng quơ nhưng lạnh lẽo trả lời: - Người đi thì ta sẽ đi! Người cười nhẹ, rồi xoay người bước đi. 2 tay chấp ra sau của người từ đầu tới cuối vẫn đang là nắm giữ tay hắn như sợ buông ra thì hắn sẽ biến mất vậy, Thiên Đống đi ngang hàng với hắn khi chứng kiến lời nói dịu dàng, nụ cười ấm áp cùng cử chỉ kia thì lòng có 1 chút xúc cảm la hét: " Thiên a! Đây là sư tôn thanh cao, gặp chuyện gì cũng không thay đổi sắc mặt của ta sao? " Nhưng nhìn bên ngoài vẫn nhất nhất bình thản, cước bộ vững vàng. * Đại môn Thiên hoa kiếm phái * Khi vừa vào tới thì đã thấy hàng hàng sắp chào, vang vọng khắp 4 phương: - Mừng sư tôn xuất quan an hảo! Màu y phục đặc trưng của kiếm phái này là màu băng tuyết, trắng tuyết từ phía trong ra rồi bắt đầu xanh băng nhàn nhạt càng xuống càng đậm. Riêng chỉ có sư tôn và hắn là vận bạch y, nổi bật hơn so với họ. Hắn nhíu mài lại vì ồn ào, người liếc mắt thấy vậy thì xoa xoa bàn tay ở trong tay mình an ủi, thật lòng mà nói người cũng đâu muốn như vậy đâu chỉ tại trước lúc lâm chung sư phụ đã căng dặn: - Ta biết... con không màn... danh lợi, chức vị nhưng... ta cầu mong con có thể hay không... sau khi ta chết... ở lại đây cùng... sư đệ con làm... rạng danh... môn phái... của... chúng... ta! Nói xong sư phụ người liền ra đi, người theo tâm nguyện của sư phụ ở lại với danh vị Chấp kiếm trưởng lão cho đến tận bây giờ.
|
mới đọc một trang thay truyện của ban rất hay.Cố gắng phát huy nha bạn
|
|
Đi đến chiếc bàn chủ vị, người ngồi xuống cùng vị Trưởng môn sư đệ của mình. Theo sau vẫn là hắn, dứt khoát kéo cánh tay mình ra đi xuống đứng cùng Thiên Đống khiến sư tôn người mắt đẫm lệ ngước nhìn. Hắn chính là mặt kệ a! Trước tình cảnh như vậy thì Trưởng môn Thiên Hoa kiếm phái - Bách Lý Niên liền rở rối: - Sư huynh, vị này là? Sư tôn thu liễm lại vẻ mặt nhưng vừa khi nghe người nhắc đến hắn thì liền vui vui vẻ vẻ nói: - Hắn là độc nhất Đại đệ tử của ta a! Câu nói không dài dòng, rõ ràng, xúc tích gõn gọn vài từ nhưng lại có lực sát thương rất cao làm đứng hình toàn thể kiếm phái Thiên Hoa. Ai trong Thiên Hoa Thành cũng điều biết, Chấp kiếm trưỡng lão của Thiên Hoa kiếm phái - Bách Lý Tử Thiên, không nhận đệ tử, Trưởng môn cũng vì chuyện này mà đau đầu vì sợ tài năng của sư huynh mình không người thừa hưởng, là mất đi 1 tài năng hiếm có nay đã không còn lo ngại gì nữa. Còn quần đảo đệ tử ở phía dưới thì nhìn hắn ngưỡng mộ không kể siết, nhưng cũng có không ít ánh mắt ghen ghét đố kị đỗ về phiá hắn vì 5 chữ " độc nhất Đại để tử ". Riêng Thiên Đống thì vẫn trầm tĩnh nói: - Đã đến giờ luyện kiếm, chúng đệ tử xin cáo lui! Trưởng môn nhẹ giọng: - Ừ! Hắn hướng Sư tôn lạnh nhạt nói: - Ta đi xem xét nơi này! Người nhanh chóng vận công, trên không chung xuất hiện 1 thanh bạch kiếm được luồng linh lực của người đưa đến trước mặt hắn, nhẹ giọng nói: - Mang theo bên mình! Hắn cũng nghe lời dùng linh lực màu đỏ của mình cất vào trong thần thức, Thiên Đống đi chưa xa, liền quay lại nói: - Hay là để ta đưa huynh đi! Sư tôn mắt phượng khép hờ, giọng thanh cao phẳng phất mùi vị nguy hiểm: - Ý đó có thể chấp nhận nhưng nếu đồ nhi của ta có mệnh hệ j, ta liền đem những người có liên quan chọi xuống điạ giới! Nên nhớ nhắc lại lời ta cho toàn thể đệ tử được rõ! Thiên Đống khuôn mặt bình thản, chấp tay nhận lệnh: - Dạ thưa Sư tôn! Sau đó cùng hắn đi ra ngoài, Thiên Đống bắt đầu giới thiệu: - Ta là Lăng Thiên Đống! Còn huynh? - Hàn Phong Tuyết! Thiên Đống nhất thời cảm thán, cái tên tạo nên con người a! Đi 1 hồi, luyên thuyên 1 hơi thì Thiên Đống bất đắc dĩ nói: - Ta có việc phải làm, người cứ đi tiếp nếu ngươi muốn! Vì hăng say quá nên là sắp trễ giờ đi hái thuốc cho sư đệ, liền nhanh chóng dùng ngự kiếm bay đi. Hắn thấy vậy định quay về nhưng lại nghe thấy tiếng đàn văng vẳng khúc nhạc xưa kia, vô thức đi theo tiếng đàn. Giữa khu đất trống trong vườn hoa anh đào, gian đình thoáng đãng, hồ nước trong xanh, cánh hoa bay trong gió. 1 thân ảnh kim y nhạt nhòa nhưng chói sáng mái tóc buông dài được bâng quơ tóm lại nơi thắt lưng, tâm hắn xao động muốn lập tức ôm lấy người trước mắt nhưng hình ảnh đầy máu ngày đó làm hắn khựng lại ôm tim đang quặng thắc từng cơn quay đi. Nhưng hắn chưa bước được ba bước thì tiếng nói ôn nhuyễn chặn hắn lại: - Đã có ý đến tại sao chưa tương kiến đã vội quay đi? Tiếng đàn cũng đã dừng hẳn, hắn vẫn cố chấp bước đi kim y kia cũng nhanh chóng bước đến nắm chặt lại tay hắn.
|