Độc Bá Tiểu Vương Phi
|
|
Tên Truyện: Độc Bá Tiểu Vương Phi Tác Giả: Anniee Thể Loại: Xuyên Không, Hài, Nữ Cường, Nam Phúc Hắc, Sủng. Chap 1: Nguyện cùng sống chết. Giữa đại dương đen mênh mông được thắp sáng bởi chiếc du thuyền xa hoa sáng rực. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói khi lúc này phía mũi thuyền là hai thiêu nữ. Hai người mặc trang phục đen bó sát, trên tay cầm hai khẩu súng ngắn. Đối diện với hai thiếu nữ là một đám trên 10 người áo đen đều đang chĩa súng về phía hai cô. " Cuối cùng tôi cũng tìm ra được nữ thám tử đại tài được mệnh danh là Sherlock Holmes thứ hai." - Người dẫn đầu là một người đàn ông ước chừng trên 30. Hắn mặc âu phục đen, trên tay còn cầm li rượu đỏ thẫm. Khuôn mặt đeo mặt nạ nạm đá bạc không nhìn rõ mặt. Riêng đôi mắt lại ánh lên tia độc ác hướng về phía 2 thiếu nữ. " Tìm?" - Thiếu nữ mang mặt nạ đá Rubi đỏ rực lạnh lùng hướng người đàn ông mặt nạ đá bạc hỏi. " Đúng vậy. Chẳng qua là chỉ muốn đòi lại chút công đạo cho anh trai thôi. Không biết cô còn nhớ......" " Hừ, dư thừa." - Thiếu nữ mang mặt nạ nạm vàng lạnh lùng nói liền xoay người nhảy qua lan can leo xuống chiếc canô nhỏ gần đó. Thiếu nữ mặt nạ đỏ cũng nhanh chóng nhảy theo. Hành động của hai thiếu nữ khiến hắn mặt đen lại. Hướng tất cả về phía mũi thuyền. " Nếu hai cô không quay lại thì đừng trách tôi không báo trước. Chiếc canô đó có bom chỉ cần kích hoạt động cơ là ngay lập tức bom phát nổ." " Hừ, ông cũng quá khinh thường bọn tôi rồi." - Ngay lập tức thiếu nữ mặt nạ vàng dùng tay tháo bom trên canô khiến đám người áo đen trên tàu kinh ngạc. Chỉ trong 1 động tác cô đã đem trái bom tháo ra còn hướng mặt về phía tàu mỉm cười:" Có nên hay không trả lại cho các vị?" Câu hỏi của cô khiến đám người mặt biến sắc vội vàng dùng súng chĩa về phía canô. Bỗng nhiên trời nỗi bão, sấm chớp liên hồi báo hiệu cơn dông lớn. " Ông trời đúng là rất biết lựa thời. Có lẽ số chúng ta tận rồi nha lão đại." " Chắc vậy rồi." " Kiếp này chúng ta đành dừng lại duyên phận ở đây vậy. Kiếp sau chúng ta sẽ vẫn là chị em." " Tốt." Từ phía sau hai người ập đến một cơn sóng lớn nuốt trọn chiếc canô nhỏ bé và hai người thiếu nữ. Trên boong tàu cũng bị sóng đánh phải bám víu vào lan can mới may ra không bị sóng đánh đi. Một lúc sau trời tan mây tạnh, mặt biển lại trở nên yên bình như chưa có chuyện gì xảy ra. Những người trên boong tàu đi đến mũi tàu nhìn xuống thì vô cùng kinh ngạc. Chiếc canô vẫn nguyên vẹn chỗ cũ không xê xích dù lẽ ra nó phải bị sóng lớn cuốn đi. Còn về phần hai thiếu nữ thì đã biến mất từ bao giờ.
|
phần đầu hay đấy bạn, mong chờ phần tiếp theo ......
|
Chap 2: Trở về. " Các ngươi có nhớ vụ thảm huyết 1 năm trước của 2 đại gia tộc họ Thượng Quan và họ Đoan Mộc không?" - Khách trà 1. " Tất nhiên rồi. Vụ thảm huyết đó lớn vậy mà. Nghe nói toàn bộ người từ hạ nhân tất cả đều không một ai sống sót." - Khách trà 2. " Chưa chắc. Ta vừa nghe ngóng được tin từ thân muội của ta làm trong triều đình là......" - Người khách 1 cúi đầu ngoắc 3 người còn lại đến gần mình thấp giọng nói:" Có 2 người không tìm thấy xác." " Sao?? Ngươi nói có 2 người còn sống á?" Thấy người khách trà 3 hét toáng lên người khách trà 1 vội che miệng hắn nói lớn:" Người nhà ta tuy mất tích nhưng chắc chắn họ còn sống ngươi hét lên cái gì." Người khách trà 3 biết mình lỗ mạng vội ngồi xuống thấp giọng hỏi khẽ:" Vậy là người của gia tộc nào sống sót?" " Mỗi bên 1 người, nghe đâu là 2 vị tiểu thư của hai bên. Còn tiểu thư nào thì ta không biết." " Ghê thật." " Ta nghe thân muội nói phía triều đình sắp xông cáo rằng 2 người sống sót là 2 người được 2 bên gia tộc cử đi để ám sát mới thoát được." " Vậy ý của triều đình là 2 gia tộc tự hại nhau sao?" " Chắc vậy. Hôm đó tất cả đều bị trúng độc mà chết. Chất độc được tìm thấy ở giếng nước." " Nhưng ta vẫn thấy có điểm khả nghi." " Ngươi khả nghi thì được cái gì. Chỉ có người trong cuộc hiểu rõ là 2 vị tiểu thư kia đều cũng đã mất tích. Triều đình có kết án ra sao mà chẳng được." " Ừ nhỉ. Thôi ta về đây kẻo nương tử nhà ta kiếm thì chết." Người khách 4 vội vàng đứng dậy chân chó chạy về khiến đám người chung bàn cười lớn. Đám người thay đổi cuộc trò chuyện mà không hề hay biết tất cả đều lọt vào tai của vài người không hề xót 1 chữ. " Chúng ta cũng nên đi thôi." " Được." ~~~~ Đứng trước cánh cổng to lớn khép chặt có đề dòng chữ Đoan Mộc Gia là 2 nữ tử một tử y một hoàng y nhìn vô cùng thần bí. Nói 2 nàng thần bí là do khuôn mặt của cả 2 đều che kín bằng tấm khăn voan trùng màu với y phục. Người đi đường ngang qua đều nhìn về phía 2 nàng đầy tò mò. Không phụ sự tò mò của người đi đường 2 nàng thật sự đẩy cửa lớn đi vào. " 2 vị cô nương xin dừng bước." Câu nói khiến cả 2 nữ tử dừng bước quay người. Đối diện với 2 nàng là một nam tử bạch y, mặt đẹp như tranh tươi cười nói:" Nơi này không thể vào." Hai nữ tử vẫn im lặng đứng đối diện ngụ ý muốn hắn nói ra lý do. " Bởi vì bên trong độc khí rất nặng." " Đa tạ đã nhắc nhở." - Nữ tử hoàng y cúi đầu nói khẽ rồi xoay người bước đi theo nữ tử tử y. Hành động của cả 2 khiến người đi đường cùng nam tử bạch y vô cùng kinh ngạc. " Hừ 2 ả nghĩ mình là ai mà dám không để ý đến Nam Cung thiếu gia chứ." - Nữ tử 1. " Đúng vậy. Chàng rõ ràng có ý tốt nhắv nhở mà còn ngu dốt bước vào. Hôm nọ ta thấy con chim bay ngang qua liền lăn ra chết." - Nữ tử 2. " Ta cũng thấy. Độc khí trong đó nặng lắm. Cho chừa tật 2 ả dám khinh thường tình lang của ta." - Nữ tử 3. Vô vàn lời bàn tán về 2 nữ tử thần bí bước vào nơi không ai dám bước vào. Chẳng mấy chốc cả kinh thành đều tò mò muốn biết mặt 2 nàng. ~~~Nam Cung Gia~~~ " Có lẽ đó là kẻ sống sót duy nhất của Đoan Mộc Gia." - Một lão giả tóc bạc tay vân vê pho tượng bạch ngọc, mắt đăm chiêu. " Hừ, Đoan Mộc và Thượng Quan Gia giờ chỉ còn cái hư danh thôi." - Nam tử trung niên khác mặc hoàng y ánh lên vẻ khinh thường lạnh nhạt. " Chẳng ai đoán trước được điều gì. 2 Lão già đứng đầu 2 gia tộc mất tích lâu nay chưa xuất hiện." " 2 Lão già đó không già chết cũng bệnh chết rồi. Gia cần gì phải lo nghĩ." " Tam đệ không nên nói vậy. Ta nghĩ 2 lão giả ấy còn sống." - Nam tử trung niên lam y lên tiếng khiến lão giả ngồi ở chính vị hài lòng gật đầu:" Tùy vào vận mệnh." ~~~~ Mộ Dung Gia~~~~ " Vậy chỉ còn kẻ sống sót duy nhất của Thượng Quan Gia chưa lộ diện." - Nam tử trung niên mặc lục y bộ dạng thong thả thưởng trà. " Đúng vậy. Ta thật sự rất muốn biết câu trả lời nha." - Giọng nói dịu dàng của nữ nhân hồng y khiến tất cả càng thêm tò mò. " Ta không tin câu trả lời của triều đình." - Một nam tử khác lên tiếng. Nhất thời cả phòng rơi vào trầm lặng. ~~~~Hoàng Cung~~~~ " Mau chóng tìm cho bằng được 2 nữ tử đó." " Dạ." Dưới ánh nến bên trong thư phòng là một nam tử ánh mắt hiện rõ sự lạnh lùng. Khí chất phát ra cũa hắn không giận mà uy khiến không ai dám thở mạnh. ~~~~Ngôi Miếu Hoang~~~~ " Tin tức chính xác chứ?" " Hoàn toàn chính xác. Chủ nhân chúng ta có nên....." " Chưa cần. Ta cần xác thực vài thứ." " Dạ chủ nhân." ~~~~ Mạch sóng ngầm bắt đầu chuyển động. Nữ tử đó là ai? Sự xuất hiện của nàng ta đã vô tình tạo nên sự thay đổi vài phần trên lục địa Hỗn Thiên.
|
|