Truyện: Tiên Sơn Chi Truyện: Phong Linh
Tác giả: Ngọc Tiểu Thiên
Thể Loại:Tiên Yêu, Xuyên Không,Cổ Đại, Sủng He.
Chương 1:
Đêm, bầu trời đầy sao lấp lánh, ánh trăng chiếu rất sáng, rất rõ ràng cảnh vật.
Trong rừng, một nam tử và một nữ tử, đang chậm đi từ trong rừng cây, tiến về khu đất trống nằm giữa rừng.
Trên tay nữ tử còn ôm một hộp gỗ kích thước không lớn, bên ngoài chế tạo tinh xảo.
Cả hai đều cầm theo tay nải và kiếm.
Đến gần hơn với khu đất trống, nữ tử quay sang trò chuyện với nam tử.
"Thiết Dương, huynh nói xem, phía bên vương gia có tìm được Hoa Thiên Tường không?"
Nam tử tên Thiết Dương mắt đảo quanh bốn phía cảnh giác, vừa đáp bằng giọng điệu hiển nhiên, khẳng định:
"Đương nhiên tìm được, với năng lực của vương gia chẳng lẻ lại thất thủ, huống chi còn có vương phi và Nam Ly công tử ở đó", lại quay sang nhìn nữ tử dò xét hỏi:"Kha Đàm, muội hỏi như vậy là có ý gì?"
Nữ tử gọi Kha Đàm cười khan hai tiếng, lắc đầu:" Nào có ý gì, muội chỉ cảm thấy tò mò mà thôi, không phải muội không tin tưởng vào thực lực của ngài ấy, nhưng biết đâu lại xảy ra sơ suất nhất vạn thì sao? Muội là tò mò a"
"Được rồi, muội yên tâm đi, đến ngay cả chúng ta cũng đã lấy được Bách Ngân Chi trong tay, vương gia thì không cần bàn nữa" Thiết Dương vỗ vai Kha Đàm nói, rồi đi đến trung tâm khu đất trống.
Kha Đàm cũng thôi nói đến vấn đề này, đi theo sau Thiết Dương, tay ôm chặt hộp gỗ đựng Bách Ngân Chi bên trong.
Bách Ngân Chi là một loại linh chi cực kì quý hiếm, có nhiều công dụng khác nhau mà mỗi công dụng lại vô cùng thần kì. Nhóm năm người bọn họ đã phải bỏ ra hơn một tháng thời gian và rất nhiều công sức mới lấy được từ đáy vực Vô Nhai.
Đây là một trong những nguyên liệu thuốc chữa bệnh nan y cho Hoàng đế Viên Quốc của họ.
Đến giữa khu đất, Thiết Dương tâm treo cao phòng bị, nhìn cảnh rừng bốn phía. Không quên nhắc nhở Kha Đàm bên cạnh.
"Ta linh cảm thấy ở đây không an toàn, cho nên chúng ta phải hết sức thận trọng bảo vệ Bách Ngân Chi, muội nhớ giữ kĩ nó"
Về việc giữ an toàn cho Bách Ngan chi là yêu cầu tuyệt đối mà họ phải làm. Vì đây là linh dược quá trân quý, nên sẽ dẫn đến không ít phiền toái và dẫn dụ kẻ có lòng tham.
Kha Đàm cũng lo lắng cho an toàn của Bách Ngân Chi, không nhiều lời mà gật đầu "Muội hiểu rồi"
Nhưng khi hai người vừa dứt lời, xung quanh nổi lên gió mạnh. Lá cây xào xạt kêu không ngừng, bụi cây còn không ngừng rung động dữ dội.
Bầu không khí quỷ dị, Kha Đàm và Thiết Dương cảnh giác, đồng thời tựa lưng vào nhau rút kiếm phòng bị.
"Cái gì vậy?"
Kha Đàm bất thốt kinh ngạc, khi nhìn một màn lá bay đầy trời trước mặt.
Xung quanh hai người lá cây dần một nhiều và cuộn tròn thành vòng lớn, đang tiến về phía họ, bao quanh họ ở giữa.
Đột nhiên, một vòng lớn lá cây đánh mạnh vào hai người.
"Cẩn thận" Thiết Dương đẩy Kha Đàm, tách hai người ra.
Kiếm của cả hai không ngừng chém vào không trung, nhưng dường như mọi chiêu thức đều vô dụng với trận đồ lá này.
"Kha Đàm, bảo vệ Bách Ngân Chi" Thiết Dương không quên hô lớn nói với Kha Đàm.
Bởi vì hai người tách ra, lại bị lá cây kín mít bao quanh, không nhìn ra đối phương nữa, chỉ còn cách hô lớn.
|