Hoàng Thượng! Ta Cho Phép Muốn Gì Được Đó
|
|
Chương 1: Về Thời Cổ Đại (Có thêm muội muội) Ai da! Thật sự tức chết mà, ma xui quỷ khiến thế nào mà trong một lần đánh nhau với bang khác mà cô bị tên đầu đàn chơi xấu bắn từ phía sau. Ôi thôi là xong đời con mẹ nó mạng! Nói gì thì cô không phải là bang chủ, chỉ là thành thạo kiếm nên là cánh tay trái thoai, tự nhủ trong tiềm thức không có mình thì có đứa khác thay thế, chết cũng chả sao vì đâu có cha mẹ hay anh chị bạn bè đâu mà vương vấn. Luyên thuyên đủ rồi, vào câu chuyện rồi kể tiếp! Cô tỉnh dậy trong một căn phòng cổ xưa, phải tả thế nào nhỉ? Nói chung mọi thứ đều cổ từ giường, tủ rồi đến cái bàn cũng cổ, đừng nói với cô là đang ở trong chùa nha! Không phải! Người cô đang mặc cái gì mà rườm rà thế nhỉ! Cánh cửa phòng đột ngột mở, là một người con gái mặc một chiếc váy cổ màu hồng, bên trái có đeo một chiếc kiếm nhìn là thấy không phải con nhà lành rồi. Cô gái đó bước đến bên cô à không chạy đến bên cô nắm tay mắt long lanh cầu khẩn: - Huhu, tỷ tỉnh rồi. Tha thứ cho muội muội đi muội không cố ý để cho tỷ thử nhiệm thuốc muội chế đâu! Cái gì vậy trời! Thì ra cái cô gái mà muội cô gái đó chết do uống phải thuốc chế hay sao? Mà khoan, mình vừa nói muội cô gái đó... Hả? Xuyên không rồi!!!!!!! - Này cô gì ơi! Cô là em tôi hả? Cô gái đó mặt đơ vài giây rồi lên tiếng: - À, không phải là ruột thịt chỉ là tỷ đã cứu muội về rồi cho học võ thuật phòng thân thôi vì muội là trẻ mồ côi nên hay bị đánh đập, kể ra muội ở với tỷ cũng gần 4 năm rồi đó. Có khi nào do thuốc của muội nên tỷ bị mất trí nhớ không? Trong lúc này cô chỉ biết cười trừ tuôn mồ hôi đáp: - Haha, chắc vậy. Ủa mà tôi tên gì vậy? -Ể, tỷ ngay cả tên cũng không nhớ sao. Nghe nè! Tỷ tên Âu Dương Mỹ Nguyệt, muội tên Mạc Y Y. Mạc Y Y là tên tỷ đặt cho muội đó tỷ không nhớ hả? Được rồi, bây giờ cô sẽ là Mỹ Nguyệt, coi như là ông trời ban cho cô thêm một cơ hội sống nữa đi. Cô sẽ quên hết quá khứ và bắt đầu sống một cuộc sống mới! - Bây giờ muội có thể ta biết ta đang làm nghề gì?Cuộc sống như nào và ba mẹ ta đâu không? -Sao tỷ hỏi một tràng như thế sao muội trả lời hết được! Tỷ và muội bây giờ chỉ đi đánh mấy tên cướp lấy của cải rồi đi làm từ thiện thôi. Cuộc sống đủ ăn đủ mặc không nghèo không giàu còn ba mẹ tỷ thì mất từ khi tỷ còn nhỏ. Cô gái này hay thật! Vừa bảo trả lời không hết mà vẫn trả lời hết đấy thôi. Dù sao thì cô vẫn có thể biết được cuộc sống của mình ra sao rồi. -Vậy muội đi ra trước nhé tỷ ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ muốn gì thì cứ gọi muội nhé! Vậy là Y Y đã đi ra phòng rồi chỉ còn mình cô ở đây thôi. Nãy giờ mới để ở dưới lưng cô có cái gì cộm cộm. Đưa tay lấy thì ngạc nhiên có một khẩu súng lúc đi đánh nhau sao lại ở đây? Thôi mặc kệ dù sao vẫn còn cái để mà phòng vệ. Cuộc đời cô bắt đầu thay đổi rồi!
|
Chương 2: Nổi Tiếng Khắp Đất Nước Hôm nay là ngày thứ tư kể từ khi cô xuyên không tới thế giới này. Mọi thứ về Mỹ Nguyệt cô đều được Y Y kể từ tính cách nói chung là từ a tới z. Theo như được biết thì Mỹ Nguyệt là người lạnh lùng và không để ý tới bất cứ ai ngoài Y Y. Mỹ Nguyệt là người được dân biết nhiều vì thường xuyên bắt những tên cướp giúp dân được an lành và từ thiện nhiều nơi chưa hết còn giành được Song Kiếm và Kỳ Lân Kiếm. Bây giờ được trao cho Y Y Kỳ Lân Kiếm coi như quà khi Y Y học xong võ thuật. Cô hôm nay cũng thấy khoẻ rồi nên mới gọi Y Y đi dạo và mua ít đồ còn không quên giấu khẩu súng trong người và mang theo Song Kiếm. -Này tỷ tỷ qua đây xem nhiều trâm cài lắm nè!- Y Y kéo cô đến một tiệm bán trang sức có rất nhiều trâm cài bày trên đó. - Vậy tỷ mua cho muội nhé! Cô nhìn lướt qua một loạt cây trâm rồi cũng dừng lại ở một cây trâm có hình thiên nga xếp bằng kim cương và một cây trâm có hình trùm hoa tím đưa cho chị bán hàng nói: -Em lấy hai cái này. Đúng lúc trả tiền xong thì có tiếng kêu cứu: -Cứu tôi với có cướp, có cướp! Cô quay sang gật đầu với Y Y nói: -Đi thôi!- rồi cài trâm có hình thiên nga lên tóc mà chạy ra ngoài cùng Y Y rồi nhảy lên trên mái nhà chạy cho nó nhanh. Nhảy xuống chặn đầu một toán cướp nói: -Đứng lại! Ngươi mau trả tiền cho họ mau không ta sẽ bắt ngươi chết thê thảm! Thấy thế chúng cười đáp: -Ngươi có quyền gì bắt ta, hai nữ nhi thì chỉ cần một mình ta cũng đủ hạ gục. Nãy giờ thắc mắc tại sao mọi người lại không ra bắt chúng mà chỉ đứng xem, thì ra chúng nó có kiếm nên ai nhìn cũng sợ đâu dám ra mặt. -Ngươi dám coi thường tỷ của ta sao, ta cho các ngươi chết! Rồi cô cùng Y Y rút kiếm ra đánh từng người một chưa đầy năm phút bọn nó đã vứt túi tiền lại rồi bỏ chạy: -Đây túi tiền đấy, ta cho ngươi!- rồi biến đi luôn Cô nhặt lấy túi tiền rồi trả lại cho người mất nó, người đó cảm ơn rồi hỏi: -Cho tôi biết quý danh hai vị là gì? Y Y cười nói: -Tôi là Mạc Y Y, đây là tỷ của tôi là Âu Dương Mỹ Nguyệt. -Ồ thì ra là hai cô gái mọi người đồn đây ư? Quả rraats nghĩa khí và tốt bụng. -Cô quá khen rồi tôi chỉ làm việc nên làm thôi- Cô cười tươi đáp. Làm việc tốt cũng không tồi đấy chứ! Mọi người xung quanh cũng nói: -Phải đấy xinh đẹp lại tốt bũng nữa chứ! -Thật đáng ngưỡng mộ.... Rất nhiều lời khen giành cho cô và Y Y. Ôi cô thật thích thế giới này đi mất thôi! --------------------------------------------- Ở một nơi nào đó - Hoàng Thượng, đã tìm ra hai cô gái đấy rồi ạ. Người ngồi trên chiếc ngai vàng mỉm cười: -Tốt lắm ngươi có thể lui. Bên cạnh người đó là một người khác lên tiếng: -Huynh tìm hai cô gái đó làm gì? -Rồi đệ sẽ biết.
|
Chương 3: Diện Kiến Hoàng Thượng Ôi mẹ ơi nổi tiếng mà cũng có người ghen tị rồi dán tờ truy nã nữa là sao? Tự nhiên nhớ lại lúc còn trong bang lúc nào cũng bị cảnh sát truy truy đuổi đuổi mà cảm thấy sợ. Cô không muốn ngồi bóc lịch đâu! Đi ra chợ mua đồ mà phải che kín mặt như ninja nên người ta nhìn mình hơi kì lạ nhưng đâu phải chuyện để cô quan tâm, điều quan trọng là nhiều người từng mang sai người đến mà bị chém đầu nên cô hoang mang lo sợ không biết có nên tự đến hay không? Chính Tiểu Y cũng khuyên cô nên cùng đến với em ấy sợ cứ trốn tiếp thì khoảng 5 tháng sau trước cửa thành người ta sẽ thấy có vật dụng trang trí mới là......đầu người. Loay hoay nghĩ một tuần nên cô đã cùng Tiểu Y vào cung mà mà không cần qua cổng thành( vì cô nhảy qua cổng thành bằng khinh công mà). Cô không biết từ khi nào cô có khinh công nữa, chắc là do cô gái trước đã luyện khinh công nên giờ cô mới như vậy. Đến trước cửa phòng lấy kiếm ra chém chết rồi tự mình đạp cửa đi vào trước sự kinh ngạc của mọi người: -Đã vào đây thì phải quỳ xuống chứ- Một ông già đi tới nói với hai cô, Tiểu Y rút kiếm hướng thẳng tới ông nói: -Nếu qua đây ta sẽ lấy mạng của ngươi! Ôi muội muội hiền lành nết na của cô đâu rồi? Thật tội nghiệp cho cô mà! Nãy giờ tên Hoàng Thượng mới lên tiếng: -Thật vô phép, hiên ngang đi vào không chịu quỳ xuống diện kiến mà còn giết lính canh bên ngoài nữa chứ Hắn mặt không cảm xúc mà còn có ý cười trong mắt hắn, tên này thần kinh rồi: -Nói mà không biết ngượng sao? Thẳng tay chém đầu dân lành rồi còn bắt ta quỳ xuống, tên sát nhân! - Ngươi không sợ chết à?- Mặt hắn khó chịu lên tiếng Cô cười rồi đáp: -Ngươi tốn công tốn sức đi tìm ta mà làm sao cho ta chết dễ dàng vậy được! -Coi như ngươi giỏi trong việc đối đáp. Tiểu Y cảm thấy bực mình vì hai người cứ mải vòng vo hết Đại Hàn Dân Quốc rồi sang Xiêm(Thái Lan) đến chóng cả mặt: -Ngươi vào thẳng vấn đề đi, tìm chúng ta làm gì? Anh thật sự thích hai cô rồi đó nha! Những người khác lúc nào cũng vờ ngây thơ dịu dàng bên trong thủ đoạn muốn chiếm cái ghế Hoàng Hậu để hưởng cái giang sơn đồ sộ này: -Ta muốn hai ngươi ở trong cung để bảo vệ cung thành. Cô thắc mắc chỉ có thế mà hắn lại đi tìm mình khắp nơi sao?Cô nói: -Được, ta sẽ ở lại đây nhưng tuyệt đối đừng lôi kéo ta vào những chuyện của ngươi. Tiểu Y kéo tay cô: -Sao tỷ lại chấp nhận ở đây? -Không sao đâu chỉ là bảo vệ thôi mà có phải là sủng phi đâu mà sợ. Nói thế chứ cô cũng nghĩ còn lý do khác nữa nên hắn mới tìm mình có lẽ cô sẽ phải ở lại để tìm ra rồi: -Mai ta sẽ tới còn giờ thì ta về thu dọn đồ. Đẩy mấy tên lính cản đường ra và nhảy phắt lên mái nhà mà đi trong lòng của hai người bây giờ là cảm xúc khó tả. Phía bên này anh đang nở một nụ cười thú vị cho hai cô gái anh vừa gặp. Kế hoạch của anh là gì? Còn một nhân vật giấu mặt nữa là ai? Xin mời các bạn theo dõi chương tiếp theo.
|
Chương 4: Người Thứ Hai Xuất Hiện Cô đang thiu thiu ngủ thì "ẦM": -Tỷ dậy ngay cho muội! Tỷ không biết hôm nay chúng ta có nhiều việc phải làm lắm sao! Cô uể oải nói: -Để tỷ ngủ thêm chút nữa đi mà -Nếu tỷ ngủ thì thôi khỏi ăn cơm nhé! Cô bật dậy như một cái lò so, gì chứ ai cũng đâu sống được khi không ăn đâu: -Được rồi vậy muội muốn tỷ làm gì? -Hì hì, bây giờ chúng ta sẽ đi luyện kiếm và học đàn, rồi chúng ta sẽ xuống bếp hoàn thành những món mà đầu bếp giao. Sau đó tỷ và muội đi khám sát ngoài kinh thành. Tối về đi quanh hoàng cung là xong. O my god, có lấy thời gian để nghỉ cũng không có nữa, như thế thì giết cô đi còn hơn: -Nhưng tại sao chúng ta phải học vậy? -Trời đất, tỷ nói giỡn hay thật vậy, con gái ai chẳng phải học. Cô âm thầm rơi lệ, híc thà cho cô trong trận chiến đó chết luôn đi, bây giờ còn bắt cô đi học mấy cái nữ công gia chánh đời này kiếp này con hận người, ông trời!!!!! -Có cách nào để tỷ không cần phải học không? Ngước đôi mắt cún con nhìn Y Y, Y Y cười gian bảo: -Trừ khi tỷ lấy chồng đi rồi muội không bắt tỷ học Huhu tưởng tượng cô giáo giống như cô Hồng Hà trong công chúa ori thì mọi ý nghĩ nó cứ hiện lên trong đầu làm cho người cô run lên. Thật cô sẽ tự kết liễu... Mạng của cô giáo đó mà chôn dưới lớp học đàn đó. ------------------------------------- Sau khi làm hai nhiệm vụ luyện kiếm và học đàn thì cô cùng Y Y xuống dưới bếp bắt đầu nhiệm vụ thứ ba: -Hoàng thượng nói rằng phải làm hai món tráng miệng dâng lên cho Hoàng thượng. Tuyệt vời!! Đúng món tủ của cô. Ngày đó cô rất thích làm bánh nên theo rất nhiều nghệ nhân làm bánh để học theo vài công thức nên giờ chỉ là chuyện nhỏ. -Được rồi bây giờ tôi nhờ ông giúp mua cho tôi những thứ này. Cô đưa cho đầu bếp một tờ giấy nhỏ có ghi những nguyên liệu làm bánh rồi bắt đầu chuẩn bị dụng cụ chờ cho nguyên liệu được mang về đầy đủ. Cô cùng Y Y hí hoáy trong trong dù Y Y không hiểu cô đang làm bánh gì. Cô tự hào về thành quả của mình mang lại rồi đưa cho người mang lên. Mọi người trong triều nhìn thấy những chiếc bánh đầy màu sắc không khỏi tò mò vì chưa bao giờ được xem cả, chính hắn cũng phải nhìn theo mà không biết đây là gì: -Được rồi, hai ngươi đi gọi Vương gia tới cùng ăn với ta đi- hắn quay sang nói với hai tỳ nữ bên cạnh Hả còn một người nữa sao? Không chừng có thể dụ hắn mà mình cùng Y Y thoát khỏi nơi hoàng cung rộng lớn như cái nhà giam này đó là suy nghĩ hiện trong đầu cô bây giờ. Y Y nhìn cô mắt cứ nhìn mông lung nên lay cô gọi: -Tỷ tỷ à! Tỷ tỷ đang nhìn gì vậy? Cô giật mình quay về hiện tại: -À hả! Có gì đâu hihi Ở ngoài có tiếng gọi vào: -Vương gia đã đến rồi ạ! Hắn phẩy tay: -Cho vào! Từ ngoài có một nam nhân tướng mạo không khác gì hắn nhưng có phần hiền hơn chứ không khinh người như hắn: -Đệ nghe huynh nói có hai cô nương đã chuẩn bị bữa ăn tráng miệng nên mới gọi đệ tới, có phải là để thử độc cho huynh không?-Vương gia nói đùa trên mặt còn để lại ý cười Y Y dậm chân: - Nếu như muốn hạ độc thì ta đã giết hắn từ lâu rồi không cần dùng cái kế này! Nghe hai người cãi nhau thì hắn lên tiếng: -Thôi nào bây giờ giới thiệu cho ta xem những món này là món gì Thấy thế cô liền kéo Y Y đến: -Đây là bánh kem và bánh flan ta làm Vương gia liền nói: -Hai tên này ta chưa nghe bao giờ trong khi bản thân ta đã ăn không sót một món nào trên thế giới này Y Y liếc mắt: - Thế mà vẫn sót hai món của tỷ ta đấy thôi! Vương gia giận nói: - Nói thế ngươi không sợ rơi đầu hả? Y Y nói lại: -Ta đây mà sợ thì đã bỏ trốn từ lâu! Hắn đập bàn: -Thôi!! Đệ ra đây đi đừng nói nữa! Vương gia ấm ức qua đó ngồi rồi ngậm ngùi ăn những đồ tráng miệng trên bàn, chợt hắn tấm tắc khen: - Hai món này rất ngon nha! Khi nào rảnh nhớ làm cho ta ăn đó! Cô mỉm cười: -Tất nhiên là được! Ta còn rất nhiều công thức làm bánh khác Y Y phụng phịu: - Sao tỷ lại làm cho hắn chứ! Cô kéo tay Y Y: -Dù sao đi nữa mỗi ngày đều phải làm mà. Thôi muộn rồi bọn mình ra kinh thành đi! Đợi cho hai người họ khuất sau khỏi cánh cửa hắn hỏi: - Đệ thấy hai người này thế nào? -Rất thú vị! Hắn cười: -Ta chọn người không sai! Vương gia nghi hoặc nhìn hắn. -Này đừng bảo huynh lấy hai người này để che mắt Mẫu hậu nhé, nếu Mẫu hậu mà biết là chỉ có đường chết thôi đó! - Biết sao được đến đâu rồi tính. Rồi hắn đi thẳng
|
Mau mau ra chương mới đi. Mình vạn lần ủng hộ bạn luôn. Mau mau ra nha bạn. Mình sẽ ngồi hóng
|