Khi Đại Boss Trở Về Sau 500 Năm Luân Hồi
|
|
Trên trời mây đen kéo đến nhanh như chớp, dị tượng sét đỏ xuất hiện. Và đương nhiên người đó đã chở về, sau hơn 500 năm bước vào vòng xoay chuyển luân hồi, được trọng sinh hơn 3 thể xác cuối cùng cũng đã trở về. Vóc vẻ của tuổi 15, cái tuổi thần tiên với trái tim ấm áp nhưng tim người đó đã sớm nguội lạnh sau 3 lần trọng sinh tiền kiếp càng nguội lạnh hơn. Trong cùng 1 lúc 3 vị thần thánh được mệnh danh mạnh nhất ở lúc bấy h còn sống sót trong 5 người mạnh nhất thiên hạ chức cao vọng trọng người người ca tụng, trừng lớn mắt, có phải là Thiên Tuyết đại tỷ trở về không? Bỏ hết thảy mọi việc đang làm dang dở 3 người lật đật chạy đi tìm nhau như không muốn bỏ lỡ bất kì giây phút nào, đôi mắt như muốn lúc nào cũng có thể rơi nứớc mắt. Lúc này cô mở mắt ra, ánh mắt lạnh nhạt dù bị ánh sáng bắt chợt rọi vào nhưng một cái nhíu cũng ko có. Hình ảnh đầu tiên nhìn thấy chính là 1 người đàn ông tinh anh phong thái bất phàm không phai nhòa theo năm tháng, vẻ mặt yêu thương lo lắng gần như ngay lập tức chạy tới hỏi han khi thấy cô mở mắt: - Nguyệt nhi, con thấy sao rồi? Có đau ở ở đâu không? Nói cho cha biết đi! Cô nhẹ nhắm mắt lại, đón nhận 1 loạt kí ức xa lạ của chủ thân thể này. Lần nào cũng nhìn mấy cái kí ức này khiến cô muốn bạo phát, thật chật não! 1 hồi lâu thì mở mắt ra, nhìn thẳng vào cập mắt đầy lo lắng kia mà trả lời: - Không sao! Theo như cái kí ức của chủ thân thể này thì đây là cha cô, thừa tướng đương triều - Phong Thần Giản. Là người được Tiên Đế tin tưởng giao cho trọng trách phò tá Hậu Đế trước khi băng hà, Hậu đế cũng trọng dụng không kể siết, nói chung là chức cao vọng trọng. Có duy nhất 1 cô con gái, chính là chủ thân thể này - Phong Tuyết Nguyệt, cũng là người mà cô sẽ ' ở nhờ ' từ bây gìơ. Phong Thần Giản chính là cưng chiều đứa con gái này đến nổi khôg phân biệt được trắng, xanh, đỏ vàng, khi nghe tin cô từ cầu thang của Thanh Hoa Lâu ngã xuống, ông bỏ cả buổi thượng triều đáng tội phạm thượng chạy về nhà, hoàng đế cũng cảm thông vì là chỗ giao tình với nhau cộng thêm ai chẳng biết vị thừa tướng đương triều Vô Đằng Quốc cuồng con gái cở nào nên cũng chẳng ai truy cưú. Quay lại với Thừa tướng phủ, Phong Thần Giản nghe cô trả lời cũng yên tâm phần nào, chợt nhớ ra j đó hỏi 1 câu với vẻ như bực tức muốn bùng nổ: - Nguyệt nhi con nói cha nghe, là tên Dực Vương đáng chết kia làm con ra nông nổi này phải không? Thì ra là thừa tướng nổi tính gà mẹ -_-, cô khi nãy có nhìn qua đoạn kí ức đó nên nhẹ gật đầu. Phong Tuyết Nguyệt rất thích Dự Vương, lúc nào cũng bám theo như sam còn Dự Vương thì lại cực kì không thích Phong Tuyết Nguyệt, cũng có thể nói là ghét bỏ. Cô nhìn mà khinh bỉ chủ thân thể này, hắn đã đối với mình sỉ nhục thế mà lại không từ bỏ cứ lết theo sau hỏi sao người ta không ghét, nhưng cô cũng không thể không ghét bỏ Dự Vương! Cô lạnh nhạt lên tiếng: - Ra ngoài! Phong Thần Giản đang trong quá trình mu tính truyện độc điạ mình sắp làm với Dự Vương nghe cô nói vậy thì cũng lật đật ra ngoài, không quên nói một câu: - Con nghỉ ngơi cho tốt, cần j thì cứ gọi hạ nhân! Cha lên triều đây! Sau khi cánh cửa đóng lại, cô bước xuống giường đi về phiá bàn trang điểm, nhìn vào trong gương nhan sắc hiện gìơ. Không tệ! Tóc đen dài suôn mượt như thác đổ, mắt phượng tĩnh mịch như nước hồ thu, đôi môi hồng hào, gương mặt nhỏ nhắn, vóc người thon gọn gầy. Có thể nói là tuyệt sắc giai nhân nhưng so với tiền thế của cô thì vẫn kém xa, xem xét xong thì cô đi thay xiêm y, chọn lấy 1 bộ bạch y,tóc tai vướng víu cô ko bk kiếm từ đâu ra mảnh vãi trắng tùy tiện cột hờ, cô cũng không mang trang sức hay trang điểm j, cô trả thích mấy cái đó! Bởi vì vậy nên nhìn cô liền cảm thấy rất tự nhiên hài hòa, mái tóc phiêu dật tạo nên sự mờ ảo, gương mặt băng sương vừa hút hồn vừa xa cách. Quả thật rất xinh đẹp, thanh thoát như tiên nhân ( thì bả là tiên nhân chính cống mà). Bước ra khỏi phòng, hạ nhân ở trước cửa phòng nhiều vô số kể. Chắc là do cha của 'cô' kêu chứ đâu, cô cũng không quan tâm, trực típ đi thẳng hướng cửa phủ. Hạ nhân thấy vậy liền khuyên ngăn: - Tiểu thư nên ở nhà nghỉ ngơi đi ạ, lỡ có chuyện j thì sao? Cô lạnh lùng dứt khoát bước đi, theo sau là 1 hạ nhân hầu cận từ khi cô còn nhỏ, được cái ít nói làm nhiều, đỡ phiền! Cô đi đến Thanh Hoa Lâu, bỏ ngoài tay những lời đàm tiếu xung quanh, chọn 1 căn phòng thoáng đản đúng hướng gió mà đi vào nhưng chưa kịp đi vào thì đã nghe 1 giọng nói vang lên: - Ta đặt căn phòng đó trước! Cô khẽ xoay người, không thềm nhìn nơi tiếng nói phát ra mà phun ra vài chữ xong rồi xoay người bước đi: - Thế tự nhiên! Đám người Dự Vương nhìn cô chân chân ngạc nhiên hết cở, Dự Vương khôi phục nhanh nhất châm chọc: - Phong Tuyết Nguyệt! Ngươi ngã đến hư đầu rồi à! Cô không bận tâm típ tục đi, an nhiên nhưng lạnh nhạt thập phần xa cách trả lời: - Không phải chuyện ngươi có thể quản!
|
Dự Vương nhanh như cắt đứng trước mặt cô, tay dùng lực nâng cằm cô lên. Tiếp tục châm chọc: - Ngươi đang làm giá đó hửm, Phong - Tuyết - Nguyệt? Mỗi một chữ nhấn mạnh tên cô cũng đồng nghiã với việc hắn dùng lực bóp cằm cô mạnh hơn 1 chút, hắn chính là muốn nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của cô. Nhưng gương mặt đối diện hắn nãy gìơ vẫn chưa có 1 tia đau đớn, chỉ là gương mặt càng ngày càng tối sầm (cảnh báo: nguy hiểm! Nguy hiểm!) Cô nãy gìơ nhẫn nhịn lắm rồi nha, từ trước tới gìơ cô chưa từng bị đụng chạm cũng như châm chọc như vậy, bình thường thì cô sẽ dằn mặt rồi cho qua nhưng tên tạp chủng trước mặt này lại giống hắn quá mức, khiến tâm tình kiềm nén trăm năm qua tức nước vỡ bờ. Giọng lạnh lẽo: - Ngươi nói xong... Chưa nói hết câu thì đã có 1 luồng khí lực màu xanh dễ chịu quen thuộc cấp tốc bay đến, đánh thẳng vào Dự Vương không chút nương tình. - Rầm!!! Dự Vương bị đánh bay vào vách tường, không tự chủ phun ra 1 ngụm máu tươi, đau đớn cố gắng đưa mắt tìm kiếm địch nhân. Từ sau lưng cô như có 1 ánh điện xẹt, 1 thân ảnh lam y nam tử diện mạo bất phàm chân mài khẽ nhíu,giọng nói tuy rằng mang dáng vẻ cười cười nhưng thập phần uy hiếp: -Đây là lần thứ bao nhiêu thần cảnh cáo người không được đụng vào Phong Tuyết Nguyệt rồi hả, Dự Vương Điện hạ?! Dự Vương sau 1 hồi chật vật mới có thể đứng lên, câm tức nhưng vẫn cố gượng cười làm lễ, giọng nói mang vài phần cung kính cùng nịnh nọt: - Bổn vương chỉ định trêu đùa Phong tiểu thư 1 chút, nào có ý định j với nàng đâu!? Thiên Phong Đại Pháp sư suy nghĩ nhiều rồi! Sau đó nhờ sự trợ giúp của đám người theo cùng mới có thể nhanh chóng li khai. Người được gọi là Thiên Phong Đại Pháp sư kia là 1 người có thực lực nhất Vô Đằng Quốc này, là người được tiên đế lúc sinh thời hết mực bảo hộ cũng như tin tưởng và cho tới nay dù là tiên đế đã đi bán muối nhưng hậu đế hiện gìơ 10 phần thì hết 9 phần kính nể, phần còn lại chính là sợ hãi a~ Hắn đi tới hỏi han cô: - Phong tiểu thư, người có sao không? Lời nói hết sức nhu mì khác xa khi nãy, ánh mắt cũng chỉ có yêu thương cùng lo lắng và vài phần j đó được dấu sâu đáy mắt. Cô đưa khuôn mặt không cảm xúc nhìn hắn 1 lúc sau thấy hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi thì mắt phượng lạnh nhạt như kì tích xuất hiện 1 chút ý cười, giọng nói mang chút ý cười nhạt nhưng lại thập phần xa cách: - Đa tạ Đại Pháp sư quan tâm, cứu ta 1 mạng! Thiên Phong chăm chú nhìn cô mang theo vài nét nghi hoặc, mắt đối mắt, hắn cơ hồ giật mình, bàn tay không tự chủ run rẩy. Trong đôi mắt đó hắn nhìn thấy được 1 cổ tang thương cùng từng trãi, mơ hồ còn có 1 loại sát khí nồng đậm bất cứ khi nào cũng có thể bộc phát, quang trọng hơn là mắt đã mơ hồ có tí màu bạc trộn vào. Từ đôi đồng tử mang đến cho hắn 1 cổ ấm áp quen thuộc, cư nhiên là người đó, người mà hắn đợi chờ mòn mổi lo lắng ko thôi suốt bao năm qua - Tuyết sư, người sư phụ đáng kính của hắn. Nhìn thấy hắn ngay người, cô chẳng quan tâm muốn xoay người rời đi thì bị níu tay lại, giọng nói mang 7 phần nhớ nhung, 1 phần tang thương, 1 phần nghi hoặc cùng 1 phần ấm áp từ miệng Thiên Phong phát ra: - Tuyết sư? Nghe đc câu dò hỏi, cô mặt không đổi sắc, cách hắn gọi có phần quen thuộc khiến cô như bình thường đến nổi không thể bình thường hơn híp mắt quay lại nhìn hắn giọng nhàn nhạt, tự nhiên như người điên đáp: - Chuyện gì? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Cấp bậc cường giả từ thấp nhất đến cao nhất : -Đấu khí giả -> Đấu khí sư-> Đấu linh-> Đấu vương-> Đấu tông-> Đấu thánh-> Đấu đế ♚ và phân ra các giai cấp: sơ giai-> sơ cấp-> trung cấp-> cao cấp-> hậu kì-> đỉnh giai ★★★ Các bạn đọc kỉ để không bị nhầm lẫn và rối não nhé = ̄ω ̄= Có j khó hiểu thì cứ cmt nhá ∩__∩.!
|
|
|
Nghe được tiếng đáp lại, nơi khóe mắt sớm đã ươn ướt trào ra 1 viên châu trong suốt lóng lánh, mang theo sự lo lắng, tang thương, buồn tủi và tất cả những thứ khiến hắn trần chọc suốt trăm năm qua trôi ra hết. Hắn vì ngày này mà sống, vì ngày này mà chịu đựng những ngày tháng không có chổ dựa, cô độc 1 mình trên mảnh nhân thế. Ngày này cuối cùng cũng đã đến, Tuyết sư - chỗ dựa duy nhất của hắn, của toàn bộ Thiên tông đã quay về, bóng hình cao gầy cao cả mà bọn hắn xem là chỗ dựa, vĩnh viễn bất bại đã trở về. Là người vĩnh viễn ở chổ cao nhất trong tim hắn, cũng là người mà hắn vĩnh viễn tìm tới khi buồn tủi, khi lo lắng, khi yếu lòng,.. Và vĩnh viễn là người nhìn hắn bằng ánh mắt ôn nhu huyễn nhạt ( huyễn nhạt: vừa lạnh nhạt xa cách vừa bao dung bảo hộ) khiến hắn an lòng. Thiên Phong đưa cánh tay run run vì mừng rỡ cùng khó tin chạm vào khuôn mặt xa lạ nhưng có đôi đồng tử quen thuộc kia, như muốn xem người đứng trước mặt này có phải là thật hay không. Cô đưa tay nắm cánh tay đang run rẩy kia, 1 luồng kình khí màu trắng nhạt thanh mát từ trong người cô bạo phát ra nhanh chóng xâm nhập vào từng tuyến kinh mạch của Thiên Phong, làm cho thần thái của Thiên Phong bình tĩnh lại không ít, sau đó đưa thủ ấn nhỏ nhẹ bổ xuống đầu hắn, giọng nhàn nhạt không nhận ra là vui hay giận: - Phàm giới, là nơi không thể sơ suất! Hắn vì cú bổ nhẹ nhàng nhỏ nhắn chẳng thể làm hại ai mà ôm đầu nhăn mặt, NGƯỜI RA TAY KHÔNG THỂ NHẸ HƠN MỘT CHÚT ĐƯỢC SAO TUYẾT SƯ? Đấy là câu mà anh ấy đang gào thét, luồng kình khí linh hồn ẩn dấu trong thủ ấn khi nảy đủ để giết 1 Tên đấu tông ah~~~~ Dù là lòng đang gào thét nhưng hắn vẫn mỉm cười vì hành động vừa rồi đã có thể chứng minh đây quả thật là sư phụ hắn, người quan tâm hắn hơn ai hết ( anh tự sướng wá ^_-||) Bỗng nhận lại được cảm giác được bảo hộ sau trăm năm, lòng không tự chủ được mà chua xót. Nhanh như chóp, Thiên Phong đã quỳ xuống ôm chặt nơi eo của cô vùi mặt vào lòng cô khóc rống lên, những câu hờn trác, tâm chuyện gì đều cứ như dòng thác trào ra từ miệng của Thiên Phong: - Tuyết Sư,.. Hức... người sao.. Hức tới gìơ mới chịu về?... Coa biết Phong Nhi nhớ..hức.. người lắm không?... Phong Nhi lo lắng cho người ăn khôg ngon ngủ không yên, sợ người 1 đi không trở lại, Phong Nhi rất sợ,..hức... thật sư.. Hức.. rất sợ, nếu người không trở về thì ai bảo vệ Phong Nhi, ai quan tâm Phong Nhi, ai dạy cho Phong Nhi chơi cờ, ai ngồi kể chuyện cho Phong Nhi, Phong Nhi sợ lắm.. Hức.. Tuyết sư... Phong nhi thực sự sợ lắm.. Hức.. Huoâh! Cô đưa tay khe khe vỗ nhẹ đầu Thiên Phong, ánh mắt vẫn ôn nhu huyễn nhạt, giọng nói tuy lạnh nhạt nhưng vẫn phẫn phất mùi vị chua xót: -Phong, thật sự là vi sư có lỗi rồi!
|