Lạc Vào Runeterra
|
|
Chương 5 : Thế giới Runeterra. - Bánh gì mà cứng quá không biết? Ăn muốn gãy cả răng! – Long vừa nhai mẩu bánh mì vừa nhăn nhó khổ sở. - Này, nãy giờ cậu có nghe tôi nói không vậy? - Ờ, có. Chỉ là cái bánh này khó nhai quá. Mà cậu quan tâm làm gì, cứ kể tiếp đi! Tôi vẫn nghe mà. - Được rồi. Mà tôi nói đến đâu rồi nhỉ? Long với Ekko đang nói chuyện gì thế nhỉ? À, lúc nãy Long hỏi vài thứ về thế giới Runeterra, cái thế giới chết tiệt khi không cậu bị lôi đến, để biết thêm vài thứ. Chứ không ra đường mà không biết cái quái gì thì nguy. Và đây là những thông tin mà Long tóm tắt được từ đống câu chữ của Ekko: - Thế giới mà Long vừa đặt chân đến có tên là Runeterra- theo cách gọi của cư dân ở đây. Thế giới này chỉ có một lục địa duy nhất tên là Valoran(Nghe cứ như Pandora ý nhỉ!) và một số đảo nhỏ bao quanh. Toàn bộ lục địa bị dãy núi Great Barrier chạy từ Đông sang Tây chia làm hai phần Bắc và Nam. Vùng Bắc bao gồm khá nhiều quốc gia như hai cường quốc Demacia ở phía tây và Noxus ở phía đông. Ở vùng cực bắc của lục địa, hay còn vùng băng giá Freljord là ba tiểu quốc nhỏ gồm Avarosha, Băng Vệ, Vuốt Đông. Vùng đông bắc bị cô lập bởi dãy núi Ironspike thì có hai tiểu băng độc lập có liên hệ với Demacia, Noxus là Piltover và Zaun- tức nơi Long đang ở. Còn phần phía nam của lục địa thì chủ yếu là những cánh rừng già (như rừng Kumungu hoặc Plague) hoặc hoang mạc khô cằn ( điển hình là Urtistan và Surima). Tuy nhiên, ở đây vẫn có một số vương quốc nhỏ như đất nước của Yordle- một chủng tộc người thú lùn, hay các tiểu quốc ở các vùng sa mạc, vương quốc của tộc Rakkor (Hình như là một tộc người nổi tiếng về các chiến binh dũng mãnh). Ngoài ra, ở vùng biển đông (hay còn gọi là Guardian) có hai quốc đảo là Ionia (Nghe giống với một tên của một thị quốc của Hi Lạp cổ sao sao vậy ta.) và Blue Flame. Còn ở vùng biển tây (hay còn gọi là Congueror) thì không có bất kì hòn đảo nào ngoài hòn đảo chỉ được nhắc đến trong truyền thuyết của người dân thế giới này với cái tên là Hòn Đảo Bóng đêm. - À, Ekko này! – Long tiếp tục hỏi hỏi dù miệng vẫn còn đang đầy bánh khắp miệng. - Thế cái từ CLE cuối mỗi năm trong tờ lịch nghĩa là sao vậy? - CLE chỉ là cái mốc thời gian thôi. Cũng chẳng có gì quang trọng lắm. – Ekko đáp. - Ủa mà bữa nay là ngày mấy rồi nhỉ? Xem nào! Ngày 29/3/70 CLE. Long lúc nãy thì cũng thôi hỏi để ăn xong đống bánh và tiêu hóa cả đống thông tin mà cậu vừa mới nhận được, cả những chiếc bánh nữa. - Mà này Light, trang phục cậu mặc ngó lạ lắm. Bộ nó là trang phục của các pháp sư à? Nghe Ekko hỏi câu này khiến Long ho rũ rượt vì sặc. Cậu ta nói cái quái gì vậy hả trời? Pháp sư là sao? - Ủa, cậu chưa nghe về pháp sư, ma pháp sao? Chưa hả? Vậy thì nghe tôi kể luôn đi! Con người hay bất kì sinh vật hoặc kể cả các thực thể vô tri cũng đều tồn tại một nguồn ma pháp trong người. Mỗi người thì sẽ có một nguồn ma pháp lớn nhỏ khác nhau. Gì mà ngạc nhiên thế? Nghe tiếp nhé! Ma pháp thì được chia làm 4 nguyên tố cơ bản là Lửa, Nước, Gió, Đất. Ngoài ra còn có 4 nguyên tố tổng hợp là Sét, Cây, Băng, Cát. Mỗi người thì thường sở hữu một nguyên tố ma pháp, tuy nhiên cá biệt thì có người sở hữu cả hai đến ba nguyên tố. Nghe Ekko nói mà Long cũng chẳng biết mình đang mơ hay thức nữa. Một thế giới có sự tộn tại của ma pháp không đùa chứ. Cậu cứ nghĩ mấy thứ hoang đường này chỉ tồn tại trong mấy cậu truyện vớ vẩn thôi chứ không ngờ là nó lại có thật. - Vậy cậu sở hữu nguyên tố nào vậy? – Long đột nhiên hỏi lại Ekko. - Không biết! – Ekko trả lời một cách rất “tỉnh”. - Là sao? Không phải cậu nói... - Tôi chỉ bảo là có chứ đâu có nói là biết có loại nào đâu. À, ý tôi bảo là dù có trong người nhưng nếu không được học cách sử dụng thì đến cả việc xác định mình có nguyên tố nào cũng khó. - Vậy sao cậu không học... - Ở mấy nước khác thì còn có thể chứ ở cái nơi chỉ tập trung nghiên cứu công nghệ hextech như chỗ này thì đào đâu ra. - Hextech? - À nó là... Lời của Ekko bị ngắt lại bởi hàng loạt tiếng lộp cộp vang lên ngoài cánh cửa vẫn còn hé nhỏ. Dưới gầm là rất nhiều cái bóng dài lách qua. - Ai vậy nhỉ? – Long thắc mắc. - “Đội công nhân” tới sớm thế? - Là cái gì vậy? – Long hơi tò mò. - Ra ngoài đi rồi biết. Mà cậu có chắc đi được không? - Ờ, chắc được. – Long đứng dậy bước đi, dù vẫn hơi tập tễnh. – Có vẻ tôi cũng bình phục ít nhiều rồi. - Không hối hận chứ? – Ekko tự nhiên nở một nụ cười ranh mãnh. Long nhíu mày khó hiểu. - Cậu nói thế là sao? - Thì đã bảo ra ngoài thì biết. Cậu ta đã nói vậy thì Long cũng không cố hỏi thêm. Rồi thì Long đổi chủ đề. - Mà sao cậu cứu tôi về vậy Ekko? Tôi nghĩ nếu gặp trường hợp đó thì chẳng có ai làm như cậu cả? - Cứu người còn cần lý do sao? – Ekko đáp lại. - Ờ thì... - Nhưng chắc là do cậu và tôi giống nhau. Đều là trẻ mồ côi. – Ekko gãi đầu. - Cái gì? Sao cậu biết? Nhưng chưa kịp gì thì Ekko đã chạy ra ngoài mất. Long chỉ còn nước là đuổi theo. - Cậu ta kì lạ thật đấy! Phải, đúng là Ekko khá kì lạ. Và lạ nhất không phải cái câu nói kia mà chính là cái thái độ của cậu ta khi trả lời các câu hỏi của Long. Không một chút ngạc nhiên, bất ngờ, cứ như cậu ta biết mọi thắc mắc của Long là hiển nhiên vậy. Hay chính xác hơn là cứ như cậu ta biết Long vốn không sống ở thế giới này. - Đúng là trò đùa mà!
|
Chương 6 : Công việc đặc biệt. - Đáng lẽ là mình không nên ra ngoài này! Long lặp đi lặp lại cái dòng suy nghĩ đó trong đầu liên tục khi vừa bước ra ngoài cửa. Còn tay cậu thì bịt chặt miệng mũi lại, cố gắng kìm cơn buồn nôn đang dâng trào tới họng. Mặt mũi thì nhăn như khỉ ăn ớt vậy. - Sao? Hối hận rồi hả? – Ekko nhìn Long cười khanh khách. - Nói như cậu thì ai mà hiểu? – Long làu bàu. - Với lại ai ngờ nó tệ đến thế. Phải, rất tệ. Ờ mà cái gì tệ! Ý Long muốn nói tới chính là cái thành phố Zaun. Thành phố gì mà tởm lợm quá sức. Không tin hả? Cứ thử nhìn xung quanh mà xem: Nếu gọi đây là thành phố thì chắc phải xem lại. Gọi là bãi rác thì đúng hơn. Mọi thứ rác rưởi từ thức ăn thừa, xác chết đến đống dung dịch đặc sệt chảy từ đống đồ có hình thù kì quái nằm la liệt khắp các nẻo đường, góc phố. Và cái đống bầy nhầy đó bốc lên cái thứ mùi không cần ngửi cũng khiến người ta phát ói. Đây là nhà hay cái gì vậy? Chẳng rõ nữa. Nó tồi tàn quá sức. Tồi tàn hơn cả những ngôi nhà ở khu ổ chuột ở Trái Đất. Mái không ra mái, tường không ra tường. Cứ như là họ chất lên những thứ gì có thể để làm một cái nơi trú chân. Và những ngôi nhà như vậy thì trải rộng khắp cả thành phố. Còn chủ nhân của những ngôi nhà đó thì rách rưới. Cái thân hình còm nhom, gầy gộc của họ khiến bất kì ai nhìn thấy cũng liên tưởng đến thây ma trong mấy bộ phim khinh dị. Đó là bầu trời à? Giống như màn sương mù bảy sắc thì hơn. Nó che phủ kín đến nỗi khiến cho dù lúc này đang là bảy giờ sáng (Theo như Ekko nói) thì mọi thứ làm ta dễ liên tưởng đến cảnh của một buổi chiều tà. Đơn giản vì ánh sáng không tà nào xuyên thủng nổi, mà nếu có thì cũng chỉ là một ít, cái lớp phòng vệ dày dặc kia. Nói chung tất cả chỉ có thể dùng một từ để diễn tả: KINH KHỦNG! - Có cách gì để khỏi phải ngửi cái mũi thối này không? Tôi chịu hết nổi rồi! – Long nói nói cứ như sắp chết tới nơi ấy. - Nín thở đi! – Ekko cười nói. - Này, tôi không có đùa! - Được rồi. Cậu lấy cái này nhét vào lỗ mũi đi! Ekko nói rồi chìa tay ra. Trên bàn tay cậu là hai cái ống nhỏ làm bằng kim loại có ánh bạch kim. Nghe lời Ekko, Long nhanh lấy hai vật đó và nhanh chóng thực hiện yêu cầu của cậu ta. - Đỡ hơn rồi! – Long bắt đầu thử hít thở không khí. Cái mùi khó chịu mà cậu phải ngữi từ nãy đã hoàn toàn biến mất. - Thứ này là cái gì vậy? – Long hỏi. - Cậu có thể gọi là một thiết bị lọc khí cũng được. Nó được dùng để đối phó với cái tình trạng ô nhiễm không có điểm dừng ở đây. Đáng lẽ là đưa cho cậu từ đầu. Nhưng... - Anh định chơi anh ấy một vố chứ gì? Long giật mình khi nghe một giọng nói vang lên phía sau lưng. Cậu quay lại thì thấy cả một đám nhóc. Chúng trông khá là lem luốc. Nhưng điểm gây ấn tượng nhất với Long chính là cái ánh mắt tinh nghịch và khá ma lanh của lũ nhóc. - Anh đến trễ đấy, anh Ekko! - Một đứa trẻ cao lớn nhất trong đám cất tiếng. - Thì anh, ờ, có chút việc bận nên... – Ekko trả lời một cách khá là ấp úng. - Có mà anh bận ngủ thì có. - Cả lũ đồng thanh. – Hay là làm trò bậy bạ gì đó với chị... - Này, mấy đứa nghĩ anh là gì hả? – Ekko hét lên với khuôn mặt đỏ rần như trái ca chua chín. À mà này, mấy đứa tự làm việc bữa nay được không? Mata! – Ekko gọi đứa nhóc đứng đầu trong đám, trong có vẻ là thủ lĩnh. – Có việc gì thì nhớ báo cho anh! Cách thì như cũ. Được rồi mấy đứa. Giải tán! Nghe tiếng hô của Ekko thì mấy đứa nhóc dạ một tiếng rõ to rồi tất cả chạy tản ra. Mấy chốc thì chỉ còn thấy bóng của vài đứa đang chạy lon ton gần chỗ Long và Ekko đang đứng. - Hóa ra đội công nhân mà cậu nói tới là lũ nhóc này à? – Long cất tiếng hỏi. - Ờ! Chúng cũng là trẻ mồ côi nên từ nhỏ đã phải tự lo miếng cơm cho bản thân. - Thế việc mà cậu bảo chúng nó là là gì vậy? - À, là thu nhặt những cái này. Nói đoạn, Ekko lấy từ trong túi áo mình ra một hòn đá nhỏ và vài mảnh sắt hơi hoen gỉ. - Thu nhặt những cái này để làm gì? – Long thoáng thấy khó hiểu. - Để bán lấy tiền. Nền công nghiệp ở Zaun rất cần nguyên liệu, dù chỉ là phế liệu thải ra. Còn mấy viên đá này thì cậu đừng có coi thường. Chúng được gọi là những viên đá ma thuật Hextech. Nó chính là nguồn cung cấp năng lượng cho cả thành phố này. Vì vậy nếu cậu đem mấy thứ này đến mấy khu vực thu mua thì cậu sẽ được họ trả tiền, dựa trên số lượng mà cậu đem tới. Mà mấy viên đá này đôi khi còn sót lại trong đám máy móc hỏng hóc. Nếu hên thì cậu có thể tìm được từ trong những chỗ như đằng kia. - Hóa ra ở đây cũng có nghề “đồng nát” à? - Cậu nói thế là sao? Long nghe câu thắc mắc của Ekko thì mới phát hiện ra mình lỡ mồm xài Tiếng Việt. Cậu vẫn chưa quen lắm trong việc sử dụng tiếng Rune (Cậu tạm gọi thứ tiếng ở đây như vậy). - À không, ý tôi là... À, mà cậu cũng lấy nghề này làm kế sinh nhai à? – Long đánh trống lảng. - Ờ, nếu không nghề này chắc chỉ còn nước ăn trộm? - Là sao? Bộ không phải cậu nói ở đây cũng có nền công nghiệp sao? Ủa, nhưng đã có ma pháp rồi sao lại có thứ này được nhỉ? - À, vậy là cậu không biết rồi. Công nghiệp ma kĩ tạo ra những sản phẩm có thể tận dụng sức mạnh ma pháp có trong mấy viên đá Hextech. Sức mạnh của mấy viên đá đó rất lớn, bản thân con người không thể tự sử dụng được. Vì vậy người ta mới tạo ra mấy thiết bị máy móc có khả năng tận dụng được nguồn sức mạnh đó. Haizz, nhưng cũng vì thế mà thành phố này mới thành ra như vậy. - Thứ công nghiệp đó là nguyên nhân cho tất cả sự ô nhiễm này à? - Ờ, chính xác chất thải và khói độc của nó. Cậu thấy con người ở đây thê thảm như vậy cũng là do nó đấy. Mà thôi kệ, dù sao có nó tôi mới có công việc để kiếm sống. À mà cậu cũng nên vào trong nhà nghỉ đi! Tôi cũng vào việc đây. - Thế cậu có cần tôi giúp không? - Được không đó? Cậu vẫn còn bị thương? - Không sao đâu! Bắt đầu luôn chứ. - Ờ. Nói xong thì cả hai bắt đầu đi khuất dần. Tiếng trò chuyện rôm rả cũng bắt đầu nhỏ dần, xa dần.
|
Chương 7 : Rắc rối rồi đây! Gần bốn tiếng đồng hồ trôi qua kể từ sau khi Long và Ekko bắt đầu công việc thu nhặt phế liệu, trông Long đã có dấu hiệu thấm mệt. Mồ hôi chảy lả chả. Tay chân thì mỏi nhừ. Trong khi đó thì Ekko có vẻ vẫn sung sức lắm. Có vẻ cậu ta đã rất quen với việc chạy loanh quanh thành phố. - Nghỉ một chút đi! – Long yêu cầu. Thấy tình trạng của Long như vậy nên Ekko cũng không tiện đi tiếp. Dù sao Long cũng mới bình phục nên cũng thể bắt cậu ta vận động liên tục được. - Được thôi. Ngồi xuống đây đi! – Ekko chỉ tay xuống bậc thềm của một ngồi nhà bỏ hoang gần đó. – À, uống nước không? Ekko cầm bình nước ném về phía Long. - Cảm ơn! Nhận được bình nước, Long liền lấy tu ừng ực. - Mà nãy giờ thu được tổng cộng bao nhiêu vậy? – Long đột nhiên hỏi. - Nếu bán ra thì chắc cũng được mấy ngàn ryo* thôi. Ầy, không hiểu bữa nay có tên nào ám không mà xui thế không biết? Đến cả sắt vụn còn khó kiếm huống hồ gì là vài mảnh đá hextech. - Còn sớm chán. Chắc tí nữa là sẽ tìm được. Lo gì? À mà này Ekko, mấy cái nhà máy kia- Long hướng mắt về mấy cái tòa nhà đang nhả khói đằng xa về đằng xa. - họ tạo ra cái gì vậy? - Vũ khí. Chấm hết. – Ekko trả lời ngắn gọn. - Chỉ thế thôi ư? - Ờ! – Ekko hờ hửng đáp. Cả người cậu ta đã nằm dài xuống đường. Khuôn mặt trở nên trầm ngâm. – Lúc trước tôi có nói là mấy viên đá Hextech có nguồn ma lực rất lớn mà con người không thể tự tận dụng được đúng không? Nếu tạo ra những thiết bị máy móc tận dụng được nó thì có thể phục cho rất nhiều mục đích khác nhau. Nhưng giới cầm quyền ở đây chỉ nghĩ đến một mục đích duy nhất. Đó là quân sự. Ekko im lặng một chút rồi nói tiếp. - Zaun tuy là một thành phố độc lập nhưng thật chỉ trên danh nghĩa. Thành phố vẫn chịu sự quản lí của Noxus. Mà cậu biết Noxus rồi đấy. Họ chỉ biết đến chiến tranh và chiến tranh. Rồi không biết là may mắn hay xui xẻo mà Zaun lại nằm trên một trong hai mỏ đá Hextech lớn nhất ở Valoran. Thế là cái nơi bất hạnh này trở thành khu nghiên cứu và nhà máy sản xuất vũ khí hextech. Kéo theo đó là cả cái tình trạng tệ hại đến đáng nguyền rủa của thành phố này. - Đúng là tệ hại thật! – Long chật lưỡi nhận xét. Hóa ra ở đây cũng không khác lắm Trái Đất Long đã sông lắm. Vì cái bóng ma chiến tranh vẫn cứ hiện diện luẩn quẩn cả hai thế giới. Long còn nhớ lúc khi còn ở Trái Đất thì bao giờ cậu cũng nghe đầy rẫy tin tức về xung đột vũ trang và mua bán vũ khí. Không lẽ bản chất loài người vốn là phải như vậy? - Phải công nhận là không khác gì? - Cậu nói vậy là sao, Light? - Cũng không có gì đâu. – Long cười nói. – Mà công nhận lượng kiến thức mà cậu có cũng khá là đáng nể đấy. Không ngờ một kẻ bụi đời như cậu lại biết nhiều thứ như vậy. Chắc lúc trước ai đó đã kể cho cậu hả? Này... Long bỗng nhiên có cảm giác là như có ai đó đang nắm lấy cổ áo cậu. Ế, là Ekko. Trông cậu ta có vẻ là rất giận dữ. - Này... Ekko, cậu... sao thế? – Long thoáng hốt hoảng. – Này, bỏ tôi ra! Nghe tiếng kêu lớn của Long thì Ekko cũng mới định thần lại. Cái tay cậu ta nhanh chóng buông ra. Khuôn mặt đầy sự phẫn nọ lúc nãy của cậu cũng nhanh chóng tan biến đi. - Sao cậu lại tức giận? Tôi nói gì quá đáng hả? – Long lo lắng hỏi. - Ờ, không chỉ là... – Không hiểu sao cậu ta trở nên lúng túng trước hai câu hỏi của Long. - Nếu cậu không muốn nói thì thôi vậy. Mà thôi, tiếp tục công việc chứ? - Cậu có chắc là tiếp tục được không? Nếu mệt thì cậu nên về mà nghỉ ngơi đi! - Không sao đâu. Nói miệng vậy thôi chứ thật ra Long mệt gần chết chứ. Hơn nữa nếu vào lúc khác thì cậu cũng chẳng mận mà với phải đi bộ cả mấy cây số như hôm nay đâu. Nhưng biết làm sao bây giờ? Để sống trong thành phố hay nói rộng hơn là cả cái thế giới này thì cậu cần thêm thông tin. Mà cách khả dĩ nhất bây giờ là bám theo anh chàng Ekko này. Với lại cậu ta cũng đã giúp Long nên cậu cũng muốn làm gì đó để trả ơn. (...) - Ekko lại đây mau đi! Từ trong đống rác phế liệu khổng lồ, bỗng phát ra một tiếng gọi lớn pha một chút sự thích thú. Đó là Long. Cậu đang cố gắng cậy, đập, phá, gỡ mà nói chung là bất cứ cách nào với đống máy móc bỏ đi với hy vọng tìm được vài mảnh vụn đá Hextech còn sót lại. Và có vẻ cậu đã gặp may. - Có phải là loại đá đó không? – Long đưa cho Ekko xem viến đá mà cậu tìm thấy. - Đúng là nó rồi! – Ekko hét lớn lên vì vui mừng. - Cậu tìm thấy nó ở đâu vậy? - Đằng kia kìa! Đúng rồi! Ở chỗ đống rác phế liệu đó đấy. Mà tôi nghĩ chắc là còn đấy. Tôi mới chỉ tìm ở phần rìa của bãi rác đó thôi. - Haha! Vậy là gặp may rồi! – Ekko cười khoái trá. – Được rồi, bây giờ tới lượt tôi ra tay! Nhưng tất cả mọi sự vui mừng lẫn thích thú của Long và Ekko đột nhiên bị cắt ngang. Bởi một tiếng kêu la thất thanh. - Bỏ tôi ra! Tiếng kêu đó phát ra từ một con hẻm nhỏ gần đó. Ban đầu thì Long cũng chẳng định quan tâm tới nó làm gì nhưng thấy Ekko chạy tới chỗ đó nên cậu cũng đi theo. Khi tới nơi, hiện ra trước mắt Long là ba gã đàn ông cao to lực lưỡng, mặc trên mình một bộ quần áo cứ như là đồng phục màu xanh lam. Trên ngực đeo một chiếc huy hiệu màu vàng chói. Cả ba người đó đang kéo đi một cô gái nhỏ nhắn vận trên mình một trang phục rách rưới, nhem nhuốc. Cô gái đó trông có vẻ đang rất là hoảng hốt. - Bỏ tôi ra! – Cô gái đó kêu lên lần nữa. - Xin lỗi nhé, cô em! Nhưng cô cần lên Sở vì có vài vài việc cần cô giải quyết đấy. - Tôi không có việc gì trên đó cả? Mau bỏ tôi ra. - Ồ, tôi không nghĩ vậy đâu. Nói đoạn, cái tên đang nói nãy giờ với cái giọng trịnh trượng liền giở mấy trò sờ soạng bẩn thỉu với cô gái kia, khiến cô gái la lên vì sợ hãi. Còn hai tên đứng đằng sau thì cười sằng sặc. - Này, Ekko từ từ đã! Long cố gắng giữ Ekko lại trước khi cậu ta lao vào chỗ kia mà làm điều gì đó ngu ngốc. - Này, thả tôi ra! Tôi phải cho mấy tên đó một trận. - Cậu điên à? Trong đó là ba tên đấy! Chưa kể hai đứa chúng ta chỉ là mấy thằng nhóc, sao địch nổi. - Nhưng tôi không thể chịu nổi mấy việc làm bao ngược của mấy tên cảnh sát kia. - Chúng là cảnh sát? Thật ra thì lúc đầu Long cũng nghĩ chúng là cảnh sát hay cái gì đó đại loại vậy. Do trên ngực của chúng có đeo huy hiệu. Nhưng thấy mấy cái hành động đồi bại của mấy tên sở khanh đó khiến cậu không tin chúng là cảnh sát thật. Hơn nữa cậu cũng không ngờ là thành phố Xaun cũng có cái nghề này. - Phải! Chúng là cảnh sát. Nhưng cái gì là cảnh sát? Cái gì là những người bảo vệ công lí cho thành phố chứ. Toàn là một lũ vô lại chuyên ức hiếp dân lành. - Nhưng nếu chúng là cảnh sát thì chúng ta càng không nên rê vào. Lôi thôi thì toi! - Tôi không quan tâm! Ekko nói như vậy rồi vùng vằng thoát ra khỏi cái cánh tay của Long đang cố giữ cậu lại. Ngay sau đó, như một con sóc, cậu ta chạy về phía chỗ của cô gái kia. - Thôi xong phim! – Long lắc đầu ngán ngẩm. - Muốn tránh rắc rối cũng không được mà. Cuối cùng thì Long cũng buộc phải chạy theo Ekko với hi vọng là cậu ta không làm chuyện gì đó quá nguy hiểm. Tiếc là hi vọng càng nhiều thì lại càng dễ thất vọng. (...) *Ryo : Đồng tiền chung của toàn cõi Runeterra.
|
Chương 8 : Láu cá. Một âm thanh bốp chát rõ to vang lên. Gã đàn ông mà lúc nãy còn đang hoan hỉ khi tìm thấy được một con mồi xinh xắn giữa cái thành phố gớm ghiếc này bỗng nhiên thấy tối xầm mặt mũi lại. Cái sống mũi gã gãy nát, rỉ đầy máu. Và cái cảm giác đau đớn khinh khủng xuyên thấu xương đã bắt đầu nhanh chóng truyền lên bộ não chậm chạp của gã. Tác giả là Ekko. Vì quá tức giận trước những hành động cực kì lỗ mãng và ngang ngược của y mà cậu đã chạy tới mà đấm một phát. - Cô gái, cô không sao chứ? – Ekko quay lại hỏi cái người đang co rúm kia với vẻ ân cần. - Tôi không sao! Cảm ơn cậu! Coi chừng kia... Nhưng Ekko chưa kịp phản xạ gì trước câu nói thì cậu đã phải ngã gục xuống. Cậu quen mất rằng là vẫn còn vài tên đang đứng ở kia. Một tên trong số chúng đã lôi một cây gậy trông hao hao giống cây côn mà nện mạnh vào đầu cậu khiến cả người nằm bẹp xuống đất. - Khốn khiếp! Quân đánh lén! – Ekko buông miệng chửi rủa. - Mày thì không thế chắc hả, thằng nhóc kia? – Tên vừa vung gậy dậm lên đầu cậu mà nói. - Dám gây chuyện với bọn ta à? Rõ là không biết liệu sức mình. Haha! Mày biết bọn tao là ai chứ? Là cảnh sát đấy thằng nhóc? – Gã chỉ vào cái sáng chói. - Thì sao? Tao chỉ biết bọn mày là một lũ khốn nạn. Lũ người các ngươi phạm tội còn nhiều hơn cả bọn dân bụi. – Ekko rít lên. - Thì chẳng phải tao nói rồi sao. Bọn tao là cảnh sát. Tức là gì bọn tao là pháp luật. Rõ rồi chứ, nhóc? Nghe tên kia nói thì mấy tên còn lại, kể cả tên còn đang che mặt vì đau, ôm bụng cười sằng sặc. Có tên còn phun một bãi nước bọt vào mặt cậu. - Thôi chết đi nhé, nhóc! Một thằng không hiểu đời như mày sống chỉ tổ chật đất. Nói chưa dứt lời. Tên kia nhanh chóng vung gậy lạnh lẽo đó xuống. Nhưng chỉ vung được giữa đường thì gã đó ngưng lại. Gã nhướng mày. - Sao? Cô muốn nói gì à? Gã ngưng lại vì cô gái kia bỗng nhiên đứng chắn trước Ekko. - Tôi sẽ đi theo mấy người. Nhưng phải tha cho cậu ấy! - Ô! Có vẻ cô đã biết điều hơn rồi đấy! Nhưng mà tiếc thật! – Gã đó xoa xoa cằm. - Chống người thi hành công vụ là tội nặng đấy. Chưa kể còn tội hành hung nữa. Chà khó đấy! - Tôi cầu xin mấy người đấy! Cô gái đó quỳ xuống, cúi rạp cả người xuống, cầu xin với giọng điệu vô cùng khẩn thiết. - Cô điên à? Mau chạy đi chứ! Cô biết bọn chúng muốn là gì cô không hả? – Ekko cố gắng ngóc đầu lên hét lên thật to với cô gái. - Nhưng tôi... - Ngươi mới là điên đấy, nhóc! – Gã đó cắt ngang, rồi nâng cằm cô gái lên. – Quý cô dễ thương này muốn giúp ngươi mà ngươi lại quát theo kiểu đó thì đúng là thật tệ. Vậy nên... Tiếc quá! Luật pháp là vốn phải nghiêm minh. Với lại một thằng như nó thì không đáng để được sống đâu. Thế là, bằng một cách thô bạo nhất có thể, gã đẩy cô gái đang run rẩy kia qua một bên, tiến sát lại gần chỗ Ekko. - Vậy thì để tôi bảo lãnh cho cả hai được không? Bất ngờ từ chỗ khuất của con hẻm vang lên một giọng nói của một cậu thanh niên. Câu nói đó khiến gã kia và cả đồng bọn của gã đều quay sang chỗ phát ra nó. Đó là Long. Cậu ta bước ra. Trên tay cầm một xấp gì đó rất là lớn. Là tiền. Thoáng qua thì ước chừng là khoảng trăm, à không, là gần cả một triệu ryo chứ ít. - Ồ, chú em vừa nói gì nhỉ? – Gã kia hạ giọng xuống, hỏi lại. - À, tôi đến đây là để bảo lãnh cho hai người này ấy mà. – Long bước đến chỗ tên vẫn còn lăm lăm cây côn trên tay mà dúi vào người hắn cái xấp tiền mà cậu đang giữ. Khuôn mặt thì nở một nụ cười cầu tài. Gã nhanh chóng lấy số tiền đó mà đếm. Và mỗi lúc mỗi đếm thì mắt gã mỗi sáng trưng. Có vẻ số tiền đó là không hề nhỏ. Lũ đồng bọn của gã thì cũng không khỏi nuốt nước miếng. - Ừm, người ta thường bảo thông minh thì chuyện giải quyết cũng nhanh. Nếu ai cũng được như cậu thì tốt biết bao. – Gã nói đầy hoan hỉ. - Dạ, đâu dám! Chỉ là tôi hiểu được chuyện gì nên làm thôi. - Được rồi. Coi như là lần này do phạm tội lần đầu nên hai cô cậu kia được tạm tha. Nhưng mà còn cậu bạn ta thì sao? - Hắn ngước mặt về phía tên mà cái mặt đã bị biến dạng do bị ăn đập. - À, tưởng chuyện gì? Đây ạ! Thế là Long lôi thêm từ trông túi áo mình ra thêm một xấp tiền nữa mà bỏ vào tay hắn. Mắt không khỏi sáng trương thêm một lần nữa. - Không lẽ thằng này là dân quý tộc? Sao mà nhiều tiền vậy? Nhưng gã cũng chẳng quan tâm lắm đến cái ý nghĩ thoáng qua đó. Có tiền bỏ vào túi là được rồi. Thế là gã nhét vào người thêm đống tiền hơi bám bùn đó, rồi vỗ vào vai Long. - Tốt rồi! Coi như mọi thứ đã xong xuôi. Chú em có thể đem hai người kia về. Thằng mập kia! – Gã quát vào tên còn lại. – Xách cái thằng bị thịt ấy về! Đúng là chẳng được tích sự gì. Thôi chào nhé chàng trai. Hi vọng chúng ta rồi sẽ gặp lại. Long cúi chào hai gã đó nhưng không ngừng lẩm bẩm: “Đừng gặp lại thì tốt hơn, lũ ngốc!”. Đợi hai tên kia vừa đi khỏi, Long liền chay tới chỗ cô gái và Ekko. - Này chưa chết chứ? – Long đá nhẹ vào người Ekko rồi quay sang cô gái kia. – Còn cô, có bị làm sao không? - Tôi không sao cả! Nhưng còn cậu bạn kia? - Tôi cũng không sao! – Ekko cố gắng ngồi dậy dù đầu vẫn còn rướm mùi máu. – Mà tiền cậu lấy đâu ra mà đưa cho bọn chúng vậy? - Chuyện đó để sao đi! Còn cô, cô tên gì nhỉ? - Tôi là Mira. - Được rồi Mira, cô đi được chứ? Nếu được thì cô nên chạy nhanh đi! Tôi không dám chắc là chúng sẽ quay lại đây vào lúc nào nên cô phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Tôi còn phải đưa cậu ta- Long xách người Ekko lên. – đi nữa! - Tôi hiểu rồi! Dù sao cũng rất cảm ơn hai cậu! Nói xong thì cô gái tên Mira đó cũng nhanh chóng chạy đi, đôi khi có ngoái đầu lại nhìn lại. Mái tóc màu đen nhánh của cô gái đó đã hòa vào sự u tối thường thấy của con hẻm nhỏ này. - Này, tự đi được không? – Long hỏi Ekko. - Chắc không. Phải phiền cậu rồi. – Ekko đáp. – Mà cái đống tiền đó ở đâu ra vậy. Đừng nói là của cậu... - Tiền trả chủ thôi. Dù sao cũng phải cảm ơn cậu. Nhờ cái sự ngu ngốc của cậu mà tên đó mới là rơi tiền. Hì hì! Hóa ra là tên bị Ekko đấm ngã lăn quay ra đã vô tình làm rơi xấp tiền trong người gã. Khá là tình cờ là Long lại đứng gần chỗ đó. Và còn tình cờ hơn nữa là gã đó cũng không hề nhận ra được sự việc trên. - Tôi lại không ngờ là cậu lại láu cá đến vậy. Chắc lũ nhóc ở chỗ tôi phải bái cậu làm sư phụ quá. - Thường thôi! – Long cười khì. - Mấy chuyện liên quan với hạng người này tôi rành qua rồi. - Nhưng cậu sẽ bị nó truy lùng để trả thù vụ nàyđấy! – Ekko cảnh báo. – Chưa kể là chúng sẽ nhận ra điều đó sớm thôi! - Tới đầu hay tới đó. Với lại tôi mới nói là chạy nhanh ra khỏi đây. Hơn nữa chỗ đó khá tối, biết đâu chúng không nhìn rõ thấy mặt chúng ta. Mà thôi kệ đi! Nhưng giờ chúng ta đi đâu để chữa cái vết thương của cậu đây? - Tới nhà Sally. Cô ấy rất giỏi trong mấy việc này. Cậu cũng được cô ấy chữa trị rồi nên chắc cũng thấy rõ nhỉ. Đường này này. - Ờ, rồi! Hy vọng là không quá xa. Cậu nặng quá! Tôi gần trẹo cả vai rồi đây này! Nhưng cũng may cho Long là ngôi nhà của Sally “đúng” là không xa lắm. Chỉ sau một tiếng đi bộ là họ đã đến được nơi cần đến. Đó là một ngôi nhà cũ kĩ. Lớp sơn đã bị phai nhạt. Nhưng nếu so sánh với những ngôi nhà khác gần đó thì rõ ràng là đẹp hơn rất nhiều. Trông nó khá là giống với một căn nhà đúng nghĩa. Có được cái mái ngói đỏ dù đã bị tàn tạ đi nhiều vì mưa gió. Có được một cánh cửa gỗ đen được gắn ngay ngắn vào tường. Long cho Ekko ngồi xuống nền nhà, gõ cửa. - Có ai ở nhà không? (...) Ở một nơi cách xa rất xa chỗ này. Chính xác hơn là trong một ngôi nhà nằm trơ trọi giữa một vùng đất hoang vu, có một người đàn ông đang ngồi ngắm nghía một quả cầu thủy tinh trong suốt. Mà cũng không hẳn là thế, vì nếu đưa mắt lại gần, ta có thể nhìn thấy những hình ảnh nhòe nhoẹt chuyển động hỗn độn. - Thế nào rồi? Một con người khác bước vào chỗ người đàn ông đó. Dựa vào giọng nói thì đó có vẻ là người phụ nữ còn trẻ. Chắc vậy. - Ý cô là sao? - Thì tình hình của nó? - Có lẽ là tốt. Nó hòa nhập rất nhanh. Dù là cả một nơi tồi tàn như vậy. Vì nó vốn thuộc về thế giới này. Chúng ta không cần quá lo. - Thế ông có nghĩ nó sẽ gắn bó ở đâu? - Nơi nó chọn. Ai biết được. Người đàn ông đó mỉm cười. Những nếp nhăn trên khuôn mặt có phần già nua của ông ta thoáng chút dãn ra. - Dù sao cha mẹ nó cũng là những người tuyệt vời mà!
|
Chương 9 : Sally. - Có ai ở nhà không? Chưa tới một phút sau tiếng gọi và gõ của Long thì chủ nhân của căn nhà đã bước ra. Đó là một cô gái trẻ, chỉ độ đôi mươi. Khuôn mặt thanh tú. Mái tóc thì tựa như ánh nắng buổi sớm mai vậy. Thật tương phản hoàn toàn với khung cảnh đầy u ám tại thành phố Zaun này. - Cô là Sally? - Ờ phải! Mà cậu là... - Bỏ qua mấy cái tiểu tiết ấy đi! – Long ngắt. – Anh chàng Ekko, bạn cô vừa bị đánh bị thương đang nằm kia kìa. Cô mau chữa trị cho cậu ta đi! Sally nghe xong thì cũng thấy luôn cái bộ dạng hơi bị thê thảm của Ekko. Mới đầu thì cô có thoáng chút hốt hoảng, nhưng rất nhanh là cô gái đó đã lấy lại được bình tĩnh. - Cậu đưa Ekko vào nằm trên cái ghế đằng kia. – Sally chỉ tay vào trong nhà. - Đợi một chút để tôi vào trong lấy vài thứ! Nghe lời Sally, Long nhanh chóng xách Ekko vào trong nhà. Căn nhà này cũng khá là giống nhà Ekko ở một điểm, đó là khá là ít đồ đạc, bày trí thì rất đơn giản. Nhưng nó vẫn rất khác biệt với căn nhà của Ekko hay bất kì căn nhà quanh đây ở chỗ là rất là sạch sẽ, gọn gàn. Có vẻ chủ nhân của nó rất chăm chỉ quét dọn. Và nó còn nồng nặc... - Ơ, cái mùi này? Long khịt khịt mũi. Trong nhà này có cái mùi gì đó rất là quen thuộc với Long. Cậu đã ngửi thấy ở đâu đó rồi thì phải. Như đâu đó ở... - Light, đỡ tôi ngồi dậy được không? – Ekko đột nhiên lên tiếng. - À, ừ! Mà cậu thấy sao? - Tôi nghĩ chắc là ổn. Có lẽ vậy. Nhìn Ekko thì cậu ta cũng khá là tỉnh táo. Vết thương ở gáy trông cũng không nặng lắm. Máu đã ngừng chảy mà vốn từ đầu thì cũng chảy không bao nhiêu. Nhưng dù sao cũng phải để cô gái đang loay hoay trong kia kiểm tra cho cậu ta cho chắc ăn. Không lâu sau đó, Sally chạy ra từ nhà dưới, trên tay cầm một chiếc hộp ánh bạc, trên nắp còn có hình chữ thập. Cô tới lại gần chỗ Ekko, mở chiếc hộp ra. Trong đó là những thứ linh tinh như, khoan đã, cô ta là bác sĩ à? Sao trong đó có rất nhiều thứ mà nó vốn là những dụng cụ thông dụng của những đệ tử Hippocrates* vậy. Trong hộp toàn những thứ như băng gạc, thuốc, kéo, dao mổ và nhiều thứ khác nữa. Thế là sao? Mà còn nữa, các động tác chữa trị cho Ekko của Sally cũng không khác chi những bác sĩ ở Trái Đất thường làm, như bôi thứ dụng dịch gì đó cho dụng cụ và xung quanh vết thương, quấn băng hay kể cả hỏi những câu kiểu : “Cậu cảm thấy thế nào?” hay “Có thấy buồn nôn hoặc chóng mặt không?”,... - Hóa ra cái mùi khó chịu đó là mùi của thuốc sát trùng. Rốt cuộc cô gái này có mối quan hệ gì đó với thế giới kia của mình hay là ở đây cũng tồn tại một nền y học như Trái Đất? – Long thầm nghĩ. - Xong rồi! - Sally thở phào khi cố định lại cái băng quấn quanh trán lại cho Ekko. – May là cậu chỉ bị chấn động não thôi. - Ý cậu là sao? – Ekko ngạc nhiên hỏi trước cái thuật ngữ hơi lạ với cậu. - À cũng không có gì đâu. Mà sao cậu lại bị đánh vậy hả, Ekko? - Do bọn cảnh sát. – Long trả lời thay Ekko. – Do cậu ta chen vào chuyện của bọn chúng nên bị đập cho như tử. - Thì ra là vậy. Tính cách thích làm chuyện bao đồng chẳng bao giờ thay đổi nhỉ? – Sally không ngạc nhiên lắm. Cô có vẻ đã hiểu rất rõ tính cách của cậu bạn mình. - Haha! – Ekko cười. - Ngứa mắt quá ấy mà. - Thiệt là. Mà cậu vào trong phòng mà nghỉ đi – Sally yêu cầu. - Nếu thấy có gì lạ trong người thì nhớ nói ngay với tớ, nhá! Sau đó thì Sally nhắc thêm đôi ba câu gì đó với Ekko trước khi cậu ta đi nghỉ. Cảm giác giống như kiểu người mẹ chăm sóc với đứa con vậy. Cái liên tưởng đó làm Long không khỏi phì cười. - Mà cậu tên gì ấy nhỉ? – Sally quay lại hỏi Long. - Lần trước chưa có dịp hỏi tên cậu. Long liền giới thiệu lại cái tên mà cậu thoáng chốc nghĩ ra ban nãy vói Ekko. Cậu cũng kể lại chi tiết cậu chuyện ban nãy lai cho Sally nghe. Đồng thời kể thêm cái ly do vì sao cậu lại có mặt ở đây. Do Sally hỏi chớ cậu biết gì mà kể nên cái đó thì cậu đành bịa. Kiểu như đi với một nhóm người di cư từ một vùng đất hoang sơ nào đó thì bị lạc đến đây. Ngoài ra thì cậu cũng kể thêm cái “kí ức kinh hoàng” khi phải đối đầu với lũ chuột chết dẫm ở cái thung lũng chết chết gì đó. - Có vẻ cậu xui xẻo thật đấy! – Sally nói. - Nhưng nói vậy thì cậu tính tiếp theo sẽ làm gì đây? Cậu có định tìm lại đoàn người đã đi với cậu không? - Tôi cũng không biết nữa. Đúng là cậu không biết là lúc này mình nên làm gì vào lúc này. Với một kẻ vốn bị xuyên không đến thế giới này thì biết dựa vào đâu mà sống bây giờ. Không tiền, không một người quen biết thì muốn tồn tại ở một cái thế giới xa lạ này đúng là một điều khó khăn. - Haizz, đúng là khó nghĩ! – Long thở dài trong lòng. - Hay là cậu tạm thời sống với tôi đi! – Sally đề nghị. - Hả? – Long hoàn toàn bị bất ngờ trước lời nói của Sally. - Cậu bảo sao? - Thì tạm thời cậu ở chung với tôi. Dù sao cậu cũng tứ cố vô thân. Với lại tôi cũng chỉ ở có một mình. Nếu có cậu tới sống chung thì tôi cũng đỡ lo hơn. À mà các vết thương của cậu cũng cần theo dõi nữa. - Cái này... Long đang rơi vào trạng thái hơi khó xử. Ở chung nhà với một cô gái không quen liệu có hơi... - Hay là cậu tới ở với tôi? Một giọng nói bất ngờ xen ngang vào cuộc nói chuyện của Long và Sally. Là tên mặt than Ekko. Cậu ta chen cái mặt mình vào giữa cả hai. Mà hình như cậu ta không được vui cho lắm. Trông có vẻ cậu ta đang hầm hực chuyện gì đó. - Này, tớ đã bảo cậu nghỉ ngơi đi mà! - Thì tớ vô tình nghe được chuyện đi ở của Light nên ra đóng góp ý kiến thôi. Thế nào, Light? Cậu có thể tạm ở cùng tôi? Như thế là đỡ bất tiện hơn cho Sally. Dù sao cô ấy cũng là nữ. - Bất tiện cái quái gì? Ngày xưa tôi ở cùng một đứa con gái gần cả 14 năm mà có thấy bất tiện cái gì đâu. Tôi đâu phải mấy thằng dâm tặc hay biến thái. Bộ cậu ghen à? Đó là suy nghĩ của Long vào lúc này. Nhưng tất nhiên là cậu sẽ chẳng nói ra đâu. Nhìn cái bản mặt như đang định chuẩn bị giết chết chết mình thì Long chỉ còn biết đồng ý cho qua chuyện, tránh phiền phức dây vào bản thân. - Rồi rồi, cậu hài lòng chưa Ekko? Mau đi vào trong nghỉ ngơi dùm tớ đi? – Sally có gắng đẩy Ekko vào trong. - Thiệt là! - Có vẻ là cậu ấy rất “quý” cậu đấy, Sally? – Long nói mà không biết có phải là cậu ta đang ngầm ám chỉ điều gì không nữa. - Cậu ta lúc nào cũng cư xử như trẻ con. - Kệ đi! Tính cậu ấy chắc cậu nắm rõ. À mà Sally, cái kĩ thuật của cậu. – Long ngập ngừng. – Ý tôi muốn nói là cái cách mà cậu chữa trị vết thương cho Ekko ấy. Nó có phổ biến ở đây không? - Cái đó hả? Thật ra những thứ đó vốn được dạy từ cha tôi. Mà hình như những kĩ thuật này chỉ mình cha tôi biết thôi thì phải. - Chỉ mình cha cậu? “Không lẽ cha cô ấy là người của Trái Đất. Vậy liệu ông ấy có thể giúp mình về lại thế giới cũ.” – Long mừng thầm trong bụng trước những gì mình nghe được. - Thế cha cậu đang ở đâu? – Long vui mừng nắm lấy hai bả vai của Sally. – Tôi rất muốn gặp cha cậu. - Ơ chuyện đó... Giọng Sally trở nên nghẹn ngào. Hai khéo mắt thì trở nên rưng rưng. Cô quay mặt đi, cố gắng kìm nén lại những giọt nước đang lan xuống gò má. - Xin lỗi, tôi ra ngoài một lát! Chưa để cho Long kịp nói câu nào, Sally đã chạy ra khỏi cửa. Có vẻ cô gái đó đã khóc. - Ngốc thật. Chưa thể quen sao? – Ekko lại bước ngoài, buồn rầu nói. - Không lẽ cha cô ấy... - Ờ, cậu nghĩ đúng rồi đấy. Cả cha lẫn mẹ cô ấy đều qua đời khi cô ấy còn rất nhỏ. Mà nghe đâu là họ chết rất thảm. - Vậy mà tôi lại khơi chuyện đó ra. – Long cảm thấy hối hận vì sự vô ý tứ của mình. – Tôi đúng là tệ thật. - Cậu không có lỗi gì ở đây cả. Cố ấy rồi sẽ quen với điều đó. - Có nên ra an ủi cố ấy không? - Thôi, không cần đâu. Đôi khi có vài nỗi đau mà ta khó lòng mà thấu hiểu được. Nhất là những kẻ như chúng ta. Cứ để cô ấy một mình. Rồi mọi thứ sẽ ổn. Nói rồi Ekko hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Cái ánh chiều tà này thật giống với cái ngày đó. Cái ngày mà Sally phải hứng chịu những nỗi đâu khổ lớn nhất trong cuộc đời mỗi con người. Cái ngày mà cô phải chứng kiến sự ra đi của cha và mẹ. Và những kí ức tưởng chừng như đã mờ nhạt theo thời gian giờ lại hiện lên rất rõ. Những kí ức, hồi ức đau thương. (...) Cũng cùng vào lúc đó, trong một căn hẻm bám đầy rác rưởi và bồ hóng vang lên một, không, hai cái giọng nói khàn khàn, rè rè như được phát ra từ cái radio cũ nát. - Báo cáo: Đã phát hiện ra mục tiêu. Xử lý thế nào? - Một giọng nói vang lên. - Bắt nó về đây! Nhớ là phải sống. Còn những kẻ nào ngán đường thì... - Đến đây thì cái giọng nói thứ hai đó trở nên lạnh như băng, như của một kẻ máu lạnh, của một sát thủ giết người không gớm tay khiến ai khác phải cảm thấy sởn gai óc. – Không được để tên nào được còn cái đầu trên cổ, rõ chưa? - Rõ! – Đó là âm thanh cuối cùng trước khi mọi thứ trở nên tỉnh lặng trở lại. Sự tỉnh lặng báo trước một cơn bão sắp đến. - Một kẻ như vậy mà tồn tại thì quá sức nguy hiểm cho nó. (...) *Hippocrates : Danh y nổi tiếng người Hy Lạp. Được coi là ông tổ ngành y của thế giới.
|