Lạc Vào Runeterra
|
|
Tên truyện : Lạc vào Runeterra. Tác giả : Lightwater. Thể loại : Xuyên không, Huyền ảo, Quân sự. Chú ý: Nếu không có sự đồng ý của mình thì đừng mang truyện này đi lung tung. Prologue Vào một ngày nọ, có hai đứa trẻ được một bà lão kì lạ kể nghe một câu chuyện. Đó là một câu chuyện về hai người vốn là bạn thân của nhau, thậm chí có thể coi là tri kỉ. Nhưng nghiệt ngã thay, khi chiến tranh nổ ra, hai con người đó lại ở hai bờ chiến tuyến khác nhau. Và rồi kết cục là một trong số hai người đó phải giết người còn lại vì nhiệm vụ. - Liệu sau này tớ với cậu có phải chịu hoàn cảnh tương tự như vậy không? – Một trong hai đứa trẻ bỗng cất tiếng hỏi. - Tất nhiên là không rồi. Nếu có chiến tranh, tớ sẽ sẽ luôn ở bên cạnh cậu, yên tâm đi! - Đứa trẻ còn lại cất tiếng trả lời. - Với lại... nếu có thể, tớ sẽ làm mọi cách để ngăn chiến tranh xảy ra. Tớ hứa danh dự đấy! - Cậu nói thật chứ? - Tất nhiên rồi. Nhưng có điều số phận đôi khi lại bắt chúng ta chứng kiến và thực hiện những điều mà chúng ta không bao giờ muốn cả.
|
Chương 1: Cuốn sách và sự khởi đầu.
- Thời gian đúng là không chờ đợi một ai. Mới đó thôi mà đã gần hai mươi năm trôi qua. - Phải! Và bây giờ cũng là lúc thực hiện lời hứa đó, ông bạn à! - Nhưng liệu thực hiện đó có phải là điều nên làm hay không? - Đó không chỉ đơn thuần là một lời hứa thôi đâu. Đó còn là trách nhiệm của chúng ta. “Reng... Reng...” - Một hồi chuông đồng hồ ồn ào reo lên khắp căn phòng. Tiếp sau đó là một tiếng ngáp dài của một cậu thanh niên nằm ở cạnh bên. Dáng người cậu ta khá là cao lớn, hơi gầy, nước da thì hơi ngăm đen. Mái tóc rối xoăn như chưa được gội đã lâu. Trông có vẻ cũng gần hai mươi tuổi hoặc hơn. - Sáng rồi sao? Nhanh thật! - Cậu hướng ánh mắt ra cửa sổ, lầm bầm trong miệng. Nhưng nói vậy thôi chứ cậu không có ý định là sẽ rời khỏi giường vào lúc này. Cậu vẫn năm đó, suy nghĩ vu vơ. Phải, suy nghĩ về cái giấc mơ ban nãy. Nó quá ư là quái lạ. Chỉ có một cuộc hội thoại giữa hai người mà cậu không thể nhìn thấy mặt. Ờ, mà nó có gì quan trọng đâu nhỉ? Chỉ là mơ thôi mà. Hoặc đơn giản đó chỉ là một cái lý do vớ vẩn để cậu có thể biện hộ cho việc nằm dài trên giường để rồi lại “nướng” tiếp. - Mấy giờ rồi? - Một giọng nữ vang lên khe khẽ bên tai cậu. - Tám giờ. Hỏi gì lạ vậy? - Hay nhỉ! Cậu nghe tới đây bỗng thấy chột dạ và hơi lành lạnh ở sống lưng. Vì cái giọng kia cực kì quen với cậu. Và ngữ điệu của nó báo trước vài điều khá là tệ (chỉ đối với cậu) sắp xảy ra. - Có biết là trễ lắm rồi không hả? Anh chàng của chúng ta phải nhanh chóng bịt chặt tai lại vì cái âm thanh khủng khiếp mà đến căn nhà ở cuối con hẻm này vẫn có thể nghe được. - Bà làm cái quái gì vậy hả? - Cậu cố gắng gắt lại dù lỗ tai vẫn còn hơi lùng bùng. - Quái cái đầu ông. Coi đồng hồ mà chưa tỉnh ngủ à? – Cô gái đó dí sát cái đồng hồ vào mặt cậu ta. - Thì mới tám giờ... Á chết! Có vẻ bây giờ thì cậu cũng đã “tỉnh ngủ” thật. Cậu cuống cuồng chạy vào phòng tắm, lo vệ sinh cá nhân. Vì cậu cũng đã nhận ra điều mà nãy giờ cô gái kia đang muốn nhắc cậu đến khàn cổ: Cậu đã dậy muộn đồng thời sắp trễ giờ đi làm thêm.
- Hết nói nổi! – Cô gái kia lắc đầu. - Bữa sáng trên bàn kìa. - Thế hả? Cảm ơn! Tới lúc này thì con hẻm nhỏ này mới được bình yên được một lát, trước khi sắp “rộn ràn” trở lại. Mà hai nhân vật kia là ai vậy nhỉ? À, đó là Long và Trúc. Năm nay thì cả hai cô cậu đều đã là sinh viên năm hai của trường đại học nào đó. Tuy sống chung một nhà nhưng hai đứa tụi nó lại chẳng có quan hệ dây tơ rễ má gì ở đây cả. Ơ, thế tại sao tụi nó lại sống chung với nhau như vậy ư? Ầy, đó là cả câu chuyện dài. - Đã bốn năm rồi ấy nhỉ? - Long nhìn tờ lịch mà thoáng chốc thở dài. Bốn năm. Ý cậu nói là đã bốn năm kể từ ngày mẹ tụi nó mất. Nhưng bà là mẹ nuôi, không phải mẹ ruột. Long và Trúc vốn là trẻ mồ côi. Do góa chồng sớm, lại không có con nên bà đã nhận nuôi hai đứa nó. Nhưng rồi lại mất sớm vì bạo bệnh. Ít nhất chúng nó đã thấy vậy. Sau một hồi ồn ào như vỡ chợ đêm 30 đó, hai đứa tụi nó nhanh chóng đến chỗ làm, bắt đầu một ngày làm việc, học tập bình thường như bao cô cậu sinh viên khác. Có điều hôm nay, Long cảm thấy có cái gì đó không ổn cho lắm. Cậu linh cảm thấy như là một biến cố xấu sắp xảy ra đối với hai đứa. Ờ mà có chuyện gì thể xảy ra được nhỉ? Mọi thứ thì vẫn diễn ra bình thường hoặc có thể nói là nhàm chán như mọi khi. Tại chỗ làm, bà chủ quán vẫn la mắng các nhân viên của mình. Theo cái kiểu mà “cái này không được”, “cái kia không đúng” hay “cô/cậu làm cái quái gì thế hả?”. Đại loại thế. Tại trường, các bậc nhà giáo vẫn giảng giải các tiết học triết một các nhạt nhẻo và nhắc nhở về việc nhớ ôn bài để chuẩn bị thi. Vậy thôi! Nhưng sao Long vẫn thấy lo lo sao ấy. “Reng… Reng…” – Lại thêm một hồi chuông nữa vang lên. Nhưng đây là tiếng chuông hết tan học hay đối với Long, đây là tiếng chuông báo hiệu một ngày dài sắp kết thúc. Và như phản xạ của mọi sinh viên khác, Long xách cặp lên, bước ra khỏi lớp, với ý định ra về. - Ủa, ông không định xuống thư viện sao? – À, thì ra là Trúc. Cô nàng này đang chặn đường về Long. - Tui không thích! Bà hỏi làm gì?
- Ế, hôm nay không khéo trời sắp bão đấy! Lạ à nha! Bình thường ông là người luôn chui vào thư viện mà? Bữa nay bị sao vậy? Trúc thắc mắc vậy cũng phải. Sở thích có thể nói là duy nhất của Long chính là đọc sách. Vậy nên mỗi khi tan trường cậu đều đến thư viện để ngồi lì bên cạnh mấy cuốn sách lịch sử, trính thám nào đó hoặc nằm ở đó mà ngủ trưa luôn (nếu phải học vào buổi sáng). Thậm chí đôi lúc còn cậu bỏ mặt Trúc đi về một mình và rồi chính cậu phải lết bộ năm cây số để về nhà. Nhưng bữa nay thì không. Có lẽ là vì cái linh cảm khi sáng. - Ông không thích xuống thì thôi! Tui đi một mình vậy. Nhưng tui cấm ông về trước! - Cái quái gì? Tại sao tui phải đợi bà! - Có một cái xe. Ông về rồi tôi phải đi bộ về à! Đừng có mơ! - Ặc! Mình quên bén mất chuyện này! Vậy thế là cậu đành phải đi theo cô bạn vì đơn giản cậu chẳng biết đi đâu để ngồi chờ giết thời gian. Tại thư viện trường, Long cứ đi lòng vòng từ dãy sách này đến dãy sách khác, miệng thì không buồn ngáp ngắn ngáp dài mấy tiếng. Đơn giản là cậu chưa tìm được một cuốn sách nào đọc để giết thời gian khi phải đợi cô bạn “thanh mai trúc mã” của cậu. Đúng là mỗi khi chờ đợi một ai đó thì 1 giây chẳng khác nào 1 thế kỉ. “Cốp” – Không hiểu xui xẻo thế nào mà Long nhận nguyên cú cốc đầu từ một… quyển sách rơi ra từ chiếc kệ cao nhất. Xui hơn nữa là nó lại dày cộp. - Ui da! Thằng khỉ gió nào vậy? Ủa? Long cúi xuống nhặt “thủ phạm” vừa gây ra cục u to tướng trên đầu cậu lên. Trong chẳng có gì đặc biệt lắm ngoại trừ nó khá cũ nát, bị mất bìa, bụi đóng cả lớp dày cộp và… - Thứ tiếng gì thế này? Long mở cuốn sách ra mà cố gắng kiềm miệng lại để không khỏi hét lơn lên vì ngạc nhiên. Gì vậy? Cuốn sách này nó sử dụng một thứ ngôn ngữ mà Long, hay đúng hơn là chưa có người nào trên Trái Đất này từng thấy. Thoạt nhìn thì nó được viết bằng hệ chữ alphabet nhưng có điều cách sắp xếp các kí tự của nó cực kì kì quặc, quái đản. Nhưng đó chưa phải là điều quái lạ duy nhất.
- Không thể nào! Tò mò, cậu tiếp tục lật tiếp ra đọc. Và lạ thay, từng từ ngữ, câu văn trong cuốn sách đó cậu lại nắm được hết, hiểu được hết, không một chút vướng mắc. Cứ như thể thứ tiếng đó mới là tiếng mẹ đẻ của cậu. “Cốp” – Long lại bị ăn cốc đầu thêm một cái. Nhưng thủ phạm lần này là do Trúc. - Trúc, bà làm cái quái gì vậy? - Tui hỏi ông câu đó mới đúng. Làm gì mà mắt sáng trưng như đèn pha vậy hả? Bộ ông coi sách đồi trụy à? - Vớ vẩn vừa thôi. Hở, mà xong rồi hả? – Long chỉ vào cái cặp sách đã bị phồng ra một tí. - Ờ, mà sao? - Vậy…bà ra cổng đợi tôi một lát! Khi Trúc đi khỏi, Long liền đi đến chỗ thủ thư để làm các thủ tục mượn sách. Cậu thực sự rất muốn tìm hiểu thêm về cuốn sách lạ lùng này. Và sau khi vừa xong mọi thủ tục mượn, Long liền chạy ra chỗ gửi xe. - Lạ thật! Sao mình chưa từng thấy cuốn sách đó nhỉ? Mấy ngày nay cũng đâu có nhập sách mới. Nhưng sao nó lại có trong mục lưu trữ vậy ta? – Cô thủ thư nhìn theo bóng của Long mà lầm bầm nói như vậy. Một đống bí ẩn đang bao trùm lấy cuốn sách mà Long vừa mượn về. (…) Lúc này thì ở chỗ cổng trường gần như vắng như chùa bà đanh. Gần như thôi, vì Trúc và Long vẫn còn đứng ở đây. Long chậm rãi dắt xe ra khỏi cổng. Còn Trúc thì lẽo đẽo theo sau cậu. Mà hình như họ vẫn chưa có ý định về thì phải. - Có vẻ nhờ ông làm một chuyện động trời nên trời sắp mưa đấy! - Bà thôi ngay được không? Chuyện đó đâu có gì mà phải…
“Đùng” – Lời của Long bị cắt ngang. Là tiếng sấm. Chắc là sắp mưa. Nhìn xem! Bầu trời lúc này như một cái mâm đen khổng lồ vậy. Gió cũng thổi mạnh hơn. Không khí trở nên se se lạnh và ẩm ướt. Bụi ,có lẫn cả rác, thì bị cuốn bay mù mịt vào không trung. Còn sấm chớp, dấu hiệu của những cơn dông thì xuất hiện ngày một nhiều. - Đấy, tui nói có sai đâu. – Trúc cười đắc thắng. -Trúc, về thôi! Bà định “tám” cho đến lúc trời mưa à? Không cần đợi Long nhắc, cô nàng đã trèo lên yên từ khi nào. Nhanh sau đó, chiếc xe đã từ từ lăn bánh. Nhưng có vẻ Long trông không được ổn cho lắm. Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ lo lắng. Là cái linh cảm không hay đó. Và cơn mưa này bất thường vào giữa mùa khô hanh này càng khiến cậu thấy khó chịu hơn. Nhưng rồi cũng đâu có gì xảy đâu. Cả Trúc và Long đều về nhà bình an, thậm chí còn không bị ướt nữa. - Do mình “thần hồn nát tính” thôi! – Cậu thầm nghĩ. Long dẹp bỏ đi cái sự lo lắng vớ vẩn đó rồi mở cửa bước vào nhà. Và cậu lên phòng- hay đúng hơn là cái gác xếp, để đọc tiếp cuốn sách cậu mượn hồi nãy. “Ào… Ào” – Mưa đã bắt đầu tuôn xối xả. “Đây là câu chuyện về một nơi không tồn tại trên Trái Đất này. Hay nói đúng hơn là nơi xảy ra thuộc về một thế giới khác. Mà thế giới đó cũng khá là đặc biệt. Nó là một thế giới chỉ có sự tồn của ma pháp. Nhưng cũng chính vì điều mà đã dẫn đến xung đột giữa những quốc gia trong thế giới này với nhau, thậm chí là với cả thế giới khác.” Đọc tới đây, Long dừng lại một chút. Cậu ngó ra cửa sổ, suy nghĩ về những điều vừa đọc được: - Thế giới mà ma pháp tồn tại sao? Có thật thì thú vị nhỉ… Ai đó! Long tự dưng nói lớn như vậy dù dưới đường không có ai. Nhưng đâu phải tự dưng. Rõ ràng là cậu thấy cái bóng người đang lượn lờ quanh đây, giữa lúc mưa bão thế này. Nhưng sao giờ lại không thấy ai hết vậy. - Chắc mình nhìn nhầm. Rồi tâm trí Long quay về lại với cuốn sách.
Một tiếng đồng hồ đã gần trôi qua. Mưa vẫn không dấu hiệu là sẽ tạnh. Tiếng gió rít kết hợp với tiếng sấm tạo nên những bản hòa tấu đến rợn cả tóc gáy. Ánh chớp thì vẽ nên những đường cọ trắng trên nền đen của bầu trời. Nhưng Long không để ý đến điều đó cho lắm. Trông cậu đang rất tập trung vào “chuyên môn”. Qua một tiếng vừa qua thì cậu thấy rằng cuốn sách này đơn thuần là tập hợp những mẩu truyện ngắn về cái thế giới nói trên. Nhưng đó không phải là điều cậu quan tâm cho lắm. Cái cậu quan tâm chính là thứ ngôn ngữ kì dị kia. Cậu đọc mà không hề gặp một chút vướng mắc về từ ngữ lẫn ngữ pháp. Chẳng lẽ cậu có khả năng hiểu được nhiều loại ngôn ngữ sao? Nhưng nếu vậy thì chắc cậu không phải có một thời thấp thỏm trong các tiết ngoại ngữ chứ. Đúng là rắc rối mà! - Long xuống ăn cơm! Là tiếng gọi của Trúc. Cũng phải. Dù sao cũng đến giờ cơm tối rồi. - À này Trúc, bà lên đây chút được không! Nghe Long nói vậy, Trúc liền lật đật đi lên ngay. - Tui đây! Có chuyện gì? Nếu là nhờ dọn cái gác bốn năm chưa quét của ông thì khỏi nhá! - Năm năm chứ. – Long đính chính. - Ế lộn, không phải chuyện đó. Bà lại xem cuốn sách này… “Đoàng” – Chưa nói hết câu, thì căn nhà trở nên tối om. Các căn nhà kế bên cũng chụi hoàn cảnh tương tự như vậy. Chắc sét đã đánh trúng hệ thống tải điện của khu phố. - Chuyện gì thế không biết. Sao khi không trời lại cúp điện? - Ông thôi cằn nhằn đi được không! Ờ mà ông gọi tôi lên có việc gì vậy? - Tôi định đưa bà coi thứ này, nhưng để sau đã! Đứng yên đó! Tui đi lấy cái đèn pin. - Á! - Trúc, chuyện gì thế? - Tui va phải cái thành bàn. - Trời ạ! Đã bảo là đứng yên mà. “Tách… Tách…” – Một âm thanh lạ vang lên giữa không gian yên ắng. - Long! - Gì nữa đây? - Hình... như... có… - Giọng của Trúc trở nên ngắt quãng. Và “ Bịch”, cô ngã sõng soài xuống đất.
- Trúc, bà sao vậy? Này, trả lời tui đi! - Long hoảng sợ kêu lớn. - Xin lỗi! - Cái gì? Đến đây thì cả ngôi nhà trở nên yên tĩnh một cách lạ thường. Long và Trúc đều bất tỉnh không rõ lý do. “Xẹt” – Một cánh cổng hiện ra ngay giữa căn gác xếp. Dù rất tối nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được là nó được bao bọc trong một màu tín huyền ảo. Và cánh cổng đó đang kéo hai con người vừa ngất đi vào bên trong. - Ta xin lỗi vì đã kéo con vào điều này. Nhưng đã đến lúc con trở về thế giới của mình. Một giọng nói trầm ấm vang như vậy lên dù không có một ai đang hiện diện. Hơn nữa, giọng nói đó sử dụng thứ ngôn ngữ... trong cuốn sách đó. Và rồi tất cả biến mất. Cánh cổng, giọng nói bí ấn kia, cả Long và Trúc. (…) Cơn mưa bây giờ cuối cùng đã tạnh. Và các sự cố về điện có vẻ đã được khắc phục. Đèn đã sáng trở lại. Kể cả ngôi nhà mà Long và Trúc “đang” sống. Gượm một chút đã! Hình như trước nhà của Long và Trúc có ai đó? Ồ! Là một người phụ nữ. Sao bà ta lại ở đây? - Thật tiếc là cậu chưa đọc hết nó! – Tay bà ta đang mân mê cuốn sách mà Long đang đọc dở. – Không sao! Dù rằng nó đồng thời sẽ tiến đoán được tương lai. Cuốn sách rơi xuông đất. Và vô tình thay, trang cuối cùng của cuốn sách được lật ra, chỉ vọn vẻn có một dòng chữ: “ Tất cả sẽ diệt. Vì cuộc chiến này. Và không có thể ngăn được điều đó. Kể cả ngươi- đứa trẻ của ba thế giới. Hay kể cả ta.” - Con vẫn sẽ ngăn chặn nó chứ, con trai!
|
Chương 2 : Đây là đâu.! - Au! – Long tỉnh lại sau một hồi ngất đi khá lâu. Cậu ngồi dậy, tay xoa xoa lấy trán. Đầu óc có vẻ còn hơi ong ong do chóng mặt. - Chuyện gì xảy ra thế không biết? Sao tự dưng mình lạ nằm ra một đống như thế này? Phải rồi, vừa nãy bị cúp điện, rồi sau đó... Ủa, sao mà chói vậy trời? Sáng rồi sao? Long đưa tay che ngang mặt. Ánh nắng gắt chiếu thẳng vào mặt khiến cậu không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Nhưng rồi từ từ, đôi mắt cậu cũng quen dần với cường độ ánh sáng ở chỗ này. Cảnh vật lúc này cũng bắt đầu hiện lên rõ nét. Và nó cũng khiến Long kinh hãi. - Cái quái gì thế này? Long gần như bất động, cứng miệng không nói lên lời. Chỗ cậu đang đứng không phải là ngôi nhà thân thuộc đối với cậu mà là… một cách đồng hoang. Đã thế nó còn xơ xác đến kinh người. Đất, hay là những gì đã từng là đất, thì nức nẻ, vụn nát. Có vẻ nơi đây đã xảy ra một trận đại hạn hán cực kì tồi tệ. Xung quanh thì không có lấy nổi bóng dáng của cây cối, thậm chí là cả cỏ dại. Điều duy nhất khiến Long biết nơi này còn tồn tại chính là nhờ lũ sinh vật đang xé từng mảnh thịt trên đống xác chết bốc mùi hôi thối hoặc đang gặm nhấm từng mảnh xương còn vương vãi. Lũ sinh vật này có cách, biết bay. Nhưng chúng chắc chắn không phải là chim, vì Long chưa tưng thấy loài chim nào kì dị như thế. Đầu trọc. Miệng thì nhe ra những chiếc răng nhuốm đầy màu đỏ của máu tươi. Cứ ngỡ như chúng là những sứ giả của địa ngục được phái tới để ăn đi nhưng linh hồn còn sót lại ở mảnh đất này vậy. Cao hơn một chút, bầu trời. Nó trong vắt, không một gợn mây. Nghe thoạt chừng có vẻ đẹp nhưng đằng sau đó chính là ánh nắng bỏng rát đang thiêu đốt nơi đây. Tạo nên cảnh hoang vắng và tàn tạn kinh hồn như thế này. Nói tóm lại, nơi này chỉ có thể gắn cho nó một cái tên: Vùng đất của sự chết chóc. Long nhìn mọi thứ mà cứ lấy tay xoa xoa mắt. Sau đó cậu còn lấy tay véo mà. Đau! Rõ rằng mọi hình ảnh mà cậu đang phải chứng kiến lạ thật. Không phải mơ. Nhưng đây là đâu? Và sao cậu lại ở đây được? - Lúc đó cúp điện rồi… Sao mình chẳng nhớ gì hết vậy? – Long vò đầu. Đúng là cậu chẳng thể nhớ ra điều gì. Chỉ nhớ một điều là Trúc đã bất tỉnh trước cậu. Ế, khoan đã! Nếu Trúc cũng ở đó và bị như cậu thì đáng lẽ cô ấy cũng bị đưa đến đây chứ. Nhưng sao lại…
- Trúc… Trúc… – Long nhìn xung quanh vừa hét lớn. Cậu hi vọng rằng sẽ có một giọng nói đáp lại. Nhưng không! Tất cả chỉ có một sự im lặng. Một sự im lặng đến đáng sợ. - Khỉ thật! Cô ấy có thể ở đâu được chứ? – Long vội vã chạy đi tìm Trúc. Linh tính đang mách bảo cậu rằng Trúc đang gặp chuyện chẳng lành. Nhưng tìm ở đâu? Long không biết. Cậu chỉ biết chạy về phía trước để tìm cô ấy thôi. “Vụt… Vụt… Vụt”- Những chiếc bóng đen kỳ quái lướt qua mặt đất. Hướng di chuyển của chúng không biết có phải là sự ngẫu nhiên không lại chính là hướng mà Long vừa chạy qua. Đúng như linh tính của Long, sắp có chuyện không lành. Nhưng không phải là với Trúc. Mà là với cậu. (…) “Rào... Rào...” - Mới đó thôi mà trời đã bỗng nhiên đổ cơn mưa lớn. Nơi này đúng là kì quặc. Lúc nãy đến một đám mây nhỏ còn không có, thế mà giờ đây trời lại mưa, mưa rất to. Và cũng vì thế mà Long ướt như chuột lột luôn. - A! May quá! Phía trước có một ngôi nhà. Thấy vậy, Long liền chạy nhanh về phía trước. Quả đúng là có ngôi nhà thật, nhưng không được như kì vọng của Long cho lắm. Ngôi nhà đã bị bỏ hoang. Nó khá cũ kĩ. Sơn, vôi tróc ra khá nhiều. Các bức tường thì có cảm giác là sắm sập đến nơi . Đã thế cánh cửa còn bị khóa lại. Cũng may là phần mái nhô ra đủ che mưa cho cậu. Hơn nữa ngôi nhà hoang này cũng giúp cậu biết vùng đất này ít nhất đã từng có người sinh sống. - Ắt xì! Long hắt hơi một cái. Nước mũi thì chảy thòng lòng. Bộ dạng thì trông có vẻ khá mệt mỏi. Chắc là cảm rồi đây. Cũng phải thôi. Dầm mưa cả tiếng đồng hồ, lại hét đến khàn cả giọng chứ ít gì. Ngoài trời, cơn mưa trông có vẻ không có gì là sẽ muốn ngớt đi. Và như vậy cậu vẫn phải ngồi ở đây mà chờ đợi. Đã vậy còn cảm nữa chứ. Trong khi đó, Trúc như thế nào, ở đâu, có an toàn không, cậu lại không biết được. Và điều đó càng khiến sự bất an trong lòng cậu tổ thêm lớn. Nhưng như thế này có khi lại tốt hơn. Thời tiết như vậy mới khiến cậu chịu ngồi im mà xem xét vài việc khác cần thiết vào lúc này. Đầu tiên là phải xác định mình đang ở cái chốn nào. Nơi này khá là cằn cỗi, làm cậu liên tưởng đến các vùng sa mạc ở Bắc Phi và Tây Nam Á. Nhưng cơn mưa chết tiệt nãy giờ khiến điều trên đang làm cho điều trên không được đúng cho lắm.
Vẫn còn hai khả năng khác, mặc dù nghe có vẻ hơi phi lý. Một là cậu đã xuyên thời gian. Có thể lắm. Nếu con người tiếp tục tàn phá tự nhiên thì chắc tương lai cũng sẽ giống như những hình ảnh ở đây thôi. Còn khả năng thứ hai là cậu đã xuyên không gian, đến một thế giới khác. Nhưng với một con người không giàu trí tưởng và hơi thực tế như Long thì mấy cái khả năng này khó lòng mà xảy ra được. Đúng không? “ Chít... Chít...” - Một tiếng kêu như vậy vang lên trong là âm thanh lộp độp của cơn mưa. Nó nhỏ nhưng vẫn đủ để Long nghe thấy. Tiếng chuột à? “Chít... Chít...” - Tiếng kêu đó lại vang lên một lần nữa, nhưng lần này có vẻ to hơn. Long bắt đầu cảm thấy có gì không ổn trong tiếng kêu này. Nếu đúng là tiếng chuột thì nó không thể lớn như thế được. “Chít... Chít...” – cái âm thanh khốn khiếp đó lại vang lên tiếp, và nó cũng to hơn hai lúc kia. “Khỉ thật!” – Long thầm rủa. Mồ hôi thì đã lăn dài trên trán. Long vội vơ lấy một thanh gỗ gần đó. Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ hoảng sợ. - Có gì đâu mà căng thẳng! Chỉ là tiếng chuột thôi mà. – Long tự trấn an bản thân. “Xẹt” - Một ánh chớp bay xẹt qua bầu trời. Ánh sáng của nó làm hiện rõ cảnh vật xung quanh Long trong giây lát. Nhưng nó cũng đủ khiến Long kinh hãi. Mặt cậu trắng bệt ra. Toàn thân cậu thì run lên bận bật như bệnh nhân lên cơn hen suyễn. Thứ gì khiến Long khiếp đảm đến vậy? Đó là... chuột. Không đùa đâu. Nhưng đó không phải là những sinh vật nhỏ bé mà cậu nhìn trong nhà hay trong cống rãnh ở đường phố. Lũ chuột này to khủng khiếp, phải ngang ngửa với con bò mộng trưởng thành. Bộ lông của chúng bám đầy những bụi bặm và đất bùn. Thậm chí trên bộ lông chúng còn đang có vài sinh vật như bọ chét đang nhảy lon ton trên đó. Khóe miệng chúng thì tràn ngập đầy nước dãi . Thật kinh tởm! Nhưng tệ hơn, lũ sinh vật này đang nhìn Long với ánh mắt thèm khát của thợ săn với con mồi. Cái bộ dạng ghê tởm của chúng thể hiện rõ mồn một cái ý định muốn ăn tươi cậu. Long nuốt một ngụm nước bọt. Cái thế này thì cậu chỉ còn nước chạy để thoát thân. Nhưng với việc cả cơ thể đã bị cảm lạnh, sức lực thì gần như không còn, việc bỏ chạy lúc này gần như là điều không thể. Giết lũ chuột này ư? Bất khả thi! Kể cả có được trang bị sung ống đến tận răng thì cũng khó lòng giết được một con. Huống hồ ở đây có cả một bầy. Nhưng bây giờ cậu buộc phải có một sự lựa chọn để có thể bảo toàn cái mạng này. Và cậu lựa chọn là chạy. Chí ít là nó vẫn còn có cơ ma giúp cậu thoát ra cái vận xui rủi quái gở này, dù rằng đôi chân cậu đã rã rời. Nhưng, Long chưa kịp quay gót đi thì... “Rầm” - Một con chuột bất thần lao tới, húc mạnh vào bụng cậu, khiến cả hai va mạnh vào bức tường của ngôi nhà hoang. Con chuột thì có vẻ không hề hấn gì. Còn Long, tiếng rắc rắc của xương gãy vang ra đủ lớn khiến bất kì ai cũng giật thót. Máu thì tuôn ra xối xả. “Phập” - Một nhát đâm vào bụng Long. Cũng do con chuột đó. Tiếp theo đó là những cú đâm chí tử liên tục từ những cái móng dài của các con chuột khác đứng phía sau. “Xoẹt” - Một số con khác thì thích thú xẻo lấy vài miếng thịt da trên người Long, đưa vào mồm nhấm nháp theo một cách kinh dị không thể tả nổi. Mắt Long bắt đầu mờ dần. Tay chân không thể động đậy. Đến cả sự đau đớn cậu cũng không còn có thể cảm nhận được rõ ràng. Có vẻ thần chết đã kề cận cổ. - Mình sắp chết rồi sao. Khốn nạn! Tại sao chứ? Chẳng lẽ mình đã làm gì nên tội ở khiếp trước mà phải chịu tình cảnh này. - Cha! Mẹ! Những người đó mình chưa từng gặp mặt. Chẳng lẽ từ lúc sinh ra đến lúc cả chết đi mình cũng không bao giờ gặp được họ dù chỉ một lần. - Tại sao? - Con chưa được chết đâu! Một giọng nói ấm áp bất chợt vang lên giữa dòng suy nghĩ của Long. - Hả? Ai vừa nói vậy? - ... - Trả lời đi! Chẳng có gì trả lời cậu cả. Và dần dần, cậu cũng ngất lịm đi. Nhưng dù rằng bóng tối đã che phủ khắp ý thức của cậu, cậu vẫn nghe được tiếng gào rú kinh hoàng của lũ chuột và một câu nói cứ lặp đi lặp lại của ai đó như đang cố gắng lay cậu dậy: - Này, mau tỉnh dậy đi! Đừng có chết chứ!
|
Chương 3 : Người đàn ông bí ẩn. - Long! Dậy đi! Nghe tiếng gọi, Long giật mình tỉnh dậy. - Là Trúc. Vậy là... Long ngó nghiêng nhìn xung quanh. Cậu vẫn đang ở trong nhà cậu. Và Trúc cũng đang đứng trước mặt cậu. Hú hồn! Hóa ra ban nãy cậu đang ngủ mê à? - Này! Ông làm sao thế gì mà nhìn tui dữ vậy? – Trúc thấy khó chịu khi thấy cái vẻ mặt săm soi của Long. - À không... Không có gì. – Long xua tay. – Mà chuyện gì xảu ra vậy? Trúc giơ thẳng cái ngón trỏ vào thẳng trán Long rồi búng một cái. - Thì là ông đó! Thiệt là! Ông làm tui lo lắng lắm biết không? Đã bảo đừng cố quá. Thế mà vẫn gắng sức làm rồi xỉu, làm tui thót cả tim. - Thế hả? Cho tui xin lỗi nhé! - Lo mà xin lỗi bản thân ông ấy. Nghỉ nghơi đi, cha nội! Nói xong là Trúc đi ra khỏi phòng. Long cũng nghe lời cô mà nằm xuống nghỉ ngơi. - Hóa ra mình bị kiệt sức do làm việc sao? - Cậu thầm nghĩ. Nhưng Long vẫn cảm thấy có gì đó lạ lạ. Chính xác hơn là quen quen. Hình như việc như thế này xảy ra rồi thì phải? Hình như là vào khoảng một năm trước. Lúc đó do cậu bỏ bữa, cộng thêm việc thức khuya nên hôm đó lăn ra xỉu mệt và hạ đường huyết. - Ơ, Trúc? Bà sao vậy? Long hỏi như vậy vì thấy Trúc không hiểu sao lại đứng bất động như tượng nãy giờ. Thấy lạ, cậu toan định chạy tới. Nhưng, vừa tới chỗ Trúc thì cô đã bất thần ngã xuống. - Trúc! Bà sao vậy? Á... máu! Phải, là máu. Máu đang chảy từ vết thủng trên ngực trái của Trúc. Cả cơ thể cô thì lạnh ngắt như băng. Còn cả người Long cũng nhuộm đầy mùi máu tanh. Còn khung cảnh xung quanh thì chuyển sang một sắc màu u tối. Một sắc màu đen và đỏ trộn lẫn vào nhau. Có cảm giác như rơi vào một hố đen không đáy vậy. - Chuyện gì đã xảy ra vậy. Trúc, bà tỉnh dậy đi! Trúc! – Long lay mạnh nguoief Trúc, hét lớn. Nhưng rồi tất cả mọi hình ảnh ấy đều đột ngột tan biến đi, bao gồm cả cái xác của Trúc. Chỉ còn một màu trắng xóa như tuyết. - Chật chật! Lúc nào cậu cũng nghĩ đến cô gái đó nhỉ? Một giọng nói nhỏ, khàn đục vang lên sau lưng cậu. Long quay ngoắt lại, nheo mắt nhìn. Thì ra là một người đàn ông. Vóc dáng người này rất cao, hơn hẳn cả cậu cái đầu. Hai cánh tay rắn chắc lộ ra những thớ gân chạy dọc xung quanh. Thế nhưng, còn khuôn mặt của ông ta. Long khó lòng có thể nhận dạng nổi vì con người này đã mặc một cái áo có mũ trùm đầu, cộng thêm ánh sáng ở đây quá chi là yếu ớt. - Những chuyện ban nãy là sao? Tại sao mọi thứ lại biến mất ngay trước mũi tôi? – Long nhìn người đàn ông lạ mặt kia hỏi. - Đó chỉ là những hình ảnh trong tiềm thức của cậu thôi. Kể cả ta cũng vậy. - Tiềm thức? - À, nói nôm na ra là việc ta đứng đây và nói chuyện với cậu thật ra tất cả chỉ diễn ra trong đầu của cậu. - Ông nói thế là sao? Tôi không hiểu? - Thật ra những điều này ta cũng không cần cậu hiểu làm gì. Nhưng những điều mà ta sắp nói tiếp đây thì hi vọng cậu sẽ hiểu và ghi nhớ giúp ta. Đầu tiên, thật ra nơi mà cậu vừa đặt chân tới vừa rồi không phải thuộc thế giới mà vốn cậu đang sống. Nó thuộc về một thế giới khác, một thế giới tồn tại song song với thế giới cũ của cậu. - Thế là sao? – Long sững sờ. - Điều thứ hai – Ông ta vẫn tiếp tục. – Thế giới này... - Tôi hỏi ông thế là sao hả? – Long quát lớn, ngắt lời ông ta. – Ông vừa bảo tôi vừa xuyên không gian phải không. Vậy hóa ra là ông gây ra tất cả chuyện này. Nhưng tại sao chứ? Tại sao lại là tôi? Tại sao tôi lại bị lôi đến cái thế giới quái gở này hả? Ông có biết là tôi suýt bị mất mạng không? Tiếp sau đó là hàng loạt lời mắng chửi nặng nề khác của Long. Cũng phải thôi! Mấy ai có thể chịu nổi những chuyện mà Long vừa trải qua chớ. Đã thế kẻ gây ra những chuyện đó lại đang nhởn nhơ đứng đó nữa chứ. Long chưa đến tẩn cho con người kia một trận chứng tỏ là cậu đã cố giữa bình tỉnh lắm rồi. Nhưng đáp lại những câu mắng nhiếc đó chỉ là một tiếng cười. Phải, người đàn ông đó đang cười. Thậm chí là còn cười rất lớn, rất to. Nhưng sao trông nụ cười đó có phần gượng gạo thế. - Ông cười cái gì hả, lão già? – Long tức giận trước cái nụ cười đó của ông ta. - Khuôn mặt thì giống cha. Còn đôi mắt và cái nói chuyện thì khá giống mẹ, nhỉ? - Người đàn ông đó gật gù nhận xét. - Cái gì? Ông vừa bảo?... - Giọng nói Long trở nên ngắt quãng, rời rạc. – Không lẽ... ông... biết... cha mẹ tôi? - Phải! Ta biết cha mẹ cậu. Biết rất rõ là đằng khác. Thật ra cha mẹ cậu vốn sống ở thế giới này. Vậy nên ta đưa cậu về đây cũng là để giúp cậu hồi hương thôi. Ông ta vừa nói cái gì vậy? Cha mẹ của Long là người ở xứ sở đó sao? Không lẽ? - Nhưng mà nghe này, Những chuyện ta định nói hết sức là quang trọng. Vì vậy đừng có ngắt lời ta nữa. – Ông ta ngừng một chút rồi nói tiếp. – Ta nói đến đâu rồi nhỉ... À! Điều thứ hai, thế giới này rất nguy hiểm, cậu có thể bị mất mạng bất cứ lúc nào. Vì vậy nếu cậu vẫn muốn sống, muốn gặp lại cha mẹ cậu và cả cô bạn mà cậu hay nghĩ đến thì cậu phải học cách sức mạnh của bản thân. Sức mạnh đó chính là nguồn ma lực đang chảy trong huyết quản cậu. Hãy tận dụng nó! - Ma lực? Ý ông là sao? Tôi chỉ là người bình thường... - Điều cuối cùng: Cố gắng sống sót nhé! Đến đây thì ông ta quay gót đi. Hình ảnh của con người đó mỗi lúc lúc nhạt đi. Ông ta đang hòa lẫn vào trong làn sương mù đang dần bao trùm lấy chỗ này. Một cách chậm rãi. - Đợi đã! Tôi còn nhiều chuyện muốn hỏi. Oái! Long định chạy theo con người kia. Nhưng không hiểu sao đôi chân cậu không thể nhấc lên nỗi. Nó không còn chịu tuân theo suy nghĩ của cậu. - Ta mong cậu sẽ giúp ta giữ được lời hứa đó! - Giọng nói đó của con người bí ấn đó vang lên một lần nữa. Sau đó là im bặt. Con người ấy đã hoàn toàn tan biến vào trong làn sương mờ ảo. Và đó cũng là lúc mà Long trở về với thực tại. - Rốt cuộc ông ta là ai?
|
Chương 4 : Xuyên không? Đùa à? - Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng sao nó chân thực quá vậy. Ủa? Long ngó lại cơ thể mình. Tất cả mọi vết thương từ tay, chân, thậm chí cả những vết thương sâu ở bụng đều được băng bó hết lại. Và lạ nữa là cậu đang nằm trên một chiếc giường, ở trong một ngôi nhà nhỏ. Kích thước của cả ngôi nhà chỉ tương đương với cái gác xép cậu từng sống. Nền nhà thì đen xì. Có vẻ như nó đã không được quét dọn từ rất lâu. Đồ đạc trong nhà cũng rất ít, ngoại trừ đống máy lỉnh kỉnh bám đầy mạng nhện chất thành đống ở đây. Mọi thứ khiến Long có cảm giác như đây là nhà hoang không người vậy. “Két” – Cánh của của ngôi nhà đột ngột bật mở. Tiếp sau âm thanh đó là một giọng nam vang lên. - Cậu tỉnh rồi à? Long chưa trả lời gì thì con người lại mặt đó đã bước vào. Trông có vẻ chỉ trạc tuổi Long, nhưng nhìn cậu ta có những nét của sự già dặn, trưởng thành sớm. Nước da của cậu ta đen như than vậy. Bàn tay thì thô ráp, nhiều vết chai sạn do lao động. Mái tóc của cậu ta thì, ủa lạ vậy? Nó màu bạch kim ư? Nhưng trông cậu ta còn trẻ như vậy mà. - Cậu là ai? Đây là nhà cậu à? – Long nhìn cậu ta hỏi. - Ờ đúng, đây là nhà tôi. Ế, đừng cử động! Mấy vết thương chưa khỏi hẳn đâu. Không khéo lại nặng thêm đấy. Nghe vậy thì Long cũng nằm im, không nhúc nhíc thêm. - Cậu là người cứu tôi à? - Ờ, phải! Tôi thấy cậu nằm bê bết máu nên đem cậu về đây. Tính ra là gần một ngày trời rồi. – Cậu ta vừa nói vừa nói vừa ngồi phịch xuống đất, tay vơ lấy đống máy móc gần đó. - Mà công nhận là số cậu cao gớm! Nhận cả hàng tá vết thương như vậy mà vẫn sống dai phết! Không biết ai phù hộ cậu? Long hơi nhăn mặt trước cái điệu bộ nói chuyện của người trước mặt mình. Nó bỡn cợt sao sao ấy. Nhưng việc cậu ta cứu một người không quen biết như Long thì chắc cậu ta là người tốt. - Vậy cậu là người giết hết lũ chuột đó luôn ư? - Chuột nào? - Cậu ta nhăn mặt, trông như không hiểu câu hỏi của Long. – Lúc chúng tôi tới thì chỉ thấy cái xác của cậu, à nhầm, cái cơ thể gần chết của cậu chứ có thấy cái gì khác đâu. Ủa, hóa ra là “chuột” suýt giết được cậu à? Haha! Nói tới đây thì cậu ta ôm bụng cười rũ rượt. Thấy hành động như vậy làm Long không khỏi nóng hết cả mặt. - Này, nếu cậu đối mặt với cái lũ sinh vật to hơn mình gấp mấy lần thì cậu có thể lành lặn được chắc? - À thì ra là lũ sinh vật biến dị à? – Nghe vậy thì cậu ta cũng thôi cười tiếp. Mà thật ra là cố nhịn – Cũng phải! Nơi đó vốn là “Thung lũng chết chóc” mà. - “Thung lũng chết chóc”? - À, thật ra cái thung lũng đó vốn là thành phố Zaun trước kia, trước khi được dời về chỗ này. Nơi đó bị ô nhiễm nặng quá nên lũ sinh đều kì dị hết cả. Long khựng lại. Cả người đột nhiên lạnh toát. Cậu ta vừa mới bảo cái gì vậy? - Cậu vừa mới nói là chỗ này là thành phố Zaun à? - Ờ, là thành phố Zaun, là tiểu bang của Noxus, thuộc lục địa Valoran, thế giới Runeterra. Sao? Có vấn đề gì à? - Cậu ta trả lời. Zaun? Noxus? Valoran? Runeterra? Cái quái gì vậy nè? Cậu ta đang nói cái điên khùng gì vậy? - Này, cậu mới đùa à? - Tất nhiên là không rồi? - Người vừa mới có phát ngôn khiến Long ngây người ra đáp lại rất thản nhiên, mắt thì không rời khỏi đống máy móc trên tay. Trông không có vẻ gì giống như là cậu đang đùa cả. Vậy là mình đã xuyên không gian sao? Đây là một chiều không gian khác sao? Không thể tin được! Khoan đã, không lẽ đây là thế giới của thứ ngôn ngữ đó. Nãy mình và cậu ta... Chẵng lẽ mọi thứ người đàn ông đó nói là sự thật? - Này, cậu sao thế? – Ekko quay lại, nhìn chằm chằm vào Long. – Sao cậu đổ mồ hôi nhiều vậy. Gương mặt cũng tái xanh nữa. Có chuyện gì không ổn sao? - Ờ, không. Không có chuyện gì cả đâu! – Long vội lầy tay lau những giọt mồ hôi đi. - Chỉ là hơi đói thôi! Đó chỉ là Long chống chế. Nhưng có điều phải công nhận là cũng hơi đói thật. Cậu vốn đã bỏ cái gì vào bụng mấy ngày nay đâu. - Vậy thì cậu ăn tạm thứ này đi! - Cậu ta lấy chiếc đĩa trên bàn đưa về phía Long. Trên đó là nhưng lát giống như bánh mì vẫn còn đang bốc khói nghi ngút. - Cậu làm à? - Không! Sally làm cho cậu đấy. Cô ấy cũng chính là người đã cứu chữa cho cậu. Nhớ hồi gặp thì cảm ơn cô ta. - Ờ, vậy hả? - Này, mà cậu có ăn không? - Ờ, có! Cảm ơn nhé! – Long nhận đĩa bánh mà ăn ngấu nghiến. Đột nhiên cậu chợt ngớ ra một điều. Cậu ngừng ăn quay sang hỏi. - Suýt quên! Tôi vẫn chưa biết tên cậu? - Cứ gọi tôi là Ekko. Còn cậu? - À, tên tôi là Lon... à nhầm Light. – Long “chém” đại một cái tên. Dù sao cái tên cũ cũng không hợp ở đây. Light à? Long không biết là mình sẽ phải gắn bó với cái tên này bao lâu nữa. Nếu có thể, cậu vẫn muốn dùng cái tên cũ hơn. Vì nó gắn liền với nhiều kỉ niệm hạnh phúc dù ngắn ngủi của cậu. Nhưng bây giờ có lẽ là cậu phải làm quen với cái tên thứ hai này vậy. - À này, cậu có thể nói thêm vài thông tin về thế giới này được không?
|