Mạt Thế Không Tưởng: Nữ Phụ Mạnh Mẽ Xoay Người
|
|
mình cảm ơn lời góp ý của các nha
|
Chương 5: Phá hoại tương lai của Vũ Như Tâm
Rời khỏi trung tâm mua sắm Lăng thị, Khả Hân để mẹ cô trở về một mình, mục đích ra ngoài lần này của cô không chỉ đi mua sắm mà cô còn muốn đi đến viện nghiên cứu BKV nằm ở ngoại ô thành phố A.
BKV là một viện nghiên cứu rất nhỏ và rất ít người biết đến, đây cũng chính là viện nghiên cứu đã điều chế ra thuốc làm Zombie lọc hóa trở về người bình thường, . Chủ của viện nghiên cứu này là hai anh em sinh đôi Lưu Bằng Trác và Lưu Thi Thi. Lưu Bằng Trác rất thấp bé và có một khuôn mặt hơi dài không cân xứng, còn Lưu Thi Thi lại có thân hình béo tròn nhưng là người rất dịu dàng.
Kiếp trước Vũ Như Tâm chính là lợi dụng hai anh em nhà họ Lưu để tạo bước đệm làm nữ vương Zombie của cô ta. Trong mạt thế những người không có ngoại hình và dị năng như hai anh em họ Lưu sẽ rất khó khăn, cho dù Lưu Bằng Trác có tài giỏi đến đâu cũng không có cơ hội để thể hiện. Trong một lần đoàn người di tản của thành phố A bị đám đông Zombie tấn công, rất nhiều người đã chết, cũng chính vào hôm ấy Lưu Bằng Trác đã nghiên cứu ra loại thuốc làm cho Zombie không thể tới gần. Điều này không ai biết được ngoài Vũ Như Tâm, cô ta có dị năng không gian nhưng không có khả năng chiến đấu nên đã bị một nhóm Zombie bao vây. Nhưng lạ là chúng không dám tới gần cô mà chỉ đứng ở xung quanh. Lúc ấy cô ta bị nước bắn vào mặt, quay lại thì thấy Lưu Bằng Trác đang cầm một chiếc vòi phun vào người cô ta. Sau một lúc đám Zombie từ từ tản đi.
Lúc đấy cô ta bắt đầu tiếp cận hai anh em họ Lưu, thường quan tâm đến họ, mang đồ ăn, cô ta còn giả bộ người tốt sướt mướt để Lăng Thành Nam giúp bọn họ có nơi ở tốt hơn, biết Lưu Thi Thi thích Hạ Hải Thiên nên cô ta giúp Lưu Thi Thi vào làm tạp vụ ở khu chỉ huy . Vì thế mà hai anh em họ rất có cảm tình với Vũ Như Tâm, thậm chí Lưu Bằng Trác còn có tình cảm với cô ta, do đó cô ta xúi giục hắn điều chế thuốc khống chế Zombie. Đến sau Lưu Bằng Trác cũng không điều chế được thuốc khống chế Zombie nhưng lại làm được thuốc giúp Zombie trở lại thành người. Cô ta thường đi cùng xem các thí nghiệm của họ nên cũng đã biết cách điều chế, vì muốn hưởng hết công lao mà cô ta đưa bọn họ vào đường chết.
Do tình cờ lăng Hình Chiến biết được việc mà Vũ Như Tâm sắp đặt mà vào ngày hai anh em họ Lưu bị hại , gia đình cô cũng bị ném ra chỗ lửa thiêu zombie rồi chết.
.........................................................
Cô bước vào cổng phòng thí nghiệm mà không gặp bất cứ ai, gõ cửa mà không thấy ai đáp cô bèn đẩy cửa vào. Phòng thí nghiệm này tuy nhỏ nhưng rất đầy đủ, sạch sẽ ,đi sâu vào trong mà cô vẫn chưa gặp bất cứ ai.
" Ưm ~". Bỗng một khúc quanh phát ra tiếng động gây sự chú ý của cô.
Đi vào đến nơi cô thấy một người đàn ông trung niên sắc mặt tái nhợt đang ôm bụng. Cô thấy vậy bèn bước vào đỡ ông ấy. Nhưng chưa kịp nói gì thì chỉ nghe thấy : " hãy giúp tôi với" rồi người đàn ông lăn ra bất tỉnh. Khả Hân thấy người đàn ông khoác áo thí nghiệm trắng liền biết là người của phòng thí nghiệm. Cô gọi xe cấp cứu rồi cùng đi theo tới bệnh viện.
Hai tiếng trôi qua đèn phòng cấp cứu cũng tắt, người đàn ông được đẩy ra ngoài. Cô gọi điện cho cha mình giúp sắp xếp cho ông ta một phòng bệnh đặc biệt. Khi đã hoàn tất mọi thủ tục thì cô thấy có hai dáng người lao nhanh vào phòng bệnh, nhìn ra thì là hai anh em họ Lưu, hai người họ trẻ hơn so với cô nhớ rất nhiều, cả hai đều đang mặc đồng phục trung học.
"Cha ơi ..." "HuHu". Cả hai anh em họ khóc rất lớn làm cho y tá phải vào nhắc nhở.
Cha Lưu nằm trên giường bệnh tuy không nói được nhưng ông cũng rơi rất nhiều nước mắt. Bác sĩ đã nói ông ấy bị ung thư giai đoạn cuối, ngày hôm nay nếu cô không có ở đó thì ông ta đã không qua khỏi rồi nhưng nhiều lắm ông ta cũng chỉ cầm cự được gần một tháng nữa mà thôi.
"Cha các em bây giờ còn rất yếu không thể xúc động được". Thấy vậy còn bèn nói.
"Nhưng......" " yên tâm đã có chị lo tất cả rồi". Cô đang còn nghĩ như thế nào mới có thể làm quen với hai anh em họ bây giờ thì tốt rồi.
"Cảm ơn chị rất nhiều". Tuy cậu còn đang đi học nhưng cậu đã có thể làm thành thục mọi việc của phòng thí nghiệm. cha cậu lâu nay bệnh nặng nhưng không có tiền chữa trị, phòng thí nghiệm đang còn thiếu thốn nên chưa có thể kiếm tiền được. Nếu hôm nay không có cô gái này thì không biết bố cậu sẽ thế nào nữa. Nghĩ đến đây cậu càng biết ơn cô hơn.
"Không có gì đâu mà, hai em không cần lo lắng vấn đề tiền bạc đâu, chị sẽ giúp" "nhưng" "không nhưng gì cả". cô vì đang muốn cậu ta mang ơn cô mà.
" Vậy cảm ơn chị, sau này em sẽ báo đáp chị thật tốt". Trong lòng cậu cũng đã thầm hạ quyết tâm. Cô thì không cần cậu ta làm gì chỉ là cách xa Vũ như Tâm một chút là được.
Lúc này trong lòng Khả Hân đang thầm cười lạnh" Vũ Như Tâm để xem 5 năm sau cô làm sao mà sống sót."
|
Chương 6: "Hừ! tôi đây chẳng có chút yêu thích một kẻ mặt lạnh đâu"
Một tháng sau cha Lưu qua đời trong bệnh viện, Khả Hân bảo cha mình đứng ra lo liệu, Lăng Thúc Vân không hiểu con gái mình tại sao lại làm vậy nhưng vẫn rất tin tưởng cô. Từ khi trở về , con gái ông như trở thành người khác, cô không còn đi tìm Dương tổng nữa, ở nhà thường rất hòa đồng với mọi người. Tuy bây giờ cô vẫn không chịu đến trường nhưng cũng rất khi ra khỏi nhà. Cô bây giờ trở nên rất chín chắn, đôi lúc cô tỏa ra hơi thở lạnh lùng chớ đến gần. Ông cũng chỉ nghĩ rằng con gái ông đã thật sự trưởng thành rồi.
................................................................................................
Từ ngày sống lại đến nay, Lăng Khả Hân đều mỗi ngày chăm chỉ luyện dị năng, bây giờ cô đã đạt tới cấp 6 sơ cấp.Vào ngày từ bệnh viện thăm cha lưu trở về, cô phát hiện dưới tay hơi sáng lên, khi đụng vào thì ra cô đã có dị năng không gian. Lúc mới ban đầu nó chỉ có khoảng 15 m^2, sau một tháng tu luyện thì nó đã tăng gấp đôi lên 30m^2. Bây giờ cô còn phải lo chuyện cô mang thai bị phát hiện, bảo bảo bây giờ đã được 3 tháng, tuy chưa có ai phát hiện nhưng cũng không dám chắc không ai biết. Nếu biết việc này chỉ e cha mẹ cô không đồng ý cho cô giữ lại.
Hôm nay Khả Hân tới thăm anh em nhà họ Lưu, Trước khi đi cô ghé siêu thị định mua ít đồ, nhưng có lẽ hôm nay không phải ngày may mắn với Khả Hân vì cô gặp phải Dương Thiên Hàn và Vũ Như Tâm. Khi vào khu bán thực phẩm đông lạnh không biết cố tình hay vô ý mà Vũ Như Tâm va vào xe đẩy đồ của cô rồi bị ngã. Cô cũng mặc kệ cô ta quay đầu đi nhưng Vũ Như Tâm làm sao để cô đi dễ dàng như vậy.
"Hức.... Hân Hân sao có thể đẩy ngã mình như vậy chứ?.....". cô ta cố ý nói to lên để mọi người nghe thấy mà trực tiếp là đám người Dương Thiên Hàn đang đi qua bên này. Từ lúc Khả Hân bước vào siêu thị cô ta đã bắt đầu chú ý. Hôm nay Khả Hân mặc chiếc áo sơ mi xanh lam kẻ cách điệu, một chiếc quần jean dài chưa đến mắt cá cùng với một đôi giày lười da dê màu nâu, mái tóc màu hạt dẻ xõa tung bay với những lọn xoăn bồng bềnh, nhìn cô rất trẻ trung xinh đẹp. Chính vì điều ấy cô ta đã rất ghen tị với Khả Hân, khi Khư Hân không chú ý cô ta vờ như chính mình bị đẩy ngã để bôi xấu khả hân.
Khả Hân không nói gì mà chỉ cười lạnh với cô ta.
"Có chuyện gì đây?......". Một giọng nói trầm ổn quyến rũ vang lên vang lên. Khả Hân không xa lạ gì với giọng nói này, thậm chí sau khi nghe thấy trong mắt cô nổi lên hận ý dày đặc. Chính con người này vì bảo vệ bí mật của Vũ Như Tâm mà trực tiếp đưa gia đình cô vào chỗ chết, do đó cô rất hận, hận không thể cho hắn ta biến mất khỏi đây được.
Từ lúc bước đến chỗ này hắn đã chú ý tới Khả Hân, từ sau buổi tối hôm đấy hắn và cô không gặp lại nhau lần nào, hắn đối với cô chỉ càng chán ghét hơn mà thôi, hắn nghĩ cô sẽ tìm đến hắn đòi hắn nhận trách nhiệm, nhưng cô không đến mà như thể bốc hơi khỏi cuộc sống 3 tháng nay. Hôm nay nhìn thấy tuy cách ăn mặc cô đã thay đổi, còn hơi lạnh lùng so với trước, nhìn xinh đẹp hơn nhiều. Tuy vậy hắn vẫn nghĩ là cô đang chơi trò lạt mềm buộc chặt mà thôi.
"Hàn không có gì đâu, chỉ là Hân Hân không may đụng ngã em thôi......." " Thật đấy, Hân Hân không cố ý đâu ". Tuy nói thế nhưng mắt cô ta đã ướt còn có một bộ dạng bị hại mà không dám nói. Cô ta sao có thể bỏ qua cơ hội để hạ bệ Lăng Khả Hân chứ.
Nhìn thấy cô ta như vậy mọi người xung quanh đã có người đồng tình lên tiếng:
"Hừ, nhìn cô ta xinh đẹp như thế mà lòng dạ rắn rết"
"Làm ngã người ta còn không xin lỗi"
"Nhìn hai người họ chắc là bạn mà cô gái kia bị ăn hiếp mà không dám nói thật tội nghiệp".
"..........."
Thấy Khả Hân không nói gì mà chỉ lạnh lùng đứng đấy Dương Thiên bây giờ mới lên tiếng:" Lăng Khả Hân cô còn gì để nói?.........."
" Tại sao tôi phải nói gì chứ thưa Dương thiếu?........". Cô chỉ cười lạnh đáp lại.
Trong lòng Dương Thiên Hàn khẽ sửng sốt, cô ta sao lại gọi hắn là Dương thiếu chứ, chẳng phải cô ta thích lấy lòng hắn sao bây giờ còn trưng ra bộ mặt không quen biết cho ai xem chứ"Hừ".
"Cô đã làm ngã Tâm nhi mà còn không nhận."
"Chẳng có lý do gì để tôi phải làm gì như thế cả!"
"Cô chẳng phải luôn ghen tị với Tâm Nhi sao?.........". Ngày trước cho dù hắn nói gì thì cô cũng sẽ nghe theo, cho dù là việc xin lỗi Tâm Nhi. Sao hôm nay cô ta lại không nghe lời như vậy chứ.
"Dương thiếu đây là đang kể chuyện cười sao? Tôi mà phải ghen tị với cô sao? Cô ta xinh đẹp hơn tôi hay là nhà nhiều tiền hơn tôi? Hừ !". cô cảm thấy sao bọn họ lại nực cười đến như vậy chứ.
Xung quanh vang lên tiếng xầm xì thảo luận.
"Đúng vậy, mình chẳng có gì hơn cậu nhưng chẳng phải cậu ghen tị vì Hàn quan tâm đến mình sao". Nói xong cô ta bày ra bộ dạng ủy khuất như vừa bị bắt nạt vậy.
" Tôi còn tưởng cô lấy lí do gì chứ, tôi vì Dương thiếu đây mà phải ghen tị với cô sao, Hừ! tôi đây chẳng có chút yêu thích một kẻ mặt lạnh đâu" Không chờ cô ta trả lời mà cô đã nói tiếp:
"Mà người muốn hãm hại tôi là cô mới đúng chứ, chẳng phải cô muốn lấy được lòng thương hại của anh ta sao, mà tôi khuyên cô một kẻ nghèo hèn thì nên ở đúng với thân phận của mình đi, Cô nghĩ cô có thể bước vào hào môn hay sao, Thật là nực cười." Nói xong cô cũng không nán lại nữa mà trực tiếp quay đi.
Lúc này tất cả mọi người đều ngây người ra vì Khả Hân, cô không làm bộ như Vũ Như Tâm mà bình tĩnh nói chuyện, người cô tản ra hơi lạnh chớ lại gần, bản thân cô cũng không phát hiện ra rằng bản thân cô lúc này có bao nhiêu đẹp đâu. Cả Dương Thiên Hàn trong mắt cũng toát lên sự kinh diễm, nhưng hắn vẫn rất khó chịu về câu nói của cô, cô thật không thích hắn sao? vậy cô hạ xuân dược hắn là gì chứ, không biết cô thay đổi thật hay là giả vờ đây.
Khi hắn quay sang lại bắt gặp gương mặt vặn vẹo của Vũ Như Tâm, cô ta không sự đáng thương hiền lành như lúc trước nữa mà cả người phát ra sát ý. Đến đây hắn cố tình tạo ra khoảng cách với cô ta, thì ra vẻ đáng thương cũng chỉ là vỏ bọc của cô ta mà thôi. Còn Vũ Như Tâm phát hiện Dương Thiên Hàn nhìn mình lại giả bộ đáng yêu, nhưng không đợi cô ta nói gì hắn đã rảo bước đi.
|
Chương 7: Ra nước ngoài
Sau cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn ấy Khả Tâm không còn tâm trạng mua sắm nữa mà cô tới thẳng viện nghiên cứu BKV.
"Chị Khả Tâm, chị đã tới rồi sao". Lưu Thi Thi vừa thấy Khả Tâm vào thì vội reo lên. Cô rất thích chị Khả Tâm này, trong lúc gia đình cô khó khăn nhất thì cũng là chị ấy giúp đỡ, tuy chị ấy lúc nào cũng như khối hàn băng nhưng cô biết chị ấy là một người rất tốt.
"Thi Nhi, mau tránh ra cho Lăng tiểu thư ngồi trước đã". Lưu Bằng Trác sủng nịnh nhìn em gái. Hắn biết em gái mình rất thích vị Lăng tiểu thư này nên mới cuống quýt như vậy, chính hắn cũng rất biết ơn nhưng hắn cảm thấy không có công thì không nên hưởng lộc, hắn luôn thầm nhủ rằng rồi có ngày sẽ thành công , có thể giúp đỡ việc gì đó cho vị Lăng tiểu thư này.
Tuy cha Lưu đã mất nhưng có vẻ hai anh em họ cũng không bỏ viện nghiên cứu này, Khả Hân biết nếu bỏ viện nghiên cứu này thì làm sao có vị cứu tinh của nhân loại được chứ, cho nên cô không bất ngờ chút nào.
"Hai người không tính đi học tiếp sao?....." Nhìn thấy trên bàn có một số giáo trình ôn thi đại học gói trong cái túi như sắp thành đồ bỏ đi nên Khả Tâm bèn hỏi.
Nghe cô nói vậy cả hai anh em họ đều im lặng không trả lời, Lưu Thi Thi vành mắt còn hồng lên.
"Tại sao không ai trả lời?..".
"Thực ra chúng em không tính đi học nữa............... Tiền học phí học để thi lên đại học rất đắt, còn...... còn tiền sinh hoạt hằng ngày nữa........ cho nên....". Giọng Lưu Thi Thi nhỏ dần.
"Thi Nhi...". Em gái sắp khóc Lưu Bằng Trác cũng cảm thấy bất lực.
Khả Hân thấy cũng đúng thôi, hai anh em họ còn chưa kiếm được tiền mà cha lại mất thì sao mà xoay sở được.
"Nếu như vậy sắp tới tôi sẽ ra nước ngoài hai người có muốn đi cùng không?...."
" Sao có thể được, suốt thời gian qua Lăng tiểu thư giúp đỡ chúng tôi rất nhiều rồi, bây giờ lại ......." " Tuy tôi đưa hai người đi học nhưng sau này hai người làm việc cho tôi chứ tôi không phải loại người tốt đẹp như hai người đã nghĩ đâu ". Cô lạnh mặt nói với họ, quả thật cô không phải thánh mẫu, cô chỉ không muốn sau này gia đình mình lâm vào chỗ chết mà thôi, còn về phần thương hại bọn họ cũng có chỉ là cô không nghĩ đến mà thôi.
Hai anh em họ Lưu nhìn nhau, họ thấy cô nói như vậy chắc vì muốn viện lí do mà thôi, nhưng nếu là sự thật thì họ cũng nguyện ý.
"Chị Khả Hân! em hứa sẽ học thật tốt để không phụ sự kỳ vọng của chị". Lưu Thi Thi đứng lên nói như đang tuyên hệ. Cả Lưu Bằng Trác nhìn Khả Hân như đang quyết tâm với cô.
" Vậy hai người bắt đầu chuẩn bị, khi nào đi tôi sẽ báo..". Thấy không còn việc gì nữa cô lạnh lùng bước đi.
Thực chất việc ra nước ngoài cô đã suy nghĩ rất nhiều, một là muốn thu thập vật tư và tu luyện thật tốt, còn lại là vì bảo bảo của cô. Cô cần đến nơi mà không ai biết đến mình để thuận tiện cho việc sinh con, còn hai anh em họ Lưu chỉ là tiện thể mà thôi. Kiếp trước cô có dị năng hệ thủy, đây là dị năng có sức chiến đấu kém nhưng có thể tạo ra nước sạch để sinh hoạt, trong tận thế nguồn nước bị ô nhiễm nên các dị năng giả hệ thủy cũng được coi như là trân quý. Cô đã có thêm dị năng không gian nhưng muốn sống sót cần có sức chiến đấu mạnh hơn nữa.
.......................................................................................
Trở về cô nói quyết định của mình cho cha mẹ nghe ngay lập tức đã bị phản đối.
"Đang yên lành tại sao phải ra nước ngoài, nơi đất khách quê người con làm sao có thể sống tốt được chứ ......?. Ngô Mẫn rất hài lòng vì sự trưởng thành của con gái nhưng việc này bà không thể đồng ý được. Trước kia chồng bà cũng muốn Hân Hân ra nước ngoài học nhưng con bé vì Dương Thiên Hàn mà không chịu đi, bây giờ đang tốt đẹp thế sao phải đi chứ.
" Mẹ nghe con nói! Tuy con biết ở nhà rất tốt nhưng con đã lớn rồi cần phải học cách tự lập.." " Nhưng...." " Thực ra con cũng muốn ra nước ngoài để quên một số chuyện.......................". Cô quyết sử dụng chiêu làm nũng, nếu không được chỉ cần bày ra khuôn mặt đáng thương thôi.
Quả thật nói đến đây mẹ Lăng cũng đã dao động, còn cha Lăng cũng khuyên bà.
" Con cái đã lớn rồi thì nên để chúng tự quyết định tương lai đi thôi"
" Tôi biết vậy nhưng Hân Hân ở nước ngoài một mình không ai chăm sóc...." " Được rồi tôi biết bà cũng chỉ muốn tốt cho con, chúng ta làm cha mẹ cũng nên để chúng tự do thôi."
"Cha mẹ con cũng muốn đi". Lăng Hình Chiến ngồi im lặng nãy giờ bất ngờ lên tiếng.
"Chị muốn ra ngoài đi học con muốn làm loạn gì chứ?...." Ngô Mẫn không vui lên tiếng.
"Chẳng phải mẹ lo chị ra ngoài không có ai chăm sóc sao?......Con cùng chị sẽ chăm sóc lẫn nhau, con đã lớn rồi có thể bảo vệ được chị". Cậu cảm thấy chị cậu ngày càng khiến cho người ta không hiểu nổi, bây giờ cả ngày vác cái mặt lạnh không nói, không muốn đến trường mà lại muốn đi du học, cậu muốn đi theo bảo vệ cũng tốt, mà phần nhiều là để giám sát.
Lăng Thúc Vân suy nghĩ một lát rồi cũng đồng ý, để cho các con độc lập cũng tốt tránh chúng sau này chỉ dựa vào sản nghiệp ông để lại mà không chịu cố gắng.
Được sự đồng ý của cha mẹ cô đã bắt đầu sắp xếp để ra nước ngoài. Buổi tối cô tiến vào không gian để tắm, ôn tuyền bên trong tắm có thể giúp cho cô cảm thấy khỏe khoắn hơn, nước trong này vị man mát nên cô rất thích. Từ ngày mang thai đến giờ cô không khó chịu ở đâu, buồn cười là cô còn cảm thấy bảo bảo đang động đậy nữa chứ, mới có hơn 3 tháng làm sao có thể động được, cô bất giác thở dài. Sắp xếp lại vài thứ cô nghĩ là cần chuẩn bị thêm hạt giống để gieo trồng để thu hoa quả và rau màu.
Đến nửa tháng sau cô lên máy bay sang Mỹ cùng Lăng Hình Chiến và hai anh em họ Lưu. Tạm biệt, tận thế ta sẽ còn gặp lại.
|
bạn ơi seo không viết nữa
|