Mạt Thế Không Tưởng: Nữ Phụ Mạnh Mẽ Xoay Người
|
|
Trước khi chết Lăng Khả Hân tuyệt vọng khi nhìn thấy cha mẹ chết trong biển lửa, em trai trở thành thức ăn của Zombie bởi vì sự ngu ngốc của mình. Sau khi sống lại cùng với dị năng kiếp trước trong tay, cô sẽ sống vì mình, đưa gia đình vượt qua mạt thế cùng với các bảo bảo đáng yêu.
|
Chương 1: Sống Lại Trong căn phòng tĩnh mịch bỗng phát ra tiếng "Ưm", Lăng Khả Hân khẽ mở mắt, đập vào mắt cô là căn phòng xám đen nhìn sơ qua cũng biết chủ nhân căn phòng không giàu thì quý. Cô bỗng giật mình tỉnh dậy, không phải cô đã chết rồi sao, nhìn lại bản thân mình lúc này chỉ có thể hình dung bằng hai từ thê thảm. Trên người cô đặc vết xanh tím còn bên dưới thì đang chảy ra chất lỏng. Là một người trưởng thành đương nhiên cô biết đây chính là vết tích sau khi hoan ái sao. Cô cười tự giễu, cô đã sống lại rồi nhưng là trong tình cảnh đáng hổ thẹn đây, vì muốn chiếm được tình cảm của Dương Thiên Hàn nên cô bất chấp thủ đoạn, cô chuẩn bị xuân dược cho Dương Thiên Hàn và chính mình tự uống khi hẹn anh ta đến một biệt thự gần bờ biển. Nhưng Dương Thiên Hàn không những đến mà còn dẫn theo bốn người bạn thân của mình là hai anh em Hạ Hải Thần Hạ Hải Thiên, Lăng Thành Nam người anh họ xa của cô cùng Khúc Dương. Năm người là năm tinh anh của thành phố A đại diện cho các đại gia tộc không chỉ giàu có mà còn quyền lực Dương Hạ Lăng khúc. Và đêm đó đã diễn ra việc đáng xấu hổ giữa cô và 5 người này. Sau đó cô mang thai và không ngừng làm xấu mặt mình trong giới thượng lưu, duy chỉ Khúc Dương đối xử với cô rất tốt còn những người còn lại đáp trả lại cô bằng sự khinh bỉ. Từ đó cô bắt đầu nghiện rượu và đã mất đứa bé khi nó còn chưa được hai tháng tuổi. Đối với một cô gái mới mười tám tuổi thì đó là nỗi sốc nặng cũng có thể cô muốn dùng đứa bé để chiếm được tình cảm của những người đàn ông ấy. Cô đổ hết sự bất hạnh của mình lên Vũ Như Tâm người được người đàn ông cô yêu. cô cho là chỉ cần cô ta biến mất thì cô sẽ được mọi thứ. Năm năm sau có một trận mưa đã khiến cho mạt thế bùng nổ, gia đình cô đi theo Lăng gia cùng di tản. Cô vẫn tiếp tục quyến rũ Dương Thiên Hàn cùng bốn người còn lại và hãm hại Vũ Như Tâm. Nhưng kết quả cô khiến gia đình và cô bị vứt bỏ làm mồi nhử Zombie. Bây giờ sống lại thật tốt, cô sẽ sống vì chính mình và gia đình bỏ đi những mê luyến đời trước. cô sờ bụng mình và thầm nghĩ Bảo Bảo mẹ sẽ không làm mất con nữa đâu. Lúc này trong con mắt của Lăng Khả Hân đã không còn sự ngây thơ của tuổi 18 mà thay bằng sự thành thục, lạnh lùng và tự tin. Cô bước dậy cố mặc lại bộ váy đã bĩ xé tả tơi và bước ra khỏi căn biệt thự.
|
Chương 2: Trở Về Nhà Gia đình cô sống ở một căn biệt thự 2 tầng tuy không quá bề thế nhưng cũng coi như giàu có. Cha cô mở một công ty vật tư nhỏ tuy chỉ là một chi thứ xa nhưng vẫn được sự bảo hộ của gia tộc họ Lăng. Cả cha mẹ cô rất yêu thương nhau và chị em cô. Vì cha mẹ ngăn cản cô quyến rũ Dương Thiên Hàn nên cô chuyển ra ở riêng đã được một năm. Cô hít một hơi thật sâu mở cửa bước vào nhà. Trong phòng khách cha mẹ cô và em trai Lăng Hình Chiến đang nói chuyện rất vui vẻ, khi cô bước vào thì mọi người lặng thinh và nhìn ra cửa, trong họ là sự bất ngờ và kinh ngạc. Mẹ cô bước lên ôm chầm lấy cô. cô cũng ôm lấy mẹ và khóc. " Mẹ ơi...." ''Con về là tốt rồi đừng nói gì cả". Ngô Mẫn nghẹn ngào ôm lấy đứa con gái đã gần một năm sau ngày cãi vã. "Con...." "Chị còn quay về làm gì". Đằng sau vang lên giọng nói khó chịu của Lăng Hình Chiến. Cậu không muốn gặp lại người chị luôn làm loạn này. "Con nói gì vậy? khó khăn lắm chị còn mới trở về. Ngô Mẫn đanh mặt nhìn con trai. "Nhưng chị ta....." Cậu vừa muốn nói tiếng thì Ngô Mẫn đã cắt ngang: "Con có thôi đi không". Cậu bực bội rồi quay lên lầu. "Không sao đâu mẹ". Cô vội khuyên mẹ không nên như vậy.Mẹ cô cũng không nói gì nữa mà chỉ ôm cô khóc. Rời khỏi vòng tay mẹ, Lăng Khả Hân bước đến chỗ cha cô đang im lặng suốt nãy giờ. Lăng Thúc Vân tuy ngoài mặt giữ im lặng nhưng trong lòng ông có biết bao giao động. Nhìn đứa con gái đã lâu không gặp mà ông không biết nói gì. Sau khi đuổi cô ra khỏi nhà ông đã có biết bao hối hận, muốn đón cô về nhưng cô không chịu gặp mặt. "Cha! người vẫn còn giận con sao?...." "Con hứa sau này sẽ thay đổi, không làm cha mẹ lo lắng nữa đâu, con đã thực trưởng thành rồi". Cô vội nói thêm như sợ ông không chấp nhận cô vậy. Lăng Thúc Vân khẽ thở dài:" Về là tốt rồi con gái của ta". Nhận được cái ôm của cha, cô lúc này mới yên lòng xuống được. Cô càng hạ quyết tâm phải bảo vệ tốt gia đình này!
|
Chương 3: Bắt Đầu Tu Luyện Sau khi nói chuyện với cha mẹ cô muốn trở về phòng nghỉ ngơi vì đã lao lực cả tối qua và trò chuyện với cha mẹ cả buổi sáng. Còn vợ chồng Lăng Thúc Vân vẫn rất kinh ngạc vì sự thay đổi to lớn của con gái. Trong tiềm thức của họ thì cô là một người cao ngạo, sẽ không nghe lời bất cứ ai, vì muốn theo đuổi thiếu gia nhà họ Dương mà muốn chống đối lại họ. Bây giờ cô nói cô đã không còn luyến tiếc gì nữa và chỉ muốn quay về sống chung với gia đình. Họ không biết Lăng Khả Hân đã gặp phải chuyện gì để khiến cô thay đổi lớn đến thế, nhưng chỉ cần cô trở về họ sẽ giúp cô xóa đi vết thương ấy. ......................................... "Chị còn mặt mũi để trở về sao?". Đang chuẩn bị mở cửa phòng Lăng Khả Hân bỗng khựng lại, sau lưng cô vang lên giọng nói chán ghét Lăng Hình Chiến. "Chị không muốn nói nhiều với em nữa". Cô chỉ nhàn nhạt trả lời. "Chị đừng bao giờ có ý định kéo cha mẹ vào mấy trò của chị nữa, tôi không bao giờ để chị đạt được ý muốn đâu".Cô nhíu mày lạnh tanh nhìn cậu em trai của mình. Lăng Hình Chiến bây giờ mới chỉ có 15 tuổi, là chàng trai có ngũ quan sáng sủa, mới 15 tuổi nhưng cô chỉ đứng đến mang tai cậu mà thôi, cậu bây giờ vẫn còn là một chàng trai năng động và nhiệt huyết, nhưng chỉ 5 năm nữa thôi c đã biến thành một chàng trai trầm lặng khi bước vào mạt thế. Cô bất giác cụp mí xuống, cô bỗng nhớ đến sự đau khổ mà gia đình cô phải trải qua thì có giọng nói vang lên quay trở về. "Có phải tôi đã nói đúng rồi không?''. Thấy cô im lặng cậu nghĩ rằng cô đã không còn gì để nói. "Cho dù em có tin hay không thì chị đã thực sự thay đổi" " Bịch" . không chờ cậu nói tiếp cô lạnh lùng đã đóng đóng cửa lại và che dấu tâm trạng của bản thân. Còn Lăng Hình Chiến ở bên ngoài đang rất ngạc nhiên về thái độ của chị cậu. trước kia chị ấy sẽ cãi lộn với cậu nhưng bây giờ chỉ đáp trả cậu bằng sự lạnh lùng.
Nằm trên chiếc giường quen thuộc suốt 18 năm, Lăng Khả Hân tham giữ sự yên bình này. Bỗng nhiên cô cảm thấy trong người có một năng lực lớn đang di chuyển rất quen thuộc của kiếp trước. Cô thật không thể tin được dị năng kiếp trước của cô cũng được mang về hiện tại. Cô cảm thấy rất vui mừng và thử biến một quả cầu nước, quả cầu nước này nhỏ hơn so với trí nhớ của cô , nhưng nó không có màu xanh lam nữa mà là màu tím. Cô thật không hiểu được nhưng nghĩ có sống lại nên nó có thay đổi chăng. Kiếp trước do cô chỉ chăm chú làm sao lấy lòng bọn người Dương Thiên Hàn mà không lo tu luyện nên sau 5 năm mạt thế mà cô vẫn chỉ đạt tới cấp 5 sơ cấp. Bây giờ thì tốt rồi, cô sẽ không lãng phí thời gian một cách vô ích nữa.
|
Chương 4: Gặp Lại Nhìn lên tủ quần áo cô khẽ thở dài, sao kiếp trước cô lại ngây thơ như vậy chứ, cứ nghĩ ăn mặc hở hang lòe loẹt để thì sẽ quyến rũ được Dương Thiên Hàn. Lăng Khả Hân tìm mãi mới được một bộ váy trang nhã, đây là quà sinh nhật của mẹ cô khi cô được 17 tuổi, cô không trang điểm mà chỉ thoa chút son dưỡng môi. Trong gương hiện lên cô gái có mái tóc hạt dẻ xoăn nhẹ, khuôn mặt như thiên sứ, mặc bộ váy màu xanh lam toát lên vẻ dịu dàng. Thực chất cô là một mỹ nhân nhưng do kiếp trước thường hay trang điểm đậm nên mất đi sự non nớt vốn có. "Con định đi đâu vậy?''. sau lưng vang lên giọng nói của Ngô Mẫn. ''Con chỉ muốn đi mua sắm thôi" "Mẹ sẽ đi cùng con". Ngô Mẫn rất hài lòng về phong cách của con gái bà bây giờ, trông thật đáng yêu. Khi cô bước vào khu trung tâm mua sắm Lăng thị. "Oa thật xinh đẹp''. Một nhân viên bán hàng A. "Trông như Thiên Sứ vậy". Một khách nam B. "Hừ!..Nhìn như hồ ly tinh vậy". Một nữ khách hàng C. .... .... "Hân Hân có phải cậu không?". Vũ Như Tâm không thể xác định được đây có phải là Lăng Khả Hân không. Cô ta rất ghen tị với Lăng Khả Hân. Tại sao cô ta vừa có gia thế tốt mà còn xinh đẹp, còn cô chỉ là con gái của một gia đình bán hoa quả bình thường, nhìn cũng chỉ thanh tú mà thôi. Cho nên cô ta tiếp cận Lăng Khả Hân, dùng sự kiêu căng của cô ta để tôn lên sự hiền lành giả dối của mình. "xin lỗi, tôi và cô chưa thân thiết đến mức gọi như vậy đâu". Trải qua một kiếp chết đi sống lại, Lăng Khả Hân càng thêm chán ghét cô ta. Cô ta chính là kẻ đầu sỏ đưa gia đình cô vào chỗ chết. " Sao cậu có thể nói vậy chứ! Có phải cậu vẫn còn giận mình chuyện của Hàn hay không? Hôm đấy Hàn chỉ là lo lắng cho sức khỏe của mình nên mới nói hơi khó nghe với cậu mà thôi!" Nghe Khả Hân nói vậy Vũ Như Tâm bày ra bộ dạng ủy khuất cứ như thể Khả Hân bắt nạt cô ta vậy. Vũ Như Tâm đây là đang nói về ba tháng trước ở buổi tiệc nhà họ Dương, cô ta giả bộ mệt để được Dương Thiên Hàn đỡ, Khả Hân thấy vậy mới lên tát cô ta để cô ta tránh xa Dương Thiên Hàn. Sau đó Khả Hân bị Dương Thiên Hàn tát và đuổi ra khỏi nhà họ Dương bằng những lời khó nghe. Vì thế nên Khả Hân mới gấp rút chuẩn bị xuân dược để chiếm hoàn toàn Dương Thiên Hàn. Vũ Như Tâm khẽ "hừ'' trong lòng, chỉ cần cô nói thế thì Khả Hân sẽ làm ầm lên. Nhưng đợi mãi chẳng thấy mà chỉ nghe được giọng lạnh lùng của Khả Hân: "Mọi chuyện cô không cần nhắc lại, cô cứ mang cái bộ dạng giả dối của cô mà đi tìm người khác, tôi đây không tiếp nổi cô". Cô cười lạnh. Cô không bỏ sót tia khinh thường vụt qua trong mắt Vũ Như Tâm. "Mình....." "Con gái tôi đã không muốn nói chuyện với cô mà cô cứ ở đây làm gì vậy".Vũ Như Tâm còn chưa kịp tiếp lời thì đã bị Ngô Mẫn cắt ngang. "Gọi quản lý của các người ra đây, nhân viên các người sao có thể làm phiền khách thế này sao". Từ lần đầu gặp bà đã không ưa cái cô Vũ Như Tâm này rồi. Luôn hại con gái bà khắp nơi rồi giả bộ thánh mẫu. "Tôi bảo cô bán hàng chứ không bảo cô ra đây chơi đâu...Hừ! đừng tưởng rằng cô quyến rũ được cậu chủ Lăng thì ở đây lười biếng". Giọng nói sắc nhọn của Khương Hà Ngọc vang lên cắt đứt đoạn đối thoại. Cô ta rất thích Lăng Thành Nam nhưng Lăng Thành Nam lại giao Vũ Như Tâm cho cô ta trông nom. Cô ta rất ghen tị nên làm sao bỏ qua được. "Quản Lý Khương tôi......'' Không chờ cô ta nói hết Lăng Khả Hân đã cất bước đi mất, cô không muốn dây dưa nhiều ở đây nữa. Còn Vũ Như Tâm không cần nhìn cũng biết Khương quản lý sẽ không bỏ qua cho cô ta. Khi Khả Hân bước đi thì Mắt Vũ Như Tâm hiện ra hận ý nồng đậm.
|