CHƯƠNG 1: XUYÊN KHÔNG (2) -Tiểu thư, người tỉnh rồi sao? Lão gia, phu nhân, đại thiếu gia, nhị thiếu gia-Một nha hoàn chạy vào. Rồi nàng thấy có 4 người chạy vào bên trong. -Băng nhi, con có sao hk?-Người phụ nữ mặc Trang phục thời cổ đại lại hỏi. Nàng ngạc nhiên, chẳng lẽ mình xuyên hk rồi. Nhưng càng ngạc nhiên hơn nữa, người phụ nữ này giống hệt mẹ mình -Sao con bất cẩn thế?-Người đàn ông đứng bên cạnh xoa đầu nàng hỏi. Nàng quay lại, người này giống hệt cha mình. Bất giác hk nhịn đc liền oà khóc nức nở -Phụ thân, mẫu thân, huhu, con hk sao, hức hức, con xin lỗi huhu -Con hk có lỗi, nữ nhi của ta, con đừng khóc nữa-Bà nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, an ủi -Vâng-Nàng hk khóc nữa, mỉm cười thật tươi -Băng nhi, muội quên ca ca này của muội rồi sao?-Đại ca nàng rốt cục cũng lên tiếng -Đúng z, nhị ca cũng lo lắng cho muội, ăn hk ngon ngủ hk yên, z mà muội tỉnh lại thì chỉ có cha mẹ, thật bất công -Đại ca, nhi ca, hk lẽ các ca ghen sao?-Nàng thời dài trong lòng, rồi chớp mắt vô tội hỏi -Ha ha, xem ra muội khỏe thật rồi. Sao muội lại ngã z Băng nhi? -Muội....muội hk nhớ gì hết, sau khi tỉnh dậy chỉ nhớ mọi người, những cái khác thật sự hk nhớ -Sao? Tiểu Yến gọi Thái y, nhanh lên -Vâng lão gia-Tiểu Yến chạy đi ngay, một lát sau Thái y bước vào kiểm tra nàng rồi nói -Tiểu thư chắc lúc bị ngã đã bị đập đầu nên dẫn đến các chuyện trong quá khứ bị mất -Sao? Trời ơi Băng nhi-Mẫu thân ôm nàng thật chặt, bà đau lòng hk thôi. Nữ nhi của bà khi sinh ra đã yếu đuối, rất nhu nhược, những kẻ bên ngoài mặt dù hk nói gì nhưng trong họ đã nghĩ Băng nhi là một phế vật. Bà luôn yêu thương nó, bù đắp cho nó, hk ngờ lại xảy ra sự cố này. Bà đương nhiên rất đau lòng, nàng cũng biết nên cố gắng an ủi -Mẫu thân, người xem xem, con rất tốt phải hk, cho dù có quên hết mọi chuyện trong quá khứ nhưng con vẫn nhớ mọi người mà. Những kí ức đó con sẽ cố gắng nhớ lại. Người đừng đau lòng đc hk-Nàng mỉm cười nói, người này cũng giống như mẹ nàng, ôn nhu hết mật, mặc dù là Đức Mẫu nhưng vẫn rất giản dị, khiến cho người dân hết mực kính trọng yêu quý. Nàng đương nhiên hk muốn bà vì mình mà đau lòng. Bà ngạc nhiên khi nghe nữ nhi nói z. Nữ nhi của bà đã can đảm lên rất nhiều, lời nói cũng vững chải hơn rồi, bà rất vui mừng. Mọi người đc phen kinh ngạc, đây chính là vị tiểu thư, một nữ nhi, một người muội muội của họ hk, nàng đã thay đổi rồi -Đúng z, vẫn có thể hồi phục đc, quan trọng bây giờ con phải nghỉ ngơi cho tốt-Phụ thân ôn tồn vừa nắm lấy tay nàng vừa nói -Đúng z, muội phải nghe lời mau chóng Bình phục, lúc đó nhị ca sẽ dẫn muội đi chơi và mua kẹo Hồ lô cho muội -Thiệt hk?-Nàng sáng rực mắt hỏi, nàng dù có là con của Đức vua nước Anh cũng có sở thích riêng của -Thiệt, nhất ngôn Cửu đỉnh -Đa tạ nhị ca-Nàng cảm động nói, nàng là con một, tuy đc yêu thương hết lòng nhưng vẫn cảm thấy cô đơn, nàng lun muốn có một người Anh trai -Đc rồi, muội nằm nghỉ đi, sự việc hôm qua, huynh sẽ tra rõ, muội nhớ hôm đó ai ở bên cạnh muội hk?-Đại ca của nàng hỏi, trong mắt ánh lên tia giận dữ. Nàng chỉ khẽ lắc đầu -Là nô tỳ, hôm đó nô tỳ cùng tiểu thư đi dạo ở Hồ -Là ngươi? -Thiếu gia tha mạng, là nô tỳ sai, nô tỳ hk chăm sóc tốt tiểu thư, xin thiếu gia tha mạng-Nha hoàn kia quỳ xuống, vẻ mặt sợ hãi dập đầu. Nàng từng nghe qua, đại thiếu gia có thể làm tất cả mọi việc vì muội muội của mình. Lần trước có một nha hoàn, lỡ tay làm đỗ chén trà, làm nước trà văng lên người tiểu thư. Thiếu gia lập tức giận dữ, hạ lệnh đánh chết, may là tiểu thư can ngăn hk thôi mạng của nha đầu đó đã hk còn, nàng đương nhiên sợ hãi, liền quay qua nàng cầu xin -Tiểu thư, là nô tỳ sai, nô tỳ đi theo tiểu thư cũng 3 năm rồi tiểu thư chưa từng bạc đãi nô tỳ, còn xem nô tỳ như là muội muội. Hôm đó, là nô tỳ sai, có chết cũng cam lòng, nhưng nô tỳ muốn xin một cái chết nhẹ nhàng-Nghe nói đến đó, nàng thật rất ngạc nhiên, quả là một người vừa Trung thành vừa Dũng cảm, đáng để trọng dụng. Nàng toan đứng dậy, bước đến chỗ nha hoàn đó hỏi -Ngươi là tiểu Yến phải hk? -Vâng tiểu thư -Ta chưa nói là muốn trách phạt ngươi, ngươi đã theo ta ba năm cũng chưa từng nghĩ tới việc phản bội, chỉ là việc nhỏ thôi, ta sẽ hk phạt ngươi, đứng lên đi-Nàng mỉm cười ôn nhu, vừa nói vừa đỡ nha hoàn kia đứng lên, liền quay về phía đại ca nàng -Đại ca, Yến nhi biết sai rồi, ca ca tha cho nàng ta đc hk? -Hk đc, nếu nàng ta đỡ muội đi thì muội cũng sẽ hk ngã và hk bị.... -Ca ca muội hk sao, huynh thấy hk, muội biết ca ca là thương và quan tâm muội nhưng huynh đừng làm thế đc hk? Muội năng nỉ huynh đó đấy-Nàng lắc tay, đưa đôi mắt Long lanh nhìn ca ca nũng nịu. Nàng thường dùng nó để năng nỉ cha mẹ nàng. Quả nhiên như dự đoán, ca ca nàng thấy Bộ dáng nàn như z đành bật cười, xoa đầu nàng ôn nhu -Ha ha, đc rồi, ta sẽ hk phạt nàng ta. -Tạ ca ca -Chỉ Cần Băng nhi thích là đc rồi-Nàng là rất đc chiều chuộng nhe -Đc rồi, Băng nhi con nằm nghĩ đi -Vâng-Nàng nằm trên giường ngủ say Phụ thân, Mẫu thân và Nhị vị ca ca nàng khẽ cười, đã ngủ suốt hôm qua mà hôm nay vẫn ngủ đc, nàng từ lúc nào ham ngủ z nha. Nàng ngủ thẳng một mạch tới sáng. Ánh nắng chiếu vào đầu giường, những chú chim hót rối rít, sương đã tan từ lâu rồi. Nàng từ từ tỉnh dậy, nàng cảm thấy đầu vẫn còn choáng váng, chắc ngủ nhiều quá. Tiểu Yến thấy tiểu thư tỉnh dậy rồi liên mang nước và khăn vào hầu hạ nàng rữa mặt -Hk sao, ta tự làm đc -Tiểu thư, Đa Tạ người -Hk có gì đâu -Người thấy khỏe chưa? Còn mệt chỗ nào hk? -Hk sao, hơi choáng váng một chút, chắc tại ngủ nhiều quá, cũng hk nghiêm trọng lắm đâu -Vâng, tiểu thư, lão gia nói người cứ nghỉ khoẻ hk Cần phải đến vấn an -Z sao, nhưng ta muốn đi, Yến nhi giúp ta thay y phục đi -Vâng- Yến nhi cầm từng lớp áo khoác lên người nàng, đã 3 lớp rồi, nóng chết mất -Yến nhi, sao nhiều z? -Đây là Bộ mỏng nhất rồi ạ -Hazz... Đi thôi -Vâng-Tuểu Yến đi trước dẫn đường nàng theo sau, cảm thấy phủ này thật lớn, nãy giờ đi muốn mỏi chân mà vẫn chưa đến. Cuối cùng, cũng đến, nàng thở phào nhẹ nhõm rồi bước vào -Nữ nhi vấn an phụ thân, Mẫu thân -Băng nhi, chẳng phải ta đã nói con hk Cần đến vấn an rồi sao -Con khỏe nhiều rồi, con đến đây còn có một chuyện nữa -Sao thế? -Nhi ca, ca Hứa đưa muội đi chơi và mua kẹo Hồ lô cho muội mà -Muội nhớ dai thật -Đương nhiên rồi, muội mà -Muội hk sao chứ?-Đại ca ân Cần hỏi nàng -Muội khoẻ mà -Hk phải, ý ta là... -Huynh cứ nói thẳng đi -Ta thấy muội rất lạ, trước thì dịu dàng, nhưng bây giờ thì hoạt bát, tinh nghịch -Hì, -Lão gia, Thái hậu nương nương đến -Z sao. Ra đón thôi -Thần tham kiến Thái hậu -Thỉnh an Thái hậu nương nương -Hk Cần Đa lễ, chúng ta là người nhà, hk phải người ngoài -Đa Tạ Thái hậu -Băng nhi, cháu yêu quý của cô cô, con hk sao chứ?-Thái hậu ôn nhu bước tới nàng hỏi. Nàng nhớ Trừ người trong phủ ra thì Thái hậu cô cô là cưng chiều nàng nhất, như con ruột z -Cô cô, đã khiến người lo rồi, con hk sao hết-Nàng mỉm cười thật tươi, chạy đến ôm chầm lấy Thái hậu -Ta nghe Thái y nói rồi, tội nghiệp con, hk nhớ gì phải hk?-Thái hậu xoa đầu nàng -Vâng, nhưng con vẫn nhớ người, cô cô -Tiểu bảo bối, lần sau phải cẩn thận đó. May là con hk quên ta, nếu con quên người cô cô này của con, thì ta sẽ chu di tam tộc nha hoàn đó -Người bớt giận, da sẽ nhăn lại và hk tốt cho cơ thể đâu -Hừ, Cách con vuốt giận ta thiệt là độc nhất đó Băng nhi -Bởi vì cháu của cô cô là độc nhất -Ha ha-Cả phủ cùng cười, nàng nói chuyện vừa lè lưỡi đáng yêu vô cùng -Thái hậu, người ngồi đi, tiểu Yến dâng trà -Vâng -Thái hậu, thần phải dẫn muội đi chơi -Ừ, Thiên nhi, biết giữ lời hứa vs muội muội là tốt. Sau này phải chiếu cố tốt muội muội của mình -Vâng, thần sẽ ghi nhớ. Băng nhi, đi thôi-Nhi ca cầm lấy tay nàng. Nhưng nàng giật lại chạy đến bên cô cô, phụ thân, mẫu thân, hôn vào má mỗi người một cái rồi hơi cúi người nói -Cô cô, phụ mẫu con đi đây-Cả ba bật cười rộn rã, Nàng rất giống một tiểu oa nhi -Băng nhi, còn đại ca nữa -Nam nữ thụ thụ bất thân -Nhưng ta là ca ca muội -Z thì huynh đem về cho ta một vị tẩu tẩu đi đã-Nàng ôm lấy cánh tay của đại ca mà lắc -Muội...Thật hết nói. Đi chơi phải cẩn thận, hk đc chạy nhảy, càng hk đc làm mất mặt mũi, hiểu hk? -Vâng, muội hiểu rồi-Nói rồi nàng chạy theo nhị ca, tiểu Yến cũng hành lễ rồi chạy theo -Thật là...đã nói hk đc chạy rồi, lỡ ngã nữa thì làm sao -Hk sao, cháu của ta năng động, hoạt bát như z làm ta thấy rất vui -Vâng, Thái hậu, Băng nhi thay đổi rồi -Ừ, năm nay cũng 17 rồi đúng hk? -Vâng-Thái hậu mỉm cười tính cái gì đó rồi cùng phụ thân nàng nói chuyện vui vẻ, về phần nàng thì -Oa, đẹp thiệt đó, cái này, cái này, cái này nữa, đẹp quá đi-Nàng vui vẻ chạy nhảy lung tung làm tiểu Yến cùng ca ca nàng cười hk ngớt -Băng nhi, muội thích cái gì, nói vs ta, ta sẽ mua hết -Thật hk?-Mắt nàng sáng rực lên -Thật -Kẹo hồ lô -Muội 17 mà vẫn còn thích đồ ngọt -Nhưng muội thích -Ừm, chỉ Cần muội thích là đc. Vị Bá bá này bán hết số kẹo Hồ lô này đi -Tạ nhị ca -Đáng yêu chết mất-Nhị ca nhéo vào chóp mũi nàng một cái, phì cười -đau, nhị caaa -Đc rồi, muội mau ăn đi kìa -Ngon quá đi -Hoàng Thiên -Hướng Nam -Sao ngươi lại ở đây? -Ta dẫn muội muội đi dạo. Z còn ngươi -ta cũng đi dạo -Hai huynh là bằng hữu sao? -Ừm -Z thì hai người cứ nói chuyện đây, muội cùng tiểu Vũ đi -Hk Cần, ta đã Hứa vs muội rồi -Hk sao, muội sẽ đi chọn ít Trang sức vs lại còn có Yến nhi -Z đc, tiểu Yến bảo vệ tiểu thư cho tốt -Vâng, nhị thiếu gia -Chúng ta đi thôi nào-Nàng kéo tiểu Vũ chạy thẳng. Đến nơi, thấy mọi người xúm lại, nàng nghe trong đám Đông có tiếng la hét thì liền chạy vào. Nàng thấy cảnh tượng, một người đàn ông đang lôi kéo người phụ nữ, còn người phụ nữ thì la hét kêu cứu nhưng vẫn hk ai giúp, liền chạy vào can ngăn -Tên kia, Ngươi làm gì z hả? -Liên quan tới ngươi à? -Tiểu thư, người cứu ta, người này muốn bắt ta về làm thiếp, xin người cứu ta, hu hu -Ngươi giữa đường giữa xá lại đi bắt cóc con gái nhà lành -Thì sao? Bổn thiếu gia muốn ả về làm thiếp, có Liên quan tới ngươi sao? Nhìn cô nương cũng đẹp lắm, có muốn về làm thiếp của ta hk?-Nàng rồi hắn động tay vào người nàng. Nàng bị hắn động chạm, hk chịu nhíu mày, liền cầm lấy tay hắn mà bóp -Á, người đâu, xông lên cho ta-Cả đám nghe lệnh xông lên liền bị nàng dùng triệt quyền đạo đánh bay tứ phía. Nhân cơ hội nàng hk phòng thủ hắn ta liền tới tát nàng một cái, nàng tức giận đá hắn bay vào tường -Ngươi giỏi lắm, đợi đó-Hắn trừng mắt nhìn nàng rồi bỏ chạy -Đa Tạ tiểu thư đã cứu giúp -Hk có chi, ngươi vì sao bị hắn buộc làm thiếp? Còn nữa ngươi tên gì? -Ta cũng hk biết, chỉ biết dạo gần đây hắn hay theo dõi ta. Người cứ gọi ta là tiểu Như -Hừ, hắn là ai? -Là con của huyện lệnh. Huyện lệnh rất tàn bạo, người dân phải đóng thuế rất nặng, những người hk thể nộp thuế bị đánh rất thê thảm, khiến một số người phải hành nghề xấu. Ông ta cùng con trai đã cưỡng bức nhiều cô gái khiến họ nhục mà chết -Thứ người như z mà cũng đc làm huyện lệnh. Yến nhi, muội đem Như nhi đi tắm rửa, mua một Bộ đồ thật đẹp và một số Trang sức đi -Vâng, nhưng còn tiểu thư? -Ta về phủ -Vâng Nàng về tới phủ liền khóc nức lên -Cô cô, phụ thân, Mẫu thân, hu hu -Sao z Băng nhi?-Thái hậu thấy nàng khóc z liền hỏi -Cô cô, con bị ăn hiếp, cô cô người làm chủ cho con -Tên khốn kiếp nào dám động tới Băng nhi? -Hu hu, đau lắm, cô cô-Nàng ôm má, hắn tát cũng đau thiệt, máu đã rướm ở khoé môi -Mặt của con, nói ta nghe là tên khốn nào? -Cô cô, hu hu, con của huyện lệnh, hức hức, lúc đó con thấy có vị cô nương bị hắn ức hiếp, con chỉ đến khuyên hắn, hắn liền tát con, hu hu, rất đau, cô cô -Đc rồi, ta nhất định sẽ chém chết hắn -Con sẽ đến đó trước-Nàng nín khóc rồi chạy ra ngoài cửa -Chúng ta đi, xem xem là kẻ nào cả gan động đến cháu của ta-Thái hậu tức giận bước ra ngoài, Mẫu thân, phụ thân cùng đại ca nàng cũng rất tức giận. Nàng đến phủ huyện lệnh, gõ trống, làm mọi người chạy đến xem -Ngươi là ai, dám đánh trống gây náo loạn ở đây? -Ta đang đánh trống kêu oan. Kêu tên huyện lệnh ra gặp ta -Ngươi là ai, dám đánh trống um xùm khiến ta hk ngủ đc?-Tên quan huyện lệnh béo bước ra Quát nàng -Ta muốn kiện -Kiện cái gì? Bổn huyện lệnh còn phải ngủ, tránh ra -Ta đến kiện ngươi -kiện ta? Haha, ngữ khí cao ngạo, chắc cũng có chút địa vị. -Thì sao? -Ta sẽ đánh sập phủ nhà ngươi -Ngươi dám sao?-Tiếng nói lạnh phát ra -Cô cô-Nàng bước đến bên người Thái hậu -Còn đau hk?-Mẫu thân nàng xoa má nàng hỏi -Hk ạ -Ngươi là ai? Ta đương nhiên có thể đánh sập phủ của các ngươi -Ai gia thấy ngươi quá cao ngạo. Ngươi có thể đánh sập phủ đại tướng Quân? -Phủ đại tướng quân? Ai gia? Lẽ nào...-Biết hắn đoán ra nên Thái hậu đưa miếng Kim bài ra cho hắn xem kết quả hắn mặt mày trắng bệch -Thái hậu, Thái hậu tha tội-Thấy hắn nói z, mọi người quỳ rạp xuống -Tha tội? Quý tử nhà ngươi dám đánh cháu ruột của ta, là đang đánh Hoàng hậu tương lai. Dám xin ta tha tội -Thần sẽ bảo con thần đến dập đầu xin lỗi Quận chúa, xin ngươi tha tội -Ngươi hk đáng-Nàng bỗng lên tiếng -Ngươi biết ngươi đã phạm vào những tội gì hk? -Thần... -Z đc để ta nói: ép con gái nhà lành làm thiếp là tội thứ nhất, vũ nhục các cô nương ngoài đường là tội thứ hai, hành hung đánh người vô cớ là tội thứ ba, ép người dân vào đường cùng, phải làm điều xấu là tội thứ tư, tự ý tăng thuế của triều đình là tội thứ năm, gây hiềm khích giữa người dân và triều đình là tội thứ Sáu, tỏ ra kiêu ngạo trước mặt đương Kim Thái hậu là bảy, hại chết vô số mạng người là tội thứ Tám, uy hiếp, nhạo báng quan triều đình là tội thứ chín, đường đường là quan mà lại phạm vào những điều trên khiến cho triều đình mang nhục nhã là tội thứ Mười. Thế nào, đã phục chưa? Chỉ Cần phạm vào một trong những điều trên đã đáng để chết rồi, nhưng ngươi phạm đến cả 10 điều. Ngươi nói xem, có thể Tha? -Thần...-Tên quan mặt mày xanh mét hk còn hột máu. Còn mọi người thì cảm thán nàng, mừng vì sắp có một vị Mẫu nghi Thiên hạ như nàng. Thái hậu nhìn nàng tỏ vẻ hài lòng, phụ Mẫu nàng muốn rớt cả nước mắt Băng nhi của họ thay đổi rồi. Đại ca nhìn nàng ôn nhu -Băng nhi, đau lắm phải hk, đừng nói nữa, lát về ca bôi thuốc cho -Đa Tạ ca ca-Nàng gượng cười lại hướng về Thái hậu -Còn lại người xử nha -Tiểu bảo bối, con dành hết câu của cô cô rồi -Lâu lâu con cũng muốn oai một chút. Hì -Ha ha, nhìn xem con gượng cười kìa, bị tát mạnh như z nhất định là rất đau-Thái hậu thấy Nàng đã đau còn phải gượng cười thì rất đau lòng, nhưng ngoài miệng vẫn cười
|